Sắc mặt nam nhân kia không có gì biến hóa, nhấc tay lên, tất cả dạ minh châu bên người nàng đều hóa thành bụi, tan biến vào không khí.
Ngay sau đó, Nam Nhiễm liền đứng lên.
Nàng đứng lên làm gì?
Đương nhiên là để đánh chết xú nam nhân này rồi!
Cơ hồ trong nháy mắt, móng ta6y nàng liền biến thành màu xanh đậm, đầy sắc bén, dùng tốc độ cực nhanh xuất hiện trước mặt nam nhân.
Xoạt.
Nam nhân lùi về sau một bước, khó khăn lắm mới tránh thoát khỏi công kích sắc bén này. Mà hắn nhìn qua có vẻ cũng không hề thích nàng.
Kết quả là, nàng cùng với 'dạ minh cha7ua' trong bảo khố đánh nhau..
Tiểu Hắc Long mờ mịt.
Kí chủ không phải đến trộm dạ minh châu sao? Vì sao lại đánh nhau rồi?
Ngay lúc nó đang nghĩ, bỗng nhiên từ ngoài cửa truyền đến tiếng hô to:
"Mau! Mau! Bảo khố có trộm! Mau!"
Ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân hỗn loạn. Nam nhân động cơ mặt, kéo cổ tay Nam Nhiễm, đảo mắt hai người đã biến mất khỏi bảo khố. Khi binh lính xông vào bên trong, ngoại trừ hoàng kim kim cương rơi đầy đất, cái gì cũng không có.
* * *
Cảnh tượng chợt loé.
Hoa viên phía sau hoàng cung.
Trong rừng cây xanh um tươi tốt, nam nhân mặc áo đen chìm trong ánh trăng, khiến hắn càng thêm cao quý thần bí. Nam Nhiễm đứng trong bóng tối, dựa vào một cây đại thụ, nhìn nam nhân trước mắt, mày nhướn lên. Nàng thật sự chán muốn chết, cuộn tóc mình nghịch,
"Ngươi tên gì?"
Hắn không đáp. Con ngươi tối đen nhìn nàng, giống như muốn nhìn thấu nàng.
Thời gian trôi qua thật lâu, lâu đến mức nàng nghĩ hắn sẽ không mở miệng nói chuyện, thì đôi môi mỏng ấy chậm rãi nói ra hai chữ.
"Tây Nặc."
Nam Nhiễm tựa đầu vào đại thụ đáp: "Ừm."
Hắn lấy ra một cái khăn màu đen từ trong cổ tay áo, từng chút lau tay. Chờ đến khi hắn lau xong, chợt nghe thấy hắn nói một câu:
"Ngươi tìm được ta."
Nam Nhiễm không nghĩ tới hắn sẽ chủ động nói chuyện với mình.
Chương 142: Dạ minh châu hắc hóa (10)
[HIDE-THANKS]
Editor: Howaito Sakura
Hắn nhìn ánh mắt Nam Nhiễm, không biết vì sao, đã không còn sự hờ hững như trước nữa. Thật lâu sau, Tây Nặc nói:
"Nếu ngươi có thể tìm được vòng nguyệt quê của thần rừng rậm, ta sẽ ban thưởng cho ngươi dạ minh châu sáng nhất thế giới."
Nàng nhướn mày, nâng mắt đánh giá hắn từ đầu đến cuối.
Dạ minh châu sáng nhất thế giới?
Hắn muốn đem bản thân mình cho nàng?
Nếu nghĩ như vậy, thì dạ minh châu hắn là của nàng rồi.
Dạ minh châu yêu quý muốn vòng nguyệt quế gì đó cũng không phải không thể giúp hắn tìm. Nghe sao cũng cảm thấy không phải chuyện không thể nhận. Nàng thống khoái gật đầu.
"Có thể."
Nói xong, nàng giơ tay ra, khẩu khí như đang nói chuyện hiển nhiên.
"Lại đây cho ta ôm một cái."
Nếu sớm muộn cũng là của nàng, vậy ôm trước cũng không phải không thể nhỉ?
Tiểu Hắc nghe thấy lời kí chủ, trong lòng gật đầu. Ừm, ăn khớp vô cùng, không hề có sơ hở.
Hoàn hảo.
Tây Nặc thờ ơ.
Tiểu Hắc Long kìm nén tức giận giải thích:
Kí chủ thật ngốc nghếch. Nếu hắn bị bệnh sạch sẽ, hắn đương nhiên sẽ không cho kí chủ ngài ôm đâu.
Nam Nhiễm nhìn người đang tỏa sáng kia.
Ghét bỏ nàng à.
Hừ.
Khóe môi cong một vòng lớn, nàng tùy tay xé một bên váy. Ngay sau đó liền chạy về phía Tây Nặc. Hắn vừa mới phản ứng lại đã bị nàng hai tay ôm cổ, quắp chân, lộ ra mắt cá chân trắng trẻo. Dưới ánh trắng, chiếc váy màu xanh đậm đong đưa theo gió lạnh, mái tóc tựa rong biển bay phấn phới. Nàng nghiêng đầu, nhìn cổ hắn, một chút do dự cũng không có.
Phập.
Nàng cắn cổ hắn.
Cơ hồ trong nháy mắt, con ngươi tối đen của Tây Nặc biến thành màu vàng, hai thở cường đại phút chốc bùng nổ, tràn ngập bên người hắn.
