Bài viết: 0 

Chương 10: Không hổ là trẫm (10)
"Bệ hạ, hậu cung không được can dự chính sự."
Thẩm Hoa nói, mặc dù vừa rồi hắn hầu hạ ở bên cạnh, nhưng ánh mắt cũng không dám nhìn loạn, sợ mình nhìn thấy chuyện cơ mật.
Mẹ nó, lải nhải dài dòng vô nghĩa quá nhiều!
Tự Chước lạnh lùng liếc hắn một cái, bảo ngươi làm thì ngươi cứ làm đi, ngươi cứ nói nhảm thêm một câu vô nghĩa thử xem?
Thẩm Hoa đành phải căng da đầu, nghiêm túc nhớ kỹ tên.
Hắn đang ghi nhớ thì đột nhiên phát hiện, tên người cha tiện nghi của mình cũng ở phía trên, dừng tay một chút, cứ không cẩn thận như vậy mà nhìn qua nội dung, còn có lời phê của Tự Chước.
Thẩm phụ nói trong tấu chương, phẩm hạnh của Thẩm Hoa con hắn không được tốt, hắn không đáng nữ đế ưu ái, dù sao blah blah một hồi, đại khái là có hai ý tứ:
Một là Thẩm phụ phủi sạch quan hệ cùng Thẩm Hoa, ý là những việc xấu mà Thẩm Hoa làm không có quan hệ với Thẩm phụ, hai là bôi đen Thẩm Hoa, hận không thể để nữ đế biếm hắn vào lãnh cung ngay bây giờ.
Thế nhưng ông ta cố ý viết tấu chương để nói xấu thân nhi tử của mình?
Trên đời này chưa từng thấy người cha nào cặn bã đến như vậy.
Sau đó nữ đế phê --
Làm càn, con trai của nhữ là sao?
Đây là cung phi của trẫm, có quan hệ gì với nhữ chứ?
Cái gì mà nhi tử nhi tiếc, đây rõ ràng là người của trẫm, ngươi cũng dám khoa tay múa chân với người của trẫm, ngươi mẹ nó chán sống rồi?
Khi Thẩm Hoa đang xem nội dung tấu chương của Thẩm phụ, trong lòng nổi lên lạnh lẽo, hắn niết tay cầm bút đến trắng bệch, rồi đến khi nhìn đến lời phê của Tự Chước, chậm rãi buông tay ra, suýt nữa cười ra tiếng.
Thật là tò mò sau khi Thẩm phụ nhìn thấy lời phê này, ông ta sẽ có biểu tình như thế nào.
Trong lời phê của Tự Chước như có như không có giữ gìn, tiêu tán lạnh lẽo trong lòng Thẩm Hoa, tất cả hóa thành cảm kích và ấm áp.
Hắn cảm thấy, lời đồn thật sự chỉ là lời đồn, bệ hạ đều giống như trong lời đồn là người người hung hãn, trầm mê nam sắc.
Rõ ràng là nàng khoan dung nhân từ, chuyên cần chính sự vì dân, ngay cả hắn là người vô dụng như vậy, nàng cũng nguyện ý cho một nơi cư trú.
Nếu Thiên Tú biết suy nghĩ của hắn, nó không đành lòng đánh vỡ ảo tưởng của hắn, nàng nhân từ sao, quả thật trò cười.
Lời phê tấu chương chỉ là do bản tính bá đạo của nàng mà thôi.
Hắn sợ là không biết, Tự Chước đã muốn giết hắn khi vừa mới gặp.
Nàng không quan tâm đến cảm tình, chỉ có mảnh vụn linh hồn.
"Phân thân của trẫm phải làm bạo quân, nhất định là do dòng đời xô đẩy."
Rốt cuộc, Tự Chước đã xử lý xong một đống rác rưởi, buông bút xuống dựa lưng vào ghế, lập tức như là không có xương cốt, lười biếng mà mệt mỏi.
Làm minh quân thật sự không hề dễ dàng..
Thiên Tú trợn mắt, "Hiện tại ngươi phải làm việc nhiều như vậy, còn không phải là do phân thân của ngươi để lại cục diện rối rắm?"
