Chương 0: Khúc dạo đầu
[BOOK]Mùa hè năm 1982, sự ra đời của một chú ngựa gỗ nhỏ đã thay đổi hoàn toàn vận mệnh của cả một thành phố. Cùng năm đó, ca khúc "Ngựa Gỗ Nhỏ" do Đặng Lệ Quân phát hành từ mười hai năm trước bỗng nhiên trở nên thịnh hành, vang vọng khắp các đường lớn ngõ nhỏ của huyện Phong Đàm.
Năm ấy Du Nhân Kiệt tám tuổi, cưỡi trên một chiếc xe đạp khung ngang loại 28 còn mới cóng, bàn đạp dưới chân quay tít, tiếng chuông "keng keng" chìm nghỉm trong giọng hát trong trẻo như suối chảy của Đặng Lệ Quân.
Cậu nhóc đạp xe một mạch không điểm dừng dọc theo con đường đá xanh bốc hơi nghi ngút, về thẳng đến cửa nhà. Mãi đến khi dựng chân chống xuống, cậu mới để ý trong giỏ xe có treo mấy chiếc lá bí ngô vàng khè úa tàn, bẩn thỉu nhớp nháp. Cậu ngoái lại nhìn, quả nhiên bánh sau cũng không thoát khỏi kiếp nạn.
Du Nhân Kiệt biết là ai làm, đổi lại là ngày thường thì cậu đã xông thẳng quay lại tính sổ. Nhưng hôm nay trước cửa nhà cậu lại đang chễm chệ một chiếc ô tô bốn bánh, rõ ràng là có khách tới chơi. Cậu vội vàng nhặt sạch lá bí ngô, ném ra cửa cho con Vàng Lớn, rồi không thể chờ đợi mà lao về nhà.
"Bà nội! Bố! Mẹ! Con về rồi! Con biết bơi rồi ạ!"
Du Nhân Kiệt vừa vào nhà đã la toáng lên, mắt không kìm được mà đảo quanh tứ phía, quả nhiên liếc thấy trong nhà chính có mấy gương mặt xa lạ.
Đối phương cũng chỉ dùng khóe mắt lướt qua người cậu một cách hờ hững: "Đây là con anh à?"
Nhiều năm sau, mãi cho đến khi Du Nhân Kiệt gồng gánh thành ông bố lớn, anh mới vỡ lẽ ra hàm ý đằng sau bốn chữ này.
Bởi vì lúc người ta thật lòng khen ngợi, họ sẽ nói: "Đây là con anh đấy à? Trông sáng sủa ghê. Nghe nói mới đoạt giải nhất cuộc thi gì đó phải không? Đúng là có phúc quá, sếp Du ạ."
Lúc đó, Du Nhân Kiệt vừa nhấn mạnh "chỉ là cuộc thi cùi bắp thôi, không quan trọng", vừa nhận ra trong muộn màng, hóa ra câu "Đây là con anh à" lại được dùng như thế.
Bố cậu, ông thợ Du, hơi ngượng ngùng gật đầu, sau đó ánh mắt sắc lẻm ra hiệu cho cậu vào nhà trong. Trong ấn tượng của Du Nhân Kiệt, bố anh cả đời làm thợ mộc ở cái trấn này, tiếng tăm ai cũng biết, người tìm đến ông đều mặc định tuân theo quy tắc của ông, tuy không nói là được kính trọng khắp nơi, nhưng cũng hiếm khi phải nhún nhường nhìn sắc mặt người khác như thế này.
Cậu cảm thấy đám người đối diện có lai lịch không nhỏ, thế là cứ đi ba bước lại ngoái đầu một lần, từ từ lết vào nhà trong, vừa hay thấy bà nội – bà Du Uyển Quyên – đang ngồi ở góc bếp lặng lẽ vót lạt.
