Sóng biển mãnh liệt đột ngột trở nên yên tĩnh kỳ lạ, đến mức không thể tưởng tượng.
Bánh xe lướt sát bên dòng nước, đón nhận ánh sáng rực rỡ của buổi trưa từ biển cả chiếu rọi, như một bức tranh vẽ đẹp đẽ.
Persephone dùng làn sương đen che đầu, nàng nhìn về phía chân trời xa xôi, nơi một điểm nhỏ xuất hiện. Xe ngựa di chuyển nhanh đến mức không thể tin được, và rất nhanh, điểm nhỏ đó trong tầm mắt nàng bắt đầu mở rộng dần.
Nhìn vào hình dáng quen thuộc của đảo, Persephone nhớ lại lời nói của Hades trước đó về một hòn đảo hình tam giác, cũng chính là nơi mà nàng đã từng đến, Sicily. Nàng đã từng du lịch và rơi xuống nước, sau đó xuyên không và bị vớt lên như một tế phẩm.
Khi nàng ở trên thuyền, nàng không biết mình đang ở đâu, nhưng khi đứng từ xe ngựa trên cao nhìn xuống, nàng có thể đoán được nơi mình đang ở.
Nhìn cảnh biển không gợn sóng, nàng không thể không nhớ lại ngày đầu tiên nàng gặp thần, dù lúc đó mọi chuyện rất mơ hồ.
Nếu chỉ đơn giản nói về lần đầu tiên gặp Hades, đó thật sự là một cảnh tượng rất rung động.
Nếu như sau đó hắn không muốn nàng mang đồ cưới và cùng hắn chung gối, thì có lẽ cảm giác kính trọng và yêu mến của nàng sẽ càng thêm lâu dài.
Hades cảm thấy có một cảm xúc kỳ lạ đột ngột xuất hiện trong lòng, hắn nhẹ nhàng nghiêng mặt qua và phát hiện nàng đang đứng bên cạnh, ánh mắt cúi xuống chăm chú nhìn dưới bánh xe.
Làn sương đen như lưu quang rơi xuống trên vai nàng, khóe miệng nàng nhẹ nhàng cong lên, như thể đang nghĩ đến điều gì đó, khuôn mặt nàng dịu dàng một cách lạ thường.
Hades khẽ nhướng mày, khóe miệng cũng vô thức nhếch lên một chút, nhưng vì đã quá lâu không biểu lộ bất kỳ cảm xúc sống động nào, nụ cười đó nhanh chóng biến mất.
Xe ngựa phóng nhanh qua đảo, Hades nửa nhắm mắt lại, quan sát mọi thứ trên đảo.
Mặc dù cả Hades và Demeter đều là tín đồ của Persephone, nhưng quyền lực của hai thần không giao nhau, và Demeter có ý định che giấu những hạt giống nguyên thủy mà nàng ta đã thu thập.
Để tìm được hạt giống quan trọng nhất, đó không phải là điều dễ dàng đối với hắn.
Gió biển và mùi mặn của nước đều bị làn sương đen ngăn cách, trên xe ngựa cũng không có cảm giác xóc nảy. Nhưng Persephone đứng lâu có chút mệt, nàng không thể không lén lút thay đổi tư thế, rồi lại cố gắng chuyển sự chú ý của mình sang những thứ khác.
Chiếc xe ngựa vờn quanh một vòng đảo, rồi lại quay lại bờ Đông Hải, đi ngang qua bình nguyên và nàng lại nhìn thấy ngọn núi lửa cao vút, đứng lặng lẽ dưới những đám mây.
Dù là qua lớp sương mù mờ ảo, cảnh sắc vẫn rực rỡ đến mức đáng sợ. Persephone không nhịn được mà đưa tay dụi mắt, và nàng lại nhìn thấy bãi biển nơi nàng đã lên bờ trước đó.
Nàng ngẩn người, dù là cách rất xa, nhưng dưới cái nắng gắt của Địa Trung Hải, nơi này khô cằn đến mức tưởng chừng như mọi thứ đều đang cháy dưới ánh mặt trời. Những ngọn núi sừng sững, những đống lửa cuồng loạn và những vũ công, đều nổi bật trên nền cảnh sắc hoang sơ.
Nàng nhận ra, đó chính là những người trước đây muốn bắt nàng làm tế phẩm. Những kẻ đó, làm sao mà chưa chết?
Nhớ lại chuyện ngày đầu tiên xuyên qua, nàng không khỏi nghẹn ngào, cảm giác khó thở.
Khi xe ngựa bắt đầu đi xa, không còn nhìn thấy những người đó nữa, nàng đột nhiên ngẩng đầu lên, bàn tay nắm chặt, ánh mắt chăm chú nhìn thần bên cạnh.
Hades cúi đầu nhìn nàng, khẽ hỏi với vẻ quan tâm: "Đói không?"
Hắn không thể chịu đựng được việc Persephone nhìn hắn bằng ánh mắt bất lực như vậy.
Nếu nàng đói bụng, hắn chắc chắn sẽ cho nàng ăn.
Nàng lắc đầu, tỏ ý mình không đói, rồi với vẻ mặt đầy can đảm nói: "Hades, ta có thể cầu xin ngươi giúp đỡ không?"
Hades im lặng một lúc, rồi thấp giọng hỏi lại: "Cầu xin ta?"
Persephone lập tức gật đầu, nhưng rồi nàng lại nghĩ đến việc những thần linh nơi này cần những tế phẩm, và sợ rằng Hades sẽ yêu cầu một cái giá mà nàng không thể trả nổi. Nàng vội vàng lên tiếng trước: "Ta sẽ giúp ngươi làm danh sách tử vong, coi như tế phẩm."
Sợ tế phẩm không đủ quý giá, Persephone không nhịn được mà giơ một tay lên, nói: "Chép năm mươi khối phiến bùn."
Danh sách tử vong không chỉ khó để ghi chép, mà là nó liên quan đến việc tàn phá tinh thần một cách vô nhân đạo. Những kiểu chết mà nó mô tả thực sự là cơn ác mộng, chúng khác xa so với cái chết bình thường.
Hades hiểu rõ tất cả những suy nghĩ và cảm xúc nhỏ nhặt của nàng. Hắn nhẹ nhàng đáp: "Danh sách tử vong thuộc về Minh phủ, không thể coi là tế phẩm dâng cho ta."
Quan trọng hơn là, nàng là Chủ Thần, và chính hắn mới là người cần dâng tế phẩm cho nàng.
Persephone cảm thấy khó xử nhìn theo chiếc xe ngựa đang xa dần bãi biển. Nàng không thể lừa dối Hades, cũng không thể hứa hẹn tùy tiện về việc hiến tế.
Nàng nhớ lại cuộc thi đấu ở Minh phủ, nơi người chiến thắng nếu không hoàn thành lời hứa về tế phẩm sẽ phải chịu hình phạt khủng khiếp, và không khỏi đưa tay lên sờ vào cánh tay đang run rẩy của mình.
Liệu nàng phải bỏ qua cho cái lão già kia sao?
Persephone hít sâu hai lần, cảm thấy bực bội, rồi cuối cùng ánh mắt nàng dừng lại trên cổ tay, nơi có dây thừng buộc.
Một chiếc túi nhỏ, treo trên dây thừng, bên trong chứa tất cả tài sản của nàng, những đồng hoàng kim mà nàng đã phải vất vả kiếm được.
Nàng vừa định lấy những đồng hoàng kim ra làm tế phẩm, thì cảm nhận được một bàn tay nhẹ nhàng vỗ tóc mình.
"Persephone." Giọng Hades dịu lại, có chút thở dài pha lẫn một chút bất đắc dĩ, "Ngươi không cần cầu xin ta, chỉ cần ra lệnh cho ta."
