Chương 10: Tạm thời cho mượn
Thoáng chốc đã gần đến trưa, bảng thuộc tính nhân vật lại hiện lên mấy thông báo nhắc nhở cô nên bổ sung năng lượng.
Trước kia Tử Thiến rất thích hương vị mì tôm nhưng lại sợ ăn nhiều sẽ ảnh hưởng đến cơ thể. Bây giờ thì chẳng sao nữa rồi, cơ thể cô chỉ là một đống số liệu, chẳng cần biết là mì hay bún, tất cả vật chất có hại hay vô hại đều chuyển hóa thành điểm năng lượng làm tăng số liệu của cơ thể thôi.
Tử Thiến chọn bừa một siêu thị lớn rồi đi thẳng đến khu ẩm thực. Cô không quan tâm có phải nhãn hiệu nổi tiếng không mà chỉ chăm chăm chọn mấy thứ đang giảm giá, sau đó ôm hai thùng mì lớn rời đi. Lúc đi qua khu bán đồ ăn vặt, cô cũng chỉ coi như không nhìn thấy rồi trực tiếp đi đến quầy thu ngân thanh toán, tổng cộng hết hơn 70 tệ.
Tử Thiến nhìn qua mục Tài phú chỉ còn có hơn 900 tệ. Mục tiêu nhiệm vụ là hơn 200 ngàn, chỉ cần nghĩ tới con số thiên văn này Tử Thiến lại cảm thấy trong lòng có vô vàn động lực.
Lúc Tử Thiến quay về, đi ngang qua công ty bèn nghĩ tới vấn đề chuyển nhà. Có lẽ cô nên tìm một căn phòng ở gần chỗ làm thì hơn. Vừa tránh được sự giám sát của Lan Lan vừa có thể đi làm bình thường, còn có thể âm thầm nghiên cứu cách làm giàu.
Tử Thiến nhìn thấy quảng cáo cho thuê phòng tầng âm của tòa nhà công ty. Tầng âm của tòa nhà này vốn dùng để làm nhà kho, nhưng có lẽ do quá ẩm thấp nên mới bị bỏ trống. Ở cái nơi trung tâm thành phố tấc đất tấc vàng này sao có thể để lãng phí một nơi rộng như vậy. Thế nên một số người có ít mối quan hệ trong công ty bèn nhận thầu toàn bộ hai tầng này, sau đó sửa sang lại một lượt, phân thành vô số căn phòng nhỏ hơn rồi cho thuê. Mỗi căn phòng rộng chưa tới mười mét vuông, còn nằm ở tầng âm thứ hai mà tiền thuê đã ba trăm tệ.
Trong góc tối của thành phố này, còn biết bao nhân viên bình thường không thuê nổi phòng ở, cho dù ở đây ẩm thấp, cũng chẳng hứng được ánh sáng mặt trời với gió mát, nhưng bù lại giá cả thấp hơn bên ngoài nhiều, thế nên có khá nhiều người đều muốn thuê.
Tử Thiến lười để ý đến mấy thứ phức tạp đó. Người ta có quan hệ, có ô dù, mỗi tháng dễ dàng kiếm được cả chục ngàn tệ. Cô không có tiền vốn, tốt nhất là nghĩ cách bồi dưỡng miếng ngọc này đi.
Nói đến cũng khéo, người phụ trách cho thuê lại là một vị trưởng phòng hậu cần, biết Tử Thiến là nhân viên mới trong công ty bèn để giá ưu đãi: Mỗi tháng ba trăm tệ, bao gồm cả điện nước. Tử Thiến muốn đáp lại đó là giá cả ghi trên tờ quảng cáo, có thấy ưu đãi chỗ nào đâu. Nhưng dù sao nơi này cũng gần công ty, lên xuống tầng đã có thang máy, chỉ tốn một hai phút là đến, đỡ luôn cả phí đi lại. Quan trọng nhất là Tử Thiến cảm thấy thuê phòng ở nơi mình quen thì an toàn hơn cho nên lập tức cầm mấy trăm tệ còn thừa ra ký hợp đồng, chuẩn bị chuyển nhà luôn.
Chiều hôm ấy, Tử Thiến về nhà xếp đồ vào vali, sau đó ngồi xe bus đi đến phòng trọ dưới tầng hầm. Tín hiệu bên dưới không tốt nên cũng không lắp wifi và đường dây điện thoại. Với cả, người đơn giản như Tử Thiến cũng lười mang theo máy tính tới.
