Chương 22:

[HIDE-THANKS]
Biên Hành cố kìm nén cơn giận muốn đánh chết ba tên kia, cậu ấy tiến lại gần, cười gượng với bạn nam ngồi trước mặt Lâm Thời Trà: "Xin chào bạn học, cho mình ngồi nhờ chỗ bạn một lát được không?"

Nam sinh đầu nhím vội vàng đứng dậy nhường chỗ: "Được được được." Cậu ta cười gượng gạo, chạy đến chỗ đám bạn thân xin ngồi nhờ.

Bình thường con trai dù có tám chuyện sau lưng thì trước mặt vẫn phải tỏ ra mình không có hứng thú với mấy chuyện đó, nhưng sự việc lần này khiến bọn họ không nhịn được mà xì xào bàn tán.

Chuyện này còn chưa kể đến các bạn nữ.

Thẩm Mặc đã debut, lịch trình của tân binh lúc nào cũng kín mít. Nhưng dù vậy ngày nào cậu ấy cũng cố gắng dành thời gian đến trường với Lâm Thời Trà, Lâm Thời Trà nói muốn xem cậu ấy biểu diễn, dù có phải mệt chết Thẩm Mặc cũng sẽ thực hiện nguyện vọng của cô.

Vì Thẩm Mặc ngày càng nổi tiếng, có rất nhiều người muốn tung tin bạn gái của cậu ấy là Lâm Thời Trà, bây giờ xem ra bốn người bọn họ đều đang theo đuổi Lâm Thời Trà, khác với trước kia là giấu giấu giếm giếm, lần này là hoàn toàn tự nguyện.

Đây chính là tin tức chấn động.

Nhưng kỳ lạ là tin tức này vừa đăng lên đã bị gỡ xuống.

Dần dần mọi người cũng nhận ra Thẩm Mặc đang bảo vệ Lâm Thời Trà, Thẩm Hàn Tinh chính là chỗ dựa vững chắc cho cậu ấy, ở giới giải trí không có chuyện gì mà bà ấy không giải quyết được.

Cho nên những chuyện này chỉ có người dân thị trấn Thủy Lộ tự biết.

Còn học sinh trường trung học số 1 Thủy Lộ thì:. Ban đầu chúng tôi cũng rất sốc, sau đó thì chai lì luôn rồi, mỉm cười.

"Sáng nay ăn gì?" Biên Hành điều chỉnh lại cảm xúc, dịu dàng hỏi Lâm Thời Trà.

Nam sinh đầu nhím: ? Sao lúc nãy còn hung dữ với mình thế mà bây giờ dịu dàng như nước thế kia?

Lâm Thời Trà ngoan ngoãn đáp: "Bà nội nấu cháo kê thơm ngon, Trì Tỉnh mua cho em hai cái bánh bao, ngon lắm." Sáng ra mở cửa đã thấy Trì Tỉnh đứng đợi trước cửa nhà, cậu ấy sợ bánh bao nguội nên cứ ôm khư khư trong lòng, lúc lấy ra vẫn còn nóng hổi như vừa mới hấp xong.

Biên Hành gật đầu, sau đó nói với Trì Tỉnh: "Ngày mai để tôi đến đón Trà Trà, cậu ngủ thêm chút nữa đi."

Trì Tỉnh vội vàng đáp: "Không cần đâu, cảm ơn đàn anh đã quan tâm." Giọng điệu rất khách sáo.

Biên Hành: "Đã nói là mỗi người một ngày rồi, dám nuốt lời thì đừng trách."

Trì Tỉnh hỏi lại: "Cậu đánh thắng được tôi à?"

Mọi người xung quanh nghe thấy phì cười, Biên Hành trừng mắt, sau đó quay đầu lại nói: "Trà Trà, em xem cậu ấy kìa." Giọng nói có chút tủi thân.

Trì Tỉnh trợn mắt: "Cậu là học sinh tiểu học à?" Trẻ con, thế mà lại đi mách lẻo.

Biên Hành: "Đúng đấy, cậu có ý kiến gì?" Hất cằm, khiêu khích.

Hoắc Dĩ Nam lạnh lùng liếc mắt: "Muốn cãi nhau thì ra ngoài mà cãi."

Hai người lập tức im bặt.

Trì Tỉnh và Biên Hành còn muốn đôi co tiếp thì thấy Lâm Thời Trà đưa ngón tay lên miệng ra hiệu "Suỵt", hai người lập tức im lặng.

Thì ra Thẩm Mặc gục xuống bàn ngủ thiếp đi, dưới mắt cậu ấy là quầng thâm rõ rệt, sắc mặt cũng không tốt lắm, hàng mi khẽ rung, hơi thở đều đều.

Lâm Thời Trà đưa tay vuốt ve mái tóc của cậu ấy, chống cằm ngắm nhìn, không biết đang nghĩ gì.

Biên Hàn, Trì Tỉnh: Ghen tỵ.

Hoắc Dĩ Nam khẽ nhướng mắt, liếc nhìn bọn họ: Hai người vô dụng, chỉ giỏi cãi nhau như trẻ con.

Biên Hành, Trì Tỉnh: Đâm trúng tim đen rồi [đau lòng]

Nín nhịn một lúc, Biên Hành ghé sát vào, nhỏ giọng lấy lòng: "Trà Trà, anh làm bài tập tiếng Anh cho em nhé, hay bài tập ngữ văn cũng được, đưa vở bài tập đây anh làm cho."

Lâm Thời Trà hơi do dự: "Hả?"

Trì Tỉnh vội vàng nói: "Tôi có thể viết.." Nói được một nửa thì cậu ấy chợt nhận ra bản thân chẳng giỏi môn nào, môn ngữ văn được coi là học ổn nhất nhưng mỗi lần thi cũng chỉ được bảy, tám mươi điểm trong khi điểm tối đa là một trăm năm mươi điểm, cậu ta nuốt nước bọt, đổi giọng: "Mình viết tên cho cậu, cậu đừng viết nữa, tay cậu đẹp như vậy cơ mà."

Vừa nói vừa muốn đưa tay chạm vào bàn tay nhỏ nhắn của Lâm Thời Trà nhưng bị Hoắc Dĩ Nam dùng bút gõ cho một cái.

Cậu ấy ôm tay, ấm ức nói: "Tôi nói thật mà."

Hoắc Dĩ Nam: "Luyện chữ cho đẹp rồi hẵng viết tên cho người ta, nhìn chữ cậu viết như gà bới ấy." Cậu ấy dùng giọng điệu bình thản nhất để nói ra những lời lẽ khinh bỉ nhất.

"?" Trì Tỉnh ngơ ngác, muốn đánh người.

"Để mình dạy cậu." Lâm Thời Trà chủ động đề nghị.

Trì Tỉnh lập tức vui vẻ: "Được!" Cậu ta đắc ý liếc Hoắc Dĩ Nam một cái, cầm vở, kéo ghế xích lại gần Lâm Thời Trà hơn.

Chữ của Lâm Thời Trà rất đẹp, thanh tú dịu dàng, từng nét chữ như toát lên tính cách của cô, còn chữ của Trì Tỉnh thì nguệch ngoạc, cậu ta chẳng quan tâm đến chuyện này, bình thường đến bài tập còn không thèm nộp, mỗi lần lớp trưởng đến thu bài tập là cậu ta lại ngẩng mặt lên nhìn với vẻ mặt khó ở.

Trì Tỉnh còn chưa kịp mở miệng nói dối thì Lâm Thời Trà đã lên tiếng: "Cậu ấy chưa làm, cậu đi thu bài của các bạn khác trước đi, lát nữa mình bảo cậu ấy mang lên văn phòng nộp sau."

Lớp trưởng cảm kích nhìn Lâm Thời Trà rồi chạy đi.

Trì Tỉnh: ".. Anh Hoắc, giúp tôi làm.." Cậu ta hạ mình nịnh nọt.

Hoắc Dĩ Nam chẳng buồn ngẩng đầu lên:"Tự làm đi.
[/HIDE-THANKS]
 
Chương 22.1:

[HIDE-THANKS]
Chương 22.1:

"Cậu có bài nào không biết?" Lâm Thời Trà hỏi.

"Bài nào mình cũng không biết." Trì Tỉnh thản nhiên đáp.

"Vậy để mình dạy cậu từng bài một nhé, lại gần đây nào." Lâm Thời Trà vẫy tay.

Hoắc Dĩ Nam:. Muốn vả miệng mình quá.

Hai người ngồi sát bên nhau, Trì Tỉnh ngửi thấy mùi hương hoa thoang thoảng trên người Lâm Thời Trà, hương thơm len lỏi vào trong từng hơi thở, không nồng nàn mà lại khiến người ta vấn vương. Tóc cô dài hơn trước một chút, lúc cúi xuống làm bài, đuôi tóc khẽ lướt qua chóp mũi cậu ta, ngứa ngáy khiến cậu muốn hắt xì hơi.

Biên Hành cảnh cáo: "Học thì học cho đàng hoàng, đừng có động tay động chân."

Trì Tỉnh quay đầu lại: "Tôi là loại người như vậy sao?"

Lâm Thời Trà chớp chớp mắt, vô thức thốt lên: "Nhưng lần trước trên xe buýt, cậu còn.." Chưa nói hết câu đã bị Trì Tỉnh bịt miệng lại.

"Đừng mà.." Trì Tỉnh cứng đờ người, không dám quay đầu lại.

Hoắc Dĩ Nam: "Trên xe buýt thì sao?"

Trì Tỉnh: "Không, không có gì." Chỉ là lúc đó định hôn trộm cô nhưng không thành công thôi, chuyện cũng qua lâu rồi, nhắc lại làm gì chứ.

Trì Tỉnh chậm rãi quay đầu lại, thấy Hoắc Dĩ Nam và Biên Hành đều dừng hết mọi việc, nhìn cậu ấy chằm chằm, Biên Hành còn bẻ khớp ngón tay, phát ra tiếng "rắc rắc".

Trì Tỉnh: ".. Tôi sai rồi."

Một giây sau, Trì Tỉnh "á" lên một tiếng rồi bỏ chạy: "Đã nói là tôi sai rồi mà, cứu mạng, cứu mạng, tôi nói cho hai người biết, tôi không đánh trả không phải là vì tôi đánh không lại đâu, năm đó tôi là đành anh của cả cái thị trấn này đấy.. Á đau đau đau!"

Cuối cùng Trì Tỉnh cũng thành thật khai báo, cậu ta chỉ định hôn trộm Lâm Thời Trà thôi.

Cuối cùng Thẩm Mặc cũng tỉnh giấc, cậu ấy ngơ ngác ngồi dậy nhìn ba người kia đang đuổi nhau khắp lớp.

