Ngôn Tình [Edit] Tổng Tài Đừng Có Khi Dễ Người - Bình Phong Tử

Thảo luận trong 'Đã Hoàn' bắt đầu bởi Alissa, 15 Tháng mười 2019.

  1. Alissa Trên đời này không có Nếu Như vì thế đừng Hối Hận.

    Bài viết:
    1,871
    [​IMG]

    Tổng Tài Đừng Có Khi Dễ Người

    Tác giả: Bình Phong Tử

    Thể loại: Ngôn tình


    Số chương: 159.

    Tình trạng truyện: Hoàn bên Trung.

    Tình trạng edit: Full

    Lập hố thành công ngày 18/10/2021

    Editor: Alissa và Linh Bư, Trịnh Tô Nguyệt, hehee, Haien243, Nhiếp Vô Ưu, Bong, Ngọc, Trương Mạn Vi, Kani..

    Nguồn edit: dembuon.vn

    Truyện có set xu

    Des bìa: Alissa

    Để lại nhận xét tại đây nhé: [Thảo luận - Góp ý] - Những tác phẩm của alissa *click*

    Văn án:

    Chuyện cổ tích xưa kể lại vào một đêm tối thật trùng hợp một vị tổng tài đã gặp cô nàng lọ lem, vì không muốn gia đình sắp xếp hôn sự nên vị tổng tài đã ép buộc nàng lọ lem phải ở bên anh tùy anh sai khiến trong vòng một năm, cô bé lọ lem không phản kháng được đành chấp nhận miễn là tổng tài không làm gì cô. Có lẽ do thường xuyên tiếp xúc nên hai bên đều sinh ra cảm giác tốt đẹp. Cũng có rất nhiều vụn về trong sinh hoạt nhưng cô nàng lọ lem luôn chấp nhận, đây có phải là ép buộc chăng?

    Cô đã cố gắng trốn thoát khỏi lòng bàn tay của tổng tài nhưng đến cuối cùng cô vẫn không thể thoát khỏi lòng bàn tay của anh. Hai người cứ thế ở bên nhau viên mãng.
     
    Chỉnh sửa cuối: 18 Tháng mười 2021
  2. Đăng ký Binance
  3. Alissa Trên đời này không có Nếu Như vì thế đừng Hối Hận.

    Bài viết:
    1,871
    Chương 1.1: Khách sạn.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Editor: Alissa.

    Đồng hồ báo thức reo "reng, reng, reng..." đến nổi làm người ta cảm thấy vô cùng phiền phức, Ôn Tiểu Nhã bất đắc dĩ từ trong chăn vươn tay ra tắt nó đi.

    Trong lòng cô thực khó chịu, muốn lười biếng ngủ cũng không được, cô phải dậy đi kiếm tiền nuôi sống chính mình. Trong năm nay mà cô không kiếm được tiền thì cô sẽ chết đói mất.

    Tuy rằng không tình nguyện lắm nhưng cô vẫn rời chiếc giường đi đánh răng rửa mặt, thay quần áo chuẩn bị đi làm.

    Cô đi ngang qua cửa hàng bánh ngọt thuận tiện mua một ổ bánh kem và một cốc sữa bò nguyên chất, bởi vì hôm nay không ngủ nướng nên thời gian rất dồi dào, dọc đường vừa đi vừa ăn, không bao lâu cô liền đến cửa hàng áo cưới.

    Khi tôi vừa bước vào, Lan Lan đã thần thần bí bí sấn tới bát quái, "Tiểu Nhã, cậu có nghe được chuyện gì không? Ông chủ nói đêm nay ông chủ sẽ mời mọi người đi ăn hải sản, nói mọi người dạo này tăng ca vất vả quá nên mời mọi người đi thư giãn một chút."

    Ánh mắt Ôn Tiểu Nhã sáng rực lên, tối nay không cần phải làm thêm rồi, cô có thể về nhà hưởng thụ cái giường yêu dấu của mình, trong lòng cảm thấy sướng lên tận mây xanh. Lan Lan thì không nghĩ vậy, cô ấy rất mong chờ đi ăn hải sản đêm nay nên rất cao hứng. Còn nói đêm nay phải trang điểm xinh đẹp hơn một chút.

    Ôn Tiểu Nhã nói: "Tớ không muốn đi, chỉ muốn ngủ", nhưng Lan Lan lại không chịu buông tha mà lãi nhảy không thôi, Ôn Tiểu Nhã cảm thấy tai mình sắp bị Lan Lan làm cho điếc. Thật ra thì Ôn Tiểu Nhã một câu cũng không muốn nghe, chỉ đáp ân ân. Sau một lúc Lan Lan nghĩ cô đồng ý mình liền không nói gì nữa. Công việc của hôm nay so ra nhẹ nhàng hơn hôm qua nhiều, chỉ xem lại thông tin khách hàng và tìm hiểu một chút những gì khách hàng thích. Một ngày liền cứ thế dễ dàng trôi qua.

    Đến 7 giời tối, Lan Lan gọi điện nhiều lần nhắc nhỡ Ôn Tiểu Nhã, Ôn Tiểu Nhã muốn không đi cũng không được, cô ấy nói cái gì nếu cô không đi sẽ cùng cô tuyệt giao, Ôn Tiểu Nhã đành phải đi. Tất cả mọi người tập hợp đến nơi chỉ định của ông chủ, thật tế, ông chủ đã là người người đẹp đã kết hôn.

    Ông chủ hỏi: "Mọi người đều đến đông đủ rồi, chúng ta đi vào thôi!"

    Ông chủ lên tiếng, Ôn Tiểu Nhã ngước mắt thấy trước mặt là khách sạn Nam Trì, một trong số khách sạn tốt nhất lớn nhất của thành phố này. Ôn Tiểu Nhã suy nghĩ ông chủ hôm nay đột nhiên lương tâm nổi dậy sao? Bỏ ra số tiền lớn tới nơi này chơi.

    Đi vào bên trong nhìn thấy trang hoàng thật sự quá sa xỉ. Lầu một là sàn nhảy lớn, có một số người đang nhảy, ca sĩ bên kia hát những bản tình ca buồn, một số người khác đang ra sức vạn vẹo cơ thể trên sàn nhảy. Ông chủ mang bọn họ vào phòng riêng. Bọn họ ca hát, uống rượu không biết bao lâu Ôn Tiểu Nhã cảm thấy mình hơi say liền muốn đi, cô không nói lời tạm biệt với mọi người liền rời đi và sau đó không biết chuyện gì đã xảy ra.

    Chờ khi cô tỉnh dậy đã là buổi sáng hôm sau. Nhưng hoàn cảnh xung quanh thực xa lạ, cô bị sốc. Cô nghĩ muốn nhanh chân chạy nhưng cả người mình lại đau nhức. Cô quay đầu sang nhìn thấy, thôi xong rồi, xong rồi, bên cạnh cô là một người đàn ông đang ngủ. Người đàn ông này lớn lên thật mê hoặc chết người. Dù anh ta có mê hoặc vạn chúng đến đâu hiện tại cô cũng không thấy hiếm lạ, lần này cô thực sự khóc không ta nước mắt mà. Cô nghĩ thôi thì bỏ đi! Coi như bị chó cắn, liền chuẩn bị bò dậy liền cảm thấy toàn thân cô bây giờ đau nhức không thôi.

    -----------

    Cập nhật ngày 16/10/2019.
     
    Chỉnh sửa cuối: 28 Tháng tám 2021
  4. Alissa Trên đời này không có Nếu Như vì thế đừng Hối Hận.

    Bài viết:
    1,871
    Chương 1.2: Khách sạn (tt)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Người đàn ông nói, "Cô nói đi, cô đối với tôi có ý đồ gì mà tự động tìm lên giường tôi câu dẫn" cô mơ màng nhìn anh.

    Cái gì mà đối với anh có ý đồ, cái gì tự động dâng mình tới cửa, cô nói:

    "Đại ca à tuy tôi lớn lên không giống anh, nhưng người theo đuổi tôi cũng nhiều a, không tới mức chạy tới đây câu dẫn anh, lại nói người bị hại là tôi có được không? Xem anh lớn lên cũng không tệ cái lý gì mà ăn nói khó nghe vậy, thật là thực có lỗi với bộ mặt này."

    Người đàn ông một bộ dáng muốn giết người diệt khẩu, Ôn Tiểu Nhã sợ tới mức ngậm miệng chạy nhanh. Sau khi bò dậy xuống giường, thật sự toàn thân đều đau nhức muốn chết, liền tùy tiện rửa mặt chảy đầu một chút nhanh chạy khỏi khách sạn, cô trực tiếp đến cửa hàng áo cưới đi làm.

    Lan Lan cáu kỉnh hỏi, "Tiểu Nhã, tối hôm qua sau mới một chút đồi về nhà thế, gọi điện thoại lại tắt máy."

    Cô lúc này mới đúc tay vào túi, nơi nào đó không còn cái di động. Nhất định buổi sáng bị doạ tới lẫn rồi quên lấy đi. Đúng là người xui xẻo uống nước lạnh cũng bị nghẹn nha. Cái điện thoại kia cô ăn mặc cần kiệm lắm mới mua nổi, hiện tại đợi chờ sau khi tan giờ làm cô phải đi mua một cái mới quá, xã hội hiện tại một ngày mà không di động là không được, nghĩ tới cái điện thoại mấy triệu mà đau lòng, chính mình dùng tay ôm ngực đau lòng.

    Ở khách sạn bên này, Thượng Quan Nam Trì ngữ khí muốn giết người gọi điện thoại cho cấp dưới Tiểu Lý, nói:

    "Nhanh đi tra đêm qua chuyện là như thế nào, thuận tiện tra ra người phụ nữ kia làm gì và như thế nào chạy đến phòng của tôi."

    Chốc lát năm sáu phút sau, Tiểu Lý gọi điện thoại tới nói:

    "Tổng tài, đêm qua là bà nội an bài, bà mua chuột người động tay động chân vào rượu của ngài, còn thỉnh một nữ nhân xinh đẹp tới, muốn cho người vì chuyện này duy truyền nồi giống tổ tông, nhưng nữ nhân kia chưa kịp vào phòng thì một cô gái đã tiến vào phòng ngài."

    Tiểu Lý báo cáo xong rồi lẳng lặng chờ đợi Thượng Quan Nam Trì lên tiếng, kết quả chủ tịch trực tiếp treo máy.

