Chương 20: Nam nhân này có chút khó làm (#20)
Editor: Lạc Thanh
Beta: Song Ngư
Báo ứng vì cái mồm hay nhảy đi chơi tới nhanh tựa như sự càn quét của vòi rồng, nhanh đến mức khiến người ta không kịp phòng bị dù chỉ một chút.
Kỷ Vi Điềm nhìn chằm chằm quả sầu riêng trên tay hắn, đầu gối cô mềm nhũn, chưa gì đã muốn quỳ xuống trước mặt hắn.
Tay không bắt cô bổ sầu riêng.. Hắn là ma quỷ sao?
Chờ chút! Kỷ Vi Điềm xoay đầu, con mắt bỗng dưng sáng lên.
Vừa rồi cô chỉ nói là sẽ lột sầu riêng cho hắn, nhưng không nói là sẽ dùng tay, cô có thể đi tìm dao, coi như phòng ngừa luôn, nếu sau khi lột sầu riêng xong hắn lại làm khó cô thì có thể trở tay, một nhát kết liễu hắn ngay tại đây!
Nghĩ thì nghĩ, chứ Kỷ Vi Điềm cũng không có cái lá gan một nhát giết Tần Nam Ngự. Cô đi một vòng quanh phòng nghỉ nhưng không tìm được dao gọt trái cây.
Hoa quả bên trong giỏ trái cây hẳn là nhân viên công tác tạm thời mua tới bố trí phòng nghỉ, tất nhiên là đủ loại hoa quả. Nhưng hầu như mấy loại quả này đều có thể dùng tay lột trực tiếp, vậy nên sẽ chẳng ai để dao gọt trái cây ở đây vì nó có thể gây ra nguy hiểm.
Kỷ Vi Điềm nghĩ, bình thường cũng không có nhiều khách quý tới phòng nghỉ, mà nếu có thì cũng không ai giống Tần Nam Ngự, cố chấp muốn ăn hết đống hoa quả trong phòng nghỉ này.
Kỷ Vi Điềm suy xét tình hình, sau đó nhận lấy sầu riêng từ tay hắn, "Tần tổng, ngài chờ một lát, tôi mang sầu riêng đi lột cho ngài."
Sau đó cô co cẳng chạy thật nhanh.
Cô cầm quả sầu riêng trên tay lột một cách thuận lợi ở phòng làm việc bên cạnh, sau đó đặt sầu riêng vào đĩa rồi mang sang, vừa đi đến cửa đã thấy đồng nghiệp cùng làm với cô trong phòng giáo vụ cũng đang đứng đó.
Vừa nhìn thấy Kỷ Vi Điềm, người đồng nghiệp đã nóng nảy kéo cô đi qua chỗ khác, "Cô vừa đi đâu thế? Sao tôi gọi không nghe máy?"
"Tôi đi lột sầu riêng a, Tần Nam Ngự nhất định phải ăn." Kỷ Vi Điềm phồng má, hung hăng nói ra câu này.
Ba chữ "Tần Nam Ngự" này bây giờ đã thành kẻ thù trong lòng cô!
"Trước hết bỏ vụ sầu riêng đi đã, chủ nhiệm bảo tôi tranh thủ thời gian đến nói cho cô biết, nếu chỉ có mỗi trưa nay thì khả năng sẽ không sửa được thiết bị ở buổi lễ, cô đi vào giải thích với Tần tổng một chút, bảo hắn thời gian giao lưu hội sẽ hoãn đến xế chiều, hỏi xem hắn có thể sắp xếp được thời gian không.."
Đồng nghiệp vẫn chưa nói xong, trong đầu Kỷ Vi Điềm đã nảy sinh ý định muốn tự vẫn.
Có nhìn thấy sầu riêng trên tay cô không? Cô vừa mới lột xong, bây giờ nghĩ tới cô chỉ muốn đâm đầu vào!
Nhận thấy cái chết gần kề nhưng ý chí không bị lung lay, cô bưng đĩa tiến vào phòng nghỉ, đẩy cửa ra, trong nháy mắt Kỷ Vi Điềm mỉm cười ngọt ngào, "Tần tổng.."
