Bài viết: 4 

Chương 80: Tỷ muội
[HIDE-THANKS]
[/HIDE-THANKS]
[HIDE-THANKS]
Ý nghĩ của cô nương ở các phòng Phó gia đều giống nhau, nhất là chị em Phó Minh Nguyệt.
Quy củ của Phó Minh Hà nhiều như lông trâu, lại tự cho mình là người cầm đầu Phó gia, không cho phép người ngoài làm cái này cái kia, sợ mọi người ra khỏi khuôn phép, nhưng mỗi lần như vậy chính nàng ta lại là người dính vào rắc rối, bản thân nàng ta xảy ra vấn đề luôn làm liên lụy đến mọi người.
Phó Minh Hà đang lúc tâm tình sa sút, lúc nãy rõ ràng là có quy củ mà ở bên ngoài chờ Bạch thị, nhưng tổ mẫu vẫn luôn yêu thương nàng lại lớn tiếng la mắng. Ra ngoài chơi rất vất vả mới có cơ hội lấy lòng Vân Dương công chúa nhưng lại xảy ra chuyện như vậy, cả buổi chiều phải bị canh giữ trong phòng.
Bây giờ con gái của tam thúc, thất nương tử Phó Minh Nguyệt còn chế giễu nàng, nàng vốn không phải là người nhẫn nhục, lúc này nén ấm ức trong lòng, không cam lòng yếu thế: "Ngươi có ý gì?"
"Có ý gì còn phải ta nói sao?" Lúc này, thù mới hận cũ của Phó Minh Nguyệt dâng lên, giọng nói hơi lớn: "Nói quy củ cái gì, ra vẻ ta đây, không cho phép ngươi làm này, không cho phép ngươi làm kia, mỗi lần ra ngoài đều là ngươi vứt đi thể diện của Trường Nhạc hầu phủ! Theo ta thấy, nhị tỷ không cần dạy người khác học nữ giới, bản thân mình học nhiều một chút mới tốt."
Nàng và Phó Minh Hà tích oán đã lâu, lúc này mở miệng cũng không nể nang, làm Phó Minh Hà tức giận đến mặt đỏ bừng.
"Ngươi câm miệng!"
"Ta sẽ không." Phó Minh Nguyệt vừa bỏ lỡ cơ hội nịnh bợ Vân Dương công chúa, trong lòng cũng vô cùng tức giận, cứng cổ nói: "Vẫn không chịu nhận sai, mới vừa hại chúng ta bị tổ mẫu trách cứ, ngươi còn mặt mũi nói?"
Ngay trước mặt Phó Minh Hoa, Phó Minh Nguyệt nói ra lời này giống như là vạch trần khiếm khuyết của Phó Minh Hà, gò má nàng đỏ bừng, tức giận đến ngực phập phồng: "Ngươi nói bậy! Dù cho việc này ta không đúng, nhưng ta làm liên lụy các ngươi lúc nào?"
"Lần trước Tạ tam phu nhân thiết yến, có phải là ngươi gây lỗi hay không?" Phó Minh Nhã nhịn không được mở miệng nói, lần kia nàng cũng bị Phó Minh Hà liên lụy, lúc này lại thấy nhìn cãi vả với Phó Minh Hà, nhịn không được nói một câu.
Phó Minh Hà biến sắc: "Lần trước là lỗi của ta? Cho nên toàn bộ các ngươi đều đổ lỗi cho ta?" Nàng nói xong quay đầu đi nhanh: "Ai cần các ngươi bồi ta trở về!"
Bích Hoàn thấy mấy vị nương tử cãi nhau, sắc mặt hốt hoảng, cũng vội vàng đi theo.
Phó Minh Nguyệt thấy Phó Minh Hà, cơn giận còn lại vẫn chưa tiêu hết.
"Tốt." Phó Minh Hoa mở miệng nói: "Về trước rồi nói, nếu bị người ngoài nhìn thấy tỷ muội cãi nhau, chút nữa coi chừng tổ mẫu trách phạt."
Nương tử Phó gia, ngoại trừ Phó Minh Hà ra, còn lại đều có chút kính sợ với Phó Minh Hoa, Phó Minh Hoa vừa nói, Phó Minh Nguyệt cũng không dám lên tiếng.