Lệnh là lời chỉ huy từ người cấp cao đến người cấp dưới. Persephone không cảm thấy vui mừng vì nhận được đặc quyền khiến Hades cúi đầu trước nàng, coi nàng như thần. Dù sao thì, hắn cũng bị mũi tên tình yêu ép chứ đâu hề tình nguyện.
Hades bị cảm giác của nàng làm cho đau nhói một chút trong tim. Hắn cảm thấy kỳ lạ, nhưng do thiếu hụt tình cảm trong suốt thời gian dài, hắn không thể nào phân tích được những cảm xúc nhỏ bé nhưng phức tạp và nhiều giống như những vì sao trong lòng Persephone.
Cuối cùng, hắn chỉ thay đổi giọng điệu: "Ngươi có thể sử dụng thần ngữ, chỉ cần là người ở vị trí thấp hơn ngươi, họ sẽ tuân theo mệnh lệnh của ngươi."
Chỉ có thần linh mới có thể sử dụng và bị ảnh hưởng bởi thần ngữ, và Persephone cũng có khả năng này. Đây là lý do tại sao dù thân thể nàng là của con người, nhưng thần ngữ của hắn vẫn có thể điều khiển được nàng.
Thần ngữ có tác dụng mạnh nhất với tín đồ của mình, đặc biệt là với những người tôn kính nàng, họ không thể chống lại mệnh lệnh của nàng.
Tất nhiên, có thiên phú là một chuyện, nhưng nàng vẫn cần sự giúp đỡ của thầy giáo để phục hồi khả năng này. Có vẻ như sau khi về Minh phủ, hắn sẽ phải tăng tốc việc dạy dỗ nàng về mặt này.
Khi Hades đang nghĩ đến việc giảng dạy cho nàng, ngón tay hắn vô tình lướt qua một sợi tóc mềm mại. Persephone nghiêng người lại gần, tóc dài của nàng nhẹ nhàng quấn vào ngón tay hắn, rồi nhanh chóng rời ra.
Nhưng thay vì tóc, một cảm giác lạnh lẽo lạ kỳ xuất hiện.
Một khối hoàng kim được đặt nhẹ vào lòng bàn tay hắn, khô ráo và sáng bóng, phản chiếu ánh sáng lung linh.
Persephone lo lắng rằng hắn không tiếp nhận, nắm chặt tay hắn không để hắn từ chối. Nàng dùng giọng nói kiên quyết nhưng nhẹ nhàng, thuyết phục: "Hades, tuy rằng tế phẩm của ta ít hơn rất nhiều so với người khác, người khác dâng lên cho ngươi một vạn, còn ta chỉ có một. Nhưng khối vàng này là tất cả tấm lòng chân thành của ta dâng hiến cho ngươi."
Thực ra nàng có chín khối vàng, vì vậy dâng lên Hades một phần chín là hợp lý.
Nàng cầu xin hắn giúp đỡ, thì nàng cũng muốn đền đáp hắn. Điều này khiến nàng cảm thấy thoải mái.
Nàng hiểu rằng không thể để Hades chiều chuộng nàng theo cách không đúng, vì điều này sẽ làm cho họ ở bên nhau một cách khó khăn. Quan trọng hơn là, nàng muốn Hades sau khi rút mũi tên tình yêu, sẽ cảm thấy rằng việc ở bên nàng không phải là thiệt thòi, để sau đó không đưa nàng vào hoàn cảnh khốn khổ, vứt nàng vào Tartarus.
Persephone mỉm cười, nụ cười mang theo vẻ chất phác và chân thành: "Vì thế nên sau này đừng nói gì đến mệnh lệnh hay không mệnh lệnh nữa, quá khách sáo rồi. Sự giúp đỡ của ngươi, hoàn toàn xứng đáng với tế phẩm này."
Nói thêm đôi chút lời hay ý đẹp thì cũng không thiệt gì, các vị thần ở nơi này, có khi còn giống người hơn cả người phàm. Mà con người thì ai chẳng thích nghe lời ngọt ngào?
Hades chưa từng nghĩ sẽ có một ngày, từ "mệnh lệnh" - một từ vốn ăn sâu trong máu thịt thần linh như hắn - lại khiến hắn khó chịu đến thế.
Hắn và Persephone, lại có thể xa lạ đến mức này sao?
Bàn tay hắn bất giác siết chặt lấy miếng vàng, ánh sáng kim loại tan ra giữa những kẽ tay thon dài, chỉ một thoáng liền hóa thành một chiếc khuyên tai đính hoa xinh xắn.
Hắn đưa khuyên tai trả lại vào tay Persephone. Sau đó, Hades cúi người xuống, mái tóc xoăn màu đen rũ phủ qua đôi mắt, nhưng không thể che giấu ánh nhìn cuồng nhiệt, sâu thẳm như vực thẳm trong đáy mắt hắn. Dưới ánh mặt trời, khuôn mặt hắn sạch sẽ đến kỳ lạ, không mang lấy một tia sát khí, chỉ như một chú dê nhỏ ngoan ngoãn, hoàn toàn không có lấy chút gì gọi là uy hiếp.
"Lễ vật" hắn nói.
Rồi lại sợ nàng hiểu lầm, hắn sửa lời, giọng nghiêm túc như tuyên thệ: "Không phải tế phẩm. Đây là lễ vật.. Ngươi tặng cho ta."
Chiếc khuyên tai trong tay nàng tinh xảo đến mức bất cứ nghệ nhân nào cũng không thể chế tác nổi. Nàng dường như còn có thể cảm nhận mùi thơm dịu nhẹ tỏa ra từ những cánh hoa nhỏ xíu trên đó.
Chậm một nhịp, nàng mới ý thức được, mùi thơm đó không phải từ khuyên tai. Mà là mùi hương thuộc về Hades. Và trong mùi hương đó, hòa quyện là hương hoa đậm đà, là mùi của chính nàng, in hằn trên người hắn.
Persephone nhìn thấy hắn lại tiến thêm một bước, hơi nghiêng đầu về bên trái nàng, cổ hắn cúi thấp.
Lần đầu tiên trong đời, Persephone chợt nhận ra, một người đàn ông đẹp không chỉ vì vẻ cường thế bá đạo..
Mà còn là dáng vẻ lúc Hades vô thức cúi đầu lộ ra cổ - vẻ đẹp trong giây phút đó, khiến nàng như muốn sụp đổ phòng tuyến, phá tan nhận thức vốn có về cái gọi là "đẹp".
Con người quả nhiên không thể chống lại vẻ đẹp của thần linh. Nó khắc sâu vào linh hồn, khiến con người như cánh bướm mê mẩn ánh lửa, chỉ muốn lao mình về phía ánh sáng rực rỡ nhất.
"Nếu như ngươi thích.. Vậy nó chính là lễ vật. Thật ra ngươi còn có thể biến nó thành vòng tay." Persephone nhẹ nhàng đáp
Tuy khối vàng ấy không lớn, nếu hóa thành vòng tay thì có lẽ sẽ quá mức thanh tú, chẳng đủ nổi bật.
Hades vẫn giữ nguyên tư thế cúi người, nghiêng đầu lặng lẽ không nhúc nhích. Hàng mi dài cụp xuống như phủ một tầng sương mỏng, giọng hắn bình thản mà dịu dàng: "Vòng tay sẽ khiến nàng thấy đau."
Dù vàng có đẹp đến mấy, thì suy cho cùng cũng là kim loại lạnh lẽo. Khi ôm nàng vào lòng, điều hắn muốn là thân thể nàng mỗi một tấc đều cảm thấy mềm mại, ấm áp, dễ chịu, hoàn toàn không vướng víu điều gì sắc nhọn.