Năm đó bà nội còn rất trẻ, thực ra mới sáu mươi, ở thời ấy dường như đã là một chân bước vào quan tài, nhưng bà Uyển Quyên một bữa vẫn xơi được hai bát cơm. Con cháu cho rằng bà ăn quá nhiều, bèn bàn nhau mỗi nhà nuôi một tháng, tháng này đến lượt nhà ông thợ Du.
Cậu rón rén đi tới, định dọa bà một phen, lại bị mẹ từ phía sau vỗ cho một phát.
Bà bưng một đĩa hoa quả, lườm cậu cháy mặt, đè giọng xuống rầy la: "Lại trốn đi bơi đúng không? Không sợ chết đuối à! Xe đạp có phải mày lấy đi không? Bố mày vừa nãy tìm xe không thấy, làm lỡ việc của ông ấy, mày cứ chờ ăn đòn đi!"
Bà nội cũng quay đầu lại, dùng hai ngón trỏ giơ ra một khoảng rất dài để dọa cậu: "Dài thế này, mỏng thế này, bà vừa thấy nó tự tay làm đấy."
Ông thợ Du ban đầu làm nghề đan chiếu tre, tay nghề không thua gì thợ mộc, hơn nữa ngày càng tinh xảo, lạt tre vót càng lúc càng mỏng, chẻ càng lúc càng dài, đánh người cũng càng lúc càng đau.
Du Nhân Kiệt sợ chết khiếp, đang định chuồn bằng cửa sau. Đúng lúc này, khách trong nhà chính đã sửa sang lại quần áo, uống cạn nước trong chén trà, chào tạm biệt bố cậu, trịnh trọng nói: "Bác Du, hy vọng bác có thể suy nghĩ lại một lần nữa. Chuyện xảy ra đột ngột, chúng tôi vốn cũng không muốn phá vỡ quy tắc của bác."
"Tôi cũng không giấu gì các anh. Lịch làm việc cả tháng sau của tôi đã kín cả rồi, thứ các anh cần tôi trước nay chưa từng thấy, có làm thật thì cũng phải nghiên cứu một thời gian. Nhưng các anh lại cần gấp quá, có làm ra cũng chỉ là đồ cẩu thả, tôi không muốn tự đập vỡ biển hiệu của mình." Ông thợ Du nói.
Đối phương thấy thái độ của bố cậu kiên quyết, biết là một gã khờ cứng đầu, dầu muối không ngấm, cũng không tốn thêm nước bọt nữa.
"Thật sự không làm à?" Mẹ cậu có chút tiếc nuối thu lại đĩa hoa quả vừa cắt. "Mối này bằng mấy tháng công của ông đấy, họ đúng là có tiền thật, đặt cho con nít một món đồ chơi mà chi nhiều tiền thế, riêng tiền cọc đã đưa bao nhiêu là tem phiếu lương thực."
"Bà thì biết cái gì."
Người phụ nữ không nói nữa, lặng lẽ dọn dẹp thức ăn thừa trên bàn.
Phần lớn thời gian mẹ đều cam chịu, thế nên cậu trở thành "phản tặc" trong cái nhà này.
Bà Du Uyển Quyên là chiếc ô bảo vệ của cậu. Lúc bố cậu định choảng cậu thật, chỉ cần trốn sau lưng bà, bố cậu cũng không dám quá phận.
Lúc này cậu lại không thể không thừa nhận, thương cho roi cho vọt quả không sai.
Nghe nói năm xưa ông nội đánh họ còn ác hơn. Nhiều lúc, cậu lại ghen tị với em gái, vì bộ gia pháp này không đánh con gái.
Ấy thế mà em gái lại bảo cậu, nó có thể chịu đòn, nó chỉ cần sự công bằng.
Chuyện đối xử công bằng, đặt ở thời nào cũng chẳng ai thống nhất được thước đo. Du Nhân Kiệt thần kinh thô, từ nhỏ lại thích đâm đầu vào họng súng của ông bố. Nhưng ông bố lại thiên vị cậu nhất, cũng chẳng biết thiên vị ở đâu, e là chính ông cũng khó mà nói cho ra ngọn ngành. Du Nhân Kiệt chỉ chắc chắn một điều, dù sao thì cậu cũng không xấu.
