Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 20: Thần thông?

Trong thế giới giả lập thực tế ảo, Lục Trạch quan sát đối thủ trước mặt: Cao gần ba mét, da sừng đen bóng như áo giáp, đồng tử đỏ rực lóe ánh hung tợn. Hai cánh tay hơi lồi, bên trong ẩn chứa lưỡi dao xương đen có thể thu vào.

Lục Trạch biết chút ít về Ma tộc Lưỡi Đao. Đây là chủng tộc ngoài hành tinh hay xuất hiện trên bản tin. Họ đang giao chiến với nhân tộc, nghe nói là chi nhánh của Ma tộc cao cấp, nhưng Ma tộc cao cấp chưa bao giờ thừa nhận. Dù vậy, Ma tộc cao cấp vẫn che chở cho họ.

Lục Trạch ngẩng đầu nhìn thân hình cao lớn của Ma tộc Lưỡi Đao, liếm môi, ánh mắt lạnh lùng. Anh đạp chân, hóa thành tàn ảnh, chủ động tấn công.

Xẹt!

Lưỡi dao xương đen dài hơn một mét trên tay Ma tộc Lưỡi Đao bật ra. Nó cũng hóa tàn ảnh, xuất hiện trước mặt Lục Trạch, lưỡi dao hóa thành ánh đen chém tới.

Lục Trạch nhếch miệng, khí huyết rung động, toàn thân lóe ánh trắng. Anh xoay hông, nắm đấm tung ra.

Ầm!

Nắm đấm ánh trắng va vào lưỡi dao đen, sóng khí trong suốt lan ra từ điểm va chạm.

"Cút!"

Lục Trạch rung cánh tay, Ma tộc Lưỡi Đao bị chấn lùi vài bước. Anh lập tức lao lên, liên tục xuất quyền.

Đối mặt với nắm đấm của Lục Trạch, Ma tộc Lưỡi Đao đang bị chấn lùi không thể giữ vững thân hình, chỉ biết gầm lên hung tợn, vung hai lưỡi dao xương đối đầu trực diện.

Ầm ầm ầm!

Tiếng va chạm liên tục vang lên, sóng khí trong suốt lan tỏa. Trong khoảnh khắc, Lục Trạch không ngừng nghỉ tung ra hàng chục quyền.

Rắc!

Một tiếng giòn vang, lưỡi dao xương đen của Ma tộc xuất hiện vết nứt. Nó hoảng loạn gào lên, cố thoát khỏi đòn tấn công liên tiếp, nhưng dưới cơn bão quyền của Lục Trạch, cơ thể nó như chiếc thuyền nhỏ giữa sóng lớn, hoàn toàn không ổn định.

Năm quyền, mười quyền, hai mươi quyền..

Tiếng gào đau đớn vang lên, lưỡi dao xương đen của Ma tộc bị Lục Trạch đánh vỡ tan tành.

Chưa kịp ngừng gào, Lục Trạch bước tới, tung một quyền vào ngực nó. Lực lượng khổng lồ hất cơ thể cao lớn của Ma tộc bay lên, vẽ một đường parabol, rơi mạnh xuống cách đó hơn chục mét.

Lục Trạch hóa tàn ảnh, xuất hiện bên cạnh Ma tộc Lưỡi Đao. Chân phải giơ lên như chiến phủ, giáng mạnh vào ngực nó.

Ầm!

Lôi đài dưới thân Ma tộc nứt ra như mạng nhện. Cơ thể nó giãy vài cái, rồi bất động.

Ngoài thực tế ảo, trong lớp của Lục Trạch, mọi người nhìn nhau, mắt trợn tròn.

"Đệt, Lục Trạch mạnh thế này?"

"Mạnh quá đà luôn! Võ giả Ngũ Phẩm mà đánh vỡ lưỡi dao xương của Ma tộc Lưỡi Đao Thất Phẩm?"

"Đệt, phải ôm chặt đùi Trạch ca, đánh chết không buông!"

"Aaa~Giờ mới phát hiện Lục Trạch mạnh thế, tim đập nhanh quá, làm sao đây?"

Trong lớp của Lục Ly, thiếu nữ tóc xanh Alice mắt sáng rực, mặt hơi đỏ, nắm tay Lục Ly: "A Ly, giới thiệu anh trai cậu cho tớ đi! Tớ thấy mình có thể từ bạn thân thành chị dâu của cậu luôn!"

Lục Ly ánh mắt lóe lên, mỉm cười: "Chờ anh thi đại học xong rồi nói nhé? Giờ là lúc thi cử, không thể để chuyện khác phân tâm."

Alice nghĩ một lúc, thấy có lý, gật đầu: "Được thôi, cậu nói đấy nhé? Thi đại học xong, nhất định phải giới thiệu cho tớ!"

Lục Ly mỉm cười gật đầu: "Yên tâm đi."

Alice hài lòng gật đầu, cười hì hì: "Hì hì, em chồng~Tớ xoa bóp chân cho cậu nhé~"

Lục Ly thở dài, liếc Alice: "Tiếp tục xem thi đấu đi."

Alice vội gật đầu liên tục.

Trong phòng giáo viên thực tế ảo, hiệu trưởng nhướng mày, cười: "Tốt lắm, thằng nhóc này đúng là liều lĩnh, nhưng người trẻ phải có máu nóng thế này!"

Mọi người nhìn nhau, khóe miệng giật giật. Bình thường hiệu trưởng luôn bảo phải phát huy điểm mạnh, giữ bình tĩnh, đừng để máu nóng khiến tấn công mù quáng. Hôm nay lại khen Lục Trạch có máu nóng?

Giờ nên dùng biểu cảm gì để phối hợp với lời hiệu trưởng đây?

Hiệu trưởng không để ý biểu cảm của mọi người, tiếp tục nói: "Chiến lực ngang võ giả Bát Phẩm như Ma tộc Lưỡi Đao mà xử lý nhẹ nhàng thế này? Võ kỹ cơ bản viên mãn đúng là lợi hại, đã chạm đến tầng cơ bản nhất của lực lượng, tự tại như ý. Biết đâu thằng nhóc này sau này sẽ giác ngộ thần thông về lực lượng."

Mọi người nghe vậy, không nhịn được kinh ngạc: "Thần thông?"

Phải biết, thần thông khác với võ kỹ, mạnh hơn nhiều. Một số chủng tộc sinh ra đã biết điều khiển nguyên tố, có các năng lực đặc biệt, đó là thần thông. Nhân tộc tuy không có thần thông bẩm sinh, nhưng trong quá trình tu luyện có thể may mắn giác ngộ thần thông, hoặc luyện một số võ kỹ đến viên mãn để giác ngộ. Mỗi võ giả giác ngộ thần thông đều là cường giả, tiềm lực kinh người!

Họ không ngờ hiệu trưởng lại đánh giá Lục Trạch cao đến vậy.

Lý Lương nghe thế, cười ngốc như thằng béo trăm rưỡi cân. Làm thầy của một cường giả, tương lai chắc chắn có lợi.

"Đệt, lão Lý, vận may chó má gì thế!"

"Haha, nhường nhường."

"Cút!"

Hiệu trưởng lại thở dài: "Đáng tiếc, cảnh giới thấp quá."

Rồi ông dừng lại, cắn răng, vẻ mặt đau lòng: "Nếu thằng nhóc này đứng nhất, ta sẽ cho nó một lọ thuốc tu luyện cấp ba!"

Mọi người nghe vậy, mắt xanh lè. Thuốc tu luyện cấp ba là thứ dành cho Huyền Võ cảnh, linh khí hóa lỏng, trên cả Linh Võ cảnh. Với đám chủ nhiệm chỉ ở Linh Võ cảnh, thứ này cũng là báu vật.

Mọi người hiểu, để Lục Trạch giành thứ hạng tốt trong thử luyện tốt nghiệp, hiệu trưởng định chi mạnh. Nếu được Đại học Liên bang tuyển thẳng, trường sẽ nổi danh vì có học sinh được tuyển thẳng, thu hút thiên tài từ cả hệ sao Trun. Chưa kể nhân tình từ Lục Trạch và cả cô em gái thiên tài Lục Ly. Lợi ích quá lớn, trả giá thế này đáng lắm.

Dĩ nhiên, tất cả phải dựa vào thực lực của Lục Trạch. Võ giả Ngũ Phẩm muốn vượt qua Nhậm Triển, thiên tài đã vào Cửu Phẩm, không dễ chút nào.

"Đến ải tiếp theo rồi!"

Biểu hiện của Lục Trạch đã thu hút nhiều sự chú ý. Võ giả Ngũ Phẩm vượt cấp giết Ma tộc Lưỡi Đao, thành tích này ở trường quá hiếm.

"Đệt! Đây là.. Trùng tộc? Là ấu thể tinh nhuệ của Trùng tộc đúng không? Vận may quái gì thế? Thằng nhóc này lén xem Nữ thần May mắn tắm rửa nên bị xếp thế à?"

Mọi người nhìn đối thủ của Lục Trạch, bất lực. Đối thủ của mỗi người được chọn ngẫu nhiên từ cơ sở dữ liệu Liên bang. Trùng tộc là thứ võ giả cấp thấp không muốn gặp nhất: Cơ thể siêu bền, cách tấn công quái dị, cực kỳ khó nhằn.

Các bạn đọc tiếp truyện tại: Xuyên Không - [Edit]Ta Có Một Cái Săn Thú Không Gian - Thanh Không Tẩy Vũ

Hoặc truy cập vào Vietnam Overnight, sau đó tìm kiếm tên truyện là có thể đọc tác phẩm của mình rồi!
 
Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 21: Các người hiểu cái rắm!

[HIDE-THANKS]
Lúc này, trong thực tế ảo, Lục Trạch nhìn con côn trùng khổng lồ trước mặt, khóe miệng giật giật.

Lớp vỏ đen dày cộp, sáu chân nhọn hoắt, cái đầu hung tợn với hơn chục xúc tu mảnh dài không ngừng ngoe nguẩy.

Mẹ ơi, con này còn độc đáo hơn cả tên cầu gai lúc nãy!

Quả nhiên vũ trụ cái gì cũng có.

Con côn trùng vừa xuất hiện đã há miệng gầm lên, phát ra tiếng rít chói tai. Đồng thời, đám xúc tu trên đầu từ mọi hướng lao về phía Lục Trạch.

Tốc độ quá nhanh, xúc tu hóa tàn ảnh, cả không gian như bị mạng nhện bao phủ, biến thành lồng tử thần. Lục Trạch chẳng khác gì con thiêu thân yếu ớt, đáng thương, bất lực.

Hơi thở nguy hiểm cực độ khiến Lục Trạch lập tức vào trạng thái chiến đấu mạnh nhất, như khi đối mặt kẻ thù mạnh trong không gian săn bắn. Đầu óc anh trở nên tỉnh táo, bình tĩnh.

Ánh mắt lạnh lùng, anh liên tục điểm mũi chân trên mặt đất, thân hình trở nên phiêu diêu bất định, né hết mọi xúc tu đâm tới.

