Chương 19: Trước khi khép lại vụ án
Khoảng thời gian đó, Vương Dục Mai như được thổi bùng lại sức sống. Còn Trần Học Tùng thì dường như cũng trở thành một con người khác hẳn.
Vốn là người biết cách vun vén cuộc sống, Vương Dục Mai dọn dẹp căn nhà nhỏ của mình gọn gàng, sạch sẽ. Bà thay chiếc khăn trải bàn hoa li ti rất "thiếu nữ", đổi cả rèm cửa, đến bộ chăn ga cũ trên giường cũng bị bỏ đi, thay bằng bộ mới mua.
Mỗi ngày, bà chỉ quanh quẩn trong nhà, chờ Trần Học Tùng ghé qua. Bà nấu rất nhiều món gã ta thích ăn, cũng xót xa cho gã, người ngày nào cũng làm việc đến tám giờ tối, từ trưa đến chiều chẳng có gì bỏ bụng.
Bà đơn giản chỉ là một người đàn bà đang yêu, suốt ba năm ấy, gần như chỉ có mình Vương Dục Mai cho đi. Trần Học Tùng chẳng hề đáp lại điều gì, ngược lại còn thản nhiên tiếp nhận tất cả.
Người ngoài đều biết gã ta có một cô bạn gái đối xử với gã rất tốt, nhưng còn gã ta thì lại chưa từng nghĩ đến chuyện giới thiệu Vương Dục Mai với ai. Bởi gã ta hiểu rõ, một mối tình chênh lệch gần ba mươi tuổi nếu bị phơi bày sẽ gây ảnh hưởng không nhỏ đến bản thân. Dù có ngang tàng đến đâu, gã ta cũng không muốn hứng chịu những lời xì xào, chỉ trỏ.
Còn chiếc khăn choàng đó, Trần Học Tùng vẫn nhớ, bởi cũng có một chiếc, do chính tay Vương Dục Mai đan bằng len. Ở cùng một vị trí, bà móc thành hình một cây tùng, điểm xuyết hoa mai. Trong đó lặng lẽ giấu tên hai người: Một "Tùng", một "Mai".
Cây tùng và hoa mai đều là loài có thể chịu đựng được mùa đông giá rét. Trước kia, gã ta từng nghe bà cảm khái rằng, cùng là loài cây của mùa đông, sự trùng hợp ấy khiến người ta thấy vui trong lòng. Dường như điều đó đã định sẵn hai con người ấy phải gặp nhau, chỉ tiếc là lại gặp không đúng thời điểm.
Thật ngu ngốc.
Mỗi khi như vậy, gã ta lại nói vài lời ngọt ngào cho qua chuyện. Suốt ba năm ấy, người phụ nữ kia nếu nói là người yêu, chi bằng nói là một chiếc "ống heo di động". Từng chút từng chút một, gã ta moi tiền từ tay bà chẳng khác nào kiến tha mồi, gom góp được không ít.
Ban đầu, ngay cả gã ta cũng nghĩ mối quan hệ này sẽ cứ thế kéo dài, thậm chí còn nghĩ mình có thể tiễn bà đi hết quãng đời còn lại. Nhưng không ngờ, sau một thời gian đi làm, nhờ vẻ ngoài bảnh bao, gã ta bị người khác lầm tưởng là thanh niên ưu tú. Người quen trong xưởng liền giới thiệu cho gã ta một nữ công nhân khác, tên Chu Tú Trân.
Cũng chính là người vợ hiện tại.
Lúc đầu, gã ta chẳng để tâm, chỉ nghĩ quen thêm một người cũng chẳng sao nhưng càng tiếp xúc, sự dịu dàng, biết ý của Chu Tú Trân lại hoàn toàn lấn át những lời càm ràm ngày nào cũng vang bên tai từ người phụ nữ kia.