**
Du Nhân Kiệt ăn một trận đòn ra trò, mình mẩy bầm dập nằm trên chiếc chiếu tre do chính tay bố đan và đưa ra một quyết định – bất luận thế nào cũng phải làm bố, làm bố lớn, làm bố của mười đứa con. Chỉ khi làm bố rồi, mới có thể đánh người không kiêng nể.
Thế nhưng, sáng sớm hôm sau, cậu bị tiếng khóc có sức xuyên thấu cực mạnh trong sân đánh thức.
Con Vàng Lớn chết rồi. Lúc ông thợ Du phát hiện, đổ nước xà phòng cho nó nôn ra thì đã quá muộn.
Em trai em gái khóc lóc vật vã, mẹ cũng đứng một bên lặng lẽ lau nước mắt. "Chắc chắn là đám người đó, lần trước chúng nó đã định đến bắt con Vàng Lớn rồi, bị bố con phát hiện."
Trong đầu Du Nhân Kiệt bỗng nảy ra một chuyện, cậu không nói hai lời vớ lấy một thanh sắt ở cửa rồi xông ra ngoài, bị ông thợ Du mắt nhanh tay lẹ tóm cổ áo lôi lại. "Mày còn sợ chưa đủ loạn à? Mày tìm ai liều mạng? Mày liều lại được với cái đám ăn thịt chó đó không?"
Du Nhân Kiệt im thin thít cố giằng ra khỏi sự kìm kẹp của bố, nhưng không thoát nổi.
Lúc đó cậu như một con gà con bị bố xách trong tay, cuối cùng không nhịn được nữa, mặt đỏ tía tai gầm lên: "Không phải bọn họ! Là Lý Vũ Thanh và đám của nó!"
Bố cậu sững người, "Sao con biết?"
Du Nhân Kiệt lúc này mới kể tuốt tuồn tuột chuyện dây bí ngô ra. Ông thợ Du cũng ngẫm lại, nếu là đám ăn thịt chó kia, sao có thể để lại con Vàng Lớn cho họ được.
"Con phải xé xác bọn chúng!"
Du Nhân Kiệt có chút điên loạn, lại làm bộ muốn xông ra ngoài.
Lần này ông thợ Du buông tay, em trai em gái sợ cậu nóng nảy gây chuyện nên bám chặt lấy cửa, cho đến khi bố họ nói: "Nếu cách giải quyết vấn đề của mày vĩnh viễn chỉ có nắm đấm, thì cứ đi đi."
Du Nhân Kiệt thấy vừa buồn cười vừa khó hiểu, ngày thường đánh họ thì chẳng tiếc sức, lúc cần ông ra tay thì lại bảo họ rằng giải quyết vấn đề không thể dùng nắm đấm. Nhà họ Lý chẳng phải dựa vào đông anh em mà ngang ngược khắp trấn hay sao.
Chẳng đợi nhà họ Du đến tính sổ, người nhà họ Lý đã tìm tới cửa trước. Dẫn đầu là con trai út nhà họ Lý, Lý Vũ Thanh. Hắn xông vào cửa, một cước đá văng chiếc xe đạp khung ngang mà ngày thường ông thợ Du chẳng nỡ đi, chiếc xe chổng vó lên trời, hai bánh xe quay tít như quạt điện, thổi cho lòng bà Uyển Quyên lạnh toát.
Bà nghe thấy động tĩnh, vừa ra xem định hét lên "Tạo nghiệt!", thì đã thấy Lý Vũ Thanh đang sầm mặt hỏi em gái cậu: "Anh mày đâu!"
Có chuyện con Vàng Lớn chặn họng, em gái cậu là một đứa cứng đầu, nửa chữ cũng không thèm nói. Ai ngờ, em trai út lại không nhịn được mà nhảy ra khoe khoang: "Anh con ra ngoài 'lặn mò thuyền vàng' rồi."