Tiếng chuông vào lớp vang lên đúng lúc, báo hiệu sắp vào tiết học cuối cùng.

Biên Hành bị đuổi ra ngoài.

Cả người Thẩm Mặc uể oải, đầu đau như búa bổ, cậu ấy khẽ nũng nịu với Lâm Thời Trà: "Trà Trà, đầu mình đau quá."

Lâm Thời Trà dịu dàng an ủi.

Buổi tối tan học, bốn người vây quanh Lâm Thời Trà, muốn đưa cô về nhà. Biên Hành bĩu môi nói với Thẩm Mặc: "Không có việc gì làm thì đừng có về trường nữa, cậu bận muốn chết rồi còn gì."

"Tôi không bận!" Thẩm Mặc lớn tiếng phản bác, cậu ấy chen đến bên cạnh Lâm Thời Trà: "Ở bên cạnh Trà Trà là việc quan trọng nhất, không gì sánh bằng."

Trì Tỉnh lẩm bẩm: "Cậu chỉ giỏi nịnh hót thôi, chắc miệng cậu được làm từ mật ngọt đấy."

Biên Hành tiếp lời: "Chắc kiếp trước cậu ta là yêu tinh nịnh hót."

Hoắc Dĩ Nam ngắn gọn: "Hình dung rất chính xác."

Thẩm Mặc ấm ức: "Bọn họ bắt nạt tớ."

Lâm Thời Trà bật cười ha ha, cô dựa vào trạm xe buýt nhìn bốn người kia ồn ào.

Chẳng mấy chốc đã về đến nhà, bà nội muốn giữ bốn người ở lại ăn cơm, bốn người cũng không từ chối, vui vẻ thay dép vào nhà.

Hoắc Dĩ Nam có tin nhắn, mở ra xem, là Cốc Nhân gửi tới.

[Này, vẫn ổn chứ? ]

Hoắc Dĩ Nam ngồi trên ghế sofa, ngón tay khẽ miết môi, lạnh nhạt soạn tin nhắn.

Cốc Nhân đang ăn lẩu với bạn, tin nhắn đột ngột hiện lên.

[Bảo bối nhà tớ ổn, không cần phải lo lắng.]

Cốc Nhân suýt nữa thì đánh rơi điện thoại, cô ấy phun nước bọt: "'Tên này độc thật!". Ngoài lạnh trong nóng ghê. Bề ngoài lạnh lùng vậy mà nhắn tin lại sến súa thế, còn gọi là bảo bối nữa chứ.

Không được!

Ăn lẩu xong phải đến tìm Hoắc Dĩ Nam và Lâm Thời Trà mới được.

Cô bạn bên cạnh hỏi: "Sao thế? Nhắn tin với ai mà như ăn phải ruồi thế kia? Đi ăn với nhau mà cứ nhìn điện thoại suốt, để tớ xem danh sách của cậu có mấy anh chàng mà cậu bị cuốn vào thế.'"

"Phì!" Cốc Nhân lườm cô bạn một cái: "Còn không phải là Hoắc Dĩ Nam sao, bực chết đi được."

Cô bạn kia cười trộm, ghé sát tai Cốc Nhân, nhỏ giọng hỏi: "Này, cậu với Hoắc Dĩ Nam lớn lên cùng nhau, cũng coi như là thanh mai trúc mã, sao hai người không đến với nhau luôn đi?"

Cốc Nhân bực bội nói: "Đến với nhau cái gì mà đến với nhau, ăn cơm đi!"

Cốc Nhân và Hoắc Dĩ Nam đúng là thanh mai trúc mã nhưng quan hệ của hai người cũng không quá thân thiết, Hoắc Dĩ Nam đôi lúc cũng khá đáng tin cậy, sẽ cho cô ấy vài lời khuyên hữu ích, Cốc Nhân coi cậu ấy như bạn thân, không có mơ mộng nào khác.

Hoắc Dĩ Nam cũng vậy.

Nhìn cậu ấy si mê Lâm Thời Trà, Cốc Nhân cũng thấy đau đầu thay.

Nhưng chuyện tình cảm là chuyện riêng của Hoắc Dĩ Nam, Cốc Nhân không quản được, cũng không hỏi nhiều.

Hai người vừa ăn vừa nói chuyện, sau khi ăn xong, Cốc Nhân chào tạm biệt bạn bè rồi đến nhà tìm Lâm Thời Trà, trên đường đi cô ấy còn đang suy nghĩ xem nên mua gì, đến nhà người ta tay không thì ngại lắm.

Thế là cô ấy quyết định mua ít hoa quả.

Người mở cửa là một bà cụ, nhìn thấy Cốc Nhân, bà ấy có chút bất ngờ, sau đó là vui mừng: "Ôi cháu gái, bạn của Trà Trà phải không?"

Cốc Nhân có hơi lúng túng: "Dạ.. dạ vâng, cháu đến thăm cậu ấy, cháu mua ít hoa quả ạ."

Bà cụ rất vui vẻ, bà ấy vừa đi vào nhà vừa gọi Lâm Thời Trà, bà mời Cốc Nhân vào nhà.

Lúc này, mọi người đã ăn cơm xong, đang ngồi xem chương trình giải trí ở phòng khách, chương trình mà Thẩm Mặc tham gia đang được phát sóng, Lâm Thời Trà xem say sưa.

Nhìn thấy Cốc Nhân, Lâm Thời Trà vui mừng khôn xiết: "Nhân Nhân!" Cô chạy ào đến: "Nhân Nhân, cậu đến thăm mình à?"

Bốn người còn lại: Chưa bao giờ thấy Trà Trà nhiệt tình với ai như vậy.

Ánh mắt chết chóc.

Cốc Nhân: "..."

Bốn người họ thế mà lại ở chung một chỗ hòa thuận như vậy, đây là kỳ tích gì thế này?

"À.. Ừm, tớ đến thăm cậu, cậu ổn chứ? Hôm đó cậu làm mọi người sợ chết khiếp đi được." Cốc Nhân nói xong, cô ấy quan sát Lâm Thời Trà, thấy cô không có vẻ gì là nghiêm trọng nhưng nghe nói bốn người kia chăm sóc cô như chăm sóc em bé vậy, chỉ sợ cô không thoải mái.
[/HIDE-THANKS]
 
Chương 23:

[HIDE-THANKS]
"Mình không sao, chỉ là bệnh vặt thôi." Lâm Thời Trà thản nhiên đáp, cô nhích lại gần Cốc Nhân: "Nhân Nhân, mai là cuối tuần, cậu rảnh không?"

Cốc Nhân ngẩn người, ánh mắt xuyên qua ánh mắt chờ mong của Lâm Thời Trà nhìn về phía bốn người sau lưng cô, bốn người đều nhìn cô ấy chằm chằm, giống như chỉ cần cô nói "không rảnh" là sẽ xông lên ép cô ấy đổi ý.

Cốc Nhân: "..."

Cô ấy ậm ừ một lát, giọng điệu dè dặt: "Có."

Quả nhiên mắt Lâm Thời Trà sáng lên, cô chớp chớp mắt: "Vậy ngày mai chúng ta đi dạo phố nhé?"

Cốc Nhân gãi gãi má, cố nói: "Không ổn lắm.." Thực ra cũng không thân quen.

"Tớ mời cậu đi xem phim."

Cô ấy lập tức đổi giọng: "Được."

Cốc Nhân là một cô gái rất yêu thích các loại kể chuyện, dù là tiểu thuyết, phim truyền hình hay phim điện ảnh, cô ấy đều thích xem cuộc đời của người khác trên màn ảnh, điều này khiến cô ấy cảm thấy thú vị, cho nên cô ấy có thể coi là một mọt phim chính hiệu.

Bạn bè đều ngán ngẩm vì cô ấy thích xem phim, chẳng ai muốn đi cùng cô ấy, Lâm Thời Trà lại chủ động rủ rê, lại còn bao cô ấy xem phim, làm sao cô ấy không xiêu lòng.

Lâm Thời Trà không ngờ mình lại có thể mở lời Cốc Nhân, hai người ngồi xuống ghế sô pha, Lâm Thời Trà lấy điện thoại mở ứng dụng xem phim, hỏi cô ấy muốn xem phim gì: "Gần đây có nhiều phim chiếu rạp lắm, tớ chưa xem phim nào cả."

Cốc Nhân vỗ tay, đồng ý kiến: "Tớ cũng vậy!" Chẳng có ai đi xem phim cùng cô ấy cả, đi một mình thì lại rất cô đơn.

"Vậy xem phim này trước đi, đây là phim khoa học viễn tưởng, à đúng rồi Nhân Nhân cậu thích xem thể loại phim nào?"

* * *

Nhóm bốn người: "..."

Hoàn toàn bị cho ra rìa.

Một lát sau, Trì Tỉnh lên tiếng: "Trà Trà, bọn tôi cũng có thể đi xem phim cùng cậu."

"Không được, mình muốn đi với con gái." Lâm Thời Trà chưa từng có bạn thân, không chút do dự từ chối Trì Tỉnh, lại nói: "Bài tập của mình giao cho cậu, cuối tuần ở nhà làm đi, sáng thứ Hai mình kiểm tra."

"Đó là bài lớp 10 đấy, chắc cậu làm được."

Trì Tỉnh: ".. Ừ."

Con gái mà, nói chuyện với nhau thì nhiều vô kể, có thể từ chuyện tối qua ăn gì, đến chuyện vì sao Hồ Ca chưa có bạn gái, rồi lại đến chuyện trong lớp có đứa con gái rất phiền phức..

Chỉ trong một buổi tối, Cốc Nhân đã bị Lâm Thời Trà lôi kéo thành bạn tâm giao, chẳng còn gì giấu nhau.

Hoắc Dĩ Nam khẽ cười: Cốc Nhân vẫn còn non và xanh lắm.

Trên đường về, cảnh đêm rực rỡ.

Đi ngang qua khu chợ đêm, đèn đuốc sáng trưng, tiếng cười nói rộn ràng.

Cốc Nhân và Hoắc Dĩ Nam sóng vai nhau về nhà.

Cốc Nhân tò mò hỏi: "Lâm Thời Trà đang lừa tớ đấy à? Trận thế của các cậu hoành tráng như vậy, hơn nữa ban đầu rõ ràng là không thể chấp nhận việc bị cô ấy lừa, còn tức giận rất lâu, sao tự dưng lại làm hòa với cô ấy? Có phải cô ấy bị bệnh nặng gì không?" Đây chỉ là suy đoán của Cốc Nhân.