Nửa năm sau, gã ta vẫn không dứt khoát cắt đứt mối quan hệ cũ, đồng thời trong lòng đã nhen nhóm ý định kết hôn với Chu Tú Trân, mà cưới xin thì cần rất nhiều tiền. Cha mẹ gã ta chẳng giúp được bao nhiêu, còn bản thân mấy năm đi làm cũng không để dành được đồng nào. Kể cả số tiền vay mượn trước đó từ Vương Dục Mai, tất cả đều bị gã ta tiêu xài hoang phí vào ăn nhậu, chơi bời xa hoa.
Đến khi bàn bạc ổn thỏa chuyện cưới xin với Chu Tú Trân, nghĩ tới nghĩ lui, Trần Học Tùng lại đưa mắt nhắm về phía người phụ nữ kia.
Ngày 13 tháng 5, tan làm xong, gã ta như thường lệ gọi điện, hỏi tối nay có món gì ăn. Ba năm trôi qua, thói quen đã thành tự nhiên. Bữa tối ngày nào cũng giải quyết ở đây, gã ta vốn rất thích tay nghề nấu nướng ấy: Không tốn một xu, ăn xong là có thể đi, rồi tìm bạn bè nhậu nhẹt vài ly, cuộc sống quả thực nhàn nhã.
Chẳng bao lâu sau, bước vào nhà, gã ta thấy trên bàn vẫn bày sẵn bốn món một canh đúng khẩu vị. Dù trong đầu đã tính toán chuyện xin tiền nhưng điều đó cũng không ngăn cản gã ta ăn xong bữa trước đã.
Trong lúc ăn, hai người nói vài câu xã giao, rồi như mọi khi, người phụ nữ kia lại bắt đầu lặp lại những điều quen thuộc: Dặn mặc đồ cho cẩn thận, đi đứng chú ý, ăn uống điều độ, công việc có gì không vừa ý..
Thực ra, bà chỉ đang nuôi một "đứa trẻ". Sự cô đơn trong lòng bà rất rõ ràng, chỉ là không có người thân bên cạnh nên chẳng ai nhận ra. Sự xuất hiện của gã ta giống như một tia nắng rọi vào mảnh đất khô cằn trong tim bà. Chỉ tiếc, khi ấy bà không biết đó là ánh nắng thật, hay chỉ là ánh đèn pin giả tạm.
Những lời lải nhải ấy lại càng khiến gã ta cảm thấy bà chẳng khác nào mẹ mình. Mà thứ gã ta ghét nhất, chính là bị quản thúc. Ba năm trôi qua, sự chán chường đã dâng đầy. Nghĩ bụng: Quen lâu như vậy rồi, vớt thêm một khoản nữa, mối quan hệ này cũng đến lúc kết thúc.
Điều đáng nói là, gã ta chưa từng ngủ lại đây một đêm trọn vẹn. Thường chỉ ôm bà nằm một lúc trên giường, nhưng chưa bao giờ ngủ qua đêm. Dù là nơi diễn ra mối quan hệ lén lút này, nó lại giống quán trọ hay căn-tin hơn. Phần lớn thời gian, gã ta ăn xong là đi, có khi còn để bà gói đồ mang theo, đến cả chút thời gian ở bên nhau cũng chẳng buồn dành.
Thật ra, điều người đàn bà ấy mong mỏi chỉ là sau một ngày dài mệt mỏi, trong quãng thời gian ngắn ngủi chờ người kia ghé qua, có thể ngồi lại nói vài câu cho vơi bớt cô quạnh. Nhưng bà hiểu rõ những điều gã ta kiêng kỵ nên chưa bao giờ mở miệng níu kéo. Chỉ lặng lẽ rửa chén, quét nhà, làm cho xong phần việc của mình.
Chỉ có điều, hôm đó khác mọi ngày.
Ăn xong, gã ta không vội đi. Trong lúc bà đang cúi người dọn dẹp bát đũa, gã ta đứng phía sau, thản nhiên nói rằng mình sắp cưới vợ.
