"Ting tang tong ting.."
Âm thanh kỳ lạ vang vọng trong lớp học trống trải, tựa như đến từ một nơi xa xôi ngoài vũ trụ, lại như vọng ra ngay từ cửa lớp.
Hình như.. là chuông vào lớp?
"Nhìn kìa! Viên phấn bay lên rồi!" Một bạn học kinh hãi kêu lên.
Quả nhiên, một viên phấn trắng bỗng dưng lơ lửng trong không trung, chậm rãi bay đến tấm bảng đen trên bục giảng, rồi bắt đầu viết lên đó những dòng chữ rào rào.
Viên phấn trắng, nhưng lại viết ra những dòng chữ đẫm máu.
"Kỳ thi đầu vào, chính thức bắt đầu!"
Bối cảnh kỳ thi: Resident Evil 2: Khải Huyền
Độ khó: Năm nhất - cấp F (Cực dễ)
Nhiệm vụ kỳ thi: Sống sót trong 5 giờ.
Tiêu chuẩn đạt yêu cầu: Nhận 200 điểm học, 5 điểm tín chỉ, 2 điểm đánh giá tổng hợp. Nhận danh hiệu "Tân sinh viên".
Thất bại: Chết chính là thất bại. Bị nhiễm virus là thất bại. Chết hoàn toàn sẽ lập tức bị loại khỏi bối cảnh. Bị trừ 10 năm tuổi thọ. Mất danh hiệu "Tân binh gà mờ".
Giới hạn: Vũ khí hoặc năng lực hủy diệt diện rộng vô hiệu. Năng lực của "Trợ giảng" bị tự động giảm 50%. Phần thưởng từ nhiệm vụ có "Trợ giảng" tham gia sẽ giảm 50%.
Phần thưởng thêm:
Tiêu diệt 10 thây ma thường: Thưởng 1 điểm học tập.
Tiêu diệt 5 thây ma đột biến: Thưởng 1 điểm học tập.
Tiêu diệt 1 con Bò sát: Thưởng 50 điểm học tập.
Tiêu diệt Nemesis: Thưởng 500 điểm học tập, 5 điểm đánh giá tổng hợp.
Tiêu diệt Alice: Thưởng 1000 điểm học tập, 5 điểm đánh giá tổng hợp, 1 điểm đánh giá cấp E. Nếu lấy được "Huyết Bất Cam" của Alice sau khi cô ấy chết, sẽ có 10% cơ hội kế thừa gen cường hóa T-virus của Alice.
Tiêu diệt Angela, con gái của tiến sĩ Ashford: Nhận được huyết thanh T-virus tinh khiết, có 40% cơ hội nhận cường hóa gen T-virus hoàn hảo. Thưởng 2000 điểm học tập, 10 điểm đánh giá tổng hợp, 1 điểm đánh giá cấp D.
Tiêu diệt toàn bộ thế lực của Lữ đoàn Umbrella: Thưởng 4000 điểm học tập, 15 điểm đánh giá tổng hợp, 2 điểm đánh giá cấp D.
Phần thưởng tối thượng:
Phá hủy thành phố Raccoon, bạn sẽ nhận danh hiệu "Học sinh ưu tú". Thưởng 5000 điểm học tập, 20 điểm đánh giá tổng hợp, 1 điểm đánh giá cấp C. Nhưng bạn sẽ trở thành kẻ thù của nước Mỹ. Từ đây, bất cứ khi nào xuất hiện trong bối cảnh nước Mỹ, bạn sẽ bị tất cả thế lực bản địa của Mỹ thù địch!
Hiệu trưởng nhắc nhở:
"Hãy trân trọng cơ hội lần này. Về sau, bạn sẽ không bao giờ gặp lại chuyện tốt như vậy nữa đâu!"
Hùng Bá cầm viên phấn lên, gạch vài đường dưới câu cuối cùng, nói: "Đọc kỹ câu này. Kỳ thi đầu vào vẫn dễ như mọi khi, phần thưởng vẫn phong phú như mọi khi, mà hình phạt thì lại quá nhẹ nhàng."
Kỷ Văn nói: "Bây giờ, kỳ thi chính thức bắt đầu!"
