Đam Mỹ [Edit] Thời Hạn Chiếm Hữu - Yểu Yểu Nhất Ngôn

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Quán Lười, 15 Tháng một 2022.

  1. Quán Lười

    Bài viết:
    331
  2. Quán Lười

    Bài viết:
    331
    Chương 1
    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Đồ thiếu, cậu biến mất nửa năm, tôi lo đến hốt hoảng luôn ấy." Thẩm Phi đi quanh Đồ Ngôn một vòng, tỉ mỉ mà kiểm tra rồi nói: "Cậu đã ly hôn với cái tên tàn phế của Cố gia kia rồi nhỉ? Nhớ cắt đứt cho sạch sẽ, đừng có lưu lại hậu hoạn gì."

    Đồ Ngon ngồi trên sô pha của quán bar, đôi chân dài vắt chéo, tay cầm ly rượu, nhưng mà cậu không uống, khi nghe anh ta nhắc đến hai chữ "tàn phé", mày của cậu không tự giác mà hơi cau lại một chút: "Chân đúng là có tật một chút---"

    Mắt thấy ánh mắt của mọi người đều tụ lại đây, Đồ Ngôn vừa giải thích một nửa liền ngậm miệng lại, chỉ nói: "Ừm, ly hôn rồi."

    Quản Nam nói: "Ba của cậu cũng thật là, công ty còn chưa có ngã đã vội vàn bán con trai đi gán nợ."

    Người bên cạnh cũng vội vàng nói một câu: "Quan trọng là ba của cậu chẳng có chút trách nhiệm nào, chọn cũng chẳng thèm chọn, trên đời này thiếu gì Alpha có tiền, ông ta vậy mà lại coi trọng một tên tàn phế của Cố gia, tôi nghe nói cái tên tàn phế kia lớn lên rất xấu, cấp bật tin tức cũng thấp, đi đường còn phải chống gậy.."

    Thẩm Phi nhìn thoáng qua thấy sắc mặt của Đồ Ngôn ngày càng kém, vội vàng đưa mắt ra hiệu cho mấy người xung quanh: "Mấy người đừng nói nữa, chẳng phải Đồi thiếu đã bỏ hắn ta rồi hay sao, người ta vừa mới khôi phục tự do, mấy người còn khiến cậu ấy ngột ngạt nữa, nhanh đến đây, uống rượu, vì Đồ thiếu một lần nữa có cuộc sống mới, cạn ly!"

    Đồ Ngon cong cong môi cười, cũng giơ ly rượu lên, dòng rượu mạnh chảy vào hầu kết, tựa như dao cắt, khó mà nuốt xuống.

    Cậu cũng chẳng biết mình bị làm sao.

    Theo lý thuyết mà nói, có cuộc sống mới thì cậu hẳn nên vui vẻ mới đúng.

    Uống được một lúc, Quản Nam đã ngà say lại mò qua, hắn ta không dám động vào Đồ Ngôn, chỉ cuốn người nhìn sau cổ Đồ Ngôn, Đồ Ngôn bị hắn làm phiền, mắng: "Mẹ nó nhìn cái gì mà nhìn?"

    Quản Nam cười cười nói: "Tôi chỉ muốn nhìn một chút cậu có bị đánh dấu hoàn toàn hay không, tôi thay anh tôi hỏi một chút, cậu cũng biết mà, anh ấy vẫn luôn yêu thầm cậu."

    Đồ Ngôn sửng sốt, tay không tự giác mà sờ lên tuyến thể hơi nhô ra ở sau cổ, nơi đó vẫn bằng phẳng bóng loáng như an đầu, tựa như một quả ngon mọng nước chưa bị ai hái xuống.

    "Không." Đồ Ngôn trả lời: "Nhưng tôi không thích anh của cậu, không thể nào."

