Điện Thừa Hòa.
Đói chết trẫm.
Tự Chước cảm thấy thân thể phân thân của mình đã đói bụng kêu vang.
Không phải nàng muốn ăn cơm, là thân thể muốn ăn cơm.
Nàng cũng là bất đắc dĩ.
Lúc này đã tới giờ ăn cơm, Ngự Thiện Phòng đã chuẩn bị tốt đồ ăn từ sớm.
Thái giám tổng quản An công công theo phân thân mười mấy năm, rất hiểu xem mặt đoán ý, còn không đợi Tự Chước mở miệng, liền sai người truyền thiện.
Ra lệnh một tiếng, liền có cung nữ nối đuôi nhau bưng vào các món ăn trân quý, còn có một thiếu nữ mặc váy áo vàng nhạt vào cùng.
Nàng chính là nữ chính quyết tâm trở thành người xuyên không mặn mòi nhất -- Tiêu Tiêu.
Lúc ấy phân thân vẫn là công chúa, dự tiệc ở phủ Trấn Bắc vương, tùy tay ăn một khối điểm tâm, ngọt mà không ngấy, vào miệng là tan, vậy mà nàng chưa từng ăn qua.
Vì thế, nàng thuận miệng nghe ngóng, hạ nhân báo cho, hóa ra là thiếp thất của Thế tử Tiêu Tiêu dạy đầu bếp làm.
Phân thân công chúa lập tức 'mượn' người đi luôn.
Vẫn luôn 'mượn' đến tận bây giờ.
"Nhiệm vụ giả, không phải ngươi nên thả nam chủ ra sao, sau đó trả nữ chính lại cho nam chính?" Thiên Tú tách hạt dưa nhắc nhở.
Nam chính vốn nên thăng quan phát tài.. À không, cưới lão bà, Thế tử của Trấn Bắc vương Sở Tiêu, hiện tại còn bị giam trong đại lao.
Không biết nam chính có bao nhiêu bóng ma tâm lý.
"Ừm." Tự Chước thuận miệng lên tiếng, cũng không biết có nghe vào hay không.
Thiên Tú mệt mỏi hằng ngày.
Thôi, nghe nàng vậy.
Chỉ cần nàng không hủy diệt thế giới là được.
"Bệ hạ, nô tỳ chia thức ăn cho ngài?"
Cá mặn, à không, Tiêu Tiêu bước tới bên cạnh Tự Chước nhẹ giọng hỏi, rõ ràng có chút lo lắng bất an.
Tự Chước gật đầu, nàng liền vội vàng cầm đũa lên, trước hết giới thiệu tên món ăn, sau khi dò hỏi ý tứ của nữ đế, mới bắt đầu gắp đồ ăn thay nàng.
"Bệ hạ, đây là 'Từng bước lên cao', ngài nếm thử xem?"
Tự Chước nhìn thoáng qua, còn không phải là măng xào xương sườn sao, có điều nhìn rất đẹp mắt, vì thế gật gật đầu.
"Tạm được."
Nữ đế muốn rất muốn ăn, nhưng trên mặt rất cao lãnh.
Tiêu Tiêu chưa từng được phân thân khen ngợi nên thụ sủng nhược kinh¹, đôi mắt to trong veo như nước đặc trưng của nữ chính trở nên lấp lánh, mi mắt cong cong.
1. Thụ sủng nhược kinh: Được yêu thương mà nơm nớp lo sợ
Một thân y phục màu vàng nhạt như làm nền, giống như đóa hoa tươi mát xinh đẹp đón mùa xuân.
Đối với một ngươi si mê nấu ăn mà nói, không có gì càng vui vẻ hơn so với việc người khác thích đồ ăn mình làm.
Càng quan trọng hơn, đối tượng vẫn là nữ đế khó hầu hạ nhất.
Cảm giác rất có thành tựu!
Nếu có điện thoại thì tốt rồi, thật là muốn ghi âm hai chữ này, bật lên ở hiện đại để tỏ vẻ ngầu "Ta chính là đầu bếp đã được hoàng đế khen thưởng".