"BÙM!"
Trong khoảnh khắc, cả lớp học chìm trong ánh sáng chói lóa.
Trời đất chỉ còn một mảng trắng xóa..
Địa điểm: Khu Nam thành phố Raccoon, cửa hàng tiện lợi 21 Hours trên phố Oak.
Thời gian: 12: 00 đêm, giờ New York.
Tối tăm, lạnh lẽo, hôi thối.
Bóng đèn huỳnh quang chập chờn phát ra những tia sáng yếu ớt, dây điện đứt tỏa ra những tia lửa điện nhỏ cùng âm thanh "tí tách" chói tai. Kệ hàng đổ nát, hàng hóa vương vãi khắp nơi, một vũng máu đen đã đông lại một nửa loang lổ trên sàn nhà. Gió lạnh rít qua khung cửa sổ vỡ vụn, tạo nên những âm thanh rùng rợn như tiếng ai than khóc.
Nơi này chính là cửa hàng tiện lợi 21 Hours.
Lúc này, Doãn Khoáng cùng nhóm "tân binh gà mờ" chen chúc trong không gian chật hẹp ấy.
"Đây là.. đâu thế?" Một cô gái trông rất trong sáng nhưng lại nhút nhát khẽ hỏi, giọng run rẩy, răng va vào nhau lập cập, nghe vừa đáng thương vừa quái dị.
"Sao.. sao đột nhiên chúng ta lại?"
Dù mạnh mẽ như Lê Sương Mộc, lúc này đây cũng không khỏi run rẩy. Theo phản xạ, cậu rút ra một bao Marlboro, châm một điếu, hít sâu một hơi để trấn tĩnh.
Bầu không khí bắt đầu trở nên hỗn loạn, nhưng ngay lập tức Hùng Bá, với thân hình cao hơn hai mét, tỏa ra sát khí phừng phừng.
"Mẹ kiếp! Một lũ ngu xuẩn! Không muốn chết thì lập tức im miệng cho ta!" Giọng hắn bị đè thấp xuống, lộ rõ vẻ kiêng dè.
Rõ ràng, việc bị suy yếu 50% sức mạnh cũng gây ảnh hưởng không nhỏ đến hắn.
Đúng vậy, kỳ thi đầu vào vốn dĩ rất đơn giản, nhưng cho dù là bài kiểm tra dễ đến đâu cũng không phải là miếng bánh từ trên trời rơi xuống. Trong "Đại học", không có cái gọi là lợi ích miễn phí. Dù chỉ là một bối cảnh phim khoa học
viễn tưởng được coi là "dễ", vẫn tồn tại những kẻ địch đáng gờm.
Ví dụ như bây giờ, Nemesis, Matt – Kẻ truy sát, hay Alice đều có thể dễ dàng cướp đi mạng sống của những học viên năm hai như thoạt nhìn thì mạnh mẽ vô cùng như ba người họ. Cái danh hiệu "trợ giảng" không phải cứ muốn là sẽ có, mà phải đánh đổi bằng máu tanh và tính mạng.
Cả nhóm lập tức im bặt.
Kỷ Văn lên tiếng: "Bây giờ, đưa ra lựa chọn, theo một trong ba trợ giảng chúng tôi. Sau đó, chúng ta phải chia ra."
Lê Sương Mộc giật mình: "Chia ra? Tại sao phải chia ra cơ?"
"Hừ! Tôi biết cậu đang nghĩ gì. Nhưng tôi làm gì, chưa đến lượt cậu lên tiếng." Kỷ Văn lạnh lùng cắt ngang, không hề nể mặt chàng trai có ngoại hình điển trai kia. "Bây giờ, các người có 10 giây để lựa chọn."
Ba người đứng trước mặt họ, từ trái sang phải là:
Trạch Nam – Trông có vẻ không đáng tin nhất, vì hắn đúng kiểu một tên điên loạn chính hiệu. Nhưng.. có vẻ phép thuật hắc ám của hắn rất mạnh.
Kỷ Văn – Một người phụ nữ mang vẻ ngoài thờ ơ. Có vẻ là một lựa chọn không tồi, nhưng lại khiến người ta có cảm giác không an toàn.
