Ngôn Tình [Edit] Tổng Tài Đừng Có Khi Dễ Người - Bình Phong Tử

Thảo luận trong 'Đã Hoàn' bắt đầu bởi Alissa, 15 Tháng mười 2019.

  1. Alissa Trên đời này không có Nếu Như vì thế đừng Hối Hận.

    Bài viết:
    1,885
    Chương 8: Buổi tối cuối cùng.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hai người ngủ chung giường như bình thường nhưng không nói lời nào, Ôn Tiểu Nhã mấy ngày nay ở cùng mọi người trong gia đình nên có chút cảm tình. Ôn Tiểu Nhã không ghét Thượng Quan Nam Trì nữa. Mà Thượng Quan Nam Trì đối Ôn Tiểu Nhã cũng hiểu hơn một chút, cho nên nói lâu ngày sẽ nảy sinh tình cảm.

    Hai người ngủ chung trên giường nhưng lại suy nghĩ những điều khác nhau. Ôn Tiểu Nhã cười nói, "Thượng Quan Nam Trì tôi như vậy tích cực phối hợp anh lừa gạt người trong nhà, anh xem có thể rút ngắn thời gian tôi chịu trách nhiệm với anh lại trong vòng một năm được không? Biến thành nửa năm, cũng chính là sáu tháng sau. Nếu lần sau anh còn cần tôi làm gì, tôi sẽ hoàn thành tốt, cho nên anh rút ngắn lại. Có được không?"

    Thượng Quan Nam Trì vốn đang cho rằng mấy ngày nay Ôn Tiểu Nhã đối với mình chắc sẽ sinh ra một chút cảm tình, không ngờ đều đó chỉ là do anh suy nghĩ nhiều mà thôi. Thế là anh khó chịu nói: "Cô không cần phải nghĩ nhiều, những gì tôi đã nói sẽ không bao giờ thay đổi bởi vì bất cứ điều gì. Vả lại cô không phải ở trước mặt bà nội nói muốn cùng tôi kết hôn sao? Nhanh vậy mà quên rồi sao?"

    Ôn Tiểu Nhã nói: "Đó không phải là anh muốn tôi kết hợp lừa gạt sao? Làm cho bọn họ không hoài nghi chúng ta là giả!" Thượng Quan Nam Trì đáp, "Tuy rằng tôi kêu cô giả làm bạn gái tôi, nhưng tôi không kêu cô ở trước mặt họ nói muốn kết hôn. Cô phải chịu trách nhiệm với lời cô nói đó. Nói tóm lại, cô phải chịu trách nhiệm với tôi trong khoảng thời gian dài hơn chứ không có ngắn hơn. Tôi cũng sẽ cố chịu ấm ức để hợp tác với cô."

    Ôn Tiểu Nhã không nghĩ mình cứ vậy mà nghẹn lời cùng anh ta, thế là cô nói một tràng dài, "Thượng Quan Nam Trì anh quả là không biết xấu hổ, anh muốn tôi phối hợp anh, tôi đã nghiêm túc phối hợp rồi đó. Mà giờ anh không chịu rút ngắn lại kỳ hạn, còn muốn dài hơn là sao. Cho dù là kéo dài, nhưng anh còn nói anh chịu thiệt à. Anh rốt cuộc muốn thế nào, hả? Tôi là con gái, bởi vì chính mình đi nhầm phòng, đi lên giường của anh. Lần đầu tiên của tôi cứ hồ đồ như thế mà mất rồi. Vậy mà anh còn muốn tôi chịu trách nhiệm, được thôi, tôi nhận vậy. Nhưng anh còn nói chính anh chịu thiệt, tôi còn chưa nói tôi chịu thiệt thì thôi chứ, còn nữa, mấy hôm nay không đi làm đến tiền lương tôi cũng không có. Không tiền lương sẽ không có tiền ăn cơm, tiền thuê nhà, anh có hiểu không vậy? Anh có vì tôi mà nghĩ tới chưa?"

    Ôn Tiểu Nhã nói xong nước mắt đã lưng tròng. Cô cũng không biết chính mình làm sao, đột nhiên nói với Thượng Quan Nam Trì những điều trong lòng cô chịu ấm ức. Từ khi có mẹ kế tới nay, cô đã nén hết những tủi nghẹn vào bụng, cô chưa bao giờ nói ra. Bởi vì cô biết nếu nói ra người ta sẽ dùng ánh mắt thương hại cho cô và em trai. Vì nó sẽ không giúp được gì cả, tất cả đều phải dựa vào chính mình, dựa vào người khác là không đáng tin cậy.

    Thượng Quan Nam Trì không nghĩ tới, anh làm như vậy là muốn Ôn Tiểu Nhã có thể cùng anh có càng nhiều thời gian hiểu biết đối phương, bởi vì mấy ngày nay anh cùng Ôn Tiểu Nhã tiếp xúc. Anh cảm giác có gì không thể giải thích được khi mỗi ngày đều muốn nhìn thấy cô, anh thừa nhận, ban đầu anh chỉ nghĩ muốn Ôn Tiểu Nhã cùng mình phối hợp lừa gạt ông bà, bởi vì bà nội luôn nhắc mãi muốn anh kết hôn, hơn nữa có đôi khi còn sai người chuốc say anh. Lần trước nếu là đụng tới người có giã tâm thì Thượng Quan Nam Trì anh đã sẽ không may mắn như vậy, may là gặp được Ôn Tiểu Nhã, anh có đôi khi thật đúng là muốn cảm ơn bà nội. Nhưng xét cho cùng làm như vậy quá nguy hiểm, vì đối thủ cạnh tranh mỗi ngày đều theo dõi anh, anh không muốn gặp phải rủi ro đó.

    Thượng Quan Nam Trì nhìn Ôn Tiểu Nhã đang ấm ức, sau đó dựa sát lại ôm Ôn Tiểu Nhã nói: "Nếu là chuyện tiền bạc tôi liền giúp em giải quyết, nhưng là nếu nói rút ngắn lại kỳ hạn, thì không được. Em cũng thấy rồi, ông bà nội tôi thực thích em. Tôi chính là muốn em ở cùng họ nhiều hơn. Ngay mai, tôi kêu Tiểu Lý giúp em làm một cái thẻ, về sau em muốn mua cái gì liền dùng tiền bên trong mua." Thượng Quan Nam Trì dùng ngữ điệu nhẹ nhàng nói với Ôn Tiểu Nhã.

    Ôn Tiểu Nhã càng không nghĩ tới là, Thượng Quan Nam Trì đem lời nói của cô biến thành cô đang đòi tiền. Cô cười nhạo bản thân, tự mình không còn sức mà vẫn cố giãy giụa ra khỏi lòng ngực của anh, nói: "Thượng Quan Nam Trì à, lời tôi vừa nói với anh lại bị anh xem thành lý do để tôi đòi tiền anh ư? Anh coi tôi là thứ gì vậy. Tuy anh là người có tiền, còn tôi không có, nhưng tôi sẽ không dùng cách này đi kiếm tiền. Tôi làm ra làm chơi ra chơi, kiếm tiền một cách chính đáng, mà không phải cần Thượng Quan Nam Trì bao nuôi."

    Thượng Quan Nam Trì cũng cảm thấy chính mình có lỗi, rõ ràng là nghĩ an ủi Ôn Tiểu Nhã. Nhưng Ôn Tiểu Nhã lại tưởng thành ý khác, anh thật nói không nên lời. Anh mở miệng hỏi; "Vậy em rốt cuộc muốn tôi như thế nào mới hợp ý em, em thật sự không muốn giả làm bạn gái tôi nữa thì em có thể nói thẳng. Còn nữa hôm đó là em đồng ý, tôi mới mang em tới đây, tôi không có ý ép buộc." Thượng Quan Nam Trì nói xong, anh cũng thực phiền não tựa vào đầu giường.

    Ôn Tiểu Nhã kỳ thật cũng không biết cô đây là bị làm sao. Sau đó nhìn Thượng Quan Nam Trì nói: "Tôi mệt rồi, không nói nữa. Tôi sẽ vì sai lầm của tôi mà chịu một năm, anh cũng không làm khó gì tôi, đều là tôi tự nguyện. Trong vòng một năm tôi sẽ làm tốt vai trò bạn gái anh. Nhưng hy vọng sau một năm này anh không được phạm quy định."

    Thượng Quan Nam Trì nói, "Ôn Tiểu Nhã nếu em cảm thấy chính mình chịu thiệt, mai trở về rồi chúng ta có thể hủy bỏ cái ước định này. Tôi sẽ không nói cái gì, nhưng tôi sẽ lấy chuyện hôm đó báo cảnh sát. Bởi vì tôi không biết em có phải đối thủ cạnh tranh đưa tới không.Tôi không hy vọng vì lòng tốt của mình mà phá hoại công ty. Em ở bên tôi ít nhất có thể biết được em làm cái gì. Nhưng mà em muốn chạy, tôi sẽ liền nói cảnh sát, như vậy ít nhất tôi còn thấy an lòng"

    Vốn dĩ không muốn nói thêm Ôn Tiểu Nhã tức giận đến suýt đụng đầu vào tường, cô mở miệng cười nhạo nói, "Hóa ra lâu nay đây mới là mục đích của anh, Thượng Quan Nam Trì anh nghĩ tôi quá thông minh rồi cảm ơn anh đã đánh giá chỉ số thông minh của tôi cao như vậy. Nhưng mà anh sẽ phải thất vọng rồi. Bởi vì chỉ số thông minh của tôi không cao, mới có thể bị anh uy hiếp như thế này. Được rồi, tôi thấy chúng ta cũng không cần hiệp ước gì nữa." Từ nay trở về sau anh có thể đi Cục Cảnh Sát kiện tôi, cùng lắm thì tôi đổi công tác. Nếu này thành phố không ai tuyển dụng tôi. Tôi còn có thể đến tỉnh ngoài hoặc là đến ở nông thôn đi làm ruộng. Tôi tuyệt đối sẽ không để anh uy hiếp đến tôi nữa.

    Thượng Quan Nam Trì thật là không nghĩ tới Ôn Tiểu Nhã hiền lành, mà bản lĩnh đúng là không nhỏ. Dám cùng anh dùng lời nói như vậy, trừ em gái Thượng Quan Uyển Nhi vậy mà còn cả Ôn Tiểu Nhã. Sau đó anh nói, "Cô đừng hối hận. Tôi đều là nói được làm được. Cô ngủ sớm đi, nếu đã xác định, về sau chúng ta sẽ không liên quan tới nhau nữa."

    "Chúng ta vốn dĩ cái gì cũng không phải, chỉ là do sai lầm nên phải chịu trách nhiệm mà thôi. Không nói nữa ngủ đi, ngày mai trở về sớm một chút." Ôn Tiểu Nhã nói những lời này xong thì đi ngủ. Thượng Quan Nam Trì bực bội đi đến ban công châm điếu thuốc.

    Sáng sớm hôm sau Thượng Quan Nam Trì cùng Ôn Tiểu Nhã xuống lầu rất sớm, ông bà nội nghe được bọn họ đi sớm như vậy, cũng dậy sớm. Bà nội kêu Tiểu Diễm cầm một túi hoa quả đưa cho Ôn Tiểu Nhã mang về ăn. Bà nội nói "Tiểu Nhã có rảnh phải tới thăm chúng ta." Ôn Tiểu Nhã đáp, "Vâng ạ, ông bà, cháu phải đi rồi, ông bà phải giữ gìn sức khỏe. Chờ có thời gian con nhất định sẽ tới thăm mọi người." Bà nội còn đưa số cho Ôn Tiểu Nhã. Thượng Quan Nam Trì khuôn mặt đen kịt đợi Ôn Tiểu Nhã trên ghế chờ. Xe chạy thật nhanh về phía trung tâm thành phố, trên xe hai người đều không nói lời nào.

    _____

    Editor: Linh
    Cập nhật 5.6.2021
     
  2. Alissa Trên đời này không có Nếu Như vì thế đừng Hối Hận.

    Bài viết:
    1,885
    Chương 9: Đổi ông chủ.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Tiểu Nhã, mấy hôm nay cậu đi đâu vậy?" Vừa đến cửa hàng Lan Lan liền tới hỏi.

    Ôn Tiểu Nhã đáp: "Không có gì lớn, chỉ là về quê thăm bà ngoại thôi."

    Lan Lan ahhh một tiếng tiếp theo lại nói: "Cậu đi mấy hôm, trong tiệm đã xảy ra rất nhiều chuyện. Nghe nói chúng ta thay đổi ông chủ nha, nghe nói cửa hàng váy cưới sẽ mở rộng. Cũng nghe nói ông chủ mới địa vị rất lớn, mà vẫn là cẩu độc thân đó." Lan Lan rất mê trai nói.

    Ôn Tiểu Nhã à một tiếng, nhìn xuống dưới xem có gì làm không. Lan Lan cũng không để ý tới Ôn Tiểu Nhã, cứ tự mình si mê, sau đó nói: "Tiểu Nhã cô nói xem, tớ như vậy có hợp mắt người nhìn không?"

    Ôn Tiểu Nhã nhìn Lan Lan nói: "Cậu rất hợp, đừng nói là đàn ông nhìn cậu sẽ bị mê hoặc, đến tớ cũng bị cậu mê hoặc."

    Nghe được những lời cô nói Lan Lan đắc ý: "Vậy sao, cậu có tin chị đây sẽ thu phục được ông chủ độc thân không?"

    Ôn Tiểu Nhã nói: "Gái này vừa bị kích thích gì rồi à? Sao mà đột nhiên muốn gả mình thế."

    Lan Lan đáp: "Chị đây chính là muốn gả mình. Nếu gả cho kẻ có tiền, chị về sau chả phải liều mạng đi làm nữa." Lan Lan là bạn thân đồng thời là bạn học của Ôn Tiểu Nhã từ cao trung đến đại học, cô ấy cũng chỉ lớn hơn Ôn Tiểu Nhã hai tháng mà thôi. Ở trước mặt Ôn Tiểu Nhã vẫn luôn thích tự xưng là chị.

    Lúc này Lý Giai nói: "Ông chủ mới của chúng ta đến rồi." Sếp lớn nhanh bảo mọi người xếp hàng: "Ông chủ mới đã tới, mọi người hãy vỗ tay cho ông chủ mới của chúng ta nào, sau này chúng ta chính là dựa vào ông chủ để có tiền lương sống đó, nên lúc vỗ tay vỗ mạnh hơn chút."

    Ngoài cửa có hai người đi vào, một chủ, một trợ lý. Ôn Tiểu Nhã cùng mọi người tò mò, hướng cửa tiệm nhìn xem, cô chỉ là cảm bóng dáng người kia có chút quen thuộc. Ôn Tiểu Nhã rụt đầu lại, còn đang suy nghĩ có phải đã từng gặp qua rồi không. Liền nghe thấy tiếng vỗ tay lớn, Ôn Tiểu Nhã cũng vỗ theo vài cái.

    Khi cô ngẩng đầu lên, liền ngây người, Thượng Quan Nam Trì nhìn thấy Ôn Tiểu Nhã như vậy, khóe miệng cười nhếch nhẹ: "Chào mọi người, tôi tên Thượng Quan Nam Trì. Từ hôm nay trở đi, tôi chính là ông chủ mới của tiệm, hy vọng mọi người về sau nghe theo sự sắp xếp của tôi nghiêm túc làm việc." Nghe được giọng nói khàn khàn gợi cảm, vẻ bề ngoài còn quyến rũ ấy thế là làm cho các cô gái trong tiệm say như điếu đổ. Chỉ có Ôn Tiểu Nhã không nhìn đến anh.

    "Tên người đó là gì? Đối với lời nói tôi có ý kiến gì không, hay không muốn chào đón tôi?" Ôn Tiểu Nhã không nghĩ tới Thượng Quan Nam Trì ngày đầu tiên chính là muốn làm khó cô, cô đáp: "Ông chủ, tôi tên Ôn Tiểu Nhã, tôi rất hoan nghênh anh. Anh chính là người phát lương tháng cho tôi, sao tôi dám có ý kiến gì với anh. Không có anh chắc tôi sẽ đói chết đầu đường."

