"Nàng đến đầy khí thế, rời đi lặng lẽ, không mang theo một áng mây nào.."
Một nam sinh có khuynh hướng sùng bái nữ vương thở dài đầy mê đắm.
Khi mọi người vẫn chưa hết bàng hoàng trước sự xuất hiện rực lửa của Hỏa Thần, ba người lần lượt bước vào lớp học.
Ba người, hai nam một nữ.
Cô gái có dung mạo bình thường nhưng dáng người cực kỳ đẹp, thuộc kiểu càng nhìn càng ưa mắt. Bộ đồ thể thao giản dị nhưng rất vừa vặn với cô ấy. Cô đứng ở giữa. Hai chàng trai một cao một thấp đứng hai bên.
Nam sinh bên trái cao gần hai mét, vai rộng lưng dài, trông như một con gấu Bắc Cực, đôi mắt sáng đầy thần thái. Nam sinh bên phải thực ra cũng không thấp, cao khoảng 1m70, dáng người gầy gò, khuôn mặt nhợt nhạt như dân otaku, đầu tóc bù xù.
"Ba người này là trợ giảng sao?"
Mọi người nghi hoặc.
Người phụ nữ đứng giữa bước lên một bước, giải đáp thắc mắc:
"Tôi giới thiệu một chút, tôi là Kỷ Văn, một trong những trợ giảng của các bạn."
"Hùng Bá!"
Người như tên, khí thế mạnh mẽ như gấu.
"Chào, tôi là Trạch Nam."
Phía dưới bắt đầu xôn xao bàn tán, không khí vốn yên tĩnh của lớp học bỗng trở nên ồn ào hơn hẳn.
Hùng Bá lạnh lùng đảo mắt nhìn quanh lớp học, hừ một tiếng:
"Tốt nhất là ngậm miệng, không thì ta xé nát bây giờ."
Nói rồi, hắn liếm môi, dường như không thể chờ đợi thêm:
"Với thân phận 'trợ giảng', tuy ta không thể giết các ngươi, nhưng trừng phạt một chút thì vẫn được.. mà tiền viện phí cũng không phải ta trả. He he."
"Hừ! Chỉ là một tên trợ giảng nhỏ nhoi mà dám mạnh miệng như vậy. Ngay cả hiệu trưởng của cái trường cấp cao này đến đây cũng phải ngoan ngoãn gọi ta một tiếng 'Thiếu gia Tiêu'. Ngươi tính là cái thá gì?"
Một nam sinh dường như đã kìm nén đủ lâu đập bàn đứng dậy, chỉ thẳng vào mặt Hùng Bá mà quát.
Ba trợ giảng nghe vậy, lập tức liếc nhìn nhau.
Sắc mặt của bọn họ trở nên vô cùng kỳ lạ, có thương hại, có buồn cười, có phẫn nộ, cũng có chút hả hê.
Dẫn đến sự nghi hoặc của nhóm Doãn Khoáng và Lê Sương Mộc đang ngồi trong lớp.
"Thế nào?" Hùng Bá phớt lờ nam sinh kia, thản nhiên hỏi Trạch Nam.
Trạch Nam nhún vai: "Tùy anh."
Kỷ Văn chỉ nói: "Không c. Hết là được."
Hùng Bá cười khẽ, để lộ hàm răng trắng sáng. Sau đó, hắn chậm rãi bước về phía nam sinh vừa lên tiếng.
Cùng lúc đó, Doãn Khoáng đột nhiên ngửi thấy một mùi rất nồng.. Mùi máu tanh!
Cậu từng giúp người ta gi. Ết lợn, nên vô cùng quen thuộc với mùi này. Nhưng tại sao.. trên người Hùng Bá lại có mùi m. Au tanh nồng nặc đến vậy?
Không chỉ có cậu, sắc mặt của nhiều người trong lớp cũng thay đổi, dần trở nên kỳ quái, hoảng sợ, buồn nôn, tái nhợt.
"Nguy hiểm!" Lê Sương Mộc khẽ nói.
Nam sinh hống hách kia cũng biến sắc: "Ngươi.. ngươi định làm gì?"
Hùng Bá cười khẽ: "Không gì cả, chỉ là muốn cho ngươi một bài học khó quên thôi."
Nói rồi, hắn đưa bàn tay to như chiếc quạt, nhấc bổng nam sinh kia lên như nhấc một con gà con.
