Chương 150: Dạ minh châu hắc hóa (18)
[HIDE-THANKS]
Editor: Howaito Sakura

Săn long sư kia vừa rời đi không lâu, nàng chợt nghe thấy tiếng bước chân chạy đến cùng với thanh âm cao hứng của Thánh Á.

"Tiên tử, tiên tử, người đoán xem ta vừa nhìn thấy ai? Là săn long sư trong truyền thuyết đó."


Thánh Á đi vào tàng cây, thao thao bất tuyệt với Nam Nhiễm. Nàng ấy ngồi xuống, không ngừng giải thích cho nàng:

"Nghe nói săn long sư kia là hoàng tử Ba Đặc tìm tới, chuyên vì Thái Dương quốc tiêu diệt ác long."

Nàng ấy nói một thôi một hồi, sau đó lại buồn rầu.

"Tiên tử, hoàng tử Ba Đặc kia gần đây đều đến tìm ta, còn tặng cho ta nhiều bó hoa. Nhưng mà ta lại không thích hoa, ta thích trèo cây. Nhưng mà Ba Đặc lại nói với ta, ta là một công chúa, phải vĩnh viễn hiền thục. Hơn nữa hắn còn nói thích ta nữa."

Nói xong, Thánh Á kéo áo Nam Nhiễm, sắc mặt càng buồn rầu.

"Tiên tử, ta có nên đáp lại không."

Bộp.

Thánh Á bị Nam Nhiễm đánh hôn mê. Nàng day lỗ tai, rốt cục cũng yên lặng rồi, lại nhắm mắt ngủ tiếp.

Hai tiếng sau, Thánh Á mờ mịt tỉnh lại, vừa mới mở mắt đã nói:

"Tiên tử.."

Bộp, lại bị nàng đánh ngất, lại ngã xuống mặt đất.

Sau đó, Thánh Á tỉnh lại ba lần. Vào lần cuối cùng bị đánh ngất, trời tối rồi nàng ấy vẫn chưa tỉnh lại.


Bầu trời vừa tối đen không bao lâu, Nam Nhiễm lại nghe thấy thanh âm ốc vàng. Nàng thấy cực kì phiền não, tức giận nện vào thân cây, sau đó chạy vào trong rừng rậm, đến chỗ ốc vàng.

Tây Nặc một thân áo đen đứng dưới ánh trăng, hắn đưa cốc vàng trong tay đến trước mặt nàng:

"Uống đi."

Hắn hờ hững nói.


Nàng nhìn cốc vàng, lại nhìn hắn, sau đó đoạt lấy từ tay hắn, uống một hơi. Sau đó nàng nhướn mày, mang theo ý tứ khiếu khích kéo áo hắn lại gần nàng. Một tay nàng giữ cổ hắn, há miệng cắn vào môi hắn. Mỗi ngày đều bắt nàng uống thứ thuốc đắng này, hôm nay ngươi cũng nên nếm thử đi.

Có vẻ như từ sau việc Nam Nhiễm cắn cổ hắn, bất kể nữ nhân này làm cái gì, hắn cũng không thấy ngạc nhiên nữa.

Nửa ngày, nàng buông hắn, tay vẫn kéo cổ áo hắn, hai đôi mắt đen láy nhìn nhau. Đôi môi đỏ mọng của nàng nhếch lên:

"Khó uống chứ? Về sau đừng bắt ta uống nữa."

Ngữ điệu biếng nhác của nàng vang lên. Tây Nặc khép mắt, nhìn đôi môi đỏ mọng của nàng trong chốc lát, sau đó lại dời tầm mắt đến tay trái bị cuốn băng thành cái bành mì.

Hắn đưa tay nắm lấy bàn tay bị thương của nàng, nhéo nhéo, đôi môi mỏng lạnh lùng phát ra thanh âm:

"Không biết tốt xấu."

Nam Nhiễm buông cổ áo hắn ra.

"Này, ốc vàng của ta, trả cho ta đi."


Hắn mỗi ngày đều thổi ốc vàng của nàng. Nàng là tiên tử đó, tại sao phải chịu mệt nhọc mà xuất hiện trước mặt hắn?

Tây Nặc bắt lấy tay nàng, giống như tìm thấy một thứ thú vị, nắm trong tay, nhéo vài lần vẫn chưa buông ra. Hắn lạnh nhạt nói:


"Thứ đã tới tay ta, không thể lấy lại."

Nam Nhiễm nhìn hắn, nàng dần dần bỏ qua thân phận dạ minh châu của hắn. Lúc này không có dạ minh châu gì nữa, nàng phải giết hắn. Chính tại lúc nàng nghĩ như vậy, hắn mở lời:

"Đi thôi."

Nói xong, hắn cầm lấy bàn tay bị bao thành tròn tròn mập mập của nàng, dẫn nàng đi vào sâu bên trong rừng.

Càng đi vào sâu bên trong, hương thơm của đồ ăn càng nồng đậm. Nàng nhìn thấy một con rắn thật lớn đang đặt trên giá nướng. Thịt bên ngoài của nó đã được nướng đến hơi cháy xém. Trong hương vị thịt còn phảng phấn hương vị ngọt ngào của loại trái cây nào đó.
[/HIDE-THANKS]
 
Chương 151: Dạ minh châu hắc hóa (19)
[HIDE-THANKS]
Editor: Howaito Sakura

Khi tầm mắt Nam Nhiễm rơi xuống con rắn nướng thật to kia, đã quyết định sẽ không đi nữa. Nàng vừa định tới gần nó hơn thì bị Tây Nặc kéo lại. Hắn nắm bàn tay giống bánh mỳ của nàng, nhịn không được nhéo hai lần, như cũ là giọng nói lạnh lùng.

"Dùng ốc biển của ngươi đổi thịt rắn này."

Nàng bĩu môi. Ốc vàng của nàng vô cùng quý giá, thịt của một con rắn làm sao có thể sánh bằng? Hắn nhìn vẻ mặt của nàng, hỏi:

"Không đổi?"

Thanh âm của hắn không hề dao động.

Nàng đồng ý: "Đổi." Nói xong liền giãy khỏi tay hắn, chạy đến thịt rắn nướng trước mặt.

Tiểu Hắc Long: [..]

Ốc vàng độc nhất vô nhị vậy mà bị đổi với một con rắn?