    Lan Lan nhẹ nhàng nắm tay Ôn Tiểu Nhã, sếp lớn thật không biết hôm nay Tiểu Nhã ăn gì mà khác với cô gái ngày thường rất ít nói? Mà dám nói chuyện kiểu đấy với ông chủ lớn. Sếp nói: "Tiểu Nhã em đang làm gì vậy, có gì từ từ nói." Thượng Quan Nam Trì không vội, tiếp tục tuyên bố ít quy tắc mới, sau đó giải tán.

    Sếp lớn nhìn Thượng Quan Nam Trì nói: "Ông chủ, tôi đã cho người dọn phòng cho anh, tuy rằng không lớn, nhưng rất sạch sẽ."

    Sếp lớn cười, dẫn đường cho anh. Thượng quan Nam Trì không nói gì, khi đến văn phòng nhìn sếp lớn nói: "Cô là lãnh đạo của cửa hàng sao!"

    Sếp lớn trả lời: "Đúng vậy, tôi tên Lưu Yến."

    Thượng quan nam trì nói: "Lưu Yến, tôi đã xem qua tư liệu của cô. Cô là nhân viên cũ của cửa hàng, năng lực cũng rất tốt. Tôi hy vọng cô sẽ phát huy tốt, đừng đi xuống."

    Lưu Yến đáp: "Ông chủ yên tâm, tôi nhất định sẽ nỗ lực."

    "Về sau cô có chuyện gì hoặc là có ý tưởng mới trong tiệm, cô có thể trực tiếp đến tìm anh ta, anh ta tên Lý Quân, là trợ lý của tôi." Thượng Quan Nam Trì giới thiệu trợ lý bên cạnh mình, Lưu Yến đi đến trước mặt Lý Quân "Chào trợ lý Lý, tôi là Lưu Yến, hy vọng tôi và anh hợp tác tốt."

    Tiểu Lý nói: "Hợp tác vui vẻ".

    Thượng Quan Nam Trì nói: "Lưu Yến cô có thể ra ngoài rồi, tôi còn chuyện riêng nói với trợ lý Lý." Lưu Yến nghe vậy liền bước ra ngoài.

    Tiểu Lý nói: "Tổng tài, anh có một cái công ty đã bận rộn lắm rồi, còn cần gì dùng giá cao mua lại một cửa tiệm cỏn con?" Thượng Quan Nam Trì vốn là muốn làm cổ đông lớn của tiệm, nhưng anh không muốn một tiệm mà có hai chủ, cho nên anh dùng giá rất cao mua lại để đứng tên mình.

    Thượng Quan Nam Trì nói: "Tôi nhất thời cao hứng, nên mua tiệm này chơi một chút, cậu có ý kiến gì hả?" Tiểu Lý đầu lắc lắc: "Không có không có."

    Trong lòng anh ta lại nghĩ: "Tôi có thể có ý kiến gì sao, dù gì đó cũng chẳng phải tiền của tôi." Với lại trong tiệm này có vàng nhỉ? Chợt thoáng cái anh ta liền biết đó là gì rồi, chính là Ôn Tiểu Nhã.

    Bởi vì Ôn Tiểu Nhã làm trong tiệm, cho nên tổng tài mới mua cửa hàng này, kẻ có tiền theo đuổi phụ nữ cũng quá ngớ ngẩn nha. Muốn cùng kẻ có tiền so đúng thật là không sống nổi. Tiểu Lý nghĩ đến ngơ ngẩn, bỗng Thượng Quan Nam Trì nói: "Tiểu Lý gọi Ôn Tiểu Nhã vào giúp tôi." Cứ vậy anh ta bị đuổi ra ngoài.

    Chẳng bao lâu, Thượng Quan Nam Trì đã nghe thấy tiếng gõ cửa: "Mời vào" Thượng Quan Nam Trì vừa xem lý lịch nhân viên vừa nói. Ôn Tiểu Nhã mở cửa tiến vào nhìn đến Thượng Quan Nam Trì hỏi: "Ông chủ, anh tìm tôi có việc gì?" Tuy rằng vẫn buồn bực Thượng Quan Nam Trì tối hôm qua nghĩ cô làm gì cũng vì tiền, nhưng cô ấy không làm gì cả, vì ai bảo cô không có tiền chứ, cần chỗ này để làm nên dù có tức mấy cũng phải nén vào.

    Thượng Quan Nam Trì nói: "Cô học thiết kế trang phục hả! Mới tới đây công tác mà nhìn năng lực vẫn quá kém cỏi rồi. Chắc không lo học lo yêu đương. Học thế nào mà vô dụng vậy."

    Ôn Tiểu Nhã nói: "Mong ông chủ nhìn rõ, tôi học chính là trang phục, không phải váy cưới. Nếu anh cảm thấy tôi kém cỏi, vậy tôi xin từ chức là được chứ nhỉ. Anh không cần nói móc tôi." Ôn Tiểu Nhã nghĩ lại càng tức. Một buổi sáng mà Thượng Quan Nam Trì đã nói móc cô hai lần, đây rõ ràng là anh cố ý tới gây sự với cô ư?

    "Cô có thể từ chức, nhưng cô có tiền bồi thường cho tiệm không? Ngày đầu tới tiệm làm cô có xem rõ hợp đồng không vậy? Cô kí chính là hợp đồng làm trong ba năm, nếu tiệm vô lý sa thải cô, thì tiệm sẽ bồi thường nửa năm tiền lương. Còn ngược lại cô vi phạm hợp đồng trước, cô phải bồi thường phí tổn thất của tiệm, bởi vì bồi dưỡng một người mới không biết gì rất khó. Đừng nói tới nửa năm tiền lương dù tiền lương hai năm chưa chắc trả đủ, nếu cô nhắm đủ tiền thì rất vui khi cô từ chức ngây bây giờ."

    Ôn Tiểu Nhã tức giận nắm chặt tay nắm tay nói: "Thượng Quan Nam Trì, anh chính là cái đồ biến thái. Tại sao anh cứ gây khó dễ với tôi. Tôi đã nợ anh hay đắc tội anh."

    Thượng quan nam trì đắc ý cười nói: "Có thiếu nợ hay không thì cô trong lòng so với tôi rõ ràng hơn, hơn nữa cô xúc phạm tôi khắp nơi. Cho nên chỉ cần tôi muốn chỉnh cô, như như bóp chết một con con kiến thôi. Chẳng qua tôi không nghĩ bóp chết cô. Cô đến nơi nào tôi đều sẽ làm ông chủ của cô. Xem cô mất mát tôi sẽ rất thích thú."

    "Thượng Quan Nam Trì, anh chính là đồ tâm thần, có bệnh thì đi khám, đừng tới nơi này nói móc tôi." Ôn Tiểu Nhã nghiến răng nghiến lợi nói. Cô thật là bị Thượng Quan Nam Trì làm tức giận đến không chịu được.

    Thượng Quan Nam Trì nói: "Chú ý một chút lời nói cử chỉ, cô nói chuyện với ông chủ như vậy sao? Đừng nói tôi không nhắc nhở cô. Hiện tại bên ngoài người ta nhìn cách tôi đối xử với cô đấy. Dám chắc họ sẽ nói cô quyến rũ tôi."

    Ôn Tiểu Nhã chậm rãi quay đầu lại, quả nhiên nhưng đôi mắt của mọi người trong tiệm đều đang hướng về bọn họ. Thượng Quan Nam Trì chính là cố ý để cho người khác nhìn đến anh cùng Ôn Tiểu Nhã ở trong văn phòng "Nói chuyện phiếm". Thượng Quan Nam Trì để một lúc rồi mới kéo rèm. Sau đó từng bước một đi đến phía Ôn Tiểu Nhã cúi đầu nói: "Cứ cho là tôi cố ý gây khó dễ với em thì thế nào?" Anh nghĩ tới đêm qua cô làm anh tức giận một đêm không ngủ được, anh liền không cam chịu, nên anh cũng muốn làm cô gái bướng bỉnh này tức chết.

    ____

    Editor: Linh
    Beta: Nắng Bên Đồi.
    Cập nhật 5.6.2021 tại dembuon.vn
     
    Chỉnh sửa cuối: 6 Tháng sáu 2021
  3. Alissa Trên đời này không có Nếu Như vì thế đừng Hối Hận.

    Bài viết:
    1,885
    Chương 10: Mất ngủ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ôn Tiểu Nhã liền cụp đuôi, mặt mày ủ rũ đi ra khỏi văn phòng của ông chủ. Các chị em trong tiệm thấy cô như vậy liền chạy tới hỏi thăm. Để bọn họ không phải lo lắng cho mình nữa, Ôn Tiểu Nhã nhanh chóng giải thích:

    "Không có việc gì đâu, chỉ là bị phê bình một chút thôi."

    Sau đó cô nhanh chóng quay về làm việc tiếp.

    Cô nàng Lan Lan đi tới chỗ cô, liên tục hóng hớt:

    "Tiểu Nhã, cậu lúc trước gặp qua sếp rồi à? Nhìn dáng vẻ nói chuyện của hai người, xem ra hai người đã sớm quen biết nhỉ? Cậu có biết sếp của chúng ta là ai không? Anh ấy chính là doanh nhân trẻ tuổi và đầy triển vọng của thành phố này! Hơn nữa, anh ấy còn sở hữu một công ty trang phục rất lớn, gọi là 'Công ty trang phục Phú Hào', công ty chỉ chuyên sản xuất các loại trang phục cao cấp và trang phục bán ra nước ngoài thôi. Còn nữa nha, cái khách sạn mà chúng ta đi chơi lần trước cũng là khách sạn dưới danh nghĩa sếp luôn. Hôm đó cậu có nhìn thấy không? Bên trên khách sạn có cái bảng rất lớn ghi 'Khách sạn Nam Trì' đó."

    "Vốn dĩ tớ cho rằng bản thân có thể leo lên anh ấy, nhưng với tình hình hiện tại, tớ vẫn nên vất bỏ cái ý định đó, tiếp tục chăm chỉ làm việc!"

    Lan Lan mất mát nói.

    Ôn Tiểu Nhã thấy vậy liền cổ vũ:

    "Cô gái nhỏ sao lại đầu hàng nhanh như thế, đây chẳng giống tác phong của cậu chút nào nha!"

    Lan Lan lắc đầu nói:

    "Bây giờ chỉ cần nhìn Thượng Quan Nam Trì thôi là tớ đã thấy tự ti. Không có biện pháp đi, dù sao tớ thấy mình có thể bỏ được. Anh ấy cường đại như vậy khiến cho tớ không biết phải nói gì."

    Ôn Tiểu Nhã an ủi:

    "Vậy thì không cần để ý đến anh ta nữa. Dù sao Thượng Quan Nam Trì cũng đâu có gì ghê gớm, không phải là tiền nhiều, mặt đẹp trai thôi sao."

    Lan Lan gật đầu tán đồng. Bởi vì tính cách cô ấy tương đối rộng rãi, thế nên chẳng mấy chốc Lan Lan đã đem việc này ném ra sau đầu.

    Ôn Tiểu Nhã rất ít khi xem tin tức, thế nên cô không biết Thượng Quan Nam Trì vô cùng nổi tiếng. Bởi thế, mỗi lần nghĩ lại chuyến đi chơi khách sạn kia, cô lại muốn tát bản thân một cái. Chuyến đi chơi đó đã mang lại cho cô một phiền phức cực lớn rồi này!

    Mà ở trong văn phòng, Thượng Quan Nam Trì ngồi trên ghế xoay đang chăm chú nói chuyện điện thoại:

    "Cậu hẹn mấy người kia nữa, đêm nay đi khách sạn chơi, tiền thì cứ tính cho tôi."

    "Thượng Quan Nam Trì, anh nói cái gì?! Bây giờ anh lặp lại lần nữa, tôi sợ tôi nghe lầm mất."

    Điện thoại vang lên tiếng hét kinh hoàng của Xa Chính Hiên.

    Thượng Quan Nam Trì cũng lười cùng cậu ta giải thích, trực tiếp nói:

    "Ai không tới thì là cặn bã."

    Sau đó ngắt điện thoại.

    Nghĩ lại thì, bốn người bọn họ đã lâu không tụ tập bên nhau.

    Anh là lão đại, bởi vì tuổi của anh so với mấy người kia lớn hơn một chút. Lão nhị Đổng Tiêu là một luật sư, đã kết hôn. Lão tam Xa Chính Hiên là một tên không thích yên ổn, ngày ngày gây chuyện khắp nơi. Lão tứ là một tên hoa hoa công tử, cả ngày chỉ biết lấy tiền cha mẹ đi nuôi nữ nhân. Trong nhà muốn cậu ta đến công ty đi làm, cậu ta liền dùng lý do muốn chơi thêm mấy năm để từ chối.

    Mấy người bọn họ tuy là anh em kết nghĩa, nhưng có tình cảm rất sâu. Lúc ở bên nhau họ sẽ không mang công việc ra bàn, chỉ đơn giản ngồi uống rượu ca hát với nhau, sau đó chơi đoán số.

    Buổi tối ở khách sạn, trong một phòng bao, lão nhị Đổng Tiêu hứng thú hỏi:

    "Lão đại, anh có phải là muốn tuyên bố tin tức tốt không?"

    Lão tam Xa Chính Hiên tiếp lời:

    "Phải đó phải đó, anh mau nói đi, thật là khiến người khác tò mò mà!"

    Mà lão tứ thì càng khiến người ta đau đầu hơn:

    "Anh không phải là đem cô gái nhà ai làm lớn bụng chứ? Rồi cô gái đó bắt anh cưới người ta?"

    Thấy họ như vậy, Thượng Quan Nam Trì cười nhạt:

    "Mời các cậu tới đây chơi một chút, lại có thể suy diễn ra nhiều như vậy. Nếu các cậu không muốn thì bây giờ có thể biến!"

    Lão nhị không sợ chết nói:

    "Lão đại à, tuổi anh cũng không nhỏ, nên nhanh chóng tìm một cô gái kết hôn đi. Anh cũng đừng để bản thân đến lúc con trai em kết hôn mà vẫn còn cô đơn."

    "Lão nhị, nói chuyện chú ý chút đi. Anh như thế là đang muốn khoe hạnh phúc ở đây sao? Cũng không biết anh còn hạnh phúc bao lâu? Dù sao hiện tại vị ở nhà anh chắc chắn quản anh rất nghiêm đi!"

    Lão tam oán khí bừng bừng chất vấn.

    Thượng Quan Nam Trì vẫn bình tĩnh trả lời:

    "Nếu tôi muốn tìm vợ, cũng nhất định sẽ không tìm một cô vợ trị mình đến dễ bảo như cậu. Thế chẳng khác nào làm mất uy phong của cánh đàn ông chúng ta."

    Lão tứ kinh ngạc:

    "Lão đại, anh sẽ không thật sự nhìn trúng cô gái nào đi?"

    Lão nhị hỏi:

    "Nghe nói anh thu mua một cái cửa hàng váy cưới? Lão đại, công ty trang phục của anh đang êm đẹp thì không xử lý, chạy tới cái cửa hàng đó làm chuyện gì? Sẽ phải vì theo đuổi cô gái nào ở đó chứ?"

    Ba người bọn họ liền tròn mắt nhìn Thượng Quan Nam Trì, khuôn mặt đầy vẻ hóng hớt.

    Thượng Quan Nam Trì đắc ý nói:

    "Về sau các cậu sẽ biết."

    Ba người bọn họ đợi lâu như vậy, cuối cùng cũng đợi được câu nói này của Thượng Quan Nam Trì.