Nam Nhiễm cắn hắn, thật sự là hung ác đến mức dọa người.
Tí tách.
Vài giọt máu chảy ra ngoài.
Nàng cười ra tiếng, đầu cọ cọ trên vai hắn, môi đỏ mọng cong lên, khiến gương mặt trở nên xinh đẹp lạ thường.
"Ngươi lau đi. Tiếp tục lau đi. Máu của ngươi đã dính hơi thở của ta rồi, lau kiểu gì cũng không được."
Nàng ngẩng đầu, mang theo lời nói cao hứng khó kiềm chế được. Đương nhiên sau khi nàng nói xong cũng cảm nhận được sát ý cường thịnh tràn ngập người hắn.
Làm sao đây?
Ừm.
Chạy thôi.
Đồng chí Nam Nhiễm nhảy xuống, bỏ chạy.
Thật sự biết đùa.
Dạ minh châu trong thế giới này, vừa nhìn đã biết không phải dạ minh châu tốt bụng đứng đắn gì. Nhỡ dạ minh châu kia đánh nàng thì phải làm sao đây?
Tiểu Hắc Long nhìn kí chủ của mình làm xong chuyện xấu vỗ mông bỏ chạy, một chút đều không thấy xấu hổ hay hối hận.
Tây Nặc đứng dưới ánh trắng, khép hờ mắt, đưa tay sờ cổ mình, trên tay vương vết máu. Nếu nhìn kỹ sẽ phát hiện những giọt máu kia không phải màu đỏ thuần, mà là màu đỏ tía độc nhất.
Hắn nhìn thật lâu, thế nhưng không có đánh nàng thành tro bụi, ngược lại còn nhìn theo bóng hình nàng chạy mất đằng xa.
Vì sao vậy?
Lúc nghĩ như vậy, lực chú ý của hắn bị một con ốc biển trên mặt đất hấp dẫn. Đó là một con ốc biển màu vàng, trên vỏ của nó có một dấu răng rất sâu.
Nghe nói tiếng giao nhân khó nghe đến cực điểm, vì vậy ở trong biển rộng, vì muốn hấp dẫn thương thuyền của nhân loại sẽ dùng ốc biển thổi ra thanh âm mê hoặc người, khiến cho bọn họ tiến vào lĩnh vực của giao nhân.
Ốc biển của giao nhân đã đi cùng người đó từ lúc sinh ra đến lúc chết, là vũ khí của bọn.
Nếu ốc biển của mình bị người khác thổi sẽ phát sinh tình huống gì?
Chương 143: Dạ minh châu hắc hóa (11)
[HIDE-THANKS]
Editor: Howaito Sakura
Màu vàng trong mắt Tây Nặc dần dần tiêu tán, lại khôi phục con ngươi màu đen. Hắn nắm lấy con ốc biển kia, bỗng nhiên thổi nó.
Hơn mười giây sau, Nam Nhiễm vừa chạy đi thở hổn hển xuất hiện trước mắt hắn. Nàng nhìn hắn, lại nhìn con ốc vàng.
Hừ.
Ngày hôm qua lúc nàng đói nên đã ăn luôn con ốc vàng này. Nếu không phải chủ nhân thổi ốc biển thì thanh âm của nó sẽ gọi chủ nhân từ phương xa trở về.
Ừm.
Không có sai.
Ốc biển chính là tín vật đính ước của tình lữ giao nhân, đại biểu cho việc ta nguyện ý đưa ra vật quý trọng nhất của ta, quyết định ở bên ngươi. Nhưng đây là lại là chuyện bí ẩn nhất trong tộc giao nhân. Bọn họ ở sâu trong biển, không thể nào có sinh vật khác biết được.
Tây Nặc nắm con ốc biển kia, từng bước đi tới trước mặt Nam Nhiễm, khóe môi gợi lên độ cong cực nhỏ.
"Xem ra lão giao nhân kia quả thật không gạt ta."
Nàng chống vào cây, chạy quá nhanh, thân thể không thể khống chế.
Thật mệt mỏi.
Hắn tính tìm nàng tính sổ.
Vậy kết quả thì sao?
Đồng chí Nam Nhiễm giống như giật mình chưa tỉnh ngủ, nhìn thấy hắn đi tới liền trực tiếp dựa vào người hắn. Đầu nàng đang đổ đầy mồ hôi.
"Đợi ta hạ nhiệt độ đã, nghỉ một lát."
Nàng vừa nói vừa liên tiếp dùng sức ôm hắn, một bộ dạng dù như thế nào cũng sẽ không buông tay.
Tây Nặc đứng tại chỗ, không hề nhúc nhích. Hắn khép mắt, lần nữa xác nhận giao nhân này quả thật không sợ hắn.
Trên thế giới này vậy mà có giao nhân không sợ hắn.
Ừm.
Không đúng.
Không ngờ trên thế giới này tồn tại sinh vật không sợ hắn.
Cũng thật thần kỳ.
Tây Nặc vươn tay, ngón tay thon dài đặt trên trán nàng, ý muốn đẩy nàng ra. Nam Nhiễm quyết không buông tay.
"Ta không chịu."
Dạ minh châu này thật sự rất kỳ quái. Không phải là hắn thổi ốc biển gọi nàng tới sao? Hiện tại nàng đến rồi, còn muốn đẩy nàng ra? Thích muốn chết còn bày đặt từ chối? Muốn nàng đối xử với hắn tốt hơn sao?