Lúc Tiểu Hắc Long đang than thở, kí chủ của nó đã lấy con rắn xuống, bóc ra ăn. Thịt rắn nướng thơm ngon này, bốnngười bình thường ăn còn có dư. Nhưng khi kí chủ của nó ăn lại dùng tốc độ biến mất mà mắt thường có thể thấy được. Không đến nửa tiếng, nàng đã ăn hết một nửa số thịt rắn.

Tây Nặc không nói gì, chỉ đứng bên cạnh nhìn nàng, tầm mắt hắn dừng ở trên người Nam Nhiễm đang ăn. Hắn gặp qua không ít giao nhân, nhưng kẻ ăn nhiều như vậy thì đúng là mới gặp lần đầu.

Dưới ánh trăng, nàng để lộ dáng người hoàn mỹ của nàng. Cho dù hiện tại nàng đang ăn uống cực kì bất nhã, cũng không thể che đi dung mạo tinh xảo quyến rũ này. Một nhúm tóc vô tình dính vào mặt nàng khiến nàng dừng lại, cảm thấy chướng mắt vì tóc của mình. Nàng đảo mắt xung quanh một vòng, cuối cùng tầm mắt rơi trên người hắn.

Nàng cầm trong tay một miếng thịt rắn nướng thơm ngào ngạt, đi đến trước mặt hắn, đưa thịt rắn đến bên môi hắn.

"Nếm thử đi."

Tây Nặc chớp mắt, hắn cảm thấy nữ nhân này không phải là một giao nhân được giáo dục tốt, có đức tính khiêm nhường. Nhưng hắn lại không nói gì, môi mỏng mở ra, ăn miếng thịt kia. Nam Nhiễm nhìn hắn ăn, đôi môi đỏ mọngcong lên:

"Thịt rắn là của ta, ngươi ăn thức ăn của ta, cho nên ngươi nợ ta."

Hắn nhìn nàng nói chuyện không chút cố kỵ, chờ đến khi nói ong, nàng đề nghị:

"Ngươi lại giúp ta gỡ tóc đi.

Vì vậy, trong rừng sâu xuất hiện một khung cảnh. Thiếu nữ mặc váy xanh lam ăn thịt rắn nướng, nam nhân mặc áo đen lạnh lùng cường đại đứng sau lưng nàng, không nói một lời, thường giúp nàng gỡ tóc.

Bức tranh này, thật sự rấtđẹp mắt.

Chỉ là hình ảnh đẹp mắt không giữ được bao lâu, một thanh trường đao xuyên phá rừng rậm thẳng tắp đâm về hướng bọn họ. Mục tiêu của thanh đao là nam nhân áo đen trước mắt này.

Phập!

Trường đao cắm vào cây đại thụ phía sau, ở ngay sát cổ Tây Nặc. Chuông trên thanh đao chấn động mà kêu leng ca leng keng. Sát ý bất chợt đến như vậy, vốn nên cảnh giác, nhưng mà hai vị này.. lại có vẻ không hề chú ý đến điểm này. Nam Nhiễm không hề ngẩng đầu, vẫn tiếp tục ăn. Về phần hắn, chỉ khẽ chớp mắt một chút, tiếp tục gỡ tóc giúp nàng. Thấy nàng chỉ còn đầu rắn chưa ăn, hắn nói:

" Đừng ăn. "

Nàng không quan tâm, tiếp tục ăn.

Hắn dùng sức kéo tóc nàng, nàng quay đầu bất mãn:

" Ngươi làm gì? "

Tây Nặc:" Đi thôi. "

" Không muốn."

Nhưng Nam Nhiễm vừa nói xong lời cự tuyệt đã bị Tây Nặc nắm cổ tay dẫn đi. Hắn khép mắt, nhìn thấy tay nàng dính toàn dầu mỡ, lấy ra một chiếc khăn tay màu đen, vẻ mặt lãnh đạm lau sạch cho nàng.
[/HIDE-THANKS]
 
Chương 152: Dạ minh châu hắc hóa (20)
[HIDE-THANKS]
Editor: Howaito Sakura

Nam Nhiễm quay đầu nhìn đầu rắn mình còn chưa ăn xong, lại nhìn dạ minh châu chết tiệt này, cảm thấy phiền não. Nàng buông mí mắt:

"Này, ngươi cũng chỉ là một cái dạ minh châu thôi."

Nàng vừa dứt lời, Tây Nặc liếc nàng một cái, ngữ điệu hờ hững:

"Tổ tiên giao nhân của các ngươi không nói cho các ngươi biết thấy ta phải cung kính?"

Nàng bướng bỉnh đáp: "Ta là mỹ nhân, a."

Lời nói còn chưa dứt, chiếc khăn đen vừa lau tay cho nàng liền được nhét vào miệng nàng. Hai người cãi nhau, giống như hoàn toàn không nhớ đến thanh trường đao đột nhiên bay tới. Ngay tại thời điểm hai người do dự, trường đao bỗng nhiên chấn động, vậy mà tự rút ra khỏi thân cây, một cỗ sát khí mãnh liệt đập vào người họ.

Ầm ầm ầm.

Một gã đại hán cấp tốc chạy, chân chạm mặt đất phát ra thanh âm lớn. Tiếng nói thô bạo cuồng dã, hai mắt gã tràn đầy sát khí:

"Để mạng lại!"

Vừa nói, đại hán giơ hai tay đón được trường đao, bổ về phía Tây Nặc. Hắn tựa hồ không hề hoảng hốt, kéo nàng ra phía sau mình. Hắn bước lên hai bước, quanh thân xuất hiện ánh sáng màu tím cường thịnh.

Phanh!

Lực lượng của hai người va chạm.

Hắn một thân áo đen, sắc mặt hờ hững, không chút sứt mẻ.

Đại hán thình lình xuất hiện kia sau khi chịu một kích, bị lực lượng của hắn đẩy lùi ba bước, khó khăn lắm mới đứng vững.

Gã nheo mắt, ánh trăng bao phủ trên người, rốt cục nhìn rõ bộ dạng của gã. Đôi giày da nâu, quần rộng thùng thình rách nát, trên mặt là một vết sẹo lớn. Gã chính là đại hán mà Nam Nhiễm gặp được ban ngày, là săn long sư đó.

Song phương giằng co thật lâu, bỗng nhiên sát khí quanh thân đại hán biến mất, nói:

"Thật xin lỗi, đao của ta nhận sai người."