Chỉ nhớ tới Phó Minh Hoa nói Bạch thị trách phạt, trong lòng tỷ muội Phó Minh Nguyệt cảm thấy Bạch thị đối xử bất công, nhưng tốt xấu gì Phó Minh Nguyệt cũng e ngại Bạch thị trách mắng, trong lòng càng oán hận Phó Minh Hà hơn.
Trở lại bên trong chùa, Bạch thị nghe Thường ma ma đi đến nói khẽ vào tai bà là bọn người Phó Minh Hà trở về, Vệ Quốc Công phu nhân đang nói chuyện cùng bà chớp mắt, đuôi lông mày giương lên: "Phó phu nhân đã có việc phải xử lý, ta cũng không tiện quấy rầy, cáo từ."
Nói xong, Cố thị đứng dậy dẫn hạ nhân ra ngoài.
"Xảy ra chuyện gì?" Bạch thị cười tiễn đám người đi, đến khi Cố thị ra khỏi sương phòng, sắc mặt của bà lập tức trở nên âm u.
Thường ma ma biết tính cách của bà, cũng hơi sợ hãi, ngưng vẫn miễn cưỡng nói: "Váy nhị nương tử bị bẩn, đành phải quay lại."
Bạch thị nén giận trong lòng lạnh lùng nhìn Thường ma ma, cố gắng nhịn cơn giận để Thường ma ma gọi Phó Minh Hà đi vào, đuổi khéo mấy nương tử còn lại ra chỗ khác.
Đến khi Phó Minh Hoa trở lại sương phòng, Bích Thanh đem nước đến lau mặt và tay nàng, hầu hạ nàng nằm xuống: "Hôm nay nhị nương tử bị phu nhân
Mắng một trận."
Đối với việc này Phó Minh Hoa cũng đã sớm đoán ra.
Buổi sáng gặp được Vinh Quốc phu nhân Dương thị, trong bụng Bạch thị như mở cờ, chỉ mong không có ai quấy rầy bà nói chuyện với Dương thị, nhưng Phó Minh Hà vẫn cứ canh giữ ở cổng, tất nhiên Dương thị sẽ lấy cờ rơi đi, làm hỏng chuyện tốt của Bạch thị. Dù cho Phó Minh Hà được yêu thương, Bạch thị cũng không tha cho nàng.
Phó Minh Hoa nằm dài trên giường, nhìn Bích Thanh đang bưng nước ra ngoài, chỉ còn Bích Vân ngồi trong phòng, Phó Minh Hoa ngoắc gọi nàng ấy tới.
"Nương tử."
Bích Vân quỵ chân xuống, Phó Minh Hoa quay đầu nhìn nàng ấy. Mới đầu Bích Vân còn mỉm cười, nhưng sắc mặt nhanh chóng trắng bệch.
Mắt Bích Vân nhìn váy mà mình giẫm lên, trán toát ra từng giọt mồ hôi.
Phó Minh Hoa không nói không rằng chỉ nhìn nàng.
Một áp lực vô hình đè lên người nàng, lát sau thân thể Bích Vân có chút run rẩy, quỳ xuống: "Nương tử, nô tỳ sai rồi." Hôm nay nàng tự ý làm, đã sớm chuẩn bị vài thứ trong người, cố ý muốn làm Phó Minh Hà xấu mặt, nhưng không nghĩ Phó Minh Hoa lại nhìn thấy.
"Quả thật là ngươi sai rồi." Phó Minh Hoa nghiêng người, một tay chống gối chống cằm, một tay đặt trước bụng nhìn qua nàng: "Những thủ đoạn này chẳng giải quyết được vấn đề gì, không gây tổn thương đến nàng ta mà còn dễ có sơ hở." Nếu thật sự muốn dạy bảo Phó Minh Hà cũng không nên dùng cách không ra gì này.
"Nô tỳ biết sai rồi." Bích Vân khẽ nói. Nhưng mà nàng không quen thấy Phó Minh Hà cứ ba lần bốn lượt dùng lời nói để sỉ nhục Phó Minh Hoa, "Nương tử độ lượng không muốn so đo với nàng ta, nhưng trong lòng nô tỳ không thể chịu được."
Lúc sáng đi ra, nàng đã chuẩn bị máu gà giấu trong người, cố ý muốn làm Phó Minh Hà khó chịu.
