Chương 19:
Trương Nhạn đã nấu xong sủi cảo, mọi người ngồi quanh bàn giữ nhiệt ăn sủi cảo.
Loại bàn giữ nhiệt này có hình chữ nhật được làm bằng các lá sắt, phía sau có một ống khói nhỏ thông ra ngoài trời, chỉ cần bỏ củi vào bên trong bàn giữ nhiệt thì khói ở bên trong có thể trực tiếp thoát ra ngoài.
Mỗi lần mùa đông đến gia đình nhà Phó Nhất An rất thích sử dụng cái bàn giữ nhiệt này, ngày thường bọn họ ăn cơm liền trực tiếp dọn đồ ăn lên đây, vừa ấm áp lại vừa tiện.
Càng kì diệu hơn là, bên trong bàn giữ nhiệt còn có một cái ngăn kéo nhỏ bằng sắt, đem khoai lang đặt vào bên trong ngăn kéo ấy thì khoai lang sẽ dựa theo nhiệt độ của cái bàn mà tự động chín, những thợ rèn ở nơi đây thường hay làm thêm cái ngăn kéo nhỏ này để tiện cho mọi người nướng khoai.
Chỉ cần bàn giữ nhiệt bắt đầu nóng lên, liền có thể bỏ khoai vào nướng.
Nhà Phó Nhat An chủ yếu trồng khoai lang đỏ nhưng loại khoai này không dễ bảo tồn, cho nên bọn họ đều đem khoai lang đỏ bảo tồn ở dưới tầng hầm.
Hầm được đào ở phía sau nhà Phó gia, phía trên tựa như một cái giếng nước, nhưng ở phía dưới lại được đào rộng hơn một ít, sau đó có thể đem khoai lang đỏ đặt ở bên trong, có thể bảo tồn trong một khoảng thời gian rất lâu.
Mặt trên của hầm được đậy bằng một cái ván gỗ và một cái nồi sắt đã được vứt đi, Phó Nhất An đem mấy thứ này để sang một bên, sau đó làm hầm thông gió một lát, tránh cho nồng độ CO2 trong hầm quá cao.
Chờ đến khi không sai biệt lắm, Phó Nhất An liền lần theo thang dây đi xuống, Giản Lương ở phía trên chiếu đèn cho hắn, chờ hắn đem khoai lang đỏ lên đây.
Phó Thịnh trồng khoai lang đỏ rất ngon, độ dài lớn nhỏ tương đối đồng đều, Phó Nhất An đem mấy củ khoai lang đỏ này nhét vào trong ngăn kéo của bàn giữ nhiệt, sau đó liền ngồi ở bên cạnh chờ khoai chín.
Giản Lương còn không có thể nghiệm quá cách nướng khoai này nên cảm thấy đặc biệt lạ lẫm.
Ngồi trong chốc lát, khoai lang đỏ liền phát ra mùi hương, Phó Nhất An đem ngăn kéo nhỏ rút ra, sau đó chọc chọc khoai lang đỏ, cảm giác được khoai đã mềm, liền đem chúng lấy ra đặt ở trên bàn, sau đó lại ném mấy cái khác vào.
Khoai được nướng bằng bàn giữ nhiệt này có một lợi thế là khoai chín đều các mặt, cắn một ngụm đều là hương vị ngọt ngào của khoai, làm cho người khác không có cách nào dừng lại được.
Giản Lương cầm khoai lang đỏ ăn, cậu mới vừa ăn xong một chén sủi cảo, không nghĩ tới còn có thể ăn tiếp một củ khoai lang nướng, bởi vì mỗi ngày đều phải uống thuốc nên thức ăn của cậu rất nhạt nhẽo, đã thật lâu cậu mới có cảm giác thèm ăn như vậy.
Mùi khoai lang nướng hấp dẫn không ít khách nhân, bọn họ cũng không tự chủ được ngồi quanh bàn giữ nhiệt, Phó Nhất An nhìn thấy cảnh tượng như vậy, đành phải đem một ít khoai nướng chia cho bọn họ.