"Đệt! Tấn công thế này mà cũng né được!"

Người xem bên ngoài toát mồ hôi lạnh. Nếu là họ, đừng nói né, chỉ nhìn thôi đã không kịp phản ứng, chắc bị cắt thành từng mảnh rồi.

Ngay cả hiệu trưởng và các chủ nhiệm cũng nghiêm túc nhìn màn hình. Đừng nói võ giả Ngũ Phẩm, đến võ giả Bát Phẩm cũng chưa chắc né được thế này.

"Tôi thấy thằng nhóc Lục Trạch này có thể cầm cự năm phút, biết đâu còn làm con côn trùng bị thương." Hiệu trưởng chậm rãi nói.

"Không đâu hiệu trưởng? Nếu ông nói cầm cự năm phút thì bọn tôi tin." Mọi người ngẩn ra: "Nhưng giờ này, đến gần thân còn khó, dù có gần được, lớp vỏ côn trùng đó Lục Trạch cũng không phá nổi trong thời gian ngắn đúng không?"

Hiệu trưởng nở nụ cười cao thâm: "Tôi tin vào thực lực của thằng nhóc này."

Trên lôi đài, Lục Trạch ánh mắt lạnh lùng né đám xúc tu, nhưng hoàn toàn không thể tiếp cận. Đám xúc tu quá linh hoạt, uốn lượn trong không khí như rắn tham ăn, đủ mọi tư thế: L, S, M, cái gì cũng làm được. Mỗi lần đều có vài xúc tu đâm tới anh.

Lục Trạch khẽ nhíu mày. Con côn trùng này còn chưa di chuyển mà đã ép anh đến mức thế này, mạnh thật.

Nếu đã vậy, anh cũng phải dốc toàn lực!

Mắt Lục Trạch lóe lên. Ban đầu anh chỉ dùng sức mạnh của hai tiểu cảnh giới viên mãn, giờ xem ra không đủ để đối phó con côn trùng này.

Ánh trắng trên người anh đột nhiên sáng rực, tốc độ bùng nổ, lập tức vượt qua vòng vây của xúc tu, xuất hiện ngay trước mặt con côn trùng.

"Chết!"

Ầm!

Một quyền tung ra, mang theo tiếng nổ siêu âm, nhắm thẳng đầu con côn trùng.

Cảm nhận nguy hiểm, con côn trùng gầm lên, hai chân trước sắc nhọn đang chạm đất đột nhiên giơ lên, chém vào nắm đấm của Lục Trạch.

Ầm!

Nắm đấm va chân trước, lực phản chấn khiến Lục Trạch bay ngược ra sau, còn con côn trùng cũng lảo đảo lùi hàng chục mét.

Nhưng dù đang lùi, xúc tu của nó vẫn đâm về phía Lục Trạch.

Mẹ kiếp, con này chơi ăn gian à?

Người ta nói hai tay khó địch bốn tay, con này tính cả xúc tu, bao nhiêu tay rồi? Quái vật xúc tu à?

Lục Trạch hạ người xuống, né đám xúc tu. Hai chân đạp mạnh, mặt đất nứt ra như mạng nhện. Anh đẩy không khí, lao thẳng về phía con côn trùng.

Hôm nay lão tử phải đập nát đầu chó của mày.. không, đầu côn trùng!

Ầm! Ầm! Ầm!

Lục Trạch chạy vòng quanh con côn trùng, phát hiện dù xúc tu của nó tấn công biến thái, lực lượng cũng mạnh, nhưng khuyết điểm là xoay chuyển kém. Có lẽ vì xúc tu không có góc chết, nó chẳng cần xoay người?

Giờ gặp Lục Trạch, tốc độ còn nhanh hơn xúc tu, nó chỉ biết chịu đòn.

Thế là xuất hiện cảnh Lục Trạch chạy phía trước, xúc tu đuổi phía sau. Lục Trạch vòng ra bên hông, tung một quyền. Con côn trùng gào lên đau đớn, chậm chạp xoay người muốn phản kích.

Vài phút sau, Lục Trạch đấm hàng chục quyền. Lớp vỏ cứng của con côn trùng chi chít vết nứt, chất lỏng trắng xen xanh ghê tởm chảy ra từ vết nứt. Tốc độ xúc tu chậm hẳn, tiếng gào cũng không còn sắc bén.

Trọng thương!

Lục Trạch ánh mắt lạnh lùng, lao lên, nhắm vào một vết thương bên hông con côn trùng. Quyền không chút lưu tình tung ra, tiếng đánh trầm đục vang lên, lớp vỏ cứng bị đấm thẳng vào cơ thể nó.

Con côn trùng ngửa đầu gào thét, cơ thể lảo đảo. Chưa kịp phản kích, Lục Trạch bất chấp chất lỏng ghê tởm, tung hai quyền vào bên trong cơ thể nó.

Nội tạng con côn trùng bị xé nát, cơ thể đổ sụp, tiếng gào ngừng bặt, đám xúc tu đang vung vẩy cũng rơi xuống.

Lục Trạch nhìn con côn trùng nằm im, nhếch miệng: "Giả chết?"

Anh lại biến mất, xuất hiện trên đầu nó, hai chân dồn sức, liên tục giẫm lên đầu nó. Đám xúc tu lại định đâm tới, nhưng giữa chừng rũ xuống, bất động.

Nhìn thông báo vượt ải, Lục Trạch thở phào. Nếu không quen giữ cảnh giác trong chiến đấu, có khi bị nó đánh lén rồi.

Con này không chỉ nhiều tay, còn chơi bẩn, đúng là vô liêm sỉ!

Khi cảnh Lục Trạch giết con côn trùng xuất hiện trên màn hình, bên ngoài im phăng phắc. Từ học sinh trong lớp đến hiệu trưởng và giáo viên, tất cả đều lặng thinh.

Một võ giả Cửu Phẩm bình thường, không có tiểu cảnh giới viên mãn, muốn giết Trùng tộc này cũng phải trả giá lớn. Vậy mà Lục Trạch không chút tổn thương, hạ gục nó.

Tức là thực lực của Lục Trạch đã vượt qua võ giả Cửu Phẩm bình thường? Mà anh chỉ mới Ngũ Phẩm!

Hiệu trưởng cười tươi như hoa cúc già, chẳng để tâm việc vừa bị hành động của Lục Trạch vả mặt. Lý Lương bên cạnh cũng cười ngốc.

Các chủ nhiệm khác nhìn Lý Lương, mắt xanh lè. Ghen tị khiến tôi phân ly chất bích!

Thiên tài thế này mà không ở lớp mình, đúng là khó chịu!

"Tôi nhớ Nhậm Triển và Lâm Hoan không có tiểu cảnh giới viên mãn đúng không?" Hiệu trưởng mỉm cười hỏi.

"Vâng." Hai chủ nhiệm của Nhậm Triển và Lâm Hoan mặt khó coi. Họ nhìn nhau, xác nhận, đúng là người bị đè bẹp.

"Dù vậy, sao thằng nhóc này đột nhiên bùng nổ thế?" Một chủ nhiệm không nhịn được, tuy nói khéo, vẫn có chút nghi ngờ. Dù sao thiên tài của lớp mình thua thế này, không cam tâm.

Hiệu trưởng lại nở nụ cười cao thâm: "Các người hiểu cái rắm! Võ kỹ viên mãn giúp tiếp xúc với thần thông của lực lượng. Với thiên phú của thằng nhóc Lục Trạch, chắc đã có chút manh mối rồi!"

Mọi người nhìn nhau. Vừa nãy hiệu trưởng cũng cười thế này, thề thốt Lục Trạch chỉ làm con côn trùng bị thương, rồi bị vả mặt ngay. Giờ lại cười thế, họ hơi hoảng.

Dù vậy, họ không dám phản bác. Trong thế giới thực tế ảo, không thể dùng thuốc hay gian lận, lời hiệu trưởng là hợp lý nhất. Chẳng lẽ mỗi tiểu cảnh giới của Lục Trạch đều viên mãn?

Không không không, tuyệt đối không thể!
[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 22: Tớ không phải người như thế

[HIDE-THANKS]
Trong lớp của Lục Ly, mọi người thi thoảng liếc nhìn cô. Vài ngày trước, Lục Ly vừa đột phá Bát Phẩm, là thiên tài đột phá nhanh nhất trường. Không ngờ ông anh trong suốt của cô lại mạnh đến mức này, đúng là khó tin.

Cặp anh em này đều là quái vật sao?

Alice nở nụ cười dễ thương với Lục Ly: "A Ly, giới thiệu anh trai cậu cho tớ đi! Dù tớ không ra tay, chắc chắn cũng có mấy cô nàng khác nhào vào. Có tớ ở đây, tớ đảm bảo giữ gìn sự trong trắng cho Lục Trạch!"

Nụ cười của Lục Ly khựng lại. Cậu mới là người nguy hiểm nhất đấy nhé?

"Tớ yên tâm mà, tớ biết anh trai tớ là người thế nào. Anh ấy sẽ từ chối thẳng thừng, không để họ mất thời gian đâu."

"Thế nếu gặp cô nàng anh ấy thích thì sao?" Alice hỏi.

Lục Ly vuốt tóc: "Không đâu, tớ hiểu anh trai tớ nhất."

"Tsk, nếu không biết cậu với Lục Trạch là anh em ruột, tớ nghi cậu giữ anh ấy cho mình rồi đấy." Alice chép miệng.

Lục Ly giữ nụ cười dịu dàng: "Sao thế được? Tớ không phải người như thế."

"Ừ ừ." Alice gật đầu lia lịa, thầm cười: Có em chồng giúp, mấy cô nàng ngoài kia sao đấu lại tớ? Đợt này chắc thắng!

* * *

Ải sáu.

Lục Trạch nhìn kẻ thù dần xuất hiện, ánh mắt nghiêm túc. Vừa rồi anh đã dốc toàn lực, không biết ải này có qua nổi không.

Rất nhanh, anh ngơ ngác nhìn đối thủ hiện ra.

Cao một mét rưỡi, tóc đen dài óng mượt đến mông, khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo mang nụ cười rạng rỡ. Nhìn thế nào cũng là một cô bé chưa lớn!

Lục Trạch bất lực. Cô bé loli đáng yêu thế này là đối thủ ải sáu của anh?

Cảm giác không xuống tay nổi.

Nhưng khi xem thông tin của cô bé, mắt anh co rụt.

Nam Cung Tĩnh, 12 tuổi, võ giả Ngũ Phẩm, năm tiểu cảnh giới viên mãn, bộ pháp cơ bản và quyền pháp cơ bản viên mãn, thần thông: Bùng nổ lực lượng, đánh giá: Thiên tài nhân tộc.

Lục Trạch không tin nổi nhìn cô bé loli đáng yêu trước mặt. 12 tuổi, năm tiểu cảnh giới viên mãn, võ kỹ cơ bản viên mãn, còn mạnh hơn anh 18 tuổi bây giờ.