Hùng Bá – Lựa chọn lý tưởng nhất. Cao lớn, cường tráng. Nhưng.. hắn lại tàn bạo đến mức ai cũng muốn tránh xa.
10 giây bắt đầu đếm ngược..
Phải chọn giữa ba người, đúng là một lựa chọn khó khăn.
Nhưng dù thế nào đi nữa, bọn họ cũng chỉ có 10 giây để quyết định. Giờ phút này có kẻ ngu mới chơi đánh lẻ. Ở một nơi xa lạ như thế này, đi theo một trong ba trợ giảng chắc chắn là lựa chọn an toàn nhất.
Vì vậy, rất nhanh chóng, mọi người đều đã đưa ra quyết định.
Trong 30 người, có 12 cô gái. Cả 12 người đều chọn đi theo Kỷ Văn. Không có một chàng trai nào chọn cô ấy.
18 người còn lại là nam, trong đó 12 người chọn Trạch Nam. 6 người chọn Hùng Bá.
Trong đó nhóm bốn người Doãn Khoáng, Ngụy Minh, Vương Ninh và Lê Sương Mộc quyết định đi theo Hùng Bá.
Theo như lời của Lê Sương Mộc: "Hắn ta tuy tàn bạo, khát máu, nhưng so với hai người còn lại, ít nhất vẫn đáng tin cậy hơn."
Cuối cùng, cô gái nhút nhát kia do dự một lúc lâu, rồi vẫn rời khỏi nhóm Kỷ Văn, bước về phía nhóm của Hùng Bá, thu hút không ít ánh nhìn kinh ngạc.
Có người nhịn không được mà suy nghĩ đen tối: "Nữ sinh dễ thương mỏng manh thế này.. mà đi theo chịu cảnh bị con gấu kia hành hạ á?"
Sau khi phân nhóm kết thúc, ba trợ giảng chào tạm biệt nhau.
"Cẩn thận nhé." Kỷ Văn nói.
"Cô cũng vậy." Hùng Bá đáp.
Trạch Nam vẫy tay, cười nói: "Khỏi lo phần tôi ha."
Rồi, nhóm của Kỷ Văn và nhóm của Trạch Nam nhanh chóng rời đi.
Còn nhóm của Hùng Bá?
Không đi đâu cả.
Lý do rất đơn giản-Hùng Bá chưa muốn đi.
Sau khi nhìn hai nhóm kia rời khỏi, Hùng Bá liền thản nhiên ngồi phịch xuống ghế sofa trong cửa hàng tiện lợi, mở một chai nước uống như chẳng có chuyện gì xảy ra.
Doãn Khoáng và cả nhóm nhìn nhau cạn lời.
Mọi người liên tục hướng ánh mắt ra bên ngoài, cả bọn ai nấy đều hối hận vì chọn hắn.
Doãn Khoáng siết chặt nắm đấm, lấy hết dũng khí hỏi ra điều mà cậu vẫn luôn muốn biết: "Trợ giảng.. đàn anh à. Em có thể hỏi một câu không?"
Hùng Bá hừ lạnh một tiếng, không rõ là đồng ý hay từ chối.
"Em muốn hỏi, nếu chúng em chết.. Thì sao? Anh chắc hiểu ý em rồi đúng không. Em đang nói đến cái chết do cạn kiệt tuổi thọ."
Doãn Khoáng có tuổi thọ rất ngắn-chỉ 34 năm. Hiện tại cậu đã 19 tuổi, có nghĩa là chỉ còn 15 năm để sống.
Nếu theo quy tắc mỗi lần chết trừ đi 10 năm tuổi thọ, cậu chỉ có thể chết một lần.
Vậy nếu chết lần thứ hai, khi tuổi thọ đã cạn kiệt-cậu sẽ đi về đâu?
Hùng Bá nhả ống hút trong miệng, lạnh lùng nói: "Chết! Chết hoàn toàn, triệt để."
"..."
Đám đông kinh hãi.
"Vậy còn ngoài đời thực thì sao?"
Hùng Bá lắc đầu, đáp: "Không biết. Chẳng ai biết cả."