Trước giờ Phó Minh Hoa vẫn luôn hòa nhã, việc trọng đại như vậy, chắc chắn Phó Minh Hà sẽ an mặc xinh đẹp để cướp danh tiếng. Không phải nàng ta muốn giành sự nổi tiếng, muốn được người ngoài khen ngợi sao? Bích Vân muốn dự định của nàng ta thất bại, chỉ biết trốn trong phòng không dám ra ngoài.
Lúc ấy nàng lặng lẽ ra tay, không nghĩ tới Bích Hoàn cũng không phát hiện, mà Phó Minh Hoa lại phát hiện ra.
Đến lúc này Bích Vân có chút hối hận, vẫn là nàng làm việc quá sốc nổi, nếu bị người khác phát hiện, e là sẽ liên lụy đến Phó Minh Hoa.
"Nương tử, nô tỳ sai rồi." Thân thể nàng hơi run rẩy, nước mắt chảy ra.
Ánh mắt Phó Minh Hoa có chút phức tạp, trong mộng 'Bích Vân' một lòng muốn cứu mình mà chạy ra khỏi Trường Nhạc hầu phủ, lúc đó không biết nàng phải đối mặt với điều gì, nhưng vẫn thẳng tiến không lùi bước. Trong mấy nha hoàn, tính cách nàng không phải hoạt bát nhất, nhưng lại kiên cường nhất. Bình thường âm thầm, nhưng trong mấy nha đầu, nàng cũng bảo vệ Phó Minh Hoa nhất.
Đối với Phó Minh Hoa tuyệt đối trung thành, cho dù bị bắt về đưa quan phủ, nghe Giang ma ma nói Bích Vân bị dọa sợ nhưng vẫn không khóc, lúc này nàng ấy lại rơi lệ đầy mặt.
"Ngươi sai đó là không nên tự mình ra tay, mà nên nghĩ cách khác." Muốn giáo huấn Phó Minh Hà cũng không khó, tính cách nàng ta như thế, chỉ chọc một cái đã tức giận, chỗ nào cần Bích Vân phải mạo hiểm như thế?
"Trước khi làm gì nên suy nghĩ một chút." Phó Minh Hoa thu tay lại, nằm xuống ngủ: "Sau khi trở về, ngươi chép tộc huấn đưa cho ta."
Quy củ của Phó Minh Hà nhiều như lông trâu, lại tự cho mình là người cầm đầu Phó gia, không cho phép người ngoài làm cái này cái kia, sợ mọi người ra khỏi khuôn phép, nhưng mỗi lần như vậy chính nàng ta lại là người dính vào rắc rối, bản thân nàng ta xảy ra vấn đề luôn làm liên lụy đến mọi người.
Phó Minh Hà đang lúc tâm tình sa sút, lúc nãy rõ ràng là có quy củ mà ở bên ngoài chờ Bạch thị, nhưng tổ mẫu vẫn luôn yêu thương nàng lại lớn tiếng la mắng. Ra ngoài chơi rất vất vả mới có cơ hội lấy lòng Vân Dương công chúa nhưng lại xảy ra chuyện như vậy, cả buổi chiều phải bị canh giữ trong phòng.
Bây giờ con gái của tam thúc, thất nương tử Phó Minh Nguyệt còn chế giễu nàng, nàng vốn không phải là người nhẫn nhục, lúc này nén ấm ức trong lòng, không cam lòng yếu thế: "Ngươi có ý gì?"
"Có ý gì còn phải ta nói sao?" Lúc này, thù mới hận cũ của Phó Minh Nguyệt dâng lên, giọng nói hơi lớn: "Nói quy củ cái gì, ra vẻ ta đây, không cho phép ngươi làm này, không cho phép ngươi làm kia, mỗi lần ra ngoài đều là ngươi vứt đi thể diện của Trường Nhạc hầu phủ! Theo ta thấy, nhị tỷ không cần dạy người khác học nữ giới, bản thân mình học nhiều một chút mới tốt."
Nàng và Phó Minh Hà tích oán đã lâu, lúc này mở miệng cũng không nể nang, làm Phó Minh Hà tức giận đến mặt đỏ bừng.
"Ngươi câm miệng!"
