Tác giả: Khai Hoa Bất Kết Quả
Chuyển ngữ: Tiểu Nhân Ngư
❀❀❀❀❀
Sáng sớm ngày hôm sau, gà gáy ba tiếng, Ngọc Tú đã tỉnh.
Xuyên qua giấy dán cửa sổ, nàng nhìn ra bên ngoài. Ngoài kia vẫn đang mờ tối, sắc trời còn sớm, Hạ Tri Hà vẫn đang say ngủ.
Nàng lại quay đầu, nhìn chằm chằm tấm màn trên giường đến thất thần.
Tối hôm qua, sau khi nói chuyện cùng nương, cũng coi như nàng đã nghĩ thông, bất luận thế nào, nương cũng sẽ không để nàng phải chịu tủi hờn. Nếu đã vậy thì không có gì phải lo lắng cả, nàng chỉ hi vọng sau này người kia có thể cùng nàng hiếu kính với cha mẹ, không còn để nương phải lo lắng rối bời vì nàng nữa. Còn những chuyện khác, nàng không dám mong gì xa vời.
Nàng nằm thêm một lát rồi mới nhẹ nhàng đứng dậy, cẩn thận vòng qua Hạ Tri Hà, xuống giường, cầm lấy áo bên giường khoác lên người, rón rén ra khỏi phòng, tới nhà bếp đun nước.
Nước vừa được đun xong Hạ Tri Hà đã dậy rồi, bà tựa bên cạnh cửa, che miệng ngáp một cái, trong mắt dâng lên một tầng hơi nước, giọng nói cũng mềm mại hơn mấy phần: "Trời ngày càng lạnh hơn, quanh quanh cũng không có chuyện gì gấp gáp, sao con không ngủ thêm lát nữa?"
Ngọc Tú cười cười, ánh lửa màu cam trong lò phủ lên mặt nàng rất ấm áp: "Tỉnh rồi nên không ngủ được nữa ạ, sao nương cũng dậy sớm thế?"
"Lớn tuổi rồi, ngủ cũng nông đi."
Thấy bà mang dáng vẻ nghiêm túc cảm thán mình già với khuôn mặt hiện tại, Ngọc Tú không khỏi che miệng cười trộm.
Mặc dù Hạ Tri Hà không biết nàng đang cười chuyện gì nhưng cũng dịu dàng trừng nàng một cái, đuổi nàng đi rửa mặt.
Ngọc Tú bưng nước nóng trở về phòng mình.
Lý gia dùng tường đá cao cỡ một người bao quanh một khoảng sân rất lớn, trong sân là năm gian nhà ngói, ba gian là chính phòng còn hai gian là đông sương.
Giữa chính phòng là nhà chính, nơi người trong nhà ăn uống, chiêu đãi khách khứa, gian phụ phía đông là phòng ngủ của vợ chồng Lý Đại Trụ, bên cạnh lại dựng ra ngoài thêm nửa gian nữa để làm nhà bếp. Còn gian phụ phía tây thì là nhà xưởng của Lý Đại Trụ, ngày thường ông làm việc ở đó.
Đông sương có hai gian phòng, một gian là Ngọc Tú ở còn một gian khác vốn là phòng của Lý Nhân, bây giờ thì để trống.
Phía tây của sân có dựng hai gian lều cỏ, một gian trong đó để nuôi tầm mười con gà, mỗi ngày đẻ được năm sáu quả trứng để cho cả nhà ăn dùng; gian còn lại thì dùng là kho chứa củi, bên trong để củi, cỏ, nông cụ và ít gỗ được Lý Đại Trụ chở về.
Sân sau có nửa mẫu đất làm vườn rau, ngày thường do mẹ con hai người quản lý, trồng cải trắng, bí đao, mấy loại cà. Tục ngữ có nói "Rau dưa ăn nửa năm" nên nửa mẫu rau này cũng đã giúp cả nhà bớt được không ít chi phí.
Ngọc Tú rửa mặt, rửa tay xong, nhìn vào gương búi xong búi tóc rồi dùng một chiếc trâm gốc cố định lại sau đó thoa chút sáp dưỡng da lên mặt, vậy coi như đã rửa mặt xong xuôi.
Trong hộp trang điểm của nàng cũng có vài thứ trang sức bằng bạc, còn có cả son và phấn nước, đều là Hạ Tri Hà mua cho nàng, lúc trước nàng cũng có dùng, dù sao thân là nữ tử, có ai mà không yêu cái đẹp. Nhưng giờ dùng không thích hợp nữa bởi nàng mang thân phận quả phụ, chỉ cần hơi ăn vận một chút thôi là sẽ bị người ta lời ra tiếng vào.
Hôm nay Lý Đại Trụ không có nhà nên bữa sáng chỉ cần chuẩn bị đơn giản thôi. Bánh bột ngô còn thừa hôm qua được hâm nóng lại, thêm cả trứng tráng hành cũng còn từ hôm qua, ngoài ra làm thêm một bát canh mướp nữa.