Thời đó, những người bơi giỏi có thể bám vào mỏ neo, đi theo thuyền qua một ghềnh hiểm có dòng chảy xiết nhất của sông Phong Đàm. Nếu may mắn, có thể nhặt được vài thứ quý giá, đổi lấy ít tem phiếu lương thực phụ giúp gia đình. Nhưng nếu không may, cũng có thể mất mạng. Thường thì người lớn trong nhà không cho con trẻ đi "lặn mò thuyền vàng".
Bà Uyển Quyên vừa nghe xong, đợi đám nhóc nhà họ Lý vừa đi, cũng ba chân bốn cẳng chạy ra bờ sông mò cháu.
**
Hôm nay Du Nhân Kiệt vùng vẫy dưới nước nửa ngày trời chẳng thu hoạch được gì, vừa lên bờ đã thấy Lý Vũ Thanh đứng bên bờ đợi sẵn, còn cầm cả quần áo giày dép của cậu. Thù mới nợ cũ gộp lại một chỗ, cậu cũng không nói hai lời xông lên tung một cước đá ngã dúi dụi đối phương.
Nóng giận là ma quỷ, rất nhanh sau đó cậu vì ít không địch lại nhiều, bị mấy anh em nhà họ Lý đè xuống đất chà qua xát lại.
Mặt Du Nhân Kiệt áp sát mặt đất, cảm giác như sắp bị ép ra cả một lớp dầu, Lý Vũ Thanh lại nói một tin khiến cậu vô cùng khoái trá--
Hóa ra bố cậu lại nhận đơn hàng của người hôm đó. Ban đầu sau khi họ từ chối, đối phương đã tìm đến thợ mộc nhà họ Lý. Chẳng ngờ, ông thợ Du lại vì cái chết của con Vàng Lớn mà tung một cú hồi mã thương.
Cậu bị Lý Vũ Thanh vênh váo đạp dưới chân, mưa quyền cước trút xuống người, cuối cùng Lý Vũ Thanh dùng gót giày có đóng mấy chiếc đinh tây nghiền qua nghiền lại trên ngực cậu mấy cái, cho đến khi máu thấm đẫm đế giày mới thôi. Trước khi đi còn ném lại một câu: "Bố mày mà còn dám cướp việc của bố tao, lần sau tao đánh gãy chân mày."
Lúc bà nội chạy tới, vừa hay thấy cảnh này. Du Nhân Kiệt bị người ta đạp dúi dụi xuống đất, mặt mũi bầm dập, má trái sưng vù như dưa muối, má phải thì y hệt một cây bắp cải tím bị nát da.
Bà lập tức sôi máu, vớ lấy cây gậy gỗ nhọn nhà hàng xóm mới đẽo, giữa bao ánh mắt kinh ngạc, xiên Lý Vũ Thanh lên cây gậy.
Lý Vũ Thanh nằm viện cả tháng trời, vừa định tìm người tính sổ, thì thật trớ trêu, cái gã lái ô tô bốn bánh kia lại bất ngờ giành được một lô đơn hàng đồ chơi gỗ tại hội chợ triển lãm đồ chơi gỗ ở Quảng Đông. Từ đó mở ra thời đại kinh tế đồ chơi gỗ của Phong Đàm, thậm chí nổi tiếng khắp hải ngoại với tốc độ nhanh như chớp.
Năm đó, trong trấn lục tục có không ít người giàu lên, hộ vạn tệ tăng vọt. Thợ mộc cả trấn đều bận rộn làm ăn đồ chơi gỗ, ân oán hai nhà tạm thời gác lại, cũng chẳng rảnh mà gây sự với nhau.
Du Nhân Kiệt từ đó tự buộc mình vào cùng một sợi dây với bà Du Uyển Quyên, thậm chí còn huênh hoang nói với bố: "Sau này bà nội để con bao kê. Ai gây sự với bà, con xử người đó."
