Chương 10: Đón người từ trong cung tới!
Ngu Vãn Ca tựa như một bóng ma quay trở lại phòng giam, nàng vẫn phòng thủ ở góc cũ của mình.
Bởi vì hoàn cảnh của phòng giam đã thay đổi, có một vài người muốn đi lên nói chuyện với nàng, lại thấy nàng vẫn luôn nhắm mắt nghỉ ngơi, cả người đầy sát khí. Trong lúc nhất thời, không ai dám tùy tiện bước tới xông lên.
Thật ra thì, Chu Quản gia mãi vẫn luôn chưa có con, không phải vì sức khỏe của hắn có vấn đề, mà là do chính thê của hắn không thể sinh con.
Trong lúc vô tình, Ngu Vãn Ca đã phát hiện ra, chính thê của hắn đã động tay động chân vào đống hương vị ở trong phòng dược liệu.
Hương liệu là một thứ đặc biệt, nếu bạn hoán đổi một vài thành phần hương vị, thì mùi vị sẽ không hề thay đổi.
Tuy nhiên, theo dược lý học, công dụng của nó cũng sẽ khác nhau. Chẳng hạn như, đối với một ai đó, sẽ có tác dụng tránh thai.
Hầu hết mọi người đều thích sử dụng một loại hương liệu trong suốt một thời gian dài.
Có thể nói, nhờ ơn một lần vất vả, suốt đời nhàn nhã của bên phía Đại phòng, mà Chu Quản gia cho đến bây giờ vẫn chưa có con.
Bây giờ, nàng hướng dẫn cho Thất phòng, mỗi ngày đều phải thay đổi hương liệu.
Thứ nhất, chính là không để Đại phòng có thời gian động tay động chân.
Thứ hai, chính là bởi vì bên Thất phòng cũng là một kẻ đầy mưu mô.
Chu quản gia có tổng cộng tám phòng thê thiếp, sủng ái nhất chính Tam phòng và Thất phòng.
Đến nay, Tam phòng, Tứ phòng và Lục phòng đều đã chết hết, ít ai có thể đối kháng chống lại Đại phòng.
Duy chỉ có Thất phòng tâm tư khó đoán, nhưng sống chung với nhau cũng rất khó khăn.
Chính vì Thất phòng là một người đầy mưu mô tâm kế, cho nên Ngu Vãn Ca mới chỉ đích danh Thất phòng.
Bằng không, dù cho những người thê thiếp ở bên cạnh hắn đều có mang thai, thì e rằng cũng sẽ không thoát khỏi bàn tay gian ác của bên Đại phòng.
Đứa bé không giữ được, uổng một phen vui mừng.
Thời gian ở nơi phòng giam tăm tối không thấy nổi ánh mặt trời này, chậm chậm trôi qua.
Thức ăn của Ngu Vãn Ca đã trở nên sạch sẽ, tuy không phong phú, nhưng cũng đủ khiến người khác phải thèm thuồng.
Một ngày nọ, vừa mới ăn xong bữa sáng, những tên lính canh đã vội vả chạy đến, mở cửa từng phòng giam.
"Nhanh lên một chút! Đi ra đây cho ta! Chớ mè nheo nữa! Trì hoãn thời gian, lão tử chặt chân các ngươi!" Từng tên lính canh đều hung thần ác sát, cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, đột nhiên lại đến các phòng giam gọi tất cả các cô gái đi ra ngoài.
Ngu Vãn Ca đi theo vài nữ tù nhân bước ra ngoài, trong lòng đang suy đoán chuyện gì đang xảy ra.
Dưới sự hành hạ không ngừng của roi da, rất nhiều nữ tù nhân đã trật tự đứng xếp thành hai hàng, nhưng vẫn không nhịn được, mà thấp giọng bàn tán, rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra.
Ngu Vãn Ca cụp mắt xuống, nếu nàng không đoán sai, thì chắc hẳn đã có một vị quan chức cấp cao nào đó đã tới đây.
Có thể từ trong nhóm nữ tù này, chọn lựa ra một vài người, dùng để thay chết.
Hoặc cũng có thể là một con đường sống.
Các nữ tù nhân được đưa đến dưới chân núi của khu đào mỏ.
Đây là nơi mà hàng ngày bọn họ phải đến đây để làm việc.
Nơi này được canh phòng rất nghiêm ngặt, và có rất nhiều lính canh, tất cả đều có một sợi roi da để ở bên người.
Ngu Vãn Ca khẽ ngước mắt, liền nhìn thấy, ở cách đó không xa, có một cái bàn Bát Tiên được bày ra trước mặt, bên cạnh là một chiếc ghế gỗ thơm mùi hương của cây tùng.
Ngồi trên ghế là một vị thái giám đang mặc trên người một bộ đồ thái giám màu xanh lam, chân này gác lên chân kia, nhắp nhẹ tách trà, rồi vểnh ngón tay Lan Hoa Chỉ của mình lên.
Bề ngoài của tên thái giám tuy giản dị, nhưng lại lộ ra một luồng khí hung hãn.
Ở phía sau còn có hai tên tiểu thái giám đứng ở bên cạnh, phía sau nữa, chính là hai đội thị vệ.
Tên thái giám này.. khẳng định chính là người từ trong cung đến, làm lớn chuyện đến như vậy, thì địa vị của hắn chắc hẳn cũng không thấp.
"Quỳ xuống! Tất cả quỳ xuống mau! Còn không mau tham khiến Châu công công!". Tên ngục trưởng vung roi, nói với đám đông tù nhân.
"Tham kiến Châu công công.."