Ba mẹ cô thấy cô hành động dứt khoát như thế bèn cực kỳ bất ngờ, úp mở một lúc cũng không nói nên lời. Thôi vậy, hai người cảm thấy bây giờ có muốn ngăn cô cũng không ngăn nổi.
Ngoài dặn dò này nọ, hai người còn không ngừng hỏi cô còn tiền tiêu không? Điện thoại đã nạp đủ tiền chưa? Chỗ trọ có an toàn không?
Tử Thiến chợt thấy bùi ngùi, sao kiếp trước cô không nhận ra ba mẹ tốt biết bao chứ? Lúc nào cũng trách ba mẹ không quan tâm, không chú ý đến mình.. Thực ra ba mẹ vẫn luôn quan tâm mình như thế, là tại cô không để ý mà thôi. Đến giờ, cho dù cảm nhận được hết thảy nhưng cô lại biến thành một đống số liệu rồi, còn mọi thứ cũng chỉ là tình tiết trong kịch bản mà thôi.
Nghĩ tới số liệu và tình tiết, Tử Thiến lập tức trấn định lại, cô không lúc nào quên mình đang làm nhiệm vụ, còn có đám người Lan Lan và Bạch Mộ chẳng hiểu sao luôn muốn hại mình.
Trước hết cô không lo được nhiều đến vậy, cô phải hoàn thành nhiệm vụ trước. Nếu cô có thể sống sót, tồn tại tiếp thì mới có tư cách tìm lại thứ tình thân đã mất ấy. Dẫu sao đến cả không gian Chủ Thần cũng đã xuất hiện rồi, còn có gì là không thể thực hiện chứ?
Tử Thiến trực tiếp trải một tấm đệm lên chiếc sô pha cũ tạo thành một chiếc giường nhỏ. Phía góc tường đặt một chiếc bàn, một chiếc ghế nhựa, góc còn lại đặt một tủ quần áo đơn giản cô mua bằng mấy chục tệ. Không còn chiếc giường rộng rãi như mơ, không còn tủ quần áo lớn, không có bàn trang điểm, thậm chí muốn đi vệ sinh cũng phải dùng WC chung, nhưng trong lòng cô lại thấy thoải mái đến lạ.
Thì ra đây là cảm giác tự lập, không cần dựa dẫm sao? Thật thoải mái.
Tử Thiến quét dọn phòng một lượt, lấy ấm siêu tốc đun nước rồi úp một bát mì.
Tử Thiến xem xét tư liệu "trò chơi" của mình. Nếu hệ thống nói vòng tay này hữu dụng nhưng tiệm đồ cổ lại giám định thứ này cùng lắm chỉ đáng giá hai ba trăm, kém xa so với số một nghìn tệ cô bỏ ra mua nó và số tiền mấy trăm ngàn cô mong muốn kiếm được thì cô dứt khoát tìm hệ thống kiểm tra xem thứ này có tác dụng gì luôn. Hoặc là nói, cô muốn xem nó có thể dùng để giao dịch với hệ thống như khi chơi trò chơi hồi trước hay không.
Tất cả các loại trao đổi với hệ thống đều thực hiện bằng suy nghĩ trong đầu, cô mở menu ra, nhấn vào mục "Tài nguyên", sau đó liên hệ với vòng ngọc trong tay..
Âm thanh hệ thống vang lên trong đầu: [ Xác nhận đặt mảnh Trọc Linh Thạch vào Không gian Chủ Thần? ]
"Không gian Chủ Thần? Không gian? Có nghĩa là tôi có thể bỏ đồ vật vào Không gian Chủ Thần ư?" Tử Thiến suýt nữa thì hét lên, chả lẽ cô cũng có thần khí nghịch thiên như "không gian tùy thân" ư?
Hệ thống cảm nhận được sự dao động tinh thần lực mạnh mẽ của cô, âm thanh lạnh lẽo bèn vang lên đột ngột, lập tức dập tắt ảo tưởng đẹp đẽ vừa trào dâng khi nãy.
[ Đây là Không gian Chủ Thần, không phải rương cá nhân của cô. Còn nữa, hiện giờ cô còn chưa được tính là người của Không gian Chủ Thần, còn chưa có tư cách có được rương cá nhân. Vì xem xét mảnh Trọc Linh Thạch này có chút hữu dụng với Không gian nên mới tạm thời cho cô mượn dùng một chút thôi..]