Cái tư thái nhẹ nhàng ấy, như thể nàng muốn gì hắn đều có thể trao ra, khiến Persephone sinh ra một ảo giác kỳ lạ: Chỉ cần nàng đưa tay ra, là có thể bóp nát xương cốt của hắn, mà hắn, sẽ không hề phản kháng.
Cuối cùng nàng cũng cúi đầu, nhẹ nhàng vươn tay ra. Đầu ngón tay chạm đến hắn thì khựng lại một chút, rồi mới chậm rãi vén nhẹ lọn tóc đen rơi trên tai hắn. Động tác cẩn trọng như đang vuốt ve một cánh hoa, đến cả móng tay nàng cũng không dám quẹt xuống.
Khi đầu nhánh hoa vàng chạm vào vành tai hắn, liền như hóa thành chất lỏng ánh sáng, lan dọc theo viền tai tạo thành những hoa văn vàng kim óng ánh. Cảnh ấy khiến cả gương mặt hắn thoáng hiện ra vài tia khí chất.. Khó nói thành lời, tựa hồ mê người, lại hơi quyến rũ.
Persephone vội vàng thu tay về, chỉ hận không thể dùng tay áo lau sạch cảm giác vừa rồi, lau đi mớ ý nghĩ kỳ quặc chẳng hợp thời kia đang lởn vởn trong đầu mình.
Còn Hades, khi nhận được lễ vật, cũng đứng thẳng người trở lại. Mái tóc xoăn dài phủ xuống, che đi gần hết vành tai, chỉ để lộ lại vài điểm kim quang ẩn hiện giữa lọn tóc đen nhánh.
Đã từ rất lâu rồi hắn không đeo khuyên hay vòng tai, thậm chí lỗ khuyên tai cũng đã biến mất. Vì vậy hắn mới đặc biệt khiến khối vàng hóa thành kiểu dáng đặc biệt, ôm sát vành tai, để tránh loại khuyên dài đung đưa mỗi lần tiến lại gần Persephone, lỡ đâu sẽ chạm vào khuôn mặt nàng.
Hades cảm nhận được sức nặng rất nhẹ từ hoa văn vàng đọng trên tai, không nhịn được cũng vươn tay chạm vào lọn tóc bên tai nàng. Cảm giác nóng rực, khát khao đã sắp thành quen, như ngọn lửa đang thiêu rụi cả đồng cỏ khô cằn trong tim hắn.
Ánh mắt hắn nhìn nàng trở nên nóng bỏng, cả đôi môi mím chặt cũng như đang bừng lửa.
Cuối cùng, hắn vượt qua ham muốn muốn chiếm lấy nàng, dùng giọng khàn nhẹ hỏi: "Vậy.. Nàng muốn ta đáp lễ bằng gì?"
Persephone đỏ mặt đến tận mang tai. Nàng có linh cảm Hades có khi từ đầu đã sớm đoán ra mấy tâm tư vụn vặt của mình. Nàng nhỏ mọn dùng một khối vàng, mặt dày thuê một vị thần làm chỗ dựa cho bản thân.
* * * Nhưng mặt có thể không cần, thù thì tuyệt đối phải báo!
Persephone không chùn bước, dẫm lên lòng tự tôn vốn đã đầy vết nứt của mình, kiên định nói:
"Ta muốn.. Đánh người."
Hades im lặng hồi lâu, mới nhận ra nàng hoàn toàn nghiêm túc. Hắn hơi nhướng mày, ánh mắt thoáng hiện ý cười, gật đầu đầy hài lòng.
Cuối cùng.. Cũng có chút dáng vẻ của thần linh rồi. Đến đánh người cũng đã học được.
Vốn dĩ, Thần Mặt Trăng phải đi gặp Thần Mặt Trời để bàn bạc công việc, nhưng sau đó lại hoàn toàn biến mất giữa đại dương mênh mông.
Nghe kể lại từ một vài vị thần trên đỉnh Olympus, Thần Mặt Trăng khi ấy đã trông thấy Thần Mặt Trời ôm cái đầu bị chém của mình, dáng vẻ chẳng khác gì một lão thần phát điên, miệng lẩm bẩm không ngừng, nào là "nữ thần thật tốt", "nữ thần thật dịu dàng", "nữ thần mau bảo tên thần bạo ngược kia trả đầu lại cho ta".. Nàng bị dọa đến mức vội kéo hai con ngựa quay đầu xe, hoảng loạn trốn thẳng vào mây dày, từ đó không dám ló mặt ra nữa.
Mà Thần Mặt Trời, sáng hôm sau liền bò lên đỉnh Olympus, ôm chặt đùi Zeus vừa khóc vừa kể khổ.
Hắn khóc lóc kể rằng chẳng ai quản nổi Minh Vương dưới lòng đất, khiến hắn chịu khổ một lần bị chém đầu, không còn mặt mũi làm thần cai quản mặt trời nữa, xin được thoái lui về đảo Thánh, sống cuộc đời chăn trâu bình dị.
Zeus, vốn là vị thần có lòng thương người - dù chỉ thỉnh thoảng mới có - bèn cảm thấy cảm thông, vừa tha thứ cho hắn, vừa bảo thần quyền nếu không cần thì có thể nhường lại, huynh đệ đông đúc, con cháu đầy nhà, sớm muộn gì cũng có người thay hắn gánh vác mặt trời.
Thần Mặt Trời nghe thế liền đỏ mặt, vừa vịn đầu đang long lanh lệ, vừa dắt ba con ngựa còn lại lên xe, tiếp tục vừa khóc vừa cắn răng kéo xe đi trực nhật.
Những chuyện sau đó, Persephone không hay biết rõ ràng.
Lúc này nàng đang cùng Hades lênh đênh giữa đại dương thăm thẳm. Biển đen như mực, bầu trời cũng chẳng có lấy một vầng trăng. Ánh sao lưa thưa, tưởng như cả thiên không đều đã rút lui, để lại một khoảng không trống trải đến tê lòng.
Chỉ có con thuyền vàng mà họ ngồi, dáng dấp như một chiếc vỏ sò mảnh mai tỏa sáng, lấp lánh trong bóng đêm cô tịch.
Mũi thuyền buộc một sợi dây thừng, đầu dây móc vào con hỏa mã mà Hades chộp được từ xe ngựa của Thần Mặt Trời.
Hỏa mã toát ra ánh sáng trắng như bạch kim, rực rỡ đến mức soi rọi cả một vùng biển rộng lớn. Vô số đàn cá bị thu hút bởi thứ ánh sáng ấy, chen chúc tung mình nhảy múa xung quanh con thuyền, tựa như vũ hội dưới đáy sâu.
Persephone không đành lòng xua đuổi. Nàng nghĩ, nếu mình là một con cá nhỏ, trong lòng biển tối tăm không lối, mà bỗng có một vùng ánh sáng rực rỡ chiếu xuống từ trên cao - ai mà chẳng muốn ngốc nghếch bơi lên, để xem có phải trời đã sáng?
Nàng nhìn con hỏa mã phía trước, một lần nữa bất đắc dĩ bụm mặt, than thở: "Lần sau.. Nếu ngươi muốn tặng ta lễ vật gì, có thể báo trước một chút được không? Cho ta kiểm tra qua một lượt trước đã."
Nàng thực không ngờ, "ánh nắng" mà hắn nói lại là như thế mà đến.
Vừa rồi, Hades mang cả một cái đầu rực cháy như cầu lửa tiến đến trước mặt nàng - nàng thật sự bị dọa sợ. Cũng may cuối cùng nàng đã thuyết phục được hắn trả đầu về cho chủ cũ.