Tự Chước không định để ý đến nó, dựa trên long ỷ nhắm mắt dưỡng thần.
Thẩm Hoa đã nhớ tên đầy đủ, nhìn về phía nữ đế đang chợp mắt.
Nàng lười biếng dựa vào ghế, ánh nến màu da cam trong điện phảng phất trên người nàng, làm giảm cao thượng và lạnh lùng của ngày thường, trông có vẻ tùy tính mà không thể trói buộc.
Chỉ là lông mày nhíu lại, mang mấy phần mỏi mệt.
Thẩm Hoa bỗng nhiên có một loại xúc động, nguyện ý dốc hết tất cả để đánh tan phiền nhiễu của nàng, tiếp nhận tất cả thay nàng, đổi lại nàng được bình an.
Hắn giật mình, trong lòng không hiểu sao lại rung động, sao hắn lại có ý nghĩ này?
Trong mắt hiện lên mê mang, hắn không biết.
Ma xui quỷ khiến, hắn buông bút, nhẹ bước vòng đến bên cạnh người nàng, đầu ngón tay xoa huyệt Thái Dương của nàng, nhẹ nhàng mà xoa.
Ánh nến ấm áp chiếu trên mặt mày của hắn, chính hắn cũng chưa phát hiện được ôn nhu trên mặt mình.
Tự Chước nhận thấy hắn đi đến chỗ nàng, nhưng mà lười mở to mắt, liền chờ, xem hắn muốn làm cái gì, kết quả..
Làm càn! Dám chạm vào long thể của trẫm!
Cẩn thận trẫm băm ngươi thành vạn..
Thôi được, rất thoải mái.
"Đêm đã khuya, không bằng bệ hạ tắm gội đi ngủ đi?"
Thẩm Hoa thấy mặt mày của nàng hơi hòa hoãn, không hiểu sao lại lặng yên tan đi đau lòng trong lòng, không nhịn được mà nhẹ nhàng nhắc nhở.
Tự Chước trợn mắt, đang muốn gật đầu, còn không đợi nàng làm ra phản ứng gì với Thẩm Hoa, Thiên Tú liền kích động trước.
"A a a, mỹ nhân phải thị tẩm cho ngươi kìa, nắm quyền thiên hạ, say rượu gối đùi mỹ nhân, oa oa oa oa, cuộc sống của ngươi thật dễ chịu!"
"..."
Thị tẩm cái gì, chắc là ma quỷ nói đi?
Hắn có ý tứ này sao, sao nàng không phát hiện được?
Tuy nhiên, cho dù không có, nhưng nhớ đến mục đích của hắn, Thiên Tú lại vừa làm mặt quỷ mà nói, cũng có vẻ giống vậy..
"Mỹ nhân gấp không chờ nổi mà muốn thị tẩm như vậy sao?"
Tự Chước tùy ý nghịch một nhánh tóc của hắn, mân mê trên đầu ngón tay, tiếng nói lộ ra lười biếng, nhiễm vài phần ái muội cùng câu hồn nhiếp phách từ ánh nến ấm áp.
Đầu ngón tay của Thẩm Hoa cứng đờ, ánh mắt rơi xuống đầu ngón tay của nàng, chỉ cảm thấy đầu ngón tay nghịch tóc của nàng giống như đang mân mê trong lòng hắn.
Dường như có tia điện rất nhỏ dọc theo nhánh tóc lên trên da đầu của hắn, lại lan tỏa đến toàn thân, tê tê dại dại, trêu chọc đầu quả tim của hắn, khiến người muốn ngừng mà không được.
Thần sắc của hắn có chút quẫn bách, theo bản năng định tránh đi, lại nhớ đến mục đích vào cung của mình, bỗng nhiên tươi cười.
Cũng như khi tuyển tú, kinh diễm vạn vật trên thế gian, khiến cho ánh nến kia phải mất nhan sắc.
"Có thể phụng dưỡng bệ hạ, là điều mà thần mong mỏi trong lòng, cầu mà không được, bệ hạ đồng ý sao?"
Thẩm Hoa chậm rãi cúi người, vài nhánh tóc lại vương vãi trên người nàng, rồi sau đó hắn vòng đến nàng trước sườn, chống tay vịn chậm rãi cúi người, giống như muốn dựa vào trên người nàng.