Đã thế, thần thông là cái quỷ gì? Nghe là biết kỹ năng cao cấp, anh chơi thế nào đây?

Hơn nữa, cái tên Nam Cung Tĩnh này, sao quen quen..

Trong lúc Lục Trạch ngơ ngác, phòng thực tế ảo đã có thí sinh thất bại, lần lượt rời khoang kết nối. Họ thấy hiệu trưởng và các chủ nhiệm trợn mắt nhìn màn hình trực tiếp, tưởng mình biểu hiện tệ quá, khiến thầy cô không hài lòng, ai cũng rụt cổ, không dám lên tiếng.

Lúc này, Lý Lương run giọng nói: "Nam Cung.. là vị đó đúng không?"

"Thiên tài nhân tộc, đúng là cô ấy.." Hiệu trưởng biểu cảm phức tạp: "Không ngờ dữ liệu của vị đó lại được lưu trong cơ sở dữ liệu. Thằng nhóc Lục Trạch.. không biết có bị đả kích không."

Thiên phú của đối phương quá khủng. Nhân tộc có dân số hàng vạn tỷ, trong số đó được đánh giá là thiên tài nhân tộc, không phải thiên tài ở nơi nhỏ bé như họ sánh được. Đây chỉ là thực lực lúc 12 tuổi, nhưng đã không thua võ giả mới vào Linh Võ cảnh.

12 tuổi giác ngộ thần thông lực lượng, thiên phú thế này.. đến ghen tị cũng không nổi..

"Vị này giờ chắc đã là công tử rồi? Danh hiệu hình như là.." Một chủ nhiệm mặt kỳ lạ nói.

"Im!" Hiệu trưởng khóe miệng giật giật, vội ngắt lời: "Danh hiệu đó.. không được nói!"

"Vâng vâng!" Mọi người cúi đầu, khóe miệng giật giật, không biết nói gì.

Các học sinh vừa ra nghe hiệu trưởng và chủ nhiệm nói, hơi ngơ ngác. Hình như không phải vì họ? Vậy thì yên tâm, vừa nãy sợ chết khiếp.

Họ thở phào, nhìn lên màn hình.

"Đó là.. Lục Trạch?" Mayuko thất bại ở ải năm và Lione gặp Ma tộc cao cấp ở ải năm bị giết ngay trợn mắt, không ngờ Lục Trạch lại xuất hiện trên màn hình.

Mà đối thủ của anh lại là một cô bé?

Vận may gì thế này?

Đối thủ của họ toàn chủng tộc ngoài hành tinh mạnh mẽ, còn đối thủ của anh chỉ là một cô bé!

Ghen tị khiến tôi phân ly chất bích!

"Không biết Lục Trạch giờ ở ải mấy?" Lione tò mò nhìn màn hình.

"Chắc là ải năm?" Mayuko nói: "Dù sao thực lực của Lục Trạch mạnh hơn chúng ta chút, có khi trước đó gặp đối thủ khó, bị chậm trễ."

Lione gật đầu: "Ải này chỉ là một cô bé, chắc qua được. Vậy thì Lục Trạch ổn định top mười."

Lione nhìn những người còn đang đấu, chỉ còn tám người, đa số vẫn đang vật lộn ở ải năm.

Họ không có thông tin đối thủ như giáo viên, chỉ bản năng nghĩ đối thủ này dễ đối phó.

Mayuko gật đầu, định nói gì, bỗng đồng tử co rụt, hai tay che miệng, suýt hét lên.

Trên màn hình, trận đấu đã bắt đầu. Cô bé đáng yêu kia đạp chân, lôi đài kiên cố lập tức nứt ra như mạng nhện. Thân hình nhỏ bé hóa tàn ảnh, xuất hiện bên Lục Trạch. Nắm đấm nhỏ xíu xé không khí, mang theo lớp sóng trắng mỏng, đánh về phía anh.

Lục Trạch cũng phản ứng ngay, toàn thân ánh trắng bùng nổ, nghiêng người tránh đòn, chân trái đạp mạnh, lôi đài nứt ra, chân phải hóa roi dài mang tiếng rít quất về phía thân hình nhỏ bé.

Cuộc đối đầu này khiến người xem giật mình.

Mẹ ơi, thực lực này.. là cảnh giới võ giả thật sao?

Cảm giác như họ không luyện cùng một loại võ đạo!
[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 23: Tuy hơi già chút

[HIDE-THANKS]
"A haha, không phải ta đâu, chỉ là một tiểu nhân cách sao chép từ linh hồn của ta, giống như phân thân thôi." Nam Cung Tĩnh dường như nhận ra sự nghi hoặc của Lục Trạch, cười giải thích.

"Lên đi, trí não chọn ta làm đối thủ của ngươi, tức là thực lực của ngươi cũng không tệ, ít nhất có chút tiềm năng. Để ta xem sức mạnh của ngươi thế nào."

Ầm!

Nam Cung Tĩnh không nói nhiều, thân hình nhỏ bé bùng nổ ánh trắng mãnh liệt, lao về phía Lục Trạch.

Lục Trạch ánh mắt lạnh lùng, tâm trạng bình thản. Lực lượng và tốc độ anh không bằng, chỉ có thể dựa vào kinh nghiệm.

Gần như ngay khi Nam Cung Tĩnh lao tới, Lục Trạch đã nghiêng người, như đoán trước, né đòn tấn công của cô. Đồng thời, quyền phải tung ra, nhắm vào eo cô.

"Hì hì~Tuy hơi già chút, cảnh giới cũng thấp, nhưng ý thức chiến đấu không tệ." Nam Cung Tĩnh cười, giơ tay nhỏ chặn đòn của Lục Trạch, định nắm tay anh phản công. Nhưng Lục Trạch đã lùi ra vài mét.

"Già.. già chút?" Lục Trạch mặt xanh lè: "Ta mới 18 tuổi thôi! Như mặt trời tám chín giờ sáng, già cái gì?"

"Lúc này ta mới 12 tuổi thôi." Nam Cung Tĩnh ưỡn ngực phẳng lì, đắc ý: "Ngươi hơn ta sáu tuổi, lớn hơn một phần ba, không già thì là gì?"

"..."

Lục Trạch khóe miệng giật giật, cô nàng nói có lý quá, anh không phản bác được.

Nam Cung Tĩnh nhìn Lục Trạch mặt xám như tro, cười vẫy tay: "Thôi, không sao, cũng khá rồi. Cùng Ngũ Phẩm mà né được đòn tùy tay của ta, đã là thiên tài."

".. Tùy tay?" Lục Trạch đồng tử co rụt.

Người xem trực tiếp cũng khóe miệng giật giật. Đòn thế này, võ giả Cửu Phẩm bình thường chưa chắc đỡ nổi, vậy mà là tùy tay?

Điều tức nhất là họ cùng lứa với Lục Trạch, vậy chẳng phải họ cũng "già chút" sao?

Mẹ kiếp!

Chỉ có các chủ nhiệm hiểu, Nam Cung Tĩnh không nói dối. Cô nàng chưa hề nghiêm túc.

"Muốn xem cú đấm nghiêm túc của ta không?" Nam Cung Tĩnh tay trái chống hông, tay phải giơ ngón cái với Lục Trạch, khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu nở nụ cười sảng khoái.

Lục Trạch không muốn chê cô bé loli mà cứ ra vẻ đàn ông nữa, ánh mắt nghiêm túc, gật đầu: "Cho ta xem!"

Anh muốn biết khoảng cách giữa mình và thiên tài nhân tộc lớn thế nào!

"Hì hì~Nhìn kỹ nhé!" Nam Cung Tĩnh cười, vào tư thế xuất quyền: "Bùng nổ tầng một."

Quyền chưa ra, Lục Trạch đã co đồng tử, lông tơ dựng đứng, cơ bắp căng cứng, mồ hôi lạnh thấm ướt áo.

Cảm giác này, anh quá quen.

Là cảm giác đối mặt cái chết.

Ầm!

Nắm đấm nhỏ xíu tung ra, không dùng linh lực, chỉ dựa vào cơ thể, quyền kình xé không khí, mặt đất dọc đường bị quyền kình cày thành vết sâu.

Cả lôi đài rung chuyển!

Không né được!

Lục Trạch nhìn quyền kình đến gần, chỉ kịp nghiến răng, dốc toàn lực, hai tay chắn trước ngực, cố chặn đòn này.

Nhưng khi quyền kình chạm vào tay, một luồng lực khủng khiếp tràn vào cơ thể, không thể phòng ngự nổi.

Tiếng xương gãy dày đặc vang lên. Cơ thể Lục Trạch bay lên, vẽ một vòng cung lớn, rơi mạnh xuống cách đó hàng chục mét.

"Ồ~! Đỡ được cú đấm nghiêm túc của ta mà không chết, biết đâu sau này ngươi có cơ hội gặp ta thật?" Giọng Nam Cung Tĩnh vang lên từ xa.

Lục Trạch không còn sức đáp lại, xương toàn thân gãy vụn, nội tạng vỡ hơn nửa, chỉ biết nằm thở hổn hển.

"Ải này, tính ngươi qua." Nam Cung Tĩnh bước đến, ngồi xổm, dùng ngón tay nhỏ chọc má Lục Trạch: "Đỡ cú đấm nghiêm túc của ta mà không chết, trong cảnh giới võ giả không nhiều đâu~"

Lục Trạch cười bất lực, giọng khàn khàn: "Vẫn yếu quá."

Nam Cung Tĩnh nghe vậy, ngẩn ra, rồi cười: "Ừ, yếu thật. Với sức này, chẳng làm được gì cho nhân tộc đâu?"

"Làm gì cho nhân tộc?" Lục Trạch ngẩn ra.

Anh chưa từng nghĩ đến. Với anh, lý tưởng này quá xa vời.

Nhưng vũ trụ hỗn loạn, người như Nam Cung Tĩnh chắc muốn trở thành cường giả, che chở nhân tộc? Không ngờ một cô bé 12 tuổi đã có suy nghĩ này, đúng là..

Mình thua hơi thảm.

"Thôi, ngươi không đánh tiếp được nữa. 18 tuổi, qua sáu ải, cũng tạm, không tệ lắm! Ta đi đây, lát nữa trí não chắc sẽ đưa ngươi ra."

Trong lúc Lục Trạch ngẩn ngơ, Nam Cung Tĩnh nói tiếp, rồi cơ thể cô dần biến mất.

Còn Lục Trạch, trước mắt hoa lên, trở về hiện thực.

Nam Cung Tĩnh?

Lục Trạch thấy cái tên này quen, nhưng nhất thời không nhớ ra.

Dù sao, tâm lý phồng lên vì tiến bộ quá nhanh đã bị cú đấm nhỏ kia đập tan. Có nên cảm ơn cô nàng không nhỉ?

Lần sau, hy vọng được đấu với bản tôn của cô ấy!

Lục Trạch cảm thán, bước ra khỏi khoang kết nối.