Ông bố vung tay đấm một cú trời giáng vào trán cậu: "Cái đồ trời đánh! Bỏ cái giẻ lau trên đầu mẹ tao xuống!"
Du Nhân Kiệt chính là một thằng nhóc đầu đất như vậy đấy.
Mãi đến năm hai mươi ba tuổi, khủng hoảng tài chính càn quét châu Á, các sàn giao dịch ngoại hối liên tiếp công bố phá sản, xuất khẩu Đông Nam Á bị hạn chế, các xưởng đồ chơi gỗ trong trấn như lá rụng mùa thu, lần lượt đóng cửa.
Thanh niên trong trấn cũng như chim di trú, tất cả đều đổ về hai tỉnh Quảng Đông, Quảng Tây. Ngay cả mấy anh em nhà họ Lý cũng đáp tàu hỏa vỏ xanh đi ngay trong đêm.
Gã trai làng Du Nhân Kiệt này cũng rục rịch, nói muốn đơn thương độc mã ra ngoài xông pha.
Ông bố rất nhạy bén: "Đi đâu?"
Du Nhân Kiệt: "Hải Nam."
Ông bố lại vung tay đấm một cú trời giáng vào trán cậu: "Đồ phá của! Đi nghỉ mát đấy à!"
Ông thợ Du tịch thu sổ tiết kiệm của cậu, chỉ mua một vé tàu một chiều rồi quẳng cậu lên tàu.
Chính trên chuyến tàu hỏa vỏ xanh chậm rì rì đó, Du Nhân Kiệt đã gặp được bà Đường Tương. Hai người ngồi đối diện nhau, ngoài cửa sổ là cánh đồng lúa mì bát ngát, đến cả ngũ quan của người phụ nữ trước mặt cũng trở nên vuông vức, rộng mở. Du Nhân Kiệt gần như ngay lập tức xác nhận, đây chính là hình mẫu lý tưởng của mình, anh thích kiểu phụ nữ phóng khoáng và có thể nói chuyện rôm rả như thế này.
Hai người là đồng hương, Đường Tương là người huyện Phong Đàm, tính cách lạc quan cởi mở, tàu còn chưa rời ga đã thẳng thắn nói với anh rằng mình đến Hải Nam làm việc – đảm nhiệm chức phó quản lý sảnh tại khách sạn nghỉ dưỡng năm sao đầu tiên trong nước. Xuống tàu, hai người nhanh chóng rơi vào lưới tình, Du Nhân Kiệt cũng thu lại cái tính lỗ mãng ngày trước, bắt đầu đóng vai lưu manh giả danh tri thức.
Với sự giúp đỡ của Đường Tương, anh tìm được một công việc nhân viên hành lý, vừa định trổ hết tài năng, thì tin dữ ập đến: Bà nội bị tai nạn xe ở huyện Phong Đàm.
Du Nhân Kiệt lúc đó như sét đánh ngang tai, đó là lần đầu tiên anh đối mặt với việc người thân qua đời. Cái tính đến bóp kem đánh răng cũng không sót một giọt của anh, lần đầu tiên cắn răng mua một vé máy bay giá gốc bay về tỉnh. Trên máy bay khóc như mưa như gió, lúc chuyển sang xe khách đường dài lại ôm cánh tay bác soát vé khóc suốt một chặng.
Thầy bói nói bà nội mệnh lớn, là Thiên Sát Cô Tinh, không dễ chết như vậy. Quả nhiên, nửa tháng sau bệnh tình của bà Du Uyển Quyên kỳ diệu thuyên giảm, mấy hôm sau đã xuất viện.
Du Nhân Kiệt cuối cùng cũng biết đây là sự khác biệt giữa việc ăn hai bát cơm và ăn một bát cơm. Vốn định đợi bà nội xuất viện rồi về Hải Nam tìm Đường Tương, ai ngờ giữa chừng lại gặp phải đám tang của chú Hai. Bà nội chân trước vừa ra viện, chân sau chú Hai anh đã không may bị ngã chết khi đi làm thuê cho nhà người khác.