Nàng bày ra bộ dạng khiến ngươi không còn cách nào đối phó ta.
"Được rồi, ta thừa nhận, ngươi là viên dạ minh châu ta thích nhất."
Hắn nhướn mày, nàng thật sự là giao nhân tự kỷ nhất hắn từng gặp. Trước đó không có ai có thể làm được vậy.
Hắn chọc vào ót nàng, nhắc nhở: "Ngươi tìm được vòng nguyệt quế của thần rừng, ngươi sẽ có được viên dạ minh châu sáng nhất."
Những chuyện trước đó, tạm không đề cập tới. Chuyện này mới là việc cấp bách. Về phần nàng cắn hắn --- hắn nhất định nhớ rõ.
Hai người cứ duy trì tư thế như vậy, bất tri bất giác, mặt trời đã mọc.
Thánh Á không tìm thấy tiên tử trong phòng, liền chạy ra bên ngoài tìm kiếm xung quanh, cuối cùng ở trong rừng cây gặp được tiên tử. Ở giữa sương mù, nàng hìn như thấy một nam nhân mặc áo đen đang ôm tiên tử.
"Ủa?"
Nàng xoa mắt mình, đến gần xem, phát hiện tiên tử đang tựa vào một cây đại thụ mà ngủ.. Thánh Á sau khi trải qua suy nghĩ và tự thuyết phục một lần, lập tức liền cảm thấy đau lòng. Đêm qua nhất định là tiên tử đã dùng tiên pháp của mình giúp đỡ người khác. Thánh Á thật cẩn thận dựa vào cây, lưng vừa đụng, Nam Nhiễm bỗng nhiên mở mắt. Con ngươi tối đen, u ám nhìn chằm chằm người đang ở gần mình. Đến khi nhìn thấy là Thánh Á, nàng lại nhắm hai mắt lại.
Thánh Á hơn nửa ngày mới phản ứng lại.
Vừa nãy --- là tiên tử đang nhìn nàng đúng không?
Nhưng tại sao, vừa nãy nàng lại thấy lạnh cả người?
Ừm.
Ảo giác.
Nhất định là ảo giác rồi.
Sau khi nghĩ thông, Thánh Á bế tiên tử lên, ôm trở về phòng.
Giấc ngủ này của Nam Nhiễm, ngủ thật sự rất lâu, từ khi tờ mờ sáng đến tận khi hoàng hôn.
Chương 144: Dạ minh châu hắc hóa (12)
[HIDE-THANKS]
Editor: Howaito Sakura
Khi nàng tỉnh lại, ánh hoàng hôn xuyên thấu qua cửa sổ, rọi vào trong phòng, đẹp cực kỳ.
Nam Nhiễm ngồi dậy, mở miệng, không có âm thanh gì cả. Nghe thấy bên ngoài truyền đến thanh âm, nàng dựa vào tường trắng, mặc cho mái tóc tựa rong biển buông xõa, mang theo biểu cảm không quan tâm.
Hoàng tử Ba Đặc và Thánh Á đứng bên ngoài, không biết trước đó bọn họ nói cái gì, nhưng nàng nghe thấy hoàng tử cười một tiếng:
"A? Ngươi là hoàng tộc Hải Mạn sao?"
Thánh Á bất tri bất giác lỡ miệng. Nàng đặt tay sau lưng, nhìn ánh chiều tà buổi hoàng hôn.
"Chuyện này không quan trọng. Ta rời khỏi nhà là có đại sự phải làm."
Thanh âm trịnh trọng, giống như nàng đang mang trong mình trọng trách quốc gia.
Ba Đặc đăm chiêu một chút, bỗng nhiên nói:
"Vậy người đi cùng với ngươi đâu?"
Thánh Á khôi phục tinh thần: "A, ngươi đang nói tiên ----"
Ba Đặc nghi hoặc: "Ngươi vừa nói gì?"
Thánh Á lúc này chợt nhận ra mình thiếu chút nữa đã nói bí mật Nam Nhiễm là tiên tử. Nguy hiểm thật, Vì vậy nàng liền sửa lời.
"Ta nhặt được nàng ở bờ biển, sau đó hai chúng ta cùng nhau đi."
Ba Đặc gật đầu tỏ vẻ đã hiểu: "Hóa ra là như vậy."
Sau khi nói xong, hắn đưa cho Thánh Á một chiếc bình sứ.
"Ta nhớ ngươi nói giọng nàng không khỏe. Đây là thuốc thanh giọng, rất hữu giụng. Ngươi giúp ta đưa cho nàng đi."
Nàng gật đầu, nhận lấy bình dược kia: "Không thành vấn đề."
Nói xong, Thánh Á tiễn hoàng tử, mở cửa vào phòng. Nàng vừa đi vào, không nghĩ Nam Nhiễm đã tỉnh, cao hứng nói:
"Tiên tử, người tỉnh rồi."
Nàng tựa vào tường, không nói được.
Ừm.
Nói không được câu nào.
Sắc trời bên ngoài dần dần tối lại, mặt trời đã khuất núi. Nàng xuống giường, đi ra ngoài. Thánh Á nghi hoặc:
"Tiên tử, người đi đâu vậy?"
