Tử Thiến vừa mới lướt qua những ký ức về cuộc đời tầm thường và nhạt nhẽo của mình một lượt, cảm thấy cái chết sắp đến gần cũng không khó tiếp nhận như trong tưởng tượng. Cô có thể cảm nhận được cái chết đang từ từ chiếm đoạt lấy mình một cách cực kỳ rõ ràng.
"Có phải cô đang cảm thấy cực kỳ không cam tâm khi cả đời phải sống tầm thường dưới cái bóng của kẻ khác? Thấy bất công khi đã trả giá cả thể xác lẫn tinh thần mà cuối cùng vẫn bị lợi dụng, trở thành quân cờ bị vứt bỏ? Muốn có tuyệt thế dung nhan không? Muốn có dáng người hoàn mỹ không? Muốn có tài phú vô tận không? Muốn có các loại mỹ nam vây quanh không? Muốn có càng nhiều cuộc sống muôn màu muôn vẻ không? Muốn có.." Âm thanh ấy vang lên dồn dập, lạnh nhạt như tiếng máy móc lặp đi lặp lại theo một trình tự.
Tử Thiến không biết vì sao mình vẫn có thể nghe thấy được âm thanh ấy, không biết vì sao đến giờ mà mình vẫn còn ý thức. Cô vừa muốn suy xét, lại vừa không muốn tìm hiểu kỹ hơn về độ tin cậy trong chuỗi âm thanh lạnh lẽo kia. Cô vốn là người suy nghĩ chậm hơn người khác nửa nhịp, vì thế câu hỏi đầu tiên còn chưa kịp nhấc lên những oán hận tích tụ trong lòng bấy lâu nay thì những cám dỗ liên tiếp vang lên dồn dập ngay sau đó đã khiến cô bất chợt đồng ý trong vô thức.
"Muốn.. muốn.. muốn.." Dung mạo, trí tuệ, tài phú, mỹ nam, địa vị không ai sánh bằng.. Có ai mà không muốn chứ? Muốn, cô muốn sống lại, muốn tất cả mọi thứ!
Sự vui mừng tột độ kích thích linh hồn yếu ớt, cho nên Tử Thiến căn bản không nghe rõ chuỗi âm thanh kia có phần giống như đang cố ý trở nên thật dồn dập. Bởi lẽ ngay sau niềm vui ấy, mọi sự không cam lòng và oán giận về cuộc đời mình không cách nào kiềm chế được lại bị khơi dậy. Thế nên, cho dù cô có nghe ra sự bất thường trong đó thì cũng sẽ không để ý tới. Giống với tất cả những linh hồn đã khuất phục trước những cám dỗ ấy khi trước, không có gì quan trọng hơn một cơ hội được sống lại, cũng không có gì mê hoặc cô hơn một cuộc sống thoải mái tự do và có thể báo thù rửa hận.
Ting! "Giao dịch hoàn thành!"
Một âm thanh máy móc vang lên trong đầu cô. Đầu óc cô vẫn luôn phản ứng chậm hơn người khác nửa nhịp, khi còn chưa kịp biểu lộ hết những cảm xúc vui mừng, phẫn nộ lúc trước thì bỗng dưng đã nghe thấy tiếng thông báo "Giao dịch hoàn thành" vang lên.
Giao dịch? Giao dịch gì? Vừa rồi cô đã mua thứ gì à?
Còn chưa đợi cô suy nghĩ thấu đáo về vấn đề này, âm thanh điện tử kia lại tiếp tục vang lên.
Ting! "Biệt hiệu: Chiếc bóng, chuẩn bị tiến vào thế giới kịch bản [Bản thể trọng sinh]"
Mục tiêu nhiệm vụ: Hoàn thành ít nhất một trong ba hạng mục được đề ra trong thời gian quy định. Tất cả các hạng mục không được xuất hiện giá trị âm, nếu không sẽ trừ vào điểm của các hạng mục tương đương khác, nếu không đủ sẽ trừ tiếp vào điểm kinh nghiệm của bản thể.. Không hoàn thành hạng mục định ra hoặc điểm kinh nghiệm bị âm, linh hồn sẽ lập tức bị loại bỏ, tất cả năng lượng đều thuộc về không gian Chủ Thần..