Gã giải thích chuyện vừa xảy ra chỉ là một hiểu lầm mà thôi. Tuy rằng gã nói như vậy, nhưng ánh mắt vẫn gắt gao nhìn Tây Nặc, tựa như muốn nhìn thấu hắn. Vẻ mặt của hắn không dao động, nìn về phía sau, lực chú ý liền tập trung trên người Nam Nhiễm. Hắn giơ tay giữ chặt tay bị băng bó của nàng. Xem ra nàng vẫn còn nhớ thương cái đầu rắn kia, còn cố tình nhân lúc hắn không chú ý đi về hướng đó. Hắn thoáng dùng sức, kéo người lại.

Nam Nhiễm cảm nhận được khí lạnh trên người hắn, lực chú ý khó khăn mới chuyển từ đầu rắn sang người hắn.

Ừm.

Dạ minh châu lạnh lạnh.

Được rồi.

Hắn quan trọng hơn đầu rắn kia.

Nghĩ vậy, nàng lấy tay còn lại giữ áo hắn, cố tình vòng tay mình vào tay hắn. Tây Nặc nhận ra động tác của nàng, khép mắt nói:

"Thành thật đi."

Nàng bĩu môi, rút cả hai tay về, thuận tiện còn nói thêm một câu:

"Có thể bị ta sờ là vinh hạnh của ngươi."

Hai người dưới ánh trăng không ngại làm trò trước mặt một người không biết là địch hay bạn đột nhiên xuất hiện, vừa nhìn sẽ thấy hai người không phải loại người đứng đắn gì.

Lực chú ý của săn long sư từ trên người Tây Nặc chuyển đến trên người Nam Nhiễm. Sau khi gã thấy rõ nàng, cũng lập tức nhớ tới chuyện ban này.

Nữ tử này luôn khiến gã cảm thấy kỳ lạ. Nhưng gã lại không nói được rốt cuộc kỳ lạ ở đâu.

Tại sao lại thấy kỳ lạ chứ?

Khi hắn ngẫm nghĩ, đột nhiên chú ý đến vết bớt màu xanh nhạt trên cánh tay nàng. Nhìn kỹ thì thấy vết bớt này rất kỳ lạ, hình như gã đã từng nhìn thấy trong sách, chỉ là hiện tại không cách nào nhớ ra.

Cuối cùng, săn long sư đặt một bàn tay trước ngực, nói:

"Thật xin lỗi, quấy rầy hai vị. Hy vọng hai vị có thể tha thứ cho ta."
[/HIDE-THANKS]
 
Chương 153: Dạ minh châu hắc hóa (21)
[HIDE-THANKS]
Editor: Howaito Sakura

Gã nói xong, thật lâu không nghe tiếng đáp lại, hai người kia hình như hoàn toàn không để gã vào mắt. Sau khi do dự, hắn quyết định xoay người rời đi. Trên đường rời đi, gã không ngừng nhớ đến vết bớt kia.

Rốt cuộc gã đã nhìn thấy ở đâu?

Vào lúc gã sắp sửa ra khỏi rừng rậm, đột nhiên dừng lại.

Vết bớt kia.. là ốc biển?

Ánh mắt săn long sư co rụt lại.

Giao nhân?

Nữ nhân kia lại là giao nhân?

Nghe nói giao nhân tính hung tàn, thích giết người, thanh âm sắc nhọn chói tau, chỉ là số lượng giao nhân rất thưa thớt, gần như đã bị giết tộc.

Làm thế nào lại xuất hiện ở đây?

Còn có, làm sao giao nhân lại có được hai chân?

Nghĩ như vậy, săn long sư đột nhiên xoay người, chạy vào bên trong rừng sâu. Chỉ là khi gã đến nơi, hai người kia đã sớm biến mất. Nếu không phải bên cạnh vẫn còn cái đầu rắn nướng, gã sẽ tưởng là mình bị ảo giác.

Đêm nay, thật sự rất dài.

Dưới ánh trăng, chỉ có thể thấy chiếc bóng dài của vị săn long sư.

~*~

Hoàng cung.

Bài trí trong phòng hoàng tử Ba Đặc đều xa hoa giống như con người hắn. Hắn ngồi trên ghế, trước mặt hắn còn có một người đang đứng. Không biết hai người nói chuyện gì, Ba Đặc phẫn nộ ném tách trà:

"Ta nói cho ngươi, ta thuê ngươi đến đây là muốn ngươi giúp ta tìm hắn, không phải để giết hắn. Ngươi hiểu không?"

Đối diện hắn là một tráng hán đeo trường đao, trên mặt có vết sẹo, là săn long sư kia. Gã có vẻ không hề sợ hãi Ba Đặc phẫn nộ, nói:

"Ta là săn long sư, làm sao có thể chỉ tìm ác long bị nhốt mà không giết chết?"

Ba Đặc không nói nên lời, cảm thấy mình hình như bị lừa rồi. Trên mặt hắn hiện lên nét âm ngoan:

"Ta nói, không được giết hắn."

Săn long sư chau mày: "Hoàng tử điện hạ, ngươi tốt nhất nên dùng lý trí. Hắn là kẻ đứng đầu vạn rồng. Ngươi có biết năm đó có bao nhiêu người chết mới phong ấn được hắn không? Hiện tại cuối cùng cũng tìm được hắn, cần phải nhân lúc hắn suy yếu mà lấy đầu. Chẳng lẽ ngươi lại muốn thả hắn ra, gây họa nhân gian?"

Ba Đặc nghe được lời săn long sư, trầm mặc một lúc mới chậm rãi nói:

"Ngươi có thể giết hắn. Chỉ là trước khi ta thành công đội được vương miện, hắn không thể chết được."

Lòng vòng một hồi, mục đich cuối cùng của hắn chỉ là muốn mượn ác long tồn tại trong truyền thuyết này giúp hắn lên vương vị. Phụ vương hắn có năm người con trai, hắn nhất định phải nắm được vương vị này. Vì thế, hắn không tiếc trả giá đại giới.

Ba Đặc nắm chặt tay, ánh mắt gắt gao nhìn săn long sư. Rốt cục gã cũng đặt một tay ở trước ngực, hành lễ với hắn:

"Hết thảy đều giao cho ta đi, Hoàng tử điện hạ."

Gã là săn long sư.

Gã muốn giết chết ác long suýt chút nữa phá hủy thế giới, để chứng minh hắn là săn long sư lợi hại nhất thế giới này.