Hắn hành động rất đúng mực, xây dựng bầu không khí ái muội, lại không thật sự chạm vào nàng một chút nào.
Hắn nhớ rõ Vân Lăng từng nói qua với hắn, càng tính toán nhiều càng chọc nàng không vui, mất nhiều hơn được.
Tự Chước cười như không cười, ngả ngớn mà nâng cằm hắn lên.
Lòng bàn tay hơi hơi vuốt ve, cảm giác được thân thể của hắn hơi cứng đờ, liếc mắt một cái liền nhìn thấu việc hắn ra vẻ trấn định để che giấu thấp thỏm trong lòng.
"Ngươi thật to gan.."
Thanh âm của nàng bình đạm, không mang theo vui giận, lại chỉ cần một câu như gió thoảng này, liền khiến hắn dừng lại, sắc mặt trắng bệch.
"Bệ hạ thứ tội."
Hắn bỗng chốc lui lại, quỳ xuống đất thỉnh tội, lại không dám vượt khuôn phép chút nào.
"Má, ngươi thật đúng là Liễu Hạ Huệ¹!" Thiên Tú cắn hạt dưa mà phun tào, thiếu chút nữa phun hạt dưa lên trên người nàng.
1. Liễu Hạ Huệ: Liễu Hạ Huệ một hôm dừng chân nghỉ qua đêm trước cổng thành, có một phụ nữ cũng đến trú chân. Trời lạnh người phụ nữ này bị cảm lạnh rét cóng, Liễu Hạ Huệ liền cởi áo mình ra khoác lên người cô ta rồi ôm vào lòng để cô ta hết lạnh, mà trong lòng không hề có một chút tà tâm. Lại có lần Liễu Hạ Huệ ngồi xe ngựa với đàn bà, đi cả quãng đường dài mà mắt ông chỉ nhìn thẳng chứ không hề liếc ngang lần nào.
Một mỹ nhân cực phẩm như vậy nhào vào trong ngực mà mặt không đổi sắc, một chút tình thú cũng không có, thật sự là thẳng nữ sắt thép độc thân sắt thép.
Tự Chước cảnh cáo mà liếc nó một cái, cách xa trẫm một chút.
Thiên Tú trợn mắt, nhưng vẫn là ngoan ngoãn lùi ra.
Tự Chước đứng dậy từ trên long ỷ, đi đến trước mặt Thẩm Hoa, liếc coi cái người nhìn như thuận theo.
Quả thật là lớn mật, cái tên không làm mà đòi có ăn này cũng dám sàm sỡ long thể của trẫm!
"Mỹ nhân chỉ có bằng này công lực? Thế này không đủ để mượn không thế của trẫm.."
Thanh âm mang ý vị không rõ truyền đến từ đỉnh đầu, nhưng lại làm sự sợ hãi trong lòng hắn an tâm một chút, hẳn là hắn không có chọc giận nàng.
"Bệ hạ nói phải, thần chắc chắn sẽ ghi nhớ."
Trong lòng hắn rất khổ a!
Hắn cảm thấy mình ngoài gương mặt này thì chẳng có gì cả.
Nàng không mê muội sắc đẹp của hắn, hắn còn có thể lấy lòng nàng như thế nào?
"Ngươi còn muốn ta như thế nào, muốn như thế nào!" Hình như Thiên Tú nghe được tiếng lòng của hắn, mười phần hợp với tình hình mà ngân nga một câu.
Tự Chước nghe giọng hát inh tai, huyệt Thái Dương giật giật, quả thật không thể nhẫn nhịn được nữa, nàng bắn ánh mắt như đao về phía Thiên Tú.
"Á, tiểu nhân câm miệng, tiểu nhân lập tức câm miệng!" Thiên Tú bị đôi mắt hình viên đạn của nàng nhắm vào, thần kinh chấn động, vội vàng làm động tác khóa miệng lại.
Nhưng trong lòng lại không ngoan ngoãn giống như trên mặt:
Má, không phải ai cũng có thể nghe bản sứ thần biểu diễn đâu.
Một chút tế bào âm nhạc cũng không có.