Nam Nhiễm: "Ta đi tìm đồ."
Nàng nói xong, rất nhanh biến mất ở trong bóng đêm.
Tốc độ chạy của Nam Nhiễm rất nhanh, thật sự giống một cơn gió. Nghe nói giao nhân là vua săn mồi trên biển, chỉ cần họ muốn, sẽ không có con mồi nào có thể thoát. Tiểu Hắc Long lật tư liệu, càng nhìn biểu hiện của kí chủ thấy càng giống.
Cuối cùng Tiểu Hắc Long bi ai thừa nhận, kí chủ của mình là một giao nhân.
Càng bi ai hơn, kí chủ của nó còn cho rằng mình là mỹ nhân ngư khờ dại thiện lương, nhưng lại là loại người không để cho người ta phản bác một lời của mình.
Nó cố nén nước mắt.
Không liên quan.
Kí chủ có là giao nhân cũng không sao cả.
Cũng may nhờ tính đặc thù của thế giới này, kí chủ cũng không cần làm chuyện tốt. Nó nói:
[Kí chủ, nhiệm vụ của ngài trong vị diện này là trợ giúp thiên đạo lựa chọn thiên đạo chi tử. Chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ là ngài có thể rời khỏi. Nhắc nhở: Ngài không cần làm chuyện tốt.]
Nam Nhiễm: "Ừ."
Nàng thuận miệng đáp một tiếng, tốc độ chạy càng lúc càng nhanh, cảnh sắc hai bên lướt qua vùn vụt bên người nàng. Một tiếng sau, thân ảnh của nàng xuất hiện ngoài bìa rừng. Nàng nhìn xung quanh, cây cối xanh um tươi tốt che đường đi vào trong rừng. Tối nay lại không có trăng, trời nhiều sao. Nam Nhiễm đứng ở bìa rừng, nhìn trái nhìn phải, sau đó đi vào bên trong, vừa đi vừa hỏi:
"Ở trong này?"
Tiểu Hắc Long gật đầu: [Kí chủ, đúng vậy. Vòng nguyệt quế của thần rừng ở ngay trong khu rừng này.]
Nam Nhiễm tiêu sái nhàn nhã đi vào trong.
Ba tiếng sau.
Mặt nàng liền đen lại: "Vòng nguyệt quế đâu?"
Tiểu Hắc Long: [Ách.. Hệ thống không biết. Trong hướng dẫn chỉ có một câu liên quan đến vòng nguyệt quế của thần rừng.]
Chương 145: Dạ minh châu hắc hóa (13)
[HIDE-THANKS]
Editor: Howaito Sakura
Một con cự mãng màu đen đột nhiên nhảy ra, con mắt xanh phát ra ánh sáng, cái lưỡi dài màu đỏ tươi thò ra, răng nọc nhọn dài nhe ra đằng trước.
"Ngươi là ai?"
Tiểu Hắc Long lập tức nói:
Nam Nhiễm giơ tay ra, nói: "Ta tới lấy vòng nguyệt quế."
Câu nói vừa dứt, độc xà thè lưỡi ra như là đang cười: "Ngươi không có khả năng lấy được vòng nguyệt quế."
Nàng nghiêng đầu hỏi: "Vì sao?"
Thân thể độc xà quấn quanh cây đại thụ bên cạnh, đầu hạ xuống, cách nàng vô cùng gần. Trong con mắt xanh sâu hoắm của nó là ảnh ngược vẻ ngoài xinh đẹp của nàng.
"Dù cho vẻ ngoài ra sao, cũng không che được nội tâm của ngươi. Vòng nguyệt quế của thần rừng, chỉ nhận chủ nhân là người thiện lương nhất trên thế giới này."
Khi nói lời này, độc xà ngẩng đầu lên, mang theo một sự cao ngạo.
Xì xì xì.
Độc xà lè lưỡi, âm thanh khàn khàn:
"Một nữ nhân nguyện ý hy sinh tôn nghiêm của giao nhân để đổi lấy hai chân của nhân loại, không xứng có được vòng nguyệt quế."
Trong giọng nói của nó tràn ngập sự khinh thường.
Nam Nhiễm vốn đang cân nhắc nên đi nơi nào tìm người lương thiện nhất, kết quả vừa nghe thấy con rắn thối này nói xong, nàng ngẩng đầu, con người tối đen câu nhân:
"Không muốn cho?"
Độc xà cao ngạo ngẩng đầu: "Chỉ là một tiểu giao nhân cũng dám làm càn trước mặt ta?"
Lời nói của nó quả thực vô cùng kiêu ngạo.
Lúc độc xà còn chưa nói xong đã bị một đôi tay tinh tế trắng nõn nắm đầu, trực tiếp lôi nó ra khỏi thân cây. Nam Nhiễm cuộn tóc mình, cười: "Một con rắn thối cũng dám làm càn trước mặt ta, lão tử lột da ngươi ra làm thuốc."
Đang nói, nàng dừng lại.
Hừm? Thuốc?
Sau đó nàng liền nhìn từ đầu đến đuôi con rắn này, có vẻ ăn được. Nghĩ như vậy, nàng nắm đầu nó, liền ném xuống mặt đất.
Độc xà còn chưa kịp phản ứng lại.
Giao nhân này không phải đang cầu xin nó sao? Vì sao lại biến thành hiện trạng này?