    Thượng Quan Nam Trì nghĩ tới trách sao anh mới uống hai ly rượi liền cảm thấy có điểm không thích hợp, đúng lúc đó có cô gái xiêu xiêu vẹo vẹo đẩy cửa đi anh phòng anh, cũng không nhìn tới anh mà trực tiếp lướt qua anh hướng lên giường anh đi qua. Anh cảm thấy kì quái mới đem cô gái đó kéo lên, vốn định đem cô ta kéo đi ra ngoài nhưng sức lực xuất quỷ nhập thần kéo mãi không đứng dậy.

    Anh nhìn xem cô gái này lớn lên cũng không kém cỏi, chắc là do rượu làm cho khuôn mặt cô có điểm hồng, dáng người cũng tốt. Anh bởi vì do dược tính cứ như vậy bị một cô gái bình thường hấp dẫn, nghĩ đến đây. Anh xốc chăn lên chuẩn bị rời giường, mắt không cẩn thận nhìn đến chỗ khăn trải giường có một đóm hồng nhỏ, anh liền tỉnh ngộ. Anh nhanh chóng chạy đi gọi điện thoại cho trợ lý Tiểu Lý,

    "Cậu dùng cách nhanh nhất điều tra gia cảnh cùng các mối quan hệ ngày thường của cô gái kia liền."

    Mười phút đổ lại, Tiểu Lý gọi điện tới, nói: "Tổng tài, cô gái kia gọi là Ôn Tiểu Nhã, 22 tuổi, hiện tại làm ở áo cưới Thiên Sứ, năm lên mười mẹ mất, không bao lâu cha cô là Ôn Chấn Hoa cưới vợ mới, cũng chính là người mẹ kế hiện tại, Kỳ Mỹ Cầm. Cô ấy có một người em trai nhỏ hơn mình 3 tuổi gọi là Ôn Hằng, một người em gái của mẹ kế mang về kêu Ôn Bối Bối.

    Kể từ đó tự nhiên cuộc sống của cô cùng em trai trải qua cũng không tốt lành gì, hiện tại cô ấy thuê nhà ở bên ngoài, cha cô có một xưởng nhỏ chế thuốc cũng bình thường."

    Nghe xong Tiểu Lý hồi báo, Thượng Quan Nam Trì kéo khoé miệng hơi hơi nâng lên, ai cũng không biết anh nghĩ cái gì.

    Tiểu Lý lại nói: "Tổng tài, tôi nhớ ra rồi, công ty chúng ta hình như có cùng xưởng của Ôn Chấn Hoa có một số lần hợp tác."

    Giờ tan làm đến, Thượng Quan Nam Trì phân phó Tiểu Lý đi cùng anh tới cửa hàng áo cưới một chuyến, Tiểu Lý không hiểu vì sao tới đây, hỏi: "Tổng tài, ngài muốn mua áo cưới sao?"

    Thượng Quan Nam Trì cười lắc đầu. Bởi vì hiện tại anh nghĩ đến cô gái đêm qua, anh lại không hiểu được mình sao lại muốn nhìn cô, còn bà nội không phải là đang lo lắng anh không tìm được bạn gái sao? Hiện tại anh thay đổi chủ ý, anh muốn cô gái này giả làm bạn gái anh, đỡ phải cùng bà nội ngày ngày buộc anh cùng những người mẫu, minh tinh kia kết duyên. Nghĩ đến đó liền mau mau muốn tới chỗ làm của Ôn Tiểu Nhã

    Tiểu Lý nhìn vẻ mặt tươi cười của Thượng Quan Nam Trì, nghĩ thầm: 'Hôm nay tổng tài làm sao thế này, là nhặt được bảo vật sao?'

    -----o0o------

    Editor: Alissa.

    Cập nhật 29/10/2019.
     
    Chỉnh sửa cuối: 31 Tháng năm 2021
  5. Alissa Trên đời này không có Nếu Như vì thế đừng Hối Hận.

    Bài viết:
    1,871
    Chương 2.1: Đe dọa.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ôn Tiểu Nhã bước ra khỏi cửa hàng áo cưới, Tiểu Lý liền bước tới ngăn lại hỏi: "Cô có phải là cô Ôn Tiểu Nhã không?" Ôn Tiểu Nhã nhìn người đàn ông tuổi xấp xỉ mình đang chặn trước mặt, cô đảm bảo mình không có nợ tiền của người này lại càng không quen, sau đó mới hỏi: "Chúng ta có biết nhau không?"

    Tiểu Lý thấy bộ dáng này của Ôn Tiểu Nhã buồn cười nói: "Cô với tôi đúng là không biết nhau, nhưng cô biết tổng tài của tôi, tổng tài của tôi có cái này tặng cô." Nhìn theo tay của Tiểu Lý cô thấy một chiếc siêu xe màu đen đầy khí phách. Anh ấy đưa cô ra xe rồi thức thời tránh đi.

    Lúc này, cửa kính xe từ từ mở ra, Ôn Tiểu Nhã sốt ruột nói vào trong xe: "Xin hỏi, anh có thứ gì cho tôi, tôi đang rất vội." Người đàn ông trong xe ngẩng đầu từ từ quay về phía cô, cô gần như sợ tới mức ngồi xuống đất rồi dùng tay vỗ vỗ nhẹ vào trái tim xém nhảy khỏi ra lòng ngực.

    Đây không phải người ngủ với cô hôm qua sao? Mặc dù sáng hôm sau đã trốn đi vội vã, nhưng cái khuôn mặt quyến rũ với đôi mắt sáng dưới mí mắt kia điểm thêm ánh mắt mà chẳng ai có thể nhìn thấu anh đang nghĩ cái gì ấy cùng cái miệng đang nhếch lên hướng về phía cô thì lại không quên được nổi.

    Thượng Quan Nam Trì hài lòng với biểu cảm của Ôn Tiểu Nhã, tao nhã mở miệng nói, "Cô Ôn trí nhớ không được tốt lắm thì phải, mới trôi qua có mấy tiếng liền quên tôi rồi? Vậy để tôi giúp cô Ôn nhớ lại một chút chuyện tốt. Tối qua, cô Ôn chạy vào phòng dụ dỗ tôi, điều đó làm tôi ủy khuất và tổn thất nặng, cô Ôn đây thậm chí không nói lời cảm ơn cứ như vậy muốn chối bỏ trách nhiệm sao?"

    Ôn Tiểu Nhã thật muốn tìm một miếng đậu phụ và tự đánh mình đến chết. Khuôn mặt của tên đàn ông nào đó ngồi trên xe có điểm nào tủi thân, rõ ràng là bộ khuôn mặt rất đắc ý. Người đàn ông này quá không biết xấu hổ rồi, còn dám chạy tới đây kêu oan, rõ ràng người nên tủi thân là cô mà?

    Sau đó, cô không có lựa chọn nào khác đành hỏi: "Thưa anh vậy anh muốn gì đây, tôi không có tiền để bồi thường vả lạ nhìn anh cũng không phải người thiếu tiền!"

    Thượng Quan Nam Trì đắc ý đáp: "Mặc dù tôi không phải người thiếu tiền, nhưng tôi cũng muốn cô Ôn đây cho tôi một đáp án. Hoặc là mất tiền hoặc là cùng tôi tới đồn cảnh sát nói với cảnh sát rằng tối hôm qua cô lẻn vào phòng tôi còn dụ dỗ nữa, tôi còn giữ bằng chứng, nếu cô Ôn muốn trả tiền, tôi sẽ nhờ luật sư tính toán tổn thất đưa cho cô Ôn một con số hài lòng."

    Ôn Tiểu Nhã cuối cùng cũng không nhịn được nổi, nói to: "Không phải chỉ ngủ với anh một đêm sao? Đến luật sư, cảnh sát cũng muốn lôi ra, anh rốt cuộc muốn gì nào, chẳng lẽ anh lại muốn ngủ với tôi một đêm nữa mới chịu bỏ qua ư?" Thượng Quan Nam Trì cười đến đắc ý, Ôn Tiểu Nhã giận tới mức gần như muốn đấm thẳng vào mặt anh.

    "Nếu cô Ôn muốn như thế, tôi đây cung kính không bằng tuân mệnh, nhưng bây giờ tôi chưa muốn lại ngủ với cô Ôn đây. Còn một kiến nghị thứ ba là chỉ cần cô hứa với tôi một điều này thì chuyện ngủ không tính toán nữa." Ôn Tiểu Nhã nghe anh nói phấn chấn nói "Là điều kiện cái rắm gì, anh mau nói đi."

    Thượng Quan Nam Trì nói: "Cô Ôn có phải là người không lịch sự không? Những lời thô tục này không phải một người lịch sự nói ra, làm sao mà những lời không hay này lại nói ra khỏi miệng của cô được? Thật không thể tin nổi."

    Ôn Tiểu Nhã đáp: "Lịch sự cũng cần xem đối với loại người nào, còn đối với cái loại không biết xấu hổ tôi đây không nói được, anh có điều kiện gì mau nói nhanh, tôi không muốn dong dài với anh."

    Thượng Quan Nam Trì lắc đầu: "Cô thực sự là một đứa trẻ hay nôn nóng, thì là tôi muốn cô Ôn đây giả làm bạn gái của tôi và diễn cảnh yêu đương trước mặt gia đình cùng bạn bè của tôi và chỉ cần là tôi gọi điện đến thì không được từ chối, gọi là tới. Tôi nghĩ cô Ôn nên chấp nhận điều kiện thứ ba này bởi vì cô không có tiền bồi thường cho tôi lại không thể đến đồn cảnh sát, một cô gái đi nói cái đó sau này làm sao ngẩng mặt nhìn ai, tôi nói xong rồi."

    ____________oOo______________

    Editor: Alissa.

    Cập nhật 30/1/2020 tại Việt Nam Overnight truyện.
     
    Chỉnh sửa cuối: 2 Tháng năm 2021
  6. Alissa Trên đời này không có Nếu Như vì thế đừng Hối Hận.

    Bài viết:
    1,871
    Chương 2.2: Đe dọa (tt)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Anh nhìn cô vừa cười vừa nói. Cô vừa mới nguôi đi cơn tức thì giờ cơn tức lại theo cấp số nhân mà tăng cao nhưng lại không làm gì được, sau khi cô suy nghĩ một chút, thì cô cũng đáp lại:

    "Anh gọi thì tôi phải đến thế là không dùng hợp đồng sao? Tôi cũng không phải là nhân viên của anh, tại sao tôi phải làm không công hả?"