Ặc. Tử Thiến há hốc miệng, tất cả sự sung sướng đều tan biến, cuối cùng trở nên bình tĩnh. Thế nhưng cô vẫn vô cùng kích động, mặc dù bây giờ còn chưa có nhưng dù gì cũng có một mục tiêu để phấn đấu, không ngờ những thứ nghịch thiên từng chỉ có trong tiểu thuyết và trò chơi giờ lại rơi xuống đầu mình. Còn về việc hệ thống nói chỉ là tạm thời cho cô mượn dùng một lúc, cô cũng không suy nghĩ đắn đo nhiều.
Ừm, hiện giờ cô cũng chỉ là một "Chiếc Bóng" thôi, vẫn chưa được tính là một thành viên của Không gian Chủ Thần. Tử Thiến ngày càng chờ mong sau khi cô hoàn thành nhiệm vụ trọng sinh nghịch tập lần này sẽ bước vào một thế giới kỳ diệu như thế nào.
Trước mắt, mấu chốt vẫn là hiểu rõ tư liệu trên màn hình hệ thống rồi tính sau. Tử Thiến không chút do dự lựa chọn "Xác nhận". Không có ánh sáng lóe lên, cũng không có chuyện đầu óc bỗng choáng váng, lúc suy nghĩ trong đầu vừa lóe lên, chiếc vòng trong tay cô cũng liền biến mất.
Tử Thiến cảm thấy rất thú vị, không ngừng lấy ra thu vào, lặp đi lặp lại vài lần bèn nắm được kỹ xảo liên hệ với Không gian Chủ Thần. Cô không khỏi cảm thán, không gian tùy thân quả nhiên là lợi khí thiết yếu để phóng hỏa giết người cướp của, tâm trạng kích động phải mất một lúc lâu mới bình tĩnh lại được.
Điều đáng tiếc nhất là Không gian Chủ Thần này chỉ có thể dùng để gửi những thứ hữu dụng được hệ thống cho phép. Những thứ như vàng bạc hay thậm chí là ngọc ngà bình thường đều không được hệ thống coi trọng, thế nên dự định muốn biến không gian thành túi tiền của cô coi như tan thành mây khói.
Trước kia Tử Thiến rất thích hương vị mì tôm nhưng lại sợ ăn nhiều sẽ ảnh hưởng đến cơ thể. Bây giờ thì chẳng sao nữa rồi, cơ thể cô chỉ là một đống số liệu, chẳng cần biết là mì hay bún, tất cả vật chất có hại hay vô hại đều chuyển hóa thành điểm năng lượng làm tăng số liệu của cơ thể thôi.
Tử Thiến chọn bừa một siêu thị lớn rồi đi thẳng đến khu ẩm thực. Cô không quan tâm có phải nhãn hiệu nổi tiếng không mà chỉ chăm chăm chọn mấy thứ đang giảm giá, sau đó ôm hai thùng mì lớn rời đi. Lúc đi qua khu bán đồ ăn vặt, cô cũng chỉ coi như không nhìn thấy rồi trực tiếp đi đến quầy thu ngân thanh toán, tổng cộng hết hơn 70 tệ.
Tử Thiến nhìn qua mục Tài phú chỉ còn có hơn 900 tệ. Mục tiêu nhiệm vụ là hơn 200 ngàn, chỉ cần nghĩ tới con số thiên văn này Tử Thiến lại cảm thấy trong lòng có vô vàn động lực.
Lúc Tử Thiến quay về, đi ngang qua công ty bèn nghĩ tới vấn đề chuyển nhà. Có lẽ cô nên tìm một căn phòng ở gần chỗ làm thì hơn. Vừa tránh được sự giám sát của Lan Lan vừa có thể đi làm bình thường, còn có thể âm thầm nghiên cứu cách làm giàu.
Tử Thiến nhìn thấy quảng cáo cho thuê phòng tầng âm của tòa nhà công ty. Tầng âm của tòa nhà này vốn dùng để làm nhà kho, nhưng có lẽ do quá ẩm thấp nên mới bị bỏ trống. Ở cái nơi trung tâm thành phố tấc đất tấc vàng này sao có thể để lãng phí một nơi rộng như vậy. Thế nên một số người có ít mối quan hệ trong công ty bèn nhận thầu toàn bộ hai tầng này, sau đó sửa sang lại một lượt, phân thành vô số căn phòng nhỏ hơn rồi cho thuê. Mỗi căn phòng rộng chưa tới mười mét vuông, còn nằm ở tầng âm thứ hai mà tiền thuê đã ba trăm tệ.
