Đam Mỹ [Edit] Đã Kết Hôn? Mất Trí Nhớ Rồi, Đừng Gạt Tôi! - Ái Cáp Cáp Đích Tiểu Đao

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi SillSilly, 19 Tháng tám 2021.

  1. SillSilly

    Bài viết:
    0
    Tên truyện: [Edit]Đã Kết Hôn? Mất Trí Nhớ Rồi, Đừng Gạt Tôi!

    Tác giả: Ái Cáp Cáp Đích Tiểu Đao

    Tình trạng: Hoàn thành (70 chương)

    Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại, HE, Tình cảm, Ngọt sủng, Giới giải trí, Cường cường, Chủ thụ, 1v1, Mất trí nhớ

    Tag: Cường cường, yêu sâu sắc, giới giải trí, ngọt văn

    Vai chính: Thời Nam, Tống Lâm Sanh

    Nguồn: Tấn Giang

    Văn án:

    Thời Nam nhìn thấy ông chủ mới liền kinh ngạc không thôi, đây không phải là ông chồng mới cưới của cậu sao?

    Nhưng ông chủ này lại dùng ánh mắt xa lạ mà nhìn cậu: "Cậu là ai? Muốn dựa vào quy tắc ngầm để trèo cao, cũng không nhìn lại bản thân mình xem được 'mấy cân mấy lạng'."

    Thời Nam: ?

    Đêm qua còn mới ôm nhau vui vẻ, hôm nay liền.. "Cậu là ai? Tôi không quen."?

    Lúc này Thời Nam mới phát hiện Tống Lâm Sanh có căn bệnh lạ, ban ngày sẽ không có ký ức ban đêm, còn ban đêm cũng sẽ không có ký ức vào ban ngày.

    Tống Lâm Sanh lúc sáng: Cách xa tôi ra chút.

    Tống Lâm Sanh lúc tối: Lại đây ôm tôi chút.

    Vào một ngày đẹp trời nọ, Tống Lâm Sanh phát hiện giấy đăng kí kết hôn của mình trong một góc bí mật nào đó ở trong nhà, mà đối tượng kết hôn kia thế mà lại là một tiểu diễn viên tuyến 18, người quấy rối hắn mỗi ngày ở công ty.

    Kết hôn? Đừng đùa, tôi bị mất trí nhớ.

    Tống Lâm Sanh cầm giấy kết hôn tìm Thời Nam hỏi rõ ràng.

    Thời Nam liếc mắt một cái, không thèm để ý nói: "Ồ, là tôi đấy, thế nào, muốn ly hôn à?"

    Tống Lâm Sanh do dự, hỏi Thời Nam: "Cậu có muốn cùng lúc có cả 2 người chồng không?"

    Thời Nam: "..."

    Anh không sợ đối với chính mình có hiểu lầm gì à.

    Tống Lâm Sanh lúc sáng: Buổi tối hai ngươi đã làm gì?

    Tống Lâm Sanh lúc tối: Ban ngày hai ngươi đã làm gì?

    Thời Nam thống nhất trả lời: Làm những chuyện khiến anh xanh mặt.

    Thời Nam bị hỏi đến phiền, dứt khoát đem Tống Lâm Sanh ban ngày cùng Tống Lâm Sanh ban đêm kéo vào một nhóm, để hắn tự hỏi mình.

    Truyện edit khi chưa được tác giả cho phép

    ______€dit by Ina Sill-Silly _______
     
    Hạ Quỳnh Lam thích bài này.
    Last edited by a moderator: 11 Tháng mười 2023
  2. SillSilly

    Bài viết:
    0
    Chương 1: Kết hôn.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Vậy là kết hôn rồi nhỉ?

    Thời Nam nhìn cuốn sổ nhỏ màu đỏ trong tay, đúng vậy, cậu vừa mới kết hôn.

    Kết hôn với một người mới gặp qua ba.. à không, bốn lần.

