Hóa ra, cái gọi là vợ chồng ân ái chỉ là bong bóng ảo ảnh, chạm nhẹ là vỡ. Đội trưởng Triệu cho đưa mẹ Viên Tinh Tinh và bé Ngụy Dao Dao vào phòng thẩm vấn, trẻ con và người già vốn không có nhiều phòng bị tâm lý, rất nhanh cảnh sát đã moi ra được sự thật từ họ: Ngụy Thành Hâm rốt cuộc đã giở trò gì.
Ban đầu, anh ta định thẳng thắn nhận tội, rồi khi người nhà đến thăm sẽ cố ý nói những lời nước đôi làm cảnh sát nảy sinh nghi ngờ. Nhưng không ngờ Tiền Y Hứa tinh ý phát hiện anh ta đau lưng, từ đó suy đoán người cầm lái không phải anh ta. Thế là Ngụy Thành Hâm liền tương kế tựu kế, cố ý phủ nhận việc vợ mình lái xe, thực chất là muốn đổ toàn bộ nghi vấn lên người Viên Tinh Tinh.
Trước khi bị bắt, anh ta và Viên Tinh Tinh đã chuẩn bị sẵn hai phương án: Nếu cuối cùng buộc phải có một người vào tù chịu tội thì người đó sẽ là Viên Tinh Tinh chứ không phải anh ta.
Việc Tiền Y Hứa phát hiện anh ta "đau lưng" thực ra là do Ngụy Thành Hâm bị trĩ, mấy ngày gần đây uống rượu giải sầu nên bệnh tái phát. Một lý do nghe mà câm lặng.
Vì chuyện này, Tiền Y Hứa cũng đã xin lỗi mọi người.
Cả hai phương án mà Ngụy Thành Hâm vạch ra đều dựa trên điều kiện tiên quyết: mẹ vợ đã nhận 500.000 tệ tiền tiết kiệm, anh ta còn hứa sẽ không ly hôn với Viên Tinh Tinh; chỉ cần cô thay anh ta ngồi tù thì anh ta sẽ nuôi con gái Ngụy Dao Dao khôn lớn, không cưới vợ khác, chờ Viên Tinh Tinh mãn hạn tù trở về.
Anh ta cũng hứa sẽ bỏ tiền chạy chọt cho vợ, còn lý do vì sao không phải anh ta vào tù, để Viên Tinh Tinh ở ngoài lo liệu là vì anh ta cho rằng bản thân có năng lực kiếm tiền hơn, đủ sức chăm lo cho cả gia đình bên vợ.
Gia đình Viên Tinh Tinh đã bị thuyết phục.
Sau một trận khóc lóc, chính Viên Tinh Tinh cũng đồng ý.
Chỉ có điều, khi cả nhà họ bàn bạc, không ai phát hiện đứa con gái Ngụy Dao Dao đang trốn ngoài cửa nghe lén.
"Ngụy Thành Hâm, anh đúng là quá xảo quyệt. Vợ chồng ân ái mà làm đến mức này, thật khiến người ta khinh thường."
Ngồi lại trong phòng thẩm vấn, Ngụy Thành Hâm hoàn toàn đổi thái độ, khi biết kế hoạch đã bị vạch trần, anh ta như kẻ vỡ bình mặc kệ, chẳng còn sợ hãi gì.
"Dù sao tôi cũng chỉ vì sương mù quá dày, lái xe nhanh nên mới tông chết người. Cùng lắm các người cũng chỉ xử tôi tội gây tai nạn rồi bỏ trốn. Tôi đã tra rồi, tội này nặng nhất cũng chỉ trên ba năm, dưới mười năm, tôi chỉ cần lo liệu một chút, cải tạo cho tốt, tranh thủ giảm án, ba năm bảy năm là ra tù. Đến lúc đó vợ con, nhà cửa vẫn còn, tôi vẫn sống sung sướng, chẳng sao cả!"
"Anh..."
Sự vô liêm sỉ ấy khiến mọi người trong phòng chỉ muốn xông lên tát anh ta vài cái, nhưng đành chịu.
Ra khỏi phòng thẩm vấn, Ngô Văn Tuyết tức tối lẩm bẩm: "Đúng là tiểu nhân! Buồn nôn thật! Trước đó tôi còn tưởng anh ta là đàn ông tốt!"
Tiền Y Hứa cũng tức, nhưng ít nhất có một điều đáng mừng: "Cũng may, chúng ta không bắt nhầm người, không bị Ngụy Thành Hâm qua mặt, để anh ta ngoài vòng pháp luật."
Lần này, vụ án mới thật sự kết án.
Tan ca, Ngô Văn Tuyết lại đi nhờ xe Tiền Y Hứa. Hai người vừa ra cổng thì thấy gia đình Trương Tố Hoa đứng trước trụ sở công an. Tống Duy Niên, người từng tiếp họ, đang ở bên cạnh an ủi. Thấy Tiền Y Hứa và Ngô Văn Tuyết tới thì nhìn nhau rồi đi qua.
Trần Đình, con dâu Trương Tố Hoa, nước mắt không kìm được mà rơi xuống. Cô ấy gọi chồng và bố chồng đến vì đã ngồi chờ cả buổi chiều, linh cảm rõ rệt có điều gì đó khác thường và lần này, trực giác của cô ấy không sai.