Trong góc tối của thành phố này, còn biết bao nhân viên bình thường không thuê nổi phòng ở, cho dù ở đây ẩm thấp, cũng chẳng hứng được ánh sáng mặt trời với gió mát, nhưng bù lại giá cả thấp hơn bên ngoài nhiều, thế nên có khá nhiều người đều muốn thuê.
Tử Thiến lười để ý đến mấy thứ phức tạp đó. Người ta có quan hệ, có ô dù, mỗi tháng dễ dàng kiếm được cả chục ngàn tệ. Cô không có tiền vốn, tốt nhất là nghĩ cách bồi dưỡng miếng ngọc này đi.
Nói đến cũng khéo, người phụ trách cho thuê lại là một vị trưởng phòng hậu cần, biết Tử Thiến là nhân viên mới trong công ty bèn để giá ưu đãi: Mỗi tháng ba trăm tệ, bao gồm cả điện nước. Tử Thiến muốn đáp lại đó là giá cả ghi trên tờ quảng cáo, có thấy ưu đãi chỗ nào đâu. Nhưng dù sao nơi này cũng gần công ty, lên xuống tầng đã có thang máy, chỉ tốn một hai phút là đến, đỡ luôn cả phí đi lại. Quan trọng nhất là Tử Thiến cảm thấy thuê phòng ở nơi mình quen thì an toàn hơn cho nên lập tức cầm mấy trăm tệ còn thừa ra ký hợp đồng, chuẩn bị chuyển nhà luôn.
Chiều hôm ấy, Tử Thiến về nhà xếp đồ vào vali, sau đó ngồi xe bus đi đến phòng trọ dưới tầng hầm. Tín hiệu bên dưới không tốt nên cũng không lắp wifi và đường dây điện thoại. Với cả, người đơn giản như Tử Thiến cũng lười mang theo máy tính tới.
Ba mẹ cô thấy cô hành động dứt khoát như thế bèn cực kỳ bất ngờ, úp mở một lúc cũng không nói nên lời. Thôi vậy, hai người cảm thấy bây giờ có muốn ngăn cô cũng không ngăn nổi.
Ngoài dặn dò này nọ, hai người còn không ngừng hỏi cô còn tiền tiêu không? Điện thoại đã nạp đủ tiền chưa? Chỗ trọ có an toàn không?
Tử Thiến chợt thấy bùi ngùi, sao kiếp trước cô không nhận ra ba mẹ tốt biết bao chứ? Lúc nào cũng trách ba mẹ không quan tâm, không chú ý đến mình.. Thực ra ba mẹ vẫn luôn quan tâm mình như thế, là tại cô không để ý mà thôi. Đến giờ, cho dù cảm nhận được hết thảy nhưng cô lại biến thành một đống số liệu rồi, còn mọi thứ cũng chỉ là tình tiết trong kịch bản mà thôi.
Nghĩ tới số liệu và tình tiết, Tử Thiến lập tức trấn định lại, cô không lúc nào quên mình đang làm nhiệm vụ, còn có đám người Lan Lan và Bạch Mộ chẳng hiểu sao luôn muốn hại mình.
Trước hết cô không lo được nhiều đến vậy, cô phải hoàn thành nhiệm vụ trước. Nếu cô có thể sống sót, tồn tại tiếp thì mới có tư cách tìm lại thứ tình thân đã mất ấy. Dẫu sao đến cả không gian Chủ Thần cũng đã xuất hiện rồi, còn có gì là không thể thực hiện chứ?
Tử Thiến trực tiếp trải một tấm đệm lên chiếc sô pha cũ tạo thành một chiếc giường nhỏ. Phía góc tường đặt một chiếc bàn, một chiếc ghế nhựa, góc còn lại đặt một tủ quần áo đơn giản cô mua bằng mấy chục tệ. Không còn chiếc giường rộng rãi như mơ, không còn tủ quần áo lớn, không có bàn trang điểm, thậm chí muốn đi vệ sinh cũng phải dùng WC chung, nhưng trong lòng cô lại thấy thoải mái đến lạ.
