Trọng Sinh [Edit] Trọng Sinh Vườn Trường: Hạ Thiếu, Thỉnh Dừng Bước - Đỗ Liễu Liễu

Discussion in 'Truyện Drop' started by Cuộn Len, Jan 5, 2022.

  1. Cuộn Len

    Messages:
    476
    Chương 10: Các cô có bị ngốc hay không?

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Mấy tên côn đồ khác vừa nghe được thêm tiền liền như thể đã quên một màn lúc nãy, muốn tiến lên đến đoạt gậy sắt của Vân Hạ.

    Nhưng mà, cây gậy sắt kia như thể hòa làm một với Vân Hạ, ở trong tay cô không ngừng biến hóa như đang nhảy múa.

    Một lát sau, mấy tên côn đồ đều bị đánh đến mức cha mẹ không nhận ra, mỗi người đều không thể cử động.

    Anh Báo thấy không thích hợp, vung cánh tay to thô ráp về phía Vân Hạ.

    Rõ ràng Anh Báo là người có võ, thân thủ linh hoạt, nắm tay vung tới cũng rất có lực, chính là một nắm đấm mang theo gió lao tới, một đấm này nếu thật sự rơi vào người thì chắc chắn sẽ mất nửa cái mạng.

    Chỉ là, Vân Hạ không thèm né tránh, chỉ dơ gậy sắt lên, đánh một gậy về hướng nắm đấm của anh Báo, động tác vừa thô bạo, lại đơn giản dứt khoát.

    Lúc nãy anh Báo đã thấy sự lợi hại của gậy sắt nên vội vàng thu tay lại.

    Nhưng mà sao Vân Hạ lại cho hắn cơ hội được, vốn là đang phòng thủ đã nhanh chóng chuyển thành chủ động tấn công.

    Cô tấn công vô cùng đơn giản, chính là cầm gậy sắt đập loạn, đập vào những nơi yếu ớt nhất của anh Báo.

    Anh Báo không nghĩ tới cô lại không ra bài theo lẽ thường, ngay từ đầu đã bị một gậy đánh vào chân, đau đến mức ứa mồ hôi lạnh.

    Trên mặt Vân Hạ hiện lên nụ cười tươi rói, chỉ là nụ cười này tràn ngập ác ý khiến da đầu anh Báo cũng tê dại.

    Cô không quan tâm đến anh Báo đang hét lên vì đau đớn, trực tiếp đập một gậy vào xương chân còn lại của hắn, khiến hắn không thể nào đứng lên được.

    Cô một gậy lại một gậy, cứ thế đập lên người hắn, nơi nào đánh đau thì cô liền đánh vào chỗ đó.

    Chỉ chốc lát sau, anh Báo đã rơi vào tình trạng thở ra thì ít mà hít vào thì nhiều, nằm ngây đơ trên mặt đất.

    Cả anh Báo và mấy tên côn đồ kia đều cảm thấy xương cốt trên người đều đã nát. Bọn họ không hiểu, rõ ràng nhìn qua thì Vân Hạ chỉ là một nữ sinh cao trung bình thường nhưng vì sao cô có thể đánh bọn họ đến mức không có lực để phản kháng.

    Đám nữ sinh Thường Huyên đều ngơ ngác.

    Đến khi Vân Hạ cần gậy sắt đi đến trước mặt bọn họ thì cả đám đều hoảng sợ, da đầu tê dại.

    "Mày... Mày đừng đến đây...."

    "Mày muốn làm gì?"

    Vân Hạ thu lại nụ cười, vẻ mặt vô tội: "Các cô có bị ngốc hay không, tất nhiên là đến đánh các cô rồi."

    Tiếng nữ sinh kêu rên thảm thiết không ngừng vang lên trong con hẻm nhỏ, chờ đến lúc Vân Hạ cảm thấy đánh cũng tàm tạm rồi mới móc chiếc điện thoại cũ kỹ ra, bấm một dãy số của... Cảnh sát.

    "Alo, chú cảnh sát ạ, chỗ này có người đánh nhau... Vâng, đúng vậy, cháu không dám đi lên, đang trốn ở một bên, là mấy nữ sinh cùng mấy thanh niên côn đồ đánh nhau... Cháu nghĩ, chắc là bọn họ đang yêu nhau nhưng mà những nữ sinh kia lại ngoại tình rồi bị người ta bắt được, đúng vậy ạ... Chính là như vậy, nên những nữ sinh này thẹn quá hóa giận, liền cùng bọn họ đánh nhau. Dạ, người còn sống, hiện tại vẫn đang còn đánh nhau túi bụi, các chú mau đến đây đi, bọn họ càng đánh càng hăng..."