    Ôn Tiểu Nhã trong lòng không hài lòng cũng vì chính mình mà tìm một lý do chính đáng, không muốn bị anh ta cứ dắt mũi kéo đi mãi thế được, nhưng cũng không phải vì cô tìm ra một cái lý do nào đó liền có thể dễ dàng làm hài lòng cả hai. Anh nghe cô tự nghĩ cho mình mà tìm lý do biện hộ thì nói:

    "Những việc này tôi sẽ tự xử lý, cô chỉ cần làm tốt những gì tôi nói là được."

    Những lời nói điều luôn có giá trị của nó, đây coi như là lời anh hứa sẽ báo đáp với việc cô đồng ý giả làm bạn gái. Khi thấy cô có vẻ đồng ý thì nói:

    "Giới thiệu một chút đi, tôi Thượng Quan Nam Trì, 33 tuổi, còn những việc khác về sau cô sẽ biết, đến cô."

    Cô đảo tròng mắt, nhìn anh ta một cách không ưa rồi nói:

    "Anh không có giới tính à? Hay anh là gay đây?"

    "Có phải là gay hay không, không phải đêm qua cô Ôn đây đã thử rồi sao? Hay là do đêm qua cô Ôn chưa kịp xác định, vậy nên chúng ta có cần nghiệm chứng lại một lần nữa không, tôi không ngại hi sinh bản thân để tạo niềm vui cho cô Ôn đây nha."

    Cô thực sự đã cạn lời rồi, thật không nghĩ ra phải đối phó với tên này ta sao.

    "Tôi, Ôn Tiểu Nhã, 22 tuổi, những cái khác không có gì đặc biệt lắm."

    Hai bên đều đã giới thiệu xong xui. Anh đưa cô một chiếc điện thoại còn mới tinh, sau đó gọi Tiểu Lý đưa anh về công ty, còn cô tuy rằng có điện thoại mới nhưng lại không thể vui vẻ nổi cứ thế chậm rãi mà đi về nhà.

    Sáng sớm ngày hôm sau, cô đi đến chỗ làm, vừa mới đến đã bị sếp kéo vào văn phòng, còn thuận tay đóng cửa phòng lại luôn.

    "Tiểu Nhã à, về sau cô phụ trách đánh văn kiện là được rồi, còn có chuyện gì cần giúp đỡ cứ nói với tôi một tiếng."

    Cô ngạc nhiên vô cùng, tưởng mình đã làm sai trái việc gì nên hướng sếp liên tục xin lỗi.

    "Sếp, em có làm gì sai chị cứ nói, em sẽ sửa, nhất định sẽ sửa mà."

    Cô càng nói càng lộn xộn. Sếp bảo mình cũng không biết chuyện gì cả chỉ là sáng sớm đến cửa hàng đã nhận được một cuộc gọi tới từ cấp trên. Muốn cô ấy bố trí cho Tiểu Nhã một công việc nhẹ nhàng, còn nữa bảo có việc gì cũng phải để cô tan làm đầu tiên. Cái này đúng là làm cô ấy thực sự quá khó xử, suy nghĩ lâu lắm mới nghĩ ra việc cho Tiểu Nhã đánh văn kiện, cái tiệm nhỏ này của cổ chỉ có việc đó là nhẹ nhất rồi.

    Ôn Tiểu Nhã dù có mơ cũng không nghĩ tới là do Thượng Quan Nam Trì quan tâm mình mà an bài cho cô.

    Ngày hôm qua khi về đến nhà anh đã cho Tiểu Lý đi điều tra về cái tiệm áo cưới mà cô đang làm do ai quản lý. Lúc đầu đối phương đã từ chối anh, nhưng khi nghe anh là Thượng Quan Nam Trì với lại còn muốn hỗ trợ tài chính cho cửa hàng. Nghĩ đến cửa hàng thì cô ấy (sếp của Tiểu Nhã) không thể nào cự tuyệt được nha? Đây chẳng phải là điều mà cô cầu còn không được sao? Cho nên liền đồng ý với anh ta sẽ chiếu cố Ôn Tiểu Nhã.

    ----------oOo-----------

    Editor: Alissa.

    Cập nhật 7/5/2020 tại Việt Nam Overnight truyện.
     
    Chỉnh sửa cuối: 2 Tháng năm 2021
  7. Alissa Trên đời này không có Nếu Như vì thế đừng Hối Hận.

    Bài viết:
    1,871
    Chương 3: Về nhà.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Một tuần trôi qua thật nhanh, chủ nhật tới phiên Ôn Tiểu Nhã nghỉ, vì cửa hàng váy cưới không có kỳ nghỉ cuối tuần, nên chỉ có thể thay phiên nhau nghỉ. Ôn Tiểu Nhã thoải mái nằm ở trên giường, ngày mai có thể ngủ nướng, chúc đêm nay ngủ ngon và có một giấc mộng đẹp.

    Nhắm mắt lại chuẩn bị đi vào giấc ngủ, tiếng chuông điện thoại vang lên, cô cầm lấy điện thoại nói: "Này, có chuyện gì sao?Mau nói nhanh, không có việc gì liền cúp máy đi, không cần ảnh hưởng đến giấc ngủ của tôi."

    Điện thoại đầu kia nghe được lời nói của cô, liền đen mặt nói: "Xem ra cô là muốn chống đối tôi, đã nói tùy gọi tùy đến, như thế nào nhanh như vậy lại quên mất."

    Ôn Tiểu Nhã giật mình một cái liền ngồi dậy, cẩn thận cười nói: "Thì ra là Thượng Quan tiên sinh, xin bớt giận bớt giận, tôi tưởng người khác, thật không nhận ra là ông già anh, xin hỏi anh có chuyện gì sao?" Thượng Quan Nam Trì nghe được đối phương gọi mình là ông già, liền tức giận đến thiếu chút nữa hộc máu, dám khẳng định nếu lúc này Ôn Tiểu Nhã nói ở trước mắt anh, thì anh sẽ làm Ôn Tiểu Nhã biết, anh rốt cuộc có phải là ông già không.

    Nhưng không còn cách nào khác, trước mắt cùng cô gái này nói việc chính đã, "Ngày mai trang điểm đẹp một chút, tôi sẽ đưa cô đến ra mắt gia đình."

    Ôn Tiểu Nhã vội nói: "Thượng Quan tiên sinh, chúng ta tính ra mới gặp mặt hai lần, vậy mà mai anh muốn đưa tôi về nhà của anh, anh có cảm thấy thích hợp không?"

    Thượng Quan Nam Trì nói: "Thích hợp hay không là do tôi định đoạt, không cần cô nhọc lòng, cô chỉ cần nghe tôi, đừng quên là cô đã hứa với tôi, tùy gọi tùy đến, không được từ chối với bất kỳ lý do gì '" Thượng Quan Nam Trì nói xong, anh đắc ý nhếch lên khóe miệng đầy mê hoặc. Ôn Tiểu Nhã đành phải đồng ý ngày mai ở dưới lầu đợi.

    Sáng hôm sau, Ôn Tiểu Nhã còn đang nằm mơ, mơ màng màng nghe thấy tiếng chuông điện thoại, sờ soạng một lúc mới thấy, vừa định bắt máy, chuông liền ngừng lại, sau đó lại vang lên, cô vội vàng bấm vào nói: "Này, là ai mà sáng sớm đã quấy rối giấc mộng của tôi rồi hả?"

    Đầu bên kia điện thoại lạnh lùng nói: "Ôn Tiểu Nhã, cô không muốn sống nữa sao? Bây giờ là mấy giờ, cô còn đang nằm mơ, tôi hiện đang ở dưới lầu, cho cô mười lăm phút đồng hồ phải xuất hiện ở trước mặt tôi." Sau đó anh cúp điện thoại. Ôn Tiểu Nhã là người đầu tiên dám để anh đợi, anh muốn Ôn Tiểu Nhã chờ xem anh làm sao có thể xử lý cô.

    Ôn Tiểu Nhã thấy đồng hồ báo thức mới chín giờ rưỡi, vẫn còn sớm nha, vậy mà Thượng Quan Nam Trì đã thúc giục cô rồi. Ôn Tiểu Nhã phải chuẩn bị với tốc độ gấp hai ba lần, rồi đi bộ đến ô tô của Thượng Quan Nam Trì. Khi Thượng Quan Nam Trì nhìn thấy quần áo Ôn Tiểu Nhã mặc là gì, thì anh tức giận suýt hộc ra máu, rõ ràng giống như một đứa học sinh.

    Cô cột tóc cao, mặc áo phông trắng dài tay, bên ngoài mặc áo khoác denim, trên vai đeo một chiếc túi trắng bằng vải buồm và mặc kèm chiếc quần jean màu xám. Trên chân cô đeo một đôi giày vải màu vàng. Từ đầu đến chân, khoảng hai trăm nhân dân tệ. Chả lẽ muốn người khác nói rằng anh - Thượng Quan Nam Trì đi quyến rũ nữ sinh ư? Thế này mà đưa về nhà thì bà nội của anh lại nói anh đi lừa gạt học sinh mất. "Ôn Tiểu Nhã, cô không có quần áo khác sao hay là cố tình mặc như thế này," Thượng Quan Nam Trì hỏi, nhẫn lại tính khí sắp bộc phát của mình.

    Ôn Tiểu Nhã nhìn quần áo của mình, cảm thấy không có gì là là không ổn cả, liền nói: "Tôi cảm thấy rất ổn nha, quần áo của tôi toàn như thế này." Thượng Quan Nam Trì lười nói nhảm với cô và bảo cô nhanh vào xe. Trên đường hai người im lặng, xe dừng ở cửa một khu mua sắm lớn.

    Thượng Quan Nam Trì trực tiếp kéo Ôn Tiểu Nhã lên lầu ba của trung tâm mua sắm, tầng này tất cả đều là đồ nữ. Họ bước vào một cửa hàng tương đối lớn, nhân viên bán hàng vội vàng bước tới chào hỏi: "Chào tiên sinh, phu nhân, tôi có thể giúp gì được cho hai người?"

    Thượng Quan Nam Trì chỉ vào Ôn Tiểu Nhã nói: "Giúp cô ấy chọn hai bộ quần áo, và cả giày" nhân viên cửa hàng mang theo Ôn Tiểu Nhã đi thử quần áo, Ôn Tiểu Nhã thử một cái váy liền màu hồng phấn, váy này vừa vặn dài đến đầu gối, vòng eo cũng thực vừa vặn, tay áo đủ dài, Ôn Tiểu Nhã mặc trên người thật sự rất đẹp.