Thế nhưng, nàng lại chẳng thể ngăn được việc Hades "mượn cớ trả lễ", tiện tay dắt luôn cả ngựa của người ta mang đi.
Tuy rằng nàng biết ở vùng đất này, kiểu "mậu dịch" như thế rất phổ biến, chỉ cần tay có chút vũ khí lợi hại, là có thể học theo bọn cướp bóc, giành giật thành tựu rồi còn được ca ngợi khắp nơi như anh hùng.
Nhưng nàng luôn cho rằng chỉ có đám nhân loại đạo đức bại hoại mới như thế. Ai ngờ, Hades - một vị thần đường đường - gặp ai cũng cướp, cướp xong còn mang dáng vẻ đương nhiên, như thể chẳng có chuyện gì xảy ra, khiến nàng phải tuyệt vọng nhận ra..
Thì ra, ngay cả các vị thần cũng ôm cái lý tưởng "cướp được thì là của ta". Thế giới này.. Liệu còn có thể hy vọng gì vào tam quan đúng đắn?
Hades xoay chiếc nhẫn trên tay, mượn sức mạnh của Minh Hà điều chỉnh hướng chảy của hải lưu, để hắc mã và hỏa mã cùng kéo thuyền về hướng Âm phủ. Nghe thấy lời yêu cầu bất lực của Persephone, hắn chỉ nhẹ nhàng lên tiếng: "Được rồi."
Câu trả lời của hắn quá mức dứt khoát, khiến Persephone có chút nghi ngờ, chẳng lẽ Hades chỉ thuận miệng ứng phó cho qua chuyện?
Con thuyền nhỏ, lòng thuyền càng hẹp, Hades ngồi ngay bên cạnh nàng. Chỉ cần khẽ cúi đầu, hắn đã có thể nhìn thấy rõ ràng hàng mi của nàng, màu sắc ấy dần phai nhạt theo thời gian.
Vốn là đen nhánh như mực, chỉ qua một chuyến ghé lại mặt đất, nay đã dần chuyển sang nâu nhạt.
Ánh nắng cùng thần lực của Địa Mẫu dường như đã xua đuổi phần nào khí tức Minh Thần quanh người nàng, khiến cho nàng trở nên xa dần khỏi bóng tối mà hắn quen thuộc.
Hades không vừa ý, đưa tay khẽ chạm lên mắt nàng. Persephone theo bản năng khép mi lại, cảm nhận được đầu ngón tay hắn đang dịu dàng vuốt ve hàng mi của nàng.
Cảm giác lạ lẫm lan tỏa, tay hắn lại mang theo hơi ấm như thiêu đốt.
Persephone không rõ hắn đang định làm gì. Có lẽ bởi vì từ lâu đã quen với những động tác dịu dàng của Hades, nên trong lòng nàng cũng chẳng dấy lên chút kháng cự nào.
Nàng ngẩn ngơ cố gắng tự truy tìm cảm xúc trong lòng mình. Chẳng lẽ thật sự chỉ vì bị hắn giam giữ quá lâu mà sinh ra loại tình cảm này?
Hay là bởi vì nàng biết rõ, Hades sẽ không tổn thương nàng? Một khi sinh ra cảm giác an toàn, mọi cảnh giác đều dễ dàng tan biến, nàng cũng quên mất rằng hắn vẫn luôn là vị thần nguy hiểm nhất trong tam giới.
Huống hồ, hôm nay nàng còn trúng phải một đòn từ Thần Tình Yêu. Loại lực lượng mơ hồ ấy khiến cả đại não nàng đều choáng váng như lạc trong ánh sáng bảy sắc. Nhịp tim mỗi lần vang lên, đều như dội lại tiếng gọi từ một tình yêu cuồng si, không thể kiểm soát nổi.
Lúc này nàng mới hiểu, hóa ra mỗi ngày Hades đều phải kháng cự thứ sức mạnh ấy. Phải chịu đựng đến nhường nào, hắn mới có thể đối xử với nàng bằng sự điềm tĩnh này, không hề vượt giới hạn.
Hades chầm chậm truyền lực thần của mình vào hàng mi nàng, nhẹ nhàng tô lại sắc đen đã phai nhạt, đến khi hàng mi đậm màu như cũ, hắn mới hài lòng thu tay về.
Hắn đã từng nghĩ, nếu có thể lập tức giao thần quyền cho nàng, khiến mái tóc nàng hoàn toàn mang màu đêm giống hắn, thì tốt biết bao.
Nhưng rồi lại hiểu, cưỡng ép sự chuyển hóa thường dẫn đến hậu quả tàn khốc nên ý nghĩ nguy hiểm ấy, hắn đành lần nữa đè nén xuống.
Thuyền khẽ chao đảo, khiến Persephone trở nên ngái ngủ, mắt lim dim khép lại. Nàng chống cằm, nhìn về phía ánh sáng lấp lánh nơi xa xa phía trước.
Càng đi xa, đêm tối lại càng thăm thẳm. Sự đối lập tột cùng giữa sắc trắng rực rỡ và bóng đen sâu thẳm ấy, khiến trong lòng nàng dâng lên một cảm giác bi thương mơ hồ như đứng trước một tương lai chưa biết, chỉ còn lại tiếng thở dài.
Ngay khi những cảm xúc yếu mềm vừa dấy lên, Persephone lập tức đưa tay nhéo nhẹ lên má mình, lay tỉnh bản thân. Không thể gục ngã như thế được, dù là rơi vào chốn nào, nàng cũng không thể dễ dàng sa sút tinh thần.
Nàng thất bại trong cuộc trốn chạy, thế nhưng Hades lại không hề trở nên điên cuồng, không hắc hóa thành ma thần. Vậy chẳng phải đã là thắng lợi lớn nhất sao?
Hơn nữa, nàng lại tiến thêm một bước trong kế hoạch đào thoát. Từ việc lỡ ký tên lên tấm bia thệ ước kỳ quái, bị ép buộc giúp hắn rút mũi tên vận mệnh kia, nàng đã âm thầm bắt đầu nghiên cứu từng câu chữ trên phiến bùn thệ ước ấy, tìm kiếm kẽ hở.
Nói cho đúng ra, cái thệ ước này đúng là quá phô trương hình thức, đã không thực tế, lại càng chẳng mấy chuyên nghiệp.
Ví như trên tấm phiến bùn ấy, nàng ngơ ngác một lúc lâu mà vẫn chẳng thấy đâu là thời hạn hiệu lực. Đúng vậy, hợp đồng vậy mà lại không hề có thời điểm bắt đầu hay kết thúc.
Persephone suy đi nghĩ lại, suýt nữa thì thấy đau đầu vì cái lỗ hổng trí mạng ấy. Nhưng rồi nàng lại chợt hiểu ra, có lẽ bởi vì nơi này thần linh đều bất tử, thời gian đối với họ chẳng khác gì một khái niệm mờ nhạt, không đáng lưu tâm. Thế nên khi lập ra thệ ước, cái điều khoản tưởng chừng vô cùng quan trọng với người phàm ấy, bọn họ lại.. Quên mất.
Nay nàng liều lĩnh bỏ trốn, rõ ràng mang dáng vẻ không định hoàn thành thệ ước, vậy mà phiến bùn ấy cũng chẳng có động tĩnh trừng phạt nào. Điều đó nói lên điều gì?
Rất đơn giản: Dù cho nàng có trốn cả đời, không bao giờ hoàn thành lời hứa rút mũi tên, thì phiến bùn cũng chẳng làm gì được nàng.
Tuổi thọ con người chỉ vài chục năm ngắn ngủi, với một tấm thệ ước mang thần tính bất diệt, chỉ như một cái chớp mắt, còn chưa kịp mở mắt đã qua đời mất rồi.
