Bài viết: 101 

Chương 120
Yến Trầm Vũ không đưa ra đáp án rõ ràng nào.
Nhưng đêm hôm đó, Ninh Dung Tuyết không quay về Trấn quốc phủ.
* * *
Từ sau khi cung yến kết thúc, Bạch Sương bèn thường xuyên tới Triều vương phủ tìm Yến Triều.
Một lần hai lần, Ninh Định An còn không cảm thấy gì.
Nhưng số lần tăng lên, Ninh Định An liền cảm thấy như vậy không được.
Không phải ông ghét bỏ Yến Triều mang mặc nạ, gãy chân.
Mà vì Bạch Sương là hôn thê của Thái tử, suốt ngày đi tìm Triều vương sao mà được chứ?
Thời gian dài, chắc chắn sẽ khơi lên các cuộc nghị luận và chỉ trích trong Tử Cấm thành.
Thế là Ninh Định An ra lệnh cấm Bạch Sương, trong thời gian ngắn không cho phép cô ra khỏi phủ.
Nhưng ban ngày đa số thời gian Ninh Định An đều tới Ninh gia quân quân doanh kiểm tra tình hình luyện tập của binh sĩ.
Cho nên ban ngày trong Trấn quốc phủ, Lang di nương trở thành người có tiếng nói nhất.
Lang di nương lén lút hạ lệnh cho thủ vệ trông cửa, nếu nhìn thấy Tiểu thư muốn ra ngoài, cứ làm như không thấy gì cả, để cô ấy đi.
Mặc dù Lang di nương không phải là chủ mẫu của Trấn quốc phủ, nhưng trong những năm nay, quyền lực của bà ta trong Trấn quốc phủ còn hơn cả chủ mẫu.
Lời của bà ta, đám thủ vệ không dám không tuân theo.
Thế là, khi Bạch Sương lần nữa nữ cải nam trang ra cửa, không gặp phải bất cứ sự ngăn cản nào.
[Chủ nhân, bà Lang di nương này dễ dàng cho người ra ngoài như vậy, chắc chắn có ý đồ khác.] Lãn Đản khẳng định nói.
Bạch Sương được tự do đi lại, trên mặt treo nụ cười nhạt, "Đó là đương nhiên, bà ta đang đợi một thời cơ.
Khi thời cơ chín muồi, bà ta sẽ công bố chứng cứ, chứng minh ta và Yến Triều có gian tình.
Như vậy, Yến Trầm Vũ liền có thể hủy hôn với ta, Ninh Dung Tuyết sẽ có cơ hội bám lên người Yến Trầm Vũ."
[Ah? Vậy không được, không thể hủy hôn, không được để Ninh Dung Tuyết và Yến Trầm Vũ ở bên nhau!
Chủ nhân, người nhanh chóng quay về đi, không thể trúng kế của Lang di nương được!] Lãn Đản sốt ruột không thôi.
Bạch Sương rất điềm tĩnh, "Tại sao lại không thể? Tất cả những chuyện ta làm, đều là vì hủy hôn.
Hủy hôn không ảnh hưởng đến việc hoàn thành nhiệm vụ thứ ba.
Muốn vạch trần bộ mặt thật của Yến Trầm Vũ, đầu tiên phải để dã tâm của hắn lộ ra đã.
Hắn và Ninh Dung Tuyết ở bên nhau, dã tâm muốn đăng cơ của hắn sẽ được bành trướng lên càng lớn.
Bởi vì Ninh Dung Tuyết là người trọng sinh, cô ta có thể cho Yến Trầm Vũ rất nhiều trợ lực mà hắn muốn.
Lãn Đản bỗng nhiên tỉnh ngộ, [Chủ nhân đúng là chủ nhân, trong lòng người nào có chút tâm tư nho nhỏ, cũng không thoát khỏi ánh mắt của người, tất cả mọi chuyện đều nằm trong tầm kiểm soát của chủ nhân.]
Bạch Sương mỗi ngày đều nữ cải nam trang đi tìm Yến Triều, Lang di nương nhìn vào mắt, vui trong lòng.
Bà ta bây giờ rất hi vọng sẽ có một ngày Bạch Sương đi cả đêm không về, trực tiếp ở lại Triều vương phủ.