Tiền Y Hứa đứng trước mặt họ, nghiêm trang chào theo nghi thức rồi gật đầu:
"Đã bắt được hung thủ rồi."
Tiếng khóc quen thuộc lại vang lên nhưng lần này Tiền Y Hứa không còn trốn tránh. Vụ án đã phá, cô đã có lời đáp cho gia đình nạn nhân và cho Trương Tố Hoa.
Dẫu vậy, cô hiểu rằng tin tìm được hung thủ chỉ có thể mang lại chút an ủi. Để gia đình ấy chữa lành nỗi đau, còn cần rất nhiều thời gian.
Họ không đồng ý cho gia đình nạn nhân gặp hung thủ. Tiễn họ đi xong, Tiền Y Hứa đưa Ngô Văn Tuyết về nhà, rồi tự lái xe đến siêu thị.
Đã lâu cô không đi mua sắm. Dù mấy ngày nay tăng ca, cô vẫn nghe mẹ nói trong nhà gần hết dầu muối gia vị. Dạo này mưa nhiều, mẹ không biết lái xe nên chỉ dùng tạm những gì còn lại.
Vụ án này tuy không chấn động như vụ trước nhưng lại khiến lòng người khó chịu: một gia đình từng hạnh phúc bị hủy hoại bởi một gia đình khác trông cũng hạnh phúc không kém.
Đời người thật vô thường.
Tới siêu thị, Tiền Y Hứa tình cờ gặp Tống Duy Niên ở cửa. Trò chuyện vài câu, cô mới biết sau khi khép lại vụ Trương Tố Hoa, anh ta còn đang theo một vụ mất tích, một bé trai.
Tiền Y Hứa nhớ ra, khi rà soát danh sách người mất tích gần đây, ngoài Trương Tố Hoa còn có một bé trai.
"Đứa bé bao nhiêu tuổi rồi? Vẫn chưa tìm thấy sao? Mấy ngày rồi?" cô hỏi.
"Bảy tuổi, tên Sở Miêu, mới vào lớp một. Gia đình báo mất tích ngày 14 tháng 6, đã mười ngày rồi mà vẫn bặt vô âm tín." Tống Duy Niên đáp, tay cầm tờ thông báo tìm người.
"Bảy tuổi mà mất tích mười ngày... chắc không phải tự đi đâu nhỉ? Hy vọng sớm tìm được, đừng là bị bắt cóc..." Tiền Y Hứa suy đoán.
"Ai, đội trị an của các anh tội quá."
"Đội chúng tôi bận nhưng không sao. Chỉ mong các vụ án không chuyển đến đội hình sự của các cô."
"Chúng tôi cũng nghĩ như vậy, bởi vậy, giờ tôi mới biết sao lúc mới bắt đầu làm đội trưởng Triệu lại phê bình tôi, đúng là đáng mà, tôi tình nguyện đến hỗ trợ đội các anh, không muốn tiếp nhận một án tử nào."
"Được rồi, không quấy rầy công việc của anh nữa, anh nhanh đi điều tra nha, ừ, chắc mai tôi quay về đội các anh. Bên anh dù sao cũng chẳng đủ người, chúng tôi qua giúp vậy."
"Chỉ cần đội trưởng Triệu chịu thả người thì bên chúng tôi luôn hoan nghênh."
Tống Duy Niên ôn hoà đáp.
Chào tạm biệt, Tiền Y Hứa mua đồ xong về nhà, trước khi đi, cô liếc nhìn tờ thông báo tìm trẻ mất tích trong tay Tống Duy Niên.
Từ ngày đi làm tới giờ, gần như lúc nào Tiền Y Hứa cũng tăng ca, bữa nay hiếm hoi lắm mới được về nhà sớm. Vừa bước chân vô cửa, đã bị mẹ Tiền kéo ngồi xuống, ép ăn cho hết một tô mì mẹ nấu, nói là mì "tình thương" đó.
Lại thêm chuyện cô xách về cả đống đồ lặt vặt trong nhà: dầu, muối, nước tương, giấm... thế là được mẹ khen một tràng, khen tới mức Tiền Y Hứa vừa ăn vừa thấy... lạ lẫm.
"Mẹ à, con thấy từ hồi con đi làm tới giờ, mẹ thương con hẳn ra luôn á. Hồi trước con bị mẹ chê lên chê xuống, giờ nghĩ lại cứ tưởng là... do con nằm mơ thôi đó."
Cô vừa húp mì vừa lẩm bẩm.
"Trời đất ơi, cái con nhỏ này!" Mẹ Tiền trừng mắt. "Mẹ chẳng qua chỉ mong con có công việc đàng hoàng. Có việc làm rồi thì đâu có ở nhà không hoài, để người ta nhìn vô mà sốt ruột. Sao? Hồi trước mẹ nói con vài câu, giờ con còn để bụng hả?"
"Đâu có đâu!" Tiền Y Hứa cười hì hì. "Con chỉ là... cảm nhận được cái khác nhau dữ dội trước với sau thôi. Khác quá trời, trong lòng con thấy... hơi bất công chút xíu."