    Sau khi Vân Hạ bla bla kể một hồi, lại nói địa chỉ ra rồi tắt điện thoại.

    Cô liền chống gậy sắt ngồi bên cạnh Thường Huyên.

    Thường Huyên hung ác nhìn cô, cô dùng gậy sắt vỗ vỗ lên mặt Thường Huyên: "Yên tâm đi, không chết được."

    Nụ cười Vân Hạ tràn đầy ác ý, nhìn chằm chằm Thường Huyên: "Việc sáng nay là do cô phân phó?"

    "Vân Hạ... Mày sẽ chết không được tử tế, tao sẽ không bỏ qua cho mày." Thường Huyên mê mang một chút, sau đó hung dữ nói.

    "Đừng nói lời hung dữ, tôi muốn bóp chết cô thì chỉ đơn giản như bóp một con kiến hôi... Cứ trừng mắt to như vậy, không sợ nó rơi ra ngoài dọa sợ các bạn nhỏ khác sao?"

    Vân Hạ thở ra một ngụm khí bực bội, quả nhiên cô là người không thể chịu đựng khi bị người khác tính kế, đánh người xong lập tức thần thanh khí sảng, cả người liền trở nên thoải mái.

    Nếu thấy hay thì hãy cho bọn mình một like nhé *tym*
     
    Last edited: Apr 8, 2022
  2. Cuộn Len

    Messages:
    476
    Chương 11: Nhìn cái gì mà nhìn?

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Vân Hạ đi vào lớp học, tiếng ồn ào nói chuyện lập tức dừng lại.

    Mấy bạn học đã ăn cơm trưa trở về lớp đều dùng ánh mắt khác thường nhìn Vân Hạ.

    Khi cô đi ngang qua người bọn họ, cả đám đều theo bản năng mà lộ ra loại biểu tình chán ghét.

    Vân Hạ dừng lại, ngẩng cằm lên, nhìn mấy bạn học đang lộ ra vẻ mặt ghét bỏ cô, nói: "Nhìn cái gì mà nhìn?"

    "Cô không nhìn bọn tôi thì sao biết bọn tôi đang nhìn cô?" Lý Nguyệt cười giễu cợt, đôi mắt đánh giá Vân Hạ từ trên xuống dưới, tiến lại gần cô nói: "Cóc mà đòi ăn thịt thiên nga."

    "Còn nhìn nữa, coi chừng tôi móc mắt cô đó!"

    Giọng điệu Vân Hạ không chút khách khí, hơn nữa còn tràn ngập vô số ác ý, tròng mắt đen bóng nhìn chằm chằm Lý Nguyệt, Lý Nguyệt như lâm vào trong vực sâu, lúc này bỗng có cảm giác Vân Hạ thật sự muốn móc mắt cô ta.

    "Lý Nguyệt, cậu làm sao vậy?"

    Lý Nguyệt bị người khác đẩy đẩy, tỉnh táo lại, phát hiện ra mấy bạn học khác đều đang nhìn mình, còn Vân Hạ đã sớm đi về chỗ ngồi.

    Nhớ đến lúc nãy, cô ta thế mà lại bị Vân Hạ dọa sợ đến mức không nói nên lời, lập tức đỏ mặt.

    "Các cậu cách xa loại người mặt dày này một chút, cũng không tự xem lại mình lớn lên thành cái dạng gì, thế mà còn dám viết những câu ghê tởm đó, học cùng lớp với cô ta đến tôi cũng cảm thấy mất mặt."

    "Chính là bình thường cô ta rất nỗ lực học tập, tưởng là một học sinh thích học tập, không nghĩ đến lòng dạ lại xấu xa như vậy, cũng không nhìn xem nhan sắc của mình như thế nào? Trịnh thiếu là người mà cô ta có thể thích được à?"

    Mấy nữ sinh nhỏ giọng bàn tán, càng nói càng khó nghe.

    Vân Hạ tùy ý quăng cặp sách, bĩu bĩu môi, học mấy thứ vô dụng này làm gì chứ?

    Tùy tiện ném mớ sách lên trên bàn, hoàn toàn không có bộ dáng yêu sách vở, yêu học tập của nguyên thân.

    Cô nhìn bọn Lý Nguyệt bên kia càng nói càng hăng mà hừ hừ hai câu: "Cái tên Trịnh thiếu là cái dạng gì? Tôi mới không thích hắn đó, hắn còn không xứng xách dép cho bổn tiểu thư, hừ."