"Bởi vì những người đã vào 'Đại học'-chưa từng có ai thoát ra ngoài.."
"Không, khoan đã."
"Tương truyền, từng có một 'đàn anh' rời khỏi 'Đại học' và quay về thế giới thực. Nhưng không lâu sau, hắn lại quay lại đây."
"Chuyện gì đã xảy ra?"
"Không ai biết." Hùng Bá lạnh nhạt đáp.
"Người ta nói rằng, ngay sau khi quay về, hắn đã chết bất đắc kỳ tử."
"Không ai biết hắn đã trải qua điều gì, không ai biết tại sao hắn lại trở về."
Chỉ là từ đó trở đi-không còn ai nhắc đến chuyện rời khỏi 'Đại học' nữa.
Hùng Bá im lặng giây lát, rồi trầm giọng nói: "Xét theo quy định, chỉ cần tích đủ tín chỉ, đánh giá tổng hợp đạt tiêu chuẩn, thì có thể đến gặp 'Hiệu trưởng' để nhận 'Bằng tốt nghiệp'-sau đó rời khỏi 'Đại học'."
"Nhưng theo những gì ta biết.. vẫn chưa từng có ai nhận được 'Bằng tốt nghiệp' cả."
"Vậy nên, ta khuyên các cậu đừng nghĩ quá nhiều."
"Lo học hành chăm chỉ đi."
"Biết đâu, một trong số các cậu lại có thể lấy được tấm bằng chết tiệt đó."
"Nhưng.. vậy còn cha mẹ và người thân ở thế giới thực thì sao?" Doãn Khoáng sốt ruột hỏi.
"Chẳng có gì cả." Hùng Bá thở dài, đáp. "Ta cũng còn có em gái-con bé bị ung thư."
Hắn tựa người vào ghế sofa, đôi mắt trầm xuống.
"Không ai chi trả viện phí điều trị hóa trị cho nó. Đám sói khoác lên bộ cánh trắng ở bệnh viện chắc chắn sẽ đá nó ra ngoài mà chẳng buồn để tâm xem nó thế nào. Ta mơ cũng muốn trở về. Nhưng.. có thể làm gì đây?"
"Con đường duy nhất là phải sống sót."
"Lấy được 'Bằng tốt nghiệp'."
"Mang 'Thuốc chữa ung thư' trở về."
Giọng nói của Hùng Bá dần trở nên lạnh lẽo.
"Nếu đám lòng lang dạ sói đó dám làm gì tổn thương em gái ta.."
"Ta sẽ cho chúng biết-thế nào mới thực sự là một con sói."
Giọng của Hùng Bá rất nhẹ, nhẹ đến mức gần như không thể nghe thấy. Nhưng mùi máu tanh nồng nặc thì lại lan tràn khắp cửa hàng tiện lợi.
Hắn dường như đã nói mệt, bèn nhắm mắt dưỡng thần. Ngay lập tức, mùi máu tanh cũng tan biến.
Lê Sương Mộc lên tiếng: "Chúng ta phải làm gì đây? Chẳng lẽ cứ trốn ở đây đợi 5 tiếng sao?"
Vương Ninh lắc đầu: "Tuyệt đối không thể nào. Nếu chỉ cần đứng yên là có thể vượt qua 5 tiếng, thì Kỷ Văn và Trạch Nam đã không rời đi rồi. Họ rời đi chắc chắn là có lý do. Hơn nữa, nếu phần thưởng dễ lấy như vậy thì gọi gì là phần thưởng nữa."
Cậu ta nhún vai, giọng điệu đầy kinh nghiệm: "Dựa trên nhiều năm kinh nghiệm chơi game của tớ, chỉ có hoàn thành nhiệm vụ khó khăn mới nhận được phần thưởng xứng đáng."
"Nếu cứ đứng yên bất động-kết cục duy nhất chỉ có thể là Game Over!"
Doãn Khoáng gật đầu: "Chính xác. Hiện tại, ngoài việc biết nơi này là thành phố Raccoon trong Resident Evil 2: Khải Huyền, chúng ta chẳng rõ bất cứ điều gì khác. Việc duy nhất có thể làm là đi theo đàn anh."