Ăn cơm xong, mẹ con hai người lại ngồi cùng nhau thêu thùa may vá, vừa làm vừa nói chuyện.
Ngoài sân đột nhiên có người tới gõ cửa, người tới nhà cao giọng nói: "Tri Hà muội có nhà không?"
Người tới nhà là thê tử nhà Lý Tùng bên cạnh, Ngọc Tú gọi bà một tiếng thím Cầm.
Phụ nữ trong thôn vì đủ loại nguyên nhân nên thái độ với Hạ Tri Hà khá là tế nhị, mặc dù không đến mức khó khăn gì nhưng cũng không quá mong muốn thân thiết với bà mà Hạ Tri Hà cũng không phải người có kiểu tính sẽ sáp mặt tới làm thân. Bởi vậy bà không nói chuyện với người cùng thôn mấy khi, thím Cầm là một trong số ít những người có mối quan hệ tốt với bà.
Thím Cầm đã gần bốn mươi tuổi, dáng người không cao, có hơi đầy đặn, khuôn mặt tròn trịa, là người rất nhiệt tình.
Ngọc Tú dẫn thím vào sân rồi qua nhà bếp pha trà.
Thím Cầm xách theo giỏ kim khâu, quen lối bước vào nhà, vừa vào cửa đã nói: "Tri Hà muội, ta lại sang xin muội chỉ điểm đây, muội đừng chê ta phiền."
Hạ Tri Hà mời bà ngồi, cười cười rồi dịu dàng nói: "Tẩu nói vậy thì khách khí quá, tẩu qua đây chơi nhà ta, ta vui còn không kịp, sao lại thấy phiền chứ?"
"Chỉ sợ ngoài miệng muội không nói, trong lòng lại trách ta quấy nhiễu sự thanh tịnh của muội đấy!"
Hạ Tri Hà giả bộ giận dỗi: "Thì ra ngày thường ta tới tìm tẩu, trong lòng tẩu nghĩ như vậy à. Phải làm sao bây giờ, ta lỡ quấy nhiễu tẩu rồi, sau này ta không dám đi lại trước mặt tẩu làm tẩu ghét ta nữa."
Thím Cầm cười lớn: "Muội nha, ta nói không lại muội!"
Ngọc Tú bưng đĩa bước vào, cười nói: "Con làm chứng cho nương con đây, nương con ấy à, ngày nào cũng ở nhà nhắc mãi, chỉ muốn thím ngày ngày đến nói chuyện với nương con thôi nhưng lại sợ thím quý nhân hay bận việc, không có thời gian cho mấy chuyện này."
Thím Cầm nghe vậy cười đến híp cả mắt: "Xem cái miệng hay của Ngọc Tú này, lại còn quý nhân hay bận việc nữa chứ. Một bà thím nông thôn như thím đây sao dám dùng đến chữ" quý ", con chỉ biết mỉa mai thím thôi!"
Ngọc Tú đặt khay lên bàn nhỏ, cầm hai chén trà nóng và một đĩa mứt đào ở trên khay ra, nàng nói: "Thím nói thế này là con không đồng ý đâu, trong thôn có ai là không biết thím có đứa con trai tốt chứ? Tĩnh ca tuổi còn trẻ nhưng đã là tú tài, qua mấy năm nữa lại làm cử nhân lão gia, thím là nương của lão gia, chẳng phải là quý nhân hay sao ạ."
Nói đi thì cũng phải nói lại, thi cử nhân tất nhiên là không dễ dàng như thế, có bao người học hành gian khổ mấy chục năm chưa chắc đã thi được. Nhưng có ai là không thích nghe lời hay đâu. Thím Cầm nghe nàng nói vậy, vui vẻ đến mức cười không khép được miệng.
Bà nhìn cái đĩa Ngọc Tú bưng ra, trên đĩa là từng miếng từng miếng đỏ rực như son liền hỏi: "Ta biết ngay là tới nhà các muội là chắc chắn sẽ có đồ ăn mới lại mà, đây lại là đồ ngon gì thế?"
Hạ Tri Hà nhìn thoáng qua, nói: "Không phải thứ gì ngon đâu, chỉ là ít mứt đào thôi, không đáng gì nhiều."
Tuy bà nói vậy nhưng nhìn vẻ mặt của bà lại chứa chút ít đắc ý nho nhỏ: "Tẩu cũng biết mà, trong viện nhà ta có hai cây đào, năm nay ra được không ít quả, chia cho mọi người ăn rồi vẫn thừa lại kha khá. Thấy ăn không hết sẽ hỏng mất nên Ngọc Tú lấy làm chỗ mứt đào này. Một giỏ đào lớn mới làm được hai bình nhỏ. Thứ này ăn không thì thấy bình thường, phối với trà mới thấy ngon, tẩu, tẩu cũng thử chút xem."