    Quản Nam cười mỉa: Ok, Ok, tôi chỉ giúp anh ấy hỏi chút thôi, cậu cũng đừng nóng giận, tôi biết ánh mắt của cậu rất cao, chỉ là sợ ba cậu sốt ruột chuyện kia nên mới gả cho người như vậy, nửa năm nay chỉ e chịu khổ không ít, về sau sẽ tốt lên thôi, đúng rồi, Đồ Thiếu, sau này cậu có đóng phim nữa không? "

    Đồ Ngôn vốn chỉ có chút quan hệ với Thẩm Phi, với những người khác chỉ là quen biết bình thường, cũng chẳng biết mấy người này nghe tin tức từ đâu, biết cậu kết hôn lại ly hôn, còn cố tình tổ chức tiệc độc thân cho cậu, Đồ Ngôn ngại mặt mũi, chỉ có thể đến, nhưng từ khi ngồi xuống cậu luôn có cảm giác tâm loạn ý phiền khó mà bình phục, cậu buông ly rượu xuống, lấy một miếng trái cây nhét vào trong miệng, chẳng chút kiên nhẫn mà gật gật đầu:" Ừm. "

    " Thế thì nhất định sẽ oanh động cả giới giải trí nha! "Mọi người lại vây quanh người Đồ Ngôn, giơ ly rượu lên, bắt đầu chúc mừng cậu niết bàn trọng sinh.

    " Đồ thiếu à, cậu không ở trong giang hồ, khắp giang hồ đều là truyền thuyết về cậu nha, tôi thấy trên báo viết rằng cậu biến mất là do đi nước ngoài sinh con, nói cậu mang thai con của ảnh đế Kỳ Hạ, cười chết tôi mất. "

    Thẩm Phi là fans của Kỳ Hạ, vội vàng giải thích:" Làm sao nào? Tôi cảm thấy Kỳ Hạ có thể xứng đôi với Đồ thiếu mà. "Anh ta nheo nheo mắt tặc lười, cười hề hề nói:" Tôi nghe nói, cấp bậc tin tức tố của Kỳ Hạ là cấp tám, phương diện kia thật sự rất mạnh. "

    Mọi người đều cười ầm lên:" Mạnh thế nao nha? "

    " Thì là kiểu khiến người ta dục tiên dục tử đó! "

    Cái đề tài này thật sự khiến người ta hứng thú, thế là bọn họ bắt đầu nói về mấy người nổi danh trong vòng alpha.

    " Tôi nghe nói Cố đại thiếu gia cũng là đỉnh cấp alpha đó. "

    Chẳng biết là ai nói ra một câu như thế, không khí xung quanh tựa như kết băng, lạnh ngắt như tờ.

    Cố đại thiếu gia đúng là đỉnh cấp alpha, thế nhưng Đồ Ngôn lại gả cho Cố nhị thiếu gia, một người què chưa từng lộ mặt, ngẫm lại cũng biết là kẻ bị giấu đi..

    Mọi người nhìn nhau, thầm nghĩ Đồ Ngôn nhất định sẽ tức giận.

    Thẩm Phi là người có quan hệ thân thiết với Đồ Ngôn nhưng ngay cả anh ta cũng chẳng dám nói, lúc anh ta định nói chút câu chuyện cười gỡ gạc lại thì phát hiện ra Đồ Ngôn căn bản chẳng nói chuyện phiếm cùng bọn họ, mà lại đang xuất thần nhìn chầm chầm dĩa đựng trái cây, cắn cắn môi, hai má đỏ bừng!

    Anh ta đẩy Đồ Ngôn một cái, cậu như mới như tỉnh mộng mà hồi phục tinh thần, rồi ở dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người mà đứng dậy, nói:" Tôi có chút say, đi về trước đây."
     
  3. Quán Lười

    Bài viết:
    331
    Chương 2

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Người đại diện của Đồ Ngôn định thởi gia quan trở lài là ngày hai tháng một. Hiện tại chỉ còn vài người nửa, Đồ Ngôn cũng chẳng giảng, chỉ là cậu cảm thấy cả người cứ không khỏe, trong lòng cứ có cảm giác bực bội, nó hệt như từng sợi dây leo bò lên, quấn lấy từng góc thân thể cậu, khiến cậu đứng ngồi hông yên.

    Người đại diện lại cho rằng cậu đang khẩn trương nên đặc biệt đến đây nói chuyện với cậu, nhưng mà hàn huyên nửa ngày, cô ấy phát hiện ra Đồ Ngôn căn bản chẳng hề lo lắng về chuyện mình quay lại, dù cho nói với cậu nửa năm nay cậu mất mấy chục vạn fans, cậu cũng chẳng quan tâm, ngay cả mắt cũng chẳng chớp lấy một cái.