"Ta sẽ không." Phó Minh Nguyệt vừa bỏ lỡ cơ hội nịnh bợ Vân Dương công chúa, trong lòng cũng vô cùng tức giận, cứng cổ nói: "Vẫn không chịu nhận sai, mới vừa hại chúng ta bị tổ mẫu trách cứ, ngươi còn mặt mũi nói?"
Ngay trước mặt Phó Minh Hoa, Phó Minh Nguyệt nói ra lời này giống như là vạch trần khiếm khuyết của Phó Minh Hà, gò má nàng đỏ bừng, tức giận đến ngực phập phồng: "Ngươi nói bậy! Dù cho việc này ta không đúng, nhưng ta làm liên lụy các ngươi lúc nào?"
"Lần trước Tạ tam phu nhân thiết yến, có phải là ngươi gây lỗi hay không?" Phó Minh Nhã nhịn không được mở miệng nói, lần kia nàng cũng bị Phó Minh Hà liên lụy, lúc này lại thấy nhìn cãi vả với Phó Minh Hà, nhịn không được nói một câu.
Phó Minh Hà biến sắc: "Lần trước là lỗi của ta? Cho nên toàn bộ các ngươi đều đổ lỗi cho ta?" Nàng nói xong quay đầu đi nhanh: "Ai cần các ngươi bồi ta trở về!"
Bích Hoàn thấy mấy vị nương tử cãi nhau, sắc mặt hốt hoảng, cũng vội vàng đi theo.
Phó Minh Nguyệt thấy Phó Minh Hà, cơn giận còn lại vẫn chưa tiêu hết.
"Tốt." Phó Minh Hoa mở miệng nói: "Về trước rồi nói, nếu bị người ngoài nhìn thấy tỷ muội cãi nhau, chút nữa coi chừng tổ mẫu trách phạt."
Nương tử Phó gia, ngoại trừ Phó Minh Hà ra, còn lại đều có chút kính sợ với Phó Minh Hoa, Phó Minh Hoa vừa nói, Phó Minh Nguyệt cũng không dám lên tiếng.
Chỉ nhớ tới Phó Minh Hoa nói Bạch thị trách phạt, trong lòng tỷ muội Phó Minh Nguyệt cảm thấy Bạch thị đối xử bất công, nhưng tốt xấu gì Phó Minh Nguyệt cũng e ngại Bạch thị trách mắng, trong lòng càng oán hận Phó Minh Hà hơn.
Trở lại bên trong chùa, Bạch thị nghe Thường ma ma đi đến nói khẽ vào tai bà là bọn người Phó Minh Hà trở về, Vệ Quốc Công phu nhân đang nói chuyện cùng bà chớp mắt, đuôi lông mày giương lên: "Phó phu nhân đã có việc phải xử lý, ta cũng không tiện quấy rầy, cáo từ."
Nói xong, Cố thị đứng dậy dẫn hạ nhân ra ngoài.
"Xảy ra chuyện gì?" Bạch thị cười tiễn đám người đi, đến khi Cố thị ra khỏi sương phòng, sắc mặt của bà lập tức trở nên âm u.
Thường ma ma biết tính cách của bà, cũng hơi sợ hãi, ngưng vẫn miễn cưỡng nói: "Váy nhị nương tử bị bẩn, đành phải quay lại."
Bạch thị nén giận trong lòng lạnh lùng nhìn Thường ma ma, cố gắng nhịn cơn giận để Thường ma ma gọi Phó Minh Hà đi vào, đuổi khéo mấy nương tử còn lại ra chỗ khác.
Đến khi Phó Minh Hoa trở lại sương phòng, Bích Thanh đem nước đến lau mặt và tay nàng, hầu hạ nàng nằm xuống: "Hôm nay nhị nương tử bị phu nhân
Mắng một trận."
Đối với việc này Phó Minh Hoa cũng đã sớm đoán ra.
Buổi sáng gặp được Vinh Quốc phu nhân Dương thị, trong bụng Bạch thị như mở cờ, chỉ mong không có ai quấy rầy bà nói chuyện với Dương thị, nhưng Phó Minh Hà vẫn cứ canh giữ ở cổng, tất nhiên Dương thị sẽ lấy cờ rơi đi, làm hỏng chuyện tốt của Bạch thị. Dù cho Phó Minh Hà được yêu thương, Bạch thị cũng không tha cho nàng.