"Xì, cái miệng lẻo mép!" Mẹ Tiền bắt đầu càm ràm. "Có ai kêu bất công thì cũng không tới lượt con. Phải là anh hai con kêu mới đúng. Từ nhỏ tới lớn, con chiếm của nó biết bao nhiêu lợi lộc, nó còn chưa nói tiếng nào, con thì..."
Thấy tình hình không ổn, Tiền Y Hứa vội vàng cắt ngang:
"Dạ dạ, mẹ nói đúng hết trơn! À, tuần này ba con chưa về hả mẹ?"
"Chưa. Mà không những ba con không về, anh con cũng phải đi công tác trên thành phố N nữa."
"Ờ... vậy hả."
"Sao? Lại nhớ anh rồi hả?"
"Dạ đúng đó. Mẹ nói con chiếm lợi của anh hoài mà. Con tính... chiếm thêm chút nữa, kêu ảnh đãi con bữa cơm."
"Cái con nhỏ thù dai!" Mẹ Tiền cười, lắc đầu. "Mới nói con có mấy câu là đem ra chặn họng mẹ liền."
Hai mẹ con vừa nói vừa cười, bữa cơm tối trôi qua êm ấm.
---
Sáng hôm sau, Tiền Y Hứa dậy sớm, chỉnh đốn tinh thần, mang theo một vẻ mặt mới mẻ, tỉnh táo mà tới đồn công an.
Hôm nay cô tới sớm hơn thường lệ. Ở nhà, cô đã kịp gói mấy cái bánh bao chay đem theo. Có lẽ do mấy bữa nay vừa phá xong án, ai nấy đều thả lỏng, nên lúc vô ca, gần như ai cũng tới vừa kịp giờ.
Thi Lập Dũng vừa ngồi xuống ghế đã vươn vai một cái thiệt dài:
"Lâu lắm rồi tôi mới được ngủ nướng kiểu này. Đúng là tôi hợp với mấy ngày yên ổn vầy nè."
"Thôi ông ơi," Ngô Văn Tuyết cười hùa, "Ai mà chẳng thích rảnh rang. Công việc mình mà càng yên, càng đỡ mang tiếng, lại càng dễ sống."
Trịnh Hạo Bạch với Bành Quan cũng lần lượt bưng ly trà từ phòng nước quay lại. Hiếm hoi lắm mới có mấy ngày thảnh thơi, đến lúc đội phó Chu bước vô, cả phòng vẫn còn cười nói rôm rả, thậm chí dám đem ổng ra chọc. Án xong rồi, đâu còn sợ ổng nổi nóng nữa.
"Anh Chu," Trịnh Hạo Bạch cố tình hỏi, "Khi nào tụi em qua bên đội trị an phụ việc đây?"
Trong lòng mấy người đều hiểu, đám hình sự tụi họ giống như cục gạch, chỗ nào thiếu là bê qua chỗ đó. Hễ hình sự rảnh là y như rằng phải đi hỗ trợ đội khác.
"Thằng này, không muốn ở lại đội hình sự hả?" Đội phó Chu cũng vui vẻ đùa lại.
"Dạ đâu có dám!" Phạm Lâm Sơn chen vô, làm bộ sợ sệt. "Tụi em sống là người của anh Chu, chết cũng là hồn của anh Chu, phải không mọi người?"
Đội phó Chu đẩy cái đầu Phạm Lâm Sơn ra, nghiêm giọng:
"Được rồi. Vụ mất tích 24/5 coi như chính thức khép lại. Cũng xem như trả lời được cho gia đình nạn nhân. Còn chuyện khởi tố, xét xử thì sau khi chuyển hồ sơ lên thành phố mới quyết tiếp. Giờ ai có việc gì thì tranh thủ xử lý cho xong."
Ngừng một chút, ông ấy nói thêm:
"À, tiện nhắc luôn. Vài bữa nữa, huyện mình có buổi tọa đàm, truyền hình trực tiếp trên đài địa phương. Nội dung là tuyên truyền lái xe an toàn trong mấy ngày sương mù hay mưa lớn, tầm nhìn kém. Bên giao thông tổ chức, mỗi đơn vị phải cử một người tham gia. Bữa đó ai rảnh thì đi."
"Em! Em đi!" Phạm Lâm Sơn giơ tay liền. "Cho em đi đài truyền hình!"
"Giành dữ vậy làm chi?" Bành Quan huých vai anh ta.
"Đừng coi thường nha," Phạm Lâm Sơn bĩu môi, "Chị em làm trên đài đó."
"Ủa, thiệt hả?" Cả đám tò mò nhìn qua. "Chị ruột hả? Làm MC hả?"
"Ờ... cũng không hẳn." Phạm Lâm Sơn gãi đầu, hơi ngượng. "Là đàn chị hồi cấp ba. Tình cờ thôi, em muốn ghé thăm."
"À à," Bành Quan cười gian, "Đàn chị hay là... chị gái mưa đó? Không ngờ cậu khoái yêu người hơn tuổi nha."
Phạm Lâm Sơn đắc ý ra mặt:
"Chứ sao. Đàn chị của em giỏi lắm. Nếu không hơn em hai tuổi, chắc đường theo đuổi cũng đỡ gian nan hơn. Mà làm nghề này, muốn tranh thủ lấy lòng cũng khó. Nói trước nha, mấy ông đừng giành với tôi."