Ăn xong khoai nướng, Tống Khởi dẫn Hạ Mộng đi tới nhà ấm hái dâu tây, Phó Nhất An cũng chuẩn bị đi theo, hắn quay lại hỏi Giản Lương: "Cậu muốn đi cùng không?"
Giản Lương gật gật đầu, đeo khăn quàng cổ lên rồi cùng Phó Nhất An ra cửa.
Dù sao nhà ấm cũng rất lớn, hai người bọn họ cũng sẽ không trở thành bóng đèn của hai người kia.
Những chỗ sáng nay bị eo rừng đâm hỏng cũng đã được sửa xong, những cây dâu tây con bị dẫm hỏng cũng đã được nhổ lên, tuy rằng dịch cải tiến đất của Phó Nhất An có thể làm cho chúng nó khởi tử hồi sinh, nhưng nếu làm như vậy sẽ dẫn đến sự chú ý của mọi người, Phó Nhất An vẫn là cảm thấy mình nên điệu thấp một chút.
Phó Nhất An cùng Giản Lương đi đến chỗ khác, bởi vì buổi sáng hắn có bỏ dịch cải tiến đất vào trong nguồn nước, làm những cây dâu tây có xu hướng sắp chín cũng đã chín hết cho nên hiện tại hai người bọn họ cũng có thể bắt đầu hái.
Phó Nhất An cầm một cái rổ, cùng Giản Lương hái dâu tây, đây là lần đầu tiên Giản Lương hái dâu tây, cậu cảm thấy đặc biệt có ý nghĩa, thậm chí còn lấy một cuốn vở vẽ từ trong balô ra, bắt đầu vẽ cây dâu tây.
"Cậu cũng sẽ vẽ tranh?"
"Ân, nhưng em chủ yếu là vẽ tranh sơn dầu."
"Vậy cậu cùng Hạ Mộng hẳn là có thêm đề tài để nói chuyện, nàng chính là một họa sĩ vẽ truyện tranh."
Phó Nhất An ngồi xổm ở bên cạnh nhìn Giản Lương vẽ tranh, chỉ với vài nét bút ít ỏi, liền phác họa ra một cây dâu tây hoàn chỉnh.
"Cậu vẽ thật đẹp!" Phó Nhất An không chút nào bủn xỉn mà khen ngợi Giản Lương.
"Từ nhỏ em đã học vẽ tranh, cho nên mới luyện thành như bây giờ, nhưng mà vẽ lâu như vậy, vẫn có cảm giác thiếu thứ gì đó."
Giản Lương đã vẽ tranh rất nhiều năm, nhưng vẫn cảm giác các bức vẽ của mình thiếu linh hồn.
Nhưng từ khi tới thôn Đào Hương, các bức tranh của cậu phảng phất như có chút linh tính.
"Cậu vẽ rất tốt, chỉ mới phác họa đã thấy rất đẹp nếu tô màu lên thì khẳng định sẽ càng đẹp hơn nữa."
Giản Lương có chút ngượng ngùng, thấp giọng nói: "Cảm ơn."
Hai người mang theo rổ dâu tây ra ngoài, Tống Khởi cùng Hạ Mộng còn ở trong đó, phỏng chừng là đang nói chuyện yêu đương.
Dâu tây còn có thể thu hoạch thêm một vụ, Phó Nhất An tính toán thương lượng với Tống Khởi một chút, hắn không tính để dâu tây lên Taobao bán mà tính cung cấp cho bên sơn trang suối nước nóng kia.
Tống Khởi cùng Hạ Mộng hái dâu tây xong liền đi lên trấn trên đem dâu tây chuyển phát nhanh cho bà nội của Hạ Mộng, sau khi trở về Phó Nhất An nói với hắn chuyện này, hắn cũng đồng ý.