    Nói rồi mấy anh em bắt đầu uống rượu, uống đến mười hai giờ đêm, ai cũng đều hơi say. Vợ của lão nhị gọi điện giục cậu ta về mấy lần nên lão nhị đã sớm rời đi, ba mẹ già của lão tứ cũng gọi y về, bảo y đừng cả ngày ở bên ngoài chơi bời. Thế nên lúc này phòng bao chỉ còn lại Thượng Quan Nam Trì và lão tam Xa Chính Hiên. Bất quá Xa Chính Hiên đã uống đến say không còn biết gì, hiện tại cậu ta đang ngủ ngon lành ở một góc.

    Thượng Quan Nam Trì trở về phòng trong khách sạn, rồi anh để người phục vụ đem Xa Chính Hiên đang ngủ ngon lành tới phòng khác. Căn phòng mà Thượng Quan Nam Trì đang ở hiện tại chính là căn phòng mà Ôn Tiểu Nhã vào nhầm. Từ hôm đó, Thượng Quan Nam Trì đã để giám đốc khách sạn bỏ trống căn phòng. Sau đó anh sẽ ngẫu nhiên đến nghỉ tại căn phòng trong những lần ở khách sạn.

    Chỉ cần bước vào trong phòng, Thượng Quan Nam Trì sẽ ngay lập tức nghĩ đến Ôn Tiểu Nhã. Nhưng mà, anh rất khó để hiểu được suy nghĩ của Ôn Tiểu Nhã, cũng không biết phải làm sao mới hợp ý cô. Ôn Tiểu Nhã đúng là cô gái khiến người ta đau đầu mà!

    "Ôn Tiểu Nhã, tôi sẽ khiến em toàn tâm toàn ý yêu tôi."

    Thượng Quan Nam Trì lầm bầm lầu bầu nói. Rồi từ từ tiến vào mộng đẹp.

    Mà lúc này Ôn Tiểu Nhã cũng chưa ngủ.

    Cô nằm trên giường suy nghĩ đến tình cảnh sáng nay, bản thân bị Thượng Quan Nam Trì chọc cho tức giận, lại nghĩ đến buổi tối đó, Thượng Quan Nam Trì ôm cô nói sẽ giúp cô giải quyết vấn đề tiền bạc.

    Ôn Tiểu Nhã không nghĩ tới cô đã làm cho Thượng Quan Nam Trì hiểu lầm, lại khiến cho anh tức giận chạy ra ban công hút thuốc. Ôn Tiểu Nhã càng nghĩ càng không ngủ được, càng không ngủ được lại càng nghĩ.

    "Ôn Tiểu Nhã, mày có bệnh đi! Làm sao cứ nghĩ về tên biến thái kia chứ, anh ta hại mày còn chưa đủ sao?"

    Ôn Tiểu Nhã lầm bầm mắng bản thân.

    Cũng không biết suy nghĩ bao lâu, Ôn Tiểu Nhã liền mơ mơ màng màng mà ngủ mất.

    __

    Sáng hôm sau, Ôn Tiểu Nhã mang theo cặp mắt gấu trúc đi làm. Vừa vào trong tiệm, Ôn Tiểu Nhã ma xui quỷ khiến nhìn về văn phòng của Thượng Quan Nam Trì. Bất quá Thượng Quan Nam Trì thì không thấy đâu, mà tiếng nói của Tiểu Lý lại đột nhiên vang lên sau lưng cô.
    "Cô ôn, cô muốn tìm tổng tài sao?"
    Tiếng nói của Tiểu Lý đã dọa cho Ôn Tiểu Nhã nhảy dựng. Cô hoảng sợ bảo:
    "Trợ lý Tiểu Lý, anh đi đường có thể phát ra âm thanh không? Anh cứ như vậy sẽ dọa chết người đó!"
    Tiểu Lý ủy khuất nói:

    "Cô Ôn quá tập trung nhìn văn phòng nên mới không phát hiện ra tôi đấy! Hơn nữa hôm nay tổng tài cũng không tới nơi này, dù sao bên công ty cũng có rất nhiều việc cần xử lí. Hôm nay chỉ có tôi tới gửi thẻ cho cô thôi!"

    Tiểu Lý vừa nói vừa đưa thẻ cho Ôn Tiểu Nhã, thế nhưng cô không nhận, chỉ nói:

    "Cảm ơn tâm ý của tổng tài nhà anh, tuy nhiên tôi có tay có chân. Mặc dù tiền bản thân kiến được không nhiều lắm, nhưng vẫn đủ để tôi sử dụng."

    Nói xong liền quay đi, để mặc Tiểu Lý đứng đó cùng với tấm thẻ.

    Tiểu Lý trở lại công ty liền nhanh chóng đem thẻ trả lại cho Thượng Quan Nam Trì. Thượng Quan Nam Trì đen mặt cầm thẻ, sau đó thuận tay ném luôn vào ngăn kéo bàn làm việc.

    Hiện tại anh có chút bận. Ôn Tiểu Nhã thế mà vẫn không mở lòng với anh, lại khắp nơi chống đối anh, khiến cho anh tức giận tới mức to đầu. Thượng Quan Nam Trì đành lấy thuốc ra hút. Anh chưa bao giờ ở trong văn phòng hút thuốc, cho dù là người kia phản bội anh, Thượng Quan Nam Trì anh cũng không như vậy.

    Nhưng Ôn Tiểu Nhã đúng là làm anh tức điên lên. Thượng Quan Nam Trì uy hiếp cô không được, dỗ dành cô không tốt cô liền bỏ đi. Nếu để mấy anh em của anh biết được Thượng Quan Nam Trì theo đuổi con gái người ta theo cách này, sợ là họ sẽ cười rụng hết răng mất.

    Thượng Quan Nam Trì nghĩ chờ anh trở lại nhất định sẽ cùng Ôn Tiểu Nhã nói chuyện, thuận tiện cũng đem tấm thẻ này đưa lại cho cô.

    Suy nghĩ xong xuôi, Thượng Quan Nam Trì lại tiếp tục cúi đầu xem văn kiện, ký tên.

    __

    Editor: Trịnh Tô Nguyệt
    Cập nhật 6.6.2021
     
    datcompa1, Cổ NgữHelen Ivy 07 thích bài này.
  4. Alissa Trên đời này không có Nếu Như vì thế đừng Hối Hận.

    Bài viết:
    1,885
    Chương 11: Cãi nhau.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Một tháng đi qua, Thượng Quan Nam Trì vẫn không trở lại đi làm ở tiệm váy cưới.

    Không có người gây khó dễ, cuộc sống hằng ngày của Ôn Tiểu Nhã đều vô cùng yên ổn. Nói thật, có đôi khi Ôn Tiểu Nhã cũng muốn Thượng Quan Nam Trì quay lại đi làm. Cô cảm thấy bản thân đã bị quỷ ám rồi, nếu không sao lại nhớ Thượng Quan Nam Trì chứ?!

    Ôn Tiểu Nhã còn đang ngẩn người suy nghĩ, thì đột nhiên nghe được tiếng chào của mọi người.

    "Chào sếp."

    Ngay lập tức, Ôn Tiểu Nhã xoay người nhìn về hướng phát ra âm thanh.

    Thật sự đúng là Thượng Quan Nam Trì!

    Ôn Tiểu Nhã cảm thấy rất vui vẻ, chỉ cần vừa nhìn thấy anh, tim của cô liền đập nhanh hơn bình thường.

    Thượng Quan Nam Trì vừa đến liền trực tiếp đi vào văn phòng, sau đó anh nghiêm túc ngồi xem báo cáo doanh thu của tiệm. Doanh thu của tiệm váy cưới tháng này vẫn giống như trước, không tăng mà cũng không giảm.

    Thượng Quan Nam Trì gọi điện thoại kêu Lưu Yến tới văn phòng anh, sau đó hỏi về biện pháp tăng doanh thu cửa tiệm.

    Lưu Yến nói:

    "Mặc dù bây giờ tôi còn chưa nghĩ ra biện pháp hoàn hảo, nhưng đã có một số ý tưởng rồi thưa sếp."

    "Tôi đề nghị tiệm chúng ta nên tổ chức hoạt động để thu hút khách hàng. Chúng ta sẽ miễn phí trang điểm cho khách hàng, lại thuê ngoại cảnh đẹp một chút, sau đó để nhiếp ảnh gia chụp ảnh gia đình cho họ.

    Hơn nữa, tiệm chúng ta không chỉ có váy cưới, mà còn có cả quần áo các kiểu, lại thêm váy công chúa và quần áo của các bạn nhỏ nữa. Nếu miễn phí giúp khách hàng chụp ảnh, bọn họ khẳng định sẽ chọn một ít quần áo trong tiệm chúng ta. Như vậy bên ngoài là chúng ta miễn phí, nhưng thật ra 70% khách hàng đã trả tiền ở quần áo rồi. Thế nên chúng ta có thể nâng cao được doanh thu."

    Lưu Yến đề xuất ý kiến xong liền yên lặng chờ Thượng Quan Nam Trì lên tiếng.

    Mà Thượng Quan Nam Trì cũng gật đầu tán thành:

    "Vậy cô liền cùng tiểu Lý bàn kế hoạch đi, bởi vì sắp tới tôi cũng muốn đem cửa hàng này mở rộng. Vậy nên nếu có thể đem hai việc này hợp lại thì tốt."

    Lưu Yến nhanh chóng trả lời:

    "Vâng. Tôi sẽ cố gắng để chúng ta không lỗ vốn."

    Thượng Quan Nam Trì vừa lòng nói tiếp:

    "Cô có thể ra ngoài rồi, nếu có chuyện tôi sẽ lại gọi cô."

    Lưu Yến cúi chào rồi nhanh chóng bước ra khỏi văn phòng.

    Mà Ôn Tiểu Nhã bên kia đang dẫn khách đi chọn váy cưới. Đột nhiên di động cô vang lên, Ôn Tiểu Nhã đành phải quay sang giải thích:

    "Thực xin lỗi, bây giờ các vị cứ chậm rãi xem. Tôi có điện thoại nên xin phép ra nghe một chút."

    Nói xong cô liền nhanh chóng bước ra ngoài. Thì ra cuộc điện thoại đó là do bà nội của Thượng Quan Nam Trì gọi đến.

    "Vâng, bà nội? Gần đây bà có khỏe không ạ?"

    Bà nội có chút tức giận hỏi:

    "Cháu còn nhớ rõ bà nha! Đã hơn một tháng rồi, cháu thăm cũng không thăm, ngay cả cuộc điện thoại nói chuyện cháu cũng không thèm gọi!"

    Ôn Tiểu Nhã biết mình đuối lí nên chỉ đành nhận lỗi:

    "Bà nội, cháu thật sự thật sự xin lỗi bà. Về sau mỗi tuần cháu đều sẽ gọi điện cho bà mà, bà nội đừng tức giận nữa."

    Bà nội bảo:

    "Bà không có việc gì, chỉ cần cháu về sau nhớ thường xuyên gọi điện về cho bà lão này là được!"

    "Bà nội có chỗ nào già đâu chứ! Bà mới hơn năm mươi tuổi thôi, ai có thể nhìn thành bảy mươi tuổi được?"

    Lời Ôn Tiểu Nhã nói đều là lời nói thật. Tinh thần bà nội rất tốt, hơn nữa bà cũng bảo dưỡng kĩ càng, cho nên sẽ ít ai nhìn ra được tuổi thật của bà.

    Bà nội nói:

    "Tiểu Nhã, đêm nay cháu trở về ăn cơm tối đi. Bà đã kêu thím Trương làm nhiều món ăn ngon để chờ cháu."

    "Vâng, bà nội. Đợi tan tầm cháu liền trở về thăm người."

    Ôn Tiểu Nhã đáp, sau đó cúp điện thoại.

    Cô lại đi đến bên cạnh khách hàng để giúp họ chọn váy. Chưa nói được hai câu, điện thoại cô lại vang. Ôn Tiểu Nhã đành hướng khách hàng xin lỗi, sau đó bước nhanh ra ngoài. Vừa nhìn thấy trên điện thoại là số lạ, Ôn Tiểu Nhã tức giận nói:

    "Ai, cái đồ chết tiệt nào đó? Không biết tôi đang đi làm hay sao mà gọi điện thế?"

    "Ôn Tiểu Nhã, tôi thật muốn biết ai là đồ chết tiệt đấy? Cô đi làm gọi điện thoại trò chuyện, lại còn dám mắng sếp của cô? Tôi thấy cô đây là không muốn làm việc nữa nhỉ?"

    Ôn Tiểu Nhã không muốn nói chuyện lôi thôi dài dòng với Thượng Quan Nam, bởi vậy cô hạ giọng hỏi:

    "Có chuyện thì nói, không thì tôi tắt máy. Hiện tại tôi rất vội!"

    Thượng Quan Nam Trì cũng nhìn thấy Ôn Tiểu Nhã có việc nên nhanh chóng dặn:

    "Tan tầm cô chờ tôi, bà nội nói muốn tôi đưa cô về nhà ăn cơm."

    Thượng Quan Nam Trì nhắc.

    Ôn Tiểu Nhã đáp:

    "Tôi biết, bà nội vừa gọi điện nói cho tôi rồi."

    Tan tầm, Ôn Tiểu Nhã bước ra đã thấy được xe của Thượng Quan Nam Trì. Cô nhìn xung quanh một lúc, thấy không có ai mới dám ngồi vào trong xe.

    Thượng Quan Nam Trì không cao hứng nói:

    "Ngồi xe của tôi khiến cô mất mặt sao? Cô phải làm như tên trộm như vậy à?"

    Ôn Tiểu Nhã đáp:

    "Thật ra tôi sợ đồng nghiệp nhìn thấy, đến lúc đó lại nói lời bậy bạ với anh. Trách nhiệm đó tôi đảm đương không nổi."

    "Cô là sợ đồng nghiệp nói cô câu dẫn sếp của cô mới đúng."

    Thượng Quan Nam Trì cười lạnh nói.

    Ôn Tiểu Nhã tức giận chất vấn:

    "Thượng Quan Nam Trì, anh có thể nói chuyện tốt một chút hay không. Anh mở miệng ngậm miệng đều nói tôi câu dẫn sếp. Vậy thì xin hỏi, là tôi câu dẫn anh sao?"

    Thượng Quan Nam Trì đường hoàng trả lời:

    "Không phải cô câu dẫn tôi sao? Cái buổi tối ở khách sạn ngày đó là như thế nào. Là cô đi đến phòng tôi, không phải tôi đi đến phòng cô, cô nói là ai câu dẫn ai?"

    Ôn Tiểu Nhã hung dữ đáp trả:

    "Anh là cái tên biến thái, anh luôn lấy chuyện đó ra để nói tôi! Bản thân tôi cũng bởi vì chuyện kia, mà đôi khi ý nghĩ muốn chết cũng có."

    Nghe vậy, Thượng Quan Nam Trì liền đen mặt:

    "Ôn Tiểu Nhã, cô đừng không biết tốt xấu. Cô tưởng người muốn lên giường của Thượng Quan Nam Trì tôi là ít sao? Cô hẳn phải cảm ơn ông trời vì đã cho cô cơ hội đó chứ."

    Cô ngay lập tức quát:

    "Thượng Quan Nam Trì, cô gái khác sẽ thích anh, nhưng Ôn Tiểu Nhã tôi không thích. Anh về sau nên tìm những cô gái đó làm bạn gái anh đi, làm ơn về sau không cần tìm tôi uy hiếp nữa!"

    Dọc theo đường đi, bầu không khí trong xe rất áp lực, may mắn là họ rất nhanh đã đến trước cửa nhà. Thượng Quan Nam Trì cùng Ôn Tiểu Nhã vừa bước vào nhà đã thấy ông bà nội đang ngồi đợi họ về cùng ăn cơm.

    Trong lòng Ôn Tiểu Nhã chảy qua một dòng ấm ấp. Từ khi mà mẹ cô bỏ đi, chưa bao giờ có người đợi cô về ăn cơm như thế này! Vừa thấy thôi đã vô cùng hạnh phúc rồi.

    Ông nội thấy họ vào liền nhắc:

    "Ăn cơm đi! Các con làm việc cả ngày, bụng khẳng định là đói"

    Sau đó ông liền câm chén lên ăn.