Trong khoảnh khắc, lòng bà khẽ rung lên một chút vui mừng rất ngắn, rồi ngay lập tức sụp xuống thành nỗi lạnh lẽo. Ba năm trời chăm sóc, ba năm dốc cạn tình cảm, rốt cuộc chỉ đổi lại được một câu nói nhẹ tênh: Anh sắp kết hôn.
Người làm cô dâu, dĩ nhiên không thể là bà. Bà hiểu rõ điều đó hơn ai hết, cũng vì hiểu, nên đến cả một lời trách móc bà cũng không nói ra nổi.
Thấy người đàn bà im lặng, gã ta vẫn đủ trơ trẽn để nói thêm:
"Em yên tâm, cưới rồi anh vẫn sẽ thường xuyên qua thăm em."
Nói thì nói vậy, trong lòng gã ta nghĩ đơn giản: Tay nghề nấu nướng còn tốt, có ăn thì cứ ăn, có lợi thì cứ hưởng, không chiếm thì phí.
Câu nói tưởng chừng như đùa cợt ấy lại vô tình châm ngòi cho uất ức và phẫn nộ dồn nén bấy lâu trong lòng bà. Bà tự hỏi, sao con người ta có thể dày mặt đến thế, ăn của bà, dùng của bà, tiêu tiền của bà, rồi còn muốn bà cam phận đứng bên lề cuộc đời mình?
Bà không biết đến khái niệm "lốp dự phòng". Chỉ thấy rằng, từ đầu đến cuối, mối quan hệ ấy, dẫu trái khoáy với đời, vẫn là một cuộc yêu nghiêm túc. Hai con người tự nguyện tìm đến nhau, chẳng chen ngang ai, chẳng giật giành của ai. Vậy mà giờ đây, gã ta muốn hưởng cả đôi đường, vừa giữ người mới, vừa trói bà lại bên mình. Không làm kẻ thứ ba thì cũng thành người đàn bà hầu hạ, ba năm hy sinh trong mắt gã ta rốt cuộc chỉ là một người giúp
Việc không công.
Người đàn bà ấy.. Sụp đổ rồi.
Vốn là người biết cách vun vén cuộc sống, Vương Dục Mai dọn dẹp căn nhà nhỏ của mình gọn gàng, sạch sẽ. Bà thay chiếc khăn trải bàn hoa li ti rất "thiếu nữ", đổi cả rèm cửa, đến bộ chăn ga cũ trên giường cũng bị bỏ đi, thay bằng bộ mới mua.
Mỗi ngày, bà chỉ quanh quẩn trong nhà, chờ Trần Học Tùng ghé qua. Bà nấu rất nhiều món gã ta thích ăn, cũng xót xa cho gã, người ngày nào cũng làm việc đến tám giờ tối, từ trưa đến chiều chẳng có gì bỏ bụng.
Bà đơn giản chỉ là một người đàn bà đang yêu, suốt ba năm ấy, gần như chỉ có mình Vương Dục Mai cho đi. Trần Học Tùng chẳng hề đáp lại điều gì, ngược lại còn thản nhiên tiếp nhận tất cả.
Người ngoài đều biết gã ta có một cô bạn gái đối xử với gã rất tốt, nhưng còn gã ta thì lại chưa từng nghĩ đến chuyện giới thiệu Vương Dục Mai với ai. Bởi gã ta hiểu rõ, một mối tình chênh lệch gần ba mươi tuổi nếu bị phơi bày sẽ gây ảnh hưởng không nhỏ đến bản thân. Dù có ngang tàng đến đâu, gã ta cũng không muốn hứng chịu những lời xì xào, chỉ trỏ.
Còn chiếc khăn choàng đó, Trần Học Tùng vẫn nhớ, bởi cũng có một chiếc, do chính tay Vương Dục Mai đan bằng len. Ở cùng một vị trí, bà móc thành hình một cây tùng, điểm xuyết hoa mai. Trong đó lặng lẽ giấu tên hai người: Một "Tùng", một "Mai".