Nhưng mà độc xà cũng không hề sợ giao nhân. Tuy rằng giao nhân đang xưng vương trong biển, nhưng đây là mặt đất, làm sao có thể lợi hại hơn nó được?
Nháy mắt độc xà liền triền đến bên người Nam Nhiễm, ý định muốn siết chết nàng. Nam Nhiễm cầm một cây gậy trên mặt đất, dùng sức đâm xuyên qua đỉnh đầu nó. Nàng vô cùng mạnh mẽ, trực tiếp chọc thủng được đầu rắn. Vốn nghĩ trận đấu có thể chấm dứt, kết quả con rắn này còn động đậy được, còn tiếp tục siết nàng.
Tiểu Hắc Long trầm mặc nhìn kí chủ, nhỏ giọng nói:
"Sao ngươi không nói sớm?"
Vừa nói nàng vừa rút gậy, sau đó chuẩn bị đâm xuống bảy tấc của độc xà. Rốt cuộc cũng khiến nó sợ hãi, khàn khàn nói:
"Chỉ có ta mới có thể mang ngươi tìm được vòng nguyệt quế. Ngươi giết ta rồi, ngươi cũng không thể chiếm được!"
Nam Nhiễm không động đậy, nói thầm: "Ta hiện tại muốn ăn thịt rắn."
Nàng nói xong, cây gậy cũng đang ở ngay trên điểm cách bảy tấc, chuẩn bị đâm vào.
Độc xà hét to: "Ta mang ngươi đi!"
Vào thời điểm nguy hiểm đến tính mạng, nó rốt cuộc cũng mềm lòng. Nàng nghe thấy vậy, bắt đầu cảm thấy khó xử. Nên đi lấy vòng nguyệt quế hay nấu thuốc con rắn này?
A.
Thật muốn ăn thịt rắn.
Tiểu Hắc Long cũng không ngờ rằng kí chủ lại còn do dự! Có phải kí chủ đã quên mình cần phải làm gì sao? Nó vội vàng nói:
Chương 146: Dạ minh châu hắc hóa (14)
[HIDE-THANKS]
Editor: Howaito Sakura
Lúc này nàng đứng dậy, đá một cước vào đầu độc xà.
"Mang ta đi."
Độc xà trườn thân thể mình, không dám ngừng lại, đi vào chỗ sâu trong rừng rậm, cho đến khi đến trước một cây đại thụ che trời. Đại thụ che trời này rộng mười thước, xung quanh đều không có gì, chỉ có một cái cây này. Vô cùng bất thường.
Độc xà bò qua, liếc Nam Nhiễm bằng ánh mắt oán độc, sau đó há mồm, phun ra một hạt châu phát ra ánh sáng màu xanh nhạt. Một khắc hạt châu kia xuất hiện, mặt đất chấn động, lá cây của đại thụ bay tán loạn. Cành cây, lá cây ở trong không trung gộp lại với nhau thành một thứ có hình vòng tròn, hạt châu màu xanh nhạt được khảm ở bên trên.
Đây chính là vòng nguyệt quế của thần rừng.
Vòng nguyệt quế chậm rãi bay xuống, nhưng không rơi vào tay Nam Nhiễm mà ở giữa không trung, dừng lại. Sau đó, độc xà âm độc nói:
"Ngươi không phải người lương thiện, ngươi vĩnh viễn không có khả năng được sự đồng ý của thần rừng!"
Vừa nói, nàng cắm móng tay vào sâu bảy tấc độc xà. Nó ngã xuống đất, không một tiếng động. Nam Nhiễm ngồi dưới đất, trên người dính máu rắn, mùi máu tươi tràn ngập không khí.
Vòng nguyệt quế của thần rừng chậm rãi bay xuống. Nàng dùng bàn tay sạch sẽ còn lại đỡ nó. Nó vẫn xoay vòng, chậm chạp không chịu rơi vào trong tay nàng.
Nàng nhướn mày, buông tay trái xuống, nâng tay phải dính máu, dùng sức nắm lấy vòng nguyệt quế. Nó phát ra tiếng vù vù, tựa như muốn giãy ra khỏi tay nàng. Nàng cúi đầu, môi đỏ mọng tươi cười, gắt gao kéo vòng nguyệt quế, dùng sức khiến nó hoàn toàn phải rời khỏi đại thụ.
Nhất thời một đạo ánh sáng màu xanh nhạt phát ra từ vòng nguyệt quế, chiếu sáng toàn bộ rừng rậm. Đại thụ che trời vốn đang sinh trưởng tươi tốt, hiện tại đã dùng tốc độ mắt thường có thể thấy được mà héo tàn, cho đến khi hoàn toàn khô àng.
Tiểu Hắc Long bụm mặt. Ki chủ của nó đã phát hủy quy tắc của người ta rồi sao? Trước đó nó vẫn chưa nói xong câu kia, đó là có một truyền thuyết về vòng nguyệt quế của thần rừng.
Hiện tại kí chủ của nó lại dùng phương thức hung bạo đoạt được lễ vật.
Hừm?
Không hiểu sao nó lại thấy thích?
Tiểu Hắc Long không hiểu.
Nam Nhiễm thưởng thức vòng nguyệt quế trong tay, nhìn trái phải, ba giây sau, lực chú ý rơi trên con rắn đã chết.
Thịt rắn a.
Hừ.