    __

    Đợi mọi người dùng xong bữa, ông mới nói:

    "Nam Trì, ông cùng bà cháu đã sớm thương lượng. Chúng ta nghĩ nên đến gặp mặt trưởng bối của Tiểu Nhã, nếu năm nay hai đứa có thể kết hôn thì tốt. Dù sao Tiểu Nhã cũng là một cô gái, nếu các cháu ở bên nhau thế này, sợ là người khác sẽ khinh thường Tiểu Nhã."

    Ôn Tiểu Nhã cười nói:

    "Ông nội, cháu không có vấn đề gì, chỉ là bây giờ thì hơi vội. Mà bên phía nhà cháu, đợi đến lúc cháu hạ quyết tâm kết hôn với Nam Trì rồi đi nói cũng không muộn."

    Nói xong còn nhìn về Thượng Quan Nam Trì phía sau. Mà Thượng Quan Nam Trì cũng rất thức thời gật đầu tán đồng.

    Ông nội nói:

    "Được. Bất quá hai cháu cũng không được để ta và bà các cháu đợi lâu."

    Bà nội than thở:

    "Tiểu Nhã, chúng ta biết cháu còn trẻ, nhưng Nam nhi cũng đã hơn ba mươi rồi. Bà cùng ông cháu chỉ muốn lúc còn sống được nhìn thấy các cháu kết hôn, dù sao Uyển Nhi bên kia chúng ta cũng không vội."

    "Bà nội, người bi quan như vậy làm gì? Cháu nhất định sẽ sớm kết hôn sinh con, đến lúc đó không phải còn cần người giúp cháu sao?"

    Thượng Quan Nam Trì nhanh chóng an ủi bà.

    "Tốt, bây giờ không nói nữa. Hai đứa cũng đã mệt mỏi rồi, đêm nay cứ nghỉ ở đây đi!"

    Vốn Ôn Tiểu Nhã còn muốn nói gì đó, nhưng vừa bị ánh mắt của Thượng Quan Nam Trì nhìn qua, cô liền lúng túng im lặng.
    __

    Editor: Trịnh Tô Nguyệt.
    Cập nhật 6.6.2021
     
    datcompa1, Cổ NgữHelen Ivy 07 thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 6 Tháng sáu 2021
  5. Alissa Trên đời này không có Nếu Như vì thế đừng Hối Hận.

    Bài viết:
    1,885
    Chương 12: Tâm tình biến hóa quá nhanh.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trên chiếc giường trong phòng ngủ, có hai con người đang giận sôi máu nằm ở hai đầu giường. Giữa giường cách nhau một khoảng trống lớn. Ôn Tiểu Nhã lăn qua lộn lại đủ kiểu nhưng vẫn tức Thượng Quan Nam Trì đến mức không ngủ được, mà Thượng Quan Nam Trì bên kia cũng tức Ôn Tiểu Nhã không kém. Nhưng khác ở chỗ là hắn chỉ nằm yên thôi, động đều bất động lấy một chút. Ôn Tiểu Nhã nhìn thấy anh như thế. Trong lòng như lửa đổ thêm dầu. Cô cố ý xoay người mạnh hơn nữa nhưng Thượng Quan Nam Trì bên kia chính là vẫn không thèm quan tâm.

    "Thượng Quan Nam Trì, anh đừng có mà giả vờ ngủ nữa. Lại đây chúng ta cần phải tâm sự lại vấn đề kia "thật tốt" mới được" Ôn Tiểu Nhã rốt cuộc cũng không nhịn được mà mở miệng nói trước, Thượng Quan Nam Trì tiếp lời "Có chuyện lớn gì thì để mai lại nói, hiện tại tôi không muốn nói chuyện với cô."

    Ôn Tiểu Nhã lại nói "Chúng ta như thế này không khác nào là đang lừa gạt ông bà nội, có phải là quá đáng lắm hay không."

    "Vậy chứ giờ cô muốn thể nào? Muốn giả bộ kết hôn với tôi sao?" Thượng Quan Nam Trì hỏi. Ôn Tiểu Nhã nói " vậy cũng không được, tôi đang định đi nói chuyện lại với hai ông bà chứ nếu cứ tiếp tục lừa gạt như thế, tôi cảm thấy lương tâm bất an lắm."

    "Cô mà cũng biết lương tâm bất an sao! Nhưng mà tôi cũng nói trước cho cô biết, nếu như cô mà chạy ra nói thật với họ. Vậy thì tôi cũng sẽ không để yên cho cô an tâm mà sống tiếp trong cái thành phố này đâu."

    "Thượng Quan Nam Trì, anh thôi ngay cái kiểu suốt ngày dọa tôi đi, tôi cũng không phải chỉ muốn nói chơi đâu." Ôn Tiểu Nhã nhìn Thượng Quan Nam Trì nói.

    "Vậy cô muốn tôi nói chuyện với cô thế nào đây, như vậy sao?" Thượng Quan Nam Trì vừa nói vừa nghiêng người qua, vươn tay dài kéo Ôn Tiểu Nhã vào trong lòng mình. Ôn Tiểu Nhã bị Thượng Quan Nam Trì đột ngột phát điên dọa cho ngây người. Chính là trước khi cô kịp phản ứng để tránh thoát việc đâm sầm vào lồng ngực của Thượng Quan Nam Trì thì đã muộn rồi. Bởi vì bây giờ cô có muốn động cũng không động được.

    "Đừng nhúc nhích, chính cô là người muốn tôi trở thành như này đấy," Thượng Quan Nam Trì lấy tay giữ đầu của Ôn Tiểu Nhã. Ôn Tiểu Nhã nghe thấy Thượng Quan Nam Trì nói như vậy, rất nghe lời mà không nhúc nhích. Mặt đối mặt với Thượng Quan Nam Trì. Lúc này trong lòng cô có chút hoảng loạn, tim đập thình thịch. Nhìn Thượng Quan Nam Trì ở khoảnh cách gần thế này, thật sự là càng nhìn càng đẹp trai mà. Đôi mắt sáng ngời nhìn chằm chằm vào cô, khóe miệng hơi nhếch lên một chút. Lúc này cô vậy mà lại thật sự hy vọng được Thượng Quan Nam Trì thân thân.

    Thượng Quan Nam Trì nhìn xuống đôi mắt to đang chớp chớp, đôi môi gợi cảm cùng khuôn mặt hơi hơi đỏ lên của Ôn Tiểu Nhã mà nuốt một ngụm nước bọt. Anh nhịn không được hôn môi Ôn Tiểu Nhã. Thấy Ôn Tiểu Nhã ngoan ngoãn không động đậy. Anh càng thân càng làm càn, càng thân càng lớn gan. Ôn Tiểu Nhã lúc này mới đột nhiên nhớ tới mình phải phản kháng. Nhưng mà Thượng Quan Nam Trì đã không thể hãm phanh lại rồi nên cuối cùng Ôn Tiểu Nhã cũng chỉ có thể bất lực mà buông tay.

    Buổi sáng ngày hôm sau, Ôn Tiểu Nhã gian nan bò dậy, chuẩn bị xuống giường. Chính là lại bị Thượng Quan Nam Trì kéo ngược trở lại. Ôn Tiểu Nhã nhớ lại chuyện tối qua liền mất hết dũng khí không dám đối mặt với Thượng Quan Nam Trì nữa. Chỉ có thể úp mặt xuống giấu đầu đi.

    "Đừng ngượng ngùng, về sau em chính là người đàn bà của Thượng Quan Nam Trì tôi rồi. Đối mặt với người đàn ông của đời mình thì không có gì phải thẹn thùng cả." Thượng Quan Nam Trì nhìn thấy Ôn Tiểu Nhã thẹn thùng cho nên liền nâng mặt cô lên nói. Ôn Tiểu Nhã không có đáp lời Thượng Quan Nam Trì, Thượng Quan Nam Trì nhìn nhìn bộ dáng của Ôn Tiểu Nhã bộ dáng, trong lòng nghĩ thầm, đúng là con gái.

    Bọn họ bước từ trên lầu xuống dưới, liền nhìn thấy ông bà nội đang chờ bọn họ xuống ăn sáng. Ôn Tiểu Nhã lại càng là xấu hổ hơn, cúi đầu nói " Ông nội, bà nội sớm ạ," nói xong cũng không dám ngẩng đầu lên liền nhanh chân đi theo Thượng Quan Nam Trì ngồi vào bàn ăn, cúi đầu ăn cơm sáng. Bà nhìn thấy Ôn Tiểu Nhã luôn cúi đầu, kỳ quái hỏi "Tiểu nhã, cháu cứ cúi đầu làm gì cái gì thế. Là thằng nhỏ kia bắt nạt cháu hả? Hay là nó uy hiếp cháu? Có gì thì cứ nói lại với bà, bà sẽ trị tội nó cho."

    Những lời bà vừa nói thiếu chút nữa đã khiến Ôn Tiểu Nhã sặc chết, Thượng Quan Nam Trì ôn nhu vỗ vỗ lưng cô. Ngay sau đó Ôn Tiểu Nhã liền cười đáp: "Bà nội, không có đâu ạ, Thượng Quan Nam Trì không có bắt nạt cháu, cũng không có uy hiếp cháu cái gì cả."

    "Hóa ra cháu ở trong lòng bà nội chính là cái bộ dáng này sao? Rất hay đi bắt nạt người khác à. Cháu thật không ngờ trong lòng bà lại nghĩ cháu trai của bà khi lớn lên lại là cái dạng này nha, thật là thất vọng quá đi mà." Thượng Quan Nam Trì giả bộ tức giận nói.

    Ăn xong bữa sáng, bọn họ đều phải đi về đi làm. Bà nội nói "Tiểu Nhã khi nào rảnh nhớ gọi điện thoại tâm sự với bà nha cháu. Nam nhi nếu có thời gian cũng nhớ mang tiểu nhã trở về chơi với ông bà già này đấy." Thượng quan nam trì nói " Bà nội à, bọn cháu cũng có phải đi đến thành phố khác đâu, chính là chỗ bọn cháu ở cách nơi này hơi xa mà thôi. Cũng không đến mức bà phải tỏ ra lưu luyến không rời như thế chứ."

    Bà liền đáp lời "Thằng oắt con, mày nói chuyện với bà nội của mày thế à, bà nội mày không phải chỉ muốn thấy chúng mày nhiều hơn một chút thôi hay sao?" Ôn Tiểu Nhã nói " Bà nội, bà cứ yên tâm đi, chỉ cần có thời gian rảnh cháu sẽ gọi điện thoại đến nói chuyện phiếm với bà mà." Bà gật gật đầu, "Đi thôi, trên đường nhớ lái chậm một chút."

    Hôm nay tâm tình của Thượng Quan Nam Trì đặc biệt tốt. Trên cả quãng đường vẻ mặt đều là tươi cười. Ôn Tiểu Nhã kỳ quái hỏi "Anh cười cái gì." Thượng Quan Nam Trì nói " Tôi có cười sao? Sao tôi lại không cảm thấy gì cả." Ôn Tiểu Nhã nói "Anh tự đi mà soi gương ấy, cả khuôn mặt đều là ý cười."

    "Tiểu Nhã, em sẽ kết hôn với tôi sao?" Ôn Tiểu Nhã bị Thượng Quan Nam Trì đột ngột ném cho cái vấn đề này, không biết mình nên trả lời như thế nào cho đúng. Thượng Quan Nam Trì hôm nay tự nhiên lại gọi cô là Tiểu Nhã. Trước kia anh ta toàn rống đủ cả họ và tên của cô thôi. Ôn Tiểu Nhã nói "Mới sáng sớm, đừng nói về chuyện này được không?" Thượng Quan Nam Trì, "Em không có động tâm một chút nào với tôi hay sao?" Ôn Tiểu Nhã nói: "Tôi thật sự chưa từng nghĩ tới bộ dáng mình khi động tâm với anh là như thế nào. Mà anh đối với tôi có lẽ cũng chỉ gói gọn trong một mối quan hệ là lợi dụng mà thôi ha! Mà tôi cũng không muốn động tâm với anh, chứ đừng nói chi là kết hôn." "Ôn Tiểu Nhã, cô tại sao cứ khinh thường tôi như vậy hả. Còn gái khác chính là chỉ ước có thể ở bên cạnh tôi thôi đấy."

    "Con gái khác muốn ở cùng anh, đó là chuyện của bọn họ. Chính là tôi bây giờ thật sự rất không muốn ở cạnh anh. Dù sao thời gian chúng ta thực sự ở bên nhau cũng chẳng có nhiều nhặng gì." Ôn Tiểu Nhã trái lương tâm mà nói. Kỳ thật cô cũng không biết tại sao mình lại nói như vậy nữa, trong khi trong khoảng thời gian này cô thật sự chỉ muốn được ở bên cạnh người đàn ông này nhiều hơn chút.

    Nếu như ngày nào đó không được thấy anh. Cô liền mạc danh cảm thấy mất mát, thậm chí đi làm cũng không có tinh thần. Hơn nữa, nếu vào buổi tối không phải làm gì thì trong đầu liền sẽ xuất hiện toàn là bộ dáng của Thượng Quan Nam Trì uy hiếp mình, còn có trêu cợt, phát hỏa.

    Xe đi lướt qua một tiệm thuốc, Ôn Tiểu Nhã liền vội vã kêu Thượng Quan Nam Trì dừng xe. Thượng Quan Nam Trì hỏi "Làm gì." Ôn Tiểu Nhã nói "Mua chút thuốc," rồi liền nhanh chóng xuống xe nhắm thẳng tiệm thuốc mà đi tới. Trong chốc lát, trong tay Ôn Tiểu Nhã liền có thêm mấy viên thuốc cùng một lọ nước khoáng. Ngồi vào trong xe, cô liền ngay lập tức ném mấy viên thuốc vào trong miệng, nuốt xuống. Hiện tại dù sao cũng đã 22 tuổi rồi, cái loại thường thức sinh hoạt này cô vẫn phải có. Thượng Quan Nam Trì tò mò nhìn sang Ôn Tiểu Nhã, sáng nay cũng không thấy cô nói đau đớn chỗ nào đâu nha, sao tự nhiên bây giờ lại đi mua thuốc uống. Rồi liền cầm cái vỉ thuốc kia lên. Kết quả khi anh vừa nhìn thấy mấy chữ trên đấy liền ngay lập tức nổi trận lôi đình, đây là một loại thuốc tránh thai cấp tính.

    "Ôn Tiểu Nhã, cô có biết mình vừa làm cái gì không đấy? Tôi ở trước mặt cô không có một chút trọng lượng nào luôn đúng không? Cô vậy mà lại ở ngay trước mặt tôi uống cái loại thuốc này. Người khác thế nào thì tôi không biết, nhưng tôi tuyệt đối sẽ không chấp nhận." Thượng Quan Nam Trì tức điên lên nói Ôn Tiểu Nhã "Ôn Tiểu Nhã tôi hỏi cô, cô có phải rất ghét mang thai con của tôi hay không. Cô không động lòng với tôi một chút nào. Hay là cô đây là sợ tôi không có đủ điều kiện để nuôi con của mình đây hả!"

    Ôn Tiểu Nhã không nghĩ tới, cô chỉ uống có mấy viên thuốc thôi mà, Thượng Quan Nam Trì việc gì phải tức giận ngập trời đến thế cơ chứ? Sau đó nhỏ giọng nói, " Tôi là thật sự không nghĩ sâu xa như vậy đâu, chỉ là giờ tôi vẫn còn nhỏ mà, tôi không muốn mình mới trẻ như vậy mà đã phải làm mẹ mà thôi. Anh cũng không cần phải tức giận lớn như vậy làm gì."