Trong trấn tin đồn lan khắp nơi, nói Du Uyển Quyên đúng là Thiên Sát Cô Tinh. Bản thân bà cụ thì không để tâm người khác bịa đặt thế nào, vẫn vui vẻ đếm tuổi qua ngày.
Nhưng cái tính như pháo hai nổ của Du Nhân Kiệt thì chỉ cần châm là nổ. Biết ai bịa đặt về bà nội mình, anh lập tức vớ lấy đồ nghề xông thẳng về phía nhà họ Lý. Đợi anh một cước đá bay cửa lớn nhà họ Lý, then cửa cũng văng mất, anh đến đây chưa lần nào gõ cửa, toàn là một cước đá vào.
Chỉ là lần này không may, chị cả của Lý Vũ Thanh đang ở nhà, con gái lớn nhà họ Lý – nữ tài xế xe tải quanh năm chạy đường dài.
Chị Lý ngày thường đều chạy xe tải đường dài ở tỉnh ngoài, hiếm khi về trấn. Nhà họ Lý lại là cái nếp như vậy, Du Nhân Kiệt không cho rằng chị ta có thể làm chủ được Lý Vũ Thanh. Ai ngờ, chẳng đợi anh mở miệng, chị Lý này không nói hai lời xắn tay áo lên, quay người "bốp bốp" tát cho Lý Vũ Thanh hai cái giòn giã.
Du Nhân Kiệt càng không ngờ Lý Vũ Thanh lại như con chim cút rụt cổ, đến rắm cũng không dám thả một tiếng. Ngay lúc anh không khỏi phải nhìn vị chị Lý này bằng con mắt khác, chị Lý lại không chút do dự quay đầu tát cho anh một cái.
Du Nhân Kiệt: "..."
Cả hai đều ngoan ngoãn, đứng trong và ngoài cửa, mỗi người ôm mặt mình mắt to trừng mắt nhỏ, cho đến khi chị Lý lạnh mặt lên tiếng: "Cút về nhà, hôm khác tao đưa nó đến xin lỗi bà mày."
Du Nhân Kiệt thật sự như bị lên dây cót, lết bước bán tín bán nghi đi về. Anh vừa xoa bên má bỏng rát vừa đi vừa nghĩ, nhà họ Lý hiếm hoi lắm mới có một người nói lý lẽ như vậy.
Lúc Du Nhân Kiệt quay lại Hải Nam đã là ba tháng sau. Anh vừa bỏ hành lý xuống đã không ngừng chạy đi tìm Đường Tương, kết quả Đường Tương không chỉ dọn nhà, mà còn qua lại với một người bạn trai mới cao lớn nhưng không đẹp trai bằng anh. Du Nhân Kiệt lần này lại khóc lóc lên máy bay.
Từ đó, mối tình Hải Nam này trở thành nỗi khắc cốt ghi tâm của anh. Anh chẳng chịu đi đâu nữa, ngoan ngoãn ở nhà đào rau dại.
Người trong trấn bàn tán xôn xao, nói cái thằng lụy tình này sau này coi như xong đời.
Cho đến năm 2003, Đường Tương dẫn một đứa trẻ năm tuổi đến nhà. Chẳng đợi anh nhận ra người quen, bà Đường đã đẩy đứa trẻ đang mút vỏ thạch rau câu, như một kiện hàng không người nhận, ra trước mặt anh:
"A Dương, gọi bố đi."
Du Nhân Kiệt len lén liếc nhìn đứa trẻ mấy lần, trên dưới trái phải, kinh độ vĩ độ, lập tức có phán đoán trong lòng:
Tốt lắm, thằng này cũng toang rồi, đến thạch rau câu cũng mút loại Thạch Thủy Tinh của Hỉ Chi Lang.[/BOOK]