    Người đại diện nghĩ nghĩ một chút, có chút suy đoán: "Tiểu Ngôn à, không phải là em đến kỳ phát tình chứ?"

    Đồ Ngôn đột nhiên ngồi thẳng lại, lẩm nhẩm tính thời gian trong đầu, rốt cuộc cậu cũng ý thức được vấn đề mấu chốt.

    Đúng rồi, thật sự là sắp đến kỳ phát tình.

    Chính xác hơn là đã chậm hơn mấy ngày, vốn dĩ là nên đến vào mấy ngày trước.

    "Có cần chị giúp em đi mua ít tấm chắn nhiệt không?" Người đại diện nhỏ giọng hỏi cậu.

    Hiện tại thì tấm chắn nhiệt loại thuốc hiệu quả nhất để giải quyết vấn đề về kỳ phát tình của omega ngoại trừ kết hợp sinh lý, không có tác dụng phụ gì.

    Đồ Ngôn lắc đầu: "Trong nhà em có."

    "Vậy được, em chú ý nhớ nghỉ ngơi nhiều một chút."

    Người đại diện thừa biết tính tình của Đồ Ngôn, cũng biết cậu là người lạnh nhạt bất hòa ít thổ lộ tình cảm, cho dù là cô làm người đại diện kể từ khi cậu xuất đạo đến giờ, cũng chẳng thể nào đi vài cuộc sống hằng ngày của cậu, thậm chí đến cả việc cậu vô duyên vô cớ rút khòi giới nửa năm, Đồ Ngôn cũng chỉ báo một câu "Trong nhà có chuyện quan trong, có lẽ khoảng nửa năm, khoảng thời gian này chị có thể dẫn dắt người khác." với cô rồi thôi, còn nguyên nhân chi tiết thật sự chẳng nói nửa lời.

    Ngay từ đầu thật ra cô cũng cảm thấy thất vọng buồn lòng, nhưng hiện tại cũng đã thành thói quen rồi, gia cảnh Đồ Ngôn hậu đãi, tướng mại tốt, kỹ thuật diện suất cũng thuộc nhóm thiếu niên thiên tài, chẳng thiếu tài nguyên, không thiếu vai diện, người đại diện như cô cũng có thể nước lên thì thuyền cũng lên, thế này là đủ rồi.

    "Nếu không có chuyện gì thì em về trước." Đồ Ngôn phe phấy tờ lịch trình, đối chiếu thời gian với người đại diện một chút, sau đó bỏ tập tài liệu xuống, nói: "Đúng rồi, em tự lái xe về, không cần tài xế."

    "Được, mấy ngày nay em nhớ nghỉ ngơi thật tốt đó." Người đại diện lại dặn dò lần nữa.

    Đồ Ngôn cầm lấy chìa khóa xe, cậu ngồi ngây ngốc trong không gian nhỏ hẹp trên ghế điều khiển một chút, cuối cùng vẫn chọn chạy về vòng xoay trung tâm.

    Sau khi ký đơn ly hôn xong, cậu cứ nghĩ mình sẽ chẳng bao giờ quay về nơi này, ai mà ngờ được chưa đầy một tháng mà cậu đã đến hai lần.

    Người kia hẳn là chưa tan làm, bên trong lẫn ngoài biệt thự đen như mực, Đồ Ngôn không căng thẳng nữa, câu đè mũ lưỡi trai xuống, cúi đầu đi vào cửa bấm mật mã.

    Mật mã khóa là sinh nhật của Đồ Ngôn và ngày kỷ niệm kết hôn.

    Đồ Ngôn hừ khẽ một tiếng.

    Cậu đi vào trong nhà, đầu tiên là đánh giá tủ giày và phòng khách, trên thảm chân chỉ có một đôi dép lê, sô pha cũng rất sạch sẽ, không có dấu vết có người đến thăm.

    Cũng chẳng tệ lắm, Đồ Ngôn rũ rũ mi mắt, thầm nghĩ.

    Cậu đi đến phòng ngủ, ngửi thấy mùi hương gỗ thoang thoảng chỉ thuộc về người nọ, chúng an tĩnh nhẹ nhàng quấn lấy cánh mũi cậu, Đô Ngôn bỗng nhiên dừng chân, hốc mắt hơi ẩm ướt, trong lòng nhớ đến chuyện đã từng xảy ra trong căn phòng này.