Mặc dù Tử Thiến phản ứng hơi chậm một chút nhưng trí nhớ cũng không tệ, cô tích lũy những tin tức mình tiếp nhận được, sau đó từ từ ngẫm nghĩ, sắp xếp lại thật tỉ mỉ, kỹ càng những dòng suy nghĩ ấy trong đầu. Vì lẽ đó, kiếp trước mọi người đều cho rằng cô là một người ngốc nghếch, tính cách chậm chạp, thậm chí đến cả cha mẹ cô cũng không biết thực ra con gái họ là một người "thông minh" và "có nội hàm" đến nhường nào.
Đương nhiên, "tính cách chậm chạp" cùng sự nhát gan, tự ti không hợp với gia thế và thân phận khiến cô chẳng có cơ hội bộc lộ "nội hàm" của mình, vì vậy cô lập tức trở thành quân cờ của người khác rồi trở thành vật hi sinh..
"Bản thể trọng sinh", "loại bỏ", mấy từ này Tử Thiến đều hiểu. Trọng sinh sao? Nếu là trọng sinh đương nhiên là sống lại cuộc đời của chính mình, nhưng vì sao lại có thêm hai chữ "bản thể"? Còn có "tất cả năng lượng đều thuộc về không gian Chủ Thần" là thế nào? Tử Thiến luôn có lối suy nghĩ "kỹ càng", rất nhanh, cô phát hiện ra điểm mấu chốt trong đó, có vẻ như cuối cùng cũng lĩnh ngộ được vài thứ. Khó trách người ta sẽ cho mình thứ có sức mê hoặc lớn đến vậy, cho mình cơ hội sống lại, cho mình cơ hội làm lại cuộc đời ư? Thực ra không gian gì gì đó chỉ quan tâm đến "năng lượng" mà thôi. Chỉ có điều vấn đề này cũng giống như vô vàn những vấn đề lúc trước, cô còn chưa kịp suy nghĩ cẩn thận đã cảm thấy một cơn choáng váng bỗng dưng truyền đến từ sâu thẳm linh hồn, sau đó ý thức mơ hồ bỗng nhiên trở nên càng nặng nề..
Ting! "Kết nối trò chơi thành công, kịch bản [Bản thể trọng sinh] bắt đầu.."
Tử Thiến ngạc nhiên, không phải nói là chuẩn bị đã sao? Mình mới chỉ ngây người một cái đã bắt đầu rồi? Còn có âm thanh máy móc nói "Kết nối trò chơi thành công" có phải là để nói đến quá trình linh hồn mình trở về với thể xác hay không? Vậy nếu mình chết đi thì trò chơi sẽ kết thúc sao? Khóe môi cô khẽ run run, vốn định mỉm cười để tỏ ra mình độ lượng hoặc vui mừng hay gì đó, nhưng lúc này khuôn mặt cô lại chẳng có bất cứ biểu cảm nào, chỉ biết mở to mắt thẫn thờ nhìn viền hoa văn in trên bức màn.
Đúng vậy, đây là chiếc giường công chúa của cô, là căn phòng công chúa màu hồng của cô.. Một lúc lâu sau, Tử Thiến rốt cuộc cũng xác nhận được chuyện mình sống lại, không đúng, là lấy hình thức "trò chơi" trở lại mới đúng. Đầu óc rốt cuộc cũng hoạt động, bắt đầu phân tích "giao dịch" của mình với âm thanh lạnh lùng xa lạ khi linh hồn đang trôi nổi khi trước, còn có cả chuỗi âm thanh điện tử tuyên bố trò chơi bắt đầu sau đó..
Suy nghĩ cuối cùng cũng khởi động lại, không biết có phải do âm thanh "lạnh nhạt" kia châm ngòi quá thành công hay không, đến giờ Tử Thiến mới phát hiện ra bản thân cảm thấy không cam lòng về kiếp trước tới nhường nào. Nếu được làm lại một lần nữa, cô tuyệt đối sẽ không dẫm vào vết xe đổ lúc trước. Cô vốn có thể là nữ chính có cuộc sống ngập tràn vinh hoa phú quý nhưng lại bị một "bông hoa sen trắng đơn thuần" nào đó ép trở thành
nữ phụ độc ác! Chí ít lần này cô sẽ không để mình thê thảm đến mức phải trả giá bằng cả mạng sống của bản thân như trước nữa!