Cứ như vậy, hoàng tử Thái Dương quốc và săn long sư trong tình huống bí mật, đạt thành một hiệp nghị không người biết.

* * *

Gần đây công chúa Thánh Á đột nhiên ít nói hẳn, thành thành thật thật ở bên Nam Nhiễm.

Hiển nhiên là tác dụng của việc ăn đòn.

Ngày đó sau khi bị Nam Nhiễm đánh ôn mê năm sáu lần, thành công khiến nàng thay đổi suy nghĩ đối với tiên tử.

Tiên tử rất hung dữ.

Thánh Á nghịch một hòn đá trong tay, chốc lát sau vẫn không thể ngồi yên được, lập tức đứng dậy:

"Tiên tử, người đói rồi đúng không? Ta đi lấy đồ ăn cho ngươi."

Nói xong, nàng hứng trí bừng bừng vội vàng chạy ra ngoài. Tiên tử ăn no rồi, không chừng tính tình sẽ tốt lên.
[/HIDE-THANKS]
 
Chương 154: Dạ minh châu hắc hóa (22)
[HIDE-THANKS]
Editor: Howaito Sakura

Chỉ là lần này Thánh Á đi, lại không thấy trở về.

Nam Nhiễm chờ từ sáng đến tối, vẫn không thể chờ được đồ ăn của nàng ấy.

Buổi tối, một loạt tiếng bước chân hỗn loạn truyền đến từ ngoài cửa phòng nàng. Cửa phòng bị đẩy ra, Ba Đặc mặc một bộ giáp kỵ sĩ, tay cầm bội kiếm, sặc mặt ngưng trọng.

"Nam Nhiễm tiểu thư."

Phía sau hắn còn có mấy chục binh lính.

Nàng đứng dậy, không nói gì.

Ngữ khí của hắn cực kì nghiêm túc: "Nam Nhiễm tiểu thư, công chúa Thánh Á bị ác long bắt đi."

Nàng nhướn mày: "Rồng?"

Ba Đặc nắm bội kiếm, bước hai bước đến trước mặt nàng.

"Nam Nhiễm tiểu thư, đáng ra ta phải nói sớm với ngươi. Dưới hoàng cung có phong ấn một con ác long. Năm đó, bởi vì sự xuất hiện của hắn khiến cho cả thế giới gặp nạn. Hiện giờ hắn lại hiện thân, nhất định sẽ muốn hủy diệt nhân loại chúng ta. Vậy nên ta khẩn cầu Nam Nhiễm tiểu thư cùng ta đánh ác long, cứu công chúa."

Ba Đặc nghiêm cẩn nói, vươn tay ra. Tiểu Hắc Long nhẹ giọng nhắc nhở:

[Kí chủ, hắn giơ tay ra là có ý muốn ngài cùng hắn hợp tác đánh địch nhân.]

Nam Nhiễm cúi đầu, nhìn móng tay của mình. "Nếu ngươi nói xong rồi thì đi ra."

Ba Đặc nghĩ rằng nàng không tin mình, hắn trở nên sốt ruột:

"Nam Nhiễm tiểu thư, chẳng lẽ ngươi không muốn cứu công chúa? Nàng là vị hôn thê của ta, là người ta dành tình cảm chân thành cả đời. Nam Nhiễm tiểu thư, mong ngươi cùng ta giết chết ác long, cứu nàng về."

Tiểu Hắc Long nhỏ giọng đề nghị.

[Kí chủ, tuy rằng hoàng tử này nhìn thật ngốc, nhưng nhiệm vụ của ngài là trợ giúp thiên đạo chọn ra thiên đạo chi tử. Công chúa Thánh Á là một ứng cử viên vô cùng quan trọng.]

Hừ.

Ba Đặc thấy Nam Nhiễm không nói lời nào, liền bước từng bước đến gần.

Ba giây sau.

Phanh!

Ba Đặc bị đạp ra, cửa phòng cũng bị đá hỏng. Nàng tựa vào khung cửa, không chút để ý:

"Người của ngươi còn không bảo vệ được, vậy sống làm gì?"

Tất cả binh lính xung quanh đều không nghĩ tới nàng sẽ đối xử với hoàng tử như vậy, tất cả đều không phản ứng. Đến khi hoàng tử bị ngã trên mặt đất, mới sực tình, đồng loạt rút trường kiếm ra chỉ vào nàng.

Ba Đặc ngã trên đất, thể diện đều bị ném ra ngoài. Sắc mặt hắn xanh mét, giơ tay ra, nhưng mà nghĩ đến kế hoạch của mình, tay hắn rất nhanh buông ra. Hắn ôm ngực đứng dậy, khoát tay ý nói binh lính buông kiếm xuống

Vậy mà không trừng phạt Nam Nhiễm vô lễ. Tất cả binh lính đều thấy vô cùng kì lạ, chợt nghe hoàng tử nói:

"Nếu đã như vậy, Nam Nhiễm cô nương nghỉ ngơi sớm."

Nói xong, quay đầu liền đi. Nàng đứng ở cửa phòng đợi một lát.

Hoàng cung không phục yên tĩnh, yên tĩnh đến mức chỉ có thể nghe thấy tiếng lính tuần tra giẫm lên nền gạch.

Nửa ngày sau, nàng cuộn tóc mình, đi ra ngoài.

"Tiểu Hắc."

[Vâng? ]

Hiện tại hệ thống đã cam chịu với xưng hô này.

"Vị trí Thánh Á."

[Kí chủ, nàng ấy ở trong một tòa thành cách hoàng thành năm mươi cây số.]

Bỗng nhiên Nam Nhiễm hỏi: "Hoàng tử kia hiện tại đang ở đâu?"

[Kí chủ, ngài có việc tìm hắn? ]

"Ừ."

Nàng đáp một câu lấy lệ. Tiểu Hắc Long nói thầm.

[Ngài chắc chắn muốn đi đánh hắn.]

Tuy rằng nói như vậy, nhưng Tiểu Hắc Long vẫn thành thật khai báo vị trí. Chỉ là nàng chưa bước được hai bước ra khỏi phòng, Tây Nặc xuất hiện. Hắn vẫn là một thân áo đen, đứng trước mặt nàng.