    Vân Hạ vừa nói xong, trong phòng học yên tĩnh như chết.

    Bọn Lý Nguyệt đều dùng ánh mắt không thể tưởng tượng nổi mà nhìn Vân Hạ, họ cảm thấy Vân Hạ bị điên rồi. Còn dám nói những lời vũ nhục Trịnh thiếu như vậy, nói Trịnh thiếu không xứng xách giày cho cô ta, rốt cuộc thì Vân Hạ là cái thá gì chứ?

    Vân Hạ nhìn bọn họ bỗng trở nên ngây ngốc như mấy tên lỗ mãng kia thì không nói thêm gì, dứt khoát nằm lên bàn ngủ.

    Ăn no mệt rã rời, đây là lúc nghỉ ngơi.

    "Cô ta sao lại thế này, không phải là não bị gì rồi chứ?"

    "Ai biết được, có khi là bí mật nhỏ của mình bị tất cả mọi người biết nên muốn bất chấp tất cả, thật là không biết xấu hổ."

    .....

    "Vân Hạ, Vân Hạ..."

    Trong lúc mơ mơ màng màng, nghe được có người kêu tên mình, cô chậm rãi mở mắt ra liền thấy một bạn học nữ ngồi bên cạnh, đó là cô gái có vẻ ngoài thanh tú.

    So sánh với người có thân thể mập ú này thì đây đúng là nữ thần.

    "Chuyện gì?"

    Vân Hạ hỏi, lười biếng duỗi eo, cảm thấy ngủ một giấc tinh thần đã tốt hơn, tâm trạng cũng khá hơn nhiều.

    "Vân Hạ, sắp vào học rồi."

    Nguyên Tiểu Phỉ nhìn ra bên ngoài, lo lắng nói: "Cậu đã quên hôm nay chủ nhiệm lớp nói gì rồi à? Nếu bị chủ nhiệm thấy cậu ngủ ở đây, nhất định cô ấy sẽ không bỏ qua cho cậu."

    Lông mày Vân Hạ giật giật, cô nghĩ tới, ồ bị phạt đứng hả?

    "Vân Hạ, cậu vẫn nên đi ra ngoài đứng đi, nếu không đợi chút nữa chủ nhiệm tới đây sẽ tức giận đó..."

    Vân Hạ nhìn vẻ mặt lo lắng của Nguyên Tiểu Phỉ, bỗng nhiên cười: "Nguyên Tiểu Phỉ, chúng ta là bạn tốt, đúng không?"
     
    Last edited: Apr 5, 2022
  3. Cuộn Len

    Messages:
    476
    Chương 12: Kéo người đã lạc vào chốn thần tiên trở về

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Vân Hạ, tất nhiên chúng ta là bạn tốt rồi, nếu không thì trước khi vào tiết học tôi cũng không gọi cậu dậy đâu, đây không phải là vì sợ giáo viên nhìn thấy hay sao."

    Vân Hạ cười thật tươi, chẳng qua nụ cười này lại chứa đầy sự ác ý, Nguyên Tiểu Phỉ chỉ cảm thấy nụ cười này rất lạ nhưng không thể nhìn ra nó lạ chỗ nào.

    Vân Hạ vươn bàn tay mập ú ra vỗ vỗ vào khuôn khuôn mặt nhỏ nhắn của Nguyên Tiểu Phỉ: "Tiểu Phỉ, cậu ra ngoài kia đứng với tôi đi, được không?"

    "Vân Hạ, cậu..." Trong mắt Nguyên Tiểu Phỉ hiện lên một tia không muốn, nhưng ngoài mặt lại nói: "Vân Hạ, chủ nhiệm đang phạt cậu, nếu như tôi ra đó đứng với cậu, chắc chắn cô ấy sẽ có ý kiến với tôi..."

    "Vậy thì vừa hay, chủ nhiệm không thích cậu thì sẽ trực tiếp phạt cậu đứng ngoài đó với tôi, nếu đã là bạn tốt thì tất nhiên phải có phúc cùng hưởng có họa cùng chịu rồi."

    Thấy Vân Hạ dùng dáng vẻ đương nhiên như thế để nói chuyện, vẻ mặt Nguyên Tiểu Phỉ trở nên cứng đờ.

    "Ui da...." Nguyên Tiểu Phỉ bỗng ôm bụng: "Có lẽ là buổi trưa ăn trúng thứ gì rồi, Vân Hạ tôi đi WC trước, lát nữa giáo viên đến, cậu báo lý do giúp tôi nha."