Xứng đáng độc thân từ trong bụng mẹ!
Thẩm Hoa nói, mặc dù vừa rồi hắn hầu hạ ở bên cạnh, nhưng ánh mắt cũng không dám nhìn loạn, sợ mình nhìn thấy chuyện cơ mật.
Mẹ nó, lải nhải dài dòng vô nghĩa quá nhiều!
Tự Chước lạnh lùng liếc hắn một cái, bảo ngươi làm thì ngươi cứ làm đi, ngươi cứ nói nhảm thêm một câu vô nghĩa thử xem?
Thẩm Hoa đành phải căng da đầu, nghiêm túc nhớ kỹ tên.
Hắn đang ghi nhớ thì đột nhiên phát hiện, tên người cha tiện nghi của mình cũng ở phía trên, dừng tay một chút, cứ không cẩn thận như vậy mà nhìn qua nội dung, còn có lời phê của Tự Chước.
Thẩm phụ nói trong tấu chương, phẩm hạnh của Thẩm Hoa con hắn không được tốt, hắn không đáng nữ đế ưu ái, dù sao blah blah một hồi, đại khái là có hai ý tứ:
Một là Thẩm phụ phủi sạch quan hệ cùng Thẩm Hoa, ý là những việc xấu mà Thẩm Hoa làm không có quan hệ với Thẩm phụ, hai là bôi đen Thẩm Hoa, hận không thể để nữ đế biếm hắn vào lãnh cung ngay bây giờ.
Thế nhưng ông ta cố ý viết tấu chương để nói xấu thân nhi tử của mình?
Trên đời này chưa từng thấy người cha nào cặn bã đến như vậy.
Sau đó nữ đế phê --
Làm càn, con trai của nhữ là sao?
Đây là cung phi của trẫm, có quan hệ gì với nhữ chứ?
Cái gì mà nhi tử nhi tiếc, đây rõ ràng là người của trẫm, ngươi cũng dám khoa tay múa chân với người của trẫm, ngươi mẹ nó chán sống rồi?
Khi Thẩm Hoa đang xem nội dung tấu chương của Thẩm phụ, trong lòng nổi lên lạnh lẽo, hắn niết tay cầm bút đến trắng bệch, rồi đến khi nhìn đến lời phê của Tự Chước, chậm rãi buông tay ra, suýt nữa cười ra tiếng.
Thật là tò mò sau khi Thẩm phụ nhìn thấy lời phê này, ông ta sẽ có biểu tình như thế nào.
Trong lời phê của Tự Chước như có như không có giữ gìn, tiêu tán lạnh lẽo trong lòng Thẩm Hoa, tất cả hóa thành cảm kích và ấm áp.
Hắn cảm thấy, lời đồn thật sự chỉ là lời đồn, bệ hạ đều giống như trong lời đồn là người người hung hãn, trầm mê nam sắc.
Rõ ràng là nàng khoan dung nhân từ, chuyên cần chính sự vì dân, ngay cả hắn là người vô dụng như vậy, nàng cũng nguyện ý cho một nơi cư trú.
Nếu Thiên Tú biết suy nghĩ của hắn, nó không đành lòng đánh vỡ ảo tưởng của hắn, nàng nhân từ sao, quả thật trò cười.
Lời phê tấu chương chỉ là do bản tính bá đạo của nàng mà thôi.
Hắn sợ là không biết, Tự Chước đã muốn giết hắn khi vừa mới gặp.
Nàng không quan tâm đến cảm tình, chỉ có mảnh vụn linh hồn.
"Phân thân của trẫm phải làm bạo quân, nhất định là do dòng đời xô đẩy."
Rốt cuộc, Tự Chước đã xử lý xong một đống rác rưởi, buông bút xuống dựa lưng vào ghế, lập tức như là không có xương cốt, lười biếng mà mệt mỏi.
Làm minh quân thật sự không hề dễ dàng..
Thiên Tú trợn mắt, "Hiện tại ngươi phải làm việc nhiều như vậy, còn không phải là do phân thân của ngươi để lại cục diện rối rắm?"
Tự Chước không định để ý đến nó, dựa trên long ỷ nhắm mắt dưỡng thần.
