Tuy rằng Thẩm Thiên Nhiễm sinh ra đã là quý tộc, phụ thân là Hộ bộ thượng thư lại là đích nữ, nhưng từ nhỏ nàng lại có số phận không tốt, đầu tiên là bị hủy nhan, sau đó mang thai trước khi lập gia đình, bị thứ mẫu tính toán, hai mẹ con đều chết.
Chính là Lan Đình hết lần này tới lần khác nghịch thiên, dùng hết tài sản đế quốc trong hai mươi năm để đổi lấy sự tái sinh của nàng, cho Thẩm Thiên Nhiễm cơ hội thay đổi vận mệnh của mình.
Sau khi tái sinh, Thẩm Thiên Nhiễm mười bốn tuổi, để sinh đứa trẻ trong bụng an toàn, nàng rời khỏi các nước khác và trở thành thương nhân của đế quốc Đông Việt, ba năm sau trở về Tây Lăng, diện mạo của nàng đã được khôi phục, nàng đẹp động lòng người, trở thành nữ tử truyền kỳ nhất ở Tây Lăng.
Sau đó, nàng đoàn tụ với Lan Đình, hai người bắt tay nhau tiêu diệt kẻ thù của kiếp trước và tạo ra sự thịnh vượng ở Tây Lăng.
Chỉ vì cuộc đời nàng đã trải qua không bình thường, cho dù nàng đã làm hoàng hậu hơn mười năm, thực chất ở sâu bên trong nàng không có suy nghĩ sẽ chỉ tay năm ngón tôn ti hoàng gia, lại đề cao uy tín của thương nhân nhiều hơn, kể từ khi nàng nhận Tạ Lương Viện vào cung, nàng phải giữ lời hứa.
Cho nên, Thẩm Thiên Nhiễm không quan tâm đến mình bị người dính lấy, vươn tay kéo áo treo bên giường, muốn mặc xuống đất mặc y phục.
Phía sau, cặp mắt như mực dày bắn tung tóe kia nhìn thê tử chăm chú, đột nhiên duỗi tay ra, ôm nàng vào lòng, nụ cười tan chảy như ánh mặt trời ấm áp: "Ai dám ngăn cản trẫm và hoàng hậu ân ái, trẫm tru di cửu tộc của hắn!" Xoay người qua, bao phủ nàng ở bên dưới, nam nhân ham muốn trút xuống nụ hôn cháy bỏng.
"Đừng.. Đừng bắt thằng nhóc kia phải chờ đợi, lần trước.. Đừng, Lan Đình, thiếp không được nữa.." Thẩm Thiến Nhiễm chật vật, còn chưa kịp nói xong thì môi đã bị chặn lại bá đạo, hơi thơ của nam nhân phả vào, chỉ cảm thấy sức lực toàn thân mình đều bị tiêu hao.. Rõ ràng là vừa trải qua quan hệ cả đêm.
Nam nhân này.. Aizz!
Lúc đi ra khỏi bồn tắm, Thẩm Thiên Nhiễm đã được Lan Đình ôm trong vòng tay, thỉnh thoảng nghiêng người ngửi ngửi, thưởng thức hương thơm mềm mại nhẹ nhàng giữa mũi, động tác cẩn thận, giống như đang hứng những giọt nước mỏng manh trong lòng bàn tay, không cẩn thận sẽ nhỏ giọt từ ngón tay xuống.
Mà nàng, mệt mỏi đến nỗi thậm chí không thể vòng tay qua cổ của nam nhân.
"Nàng đói bụng không?"
Thẩm Thiên Nhiễm lắc đầu: "Hiện tại ta không thể làm gì được"
Nghĩ đến đây, hôm nay đã không còn có thể châm cứu cho Lục tiểu thư của Tạ gia nữa, sáng sớm kêu người tiếp đón vào cung, nhưng lại khiến người ta vô cớ phải chờ đợi cả buổi sáng.
Thẩm Thiên Nhiễm khẽ thở dài, Lan Đình biết nàng đang nghĩ gì, nhẹ nhàng véo khuôn mặt của thê tử, giọng điệu có chút bất mãn: "Ta làm thế nào lại nghĩ gần đây nàng có hứng thú với Lục tiểu thư của Tạ gia kia?"
Mặc dù Chung Á Phù mang nó vào cung, phàm là ai hay bất cứ thứ gì có tiếp xúc với Thẩm Thiên Nhiễm, hắn tất cả vạn sự đều cẩn thận, ngày đó liền phái ám vệ bí mật thăm dò Tạ gia để làm rõ, xác định rằng Tạ Lương Viện quả thật là một tiểu thư sống trong khuê phòng không bước ra khỏi cửa lớn, mới yên tâm để cho Thẩm Thiên Nhiễm sẽ đón nàng vào cung một lần nữa.