    Nhưng cậu biết, tất cả những thứ này đều bị cậu đích thân phá hoại, càng hoài niệm lại càng phiền lòng, cậu hít hít cái mũi của mình, đêm hết tất cả cảm xúc yếu ớt vừa rồi quy tội cho kỳ phát tình sắp đến.

    Cậu đi đến tủ quần áo, mở bên hông áo ra, thấy một chiếc áo len dệt kim màu xám khói nằm trong những chiếc áo khoác sẫm màu được sắp xếp gọn gàng. Hiện tại đã là đầu mùa thu, nhiệt độ mỗi ngày một thấp hơn. Đồ Ngôn thầm nghĩ, lấy chiếc này anh ấy hẳn sẽ không phát hiện đâu.

    Cậu đem chiếc áo lên dệt kim màu xám khói cất vào trong túi suy tư một lát, lại cầm thêm chiếc áo sơ mi.

    Chiếc áo mà tuần trước cậu trộm của anh giờ đã bị cậu lăn lộn ôm ngủ đến bèo nhèo, còn dính cả nước miếng, Đồ Ngôn thật sự vô cùng ghét bỏ, thế nhưng bản thân lại cần mùi hương của người nọ, làm loại chuyện này thật sự chẳng thể nào chống cự được cái bản năng bất đắc dĩ này.

    Cũng chẳng phải là cậu sai, muốn trách thì trách ông trời ban cho cậu là omega đi, Đồ Ngôn thầm lẩm nhẩm trong lòng như thế.

    Cậu kéo tủ quần áo lại, thu dọn hiện trường, lúc chuẩn bị đi lại ma xui quỷ khiến thế nào mà ghé vào nhà vệ sinh nhìn thử.

    Chỉ còn lại phần đồ dùng sinh hoạt của một người, vô cùng lẻ loi. Chiếc khăn mặt vuông màu vàng cậu quên mang theo vẫn được treo trên móc.

    Trong lòng Đồ Ngôn có chút ngọt ngào, nhưng rất nhanh biến thành chua xót, cậu cũng không biết rốt cuộc bản thân muốn xác nhận điều gì. Có lẽ là chính cậu biết nhưng mình không chịu thừa nhận mà thôi. Cậu vội vàng liếc qua chiếc lược một cái rồi chạy như bay ra cửa.

    Kết quả cậu vừa chạy đến cửa viện thì nghe thấy tiếng bước chân của người nọ.

    Đồ Ngôn sợ đến mức hồn phách lên mây, cậu lập tức dừng xe, bản thân vấp phải giày mà mình đặt ở trên thảm ngã sấp trước cửa, cũng may là hai tay nắm lấy cửa sắt nếu không thì đã ngã thành chữ X rồi.

    Người nọ nhanh chóng bước đến, còn chưa kịp mở miệng, Đồ Ngôn đã nhanh chóng trốn đến vách tường bên cạnh, bịt tay trộm chương mà la lên: "Không được đi vào!"

    Nhịp tim của cậu vẫn chưa hồi phục, đã bị sự ngu xuẩn của mình làm cho bản thân không chỗ dung thân.

    Cậu mơ hồ nghe thấy tiếng bấm mật mã cửa, vôi vàng kinh hoảng nói: "Tôi nói không được vào! Anh thử đi vào xem!"

    Ngữ khí này làm gì có chút tự giác nào của kẻ ăn trộm.

    Người nọ hình như dừng lại, lùi về sau nửa bước, Đồ Ngôn nghe thấy tiếng gậy chạm vào đất đầy quên thuộc, từ cổ đến gương mặt không khỏi nóng lên.

    Cậu nghe thấy người kia hỏi: "Vừa rồi không bị thương chứ?"

    Giọng vẫn ôn nhu như xưa.

    Đồ Ngôn thành thật trả lời: "Không có."

    Cậu cùng người kia đã gần một tháng chẳng gặp nhau, hiện giờ cách một vách tường mỏng, Đồ Ngôn có cảm giác vô cùng khó tả, giống như có rất nhiều chuyện muốn nói, thế nhưng lại chẳng nói nên lời.

