Chương 30: Gương máu loãng
Dưới cái nhìn chằm chằm của đại Hắc, Phương Thiện Thủy gọi điện thoại nhờ Lý Dung Hạo.
Thẳng đến khi Lý Dung Hạo đầu dây bên kia liên tục trả lời một lúc nữa sẽ đem cá nướng đến, đại Hắc mới hài lòng meo một tiếng, nhảy xuống khỏi bệ cửa sổ.
Thấy rùa đen vướng chân nằm trên mặt đất duỗi chân ngắn gắng sức lật người, lại loảng xoảng leng keng thế nào cũng không lật được, đại Hắc hất chân, giúp nó lật lại.
Rùa đen khôi phục lại tư thế bình thường, co đầu co chân trốn vào trong mai, dùng đôi mắt đậu đen nhìn mèo mun, nằm úp tại chỗ không nhúc nhích.
Phương Thiện Thủy thấy hai chúng nó ở chung vui vẻ, đại Hắc hẳn là sẽ không đói đến gặm luôn rùa, liền nhờ đại Hắc để ý hoa lan một chút, mình thì đi bắt tay chuẩn bị làm chuyện xấu.
Loại mèo mun có chút linh tính như đại Hắc này, tự nhiên là có thể cảm ứng được linh vật không tầm thường, gặp chính là cơ duyên, khoanh vùng bảo vệ còn không kịp, nhất định sẽ không đi phá hoại, Phương Thiện Thủy cũng không lo lắng, ăn cá của y, chính là mèo của y, huống chi vị chủ nợ này hiện tại có đuổi cũng không chịu đi.
Phương Thiện Thủy kéo hết tất cả rèm che nắng xuống, sau đó đi vào nhà vệ sinh.
Tối hôm qua lúc về nhà, Phương Thiện Thủy đã cởi quần áo dính máu trên người mình, ném vào ngâm trong một cái chậu sắt mạ vàng, chậu cũng là hôm qua Lý Dung Hạo mua về.
Trên quần áo này hầu như đều là máu Sử Văn Vũ, hiện tại ngâm một đêm, vết máu trên quần áo đã tan vào nước hơn một nửa.
Phương Thiện Thủy vớt quần áo ra vắt một cái, sau đó ném quần áo sang bên cạnh, bưng chậu đi ra ngoài, đặt trên cái bàn lớn đã bị y dùng chu sa vẽ đầy hoa văn quỷ dị trong phòng khách, hoa văn dạng bát quái từ giữa tản ra tám hướng, chỉ để lại một chỗ trống đặt chậu ở trung tâm.
Phương Thiện Thủy đốt ba que hương, quay về phía chậu nước trên bàn lạy ba lạy, hương vừa rơi xuống, lập tức cắm vào trong bàn, vững vàng đứng thẳng ở trên bàn, giống như có cái gì đang đỡ nó vậy.
"Thiên khuy địa thị, mượn mắt quỷ thần. Ngươi nghe cho ta, si mị mở mắt. Sắc!"
Phương Thiện Thủy miệng ngâm đọc, đồng thời, phù lệnh (1) trong tay nháy mắt bị ném vào trong chậu máu loãng.
Giấy phù chợt dấy lên ngọn lửa xanh nhạt, ngay sau đó liền biến mất, dường như đã tan ra trong chậu nước.
"Vù!" Khói mờ trên que hương cháy đột nhiên không gió tự động, bay về phía chậu nước, chậu nước dần dần xuất hiện từng vòng gợn sóng, giống như một đám du hồn thật nhỏ, đang đi qua gương nước, đến một nơi nào khác.
Theo rung động trong chậu nước từ từ tăng lớn, máu loãng trở nên càng thêm vẩn đục, thậm chí dần dần xuất hiện một số hiện tượng không nên xuất hiện.
Phương Thiện Thủy dùng ngón trỏ gõ nhẹ lên chậu, giống như đang dẫn đường cho những khói bay liên tục đi qua chậu nước này đi tìm người, miệng lặp đi lặp lại khẽ gọi tên người muốn tìm: "Sử Văn Vũ, Sử Văn Vũ, Sử Văn Vũ.."
Từ từ, rung động dần dần tan đi, vẩn đục trong chậu máu lắng lại, trong nước dần dần xuất hiện ảnh ngược của một phòng bệnh, Sử Văn Vũ quấn băng vải đầy người nằm ở trên giường, đột nhiên mở mắt.