Nghĩ đến đây, Persephone cơ bản đã xác định rõ: Tác dụng thực sự của phiến bùn ấy là để ban cho nàng sức mạnh rút mũi tên.
Chứ không phải bắt buộc nàng phải hoàn thành lời thề ấy trong một khung thời gian cố định.
Âm thầm ghi chú điều đó vào cuốn sổ nhỏ trong lòng - "Điều khoản thệ ước không đủ sức răn đe" - tinh thần của Persephone bỗng trở nên phấn chấn trở lại.
Nàng cảm thấy có lẽ là do con thuyền này quá chậm, lại còn chòng chành lắc lư, nên mới khiến nàng sinh ra đủ thứ tâm tư phiền muộn. Phải tìm việc gì đó để làm thôi.
Ánh mắt nàng dừng lại trên đám cá đang bơi lội tấp nập bên mạn thuyền, lũ cá theo nàng cả một vùng biển, ánh mắt sâu thẳm phát ra những tia sáng kỳ dị. Nhìn chúng một hồi lâu, nàng lại quay đầu ngắm Hades.
Persephone chọn một đề tài chắc chắn không thể nào sai - "Hades, con Cerberus mà ngươi nuôi thật là đáng yêu."
Chủ đề thú cưng xưa nay chưa bao giờ lỗi thời. Dù là ba ngàn năm trước hay ba ngàn năm sau, đều có thể nhẹ nhàng gõ cửa trái tim bất kỳ ai.
Biểu cảm của Hades vẫn lãnh đạm như thường ngày, "Ngươi rất thích nó sao?"
"Hồi đầu ta thật ra có hơi không quen với.. Ngoại hình có phong cách riêng của nó," nàng cười nhạt, "Nhưng nhìn lâu rồi lại nhớ đến con chó ta từng nuôi. Nó cũng không ưa người lạ, lúc đầu rất lạnh lùng, nhưng khi thân quen rồi thì sẽ vui vẻ chạy lại, vẫy đuôi đòi quăng bóng."
Ban đầu nàng quả thật có chút e ngại Cerberus với ba cái đầu to và mặt mũi lúc nào cũng nghiêm nghị. Nhưng rồi nàng thử cho nó mấy miếng bánh hạt vừng và bánh mật ong. Không ngờ lại thành công vang dội. Giờ thấy nàng, nó cứ như gặp được người thân, vui vẻ nhào tới nũng nịu.
Biểu cảm trên mặt Hades chợt xuất hiện một tia kích động khác thường, nàng từng nuôi chó?
Persephone không nhận ra mình vừa để lộ một chi tiết sơ hở, lại tùy tiện chuyển sang một chủ đề mới: "Ta thấy mấy vị phán quan trông lớn tuổi cả rồi, ngày đêm làm việc quần quật thật sự vất vả. Ngươi chưa từng nghĩ đến chuyện chiêu mộ thêm thần để giúp bọn họ xử lý đống danh sách trên phiến bùn sao?"
Tân thần thì không thể tự sinh ra, vậy thì hạ thấp tiêu chuẩn một chút cũng được. Gọi vài tinh linh hay nymph rảnh rỗi đến giúp, ít ra cũng đỡ cảm giác vắng vẻ.
Mỗi lần nhìn thấy mấy ông phán quan tóc bạc, ánh mắt mỏi mệt ghi chép lao lực như thế, nàng lại cảm thấy như mình đang ngược đãi người già, trong lòng không khỏi áy náy. Nhất là khi bản thân nàng lại chẳng giúp được gì, chỉ biết ăn rồi ngồi đó chờ chết.
Nghĩ kỹ lại, nàng cũng chẳng dễ dàng gì. Làm con tin thì ai chẳng khổ.
Chẳng lẽ ở nhà kẻ bắt cóc mà sống yên ổn lại khiến người ta cảm thấy.. Sai trái?
Hades chẳng mảy may động lòng trước đề nghị ấy, chỉ lạnh nhạt đáp: "Ta.. Lớn tuổi hơn bọn họ."
Persephone cứng họng.
Đúng rồi. Nàng suýt quên mất tuổi tác của Hades, thực sự không biết đã vượt qua bao nhiêu vạn năm..
Nếu không phải nhờ vào việc bất tử, thì e là Hades đã sớm xuống mồ hóa tro bụi từ lâu rồi.
Nàng và hắn không chỉ cách nhau một khoảng thời gian xuyên không hơn ba ngàn năm, mà tuổi tác thực sự cũng chênh lệch đến mức dọa người. Không trách được vì sao đôi khi nàng lại cảm thấy, Hades đối với nàng ôn hòa thành thục đến mức đáng sợ.
Chẳng cần hỏi hắn bao nhiêu tuổi làm gì - chỉ cần nhìn mặt là đủ biết rồi.
Tuổi tác vốn là một đề tài dễ đâm trúng nỗi đau lòng người. Tự nhận mình vẫn còn trẻ trung tươi tắn, Persephone lập tức dẹp bỏ chuyện đó sang một bên, nỗ lực đào bới một chủ đề nói chuyện khác có thể hai bên cùng tham gia.
Mỗi lần trò chuyện với người trong Minh phủ, nàng đều có cảm giác bản thân giống như người dẫn chương trình cố gắng khuấy động bầu không khí, mà đáng buồn thay cả hội trường chỉ có một mình nàng là sôi nổi.
Nếu không dốc hết tâm trí tìm cách kéo cho chủ đề ấm lên, nàng liền thấy toàn thân khó chịu không yên.
Có lẽ là do môi trường làm việc trong Minh phủ quá mức ngột ngạt, từ nhân viên đến quỷ hồn đều giống như đã đánh mất hết thảy cảm xúc và ham muốn sống, sống theo kiểu máy móc hoàn thành quy trình được lập trình sẵn.
Vì thế, có người chịu bắt chuyện cùng họ, đối với họ đã là một chuyện hiếm hoi tựa như "sống lại".
Còn Persephone? Tuy không giỏi việc gì khác, nhưng trong chuyện phá tan bầu không khí lúng túng thì cũng có chút kinh nghiệm. Ví như nếu không biết nói gì, thì cứ nhằm vào sở thích của đối phương mà đánh thẳng vào.
Hiện tại, Hades thích cái gì?
Đáp án là: Persephone.
Nàng lập tức lắc đầu, gạt phăng đáp án nguy hiểm ấy sang một bên, sau đó mới kéo chủ đề sang chuyện thời gian. "Trước khi ngươi đến Minh phủ làm quản lý, ngươi thích thứ gì?"
Hades đang ngắm ngọn lửa bờm cháy lập lòe trên người con hỏa lập tựa như đang tính xem có thể cắt được bao nhiêu ánh sáng mặt trời từ đám lửa ấy nghe thấy câu hỏi của nàng, vẻ mặt vẫn như cũ là một mảng trống lạnh vô cảm.
Một lát sau, hắn mới như vừa thoáng nhận ra điều gì, khẽ lặp lại: "Ta.. Thích?"
Persephone cho rằng tiếng sóng biển và gió biển đã ảnh hưởng tới thính giác của hắn, liền mỉm cười, hai tay nhẹ vỗ vào nhau:
"Công vụ dù quan trọng, cũng phải biết nghỉ ngơi điều độ. Ta thật ra cảm thấy nếu như hạ tiêu chuẩn một chút, có thể chiêu mộ thêm vài vị thần để giúp đỡ công việc nhẹ. Ban đầu họ chưa quen cũng không sao, cứ huấn luyện dần dần. Như vậy ngươi và mấy vị phán quan mới có thể có chút thời gian nghỉ ngơi. Ngươi cũng có thể tranh thủ phát triển thêm một vài sở thích riêng."