    Thật lâu sau, lâu đến mức nhịp tim hoảng loạn của Đồ Ngôn cũng đã bình phục như thường, lâu đến mức ráng lam chiều ngoài kia cũng dần dần phai sắc, người nọ đột nhiên mở miệng, ngữ điệu tựa như mang theo ý cười, anh nói: "Thỏ Bảo, em lại lén đi trộm đồ thì anh chẳng còn quần áo để mặc mất."

    Đồ Ngôn ngượng đến mức đỏ bừng cả mặt, oán hận nói: "Tôi sẽ trả lại, anh nghĩ tôi sẽ thèm vào chắc?"
     
  4. Quán Lười

    Bài viết:
    331
    Chương 3

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau khi cậu cắn răng nói xong câu này thì người nọ sẽ đáp lại thế nào?

    Tự như là cười cười, thế nhưng lại chẳng hề khi dễ lòng tự trọng nho nhỏ của Đồ Ngôn, cũng chẳng hỏi nguyên do mà cậu trộm quần áo, anh chỉ nói là: "Thỏ Bảo, cho anh đi vào có được không?"

    Đồ Ngôn rầu rĩ nói: "Không được."

    Hệt như đây là của cậu mà đối phương mới chính là kẻ tự tiện xông vào.

    Thật lâu sau, cậu đứng dậy từ từ, đeo khẩu trang, kéo mũ lưỡi trai xuống, sau đó nhanh chóng mở cửa ra, lướt ngang qua người nọ, chạy như bay ra bên ngoài, người nọ đuổi theo cậu vài bước, nhưng không đuổi kịp.

    Đồ Ngôn thật sự muốn quay đầu lại nhìn một lần, đã gần một tháng rồi cậu chưa gặp được người nọ, cậu thả chậm bước chân, vừa muốn quay đầu lại thì tiếng chương điện thoại đã đánh vỡ mộng đẹp của Đồ Ngô, Đồ Ngôn vẫn không muốn tỉnh.

    Là điện thoại của người đại diện gọi đến bảo cậu thức dậy, tiếng chuông điện thoại reo nửa phút, Đồ Ngôn mới mơ màng mà trợn mắt.

    Cuối cùng cũng chẳng thể nhìn thấy.

    "Tiểu Ngôn à, mười một giờ hôm nay có phỏng vấn, chị và chuyên viên trang điểm đang ở trên đường đến nhà em, em muốn ăn gì không, chị mang qua cho em."

    Đồ Ngôn ngủ có chút ngẩn ngơ, nửa ngày mới phản ứng lại người đại diện đang hỏi mình, đại não từ từ xoay chuyển, nói: "Sao cũng được."

    Sau khi ly hôn cậu cũng sống quá mức mơ màng hồ đồ, cơm này ba bữa cũng chỉ ăn qua loa, hình như đã rất lâu rồi chưa ăn một bữa sáng đàng hoàng.

    "Bánh bao chiên có được không?" Người đại diện đã quên mất Đồ Ngôn thích ăn cái gì, nên chỉ thuận miệng báo một cái tên.

    Đồ Ngôn nói "được", sau đó liền cúp điện thoại.

    Cậu đá chăn ra, vừa cúi đầu liền nhìn thấy chiếc áo len dệt kim màu xám khói đang quấn lấy người mình, mà chiếc áo sơ mi đã bị đẩy xuống dưới gối, mỗi đêm chỉ khi Đồ Ngôn ngửi thấy cái mùi hương gỗ của người kia mới có thể ngủ được, tựa như là di chứng lưu lại sau một trận bệnh nặng, chẳng có cách nào chữa được.

    Chín giờ là đã tạo hình xong, lúc chuyên viên trang điểm thu dọn công cụ còn dùng khóe mắt mà quan sát mặt của Đồ Ngôn, Đồ Ngôn hỏi anh ta: "Làm sao vậy?"

    Chuyên viên trang điểm có chút xấu hổ mà xua xua tay: "Không có gì, không có gì, chỉ là cảm thấy hình như Đồ Thiếu có chút thay đổi, thế nhưng lại chẳng biết là thay đổi chỗ nào."

    Biểu tình của Đồ Ngôn có chút đạm mạc nói: "Nửa năm không gặp, chuyện thế này không phải rất bình thường sao?"