    Khi ba của Thời Nam đang nằm viện, Tống Lâm Sanh tình cờ đến bệnh viện đó làm tình nguyện viên, hai người gặp nhau tại phòng bệnh của ba cậu.

    Lần đầu tiên gặp mặt gật đầu chào hỏi, lần thứ hai giới thiệu tên tuổi, lần thứ ba ngồi trò chuyện vui vẻ với nhau, lần thứ tư lập hôn ước, lần thứ năm..

    Đúng vậy, đây là lần thứ năm gặp mặt, hai người liền đi lĩnh chứng.

    Thời Nam nghiêng đầu nhìn người bên cạnh, người đàn ông này rất cao, Thời Nam cao 1m83 nhưng khi đứng cạnh hắn thì trông lùn hơn rất nhiều, ước chừng cao 1m9.

    "Kết hôn vui vẻ." Thời Nam nói.

    "Kết hôn vui vẻ." Tống Lâm Sanh cúi đầu xem điện thoại, vẫn chưa ngẩn đầu.

    "Tôi thấy anh có vẻ không được vui cho lắm?" Thời Nam cố ý trêu chọc.

    Tống Lâm Sanh rốt cuộc cũng nhìn về phía cậu, mày hơi nhăn, rất nghiêm túc hỏi: "Thế nào mới tính là vui?"

    "Hừmm.." Thời Nam nghĩ nghĩ, dùng ngón cái cùng ngón trỏ duỗi đến bên miệng mình làm ra thủ thế "Cười một cái."

    Tống Lâm Sanh mặt vô biểu tình nhìn cậu, một lúc sau mới dùng hết sức kéo khoé miệng.

    Thời Nam không thể nào ngừng cười được.

    "Cùng nhau ăn bữa đi." Tống Lâm Sanh đề nghị.

    "Ok"

    Tống Lâm Sanh chọn ăn buffet, lúc hai người đến, bên trong vẫn còn rất nhiều khách, phải đợi một lúc mới đến lượt.

    Đây là lần thứ hai hai người ăn cùng nhau.

    Lần đầu họ ăn với nhau là lúc bàn chuyện kết hôn, hai người cùng ăn một bữa lẫu, lúc ấy Tống Lâm Sanh hỏi cậu ăn cay được không, Thời Nam nói không cay không vui, vì thế hai người liền gọi một nồi lẩu cay.

    Thời Nam ăn rất vui vẻ, thẳng đến lúc bữa ăn gần kết thúc, cậu mới phát hiện mặt Tống Lâm Sanh lấm tấm mồ hôi, môi sưng lên.

    Thời Nam quả thật không nói nên lời, hỏi hắn: "Anh không ăn cay được sao lại không nói?"

    Lúc ấy Tống Lâm Sanh nói: "Tôi nghe nói những người ăn lẫu cay không thích ăn nồi uyên ương"

    Thời Nam cảm thấy người này thật ngốc.

    Lần này Thời Nam chỉ vào nhà hàng: "Anh Tống, anh muốn ăn cái gì thì ăn cái nấy, không cần chiều theo ý tôi"

    Tống Lâm Sanh hẳn là cũng nhớ tới sự việc xảy ra lần trước, có lẽ là cảm thấy hơi xấu hổ nên không nói chuyện.

    Thời Nam nhướng mày, đột nhiên thò đầu lại gần, giương mắt nhìn hắn: "Sao vậy, ngượng à?"

    Tống Lâm Sanh rũ mắt đối diện với đôi mắt trong trẻo của Thời Nam, sau đó đột nhiên khoác vai Thời Nam: "Đi, hôm nay vẫn là ăn lẩu đi, lẫu cay."

    "Đừng, đừng, đừng." Thời Nam vội tránh tay hắn, cười xin tha, "Tôi sai rồi, vẫn là ăn buffet đi, tiền cũng trả xong rồi"

    Hai người tuy vẫn chưa hiểu hết về nhau, nhưng cũng may Thời Nam tính cách hướng ngoại, mà Tống Lâm Sanh tuy trầm mặc một ít nhưng có lẽ lại hợp với tính cách Thời Nam, dù hắn có trả lời Thời Nam hay không, Thời Nam đều cảm thấy rất thoải mái, không xấu hổ hay gượng gạo gì.