"Thôi được rồi, cho cậu đi." đội phó Chu chịu thua, gật đầu.
---
Nhưng đời thì lúc nào cũng vậy, tính không bao giờ kịp với biến. Phạm Lâm Sơn còn chưa kịp nghĩ coi bữa đó mặc đồ gì đi gặp chị đàn trên thì một tin dữ bất ngờ đã cắt ngang hết mấy phút yên bình của đội hình sự.
Ngay trưa hôm đó, một cuộc gọi báo án dội thẳng vô đồn. Nhân viên trực vừa nghe xong là báo liền cho đội.
Con trai ông chủ một xưởng dệt trong khu công nghiệp bị bắt cóc. Bọn bắt cóc đòi ba triệu tiền chuộc. Gia đình nạn nhân yêu cầu ảnh sát phải tìm cho ra người, nhất định phải bắt được thủ phạm.
Cả đội hình sự đang ngồi không liền bật dậy khỏi ghế. Đội phó Chu ra lệnh nhanh gọn, dẫn người tới nhà nạn nhân ngay lập tức.
Tiền Y Hứa vội vã chạy ra xe. Lúc đi ngang sảnh tiếp dân, cô thoáng thấy Tống Duy Niên bên đội trị an đang ngồi nói chuyện với một người già tóc bạc, dáng vẻ đau buồn. Nhưng thời gian gấp gáp, cô không kịp dừng lại chào hỏi, chỉ lướt qua rồi leo lên xe, cửa đóng sầm, bánh xe lăn đi trong một buổi trưa bỗng dưng nặng trĩu.
Xe chạy được nửa đường thì trời chợt đổ mưa, giữa trưa mà ánh sáng đã xám ngoét như chạng vạng, ngồi trong xe, mấy người của đội hình sự tự nhiên thấy trong lòng nặng trĩu, như có một đám mây đen lặng lẽ trùm xuống.
"Thiệt là xui xẻo," Lỗ Hưng Quân lầm bầm, phá tan bầu không khí đặc quánh. "Cái xứ nhỏ xíu này, mấy chục năm có ra hồn ra vía gì đâu. Năm nay không biết làm sao, chuyện dữ cứ dồn dập, không cho người ta yên ngày nào."
"Chỉ có cậu là lắm lời!" Đội phó Chu nghe vậy liền trợn mắt. "Ai mà biết mấy vụ này sẽ xảy ra. Tôi làm cảnh sát từng này năm, ở đây chưa từng bắt được tội phạm nào gọi là hung hãn cho ra hồn, cùng lắm là trộm cắp vặt vãnh. Vậy mà chỉ trong hai tháng nay, cho tôi nếm đủ."
"Thôi, đừng nói nữa." Thấy sắc mặt ai cũng u ám, Ngô Văn Tuyết vội kéo tay Lỗ Hưng Quân. Còn anh ta nhìn đội phó Chu một cái, định nói thêm rồi lại thôi, nhưng cái vẻ tức tối còn hằn trên mặt cho thấy trong lòng anh ta chẳng hề yên.
Xe nhanh chóng chạy tới khu công nghiệp phía bắc huyện. Nhà của nạn nhân nằm phía sau khu này. Quanh đây phần lớn là nhà dân tự cất, lác đác, chưa thành khu đông đúc. Người ở chủ yếu là công nhân làm trong khu công nghiệp, thuê trọ cho rẻ, lại tiện đường đi làm.
Đứa trẻ bị bắt cóc tên là Tưởng Dật, cha là Tưởng Hưng Bang, bốn mươi lăm tuổi. Con thì mới mười tuổi, con một, sinh muộn, nên ông thương như báu vật.
Là người từ nơi khác tới đây lập nghiệp, mở xưởng dệt, thuở ban đầu Tưởng Hưng Bang ngày nào cũng tự tay đưa đón con. Sau này nhà máy vào quỹ đạo, hàng xuất khẩu nhiều, công việc ngập đầu, ông không xoay xở nổi nữa, mới giao việc đưa đón con cho tài xế riêng.
Tài xế đó lại là em họ bên nhà vợ, người ta vẫn nói một người khá lên thì kéo theo cả họ, với Tưởng Hưng Bang, chuyện giúp đỡ bà con hai bên là điều ông không hề ngại.
Chỉ cần làm ăn đàng hoàng, chuyện lớn chuyện nhỏ, ông đều chìa tay ra đỡ. Bởi vậy, dù vợ chồng từng cãi vã đến long trời vì chuyện ông lăng nhăng nuôi bồ nhí, hai người vẫn chưa bao giờ thật sự nghĩ tới chuyện ly hôn.
Đội hình sự bước vào nhà họ Tưởng, trong phòng khách, Tưởng Hưng Bang, vợ ông là Tề Vũ, cùng em vợ Tề Hải đang ngồi đó.
Tề Vũ khóc đến khản giọng, vừa thấy cảnh sát thì hoảng sợ, nhào tới nắm lấy Tưởng Hưng Bang, gào lên:
"Ông đúng là đồ trời đánh! Bọn nó đã nói là không được báo cảnh sát mà! Lỡ con mình không về được thì sao? Lỡ tụi nó làm hại bé Dật của tôi thì sao đây hả trời ơi!"