*
"Bác sĩ, con tôi rốt cuộc làm sao, vì sao nó còn chưa tỉnh?" Sử Kiến Thành có thế nào cũng không nghĩ tới, chỉ một ngày không gặp, đứa con trai vốn khỏe mạnh của mình liền thương tích đầy người, hơi thở yếu ớt nằm ở trên giường, hơn nữa vừa rồi còn có cảnh sát quấn lấy hắn, nói con hắn là nghi phạm dùng hung khí đả thương người, cần hắn phối hợp điều tra, Sử Kiến Thành thực sự là tức giận đến muốn mắng người!
Nhưng mà dân không đấu với quan, hắn cũng chỉ có thể nén giận nói tình trạng kết giao bạn bè, tình trạng tâm tình trong thời gian này của con trai mình, không dám nói ra điểm nghi ngờ trong lòng.
Sử Kiến Thành lờ mờ cảm thấy, con trai mình bị thương phần lớn là có liên quan đến Triệu Kha, tuy rằng hắn và Triệu Kha là quan hệ hợp tác, nhưng đối với Triệu Kha, trong lòng hắn vẫn có kiêng kỵ, giữ một khoảng cách. Nhưng Văn Vũ lại không nhìn ra thằng nhóc kia ác độc tàn nhẫn, chỉ cảm thấy Triệu Kha lợi hại, liền thích đi theo người lăn lộn.
Ngay từ đầu, Sử Kiến Thành cho rằng, Triệu Kha ít nhất sẽ nể mặt bọn họ là quan hệ hợp tác, sẽ không làm gì con hắn, hiện tại xem ra là hắn ngây thơ, một kẻ ngay cả người thân của mình cũng đều ra tay tính toán, sau lưng lại có một pháp sư lợi hại làm chỗ dựa, làm sao biết cái gì gọi là kiêng dè!
Sử Kiến Thành hối không thôi hận không xong, bác sĩ nhìn hoa cả mắt, ra hiệu cho Sử Kiến Thành đang đi tới đi lui yên tĩnh lại: "Cậu ta mất máu quá nhiều, toàn thân nhiều chỗ gãy xương cùng rạch thương, tuy rằng đã không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng còn đang trong quá trình tự chữa trị, anh kiên nhẫn chờ một chút đi."
Tuy bác sĩ nói như vậy, nhưng Sử Kiến Thành chỉ có một đứa con trai bảo bối như vậy, làm sao có thể yên tâm.
Trợ lý của Sử Kiến Thành ở bên cạnh im lặng thu dọn phòng, đun nước ngâm trà cho ông chủ đã gấp đến miệng khô lưỡi khô, Sử Kiến Thành lại giận chó đánh mèo trực tiếp ném chén lại cho hắn, mắng to: "Quá nóng, cậu làm việc thế nào hả? Không biết chờ lạnh rồi đưa cho tôi à?"
Trợ lý luống cuống tay chân giữ vững chén trà, khúm núm nói: "Vâng, ông chủ."
Sử Kiến Thành xoa xoa mi tâm, đột nhiên phất tay bảo trợ lý đóng cửa phòng lại, sau đó lấy di động ra, đang định gọi điện thoại chất vấn Triệu Kha, đúng lúc này, Sử Văn Vũ nằm trên giường đột nhiên mở mắt, mơ mơ màng màng gọi một tiếng: "Ba.."
Sử Kiến Thành kinh ngạc, lập tức vui mừng nhào đến trước giường bệnh: "Văn Vũ con tỉnh rồi! Con cảm thấy thế nào?"
*
Trong căn phòng mờ tối, cửa phòng khóa, tất cả rèm cửa rũ xuống.
Sau khi Sử Văn Vũ mở mắt, chậu nước trên bàn của Phương Thiện Thủy, rung động đột nhiên ngừng, rõ ràng chiếu ra Sử Văn Vũ đã tỉnh lại, người trung niên nôn nóng bên cạnh Sử Văn Vũ, cùng một thanh niên đang đóng cửa phòng bệnh.
Thấy thế, ngón tay gõ nhẹ chậu nước của Phương Thiện Thủy dừng lại, miệng cũng không tiếp tục nói tên Sử Văn Vũ.