Tuy rằng nàng thấy được hắn.
[/HIDE-THANKS]
 
Chương 155: Dạ minh châu hắc hóa (23)
[HIDE-THANKS]
Editor: Howaito Sakura

Nhưng theo quán tính thân thể vẫn nhào vào người hắn. Khoảng cách lần này rất gần, nàng thấy rõ sợi xích thô trên cổ hắn. Hiện tại nó đã trở nên rất nhỏ rồi, giống như chỉ cần tùy tay cũng có thể cắt đứt.

Tiểu Hắc Long nhỏ giọng nói: [Kí chủ, xích vàng trên cổ Tây Nặc là cấm chế phong ấn của hắn. Hiện tại lực lượng cấm chế càng ngày càng yếu, đến khi xích bị phá, cấm chế sẽ hoàn toàn được giải khai.]

Nam Nhiễm nghe thấy lời nói của nó, tâm tình không tồi. Đợi đến khi cấm chế cởi bỏ, nàng có thể đem dạ minh châu này đi rồi. Tưởng tượng như vậy, nàng vươn tay kéo tay hắn, vậy mà không nắm được, chỉ quơ được vạt áo. Vì muốn nắm chặt hơn, nàng vươn bàn tay khác, cùng nhau cầm lấy, sau đó ngẩng đầu, ánh mắt lấp lánh:

"Dạ minh châu, mấy ngày nữa ta sẽ mang ngươi đi. Đến lúc đó ngươi tốt nhất đừng phản kháng."

Tây Nặc khép mắt, vươn ngón tay thon dài nắm tay trái bị thương của nàng, nâng lên. Lúc trước không nhìn kỹ, hiện tại nâng lên như vậy, hắn phát hiện ra tay nàng càng ngày càng bị bao lại. Trước kia là bánh mỳ nhỏ, hiện tại là bánh mỳ lớn, nhưng chung quy vẫn là bánh mỳ. Môi mỏng của hắn chậm rãi phát ra thanh âm.

"Dựa vào cái gì muốn dẫn ta đi? Tay này của ngươi giống bánh mỳ nhỉ? Ngươi buổi tối ngủ bị đói sẽ không ăn luôn tay mình chứ?"

Mặt hắn không chút thay đổi chê bai nàng.

Miệng này thật độc.

Nàng kéo quần áo tắm, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm hắn, có vẻ hưng phấn.

"Ta nói trước rồi đó, nếu lúc đó còn phản kháng, ngươi đừng hối hận."

Nói xong liền thả áo hắn, lướt qua hắn đi về phía trước. Kết quả chưa được mấy bước đã bị người kéo về. Hắn nắm cổ tay nàng, tầm mắt dừng trên mặt nàng. Nam Nhiễm quay đầu nhìn hắn:

"Làm gì?"

Thanh âm hờ hững vang lên: "Đi đâu?"

Nam Nhiễm: "Đi tìm hoàng tử kia."

Tây Nặc nghe câu trả lời này, tay dùng sức kéo người đến trước mặt mình.

"Hoàng tử nào?"

Nghe thấy câu này, nàng không trả lời. Không phải nàng không muốn nói, mà là nàng không nhớ tên hắn, cho nên chỉ toàn gọi là hoàng tử. Tây Nặc thấy nàng không nói câu nào, mí mắt buông xuống.

Hoàng tử?

Ba Đặc Đa Nhĩ?

Hắn dường như nhớ tới cái gì đó, kéo ngươi vào trong lồng ngực mình, hỏi:

"Là hoàng tử đã được ngươi cứu ở trên biển kia?"

Khi hắn nói ra những lời này, bất tri bất giác mang theo lãnh ý.

Nam Nhiễm ngẩng đầu nhìn hắn: "Hóa ra ngươi cũng biết việc này?"

Không phải Tiểu Hắc nói người biết việc này chỉ có hoàng tử cùng nguyên chủ biết sao?

Hắn cũng không biết mình bị làm sao, nhưng mà hắn không thích nghe chuyện này chút nào. Lúc ấy hắn tận mắt thấy Ba Đặc rơi xuống nước, sau đó được một giao nhân cứu. Chỉ là khi đó nhìn thấy không có cảm giác gì, hiện tại nhắc đến thấy thật phiền phức. Ngữ điệu của hắn bình thản, không nghe ra hờn giận:

"Nhất kiến chung tình?"

Nam Nhiễm cảm thấy hắn có chút kỳ lạ. Ánh mắt Tây Nặc cũng rơi xuống hai chân nàng, chỉ là ánh mắt kia càng ngày càng lạnh.

"Hai chân này cũng là cam nguyện vì hắn mà cắt đuôi?"

Thanh âm hắn lạnh như văng: "Giao nhân giả đối lại sinh chân tình với một nhân loại."

Càng nói hắn càng thấy nữ nhân trước mặt này thật khó coi.

Nàng bĩu môi, vươn đầu ngón tay chọc ngực hắn, nhắc nhở hắn:

"Ngươi mới giả dối, ngươi mới là giao nhân, cả nhà ngươi đều là giao nhân."

Nàng là mỹ nhân ngư, hiểu chứ?

Nam Nhiễm lại hãm sâu vào vòng tuần hoàn tự luyến nữa rồi.
[/HIDE-THANKS]
 
Chương 156: Dạ minh châu hắc hóa (24)
[HIDE-THANKS]
Editor: Howaito Sakura

Sau đó, nàng đột nhiên bị người ôm thắt lưng, cưỡng hôn.

Nam Nhiễm: "..."

Tiểu Hắc Long kinh ngạc, ôi trời, kí chủ vậy mà khiến dạ minh châu động lòng.

Kết quả sau khi hôn xong, Tây Nặc cũng không thèm liếc nàng, giây lát liền biến mất trong bóng đêm.

Ủa?

Dạ minh châu hôn xong rồi liền muốn phủi mông đi sao?

Nam Nhiễm đứng tại chỗ, sờ môi mình. Đến khi nàng giương mắt lên nhìn, hắn đã sớm vô tung vô ảnh. Nàng chống một bàn tay lên tường, tức giận đập vài lần.

Dạ minh châu này lại tạo phản, cao hứng xong liền ném nàng ở chỗ này sao?

Nàng đứng yên một lúc, sau đó liền theo hướng Tiểu Hắc Long chỉ, rất nhanh đi tìm Ba Đặc.

Tiểu Hắc Long nghi hoặc: [Kí chủ, sao ngài lại muốn đi tìm Ba Đặc? ]

"Ta giúp hắn cứu Thánh Á, nhưng hắn phải đưa hết tất cả dạ minh châu trong hoàng cung cho ta."