Bà ta hi vọng giữa Bạch Sương và Yến Triều có thể xảy ra chút quan hệ thực tế nào đó.
Như vậy ngay trong đêm hôm đó bà ta liền có thể dẫn người tới" bắt gian ", có được bằng chứng cứng như thép vững như núi.
Đáng tiếc mỗi ngày Bạch Sương đều ra ngoài đúng giờ, về phủ đúng giờ.
Mỗi ngày Lang di nương đều nghe nha hoàn bẩm báo lại, Tiểu thư quay về rồi, bà ta liền tức tới ngứa răng.
Nhưng Lang di nương cũng biết rằng, loại chuyện này gấp không được.
Việc mà bà ta có thể làm, đó chính là chờ đợi.
Nhưng bà ta không ngờ rằng, một ngày này lại đến nhanh như vậy.
* * *
Ngày hôm nay, Bạch Sương theo thường lệ đi tới Triều vương phủ.
Thủ vệ trông cửa sớm đã biết tới cô.
Từ xa xa thủ vệ đã nhìn thấy Bạch Sương, liền mở cửa lớn Triều vương phủ ra.
Nhưng Bạch Sương không bước vào.
" Vương gia của các ngươi đâu? Đã nói hôm nay đi dạo chợ rồi, không phải hắn vẫn chưa dậy chứ? "
Bạch Sương đứng ngoài cửa nhìn vào, trong tay cầm quạt ngọc, nở nụ cười phong lưu tuỳ ý.
Cô mặc một thân nam trang trăng lưỡi liềm màu trắng, đầu tóc được dùng quan ngọc buộc lại, dung mạo vô cùng thanh tú tuấn mỹ, thực sự giống như một thiếu niên lang đẹp trai của nhà nào đó vậy.
" Công tử đợi một chút, để thuộc hạ đi thông báo một tiếng. "Thủ vệ cúi đầu hành lễ, nói xong liền quay người.
" Không cần, bản vương tới rồi. "Giọng nói trầm thấp lạnh lùng của nam tử truyền tới.
Bạch Sương đưa mắt nhìn qua, liền nhìn thấy nam tử mang mặt nạ quỷ, mặc một thân huyền y đẩy xe lăn mà tới.
" Vương gia, hôm nay người lại mặc một thân huyền y nữa sao, nhưng ta lại là một thân y phục trăng lưỡi liềm màu trắng, người xem, y phục của hai chúng ta có phải là rất đối lập nhau không? "
Bạch Sương nhướng mày, gấp quạt ngọc lại, trong ánh mắt nhìn Yến Triều tràn ngập trêu đùa.
Yến Triều sớm đã quen với cách nói chuyện của Bạch Sương, hắn cũng không phải ngày đầu tiên nhìn thấy Bạch Sương mặc nam trang.
Chỉ là những lời nói bông đùa này dù đã nghe nhiều rồi, nhưng hắn vẫn không nhịn được mà cong cong khoé môi.
Ninh Bạch Sương nói chuyện, xưa nay đều thú vị như vậy, khiến hắn phải bật cười.
Dù sao khuôn mặt có tấm mặt nạ quỷ che chắn, mọi người cũng không nhìn thấy.
Hắn cũng không cần phải nguỵ trang.
" Đi thôi, sau khi ra ngoài, đừng gọi ta là Vương gia nữa. "Yến Triều đẩy xe lăn tới chỗ Bạch Sương.
Bạch Sương thuận thế nắm lấy tay cầm phía sau xe lăn, đẩy hắn tiến về phía trước, sảng khoái đáp ứng," Được thôi, Vương gia. À không, ta nên gọi người là, Triều công tử. "
Hôm nay là chợ phiên đầu tiên của tháng một, đường phố náo nhiệt lạ thường.
Mỗi một sạp hàng mời gọi càng thêm gắng sức hơn lúc thường.
" Triều công tử, người muốn ăn hồ lô ngào đường không? "
" Triều công tử, người xem cái mặt nạ kia đi, so với mặt nạ quỷ của người đẹp hơn nhiều, muốn đổi không? "
" Triều công tử.. "
Bạch Sương nói liên tục không ngừng, liên tục lôi kéo Yến Triều xem cái này xem cái kia.