    Chuyên viên trang điểm gật đầu liên tục, nhưng trong lòng anh ta lại âm thầm phủ nhận: Nhất định không chỉ như vậy, anh ta có nhiều năm kinh nghiệm như vậy, Đồ đại thiếu gia vốn là người mặt lạnh tâm cũng lạnh, lại biến hóa lớn thế này, nửa năm này nhất định là đã yêu đương nồng nhiệt hoặc là gặp tổn thương trong tình yêu, thế nào cũng có một trong hai.

    Mười một giờ bắt đầu cuộc phỏng vấn độc quyền, Đồ Ngôn ngồi xe đi đến hiện trường hoạt động của nhã hiệu. Cậu vốn dĩ chẳng muốn khiến cho mọi người chú ý quá nhiều, dù sao thì cậu cũng biến mất nửa năm rồi, ai mà ngờ xe bảo mẫu vừa mới chuyển sang khu đèn xanh đèn đỏ, cách hiện trường còn hơn trăm mét nữa mà đã có thể nghe thấy tiếng người ồn ào truyền qua từ cửa kính. Ban tổ chức phải đặc biệt chạy đến để khai thông đường, dẫn đường cho tài xế chạy vào trong gara, sau đó lại có người mở đường đưa Đồ Ngôn đến phòng nghỉ.

    Còn khoảng nửa tiếng nữa mới bắt đầu, nhân viên công tác vội vội vàng vàng sắp xếp đủ loại công việc, một số cho rằng có quá nhiều người nên lối thoát hiểm bị phong tỏa và phải thay địa điểm, có người nói có fans nhí té lên trên camera của phóng viên, hai nhóm người đang náo loạn lên hết, bên phía nhãn hiệu lại đưa đến mấy cái vòng cổ của nam bảo Đồ Ngôn mang lên, tóm lại là mênh mông đủ chuyện.

    Đồ Ngôn xoa xoa huyệt Thái Dương, cố gắng áp xuống nổi bực bội trong lòng, thế nhưng thử mấy lần đều thất bại.

    Điện thoại của cậu đang đặt trên ghế sô pha, Đồ Ngôn do dự một chút, đột nhiên hệt như tráng sĩ cắt cổ tay, cầm lấy điện thoại ấn ấn mấy cái rồi giơ lên tai.

    Tiếng "tút tút" từ điện thoại truyền đi một chút, rất nhanh đã có người nhận.

    Đầu bên kia truyền đến một giọng nói vô cùng quen thuộc: "Thỏ Bảo, làm sao vậy?"

    Bốn phía xung quanh tựa như an tĩnh trong nháy mắt, an tĩnh đến mức Đồ Ngôn có thể nghe thấy tiếng tim đập của mình, ừng chút một bình tĩnh lại, người này đã trở thành liều thuốc duy nhất của cậu bây giờ rồi sao?

    ".. Tôi gọi sai." Kỹ thuật diện của Đồ Ngôn đã vụng mà vốn từ lại còn nghèo.

    Người ở bên kia điện thoại cũng chẳng giận mà ôn hòa nói: "Phải không?"

    Đồ Ngôn nói: "Đúng vậy." nhưng mà cậu không tắt điện thoại sau một lúc lâu cậu lại nói: "Cố Trầm Bạch, hôm nay tôi sẽ quay lại trong giới, phải tham gia một cược họp của một nhãn hiệu."

    "Bởi vì quá khẩn trương nên gọi điện cho anh sao?"

    Đồ Ngôn rùng mình, nghiêm mặt nói: "Tôi làm gì phải khẩn trương, cũng chẳng phải lần đầu tiên lên sân khấu, tôi chỉ muốn nói với anh một tiếng, nếu không chị sợ lát nữa anh mở điện thoại ra nhìn tin tức liền bị dọa, dù sao thì tôi cũng rất hot, hoạt động hiện trường lúc nào cũng bạo cả."

    Cố Trầm Bạch thấp giọng cười: "Anh đã sớm bị dọa, em thật sự rất hot."

    Đồ Ngôn ngây người nửa ngày mới phản ứng lại: "Cái.. có ý gì?"

    Lúc này đại khái là Cố Trầm Bạch vừa đi ra khỏi gara, âm thanh bốn phía càng lúc càng lớn: "Đây là lần đầu tiên em lộ diện sau khi quay lại trong giới, tôi làm sao lại không ở bên cạnh em được!"

    "Anh!"