Tên thái giám đặt chun trà lên trên bàn, nghiên ngón tay Hoa Lan Chỉ, nói: "Chậm đã, lão nô ta không nhận nổi đâu!"
Bởi vì hoàn cảnh của phòng giam đã thay đổi, có một vài người muốn đi lên nói chuyện với nàng, lại thấy nàng vẫn luôn nhắm mắt nghỉ ngơi, cả người đầy sát khí. Trong lúc nhất thời, không ai dám tùy tiện bước tới xông lên.
Thật ra thì, Chu Quản gia mãi vẫn luôn chưa có con, không phải vì sức khỏe của hắn có vấn đề, mà là do chính thê của hắn không thể sinh con.
Trong lúc vô tình, Ngu Vãn Ca đã phát hiện ra, chính thê của hắn đã động tay động chân vào đống hương vị ở trong phòng dược liệu.
Hương liệu là một thứ đặc biệt, nếu bạn hoán đổi một vài thành phần hương vị, thì mùi vị sẽ không hề thay đổi.
Tuy nhiên, theo dược lý học, công dụng của nó cũng sẽ khác nhau. Chẳng hạn như, đối với một ai đó, sẽ có tác dụng tránh thai.
Hầu hết mọi người đều thích sử dụng một loại hương liệu trong suốt một thời gian dài.
Có thể nói, nhờ ơn một lần vất vả, suốt đời nhàn nhã của bên phía Đại phòng, mà Chu Quản gia cho đến bây giờ vẫn chưa có con.
Bây giờ, nàng hướng dẫn cho Thất phòng, mỗi ngày đều phải thay đổi hương liệu.
Thứ nhất, chính là không để Đại phòng có thời gian động tay động chân.
Thứ hai, chính là bởi vì bên Thất phòng cũng là một kẻ đầy mưu mô.
Chu quản gia có tổng cộng tám phòng thê thiếp, sủng ái nhất chính Tam phòng và Thất phòng.
Đến nay, Tam phòng, Tứ phòng và Lục phòng đều đã chết hết, ít ai có thể đối kháng chống lại Đại phòng.
Duy chỉ có Thất phòng tâm tư khó đoán, nhưng sống chung với nhau cũng rất khó khăn.
Chính vì Thất phòng là một người đầy mưu mô tâm kế, cho nên Ngu Vãn Ca mới chỉ đích danh Thất phòng.
Bằng không, dù cho những người thê thiếp ở bên cạnh hắn đều có mang thai, thì e rằng cũng sẽ không thoát khỏi bàn tay gian ác của bên Đại phòng.
Đứa bé không giữ được, uổng một phen vui mừng.
Thời gian ở nơi phòng giam tăm tối không thấy nổi ánh mặt trời này, chậm chậm trôi qua.
Thức ăn của Ngu Vãn Ca đã trở nên sạch sẽ, tuy không phong phú, nhưng cũng đủ khiến người khác phải thèm thuồng.
Một ngày nọ, vừa mới ăn xong bữa sáng, những tên lính canh đã vội vả chạy đến, mở cửa từng phòng giam.
"Nhanh lên một chút! Đi ra đây cho ta! Chớ mè nheo nữa! Trì hoãn thời gian, lão tử chặt chân các ngươi!" Từng tên lính canh đều hung thần ác sát, cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, đột nhiên lại đến các phòng giam gọi tất cả các cô gái đi ra ngoài.
Ngu Vãn Ca đi theo vài nữ tù nhân bước ra ngoài, trong lòng đang suy đoán chuyện gì đang xảy ra.
Dưới sự hành hạ không ngừng của roi da, rất nhiều nữ tù nhân đã trật tự đứng xếp thành hai hàng, nhưng vẫn không nhịn được, mà thấp giọng bàn tán, rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra.
Ngu Vãn Ca cụp mắt xuống, nếu nàng không đoán sai, thì chắc hẳn đã có một vị quan chức cấp cao nào đó đã tới đây.
Có thể từ trong nhóm nữ tù này, chọn lựa ra một vài người, dùng để thay chết.
Hoặc cũng có thể là một con đường sống.
Các nữ tù nhân được đưa đến dưới chân núi của khu đào mỏ.
Đây là nơi mà hàng ngày bọn họ phải đến đây để làm việc.
Nơi này được canh phòng rất nghiêm ngặt, và có rất nhiều lính canh, tất cả đều có một sợi roi da để ở bên người.
Ngu Vãn Ca khẽ ngước mắt, liền nhìn thấy, ở cách đó không xa, có một cái bàn Bát Tiên được bày ra trước mặt, bên cạnh là một chiếc ghế gỗ thơm mùi hương của cây tùng.
Ngồi trên ghế là một vị thái giám đang mặc trên người một bộ đồ thái giám màu xanh lam, chân này gác lên chân kia, nhắp nhẹ tách trà, rồi vểnh ngón tay Lan Hoa Chỉ của mình lên.
Bề ngoài của tên thái giám tuy giản dị, nhưng lại lộ ra một luồng khí hung hãn.
Ở phía sau còn có hai tên tiểu thái giám đứng ở bên cạnh, phía sau nữa, chính là hai đội thị vệ.
Tên thái giám này.. khẳng định chính là người từ trong cung đến, làm lớn chuyện đến như vậy, thì địa vị của hắn chắc hẳn cũng không thấp.
"Quỳ xuống! Tất cả quỳ xuống mau! Còn không mau tham khiến Châu công công!". Tên ngục trưởng vung roi, nói với đám đông tù nhân.
"Tham kiến Châu công công.."
Tên thái giám đặt chun trà lên trên bàn, nghiên ngón tay Hoa Lan Chỉ, nói: "Chậm đã, lão nô ta không nhận nổi đâu!"