    Không đợi Vân Hạ trả lời, Nguyên Tiểu Phỉ đã cầm lấy bịch khăn giấy, ngay cả đầu cũng không thèm quay lại, vội vàng chạy ra khỏi lớp học.

    Tiết này là tiết toán học, người dạy chính là thầy Lý, trong trí nhớ thì ở trường cao trung Thánh Anh này, thầy ấy là một trong số ít người không hề e sợ cường quyền.

    Dù có là người thật sự đối xử bình đẳng với tất cả học sinh thì cũng đừng mong Vân Hạ cô sẽ ngoan ngoãn nghe giảng bài.

    Cả một tiết, cô đều như đang đi lạc vào cõi thần tiên.

    "Vân Hạ, bài tiếp theo này, em lên giải cho các bạn xem nên làm như thế nào." Vẻ mặt thầy Lý vô cùng nghiêm túc, giọng nói của thầy đã lập tức kéo Vân Hạ từ cõi thần tiên trở về.

    Đồng thời, thầy Lý cũng không thấy người ngồi bên cạnh cô, thuận miệng hỏi: "Nguyên Tiểu Phỉ đâu?"

    "Không biết."

    Vân Hạ uể oải trả lời, ánh mắt liếc qua đề bài trên bảng đen, cô ngáp một cái, thiệt là nhàm chán mà, còn phải lên làm bài nữa.

    Quả nhiên, muốn làm một học sinh tốt không hề dễ dàng, còn phải làm khỉ* cho cả lớp nhìn, làm học sinh kém tốt hơn nhiều, đi học thì ngủ, tan học thì làm loạn một chút, thế là một ngày đã trôi qua.

    *Ý là giống như xiếc khỉ vậy, bây giờ Vân Hạ phải lên bảng làm cho cả đám khán giả kiêm bạn học trong lớp nhìn.

    "Vân Hạ, em lên làm bài trước đi."

    Đối với học sinh trốn học, thầy Lý rất tức giận, ông ra khỏi lớp học, lấy điện thoại gọi cho chủ nhiệm lớp.

    Cả lớp đều nhìn Vân Hạ, cô khôi phục nụ cười có chút ác ý, lê bước chân lên bục giảng.

    Dưới lớp, mọi người nhìn hành động của cô, có chút thất vọng, học bá vẫn là học bá, tuy rằng hôm nay tâm trạng không tốt nhưng đề trên bảng vẫn không thể làm khó được cô.

    Sau chuyện lúc sáng, bọn họ còn nghĩ là Vân Hạ sẽ thấy mất mặt chứ.

    Vân Hạ đứng trên bục giảng, nhìn qua đề bài, theo ký ức của nguyên chủ thì cô có thể làm được, nhưng mà muốn giải đề này cho tới khi có đáp án thì ít nhất phải dùng phấn viết hết nửa cái bảng, hơn nữa chúng còn là những ký hiệu lộn xộn, nghĩ thôi đã thấy đau đầu.

    Thật phiền mà!

    Phiền quá đi mất!

    Cả lớp nhìn Vân Hạ đứng im bất động, liếc mắt nhìn nhau, trong lòng thầm nghĩ, chẳng lẽ cũng có đề toán mà Vân Hạ không giải được hả?

    Ngay lập tức, vẻ mặt mọi người đều trở nên vui vẻ.

    Nhưng ngay sau đó, Vân Hạ cầm phấn, nâng cánh tay lên, động tác này như hắt một chậu nước lạnh vào mặt cả lớp.

    Lúc nãy, có lẽ Vân Hạ còn đang ngẫm nghĩ, chắc là đang chuẩn bị, nâng cao tinh thần trước khi bắt đầu giải đề, đúng không?

    "Đây là đề môn toán, Vân Hạ giỏi nhất là môn toán." Lý Nguyệt nói: "Thầy Lý ra đề chắc chắn Vân Hạ sẽ giải được." Trong giọng nói của cô ta có chút ghen ghét, cũng có chút thất vọng.

    Nhìn Vân Hạ đang viết chữ trên bảng, cả lớp chẳng còn thấy thú vị nữa, thừa dịp thầy Lý còn đang gọi điện thoại ở bên ngoài nên nhỏ giọng nói chuyện.

    Khoảng mười giây sau, bọn họ thấy có bóng người đi xuống khỏi bục giảng, liền cùng nhau ngẩng đầu lên.

    Khi bọn họ nhìn thấy chữ viết trên bảng, khuôn mặt liền trở nên méo mó.
     
    Last edited: May 16, 2022
  4. Cuộn Len

    Messages:
    476
    Chương 13: Sao cô ta không lên trời luôn đi!