Khi Thẩm Thiên Nhiễm nghe thấy lời này, đầu óc khẽ chấn động, nàng nhớ tới tình huống châm kim cho Tạ Lương Viện vào ngày hôm đó, không hiểu lý do gì, trong đầu vẫn thương cảm để tâm, nàng không khỏi thở dài: "Lan Đình, đứa bé kia, khiến cho ta cảm thấy phiền muộn." "
" Nàng là thầy thuốc mà! "Lan Đình nhếch môi lên, giọng điệu vô cùng nhẹ nhàng và bất lực:" Nếu nàng phải cảm thấy đau lòng cho mỗi bệnh nhân mà nàng đã tiếp xúc, điều đó sẽ khiến ta không thể sống được. "Đầu ngón tay ấn vào các huyệt đạo khác nhau trên cơ thể nàng để làm dịu các cơ đau nhức.
" Không, ta không đau lòng vì thân thể nàng ấy yếu ớt, hôm đó, ta châm cứu cho nàng ấy, vì nàng ấy sinh ra không đủ tim phổi, sợ tâm trạng hay bị thay đổi, vì vậy ta đã thôi miên nàng ấy, khi ta dùng kim để ngăn chặn nhịp tim không đều trong quá trình chữa trị, ai biết được.. "
" Hả? "
" Mặc dù đứa bé hoàn toàn không biết điều đó, đôi mắt đó luôn mở và không tập trung, nhưng cái nhìn đó có một sự bối rối không thể giải thích được, giống như những đám mây đen che khuất mặt trăng, và đôi mắt của nàng ấy chứa đầy sự oán giận, thù hận, loại ẩn chứa đó không có luân hồi, không ở địa ngục, vĩnh viễn chết đi.. "
Đó là một loại tuyệt vọng hoàn toàn, nàng cũng đã trải qua và không bao giờ có thể quên nó, vì vậy khi nhìn thấy một ánh mắt quen thuộc như vậy, nàng cảm thấy đồng cảm sâu sắc, ngày đó, nàng quyết định chữa trị cho đứa trẻ, không chỉ bởi vì lời giới thiệu của Chung Á Phù.
" Nhiễm Nhi, dừng lại đi "Hai mắt Lan Đình vô cùng lo lắng, đầu ngón tay ấn lên môi nàng, lập tức dừng lại:" Sau này nàng không cần đích thân chẩn đoán và chữa trị cho Lục tiểu thư của Tạ gia nữa, với y thuật của Thiên Tứ, đủ để cho nàng ấy sống thêm vài năm nữa." "
Thẩm Thiên Nhiễm biết Lan Đình không muốn nàng đụng vào những thứ mà ngay cả thế lực đế quốc cũng không khống chế được, trượng phu của nàng, cả đời coi nàng là sinh mệnh, nàng, Thẩm Thiên Nhiễm, có tài đức gì mà có được nam nhân như vậy chứ.
Đôi mắt đỏ hoe, một tay ôm trượng phu, đầu ngón tay kia nhẹ nhàng vuốt khóe mắt của nam nhân:" Lan Đình, ngoại trừ con cái của chúng ta, ta sẽ không để bản thân gặp nguy hiểm vì bất cứ ai hay bất cứ chuyện gì, ta sẽ sống tốt, đồng hành cùng chàng, chờ đợi những năm tháng yên tĩnh bên chàng mà thôi." "
" Nói tóm lại, phàm là chuyện liên quan đến Tạ gia, nàng hãy tránh xa một chút. "Lời nói vừa nãy của Thẩm Thiên Nhiễm khiến hắn cảm thấy không thoải mái.