Trong gương nước, quanh người Sử Văn Vũ và Sử Kiến Thành đều bọc một tầng sáng đỏ, đây là chỉ dẫn huyết thống của chậu nước, từ mức độ đậm nhạt của ánh đỏ có thể thấy, người trung niên kia, hẳn là phụ thân Sử Văn Vũ.
Phương Thiện Thủy nghiêng tai qua, quanh chậu nước truyền đến những tiếng xì xào xì xào, giống như có người tí hon nào đang nhỏ giọng nói chuyện vậy.
*
Sử Văn Vũ mơ mơ màng màng chớp chớp mắt: "Ba, hình như con nghe được có người đang gọi con."
Sử Kiến Thành kích động nói: "Con tỉnh là tốt rồi, không sao không sao. Văn Vũ, lần này rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Cảnh sát nói con cầm dao đả thương người, con còn nhớ mình đã làm gì không? Có phải là Triệu Kha ép con làm cái gì hay không?"
"Triệu Kha.." Sử Văn Vũ nghe vậy, dường như có chút chậm chạp mà nhớ lại, "Con nói với Triệu Kha con có một bạn cùng phòng cổ quái, xấu đến dọa người, trên mặt mỗi ngày đều đeo mặt nạ. Triệu Kha nghe xong, lại hỏi kỹ rất nhiều chuyện về bạn cùng phòng Phương Thiện Thủy kia của con, còn nói anh ta biết người này, hơn nữa người này lấy thứ gì đó của ông chú anh ta, nếu con có thể giúp anh ta tìm được thứ kia, anh ta sẽ xin ông chú anh ta dạy con thuật hàng đầu.."
Sử Kiến Thành hận sắt không thành thép mắng: "Sao con lại hồ đồ như vậy! Con đàng hoàng ở trường học bản lĩnh, học thuật hàng đầu làm cái gì! Cái thứ tà môn này là con có thể học sao? Ngay cả chạm cũng không thể!"
Nói đến đây, Sử Kiến Thành lại oán trách bản thân, "Ai, đều trách ba, đi chung đường với một người như vậy, làm gương không tốt cho con."
Cả người Sử Văn Vũ run lên, giống như rất rất lạnh vậy: "Ba, con lạnh, con lạnh quá.."
Sử Văn Vũ bị âm sát vào người, lúc vừa tỉnh lại phản ứng chậm chạp không cảm nhận được, lúc này lại ngay cả đầu khớp xương cũng đều run lên.
Sử Kiến Thành lập tức sốt ruột, vội vàng sai trợ lý đi gọi bác sĩ, mình thì nhanh chóng gọi điện thoại cho Triệu Kha.
*
Lý Dung Hạo đem theo cá nướng và cơm sáng nhanh chóng chạy đến phòng thuê của Phương Thiện Thủy, tuy rằng Phương Thiện Thủy nói là không quen gọi cơm ngoài ở gần đây, nhờ Lý Dung Hạo đặt giúp một chút, nhưng hắn làm sao có thể bỏ qua cơ hội thân thiết với chú trẻ này!
Lý Dung Hạo thấy cửa mở ra, lập tức vui vẻ nói to: "Chú! Hả?"
Sau cửa cũng không có người, Lý Dung Hạo nhìn thật kỹ mới phát hiện, ở bên dưới khe cửa, đang giữ cửa mở cho hắn, lại là một con mèo mun.
Mèo mun nâng ánh mắt đen láy lên nhìn hắn: "Meo, ngao!"
Mèo.. mèo mở cửa cho hắn?
Lý Dung Hạo hoảng một chút, lập tức lại làm cho mình bình tĩnh lại.
Ừ, hắn cũng là người theo chú Phương từng trải việc đời rồi, làm sao có thể bởi vì một chút chuyện nhỏ này liền khiếp sợ đến khiếp sợ đi, đây không phải là tỏ ra hắn rất không có định lực sao! Sau này nếu như chú Phương thật sự thu đồ đệ, nhất định sẽ vì vậy mà cho hắn điểm âm.
Lý Dung Hạo cúi đầu bình tĩnh chào hỏi mèo mun: "Xin chào a, mèo mun, tao là Lý Dung Hạo."
Người không tầm thường như chú Phương, nuôi con mèo tự nhiên cũng phải không tầm thường.