Không ngoài dự đoán, giống với tất cả các linh hồn được lựa chọn khác, Tử Thiến cũng lộ ra vẻ không cam lòng và ngập tràn oán hận, kèm theo đó là những suy nghĩ về dáng vẻ thực sự của thế giới huyền bí này. Chẳng qua hiện giờ giao dịch đã hoàn thành, âm thanh tiến hành "giao dịch" với cô kia nhờ sự "thẳng thắn, trực tiếp" của cô mà tiết kiệm được rất nhiều thời gian, cuối cùng hắn cũng có cơ hội để nghỉ ngơi một lúc.
Nếu tất cả linh hồn đều "biết điều" giống Tử Thiến, công việc của bọn hắn đã nhẹ nhàng hơn biết bao nhiêu lần. Hắn không thích đám người tự cho rằng mình thông minh, lặp đi lặp lại câu: "Không phải tôi đã chết rồi sao? Vì sao tôi vẫn chưa chết?"; hoặc cố ý tỏ ra ngây thơ hỏi: "Tôi có cơ hội được sống lại lần nữa thật sao?". Đã vậy, còn có kẻ nói những câu càng ngu ngốc hơn: "Anh là ai? Dựa vào cái gì mà đòi khống chế tự do của tôi?"; hiểu sâu hơn một chút lại được đằng chân lân đằng đầu, không ngừng cò kè mặc cả với Chủ Thần. Chẳng lẽ bọn họ không biết mỗi ngày có tới mấy nghìn linh hồn đang tan biến, việc lựa chọn một linh hồn nằm trong số đó rồi cho họ một cơ hội sống lại một lần nữa là chuyện may mắn với bọn họ biết nhường nào hay sao? Thế nên những kẻ sắp chết đến nơi mà vẫn còn cố ý tỏ ra ngây thơ hỏi mấy câu vớ vẩn đó thực sự quá ấu trĩ và nông cạn..
Tiếng bước chân vội vã từ đằng xa dần trở nên rõ ràng. Một người phụ nữ trung niên mặc trang phục đắt tiền bước tới trước cửa, không ngừng gõ cửa rồi gọi với vào bên trong: "Thiến Thiến! Mau rời giường đi! Lần trước Lan Lan bảo sẽ giới thiệu bạn trai cho con, hôm nay là ngày gặp mặt chính thức đấy, con còn không mau chuẩn bị đi hả? Lúc trước Lan Lan giới thiệu mấy người kia con đều không ưng, lần này nhìn ảnh người ta xong mới đồng ý còn gì. Đừng để đến lúc ấy lại thành công cốc, dù nói thế nào Bạch gia cũng là gia tộc quyền thế giới thượng lưu, nhờ Lan Lan mà người ta mới đồng ý gặp mặt con đấy.."
Tử Thiến vờ như còn đang mơ màng chưa tỉnh ngủ, khẽ cất tiếng đáp lại, người phụ nữ kia nói xong cũng liền rời đi.
Loáng thoáng còn nghe thấy tiếng trò chuyện nho nhỏ: "Haiz, ông nói xem con bé này rốt cuộc bị làm sao không biết? Hơn hai mươi tuổi đầu, người ta đã làm mẹ hết rồi, tệ nhất thì cũng đã có mấy cuộc tình, con bé này lại cứ như khúc gỗ, chẳng giống anh trai nó tí nào.."
"Thôi kệ đi bà ạ, con cái lớn rồi có cách nghĩ của riêng mình, cứ thuận theo tự nhiên đi, dù con nó có nằm nhà chúng ta cũng nuôi được mà.."
"Ông ấy à.."
Đó là giọng nói của cha mẹ cô, trong giọng điệu trách móc ấy còn xen lẫn cả sự chiều chuộng dành cho cô.