Nó nghe vậy, gật đầu, sau đó lại thắc mắc tiếp: [Kí chủ, không phải dạ minh châu trong hoàng cung đều bị Tây Nặc hủy rồi sao?

Nàng trả lời như thể đương nhiên: [Không phải còn một viên sao? ]

Nhất thời hệ thống liền hiểu được, kí chủ tính lừa Tây Nặc tới tay mình a.

Tiểu Hắc Long lo lắng: [Hắn đồng ý sao? ]

"Không phải hoàng tử đó nói Thánh Á là người hắn yêu nhất sao?"

Nếu là yêu nhất, sẽ là người độc nhất vô nhị không thể thay thế

Dùng dạ minh châu đổi người mình yêu nhất, thật là một vụ mua bán có lời.

[Vạn nhất ngài cứu công chúa xong, hắn đổi ý thì làm sao đây? ]

Nghe thấy vấn đề này, nàng nở nụ cười. Đôi môi mỏng cong lên, nàng nâng tay vuốt tóc mình.

"Đổi ý a. Chặt đầu hắn, hắn sẽ không đổ ý được."

Nàng nói một cách nhẹ nhàng bâng quơ.

Tiểu Hắc Long: [..]

Được, hiểu rồi.

Tiểu Hắc Long tiếp tục hỏi nữa, thành thành thật thật chỉ cho Nam Nhiễm tìm Ba Đặc. Nó sợ kí chủ sẽ chặt đầu nó mất. Hệ thống rất thông minh, chỉ có điểm này là không tốt, luôn coi mình là nhân loại. Sự thật nó còn chẳng có đầu, tại sao phải lo lắng vấn đề này?

Khi Ba Đặc nhìn thấy Nam Nhiễm tựa vào cửa sổ, hắn vô cùng kinh ngạc. Mà sau khi nghe điều kiện trao đổi của nàng, hắn không chút nghĩ ngợi đáp ứng, gương mặt mang theo vẻ trịnh trọng:

"Chỉ cần ngài có thể cứu vị hôn thê của ta, ta nguyện ý trả giá đại giới."

Nàng nghe vậy, ánh mắt đảo qua ngực hắn, phát hiện hắn không đeo dạ minh châu trên cổ. Lại đảo mắt một vòng trong phòng hắn, cũng không hề nhìn thấy. Chỉ là nàng không lo lắng, đợi cứu được người, nàng sẽ có được dạ minh châu thôi.

Thấy hoàng tử đáp ứng, nàng xoay người đi khỏi. Trước khi đi, nàng bâng quơ nói: "Lời này, ta sẽ nhớ rõ."

Nói xong, ánh mắt sâu kín nhìn thoáng qua hoàng tử, sau đó rời khỏi.

Chờ đến khi nàng rời khỏi, bàn tay nắm chặt bội kiếm của Ba Đặc buông ra. Vốn trong mắt hắn, Nam Nhiễm chỉ là một nữ tử xinh đẹp nhu nhược, nhưng đến tối nay nhìn thấy nàng hành động đã phá vỡ tất cả ấn tượng của hắn. Rốt cục hắn đã dần dần tin tưởng lời nói của săn long sư.

Hoàng tử đứng trong phòng, chung quanh vô cùng yên tĩnh, thật lâu nghe thấy tiếng lẩm bẩm của hắn:

"Giao nhân à?"

Nhìn thân ảnh nàng hoàn toàn biến mất trong đêm tối, Ba Đặc nhẹ nhàng thở ra. Bất kể bóng đêm đẹp đẽ cỡ nào, khi gió thổi đến, cũng sẽ mang theo khí lạnh.

Nam Nhiễm mặc váy, đi về tòa thành nọ để cứu công chúa. Kết quả, lúc sắp tới nơi, nàng dừng cước bộ, không đi vào trong thành, ngược lại quẹo vào một bãi biển cách đó không xa.
[/HIDE-THANKS]
 
Chương 157: Dạ minh châu hắc hóa (25)
[HIDE-THANKS]
Editor: Howaito Sakura

Tiểu Hắc Long nghi hoặc: [Kí chủ, ngài đi đâu vậy? ]

Nam Nhiễm: "Trời sắp sáng."

Trên bầu trời lấp ló một tia sáng, mặt trời sắp mọc rồi. Tiểu Hắc Long gật đầu:

[Vâng, vậy kí chủ tính dùng tốc độ nhanh nhất để cứu công chúa sao? ]

Khi hai người nói chuyện, nàng đã đi tới bãi biển. Nhìn biển rộng trước mắt, nàng tậc lưỡi:

"Trước khi trời sáng ăn một bữa."

Tiểu Hắc Long: [..]

Vì sao nó lại cảm thấy kí chủ thay đổi? Chẳng lẽ thế giới cổ tích còn có ma lực như vậy? Kí chủ trước kia, lười biếng lại thích ngủ, tuy cũng thích ăn nhưng không thể bằng ngủ.

Hiện tại thì sao?

Ha ha, chỉ có ăn, mỗi ngày ăn.

Một người ăn lượng cơm dành cho năm người, hơn nữa càng ngày càng tự luyến..

Tiểu Hắc Long xấu hổ muốn che mặt, vì sao kí chủ lại biến thành cái dạng này chứ?

Đồng chí Nam Nhiễm nhìn biển rộng vô cùng trước mắt này, nghe tiếng sóng đập vào bờ cát. Khi nàng đang cân nhắc xem nên làm gì, hai cái đuôi cá phi thường đẹp lay động trên mặt biển, đột nhiên xuất hiện hai giao nhân Tag cần quỷ dạ xoa, hưng phấn phát ra tiến kệ sắc nhọn chói tai. Hai nam giao nhân diện mạo tuyệt sắc, mái tóc màu xanh nhạt, khuôn mặt tinh xảo, nếu không phải nhe răng nhanh, bộ dạng này sẽ hớp hồn rất nhiều tiểu cô nương.

Tốc độ đi chuyển của bọn họ rất nhanh, vừa rồi còn ở trong biển, hiện tại đã đến trước mặt nàng. Một nam giao nhân trong đó nhe răng đánh giá nàng từ trên xuống dưới, hừ lạnh một tiếng:

"Thật là sự sỉ nhục đối với giao nhân!"