".. Ý tứ của chủ nghiệm tôi hiểu rõ, tôi có thể lý giải." Tần Nam Ngự đang nghe điện thoại, thấy Kỷ Vi Điềm cười hắn liền nổi lên một lớp da gà, kinh ngạc quay đầu. Hắn không rõ tại sao cô chỉ lột sầu riêng mà giống như là cô đem não mình lột thành một màu đen tối.
Hắn cúp điện thoại, ngồi xuống chiếc ghế salon lần nữa, quan sát Kỷ Vi Điềm đang đặt đĩa sầu riêng trước mặt hắn, ngửi phải mùi sầu riêng khiến hắn khó chịu nhíu chặt lông mày.
Hắn không ăn sầu riêng nhưng muốn để cô lột, chẳng qua là xem dáng vẻ cô khi ăn quả đắng thế nào. Hắn không ngờ tới việc cô cũng không chịu thua, cầm sầu riêng chạy đi lột cho hắn thật.
Kỷ Vi Điềm không biết trong đầu hắn suy nghĩ gì, thấy hắn nhíu mày nên cô nghĩ hắn không hài lòng với việc cô bỏ đi lâu như vậy, cô liền thành tâm thành ý nói rõ lí do: "Lột vỏ sầu riêng có chút khó làm, tôi phải đổi mấy cái dao mới lột được, ngón tay còn bị đâm đến chảy máu."
Kỷ Vi Điềm mở tay ra, trên đầu ngón tay xanh nhạt đúng là còn lưu lại chút tinh hồng.
Cô ngậm ngón tay chảy máu vào miệng, dùng bộ dạng đáng yêu ngồi đối diện Tần Nam Ngự, tuy chưa nói câu nào mà hốc mắt cô đã đỏ lên, ủy khuất hít mũi một cái.
"Tần tổng, ngài sống an nhàn sung sướng, chắc chắn sẽ không hiểu rõ chúng tôi làm nhân viên công tác có chỗ khó, lãnh đạo chỉ cần nói một câu là phía dưới đã phải chạy muốn gãy chân rồi.. Thật không dám giấu giếm, hôm nay vì phải tiếp ngài nên cũng không có thời gian cho mình, bây giờ đến bữa sáng tôi còn chưa ăn.."
Beta: Song Ngư
Báo ứng vì cái mồm hay nhảy đi chơi tới nhanh tựa như sự càn quét của vòi rồng, nhanh đến mức khiến người ta không kịp phòng bị dù chỉ một chút.
Kỷ Vi Điềm nhìn chằm chằm quả sầu riêng trên tay hắn, đầu gối cô mềm nhũn, chưa gì đã muốn quỳ xuống trước mặt hắn.
Tay không bắt cô bổ sầu riêng.. Hắn là ma quỷ sao?
Chờ chút! Kỷ Vi Điềm xoay đầu, con mắt bỗng dưng sáng lên.
Vừa rồi cô chỉ nói là sẽ lột sầu riêng cho hắn, nhưng không nói là sẽ dùng tay, cô có thể đi tìm dao, coi như phòng ngừa luôn, nếu sau khi lột sầu riêng xong hắn lại làm khó cô thì có thể trở tay, một nhát kết liễu hắn ngay tại đây!
Nghĩ thì nghĩ, chứ Kỷ Vi Điềm cũng không có cái lá gan một nhát giết Tần Nam Ngự. Cô đi một vòng quanh phòng nghỉ nhưng không tìm được dao gọt trái cây.
Hoa quả bên trong giỏ trái cây hẳn là nhân viên công tác tạm thời mua tới bố trí phòng nghỉ, tất nhiên là đủ loại hoa quả. Nhưng hầu như mấy loại quả này đều có thể dùng tay lột trực tiếp, vậy nên sẽ chẳng ai để dao gọt trái cây ở đây vì nó có thể gây ra nguy hiểm.
Kỷ Vi Điềm nghĩ, bình thường cũng không có nhiều khách quý tới phòng nghỉ, mà nếu có thì cũng không ai giống Tần Nam Ngự, cố chấp muốn ăn hết đống hoa quả trong phòng nghỉ này.
Kỷ Vi Điềm suy xét tình hình, sau đó nhận lấy sầu riêng từ tay hắn, "Tần tổng, ngài chờ một lát, tôi mang sầu riêng đi lột cho ngài."