Phòng thực tế ảo lặng ngắt, mọi người nhìn Lục Trạch với ánh mắt kỳ lạ.

Lục Trạch ngơ ngác, bất lực. Nhìn anh thế này làm gì? Chẳng lẽ cuối cùng phát hiện vẻ đẹp trai ẩn dưới khí chất trầm ổn u sầu của anh?

Nếu lát nữa có cô gái tỏ tình thì sao? Hơi hoảng.

"Chúc mừng cậu, Lục Trạch." Mayuko, Lione và Hứa Dương bước tới. Mayuko mặt đỏ, nhìn Lục Trạch nói.

"Chúc mừng? Chúc gì?" Lục Trạch ngơ ngác.

"Chúc cậu qua ải sáu! Nếu không có gì bất ngờ, chắc cậu đứng nhất." Mayuko chỉ bảng xếp hạng trên màn hình ảo. Hiện tại, Lục Trạch đứng đầu.

Người thứ hai chỉ gây 30% sát thương ở ải năm, chênh lệch lớn.

Dù vậy, hai võ giả Cửu Phẩm duy nhất của khối ba, Nhậm Triển và Lâm Hoan, chưa ra, thành tích chưa chắc chắn.

"Cảm ơn." Lục Trạch mỉm cười.

"Ừm, cái đó.." Mayuko do dự, như muốn nói gì.

Lục Trạch ngẩn ra, ánh mắt lóe lên, cười: "Có gì à? Chúng ta là bạn học, nếu giúp được, tớ sẽ giúp."

Mayuko nghe vậy, ngẩn ra, rồi thở phào, mỉm cười: "Không có gì, diễn tập tốt nghiệp lần này, cố lên nhé!"

"Ừ!" Lục Trạch gật đầu.

Hứa Dương bên cạnh nhìn Lục Trạch và Mayuko, mặt kỳ lạ, cười khổ: "Tớ vốn coi cậu là đối thủ, giờ xem ra tớ tự cao quá rồi."

Lione gãi đầu: "Dù so sức, tớ cũng không thắng nổi Lục Trạch, không đấu nữa."

Rồi bốn người trò chuyện về vài thắc mắc trong võ kỹ. Lục Trạch không giấu giếm, chỉ bảo tận tình, khiến ba người phấn khích. Chỉ cần tiêu hóa những điều này, thực lực họ sẽ tăng một bậc.

Chẳng mấy chốc, Nhậm Triển và Lâm Hoan lần lượt ra khỏi khoang.
[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 24: Dù sao lần nào tớ cũng nhất.. Đệt!

[HIDE-THANKS]
Nhậm Triển là thiếu niên tóc nâu tuấn tú, khóe miệng nhếch lên, mang chút kiêu ngạo. Lâm Hoan là thiếu nữ tóc vàng thanh tú, trông yên tĩnh, rất văn nhã.

Vừa rời khoang kết nối, Nhậm Triển thấy Lâm Hoan cũng vừa bước ra. Anh nhếch miệng: "Lâm Hoan, lần này cậu lại thua tớ. Tớ qua ải sáu, gây 40% sát thương."

Lâm Hoan liếc Nhậm Triển, rồi nhìn bảng xếp hạng bên cạnh, mắt lóe ngạc nhiên, nói: "Thì sao?"

"Haha, vô địch, cô đơn biết bao." Nhậm Triển cười, hai tay chắp sau lưng, ngửa mặt 45 độ nhìn trần nhà, thở dài sâu sắc.

"Phụt!"

Các học sinh nghe cuộc đối thoại của hai người, không nhịn được, bật cười.

Nhậm Triển ngơ ngác quay đầu nhìn đám bạn đang che miệng run rẩy, nhíu mày: "Cười gì?"

"Triển ca, anh nhìn.." Một người chỉ bảng xếp hạng, mặt kỳ lạ.

Nhậm Triển nhướng mày, vừa quay đầu vừa nói: "Có gì hay? Dù sao lần nào tớ cũng nhất.. Đệt!"

Vả mặt tốc độ ánh sáng!

Tự vả chính mình!

Vì người đứng nhất không phải anh, mà là một kẻ tên Lục Trạch, thành tích qua tận ải sáu?

Nhậm Triển ngơ ngác, không khoa học!

Một kẻ chẳng có ấn tượng gì lại dám đè đầu anh?

Nhậm Triển mặt âm trầm: "Lục Trạch là ai?"

Một học sinh bên cạnh kỳ lạ chỉ Lục Trạch đang vui vẻ thảo luận võ kỹ với Hứa Dương, Lione và Mayuko: "Người đẹp trai nhất kia kìa."

Lâm Hoan tò mò nhìn Nhậm Triển mặt âm trầm, rồi nhìn Lục Trạch chẳng để ý bên này, vẫn hăng say trò chuyện, lộ vẻ hứng thú.

Không biết Lục Trạch này có thực lực thật không.

Khi Nhậm Triển ánh mắt lấp lóe, cân nhắc có nên thử Lục Trạch, hiệu trưởng nhìn số người, thấy mọi người đã vượt ải xong, cười nói: "Tốt, thành tích vượt ải đã có, mọi người cũng thấy rồi. Lần này thành tích của các em không tệ, xem ra bình thường mọi người rất nỗ lực, là niềm tự hào của trường ta."

Nói xong, ông dừng lại, tiếp tục: "Nhưng hạt giống chỉ có 20 suất, nên chúng ta chọn top 20. Tại đây, tôi đặc biệt khen ngợi Lục Trạch. Chỉ Ngũ Phẩm mà qua sáu ải, là kết quả của nỗ lực. Hy vọng các em cũng cố gắng để xuất sắc hơn."

Lục Trạch bất lực. Hiệu trưởng đúng là hiệu trưởng, tuyên bố còn không quên rót súp gà cho học sinh.

Đây chẳng phải kéo thù hận cho anh sao?

"À, để 20 hạt giống có thứ hạng tốt trong diễn tập tốt nghiệp, chúng tôi thảo luận và tạm quyết định trao thưởng! Từ hạng 4 đến 20, mỗi người được một lọ thuốc tu luyện cấp một. Hạng hai và ba được một lọ thuốc cấp hai. Hạng nhất được một lọ thuốc tu luyện cấp ba! Ngoài ra, mọi người có thể đến thư viện chọn một môn bộ pháp võ kỹ và một môn công kích võ kỹ!"

Phần thưởng của hiệu trưởng khiến đám học sinh vốn chỉ ngưỡng mộ Lục Trạch chuyển sang ghen tị.

Thuốc tu luyện cấp ba, so với các phần thưởng trước đó, không cùng đẳng cấp.

Nhậm Triển mắt xanh lè, giơ tay: "Hiệu trưởng, em tò mò về chiến lực của Lục Trạch, Ngũ Phẩm mà qua ải sáu. Em muốn đấu với bạn ấy."

"Nhậm Triển, đừng làm loạn." Chủ nhiệm của Nhậm Triển, Chris, sắc mặt thay đổi, nhíu mày.

Họ thấy rõ chiến lực của Lục Trạch. Đối mặt thiên tài nhân tộc Nam Cung Tĩnh, anh đỡ được cú đấm nghiêm túc mà không chết, Nhậm Triển không thể sánh bằng.

Nhậm Triển mỉm cười: "Thầy Chris, thầy hiểu lầm rồi. Em chỉ muốn đấu giao lưu thôi. Thầy chẳng phải nói, là võ giả, đối mặt đối thủ mạnh, phải có trái tim không chịu thua sao?"

Chris nghe vậy, khóe miệng giật giật.

Ý đồ của Nhậm Triển, làm thầy sao không rõ? Nếu Nhậm Triển thắng, có thể lấy cớ xin thuốc tu luyện cấp ba, hoặc ép Lục Trạch dùng thuốc cấp hai. Dù không được, cũng đả kích Lục Trạch. Nếu thua, chẳng sao cả, vì Lục Trạch là nhất, thắng Nhậm Triển hạng hai là bình thường.

Nhưng giờ Chris không có lý do phản đối. Dù sao chỉ là đấu giao lưu, là cạnh tranh bình thường.

Thấy Chris không nói, hiệu trưởng cười híp mắt không phản đối, Nhậm Triển nhếch miệng, quay sang Lục Trạch: "Lục Trạch, không ngờ cậu mạnh thế. Có thể đấu với tớ không?"

Lục Trạch bất lực. Mình quá xuất sắc, có người không phục cũng bình thường. Nhưng lý do chính chắc là lọ thuốc tu luyện cấp ba.

Anh sờ mũi, nói thẳng: "Có vẻ Nhậm Triển rất hứng thú với thuốc tu luyện cấp ba nhỉ."

Nhậm Triển nghe vậy, nụ cười khựng lại: "Haha.. Phần thưởng là hiệu trưởng cho, tớ sao dám ý kiến. Tớ chỉ tò mò về thực lực của cậu thôi."

Lục Trạch mỉm cười: "Thế này đi, nếu tớ thua, tớ tặng cậu lọ thuốc tu luyện cấp ba."

Mọi học sinh nghe Lục Trạch nói, ngơ ngác. Thằng này đầu óc có vấn đề à?

Nhậm Triển mắt lóe vui mừng, cố kìm nụ cười: "Sao được? Dù thực lực cậu không bằng tớ, nhưng tiềm năng lớn hơn, phần thưởng cho cậu là đúng."

Lục Trạch thở dài: "Thua là thua, cứ cho cậu. Nhưng nếu cậu thua.."

Nói đến đây, Lục Trạch cố ý dừng lại. Nhậm Triển cảnh giác: "Thì sao?"

Lục Trạch trầm ngâm, nở nụ cười hiền lành: "Tớ không làm khó cậu, dù sao là bạn học. Nhưng nếu cậu thua, tức là không bằng tớ. Sau này mỗi lần gặp tớ cúi chào một cái, không quá đáng chứ?"

"Cậu!" Nhậm Triển sắc mặt thay đổi, định nói.

"Tớ cho cậu thuốc tu luyện cấp ba đấy! Tớ chẳng lấy gì của cậu, chỉ muốn cậu thừa nhận sự thật. Tớ thấy cậu lời to?" Lục Trạch ngắt lời: "Đấu không? Không đấu thì thôi."

Nhậm Triển sắc mặt đổi liên tục. Với sự kiêu ngạo của anh, mỗi lần gặp phải cúi chào, còn khó chịu hơn đưa Lục Trạch một lọ thuốc tu luyện cấp ba.

Nhưng thuốc tu luyện cấp ba anh không nỡ bỏ. Anh do dự.

"Thôi, không đấu.." Lục Trạch thấy Nhậm Triển không nói, lắc đầu.

"Khoan! Đấu, tớ đấu!" Nhậm Triển ngắt lời.

Anh thầm nghĩ, không tin Lục Trạch Ngũ Phẩm lại mạnh hơn mình. Có khi đối thủ của cậu ta chỉ bị khắc chế thôi.