Tử Thiến cảm thấy cơ thể nặng như chì, cử động một chút thôi cũng vô cùng khó khăn. Vừa rồi linh hồn cô cứ trôi lơ lửng nên đã tiêu tốn không ít linh lực, vì thế nên khi đột nhiên tiến vào cơ thể liền cảm thấy có phần cứng ngắc, không tự nhiên. Đợi tới lúc hô hấp dần bình thường trở lại, cô điều chỉnh lại suy nghĩ và cảm xúc rồi bắt đầu làm rõ tình huống hiện tại của mình. Căn phòng quen thuộc, giọng nói quen thuộc, còn có cả "cuộc hẹn" khắc cốt ghi tâm sắp tới.. Lúc này là thời điểm một năm trước khi cô vì gia tộc, tự mình gánh lấy mọi tội danh rồi nhảy lầu tự sát.
Trước "cuộc hẹn" lần này, cuộc sống của Tử Thiến vẫn luôn bình thản và suôn sẻ, một gia đình khá giả tầm trung, diện mạo bình thường, bằng cấp phổ thông, công việc cũng là một công việc loại thường..
Lúc này, Tử Thiến vừa mới tốt nghiệp đại học, tìm được một công việc văn phòng, chỉ là một nhân viên nho nhỏ chuyên bưng trà rót nước, tiện tay sửa lại tài liệu, làm mấy việc linh tinh lặt vặt. Hôm nay là thứ bảy, thường thì hai ngày nghỉ này là khoảng thời gian nghỉ ngơi, xem phim, đọc tiểu thuyết tươi đẹp của cô. Mà cuộc sống bình tĩnh đến mức có thể nói là sa đọa ấy lại bị cuộc hẹn sắp tới phá hủy hoàn toàn.
Tử Thiến có thể nhớ lại mọi ký ức trong cuộc đời mình, thậm chí gồm cả ký ức sau cuộc hẹn cho đến lúc tự sát.. Không, không đúng, không phải nhớ lại.. mà đây là nội dung của thế giới kịch bản này.
Khi mấy chữ này vừa xuất hiện trong đầu, Tử Thiến cảm thấy dường như có thứ gì đó vừa vụt qua trong tiềm thức, theo bản năng liền cảm thấy thứ này rất quan trọng, có lẽ còn liên quan đến cả việc bản thân sống lại. Bỗng dưng, cô nhớ tới những câu nói vang lên từ giọng nói lạnh nhạt kia khi linh hồn vẫn còn đang phiêu dạt, vì thế cô không rời giường ngay mà lại kéo chăn quá đầu tiếp tục ngủ.
Thực tế là cô muốn yên lặng sắp xếp lại những dòng suy nghĩ bất chợt hiện lên trong đầu mà thôi.
Dần dần, thứ đó hoàn toàn hiện ra trong đầu cô, là một giao diện.. nói chính xác hơn, đó là một giao diện trò chơi cực kỳ phức tạp. Thoáng lướt qua một lượt, Tử Thiến không khỏi kinh ngạc, tất cả mọi số liệu về cơ thể cô đều hiện lên trên đó!
Trí tuệ: 23 (bình quân: 50)
Sinh mệnh: 50 (bình quân: 50)
Chiều cao: 158 (bình quân: 160)
Cân nặng: 58 (bình quân: 50)
Sức mạnh: 16 (bình quân: 25)
Nhẫn nại: 8 (bình quân: 20)
Kinh nghiệm: 0 (bình quân :)
* * *
Đây là lần đầu tiên Tử Thiến hiểu biết về "thuộc tính" của cơ thể mình "cụ thể" đến thế.. "Thuộc tính" ư? Tử Thiến không khỏi bắt đầu tự giễu, ha ha, giờ thì đến cả bản thân cô cũng tự gọi cơ thể mình là thuộc tính rồi, thì ra cô cũng chỉ coi bản thân là một vai diễn trong trò chơi này mà thôi. Số liệu trên đó, ngoại trừ Sinh mệnh có vẻ ngang hàng với người bình thường, không đúng, không phải ngang hàng, chỉ là mình còn chưa nhìn thấy điểm bình quân của tất cả mọi người, còn lại tất cả những số liệu khác đều thấp hơn người thường rất nhiều.
Không cần xét đến Chiều cao, Cân nặng.. gì đó, đến cả điểm Trí tuệ cũng thấp đến mức suýt chút nữa là bằng đồ ngốc luôn rồi, xem xong, cô thật sự cảm thấy cực kỳ xấu hổ.