Ngụy Minh bĩu môi: "Nếu nơi này thật sự là thế giới điện ảnh, tớ thà tự mình phiêu lưu còn hơn. Trước đây xem Resident Evil, tớ đã thấy nó kích thích rồi. Bây giờ đích thân trải nghiệm, không đi khám phá thì quá uổng. Nhưng mà, nói thật nhé, các cậu thực sự tin đây là thế giới của Resident Evil sao? Chuyện này quá hoang đường rồi!"
Vương Ninh thản nhiên đáp: "Dù sao tớ cũng không nghi ngờ. Từ lúc bắt đầu đến giờ, mọi chuyện xảy ra trước mắt chúng ta có cái nào không hoang đường không? Nhưng thực tế thì sao? Tất cả đều đã xảy ra."
Doãn Khoáng cực kỳ đồng tình.
Lê Sương Mộc bước ra giữa nhóm, nói dứt khoát:
"Từ bây giờ, chúng ta là đồng đội. Mọi người nên làm quen với nhau đi. Chẳng bao lâu nữa, chúng ta sẽ phải sát cánh chiến đấu. Dù một cá nhân mạnh đến đâu, cũng không thể so với sức mạnh của tập thể. Nếu có thể, hãy chia sẻ năng lực của mình. Như vậy, chúng ta mới có thể lập ra một kế hoạch tác chiến tốt nhất."
Trước tiên, cậu ta tự giới thiệu bản thân.
Sau đó là Vương Ninh, tiếp theo là Ngụy Minh. Doãn Khoáng cũng tự giới thiệu, nhưng vì ngay cả phần giới thiệu cũng không ghi rõ kỹ năng đặc biệt của cậu, nên cậu cũng không nói ra. Cậu chỉ đơn giản nói rằng "tinh thần vượt khó" là kỹ năng đặc biệt của mình.
Tiếp đó, một cậu nam sinh mập mạp bước ra, nói: "Tớ tên là Tăng Phi, không phải 'phi' trong 'mập mạp' mà là 'phi' trong 'bay lượn'. Kỹ năng đặc biệt của tớ là 'Bách phát bách trúng'. Kỹ năng phổ thông là 'Lính đạt chuẩn', sinh mệnh +6, sức mạnh +1, cảm giác +2, mị lực -1. Khi dùng súng, có thể tăng độ chính xác khi bắn. Tớ từng ở trong quân đội một thời gian, có chút thiên phú về bắn súng."
Vừa nói, cậu ta giơ khẩu súng bắn tỉa trong tay lên.
Doãn Khoáng không nhận ra đó là loại súng gì, nhưng có lẽ Lê Sương Mộc biết, chỉ là cậu không lên tiếng giải thích, vì bây giờ không phải lúc.
Người tiếp theo bước ra: "Tớ tên là Lưu Hạ Thiên. Kỹ năng đặc biệt là 'Nước rút'. Tớ là vận động viên chuyên thể thao, từng đoạt quán quân chạy cự ly ngắn. Ngoài ra còn có một kỹ năng chủ động gọi là 'Bộc phát hai giây'. Sau khi kích hoạt, sức mạnh và tốc độ đều tăng thêm 1, nhưng chỉ kéo dài trong 2 giây. Tác dụng phụ là trạng thái suy yếu trong 4 giây sau đó."
Cuối cùng, đến lượt cô gái nhút nhát kia.
"Tớ.. tớ tên là Tiền Thiến Thiến. Kỹ năng của tớ là..'Nhỏ.. Nhỏ bé đáng thương'. Mị lực +10.. Không.. Không còn gì nữa."
"..."
Tất cả nam sinh đều im lặng nhìn cô.
Lúc này, Hùng Bá đứng dậy, nói:
"Giới thiệu xong rồi? Vậy thì đi thôi."
Giọng điệu của hắn vẫn cứng nhắc như trước, nhưng Doãn Khoáng và Lê Sương Mộc là người nhạy bén nhất nhóm chắn chắn sẽ nhận ra sự khác biệt.
So với trước, thái độ của Hùng Bá đối với bọn họ đã tốt lên một chút.