Sau đó cô co cẳng chạy thật nhanh.
Cô cầm quả sầu riêng trên tay lột một cách thuận lợi ở phòng làm việc bên cạnh, sau đó đặt sầu riêng vào đĩa rồi mang sang, vừa đi đến cửa đã thấy đồng nghiệp cùng làm với cô trong phòng giáo vụ cũng đang đứng đó.
Vừa nhìn thấy Kỷ Vi Điềm, người đồng nghiệp đã nóng nảy kéo cô đi qua chỗ khác, "Cô vừa đi đâu thế? Sao tôi gọi không nghe máy?"
"Tôi đi lột sầu riêng a, Tần Nam Ngự nhất định phải ăn." Kỷ Vi Điềm phồng má, hung hăng nói ra câu này.
Ba chữ "Tần Nam Ngự" này bây giờ đã thành kẻ thù trong lòng cô!
"Trước hết bỏ vụ sầu riêng đi đã, chủ nhiệm bảo tôi tranh thủ thời gian đến nói cho cô biết, nếu chỉ có mỗi trưa nay thì khả năng sẽ không sửa được thiết bị ở buổi lễ, cô đi vào giải thích với Tần tổng một chút, bảo hắn thời gian giao lưu hội sẽ hoãn đến xế chiều, hỏi xem hắn có thể sắp xếp được thời gian không.."
Đồng nghiệp vẫn chưa nói xong, trong đầu Kỷ Vi Điềm đã nảy sinh ý định muốn tự vẫn.
Có nhìn thấy sầu riêng trên tay cô không? Cô vừa mới lột xong, bây giờ nghĩ tới cô chỉ muốn đâm đầu vào!
Nhận thấy cái chết gần kề nhưng ý chí không bị lung lay, cô bưng đĩa tiến vào phòng nghỉ, đẩy cửa ra, trong nháy mắt Kỷ Vi Điềm mỉm cười ngọt ngào, "Tần tổng.."
".. Ý tứ của chủ nghiệm tôi hiểu rõ, tôi có thể lý giải." Tần Nam Ngự đang nghe điện thoại, thấy Kỷ Vi Điềm cười hắn liền nổi lên một lớp da gà, kinh ngạc quay đầu. Hắn không rõ tại sao cô chỉ lột sầu riêng mà giống như là cô đem não mình lột thành một màu đen tối.
Hắn cúp điện thoại, ngồi xuống chiếc ghế salon lần nữa, quan sát Kỷ Vi Điềm đang đặt đĩa sầu riêng trước mặt hắn, ngửi phải mùi sầu riêng khiến hắn khó chịu nhíu chặt lông mày.
Hắn không ăn sầu riêng nhưng muốn để cô lột, chẳng qua là xem dáng vẻ cô khi ăn quả đắng thế nào. Hắn không ngờ tới việc cô cũng không chịu thua, cầm sầu riêng chạy đi lột cho hắn thật.
Kỷ Vi Điềm không biết trong đầu hắn suy nghĩ gì, thấy hắn nhíu mày nên cô nghĩ hắn không hài lòng với việc cô bỏ đi lâu như vậy, cô liền thành tâm thành ý nói rõ lí do: "Lột vỏ sầu riêng có chút khó làm, tôi phải đổi mấy cái dao mới lột được, ngón tay còn bị đâm đến chảy máu."
Kỷ Vi Điềm mở tay ra, trên đầu ngón tay xanh nhạt đúng là còn lưu lại chút tinh hồng.
Cô ngậm ngón tay chảy máu vào miệng, dùng bộ dạng đáng yêu ngồi đối diện Tần Nam Ngự, tuy chưa nói câu nào mà hốc mắt cô đã đỏ lên, ủy khuất hít mũi một cái.
"Tần tổng, ngài sống an nhàn sung sướng, chắc chắn sẽ không hiểu rõ chúng tôi làm nhân viên công tác có chỗ khó, lãnh đạo chỉ cần nói một câu là phía dưới đã phải chạy muốn gãy chân rồi.. Thật không dám giấu giếm, hôm nay vì phải tiếp ngài nên cũng không có thời gian cho mình, bây giờ đến bữa sáng tôi còn chưa ăn.."