Phó Minh Hoa nằm dài trên giường, nhìn Bích Thanh đang bưng nước ra ngoài, chỉ còn Bích Vân ngồi trong phòng, Phó Minh Hoa ngoắc gọi nàng ấy tới.
"Nương tử."
Bích Vân quỵ chân xuống, Phó Minh Hoa quay đầu nhìn nàng ấy. Mới đầu Bích Vân còn mỉm cười, nhưng sắc mặt nhanh chóng trắng bệch.
Mắt Bích Vân nhìn váy mà mình giẫm lên, trán toát ra từng giọt mồ hôi.
Phó Minh Hoa không nói không rằng chỉ nhìn nàng.
Một áp lực vô hình đè lên người nàng, lát sau thân thể Bích Vân có chút run rẩy, quỳ xuống: "Nương tử, nô tỳ sai rồi." Hôm nay nàng tự ý làm, đã sớm chuẩn bị vài thứ trong người, cố ý muốn làm Phó Minh Hà xấu mặt, nhưng không nghĩ Phó Minh Hoa lại nhìn thấy.
"Quả thật là ngươi sai rồi." Phó Minh Hoa nghiêng người, một tay chống gối chống cằm, một tay đặt trước bụng nhìn qua nàng: "Những thủ đoạn này chẳng giải quyết được vấn đề gì, không gây tổn thương đến nàng ta mà còn dễ có sơ hở." Nếu thật sự muốn dạy bảo Phó Minh Hà cũng không nên dùng cách không ra gì này.
"Nô tỳ biết sai rồi." Bích Vân khẽ nói. Nhưng mà nàng không quen thấy Phó Minh Hà cứ ba lần bốn lượt dùng lời nói để sỉ nhục Phó Minh Hoa, "Nương tử độ lượng không muốn so đo với nàng ta, nhưng trong lòng nô tỳ không thể chịu được."
Lúc sáng đi ra, nàng đã chuẩn bị máu gà giấu trong người, cố ý muốn làm Phó Minh Hà khó chịu.
Trước giờ Phó Minh Hoa vẫn luôn hòa nhã, việc trọng đại như vậy, chắc chắn Phó Minh Hà sẽ an mặc xinh đẹp để cướp danh tiếng. Không phải nàng ta muốn giành sự nổi tiếng, muốn được người ngoài khen ngợi sao? Bích Vân muốn dự định của nàng ta thất bại, chỉ biết trốn trong phòng không dám ra ngoài.
Lúc ấy nàng lặng lẽ ra tay, không nghĩ tới Bích Hoàn cũng không phát hiện, mà Phó Minh Hoa lại phát hiện ra.
Đến lúc này Bích Vân có chút hối hận, vẫn là nàng làm việc quá sốc nổi, nếu bị người khác phát hiện, e là sẽ liên lụy đến Phó Minh Hoa.
"Nương tử, nô tỳ sai rồi." Thân thể nàng hơi run rẩy, nước mắt chảy ra.
Ánh mắt Phó Minh Hoa có chút phức tạp, trong mộng 'Bích Vân' một lòng muốn cứu mình mà chạy ra khỏi Trường Nhạc hầu phủ, lúc đó không biết nàng phải đối mặt với điều gì, nhưng vẫn thẳng tiến không lùi bước. Trong mấy nha hoàn, tính cách nàng không phải hoạt bát nhất, nhưng lại kiên cường nhất. Bình thường âm thầm, nhưng trong mấy nha đầu, nàng cũng bảo vệ Phó Minh Hoa nhất.
Đối với Phó Minh Hoa tuyệt đối trung thành, cho dù bị bắt về đưa quan phủ, nghe Giang ma ma nói Bích Vân bị dọa sợ nhưng vẫn không khóc, lúc này nàng ấy lại rơi lệ đầy mặt.
"Ngươi sai đó là không nên tự mình ra tay, mà nên nghĩ cách khác." Muốn giáo huấn Phó Minh Hà cũng không khó, tính cách nàng ta như thế, chỉ chọc một cái đã tức giận, chỗ nào cần Bích Vân phải mạo hiểm như thế?
"Trước khi làm gì nên suy nghĩ một chút." Phó Minh Hoa thu tay lại, nằm xuống ngủ: "Sau khi trở về, ngươi chép tộc huấn đưa cho ta."