    Thượng Quan Nam Trì nhìn nhìn nói: "Lấy phụ kiện nào hợp với bộ váy này cho cô ấy thử, giúp cô ấy lựa thêm áo phông và quần jean nữa." Sau đó Ôn Tiểu Nhã thử một chiếc áo phông màu vàng khác cùng một cái quần jean cũng rất hợp, hẳn là Ôn Tiểu Nhã có làn da đẹp, nhan sắc cũng có, hơn nữa cũng cao m68, tuy rằng không tính rất cao nhưng là khi thử quần áo cũng khá ổn.

    Còn thử một đôi giày da màu hồng cao hai phân. "Hãy gói gọn mọi thứ mà cô ấy đã thử." Thượng Quan Nam Trì nói. Ôn Tiểu Nhã nói: "Tôi không cần mua nhiều như vậy, chỉ cần cái váy kia là được." Cô vừa nói vừa đi đến quầy thanh toán hóa đơn, nhưng khi nghe nhân viên nói váy giá là 9.998 tệ, cô nhanh tay chống vào quầy tránh cho mình bị hù ngã.

    Sau đó cô thực không biết xấu hổ nói: "Quên đi, tôi không thích chiếc váy này lắm, và nó không hợp với tôi. Tôi sẽ tìm chỗ khác xem. Nói xong rồi chúng ta đi ra thôi." Ôn Tiểu Nhã nói xong. Thượng Quan Nam Trì nhìn không khỏi lắc đầu buồn cười với những hành động này, sau đó nói với nhân viên bán hàng: "Tôi nói sẽ trả hết, cô không nghe thấy sao?"

    Cô nhân viên tranh thủ thời gian gói lại và tính gần 20.000 nhân dân tệ. Thấy Thượng Quan Nam Trì lấy ra một thẻ đen và quẹt nó. Ôn Tiểu Nhã choáng váng, hai bộ quần áo này là hai tháng tiền lương của cô. Mà Thượng Quan Nam Trì thanh toán hóa đơn lại không chớp mắt.

    Họ lên xe, Thượng Quan Nam Trì đưa Ôn Tiểu Nhã đến tiệm làm đẹp để trang điểm và thay đổi kiểu tóc. Vốn dĩ Ôn Tiểu Nhã là người có làn da đẹp nên sau khi được trang điểm trông càng thêm sáng sủa hơn, Thượng Quan Nam Trì dặn dò chuyên gia trang điểm vài câu, thấy người đó gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.

    Chuyên gia trang điểm mang theo Ôn Tiểu Nhã đến một căn phòng, kêu Ôn Tiểu Nhã mặc chiếc váy và đôi giày vừa mới mua, sau đó giúp Ôn Tiểu Nhã uốn tóc kiểu gợn sóng lớn. Tóc của Ôn Tiểu Nhã dài qua vai, rất hợp với váy này, nhìn không còn giống học sinh ngược lại giống tiểu công chúa ngọt ngào.

    Chuyên gia trang điểm trang điểm nhẹ nhàng cho Ôn Tiểu Nhã, Ôn Tiểu Nhã nhìn thoáng qua khuôn mặt chính mình trong gương, thật sự so với ngày thường thì nhìn có sức sống hơn, đẹp hơn gấp mấy lần. Tới khi cô bước ra ngoài, Thượng Quan Nam Trì có chút không tin được đây là Ôn Tiểu Nhã.

    "Như vậy có ổn không?" Ôn Tiểu Nhã đi đến bên người Thượng Quan Nam Trì hỏi.

    Thượng Quan Nam Trì mạnh miệng trả lời: "Có gì mà không ổn, người lớn cũng thích như vậy, có cái gì mà đẹp hay không." Ôn Tiểu Nhã không thèm so đo với anh, dù gì sau 10 tuổi thì đây là lần đầu tiên cô mặc váy, lại còn đắt như vậy, ngẫm lại tâm tình liền tốt .

    Bọn họ ở trong xe, đều không nói lời nào. Xe chạy khỏi thành phố, hơn một giờ liền mới đến cổng lớn nhà Thượng Quan Nam Trì. Ôn Tiểu Nhã xuống xe, vốn tưởng rằng sẽ nhìn đến một ngôi biệt thự to rộng, nhưng ở trước mắt cô chỉ là hai tòa ba tầng nhỏ.

    Khoảng sân trước nhà rất rộng trồng rất nhiều hoa và cây, ngoài con đường hai mét từ cổng vào nhà còn có vài lối đi có thể cho hai người đi cạnh nhau. Những con đường được lát bằng đá cuội trắng. Xung quanh sân trồng cây ăn quả, những căn phòng ở bên trái và phải đều tràn ngập ánh mặt trời.

    Ôn Tiểu Nhã thoáng cái liền thích nơi này, đây là nơi mà cô có mơ cũng muốn ở. Thật tuyệt vời khi được sống một cuộc sống bình yên bên người yêu và đứa con của mình trong một khu vườn đầy hoa trái như thế này.
    _____


    Editor: Linh

    Beta: Alissa

    Cập nhật 27.5.2021 tại dembuon.vn
     
    Chỉnh sửa cuối: 27 Tháng năm 2021
  8. Alissa Trên đời này không có Nếu Như vì thế đừng Hối Hận.

    Bài viết:
    1,871
    Chương 4: Trên bàn cơm.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Vào đi! Đứng ngây ngốc ở đó làm gì?" Nghe thấy Thượng Quan Nam Trì nói, Ôn Tiểu Nhã nhanh chóng hoàn hồn và gật gật đầu. Sau đó đi theo Thượng Quan Nam Trì đi vào trong nhà, phòng khách lầu một có TV và sô pha, bên phải có nhà ăn. Bởi vì tường phía trước của lầu một được trang trí bằng kính thủy tinh cách âm nên trong đại sảnh cũng có thể nhìn thấy hoa cỏ cây cối ở sân trước.

    Tâm trạng của Ôn Tiểu Nhã vốn đang căng thẳng, liền từ từ thả lỏng, "Chào thiếu gia, tiểu thư." Đúng lúc này, người hầu của gia đình đi tới chào hỏi bọn họ. Ôn Tiểu Nhã mỉm cười gật đầu, Thượng Quan Nam Trì lôi Ôn Tiểu nhã ngồi trên sô pha nói: "Tiểu Diễm có cơm ăn chưa?" Tiểu Diễm tranh thủ thời gian đáp, "Có rồi có rồi, cơm đã sớm chuẩn bị tốt, bà nói chờ hai cô cậu trở về sẽ dùng cơm, vậy tôi sẽ đi ra sân sau mời bọn họ vào." Tiểu Diễm nói xong liền đi ra ngoài.

    Lúc này, một cô gái rất xinh đẹp đi xuống lầu, khuôn mặt có chút giống với Thượng Quan Nam Trì, nhìn Ôn Tiểu Nhã vui vẻ nói: "Anh hai, đây là bạn gái của anh sao? Cảm giác so với em còn nhỏ hơn nha, nói đi có phải anh dùng thủ đoạn không chính đáng lừa con gái nhỏ nhà người ta không."

    Thượng Quan Nam Trì cưng chiều xoa đầu cô ấy nói: "Con nhóc thối, Nói gì đấy? Lúc trở về không nói cho anh biết, để anh ra sân bay đón em."

    Thượng Quan Uyển Nhi có chút thất vọng thở dài: "Anh bận rộn như vậy, em sao lại không biết xấu hổ làm phiền tổng giám đốc chứ, mà anh cứ như thế này à, không định giới thiệu một chút sao?"

    Lúc này Thượng Quan Nam Trì mới nhớ tới bên cạnh còn có người, nhìn đến Ôn Tiểu Nhã nói: "Cô ấy tên Ôn Tiểu Nhã, bạn gái anh."

    Ôn Tiểu Nhã nhìn Thượng Quan Uyển Nhi mỉm cười nói, "Xin chào."

    Thượng Quan Uyển Nhi cũng trả lời: "Xin chào, em là Thượng Quan Uyển Nhi, tuần trước em nghe bà nội nói rằng hôm nay anh trai em sẽ đưa chị dâu tương lai của em về nhà, vì chuyện này em đã bay từ Mỹ về nước đó."

    Ôn Tiểu Nhã có chút xấu hổ nhìn Thượng Quan Nam Trì, nhưng Thượng Quan Nam Trì ngồi ở chỗ kia rất tự nhiên. Ôn Tiểu Nhã mỉm cười trả lời nói: "Thế cảm ơn em đã về xem anh chị nha." Thượng Quan Uyển Nhi ngồi bên cạnh Ôn Tiểu Nhã nói, "Chị dâu, nói cho em biết chị đã gặp anh trai em như thế nào đi và anh ấy đuổi theo chị như thế nào, em thật muốn biết anh trai mình tán gái có lắm chiêu không, hay ngày nào cũng gửi hoa, mời đi ăn tối rồi nói chuyện ngọt ngào..."

    Ôn Tiểu Nhã nghĩ rất lâu và không biết làm thế nào để trả lời câu hỏi Thượng Quan Uyển Nhi. Theo đuổi ư? Không, đó chính là uy hiếp trắng trợn. Rõ chứ? Chẳng lẽ nói là cô ở khách sạn uống nhiều quá, rồi đi nhầm phòng. Đi lên giường Thượng Quan Nam Trì, là ở trên giường quen biết sao? Nghĩ đến chính mình còn ngượng ngùng. Thượng Quan Nam Trì nhìn Ôn Tiểu Nhã bị em gái hỏi mà không biết trả lời như thế nào. Anh đắc ý cực kì nhìn Ôn Tiểu Nhã nói "Em nói thật cho con bé biết đi, dù sao con bé sẽ truy hỏi đến cùng." Lúc này Ôn Tiểu Nhã thật muốn đánh một quyền làm lệch cái mồm của anh ta.

    Nhưng cô vẫn nhịn xuống, bởi vì đây là nhà anh ta. Khi cô đang lo lắng trả lời như thế nào với Thượng Quan Uyển Nhi thì liền nhìn thấy hai người lớn tuổi bước vào. Thượng Quan Nam Trì cùng Thượng Quan Uyển Nhi nhìn hai người đồng thời gọi ông nội bà nội. Sau đó bà cụ hỏi, "Cháu trai, đây là bạn gái của cháu sao!" Thượng Quan nam Trì gật gật đầu, nhìn Ôn Tiểu Nhã nói "Đây là ông bà của anh."