Mang nói về nấu thuốc.
Nàng xoay người, vừa định nắm lấy đuôi rắn, kết quả từ xa truyền đến thanh âm du dương. Là ốc biển nhỏ của nàng lại bị dạ minh châu kia thổi rồi. Thân thể của nàng giống như không thể khống chế được, cầm theo vòng nguyệt quế, điên cuồng chạy về nơi vang lên tiếng ốc biển.
Hoa viên sau hoàng cung.
Tây Nặc một thân áo đen đứng giữa rừng cây, thổi ốc biển. Ốc biển của giao nhân khác với ốc biển bình thường, âm thanh chỉ có người thổi và giao nhân đó mới có thể nghe thấy. Hắn đứng tại chỗ chờ trong chốc lát, phát hiện người còn chưa xuất hiện. Hắn thổi lần nữa.
Khi Nam Nhiễm xuất hiện trước mặt hắn, nàng gắt gao đặt một bàn tay lên bờ vai của hắn, trừng hắn:
"Ngươi lại muốn làm gì?"
Nàng đứt quãng nói xong những lời này, không có cơ hội để thở dốc.
Chương 147: Dạ minh châu hắc hóa (15)
[HIDE-THANKS]
Editor: Howaito Sakura
Hắn nhìn thấy nàng toàn thân chật vật.
Nam Nhiễm nâng tay phải, đặt vòng nguyệt quế lên đầu Tây Nặc, nàng tựa đầu vào vai hắn. Váy bị gió thổi bay, tóc tai tán loạn, dáng người hoàn mỹ được phô bày ra toàn bộ.
Thật sự khiến mỹ nhân ngư thiện lương là nàng đây mệt muốn chết.
Khi hắn lấy vòng nguyệt quế từ trên đỉnh đầu xuống, nhìn rõ là thứ gì, tầm mắt của hắn rơi trên người nàng.
"Ngươi làm sao có được?"
Nàng nghiêng đầu nhìn hắn: "Tự nhiên có được thôi."
Nói xong, nàng dời tầm mắt.
Tây Nặc cầm lấy vòng nguyệt quế, vuốt ve trong tay. Ngón tay thon dài từng chút vẽ bên ngoài hạt châu màu xanh lục nhạt kia. Đôi môi mỏng hờ hững nói:
"Giao nhân, nổi tiếng giảo hoạt."
Nam Nhiễm thờ ơ.
Hắn nói tiếp: "Trời sinh tính tàn nhẫn, bạo ngược thích giết, ngay cả đạo lữ cũng không buông tha."
Nàng giống như không nghe thấy gì.
Tiểu Hắc Long không nhịn được, nhỏ giọng nhắc nhở: "Kí chủ, ngài là một giao nhân. Không phải mỹ nhân ngư."
Nam Nhiễm ngẩng đầu, nghiêm túc nhìn Tây Nặc.
"Ta là mỹ nhân ngư."
Tiểu Hắc Long: [..]
Cũng không biết kí chủ rốt cuộc chấp nhất cái gì, vì sao phải thích làm mỹ nhân ngư như vậy.
Hắn nhìn khuôn mặt xinh đẹp vì chạy mà trở nên phiếm hồng của nàng. Nàng nghiêm túc sửa lời nói của hắn. Hắn sửng sốt:
"Mỹ nhân ngư?"
Nam Nhiễm thản nhiên gật đầu.
Đôi môi mỏng của Tây Nặc bỗng nhiên hiện một độ cong nhỏ, thế nhưng rất nhanh khôi phục bộ dạng lạnh như băng. Hắn thưởng thức con ốc vàng trong tay mình.
"Hóa ra mỹ nhân ngư cũng sinh ra ốc biển. Là ta nông cạn rồi."
Nàng đưa tay, muốn lấy lại ốc biển của mình, nói: "Chuyện ngươi không biết còn có rất nhiều."
Nàng nói xong, cầm lấy ốc biển, muốn lấy lại nhưng không thành công. Nàng trừng mắt với người trước mặt, dùng sức giật.
Tiểu Hắc Long:
Nam Nhiễm tiếp tục dừng sức, đảo mắt liền ngất xỉu, thân thể ngã xuống. Trước khi nàng rơi xuống đất, Tây Nặc đã đỡ dược. Hắn thu hồi ốc biển, cầm bàn tay nhuốm máu của nàng nhìn kĩ một lần. Trong lòng bàn tay có rất nhiều vết nứt, trên những vết nứt này bao trùm ánh sáng màu xanh lục nhạt.
Là bị vòng nguyệt quế gây ra thương tích.
Hắn khép mắt, thật sự chưa bao giờ gặp nữ nhân nào như vậy.
Không phải người được chọn, cũng dám cường ngạnh đoạt lấy vòng nguyệt quế.
Rõ ràng là giao nhân, lại tự thuyết phục mình là mỹ nhân ngư.
Lần đầu tiên hắn gặp nàng, nữ nhân này lại nói hắn đi cùng nàng, còn tính nuôi hắn.
Nàng giống như chắc chắn hắn sẽ không thương tổn nàng, nói ôm sẽ ôm, nói nằm bò cũng sẽ nằm bò.
Hắn nghĩ như vậy, lại nhìn nữ nhân này lần nữa, hình như thuận mắt hơn một chút. Khóe môi hắn thản nhiên cong lên, bế ngang người nàng, rất nhanh biến mất trong bóng tối.