Tưởng Hưng Bang không dỗ dành vợ, chỉ lặng lẽ bước tới trước mặt đội trưởng Triệu, nắm chặt tay ông:
"Bạn học cũ, nhờ ông cả."
Cả đội hình sự mở to mắt. Ủa, hóa ra đội trưởng với người báo án là bạn học?
Nhưng đây không phải lúc để tò mò, theo sắp xếp của đội trưởng Triệu, mọi người tản ra làm việc.
Ngô Văn Tuyết với Tiền Y Hứa phụ trách hỏi chuyện. Sau khi lần lượt hỏi người giúp việc trong nhà và Tề Hải, cả đội gom lại để tổng hợp thông tin ban đầu.
Đứa bé bị bắt cóc là Tưởng Dật, mười tuổi, học lớp ba ở trường tiểu học trong huyện. Trưa nay, ngày 24 tháng Sáu, Tề Hải – cũng chính là tài xế, theo lệ thường đến đón cậu bé tan học. Xe đậu ở chỗ cũ, chờ mãi không thấy Tưởng Dật ra.
Ban đầu Tề Hải nghĩ thằng bé bị thầy cô giữ lại, nên kiên nhẫn đứng đợi thêm. Đợi đến lúc cổng trường vắng tanh, không còn bóng học sinh nào, vẫn không thấy Dật đâu, anh ta mới hoảng hồn, chạy vào trường hỏi.
Hỏi ra mới biết, đứa nhỏ đã rời trường từ sớm.
Không thấy cháu đâu nữa rồi.
Tề Hải sợ đến run tay, cuống cuồng tìm quanh trường, quanh phố, nhưng tuyệt nhiên không thấy bóng dáng đứa trẻ.
Anh ta run rẩy gọi điện cho Tưởng Hưng Bang, nhận về một trận mắng xối xả như dự đoán rồi đầu dây bên kia cúp máy.
Hy vọng cuối cùng rằng đứa trẻ đã tự về nhà tan biến. Vừa hoảng loạn vừa thấp thỏm, Tề Hải quay về. Và chính lúc đó mới hay, đứa bé đã bị bắt cóc, bọn chúng đã gọi điện về nhà.
Cuộc gọi đầu tiên do người giúp việc bắt máy. Ban đầu bà Ngưu còn tưởng ai đó giỡn mặt nhưng khi nghe tiếng Tưởng Dật khóc thút thít trong điện thoại, bà lạnh cả sống lưng, vội vã gọi Tưởng Hưng Bang xuống nghe.
Trùng hợp thay, lúc ấy vừa đúng lúc Tưởng Hưng Bang cúp máy của Tề Hải. Ông còn đang rối bời thì điện thoại reo lên, nghe tiếng con khóc ở đầu dây bên kia, cả người ông như bị sét đánh ngang tai.
Cúp máy xong, ông không nói gì với Tề Vũ vừa từ trên lầu đi xuống.
Đắn đo một hồi, cuối cùng ông vẫn quyết định báo công an. Gần như cùng lúc đó, Tề Vũ đã nghe được tin dữ từ miệng bà Ngưu.
Chị hoảng loạn nhào vào lòng chồng, khóc đến không còn hơi sức, trong lúc Tưởng Hưng Bang chờ cảnh sát tới, Tề Hải cũng về nhà. Chẳng bao lâu sau, đội hình sự xuất hiện.
Nắm rõ tình hình, đội trưởng Triệu cùng Bành Quan và Lỗ Hưng Quân ở lại nhà họ Tưởng. Phạm Lâm Sơn được phân công làm nhiệm vụ nghe lén điện thoại. Những người còn lại chia nhóm: Ngô Văn Tuyết đi với Thi Lập Dũng, Tiền Y Hứa đi cùng Trịnh Hạo Bạch, tới trường học hỏi thăm tình hình, đồng thời sang đội giao thông trích xuất camera quanh khu vực.
Một đứa trẻ mười tuổi đang nằm trong tay kẻ bắt cóc. Nghĩ tới đó, ai cũng thấy ruột gan bất an. Vụ án này không cho phép chậm trễ, phải giành lại đứa bé, càng sớm càng tốt.
Lúc Tiền Y Hứa với Trịnh Hạo Bạch tới trường tiểu học huyện đã hơn hai giờ chiều. Đúng giờ học sinh còn đang trong tiết đầu, hai người đứng ngay cổng trường, xuất trình thân phận, nói rõ mục đích. Bác bảo vệ nghe xong liền gọi cho cô giáo chủ nhiệm của Tưởng Dật là cô Lâm Lâm.
Nghe nói học trò mình gặp chuyện, Nhậm Lâm Lâm sững người ra nhưng vẫn rất hợp tác.
"Thiệt ra hồi nãy ba của Tưởng Dật có gọi xin nghỉ học cho em đó," cô nói, giọng còn chưa hết ngạc nhiên. "Tôi còn thấy lạ, buổi sáng vẫn bình thường, sao trưa tự nhiên xin nghỉ. Không ngờ là bị bắt cóc."
"Ủa?" Tiền Y Hứa ngẩng lên. "Ba em ấy có gọi xin nghỉ học à? Khoảng mấy giờ vậy cô?"
"Khoảng hơn một giờ chiều." Cô Lâm Lâm mở điện thoại, xem lại lịch sử cuộc gọi.