Thật đấy, nếu không phải là thần, chỉ riêng cái khối lượng công việc khổng lồ suốt ngày suốt đêm của bọn họ cũng đủ khiến người ta đột tử mấy lần.
Đây chẳng phải là phiên bản cổ đại của "cuộc đời nô lệ công sở" ở phương Tây sao?
Chứng kiến tận mắt rồi, nàng thật sự phát sinh nỗi sợ công việc.
Nàng cảm thấy mấy lời khuyên nhủ của mình cũng không có gì là thái quá, ngược lại còn khá thiện chí và tích cực. Nhất định có thể thuận lợi dẫn dắt câu chuyện tiếp tục một cách nhẹ nhàng.
Thế nhưng, nàng âm thầm đếm đến hơn hai mươi giây rồi, vậy mà đối phương vẫn không đáp lại một lời nào.
Chẳng lẽ.. Chủ đề này không khiến hắn hứng thú?
Persephone quay đầu nhìn về phía Hades, lại bất ngờ phát hiện biểu cảm trên gương mặt hắn dịu dàng đến lạ.
Trong ánh sáng sáng rực rỡ, đuôi mắt và khóe môi hắn như thả lỏng ra, cả đường nét căng cứng thường ngày đều mềm lại, tựa như đang.. Mỉm cười.
Mọi suy nghĩ trong đầu Persephone như bị đóng băng tại khoảnh khắc ấy. Hai người lặng lẽ ngắm nhìn nhau, không ai nói lời nào.
Cho đến khi Persephone giật mình phản ứng lại, trong phút chốc hoảng hốt quay đầu né tránh, càng giấu lại càng khiến người ta chú ý, miệng lúng túng lẩm bẩm: "Đêm nay.. Ánh trăng không tệ.."
Còn chưa dứt câu, nàng đã tự giơ tay đập trán đầy ảo não - đây rõ ràng là một đêm không có trăng sáng. Trên trời chỉ có màn thân thể mơ hồ của Nyx đang say ngủ, như một tấm lụa nhung thẫm phủ trùm bầu trời.
Chỉ trách ánh sáng tỏa ra từ con hỏa mã câu kia quá rực rỡ, khiến nàng nhất thời lầm tưởng rằng cả thế giới đều tràn ngập ánh trăng.
Hades dường như không nhận ra biểu cảm vừa rồi của mình đã "vượt giới hạn" đến mức nào. Hắn chỉ bị những lời khuyên dịu dàng của Persephone làm mềm lòng, mà từ trong cái mềm lòng ấy, lại nảy sinh ra một cảm xúc xa lạ tựa như thỏa mãn, rồi ngay sau đó, lại bị sự lúng túng mãnh liệt của nàng làm tim hắn khẽ rung.
Biểu cảm trên gương mặt hắn dần thu lại, tựa như cẩn thận thu hái từng hạt giống, đem những cảm xúc mạnh mẽ của nàng giấu đi thật sâu.
Hắn không rõ loại tâm tình này đại diện cho điều gì, nhưng bản năng mách bảo hắn không muốn quên.
Sau đó, hắn bắt đầu nhớ lại thời xưa. Quãng ký ức ấy dài đến vô tận, dài đến nỗi hắn gần như quên mất mình từng yêu thích điều gì khi còn trên mặt đất.
"Ta từng rất thích cùng các thần khác ném đá." Hắn trầm giọng, thanh âm có chút mơ hồ, "Nhưng bây giờ họ đều đang ngủ yên trong Tartaros rồi, không thể ném đá cùng ta nữa."
Persephone còn tưởng Hades sẽ tiếp tục trầm mặc như thường, không ngờ lần này hắn lại chủ động nối tiếp chủ đề nàng đưa ra. Nàng cũng không quá để tâm đến cái sở thích có phần.. Kỳ lạ kia, lập tức ngẩng đầu, nhiệt tình đáp lời: "Thật sao? Sở thích của ngươi nghe thú vị quá."
Thật ra mà nói, xét đến cơ thể thần linh dày da thô thịt, việc ném đá lẫn nhau cũng giống như một trò đùa mang tính đồng đội đặc biệt vậy.
Hades vẫn thường im lặng như một khối núi đá lạnh lẽo, giờ đây, giữa cái đêm biển khơi rì rào, hắn lại thấm nhuộm một tầng sắc màu mềm mại, như đóa hoa đầu tiên khẽ nở nơi sỏi đá khô cằn.
Giọng hắn cũng bất giác hạ xuống, rõ ràng là đã sớm không còn hứng thú với những điều từng tồn tại trong danh sách sở thích, nhưng vì ánh mắt chờ mong của nàng, hắn vẫn cố gắng nhớ lại để hồi đáp:
"Sau mỗi trận chiến, ta thích tắm rửa, rồi đốt thánh hỏa hong khô người ẩm ướt. Lúc ấy, ta sẽ ngồi bên ngọn lửa mà chế tạo mấy món đồ trong nhà."
Kỳ thực, hắn đã quên cái cảm giác vui thú khi tự tay làm ra vật gì đó. Từ ngày bước chân vào Minh phủ, hắn càng chưa từng chế tác lại thứ gì nên hồn.
Thế nhưng khi đối diện ánh mắt của Persephone - ánh mắt ấm áp, trong veo và chân thành - hắn lại nhớ ra cảm giác ấy, cái cảm giác rất đỗi yên bình và đẹp đẽ.
Hắn muốn làm mọi thứ cho nàng. Chỉ cần nàng cần.
Persephone nghe xong, không khỏi cảm thấy Hades thật giản dị và tự nhiên đến đáng quý.
Nghĩ lại, nàng cũng chẳng khá hơn là bao - nàng thích nhất là ngủ nướng. Dù là thần hay người, trong chuyện nhàm chán cũng có những điểm giống nhau đến lạ.
Lúc ấy, Hades lại vươn tay ra. Đầu ngón tay tái nhợt ấy ẩn chứa sức mạnh trầm mặc mà đáng sợ, nhẹ nhàng chạm vào mặt nước biển, khẽ khuấy động làn sóng lặng yên.
"Ta còn thích.. Động vật."
Persephone lập tức gật đầu, mỉm cười: "Ta cũng vậy."
Đặc biệt là niềm vui khi nuôi chó, thật sự tuyệt vời, nó đi sâu vào trong tâm hồn.
Hades vẫn giữ vẻ mặt nhạt nhòa, nhưng có thể cảm nhận được từ hắn một trạng thái thư giãn, nhẹ nhàng như sợ rằng chỉ cần nói ra sẽ khiến giấc mơ tan vỡ. Ngữ khí của hắn nhẹ bẫng, như thể đang lo lắng sẽ phá vỡ một giấc mộng đẹp, "Ngươi muốn xem ta yêu thích cái gì sao?"
Persephone không một chút phòng bị, lập tức gật đầu. Nhưng ngay sau đó, nàng nhận ra câu này không mấy hợp lý, "Nhìn cái gì?"
Giữa đại dương bao la này, ngoài những con cá ra, đâu có thứ gì khác. Hơn nữa, làm sao Hades lại yêu thích những sinh vật như cá mòi hay bụi phi cá chép được?
Ngón tay của Hades đã rời khỏi mặt nước biển, chạm vào không khí bên cạnh con thuyền, như thể cảm nhận được một thứ gì đó, ngay lập tức, những sinh vật ấy hoảng sợ mà chạy trốn.
Và rồi, vô số bóng đen khổng lồ đột ngột xuất hiện, chúng bị sức mạnh bóng tối dắt ra một cách rõ rệt.
Ngay khi Persephone cảm thấy có gì đó không ổn, một tiếng hát vang lên từ dưới mặt biển, như thể một ca khúc từ trời vọng tới.