    Xe cứ như vậy ngừng ở nơi đó thật lâu, trên xe, Thượng Quan Nam Trì nói "Ôn Tiểu Nhã nếu như cô thật sự đã suy nghĩ xong rồi thì tôi cũng không miễn cưỡng cô. Sau này tôi có về nhà cũng sẽ không uy hiếp cô trở về cùng tôi nữa. Chúng ta cứ vậy thôi. Dù sao chính cô cũng nói không cần tôi phải phụ trách, chúng ta coi như huề nhau. Sau này cô cứ đi mà tìm người cô thích, trải qua cuộc sống mà cô thích. Chúng ta coi như chưa từng quen biết nhau." Nói xong liền khởi động xe. Xe ở trên đường vút đi như bay.

    ------

    Editor: Hehee
    Cập nhật 6.6.2021
     
    datcompa1, Cổ NgữHelen Ivy 07 thích bài này.
  6. Alissa Trên đời này không có Nếu Như vì thế đừng Hối Hận.

    Bài viết:
    1,885
    Chương 13: Hiểu lầm trong tiệm váy cưới.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trong phòng làm việc của tổng giám đốc, Thượng Quan Nam Trì đang hút từng điếu thuốc một. Tiểu Lý thấy tâm trạng của tổng tài không tốt, cũng không dám hỏi, chỉ có thể đứng giữ cửa. "Tiểu Lý vào đi" Thượng Quan Nam Trì nói, Tiểu Lý đi nhanh vào "Tổng giám đốc" Thượng Quan Nam Trì nói "Xem lịch trình gần đây cho tôi, nếu không quan trọng đẩy bớt đi. Còn tôi sẽ đi công tác bên Mỹ một tháng. Việc nhỏ trong công ty cậu có thể quyết định, nếu có việc quan trọng thì gọi video nói cho tôi." "Vâng, tổng giám đốc." Tiểu Lý đáp rồi đi ra ngoài.

    Thượng Quan Nam Trì cho rằng đã 5 năm trôi qua, anh vẫn chưa động lòng với bất kỳ người phụ nữ nào, một chút đều không có. Nhưng là từ khi gặp được Ôn Tiểu Nhã, anh thừa nhận ban đầu anh chỉ nghĩ muốn uy hiếp Ôn Tiểu Nhã để nhờ giúp đỡ. Nhưng ai biết anh đối với cô động lòng rồi, cho nên anh tìm mọi cách tiếp cận cô, chọc ghẹo cô, trêu cợt cô. Nhưng mà Ôn Tiểu Nhã không thích anh, lại còn uống loại thuốc đấy trước mặt anh, đó chính là cực kỳ khinh thường Thượng Quan Nam Trì.

    Trong tiệm váy cưới, Ôn Tiểu Nhã càng nghĩ càng không hiểu Thượng Quan Nam Trì hút thuốc kiểu gì nhiều như vậy. Anh ta có cần phải tức giận như vậy không? Không phải nhờ anh ta uống thuốc mà là tự mình uống thuốc mà. Thực sự không thể hình dung ra kẻ biến thái như anh ta là người như thế nào .

    "Lão tam, tối nay hãy gọi bọn họ ra ngoài tụ tập..." Thượng Quan Nam Trì gọi điện thoại ra lệnh cho Chính Hiên, Chính Hiên bất mãn nói: "Tại sao lần nào cũng là em chứ." Thượng Quan Nam Trì không trả lời câu hỏi mà cúp máy, trực tiếp treo điện thoại. Lão tam lầu bầu nói "Không biết là ai chán sống? Dám trêu tức lão đại." Sau đó bất đắc dĩ gọi điện thoại thông báo cho hai người kia.

    "Cái gì, anh nói cái gì. Muốn tới Mỹ đi công tác một tháng. Em không nghe lầm chứ!" Lão tứ khoa trương hỏi Thượng Quan Nam Trì. "Anh là bị cái gì kích thích vậy!" Lão nhị nói, Thượng Quan Nam Trì uống hết ly này đến ly khác. Không để ý tới vài người bọn họ, "Lần trước em có nghe Uyển Nhi nói, anh có bạn gái, còn mang về ra mắt ông bà nội, hơn nữa cô bé kia tuổi còn nhỏ. Anh cùng cô bé đó cãi nhau chuyện gì, nên tức giận à? Là thật, phải không."

    "Cái gì, lão đại anh thật không nghĩa khí, có bạn gái cũng không nói cho mọi người biết một chút. Để mọi người còn giúp đưa ra ý kiến chứ." Lão tứ cợt nhả nói, "Đàn bà của Thượng Quan Nam Trì tôi là để cho mấy người xem sao. " Thượng Quan Nam Trì dùng sức bóp chén rượu.

    "Lão đại bớt giận bớt giận, nếu anh có bạn gái, làm gì phải tức giận như vậy, lại còn có đến Mỹ đi công tác một tháng, anh là mang theo bạn gái đi chơi sao?" Lão nhị nói. "Tôi đi một mình, về sau các ngươi cũng đừng nhắc lại chuyện của cô ta. Bằng không tự gánh lấy hậu quả." Thượng Quan Nam Trì bực bội nói.

    "Anh tốt xấu gì cũng phải cho bọn em biết cô ấy là ai, ở đâu. Em gặp cô ấy, xem làm sao có thể làm anh tức giận." Lão tam nói. Lão nhị nói tiếp "Não của cậu bị úng nước à? Lão tam, cậu không biết là lão đại dùng rất nhiều tiền để mua lại tiệm váy cưới kia để theo đuổi cô gái kia sao. Cô gái này cũng thật là, điều kiện của lão đại tốt như vậy cô ta còn chướng mắt a, mắt nhìn đúng là cao quá rồi."

    Lão tam nói "Ngày mai em muốn đến cửa hàng váy cưới nhìn xem, rốt cuộc sao lại thế này." "Em cũng đi, gọi em nữa." Lão tứ nói. Thượng Quan Nam Trì nói "Các người đều nói xong chưa? Nói xong liền câm miệng, cùng tôi uống rượu." Lão nhị lại hỏi "Anh xác định ngày nào đi Mỹ chưa, em nghe nói Tô Thiến Thiến mấy năm nay đều ở Mỹ, nói không chừng lần này lại sẽ gặp được, nối lại tình xưa. Như vậy cũng tốt, anh liền sẽ không bị cô gái ở cửa hàng váy cưới làm tức giận nữa"

    "Lão nhị, cậu muốn tôi tức giận với cậu mới chịu sao? Cậu muốn quản Thượng Quan Nam Trì tôi sao? Cố tình nhắc đến cô ấy làm gì, cho rằng không ai cần Thượng Quan Nam tôi ư, còn chưa ăn đã xong?" Thượng Quan Nam Trì nắm lấy ly rượu dùng sức đập xuống đất rồi bỏ ra ngoài.

    Trong phòng bao chỉ còn lại ba người bọn họ "Lần này anh nói chuyện với lão đại hơi quá, biết rõ lão đại sẽ không quay lại, anh còn nói như vậy," Lão tam nói.

    Lão nhị lại nói "Xem ra lần này lão đại đối với cô gái đó là thật, hai đứa không có việc gì liền đến cửa hàng váy cưới tìm hiểu một chút. Lão đại tuổi cũng lớn, năm ngoái có thích một cô gái, người đó không xem trọng lão đại. Anh em tốt chúng ta có khả năng phải giúp lão đại một tay." Lão nhị cùng lão tam đáp, sau đó ai về nhà nấy, ai tìm mẹ người nấy.

    Ngày hôm sau Thượng Quan Nam Trì cũng không tới cửa hàng váy cưới, anh chỉ kêu tiểu Lý đi xem cửa hàng có chuyện gì hay không. Như thường lệ, Ôn Tiểu Nhã thỉnh thoảng xem thông tin của khách hàng, cũng có khi dẫn khách đi xem váy cưới. Lúc này, có hai người đàn ông đến cửa hàng, Ôn Tiểu Nhã thấy có chút kỳ quái, cửa hàng váy cưới đều là một nam một nữ, sao hôm nay lại có hai người đàn ông ở đây? Không lẽ là... Gay.

    Hai người đàn ông bước vào đều rất đẹp trai, còn trẻ, một cao một thấp, trông rất sáng sủa. Người cao hơn một chút trưởng thành và có chút thành thục. Quần áo họ mặc trên người đều rất đắt tiền. Thế mà lại là đồng tính, thật là tiếc.

    "Hoan nghênh hai vị, hai vị muốn xem loại áo cưới nào?" Ôn Tiểu Nhã cười hỏi, tuy rằng không thích người như vậy, nhưng hiện tại xã hội có rất nhiều nam và nữ thì ít, đáng được thông cảm. Lão tam cùng lão tứ thấy Ôn Tiểu Nhã nhìn họ với vẻ thương cảm, lão tam đột nhiên phản ứng lại, nói: "Gọi ông chủ của cô ra đây. Tôi muốn giết anh ta ngay lập tức."

    "Hai người có chuyện gì vậy? Ông chủ của chúng tôi bình thường không có ở đây. Nếu có việc gì, xin để lại tên. Khi nào ông chủ đến, tôi sẽ nói cho anh ấy biết sớm nhất." Ôn Tiểu Nhã nói, lão tam này tính nôn nóng không kiên nhẫn thời gian cho cô nói nhiều như vậy liền gọi cho Thượng Quan Nam Trì và bảo anh ấy đến tiệm váy cưới sớm, có chuyện nghiêm trọng đã xảy ra. Khi Thượng Quan Nam Trì nghe nói rằng có một chuyện lớn trong tiệm váy cưới, điều đầu tiên anh nghĩ đến là Ôn Tiểu Nhã. Vì vậy không mất nhiều thời gian, đi tới cửa tiệm đồ váy cưới liền xông vào xem Ôn Tiểu Nhã có chuyện gì không. Ai biết vừa đi vào liền nhìn thấy lão tam, lão tứ trong phòng làm việc của mình, Ôn Tiểu Nhã đứng đối diện với bọn họ.

    "Ông chủ, hai người này phải nói là muốn gặp anh, muốn tôi đưa họ đến phòng làm việc của anh để chờ. Tôi không làm gì cả!" Ôn Tiểu Nhã thấy Thương Quan Nam Trì đến, liền báo cáo với anh. "Lão đại, sao anh có thể hỏi một người như vậy làm việc ở đây? Anh không sợ cửa hàng này đóng cửa sao? Anh biết lúc tôi và lão tứ vào xem thì cô ấy đã nhìn chúng tôi với ánh mắt thương cảm không. Tôi biết, ý cô ấy là gì, chính là cho rằng chúng tôi là người đồng tính."

    Không ngờ Thượng Quan Nam Trì lại vui vẻ cười nói: "Như vậy có nghĩa là mắt nhìn của cô ấy rất tốt", Lão tứ nói. "Lão đại, ý anh là gì. Cô ấy xúc phạm chúng em như thế này, mà anh vẫn có thể cười được." Thượng Quan Nam Trì nói, "Đó là do các cậu tự chuốt lấy, không có việc gì vào tiệm tìm tôi làm chi."

    Ôn Tiểu Nhã xem hồi lâu cuối cùng cũng đoán ra được chuyện gì đang xảy ra, sau đó nở một nụ cười xin lỗi, "Thực xin lỗi hai vị. Bây giờ các vị đã gặp ông chủ, tôi đang bận, hai người cứ từ từ nói chuyện."

    Lão tứ còn muốn nói cái gì, đã bị lão tam kéo lại. Nhỏ giọng nói "Cậu không thấy sao? Đây là cô gái mà ông chú này nhìn trúng đấy."

    Thượng Quan Nam Trì nói: "Coi như các bạn thức thời. Nói đi, không có việc gì chạy tới nơi này làm gì?" Lão tam nói "Chuyện này không phải là vì anh sao, em muốn giúp anh theo đuổi chị dâu, Không ngờ lại khiến cô ấy nghĩ bọn em là người đồng tính, nhưng vì đó là chị dâu nên bọn em chịu ấm ức một chút cũng không sao. "

    "Không có việc gì thì cút mau," Thượng Quan Nam Trì nói. Lão tam cùng lão tứ đi rồi, Thượng Quan Nam Trì ngẫm nghĩ lại thấy buồn cười, cả ngày trong đầu của Ôn Tiểu Nhã nghĩ gì thế này. Nếu thật sự nghĩ đến chuyện đồng tính như thế, thì anh rất muốn gõ đầu cô một cái mà mà.

    -----
    Editor: Linh
    Cập nhật 7.6.2021
     
    datcompa1, Cổ NgữCơn Mưa Mùa Hạ thích bài này.
  7. Alissa Trên đời này không có Nếu Như vì thế đừng Hối Hận.

    Bài viết:
    1,885
    Chương 14: WeChat.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Cũng đã qua nửa tháng rồi mà cái tên Thượng Quan Nam Trì kia từ sau cái ngày đó cũng chưa từng xuất hiện lại, cũng không thèm gọi điện thoại cho mình nữa. Mà kể ra cũng lạ thật, mình vậy mà còn có chút nhớ anh ta nữa chứ." Ôn Tiểu Nhã lầm bà lầu bầu nói.

    Lúc này cũng đúng lúc tiểu Lý vừa bước chân vào cửa hàng váy cưới, nghe được thấp thoáng lời Ôn Tiểu Nhã vừa nói, liền cảm thấy kỳ quái mà hỏi lại, "Cô Ôn, sao cô lại ngôi đây tự nói chuyện một mình vậy, là không thoải mái chỗ nào sao?" Ôn Tiểu Nhã lắc đầu nói "Không có việc gì, không có việc gì. Tiểu Lý lại đây tôi hỏi anh cái này một chút. Tổng tài của các anh mấy bữa nay không đi làm à?," Tiểu Lý nói, "Cô Ôn chắc là đang nhớ tổng tài chứ gì. Chả là tổng tài anh ấy đi công tác rồi, hình như là tầm mười ngày. Cũng có thể là hai mươi ngày mới trở về. Nếu cô Ôn nhớ anh ấy, có thể phát WeChat, như vậy có khả năng anh ấy sẽ về sớm hơn."

    "Ai thèm nhớ anh ta chứ, tôi đây chỉ là muốn biết anh ta đang làm gì thôi" Ôn Tiểu Nhã tận tâm tận lực mà tìm lý do, nhưng vẫn là không tìm thấy cái nào thích hợp. "Cô Ôn, vậy cô có muốn biết vì sao tổng tài anh ấy đi lâu như vậy không? Nếu muốn biết, cô chỉ có thể tự mình đi hỏi anh ấy mà thôi." Tiểu Lý đắc ý nói.

    "Tôi mới không thèm liên lạc với anh ta đâu. Lại nói cứ mỗi lần tôi mở mồm ra nói chuyện với anh ta là y rằng anh ta đều sẽ vô duyên vô cớ mà phát hỏa, tôi chính là không thèm nói chuyện với anh ta." Ôn Tiểu Nhã miễn cưỡng nói. Tiểu Lý đáp lại "Vậy chuyện này tùy theo ôn tiểu thư rồi. Dù sao tôi cũng chỉ thân là trợ lý. Việc tư của ông chủ chúng tôi cũng không thể xen mồm vào." Nói xong liền đi mất.

    Ôn Tiểu Nhã trong lòng có chút loạn, miệng nói không muốn liên hệ với Thượng Quan Nam Trì, nhưng mà trong lòng thật ra lại rất muốn biết nguyên nhân mà Thượng Quan Nam Trì đi công tác lâu như vậy. Nghĩ nghĩ một hồi lại tự nhủ thêm với lòng "Ôn Tiểu Nhã. Mày tuyệt đối không được động lòng với Thượng Quan Nam Trì! Quan hệ giữa anh ta và mày chỉ là mối quan hệ đôi bên có lợi thôi, tuyệt đối không được suy tâm vọng tưởng. Bằng không sẽ chết thực thảm." Cũng may là trong lúc này người trong tiệm đều vội vội vàng vàng, bằng không nếu thấy cô như vậy, khẳng định sẽ rước cô đến tận giường của bệnh viện tâm thần.