Của cải khiến lòng người động, nhưng cũng làm mất phán đoán cơ bản. Nhậm Triển chỉ hy vọng vào "biết đâu".
[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 25: Anh ấy là người như thế sao?

[HIDE-THANKS]
Hiệu trưởng thấy cả Nhậm Triển và Lục Trạch đồng ý đấu, cười híp mắt: "Vậy thì bắt đầu đi."

Hiệu trưởng đã đồng ý, các chủ nhiệm không phản đối. Hai người vào giả lập thực tế ảo.

Học sinh bên ngoài xì xào.

"Này, mọi người nghĩ ai thắng?"

".. Còn phải hỏi?"

".. Cũng đúng."

Mấy học sinh ra khỏi khoang kết nối muộn nghe mọi người bàn tán, ngơ ngác, cảm giác như bị cô lập?

Trong thực tế ảo, Nhậm Triển nhếch miệng, mang chút kiêu ngạo, cười: "Lục Trạch, tuy tớ là Cửu Phẩm, cậu là Ngũ Phẩm, nhưng sư tử săn thỏ cũng dùng toàn lực, tớ sẽ không nương tay!"

Lục Trạch gật đầu, động viên: "Cứ thoải mái đi! Tớ ủng hộ cậu!"

Nhậm Triển nghe vậy, khóe miệng giật giật: "..."

Rồi anh mặt âm trầm: "Tưởng qua được ải sáu là mạnh hơn tớ?"

Nói rồi, anh đạp chân, thi triển bộ pháp, thân hình lúc trái lúc phải, nhanh chóng lao về phía Lục Trạch.

Khi đến gần, Nhậm Triển đột nhiên đổi bước, xuất hiện bên trái Lục Trạch, quát khẽ: "Băng Sơn Quyền!"

Ngay khi Nhậm Triển xuất quyền, cơ thể Lục Trạch vốn bất động khẽ lùi một bước, vừa né được quyền phong. Tay trái anh giơ lên, điểm vào cánh tay Nhậm Triển.

Lập tức, cánh tay Nhậm Triển rũ xuống vô lực.

Rồi Lục Trạch tung quyền phải, mang theo tiếng gió sấm, đánh vào ngực Nhậm Triển. Lực lớn khiến cơ thể anh bay lên, xoay ba vòng rưỡi, mặt úp xuống, rơi mạnh xuống đất.

Ầm!

Cơ thể Nhậm Triển dần biến mất.

Chết tại chỗ.

Đối mặt với Lục Trạch, người có quyền pháp và bộ pháp cơ bản viên mãn, mấy chiêu hoa mỹ của Nhậm Triển vô dụng, còn lộ sơ hở lớn hơn. Vốn có thể đấu vài hiệp, nhưng Nhậm Triển vì muốn mạnh mẽ, dùng võ kỹ chưa thành thạo, để lộ cả đống sơ hở, khiến Lục Trạch hơi ngượng.

Hiệu trưởng quan sát trận đấu, khẽ gật đầu, nở nụ cười hài lòng. Trừ Chris, các giáo viên khác cũng tán thưởng: "Thực lực của Lục Trạch đúng là tốt, hy vọng cậu ấy giúp trường ta vang danh trong diễn tập tốt nghiệp."

Học sinh nhìn nhau, ngơ ngác. Họ nghĩ Lục Trạch mạnh hơn Nhậm Triển chút, nhưng không ngờ là giết ngay.

Vị trí thứ nhất vốn của Nhậm Triển giờ đã đổi chủ.

Nhậm Triển vừa ra khỏi khoang, mặt trắng bệch. Đòn cuối cùng, anh không kịp phản ứng, thậm chí không biết mình thua thế nào!

Chỉ cảm thấy cơ thể đau nhói, bay lơ lửng, xoay tròn, rồi chẳng biết gì nữa.

Lục Trạch cũng bước ra, nhìn Nhậm Triển mặt trắng, mỉm cười: "Tớ thắng."

Nhậm Triển cứng người, nghiến răng, chậm rãi cúi chào Lục Trạch.

Lục Trạch cười hì hì: "Thôi, sau này không cần đâu, lần này thôi. Dù sao cũng sắp tốt nghiệp."

Nhậm Triển nghe vậy, mắt lóe lên, lạnh lùng nhìn Lục Trạch: "Võ giả nói là làm, tớ sẽ giữ lời. Trong diễn tập tốt nghiệp, tớ sẽ cố vượt qua cậu!"

Lục Trạch ngẩn ra, gật đầu, động viên: "Vậy cậu cố lên! Tớ ủng hộ cậu!"

"..."

Tức chết mất!

Nhậm Triển nhìn Lục Trạch chẳng coi mình là đối thủ, khóe miệng giật giật.

Trò hề kết thúc, hiệu trưởng cười: "Tốt, Nhậm Triển sau này cố gắng, Lục Trạch cũng đừng kiêu ngạo. Trận đấu đến đây thôi, giờ phát thưởng."

Nói rồi, ông lấy thuốc tu luyện từ nhẫn trữ vật, phát cho top 20 học sinh.

Lý Lương cười đến toe toét. Lớp ông, trừ Lione xui xẻo, có ba người vào top 20, còn một người đứng nhất. Mặt mũi rạng rỡ!

"Ngoài ra, mỗi học sinh có thể đến thư viện chọn một môn võ kỹ bộ pháp và một môn võ kỹ công kích ở cảnh giới võ giả." Hiệu trưởng phát xong thuốc, nói tiếp.

Rồi ông nhìn Lục Trạch: "Lục Trạch không cần. Võ kỹ cảnh giới võ giả, luyện đến viên mãn cũng không khác võ kỹ cơ bản viên mãn. Chắc cậu hiểu."

Lục Trạch gật đầu. Võ kỹ cảnh giới võ giả chỉ là cách dùng lực cơ thể. Có thể xuất phát khác, nhưng vạn pháp quy nhất, viên mãn thì chẳng khác gì.

"Nhưng nếu trước diễn tập tốt nghiệp cậu đột phá Linh Võ cảnh, ta sẽ tặng cậu một môn võ kỹ Linh Võ cảnh."

Lục Trạch nghe vậy, đồng tử co rụt. Võ kỹ Linh Võ cảnh không chỉ dùng lực cơ thể mà còn dùng linh lực, anh rất cần.

Anh gật đầu: "Em sẽ cố gắng."

Hiệu trưởng nở nụ cười cao thâm: "Cố lên, nếu được Đại học Liên bang tuyển thẳng, cưới bạch phú mỹ, lên đỉnh đời không còn là mơ."

Lục Trạch ngơ ngác. Hiệu trưởng đúng là đáng sợ! Dùng mỹ nhân dụ dỗ anh!

Anh là người như thế sao?

Không thấy tận mắt bạch phú mỹ đẹp cỡ nào, anh sẽ không động lòng!

Hơn nữa, sao hiệu trưởng nói câu này lại cười kiểu bí ẩn của cao nhân? Nhìn mà nổi da gà.

Lục Trạch đáp với nụ cười gượng gạo mà lịch sự: "Em biết rồi, em sẽ cố."

Hiệu trưởng hài lòng gật đầu: "Tốt, vòng chọn hạt giống đến đây. Thời gian tới, mọi người cố gắng hơn."

Nói xong, hiệu trưởng rời phòng thực tế ảo. Học sinh theo chủ nhiệm về lớp.

Về lớp, mọi người đã biết kết quả, lập tức reo hò.

"Chào mừng anh hùng lớp trở về!"

"Trạch ca, cứu vớt em đi, em thấy mình còn cứu được!"

"Trạch ca, cho em ôm đùi với?"

Lục Trạch vừa vào lớp đã được mọi người nhiệt liệt chào đón, nhất là anh, lập tức bị đám đông nhấn chìm, xen lẫn tiếng hét của mấy cô gái.

Nói chứ, tên khốn nào thừa dịp anh không chú ý sờ cơ thể trong sạch của anh? Còn muốn tụt quần anh?

Hứa Dương cũng bị đám bạn thân vây quanh. Mayuko bên kia có vài nam sinh định lao tới, bị đám con gái đánh cho một trận, vội chạy sang bên Lục Trạch khóc lóc.

Lục Trạch ngơ ngác. Mẹ kiếp, bị con gái ghét bỏ rồi chạy sang đây? Quá đáng!

Ngay cả Lione, vốn buồn vì không vào top 20, cũng được mọi người an ủi, nở nụ cười.

Lớp học ngập trong không khí vui vẻ.

Lý Lương không ngăn đám học sinh đùa giỡn, chỉ cười tươi nhìn mọi người. Ba hạt giống, đúng là tiền thưởng và danh tiếng! Nếu không phải ở trường, phải giữ hình tượng giáo viên, ông đã nhảy múa rồi.

Cảnh náo nhiệt kéo dài đến lúc tan học, mọi người mới thu dọn đồ, về nhà.
[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 26: Đến lúc đó tự tay vào bếp làm đồ ngon cho học trưởng nhé?

[HIDE-THANKS]
Như thường lệ, Lục Trạch đến lớp của Lục Ly. Điều khác biệt là hôm nay, anh chàng từng chỉ được biết đến với danh xưng "anh trai của chị đại" giờ bị mọi người vây quanh nhiệt tình.

"Đây, đây là anh trai của chị đại sao? Trận thi đấu vừa rồi của anh trai em xem rồi, đỉnh thật!"

"Em.. giờ em mới nhận ra, hóa ra trong lòng em luôn có anh từ lâu.."

"Học trưởng Lục Trạch mạnh thật, trước giờ anh ấy luôn ẩn mình sao?"

"Đúng vậy, dù không ai biết đến, vẫn ung dung tự tại. Tâm cảnh thế này, không hổ là học trưởng!"

"Từ hôm nay, học trưởng Lục Trạch là thần tượng của tôi! Tôi cũng muốn như học trưởng, ẩn mình, đắm chìm trong luyện võ!"

Lục Trạch nghe mà cả người ngượng ngùng. Hóa ra mình đỉnh thế sao? Mình đang ẩn mình á? Giờ anh mới biết! Người ta nói nghe có lý quá, đến anh còn suýt tin.

Lúc này, một thiếu niên tóc vàng tuấn tú mỉm cười bước tới: "Trạch ca, không ngờ anh mạnh thế! Sau này có cơ hội, mong Trạch ca chỉ dạy em chút võ kỹ."

Lục Trạch nhìn nụ cười của Trạm Phi Dương, chợt nhớ lời Lục Ly, cười gượng: "Học đệ Trạm Phi Dương, lại đến tìm A Ly à?"

Loại nhiệt tình kiểu này.. tốt nhất mình tránh xa tên này thì hơn.

"Đúng vậy, nhưng giờ em mới nhớ, hôm nay là ngày trọng đại của Trạch ca. Hay là em mời, chúng ta đi ăn một bữa chúc mừng?" Trạm Phi Dương cười nói: "Cũng tiện chúc Trạch ca đạt thành tích tốt trong diễn tập tốt nghiệp!"