"Chuyển phát nhanh không bao lâu cũng sẽ dừng hoạt động để nghỉ tết, không đem lên Taobao bán cũng có lý."
Thời gian trôi qua quá nhanh, đợi Phó Nhất An bừng tỉnh mới phát hiện, hắn đã trọng sinh được nửa năm, nửa năm này, hắn mở Nông Gia Nhạc, xây khu dân túc, cùng Tống Khởi hợp tác dựng nhà ấm trồng dâu tây, cùng những sự việc ở kiếp trước không có liên quan gì tới nhau, cho nên hắn càng thêm cố gắng phát triển nơi này hơn nữa.
Tới gần thời điểm ăn tết, đã không có người nào tới đây để du lịch nữa, khu dân túc bên này chỉ còn lại Giản Lương, Hạ Mộng và Lý Nhạc người lúc trước đòi ăn dê nướng nguyên con, bọn họ đều không tính trở về quê đón tết, vì thế Trương Nhạn liền mời bọn họ tới đây cùng nhau ăn tết.
Bởi vì không có khách, cho nên Phó Nhất An liền tính tiền lương cho những người làm ở bên Nông Gia Nhạc và khu dân túc rồi cho bọn họ nghỉ qua tết, người nhà Phó gia cùng ba người bọn họ bận rộn chuẩn bị đón tết.
Tống Khởi cũng muốn ở lại, nhưng cha mẹ của hắn bắt hắn phải về, hắn cùng Phó Nhất An nói: "Chờ sang năm công việc của tớ ổn định hơn, liền ở bên này xây một cái biệt thự nhỏ, sau đó rước cha mẹ tớ tới đây ở."
Nói xong còn nhìn về phía Hạ Mộng, không cần nói cũng biết Tống Khởi đang ám chỉ điều gì.
Mà mẹ của Giản Lương - Đường Mai bởi vì con của mình không chịu về nhà, cho nên tính toán tự mình lại đây xem một chút, đến lúc đó hẳn là sẽ vô cùng náo nhiệt.
* Khoai lang nướng
Loại bàn giữ nhiệt này có hình chữ nhật được làm bằng các lá sắt, phía sau có một ống khói nhỏ thông ra ngoài trời, chỉ cần bỏ củi vào bên trong bàn giữ nhiệt thì khói ở bên trong có thể trực tiếp thoát ra ngoài.
Mỗi lần mùa đông đến gia đình nhà Phó Nhất An rất thích sử dụng cái bàn giữ nhiệt này, ngày thường bọn họ ăn cơm liền trực tiếp dọn đồ ăn lên đây, vừa ấm áp lại vừa tiện.
Càng kì diệu hơn là, bên trong bàn giữ nhiệt còn có một cái ngăn kéo nhỏ bằng sắt, đem khoai lang đặt vào bên trong ngăn kéo ấy thì khoai lang sẽ dựa theo nhiệt độ của cái bàn mà tự động chín, những thợ rèn ở nơi đây thường hay làm thêm cái ngăn kéo nhỏ này để tiện cho mọi người nướng khoai.
Chỉ cần bàn giữ nhiệt bắt đầu nóng lên, liền có thể bỏ khoai vào nướng.
Nhà Phó Nhat An chủ yếu trồng khoai lang đỏ nhưng loại khoai này không dễ bảo tồn, cho nên bọn họ đều đem khoai lang đỏ bảo tồn ở dưới tầng hầm.
Hầm được đào ở phía sau nhà Phó gia, phía trên tựa như một cái giếng nước, nhưng ở phía dưới lại được đào rộng hơn một ít, sau đó có thể đem khoai lang đỏ đặt ở bên trong, có thể bảo tồn trong một khoảng thời gian rất lâu.
Mặt trên của hầm được đậy bằng một cái ván gỗ và một cái nồi sắt đã được vứt đi, Phó Nhất An đem mấy thứ này để sang một bên, sau đó làm hầm thông gió một lát, tránh cho nồng độ CO2 trong hầm quá cao.
Chờ đến khi không sai biệt lắm, Phó Nhất An liền lần theo thang dây đi xuống, Giản Lương ở phía trên chiếu đèn cho hắn, chờ hắn đem khoai lang đỏ lên đây.
Phó Thịnh trồng khoai lang đỏ rất ngon, độ dài lớn nhỏ tương đối đồng đều, Phó Nhất An đem mấy củ khoai lang đỏ này nhét vào trong ngăn kéo của bàn giữ nhiệt, sau đó liền ngồi ở bên cạnh chờ khoai chín.
Giản Lương còn không có thể nghiệm quá cách nướng khoai này nên cảm thấy đặc biệt lạ lẫm.
Ngồi trong chốc lát, khoai lang đỏ liền phát ra mùi hương, Phó Nhất An đem ngăn kéo nhỏ rút ra, sau đó chọc chọc khoai lang đỏ, cảm giác được khoai đã mềm, liền đem chúng lấy ra đặt ở trên bàn, sau đó lại ném mấy cái khác vào.
Khoai được nướng bằng bàn giữ nhiệt này có một lợi thế là khoai chín đều các mặt, cắn một ngụm đều là hương vị ngọt ngào của khoai, làm cho người khác không có cách nào dừng lại được.
Giản Lương cầm khoai lang đỏ ăn, cậu mới vừa ăn xong một chén sủi cảo, không nghĩ tới còn có thể ăn tiếp một củ khoai lang nướng, bởi vì mỗi ngày đều phải uống thuốc nên thức ăn của cậu rất nhạt nhẽo, đã thật lâu cậu mới có cảm giác thèm ăn như vậy.
Mùi khoai lang nướng hấp dẫn không ít khách nhân, bọn họ cũng không tự chủ được ngồi quanh bàn giữ nhiệt, Phó Nhất An nhìn thấy cảnh tượng như vậy, đành phải đem một ít khoai nướng chia cho bọn họ.
Ăn xong khoai nướng, Tống Khởi dẫn Hạ Mộng đi tới nhà ấm hái dâu tây, Phó Nhất An cũng chuẩn bị đi theo, hắn quay lại hỏi Giản Lương: "Cậu muốn đi cùng không?"
Giản Lương gật gật đầu, đeo khăn quàng cổ lên rồi cùng Phó Nhất An ra cửa.
Dù sao nhà ấm cũng rất lớn, hai người bọn họ cũng sẽ không trở thành bóng đèn của hai người kia.
Những chỗ sáng nay bị eo rừng đâm hỏng cũng đã được sửa xong, những cây dâu tây con bị dẫm hỏng cũng đã được nhổ lên, tuy rằng dịch cải tiến đất của Phó Nhất An có thể làm cho chúng nó khởi tử hồi sinh, nhưng nếu làm như vậy sẽ dẫn đến sự chú ý của mọi người, Phó Nhất An vẫn là cảm thấy mình nên điệu thấp một chút.
Phó Nhất An cùng Giản Lương đi đến chỗ khác, bởi vì buổi sáng hắn có bỏ dịch cải tiến đất vào trong nguồn nước, làm những cây dâu tây có xu hướng sắp chín cũng đã chín hết cho nên hiện tại hai người bọn họ cũng có thể bắt đầu hái.
Phó Nhất An cầm một cái rổ, cùng Giản Lương hái dâu tây, đây là lần đầu tiên Giản Lương hái dâu tây, cậu cảm thấy đặc biệt có ý nghĩa, thậm chí còn lấy một cuốn vở vẽ từ trong balô ra, bắt đầu vẽ cây dâu tây.
"Cậu cũng sẽ vẽ tranh?"
"Ân, nhưng em chủ yếu là vẽ tranh sơn dầu."
"Vậy cậu cùng Hạ Mộng hẳn là có thêm đề tài để nói chuyện, nàng chính là một họa sĩ vẽ truyện tranh."
Phó Nhất An ngồi xổm ở bên cạnh nhìn Giản Lương vẽ tranh, chỉ với vài nét bút ít ỏi, liền phác họa ra một cây dâu tây hoàn chỉnh.
"Cậu vẽ thật đẹp!" Phó Nhất An không chút nào bủn xỉn mà khen ngợi Giản Lương.
"Từ nhỏ em đã học vẽ tranh, cho nên mới luyện thành như bây giờ, nhưng mà vẽ lâu như vậy, vẫn có cảm giác thiếu thứ gì đó."
Giản Lương đã vẽ tranh rất nhiều năm, nhưng vẫn cảm giác các bức vẽ của mình thiếu linh hồn.
Nhưng từ khi tới thôn Đào Hương, các bức tranh của cậu phảng phất như có chút linh tính.
"Cậu vẽ rất tốt, chỉ mới phác họa đã thấy rất đẹp nếu tô màu lên thì khẳng định sẽ càng đẹp hơn nữa."
Giản Lương có chút ngượng ngùng, thấp giọng nói: "Cảm ơn."
Hai người mang theo rổ dâu tây ra ngoài, Tống Khởi cùng Hạ Mộng còn ở trong đó, phỏng chừng là đang nói chuyện yêu đương.
Dâu tây còn có thể thu hoạch thêm một vụ, Phó Nhất An tính toán thương lượng với Tống Khởi một chút, hắn không tính để dâu tây lên Taobao bán mà tính cung cấp cho bên sơn trang suối nước nóng kia.
Tống Khởi cùng Hạ Mộng hái dâu tây xong liền đi lên trấn trên đem dâu tây chuyển phát nhanh cho bà nội của Hạ Mộng, sau khi trở về Phó Nhất An nói với hắn chuyện này, hắn cũng đồng ý.
"Chuyển phát nhanh không bao lâu cũng sẽ dừng hoạt động để nghỉ tết, không đem lên Taobao bán cũng có lý."
Thời gian trôi qua quá nhanh, đợi Phó Nhất An bừng tỉnh mới phát hiện, hắn đã trọng sinh được nửa năm, nửa năm này, hắn mở Nông Gia Nhạc, xây khu dân túc, cùng Tống Khởi hợp tác dựng nhà ấm trồng dâu tây, cùng những sự việc ở kiếp trước không có liên quan gì tới nhau, cho nên hắn càng thêm cố gắng phát triển nơi này hơn nữa.
Tới gần thời điểm ăn tết, đã không có người nào tới đây để du lịch nữa, khu dân túc bên này chỉ còn lại Giản Lương, Hạ Mộng và Lý Nhạc người lúc trước đòi ăn dê nướng nguyên con, bọn họ đều không tính trở về quê đón tết, vì thế Trương Nhạn liền mời bọn họ tới đây cùng nhau ăn tết.
Bởi vì không có khách, cho nên Phó Nhất An liền tính tiền lương cho những người làm ở bên Nông Gia Nhạc và khu dân túc rồi cho bọn họ nghỉ qua tết, người nhà Phó gia cùng ba người bọn họ bận rộn chuẩn bị đón tết.
Tống Khởi cũng muốn ở lại, nhưng cha mẹ của hắn bắt hắn phải về, hắn cùng Phó Nhất An nói: "Chờ sang năm công việc của tớ ổn định hơn, liền ở bên này xây một cái biệt thự nhỏ, sau đó rước cha mẹ tớ tới đây ở."
Nói xong còn nhìn về phía Hạ Mộng, không cần nói cũng biết Tống Khởi đang ám chỉ điều gì.
Mà mẹ của Giản Lương - Đường Mai bởi vì con của mình không chịu về nhà, cho nên tính toán tự mình lại đây xem một chút, đến lúc đó hẳn là sẽ vô cùng náo nhiệt.
* Khoai lang nướng