    Ôn Tiểu nhã mỉm cười với hai ông bà cụ và lên tiếng chào hỏi: "Cháu chào ông bà, cháu là Ôn Tiểu Nhã." Hai người nhìn đến Ôn Tiểu Nhã cũng mỉm cười gật gật đầu. Hai ông bà có nét mặt hiền hòa, đầu tóc hoa râm, nhưng rất có sức sống.

    Bà cụ nhìn Ôn Tiểu Nhã nói: "Đi ăn cơm trước đã, mọi người đều đói bụng cả rồi'' sau đó nhìn Tiểu Diễm phía sau nói, "Tiểu Diễm gọi Thu Nhi và những người khác mau mang thức ăn lên đây." Tiểu Diễm đáp lời, rồi bà cụ bảo mọi người qua đó, đồ ăn đã sớm chuẩn bị tốt, còn không ăn sẽ lạnh hết.

    Sau đó mọi người đều qua nhà ăn ăn cơm, trên bàn đầy ắp các món ăn khiến người ta phải chảy nước miếng. Khi Thượng Quan Nam Trì nhìn thấy bộ dạng Ôn Tiểu Nhã thèm chảy nước miếng thì anh mới nhớ ra buổi sáng Ôn Tiểu Nhã chưa ăn sáng. Sau đó anh ta kéo Ôn Tiểu Nhã ngồi bên cạnh. Ông nội nói ăn cơm đi, đó là điều Ôn Tiểu Nhã đang chờ đợi. Có quỷ mới biết cô đã đói bụng tới mức chẳng còn lực a. Trên bàn ăn tối đều đang yên lặng ăn, điều này có chút ngượng ngùng.

    Lúc này bà nội đột nhiên nói: "Cháu trai, các cháu khi nào chuẩn bị kết hôn đây, cháu cũng ba mươi mấy tuổi rồi, mấy đứa cùng tuổi cháu đã có con đi đánh đấm xì dầu." (*đánh đấm giả bộ cho có khí thế.)

    Ôn Tiểu Nhã nghe thế thiếu chút nữa bị nghẹn chết, đúng là cô đồng ý giả làm bạn gái của Thượng Quan Nam Trì. Nhưng là chưa nói muốn kết hôn cùng anh ta. Thượng Quan Nam Trì thấy Ôn Tiểu Nhã bị nghẹn liền dùng tay giúp cô vỗ vỗ lưng, lúc này Ôn Tiểu Nhã đỡ hơn, sau đó dùng ánh mắt vô tội nhìn Thượng Quan Nam Trì.

    Thượng Quan Nam Trì vội vàng nói với bà nội mình: "Bà nội à bà xem bà nói gì thế, đây là lần đầu tiên Tiểu Nhã tới nhà ăn tối mà bà lại bàn tới chuyện kết hôn rồi. Cháu và cô ấy chưa bàn tới chuyện kết hôn! Chúng cháu chỉ đang kết bạn và xem có hợp nhau không thì mới tính tới chuyện cưới xin."

    Bà nội mất hứng nói: "Ta biết cháu còn nghĩ tới cô ta nhưng cô ta đã phản bội cháu rồi? Cháu còn nhớ cô ta làm gì. Người con gái đó không xứng làm con dâu nhà Thượng Quan chúng ta." Bà nội rất tức giận.

    Thượng Quan Uyển Nhi chạy ra an ủi bà của mình nói: "Bà à, anh không phải có ý này, anh là muốn cùng chị dâu tăng thêm một chút tình cảm, hiểu biết đối phương một chút rồi kết hôn cũng không muộn." Bà cụ vẫn là có chút mất hứng, Thượng Quan Uyển Nhi tiếp tục nói: "Bà xem, trước kia anh hai đối cô gái kia chính vì không hiểu hết, tuy rằng nói chuyện rất lâu, nhưng không phải cũng bị cô ta lừa gạt sao? Cho nên anh là nghĩ cùng chị dâu tương lai tìm hiểu thêm một chút rồi liền kết hôn, đến lúc đó bọn họ sẽ sinh con ngay và bà cũng sẽ có chắt nội."

    Vừa nói đến sinh chắt thì đôi mắt bà cụ liền sáng lên, sau đó nói: "Cái này không sai. Chẳng qua cháu trai, cuối cùng khó khăn lắm mới về một lần. Cho nên cháu cùng Tiểu Nhã ở chỗ này cùng chúng ta một tuần đi, ngày thường các cháu đều không ở đây, bà và ông của các cháu rất cô đơn. Công ty của các cháu giao cho người khác xử lý một tuần cũng sẽ không sao, lần này Uyển Nhi cũng quay về, người một nhà chúng ta phải cùng đoàn tụ." Nói xong còn nhìn về phía ông cụ, ông cũng gật đầu tán thành lời của bà.

    Thượng Quan Uyển Nhi nói: "Bà à, để chị dâu tương lai cùng anh trai ở cùng ông bà, cháu ngày mai liền phải quay về nước Mỹ. Chờ có thời gian cháu nhất định sẽ trở về ở cùng ông bà."

    Bà cụ lắc lắc đầu nói, "Thôi vậy, người trưởng thành rồi tôi giữ cũng chẳng được."

    Thượng Quan Uyển Nhi nói: "Bà nói gì vậy, bà sẽ mãi là bà của cháu. Khi cháu hoàn thành công việc ở đó, cháu sẽ trở lại và ở cùng ông và bà mỗi ngày."

    Bà cụ nhìn đứa cháu gái mình yêu thương rồi lắc đầu nhẹ, thoáng chốc lại nhớ về quá khứ. Khi đó Thượng Quan Nam trì mười ba tuổi Thượng Quan Uyển Nhi bảy tuổi. Con trai với con dâu số khổ của mình bị tai nạn xe mà mất, bỏ lại một đôi nam nữ cho mình nuôi lớn. May mắn thay từ đó đến nay Thượng Quan Nam Trì cùng thượng Quan Uyển Nhi đều rất nghe lời và hiếu thảo, đây cũng là điều hạnh phúc nhất của đôi vợ chồng già này.

    ____

    Editor: Linh
    Beta: Alissa
    Cập nhật 29.5.2021
     
    Chỉnh sửa cuối: 31 Tháng năm 2021
  9. Alissa Trên đời này không có Nếu Như vì thế đừng Hối Hận.

    Bài viết:
    1,871
    Chương 5: Phòng

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Mọi người đều ăn no rồi, Ôn Tiểu Nhã nói với hai người già: "Ông bà, ngày mai cháu phải đi làm, có thể không ở cùng ông bà được nữa, cứ để Thượng Quan Nam Trì ở lại với ông bà mấy ngày." Bà nội nghe thấy Ôn Tiểu Nhã nói đi làm trở lại. Liền nói, ''Cháu trai, có chuyện gì vậy, cháu không giúp bạn gái nhiều hơn sao? Cháu đâu phải không nuôi nổi một người vợ.

    Thượng Quan Nam Trì nhìn bà nội thật sự tức giận, quay đầu nói với Tiểu Nhã ''Em ở đây cùng ông bà đi! Về công việc anh sẽ nói với bọn họ, giúp em nghỉ mấy ngày. Em ở đây coi như thư giãn, hơn nữa ở đây có rất nhiều nơi em chưa nhìn thấy, để kêu Tiểu Diễm bọn họ dẫn em đi xem."

    Ôn Tiểu Nhã còn muốn nói cái gì đó, nhưng cô nhìn thấy ánh mắt Thượng Quan Nam Trì. Cô bị dọa sợ rồi, bởi vì ánh mắt anh nói rõ ràng, "Cô không đủ tư cách đàm phán các điều khoản với tôi trong năm nay. Nếu cô không nghe lời, hậu quả tự cô gánh." Đó là lý do tại sao Ôn Tiểu Nhã đồng ý, "Được rồi''. Sau đó bà nội liền vui vẻ nói: "Vậy thì nghỉ trưa một lát, rồi buổi chiều Tiểu Nhã sẽ cùng bà ra sau vườn dạo." Ôn Tiểu Nhã gật gật đầu.

    Sau đó mỗi người đều trở về phòng nghỉ trưa, Ôn Tiểu Nhã không có phòng, liền ở đó không biết phải làm gì. Thượng Quan Nam Trì nói: "Cô không nghỉ trưa sao? Còn muốn tôi ôm cô vào phòng." Ôn Tiểu Nhã nhanh chóng đứng lên nói: "Không quấy rầy anh, tôi tự mình lên, phòng ở đâu." Thượng Quan Nam Trì nói:" Tầng ba." Sau đó Ôn Tiểu Nhã leo lên cầu thang tầng 2. Bức tường phía trước của tầng này cũng là một bức tường kính cách âm. Vì vậy, nó rất sáng sủa và có bốn phòng, Thượng Quan Uyển Nhi một phòng. Hai người già ở một phòng, hai cái còn lại là dành cho khách. Cô thấy tầng ba vẫn giống hai tầng còn lại dùng tường kính cách âm, chỉ khác là cả tầng chỉ có một phòng.

    Ôn Tiểu Nhã tò mò hỏi: "Tại sao rộng như vậy chỉ có một phòng?" Thượng Quan Nam Trì trả lời, "Đó là phòng chỉ có một mình tôi. Cô nghĩ tới lầu ba sẽ lại có bốn phòng như lầu hai ư! Vì tôi thích rộng rãi nên tất cả phòng làm việc và phòng ở của tôi đều phải rộng."

    Ôn Tiểu Nhã nói: "Vậy thì không còn chỗ cho tôi, tôi sẽ lên phòng khách ở tầng hai ngủ." Thượng Quan Nam Trì nói, "Cô muốn họ biết chúng ta là giả sao? Đây cũng không phải là lần đầu tiên cô ngủ với tôi, còn giả bộ gì nữa." Ôn Tiểu Nhã tức giận nói với Thượng Quan Nam Trì, "Nếu anh uy hiếp tôi và ăn nói khó nghe như vậy, thì tôi cùng lắm không làm bạn gái của anh nữa."