    Hai người ăn tối xong cũng đã hơn 8 giờ, hai người đều không lái xe, Tống Lâm Sanh lấy điện thoại ra gọi taxi.

    Tống Lâm Sanh cúi đầu nhìn điện thoại, sau đó nghiêng đầu hỏi Thời Nam: "Nhà em ở đâu?"

    Sau khi Thời Nam nói tên tiểu khu xong bỗng nhớ đến vấn đề nơi ở.

    Lần gặp trước khi bàn về việc lĩnh chứng, hai người có nói qua vấn đề này, Thời Nam có một căn nhà mua trả góp, mà Tống Lâm Sanh hiện đang ở nhà thuê, cho nên Thời Nam cảm thấy Tống Lâm Sanh dọn đến nhà cậu thì thích hợp hơn, còn có thể tiết kiệm được một phần tiền thuê nhà.

    "Anh định khi nào chuyển đến nhà tôi?" Thời Nam hỏi Tống Lâm Sanh.

    Tống Lâm Sanh ngón tay dừng một chút, mới nói: "Nhà bên kia tôi vẫn chưa giải quyết xong, chờ xử lý tốt, tôi liền nói cho em"

    "Được" Thời Nam nghĩ hai ngày này phải dọn dẹp lại cái ổ của mình, không thể để mất mặt được.

    Taxi tới, Thời Nam ngồi vào rồi vẫy vẫy tay với Tống Lâm Sanh, nói lời tạm biệt.

    Khi xe chạy, Thời Nam quay đầu lại nhìn thoáng qua, Tống Lâm Sanh vẫn đứng đó, vẫn dõi theo hướng đi của chiếc taxi.

    Thời Nam mỉm cười, tuy rằng cuộc hôn nhân này có chút vội vàng, hơn nữa điều kiện của đối phương có vẻ không tốt lắm, tiền lương không cao, tạm thời cũng không có phòng ở, nhưng Thời Nam cảm thấy điều kiện chính mình cũng chẳng ra sao cả, hơn nữa còn 'cõng' trên lưng khoản nợ 30 năm tiền mua nhà, thôi vậy, về sau hai người sống đạm bạc chủ, hẳn là cũng không đến nỗi nghèo túng quá.

    Duyên phận chính là như vậy, nháy mắt một cái liền qua vạn năm.

    Taxi chở Tống Lâm Sanh ngừng ở tiểu khu Phủ Hoàng Quan Hoa, Tống Lâm Sanh hạ cửa sổ xe xuống, bảo vệ khom lưng hướng hắn chào: "Tống tiên sinh ngài đã về."

    Tống Lâm Sanh đạm mạc gật đầu, bảo vệ đi mở cửa, taxi chở Tống Lâm Sanh chạy vào tầng dưới căn hộ.

    Phủ Hoàng Quan Hoa là một tiểu khu nổi tiếng ở thành phố A, những người sống ở đây đều đặc biệt giàu có, một căn nhà thôi cũng là từ hàng chục triệu đến hàng trăm triệu.

    Tống Lâm Sanh trở lại chính mình ở vào tầng cao nhất phục thức nơi ở, đi trước phòng tắm tắm rửa một cái.

    Tắm rửa xong ra tới sau, Tống Lâm Sanh biên sát tóc biên cầm lấy kia màu đỏ tiểu sách vở mở ra, bên trong Thời Nam nghiêng đầu cười, đơn thuần lại ánh mặt trời, nhìn đến hắn cười làm nhân tâm tình đều hảo rất nhiều.

    "Thời Nam" Tống Lâm Sanh thấp giọng nói, "Kết hôn vui vẻ"
     
    Nghiên DiHạ Quỳnh Lam thích bài này.
    Last edited by a moderator: 19 Tháng tám 2021
Trả lời qua Facebook
Đang tải...