~*~
Nam Nhiễm từ trong hôn mê tỉnh lại.
Mọi thứ xung quanh đều quen mắt.
Thảm, giường sạch sẽ, bài trí đoan chính trong phòng. Nàng đang nằm trong phòng mình. Mà tay phải của nàng bị ngươi dùng băng gạc bao thành cái bánh, tay trái đang nắm lấy vạt áo Tây Nặc.
Nắm gắt gao, không hề buông ra.
Hắn ngồi bên giường, thấy nàng tỉnh liền nói: "Buông tay ra."
Nói xong liền gỡ từng ngón tay của nàng.
Nam Nhiễm chớp mắt mấy lần liền kéo tay hắn lại. Quả nhiên vẫn là dạ minh châu thật tốt. Lạnh lạnh, thật thoải mái.
Tây Nặc liếc bàn tay bị nàng cầm lấy, hỏi: "Ngươi đối xử với ai cũng như vậy?"
Chương 148: Dạ minh châu hắc hóa (16)
[HIDE-THANKS]
Editor: Howaito Sakura
Nam Nhiễm liếc hắn. Đây là câu hỏi ngu ngốc gì vậy? Nàng lười trả lời. Bỗng nhiên khuôn mặt của nàng trở nên nghiêm túc.
"Này, thịt rắn của ta không có rồi."
Đều do hắn thổi ốc vàng kia. Tất cả đều là lỗi của dạ minh châu, cho nên hắn phải bồi thường cho nàng.
Tây Nặc gỡ từng đầu ngón tay nàng ra, hắn khép đôi mắt suy tư, môi mỏng chậm rãi nói:
"Thịt rắn của ngươi không liên quan đến ta."
Nàng nghe vậy liền nhướn mày: "Vòng nguyệt quế là ta giúp ngươi tìm được."
Lông mi thật dài của hắn rung lên, khóe môi hiện một độ cong cực nhỏ: "Vòng nguyệt quế nào?"
Gương mặt anh tuấn không tỳ vết cứ hờ hững như vậy nhìn nàng, không hề có bộ dạng cảm kích.
Nam Nhiễm ngồi trên giường trầm mặc hồi lâu.
Nàng tự nhận đã gặp qua vô số dạ minh châu, không nghĩ tới một ngày bị dạ minh châu hãm hại. Nàng mơ hồ nhận thức viên dạ minh châu này.
Sau ba giây trầm mặc, nàng lại nắm tay hắn, lần này dùng mười phần lực. Dạ minh châu hãm hại nàng, nàng nên làm cái gì đây? Phải đánh hắn, để hắn lần sau không dám làm như vậy nữa.
Nhưng mà, dù nàng dùng sức lôi kéo cỡ nào, Tây Nặc vẫn đứng tại chỗ không động đậy. Nàng nhìn thoáng qua bàn tay bị bao thành bánh mỳ của mình.
Tiểu Hắc Long:
Hắn đứng bên cạnh bàn, cầm lấy một cái cốc vàng, bên trong là một ít chất lỏng đen tuyền. Hắn đưa cho nàng, ngữ khí hờ hững:
"Uống đi."
Nam Nhiễm nghe thấy, ngược lại quay phắt đầu đi, vừa nghe đã biết không dễ uống rồi. Hắn thấy nàng không tính phối hợp, môi mỏng phun ra hai chữ:
"Thịt rắn."
Nàng quay đầu lại nhìn hắn.
"Hả?"
Hắn đưa cốc vàng đến sát mặt nàng.
"Uống đi."
Nghe thấy hai chữ thịt rắn này, nàng mới miễn cưỡng nghiêng đầu quá. Tay không chạm đến tay cầm, trực tiếp cắn miệng cốc, ngẩng đầu uống hết. Ánh mắt không xao động của Tây Nặc nhìn nữ nhân trước mắt này, không biết hắn đang suy nghĩ gì, nhưng lại âm thầm ghi nhớ nhất cử nhất động của nàng.
Nàng vừa uống xong, đảo mắt đã không thấy bóng dáng hắn, như thể hắn đã biến mất trong không khí.
Chân trước hắn vừa đi, chân sau đã nghe thấy tiếng gõ cửa.
Cốc cốc cốc.
Bên ngoài vang lên thanh âm ôn hòa đầy từ tính: "Nam Nhiễm tiểu thư, đêm khuya quấy rầy, mạo muội rồi."
Ngoài cửa, Ba Đặc đã thay lễ phục hoàng tử thành một bộ quần áo thoải mái, quấn một chiếc khăn vuông màu trắng ở cổ. Bất kể khi nào, hắn đều mang đến cảm giác vô cùng phong độ. Hắn không nghe thấy động tĩnh bên trong, lại tiếp tục gõ cửa. Vừa nãy hắn nghe thấy có tiếng nói mới gõ cửa, huống hồ đèn trong phòng nàng còn sáng, không thể đi ngủ được.
Hắn vừa định nâng tay lên lần nữa, cửa phòng mở ra. Nam Nhiễm tựa vào khung cửa, vẻ mặt không kiên nhẫn:
"Có việc?"
Ba Đặc sửng sốt, đại khái không nghĩ mình sẽ bị Nam Nhiễm ghét bỏ như vậy. Hắn vẫn duy trì tươi cười:
"Nam Nhiễm tiểu thư, ngài vừa nãy có nghe thấy động tĩnh từ rừng rậm?"