    Thật vất vả mới chờ đến tan tầm. Ôn Tiểu Nhã còn thở không còn lực mà lết xác về nhà, giờ cô chuyện gì cũng không muốn làm, chỉ muốn nằm bẹp ở trên giường không nhúc nhích. Cái cảm giác đó chính là mệt hơn cả leo núi, nếu leo núi mệt mỏi còn có thể dừng lại nghỉ ngơi dưỡng sức. Còn cô bây giờ chính là tâm mệt, không thể nghỉ ngơi, cho dù đang nằm trên giường như thế này cũng không thể ngủ được. "Đây là muốn giết chết tôi luôn hay sao trời, có ai tới cứu tôi không?" Ôn Tiểu Nhã vô lực nói, nhưng mà không một ai trả lời cô. Trong cả gian phòng nhỏ hẹp này chỉ vang vọng thanh âm của chính cô.

    "Thượng Quan Nam Trì, cái yêu quái già gây họa ngàn năm như anh tại sao lại cứ phải tìm tôi gây họa chứ. Trong lòng tôi đã vì anh mà mệt muốn chết rồi, thế mà anh một cú điện thoại cũng không thèm điện cho tôi!" Ôn Tiểu Nhã càng nói trong lòng lại thấy càng khó chịu hơn, muốn khóc lại khóc không được.

    "Thượng Quan Nam Trì, tôi đây chính là chỉ muốn biết tại sao anh lại đi lâu vậy thôi đấy. Hôm nay nếu không hỏi anh cho ra nhẽ. Tôi sợ hôm nay mình sẽ chết mất thôi" Ôn Tiểu Nhã vừa nói vừa đi tìm lại số điện thoại của Thượng Quan Nam Trì. Bởi vì không lưu số trong danh bạ nên chỉ có thể lục lại quá khứ, tìm lại Nhật ký cuộc gọi. Một lát sau, cuối cùng cũng thấy rồi. Đang định ấn gọi, nhưng nghĩ lại lại không biết mình phải nói cái gì. Chẳng lẽ giờ này gọi qua đó hỏi anh đang làm gì, vì sao lâu rồi không gọi điện cho tôi hay sao?

    Thượng Quan Nam Trì đã từng nói sau này hai người ai đi đường nấy, anh cũng không hứa hẹn điều gì, lại càng không uy hiếp cô phải trở thành bạn gái của anh nữa. "Nếu như bây giờ mình gọi điện thoại cho anh ta, có khi nào anh ta không thèm nhận luôn hay không ta? Vậy thì cũng quá là mất mặt rồi. Gọi điện thoại thì còn có thể không nghe. Hay là giờ mình add Webchat của anh, để anh nhìn thấy là được rồi. Mà không biết Webchat của anh có dùng số này không nữa?" Ôn Tiểu Nhã tự lầm bà lầu bầu nói chuyện. Tự cô cũng cảm thấy mình như một đứa thần kinh vậy, mấy bữa nay toàn tự nói chuyện một mình. Tất cả cái này chắc chắn là do Thượng Quan Nam Trì làm hại.

    Lúc này tiểu Lý cũng đang gọi điện thoại cho Thượng Quan Nam Trì "Đúng rồi, tổng tài, vừa rồi cô Ôn mới hỏi tôi là anh đi đâu mà lâu như vậy không nhìn thấy anh đi tới cửa hàng váy cưới." Tiểu Lý vừa báo cáo công việc xong liền ngay lập tức bẩm báo với Thượng Quan Nam Trì về Ôn Tiêu Nhã. Thượng Quan Nam Trì hỏi lại, "Vậy cậu nói như thế nào" " Tôi nói với cô ấy là anh đang đi công tác, còn phải đi rất lâu nữa, nếu như cô ấy muốn biết anh đang làm gì thì cô ấy phải tự mình đi hỏi anh." Tiểu Lý trả lời nói. Thượng Quan Nam Trì nói "Làm rất tốt, trở về sẽ thêm tiền thưởng cho cậu."

    Tiểu Lý vội vàng nói "Cảm ơn tổng tài. Còn có mấy bữa nay cô Ôn vẫn luôn tự nói chuyện một mình. Trạng thái tinh thần có vẻ không ổn định lắm, tôi đoán là có lẽ hôm nay có ấy sẽ gọi điện cho anh. Không biết số điện thoại cho anh dùng bây giờ có liên kết với Webchat không ạ? Nếu không anh nên xin liên kết nhanh đi. Tôi thấy một cô gái văn tĩnh như cô Ôn có lẽ sẽ không trực tiếp gọi điện cho anh đâu, khẳng định là cô ấy sẽ xin bạn tốt trên Wedchat"

    "Ôn Tiểu Nhã, để xem tôi sẽ thu thập em như thế nào. Em cứ đợi đấy!" Thượng Quan Nam Trì tự nói với mình, rồi thảnh thảnh thơi thơi mà ngồi chờ đợi tin tức của Ôn Tiểu Nhã. Bởi vì anh đã sớm có WeChat rồi. Chỉ là WeChat của anh chỉ có vài huynh đệ bằng hữu ở trong đó cùng với Thượng Quan Uyển Nhi mà thôi. Cho nên anh không hay chú ý nhiều đến Webchat của mình cho lắm. "Ôn Tiểu Nhã, nếu trong Webchat của tôi có em. Tôi nhất định mỗi ngày đều chú ý đến nó." Thượng Quan Nam Trì lại tự lẩm bẩm một mình.

    Bên này, Ôn Tiểu nhã rốt cuộc cũng dốc hết can đảm của mình ra để xin bạn tốt của Thượng Quan Nam Trì. Thời gian cứ trôi một phút hai phút....... Chờ đến mười phút, Ôn Tiểu Nhã gần như muốn mất hết kiên nhẫn rồi thì trên màn hình di động của cô bỗng hiện ra dòng chữ, " Tôi đã đồng ý làm bạn tốt của bạn, bây giờ chúng ta có thể nói chuyện phiếm với nhau được rồi."

    Ôn Tiểu Nhã cao hứng nhắn, "Đang làm gì đấy?" Rồi nhanh chóng gửi qua. Thượng Quan Nam Trì chậm rãi hồi lại. "Tôi với cô cũng chẳng quen biết gì. Tại sao tôi lại phải khai báo việc của mình cho cô chứ?" Ôn Tiểu Nhã nhắn lại, "Anh cứ coi như chúng ta là bạn tốt là được mà." Thượng Quan Nam Trì trở lại: " Cô cho là tôi cũng ăn không ngồi rồi như cô sao? Còn xem có là bằng hữu nữa chứ." Ôn Tiểu Nhã viết, " Tại sao con người anh lại cứng nhắc như vậy chứ?" Thượng Quan Nam Trì thấy Ôn Tiểu Nhã nóng nảy, trong lòng anh lại thấy vô cùng vui vẻ. Nhưng vẫn chậm rãi viết, "Có chuyện quan trọng gì thì nói, không có chuyện gì thì đừng có ở đây mà tốn mực."

    Ôn Tiểu Nhã nhìn thấy tin nhắn này. Thật sự lúc này chỉ muốn táng cho Thượng Quan Nam Trì một phát không rõ đông tây nam bắc luôn mà thôi. Ôn Tiểu Nhã còn đang suy nghĩ nên nhắn lại như thế nào. Thượng Quan Nam Trì lại nhắn thêm một tin, "Không nói chứ gì, cô không thấy tôi đến thời gian để kéo cô vào sổ đen cũng không có sao, nên càng không rảnh mà tán phét với cô." Trong lòng Thượng Quan Nam Trì lúc này vui muốn hát lên. "Ôn Tiểu Nhã kết cục của việc đối nghịch với tôi vẫn luôn rất thảm, cô cứ chậm rãi mà hưởng thụ đi." Thượng Quan Nam Trì lầm bầm lầu bầu nói.

    Ôn Tiểu Nhã nhắn "Anh có biết tôi và tôi cũng biết anh." rồi nhắn qua. Thượng Quan Nam Trì đáp lại: "Người mà tôi nhận thức nhiều không đếm xuể. Mà người biết đến tôi lại càng nhiều, cô đây là cái cọng hành nào hả?" Ôn Tiểu Nhã tức đến bốc lửa. Dùng sức mà voice chat qua "Thượng Quan Nam Trì, anh chính là một thằng điên biến thái."

    Bên kia Thượng Quan Nam Trì vừa nhìn thấy voice chat của cô, liền click mở nghe. Khuôn mặt soái khí cười lên càng thêm mê người. Anh chính là muốn cải hiệu quả này. Sau đó liền nén cười mà phát voice chat qua, "Thanh âm này có chút quen tại nha, cô là cô Ôn sao? Không biết cô tìm tôi có chuyện gì đây?" Ôn tiểu nhã ghìm giọng nói "Không có chuyện gì," Thượng Quan Nam Trì lại phát giọng tới, "Không biết cô Ôn cô bắt đầu hài hước như vậy từ bao giờ thế. Tôihỏi cô, chuyện của chúng ta không phải đã giải quyết xong rồi sao?"

    "Thượng Quan Nam Trì, anh cứ tiếp tục đắc ý đi. Đợi đến lúc anh có việc phải nhờ vả tôi, để xem tôi có giúp anh hay không." Ôn Tiểu Nhã buồn bực nói. Thượng Quan Nam Trì phát lại. "A, hóa ra là cô có việc muốn nhờ tôi giúp chứ gì. Nói đi. Tuy rằng bây giờ chúng ta bây giờ cũng không tính là bằng hữu, nhưng nếu là chuyện của cô tôi sẽ đặc cách mà giúp đỡ, dù sao cô cũng từng giúp đỡ tôi rồi mà."

    Ôn Tiểu Nhã nhắn lại "Nhìn cái bộ dáng này của anh, tôi việc gì cũng không muốn nói, tạm biệt." Nói xong liền ném điện thoại qua một bên, tuy rằng bị Thượng Quan Nam Trì làm cho tức điên lên, nhưng mà trong lòng cô lại thấy thật cao hứng, tinh thần lại lập tức đi lên.

    -------

    Editor: Hehee

    Cập nhật 7.6.2021
     
    datcompa1Cổ Ngữ thích bài này.
  8. Alissa Trên đời này không có Nếu Như vì thế đừng Hối Hận.

    Bài viết:
    1,885
    Chương 15: Lời thổ lộ của tổng tài.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Mà ở bên kia nước Mỹ, Thượng Quan Nam Trì đang cùng em gái Thượng Quan Uyển Nhi nói chuyện điện thoại:

    "Uyển Nhi, ngày mai anh phải về nước, em có muốn về cùng anh không?"

    Nghe xong câu hỏi của Thượng Quan Nam Trì, Thượng Quan Uyển Nhi nhanh chóng nói:

    "Anh, không phải anh nói muốn ở bên này một tháng sao? Hiện tại mới được nữa tháng, sao đã trở về? Hơn nữa em nghe Xa Chính Hiên nói anh cùng chị dâu cãi nhau, có phải thật không thế? Anh trở về sớm như vậy là bởi vì chị dâu hả?"

    Thượng Quan Nam Trì lạnh lùng:

    "Thượng Quan Uyển Nhi, em quản nhiều như vậy làm gì? Nếu em có thời gian như vậy thì đi xác định rõ quan hệ với Xa Chính Hiên đi!"

    Thượng Quan Uyển Nhi dè dặt hỏi:

    "Anh, anh lại tức giận à?"

    "Em có trở về hay không, không trở về thì đừng nói nhiều như vậy."

    Thượng Quan Nam Trì tức giận nói.

    "Vâng, vâng. Đợi em thu xếp công việc xong sẽ cùng anh trở về."

    Thượng Quan Uyển Nhi vội vàng đáp.

    Tại sân bay XX, Trung Quốc, lão tam và lão tứ đã chờ sẵn ở trong để đón hai anh em Thượng Quan Nam Trì. Mới đứng có vài phút, ánh mắt của các cô gái xinh đẹp đã không ngừng bắn tới chỗ hai người.

    Lão tứ vốn dĩ là một tên trăng hoa, thế nên vừa nhìn thấy ánh mắt của các người đẹp, cậu ta đã nhanh chóng lên tiếng:

    "Xin chào cưng!"

    Xa Chính Hiên nhìn bộ dáng lão tứ, liền chán chường đá cậu ta một cái:

    "Mau lau nước miếng đi, đừng có ném mặt mũi của tôi ở đây."

    Lão tứ cười khẩy, đáp:

    "Đừng có ghen ghét, nếu như tôi có chuyện tốt nhất định sẽ không quên anh đâu."

    Lão tam bảo:

    "Cậu nhìn cho kĩ đi, ánh mắt của mấy cô nàng kia rõ ràng là nhìn tôi. Ngoài ra, với ngoại hình này của cậu, ai thèm ngắm chứ."

    Lão tứ cợt nhả trả lời:

    "Tam ca, chính là vì em như vậy, nên mới có không biết bao nhiêu cô gái bị em câu mất đó!"

    Xa Chính Hiên cảm thán:

    "Lão tứ, da mặt của cậu đúng là không phải dạng vừa đâu."

    Bọn họ đứng đợi một lát, liền nghe được mọi người xung quanh thay nhau trầm trồ:

    "Oa, thật là đẹp trai! Không hổ là doanh nhân trẻ đầy hứa hẹn của thành phố chúng ta. Mà cô gái bên cạnh anh ấy cũng thật xuất chúng! Không lẽ bọn họ chính là một đôi sao?"

    Một người khác lại nói:

    "Đằng ấy không lầm đi, cái cô xinh đẹp kia là em gái của anh ấy đó. Đằng ấy không thấy gương mặt bọn họ có điểm giống nhau sao?"

    Cô gái lúc đầu nói:

    "Ồ, đúng nhỉ. Lúc đầu tôi không chú ý, bây giờ nhìn lại mới thấy đúng là có điểm giống."

    Mà lão tam cùng lão tứ đã sớm đi tới bên cạnh Thượng Quan Nam Trì và Thượng Quan Uyển Nhi. Lão tứ nói:

    "Chào mừng lão đại và công chúa xinh đẹp của chúng ta về nước."

    Lão tam tiếp lời.

    "Đại ca, bọn em nghe nói hôm nay anh trở về, cho nên em cùng lão tứ đã sớm ở đây chờ hai người."

    Thượng Quan Uyển Nhi e lệ nói:

    "Cảm ơn anh Chính Hiên."

    "Uyển Nhi, đại ca, hôm nay hai người vừa trở về. Nếu không chúng ta tụ họp đi ăn?"

    Nghe xong, Thượng Quan Uyển Nhi liền nói:

    "Em đã sớm sắp xếp tốt. Bây giờ chúng ta về nhà ăn, em đã nhắc bà nội đem đồ ăn chuẩn bị rồi."

    Lão tứ nghe vậy thì hào hứng:

    "Vậy anh sẽ gọi điện cho nhị ca tới."

    "Em còn có thêm một nhiệm vụ rất quan trọng đây, cần phải do anh Nam Trì nói. Dù sao bà nội dặn nhất định phải đưa chị dâu đến đấy."

    Thượng Quan Nam Trì bực bội trả lời:

    "Không đưa đi!"

    Thượng Quan Uyển Nhi liều chết không sợ:

    "Anh, anh có cần như vậy không? Anh là một người đàn ông đó, anh không thể nhường nhịn phái nữ một chút sao?"

    Thượng Quan Nam Trì cười lạnh:

    "Nếu muốn đưa đi thì tự em đi mà làm. Anh không có thời gian đi cầu người khác."

    Thượng Quan Uyển Nhi tiếp tục khuyên giải:

    "Vậy được. Em sẽ gọi điện cho chị dâu, nhưng mà anh nhất định phải là người đưa chị đến nhà đấy! Em không muốn lái xe, thế nên em sẽ đi cùng anh Chính Hiên."

    Thượng Quan Nam gật đầu đồng ý, rồi anh cúi nhìn đồng hồ. Bây giờ mới là ba rưỡi chiều, còn cách thời điểm tan tầm của Ôn Tiểu Nhã đến hai tiếng nữa.

    Thượng Quan Uyển Nhi quay sang hỏi:

    "Anh à, tiệm váy cưới kia không phải của anh sao? Chỉ cần anh nói một câu, ai còn dám ngăn anh chứ?"