Sóng biển trở thành nhạc nền cho âm thanh ấy, là những lời hát bằng một ngôn ngữ lạ lẫm, không giống với bất kỳ âm thanh nào mà nàng từng nghe. Đó là tiếng vọng của thiên nhiên, của những chuyển động kỳ diệu và xương cốt sống động, mỗi một âm thanh như muốn kéo người nghe vào trong, muốn hòa mình vào đó.
Hades nhẹ nhàng vuốt tóc nàng, Persephone tỉnh lại khỏi cơn mê hoặc, hai tay chống cằm, nhưng tiếng hát ấy lại gần như khiến nàng buồn ngủ.
Con thuyền nghiêng dưới mặt nước, những mái tóc dài xinh đẹp lần lượt trồi lên, vô số mỹ nữ xinh đẹp, nửa thân mình trần truồng, ngẩng đầu lên nhìn về phía thuyền. Đôi mắt của họ vừa ngây thơ lại vừa táo bạo, tiếng hát của họ cũng ngày càng lớn hơn.
Persephone không thể không thừa nhận, chỉ một cái vuốt tóc của Hades đã giúp nàng miễn dịch với hiệu quả thôi miên của âm thanh. Nhưng khi nhìn thấy những mỹ nữ này, nàng lại cảm thấy mình bắt đầu nhận ra một điều. Những thiếu nữ xinh đẹp không có quần áo, à.. Hóa ra là Hades yêu thích nhiều như vậy.. A, người đàn ông này.
Nàng khinh bỉ liếc hắn một cái, nhưng rồi lại phát hiện, Hades hoàn toàn không để ý đến những nơi khác, mà ánh mắt hắn vẫn chỉ chuyên chú nhìn nàng, như thể cảnh tượng này không phải là thứ hắn yêu thích, mà là thứ nàng thích. Vì vậy, hắn đã tạo ra nó chỉ để cho nàng xem.
Persephone cảm thấy mình cần phải làm rõ để không trách lầm hắn, vì vậy nàng cố ý hỏi, "Ngươi thích cái này sao?"
Hades không mảy may để ý, chỉ khẽ gật đầu.
Persephone lạnh lùng nhìn hắn, "Ngươi thích các nàng không.."
Nhưng chưa kịp nói hết câu, "mặc quần áo" thì đã bị Hades nhanh chóng đáp lại, "Tranh đấu lẫn nhau."
Vừa dứt lời, những mỹ nữ ấy dường như cảm nhận được một sự nguy hiểm đáng sợ, tóc dài ướt sũng hai bên khuôn mặt, chúng ẩn mình trong làn vây cá như lưỡi dao sắc bén, đột ngột xòe ra.
Cái miệng mà vừa rồi có thể cất lên những giai điệu tuyệt vời, bỗng nhiên nở ra một hàm răng sắc nhọn, dày đặc như những chiếc đinh trắng.
Chúng dường như nhận ra rằng những người ngồi trên thuyền không phải là "mồi", nhưng lại bị một luồng tử khí bao trùm, khiến chúng mất đi lý trí cuối cùng, và bản năng thú tính bắt đầu bộc phát, chúng quay ra tấn công lẫn nhau.
Ngay lập tức, Persephone thấy một cảnh tượng bạo lực đẫm máu diễn ra, sóng biển đỏ ngầu lên vì máu và xác chết vỡ vụn, những sinh vật "người" trước đó đã điên cuồng tự giết nhau.
Đây là lần đầu tiên Persephone nhận ra rằng, khi những sinh vật phi nhân loại dùng đuôi cá để tấn công lẫn nhau, chúng thực sự hung tợn đến mức nào.
Càng đáng sợ hơn, không chỉ có những sinh vật tương tự con người, mà còn có vô số loài hải quái, những sinh vật hoàn toàn khác, tụ tập lại và tham gia vào cuộc điên cuồng tàn sát này.
Persephone im lặng, không nói gì, mỗi lần nàng nghĩ mình đã hiểu đủ về thế giới này, thì Hades lại tìm cách dạy nàng một bài học lạnh lẽo và tàn nhẫn.
Vừa rồi nàng tự hỏi mình, còn gì không hiểu nữa?
Đây gọi là thích động vật sao?
Đúng, những con quái vật dưới đáy biển này chắc chắn có liên quan đến động vật. Nhưng điều Hades không nói với nàng là, thứ hắn thực sự thích không phải động vật theo nghĩa thông thường, mà là những "động vật" đẫm máu và chết chóc, như thế này.
Hades sợ rằng nàng sẽ không hiểu sự vui thú này, vì vậy nhẹ nhàng giải thích cho nàng: "Những động vật này thường xuyên nuốt chửng nhân loại. Khi ta còn quản lý Minh phủ, ta phải đảm bảo rằng số phận của nhân loại không bị những sinh vật này xáo trộn, vì vậy ta phải dọn dẹp bọn chúng vào những thời điểm cố định."
Hải quái và nhân ngư có khả năng sinh sản vô cùng mạnh mẽ, nhưng lại thiếu trí tuệ, không biết suy nghĩ, rất nhiều loài ăn thịt nhân loại.
Sau này, đất đai của Minh phủ đã tiếp nhận quá nhiều linh hồn, khiến cho nơi này trở nên cằn cỗi, hoang phế, Hades không còn quan tâm đến công việc này nữa.
Cuối cùng, kết cục tử vong vẫn là do nữ thần Vận Mệnh phụ trách, thỉnh thoảng xảy ra sai lầm, nếu Zeus muốn, ông ta cũng có thể sửa đổi một chút, không cần Hades phải ra tay mãi.
Trước đây, Hades yêu thích công việc này là vì nó dễ dàng, giống như việc xem đấu bò vậy.
Persephone hiểu rõ, a, hóa ra cuối cùng vẫn là thích công việc.
A, nam nhân.
Bây giờ nàng không dám để Hades biết nàng thích chó, sợ rằng một ngày nào đó hắn sẽ bắt mấy trăm con chó đến trước mặt nàng để chúng tự giết lẫn nhau.
Hải quái tàn sát lẫn nhau cũng giống như vậy, cuối cùng, lòng từ bi của Hades đã khiến "động vật" này ngừng chiến đấu.
Sau đó, hắn lại trầm mặc, rồi nhận ra mình vừa làm một chuyện ngu xuẩn. Dù nữ thần thống trị có tàn bạo đến đâu, nhưng họ vốn không yêu thích cảnh tượng máu me như vậy.
Hắn nên để đám hải yêu ca hát và khiêu vũ, thay vì để chúng dùng cái chết để biến cả vùng biển thành một thảm cảnh đỏ đậm.
Khó trách tâm trạng của Persephone lại trở nên sa sút.
Trong khi Persephone đang loay hoay với những suy nghĩ trong lòng, hoàn toàn không nhận ra rằng Minh Vương bên cạnh mình đã đang tự kiểm điểm, nàng cảm thấy khi tìm chủ đề để nói chuyện, vẫn nên cẩn thận hơn.
Hai thế giới khác biệt giữa thần và người có cách nhìn nhận thế giới khác nhau rất lớn, nàng và Hades thường xuyên trò chuyện mà cảm thấy giống như nước đổ đầu vịt, cũng là có lý do.
Nàng vẫn còn ở giai đoạn nhận thức như trẻ con đối với thế giới này.
Nếu nàng cứ tiếp tục dùng những quan điểm đạo đức thông thường của con người để đoán định thế giới của Hades, kết quả chỉ có thể là một tai nạn thảm khốc không thể lý giải được.
