Tiểu Họa Thành là nơi tụ tập của dân "giải tỏa đời thứ hai", lương ba cọc ba đồng nhưng toàn ở biệt thự tự xây. Phía sau Tiểu Họa Thành có một bến tàu nhỏ, một nhánh của sông Phong Đàm chảy xiết qua đó. Cư dân ven sông đa phần đều sửa nhà tự xây thành các cửa hàng, thỉnh thoảng bán mì tôm, thuốc lá, rượu và tôm khô cho hành khách trên du thuyền. Cũng có những người chẳng thèm ngó tới mấy mối lợi nhỏ như đầu ruồi này, ví dụ như sếp lớn Du. Dưới trướng ông là bốn năm nhà máy đồ chơi, bận tối mắt tối mũi như một con lừa kéo xe không ngơi nghỉ, tự nhiên cũng chẳng màng đến ba đồng bạc lẻ trước cửa nhà.
Tiệm của ông và của Lý Thù Lỵ vừa hay cách nhau một con phố Xuyên Minh, Lý Thù Lỵ ở đầu phố, ông ở cuối phố. Lý Ánh Kiều ranh ma cỡ nào ông biết thừa, mặc cho con nhóc tí hon cứ "chú ơi chú ơi" gọi suốt cả một đường, ông cũng chẳng mềm lòng, quyết tâm phải sửa cho bằng được cái tật hễ thấy van xe là muốn rút của cô bé.
Lý Ánh Kiều ban đầu còn giãy giụa, sau đó bị ông xách đi một mạch mà chẳng cho nói lời nào, cô bé cũng hoàn toàn bỏ cuộc. Cái đầu nhỏ cam chịu rũ xuống, bộ dạng phó mặc cho số phận, y hệt một con mèo con ăn trộm cá khô bị bắt quả tang, hoàn toàn để cho Du Nhân Kiệt định đoạt.
Sau đó, dưới một mệnh lệnh của sếp lớn Du, cô bé lập tức vung tròn cánh tay, ra sức bơm bánh sau xe của ông đủ mười phút đồng hồ, rồi mới hổn hển nói: "Chú ơi, được chưa ạ?"
Thật ra trong lòng Lý Ánh Kiều nghĩ mãi không ra, chú Du ngày thường thích lái chiếc Mẹc-xê-đéc to sụ diễu võ dương oai khắp phố, sao hôm nay lại đi một chiếc xe đạp khung ngang loại 28 lỗi thời thế này, cô cứ tưởng chỉ có người cứng nhắc như thầy Từ mới đi loại xe này.
Thế nhưng, mười phút còn chưa đủ cho Du Nhân Kiệt hút hết một điếu thuốc. Ông đứng dưới cột đèn đường trước cửa nhà phì phèo khói thuốc, lòng thầm nghĩ bất luận thế nào cũng phải để con khỉ con này bơm cho đủ thời gian hút một điếu thuốc. Vừa định bảo tiện thể bơm thêm cho chú bánh trước một ít, thì sau lưng bỗng vang lên giọng của Đường Tương: "Du Nhân Kiệt!"
Đường Tương đứng ngay cửa, bên cạnh còn có một đứa nhỏ, tay cầm mấy nhánh tỏi mới nhổ, nhìn một lớn một nhỏ dưới ánh đèn, lại thúc giục: "Anh làm cái gì đấy?"
Gáy Du Nhân Kiệt bị tiếng quát làm cho lạnh toát như bị lột đi một lớp da, sợ Đường Tương hiểu lầm ông ở nhà làm bố lớn không thành, lại ra ngoài lén lút làm bố lớn, bèn định nói là do con nhóc này rút van xe của ông trước. Lý Ánh Kiều lập tức ra tay trước, lớn tiếng nói: "Dì Đường Tương! Chú Du bảo cháu bơm xe cho chú, chú cho cháu năm đồng ạ!"
Đường Tương nhìn Du Nhân Kiệt: "Thế thì đưa tiền đi, lề mề cái gì."
Du Nhân Kiệt: "..."
Du Nhân Kiệt bắt đầu cảm thấy bát tự của mình và tất cả người nhà họ Lý kiếp trước chắc chắn đã bị ngâm trong tương tỏi rồi, cái mùi này đúng là nồng không chịu nổi.
Một thời gian rất dài, Du Nhân Kiệt đều liệt Lý Ánh Kiều vào danh sách "khỉ tinh số một" và "khó đối phó số một" của toàn Tiểu Họa Thành. Lúc nhỏ đã vậy, lớn lên chắc còn dữ dội hơn, ông năm lần bảy lượt bắt con trai phải tránh xa cô bé ra.