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Dưới đề bài chỉ viết ba chữ như rồng bay phượng múa: Không biết làm.

    Dưới ánh mắt quái dị cùng khóe miệng run rẩy của cả lớp, Vân Hạ về lại chỗ ngồi của mình.

    Đến khi thầy Lý nói chuyện điện thoại xong, đi vào lớp học liền nhìn về phía chỗ ngồi của Vân Hạ, lại nhìn đồng hồ, mới có hai phút.

    Với đề bài trên bảng kia, chỉ viết đáp án thì ít nhất phải mất hơn năm phút, sao hôm nay Vân Hạ giải bài nhanh vậy?

    Đồng thời, ông cũng phát hiện, hình như hôm nay lớp học có chút ngoan ngoãn lạ thường, trong lúc ông ra ngoài nói chuyện điện thoại thì trong lớp cũng không hề nói chuyện ồn ào.

    Ông xoay người đi về phía bục giảng, theo bản năng mà nhìn lên bảng đen.

    Vốn nghĩ rằng sẽ nhìn thấy nửa cái bảng đã được viết đáp án khiến ông vừa lòng, cho nên khi nhìn thấy ba chữ kia, thiếu chút nữa đã làm ông ngã quỵ trên bục giảng.

    Thầy Lý ổn định tâm trạng lại một chút, Vân Hạ là một học sinh giỏi, nhất là môn toán, rất có thiên phú.

    Ông xoay người nhìn chằm chằm vào Vân Hạ: "Vân Hạ, đề này em không biết làm?"

    "Không ạ." Vân Hạ nghiêm túc trả lời, hoàn toàn không áy náy hay chột dạ vì đã nói dối.

    Thiếu chút nữa thầy Lý đã cầm hộp phấn ném qua kia, nếu không biết làm thì cứ nói thẳng, còn viết ba chữ như vậy để làm gì hả?

    Nghĩ lại Vân Hạ là một học sinh giỏi, hôm nay lại còn bị phạt đứng, cùng với những lời bàn tán trên diễn đàn của trường học, thầy Lý thầm nghĩ, không lẽ Vân Hạ bị những việc này ảnh hưởng đến tâm trạng?

    Vì vậy, ông bình tĩnh lại, nhẹ giọng nói: "Xem ra đề bài này có chút khó với các em, được rồi, bây giờ thầy sẽ giảng một lần cho các em hiểu."

    Nói xong, thầy Lý bắt đầu nghiêm túc giảng bài.

    Thầy Lý giảng bài vô cùng nghiêm túc, phân tích cũng rõ ràng, chi tiết, chỉ cần không phải là kẻ ngốc thì chắc chắn sẽ giải được đề này.

    Trong nửa sau của tiết học, thầy Lý nghĩ về những chuyện xảy ra với Vân Hạ trong hai ngày qua nên khi thấy cô ngẩn người đi vào cõi thần tiên thì ông cũng không làm khó cô.

    Chỉ là sau khi tan học, thầy Lý đi đến chỗ ngồi của Vân Hạ.

    Trong lúc Vân Hạ còn đang lạc vào cõi thần tiên, bỗng nhiên cô cảm thấy trước mặt có một người đang đứng, cô ngẩng mặt lên thì nhìn thấy vẻ mặt có chút tang thương nhưng lại nghiêm túc của thầy Lý.

    "Vân Hạ, nếu có gì khó khăn thì em có thể tìm thầy, mặc kệ là xảy ra chuyện gì, thầy hy vọng em có thể tập trung và cố gắng học tập thật tốt."

    Vân Hạ bỗng nở một nụ cười tươi rói, so với nụ cười tràn ngập ác ý lúc trước thì nụ cười này càng làm người khác thấy thoải mái.

    "Vâng ạ."

    Vân Hạ mở miệng đồng ý ngay lập tức, còn sau đó, có làm theo hay không thì chỉ một mình cô biết.

    Thầy Lý quan sát cô, thấy dáng vẻ không có việc gì của cô thì mới có chút yên tâm.

    Chờ khi thầy Lý rời đi, phòng học lập tức ầm ĩ, Vân Hạ nhẹ nhàng nâng mí mắt lên, một tay chống cằm, tiếp tục đi vào cõi thần tiên...

    "Mọi người mau xem đoạn video kia đi, người đó là Vân Hạ đúng không?"

    "Trời ạ, lời này mà cô ta cũng dám nói ra, còn nói Trịnh thiếu không xứng xách giày cho cô ta nữa chứ, sao cô ta không lên trời luôn đi?"