"Không cần đâu, chúng tớ sẽ về nhà chúc mừng, cảm ơn ý tốt của Trạm Phi Dương." Lục Ly bước tới, nở nụ cười dịu dàng.

Đi theo Lục Ly là một cô gái dễ thương, tóc dài xanh nhạt óng ả, khuôn mặt rạng rỡ nụ cười đáng yêu, dáng người cao gầy. Cô nàng không thua kém Lục Ly, chỉ có điều.. haizz, hơi tàn nhẫn chút.

Cô gái vừa thấy Lục Trạch, mắt sáng rực, nhảy chân sáo đến, chìa bàn tay trắng trẻo: "Chào học trưởng Lục Trạch, em là Alice, bạn thân của A Ly đây~À, cuốn sổ tay hung thú của Nam Phong Tinh là em làm đấy~"

Lục Trạch ngẩn ra, hóa ra là bạn của A Ly? Anh bắt tay Alice, nhanh chóng buông ra, mỉm cười: "Chào Alice, rất vui được gặp em. Cảm ơn em chăm sóc A Ly. Sổ tay hung thú là em làm à? Cảm ơn, nó giúp anh nhiều lắm."

"Hì hì, không có gì~Chuyện nhỏ thôi. A Ly ngoan hơn em nhiều, bình thường em mới là người được cô ấy chăm sóc." Alice thu tay, cười khiêm tốn.

Rồi cô nàng nói tiếp: "À, học trưởng định chúc mừng chiến thắng hôm nay không? Em tham gia được không?"

"Alice, giờ anh tớ bận lắm, không có thời gian chúc mừng. Còn ba tuần nữa là diễn tập tốt nghiệp, xong diễn tập rồi chúc mừng sau nhé?" Lục Ly mỉm cười nói.

Alice nghe vậy, bĩu môi thất vọng, nhưng vẫn gật đầu, rồi ghé tai Lục Trạch thì thầm: "Được thôi~Học trưởng, cố lên trong diễn tập tốt nghiệp nhé? Nếu được Đại học Liên bang tuyển thẳng, em sẽ tự tay vào bếp làm đồ ngon cho học trưởng. Bí mật này nhé, em là linh trù, bình thường em không nói đâu."

"Linh trù?" Lục Trạch ngạc nhiên.

Linh trù là đầu bếp chế biến hung thú và linh dược thành món ăn, khác với đầu bếp thường, có thể phát huy tối đa tác dụng của nguyên liệu đặc biệt. Cùng với thuốc sư chế tạo thuốc gen, đây là nghề hiếm và rất được săn đón. Không ngờ cô gái xanh tóc đáng yêu này lại là linh trù?

"Hì hì~Ngạc nhiên chưa? Vì em là linh trù nên mới làm sổ tay hung thú Nam Phong Tinh. Chúng là nguyên liệu thượng hạng đấy." Alice cười.

Lục Trạch gật đầu, cười: "Vậy anh mong chờ tay nghề của học muội Alice."

Thật ra, cả Lan Giang Tinh chẳng có mấy linh trù, anh chưa từng nếm món của họ.

Alice ngẩn ra, rồi cười: "Học trưởng tự tin ghê ha? Học muội chờ xem đây~"

Cô nàng giơ tay vẫy Lục Trạch và Lục Ly: "Em đi trước nhé, vẫy vẫy~" Rồi nhảy chân sáo, hai tay chắp sau lưng, rời đi.

Lục Trạch nhìn bóng lưng xanh tóc bay bay, nghĩ thầm, cô học muội này đúng là tốt. Tính tình vui vẻ, lễ phép, lại là linh trù. Không như anh, nấu ăn thường còn không biết.

Đang cảm thán, anh chợt cảm nhận áp lực khủng khiếp bên cạnh. Quay đầu, anh thấy Lục Ly mỉm cười dịu dàng nhìn mình.

Lục Trạch giật mình, tim suýt ngừng đập. Hình như anh thấy nụ cười ác quỷ sau lưng Lục Ly, ảo giác à?

Giọng Lục Ly dịu dàng vang lên: "Anh trai có vẻ thích Alice nhỉ?"

Lục Trạch gật đầu: "Chẳng phải là cô gái tốt sao? Vui vẻ, khiêm tốn, xinh xắn, lại biết nấu ăn.."

Cứ mỗi câu của Lục Trạch, nụ cười của Lục Ly rạng rỡ thêm một chút. Cuối cùng, cô nói: "Đột nhiên em muốn nấu ăn quá. Tối nay A Ly nấu ăn chúc mừng anh đứng nhất nhé."

Lục Trạch nghe vậy, mặt xanh lè, suýt khóc.

Trong ký ức của anh, Lục Ly từng nấu ăn một lần, khi Lục Văn và Phó Thư Nhã bận không về nấu, người giúp việc cũng về quê. Lục Ly xung phong nấu. Hương vị thế nào anh không nhớ nổi, chỉ biết cắn miếng đầu tiên, mắt tối sầm. Tỉnh lại, anh đã nằm trên giường, gần sáng hôm sau.

Hỏi Lục Ly, anh mới biết cô nàng thấy anh ngất, không dám ăn món mình nấu, cho anh uống thuốc gen rồi đặt anh lên giường. Hương vị thế nào, anh không nhớ nổi, chắc cơ thể tự bảo vệ.

"Khụ, A Ly không biết nấu ăn vẫn đáng yêu, không, A Ly đáng yêu nhất thiên hạ!" Lục Trạch vội nói.

Tóm lại, phải khóa vũ khí hủy diệt này trước! Không phải vì anh, cũng vì sức khỏe của bố mẹ!

"Về thôi, anh." Lục Ly mỉm cười, không nói gì, quay người đi.

Trạm Phi Dương bị bỏ quên đứng ngẩn ra, gió thổi tóc rối bù. Cao phú soái như anh mà bị phớt lờ? Là nhân tính méo mó hay đạo đức suy đồi?

* * *

Về nhà, Lục Ly vào phòng không biết làm gì. Thấy bố mẹ chưa về, Lục Trạch cũng chẳng có việc gì, về phòng tu luyện.

Anh lấy lọ thuốc tu luyện cấp ba hiệu trưởng cho. Lọ thuốc đựng trong ống thủy tinh dài 10cm, đường kính 2cm, màu xanh thẳm lấp lánh ánh sao, đẹp mê hồn.

Lục Trạch suy nghĩ, cất lọ thuốc vào nhẫn không gian, không dùng. Hiệu quả của quang đoàn chắc chắn hơn thuốc nhiều. Anh thậm chí không muốn Lục Ly dùng, định sau diễn tập tốt nghiệp sẽ chia sẻ quang đoàn với cô.
[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 27: Miếng đầu tiên, để bố ăn!

[HIDE-THANKS]
Lục Trạch lấy một quang đoàn đỏ nhạt nuốt vào, tiếp tục luyện tủy.

Đau đớn từ xương tủy truyền đến, anh nhíu mày, cơ thể không nhúc nhích. Một giờ sau, năng lượng quang đoàn cạn, mức độ luyện tủy tăng thêm 1/10.

Lục Trạch mở mắt, ánh bạc lóe lên, chậm rãi thở ra hơi đục.

Cuối cùng, khóe miệng anh giật giật, mắt đỏ hoe, suýt khóc. Anh rốt cuộc hiểu cái đau thấu xương tủy là thế nào.

Nhưng để mạnh lên, chẳng còn cách nào.

Anh thở dài. Nếu được, anh muốn nằm im như cá mặn mà vẫn mạnh lên. Nhưng so với cố gắng mãi mà không tiến bộ, giờ anh đã rất hài lòng.

Anh nhìn trời, hoàng hôn buông xuống, nhuộm cam cả bầu trời. Đã hơn sáu giờ.

Lục Trạch đứng dậy, tắm rửa theo thói quen, rồi xuống lầu.

Lục Văn đã về, ngồi trên sofa xem tin tức. Phó Thư Nhã đang bận rộn trong bếp. Lục Ly chắc còn ở trong phòng?

Lục Trạch vừa xuống lầu, Lục Văn nghe tiếng, ngẩng đầu nhìn anh, mắt ngạc nhiên: "A Ly nói hôm nay con đứng nhất vòng chọn hạt giống?"

Lục Trạch ngẩn ra. Hóa ra cô nàng đã kể với bố? Anh gật đầu, cười toe: "Thế nào? Con trai bố đỉnh không? Bất ngờ không? Ngạc nhiên không?"

Lục Văn cười hì hì, liếc bếp, thấy không động tĩnh, khuôn mặt tuấn tú lộ nụ cười bỉ ổi, vẫy tay với Lục Trạch.

Lục Trạch nhìn bếp, bước tới: "Gì thế bố?"

"Bố nói con nghe, bố quen nhiều bạn, có vài cô con gái trạc tuổi con, xinh như hoa. Giới thiệu cho con nhé?" Lục Văn cười.

Lục Trạch: "?"

Anh khóe miệng giật giật, nhìn Lục Văn mặt bỉ ổi, chậm rãi nhưng kiên định: "Nếu là xinh đẹp, như hoa, thì thôi ạ!"

Dù không biết bố muốn gì, nhưng Lục Trạch thấy chuyện này có gì đó mờ ám!

Lục Văn cứng mặt, chép miệng, định nói, thì bếp vang tiếng động. Phó Thư Nhã bưng món ra, theo sau là Lục Ly, khiến tim Lục Trạch ngừng đập.

Anh kinh hãi nhìn đĩa sườn xào chua ngọt trên tay Lục Ly, lòng tuyệt vọng.

Chết chắc, thật sự chết chắc!

Lục Văn cũng tuyệt vọng. A Ly chưa bao giờ vào bếp, giờ vì chúc mừng A Trạch mà tự tay nấu?

Đáng ghét!

Lần đầu nếm món con gái nấu, thân làm cha lại vì thằng con trai khác. Tâm trạng này, chỉ ai làm cha mới hiểu.

Không được, phải tìm bạn gái cho A Trạch!

"Con trai ngoan, ăn cơm thôi! A Ly làm sườn xào chua ngọt con thích nhất đấy. Lát con nếm kỹ nhé." Phó Thư Nhã cười.

Bà vui nhất vì Lục Trạch và Lục Ly thân nhau, thậm chí ước gì hai đứa đăng ký kết hôn ngay.

"Anh trai~Sườn xào chua ngọt này A Ly tự làm đấy. Ngay cả mẹ cũng chưa nếm đâu." Lục Ly mỉm cười dịu dàng, nhìn Lục Trạch.

Lục Trạch mặt cứng đờ, chậm rãi bước tới, cười gượng: "Haha.. Để em gái đáng yêu nấu cho, ngại quá."

Lục Văn bên cạnh lạnh lùng nhìn Lục Trạch, mặt đầy ghen tị.

Nhìn đĩa sườn xào chua ngọt màu sắc tươi sáng, ngon mắt, Lục Trạch mắt đỏ hoe, giọng run run: "A Ly.. Món này không có độc chứ?"