    Lão tam lão tứ cũng góp lời:

    "Phải đó, lão đại. Người ta dù sao cũng là con gái, lại rất văn nhã, anh liền đi đến đón người đi. Anh không nên cùng cô ấy giận dỗi như vậy. Lão đại, bọn em đều thấy lần này là anh thật lòng, cho nên đừng để bản thân phải hối hận."

    Thượng Quan Nam liếc nhìn:

    "Mấy người các cậu sao lại nói nhiều thế chứ? Còn không đi sao, đứng hết ở đây làm gì?"

    Nói xong anh liền quay người đi, để mặc em gái đứng sau kêu to:

    "Anh, từ từ đã, anh muốn một mình đi đón chị dâu sao?"

    Thượng Quan Nam trả lời:

    "Tùy ý đi, dù sao sớm hay muộn đều phải đối mặt."

    "Vậy thì tốt. Anh nhớ là chị dâu còn nhỏ tuổi, nên đôi khi làm việc nhất định sẽ không suy xét chu toàn."

    Thượng Quan Uyển Nhi cố gắng nhắc nhở với theo.

    __

    Bên này, Ôn Tiểu Nhã ở trong cửa tiệm váy cưới nghiêm túc nhìn tư liệu của khách hàng.

    Nghe được thông báo của WeChat, cô liền thuận tay cầm điện thoại liếc qua. Vừa thấy là tin nhắn của Thượng Quan Nam Trì gửi, bảo cô ra ngoài gặp anh, Ôn Tiểu Nhã liền có chút không tình nguyện. Cô buồn bực lê bước ra ngoài cửa tiệm, quả nhiên liền thấy xe của Thượng Quan Nam Trì. Ôn Tiểu Nhã chạy qua, hỏi:

    "Anh trở về khi nào vậy? Tìm tôi có việc gì sao?"

    "Lên xe đi."

    Thượng Quan Nam Trì ra lệnh. Sau đó thấy cô còn muốn nói gì đó, anh liền bồi thêm:

    "Cô là muốn cho mọi người trong tiệm nhìn thấy cô câu dẫn sếp mình sao?"

    Đúng như dự đoán, Ôn Tiểu Nhã nghe được lời này liền dùng tốc độ sét đánh lên xe. Thượng Quan Nam Trì cũng không nói thêm, chỉ đem nhạc mở lên, sau đó lái xe về hướng nhà ông bà nội.

    Ôn Tiểu Nhã ngồi một lát đã nhận ra con đường quen thuộc, cô dè dặt hỏi:

    "Chúng ta đi thăm bà nội à?"

    Thượng Quan Nam Trì tùy ý trả lời:

    "Ừ, tối nay mấy anh em của tôi đều sẽ đến nhà bên đó ăn cơm."

    Ôn Tiểu Nhã thắc mắc:

    "Nhưng mà tôi không quen biết bọn họ, nếu như cứ vậy ăn cơm thì cũng quá xấu hổ."

    "Lần trước đã có hai người đi tới cửa tiệm váy cưới rồi, mà cô cũng đã gặp qua. Lần này chỉ còn một người, đợi đến đó tôi sẽ giới thiệu cho cô biết."

    Thượng Quan Nam Trì nói.

    "Nếu tôi nhớ không lầm, lần đó em đã đem bọn họ xem như hai kẻ có bệnh?"

    Anh hỏi.

    Ôn Tiểu Nhã nhanh chóng đáp lời:

    "Ai bảo bọn họ như vậy chứ! Hai người đàn ông cùng nhau đi xem váy cưới, ai nhìn thấy mà không có suy nghĩ khác được."

    "Ừ, em làm rất tốt. Cho dù là em làm sai đi nữa, thì thân là người phụ nữ của Thượng Quan Nam Trì tôi, tôi nhất định sẽ thay em giải quyết."

    Ôn Tiểu Nhã không biết phải nói gì tiếp, thế nên cô trực tiếp trầm mặc.

    Lúc này trong xe vừa vặn phát bài 《 Tình yêu như thủy triều 》của Trương Tín Triết.

    "Nếu như đã yêu thì không hối hận, dù có khổ nhiều anh cũng nguyện ý theo..."

    Đợi bài hát phát xong, Thượng Quan Nam Trì dùng giọng ôn hòa nói với Ôn Tiểu Nhã:

    "Tiểu Nhã, bài hát này chính là suy nghĩ mà anh muốn nói với em. Em nghĩ như thế nào?"

    Ôn Tiểu Nhã kinh ngạc. Cô không nghĩ đến Thượng Quan Nam Trì sẽ thổ lộ với cô như vậy.

    Kinh ngạc hồi lâu, Ôn Tiểu Nhã mới hồi thần nói:

    "Em cũng không biết bản thân đối với anh là cảm giác gì. Em chỉ biết bản thân nếu không thấy anh liền nhớ, liền muốn gặp anh. Nhưng em thấy anh cũng không hỏi gì, thế nên bản thân cũng không rõ ràng lắm."

    Thượng Quan Nam Trì nói:

    "Đó là yêu! Thế nên bây giờ chúng ta bắt đầu chính thức kết giao nhé?"

    Ôn Tiểu Nhã xấu hổ gật đầu.

    Không bao lâu, xe liền đến cửa nhà. Thượng Quan Nam Trì xuống xe trước, sau đó tới giúp Ôn Tiểu Nhã mở cửa xe. Ôn Tiểu Nhã có chút không quen, bảo:

    "Anh cứ giống như trước là được. Hiện tại anh như vậy, em có chút không quen."

    Thượng Quan Nam Trì nói tiếp:

    "Trước đây là trước đây, từ hôm nay trở đi, anh sẽ đối tốt với em, chăm sóc em, cũng bảo vệ em để em không phải chịu ấm ức."

    "Nhưng mà anh cũng có điều kiện. Anh muốn em không được quá thân cận với người đàn ông khác, cũng nên nghe lời một chút. Còn nữa, anh cũng không muốn em uống thuốc tránh thai, nó đối với thân thể em không tốt. Lại nói, nếu em thật sự mang thai con của chúng ta, anh khẳng định có thể nuôi nổi hai mẹ con. Ông và bà nội cũng rất muốn ôm chắt trai, vậy nên em không cần lo lắng gì cả."

    Ôn Tiểu Nhã nghe lời gật gật đầu.

    __

    Editor: Trịnh Tô Nguyệt
    Cập nhật 7.6.2021
     
    datcompa1Cổ Ngữ thích bài này.
  9. Alissa Trên đời này không có Nếu Như vì thế đừng Hối Hận.

    Bài viết:
    1,885
    Chương 16: Về nhà bà nội.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lão nhị lão tam lão tứ tới nơi trước Thượng Quan Nam Trì, hiện tại đang ở trong nhà ăn ăn trái cây với bà nội. Nhìn thấy Thượng Quan Nam Trì cùng Ôn Tiểu Nhã tới. Lão tứ liền nói: "Đại ca, tới chậm quá nha!" Lão nhị nói: "Lão đại không giới thiệu vị kia chút sao?"

    Thượng Quan Nam Trì nói: "Tiểu Nhã, đây là lão nhị Đổng Tiêu, đây là lão tam Xa Chính Hiên, lão tứ Từ Hạo." Nói xong liền kéo tay Ôn Tiểu Nhã nói: "Đây là bạn gái tôi, Tiểu Nhã. Mấy người gọi cô ấy là chị dâu cũng được." Lão nhị nói "Chị dâu khỏe" tiếp theo lão tam lão tứ cũng kêu, "Chào chị dâu, lần này hy vọng chị không hiểu nhầm chúng tôi nữa nha." Thượng Quan Nam Trì nói: "Hiểu lầm mấy cậu cái gì, các cậu lại tính toán là cái gì nữa thế?".

    Lão tứ bất mãn đáp lại: "Đại ca, anh cũng quá trọng sắc khinh bạn rồi đó nha! Bọn en mới là anh em thân thiết của anh đấy!" Thượng Quan Nam Trì đắc ý nói: "Anh em là để bán, vợ mới để thương yêu." Lão tam nói: "Đại ca sao có thể tự nhiên ân ái trước mặt bọn em như vầy chứ?" Thượng Quan Nam Trì nói: "Tôi chính là cứ tự nhiên ân ái như vậy đấy, sao nào" Nói xong còn hôn nhẹ lên trán của Ôn Tiểu Nhã một cái.

    Lúc này đại gia liền vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Bà nội thì quát yêu một tiếng 'đều đã lớn đầu hết cả rồi mà không đứng đắn tí nào cả'. Ôn Tiểu Nhã nhanh nhẹn đáp lại nói: "Cháu chào bà nội ạ" bà nội nói: "Tiểu Nhã đấy hả cháu, lâu rồi không gặp cháu càng ngày càng xinh đấy." Ôn Tiểu Nhã có chút ngại ngùng mà cúi đầu. Thượng Quan Nam Trì nói: "Bà nội, bà nói kỳ quá nha, Tiểu Nhã trước đến nay vẫn luôn luôn xinh đẹp à."

    Đám bạn chí cốt quả thực không nghĩ tới lão đại nhà mình lại bênh vực Ôn Tiểu Nhã như vậy. Mỗi người theo đuôi một ý nghĩ nghiêng của mình, Thượng Quan Nam Trì mới không thèm để ý tới bọn họ. Bà nội từ ái nói: "Mấy đứa chúng bây, tới nơi nào là mất trật tự muốn chết. Lại còn không biết mệt mỏi nữa." Lão tứ oan ức mà đi mách lại bà, "Bà ơi, đại ca ý anh quá đáng lắm, trọng sắc khinh bạn kìa." Bà nội nói: "Đó là cách mà nó đối xử với vợ tương lai của nó. Mấy đứa bây cũng học tập đi là vừa. Giờ đi ăn cơm." Nói xong liền đi vào ăn cơm.

    Bữa tối náo nhiệt kết thúc sau tầm một tiếng. Cuối cùng Thượng Quan Nam Trì liền xua hét đám anh em của mình đi. Thượng Quan Uyển Nhi nói: "Anh hai, anh Chính Hiên chính là chồng tương lai của em đấy, anh đuổi anh ấy đi làm cái gì!" Thượng Quan Nam Trì nói: "Thằng đấy nó còn chưa thừa nhận em là bạn gái nó đâu. Đợi đến khi nào nó nhận rồi thì anh sẽ không đuổi nó đi nữa." Nói xong liền kéo Ôn Tiểu Nhã lên lầu.

    Bà nội nói: "Nam nhi, cháu lên đấy một mình trước đi, bà có chuyện muốn nói với Tiểu Nhã một chút." Thượng Quan Nam Trì đáp một tiếng rồi liền lên lầu trước. Ôn Tiểu Nhã nói: "Bà nội, bà gọi cháu là có chuyện riêng đúng không ạ!" Bà nội nói, "Con bé ngốc này, nhanh vậy mà đã nhìn ra rồi à. Tiểu Nhã ra sô pha đi, bà có chuyện này muốn hỏi cháu."

    Sau khi hai người cùng ngồi xuống sô pha, bà nội liền mở miệng nói: "Tiểu nhã, bà nội hỏi thật cháu, tình cảm của cháu đối với Nam nhi là như thế nào? Bà có cảm giác như Nam nhi đối với cháu là thật lòng thật dạ." Ôn Tiểu Nhã trả lời ngay: "Bà nội, nói thật ra là cháu cũng không rõ nữa ạ, hôm nay anh ấy đưa ra đề nghị chính thức kết giao với cháu, cháu đã đồng ý rồi. Kỳ thật......" Ôn Tiểu Nhã còn chưa nói xong. Bà nội đã cắt ngang: "Có phải hồi trước thằng bé kêu cháu tới đóng giả bạn gái nó đúng không? Tiểu Nhã bà nội biết hết, chỉ là bà không muốn nói mà thôi, cũng là hy vọng cho hai đứa làm giả hoá thật."

    Ôn Tiểu Nhã vừa nghe bà nội nói xong đôi mắt mở to, nhìn bà nội nói: "Bà nội, vậy mà bà cũng nhìn ra được ạ. Lợi hại quá." Bà nói: "Chỉ cần dụng tâm, là đều có thể nhìn ra được, Tiểu Nhã Nam nhi thật sự cũng không tồi đâu. Chính là có đôi lúc hơi bá đạo một chút. Nhưng là dù sao nó cũng là con trai mà, không thể vi một chút bá dạo đấy mà phủ nhận cả con người thằng bé được."

    Ôn Tiểu Nhã nói: "Bà nội, cháu biết rồi, cháu sẽ dụng tâm đối tốt với Nam Trì mà." Bà nội vừa lòng gật gật đầu nói: "Cũng không còn sớm, cháu cũng lên lầu đi, đừng để thằng bé chờ lâu." Nói xong cũng tự mình vào phòng nghỉ ngơi. Để lại Ôn Tiểu Nhã một thân một mình trên sô pha, mặt đỏ đến không chịu được.

    Trong phòng, Thượng Quan Nam Trì vừa tắm rửa xong nằm ở trên giường đọc sách. Nghe thấy tiếng Ôn Tiểu Nhã vào phòng. Thượng quan nam trì nói: "Áo ngủ anh giúp em lấy rồi, tắm nhanh lên để còn đi ngủ! Vội chội vàng vàng một ngày cũng mệt mỏi rồi." Ôn Tiểu Nhã nghe lời đi tắm rửa.

    Đợi đến khi cô vừa tắm rửa xong ngồi xuống mép giường, cô lại có chút do dự không biết mình có nên lên giường ngủ hay không. Thượng Quan Nam Trì nói: "Đi lên đi, đằng nào cũng đã từng ngủ với nhau rồi". Ôn Tiểu Nhã gật gật đầu, nằm lên trên giường. Thượng Quan Nam Trì vươn tay ôm Ôn Tiểu Nhã kéo vào trong lòng ngực hỏi. "Bà nội nói chuyện với em về cái gì thế." Ôn Tiểu Nhã nói: "Bà nói, kỳ thật bà cũng biết chuyện hai chúng mình là giả rồi, chỉ là không nói ra thôi."


    Thượng Quan Nam Trì nói: "Anh biết ngay mà, đối với người khôn khéo như bà nội thì chuyện của chúng ta làm sao qua được mắt bà cơ chứ. Cũng may, hiện tại em đã đồng ý với anh rồi, chúng ta bây giờ chính là thật 100%." Ôn Tiểu Nhã gật đầu hỏi: "Thượng Quan Nam Trì, anh nghiêm túc với em sao? Bởi vì có rất nhiều người gả vào hào môn, hôn nhân đều thực bất hạnh. Chứ đừng nói là một con người tầm thường như em."

    Thượng Quan Nam Trì nói: "Tiểu Nhã tin tưởng anh cũng như là tin tưởng chính bản thân mình. Không có gì là sai trái ở đây cả, chúng ta sẽ kết hôn, rồi cũng sẽ có con. Chúng ta sẽ hạnh phúc." Ôn Tiểu Nhã nhìn Thượng Quan Nam Trì nói nghiêm túc như vậy. Liền cọ cọ trong lồng ngực anh. Thượng Quan Nam Trì hài lòng lộ ra gương mặt tươi cười nói: "Tiểu nhã sau hôm nay em về nhà anh ở luôn được không. Em một mình một người ở trong căn nhà nhỏ kia anh không yên tâm, ở trong thành phố anh cũng có một căn nhà, nhưng cũng ít khi anh về đó cũng bởi cảm thấy ở một mình rất không thú vị, nếu em dọn qua chúng ta coi như cũng có bạn, nhưng em cứ yên tâm đi, sau này anh sẽ mua thêm một căn nhà mới, sẽ không để emchịu thiệt thòi đâu"

    Ôn Tiểu Nhã nói: "Mua hay không mua cũng không quan trọng, thật lòng mà nói em chỉ muốn anh đối xử tốt với em thôi. Nếu như bây giờ em dọn qua nhà anh ở, mọi người trong công ty sẽ nghĩ em như thế nào đây, khi đó trong miệng họ có khi em đã trở thành một đứa con gái bị bao dưỡng rồi. Em không muốn mình biến thành như vậy." Thượng Quan Nam Trì nói: "Em là cô gái của anh, bị anh bao dưỡng thì có làm sao. Người khác nghĩ gì nói gì thì kệ bọn họ là được" Ôn Tiểu Nhã nói: "Thượng Quan Nam Trì, em thật sự không muốn như vậy, một mình em tiếp tục sống trong căn nhà nhỏ của mình là được rồi."