Nhưng Yến Triều không hề cảm thấy cô ồn ào chút nào.
Số lượng người xung quanh càng ngày càng đông, tiếng người mời gọi mua hàng la hét ầm ĩ.
Nhưng những thứ kia đều không liên quan tới hắn.
Trong mắt hắn, trong thế giới của hắn, chỉ có một mình cô mà thôi.
Không qua bao lâu, trong lòng của Yến Triều đã chất đầy đồ vật, thức ăn mà Bạch Sương mua được.
" Ta cầm không tiện, Triều công tử người đang ngồi, cầm giúp ta một chút, không quá đáng chứ? "Bạch Sương cắn hồ lô ngào đường, cười hì hì với Yến Triều.
Yến Triều cúi đầu, nhìn lướt qua đống đồ ăn vặt và đồ vật chất đầy trong lòng, sau tấm mặt nạ quỷ lộ ra nụ cười bất đắc dĩ.
Bất kể là ở Triều vương phủ hay là trong Hoàng cung, trước nay chưa từng có ai dùng thái đội như vậy đối với hắn.
Sự.. tươi sáng và tràn đầy sức sống như vậy.
Khiến cho Yến Triều đột nhiên nhận ra, hóa ra hắn cũng chỉ là một người bình thường.
Mỗi lần ở cạnh Bạch Sương, khiến cho một người ít nói như Yến Triều, cũng dần dần thay đổi trở nên chủ động nói chuyện hơn.
Hắn muốn đáp lại lời Bạch Sương.
Hắn muốn được tham gia vào cuộc sống phổ thông bình thường, nhưng lại mang tới cảm giác khiến cho người ta hạnh phúc này cùng với Bạch Sương.
Nhưng Yến Triều biết, hắn không thể.
Càng tiếp xúc với Bạch Sương, hắn càng sinh ra cảm xúc mà trước nay hắn chưa từng được trải nghiệm, hắn càng rõ ràng hơn.
Hắn không thể có hành vi vượt quy củ.
Yến Triều biết rõ trên người mình đang gánh vác cái gì, sâu sắc biết rằng con đường mà hắn muốn đi là như thế nào.
Cũng bởi vì hắn tán thưởng Ninh Bạch Sương, cho nên hắn nhất định phải kiềm chế trái tim của mình.
Trên con đường này, Ninh Bạch Sương chỉ có thể là người bầu bạn tạm thời trong khoảng thời gian ngủ đông yên bình không sóng gió này của hắn mà thôi.
Mối nguy hiểm tăm tối kia, thậm chí tương lai có thể là vực sâu vạn trượng, chỉ có thể là một mình hắn bước đi.
" Triều công tử, phía trước hình như có đoàn tạp kỹ, chúng ta tới đó xem thử đi! "
Bạch Sương nhét hết hồ lô ngào đường vẫn chưa ăn xong vào miệng, không đợi Yến Triều đồng ý, đã đẩy hắn bước nhanh về phía trước.
Xung quanh đoàn tạp kỹ, đông nghịch người.
Bạch Sương đẩy Yến Triều, dân chúng thấy Yến Triều đi đứng không tiện, sôi nổi nhường ra một con đường, để bọn họ có thể đi lên phía trước xem.
" Đạ tạ mọi người, ca ca của ta không biết biểu đạt lắm, ta thay huynh ấy cảm tạ mọi người. "Bạch Sương lại bắt đầu diễn trò tình thân, cơ hồ cảm động tới suýt rơi nước mắt.
Yến Triều không kiềm được lại mỉm cười.
Sau khi gặp được Bạch Sương, nụ cười trên mặt hắn rõ ràng đã trở nên nhiều hơn, tâm trạng cũng trở nên thoải mái vui vẻ hơn.
" Ca, huynh nhanh xem, hắn sắp phun lửa rồi! "Sau khi chui lên được phía trước, Bạch Sương nhanh chóng rơi vào trạng thái.
Nghệ nhân diễn tạp kỹ thổi ra một hơi lửa, cô vội vã vỗ tay khen hay.
Còn lấy kim tiền trong túi tiền ra, ném thẳng vào trung tâm.
" Ca, lát nữa nếu ta không đủ tiền để ném nữa, huynh viện trợ cho ta trước một ít nhé."Bạch Sương cúi người, nháy mắt lè lưỡi với Yến Triều.