Tiền Y Hứa thầm tính trong đầu, khoảng thời gian đó đúng lúc bọn họ vừa rời nhà Tưởng Hưng Bang, mà đội trưởng Triệu còn ở lại vì vậy cuộc gọi này chắc không có vấn đề. Nghĩ vậy, cô không đào sâu thêm, chuyển sang chuyện khác.
"Cô cho em hỏi thêm một chút, bình thường Tưởng Dật ở trường học hành thế nào? Ý em là tính cách, biểu hiện trên lớp, rồi quan hệ với các bạn ra sao?"
"Ờ.." Cô Lâm Lâm nói rất chừng mực, vừa nghĩ vừa lựa lời. "Em ấy.. Nói sao ta.. Khá là mạnh mẽ. Nhưng không phải là đứa trẻ xấu."
"Ở trong lớp, Tưởng Dật rất hay giành làm việc này việc kia mà mấy đứa nhỏ khác cũng muốn làm, giành không lại thì dễ sinh ra ít va chạm. Trẻ con mà, chuyện cãi cọ chút xíu là khó tránh, có gì thì tụi nhỏ méc thầy cô, chúng tôi xử lý, cho hai đứa bắt tay làm hòa là xong. Chứ không lẽ chỉ vì mấy mâu thuẫn con nít đó mà dẫn tới chuyện bị bắt cóc được?" Nói tới đây, chính cô giáo cũng thấy suy đoán của mình hơi quá.
"Dạ không, không phải vậy đâu cô." Tiền Y Hứa vội giải thích. "Chúng tôi chỉ hỏi theo quy trình thôi, chưa kết luận nguyên nhân gì cả. Còn phải điều tra thêm."
Cô lại hỏi tiếp:
"Vậy gần đây cô có thấy Tưởng Dật có biểu hiện gì khác thường không?"
"Cái này thì.." Cô Lâm Lâm hơi ngập ngừng. "Tôi vừa là giáo viên chủ nhiệm, vừa là giáo viên dạy toán, mà số tiết toán mỗi ngày cũng không nhiều. Nên hiểu biết về em ấy cũng chưa hẳn toàn diện. Có thể trong giờ học khác, mấy thầy cô bộ môn sẽ để ý thấy điều gì đó."
"Vậy làm phiền cô dẫn bọn em gặp các thầy cô dạy môn khác được không ạ?"
"Được chứ, được chứ." Cô Lâm Lâm gật đầu. "Theo tôi lên phòng giáo viên nha."
Nói xong, cô đi trước dẫn đường. Tiền Y Hứa với Trịnh Hạo Bạch ở cổng ghi vào sổ xong cũng đuổi sau.
Chẳng mấy chốc đã tới phòng giáo viên khối ba. Giáo viên các môn chính đều làm việc chung ở đây, còn mấy môn phụ như thể dục, âm nhạc, mỹ thuật thì ở phòng khác.
Giáo viên tiểu học thường theo lớp nhiều năm. Một thầy cô có thể dạy vài lớp nhưng với học sinh mình từng dạy thì đều quen mặt quen tên. Từ lớp một lên lớp sáu, giáo viên cũng đi theo khối, nên những thầy cô từng dạy Tưởng Dật gần như đều có mặt ở đây, ai cũng biết cậu bé đã ba năm.
Tin Tưởng Dật bị bắt cóc làm cả phòng xôn xao. Không ai ngờ một đứa nhỏ như vậy lại gặp chuyện lớn tới thế.
Trong ký ức của các thầy cô, Tưởng Dật tuy không cao lớn, nhưng rất dạn, hay nói cười với giáo viên, không sợ thầy cô. Nghe nói lúc sinh em là sinh non, vừa ra đời phải nằm lồng ấp. Ba nó thì cũng khá lớn tuổi, nên cũng cưng chiều nó nhiều lắm, khiến tính tình em trước mặt bạn bè có phần hơi ương ngạnh.
Cũng vì vậy mà Tưởng Dật không được các bạn khác yêu mến lắm. Thường thấy em đi học hay tan học đều lẻ loi, ít khi có bạn nắm tay đi cùng. Nhưng vì ai cũng biết em luôn có người đón đưa, nên giáo viên trong trường cũng không quá để tâm. Dù sao thì, thầy cô cũng khó mà thay đổi được ấn tượng của một đứa trẻ trong mắt bạn bè, trừ khi chính đứa trẻ đó thay đổi, để người khác cảm nhận được.
Đang lúc Tiền Y Hứa nghe ngóng, tìm hiểu thêm về Tưởng Dật thì ngoài cửa có tiếng gõ nhẹ. Một người phụ nữ trẻ bước vào, trông giống giáo viên.
Quả nhiên, cô Lâm Lâm lên tiếng chào:
"Ơ, cô Phùng, sao cô lên đây?"
Cô giáo trẻ được gọi là cô Phùng cười cười:
"Dạ, cô Nhậm, máy in dưới lầu bên chỗ tụi em hư rồi, em lên đây photo nhờ ít tài liệu."
Trường tiểu học huyện Z sắp xếp khối một, ba, năm chung một tòa nhà; khối hai, bốn, sáu ở tòa khác. Lầu dưới phòng giáo viên khối ba là khối một. Thiếu đồ gì, giáo viên khối ba hay khối năm thường xuống khối một mượn, vì học sinh lớp một dùng đồ rất ít.