Thẩm Hoa đã nhớ tên đầy đủ, nhìn về phía nữ đế đang chợp mắt.
Nàng lười biếng dựa vào ghế, ánh nến màu da cam trong điện phảng phất trên người nàng, làm giảm cao thượng và lạnh lùng của ngày thường, trông có vẻ tùy tính mà không thể trói buộc.
Chỉ là lông mày nhíu lại, mang mấy phần mỏi mệt.
Thẩm Hoa bỗng nhiên có một loại xúc động, nguyện ý dốc hết tất cả để đánh tan phiền nhiễu của nàng, tiếp nhận tất cả thay nàng, đổi lại nàng được bình an.
Hắn giật mình, trong lòng không hiểu sao lại rung động, sao hắn lại có ý nghĩ này?
Trong mắt hiện lên mê mang, hắn không biết.
Ma xui quỷ khiến, hắn buông bút, nhẹ bước vòng đến bên cạnh người nàng, đầu ngón tay xoa huyệt Thái Dương của nàng, nhẹ nhàng mà xoa.
Ánh nến ấm áp chiếu trên mặt mày của hắn, chính hắn cũng chưa phát hiện được ôn nhu trên mặt mình.
Tự Chước nhận thấy hắn đi đến chỗ nàng, nhưng mà lười mở to mắt, liền chờ, xem hắn muốn làm cái gì, kết quả..
Làm càn! Dám chạm vào long thể của trẫm!
Cẩn thận trẫm băm ngươi thành vạn..
Thôi được, rất thoải mái.
"Đêm đã khuya, không bằng bệ hạ tắm gội đi ngủ đi?"
Thẩm Hoa thấy mặt mày của nàng hơi hòa hoãn, không hiểu sao lại lặng yên tan đi đau lòng trong lòng, không nhịn được mà nhẹ nhàng nhắc nhở.
Tự Chước trợn mắt, đang muốn gật đầu, còn không đợi nàng làm ra phản ứng gì với Thẩm Hoa, Thiên Tú liền kích động trước.
"A a a, mỹ nhân phải thị tẩm cho ngươi kìa, nắm quyền thiên hạ, say rượu gối đùi mỹ nhân, oa oa oa oa, cuộc sống của ngươi thật dễ chịu!"
"..."
Thị tẩm cái gì, chắc là ma quỷ nói đi?
Hắn có ý tứ này sao, sao nàng không phát hiện được?
Tuy nhiên, cho dù không có, nhưng nhớ đến mục đích của hắn, Thiên Tú lại vừa làm mặt quỷ mà nói, cũng có vẻ giống vậy..
"Mỹ nhân gấp không chờ nổi mà muốn thị tẩm như vậy sao?"
Tự Chước tùy ý nghịch một nhánh tóc của hắn, mân mê trên đầu ngón tay, tiếng nói lộ ra lười biếng, nhiễm vài phần ái muội cùng câu hồn nhiếp phách từ ánh nến ấm áp.
Đầu ngón tay của Thẩm Hoa cứng đờ, ánh mắt rơi xuống đầu ngón tay của nàng, chỉ cảm thấy đầu ngón tay nghịch tóc của nàng giống như đang mân mê trong lòng hắn.
Dường như có tia điện rất nhỏ dọc theo nhánh tóc lên trên da đầu của hắn, lại lan tỏa đến toàn thân, tê tê dại dại, trêu chọc đầu quả tim của hắn, khiến người muốn ngừng mà không được.
Thần sắc của hắn có chút quẫn bách, theo bản năng định tránh đi, lại nhớ đến mục đích vào cung của mình, bỗng nhiên tươi cười.
Cũng như khi tuyển tú, kinh diễm vạn vật trên thế gian, khiến cho ánh nến kia phải mất nhan sắc.
"Có thể phụng dưỡng bệ hạ, là điều mà thần mong mỏi trong lòng, cầu mà không được, bệ hạ đồng ý sao?"
Thẩm Hoa chậm rãi cúi người, vài nhánh tóc lại vương vãi trên người nàng, rồi sau đó hắn vòng đến nàng trước sườn, chống tay vịn chậm rãi cúi người, giống như muốn dựa vào trên người nàng.