"Anh không tin A Ly, A Ly buồn lắm đấy. Yên tâm, A Ly chuẩn bị kỹ rồi." Lục Ly đặt đĩa sườn lên bàn, mỉm cười, vô tình lấy lọ thuốc gen từ túi ra.

Hóa ra chuẩn bị kỹ là chuẩn bị thuốc cho anh à?

Tâm cô nàng chắc chắn đen thui!

Rõ ràng chúc mừng anh, sao anh phải chịu khổ thế này?

Lục Trạch nghiến răng, nghĩ, có nên giả đau bụng trốn không? Hay dựa vào thể chất hiện tại chịu đựng? Hồi đó ăn món của Lục Ly, anh mới Nhất Phẩm, giờ với thực lực này, cùng lắm chỉ tiêu chảy?

Đang do dự, Lục Văn ho khan, nghiêm túc nói: "A Trạch, con nghĩ bố nên ăn miếng đầu đúng không? Tấm lòng hiếu thảo này, bố rất trân trọng!"

Lục Ly: ∑ (O_O;)

Lục Trạch :(`Д) !

Quyết định là bố đấy!

Nhìn Lục Văn nghiêm túc nhưng liên tục nháy mắt, Lục Trạch cười dần.. bỉ ổi.

"Vì là lần đầu em gái đáng yêu nấu ăn, miếng đầu tiên dĩ nhiên để bố nếm! Con tin A Ly cũng nghĩ thế!"

Xin lỗi bố, món ăn đầy yêu thương của con gái bố, bố từ từ thưởng thức. Con sẽ cầu nguyện cho bố!

Cố lên!

Nụ cười của Lục Ly khựng lại, chậm rãi cất lọ thuốc, định giải thích: "Bố, món này không ngon, bố ăn món mẹ làm đi. Con đổ món này."

Cô định bưng đĩa đổ đi.

Tsk, Lục Trạch ngu ngốc, coi như cậu ta thoát!

Nhưng Lục Văn chặn tay Lục Ly, bảo vệ đĩa sườn, hét lên: "Nói bậy! Con gái bố xuất sắc thế, sao nấu dở được!"

Lục Văn tủi thân. Con gái đến tuổi nổi loạn à? Món nhìn ngon thế mà thà đổ đi cũng không cho bố ăn? Buồn quá, muốn khóc.

Nghĩ vậy, ông nhanh chóng cầm đũa gắp miếng sườn tươi ngon, nhét ngay vào miệng.

Vừa vào miệng, Lục Văn chân mềm nhũn, suýt ngã.

Ông chống tay lên bàn, mặt cứng đờ, nghiến răng nhai hết miếng sườn, chậm rãi nuốt.

Phó Thư Nhã ngơ ngác: "Lão Lục, mặt ông sao thế? Ghét món con gái làm à? Muốn lên trời hả?"

Thằng cha này muốn thăng thiên thật à? Biểu cảm gì đây?

"Không không, cực phẩm mỹ vị! Ngon quá nên tôi mới thế! Cảm động quá!" Lục Văn giải thích, lau nước mắt vô thức chảy ra.

Lúc này, ông mới hiểu con gái thật sự lo cho mình..

Tâm trạng ông phức tạp: Nếu không phải ông lớn tuổi, dù không luyện võ vẫn có thực lực Ngũ Phẩm, cú này chắc nằm luôn rồi? Không hổ là con gái Lục Văn! Ngay cả món ăn cũng có uy lực khủng!

Dù món khó ăn đến mềm chân, ông vẫn cảm động!

Đồng thời, ông nhớ lời Lục Trạch vừa nói. Thằng nhóc đó dám kêu ông ăn? Hừ.. vui một mình không bằng vui cả làng..

Lục Ly biết nội tình, khóe miệng giật giật, không biết nói gì.

Lục Trạch thở phào. Dù sao là nguyên liệu thường, qua tay Lục Ly, độc tính cũng có giới hạn, cùng lắm khiến người ta rã rời.

Lục Văn mỉm cười dịu dàng nhìn Lục Trạch đang giật khóe miệng, nhẹ nhàng nói: "A Trạch, đây là tâm ý của A Ly, con đừng phụ, ăn hết nhé!"

Lục Trạch: ∑ (O_O;)

Lục Ly :(ω)

Anh vội nháy mắt với Lục Văn: Bố, đừng chơi thế! Bố biết uy lực món này rồi, tha cho con đi!

Lục Văn cười lạnh, cũng nháy mắt: Vừa nãy ai mới gài bố xong? Hôm nay ai cũng không thoát!

"Hai người nháy mắt gì đấy? Nào, con trai ngoan, món A Ly làm, con phải ăn hết, đừng phụ tâm ý em." Phó Thư Nhã dịu dàng nhìn Lục Trạch, đẩy đĩa sườn tới trước mặt anh.

Bà trêu Lục Ly đang mỉm cười: "A Ly không cho mẹ ăn đâu, nhìn ngon lắm, nhưng là làm cho con, mẹ không tranh."

"Anh trai~Ăn đi~" Lục Ly nở nụ cười ác quỷ.

"A Trạch, đàn ông đích thực phải dũng cảm đối mặt cuộc đời tăm tối!" Lục Văn nghiến răng, nói câu khiến Phó Thư Nhã chẳng hiểu.

Lục Trạch: "..."

Cuối cùng, Lục Trạch vừa khóc trong lòng vừa ăn hết đĩa sườn xào chua ngọt, sau đó đi ngồi toilet hơn nửa tiếng, anh âm thầm thề tuyệt đối không ăn món Lục Ly làm nữa!
[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 28: Lầy là một loại bản tính

[HIDE-THANKS]
Ra khỏi toilet, Lục Trạch về phòng. Đã tám giờ tối.

Thời điểm này, chỉ cần nhắm mắt vào không gian ý thức, anh có thể vào không gian săn bắn.

Còn vụ Lục Ly khiến anh tiêu chảy, Lục Trạch ghi vào sổ đen rồi.

Vào phòng, anh ngồi xếp bằng, trở lại không gian săn bắn.

Gió ẩm ướt thổi qua, mang theo mùi đất và cỏ nhàn nhạt. Mặt trời trên trời tỏa ánh sáng ấm áp, chiếu lên người dễ chịu.

Xa xa vang tiếng gầm không rõ, Lục Trạch mỉm cười, không nói hai lời, quay đầu đi hướng ngược lại.

Ừ, hôm nay thời tiết đẹp, rất hợp để đào hang thỏ!

Đi vài trăm mét, Lục Trạch đột nhiên đau đầu dữ dội, như có ai dùng que nhọn đâm vào não rồi khuấy mạnh.

Đau đớn khiến anh nghiến răng, ôm đầu, cong người như tôm, lăn trên cỏ, mắt mờ đi.

Chuyện gì thế? Có ai muốn hại anh à? Chẳng lẽ lũ thỏ chết tiệt học được kỹ năng mới? Tấn công tinh thần?

Lục Trạch nghi ngờ lũ thỏ đấu trí với mình trước tiên.

Anh cắn môi, nhíu mày đứng dậy, nghiến răng: "Đau đớn không đánh bại được ta, chỉ khiến ta mạnh hơn!"

A~Nói ra rồi, câu này xếp thứ 18 trong 100 câu anh muốn nói thời trung nhị. Nói xong, hình tượng của anh cứng cỏi hơn, ngầu lòi!

Anh chịu đau, cố giữ tỉnh táo. Nếu ngất bây giờ, chắc bị đá ra ngoài. Lục Trạch không muốn vừa vào đã ra.

Anh quan sát xung quanh. Kẻ thù vô hình là đáng sợ nhất. Dù chết, anh cũng muốn chết rõ ràng.

Nhưng cỏ xung quanh yên tĩnh, không tiếng động, không có kẻ thù như anh tưởng. Nếu không phải đau đớn kéo dài, anh còn không tin mình bị tấn công!

Anh đành nghiến răng, cảnh giác xung quanh, đề phòng bị đánh lén.

Thời gian trôi qua, cơn đau trong đầu dần giảm. Lục Trạch mắt lóe lên. Do kẻ tấn công không đủ sức duy trì? Chẳng mấy chốc, cơn đau nhẹ đến mức anh chịu được dễ dàng. Anh đẩy ngũ giác lên cực hạn, bất kỳ gió thổi cỏ lay cũng không thoát khỏi anh.

Không khí im lặng. Một lúc sau, cơn đau lại xuất hiện.

Nhưng lần này, Lục Trạch ánh mắt lạnh lùng, chịu đau, lao về bụi cỏ cao hơn người cách đó không xa.

Ầm!

Cú đá quất hết sức khiến cỏ vỡ vụn, cơn đau trong đầu biến mất. Tiếng sột soạt vang lên, dấu vết bị đè xuất hiện trên cỏ gần đó.

"Tìm được mày!" Lục Trạch mắt sắc, đạp chân, lao tới.

Rồi anh trợn mắt ngạc nhiên. Nhìn xem anh tìm được gì? Một con chuột!

Dù con chuột này cao hơn 30cm, nhưng ở nơi thỏ cũng cao đến một mét, nó đúng là chuột nhỏ.

Con chuột kỳ lạ có lông xanh bóng mượt, đôi mắt to tròn màu tím nhạt, cực kỳ linh động. Bị Lục Trạch phát hiện, nó chớp mắt, kêu chi chi dễ thương, trông siêu đáng yêu.

Lục Trạch nghĩ, kể cả Lục Ly tâm đen khi nhìn thấy nó cũng sẽ bị con chuột này làm tan chảy.

Anh lặng lẽ nhìn nó, rồi đột nhiên giẫm chân, đạp thẳng lên đầu nó, ấn đầu nó vào đất, cơ thể vểnh lên.

Ầm!

"Chi!"

Tiếng trầm vang, con chuột giật chân ngắn, kêu thảm, rồi mềm nhũn.

Lục Trạch chậm rãi nhấc chân, nhìn con chuột hóa thành tro. Ta, người chơi đánh dã, không có tình cảm!

Con chuột này quá nguy hiểm, biết tấn công tinh thần. Nếu tinh thần lực của anh không phải là gấp đôi người thường, phát tấn công vừa rồi đủ giết anh. Tương đương với võ giả cảnh, thậm chí Linh Võ cảnh cấp thấp, đều có thể bị con chuột đáng yêu này giết chết ngay lập tức!

May mà nó chỉ biết tấn công tinh thần, cơ thể yếu. Nếu không, nhân dịp lúc anh đau đầu mà đánh lén, anh vừa mới vào đã bị loại ra khỏi không gian sắn bắn.

Nếu nó tấn công khi anh đấu với thỏ, chẳng phải nổ tung tại chỗ?

Anh không để lại quả bom hẹn giờ thế này. Dù thừa nhận con chuột siêu đáng yêu, nếu thu phục được thì tốt, nhưng anh không biết cách, đành dứt khoát từ bỏ.