Du Tân Dương vừa nằm bò ra bàn làm bài tập, vừa dùng một giọng điệu bất lực kiểu "sao bố chẳng hiểu chuyện gì cả" nói với ông bố của mình: "Bố ơi, tụi con ngồi cùng bàn không thể không nói một lời nào được. Với lại, cái tính của Lý Ánh Kiều ấy, con không để ý cậu ấy, cậu ấy có thể đánh con đến khi nào con để ý thì thôi. Bố bớt gây sự với cậu ấy đi có được không, để cậu ấy đỡ phải qua ngày hôm sau lại đến lớp làm phiền con."
"Học kỳ sau là đổi chỗ rồi, ráng nhịn thêm đi. Con là đàn ông con trai mà."
"Hừ, 'hạn hán' thì có."
Chuyên xát muối vào nỗi đau, Du Nhân Kiệt vốn đã định đi ra khỏi phòng cậu, nghe vậy lại quay đầu nhìn cậu từ trên xuống dưới một lượt, "Con trai, sao năm nay con có vẻ lại không cao thêm tí nào thế? Chiều cao này của con mà còn ngồi cùng bàn với Lý Ánh Kiều được à? Bố thấy nó sắp cao hơn con cả một cái đầu rồi."
"Thế nên cậu ấy mới vào được đội nghi thức cờ quốc gia đấy ạ."
"Con có muốn vào không?"
"Không muốn."
"Xạo," Du Nhân Kiệt lại quay vào, cúi người dí sát vào cằm cậu đang đặt trên mép bàn, nhìn vào mắt con trai, thẳng thừng vạch trần, "Rõ ràng là con rất muốn."
Du Tân Dương không cho nhìn, đầu bút không biết đang nguệch ngoạc cái gì trên vở bài tập, vừa cảm thấy có bóng đen che xuống, lập tức gục đầu vào cánh tay, không cho bố có cơ hội nghiên cứu, giọng nói ồm ồm, nghẹn trong mặt bàn: "Đã nói không muốn là không muốn."
Du Nhân Kiệt suy nghĩ một lát, rồi ngồi xuống chiếc giường nhỏ hình tàu chiến của cậu, mặt dày nói: "Hay là bố gọi điện cho hiệu trưởng của các con một cuộc.. Gần đây xưởng mới về một lô gỗ sồi, có thể bảo thợ mộc đóng vài trăm bộ bàn ghế--"
Du Tân Dương trừng mắt nhìn ông: "..."
"Đóng bàn ghế cái gì," Đường Tương đi vào đẩy cánh tay ông ra ngoài, "Đừng làm phiền con trai viết bài, anh làm chút chuyện tử tế đi được không, anh còn sợ con trai ở trường bị người ta nói ít quá à?"
"Bọn họ là đang ghen tị! Nó có một ông bố vừa đẹp trai vừa có tiền như tôi, để người khác nói hai câu thì đã sao?"
"Chính anh bị nói hai câu đã nổi đóa rồi, mặt con trai mỏng hơn anh nhiều. Hơn nữa, điều kiện vào đội nghi thức cờ quốc gia khó như vậy, nó đứng hàng đầu thầy cô còn chê lùn, anh đang đặt con lên giàn lửa nướng đấy à! Anh có thể đừng suốt ngày so đo dài ngắn giữa nó và Lý Ánh Kiều nữa được không!"
Lời còn chưa dứt, cửa phòng Du Tân Dương "Rầm" một tiếng đóng sập lại. Hai người bên ngoài đột nhiên im bặt nhìn nhau, rồi lại cùng lúc quay đầu đi chỗ khác. Đường Tương vẫn lườm ông, hạ giọng nói: "So chiều cao làm gì, hay là so thành tích đi? Tệ nữa thì, anh tự đi mà so với bố nó ấy?"
Du Nhân Kiệt: "Bà muốn tôi đi tù à?"
Đường Tương: ".. Có học không thế? Nói tốt nói xấu cũng không phân biệt được. Ý tôi là, điều mình không muốn, thì đừng làm cho người khác! Huống hồ đây còn là con trai ruột của anh, trong lòng nó phiền anh biết chừng nào."
Du Nhân Kiệt chẳng coi ra gì: "Nói bậy, hai hôm trước bài kiểm tra phát về còn viết rành rành bốn chữ 'con trai của Nhân Kiệt', đãi ngộ này bà nói xem ở Tiểu Họa Thành có ông bố nào có được không?"