    Lúc nói chuyện, Cố Trầm Bạch đã đi vào hội trường, Đồ Ngôn ngay cả tay cũng chẳn dám động, loa điện thoại đặt sát lỗ tai, còn lòng thì cứ treo ở chỗ Cố Trầm Bạch, theo từng nhịp hô hấp của anh, theo từng bước chân mà anh bước đi, Đồ Ngôn lại nói thầm trong lòng, anh cẩn thận một chút, đi chậm một chút.

    Lúc suýt nữa đã buộc miệng thốt ra, lại bị cậu tàn nhẫn nhịn lại.

    Tốc độ đi đường cảu Cố Trầm Bạch không chậm, tuy rằng chân có tật nhiều năm, nhưng anh trước nay vận luôn chăm chỉ tập thể hình, cơ bắp cũng đã tập ra hình ra dáng, nhưng mà Đồ Ngôn vẫn rất sợ hãi, mỗi lần khi Cố Trầm Bạch chen vào trong đám người kia, Đồ Ngôn càng sợ hãi hơn cả bản thân Cố Trầm Bạch.

    "Ai nha, thật xin lỗi thật xin lỗi, anh không sao chứ?"

    Từ trong điện thoại đột nhiên truyền đến lời xin lỗi của một kẻ xa lạ, Cố Tràm Bạch còn chưa nói gì thì Đồ Ngôn đột nhiên đưng lên, hô to với điện thoại: "Có phải anh bị đụng trúng rồi hay không? Ngu chất mất, anh không biết tìm một chỗ ngồi xuống à?"

    "Thỏ Bảo, đừng lo lắng, anh không có bị đụng trúng." Có Trầm Bạch ngừng một chút liền vội vàng trấn an cậu.

    "Anh tự mình đa tình cái gì?'Đồ Ngôn cũng phát hiện bản thân mình có chút thất thố, sau khi bình phục tâm tình, liền theo thói quen mà nhe răng nhọn:" Tôi chỉ sợ vì anh gặp phải sự cố dẫm đạp, hại hoạt động quay lại của tôi bị hủy mà thôi. "

    Cố Trầm Bạch tìm thấy vị trí của mình rồi mới cất gậy đi, ngồi xuống, anhg thật sự quá hiểu biết Đồ Ngôn rồi, biết cậu trước nay đêu chẳng nói lời thật lòng, thế nên cũng chỉ xem như không nghe thấy, chỉ nói lại:" Anh tìm thấy chỗ ngồi rồi, ở góc Đông nam, nhưng mà có lẽ em sẽ không nhìn thấy anh đâu. "

    " Ai muốn nhìn anh? "Đồ Ngôn lạnh nhạt nói.

    " Nhưng anh muốn nhìn em một chút, anh nhớ em. "

    Đồ Ngôn im bật, mặt đột nhiên phát nóng, ngay sao đó cậu lại nghĩ đến cảnh tượng mấy ngày hôm trước mình ở trước của nhà của Cố Trầm Bạch chạy trối chết, mặt lại càng nóng hơn.

    Lúc này, người đại diện đến gõ cửa:" Tiểu Ngôn à, phải lên sân khấu rồi. "

    Đồ Ngôn gật gật đầu, đang chuẩn bị cúp điện thoại thì đột nhiên nghe thấy giọng nói của cô gái từ điện thoại.

    " Anh đẹp trai à, anh cũng là fans của Đồ Đồ hả? "

    " Chỗ của em còn dư đèn và poster nè, cho anh miễn phí nha! "

    " Có thể thêm Wechat không, em kéo anh vào nhóm fans nha!"

    * * *

    Sắc mặt của Đồ Ngôn lạnh xuống trong nhát mắt, ánh mắt cũng thâm trầm, cậu cúp điện thoại, hệt như hung thần sác sát đứng đó, khiến cho nhân viên trang điểm vừa đi vào bị hoảng sợ.

    Đêm đó fans nữ kia nói chuyện phiếm cùng bạn thân mình:

    [Trời ạ! Hôm nay người đến quảng trường nhiều lắm luôn! Nhân khí của nam thần đúng là vẫn như cũ!]

    [Thế nào rồi? Đồ Ngôn có thay đổi gì không? ]

    [Đẹp trai hơn trước nha! Đẹp ngút trời cao luôn!]
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...