Mèo mun im lặng không lên tiếng quét mắt nhìn Lý Dung Hạo, hình như lười phản ứng hắn, sau khi mở cửa, để lại cho Lý Dung Hạo một bóng lưng duyên dáng, liền nhanh nhẹn xoay người vào nhà.
Lý Dung Hạo thấy thế tâm tắc một chút, cũng vội vàng vào nhà.
Sau khi vào trong, Lý Dung Hạo phát hiện trong nhà vô cùng tối, so với huyền quan (2) còn tối hơn nhiều, càng đi vào phòng khách, càng có loại cảm giác bóng quỷ lay động, Lý Dung Hạo không nhịn được kích động lên!
Nhìn vào phòng khách, Phương Thiện Thủy đứng ở bên cạnh bàn, dường như đang chăm chú nghe ai nói chuyện gì, Lý Dung Hạo đang định gọi người, Phương Thiện Thủy đột nhiên quay đầu nhìn hắn một cái, ngón trỏ đưa đến bên môi ra hiệu im lặng.
Lý Dung Hạo vội vàng ngậm lại miệng, thò đầu nhìn, thấy Phương Thiện Thủy không ngăn cản hắn đến gần, liền nhón chân từ từ đi qua như làm kẻ trộm.
Trong phòng rất tốt, chỉ có chậu nước trên bàn trước mặt Phương Thiện Thủy phát ra ánh sáng giống như đang chiếu phim, Lý Dung Hạo mở to hai mắt nhìn, chợt phát hiện người ở bên trong còn là người quen, người trung niên bụng phệ trong gương nước, không phải là đối thủ lâu năm Sử Kiến Thành của cha hăn sao.
Lý Dung Hạo muốn nhắc nhở Phương Thiện Thủy, nhưng băn khoăn chỉ thị không cho nói chuyện của Phương Thiện Thủy, nín đến không xong.
Sử Kiến Thành trong gương nước, không biết đang nói chuyện điện thoại với ai, sắc mặt rất khó coi, nhìn dáng vẻ là đã rất muốn chửi ầm lên rồi, nhưng lại không thể không mạnh mẽ đè nén bản thân.
Không bao lâu, Sử Kiến Thành cúp điện thoại, hình như muốn rời đi, quay về phía con trai nằm trên giường bệnh và trợ lý bên cạnh bắt đầu dặn dò công việc.
Lúc này, Phương Thiện Thủy đột nhiên lấy ra một người giấy đã cắt thành hình, bút vẽ phù điểm nhẹ lên người Sử Kiến Thành trong chậu nước, Lý Dung Hạo thấy rõ ràng Sử Kiến Thành giật mình một chút, sau đó liền thấy Phương Thiện Thủy dùng bút dính nước viết ba chữ Sử Kiến Thành lên người giấy.
Đôi mắt Lý Dung Hạo lập tức sáng ngời, khó chịu vì muốn nói mà không dám vừa rồi, trong chớp mắt liền tan thành mây khói, nghĩ thầm không hổ là chú Phương của hắn, căn bản không có gì y không biết, hoàn toàn không cần đến hắn nhắc nhở.
Nhưng mà chờ Phương Thiện Thủy viết lên người giấy xong, Lý Dung Hạo bất ngờ thấy được một màn càng làm hắn trợn mắt há mồm.
Chỉ thấy Phương Thiện Thủy đặt người giấy đã viết tên trong tay, thổi một hơi, người giấy nhỏ lập tức nhẹ nhàng bay về phía chậu nước, người giấy chìm xuống dưới gương nước, từ từ càng ngày càng nhỏ, giống như trực tiếp từ trong chậu nước xuyên qua đến một nơi khác vậy.
Lý Dung Hạo nhìn đến há mồm, nhìn chằm chằm mắt cũng không chớp lấy một cái.
Người giấy nhỏ chìm vào dưới chậu nước nhè nhẹ bao vào thế giới trong gương, bay một mạch đến sau lưng Sử Kiến Thành, dán ở trên lưng hắn, Lý Dung Hạo thậm chí còn thấy Sử Kiến Thành trong gương nước quay đầu lại một chút, giống như có chút cảm giác vậy.