Đường Tương vỗ một phát vào trán ông: "Anh còn dám nhắc! Đó là vì anh cứ đòi thêm cho nó chữ 'Tân', vốn dĩ hai chữ Du Dương nó còn viết chưa rành! Bây giờ nó dứt khoát chẳng thèm tên mình nữa," nói rồi, Đường Tương giơ bốn ngón tay lên đếm từng chữ một, "'Con-trai-của-Nhân-Kiệt'-- đúng là bốn chữ vừa đầu óc đơn giản, vừa tứ chi phát triển."
"..."
Thoắt cái đã đến năm 2007, các công trình Olympic như Sân vận động Tổ Chim, Cung thể thao dưới nước lần lượt hoàn thành, Olympic Bắc Kinh 2008 đã bước vào giai đoạn chuẩn bị nước rút.
Hôm đó tan học, người lớn ở Tiểu Họa Thành vẫn chưa tan làm, những dãy núi lởm chởm như nanh vuốt của con quái vật khổng lồ bị giam cầm dưới lòng đất cũng không thể níu được ánh hoàng hôn ở lại.
Lý Ánh Kiều nghe tiếng chuông tan học vừa reo, lập tức ném bút vào hộc bàn, dùng tốc độ chạy nước rút trăm mét bay về nhà, tốc độ biến mất có thể sánh ngang với phóng tên lửa. Giây trước Du Tân Dương còn đang dùng lời ngon tiếng
ngọt cảm hóa cô, "Hôm nay thầy giáo bảo tớ giám sát cậu trực nhật--"
Giây sau chỗ ngồi đã trống không, một chiếc lá rụng cũng chẳng để lại cho cậu.
Du Tân Dương: "..."
Du Tân Dương thật sự không thể chịu nổi, hạc giấy thì không gấp, trực nhật thì không chăm, học hành thì đội sổ. Cậu đúng là xui xẻo tám đời mới phải ngồi cùng bàn với cô ta hai năm trời.
Thầy Từ chẳng bao lâu sau đã được điều chuyển đến trường trong thành phố, cô giáo chủ nhiệm mới không quen biết họ, sau khi trưng cầu ý kiến phụ huynh cũng không tùy tiện đổi chỗ. Mặc dù Du Nhân Kiệt đã giơ chân lên phản đối, nhưng cô giáo mới này mặt sắt vô tư, không ăn cái bài của ông, đặc biệt là sau khi thấy chiếc Mẹc-xê-đê của ông thì càng chẳng thèm đếm xỉa.
Thế là Du Tân Dương cứ như vậy ngồi cùng bàn với Lý Ánh Kiều đến tận lớp bốn. Đến tận bây giờ cậu vẫn không thể chấp nhận, một người như vậy mà lại vào được đội nghi thức cờ quốc gia, còn có thể mỗi thứ hai vác lá cờ đỏ tươi nhận sự chú ý của toàn trường!
Kể từ khi vào tiểu học Họa Thành, dưới sự dạy dỗ ân cần của bà Đường Tương, Du Tân Dương về mọi mặt đều cố gắng để mình đạt được chuẩn "đứa trẻ hoàn hảo" trong mắt người lớn ở Họa Thành, ngoại trừ chiều cao là nỗi đau của cậu. Cậu là lớp trưởng kiêm chi đội trưởng, không gian thăng tiến hiện tại cũng chỉ còn lại chức liên đội trưởng, nhưng đó không nằm trong kế hoạch học kỳ này của cậu. Bà Đường Tương cũng kiên trì cho rằng thành tích học tập vẫn quan trọng hơn.
Kể từ khi ngồi cùng bàn với Lý Ánh Kiều, giờ thể dục cần gấp hạc giấy để đo dung tích phổi thì cô ta lười không thèm gấp, thành tích học tập thì càng đầu voi đuôi chuột, ngoại trừ hai chữ tên trên bài kiểm tra viết rất đẹp ra, những chỗ khác đúng là thảm không nỡ nhìn. Mấy lần thầy giáo tức đến mức phê vào bài của cô – "Còn dám lấy bài kiểm tra để lót vỏ hạt dưa nữa là tôi gọi mẹ cô lên!"
Hơn nữa, còn thỉnh thoảng đánh nhau với đám con trai lớp bên cạnh, ngày nào cũng gây chuyện cho cậu lớp trưởng này. Rốt cuộc lại vì cao ráo, có thể cùng Cao Điển nghênh ngang bước vào đội nghi thức, còn cậu đường đường là chi đội trưởng lại chỉ có thể đứng dưới lễ đài, chiêm ngưỡng sự oai phong của cô trong vai trò người cầm cờ. Xong xuôi về nhà còn phải bưng trà rót nước, cho mượn bài tập để cô chép.