    Thượng Quan Nam Trì đắc ý nói: "Bây giờ cô phải nghe lời tôi, đó là lựa chọn tốt nhất. Bằng không, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng, cho dù không nghĩ đến bản thân, cô cũng nên nghĩ đến em trai của mình. Bây giờ nó chỉ có cô là người thân." Ôn Tiểu Nhã yếu ớt nói, "Thượng Quan Nam Trì, anh quá hèn hạ." Thượng Quan Nam Trì nói, "Đã lâu lắm rồi tôi mới nghe cô gọi tên tôi như thế. Sau này tôi muốn cô sẽ gọi nhiều hơn, đã quên nói với cô biết, việc mà Thượng Quan Nam Trì tôi muốn biết thì đừng hòng có ai lừa được." Nói xong anh trực tiếp vào phòng, mặc kệ Ôn Tiểu Nhã có vào hay không.

    Ôn Tiểu Nhã suy nghĩ một chút, vẫn là đi vào. Thượng Quan Nam Trì cởi áo khoác, nói: "Đóng cửa lại," Ôn Tiểu Nhã vừa đóng cửa lại hỏi: "Anh, anh muốn làm gì?" Thượng Quan Nam Trì vốn không nghĩ gì, nhưng khi cô hỏi. Nhìn Ôn Tiểu Nhã nói: "Cô không biết tôi muốn làm gì đúng không. Cô nghĩ trai đơn gái chiếc ngủ cùng một phòng thì có thể làm gì?" Sau đó, Thượng Quan Nam Trì cố ý đi tới chỗ Ôn Tiểu Nhã.

    Ôn Tiểu Nhã hai tay ôm ngực nói: "Đừng tới đây, không tôi sẽ kêu lên." Thượng Quan Nam Trì nói: "Cô kêu cũng vô dụng, không ai nghe thấy, hơn nữa cô không thấy người nhà của tôi, muốn cô và tôi tình cảm thêm sâu đậm sao? Sau đó muốn chúng ta kết hôn." Thượng Quan Nam Trì nói xong và tiến đến trước mặt Ôn Tiểu Nhã, Ôn Tiểu Nhã nhanh chóng nhắm mắt quay đầu sang một bên.

    Nhưng Thượng Quan Nam Trì đột nhiên nói: "Yên tâm, hiện tại tôi không có hứng thú với cô. Ngực của cô nhỏ như vậy, tôi chẳng hứng thú chút nào." Sau đó, anh trực tiếp đi vào phòng tắm rửa sạch sẽ. Ôn Tiểu Nhã thở phào nhẹ nhõm, tiếp theo mới có thời gian nhìn quanh trong phòng. Ngoại trừ vách kính phía trước, phía sau cũng là vách kính. Ngoài ra còn có một ban công. Ban công tuy không rộng lắm nhưng bên cạnh có một cái bàn kính với xích đu. Chắc là Thượng Quan Nam Trì đã ở đây để ngắm cảnh khi anh ấy không có việc gì làm. Đứng ở chỗ này ngắm cảnh, từ ban công thấy được sân vườn có trồng ít loại rau dưa.

    Phía bên ngoài tường ở sân vườn có một rừng trúc, bên trái rừng trúc là một ngọn núi đá nhỏ, bên phải có một cái đập nước nhỏ, cách đó không xa mơ hồ có thể nhìn thấy mấy ngôi nhà ''Nhìn đủ chưa? Đủ rồi thì vào nghỉ đi, chốc nữa tôi sẽ kêu người đưa cô đi xem." Ôn Tiểu Nhã bước vào nói rằng mình nên ngủ trên ghế sô pha, giường và sô pha ở bên phải phòng, phòng vệ sinh bên trái, còn có một gian phòng nhỏ, chắc là phòng làm việc.

    Ôn Tiểu Nhã nằm trên sô pha cũng không ngủ được. Cô liếc nhìn Thượng Quan Nam Trì trên giường, và thấy chắc anh ngủ rồi. Ôn Tiểu Nhã nhẹ nhàng bước tới ban công, ngồi ở trên ghế xích đu nhẹ nhàng nhắm mắt lại lay động. Điều này tốt hơn nhiều so với việc ngủ trên ghế sofa.

    Giờ nghỉ trưa trôi qua nhanh chóng, mọi người đều xuống lầu. Thượng Quan Nam Trì nói với ông bà rằng có việc ở công ty phải giải quyết nên anh phải đi. Ôn Tiểu Nhã cũng muốn quay về, nhưng Thượng Quan Nam Trì nói: "Em ở nhà chờ anh, xử lý xong anh lập tức sẽ trở về."

    Ôn Tiểu Nhã chớp chớp đôi mắt to, Thượng Quan Nam Trì biết cô không có ý này, nhưng anh cố tình nói như vậy . Những người trong nhà không biết đều cho rằng Ôn Tiểu Nhã không muốn rời xa Thượng Quan Nam Trì, cô còn đang suy nghĩ. Kết quả nghe được bà nội nói: "Tiểu Nhã cháu nghe lời cháu trai của bà đi! Ở nhà ngoan ngoãn đợi nó về. Sau này kết hôn rồi cháu cũng không cần phải đi làm, cháu trai bà kiếm đủ tiền cho cháu. Cháu chỉ cần giữ cơ thể khỏe mạnh ở nhà đợi nó về, cháu xem người cháu gầy quá, con gái gầy quá rất khó mang thai."

    _____

    Editor: Linh
    Beta: Alissa
    Cập nhật 31.5.2021
     
    Chỉnh sửa cuối: 31 Tháng năm 2021
  10. Alissa Trên đời này không có Nếu Như vì thế đừng Hối Hận.

    Bài viết:
    1,871
    Chương 6: Trò chuyện

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ôn Tiểu Nhã im lặng nghe bà nội kể chuyện của Thượng Quan Nam Trì. Vốn cô cho rằng Thượng Quan Nam Trì có một cuộc sống tốt đẹp, nhưng không ngờ anh chỉ sống tốt hơn cô một chút.

    Từ sau khi mẹ cô bỏ nhà đi, ba cô tái hôn, lại đem theo mẹ kế và em gái nhỏ hơn cô hai tuổi về, cuộc sống của cô và em trai liền không còn ngày lành.

    Ngày ngày, Ôn Tiểu Nhã và em trai phải chịu sự bắt nạt từ mẹ kế và cô em gái. Thế nhưng khi họ cáo trạng với ba, ông ấy không những không phân xử cho họ, còn không để tâm vào bất kì lời nào của hai chị em. Em trai cô đã không thiếu lần bị cô em gái kia đánh, chỉ là lúc Ôn Tiểu Nhã chạy tới cứu em ấy, mẹ kế lại lấy cớ đánh cô.

    Lúc nhỏ, những vết xanh xanh tím tím là điều không khó để thấy trên người Ôn Tiểu Nhã và em trai. Đôi lúc Ôn Tiểu Nhã rất hận mẹ cô, hận bà ấy vì sao lại ném cô và em trai ở lại cho người khác bắt nạt. Bây giờ nghĩ lại mới thấy cô thuở đó kém cỏi, ngây thơ nhường nào. Mặc dù hai chị em cô đi học đều là dùng tiền của ba, nhưng mà so với việc bọn họ bị bắt nạt, chèn ép nhiều năm như vậy, số tiền đó có đáng là bao.

    Bà nội thấy Ôn Tiểu Nhã thất thần, liền gọi cô đến hai ba lần, Ôn Tiểu Nhã mới bừng tỉnh. Cô mỉm cười, nói với bà nội:

    "Cháu không sao đâu."

    Bà nội thấy thế thì yên tâm, lại hỏi Ôn Tiểu Nhã:

    "Tiểu Nhã, trong nhà cháu cũng là bốn người sao? Hiện tại cha mẹ cháu có khỏe không?"

    Ôn Tiểu Nhã nhu thuận trả lời:

    "Bà nội, nhà cháu cũng là bốn người....."

    Sau đó cô liền cùng bà nội tâm sự về chuyện trong nhà. Nghe xong, bà nội thở dài, bảo:

    "Tiểu Nhã, bà không nghĩ tới vận mệnh của cháu cùng Nam nhi lại giống nhau vậy. Chỉ là lúc ba mẹ Nam nhi rời đi, bà và ông đều yêu thương anh em nó gấp bội. Hơn nữa chúng ta cũng không bao giờ đánh mắng hai anh em, mà anh em Nam nhi cũng rất nghe lời."

    Ngồi trò chuyện bà nội ở hậu viện, bất tri bất giác liền nói đến bốn giờ. Sau đó, Ôn Tiểu Nhã cùng bà nội đi hái một ít trái cây đem về. Vừa vào nhà, cô đã nhanh tay cầm trái cây đi rửa sạch sẽ, rồi bưng đến để trên bàn trà.

    Đúng lúc đó, Thượng Quan Nam Trì liền trở lại, sau lưng còn đi theo tiểu Lý.

    "Tổng tài, mấy thứ này để chỗ nào?"

    Tiểu Lý hỏi.

    Thượng Quan Nam Trì nói:

    "Tạm thời để trên sofa trong phòng tôi đi!"

    Lời Thượng Quan Nam Trì vừa dứt, giọng nói hào hứng của Thượng Quan Uyển Nhi đúng lúc đi xuống đã vang lên:

    "Anh, anh có phải là giúp em mua quần áo không?"

    Thượng Quan Nam Trì cười nhạt, trả lời:

    "Em đã có nhiều quần áo như vậy, có thể mở cửa hàng quần áo rồi mà còn muốn sao? Đây cũng không phải là cho em đâu."

    Thấy vậy, Thượng Quan Uyển Nhi làm bộ tủi thân:

    "Anh, anh có phải là mua cho chị dâu không? Từ bao giờ mà anh học được cách giúp người khác mua đồ vậy?"

    Sau đó cô nàng dùng ánh tựa như phát hiện ra đại lục mới để nhìn chằm chằm Thượng Quan Nam Trì.

    Thượng Quan Nam Trì bất đắc dĩ nhìn cô nhóc:

    "Em chỉ là một đứa trẻ, biết cái gì chứ. Em không nói lời nào thì người trong nhà cũng không ai dám nói em câm đâu."

    Ấy thế mà Thượng Quan Uyển Nhi nghe xong lại không giận, chỉ cười cười:

    "Xem ra là bị em đoán trúng rồi! Anh, lần này em ủng hộ anh hai tay luôn."

    Thượng Quan Nam Trì cũng không thèm phản ứng với cô em gái khiến mình đau đầu này nữa.

    Ôn Tiểu Nhã đứng phía đối diện liền khó hiểu hỏi:

    "Anh sao lại giúp em mua quần áo nữa thế, không phải buổi sáng vừa mua hai bộ sao?"