    ....

    Trong lúc các bạn học đang bàn luận sôi nổi, giọng Lý Nguyệt vang lên: "Người trong video chính là Vân Hạ, đây là lúc trưa trong lớp học, còn có không ít bạn học khác nghe được lời đó của cô ta. Mọi người xem đi, đây không phải là phòng học của chúng ta hay sao?"

    Lý Nguyệt vừa nói, mọi người đã xác định được, người trong video nói Trịnh thiếu không xứng xách giày cho mình chính là Vân Hạ.

    Ngay lập tức, cả lớp nhất trí mà đặt ánh mắt lên người Vân Hạ.

    Ác ý, hưng phấn, vui vẻ khi có người gặp họa, nhưng không hề có một ánh mắt lo lắng.

    Chưa đến nửa tiếng, đoạn video này đã bị truyền đi khắp diễn đàn của học viện Thánh An, vô số người đều chia sẻ video này.

    Trong chốc lát, Vân Hạ đã trở thành người nổi tiếng của cao trung Thánh Anh.
     
  5. Cuộn Len

    Messages:
    476
    Chương 14: Cô ta là ai?

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Phốc... Ha ha ha..."

    Trong phòng học của lớp 12-1, phòng học đang yên lặng bỗng nhiên có một người cười phá lên, khiến cho cả lớp đều chú ý đến.

    Lớp trường đang muốn mở miệng nhắc nhở người vừa cười ra tiếng, nhưng khi nhìn thấy người cất tiếng cười là một nam sinh đang dựa vào cửa sổ, liền làm như cái gì cũng không biết, yên lặng trở về chỗ của mình.

    Hàn Phi, học sinh lớp 12-1, là công tử nhà giàu chân chính, gia thế ở Dung Thành đứng số một số hai, ở trường căn bản không ai dám đụng vào, hơn nữa chỉ cần mỗi khuôn mặt kia đã có thể khiến cho bất luận nữ sinh nào cũng đều si mê, đủ để lu mờ những khuyết điểm khác của hắn.

    Hàn Phi chọc chọc người đang cúi đầu đọc sách bên cạnh, người đọc sách ngẩng đầu lên, khuôn mặt cũng đẹp trai không kém gì Hàn Phi, vài sợi tóc rũ xuống trước trán càng làm tăng thêm vài phần tùy ý.

    Hắn cũng không mặc đồng phục, trên người là áo sơ mi đơn giản, nút áo đầu tiên được mở ra, lộ ra xương quai xanh hoàn mỹ, chắc chắn rằng bất kể nữ sinh nào nhìn thấy cũng sẽ bị mê hoặc đến thần hồn điên đảo.

    Môi mỏng của hắn hơi hơi nhếch lên: "Hiện tại là thời gian học tập."

    "Trịnh đại thiếu gia, xem ra cậu thật đúng là không quan tâm đến diễn đàn của trường nha." Hàn Phi vẻ mặt trêu chọc nói, đưa điện thoại đến trước mặt Trịnh Diệu: "Tôi khuyên cậu, vẫn nên nhìn xem một chút đi."

    Nói xong, Hàn Phi lười biếng dựa lưng vào ghế, phát hiện nữ sinh trong lớp đang nhìn trộm hắn, khóe miệng lộ ra nụ cười xảo trá, tặng cho mấy nữ sinh đó một nụ hôn gió.

    Nếu không phải đang trong giờ học, chắc hẳn mấy nữ sinh đó đã hét chói tai, nhìn mặt các nữ sinh đang bắt đầu đỏ bừng lên, không biết có khi nào thiếu oxy mà hôn mê không.

    Trịnh Diệu rũ mắt nhìn xuống, ánh mắt dừng trên màn hình điện thoại, trên màn hình là video được đăng trên diễn đàn.

    Chủ yếu là đang quay một nữ sinh mập mạp, nữ sinh có gương mặt bụ bẫm, cái trán có mấy cái mụn tròn tròn đỏ đỏ, hoàn toàn có thể nhìn thấy rõ ràng.

    Trịnh Diệu nhìn nhìn rồi nhíu mày, hắn ngẩng đầu, liếc mắt nhìn Hàn Phi, Hàn Phi ý bảo hắn tiếp tục xem tiếp.

    "Cái tên Trịnh thiếu là cái dạng gì? Tôi mới không thích hắn đó, hắn còn không xứng xách dép cho bổn tiểu thư, hừ."