"Hôm nay máy in bên lớp một hư hết trơn," cô Phùng thở dài. "Em phải lên đây in mấy bài tập nhìn tranh viết văn, lát phát cho mấy đứa nhỏ làm quen."
Trong lúc cô Phùng loay hoay photo, câu chuyện trong phòng vẫn xoay quanh Tưởng Dật. Nghe một hồi, cô Phùng bỗng lên tiếng, có vẻ do dự:
"Ờ.. Cho em xin ngắt lời chút. Không biết.. Khối ba cũng có học sinh mất tích hả?"
Vì Tiền Y Hứa với Trịnh Hạo Bạch mặc cảnh phục nên cô Phùng đã để ý từ lúc bước vào, nhưng giữ ý không hỏi. Giờ nghe các thầy cô mô tả tình hình một học sinh, lại có cảnh sát ở đây, cô mới chợt hiểu ra.
Nhớ tới cậu học trò lớp mình đã mất tích hơn chục ngày nay, cô Phùng vội hỏi.
"À, là học sinh khối ba đó cô," một giáo viên nói. "Em Tưởng Dật, lớp cô Lâm Lâm. Bị bắt cóc rồi!"
"Hả?" Cô Phùng tròn mắt. Vì không quen Tưởng Dật, cô cũng không giúp được gì, lại thấy chuyện không giống điều mình nghĩ, trong lòng vừa lo vừa hụt hẫng.
Tiền Y Hứa tinh ý, nhìn ra vẻ khác lạ của cô ấy, liền bước lại gần:
"Cô Phùng, hình như cô có chuyện muốn nói?"
"À.. Dạ, đúng rồi." Cô Phùng khựng lại một chút rồi gật đầu. "Lớp em cũng có một đứa nhỏ mất tích. Không phải bị bắt cóc, vì nhà em ấy không nhận được tin đòi tiền gì cả. Chỉ là.. Mất tích lâu quá rồi, tụi em đều rất lo."
Lại thêm một đứa trẻ mất tích?
Trong lòng Tiền Y Hứa bỗng dâng lên một cảm giác khó gọi tên.
"Cô Phùng, cho tôi hỏi.. Học sinh đó tên gì ạ?"
"Dạ, là học sinh khối một, lớp 1A3. Tên em ấy là Sở Miêu."
Đội trưởng Triệu đưa theo Tưởng Hưng Bang đến hiện trường thì Tiền Y Hứa và mọi người đã có mặt từ trước. Pháp y Vưu đứng bên bánh xe tải phế thải, nhìn các cảnh sát tháo lốp. Khi chiếc lốp được mở ra, người ta nhẹ tay đặt thi thể một bé trai nhỏ xíu lên tấm ni-lông đã trải sẵn.
Đứa trẻ đã cứng đờ, hơn nữa còn bắt đầu phân hủy. Cơ thể cong lại thành một vòng cung, như thể em đã nằm co ro theo hình bánh xe ấy suốt quãng thời gian cuối đời, rồi chết đi trong tư thế đó.
Người báo án là một ông lão nhặt ve chai, ông thường dắt theo con chó, lang thang ở bãi xe bỏ hoang này, mong nhặt được chút đồng nát vụn sắt đem bán, chính con chó ấy đã phát hiện ra thi thể.
Bãi đỗ xe nằm ở rìa khu công nghiệp của huyện, đi sâu vào trong là các nhà máy hóa chất, mùi hôi cay nồng quanh năm không tan. Cho nên công trình này mới khởi công không lâu đã bị khiếu nại, bị đình chỉ, chủ đầu tư cũng chạy mất, để lại một bãi hoang phế.
Bãi xe từng có người dùng, nhưng vì cách các nhà máy khá xa, đỗ xe xong phải đi bộ một quãng dài, dần dà chẳng ai còn lui tới. Nơi này trước không làng, sau không xóm, ngoài người nhặt rác, hiếm khi có bóng người.
Ông lão kể, lúc đó ông vừa dắt chó vào bãi xe tìm sắt vụn, thì con chó tên Đại Hoàng bất ngờ giật đứt dây, lao thẳng tới chiếc xe tải cỡ lớn. Đó là một chiếc rơ-moóc dài gần mười mét, bánh xe cao đến hai phần ba người lớn.
Chiếc xe tuy đã báo phế, nhưng thân xe còn nguyên vẹn, chỉ là bị bỏ mặc quá lâu.
Đại Hoàng mặc cho ông gọi, cứ đứng bên bánh sau, sủa điên cuồng, vừa sủa vừa cào móng vào lốp. Ông chạy tới kéo chó, nhưng con vật luôn hiền lành ngày thường hôm đó nhất quyết không chịu rời, dồn hết sức bám vào bánh xe, gào lên không dứt.
Thấy lạ, ông dùng tay gõ thử. Lốp dày, bọc thép, trục bánh vẫn nguyên, không có gì khả nghi. Nhưng nhìn con chó như vậy, ông vẫn nghi trong lốp có thứ gì đó. Ban đầu ông nghĩ có thể là mèo con bị kẹt, định làm phúc cứu ra.