Hắn cực kì phẫn nộ với hành vi tự nguyện dùng giọng nói đổi chân của nàng, trong ánh mắt tràn đầy khinh miệt. Nàng day lỗ tai, thanh âm của hai giao nhân này thật sự rất chói tai, khiến cho người ta phiền lòng. Giao nhân còn lại nhát gan, nhỏ giọng nói:

"Vu sư bảo chúng ta đến đưa đồ, đưa xong rồi thì đi thôi."

Nói xong, rụt rè kéo tay giao nhân kia.

Giao nhân kia vô cùng bất mãn đẩy người ra:

"Nàng ta có tư cách gì trở về biển cả? Loại giao nhân ngủ ngốc như nàng ta nên đâm xuyên tim mới đúng."

Nam Nhiễm vốn muốn ăn một bữa no nê, kết quả lại gặp hai giao nhân kì lạ này. Nàng nghiêm túc hỏi:

"Này, ai là sỉ nhục của giao nhân? Ta là mỹ nhân ngư. Chúng ta không cùng giống loài."

Hai tay nàng ôm ngực, không để tâm. Câu nói này của nàng khiến hai giao nhân kia sửng sốt. Nàng vậy mà có thể nói chuyện? Không phải nàng đã dùng tiếng nói đổi lấy hai chân sao? Khi bị giao nhân nng tính kia nghe rõ lời của nàng, lập tức nổi trận lôi đình:

"Ngươi nói cái gì? Mỹ nhân ngư? Ngươi là một giao nhân, dù vu sư có dùng cả mạng đểđổi cũng không thể thay đổi thân phận của ngươi. Người từ nhỏ ăn thịt lớn lên, bao ngược khát máu, còn muốn đóng giả mỹ nhân ngư thiện lương hòa bình?"

Lời nói của giao nhân này thành công phá tan nát giấc mộng mỹ nhân ngư của Nam Nhiễm. Nàng cúi đầu, mái tóc che khuất mắt, không nhìn rõ cảm xúc của nàng. Mà hai giao nhân đối diện cũng đang tức giận cực kì. Bỗng nhiên, nàng vươn tay nắm lấy tóc giao nhân nóng tính, ném nó lên bờ. Nàng xách váy, một cước đạp thẳng lên mặt nó, phiền muộn lẩm bẩm:

"Ngươi nói nhiều quá."

Nói xong, nàng càng dùng sức giẫm đạp. Một con giao nhân khác ở trong biển không biết nên làm sao.
[/HIDE-THANKS]
 
Chương 158: Dạ minh châu hắc hóa (26)
[HIDE-THANKS]
Editor: Howaito Sakura

Không biết nên giúp ai mới tốt.

Bọn họ là giao nhân, không thể lên bờ. Sau khi lên bờ, thực lực sẽ suy giảm rất lớn. Thế nên nó không biết làm sao, cuối cùng chỉ có thể cầm dạ xoa của mình thành thật đứng trong biển nhìn trái phải. Cứ như vậy, con giao nhân nóng tính không biết lựa lời bị Nam Nhiễm đánh trên bờ cát. Binh khí dạ xoa cường hãn nhất của nó đã bị nàng đoạt lấy. Nàng nắm dạ xoa trong tay, thanh âm sâu kín:

"Ta đói bụng, vừa lúc ngươi đến đây, vậy thuận tiện nướng luôn ngươi đi."

Nàng nói như thể sẽ dùng dạ xoa xuyên vào người giao nhân làm giá nướng.

Giao nhân đáng thương, rời khỏi biển cả sẽ không có năng lực hành động. Không chỉ bị đánh cho mặt mũi bầm dập, còn có thể bị ăn luôn. Con giao nhân còn lại trốn trong biển sốt ruột hô lên:

"Nam Nhiễm! Chúng ta tới đây để đưa đồ cho ngươi! Vu sư nói ngươi được được nam nhân đó thích, đã sắp chết rồi!"

Giao nhân kia một lần nói chuyện là một lần hét to khiến màng ta vô cùng sinh đau. Nam Nhiễm đưa tay day lỗ tai. Giao nhân bị đánh đến bầm dập tìm đúng thời cơ, đuôi cá và hai tay đồng thời chuyển động, rất nhanh chạy vào trong biển. Nó nhanh như chớp nhảy vào trong nước, biến mất không còn tung tích. Giao nhân nhu thuận hơn lấy một cây chủy thủ ra, ném trên bờ cát:

"Đây là chủy thủ cho vu sơ chế tạo, chỉ cần ngươi có thể moi tim của nam nhân kia, ngươi có thể bài trừ cấm chế, trở lại trong biển! Nếu không làm vậy, toàn thân ngươi sẽ bị thối rữa mà chết!"

Nàng cảm thấy rất phiền. Mỹ nhân ngư sau khi chết sẽ biến thành bong bóng, nhưng nàng chết thì toàn thân thối rữa. Sau đó, giao nhân bị đánh bỗng nhiên ngoi đầu ra khỏi biển. Nó mang theo khuôn mặt bị đánh hừ lạnh một tiếng:

"Không muốn chết, cũng không muốn giết kẻ kia, đương nhiên có thể, chỉ cần khiến cho hắn nói hắn thích ngươi. Nhưng ngươi không có khả năng đó, nên ngươi sẽ chết không toàn thây."

Nói xong, giao nhân kia rất nhanh nhảy vào trong biển, không còn tung tích nữa. Khi họ đang nói chuyện, mặt trời đã mọc, ánh nắng chiếu rọi khắp mặt đất. Ánh nắng rọi trên tóc nàng, giao nhân ở trong biển kia, chớp mắt thấy hoảng hốt. Cho dù là trong giao nhân, vẻ ngoài xinh đẹp của nàng cũng đứng đầu. Một hồi lâu sau, giao nhân nhu thuận kia nói:

"Ngày mai trước khi mặt trời lặn, ngươi phải moi tim hắn ra. Nếu không, ngươi sẽ chết. Phải nhớ kỹ điều này."

Sau khi nhắn nhủ xong, giao nhân quẫy đuôi, chủy thủ cắm trên bờ bạt bị nước biển xô tới bên chân nàng. Sau đó, giao nhân nhảy vào trong biển, biến mất không thấy.

Sau khi hai con giao nhân biến mất, mặt biển khôi phục bình lặng. Nam Nhiễm khép mắt liếc chủy thủ kia, tiến lên từng bước. Cảm giác đau đớn như bị xé rách từ lòng bàn chân truyền đến, nàng xoay người, nhặt chủy thủ lên, cầm trong tay thưởng thức. Nàng nhìn chủy thủ, bên trên có sợi tơ tằm màu đen quấn quanh. Ánh sáng rọi khắp nơi, rọi lên hai má nàng. Nàng không làm gì khác, chỉ là ngồi trên bãi biển, thưởng thức chủy thủ.