Cây tùng và hoa mai đều là loài có thể chịu đựng được mùa đông giá rét. Trước kia, gã ta từng nghe bà cảm khái rằng, cùng là loài cây của mùa đông, sự trùng hợp ấy khiến người ta thấy vui trong lòng. Dường như điều đó đã định sẵn hai con người ấy phải gặp nhau, chỉ tiếc là lại gặp không đúng thời điểm.
Thật ngu ngốc.
Mỗi khi như vậy, gã ta lại nói vài lời ngọt ngào cho qua chuyện. Suốt ba năm ấy, người phụ nữ kia nếu nói là người yêu, chi bằng nói là một chiếc "ống heo di động". Từng chút từng chút một, gã ta moi tiền từ tay bà chẳng khác nào kiến tha mồi, gom góp được không ít.
Ban đầu, ngay cả gã ta cũng nghĩ mối quan hệ này sẽ cứ thế kéo dài, thậm chí còn nghĩ mình có thể tiễn bà đi hết quãng đời còn lại. Nhưng không ngờ, sau một thời gian đi làm, nhờ vẻ ngoài bảnh bao, gã ta bị người khác lầm tưởng là thanh niên ưu tú. Người quen trong xưởng liền giới thiệu cho gã ta một nữ công nhân khác, tên Chu Tú Trân.
Cũng chính là người vợ hiện tại.
Lúc đầu, gã ta chẳng để tâm, chỉ nghĩ quen thêm một người cũng chẳng sao nhưng càng tiếp xúc, sự dịu dàng, biết ý của Chu Tú Trân lại hoàn toàn lấn át những lời càm ràm ngày nào cũng vang bên tai từ người phụ nữ kia.
Nửa năm sau, gã ta vẫn không dứt khoát cắt đứt mối quan hệ cũ, đồng thời trong lòng đã nhen nhóm ý định kết hôn với Chu Tú Trân, mà cưới xin thì cần rất nhiều tiền. Cha mẹ gã ta chẳng giúp được bao nhiêu, còn bản thân mấy năm đi làm cũng không để dành được đồng nào. Kể cả số tiền vay mượn trước đó từ Vương Dục Mai, tất cả đều bị gã ta tiêu xài hoang phí vào ăn nhậu, chơi bời xa hoa.
Đến khi bàn bạc ổn thỏa chuyện cưới xin với Chu Tú Trân, nghĩ tới nghĩ lui, Trần Học Tùng lại đưa mắt nhắm về phía người phụ nữ kia.
Ngày 13 tháng 5, tan làm xong, gã ta như thường lệ gọi điện, hỏi tối nay có món gì ăn. Ba năm trôi qua, thói quen đã thành tự nhiên. Bữa tối ngày nào cũng giải quyết ở đây, gã ta vốn rất thích tay nghề nấu nướng ấy: Không tốn một xu, ăn xong là có thể đi, rồi tìm bạn bè nhậu nhẹt vài ly, cuộc sống quả thực nhàn nhã.
Chẳng bao lâu sau, bước vào nhà, gã ta thấy trên bàn vẫn bày sẵn bốn món một canh đúng khẩu vị. Dù trong đầu đã tính toán chuyện xin tiền nhưng điều đó cũng không ngăn cản gã ta ăn xong bữa trước đã.
Trong lúc ăn, hai người nói vài câu xã giao, rồi như mọi khi, người phụ nữ kia lại bắt đầu lặp lại những điều quen thuộc: Dặn mặc đồ cho cẩn thận, đi đứng chú ý, ăn uống điều độ, công việc có gì không vừa ý..
Thực ra, bà chỉ đang nuôi một "đứa trẻ". Sự cô đơn trong lòng bà rất rõ ràng, chỉ là không có người thân bên cạnh nên chẳng ai nhận ra. Sự xuất hiện của gã ta giống như một tia nắng rọi vào mảnh đất khô cằn trong tim bà. Chỉ tiếc, khi ấy bà không biết đó là ánh nắng thật, hay chỉ là ánh đèn pin giả tạm.