    Trong video truyền ra những lời này, Hàn Phi vẻ mặt vui sướng khi có người gặp họa, một tay khoác trên bả vai Trịnh Diệu nói: "Trịnh đại thiếu gia, giờ này phút này cậu có cảm nhận gì?"

    "Cô ta là ai?"

    Trịnh Diệu lạnh lùng nói, nhìn chằm chằm nữ sinh trong video, như muốn biến cô thành bột phấn.

    "Còn không phải là vai chính gây ra vụ ồn ào trước đó sao?" Vẻ mặt Hàn Phi hơi nhăn: "Lớp 10-3, Vân Hạ, chính là nữ sinh viết vô cùng thích cậu trong nhật ký đó, có thể vì cậu mà làm bất cứ việc gì."

    Nói xong, Hàn Phi không nhịn được nữa, ghé vào bàn mà cười đến mức run rẩy cả người.

    Tay Trịnh Diệu nắm chặt cuốn vở, hai mắt nhìn vào video, lộ ra vẻ chán ghét.

    "Người như vậy, sau này đừng có đưa tới trước mặt tôi, tôi không quen biết nữ sinh này, cô ta tốt nhất đừng đụng đến tôi."

    Hiển nhiên, Trịnh Diệu vô cùng tức giận.

    Cả một buổi chiều Vân Hạ như đi vào cõi thần tiên, cuối cùng là ngồi ngáp đến khi tan học, cầm cặp sách đeo lên trên vai, cả người lười biếng, cả lớp đều cảm thấy nghi ngờ liệu rằng có phải hôm nay cô bị trúng tà hay không.

    Bởi vì hầu như mọi người đều đã xem qua cái video kia, hơn nữa thân thể Vân Hạ mập mạp, cho nên dù có đi đến nơi nào thì cũng sẽ phải nhận vô số ánh mắt khác thường của mọi người.

    "Aaaaaa... Trịnh thiếu, Trịnh Thiếu."

    "Trịnh thiếu, Trịnh thiếu đến."

    "Hàn thiếu, còn có cả Hàn thiếu nữa."

    "Aaa, Trịnh thiếu thật đẹp trai, không hổ là nam thần của tôi, đúng là đẹp đến muốn muốn... Chân đều không khép lại được."

    Vân Hạ che lỗ tai, khóe miệng khẽ nhếch, mấy người kia thật là, giống như người chưa từng nhìn thấy con trai bao giờ vậy.
     
  6. Cuộn Len

    Messages:
    476
    Chương 15: Các người mới là đám nhiều chuyện

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Vân Hạ vác cặp sách, đi về hướng cổng trường, chỉ là cô đã xem nhẹ sự điên cuồng của đám nữ sinh này, trong chớp mắt cô đã bị đẩy đến chỗ khác.

    Cô nhíu mày, nhìn xung quanh, chỗ nào cũng toàn là người, cũng may ở xa xa có một chỗ trống ít người đứng, tương đối thoáng.

    Đẩy đẩy mấy người ở trước mặt ra, cô trực tiếp đi đến chỗ trống kia.

    Đám nữ sinh xung quanh đang hét chói tai lập tức im lặng, dùng loại ánh mắt phẫn nộ, không thể tin được kèm sự chán ghét mà nhìn chằm chằm vào Vân Hạ.

    "Sao cô ta lại dám đứng ở chỗ đó?"

    "Nhỏ nhiều chuyện kia, nhanh lên, quay lại đây."

    Rất nhanh, đám nữ sinh lại la hét ồn ào.

    Các nữ sinh phẫn nộ chỉ trích Vân Hạ, Vân Hạ cũng không thèm để ý, nơi này tương đối rộng rãi, sẽ không bị xô đẩy, muốn cô ở chỗ đó để cho bọn họ đẩy tới đẩy lui, cô không ngu ngốc như vậy.

    Bọn họ thấy cô vẫn đứng yên bất động, mấy cặp mắt đều trợn to, bên trong toàn là lửa giận.

    "Mắt trừng to như vậy đúng là xấu muốn chết." Vân Hạ tràn đầy ác ý mà nói: "Còn nữa, mấy người mới là một đám nhiều chuyện."

    Vân Hạ thành công thu hoạch vô số giá trị thù hận, một bên đánh giá tình huống xung quanh, từ chỗ cô đứng đến cổng trường có chút xa, xung quanh đều là người, trong lúc nhất thời cũng không có cách nào đi ra ngoài.

    Nơi này lại không phải Ma giới, cô cũng không thể cầm gậy sắt, đánh bọn họ mở đường mà đi ra ngoài được nhỉ?