Khụ khụ, suy nghĩ nhiều.
"Đa tạ bệ hạ khích lệ, còn có món này..'
Tiêu Tiêu rất hăng hái mà giới thiệu tiếp, thấy cảm xúc của nữ đế tương đối ổn định, liền không nhịn được miệng nhỏ mà nói ba hoa chích choè về vài món đồ ăn.
" Bệ hạ, món ăn này tên là 'Đoàn tụ sum vầy'.. "
Tự Chước nhìn thoáng qua, ừm, trứng tráng tôm bóc vỏ.
" Còn có món này là 'Thanh Long trên tuyết', 'Gấu đen bẻ gậy', 'Phượng khổ loan đau', 'Ngọc thụ kiếm tiền tài', còn có 'Gậy loạn đánh chết Trư Bát Giới'.. "
Tự Chước chỉ chỗ nào thì ăn chỗ đấy.
Chỉ cần nấu ăn ngon, nàng không kén ăn.
Tuy tên các món ăn kia nghe rất thanh lịch, kỳ thật vài món mà Tiêu Tiêu nói chính là:
Một đĩa dưa leo xếp trên đường trắng, mộc nhĩ xào giá đỗ, gan vịt xào dưa leo, gà hầm lạp xưởng, còn có thịt heo xào đậu.
" Còn có món này, 'Tuyệt đại song kiêu', bệ hạ, ngài nếm thử xem! "
Nhìn đĩa ớt cay đỏ xào của Tiêu Tiêu, nữ đế lạnh lạnh lườm Tiêu Tiêu một cái.
Ngươi dám gắp cho trẫm thử xem?
Tiêu Tiêu giống như đột nhiên phản ứng kịp thời, giấu đầu hở đuôi mà quay đũa sang bên cạnh.
" Khụ khụ, nói giỡn nói giỡn, mặc kệ món kia, bệ hạ nếm thử món 'Quan Công chiến Tần Quỳnh' đi. "
Ừm, trứng tráng sốt cà chua.
Nữ đế gật đầu, Tiêu Tiêu vội vàng gắp cho nàng.
Thật ra Tiêu Tiêu có chút lạ lẫm với triều đại này, phục sức chủ yếu theo Ngụy - Tấn - Nam - Bắc triều, áo rộng tay dài, vạt áo phiêu phiêu.
Nhưng nguyên liệu nấu ăn lại nhập loạn, ớt cay, cà chua cái gì cũng có.
Thôi kệ, vốn dĩ triều đại này chưa từng xuất hiện trong trí nhớ của nàng.
Nguyên liệu nấu ăn đầy đủ vẫn là tốt.
" Thiếu một món. "
Lúc Tiêu Tiêu giới thiệu tên tất cả các món ăn xong, Tự Chước không nhìn thấy một món ăn, ký ức của phân thân nhắc nhở nàng món này.
" Không phải nói có 'Một chưởng định sơn hà' sao? "
Tươi cười trên mặt Tiêu Tiêu lập tức cứng đờ, nàng ta quỳ sụp xuống đất, Tự Chước nghe được thấy đau đầu gối.
" Bệ hạ thứ tội, món này ta, nô tỳ.. "
Tiêu Tiêu ấp úng, nói không nên lời lý do, khuôn mặt nhỏ kìm nén đến mức đỏ bừng, có chút hoảng loạn lại sợ hãi mà nhìn Tự Chước, đôi mắt ngập nước.
Nàng hận không thể tát chính mình, vì cái gì lúc trước miệng tiện nói tên món này, còn để bệ hạ nghe được.
Nguyên liệu chính của 'Một chưởng định sơn hà' là chân gấu nha!
Nàng là một người của thế kỷ 21 tuân thủ 《 Pháp bảo hộ động vật 》, tuy rằng nàng biết triều đại này có thể ăn gấu, nhưng nàng thật sự không xuống tay được!