"Động tĩnh gì?"
"Mặt đất chấn động, quạ đen bay lượn, thần thụ héo úa, vòng nguyệt quế của thần rừng bị một kẻ cướp đi."
Nàng không hề nâng mí mắt lên.
"Có quan hệ gì với ta?"
Ba Đặc vốn còn duy trì biểu tình nghiêm túc, bị một câu nói này của nàng kiến ngây ngẩn cả người.
Chương 149: Dạ minh châu hắc hóa (17)
[HIDE-THANKS]
Editor: Howaito Sakura
Nam Nhiễm bị miễng lưỡi cay đắng của mình chuốc phiền phức.
"Không có việc gì khác thì tránh xa ta ra."
Nói xong nàng định đóng cửa, Ba Đặc vội vàng tiến lên, chặn lại động tác đóng cửa của nàng.
"Nam Nhiễm tiểu thư, còn một việc nữa."
Tốc độ nói chuyện của Ba Đặc nhanh hơn một chút.
"Ta ở bãi biển gặp nạn, suýt chút nữa mất mạng, còn nhớ có một nữ tử mặc váy xanh biển cứu ta. Không biết----"
Hắn còn chưa dứt lời, nàng đã lưu loát cắt lời:
"Không phải."
Nói xong nàng đóng cửa lại, Ba Đặc bị ngăn ở ngoài.
Nam Nhiễm vừa đóng cửa lại, thanh âm Tiểu Hắc Long đã vang lên:
[Leng keng, nội dung câu chuyện đã không giống với tình tiết cổ tích nữa. Tình tiết đã tan vỡ. Nếu xuất hiện nguy hiểm, kí chủ tự giải quyết.]
Tiểu Hắc Long bắt đầu thấy khẩn trương.
Ai da.
Kí chủ lại không quan tâm đến việc này.
Nội dung câu chuyện này ngay từ đầu đã không giống với tình tiết được thiết lập rồi, còn có dạ minh câu kia đột nhiên xuất hiện nữa. Tình tiết chính của thế giới cổ tích còn chưa đến đâu.
Tiểu Hắc Long nơm nớp lo sợ, kết quả kí chủ vừa nằm xuống đã ngủ rồi, cũng không biết nàng có nghe thấy lời nó nói hay không.
* * *
Một ngày đẹp trời, Nam Nhiễm lại nằm ngủ dưới tán cây đại thụ mát mẻ.
Từ lúc Tây Nặc hủy diệt tất cả dạ minh châu của nàng trong bảo khố, nơi ấy đã không có lực hấp dẫn với nàng nữa.
Ngủ ngủ.
Một thanh trường đao bỗng nhiên từ phương xa bay tới, thẳng đắp hướng về phía nàng. Nàng nghiêng đầu.
Phập!
Trường đao cắm vào thân cây sau nàng, lực va chạm mạnh đến mức ;ượng lớn lá cây rơi xuống. Trên trường đao đính một chùm chuông đang rung lên, tiếng kêu leng keng khắp nơi.
Nam Nhiễm nâng mí mắt lên, con ngươi màu đen hiện vẻ tốt tăm nhìn một đại hán đi đến. Hắn đi một đôi giày da màu nâu, quần dài rộng rách nát, trên thân mặc một chiếc áo bó. Hắn để râu quái nón, bên má phải có một vết sẹo lớn, nhìn qua vô cùng hung ác. Đại hán tràn đầy sát khí đến gần, nhưng khi hắn tới trước mặt nàng, cẩn thận đánh giá nàng, bỗng nhiên nhíu mày:
"Không phải?"
Trong lời nói của hắn có một sự khó tin, lẩm bẩm một mình. Hắn lại đi lên tiếp, cẩn thận nhìn chằm chằm nàng, ngửi mùi trong không khí giống như đang tìm kiếm một vị đạo trưởng nào đó. Hắn cẩn thận xác nhận một lần nữa, sát khí trên người mới dần dần tan đi, thanh âm lạnh lùng:
"Suýt chút nữa làm ngươi bị thương rồi, xin lỗi."
Nói xong, hắn giơ tay ra lấy đao, nhưng một bàn tay trắng nõn mảnh khảnh đã nhanh hơn hắn một bước. Nam Nhiễm nắm lấy cán của trường đao, rút ra, nói:
"Của ngươi?"
Khi đại hán nhìn nàng rút trường đao ra, biểu cảm đã có chút kinh ngạc, sau đó nghe thấy nàng hỏi thì gật đầu trả lời:
"Là của ta, cảm ơn đã trả lại."
Hắn vừa dứt lời, nàng nâng tay trái lên, tính cầm mũi đao để làm gì đó.
Kết quả, bạn học Nam Nhiễm có vẻ đã quên tay trái của mình đã bị quấn thành một cái bánh mỳ, cho nên tay bị trơn.
Ngay cả mũi đao cũng không cầm được.
Hừ.
Nàng ném thanh trường đao kia đi, lại nằm xuống đại thụ, nhắm mắt lại tiếp tục ngủ.
Đại hán kia đứng tại chỗ, nheo mắt nhìn chằm chằm nàng thật lâu.
Thật lâu sau đó, hắn không nói lời nào, nhặt trường đao của mình, rời đi.