    Nhìn đám người này giống hệt một lũ ngu ngốc yếu nhớt, đẩy một cái liền giống như bùn nhão.

    Những nữ sinh xung quanh còn đang bận chỉ trích Vân Hạ, nhưng khó hiểu chính là, cho dù bọn họ có phẫn nộ và tức giận đến mấy cũng không tiến lên kéo cô đi.

    "Trịnh đại thiếu, trong trường có không ít người si mê cậu đấy." Hàn Phi u oán nói: "Thật là có chút hối hận vì đã gọi cậu đến trường cao trung Thánh Anh."

    Hắn thở dài một hơi: "Những người trước kia si mê tôi, bây giờ đều trở thành kẻ si mê cậu, tôi giống như bị bỏ rơi rồi."

    "Hàn thiếu, Hàn thiếu, chúng tôi vẫn thích cậu như trước kia, Hàn thiếu!"

    "Hàn thiếu, Hàn thiếu, chúng tôi vĩnh viễn thích cậu!"

    Hình như có người nghe được lời Hàn Phi vừa nói, đám nữ sinh xung quanh đều hô to, sắc mặt kích động nhìn Hàn Phi.

    Hàn Phi lộ ra một nụ cười mê người, nói: "Tôi cũng thích các cậu."

    Những lời này được một người vô cùng đẹp trai nói ra, đám nữ sinh hạnh phúc đến mức sắp ngất xỉu, si si ngốc ngốc nhìn hai người, đều quên mất ở giữa có người chướng mắt đang đứng.

    "Các người đẹp, tạm biệt, ngày mai gặp nha."

    Hàn Phi giơ tay lên, các nữ sinh nhanh chóng tách ra thành một lối đi, con đường này vừa vặn có thể để cho hai người đi ra khỏi cổng trường.

    "Hừ Hừ......"

    Hàn Phi quay đầu chuẩn bị cùng Trịnh Diệu rời đi, bỗng nhiên phát hiện chỗ bọn họ đi qua, có một nữ sinh mập mạp.

    Khóe miệng nữ sinh này hiện lên nụ cười khinh thường, trong mắt lộ ra tia ác ý, một tay vác cặp sách lên vai, nhìn thế nào cũng thấy giống lưu manh.

    Hắn nhìn thấy thân hình mập mạp kia, mới nhận ra đây là ai.

    Trịnh Diệu cũng phát hiện ra Vân Hạ, mày lập tức nhíu lại, lộ ra vẻ không vui và chán ghét.

    "Diệu ca ca, từ từ."

    Ngay lúc này, ở phía sau truyền đến giọng nói dịu dàng.

    Một người mặc đồng phục nữ sinh chậm rãi chạy lại đây, khuôn mặt xinh đẹp kia đã thu hút không biết bao nhiêu ánh mắt của nam sinh.

    Các nữ sinh nhìn người đang chạy đến bên cạnh Trịnh Diệu, trong lòng có chút ghen ghét, nhưng nghĩ đến thân phận của người này thì không dám tỏ vẻ khó chịu hay tức giận gì.

    "Diệu ca ca, đã nói là cùng nhau về mà, sao anh lại không chờ em."

    Trên mặt Vân Tuyết nở nụ cười ngọt ngào, đôi mắt to tròn như có dòng nước lưu chuyển, lông mày cong cong, chiếc mũi nhỏ nhắn thẳng thẳng, cùng đôi môi hồng nhạt, còn có thân hình thon thả xinh đẹp xứng với làn da trắng như tuyết, chỉ cần nhìn thôi đã biết, đây chính là một đại mỹ nữ.

     
    Last edited: May 16, 2022
  7. Cuộn Len

    Messages:
    476
    Chương 16: Đừng dạy hư bạn học

    Hidden Content:
    **Hidden Content: You must click 'Like' before you can see the hidden data contained here.**
     
    Last edited: May 16, 2022
  8. Cuộn Len

    Messages:
    476
    Chương 17: Tôi, là người không thể trêu vào

    Hidden Content:
    **Hidden Content: You must click 'Like' before you can see the hidden data contained here.**
     
    Last edited: May 16, 2022
  9. Cuộn Len

    Messages:
    476
    Chương 18: Quang minh chính đại

    Hidden Content:
    **Hidden Content: You must click 'Like' before you can see the hidden data contained here.**
     
  10. Cuộn Len

    Messages:
    476
    Chương 19: Bạn học Vân Hạ, cô có xe mà

    Hidden Content:
    **Hidden Content: You must click 'Like' before you can see the hidden data contained here.**
     
Trả lời qua Facebook
Loading...