(1) Phù lệnh: Loại phù để điều khiển, ra lệnh; "lệnh" : Mệnh lệnh/ra lệnh
(2) Huyền quan: Bậc thềm, phần dưới mái hiên trước cửa nhà, hoặc khu vực nghỉ được tính từ cửa chính vào phòng khách
Thẳng đến khi Lý Dung Hạo đầu dây bên kia liên tục trả lời một lúc nữa sẽ đem cá nướng đến, đại Hắc mới hài lòng meo một tiếng, nhảy xuống khỏi bệ cửa sổ.
Thấy rùa đen vướng chân nằm trên mặt đất duỗi chân ngắn gắng sức lật người, lại loảng xoảng leng keng thế nào cũng không lật được, đại Hắc hất chân, giúp nó lật lại.
Rùa đen khôi phục lại tư thế bình thường, co đầu co chân trốn vào trong mai, dùng đôi mắt đậu đen nhìn mèo mun, nằm úp tại chỗ không nhúc nhích.
Phương Thiện Thủy thấy hai chúng nó ở chung vui vẻ, đại Hắc hẳn là sẽ không đói đến gặm luôn rùa, liền nhờ đại Hắc để ý hoa lan một chút, mình thì đi bắt tay chuẩn bị làm chuyện xấu.
Loại mèo mun có chút linh tính như đại Hắc này, tự nhiên là có thể cảm ứng được linh vật không tầm thường, gặp chính là cơ duyên, khoanh vùng bảo vệ còn không kịp, nhất định sẽ không đi phá hoại, Phương Thiện Thủy cũng không lo lắng, ăn cá của y, chính là mèo của y, huống chi vị chủ nợ này hiện tại có đuổi cũng không chịu đi.
Phương Thiện Thủy kéo hết tất cả rèm che nắng xuống, sau đó đi vào nhà vệ sinh.
Tối hôm qua lúc về nhà, Phương Thiện Thủy đã cởi quần áo dính máu trên người mình, ném vào ngâm trong một cái chậu sắt mạ vàng, chậu cũng là hôm qua Lý Dung Hạo mua về.
Trên quần áo này hầu như đều là máu Sử Văn Vũ, hiện tại ngâm một đêm, vết máu trên quần áo đã tan vào nước hơn một nửa.
Phương Thiện Thủy vớt quần áo ra vắt một cái, sau đó ném quần áo sang bên cạnh, bưng chậu đi ra ngoài, đặt trên cái bàn lớn đã bị y dùng chu sa vẽ đầy hoa văn quỷ dị trong phòng khách, hoa văn dạng bát quái từ giữa tản ra tám hướng, chỉ để lại một chỗ trống đặt chậu ở trung tâm.
Phương Thiện Thủy đốt ba que hương, quay về phía chậu nước trên bàn lạy ba lạy, hương vừa rơi xuống, lập tức cắm vào trong bàn, vững vàng đứng thẳng ở trên bàn, giống như có cái gì đang đỡ nó vậy.
"Thiên khuy địa thị, mượn mắt quỷ thần. Ngươi nghe cho ta, si mị mở mắt. Sắc!"
Phương Thiện Thủy miệng ngâm đọc, đồng thời, phù lệnh (1) trong tay nháy mắt bị ném vào trong chậu máu loãng.
Giấy phù chợt dấy lên ngọn lửa xanh nhạt, ngay sau đó liền biến mất, dường như đã tan ra trong chậu nước.
"Vù!" Khói mờ trên que hương cháy đột nhiên không gió tự động, bay về phía chậu nước, chậu nước dần dần xuất hiện từng vòng gợn sóng, giống như một đám du hồn thật nhỏ, đang đi qua gương nước, đến một nơi nào khác.
Theo rung động trong chậu nước từ từ tăng lớn, máu loãng trở nên càng thêm vẩn đục, thậm chí dần dần xuất hiện một số hiện tượng không nên xuất hiện.
Phương Thiện Thủy dùng ngón trỏ gõ nhẹ lên chậu, giống như đang dẫn đường cho những khói bay liên tục đi qua chậu nước này đi tìm người, miệng lặp đi lặp lại khẽ gọi tên người muốn tìm: "Sử Văn Vũ, Sử Văn Vũ, Sử Văn Vũ.."
Từ từ, rung động dần dần tan đi, vẩn đục trong chậu máu lắng lại, trong nước dần dần xuất hiện ảnh ngược của một phòng bệnh, Sử Văn Vũ quấn băng vải đầy người nằm ở trên giường, đột nhiên mở mắt.