Hắn hành động rất đúng mực, xây dựng bầu không khí ái muội, lại không thật sự chạm vào nàng một chút nào.
Hắn nhớ rõ Vân Lăng từng nói qua với hắn, càng tính toán nhiều càng chọc nàng không vui, mất nhiều hơn được.
Tự Chước cười như không cười, ngả ngớn mà nâng cằm hắn lên.
Lòng bàn tay hơi hơi vuốt ve, cảm giác được thân thể của hắn hơi cứng đờ, liếc mắt một cái liền nhìn thấu việc hắn ra vẻ trấn định để che giấu thấp thỏm trong lòng.
"Ngươi thật to gan.."
Thanh âm của nàng bình đạm, không mang theo vui giận, lại chỉ cần một câu như gió thoảng này, liền khiến hắn dừng lại, sắc mặt trắng bệch.
"Bệ hạ thứ tội."
Hắn bỗng chốc lui lại, quỳ xuống đất thỉnh tội, lại không dám vượt khuôn phép chút nào.
"Má, ngươi thật đúng là Liễu Hạ Huệ¹!" Thiên Tú cắn hạt dưa mà phun tào, thiếu chút nữa phun hạt dưa lên trên người nàng.
1. Liễu Hạ Huệ: Liễu Hạ Huệ một hôm dừng chân nghỉ qua đêm trước cổng thành, có một phụ nữ cũng đến trú chân. Trời lạnh người phụ nữ này bị cảm lạnh rét cóng, Liễu Hạ Huệ liền cởi áo mình ra khoác lên người cô ta rồi ôm vào lòng để cô ta hết lạnh, mà trong lòng không hề có một chút tà tâm. Lại có lần Liễu Hạ Huệ ngồi xe ngựa với đàn bà, đi cả quãng đường dài mà mắt ông chỉ nhìn thẳng chứ không hề liếc ngang lần nào.
Một mỹ nhân cực phẩm như vậy nhào vào trong ngực mà mặt không đổi sắc, một chút tình thú cũng không có, thật sự là thẳng nữ sắt thép độc thân sắt thép.
Tự Chước cảnh cáo mà liếc nó một cái, cách xa trẫm một chút.
Thiên Tú trợn mắt, nhưng vẫn là ngoan ngoãn lùi ra.
Tự Chước đứng dậy từ trên long ỷ, đi đến trước mặt Thẩm Hoa, liếc coi cái người nhìn như thuận theo.
Quả thật là lớn mật, cái tên không làm mà đòi có ăn này cũng dám sàm sỡ long thể của trẫm!
"Mỹ nhân chỉ có bằng này công lực? Thế này không đủ để mượn không thế của trẫm.."
Thanh âm mang ý vị không rõ truyền đến từ đỉnh đầu, nhưng lại làm sự sợ hãi trong lòng hắn an tâm một chút, hẳn là hắn không có chọc giận nàng.
"Bệ hạ nói phải, thần chắc chắn sẽ ghi nhớ."
Trong lòng hắn rất khổ a!
Hắn cảm thấy mình ngoài gương mặt này thì chẳng có gì cả.
Nàng không mê muội sắc đẹp của hắn, hắn còn có thể lấy lòng nàng như thế nào?
"Ngươi còn muốn ta như thế nào, muốn như thế nào!" Hình như Thiên Tú nghe được tiếng lòng của hắn, mười phần hợp với tình hình mà ngân nga một câu.
Tự Chước nghe giọng hát inh tai, huyệt Thái Dương giật giật, quả thật không thể nhẫn nhịn được nữa, nàng bắn ánh mắt như đao về phía Thiên Tú.
"Á, tiểu nhân câm miệng, tiểu nhân lập tức câm miệng!" Thiên Tú bị đôi mắt hình viên đạn của nàng nhắm vào, thần kinh chấn động, vội vàng làm động tác khóa miệng lại.
Nhưng trong lòng lại không ngoan ngoãn giống như trên mặt:
Má, không phải ai cũng có thể nghe bản sứ thần biểu diễn đâu.
Một chút tế bào âm nhạc cũng không có.
Xứng đáng độc thân từ trong bụng mẹ!