    Thượng Quan Nam Trì đáp:

    "Em ở đây cả một tuần.. Hai bộ quần áo mang theo đủ mặc sao? Lại nói, lúc em đến cũng đâu mang theo áo ngủ?"

    Cô nàng Thượng Quan – không sợ chết – Uyển Nhi lại ngoi lên thắc mắc tiếp:

    "Anh hai nghĩ quá chu đáo rồi, anh giúp chị dâu mua áo ngủ chính là áo ngủ tình thú đi! Anh có phải còn giúp chị dâu mua nội y nữa? Không được, không được, em muốn kiểm tra xem anh rốt cuộc mua cái thể loại áo ngủ gì cho chị dâu!"

    Nói xong cô nàng liền chuẩn bị lên lầu tìm.

    Thượng Quan Nam Trì liền quát:

    "Thượng Quan Uyển Nhi, em có muốn biết Xa Chính Hiên ở đâu không?"

    Vừa nói tới Xa Chính Hiên liền hữu hiệu, Thượng Quan Uyển Nhi chạy như bay xuống, gấp gáp hỏi:

    "Em không xem nữa, quần áo thì có thể có cái gì đẹp chứ!"

    "Như vậy thì tốt.

    Thượng Quan Nam Trì nói.

    Thấy vậy cô nhóc kia liền cao hứng:

    "Anh, mau nói cho em biết hiện tại anh ấy đang ở đâu?"

    "Đợi anh gửi địa chỉ của cậu ta cho em."

    Thượng Quan Nam Trì tùy ý trả lời.
    Hai anh em bọn họ nói chuyện hồi lâu, sau đó họ mới phát hiện ra mặt của Ôn Tiểu Nhã đứng cạnh đã đỏ hồng.

    Thấy vậy, Thượng Quan Uyển Nhi nhanh chóng hỏi thăm:

    "Chị dâu, sao mặt chị lại đỏ như vậy, sẽ không phải là phát sốt chứ?"

    Ôn Tiểu Nhã lắc đầu trả lời:

    "Không có việc gì, không có việc gì, chỉ là chị đột nhiên có chút nóng thôi."

    "Nóng sao? Em cảm thấy vẫn bình thường mà!"

    Thượng Quan Uyển Nhi khó hiểu lẩm bẩm, rồi tự đưa tay sờ trán mình kiểm tra. Cô thấy đúng thật là không nóng mà.

    Thượng Quan Nam Trì thấy hành động này của em gái thì bất đắc dĩ cười cười. Mà tiểu Lý đi lên cất đồ cũng vừa lúc đi xuống:

    "Tổng tài, tôi đã để đồ vào trong phòng rồi. Nếu như không có việc gì thì tôi xin phép đi trước."

    Thượng Quan Nam Trì liền gật gật đầu, tỏ ý tiểu Lý có thể đi rồi. Sau đó anh thấy bà nội tắm rửa xong đang từ trên tầng xuống, liền hỏi:

    "Bà nội, sao cháu lại không thấy ông nội đâu?"

    "Ông nội cháu còn đang ở trên tầng xem báo chí. Bây giờ ông ấy rất nhàn rỗi, chuyện gì cũng chẳng thèm quan tâm, một chút cũng không muốn lo lắng cho hôn sự của cháu đấy!"

    Bà nội liền oán giận nói.

    Thượng Quan Nam Trì đùa:

    "Bà nội, người cũng không cần nhọc lòng. Bà xem, bây giờ không phải là lập tức có cháu dâu cho người sao?"

    Bà nội ôn nhu nhìn Tiểu Nhã, bảo:

    "Cháu đó, lại nịnh bà. Tiểu Nhã là một cô gái tốt, cháu lại đem cháu bé dọa cho sợ đây này!"

    Ôn Tiểu Nhã nghe thấy bà nội cùng Thượng Quan Nam Trì thảo luận về cô, liền đi tới ngồi bên bà nội.

    Thấy cô, Thượng Quan Nam Trì lại tiếp tục:

    "Tiểu Nhã, anh đã giúp em xin nghỉ luôn một tuần, em bây giờ liền ở lại đây bồi bà nội đi."

    "Nhưng mà em vẫn muốn đi làm. Nếu không ngày mai em còn một ngày cuối liền ở đây với bà nội, tuần sau lại đi làm được không?"

    Ôn Tiểu Nhã nói.

    "Ôn Tiểu Nhã, em còn nhớ rõ anh nói gì sao? Nếu em nhớ rõ thì đừng cùng anh mặc cả nữa."

    Thượng Quan Nam Trì không kiên nhẫn đáp. Nếu cô dám không nghe sắp xếp của anh, anh liền cho cô biết hậu quả.

    Giữa bầu không khí căng thẳng ở phòng khách, giọng nói nghi hoặc của bà nội vang lên:

    "Nam nhi, cháu và Tiểu Nhã là có chuyện gì đây? Tiểu Nhã sẽ không phải là cháu mời đến lừa dối chúng ta chứ?"

    Thượng Quan Nam Trì thầm nghĩ, quả nhiên bà nội anh rất thông minh, chưa gì đã đoán ra vấn đề. Thế nhưng ngoài mặt anh vẫn bình tĩnh đáp:

    "Bà nội, người nói cái gì vậy. Người theo đuổi cháu có rất nhiều. Bà xem cháu giống cái dạng không tìm được bạn gái, phải tiêu tiền để nhờ người giả trang sao? Không tin bà có thể hỏi cô ấy."

    Nghe những lời này của Thượng Quan Nam Trì, Ôn Tiểu Nhã liền muốn nói:
    "Anh không phải giống, mà anh vốn chính là cái dạng tìm không được bạn gái, phải uy hiếp tôi tới giúp anh." Bất quá chưa kịp để cô mở miệng, ánh mắt uy hiếp của Thượng Quan Nam Trì đã phóng tới rồi.

    Bà nội nghe vậy vẫn không tin Thượng Quan Nam Trì, bà nhẹ nhàng hỏi Ôn Tiểu Nhã:

    "Tiểu Nhã, cháu có phải là do Nam nhi mời đến lừa gạt chúng ta hay không?"

    Mà Thượng Quan Uyển Nhi bên cạnh cũng mở to mắt nhìn cô, muốn xem Ôn Tiểu Nhã là bạn gái thật hay giả.

    "Bà nội à, cháu và Nam Trì là thật lòng yêu nhau. Chúng cháu sao có thể đem loại sự tình này ra đùa giỡn chứ!"

    Ôn Tiểu Nhã mặt ngoài thì bình tĩnh nói, nhưng bên trong lại âm thầm mà ghét bỏ chính bản thân,

    Bà nội thấy Ôn Tiểu Nhã như vậy thì cũng tin là thật, gật gật đầu:

    "Không có gì thì tốt. Nam nhi, về sau cháu phải đối với Tiểu Nhã ôn nhu một chút, đừng có chốc lát lại hù dọa cháu bé."

    Thượng Quan Nam Trì đáp:

    "Vâng, bà nội. Cháu nghe lời bà."

    Lúc này Tiểu Diễm liền đi lên mời mọi người xuống ăn cơm, mà ông nội cũng từ trên tầng bước xuống:

    "Đã đến giờ ăn cơm rồi mà còn ở đây làm gì thế?"

    Ông nội vốn không thích nói chuyện lắm, chỉ có ngẫu nhiên bà nội hỏi đến, ông mới đáp lời.

    ----

    Cả nhà ăn cơm xong, bà nội mới quay sang nhắc Thượng Quan Nam Trì:

    "Nam nhi, bây giờ trời vẫn còn sớm, cháu dẫn Tiểu Nhã sang nhà kính nhìn một chút đi!"

    Thượng Quan Nam Trì liền đáp ứng. Anh dẫn theo Ôn Tiểu Nhã đi đến nhà kính. Vừa dẫn cô bước vào, Ôn Tiểu Nhã đã thể hiện rõ sự thích thú của mình với nơi này.

    Bên trong nhà kính đặt một chiếc bàn pha lê tròn, xung quanh lại có sáu cái ghế dựa, gần đó còn đặt bốn cái bập bênh. Giá mà buổi tối được ngồi ở trong này vừa trò chuyện, vừa ngắm sao trời thì quả thật là tuyệt vời. Hơn thế nữa, trong nhà kính trồng rất nhiều loại hoa cỏ, chỉ cần có cơn gió nhẹ thổi qua, mùi hương thơm ngát của chúng sẽ tràn ngập trong không khí.

    Đứng trong nhà kính đã giúp Ôn Tiểu Nhã thả lỏng cơ thể và tâm hồn cô không ít. Ôn Tiểu Nhã nhắm mắt, dùng mũi cảm thụ hương thơm từ các loài hoa cỏ. Thượng Quan Nam Trì thấy hành động này của Ôn Tiểu Nhã, liền không nhịn được hỏi:

    "Cảm nhận đủ rồi sao? Cảm nhận đủ rồi chúng ta liền trở về phòng ngủ."
    __

    Editor: Trịnh Tô Nguyệt
     
  11. Alissa Trên đời này không có Nếu Như vì thế đừng Hối Hận.

    Bài viết:
    1,871
    Chương 7: Đêm.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thượng Quan Nam Trì cùng Ôn Tiểu Nhã trở lại phòng khách, chỉ có bà nội còn đang chờ bọn họ. Nhìn bọn họ đã trở về, bà nội nói "Nam nhi, cháu cùng Tiểu Nhã cũng đi ngủ đi. Bà nghĩ Tiểu Nhã không có chỗ để quần áo, nên đã mang hết chăn trong tủ quần áo cất tới phòng dành cho khách. Uyển Nhi cũng ngủ đi, sáng mai chín giờ máy bay cất cánh rồi." Bà nội nói xong liền đi ngủ.

    Ôn Tiểu Nhã còn muốn nói gì đó, nhưng bị Thượng Quan Nam Trì kéo lên lầu 3, sau đó khóa cửa lại. Thượng Quan Nam Trì nói, "Quần áo của cô đều ở trên sô pha, tự mình lấy quần áo tắm rửa trước đi." Ôn Tiểu Nhã vẫn không nhúc nhích, Thượng Quan Nam Trì lại nói: "Làm gì, muốn tôi giúp sao?"