Nhưng đêm hôm đó, Ninh Dung Tuyết không quay về Trấn quốc phủ.
* * *
Từ sau khi cung yến kết thúc, Bạch Sương bèn thường xuyên tới Triều vương phủ tìm Yến Triều.
Một lần hai lần, Ninh Định An còn không cảm thấy gì.
Nhưng số lần tăng lên, Ninh Định An liền cảm thấy như vậy không được.
Không phải ông ghét bỏ Yến Triều mang mặc nạ, gãy chân.
Mà vì Bạch Sương là hôn thê của Thái tử, suốt ngày đi tìm Triều vương sao mà được chứ?
Thời gian dài, chắc chắn sẽ khơi lên các cuộc nghị luận và chỉ trích trong Tử Cấm thành.
Thế là Ninh Định An ra lệnh cấm Bạch Sương, trong thời gian ngắn không cho phép cô ra khỏi phủ.
Nhưng ban ngày đa số thời gian Ninh Định An đều tới Ninh gia quân quân doanh kiểm tra tình hình luyện tập của binh sĩ.
Cho nên ban ngày trong Trấn quốc phủ, Lang di nương trở thành người có tiếng nói nhất.
Lang di nương lén lút hạ lệnh cho thủ vệ trông cửa, nếu nhìn thấy Tiểu thư muốn ra ngoài, cứ làm như không thấy gì cả, để cô ấy đi.
Mặc dù Lang di nương không phải là chủ mẫu của Trấn quốc phủ, nhưng trong những năm nay, quyền lực của bà ta trong Trấn quốc phủ còn hơn cả chủ mẫu.
Lời của bà ta, đám thủ vệ không dám không tuân theo.
Thế là, khi Bạch Sương lần nữa nữ cải nam trang ra cửa, không gặp phải bất cứ sự ngăn cản nào.
[Chủ nhân, bà Lang di nương này dễ dàng cho người ra ngoài như vậy, chắc chắn có ý đồ khác.] Lãn Đản khẳng định nói.
Bạch Sương được tự do đi lại, trên mặt treo nụ cười nhạt, "Đó là đương nhiên, bà ta đang đợi một thời cơ.
Khi thời cơ chín muồi, bà ta sẽ công bố chứng cứ, chứng minh ta và Yến Triều có gian tình.
Như vậy, Yến Trầm Vũ liền có thể hủy hôn với ta, Ninh Dung Tuyết sẽ có cơ hội bám lên người Yến Trầm Vũ."
[Ah? Vậy không được, không thể hủy hôn, không được để Ninh Dung Tuyết và Yến Trầm Vũ ở bên nhau!
Chủ nhân, người nhanh chóng quay về đi, không thể trúng kế của Lang di nương được!] Lãn Đản sốt ruột không thôi.
Bạch Sương rất điềm tĩnh, "Tại sao lại không thể? Tất cả những chuyện ta làm, đều là vì hủy hôn.
Hủy hôn không ảnh hưởng đến việc hoàn thành nhiệm vụ thứ ba.
Muốn vạch trần bộ mặt thật của Yến Trầm Vũ, đầu tiên phải để dã tâm của hắn lộ ra đã.
Hắn và Ninh Dung Tuyết ở bên nhau, dã tâm muốn đăng cơ của hắn sẽ được bành trướng lên càng lớn.
Bởi vì Ninh Dung Tuyết là người trọng sinh, cô ta có thể cho Yến Trầm Vũ rất nhiều trợ lực mà hắn muốn.
Lãn Đản bỗng nhiên tỉnh ngộ, [Chủ nhân đúng là chủ nhân, trong lòng người nào có chút tâm tư nho nhỏ, cũng không thoát khỏi ánh mắt của người, tất cả mọi chuyện đều nằm trong tầm kiểm soát của chủ nhân.]
Bạch Sương mỗi ngày đều nữ cải nam trang đi tìm Yến Triều, Lang di nương nhìn vào mắt, vui trong lòng.
Bà ta bây giờ rất hi vọng sẽ có một ngày Bạch Sương đi cả đêm không về, trực tiếp ở lại Triều vương phủ.
Bà ta hi vọng giữa Bạch Sương và Yến Triều có thể xảy ra chút quan hệ thực tế nào đó.
Như vậy ngay trong đêm hôm đó bà ta liền có thể dẫn người tới" bắt gian ", có được bằng chứng cứng như thép vững như núi.
Đáng tiếc mỗi ngày Bạch Sương đều ra ngoài đúng giờ, về phủ đúng giờ.
Mỗi ngày Lang di nương đều nghe nha hoàn bẩm báo lại, Tiểu thư quay về rồi, bà ta liền tức tới ngứa răng.
Nhưng Lang di nương cũng biết rằng, loại chuyện này gấp không được.
Việc mà bà ta có thể làm, đó chính là chờ đợi.
Nhưng bà ta không ngờ rằng, một ngày này lại đến nhanh như vậy.
* * *
Ngày hôm nay, Bạch Sương theo thường lệ đi tới Triều vương phủ.
Thủ vệ trông cửa sớm đã biết tới cô.
Từ xa xa thủ vệ đã nhìn thấy Bạch Sương, liền mở cửa lớn Triều vương phủ ra.
Nhưng Bạch Sương không bước vào.
" Vương gia của các ngươi đâu? Đã nói hôm nay đi dạo chợ rồi, không phải hắn vẫn chưa dậy chứ? "
Bạch Sương đứng ngoài cửa nhìn vào, trong tay cầm quạt ngọc, nở nụ cười phong lưu tuỳ ý.
Cô mặc một thân nam trang trăng lưỡi liềm màu trắng, đầu tóc được dùng quan ngọc buộc lại, dung mạo vô cùng thanh tú tuấn mỹ, thực sự giống như một thiếu niên lang đẹp trai của nhà nào đó vậy.
" Công tử đợi một chút, để thuộc hạ đi thông báo một tiếng. "Thủ vệ cúi đầu hành lễ, nói xong liền quay người.
" Không cần, bản vương tới rồi. "Giọng nói trầm thấp lạnh lùng của nam tử truyền tới.
Bạch Sương đưa mắt nhìn qua, liền nhìn thấy nam tử mang mặt nạ quỷ, mặc một thân huyền y đẩy xe lăn mà tới.
" Vương gia, hôm nay người lại mặc một thân huyền y nữa sao, nhưng ta lại là một thân y phục trăng lưỡi liềm màu trắng, người xem, y phục của hai chúng ta có phải là rất đối lập nhau không? "
Bạch Sương nhướng mày, gấp quạt ngọc lại, trong ánh mắt nhìn Yến Triều tràn ngập trêu đùa.
Yến Triều sớm đã quen với cách nói chuyện của Bạch Sương, hắn cũng không phải ngày đầu tiên nhìn thấy Bạch Sương mặc nam trang.
Chỉ là những lời nói bông đùa này dù đã nghe nhiều rồi, nhưng hắn vẫn không nhịn được mà cong cong khoé môi.
Ninh Bạch Sương nói chuyện, xưa nay đều thú vị như vậy, khiến hắn phải bật cười.
Dù sao khuôn mặt có tấm mặt nạ quỷ che chắn, mọi người cũng không nhìn thấy.
Hắn cũng không cần phải nguỵ trang.
" Đi thôi, sau khi ra ngoài, đừng gọi ta là Vương gia nữa. "Yến Triều đẩy xe lăn tới chỗ Bạch Sương.
Bạch Sương thuận thế nắm lấy tay cầm phía sau xe lăn, đẩy hắn tiến về phía trước, sảng khoái đáp ứng," Được thôi, Vương gia. À không, ta nên gọi người là, Triều công tử. "
Hôm nay là chợ phiên đầu tiên của tháng một, đường phố náo nhiệt lạ thường.
Mỗi một sạp hàng mời gọi càng thêm gắng sức hơn lúc thường.
" Triều công tử, người muốn ăn hồ lô ngào đường không? "
" Triều công tử, người xem cái mặt nạ kia đi, so với mặt nạ quỷ của người đẹp hơn nhiều, muốn đổi không? "
" Triều công tử.. "
Bạch Sương nói liên tục không ngừng, liên tục lôi kéo Yến Triều xem cái này xem cái kia.
Nhưng Yến Triều không hề cảm thấy cô ồn ào chút nào.
Số lượng người xung quanh càng ngày càng đông, tiếng người mời gọi mua hàng la hét ầm ĩ.
Nhưng những thứ kia đều không liên quan tới hắn.
Trong mắt hắn, trong thế giới của hắn, chỉ có một mình cô mà thôi.
Không qua bao lâu, trong lòng của Yến Triều đã chất đầy đồ vật, thức ăn mà Bạch Sương mua được.
" Ta cầm không tiện, Triều công tử người đang ngồi, cầm giúp ta một chút, không quá đáng chứ? "Bạch Sương cắn hồ lô ngào đường, cười hì hì với Yến Triều.
Yến Triều cúi đầu, nhìn lướt qua đống đồ ăn vặt và đồ vật chất đầy trong lòng, sau tấm mặt nạ quỷ lộ ra nụ cười bất đắc dĩ.
Bất kể là ở Triều vương phủ hay là trong Hoàng cung, trước nay chưa từng có ai dùng thái đội như vậy đối với hắn.
Sự.. tươi sáng và tràn đầy sức sống như vậy.
Khiến cho Yến Triều đột nhiên nhận ra, hóa ra hắn cũng chỉ là một người bình thường.
Mỗi lần ở cạnh Bạch Sương, khiến cho một người ít nói như Yến Triều, cũng dần dần thay đổi trở nên chủ động nói chuyện hơn.
Hắn muốn đáp lại lời Bạch Sương.
Hắn muốn được tham gia vào cuộc sống phổ thông bình thường, nhưng lại mang tới cảm giác khiến cho người ta hạnh phúc này cùng với Bạch Sương.
Nhưng Yến Triều biết, hắn không thể.
Càng tiếp xúc với Bạch Sương, hắn càng sinh ra cảm xúc mà trước nay hắn chưa từng được trải nghiệm, hắn càng rõ ràng hơn.
Hắn không thể có hành vi vượt quy củ.
Yến Triều biết rõ trên người mình đang gánh vác cái gì, sâu sắc biết rằng con đường mà hắn muốn đi là như thế nào.
Cũng bởi vì hắn tán thưởng Ninh Bạch Sương, cho nên hắn nhất định phải kiềm chế trái tim của mình.
Trên con đường này, Ninh Bạch Sương chỉ có thể là người bầu bạn tạm thời trong khoảng thời gian ngủ đông yên bình không sóng gió này của hắn mà thôi.
Mối nguy hiểm tăm tối kia, thậm chí tương lai có thể là vực sâu vạn trượng, chỉ có thể là một mình hắn bước đi.
" Triều công tử, phía trước hình như có đoàn tạp kỹ, chúng ta tới đó xem thử đi! "
Bạch Sương nhét hết hồ lô ngào đường vẫn chưa ăn xong vào miệng, không đợi Yến Triều đồng ý, đã đẩy hắn bước nhanh về phía trước.
Xung quanh đoàn tạp kỹ, đông nghịch người.
Bạch Sương đẩy Yến Triều, dân chúng thấy Yến Triều đi đứng không tiện, sôi nổi nhường ra một con đường, để bọn họ có thể đi lên phía trước xem.
" Đạ tạ mọi người, ca ca của ta không biết biểu đạt lắm, ta thay huynh ấy cảm tạ mọi người. "Bạch Sương lại bắt đầu diễn trò tình thân, cơ hồ cảm động tới suýt rơi nước mắt.
Yến Triều không kiềm được lại mỉm cười.
Sau khi gặp được Bạch Sương, nụ cười trên mặt hắn rõ ràng đã trở nên nhiều hơn, tâm trạng cũng trở nên thoải mái vui vẻ hơn.
" Ca, huynh nhanh xem, hắn sắp phun lửa rồi! "Sau khi chui lên được phía trước, Bạch Sương nhanh chóng rơi vào trạng thái.
Nghệ nhân diễn tạp kỹ thổi ra một hơi lửa, cô vội vã vỗ tay khen hay.
Còn lấy kim tiền trong túi tiền ra, ném thẳng vào trung tâm.
" Ca, lát nữa nếu ta không đủ tiền để ném nữa, huynh viện trợ cho ta trước một ít nhé."Bạch Sương cúi người, nháy mắt lè lưỡi với Yến Triều.