Cuối cùng, nói đi nói lại, vẫn là nàng sai. Dù sao, trong thế giới này, nàng chỉ là một kẻ khách lạ cô độc, những nhận thức tự cho là đúng và sự không thích ứng của nàng đều chỉ là sự mạo phạm không biết tự lượng sức mình với nơi này mà thôi.
Persephone nghiêm túc tự kiểm điểm.
Mạng người không đáng giá, cướp bóc được xem là vinh quang, buôn bán nhân khẩu thì chẳng đáng nhắc tới, ôn nhu và chân thật là một kiểu cầu xin, còn hiếu chiến và thiện chiến mới là người tốt.
Được rồi, nàng vẫn quyết không tán đồng những giá trị quan ở nơi này.
"Ta.. Yêu thích những thứ này có phải là mạo phạm ngươi không?" Cuối cùng Hades lên tiếng.
Persephone đang trong tâm trạng không vui vì những giá trị xã hội nguyên thủy này, nghe được lời của hắn, nàng cũng có chút ngạc nhiên.
"Tại Minh phủ, mỗi ngày ta đều xử lý danh sách tử vong, không có quá nhiều cơ hội quan sát cuộc sống trên mặt đất. Khi nhàn rỗi, ta chỉ nghĩ đến việc nghe tin tức từ Minh phủ, và cũng chỉ có những lời chửi bới, phàn nàn từ phàm nhân."
Nhân loại và thần linh có thể nguyền rủa, mắng chửi, đó là món quà duy nhất Gaia gửi đến Minh phủ.
Hades chưa bao giờ quá quan tâm, nhưng bây giờ hắn lại cảm thấy mình và Persephone, nữ thần của Quang Minh, có một sự ngăn cách lớn trong việc giao tiếp.
Hắn nghiêm túc suy ngẫm, nhận ra rằng mình hiểu quá ít về những nữ thần của Olympus. Kiến thức của hắn vẫn còn ở thời đại cổ xưa, có lẽ cách hắn thể hiện tình cảm quá lạc hậu, đó là nguyên nhân khiến Persephone không thích.
Hắn chậm rãi nói: "Đôi khi, khi ta bày tỏ tình cảm, đó là do sự vô tri của ta, chứ không phải từ trái tim thực sự của ta."
Persephone cảm thấy Hades, Minh Vương này, thực sự rất đáng thương, hắn bị người khác ghét bỏ quá nhiều, đến mức có thể nói, đối với điều này, Hades không để tâm chút nào, cũng là một sự kiên cường đáng nể.
Vì vậy, khi trong mắt hắn lóe lên vài tia luống cuống mà khó có thể phát hiện, Persephone cảm thấy trái tim mình như bị siết chặt, khiến nàng không biết phải làm sao để đáp lại sự chân thành và thuần khiết trong tâm hồn hắn.
Ai, trừ những khác biệt về quan niệm đạo đức và thế giới quan, Hades thật sự đã khiến nàng cảm động.
Lúc này, Persephone không nói ra những lời phá vỡ bầu không khí, vì nàng không muốn làm tổn thương sự chân thành mà Hades dành cho mình. Có lẽ nàng chỉ không muốn làm tổn thương những cảm xúc này trong khoảnh khắc này.
Nàng thử mở miệng, cũng muốn thẳng thắn chia sẻ tâm trạng của mình: "Thật ra, ta hỏi ngươi về sở thích, chỉ muốn làm ngươi vui lên một chút."
Hades mở to mắt, có chút ngây ngẩn, đôi mắt đen như mực của hắn không có chút sức mạnh công kích nào, chỉ có sự ngạc nhiên.
Persephone mỉm cười với hắn, cho rằng mình đã thốt ra những lời ngượng ngùng: "Ngươi cười lên trông rất đẹp, ta muốn biết ngươi cười như thế nào. Nhưng Thanatos nói rằng các ngươi đều quên mất cách cười, có lẽ ta đã quá ép buộc ngươi.."
Những lời này chưa kịp nói ra đã biến mất bên môi nàng, nhưng Persephone thấy rằng Hades trước mặt mình hơi động động khóe miệng, dù đó chỉ là một cử chỉ không mấy tự nhiên, nhưng đủ để nàng nhận thấy rằng đây là một cố gắng hết sức.
Đối với Hades mà nói, nụ cười thực sự là một biểu hiện xa lạ. Hắn thậm chí nhớ lại thời gian còn ở Olympus, mình rất ít khi cười. Đến khi vào Minh phủ, hắn đã hoàn toàn đánh mất biểu cảm này, nụ cười đã không còn tồn tại trong ký ức của hắn nữa.
Hades đột nhiên nhận ra rằng việc nở nụ cười quả thực rất khó khăn, biểu cảm của hắn dường như không thể bị thần trí kiểm soát, và khi hắn muốn từ bỏ, một đôi tay mềm mại đã nhẹ nhàng vuốt lên mặt hắn.
Cảm giác lạnh lẽo và cứng rắn từ gương mặt cơ bắp của hắn dần trở nên êm dịu, các ngón tay bắt đầu cảm nhận được những cử động nhẹ nhàng, và hắn dần trở nên bình tĩnh hơn.
Persephone nghiêm túc như thể đang hoàn thành một việc trọng đại, nàng nhẹ nhàng nói: "Cười không nổi cũng không sao, dù sao phải nhớ lại một chuyện đã lâu quên mất cũng không dễ dàng."
Nói xong, nàng khẽ đặt ngón tay lên huyệt vị trên mặt hắn, cuối cùng dừng lại ở khóe miệng của hắn, rồi đột nhiên nói: "Hades, ngươi nhìn ta."
Hades vẫn luôn nhìn nàng, chưa từng rời mắt khỏi khuôn mặt nàng nửa phần.
Sau đó, hắn thấy nàng lộ ra một nụ cười rạng rỡ, giống như cơn gió ấm áp xoa dịu mọi thứ, và khóe miệng hắn cũng tự nhiên cong lên theo.
Nụ cười ấy, tuy ngắn ngủi, nhưng như hoa phù dung nở sớm rồi tàn, Persephone khẽ dùng ngón tay ngăn lại nụ cười của hắn, bắt lấy khoảnh khắc ấy, một nụ cười khó có được.
"Ngươi xem, Hades, cười cũng không khó như vậy."
Hades cảm nhận được nhịp đập trái tim mình như điên cuồng, mọi cảm xúc và ham muốn dường như tan biến, chỉ còn lại một loại cảm giác ấm áp và hạnh phúc, giống như cánh hoa đang nở rộ. Hắn chỉ nhìn nàng, và đột nhiên nhớ lại cách mình cười.
Persephone khẽ rung lông mi, ngón tay rời khỏi mặt hắn, một cảm giác nhẹ nhàng lướt qua, phát ra âm thanh thanh thoát như vỡ vụn, và những cánh hoa từ đỉnh đầu nàng rơi xuống, khiến cả con thuyền ngập tràn hương hoa.
Cuối cùng, nàng không còn quá lo lắng về những phiền muộn nữa, mà chọn cách để tâm hồn mình tự do, theo đuổi niềm vui khi thấy nụ cười trên khuôn mặt Hades.
Nụ cười của hắn thật đẹp, đẹp đến mức nàng không biết phải dùng từ gì để miêu tả, chỉ có thể trong lòng lặp đi lặp lại rằng, nó thật đẹp.
Ánh sáng mặt trời chiếu rọi lên con thuyền, những bông hoa như nở rộ, cùng với một người và một thần ôn nhu, đang vội vã lao nhanh trên biển, hướng về phía cửa ngõ của Minh phủ đen tối.
Đằng sau họ, mang theo những con tôm, cá, và hạt giống của những con ngựa đen, chứa đầy sự bội thu, cùng nhau xông vào chốn băng hàn, lạnh lẽo và chết chóc.