Thì ra đây là cảm giác tự lập, không cần dựa dẫm sao? Thật thoải mái.
Tử Thiến quét dọn phòng một lượt, lấy ấm siêu tốc đun nước rồi úp một bát mì.
Tử Thiến xem xét tư liệu "trò chơi" của mình. Nếu hệ thống nói vòng tay này hữu dụng nhưng tiệm đồ cổ lại giám định thứ này cùng lắm chỉ đáng giá hai ba trăm, kém xa so với số một nghìn tệ cô bỏ ra mua nó và số tiền mấy trăm ngàn cô mong muốn kiếm được thì cô dứt khoát tìm hệ thống kiểm tra xem thứ này có tác dụng gì luôn. Hoặc là nói, cô muốn xem nó có thể dùng để giao dịch với hệ thống như khi chơi trò chơi hồi trước hay không.
Tất cả các loại trao đổi với hệ thống đều thực hiện bằng suy nghĩ trong đầu, cô mở menu ra, nhấn vào mục "Tài nguyên", sau đó liên hệ với vòng ngọc trong tay..
Âm thanh hệ thống vang lên trong đầu: [ Xác nhận đặt mảnh Trọc Linh Thạch vào Không gian Chủ Thần? ]
"Không gian Chủ Thần? Không gian? Có nghĩa là tôi có thể bỏ đồ vật vào Không gian Chủ Thần ư?" Tử Thiến suýt nữa thì hét lên, chả lẽ cô cũng có thần khí nghịch thiên như "không gian tùy thân" ư?
Hệ thống cảm nhận được sự dao động tinh thần lực mạnh mẽ của cô, âm thanh lạnh lẽo bèn vang lên đột ngột, lập tức dập tắt ảo tưởng đẹp đẽ vừa trào dâng khi nãy.
[ Đây là Không gian Chủ Thần, không phải rương cá nhân của cô. Còn nữa, hiện giờ cô còn chưa được tính là người của Không gian Chủ Thần, còn chưa có tư cách có được rương cá nhân. Vì xem xét mảnh Trọc Linh Thạch này có chút hữu dụng với Không gian nên mới tạm thời cho cô mượn dùng một chút thôi..]
Ặc. Tử Thiến há hốc miệng, tất cả sự sung sướng đều tan biến, cuối cùng trở nên bình tĩnh. Thế nhưng cô vẫn vô cùng kích động, mặc dù bây giờ còn chưa có nhưng dù gì cũng có một mục tiêu để phấn đấu, không ngờ những thứ nghịch thiên từng chỉ có trong tiểu thuyết và trò chơi giờ lại rơi xuống đầu mình. Còn về việc hệ thống nói chỉ là tạm thời cho cô mượn dùng một lúc, cô cũng không suy nghĩ đắn đo nhiều.
Ừm, hiện giờ cô cũng chỉ là một "Chiếc Bóng" thôi, vẫn chưa được tính là một thành viên của Không gian Chủ Thần. Tử Thiến ngày càng chờ mong sau khi cô hoàn thành nhiệm vụ trọng sinh nghịch tập lần này sẽ bước vào một thế giới kỳ diệu như thế nào.
Trước mắt, mấu chốt vẫn là hiểu rõ tư liệu trên màn hình hệ thống rồi tính sau. Tử Thiến không chút do dự lựa chọn "Xác nhận". Không có ánh sáng lóe lên, cũng không có chuyện đầu óc bỗng choáng váng, lúc suy nghĩ trong đầu vừa lóe lên, chiếc vòng trong tay cô cũng liền biến mất.
Tử Thiến cảm thấy rất thú vị, không ngừng lấy ra thu vào, lặp đi lặp lại vài lần bèn nắm được kỹ xảo liên hệ với Không gian Chủ Thần. Cô không khỏi cảm thán, không gian tùy thân quả nhiên là lợi khí thiết yếu để phóng hỏa giết người cướp của, tâm trạng kích động phải mất một lúc lâu mới bình tĩnh lại được.
Điều đáng tiếc nhất là Không gian Chủ Thần này chỉ có thể dùng để gửi những thứ hữu dụng được hệ thống cho phép. Những thứ như vàng bạc hay thậm chí là ngọc ngà bình thường đều không được hệ thống coi trọng, thế nên dự định muốn biến không gian thành túi tiền của cô coi như tan thành mây khói.