Những lời lải nhải ấy lại càng khiến gã ta cảm thấy bà chẳng khác nào mẹ mình. Mà thứ gã ta ghét nhất, chính là bị quản thúc. Ba năm trôi qua, sự chán chường đã dâng đầy. Nghĩ bụng: Quen lâu như vậy rồi, vớt thêm một khoản nữa, mối quan hệ này cũng đến lúc kết thúc.
Điều đáng nói là, gã ta chưa từng ngủ lại đây một đêm trọn vẹn. Thường chỉ ôm bà nằm một lúc trên giường, nhưng chưa bao giờ ngủ qua đêm. Dù là nơi diễn ra mối quan hệ lén lút này, nó lại giống quán trọ hay căn-tin hơn. Phần lớn thời gian, gã ta ăn xong là đi, có khi còn để bà gói đồ mang theo, đến cả chút thời gian ở bên nhau cũng chẳng buồn dành.
Thật ra, điều người đàn bà ấy mong mỏi chỉ là sau một ngày dài mệt mỏi, trong quãng thời gian ngắn ngủi chờ người kia ghé qua, có thể ngồi lại nói vài câu cho vơi bớt cô quạnh. Nhưng bà hiểu rõ những điều gã ta kiêng kỵ nên chưa bao giờ mở miệng níu kéo. Chỉ lặng lẽ rửa chén, quét nhà, làm cho xong phần việc của mình.
Chỉ có điều, hôm đó khác mọi ngày.
Ăn xong, gã ta không vội đi. Trong lúc bà đang cúi người dọn dẹp bát đũa, gã ta đứng phía sau, thản nhiên nói rằng mình sắp cưới vợ.
Trong khoảnh khắc, lòng bà khẽ rung lên một chút vui mừng rất ngắn, rồi ngay lập tức sụp xuống thành nỗi lạnh lẽo. Ba năm trời chăm sóc, ba năm dốc cạn tình cảm, rốt cuộc chỉ đổi lại được một câu nói nhẹ tênh: Anh sắp kết hôn.
Người làm cô dâu, dĩ nhiên không thể là bà. Bà hiểu rõ điều đó hơn ai hết, cũng vì hiểu, nên đến cả một lời trách móc bà cũng không nói ra nổi.
Thấy người đàn bà im lặng, gã ta vẫn đủ trơ trẽn để nói thêm:
"Em yên tâm, cưới rồi anh vẫn sẽ thường xuyên qua thăm em."
Nói thì nói vậy, trong lòng gã ta nghĩ đơn giản: Tay nghề nấu nướng còn tốt, có ăn thì cứ ăn, có lợi thì cứ hưởng, không chiếm thì phí.
Câu nói tưởng chừng như đùa cợt ấy lại vô tình châm ngòi cho uất ức và phẫn nộ dồn nén bấy lâu trong lòng bà. Bà tự hỏi, sao con người ta có thể dày mặt đến thế, ăn của bà, dùng của bà, tiêu tiền của bà, rồi còn muốn bà cam phận đứng bên lề cuộc đời mình?
Bà không biết đến khái niệm "lốp dự phòng". Chỉ thấy rằng, từ đầu đến cuối, mối quan hệ ấy, dẫu trái khoáy với đời, vẫn là một cuộc yêu nghiêm túc. Hai con người tự nguyện tìm đến nhau, chẳng chen ngang ai, chẳng giật giành của ai. Vậy mà giờ đây, gã ta muốn hưởng cả đôi đường, vừa giữ người mới, vừa trói bà lại bên mình. Không làm kẻ thứ ba thì cũng thành người đàn bà hầu hạ, ba năm hy sinh trong mắt gã ta rốt cuộc chỉ là một người giúp
Việc không công.
Người đàn bà ấy.. Sụp đổ rồi.