Ông tìm được một cây sắt, nạy mép lốp ra một khe nhỏ. Và ngay lúc ấy, một bàn tay nhỏ tái xanh, đã bắt đầu thối rữa, trượt ra ngoài, trên tay còn chi chít vết thương.
Ông lão sợ đến rụng rời, túm lấy con chó, vừa lăn vừa bò chạy ra ngoài. Chạy mãi đến con đường có người qua lại, ông mới run rẩy chặn một người đi xe điện, mượn điện thoại gọi cảnh sát.
Không khí hiện trường nặng nề đến nghẹt thở. Khi đứa trẻ mặc đồng phục học sinh được đưa ra khỏi bánh xe, dù thi thể đã phân hủy, hình dáng con người vẫn còn nguyên. Pháp y Vưu lộ vẻ không đành lòng nhưng vẫn cúi xuống bắt đầu khám nghiệm.
Sống mũi Tiền Y Hứa cay xè, mắt đỏ hoe. Cô gần như không kìm được nước mắt, nhưng vẫn cố nén lại để làm việc. Dù Tưởng Dật là một đứa trẻ không được yêu mến trong trường thì việc một sinh linh nhỏ bé như vậy bị sát hại vẫn khiến người ta không khỏi đau lòng, phẫn nộ trước sự tàn nhẫn của kẻ ra tay.
Hít một hơi thật sâu, Tiền Y Hứa bước đến bên pháp y Vưu. Lần này cô không còn sợ hãi như ở những vụ trước, trước đứa trẻ này, cô không hề thấy sợ, thậm chí còn muốn đưa tay chạm vào bàn tay nhỏ ấy, hỏi xem những vết thương kia có đau không.
Nhưng chưa kịp ghi chép gì, phía sau đã vang lên tiếng khóc xé ruột.
Đội trưởng Triệu đỡ Tưởng Hưng Bang đang gần như khuỵu xuống đi tới. Người đàn ông ấy khóc không thành tiếng, dường như vẫn chưa tiếp nhận nổi hung tin. Ông ta chưa kịp nhìn rõ mặt con, nước mắt đã tuôn như vỡ bờ.
Tim Tiền Y Hứa thắt lại. Cô đứng dậy tránh sang một bên, nhường chỗ để người cha có thể đến gần hơn, nhìn con lần cuối.
Không ai dám nhìn thẳng vào gương mặt đã phân hủy của đứa trẻ.
Một người cha trung niên mới có con, yêu con như báu vật, nhìn thấy con chết thế này, nỗi đau ấy, làm sao chịu nổi?
Tiền Y Hứa quay lưng đi, không dám nghĩ tiếp cũng không đành lòng xem. Nhưng đúng lúc đó, chuyện không ai ngờ đã xảy ra.
Tưởng Hưng Bang vừa quỳ xuống bên thi thể, chưa kịp chạm vào con, thì sững người. Ông vẫn khóc nhưng nghẹn ngào thốt lên:
"Không... không phải con tôi."
Câu nói như sét đánh ngang tai, khiến tất cả cán bộ có mặt đều chấn động.
Tiền Y Hứa quay phắt lại. Tưởng Hưng Bang nói trong hỗn loạn:
"Không phải... con tôi không phải thế này. Tay thằng bé có một nốt ruồi rất lớn... tay này nhỏ quá... tay này... không có gì cả."
Những lời đứt quãng ấy, ai cũng nghe ra mấu chốt.
Bàn tay đứa trẻ trước mắt tuy đầy vết thương, đã bắt đầu phân hủy nhưng đặc điểm bên ngoài vẫn còn nhận ra. Tưởng Hưng Bang nói, trên mu bàn tay của Tưởng Dật có một bớt đỏ rất lớn, hình dạng không đều. Đứa trẻ lại trắng da, nên vết bớt ấy cực kỳ nổi bật. Nhưng bàn tay này, ngoài thương tích, chỗ lẽ ra phải có vết bớt lại trơn nhẵn đến lạnh người.
Ông cố trấn tĩnh, nhìn lên gương mặt đứa trẻ. Dù đã hỏng nặng, vẫn có thể lờ mờ nhận ra, đây không phải con ông.
Sau bi thương là một niềm nhẹ nhõm không đúng lúc. Tưởng Hưng Bang bật cười trong nước mắt. Không ai trách ông. Với ông, đó là tin tốt: người chết không phải con mình. Nhưng con ông, rốt cuộc đang ở đâu?
Chưa kịp nghĩ thêm, ông quay lại tìm đội trưởng Triệu. Còn những người làm án thì trong lòng dâng lên cơn giận dữ dữ dội, nếu không phải Tưởng Dật, vậy vì sao lại có thêm một đứa trẻ bị giết?
Chỉ là một đứa trẻ thôi mà.
Pháp y Vưu tiếp tục công việc. Tiền Y Hứa đứng bên, ánh mắt dừng lại thật lâu trên thi thể như đang cố nhận ra điều gì đó.
Bất chợt, hình ảnh một cảnh sát trị an đang thu thập chứng cứ bên cạnh khiến cô sững lại. Một ký ức lóe lên trong đầu. Cô bật thốt lớn:
"Em biết em ấy là ai rồi! Đây là Sở Miêu, đứa trẻ lớp một của trường tiểu học huyện, đã mất tích trước đó!"