Qua bình minh, mặt trời mọc, trời đã sáng.

Hình ảnh biển rộng mênh mông vô bờ thu hết vào trong mắt, còn có thể nhìn thấy hải âu trắng bay lượn trên trời cao. Bờ cát, ánh nắng, biển rộng, thật sự là một nơi cực kỳ đẹp. Đối với bất kì người nào mà nói, đều là chỗ ngồi đáng giá lưu luyến.

Đáng tiếc, Nam Nhiễm là ngoại lệ.

Cùng với việc mặt trời mọc, nhiệt độ dần dần tăng lên, nhất là trên bờ cát không có gì che chắn. Nam Nhiễm cảm thấy trống rỗng.

Nàng nằm tại chỗ, mái tóc như rong biển che hai má, váy dài bao phủ đến mắt cá chân, bao lên vết bớt của nàng. Nàng nắm trong tay chủy thủ bị nàng cắm vào cát, chuyển động nó.
[/HIDE-THANKS]
 
Chương 159: Dạ minh châu hắc hóa (27)
[HIDE-THANKS]
Editor: Howaito Sakura

Nghẹn ngào, vừa đi sẽ đau đớn, còn có ánh nắng mặt trời khiến nàng suy yếu hơn bình thường, cánh tay trái lại càng ngày càng sưng. Tất cả những thứ này đều tập trung trong cùng một thời khắc.

A, thật phiền.

Nàng nằm trên bãi cát, lăn qua lộn lại.

A?

Nàng cảm thấy có cái gì đó ở cạnh hông mình, ngẩng đầu lên nhìn, phát hiện Tây Nặc không biết từ khi nào đã xuất hiện trước mặt nàng, thắt lưng của nàng chạm vào chân hắn. Sắc mặt hắn hờ hững, con ngươi tối đen không dao động, môi mỏng cũng không hề chuyển động. Hắn giống như lần đầu tiên xuất hiện, thần bí mà cường đại.

Hai người nhìn nhau. Đầu tiên trầm mặc, sau đó, hắn nhấc chân đá nàng một cái khiến Nam Nhiễm lăn một vòng trên bờ cát. Nàng khó khăn lắm mới chống được tay trên mặt đất, ngẩng đầu trừng hắn.

Có bản lĩnh thì ngươi đứng ở đây đợi đến khi trời tối đi.

Càng nghĩ, ánh mắt nàng hung ác. Hắn có vẻ không nghĩ đến nàng sẽ thật sự lăn trên mặt đất, mí mắt giật giật. Hai người lại trầm mặc, bên tai chỉ có tiếng sóng biển từ phía sau. Nửa ngày, người từ trước đến nay luôn ít nói là hắn, vậy mà lại chủ động nói chuyện phá vỡ yên lặng, thanh âm lạnh như băng:

"Không có gì muốn nói với ta sao?"

Đáp lại hắn là một mảnh yên tĩnh.

Bởi vì Nam Nhiễm trầm mặc, sắc mặt Tây Nặc liền trở nên lạnh như băng, ánh mắt tập trung vào người nằm trên đất, đôi môi mỏng chậm rãi phát ra âm thanh:

"Ngươi với hắn đúng là tình cảm thắm thiết."

Trong giọng nói mang theo sự châm chọc. Nói rất khó nghe, nhưng lại không ảnh hưởng đến tư thái thần bí cao quý của hắn. Nàng liếc hắn một cái, bĩu môi. Dạ minh châu này thật sự rất kỳ lạ. Nàng giơ tay tay lên, ánh mắt ý bảo ôm ta đi.

Hắn nhìn bộ dạng hiện tại của nàng, môi mỏng mím thành một đường thẳng, tựa hồ thật sự rất tức giận.

Nàng cảm thấy không hiểu.

Dạ minh châu có phải bị cái gì đá vào không? Sao lại kỳ lạ như vậy?

Mà mặt biển phía sau, vốn đang bình lặng, không hiểu sao bỗng nhiên sóng biển cuộn trào. Trong tiếng sóng trào, có thể nghe thấy tiếng hét chói tai của giao nhân, nhìn kỹ là giao nhân từng bị nàng đánh lúc nãy. Hắn cầm dạ xoa trong tay, đứng trên sóng biển trập trùng, thủy triều rất nhanh đánh về phía Nam Nhiễm. Trong giây lát, bờ cát bị sóng biển bao phủ, trở thành một bộ phận của biển cả.

Giao nhân kia nghĩ thế nào cũng cảm thấy tức giận, cho nên không nhịn được, ngóc đầu trở lại, quyết định giáo huấn nàng. Không phải nàng ỷ vào mình có một đôi chân sao?

Được thôi. Vậy nó sẽ giam nàng trong biển. Biển cả chính là thiên hạ của giao nhân, bây giờ nhất định sẽ tra tấn phản đồ này!

Đương nhiên nó cũng thấy có một người đứng bên cạnh nàng. Nhưng có vấn đề gì sao? Chỉ là một nhân loại thôi.

Sóng biển cuồn cuộn, mặt trời trên cao, sóng đánh vào đê biển như muốn nuốt sống nó. Giao nhân câm dạ xoa ở trong biển cuồng loạn, phát ra thanh âm vui thích chói tai.

Tây Nặc đứng tại chỗ, không hề động đậy, ánh mắt lạnh lùng tùy ý nhìn một cái, cuối cùng lực chú ý vẫn đặt trên người Nam Nhiễm. Nước biển đã qua ngực, hắn khép mắt, nhìn thân ảnh nữ nhân bị biển cả bao phủ.

Suy nghĩ nửa ngày, hắn nắm chặt tay, gân xanh hiện lên, cuối cùng vẫn vớt nữ nhân kia ra. Nàng tựa đầu vào vai hắn.

"Khụ khụ khụ khụ khụ."

Lúc nàng toàn thân nàng đã ướt đẫm, còn một chút nữa sẽ hoàn toàn ngâm mình trong nước, chết ở bên trong. Đến khi nàng lấy lại khí, cặp mắt to trừng hắn.
[/HIDE-THANKS]
 
Chia sẻ bài viết

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back