" Chàng lo lắng quá nhiều rồi, ts chỉ cảm thấy có lỗi với nàng ấy, không có ý gì khác, ta không biết đứa bé này đã xảy ra chuyện gì khác với người thường, ta cũng không có lòng để thăm dò, ta chỉ muốn chữa khỏi bệnh tim của nàng ấy, góp chút sức của mình, phần còn lại, là số mệnh của nàng ấy. "
Cánh tay dài của Lan Đình vẫn vòng qua eo thê tử, một tay lười biếng đỡ má, đôi mắt dài:" Đừng lo lắng, Tứ Nhi sẽ chữa trị cho nàng ấy." "
" Tứ Nhi? "Thẩm Thiên Nhiễm nghi ngờ nói:" Hôm nay không phải Tứ Nhi đang thảo luận những vấn đề quan trọng với các đại thần trong ngự thư phòng sao, nó làm sao có thể rảnh rỗi chẩn đoán mạch cho nàng ấy chứ?" "
Một khắc sau, ánh mắt Thẩm Thiên Nhiễm di chuyển lên trên mặt Lan Đình, khóe miệng nàng dần dần giương lên, ánh mắt đã hiểu ra:" Chàng lại tính toán Tứ Nhi sao? Nói cho ta biết, lần này chàng lại làm điều xấu gì rồi, khiến Tứ Nhi tức giận đến mức phái ám vệ mở bức màn bên ngoài cửa sổ? "
Khóe miệng Lan Đình lộ ra một nụ cười như sương sớm lạnh lẽo, vẻ mặt không hề tỏ ra dấu vết áy náy vì đã tính toán con trai, hời hợt:" Chẳng phải là để cho bảo bảo đưa Tạ tiểu thư xông đến ngự thư phòng thôi sao? "
Bảo bảo dậy sớm mỗi ngày để tham quan vườn cỏ của mình trong ngự hoa viên, an ủi cỏ nhỏ của mình, khi thấy cỏ đang phát triển tốt, liền không nhịn được mà muốn khoe khoang, đánh thức công chúa Lan Chẩn Bình, người luôn không thích cỏ nhỏ của mình.
Đêm qua, sau khi biết Thẩm Thiên Nhiễm sẽ đưa Tạ Lương Viện vào cung, hắnđã đặc biệt thông báo kế hoạch hôm nay, để nữ nhi của hắn sáng sớm hôm nay tránh được tiểu tử, để cho tiểu tử lạc đàn, chờ Tạ Lương Viện đến vườn hoa.
Đều nói con gái chính là chiếc áo bông tri kỷ của cha, từ lúc có thể ý thức được tới nay, nàng luôn đứng về phía phụ hoàng trong cuộc chiến giành sự ưu ái giữa phụ hoàng và hoàng huynh.
Cho nên, sáng sớm, liền dẫn vài cung nữ đi cưỡi ngựa.
Lan Đình biết Lan Quân có đủ thiện cảm, khi bảo bảo biết hôm nay Tạ Lương Viện vào cung để trị bệnh, nhưng sau khi đợi Thẩm Thiên Nhiễm một lúc lâu, bảo bảo nhất định sẽ vỗ vỗ ngực nhỏ của hắn rồi đưa nàng đi tìm" Thần y ca ca "giúp đỡ.
Mặc dù Lan Thiên Tứ là hoàng đế của một nước, nhưng hắn cũng là một thầy thuốc, sự nhân từ của thầy lang, cộng thêm sự giới thiệu của bảo bảo, hắn nhất định sẽ chẩn đoán và điều trị, một khi lưu tâm, tương lai sẽ không làm phiền đến thê tử của hắn ta.
Ý tưởng của hắn đương nhiên rất xuất sắc, nhưng hắn không thể tưởng tượng được sẽ dễ dàng bị Lan Thiên Tứ vạch trần.
Tuy nhiên, nếu nó bị vạch trần thì sao chứ, nếu hắn không để người đi, thì ai có cách để cho Thẩm Thiên Nhiễm ra khỏi tẩm phòng của bọn họ được chứ?
Loan Phượng cung, Dược Điển các (1).
(1) Dược Điển các: Phòng chứa sách chuyên về y thuật
Giữa hai tấm bình phong, thân thể cao lớn của Lan Thiên Tứ đứng trước bức họa của Thần Nông (2), Tạ Lương Viện đang nằm trần truồng trên chiếc giường ngọc ấm áp, Thủy Nguyệt đang lăn ống giác (3) cho nàng theo huyệt đạo do Lan Thiên Tứ nói.
(2) Thần Nông là một vị
thần huyền thoại của Trung Hoa, ông cũng được coi là một trong
Tam Hoàng và được xem là một anh hùng văn hóa, cùng với
Hoàng Đế là thuỷ tổ của dân tộc
Hoa Hạ . Ông cũng được xem là thuỷ tổ của họ Hồng Bàng trong truyền thuyết của Việt Nam
(3) ống giác: Một dụng cụ hình chén thắt miệng [bầu giác] hoặc hình ống [ống giác] đã được đốt lửa hoặc nén hơi bên trong, được dùng như một phương pháp chữa bệnh dân gian.
Nói xong, Lan Thiên Tứ rời đi.
Sau hai khắc, Thủy Ngọc lấy ống lửa ra khỏi cơ thể, căn dặn:" Nhớ kỹ, sau khi trở về, đừng chạm vào nước trong mười hai giờ." "
" Vâng!"Tạ Lương Viện thoải mái thở ra một hơi, xuống đất mặc y phục, chạm đến cái bóng của mình phản chiếu trên tấm bình phong, miệng thầm cười.
Dưới ánh đèn lưu ly, nàng tự mặc một chiếc áo khoác dường như áo choàng lông báo hoa mai.