*
"Bác sĩ, con tôi rốt cuộc làm sao, vì sao nó còn chưa tỉnh?" Sử Kiến Thành có thế nào cũng không nghĩ tới, chỉ một ngày không gặp, đứa con trai vốn khỏe mạnh của mình liền thương tích đầy người, hơi thở yếu ớt nằm ở trên giường, hơn nữa vừa rồi còn có cảnh sát quấn lấy hắn, nói con hắn là nghi phạm dùng hung khí đả thương người, cần hắn phối hợp điều tra, Sử Kiến Thành thực sự là tức giận đến muốn mắng người!
Nhưng mà dân không đấu với quan, hắn cũng chỉ có thể nén giận nói tình trạng kết giao bạn bè, tình trạng tâm tình trong thời gian này của con trai mình, không dám nói ra điểm nghi ngờ trong lòng.
Sử Kiến Thành lờ mờ cảm thấy, con trai mình bị thương phần lớn là có liên quan đến Triệu Kha, tuy rằng hắn và Triệu Kha là quan hệ hợp tác, nhưng đối với Triệu Kha, trong lòng hắn vẫn có kiêng kỵ, giữ một khoảng cách. Nhưng Văn Vũ lại không nhìn ra thằng nhóc kia ác độc tàn nhẫn, chỉ cảm thấy Triệu Kha lợi hại, liền thích đi theo người lăn lộn.
Ngay từ đầu, Sử Kiến Thành cho rằng, Triệu Kha ít nhất sẽ nể mặt bọn họ là quan hệ hợp tác, sẽ không làm gì con hắn, hiện tại xem ra là hắn ngây thơ, một kẻ ngay cả người thân của mình cũng đều ra tay tính toán, sau lưng lại có một pháp sư lợi hại làm chỗ dựa, làm sao biết cái gì gọi là kiêng dè!
Sử Kiến Thành hối không thôi hận không xong, bác sĩ nhìn hoa cả mắt, ra hiệu cho Sử Kiến Thành đang đi tới đi lui yên tĩnh lại: "Cậu ta mất máu quá nhiều, toàn thân nhiều chỗ gãy xương cùng rạch thương, tuy rằng đã không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng còn đang trong quá trình tự chữa trị, anh kiên nhẫn chờ một chút đi."
Tuy bác sĩ nói như vậy, nhưng Sử Kiến Thành chỉ có một đứa con trai bảo bối như vậy, làm sao có thể yên tâm.
Trợ lý của Sử Kiến Thành ở bên cạnh im lặng thu dọn phòng, đun nước ngâm trà cho ông chủ đã gấp đến miệng khô lưỡi khô, Sử Kiến Thành lại giận chó đánh mèo trực tiếp ném chén lại cho hắn, mắng to: "Quá nóng, cậu làm việc thế nào hả? Không biết chờ lạnh rồi đưa cho tôi à?"
Trợ lý luống cuống tay chân giữ vững chén trà, khúm núm nói: "Vâng, ông chủ."
Sử Kiến Thành xoa xoa mi tâm, đột nhiên phất tay bảo trợ lý đóng cửa phòng lại, sau đó lấy di động ra, đang định gọi điện thoại chất vấn Triệu Kha, đúng lúc này, Sử Văn Vũ nằm trên giường đột nhiên mở mắt, mơ mơ màng màng gọi một tiếng: "Ba.."
Sử Kiến Thành kinh ngạc, lập tức vui mừng nhào đến trước giường bệnh: "Văn Vũ con tỉnh rồi! Con cảm thấy thế nào?"
*
Trong căn phòng mờ tối, cửa phòng khóa, tất cả rèm cửa rũ xuống.
Sau khi Sử Văn Vũ mở mắt, chậu nước trên bàn của Phương Thiện Thủy, rung động đột nhiên ngừng, rõ ràng chiếu ra Sử Văn Vũ đã tỉnh lại, người trung niên nôn nóng bên cạnh Sử Văn Vũ, cùng một thanh niên đang đóng cửa phòng bệnh.
Thấy thế, ngón tay gõ nhẹ chậu nước của Phương Thiện Thủy dừng lại, miệng cũng không tiếp tục nói tên Sử Văn Vũ.