"
Nhóc con, sau này nhớ phải biết lễ phép với đàn anh. Nếu không, ta sẽ g. Iết ngươi. Nhìn ngươi chắc sống cùng lắm được năm sáu mươi năm nữa, g. Iết sáu lần xem ngươi có ch. Et hay không. Nhớ lấy!"
Sau đó, hắn túm lấy cánh tay của nam sinh kiêu ngạo kia, cười khẽ:
"He he, tận hưởng cơn đau này đi. Hy vọng ngươi đừng mê mản quá.."
Ngay khoảnh khắc tiếp theo-
"Aaaahhh!"
Nam sinh ấy gào lên thảm thiết!
Hai cánh tay của hắn bị Hùng Bá giật đứt một cách hờ hững. M. Áu tươi phun tung tóe! Hai cánh tay đứt lìa bị ném xuống đất như rác rưởi.
"AAAA!"
Không chỉ hắn mà cả lớp học đều hét lên kinh hoàng!
"Gi. Ết người rồi!"
"Gọi cảnh sát.. Mau gọi cảnh sát!"
"Máu! Máu kìa!"
Ánh mắt mọi người nhìn Hùng Bá tràn đầy sợ hãi, dè chừng. Có người run rẩy lao đến cửa định chạy trốn, nhưng làm thế nào cũng không mở được. Có kẻ sợ đến mức.. tè ra quần ngay tại chỗ.
Ngay lúc này, câu nói của Hỏa Thần vang lên trong đầu tất cả:
"Tốt nhất nên cư xử tử tế với trợ giảng của các ngươi."
Trợ giảng? Đây mà là trợ giảng sao? Đây rõ ràng là quỷ g. Iết người không chớp mắt!
"Tôi.. tôi muốn bỏ học! Tôi không học nữa! Mẹ ơi.. mẹ.."
Một nữ sinh sợ đến mức tiểu tiện không kiểm soát được, khóc rống lên.
"Chậc!" Hùng Bá hừ lạnh, mặt đầy khó chịu.
"Câm miệng hết cho ta! La hét cái mẹ gì mà la hét? Ồn chết đi được! Mau cút về chỗ ngồi, nhanh!"
Không ai dám phản kháng nữa. Chứng kiến sự tàn bạo của hắn, cả lớp như bầy cừu non ngoan ngoãn trở lại ghế ngồi.
"Nhóc con, nếu ngươi còn kêu la, ta sẽ gi. Ết ngươi ngay lập tức!"
Nam sinh mất hai cánh tay không còn chút kiêu ngạo nào nữa. Dù cơn đau khiến hắn gần như phát điên, nhưng nỗi sợ đối với Hùng Bá còn lớn hơn. Hắn run rẩy, ngoan ngoãn câm lặng.
"Yên tâm, nếu trên người ngươi có tiền, hãy lập tức niệm thầm 'Trị Liệu'.'Nó' sẽ giúp ngươi nối lại cánh tay. Đương nhiên, nếu ngươi không có tiền.. thì coi như xong đời. Dù không chết, nhưng đau đớn cũng đủ hành hạ ngươi một thời gian dài."
"Tôi.. có.. TRỊ LIỆU! TRỊ LIỆU AAAAA!"
Nam sinh kiêu ngạo gào lên điên cuồng.
Bỗng dưng, trong đầu hắn vang lên một giọng nói kỳ lạ:
"Quét cơ thể.. Phát hiện thương tổn cấp F.. Đứt lìa hai cánh tay.. Dự tính tiêu hao 100 điểm 'Điểm Học'.. Phát hiện học viên Tiêu Chương mang theo 10, 000 tệ tiền mặt.. Quy đổi thành 100 Điểm Học.. Kích hoạt hiệu ứng danh hiệu 'Tân binh gà mờ'.. Chi phí trị liệu giảm một nửa.. Bắt đầu trị liệu.."
Ngay sau đó-
Mọi người đang bàng hoàng bỗng chứng kiến một cảnh tượng khiến họ há hốc mồm:
Hai cánh tay đứt lìa dưới đất đột nhiên bay lên, tự động nối vào hai bả vai của Tiêu Chương. Máu me vương vãi khắp nơi bỗng như dòng nước chảy ngược, rút hết vào vết thương. Toàn bộ quá trình trông chẳng khác nào một đoạn phim đang tua ngược!
"Dù thứ các ngươi thấy có khó tin đến mức nào, cũng đừng lấy làm lạ."