Hoắc Dĩ Nam nghe vậy, khựng lại một chút rồi mới quay đầu nhìn Cốc Nhân.

Cốc Nhân bị ánh mắt của cậu ấy dọa rụt cổ lại: "Sao, sao thế?"

"Tớ đang định nói với cậu chuyện này." Hoắc Dĩ Nam nói bằng giọng trầm thấp: "Trà Trà bị bệnh nặng, vì phát hiện quá muộn nên không thể phẫu thuật được nữa, bác sĩ nói cô ấy chỉ sống được đến cuối mùa hè năm nay nên bây giờ cô ấy muốn gì chúng tớ cũng sẽ đồng ý, cũng sẽ cố gắng hết sức để thực hiện."

Cốc Nhân há hốc miệng, mắt tròn xoe, suýt chút nữa làm rơi điện thoại xuống đất.

"Cô ấy muốn kết bạn với cậu, tớ biết cậu không thích cô ấy lắm nhưng tớ vẫn hy vọng cậu có thể nể mặt tớ mà chăm sóc cô ấy một chút, thật ra cô ấy rất dễ gần." Hoắc Dĩ Nam xoay người dừng bước: "Cốc Nhân, tớ cầu xin cậu, trong khoảng thời gian cuối đời của cô ấy, hãy làm bạn tốt với cô ấy."

"Cứ coi như tớ nợ cậu một ân tình, sau này cậu có việc gì, dù khó khăn đến đâu tớ cũng sẽ giúp.."

Lời còn chưa nói xong, Cốc Nhân đã ngắt lời cậu ấy bằng giọng cao bất ngờ: "Cậu nói cái gì vậy!"

Cô ấy có chút bực bội nhưng phần nhiều là tức giận: "Thôi đi, tớ đâu có ghét Lâm Thời Trà, vừa rồi tiếp xúc một lúc thấy cô ấy cũng được mà, tớ đồng ý đi xem phim dạo phố với cô ấy cũng không phải vì nể mặt cậu."

"Hơn nữa, chúng ta là bạn từ nhỏ, cho dù tớ có giúp cậu thật thì cũng chẳng cần nói đến chuyện nợ nần gì cả, tình bạn không phải là thứ để so đo như vậy." Cốc Nhân bực tức trừng mắt nhìn Hoắc Dĩ Nam.

Hoắc Dĩ Nam thở phào nhẹ nhõm, thật ra cậu ấy cũng không muốn làm khó Cốc Nhân.

Cốc Nhân nhìn dáng vẻ của cậu ấy, lườm cậu ấy một cái: "Nhìn cái vẻ của bảo bối cậu kìa, sao không phiền chết cậu đi."

"Thôi được rồi, tớ biết rồi, tớ sẽ chăm sóc cô ấy thật tốt."
[/HIDE-THANKS]
 
Chương 23.1:

[HIDE-THANKS]Chương 23.1:

"À phải rồi, cô ấy có kiêng kỵ gì thì nói cho tớ biết nhé, ví dụ như món gì được ăn, món gì không được ăn, mai đi dạo phố kiểu gì cũng phải ăn uống, tớ không muốn cho cô ấy ăn phải thứ gì không tốt đâu."

"Ừ, lát tớ nhắn tin cho cậu."

Hôm sau, Lâm Thời Trà dậy từ rất sớm, vì hôm nay cô sẽ đi chơi với Cốc Nhân.

Bữa sáng nay bà cụ Lâm làm rất thịnh soạn, hôm qua bà ấy đã tự tay nướng một ít bánh quy ngũ cốc, định bụng để Lâm Thời Trà bổ sung dinh dưỡng nhưng lại sợ cô không thích vị ngũ cốc nên bà ấy đã khéo léo thêm một ít hoa quả khô, ăn vào vừa thơm vừa giòn.

Ngoài ra bà ấy còn dậy sớm hầm canh sườn non hạt sen, hấp một nồi bánh bao to.

Lâm Thời Trà cắn một miếng bánh bao, cúi đầu nhìn miếng ngô trong bát: "Bà nội, ngon lắm!"

Bà cụ Lâm mỉm cười hiền hậu: "Vậy thì ăn nhiều một chút, kẻo lát nữa đi dạo phố hết hơi."

Lâm Thời Trà cong mắt cười: "Vâng ạ."

Lâm Thời Trà hẹn Cốc Nhân ở cổng khu chung cư, khi cô đến nơi thì Cốc Nhân cũng vừa xuống xe.

Thấy Lâm Thời Trà, Cốc Nhân lập tức vẫy tay: "Ở đây!"

Hôm nay Cốc Nhân mặc một chiếc áo sơ mi kẻ sọc hồng xanh kiểu dáng rộng rãi, cô ấy sơ vin vạt trước, khoe khéo vòng eo thon gọn, bên dưới là quần short jeans siêu ngắn, đi giày vải màu sắc ăn ý với áo, mái tóc dài ngang vai được búi thành hai búi củ tỏi hai bên.

So với ấn tượng của Lâm Thời Trà lần đầu gặp mặt, hôm nay Cốc Nhân trông rất khác, tràn đầy khí chất thiếu nữ.

Cốc Nhân cũng đang quan sát Lâm Thời Trà, cô ấy phát hiện Lâm Thời Trà rất xinh đẹp, là kiểu xinh đẹp nhẹ nhàng tinh tế, không hề sắc sảo, hôm nay cô chỉ mặc một chiếc váy chữ A màu trắng chất liệu rất đẹp, hai bên vai gầy để lộ ra, mái tóc đen mềm mại xõa trên vai.

Cốc Nhân bắt chuyện: "Này, cậu dùng son môi gì thế, đẹp quá!"

Chủ đề của con gái, luôn xoay quanh mỹ phẩm là nhiều nhất.

Cốc Nhân thầm cảm thán, Lâm Thời Trà chính là kiểu con gái mang vẻ đẹp tình đầu quốc dân, khí chất lại dịu dàng đáng yêu, bảo sao đám con trai như Hoắc Dĩ Nam không đổ, nhất là kiểu người như Trì Tỉnh, trong lòng lúc nào cũng mơ mộng về một cô gái dịu dàng, thướt tha như vậy.

"Đi dạo phố trước đi, sáng nay rạp chiếu phim chắc vắng lắm, xem cũng chẳng có không khí." Lâm Thời Trà đề nghị.

Cốc Nhân rất đồng ý, gật đầu liên tục: "Đúng đúng đúng."

Bây giờ đã hơn mười giờ sáng, hai người đi hết cửa hàng này đến cửa hàng khác, Lâm Thời Trà chẳng mua gì cho bản thân, trái lại còn chọn cho Cốc Nhân mấy bộ rất đẹp, giục cô ấy thử đồ.

Cốc Nhân phải thừa nhận Lâm Thời Trà rất có mắt thẩm mỹ, đồ cô chọn đều rất hợp với Cốc Nhân, hai người vừa đi ra khỏi một cửa hàng thì Cốc Nhân đã nhận ra có gì đó sai sai.

Cô ấy quay đầu lại, nhìn thấy hai chàng trai phía sau vội vàng quay mặt đi, giả vờ dựa vào lan can hình bầu dục, vờ như đang xem hoạt động gì đó ở quảng trường lớn phía dưới.

Bóng lưng này trông quen quen..

Cốc Nhân thầm nghĩ, nheo mắt lại.

"Sao thế?" Lâm Thời Trà cắn ống hút trà sữa, hoài nghi hỏi.

"À không có gì, tớ thấy quần áo ở cửa hàng kia đẹp lắm, vào chọn cho cậu mấy bộ."

"Ừ được đấy." Lâm Thời Trà vui vẻ đồng ý.

Biên Hành và Trì Tỉnh len lén nhìn, thấy Cốc Nhân và Lâm Thời Trà đã vào một cửa hàng khác, cả hai mới đồng thời thở phào nhẹ nhõm, lúc này họ nhìn nhau như nhìn thấy bạn đồng cảnh ngộ: "Đi dạo phố với con gái mệt thế này sao.. Có chỗ nào ngồi không, chân tôi sắp gãy rồi." Trì Tỉnh than thở, mặt méo xệch.

"Có mỗi cậu mệt, tôi cũng mệt đây này." Biên Hành lườm Trì Tỉnh.

"Cậu nói xem mua nhiều đồ thế mà cũng không thay ra cho tôi ngắm.." Trì Tỉnh lầm bầm, thở dài dựa người vào lan can, nhìn trời mơ màng: "Trà Trà lúc nào cũng mặc đồng phục, hôm nay mặc váy trắng xinh thật."

Biên Hành cười khẩy: "Chưa tính sổ với cậu chuyện này đâu, cậu đến nhà Trà Trà từ bao giờ thế? Thái độ của bà nội lúc gặp cậu cứ như gặp cháu ruột ấy."

Trì Tỉnh tặc lưỡi: "Nói gì thế."

"Tôi không chỉ đến nhà Trà Trà mà tôi còn vào cả phòng Trà Trà cơ, thế nào, hâm mộ không, ghen tị không, có hận không?" Trì Tỉnh hất hàm, vênh váo đắc ý.

"Ha ha." Biên Hành cười khẩy.

Hai người đang thì thầm to nhỏ, bỗng nhiên Trì Tỉnh bị ai đó vỗ vai. Cậu ấy mất kiên nhẫn quay lại: "Ai đấy, không thấy ông đang.."

Người đến chính là Cốc Nhân.

".. Sao cậu lại phát hiện ra bọn tớ?" Biên Hành lúng túng, ngượng ngùng.

Cốc Nhân khoanh tay: "Bảo sao cứ thấy hai tên đáng ghét nào đó bám theo bọn tớ, hóa ra là hai cậu." Giọng điệu của cô ấy đầy khinh bỉ.

Trì Tỉnh: "Ai đáng ghét, tớ với Biên Hành lo cho Trà Trà, không yên tâm nên mới đi theo xem sao thôi."

Cốc Nhân: "Chắc chắn không phải ghen à?"

Trì Tỉnh, Biên Hành: "..."

Cốc Nhân nhại giọng: "Ơ kìa, Trà Trà chưa từng đi hẹn hò với tớ bao giờ, sao lại đi với Cốc Nhân ra ngoài dạo phố xem phim chứ?"

Tâm tư bị vạch trần, Trì Tỉnh đen mặt: "Thế cậu muốn gì?" Sao cậu ấy lại thạo mấy chuyện này thế?

Cốc Nhân nhướng mày: "Tớ chẳng muốn gì cả, chỉ muốn nói cho hai cậu biết là hai cậu bám đuôi quá lộ liễu đấy thôi, cẩn thận đừng để cô ấy phát hiện ra."