Trong gương nước, quanh người Sử Văn Vũ và Sử Kiến Thành đều bọc một tầng sáng đỏ, đây là chỉ dẫn huyết thống của chậu nước, từ mức độ đậm nhạt của ánh đỏ có thể thấy, người trung niên kia, hẳn là phụ thân Sử Văn Vũ.
Phương Thiện Thủy nghiêng tai qua, quanh chậu nước truyền đến những tiếng xì xào xì xào, giống như có người tí hon nào đang nhỏ giọng nói chuyện vậy.
*
Sử Văn Vũ mơ mơ màng màng chớp chớp mắt: "Ba, hình như con nghe được có người đang gọi con."
Sử Kiến Thành kích động nói: "Con tỉnh là tốt rồi, không sao không sao. Văn Vũ, lần này rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Cảnh sát nói con cầm dao đả thương người, con còn nhớ mình đã làm gì không? Có phải là Triệu Kha ép con làm cái gì hay không?"
"Triệu Kha.." Sử Văn Vũ nghe vậy, dường như có chút chậm chạp mà nhớ lại, "Con nói với Triệu Kha con có một bạn cùng phòng cổ quái, xấu đến dọa người, trên mặt mỗi ngày đều đeo mặt nạ. Triệu Kha nghe xong, lại hỏi kỹ rất nhiều chuyện về bạn cùng phòng Phương Thiện Thủy kia của con, còn nói anh ta biết người này, hơn nữa người này lấy thứ gì đó của ông chú anh ta, nếu con có thể giúp anh ta tìm được thứ kia, anh ta sẽ xin ông chú anh ta dạy con thuật hàng đầu.."
Sử Kiến Thành hận sắt không thành thép mắng: "Sao con lại hồ đồ như vậy! Con đàng hoàng ở trường học bản lĩnh, học thuật hàng đầu làm cái gì! Cái thứ tà môn này là con có thể học sao? Ngay cả chạm cũng không thể!"
Nói đến đây, Sử Kiến Thành lại oán trách bản thân, "Ai, đều trách ba, đi chung đường với một người như vậy, làm gương không tốt cho con."
Cả người Sử Văn Vũ run lên, giống như rất rất lạnh vậy: "Ba, con lạnh, con lạnh quá.."
Sử Văn Vũ bị âm sát vào người, lúc vừa tỉnh lại phản ứng chậm chạp không cảm nhận được, lúc này lại ngay cả đầu khớp xương cũng đều run lên.
Sử Kiến Thành lập tức sốt ruột, vội vàng sai trợ lý đi gọi bác sĩ, mình thì nhanh chóng gọi điện thoại cho Triệu Kha.
*
Lý Dung Hạo đem theo cá nướng và cơm sáng nhanh chóng chạy đến phòng thuê của Phương Thiện Thủy, tuy rằng Phương Thiện Thủy nói là không quen gọi cơm ngoài ở gần đây, nhờ Lý Dung Hạo đặt giúp một chút, nhưng hắn làm sao có thể bỏ qua cơ hội thân thiết với chú trẻ này!
Lý Dung Hạo thấy cửa mở ra, lập tức vui vẻ nói to: "Chú! Hả?"
Sau cửa cũng không có người, Lý Dung Hạo nhìn thật kỹ mới phát hiện, ở bên dưới khe cửa, đang giữ cửa mở cho hắn, lại là một con mèo mun.
Mèo mun nâng ánh mắt đen láy lên nhìn hắn: "Meo, ngao!"
Mèo.. mèo mở cửa cho hắn?
Lý Dung Hạo hoảng một chút, lập tức lại làm cho mình bình tĩnh lại.
Ừ, hắn cũng là người theo chú Phương từng trải việc đời rồi, làm sao có thể bởi vì một chút chuyện nhỏ này liền khiếp sợ đến khiếp sợ đi, đây không phải là tỏ ra hắn rất không có định lực sao! Sau này nếu như chú Phương thật sự thu đồ đệ, nhất định sẽ vì vậy mà cho hắn điểm âm.
Lý Dung Hạo cúi đầu bình tĩnh chào hỏi mèo mun: "Xin chào a, mèo mun, tao là Lý Dung Hạo."
Người không tầm thường như chú Phương, nuôi con mèo tự nhiên cũng phải không tầm thường.
Mèo mun im lặng không lên tiếng quét mắt nhìn Lý Dung Hạo, hình như lười phản ứng hắn, sau khi mở cửa, để lại cho Lý Dung Hạo một bóng lưng duyên dáng, liền nhanh nhẹn xoay người vào nhà.