    Thượng Quan Nam Trì nói: "Nghe lời anh được không, chúng ta sẽ ở bên nhau mỗi ngày, cùng nhau ăn, cùng nhau tản bộ, không phải rất lãng mạn sao. Như thế em cũng có thể hiểu về anh nhiều hơn, chúng ta cũng có thể nhanh chóng kết hôn luôn ." Ôn Tiểu Nhã không trả lời, Thượng Quan Nam Trì lại nói: "Tiểu Nhã, nếu không em không cần phải đi làm nữa, cứ ở đây sống chung với ông bà nội là được, anh sẽ về đây thăm em mỗi ngày."

    Ôn Tiểu Nhã nói: "Chờ đến khi em nghĩ xong rồi nói sau vậy! Bởi vì em cũng là lần đầu tiên yêu đương, mà nghe giang hồ đồn thổi là mối tình đầu thường không có kết quả tốt đẹp, cho nên em còn phải xem xét lại cái đã." Thượng Quan Nam Trì có chút không vui nói: "Ý của em là, trong lòng em vẫn còn chỗ cho mấy thằng đàn ông khách ấy hả? Ôn Tiểu Nhã, anh tuyệt đối không cho phép trong lòng cô gái của mình có hình bóng của thằng khác đâu, em có hiểu không?"

    Ôn Tiểu Nhã nói: "Ý của em không phải như thế, chỉ là em sợ đến một ngày nào đó anh không cần em nữa, em nên làm cái gì bây giờ." Thượng Quan Nam Trì nói: "anh tuyệt đối sẽ không bao giờ không cần em." Nói xong môi dán lên môi Ôn Tiểu Nhã, hơn nữa lực độ lại còn càng lúc càng lớn, Ôn Tiểu Nhã biết thượng quan nam trì muốn làm gì. Nhưng mà bây giờ nếu cô ngăn cản thì có tí xíu tác dụng nào sao? Cho nên đành mặc kệ Thượng Quan Nam Trì luôn.

    ----
    Editor: Hehee
    Cập nhật 7.6.2021
     
    datcompa1Cổ Ngữ thích bài này.
  10. Alissa Trên đời này không có Nếu Như vì thế đừng Hối Hận.

    Bài viết:
    1,885
    Chương 17: Lời ngon tiếng ngọt.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sáng hôm sau, Ôn Tiểu Nhã cảm thấy đau như hết cả mình mẩy, quay đầu nhìn sang thấy Thượng Quan Nam Trì vẫn còn đang ngủ, chậc chậc dáng ngủ của anh vẫn bá đạo như mọi khi, ngẫm lại cô cũng cảm thấy mình thật may mắn, có thể tìm được một người đàn ông như này bồi mình trong tương lai ngẫm lại cũng cảm thấy thật hạnh phúc. Đã đẹp trai lại còn nhiều tiền. Càng nghĩ lại càng thấy thích anh hơn chút, sau đó liền thơm nhẹ lên môi Thượng Quan Nam Trì một cái.

    Thượng Quan Nam Trì nâng tay giữ đầu Ôn Tiểu Nhã hôn ngược lại làm Ôn Tiểu Nhã hoảng sợ một phen. Muốn rời đi, Thượng Quan Nam Trì làm sao có thể để cho cô chuồn đi được? Dùng lực mạnh hơn một chút là có thể tách môi Ôn Tiểu Nhã ra, sau đó môi lưỡi triền miên cùng Ôn Tiểu Nhã một lúc mới tha cho cô. Ôn Tiểu Nhã thẹn thùng trốn vào trong lòng ngực của Thượng Quan Nam Trì. Thượng Quan Nam Trì dùng tay nhẹ nhàng vỗ vỗ đầu Ôn Tiểu Nhã đầu:

    "Làm sao vậy? Cảm thấy càng ngày càng yêu anh nhiều hơn hửm? Tiểu Nhã nếu không hai chúng ta đi lãnh giấy trước đi, như thế em không phải sợ người ta nói này nói nọ nữa rồi." Ôn Tiểu Nhã nói: "Sau này nói sau đi!" Thượng Quan Nam Trì nói: "Cũng được, em cũng mệt mỏi rồi. Hôm nay không cần đi làm, ở chỗ này mà nghỉ ngơi cho khỏe đi, anh đi làm xa sẽ về bồi em sau." Ôn Tiểu Nhã gật gật đầu, "Vậy để em xin nghỉ cái đã." Thượng Quan Nam Trì nói, "Những việc này liền không cần em phải nhọc lòng đâu, anh đã nói với Lưu Yến rồi, em có không đi làm luôn, cô ấy cũng sẽ không nói gì đâu"

    "Tiểu Nhã nếu không muốn đi làm cũng không sao, ở chỗ này bồi ông bà nội là được, còn nếu em không muốn ở chỗ này nữa, liền vào thành phố ở đi." Thượng Quan Nam Trì ôn nhu nói. Ôn Tiểu Nhã nói: "Vậy sao được, sau này nếu như anh không cần em nữa. Lúc đó chắc em sẽ chết đói đầu được mắt, cho nên tuy rằng anh có nhiều tiền, thì đó cũng chỉ là tiền của anh mà thôi, em cũng phải tính toán tới tương lai của mình nữa chứ!" Thượng Quan Nam Trì ôn nhu nói: "Tiểu Nhã, chỉ cần em không rời bỏ anh, anh sẽ không bao giờ không cần em"

    Ôn Tiểu Nhã nói: "Chuyện tương lai khó nói lắm anh à, rất nhiều cặp đôi khi mới bắt đầu yêu cũng thề non hẹn biển, nhưng sau này vẫn ai đi đường nấy, cũng có rất nhiều người mở miệng nói lời yêu nhưng sau này vẫn thản nhiên mà phản bội. Em không muốn một ngày nào đó khi bị dính phải hai chữ phản bội này, thì chính em lúc đó cũng chỉ có hai bàn tay trắng. Em phải làm việc, để đến một lúc nào đó anh không cần em nữa, thì trong tay em ít nhất vẫn là có tiền."

    Thượng Quan Nam Trì nói: "Cái đầu nhỏ của em cả ngay chỉ nghĩ mấy chuyện linh tinh vớ vẩn này thôi à? Yên tâm đi, nếu thật sự có một ngày như vậy, anh nhất định cũng cho em đủ tiền để cho cuộc sống của em có thể thoải còn mà tiêu xài, chứ đừng nói đến chuyện không có gì cho em."

    Lúc này người giúp việc Tiểu Diễm cũng đúng lúc lên lầu gọi, "Thiếu gia, Ôn tiểu thư, ông và bà đang chờ hai người xuống ăn sáng!" Thượng Quan Nam Trì nói: "Đã biết", sau đó đối Ôn Tiểu Nhã nói: Em mệt thì ngủ thêm một chút nữa đi. Bao giờ đói bụng thì kêu người mang đồ ăn lên là được"

    Ôn Tiểu Nhã nói: "Vâng, em thật sự không muốn rời giường chút nào, không có sức." Thượng Quan Nam Trì đau lòng xoa xoa đầu Ôn Tiểu Nhã, có chút tự trách. Sau đó anh rời giường ăn sáng, bà nội chỉ nhìn thấy Thượng Quan Nam Trì một người xuống dưới.

    Lại hỏi, "Nam nhi, Tiểu Nhã không ăn sáng sao?" Thượng Quan Nam Trì đáp, "Bà nội, Tiểu Nhã nói còn muốn ngủ một chút. Bao giờ đói bụng sẽ xuống ăn sau" Bà nội nói: "Người trẻ tuổi toàn sống kiểu này, Uyển Nhi cũng hay bỏ bữa sáng lắm." Thượng Quan Nam Trì nói: "Bà nội, bà không phải lo đâu, đằng nào cũng lớn đầu hết cả rồi, chẳng lẽ bà còn lo mấy em ấy bị đói sao?"

    Thượng Quan Nam Trì ăn xong bữa sáng liền đi làm, hôm nay tâm trạng anh rất tốt. Vừa đi vừa bật bài [Ái như thủy triều ]. Cũng bởi nhờ bài hát này anh mới tỏ tình được với Ôn Tiểu Nhã nên anh cũng thực thích này bài hát, mở âm bài hát lên mức lớn nhất, vừa đi vừa lẩm bẩm hát.

    Sau khi tới công ty, tiểu Lý liền thấy khuôn mặt tươi cười siêu cấp đẹp trai của tổng tài. Anh ta xoa xoa đôi mắt, xác định không nhìn lầm. Sau đó nói: "Tổng tài buổi sáng tốt lành." Thượng Quan Nam Trì đáp, "Buổi sáng tốt lành." Tiểu Lý càng là ngây ngốc một chút. Sau đó cẩn thận hỏi, "Tổng tài, anh không sao chứ." Thượng Quan Nam Trì hỏi lại "Nhìn tôi rất giống có sao hả?" Tiểu Lý lắc đầu nói: "Không giống, không giống."

    Thượng Quan Nam Trì phê xong văn kiện, nhìn len đồng hồ thấy hơn 10 giờ, không biết Ôn Tiểu Nhã đã rời giường chưa. Anh liền cầm lấy di động gọi điện thoại cho Ôn Tiểu Nhã, đợi mãi mà vẫn không thấy ai nhận. Anh lại goi điện thoại cho bà nội hỏi xem Ôn Tiểu Nhã đã rời giường ăn bữa sáng chưa, bà nội nói: "Không thấy".

    Thượng Quan Nam Trì nghe thấy bảo Ôn Tiểu Nhã vẫn còn chưa rời giường, anh lại gọi lại cho Ôn Tiểu Nhã, lần này điện thoại đã có người nhận. Thanh ân lười nhác của Ôn Tiểu Nhã truyền đến "Alo".

    Thượng Quan Nam Trì nói: "Muộn lắm rồi mà em vẫn còn chưa ăn sáng đâu, bị đói không tốt. Xuống ăn nhanh đi." Ôn Tiểu Nhã Nói: "Anh cho em ngủ thêm một chút xíu nữa thôi!" Thượng Quan Nam Trì nói: "Không ăn sáng, không tốt cho dạ dày đâu" Ôn Tiểu Nhã nói: "Em biết rồi, giờ em xuống giường liền nè."

    Ôn Tiểu Nhã nói xong liền cúp điện thoại. Sau đó kéo lê cái thân mình uể oải xuống giường, lúc có vừa lết xác xuống lầu liền nhìn thấy bà nội cùng với thượng quan Uyển Nhi đang nói chuyện phiếm trên sô pha. Thượng Quan Uyển Nhi nhìn thấy cô xuống "Chị dâu à, sao bây giờ mới xuống giường thế, chắc không phải tại hôm qua làm chuyện gì mệt mỏi quá đâu ha!" Mặt Ôn Tiểu Nhã lập tức đỏ ứng lên.

    Bà nội nhìn thượng quan Uyển Nhi cười mắng, "Không đứng đắn gì cả, con bé là chị dâu của con đấy, có em chồng nhà ai lại nói với chị dâu mình như thế không." Ôn Tiểu Nhã hỏi: "Bà ơi, nhà mình còn cái gì ăn không ạ? Con có chút đói."

    Bà đáp "Có, có." Thượng Quan Uyển Nhi bất mãn nói: "Bà ơi bà cũng quá là bất công đó nha. Hồi nãy con cũng hỏi bà y thế, vậy mà bà lại nói với con là, muốn ăn thì con tự đi mà làm. Tại sao chị ấy vừa hỏi một câu y hệt, bà lại nói khác luôn chứ ." Bà nội nói: "Bởi vì Tiểu Nhã là con dâu nhà họ Thượng Quan của chúng ta. Con thì không phải,"

    Ôn Tiểu Nhã nhìn thấy bộ dạng này của bà nội cùng Thượng Quan Uyển Nhi, có chút buồn cười nói: "Uyển Nhi, em tới ăn chung với chị luôn đi, bà nội hồi nãy chỉ là trêu em thôi." Thượng Quan Uyển Nhi nói: "Vẫn là chị dâu tốt với em nhất, chị dâu chị yên tâm đi, sau này nếu anh hai em anh ấy có bắt nạt chị, em nhất định sẽ bảo kê cho chị, giúp chị giải quyết anh ấy."

    Bà nội nói: "Nhanh lên mà đi ăn đi! Không đi chờ thêm một lúc nữa là thành cơm trưa đấy." Ôn Tiểu Nhã cùng Thượng Quan Uyển Nhi đến nhà ăn ăn sáng. Thượng quan Uyển Nhi hỏi, "Chị dâu, anh em là mối tình thứ mấy của chị đấy." Ôn Tiểu Nhã nói: "Trước kia chị cũng chưa từng yêu đương với ai , lấy đâu ra mấy cái thứ mấy ở đây chứ."

    Thượng Quan Uyển Nhi giống nhìn Ôn Tiểu Nhã như nhìn thấy một thế giới mới hỏi: "Không thể nào! Không phải trong yang hồ vẫn thường nói, học trung học là để yêu đương sao. Chẳng lẽ chị từ sơ trung đến đại học đến giờ chưa từng được ai theo đuổi hả?"

    Ôn Tiểu Nhã nói: "Không phải, là do khi học trung học chị thường xuyên bị lọt vào tầm ngắm của mẹ kế cùng em gái, đương nhiên sẽ không có tâm tình trang điểm hẹn hò như mấy cô gái khác rồi. Chẳng qua là khi lên đại học chị cũng từng yêu thầm một học trưởng khóa trên, lúc đó chị còn viết thư tình cho anh ấy luôn cơ đấy."

    Thượng Quan Uyển Nhi nói: "Chị dâu, chị vậy mà còn viết thư tình thổ lộ luôn á. Chị dâu anh của em đối với chị là thật lòng đấy. Chị tuyệt đối không được chơi đùa với tình cảm anh ấy đâu, bằng không sẽ chết rất thảm đó."

    Lúc này Thượng Quan Nam Trì đã trở lại, sau khi gọi điện thoại xong, anh vẫn thấy không yên tâm liền vội vàng đi về, vừa vặn nghe thấy chuyện hai người đang tám phét với nhau. Anh nghiêm mặt hỏi, "Ai sẽ chết thực thảm?"

    Thượng Quan Uyển Nhi cùng Ôn Tiểu Nhã nghe thanh âm này giật mình hoảng sợ. Thượng Quan Uyển Nhi chạy nhanh đến cười trừ, "Anh hai à, anh trở về thì trở về đi! Còn nghe lén bọn em nói chuyện làm gì, hết cả hồn à."

    Ôn Tiểu Nhã cùng nhanh chóng hỏi "Sao anh về sớm thế, không phải vẫn đang giờ làm sao?" Thượng Quan Nam Trì nói: "Anh là ông chủ, đây là nhà của anh, anh muốn đi thi thì đi muốn về thì về, còn cần phải xin phép hả?" Thượng Quan Uyển Nhi nhìn thấy Thượng Quan Nam Trì như ăn phải thuốc nổ. Cảm thấy có chút không thích hợp, "Anh, anh làm sao đấy! Ai trêu chọc anh à?"

    Thượng Quan Nam Trì nói xong cũng không thèm nhìn tới Ôn Tiểu Nhã liền đi thẳng luôn, Thượng Quan Uyển Nhi cùng Ôn Tiểu Nhã cảm thấy không hiểu kiểu gì cả.

    -------

    Editor: Hehee
    Cập nhật 7.6.2021
     
    datcompa1Cổ Ngữ thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã bị khóa
Trả lời qua Facebook
Đang tải...