"Cô ấy đang thay đồ, tớ phải vào đây, không thì cô ấy lại nghi ngờ." Nói xong Cốc Nhân vỗ vai Biên Hành một cái rõ mạnh, khiến Biên Hành suýt nữa ngã nhào.

Cốc Nhân đi rồi, Biên Hành và Trì Tỉnh chìm vào "tự kiểm điểm bản thân" nhưng họ cũng chẳng có thời gian để mà tự kiểm điểm, vì đã đến giờ ăn trưa, Cốc Nhân tìm đại một nhà hàng rồi hai người vào ăn, sau đó xem giờ chiếu phim rồi đến rạp chiếu phim chờ.

Bỏ mặc Trì Tỉnh và Biên Hành đứng bên ngoài.

Nhưng chưa kịp đắc ý được bao lâu thì cả hai đã bị Hoắc Dĩ Nam tóm cổ kia lôi đi, trước khi đi Biên Hành còn nghiến răng nghiến lợi: "Cốc Nhân!" Mách lẻo là đồ tiểu nhân.

Trì Tỉnh: "Cậu ấy không phải quân tử." Người ta là con gái.

Xem phim xong, Cốc Nhân và Lâm Thời Trà sóng vai nhau ra khỏi rạp, Cốc Nhân không nhịn được nữa, hỏi thẳng thắc mắc trong lòng: "Rốt cuộc cậu thích ai?"[/HIDE-THANKS]
 
Last edited by a moderator:
Chương 24:

[HIDE-THANKS]
Chương 24: Tình yêu đẹp đẽ thời học đường

Lâm Thời Trà "Hửm?" một tiếng, quay đầu nhìn Cốc Nhân.

Cốc Nhân lặp lại câu hỏi: "Ý tớ là, trong số Biên Hành, Trì Tỉnh, Thẩm Mặc và Hoắc Dĩ Nam, rốt cuộc là cậu thích ai nhất?"

Lâm Thời Trà chớp mắt, cử động chậm chạp, từ tốn đáp: "Thích à.." Sự chậm trễ trong câu trả lời không phải do cô đang suy nghĩ, mà giống như một sự mơ hồ và mất phương hướng.

"Mình thích tất cả họ.." Sau một hồi do dự, Lâm Thời Trà mới thốt ra câu trả lời này: "Mình nói vậy, cậu có giận không?"

Cốc Nhân lắc đầu, nhìn Lâm Thời Trà chăm chú rồi đáp: "Cậu nói vậy, tớ lại chẳng giận.. tớ cảm thấy cậu chẳng thích ai cả."

"Cậu có thể nói cho tớ biết cậu nghĩ gì không? Chúng ta là bạn mà." Cốc Nhân hỏi.

Lâm Thời Trà suy nghĩ một lúc rồi gật đầu. Hai người vừa đi vừa nói chuyện, bước vào một quán trà sữa. Họ tìm một chỗ ngồi xuống, Lâm Thời Trà mới mở lời: "Thực ra ban đầu, mình chẳng có cảm giác gì đặc biệt với Trì Tỉnh và những người khác."

"Ý mình là, ngay cả sau khi hẹn hò, cũng chẳng có cảm giác gì đặc biệt."

Đôi khi Lâm Thời Trà nói chuyện thẳng thắn quá mức, hoàn toàn không biết giấu giếm hay uyển chuyển chút nào.

Cô chống cằm: "Mình chỉ nghĩ, bốn người họ là bốn nam sinh xuất sắc nhất ở thị trấn Thủy Lộ, nếu họ thích mình, thì tất cả mọi người sẽ ghen tị với mình." Cô vừa nói vừa ậm ừ một lúc, như thể đang hồi tưởng.

Cốc Nhân: . Xin lỗi, dù cậu đang bệnh, tớ vẫn cảm thấy cậu đúng là một con đĩ.

"Sau đó họ phát hiện ra mình lừa họ, mình chủ động chia tay liền. Mình nghĩ chẳng có gì, nhưng càng về sau mình càng cảm thấy khó chịu.." Giọng Lâm Thời Trà trầm xuống: "Thực ra họ luôn ở bên cạnh mình, chơi đùa với mình, mình cảm thấy khi ở bên họ, cuộc sống trở nên rất thú vị."

Cốc Nhân không nói gì nữa.

Cô ấy nghĩ đến chuyện khác. Cha mẹ Lâm Thời Trà ly hôn, từ nhỏ cô đã bị gửi cho bà cụ Lâm. Do thân thể nhiều bệnh, bà cụ Lâm cũng rất lo lắng cho cô. Khi còn nhỏ, một số bạn cùng lứa coi cô như người khác biệt, không chơi với cô. Lớn lên tính cách trở nên méo mó, trở thành 'con đĩ' trong mắt một số nữ sinh, tất nhiên họ không thích ở cùng cô.

Bởi vì cô sẽ cướp đi tất cả những thứ mà bọn họ yêu thích.

Muốn nói Lâm Thời Trà không phải cố ý làm vậy, nhưng rõ ràng cô đã cố tình cướp đoạt. Tuy nhiên, nếu bảo cô làm vậy là cố ý thì lại không đúng, bởi đó chỉ là thói quen vô thức hình thành từ nhỏ do thiếu thốn tình yêu thương. Cô chỉ muốn người khác chú ý và yêu quý mình hơn, chứ không hề có ý định làm tổn thương ai. Chỉ là cô không nhận thức được hậu quả của hành động đó mà thôi.

"Cậu có biết những người như cậu trên mạng bị gọi là gì không?" Cốc Nhân lên tiếng.

"Là gì?" Lâm Thời Trà hỏi.

"Đĩ mà không biết mình đĩ." Cốc Nhân không khách sáo, nói thẳng ra.

Lâm Thời Trà không hiểu lắm: "Hả?"

Cốc Nhân biết Lâm Thời Trà là kiểu người không để tâm đến lời người khác nói, thậm chí không thực sự bận tâm khi bị chửi, nên mới yên tâm nói ra: "Thực ra cậu cũng biết việc dây dưa với bốn nam sinh là không đúng, nếu không cậu đã chẳng giấu họ, đúng không?"

"Sau khi nói chuyện với cậu, tớ nghĩ tớ đã hiểu cậu hơn một chút. Tớ biết chuyện của cậu, cậu chỉ là cô đơn, không có ai bên cạnh, muốn có người chơi cùng, được yêu thương nhiều hơn. Cảm xúc đó không nhất thiết phải là tình yêu, nhưng có lẽ cậu cũng không phân biệt được tình yêu và tình bạn."

Cốc Nhân thở dài.

Lâm Thời Trà không biết nói gì, vẻ mặt có chút bối rối.

"Nhưng mà, việc Hoắc Dĩ Nam và những người khác đều thích cậu, chứng tỏ cậu là một cô gái có tính cách rất tốt. Nếu không, Hoắc Dĩ Nam đã sớm đá cậu rồi." Nói xong Cốc Nhân cũng bật cười: "Xin lỗi nhé, Lâm Thời Trà. Lần đầu gặp cậu, tớ đã hiểu lầm cậu nhiều, còn hung dữ và mắng cậu nữa."

"Không sao đâu." Quả nhiên Lâm Thời Trà vẫn bình thản như thường, thực sự không để bụng.

"Vậy cậu có thể chuyển đến trường của mình được không?" Lâm Thời Trà nghiêng đầu, rất tự nhiên hỏi câu đó.

Cốc Nhân: "?"

"Tớ không thể!" Cái thái độ đương nhiên phải tốt với cậu này có nên thay đổi không nhỉ, hóa ra là dù biết lỗi của mình nhưng vẫn không sửa đổi phải không?

"Nhưng mình muốn được ở bên Nhân Nhân mỗi ngày. Mình thấy những người khác đều cùng nhau đi vệ sinh sau giờ học mà." Lâm Thời Trà tỏ vẻ ấm ức.

Cốc Nhân gầm lên: "Mỗi lần cậu đi vệ sinh đều có bốn anh chàng đẹp trai tuyệt thế hộ tống trước sau, ngầu không để đâu cho hết rồi còn gì!"

Cốc Nhân đau đầu, nói: "Cậu có biết không, trên trang đầu của confession trường toàn là chuyện về cậu không đấy."

Lâm Thời Trà ngạc nhiên hỏi: "Confession trường là gì vậy?"

"Là cái này nè. Để tớ cho cậu xem. Sao cậu chẳng biết gì hết vậy?" Cốc Nhân lấy điện thoại ra, cùng xem với Lâm Thời Trà.

Cốc Nhân vừa nói vừa giải thích: "Thực ra diễn đàn này có từ lâu rồi, nhưng chẳng mấy ai đăng bài hay trao đổi gì cả. Kể từ khi cậu gặp chuyện ở hội trường lần trước, diễn đàn này mới dần dần sôi nổi lên. Đặc biệt là khi ba người kia chuyển đến trường của các cậu, diễn đàn như bùng nổ vậy, lượng truy cập tăng vọt."

Cốc Nhân vừa nói vừa bình luận: "Này này, cậu xem bài đăng này nè: 'Lâm Thời Trà đang học thể dục, đàn anh Biên Hành cứ thò đầu ra ngoài cửa sổ nhìn, dán mắt vào cô ấy như một con chó Husky vậy.'Haha, cậu đọc cái tiêu đề này đi. Cậu chưa thấy bên trong Biên Hành đích thân xuất hiện đâu."

Lướt xuống dưới, quả nhiên thấy một người nghi là Biên Hành đã trả lời: "Bạn mới là chó Husky, cả nhà bạn đều là chó Husky!"

Lâm Thời Trà cũng cười, nụ cười rạng rỡ, có vẻ như bị chọc cười: "Anh ấy vẫn luôn như vậy." cô nói. Đúng là một cậu con trai dù rất tươi sáng, hoạt bát nhưng cũng hơi ngố ngố, đáng yêu.

"Bọn họ chẳng ai nói cho mình biết về confession này cả." Lâm Thời Trà có vẻ không vui: "Trông có vẻ rất vui đấy chứ."

Cốc Nhân nói: "Không nói cho cậu cũng bình thường thôi, vì trong đó cũng có không ít người chửi cậu. Chắc họ sợ cậu thấy sẽ buồn."

"Đâu có sao." Lâm Thời Trà hỏi: "Mình cũng muốn tải một cái. Tải ở đâu vậy?"

"Cái này đăng ký bằng mã số sinh viên. Để tớ chia sẻ cho cậu một đường link nhé, cậu điền vào rồi sẽ có quyền đăng ký và tải confession về." Cốc Nhân rất chu đáo.

Hai người ngồi trong quán trà sữa xem confession một lúc lâu. Khi trời sắp tối, họ lại cùng nhau đi ăn lẩu rồi mới chia tay.