Lý Dung Hạo thấy thế tâm tắc một chút, cũng vội vàng vào nhà.
Sau khi vào trong, Lý Dung Hạo phát hiện trong nhà vô cùng tối, so với huyền quan (2) còn tối hơn nhiều, càng đi vào phòng khách, càng có loại cảm giác bóng quỷ lay động, Lý Dung Hạo không nhịn được kích động lên!
Nhìn vào phòng khách, Phương Thiện Thủy đứng ở bên cạnh bàn, dường như đang chăm chú nghe ai nói chuyện gì, Lý Dung Hạo đang định gọi người, Phương Thiện Thủy đột nhiên quay đầu nhìn hắn một cái, ngón trỏ đưa đến bên môi ra hiệu im lặng.
Lý Dung Hạo vội vàng ngậm lại miệng, thò đầu nhìn, thấy Phương Thiện Thủy không ngăn cản hắn đến gần, liền nhón chân từ từ đi qua như làm kẻ trộm.
Trong phòng rất tốt, chỉ có chậu nước trên bàn trước mặt Phương Thiện Thủy phát ra ánh sáng giống như đang chiếu phim, Lý Dung Hạo mở to hai mắt nhìn, chợt phát hiện người ở bên trong còn là người quen, người trung niên bụng phệ trong gương nước, không phải là đối thủ lâu năm Sử Kiến Thành của cha hăn sao.
Lý Dung Hạo muốn nhắc nhở Phương Thiện Thủy, nhưng băn khoăn chỉ thị không cho nói chuyện của Phương Thiện Thủy, nín đến không xong.
Sử Kiến Thành trong gương nước, không biết đang nói chuyện điện thoại với ai, sắc mặt rất khó coi, nhìn dáng vẻ là đã rất muốn chửi ầm lên rồi, nhưng lại không thể không mạnh mẽ đè nén bản thân.
Không bao lâu, Sử Kiến Thành cúp điện thoại, hình như muốn rời đi, quay về phía con trai nằm trên giường bệnh và trợ lý bên cạnh bắt đầu dặn dò công việc.
Lúc này, Phương Thiện Thủy đột nhiên lấy ra một người giấy đã cắt thành hình, bút vẽ phù điểm nhẹ lên người Sử Kiến Thành trong chậu nước, Lý Dung Hạo thấy rõ ràng Sử Kiến Thành giật mình một chút, sau đó liền thấy Phương Thiện Thủy dùng bút dính nước viết ba chữ Sử Kiến Thành lên người giấy.
Đôi mắt Lý Dung Hạo lập tức sáng ngời, khó chịu vì muốn nói mà không dám vừa rồi, trong chớp mắt liền tan thành mây khói, nghĩ thầm không hổ là chú Phương của hắn, căn bản không có gì y không biết, hoàn toàn không cần đến hắn nhắc nhở.
Nhưng mà chờ Phương Thiện Thủy viết lên người giấy xong, Lý Dung Hạo bất ngờ thấy được một màn càng làm hắn trợn mắt há mồm.
Chỉ thấy Phương Thiện Thủy đặt người giấy đã viết tên trong tay, thổi một hơi, người giấy nhỏ lập tức nhẹ nhàng bay về phía chậu nước, người giấy chìm xuống dưới gương nước, từ từ càng ngày càng nhỏ, giống như trực tiếp từ trong chậu nước xuyên qua đến một nơi khác vậy.
Lý Dung Hạo nhìn đến há mồm, nhìn chằm chằm mắt cũng không chớp lấy một cái.
Người giấy nhỏ chìm vào dưới chậu nước nhè nhẹ bao vào thế giới trong gương, bay một mạch đến sau lưng Sử Kiến Thành, dán ở trên lưng hắn, Lý Dung Hạo thậm chí còn thấy Sử Kiến Thành trong gương nước quay đầu lại một chút, giống như có chút cảm giác vậy.
(1) Phù lệnh: Loại phù để điều khiển, ra lệnh; "lệnh" : Mệnh lệnh/ra lệnh
(2) Huyền quan: Bậc thềm, phần dưới mái hiên trước cửa nhà, hoặc khu vực nghỉ được tính từ cửa chính vào phòng khách