Con chuột hóa tro, để lại năm quang đoàn tím nhạt cỡ quả hạnh. Lục Trạch đồng tử co rụt. Quang đoàn này quá hữu ích! Khi dùng, ngộ tính của anh tăng trong thời gian ngắn, giúp anh hiểu điểm yếu, đồng thời tăng tinh thần lực. Thứ này cực kỳ quý giá.

Lục Trạch cười hì hì, nhặt quang đoàn. Dù chỉ có vài cái, lần vào này đã lời to.

Nhưng hy vọng lần sau đừng gặp lại. Quang đoàn tốt, nhưng anh không chịu nổi bị tấn công tinh thần giữa trận đấu.

Nhìn đống tro, anh nghĩ con chuột này chắc hiếm, vì vào không gian bao ngày, đây là lần đầu anh gặp.

Cất quang đoàn, Lục Trạch ngắm bầu trời không mây. Thời tiết đẹp, vừa vào đã có thu hoạch lớn, tâm trạng anh như bầu trời quang đãng, sảng khoái.

Đột nhiên, mặt anh trắng bệch, cơ thể mềm nhũn, ngã xuống.

Bầu trời xanh thẳm như hồ xuất hiện một bóng đen khủng khiếp. Toàn thân phủ vảy đen, giống rồng đen trong thần thoại phương Tây thời Trái Đất, nhưng có ba đôi cánh, ba đôi móng sắc.

Cơ thể khổng lồ che trời. Chỉ một lần vỗ cánh, nó từ chân trời xa xuất hiện trên thảo nguyên, vỗ lần nữa, biến mất khỏi tầm mắt Lục Trạch, để lại cơn bão lớn.

Lục Trạch thấy xa xa, dưới nơi con thú vừa xuất hiện, nhiều quái vật khổng lồ bị gió cuốn lên, giãy giụa bất lực. Chỉ vài con biết bay hoảng loạn chạy trốn.

Lục Trạch ở xa, dù gió mạnh, anh cắm tay vào đất, bám rễ cỏ, không bị thổi bay.

Chốc lát, bão ngừng, trời lại quang đãng. Lục Trạch lặng lẽ đứng dậy, nhìn hướng con thú rời đi. Vẫn là thảo nguyên, ngoài thảo nguyên là gì, anh không biết.

Anh nuốt nước bọt. Con thú lớn cỡ nào? Vài km? Hàng chục km? Hay hàng trăm km?

Anh không thấy rõ. Nơi nó đi qua che trời, uy áp kinh khủng chỉ trong khoảnh khắc suýt khiến tim anh nổ tung. Mà nó ở tận trời cao, chỉ dừng một giây!

Không gian này có quái thú đáng sợ thế sao? Lục Trạch sốc.

Nói chứ, giết nó sẽ rớt gì nhỉ? Anh bình tĩnh, vuốt cằm nghĩ.

Lầy lội là bản tính của anh, nhưng mục tiêu vẫn là: Không tìm đường chết!

Nghĩ thì nghĩ như thế, nhưng nó sẽ không quay lại đập anh chứ?
[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 29: Đừng có không coi bản thân là chó nha!

[HIDE-THANKS]
Chẳng mấy chốc, Lục Trạch quên chuyện con thú.

Dù sao hiện tại anh không đủ sức, nghĩ nhiều cũng vô ích, chi bằng cố gắng nâng cao thực lực.

Cơn bão từ con thú khiến cỏ gần đó nằm rạp. Lục Trạch nhanh chóng tìm được một hang thỏ.

Như về nhà mình, anh chui vào không khách sáo.

Chủ nhà có đồng ý không? Không nghe, không nghe, rùa đen niệm kinh!

Bảy tám khúc quanh, Lục Trạch tiến gần đáy hang, ánh mắt dần lạnh, kiểm soát hơi thở và nhịp tim, lén thò đầu nhìn vào.

Thấy cảnh trong hang, anh trợn mắt.

Trong hang chỉ còn đống tro và sáu con thỏ khổng lồ, nằm mềm oặt, tai rũ xuống, như cá mặn hình thỏ.

Lục Trạch mắt lóe, đoán táo bạo: Chắc lũ thỏ nhỏ xui xẻo bị uy áp của con thú trên trời dọa chết. Chỉ sáu con này còn thoi thóp.

Nhưng anh nhìn quanh, không thấy quang đoàn từ thỏ chết. Anh nhíu mày. Chẳng lẽ chỉ tự tay giết mới có quang đoàn?

Vậy sau này mơ hai quái thú mạnh đấu nhau, cả hai chết, anh hốt lợi sẽ không thành. Nghĩ mà chua xót. Nhân vật chính trong tiểu thuyết hay gặp kỳ ngộ thế, anh cũng muốn!

Lắc đầu, anh không nghĩ nữa. Hang thỏ này chỉ còn sáu con thỏ thoi thóp, sát thủ thỏ như anh không khách sáo!

Anh đạp chân, phát tiếng trầm, cơ thể như mũi tên lao về con thỏ gần nhất. Hang thỏ rộng, anh đứng thẳng được. Tay phải nắm quyền, mang theo tiếng gió và sấm sét, đấm vào cổ con thỏ.

Ngũ Phẩm, bốn tiểu cảnh giới viên mãn, quyền pháp cơ bản viên mãn, thực lực anh hơn hôm qua một bậc. Con thỏ bị uy áp của thú dọa yếu, chỉ một quyền, chân sau đạp hai cái, đi gặp trời ngay.

Lũ thỏ còn lại mới chống cơ thể yếu ớt, gầm lên với kẻ thù đột nhiên xuất hiện.

Lục Trạch nhếch miệng. Quả nhiên, sau này coi hôm nay là ngày may mắn của anh! Nhìn lũ thỏ này, chẳng có sức phản kháng, như từ thỏ ăn thịt thành thỏ ăn cỏ!

Thế là, trong hang thỏ tối tăm, xảy ra vụ đàn ông nghe im lặng, phụ nữ nghe rơi lệ, trẻ con nghe phải trốn vào lòng mẹ: Một sự kiện tàn nhẫn bắt nạt kẻ yếu.

Nhân vật chính Lục Trạch ba quyền hai cước tiễn năm con thỏ siêu to đáng yêu, cao mét rưỡi, xuống địa ngục.

Anh không chút hối hận! Thậm chí còn cười!

Mỗi con siêu thỏ rớt năm quang đoàn đỏ nhạt và một quang đoàn tím nhạt. Sáu con, tổng cộng 30 quang đoàn đỏ nhạt và sáu quang đoàn tím nhạt.

Thu hoạch thế này, làm sao Lục Trạch không vui?

Có mấy quang đoàn tím nhạt, anh thấy tinh thần lực có thể tăng ít nhất 30%! Cộng thêm thời gian tăng ngộ tính, anh nhớ đến thần thông bùng nổ lực lượng của Nam Cung Tĩnh. Anh cảm thấy trên võ kỹ cơ bản viên mãn vẫn còn chỗ tiến bộ!

Cất quang đoàn, Lục Trạch rời hang thỏ, tiếp tục tìm hang khác.

Chẳng mấy chốc, anh tìm được một hang, lớn hơn hang vừa rồi, đường kính khoảng mét sáu, mét bảy. Lục Trạch đứng trước hang, suy nghĩ, rồi bước vào.

Dù sao con thú vừa đi qua, uy áp ảnh hưởng quái thú còn hơn anh. Dù gặp thỏ mạnh hơn, anh vẫn có thể chạy.

Hơi cúi người, Lục Trạch cẩn thận vào hang. Qua đoạn đường ngoằn ngoèo, anh thấy phía trước là không gian rộng.

Lục Trạch nhướng mày. Hình như đường vào hang này ngắn hơn hang vừa rồi? Chẳng lẽ thỏ ở đây không giỏi đào hang? Hay lười?

Anh thầm chê bai, cẩn thận thò đầu nhìn vào.

Nhưng cảnh tro bụi đầy đất và vài con thỏ cá mặn không xuất hiện.

Đầu anh vừa thò ra, vài đôi mắt đỏ rực nhìn lại.

Lục Trạch: "?"

Dù hang tối, với thị lực của anh, anh vẫn thấy rõ. Đây tuyệt đối không phải thỏ!

Anh khóe miệng giật giật, cười gượng: "Quấy rầy các vị nghỉ ngơi, tôi đi ngay, tạm biệt!"

Nói rồi, dưới ánh mắt hung bạo của vài đôi mắt đỏ, anh quay đầu chạy.

Tiếng gầm trầm vang lên trong hang, rồi Lục Trạch cảm nhận ác ý và.. sự thèm ăn từ phía sau.

Anh lạnh sống lưng, tăng tốc.

Đường hang ngắn, Lục Trạch nhanh chóng lao ra ngoài, vừa chạy vừa ngoảnh lại.

Khi thấy những con chó khổng lồ, cao hơn mét sáu, phủ giáp đen mỏng, thè lưỡi lao ra từ hang, anh ngơ ngác.

Từ bao giờ chó biết đào hang?

Được rồi, chó giấu xương có khi đào hố, nhưng mẹ kiếp, chó sống trong hang sao?

Lòng tự trọng của chó đâu?

Đừng có không coi bản thân là chó nha!

Thế này sau này anh làm sao dám vào hang nữa! Nếu trên thảo nguyên này, đào hang thành kỹ năng sống cơ bản, chẳng phải sư tử, sói cũng đào hang? Nghĩ vậy, Lục Trạch hoảng.

Bốn con chó giáp đen lao ra, thấy Lục Trạch chạy hơn trăm mét, mắt đỏ lóe hung quang, ngửa đầu gầm, tốc độ bùng nổ, đuổi theo anh.

Nhìn lũ chó áp sát, Lục Trạch nhíu mày. Tốc độ này nhanh quá. Với tốc độ hiện tại của anh, võ giả Cửu Phẩm không đuổi kịp, vậy mà lũ chó vẫn đến gần. Đây là tốc độ Linh Võ cảnh rồi?

Cùng kích cỡ, quả nhiên chó mạnh hơn thỏ? Không thể thế này!

Lục Trạch nhíu mày. Chẳng mấy chốc sẽ bị đuổi kịp.

Mắt anh lóe lên, chân trái đạp mạnh, tiếng nổ vang, cỏ vỡ vụn, đất bắn lên, cơ thể anh rẽ phải, chạy về hang thỏ vừa rồi, đường kính chỉ mét rưỡi. Với kích cỡ lũ chó, vào đó tốc độ chắc chắn giảm, anh có thể lợi dụng địa hình xử lý chúng, tệ nhất là chạy thoát từ lối khác.

Lục Trạch đột ngột đổi hướng, lũ chó không ngờ, lao thẳng vài chục mét mới đuổi theo.

Lục Trạch nghiến răng, thi triển bộ pháp cơ bản viên mãn đến cực hạn. Chạy nhanh, chạy nhanh! Chạy đủ nhanh, lũ chó không đuổi kịp ta!
[/HIDE-THANKS]
 

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back