Trì Tỉnh có thể cảm nhận rõ ràng rằng Lâm Thời Trà hôm nay rất vui, bởi vì khi trả lời tin nhắn cho cậu ấy, cuối câu cô luôn thêm một dấu sóng đáng yêu.
[/HIDE-THANKS]
 
Chương 24.1:

[HIDE-THANKS]
Chương 24.1:

"Ôi đáng yêu thật, Trà Trà đúng là đáng yêu vô địch số một thế giới." Trì Tỉnh nằm trên giường, giơ điện thoại lên tự nói với chính mình: "Hay là mình bị Thẩm Mặc lây nhiễm rồi, sao lại thích nịnh hót thế này nhỉ?"

"Nhưng mà mình nói thật mà." Trì Tỉnh ừm một tiếng, rất chắc chắn về điều mình nói.

Vừa dứt lời, ngoài cửa vang lên một tiếng "bịch" lớn. Đó là mẹ Trì Tỉnh đang đá cửa: "Ngủ ngay cho mẹ! Ngày mai học bù, không được ngủ nướng!"

Trì Tỉnh giật mình: "Dạ dạ, vâng ạ." Lên lớp 11 rồi.. trường bắt đầu học bù, cuối tuần tất nhiên chỉ có thứ bảy là được nghỉ, còn chủ nhật phải dành cho trường học.

Lâm Thời Trà tắm xong, cuối cùng cũng ngồi yên ổn trước bàn học của mình. Ánh đèn màu ấm chiếu sáng mặt bàn, cô đứng dậy xé một trang giấy từ cuốn sổ tay, cầm bút trầm ngâm một lúc, rồi viết xuống chữ đầu tiên.

Nửa giờ sau, Lâm Thời Trà lấy thẻ ngân hàng ra, gấp tờ giấy lại bọc quanh thẻ rồi bỏ vào một phong bì màu vàng. Bên ngoài phong bì, cô viết bốn chữ lớn: "Thân gửi bà nội".

Thời gian cứ thế trôi qua từng ngày một, đã đến kỳ thi tháng mỗi tháng một lần. Trì Tỉnh tiến bộ vượt bậc, từ vị trí đội sổ thứ 200 toàn khối, cậu ấy đã vươn lên hạng 85 một cách ngoạn mục.

Thực ra Trì Tỉnh rất thông minh, chỉ là cậu ấy không thích học những thứ khô khan trong sách vở, mà thích vận dụng trí thông minh vào những lĩnh vực khác. Khi đã định hướng đúng đắn, kết quả đạt được quả thực rất tốt.

Mẹ của Trì Tỉnh suýt nữa đã mang hoa quả đến tận nhà để cảm ơn Lâm Thời Trà.

Sức khỏe của Lâm Thời Trà ngày càng sa sút, đến mức có thể nhìn thấy rõ sự yếu ớt trên cơ thể cô. Dù đang giữa mùa hè oi bức, cô vẫn thường xuyên phải kìm nén tiếng ho lúc trên lớp, khiến mọi người vội chú ý.

Bắt đầu có người đồn đoán không biết cô có mắc bệnh gì không, nhưng vì có Trì Tỉnh ở đó nên chẳng ai dám lên hỏi. Dù sao thì ai cũng muốn sống cả mà.

Chiều hôm đó, trong giờ thể dục, như thường lệ Lâm Thời Trà ngồi ở nơi râm mát, Trì Tỉnh ở bên cạnh trêu đùa để cô vui. Cậu ấy kể liên tục những câu chuyện hài hước, chọc Lâm Thời Trà cười đến đau cả bụng.

Hoắc Dĩ Nam cũng trở nên im lặng hơn, chỉ âm thầm chăm sóc và quan tâm đến cô nhiều hơn.

Lâm Thời Trà uống thuốc như ăn kẹo vậy.

Cuối cùng, vào một buổi chiều nọ, lọ thuốc của cô bị một nhóm tò mò phát hiện và cướp mất. Một nam sinh vốn hay đùa cợt cười ha hả, đứng trên bục giảng giơ cao lọ thuốc cho mọi người xem: "Lâm Thời Trà có phải bị bệnh gì không? Mấy ngày nay mặt cậu ấy càng lúc càng tái, tôi còn sợ cậu ấy ho ra máu nữa. Bốn người các cậu quan tâm cậu ấy như vậy, sao không đưa cậu ấy đến bệnh viện khám đi, ở trường học làm gì chứ."

Đúng là lời châm chọc.

Vừa dứt lời, không đợi mọi người phản ứng, nắm đấm của Trì Tỉnh đã vung lên. Tuy nhìn bề ngoài cậu ấy không mấy cường tráng, nhưng sức mạnh lại kinh người. Một đấm bay qua, nếu cậu nam sinh kia không theo bản năng dựa vào bảng đen, có lẽ đã bị cậu ấy đánh ngã xuống đất rồi.

Mùi tanh của máu lan tỏa trong khoang miệng, trong lớp học vang lên tiếng hét chói tai của các nữ sinh.

Nam sinh kia muốn giữ thể diện, lập tức nổi giận định đánh trả, nhưng Trì Tỉnh hoàn toàn không cho cậu ta cơ hội. Cậu ấy đá một cú vào bụng đối phương, rồi lại vung nắm đấm. Cậu ta vừa kịp tránh được, nắm đấm của Trì Tỉnh đập mạnh vào bảng đen, phát ra một tiếng "bùm" vang dội.

Không biết bảng đen làm từ chất liệu gì mà nứt ra hai vết.

Tay Trì Tỉnh chảy máu, nhưng có vẻ cậu ấy hoàn toàn không quan tâm. Cậu ấy túm tóc đối phương, ánh mắt lạnh như băng: "Xin lỗi đi."

Nam sinh bị túm lấy, hắt ra một tiếng cười mỉa mai qua lỗ mũi: "Tôi xin lỗi cậu, được chưa? Hay gọi mẹ cậu đến đây để tôi xin lỗi bà ấy luôn?"

Ánh mắt Trì Tỉnh chợt thay đổi, cậu ấy nghiến răng rồi lại giáng thêm một đấm, trực tiếp đánh nam sinh ngã khỏi bục giảng: "Mày nói lại xem nào." Từng chữ từng chữ của cậu ấy đều chứa đựng sự phẫn nộ.

"Ha." Nam sinh bật cười, hàm răng vấy máu đỏ: "Này, các cậu đoán xem Lâm Thời Trà mắc bệnh gì? Không phải là bệnh x đấy chứ!" Nói xong cậu ta lại cười ha hả, vẻ mặt ngạo mạn vô cùng.

Đồng tử Trì Tỉnh co lại, mọi thứ trước mắt hắn như bị phủ một màu đỏ máu. Lý trí của cậu ấy trong tích tắc vỡ vụn, đầu óc quay cuồng, cậu ấy cầm lấy con dao trên bàn của hai nữ sinh hàng đầu rồi bước tới.

Hai nữ sinh ôm nhau hét lên thất thanh. Đó là con dao họ thường dùng trong bữa tối, dùng để cắt táo chia cho mấy chị em cùng ăn. Nó là loại dao nhỏ có thể gập lại nên bình thường chẳng ai để ý, vậy mà lúc này..

Cuối cùng nam sinh kia cũng sợ hãi khi thấy con dao. Nụ cười trên mặt cậu ta tắt ngấm, cậu ta bò lùi về phía sau một chút.

Mọi người trong lớp học đều rất sợ hãi, người gọi giáo viên thì gọi giáo viên, người lùi về phía sau thì lùi về phía sau, tất cả đều co rúm lại với nhau, không dám chọc giận Trì Tỉnh.

Lúc này, một giọng nói yếu ớt vang lên.

"Trì Tỉnh, đừng làm thế."

Đó là Lâm Thời Trà đang nói, cô ngồi tại chỗ với khuôn mặt tái nhợt.

Quả nhiên, Trì Tỉnh không còn tiến tới dí dao vào nam sinh kia nữa. Chỉ là khi cậu ấy quay đầu nhìn về phía mọi người, đôi mắt cậu ấy đã đỏ ngầu, tơ máu giăng đầy, quầng mắt cũng đỏ ửng.
[/HIDE-THANKS]
 
Chương 25:

[HIDE-THANKS]Chương 25:

Nam sinh chật vật nằm trên mặt đất, khuỷu tay chống lên nền đất cứng, đau đớn vô cùng, chưa kể đến cảm giác khó chịu trên khuôn mặt sau khi bị Trì Tỉnh đánh.

Cậu ta thực sự sợ hãi, đặc biệt là khi nhìn thấy con dao trong tay Trì Tỉnh. Ánh mắt của Trì Tỉnh nhìn cậu ta như thể đang nhìn một xác chết không còn hơi thở. Cậu ta không hề nghi ngờ rằng Trì Tỉnh sẽ thực sự đâm mình.

Hơi thở của cậu ta trở nên nặng nề.

Cậu ta nghe thấy một âm thanh rất nhỏ, ngẩng đầu lên, thứ đập vào mắt là một đôi giày da màu đen nhỏ xinh, phía trên là đôi tất ống, đôi chân trắng mảnh mai, chiếc váy đồng phục xếp ly, mái tóc đen buông xuống, phía trước là tóc mái thẳng tắp, đôi mắt to và hàng mi dài.

Đó là Lâm Thời Trà.

"Cậu có thể trả thuốc lại cho mình được không?" Nam sinh nghe thấy Lâm Thời Trà hỏi nhẹ nhàng như vậy.

Cậu ta dùng một tay ôm lấy bụng đang đau nhói vì bị Trì Tỉnh đá, tay kia run rẩy không kiểm soát được khi đưa thuốc lại.

Trước đây, Lâm Thời Trà luôn tỏ ra thờ ơ trước những lời đồn đại của mọi người, đó cũng là lý do tại sao mọi người lại bắt đầu có cảm giác có thể làm bất cứ điều gì mà không biết sợ.

Ban đầu nghĩ rằng lần này Lâm Thời Trà cũng sẽ không nói gì như thường lệ, nhưng kết quả không phải vậy.

Mọi người chỉ thấy Lâm Thời Trà đưa cho cậu nam sinh một tờ giấy ăn sạch, sau đó từ từ đứng thẳng người lên: "Cậu đoán đúng đấy, mình thực sự bị bệnh.. Nhưng không phải mới bị gần đây, mình đã mắc bệnh từ khi còn nhỏ."

Lời này vừa được thốt ra, cả lớp đang ồn ào bỗng chốc im bặt.

Trì Tỉnh lên tiếng ngăn cản, cậu ấy vừa bực vừa giận dữ: "Trà Trà!"

Lâm Thời Trà lắc đầu, cô nhìn quanh các bạn học: "Hơn nữa, mình chỉ là bạn cùng lớp với các bạn được một năm rưỡi, chúng ta cũng chỉ quen biết nhau một năm rưỡi. Mặc dù thời gian rất ngắn ngủi, nhưng mình nghĩ nên trân trọng, vì vậy mình mới đề xuất xuất viện và trở lại trường học."

"Rất tiếc, có lẽ thời gian mình được ở bên các bạn không còn nhiều nữa, học kỳ sau có lẽ mình sẽ không thể đến lớp học tập được nữa.." Giọng nói của Lâm Thời Trà rất nhẹ nhàng, nói đến đây cô dừng lại một chút, rồi nở một nụ cười: "Vì vậy mình mới cảm thấy quý giá, không muốn tranh cãi với các bạn."

Trong lớp học im ắng, một nữ sinh run rẩy cất tiếng hỏi: "Sao.. sao lại nói học kỳ sau không thể đi học nữa?"

"À.." Lâm Thời Trà khẽ ừm một tiếng, mỉm cười mím môi, chớp chớp mắt: "Vì bác sĩ nói với mình rằng mình sẽ không sống qua được mùa hè này."

Im lặng.

Một sự im lặng chết chóc.

Nam sinh nằm dưới đất, đồng tử co rút dữ dội, khóe miệng vẫn còn vết máu tươi, nhìn chằm chằm vào Lâm Thời Trà đang cười rạng rỡ với vẻ không thể tin nổi: "Cái gì chứ.." cậu ta lẩm bẩm.

Trì Tỉnh lạnh lùng nhìn: "Hài lòng chưa?"

Lúc này, có tiếng động vọng lại từ ngoài cửa, đó là Thẩm Mặc: "Ủa? Chuyện gì vậy?" Cậu ấy vẫn chưa biết chuyện gì đã xảy ra.

Nhìn thấy nam sinh nằm trước mặt Lâm Thời Trà, Thẩm Mặc vội vàng chạy tới kiểm tra cơ thể cô: "Trà Trà, cậu sao rồi? Thằng đó bắt nạt cậu à? Cậu có chỗ nào không thoải mái không?"

"Mình không sao." Lâm Thời Trà nắm lấy tay áo cậu ấy để cậu ấy đừng loay hoay nữa: "Đừng lo lắng mà." Cô dỗ dành.

Thẩm Mặc không vui, lẩm bẩm đặt đồ ăn vặt vừa mua cho Lâm Thời Trà lên bàn: "Sao có thể không lo lắng được, đâu phải cậu không biết tình trạng của mình.." Nói được nửa chừng, Thẩm Mặc lập tức im bặt.

Xảy ra chuyện lớn như vậy, cả thầy chủ nhiệm cũng đến. Hiện giờ là giờ nghỉ giữa tiết, ngoài hành lang cũng đông người, ai cũng đang xem náo nhiệt.

Thầy chủ nhiệm nhìn qua, thấy lại là Trì Tỉnh gây chuyện: "Trì Tỉnh, trò lại làm gì nữa đây?"

Sự việc kết thúc bằng việc Trì Tỉnh bị lôi đến văn phòng viết bản kiểm điểm.

Mọi người đều tưởng Trì Tỉnh xong đời rồi, đánh người ta thành đầu heo, người ta đi báo công an cũng không phải không thể, nhưng kết quả là nam sinh kia vẫn im lặng, khi được bôi thuốc thì đau đến nhăn nhó, nhưng cũng chẳng nói gì thêm, vẫn luôn không yên lòng.

Bầu không khí của lớp học trong những ngày này cũng trở nên kỳ lạ.

Miệng lưỡi quá nhiều, bí mật khó giữ, chẳng bao lâu sau trên confession trường đã truyền đi khắp nơi về căn bệnh của Lâm Thời Trà.

Biên Hành vì chuyện này mà rất tức giận, thậm chí còn muốn đi gây phiền phức cho nam sinh kia, nhưng đã bị ngăn lại.

Hai ngày sau, vào một buổi chiều nọ.

Lâm Thời Trà đang trên đường về nhà trong ánh chiều tà, nửa đường bị một nữ sinh tóc ngắn ngang vai chặn lại. Sắc mặt cô ta không được tốt lắm: "Lâm Thời Trà."

Lâm Thời Trà không nhớ cô ta là ai: "Ừm? Cậu là?"

Biên Hành nhận ra trước. "Là cô! Cô muốn làm gì?" Cậu ấy nhìn nữ sinh kia chằm chằm với vẻ mặt không thiện cảm.

Giọng nữ run rẩy, vai cô ta khẽ run lên như sắp khóc: "Hôm đó mình không cố ý mắng cậu đâu. Mình xin lỗi, thật sự xin lỗi." Vừa nói xong hai câu xin lỗi, cô ta đã bật khóc thành tiếng.

"Mình thực sự không cố ý nói những lời đó về cậu đâu. Thật ra mình rất ghen tị với cậu. Cậu được nhiều người yêu mến như vậy, trong khi mình tỏ tình với ai cũng bị từ chối. Mình cảm thấy rất khó chịu nên không kìm được mà buông những lời độc địa."

"Mình không biết cậu bị bệnh. Mình không biết Trì Tỉnh và những người khác chỉ đang chăm sóc cậu thôi. Mình lại còn ác ý suy đoán về mối quan hệ của các cậu nữa. Suy nghĩ của mình thật bẩn thỉu, mình xin lỗi.. Mấy ngày nay mình cứ gặp ác mộng, không ngủ được. Mình cảm thấy rất áy náy và hối hận."

"Xin lỗi."

Cô ta cứ lặp đi lặp lại ba từ "xin lỗi" ấy, như thể ngoài câu nói đó ra, chẳng còn gì khác có thể diễn tả được tâm trạng hiện tại của cô ta.

Chuỗi lời nói này cuối cùng cũng giúp Lâm Thời Trà nhớ ra cô ta là ai. Thì ra đây chính là nữ sinh đã mắng cô là "đồ đĩ" tại hội trường trong ngày thi đấu toàn trường hôm đó.

"Xin lỗi." Nữ sinh vừa lau nước mắt vừa nói: "Sao miệng mình lại độc địa đến thế nhỉ? Hôm đó còn suýt bị Trì Tỉnh đánh nữa. Mình tự nghĩ nếu có thể quay lại quá khứ, mình cũng muốn tự tát vào mặt mình. Còn khiến cậu phải nhập viện vì phát bệnh nữa chứ." Nói rồi cô ta nấc lên từng hồi, trông rất thảm hại.

Những đứa trẻ ở độ tuổi này, liệu chúng có thể độc ác đến mức nào? Nhân chi sơ, tính bản thiện, ghen tị cũng là chuyện bình thường, nhưng bản chất của mọi người vẫn là lương thiện. Bọn họ đã hoảng sợ và lo lắng khi biết Lâm Thời Trà phải nhập viện, giờ đây lại cảm thấy hối hận và ăn năn.[/HIDE-THANKS]
 
Last edited by a moderator:
Chương 25.1:

[HIDE-THANKS]
Chương 25.1:

Cô ta cũng đã dằn vặt suốt thời gian qua và quyết định đến đây để xin lỗi.

Biên Hành có vẻ ngạc nhiên, khẽ nhếch mép rồi không thèm để ý đến cô ta nữa.

Lâm Thời Trà mỉm cười: "Không sao đâu, mình quên chuyện đó rồi." Cô lại hỏi: "Cậu bị ai từ chối vậy? Mình có thể giúp cậu theo đuổi cậu ấy mà."

Nữ sinh kia hít hít mũi, liếc nhìn Lâm Thời Trà, giọng còn đượm nước mắt: "Không cần đâu, lỡ như cậu ấy lại thích cậu thì mình biết làm sao?"

Chuyện này cũng có thể xảy ra lắm.

Biên Hành: "..."

Lâm Thời Trà nắm lấy vạt áo của Biên Hành: "Vậy mình đi trước đây, mình chấp nhận lời xin lỗi của cậu rồi."

Nữ sinh vừa đi vừa gọi điện thoại cho cô bạn thân, khóc lóc nói: "Cậu ấy chấp nhận lời xin lỗi của tui rồi, chấp nhận dễ dàng quá.. hic.. tui cảm thấy hơi khó chịu.. Ý tui là trong lòng hơi khó chịu.."

Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói: "Bà khó chịu cái rắm! Bà còn mặt mũi nào mà khó chịu hả? Bà có nhớ hôm đó bà chửi người ta thậm tệ như thế nào không? Nếu tui không phải bạn bà, tui đã đập vỡ sọ bà rồi!"

"Hu hu, bà mắng tui.." Cô ta òa khóc nức nở.

Trên đường trở về, Biên Hành nói: "Trà Trà, em không nên nói ra chuyện này."

Cậu ấy không muốn người khác nhìn Lâm Thời Trà bằng ánh mắt thương hại.

Lâm Thời Trà ngẩng đầu lên: "Nhưng nếu em không nói, họ sẽ cứ nghĩ về các anh như vậy mãi. Em chết cũng không sao, nhưng họ sẽ chỉ nhớ về bốn người các anh theo cách đó thôi."

"Em không muốn đây trở thành một vết đen trong lịch sử của các anh. Trong tương lai, các anh đều sẽ trở thành những người cực kỳ xuất sắc." Lâm Thời Trà nói xong thì nở một nụ cười rạng rỡ.

Biên Hành im lặng, không biết phải đáp lại Lâm Thời Trà thế nào.

Lâm Thời Trà cười, cô suy nghĩ một chút rồi nói: "Từ trước đến nay, có vẻ như em xử với các anh không tốt lắm." Những lời tiếp theo không được nói ra, nhưng Biên Hành hiểu cô muốn nói gì.

"Không đâu, em rất tốt với bọn anh." Biên Hành khẳng định.

Vài ngày sau, thái độ của các bạn trong lớp đối với Lâm Thời Trà thay đổi một cách rõ rệt. Không phải là họ đột nhiên tốt với cô, mà là có sự thay đổi trong những chi tiết nhỏ.

Mọi người đều biết cách quan tâm đến lòng tự trọng của nhau, thể hiện sự tốt bụng một cách tinh tế mà không quá lộ liễu.

Bắt đầu có những nữ sinh mời Lâm Thời Trà cùng đi vệ sinh trong giờ ra chơi, cùng đi mua đồ ăn ở cửa hàng tạp hóa. Cũng có nữ sinh cầm vở đến hỏi Lâm Thời Trà bài tập với vẻ mặt khổ sở. Thậm chí sau một tuần, có một hai nữ sinh mời Lâm Thời Trà đi chơi.

Mọi người đều không nhắc đến chuyện bệnh tật của Lâm Thời Trà, như thể họ không biết gì cả.

Vào một ngày hè nóng nực, Lâm Thời Trà trở lại lớp sau giờ ra chơi, tay cầm một cốc giấy đựng vài xiên oden. Đây là món ăn vặt do bà chủ cửa hàng tạp hóa của trường mới bán, được đón nhận khá tốt.

Cô lấy ra chia cho Trì Tỉnh và những người khác mỗi người một cái: "Ăn nhanh lên, lát nữa thầy cô vào đấy."

"Tôi muốn ăn viên mà cậu đã cắn." Trì Tỉnh nhìn chằm chằm vào xiên oden trong tay Lâm Thời Trà, viên tròn đã bị cô cắn thành hình lưỡi liềm.

Lâm Thời Trà cũng không từ chối: "Chỉ còn nửa viên thôi." Cô đưa đến bên miệng Trì Tỉnh, cậu ấy "Aaa" một cái rồi nuốt trọn vào miệng, vui vẻ đến mức híp cả mắt lại.

Hai phút sau, Trì Tỉnh ngồi tại chỗ, đầu đội cốc giấy đựng oden, trán có một cục u to.

Đó là hậu quả của việc ăn đồ Lâm Thời Trà đã ăn, bị ba người kia đánh.

Tiết học này là môn Toán. Thầy giáo Toán bước vào, đẩy kính lên, trước tiên nhìn thấy Trì Tỉnh và hai người kia ngồi dưới bục giảng, giữa họ là Lâm Thời Trà. Sau khi thầm thở dài trong lòng, thầy đành chấp nhận và bắt đầu giảng bài.

Nam sinh tóc ngắn ngồi ở dãy thứ hai chính là tên đã cầm lọ thuốc của Lâm Thời Trà lên bục giảng nói năng vô lễ hôm trước. Vết bầm tím trên mặt do Trì Tỉnh đánh đã phai đi một chút.

Cậu ta ngồi tại chỗ, ngượng ngùng viết một mẩu giấy nhỏ rồi nhờ người chuyển cho Lâm Thời Trà.

Nào ngờ bị Hoắc Dĩ Nam ngồi bên cạnh chặn lại. Cậu ấy mở ra đọc, khẽ liếc mắt nhìn, khiến cậu ta run lên bần bật.

Cậu ấy nhanh chóng viết vài chữ rồi ném trả lại.

Nam sinh mở ra xem: "Tự mở mồm nói đi."

Nội dung trên đó là lời xin lỗi gửi Lâm Thời Trà. Dù sao cũng là con trai, muốn giữ thể diện, cậu ta thực sự không đủ can đảm cũng không tiện khi đứng trước mặt Lâm Thời Trà.

Nhưng Hoắc Dĩ Nam đã nói vậy rồi.

Do dự cả buổi chiều, đến tối tan học, cuối cùng cậu ta mới đứng trước bàn Lâm Thời Trà, "Ờmm thì.."

Mọi người trong lớp đều nhìn về phía này, tưởng rằng nam sinh lại định nói gì với Lâm Thời Trà.

Lâm Thời Trà đang thu dọn túi đựng văn phòng phẩm của mình, Biên Hành ở bên cạnh đang để sách vở vào cặp cô, giúp cô sắp xếp đồ đạc: "Làm gì thế, có gì nói nhanh lên." Cậu ấy thậm chí không thèm liếc nhìn cậu ta, giọng điệu đầy khó chịu.

Mặt nam sinh đỏ bừng: "Tôi.. xin.. xin lỗi.." Giọng nói càng lúc càng nhỏ.

"Hả?" Trì Tỉnh nhướn mày, đảo mắt nhìn cậu ta từ trên xuống dưới lần nữa: "Mày có phải là đàn ông không đấy, không biết nói to lên à?"

Cậu ta đột nhiên nâng cao giọng, "Xin lỗi! Bạn học Lâm Thời Trà! Hôm đó tôi đã hồ đồ! Sau này cậu có việc gì tôi đều sẽ giúp đỡ, xin hãy cho tôi chuộc lỗi!"

Cậu ta giật mình, đọc vanh vách những gì đã viết trên mẩu giấy, như thể đang tuyên thệ vậy.

Lập tức, trong lớp vang lên những tiếng cười khúc khích.
[/HIDE-THANKS]
 
Chương 26:

[HIDE-THANKS]
"Chuộc tội, hahaha, tưởng đang quay phim à? Bệnh hoang tưởng tuổi mới lớn à*."

"Cười chết tôi rồi."

"Cái mặt cậu ta đỏ quá đi, hahaha."

Có một cô gái cười đùa, châm chọc nam sinh tên Triệu Tử Minh. Mặt cậu ta càng đỏ hơn, nén lại một hơi: "Đừng để ý đến mấy chi tiết này."

Trì Tỉnh cười khẽ: "Cậu phải nhớ những gì cậu đã nói nhé, là vì Trà Trà nhà chúng tôi rộng lượng không so đo, không tức giận, chứ không phải vì những lời cậu nói mà được tha thứ."

Mặt Triệu Tử Minh đỏ rồi lại trắng, trắng rồi lại đỏ: "Tôi biết, tôi biết mà, thực ra tôi cũng không cố ý nói vậy. Hôm đó tôi chỉ tò mò không biết Lâm Thời Trà bị bệnh gì, mọi người đều giấu không nói, có thể tôi cũng nói hơi không đúng.. Sau đó cậu lại đánh tôi, tôi cảm thấy có hơi xấu hổ, nên mới tức giận nói những lời mà người khác đồn thổi."

"Đó là cậu đáng bị đánh" Mặt Trì Tỉnh không biểu cảm: "Người khác có nghĩa vụ phải nói chuyện của mình cho cậu biết không? Không nói không có nghĩa là cậu có thể ác ý suy đoán, các cậu có quan hệ gì?"

"Còn cần tôi phải nói cho cậu biết ranh giới làm người à? Cặn bã."

Dù trước đây Trì Tỉnh thích chơi bời, thậm chí ở trong mắt người khác được xem là "ma đầu" lêu lỏng, thường không làm chuyện đàng hoàng còn thích đánh nhau, nhưng quan điểm của cậu ấy lại rất đúng đắn, có lẽ vì cha cậu ấy là một cảnh sát, nên đã ảnh hưởng đến cậu ấy.

Trước đây dù có chơi bời, cậu ấy cũng không thích đồn thổi, không thích tìm hiểu chuyện riêng tư của người khác, càng không thích nói xấu sau lưng.

Triệu Tử Minh bị mắng không dám nói gì, chỉ cúi đầu trước Trì Tỉnh.

"Tôi còn mắng cậu nữa, xin lỗi.." Triệu Tử Minh lại xin lỗi Trì Tỉnh.

Trì Tỉnh không vui vẻ: "Mau đi đi, không thấy đã tan học rồi sao, cản đường." Lúc đánh nhau, cậu ấy không ít lần bị đối phương chửi cả nhà, đương nhiên là cậu ấy cũng đã chửi lại, cho nên đã quen rồi, thực ra cậu ấy cũng không tức giận vì cái này.

Ai mà không có chút tự ái chứ.

Trước khi đi, Triệu Tử Minh còn nhận được lời tạm biệt nhẹ nhàng từ Lâm Thời Trà: "Ngày mai gặp lại nhé."

Nghe xong, cậu ta cũng vội vàng đáp lại: "Ngày mai gặp lại, ngày mai gặp lại."

"Trà Trà, tối nay còn làm bài tập với tôi không?" Trì Tỉnh lân la bên Lâm Thời Trà, hỏi một cách rất có mục đích.

Ai ngờ Lâm Thời Trà lại từ chối: "Không đâu, cậu tự làm đi, tôi phải chơi game với Nhân Nhân, không có thời gian rảnh với cậu."

Trì Tỉnh: ".. Cốc Nhân thật là-" Lúc bắt gặp ánh mắt của Lâm Thời Trà, cậu ấy lập tức đổi lời: "Thật tốt, có cô ấy ở cùng cậu thì tôi yên tâm rồi."

Lâm Thời Trà đưa tay lên, nhưng tay đã bị Trì Tỉnh nắm lấy, cậu ấy thân mật đưa lên miệng hôn một cái: "Thật thơm."

Lâm Thời Trà chớp chớp mắt.

Trì Tỉnh buông tay, cậu ấy nắm lấy tay Lâm Thời Trà, nhìn cô thở dài nói: "Cậu nhìn tôi như vậy, tôi cảm thấy hôn cậu một cái cũng có lỗi đấy."

"Tại sao?" Lâm Thời Trà hỏi.

"Không có gì." Trì Tỉnh cười lắc đầu, xoa đầu Lâm Thời Trà: "Đi thôi, bà nội đang đợi cậu ở nhà đó."

Hai người đi bên nhau, Lâm Thời Trà bỗng nói: "Trì Tỉnh, chúng ta cùng chụp một bức ảnh nhé."

Trì Tỉnh ngạc nhiên: "Chụp ảnh sao?"

Lâm Thời Trà gật đầu: "Bởi vì tôi đang nghĩ, khi một người ra đi, còn có gì để có thể chứng minh rằng người đó đã từng tồn tại trên thế giới này? Tôi muốn lưu lại một thứ gì đó, cũng coi như là một cách tưởng niệm."

"Được thôi." Trì Tỉnh cảm thấy hơi chua xót, nhưng vẫn đồng ý.

Lâm Thời Trà suy nghĩ một lúc rồi nói tiếp: "Thực ra, tôi không muốn mọi người quên tôi. Nhân Nhân nói tôi quá ích kỷ, sẽ không được mọi người thích."

Trì Tỉnh cười: "Cậu đừng nghe cô ấy nói linh tinh, cho dù cậu như thế nào thì chúng tôi cũng đều rất thích cậu."

Hai người cùng cười nói vui vẻ.

Trì Tỉnh mong muốn của Lâm Thời Trà cho vài người nữa, mọi người đều đồng ý chụp ảnh. Bọn họ chọn một ngày nghỉ cuối tuần, một nhóm người chen chúc đi cùng nhau.

Có cả Cốc Nhân và bà cụ Lâm cũng đến tham gia.

Nơi chụp ảnh là một vườn hoa trung tâm, trên một bãi cỏ mềm mại, Lâm Thời Trà ngồi ở giữa, bà cụ Lâm và Cốc Nhân ngồi hai bên, bốn chàng trai đứng phía sau, cùng nhau mỉm cười về phía ống kính.