" Không làm được? "Tự Chước nghi hoặc hỏi một câu.
Tiêu Tiêu thấp thỏm lo âu gật đầu, nghĩ đến nữ đế tàn bạo.
Trong lòng thảm thiết, xong đời --
Kiếp sống xuyên qua của nàng liền phải kết thúc ở đây!
Không biết nếu đã chết có thể trở về hiện đại hay không nữa?
Hay là đi chuyển thế đầu thai?
Hẳn là người có hồn phách, vậy nên nàng mới có thể xuyên hồn chứ?
Không biết có thể nhìn thấy Hắc Bạch Vô Thường cùng Diêm Vương trong truyền thuyết hay không?
Hay là thiên đường, thiên sứ, thượng đế, ác ma và địa ngục?
Nói không chừng nàng sẽ xuyên đến địa phương khác.
Mặc kệ thế nào, hy vọng nguyên liệu nấu ăn ở nơi đó sung túc một chút, nhiều gia vị một chút, tốt nhất là cho nàng một cái phòng bếp..
Tiêu Tiêu suy nghĩ miên man đầy đầu, dồn hết chất xám nghĩ đến cảnh tượng sau khi mình chết.
Tự Chước không để ý lắm nói một câu:" Làm không được thì không làm. "
Tiêu Tiêu:" Hả? "
" Không, không làm? "Tiêu Tiêu không thể tin tưởng.
Kiếp sống xuyên qua của nàng còn chưa có kết thúc?
Ngày hôm qua, nàng cũng định cự tuyệt, thế nhưng ánh mắt của nữ đế nói cho nàng --
Làm ra món đó cho trẫm, không làm được thì trẫm làm ngươi!
" Ừm. "Tự Chước gật đầu, không để người chia thức ăn, tự cầm đũa gắp thức ăn.
" Tạ bệ hạ khai ân! "
Tiêu Tiêu giống như nín khóc mà cười, sau đó nghĩ tới điều gì, cẩn thận từng li từng tí mà hỏi," Việc này.. Bệ hạ, có thể hay không, có thể hay không.. "
" Sao? "Tự Chước nghi hoặc mà nhìn đầu bếp của mình.
Không sai, đầu bếp của trẫm.
Nàng dùng ánh mắt cảnh cáo Thiên Tú, đây là đầu bếp của trẫm.
Cái gì mà tiểu kiều thê của nhà quả hồng nhà quả quýt, đây rõ ràng là đầu bếp của trẫm, ai cũng không thể đoạt.
Thiên Tú:"... "
Nam chính thật là thê thảm.
Tiêu Tiêu lo lắng bất an mà mở miệng:" Bệ hạ có thể thả, thả con gấu kia hay không? "
Cả ngày, nàng nói với chính mình rằng triều đại này không phải hiện đại, đã đấu tranh tư tưởng rất lâu, nhưng vẫn chưa làm ra được quyết định.
" Thả thì thả đi. "
Tự Chước rất khoan dung đối với ngự trù vừa cho mình ăn no.
Hơn nữa, thiên nhai đâu có thiếu nguyên liệu nấu ăn, cần gì phải nhìn chằm chằm một con gấu?
" Đa tạ bệ hạ! Bệ hạ, ngài thật tốt!"
Tiêu Tiêu cười như đóa hoa nở rộ, còn đáng yêu mà dùng tài nấu ăn chọc Tự Chước vui, vì thế, Tự Chước không nhịn được mà vươn tay xoa đầu nàng.
Đầu bếp của trẫm thật đáng yêu, tài nấu ăn đúng là khiến người khác phải yêu thích.
* * * Hình minh họa -----
Măng xào xương sườn:
Trứng tráng tôm bóc vỏ:
Dưa leo xếp trên đường trắng:
Mộc nhĩ xào giá đỗ:
Gan vịt xào dưa leo:
Gà hầm lạp xưởng:
Thịt heo xào đậu:
Trứng tráng sốt cà chua: