Bài viết: 101 

Chương 110
"Cảm thấy đỡ hơn chút nào chưa?"
Bạch Sương từ sau lưng Yến Triều đi vòng lên phía trước, ngồi xổm xuống nhìn hắn với vẻ quan tâm.
Yến Triều cúi đầu đối mặt với Bạch Sương.
Trên khuôn mặt hắn vẫn là cái mặt nạ quỷ kia, chỉ để lộ ra đôi mắt đen nhánh.
Ánh mắt của hắn âm trầm tử khí, hệt như cái giếng khô.
Người bình thường khi nhìn thấy cái mặt nạ quỷ trên mặt hắn, đều bị dọa cho gần chết, nhưng người thiếu nữ trước mắt lại vô cùng điềm tĩnh, còn dư thừa tinh lực tới quan tâm hắn.
Nàng do ai phái tới?
Trong nháy mắt, Yến Triều đã nổi lên lòng nghi ngờ đối với Bạch Sương, trong đôi mắt đen âm trầm tử khí như cái giếng khô kia, nổi lên sự lạnh nhạt đầy cảnh giác và đề phòng.
Bạch Sương không hề để ý tới thái độ của hắn chút nào, ngược lại còn cười nhẹ, đứng lên.
"Nếu như ngươi đã bắt đầu đề phòng ta, chứng tỏ ngươi đã đỡ hơn nhiều rồi, như vậy mới chia ra được chút sức lực để suy nghĩ về tình hình trước mặt."
Bạch Sương vỗ vỗ bụi đất trên tay, xoay người đi về phía trước, cảm khái nói: "Vốn ta còn tưởng rằng phong cảnh ta nhìn thấy trên vùng đất này đã là tuyệt mỹ.
Chưa từng nghĩ tới, phong cảnh mà ta nhìn thấy khi đứng trên thuyền hoa này, so với đứng trên đất liền càng thêm lộng lẫy tráng lệ thanh mỹ hơn."
Yến Triều thấy Bạch Sương trực tiếp quay lưng lại với mình, không chút mảy may sợ hãi nào, liền biết rằng cô không có ý xấu.
Ít nhất, cô cũng không phải tới hại hắn.
"Ngươi là ai? Tại sao lại muốn tiếp cận ta?" Yến Triều mở miệng, giọng nói trầm khàn, bất ngờ lại rất dễ nghe.
Bạch Sương quay người, thản nhiên nói: "Vốn dĩ ta không muốn tiếp cận ngươi, chỉ là tấm lòng y giả (người hành nghề y).
Nhìn thấy dáng vẻ rất đau khổ vừa nãy của ngươi, nếu ta không ra tay, không phải là sẽ không xứng với một thân y thuật này của ta sao?"
Ánh sáng màu vàng của mặt trời chiếu xuống người thiếu nữ, rơi vào khuôn mặt xinh đẹp ngũ quan tinh xảo của cô.
Trên đôi môi cô chứa chút ý cười.
Giọng nói của cô tuy rằng thanh lãnh, nhưng những lời nói ra lại để lộ chút dí dỏm.
Yến Triều nhìn cô, vậy mà cũng vô thức cong cong khoé môi.
"Nếu như ngươi muốn cảm tạ ta, vậy thì hãy mời ta ăn một bữa cơm đi." Bạch Sương vô cùng không khách khí yêu cầu.
Cô xoa xoa cái bụng của mình, vẻ mặt có chút tủi thân đáng thương, "Hồi sáng ra ngoài quá vội vàng, quên mang theo đồ ăn lấp bụng.
Ở nơi hoang sơn dã linh này, nếu không gặp phải ngươi, có thể ta đã đói tới ngất đi rồi.
Ngươi hãy nhìn thiếu niên đẹp trai phơi phới như ta đi, nếu thật sự đói tới ngất đi, không biết sẽ bị tiểu nương tử nào kéo về nhà, trực tiếp bái đường thành thân luôn đâu."
Những lời nói này của Bạch Sương, thành công chọc cho Yến Triều bật cười.
Đám ám vệ đang ẩn nấp ở một bên, tinh thần bất cứ lúc nào cũng chuẩn bị để xông ra nhìn thấy, nhịn không được mà đưa mắt nhìn nhau, trong mắt đều là sự ngạc nhiên cùng sửng sốt.
Lúc nãy có phải tai bọn họ xuất hiện vấn đề gì rồi không?
Chủ tử vậy mà lại cười?
Đây?
Thực sự là quá không thể tưởng tượng nổi?
"Được. Để bày tỏ lòng biết ơn, ta liền mời thiếu niên đẹp trai phơi phới như ngươi đây một bữa cơm." Yến Triều không hề chọc thủng thân phận nữ nhi này của Bạch Sương, mà còn thuận theo lời nói của cô.
Một bàn thức ăn trưa phong phú rất nhanh đã được chuẩn bị xong.
Yến Triều và Bạch Sương lần lượt ngồi xuống.
Lúc ăn cơm không nói chuyện, Bạch Sương rất tuân thủ nguyên tắc này, ăn thức ăn trong im lặng.
[Thật sự không ngờ tới, thần sa ngã ở thế giới này lại bi thảm như vậy, mặt bị huỷ dung không nói, ngay cả đến chân cũng bị gãy.]
Miệng Lãn Đản lắp bắp nói không ngừng.
Nghe không ra được trong giọng điệu của nó, rốt cuộc là vui vẻ khi người gặp họa nhiều hơn, hay là cảm khái nhiều hơn.
Yến Triều chính là phân thân của thần sa ngã trong thế giới này.
Mẫu phi của hắn là Linh phi, từng là sủng phi được sủng ái nhất một thời trong hậu cung.
Lúc Linh phi ở thời kỳ phong quang nhất, trong một năm Hoàng đế không hề tới điện của những phi tần khác, chỉ tới ngủ lại ở chỗ của Linh phi.
Điều này đương nhiên sẽ dẫn tới sự phẫn nộ và ghen ghét của không biết bao nhiêu người.
Sau này Linh phi mang thai, sau khi sinh được một đứa con, trong cung lại có người mới tới.
Hoàng đế nhìn thấy khuôn mặt gà nua của bà liền chán ghét, chuyển sang sủng ái người mới.
Hậu cung trước nay luôn là như vậy, chỉ nghe người mới cười, không nghe người cũ khóc.
Linh phi không nghĩ tới việc tiếp tục tranh sủng nữa.
Bà có con trai rồi, mọi sự quan tâm của bà đều đặt hết lên thân người con trai Yến Triều này.
Yến Triều từ nhỏ đã thông minh vô song.
Lúc những Hoàng tử khác chỉ biết nghịch bùn, hắn đã có thể đọc viết tứ thư ngũ kinh, có thể ngâm thơ đối thơ.
Tuổi còn nhỏ mà đã có thể phát biểu sự kiến giải và cách nhìn của mình về triều chính, có phương pháp còn thực sự có tác dụng.
Do đó, cho dù Hoàng đế có chán ghét Linh phi, cũng vẫn vô cùng sủng ái Yến Triều.
Mẹ dựa và con, sự sủng ái Hoàng đế dành cho Yến Triều, tự nhiên cũng sẽ chia cho Linh phi một ít.
Điều này khiến cho Hoàng hậu cực kỳ không vừa lòng, trong lòng ngập tràn lo lắng.
Hoàng hậu được liên hôn chính trị trở thành Thái tử phi, từ khi Thái tử là Hoàng đế hiện tại còn chưa lên ngôi.
Sau này Hoàng đế đăng cơ, bà ta liền theo lẽ đương nhiên mà trở thành Hoàng hậu.
Thực ra Hoàng đế không hề có cảm tình gì với bà ta.
Hoàng hậu biết Đế vương đa tình, sẽ có tam cung lục viện.
Cho nên bà vốn cũng không tham vọng Hoàng đế sẽ làm gì vì bà ta.
Nhưng Hoàng hậu không thể ngờ tới, bà ta đến cả một đứa con cũng không sinh ra được.
Không có con, vậy liền giành con của người khác nuôi.
Do đó, sau khi mẹ đẻ của Yến Trầm Vũ bị Hoàng hậu nghĩ cách giết chết xong, Yến Trầm Vù liền được nhận nuôi dưới danh nghĩa của bà ta.
Hoàng đế cũng lập Yến Trầm Vũ làm thái tử từ rất sớm.
Hoàng đế không yêu Hoàng hậu, nhưng mặt mũi và sự tôn trọng cần có đều cho bà ta.
Đến lúc này, Hoàng hậu đã rất hài lòng rồi.
Nhưng tại sao Yến Triều lại ưu tú tới vậy?
Tại sao Hoàng đế lại càng ngày càng sủng ái Yến Triều?
Tại sao ở sau lưng lại có người bắt đầu đặt điều nói xấu, nói Hoàng đế sẽ phế vị trí Thái tử của Yến Trầm Vũ, muốn đưa Yến Triều lên làm Thái tử?
Những lời đồn đại đó truyền ra ngoài, ngày qua ngày càng thêm rộng, nội tâm của Hoàng hậu cũng càng ngày càng căng thẳng bất an.
Cuối cùng vào một ngày, Yến Trầm Vũ không cẩn thận châm lửa Nguyệt cung của Linh phi, vội vội vàng vàng chạy về khóc lóc kể lể với Hoàng hậu.
Hoàng hậu vừa trấn an Yến Trầm Vũ nhỏ tuổi, vừa cong khoé môi đỏ của mình.
Bà hạ lệnh cho tâm phúc (thuộc hạ mà bà hoàn toàn tin tưởng), kéo dài thời gian cứu viện của cung nhân.
Bà ta muốn khiến cho Linh phi mà bà ta đã từng hâm mộ, đố kỵ, căm hận phải chết.
Khiến cho Yến Triều nơi nơi thể hiện tài năng, được Hoàng đế vô cùng sủng ái phải chết.
Thế là, từ một ngọn lửa vốn chỉ cần vài thùng nước đã có thể dập tắt, bị Hoàng hậu cứng rắn kéo dài biến thành ngọn lửa lớn bao phủ rập trời.
Lúc đó, Linh phi và Yến Triều còn đang ngủ trưa.
Yến Triều cảm thấy có gì đó không đúng liền tỉnh dậy trước, gọi Linh phỉ tỉnh dậy chuẩn bị cùng nhau bỏ chạy.
Nhưng Linh phi vì quá căng thẳng, không cẩn thận dẫm phải tà váy của chính mình ngã trật chân, hành động không tiện.
Vốn dĩ Yến Triều có thể hoàn hảo vô khuyết chạy thoát khỏi đám cháy.
Nhưng hắn không muốn từ bỏ Linh phi, lấy thân thể nhỏ bé của mình đỡ Linh phi, mang Linh phi đi ra ngoài.
Linh phi khóc tới cả khuôn mặt đều đẫm nước mắt, thậm chí còn lớn tiếng nhục mạ mắng chửi hắn.
Những điều này đều không thể khiến hắn từ bỏ bà, tự mình bỏ chạy.
Đáng tiếc đến cuối cùng Linh phi cũng không thể sống tiếp được nữa.
Mà Yến Triều cũng vì chống đỡ sức nặng mà tuổi nhỏ như hắn không nên tiếp nhận, khiến đôi chân bị tổn thương nghiêm trọng, không cách nào đứng dậy được nữa.
Khuôn mặt cũng bị ngọn lửa thiêu bỏng, dung mạo tuấn mỹ không còn.
Từ đó trở đi, hắn chỉ có thể ngồi trên xe lăn.
Chỉ có thể dùng một tấm mặt nạ quỷ âm u đáng sợ che đi khuôn mặt của hắn.
Bởi vì khuôn mặt sau tấm mặt nạ quỷ này, còn giống quỷ hơn là tấm mặt nạ quỷ giả này.
Sau khi Linh phi chết, tính cách Yến Triều đại biến.
Hắn không còn xuất cung đọc sách, không còn hoạt bát hiếu động, ngâm thơ đối chữ giống như trước đây nữa.
Hắn giống như vừa trải qua một đêm đã trở thành lão già.
Yến Triều như vậy, tự nhiên cũng không cách nào khiến Hoàng đế yêu thương.
Bạch Sương từ sau lưng Yến Triều đi vòng lên phía trước, ngồi xổm xuống nhìn hắn với vẻ quan tâm.
Yến Triều cúi đầu đối mặt với Bạch Sương.
Trên khuôn mặt hắn vẫn là cái mặt nạ quỷ kia, chỉ để lộ ra đôi mắt đen nhánh.
Ánh mắt của hắn âm trầm tử khí, hệt như cái giếng khô.
Người bình thường khi nhìn thấy cái mặt nạ quỷ trên mặt hắn, đều bị dọa cho gần chết, nhưng người thiếu nữ trước mắt lại vô cùng điềm tĩnh, còn dư thừa tinh lực tới quan tâm hắn.
Nàng do ai phái tới?
Trong nháy mắt, Yến Triều đã nổi lên lòng nghi ngờ đối với Bạch Sương, trong đôi mắt đen âm trầm tử khí như cái giếng khô kia, nổi lên sự lạnh nhạt đầy cảnh giác và đề phòng.
Bạch Sương không hề để ý tới thái độ của hắn chút nào, ngược lại còn cười nhẹ, đứng lên.
"Nếu như ngươi đã bắt đầu đề phòng ta, chứng tỏ ngươi đã đỡ hơn nhiều rồi, như vậy mới chia ra được chút sức lực để suy nghĩ về tình hình trước mặt."
Bạch Sương vỗ vỗ bụi đất trên tay, xoay người đi về phía trước, cảm khái nói: "Vốn ta còn tưởng rằng phong cảnh ta nhìn thấy trên vùng đất này đã là tuyệt mỹ.
Chưa từng nghĩ tới, phong cảnh mà ta nhìn thấy khi đứng trên thuyền hoa này, so với đứng trên đất liền càng thêm lộng lẫy tráng lệ thanh mỹ hơn."
Yến Triều thấy Bạch Sương trực tiếp quay lưng lại với mình, không chút mảy may sợ hãi nào, liền biết rằng cô không có ý xấu.
Ít nhất, cô cũng không phải tới hại hắn.
"Ngươi là ai? Tại sao lại muốn tiếp cận ta?" Yến Triều mở miệng, giọng nói trầm khàn, bất ngờ lại rất dễ nghe.
Bạch Sương quay người, thản nhiên nói: "Vốn dĩ ta không muốn tiếp cận ngươi, chỉ là tấm lòng y giả (người hành nghề y).
Nhìn thấy dáng vẻ rất đau khổ vừa nãy của ngươi, nếu ta không ra tay, không phải là sẽ không xứng với một thân y thuật này của ta sao?"
Ánh sáng màu vàng của mặt trời chiếu xuống người thiếu nữ, rơi vào khuôn mặt xinh đẹp ngũ quan tinh xảo của cô.
Trên đôi môi cô chứa chút ý cười.
Giọng nói của cô tuy rằng thanh lãnh, nhưng những lời nói ra lại để lộ chút dí dỏm.
Yến Triều nhìn cô, vậy mà cũng vô thức cong cong khoé môi.
"Nếu như ngươi muốn cảm tạ ta, vậy thì hãy mời ta ăn một bữa cơm đi." Bạch Sương vô cùng không khách khí yêu cầu.
Cô xoa xoa cái bụng của mình, vẻ mặt có chút tủi thân đáng thương, "Hồi sáng ra ngoài quá vội vàng, quên mang theo đồ ăn lấp bụng.
Ở nơi hoang sơn dã linh này, nếu không gặp phải ngươi, có thể ta đã đói tới ngất đi rồi.
Ngươi hãy nhìn thiếu niên đẹp trai phơi phới như ta đi, nếu thật sự đói tới ngất đi, không biết sẽ bị tiểu nương tử nào kéo về nhà, trực tiếp bái đường thành thân luôn đâu."
Những lời nói này của Bạch Sương, thành công chọc cho Yến Triều bật cười.
Đám ám vệ đang ẩn nấp ở một bên, tinh thần bất cứ lúc nào cũng chuẩn bị để xông ra nhìn thấy, nhịn không được mà đưa mắt nhìn nhau, trong mắt đều là sự ngạc nhiên cùng sửng sốt.
Lúc nãy có phải tai bọn họ xuất hiện vấn đề gì rồi không?
Chủ tử vậy mà lại cười?
Đây?
Thực sự là quá không thể tưởng tượng nổi?
"Được. Để bày tỏ lòng biết ơn, ta liền mời thiếu niên đẹp trai phơi phới như ngươi đây một bữa cơm." Yến Triều không hề chọc thủng thân phận nữ nhi này của Bạch Sương, mà còn thuận theo lời nói của cô.
Một bàn thức ăn trưa phong phú rất nhanh đã được chuẩn bị xong.
Yến Triều và Bạch Sương lần lượt ngồi xuống.
Lúc ăn cơm không nói chuyện, Bạch Sương rất tuân thủ nguyên tắc này, ăn thức ăn trong im lặng.
[Thật sự không ngờ tới, thần sa ngã ở thế giới này lại bi thảm như vậy, mặt bị huỷ dung không nói, ngay cả đến chân cũng bị gãy.]
Miệng Lãn Đản lắp bắp nói không ngừng.
Nghe không ra được trong giọng điệu của nó, rốt cuộc là vui vẻ khi người gặp họa nhiều hơn, hay là cảm khái nhiều hơn.
Yến Triều chính là phân thân của thần sa ngã trong thế giới này.
Mẫu phi của hắn là Linh phi, từng là sủng phi được sủng ái nhất một thời trong hậu cung.
Lúc Linh phi ở thời kỳ phong quang nhất, trong một năm Hoàng đế không hề tới điện của những phi tần khác, chỉ tới ngủ lại ở chỗ của Linh phi.
Điều này đương nhiên sẽ dẫn tới sự phẫn nộ và ghen ghét của không biết bao nhiêu người.
Sau này Linh phi mang thai, sau khi sinh được một đứa con, trong cung lại có người mới tới.
Hoàng đế nhìn thấy khuôn mặt gà nua của bà liền chán ghét, chuyển sang sủng ái người mới.
Hậu cung trước nay luôn là như vậy, chỉ nghe người mới cười, không nghe người cũ khóc.
Linh phi không nghĩ tới việc tiếp tục tranh sủng nữa.
Bà có con trai rồi, mọi sự quan tâm của bà đều đặt hết lên thân người con trai Yến Triều này.
Yến Triều từ nhỏ đã thông minh vô song.
Lúc những Hoàng tử khác chỉ biết nghịch bùn, hắn đã có thể đọc viết tứ thư ngũ kinh, có thể ngâm thơ đối thơ.
Tuổi còn nhỏ mà đã có thể phát biểu sự kiến giải và cách nhìn của mình về triều chính, có phương pháp còn thực sự có tác dụng.
Do đó, cho dù Hoàng đế có chán ghét Linh phi, cũng vẫn vô cùng sủng ái Yến Triều.
Mẹ dựa và con, sự sủng ái Hoàng đế dành cho Yến Triều, tự nhiên cũng sẽ chia cho Linh phi một ít.
Điều này khiến cho Hoàng hậu cực kỳ không vừa lòng, trong lòng ngập tràn lo lắng.
Hoàng hậu được liên hôn chính trị trở thành Thái tử phi, từ khi Thái tử là Hoàng đế hiện tại còn chưa lên ngôi.
Sau này Hoàng đế đăng cơ, bà ta liền theo lẽ đương nhiên mà trở thành Hoàng hậu.
Thực ra Hoàng đế không hề có cảm tình gì với bà ta.
Hoàng hậu biết Đế vương đa tình, sẽ có tam cung lục viện.
Cho nên bà vốn cũng không tham vọng Hoàng đế sẽ làm gì vì bà ta.
Nhưng Hoàng hậu không thể ngờ tới, bà ta đến cả một đứa con cũng không sinh ra được.
Không có con, vậy liền giành con của người khác nuôi.
Do đó, sau khi mẹ đẻ của Yến Trầm Vũ bị Hoàng hậu nghĩ cách giết chết xong, Yến Trầm Vù liền được nhận nuôi dưới danh nghĩa của bà ta.
Hoàng đế cũng lập Yến Trầm Vũ làm thái tử từ rất sớm.
Hoàng đế không yêu Hoàng hậu, nhưng mặt mũi và sự tôn trọng cần có đều cho bà ta.
Đến lúc này, Hoàng hậu đã rất hài lòng rồi.
Nhưng tại sao Yến Triều lại ưu tú tới vậy?
Tại sao Hoàng đế lại càng ngày càng sủng ái Yến Triều?
Tại sao ở sau lưng lại có người bắt đầu đặt điều nói xấu, nói Hoàng đế sẽ phế vị trí Thái tử của Yến Trầm Vũ, muốn đưa Yến Triều lên làm Thái tử?
Những lời đồn đại đó truyền ra ngoài, ngày qua ngày càng thêm rộng, nội tâm của Hoàng hậu cũng càng ngày càng căng thẳng bất an.
Cuối cùng vào một ngày, Yến Trầm Vũ không cẩn thận châm lửa Nguyệt cung của Linh phi, vội vội vàng vàng chạy về khóc lóc kể lể với Hoàng hậu.
Hoàng hậu vừa trấn an Yến Trầm Vũ nhỏ tuổi, vừa cong khoé môi đỏ của mình.
Bà hạ lệnh cho tâm phúc (thuộc hạ mà bà hoàn toàn tin tưởng), kéo dài thời gian cứu viện của cung nhân.
Bà ta muốn khiến cho Linh phi mà bà ta đã từng hâm mộ, đố kỵ, căm hận phải chết.
Khiến cho Yến Triều nơi nơi thể hiện tài năng, được Hoàng đế vô cùng sủng ái phải chết.
Thế là, từ một ngọn lửa vốn chỉ cần vài thùng nước đã có thể dập tắt, bị Hoàng hậu cứng rắn kéo dài biến thành ngọn lửa lớn bao phủ rập trời.
Lúc đó, Linh phi và Yến Triều còn đang ngủ trưa.
Yến Triều cảm thấy có gì đó không đúng liền tỉnh dậy trước, gọi Linh phỉ tỉnh dậy chuẩn bị cùng nhau bỏ chạy.
Nhưng Linh phi vì quá căng thẳng, không cẩn thận dẫm phải tà váy của chính mình ngã trật chân, hành động không tiện.
Vốn dĩ Yến Triều có thể hoàn hảo vô khuyết chạy thoát khỏi đám cháy.
Nhưng hắn không muốn từ bỏ Linh phi, lấy thân thể nhỏ bé của mình đỡ Linh phi, mang Linh phi đi ra ngoài.
Linh phi khóc tới cả khuôn mặt đều đẫm nước mắt, thậm chí còn lớn tiếng nhục mạ mắng chửi hắn.
Những điều này đều không thể khiến hắn từ bỏ bà, tự mình bỏ chạy.
Đáng tiếc đến cuối cùng Linh phi cũng không thể sống tiếp được nữa.
Mà Yến Triều cũng vì chống đỡ sức nặng mà tuổi nhỏ như hắn không nên tiếp nhận, khiến đôi chân bị tổn thương nghiêm trọng, không cách nào đứng dậy được nữa.
Khuôn mặt cũng bị ngọn lửa thiêu bỏng, dung mạo tuấn mỹ không còn.
Từ đó trở đi, hắn chỉ có thể ngồi trên xe lăn.
Chỉ có thể dùng một tấm mặt nạ quỷ âm u đáng sợ che đi khuôn mặt của hắn.
Bởi vì khuôn mặt sau tấm mặt nạ quỷ này, còn giống quỷ hơn là tấm mặt nạ quỷ giả này.
Sau khi Linh phi chết, tính cách Yến Triều đại biến.
Hắn không còn xuất cung đọc sách, không còn hoạt bát hiếu động, ngâm thơ đối chữ giống như trước đây nữa.
Hắn giống như vừa trải qua một đêm đã trở thành lão già.
Yến Triều như vậy, tự nhiên cũng không cách nào khiến Hoàng đế yêu thương.