    Ôn Tiểu Nhã nghe được lời này liền hoạt động nhanh hơn, tranh thủ thời gian đi tìm đồ ngủ. Cầm lấy rồi đi tắm. Cô đi vào, cho rằng buồng vệ sinh cùng cùng phòng tắm liền nhau. Không nghĩ tới, tận cùng bên trong mới là phòng tắm, ngăn cách bằng lớp kính mờ, cửa ra vào cũng vậy. Như vậy từ nhà tắm không nhìn thấy được nhà vệ sinh, nhà tắm có một cái bồn cực kì lớn, cũng có vòi hoa sen. Cô tắm rửa xong liền mặc bộ ngủ mà Thượng Quan Nam Trì mua cho.

    Thời gian chậm rãi trôi qua, Ôn Tiểu Nhã cùng từ bên trong đi ra. Thượng Quan Nam Trì thấy được, trong lòng có chút bồn chồn. Chẳng qua anh kiềm chế tốt, cho nên nhìn không ra. Chính anh cũng lấy áo ngủ đi tắm rửa. Ôn Tiểu Nhã đi đến sô pha, đem những bộ quần áo Thượng Quan Nam Trì mua để lên bàn, tự mình nằm trên sô pha ngủ.

    Chờ Thượng Quan Nam Trì tắm rửa xong đi ra, Ôn Tiểu Nhã đã ngủ mất rồi. Anh nhìn Ôn Tiểu Nhã ngủ ở trên sô pha không che gì cả, muốn tìm cái chăn cũng không tìm được, toàn bộ đã bị Tiểu Diễm cầm đi mất. Thượng Quan Nam Trì đành phải lấy áo khoác ngoài của mình giúp Ôn Tiểu Nhã đắp lên người.

    Nửa đêm một tiếng ''sấm" vang lên, sau đó là tiếng Ôn Tiểu Nhã kêu nhỏ. Thượng Quan Nam Trì mơ mơ màng màng mở to mắt ngồi dậy, nhìn đến Ôn Tiểu Nhã khó khăn bò trên mặt đất. Thượng Quan Nam Trì tới gần, buồn cười hỏi, "Làm sao vậy." Ôn Tiểu Nhã nói: "Không cẩn thận ngã xuống, giờ không đứng dậy được."

    Thượng Quan Nam Trì xuống dưới đỡ Ôn Tiểu Nhã ngồi lên sô pha, vừa lúc thấy đầu gối của cô đang chảy máu, trên trán cũng bị ngã u một cục. "Cô là heo sao? Ngủ một giấc mà thành như vậy," Thượng Quan Nam Trì đen mặt nói. Ôn Tiểu Nhã chịu đựng đau đớn, cười nói "Không sao, không sao."

    Thượng Quan Nam Trì cầm hòm thuốc tới giúp Ôn Tiểu Nhã thoa thuốc. Nhìn Thượng Quan Nam Trì thuần thục bôi thuốc, Ôn Tiểu Nhã khẳng định Thượng Quan Uyển Nhi khi còn nhỏ cũng thường xuyên bị thương, hẳn là đều được Thượng Quan Nam Trì băng bó cho. Đừng nhìn anh ta ngày thường có bộ dáng không màng đến ai nhưng khi anh ấy băng bó nhìn lại vô cùng nhẹ nhàng. Trong lòng của Ôn Tiểu Nhã đối Thượng Quan Nam Trì có chút ấn tượng tốt.

    Thượng Quan Nam Trì bôi thuốc xong, đem hòm thuốc cất đi, nhìn Ôn Tiểu Nhã nói: "Cô cũng lên giường ngủ đi, đừng ngủ ở đây không lại ngã xuống." Nói xong.

    Liền ôm Ôn Tiểu Nhã đặt đến một bên trên giường, chính mình cũng ở trên giường bên kia nằm xuống. Ôn Tiểu Nhã từ từ nằm xuống, cũng may giường này rộng ba mét, hai người ngủ hai bên cũng không ai đụng chạm ai.

    Nằm ở trên giường, Ôn Tiểu Nhã như thế nào cũng ngủ không được, hiện tại mới hai giờ. Nếu cứ tiếp tục như thế không phải là muốn mạng của cô a? Cô xoay người nhìn đến Thượng Quan Nam Trì nhắm nghiền hai mắt, anh ta giống như ngủ rồi. Dù là đang ngủ thì bộ dạng ấy vẫn rất tuấn tú, cũng không có đáng ghét như lúc thức, nhưng vẫn còn rất ngang ngược.

    Ôn Tiểu Nhã đang chăm chú nhìn, "Đẹp không?" Thượng Quan Nam Trì hỏi. Ôn Tiểu Nhã thuận miệng phải trả lời: "Rất đẹp." Thượng Quan Nam Trì lại nói: "Đẹp thì lại đây nhìn cho kĩ hơn đi!" Ôn Tiểu Nhã vừa nghe lời này liền hoàn hồn. Trời ơi, vừa rồi cô nói chuyện với ai vậy trời, sau đó cô liền nhận ra. Ở trong lòng oán hận tự mắng chính mình: Ôn Tiểu Nhã mày chính là cái đồ mê trai, mày vừa tốt nghiệp không lâu còn muốn kiếm thật nhiều tiền để không bị người nhà lợi dụng uy hiếp, nhưng bây giờ mày đang nghĩ cái gì thế hả?

    Thượng Quan Nam Trì không nghe được Ôn Tiểu Nhã đáp lại, anh ta lại ngủ tiếp, duỗi ra đôi tay thon dài ôm lấy Ôn Tiểu Nhã. Ôn Tiểu Nhã bị hành động đột ngột như vậy làm cho giật nảy mình, ở trong lòng ngực anh giãy giụa nói, "Thượng Quan Nam Trì, tuy rằng trước kia là tôi không đúng, đi nhầm phòng. Nhưng tôi đã chịu trách nhiệm với sai lầm của mình, tùy anh sai bảo. Anh nói không cho tôi đi làm, tôi liền không làm, tôi nghe lời anh như thế, anh còn muốn làm cái gì nữa?"

    Thượng Quan Nam Trì nói, "Không làm gì! Hiện tại cô chỉ cần ngoan ngoãn ngủ, đừng cử động lung tung, bằng không tự gánh lấy hậu quả." Quả nhiên nghe được Thượng Quan Nam Trì nói, Ôn Tiểu Nhã ngoan ngoãn nằm trong lòng ngực Thượng Quan Nam Trì không dám động đậy. Cô Nghĩ mình đang sống một cuộc sống thực sự rất uất ức, kể từ sau khi mười tuổi đã bị mẹ kế áp chế, nói cô không nghe lời liền không cho cô và em trai tiền ăn học.

    Cô nghĩ rằng sau khi tốt nghiệp sẽ tự kiếm tiền cho em trai ăn học, vậy mà cô mới làm được vài tháng đã mắc sai lầm. Hiện tại còn phải có trách nghiệm với người khác, cô cũng không dám nói với ai về điều này, nghĩ đi nghĩ lại cô liền ngủ mất.

    Thượng Quan Nam Trì nhìn đến người đã ngủ trong lồng ngực, liền thở nhẹ nhõm một hơi. Người phụ nữ này lớn lên trông cũng bình thường thôi, nhưng thật sự là muốn mạng của anh, may mà Ôn Tiểu Nhã vẫn nghe lời. Anh buông tay đang ôm Tiểu Nhã, nhìn bộ dáng Tiểu Nhã ngủ. Cô có làn da đẹp, khuôn miệng anh đào nhỏ nhắn, rất đẹp, với chiếc mũi cũng cao.

    Suốt giấc ngủ đều nhăn mày, giống như chịu rất nhiều ấm ức. Cứ như vậy một cô gái bình thường cũng hấp dẫn anh. Thượng Quan Nam Trì cười nhạo chính mình có phải lâu quá chưa gặp người phụ nữ nào, cho nên kể từ đêm đó, anh thường thường sẽ nhớ tới Ôn Tiểu Nhã, xem ra ngày mai anh phải hẹn mấy người bạn đi chơi suốt đêm mới được. Anh như thế nào cũng ngủ không được. Liền đi đến ban công hút thuốc, lần nào cũng vậy, có phiền lòng là đi hút thuốc.

    Ngày hôm sau trời đã sáng, Ôn Tiểu Nhã mở to mắt nhìn xem trong phòng. Không thấy Thượng Quan Nam Trì đâu, Ôn Tiểu Nhã liền rửa mặt chải đầu rồi khập khiễng từ trên lầu chậm rãi xuống dưới. Ông Bà cùng mọi người, bọn họ cũng ở phòng khách lầu một còn có Uyển Nhi và Thượng Quan Nam Trì, ngoại trừ Thượng Quan Nam Trì, bọn họ đều hỏi Ôn Tiểu Nhã sao lại thế này, Ôn Tiểu Nhã nói: "Là do không cẩn thận nên bị ngã, Uyển Nhi, hôm nay em phải đi sao?"

    Thượng Quan Uyển Nhi cười cười nói, "Đúng vậy, chị dâu à, em hy vọng năm nay có thể nhìn thấy anh và chị kết hôn. Tuy rằng anh của em có chút độc đoán, nhưng là lòng anh hai rất lương thiện. Lại nói ông bà nội em cũng thích chị làm cháu dâu của họ." Thượng Quan Uyển Nhi nói xong. Tiểu Diễm cũng kêu mọi người đi ăn sáng, sau khi ăn xong bữa sáng ông bà nội lưu luyến cùng Ôn Tiểu Nhã tiễn Uyển Nhi. Họ để Thượng Quan Nam Trì đưa Uyển Nhi ra sân bay.

    Uyển Nhi đi rồi ông bà nội có chút hụt hẫng. Ôn Tiểu Nhã nhìn đến hai người lớn tuổi như vậy, liền tranh thủ thời gian an ủi họ "Ông bà không cần quá buồn, Uyển Nhi không phải nói là chờ bên kia ổn định liền trở về cùng ông bà sao. Vả lại con cũng sẽ ở chỗ này cùng ông bà mấy ngày mà!"

    Ông bà nội nghe được Ôn Tiểu Nhã nói như vậy liền gật đầu nói, "Còn tốt còn có Tiểu Nhã ở đây".

    Mỗi ngày, Ôn Tiểu Nhã cùng ông bà trò chuyện và đến sân sau hái trái cây. Thượng Quan Nam Trì bởi vì công ty có việc nên mỗi ngày đều đi sớm về trễ. Một tuần trôi qua thực mau. Đêm nay cũng đêm cuối ở đây, Ôn Tiểu Nhã có chút không muốn rời đi.

    _____

    Editor: Linh.
    Cập nhật 4.6.2021
     
Trạng thái chủ đề:
Đã bị khóa
Trả lời qua Facebook
Đang tải...