Sau đó bọn họ đã chụp nhiều bức ảnh thú vị khác, Hoắc Dĩ Nam đã rửa hết những bức ảnh đó, mỗi người đều có một bức chụp chung.

Buổi tối, Biên Hành ngồi trước bàn học, tay vuốt ve bức ảnh lớn. Trong ảnh, ánh nắng trải dài, ánh sáng buổi chiều thật dịu dàng. Lâm Thời Trà ngồi với tư thế ngay ngắn, chiếc váy trắng trải trên thảm cỏ xanh, cô mỉm cười nhìn về phía ống kính, trông thật mãn nguyện và hạnh phúc, dịu dàng và cuốn hút.

Biên Hành ngắm bức ảnh một lúc lâu, rồi sau đó cậu ấy rời ra ngoài phòng khách: "Mẹ, con đã quyết định học chuyên ngành gì rồi."

"Con muốn học y." Biên Hành đã đưa ra quyết định.

Cha mẹ Biên đương nhiên đồng ý, hiện tại nghề kiếm được tiền chủ yếu cũng chỉ có vài loại, bác sĩ là một nghề rất tốt. Nhưng mà bọn họ cũng hiểu lý do vì sao con trai đột nhiên chọn nghề này.

"Con vui là được rồi."

Chỉ còn năm ngày nữa là đến kỳ thi đại học, Biên Hành nhanh chóng bắt tay vào ôn tập, Lâm Thời Trà trở thành động lực cho cậu ấy.

Thực ra, Biên Hành mới hiểu bệnh tật là một điều khủng khiếp như thế nào, nó có thể lặng lẽ xâm nhập vào cơ thể con người, cướp đi sinh mạng. Sinh lão bệnh tử là những điều mà con người không thể làm gì được trong cuộc sống này.

Biên Hành muốn trở thành một bác sĩ phẫu thuật, cứu giúp từng người như Lâm Thời Trà.

Cậu ấy không muốn thấy ai giống như mình, chỉ có thể đứng nhìn người mình yêu thương nhất ra đi, mà không thể làm gì để níu giữ.

Dựa người vào ban công, Biên Hành gửi cho Lâm Thời Trà một tin nhắn, nhắc nhở cô đừng chơi game quá muộn, nhớ đi ngủ sớm.

Bên kia nhanh chóng trả lời, cô nói được, rồi thêm một biểu tượng mặt mèo cười.
[/HIDE-THANKS]
 
Chương 26.1:

[HIDE-THANKS]
Chương 26.1:

Sự kiện chuẩn bị cho buổi hòa nhạc của Thẩm Mặc cuối cùng cũng đã được đưa vào lịch trình. Hai tháng qua, cậu ấy gần như không có một giấc ngủ ngon nào, cậu ấy làm việc quá sức, cả ngày quay cuồng trong công việc, người trong giới đều không hiểu tại sao cậu ấy mới ra mắt đã muốn tổ chức một buổi hòa nhạc.

Trong thời gian này, lượng fan của cậu ấy không nhiều, không thể so sánh với những ngôi sao nổi tiếng, ngay cả những fan trung thành cũng vậy. Tổ chức buổi hòa nhạc vào thời điểm này không thể kiếm tiền, tỷ lệ ghế ngồi cũng không khả quan, đăng lên Weibo cũng không hay ho gì.

Nhưng đối với Thẩm Mặc, điều mà cậu ấy muốn không phải là kiếm tiền.

Buổi hòa nhạc được quyết định tổ chức vào ngày 10 tháng sau, tức là vào 10 tháng 7.

Ngày thi đại học, Lâm Thời Trà cùng Trì Tỉnh đứng bên ngoài điểm thi chờ Biên Hành. Từ xa, bọn họ đã thấy Biên Hành bước ra: "Làm bài thế nào rồi?"

Biên Hành trầm ngâm một lát: "Anh nghĩ là cũng ổn, ước chừng chắc chắn vào được trường top."

Ước chừng một cách thận trọng nghĩa là rất ổn.

Có nghĩa là Biên Hành đã làm rất tốt. Lâm Thời Trà vui vẻ nói: "Vậy thì tốt quá, cùng về nhà em ăn cơm nhé~"

Trên bàn ăn, bà cụ Lâm rất vui vẻ, nói chuyện với Biên Hành về nhiều thứ liên quan đến việc thi cử. Khi nghe Biên Hành nói muốn thi vào trường y, bà ấy có chút chạnh lòng, lau nhẹ nước mắt.

Những người khác cũng có phần im lặng.

Trên đường về, Biên Hành đi cùng Hoắc Dĩ Nam, cậu ấy hỏi: "Cậu dự định sau này sẽ học gì?"

Hoắc Dĩ Nam không do dự: "Học luật."

"Trường luật được đấy." Biên Hành đáp.

"Cha Trì Tỉnh là đội trưởng đội cảnh sát của thành phố H, tôi đoán cậu ấy sẽ vào học trường cảnh sát." Biên Hành nhớ lại hôm đó Trì Tỉnh đã đánh nhau với Triệu Tử Minh, sức mạnh của cậu ấy thật đáng nể, chưa từng tập luyện mà đã mạnh mẽ như vậy.

Có vẻ tương lai cậu ấy cũng sẽ vào ngành cảnh sát.

"Thẩm Mặc.." Biên Hành trầm ngâm một lúc: "Thẩm Mặc vẫn đang chuẩn bị cho buổi hòa nhạc à?" Cậu ấy ngập ngừng hỏi.

Hoắc Dĩ Nam gật đầu: "Buổi hòa nhạc vào ngày 10 tháng sau, chuẩn bị gần xong rồi, đây là tốc độ nhanh nhất có thể."

Mặc dù bác sĩ nói Lâm Thời Trà không sống qua mùa hè này, nhưng không ai nói cô chắc chắn sẽ sống đến cuối hè. Gần đây sức khỏe của Lâm Thời Trà ngày càng yếu, đi bộ đến trường cũng khó khăn, Trì Tỉnh đã dùng xe đạp chở cô, không để cô phải đi bộ.

"Tôi thấy cậu ấy đã gầy đi nhiều rồi." Biên Hành nói một câu, không biết nói tiếp gì.

Hai người lại im lặng.

Mọi người đều đang dần trưởng thành trong khoảng thời gian này, không biết đó là điều tốt hay xấu.

Không ai có thể đưa ra câu trả lời chính xác.

Kỳ thi cuối kỳ ngày càng gần, không khí học tập trong lớp cũng tốt hơn rất nhiều. Tháng sáu đã đi về cuối, tháng bảy sắp đến.

Mỗi ngày Trì Tỉnh ngoài việc ở cùng với Lâm Thời Trà thì còn lại thời gian chỉ ngập đầu trong sách vở. Điểm xuất phát của cậu ấy thấp hơn người khác, nên cần phải nỗ lực gấp đôi.

"Nếu cậu thi cuối kỳ vào được top 50, tôi sẽ tặng cậu một món quà."

Lâm Thời Trà đặt cằm lên bàn, nhìn Trì Tỉnh đang viết bài.

Trì Tỉnh không ngừng viết: "Cậu nói đấy nhé, nói là phải giữ lời, không thì là chó con." Cậu ấy rất vui.

"Sẽ giữ lời." Lâm Thời Trà cam đoan.

"Tôi có thể biết quà là gì trước không?" Trì Tỉnh không nhịn được hỏi.

"Không được, ôi, cậu làm gì vậy." Lâm Thời Trà giật lấy bài thi của cậu ấy.

Trì Tỉnh cười, đặt bút xuống, bắt chước Lâm Thời Trà nằm sấp lên bàn, tay vuốt nhẹ mái tóc của cô: "Trà Trà.."

"Ừ?"

Hai người ngồi gần nhau, bên ngoài là ánh nắng chói chang, tiếng ve kêu vang vọng, hành lang có những cậu bé đang chạy nhảy, còn mấy cô gái đứng ở lan can, vừa trò chuyện vừa chia nhau gói mì cay.

"Tôi đã mua một gói thịt lớn trên Taobao, ngày mai sẽ đến."

"Tôi cũng sẽ ăn."

"Cậu ăn phân đi, gọi cha đi."

"Cha ơi."

"Trời ạ, sao cậu lại không có nguyên tắc như vậy."

Âm thanh dần dần biến mất vào trong hơi thở, Trì Tỉnh nhìn Lâm Thời Trà, không nỡ chớp mắt: "Hôm nay cậu xinh quá."

Cô gái đối diện đặt tay lên bàn, nghiêng đầu cười, giọng nói nhẹ nhàng, một tay che mắt cậu ấy.

"Ngày mai thi cuối kỳ rồi, cố lên nhé." Lâm Thời Trà động viên Trì Tỉnh.

Sáng hôm đó, vào lúc 8 giờ, kỳ thi chính thức bắt đầu.

Hai ngày sau, kỳ thi cuối kỳ cũng kết thúc.

Mọi người sau khi thi xong thì cùng nhau kéo bàn ghế về vị trí cũ, lúc này thầy giáo bước vào, vỗ tay: "Mọi người yên tĩnh nào, sau khi thảo luận, thầy cô quyết định chiều nay sẽ chụp ảnh lớp, lát nữa kéo xong bàn ghế thì tất cả tập trung ở trước tòa nhà tổng hợp."

Lâm Thời Trà thắc mắc, nghiêng đầu, nhưng thấy các bạn trong lớp đều có vẻ hài lòng như vừa đạt được điều gì đó sau khi nói chuyện với thầy giáo, ai nấy đều vui vẻ. Một cô bạn mới quen nhìn Lâm Thời Trà, chớp mắt rồi cười tươi.

Thật là chu đáo.

Lâm Thời Trà cũng cười, sau khi kéo bàn xong thì cả lớp đều xuống dưới, thu hút không ít sự chú ý từ các lớp khác.

Tiền chụp ảnh là do các bạn trong lớp quyên góp, mọi người đứng vào vị trí theo chiều cao, 'click' một tiếng, bức ảnh lớp đã được chụp xong.

Có vài cô gái hô hào chạy đến chỗ nhiếp ảnh gia: "Chụp cho chúng em vài bức ảnh đẹp nhé thầy ơi."

"Ê, con trai thì không cần chỉnh sửa ảnh đấy à? Thế thì không công bằng."

Mọi người xôn xao bàn tán.

Lâm Thời Trà ngẩng đầu nhìn bầu trời, trước mắt là hình bóng Biên Hành đang tiến lại, bóng dáng ấy dần mờ nhạt.

Tiếng gọi cuối cùng vang lên bên tai: "Trà Trà!"
[/HIDE-THANKS]
 

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back