Lời nói của Hỏa Thần một lần nữa vang lên trong đầu tất cả mọi người.
"F*ck! Rốt cuộc đây là cái nơi quái quỷ gì thế này!"
Chàng trai có cuồng nữ vương khẽ rít lên, giọng đầy hoảng loạn.
Kỷ Văn lướt mắt nhìn phản ứng của mọi người, thản nhiên nói: "Được rồi, yên lặng được chưa thế?"
Không ai dám lên tiếng nữa.
"Bây giờ, lấy giấy báo trúng tuyển của mấy đứa ra. Nghĩ trong đầu rằng nó sẽ biến thành một chiếc đồng hồ, nhẫn, kính mắt, hoặc thứ gì đó nhỏ gọn tiện lợi để mang theo. Làm ngay!"
Mọi người ngoan ngoãn làm theo.
Doãn Khoáng nhìn tờ giấy báo trúng tuyển của Đại học Bắc Hạ trong tay, đầu óc trống rỗng, cuối cùng chỉ có thể thở dài: "Đồng hồ."
"Bùm!"
Tờ giấy bỗng nhiên bốc cháy thành một ngọn lửa đỏ rực, nhưng ngay giây tiếp theo, ngọn lửa lập tức tắt ngấm. Trong tay Doãn Khoáng xuất hiện một chiếc đồng hồ điện tử trông hết sức bình thường.
Nhìn quanh, tất cả mọi người đều như vậy, có người cầm đồng hồ, có người là nhẫn, vòng tay, thậm chí có kẻ còn biến nó thành một chiếc iPhone.
"Sau đó, cầm món đồ đã biến đổi lên, niệm thầm 'Thuộc tính cá nhân'."
Mọi người vô thức làm theo, rồi ngay lập tức, cả lớp rơi vào một sự im lặng chết chóc.
Tất cả đều chăm chú nhìn về phía trước, nhưng trước mặt họ rõ ràng chẳng có gì cả. Vậy mà ai nấy đều dán chặt mắt, thần sắc không ngừng thay đổi.
Lúc này, Trạch Nam đột nhiên cười cười: "Muốn xem thông tin thuộc tính của chúng nó không?"
"Không hứng thú." Kỷ Văn đáp gọn lỏn.
Hùng Bá hừ nhẹ: "Thôi đi.. Ta biết cậu tính gì đấy. Nhưng chuyện này không phải phạm vi chúng ta có thể nhúng tay vào.. Nếu không, 'học trưởng' mà biết, chắc chắn sẽ không vui đâu."
"Thì thôi vậy.. Hehe, làm trợ giảng đúng là sướng thật ha. Tôi nghĩ năm ngoái trợ giảng của chúng ta cũng có cảm giác y như thế này vậy. Khi đó, đám đó còn vênh váo lắm. Tôi nhớ tên 'Cô Lang' kia còn tát ta một cái. Chỉ tiếc, tôi còn chưa kịp trả thù, hắn đã tiêu hao hết 'tuổi thọ' mà ch. Et rồi. Thật quá hời cho hắn mà.."
Hùng Bá cười, nói:
"Nói cũng đúng. Không ngờ hiệu ứng danh hiệu 'Trợ giảng' lại mạnh như vậy, ch. Ết cũng không bị trừ 'tuổi thọ', còn có thể kiếm được 50 điểm học phần. Hơn nữa, 'môn học' của năm nhất đơn giản đến mức đáng ngạc nhiên, có khi lại vớ được không ít lợi. Chỉ có phiền nỗi là mỗi khi tân sinh viên chết, bọn họ lại bị trừ 1 điểm 'Đánh giá tổng hợp' và 0.5 điểm 'Đánh giá cấp bậc'."
Kỷ Văn cũng thở dài: "Đúng vậy. Chúng ta phải trải qua một 'kịch bản' mới nhận được vỏn vẹn 2 điểm 'Đánh giá tổng hợp' cơ bản. Nghĩa là, nếu chỉ cần hai đứa nhóc kia chết, chúng ta coi như được miễn phí một lần trải nghiệm 'kịch bản'. Còn 'đánh giá cấp bậc' lại càng khó kiếm hơn.'Nó' không dễ dàng bị qua mặt như vậy đâu. Ở 'đại học' này, tuyệt đối không có miếng bánh nào từ trên trời rơi xuống cả. Chúng ta cứ ngoan ngoãn làm 'bảo mẫu' cho đám gà con này thôi."