Du Tân Dương căm phẫn nghiến răng, lần này quyết tâm không quan tâm đến cô ta nữa.
Lúc này, Cao Điển quay đầu lại: "Xe Tăng đâu rồi?"
Du Tân Dương mặt không cảm xúc: "Lăn bánh đi rồi."
"..."
Cao Điển là một đứa trẻ bị bỏ lại, bố mẹ đi làm ở Thâm Quyến, một năm chỉ về một lần vào dịp Tết. Cậu bé ngày thường ở cùng ông bà nội tại Tiểu Họa Thành, ông bà tuổi đã cao, không thể đến trường đón, đều là cậu tự mình đeo cặp sách qua đường. Trường học ở ngay đối diện Tiểu Họa Thành, đường không xa, Cao Điển rất cao, nhưng rõ ràng là dùng IQ để đổi lấy chiều cao, hồi lớp một lớp hai qua đường toàn phải nhờ bác bảo vệ trông chừng hộ. Lúc này cậu cũng đang rầu rĩ: "Miểu Miêu, bà cố cậu sắp sinh nhật, cậu viết thiệp mừng gì cho bà thế?"
"Sống lâu trăm tuổi, phúc như Đông Hải, thọ tỷ Nam Sơn."
Cao Điển: "..."
"Sao thế?"
Cao Điển: "Giả sử trên đời này có một người như vậy, ông ấy năm nay chín mươi chín tuổi, anh trai tên là Đông Hải, em trai tên là Nam Sơn, cả hai đều toi rồi. Vậy thì ông ấy nên nhận được lời chúc gì?"
Du Tân Dương: ".. Vậy thì cứ thành thật chúc ông ấy mạnh khỏe sống lâu thôi."
Cao Điển gãi đầu gãi tai: "Thế thì bà nội tớ sẽ nói tiền học của tớ đóng phí hoài!"
".. Chúng ta học chung một trường đấy." Cậu bạn nhỏ Du Tân Dương lực bất tòng tâm nói.
Lý Ánh Kiều chạy về nhà trong vòng chưa đầy một phút, khoảng cách từ trường đến tiệm tạp hóa cũng chỉ hai ba trăm mét. Đối với Lý Thù Lỵ mà nói, bà vừa dọn dẹp xong kho hàng hôm nay, nghe thấy tiếng chuông tan học của trường reo lên, giây tiếp theo, Kiều Kiều đã xuất hiện ở cửa nhà, dư âm của tiếng chuông vẫn còn văng vẳng bên tai, mà con gái đã ngồi trong quầy kính, miệng thì đang ngấu nghiến đồ ăn vặt.
Lý Thù Lỵ thở dài, khóa cửa kho lại nói: "Mẹ đúng là nên nghe lời khuyên của thầy giáo thể dục của con, gửi con đi luyện chạy nước rút hay gì đó, tốc độ này, thầy cô giao bài tập con có nghe rõ không?"
"Không nghe." Lý Ánh Kiều vừa nhai snack tôm Mimi vừa nói thật, "Lát nữa hỏi Du Miêu Miêu, cậu ta chắc chắn có ghi lại, cậu ta chỉ hận không thể bỏ cả cái rắm của thầy giáo vào túi mang về cho mẹ cậu ta ngửi."
Lý Thù Lỵ chẳng hơi đâu để ý đến cô: "Mẹ đi mua ít thức ăn, tối nay cậu con qua ăn cơm. Khóa kỹ tủ tiền vào, đừng để cậu con nhìn thấy."
Lý Ánh Kiều lập tức đứng dậy khỏi chiếc ghế đẩu, ưỡn ngực cao giọng nói: "Rõ!"
Đợi Lý Thù Lỵ vừa ra khỏi cửa, cô mới chậm nửa nhịp mà vỗ vào trán mình một cái, đột nhiên nhớ ra, "Hôm nay trực nhật! Toang rồi!"
Mặt đường đá xanh của phố Xuyên Minh bốc lên hơi nóng của mùa hè, hoàng hôn buổi chiều tà như chảo dầu nóng đã nguội bớt, hơi ấm còn lại bao phủ cả con phố tĩnh lặng. Học sinh như từng đàn ong, từng tốp từng tốp đi qua mặt phố. Lý Ánh Kiều ước lượng thời gian, ngó đầu ra nhìn dòng người sắp ùa qua bên kia đường. Quả nhiên thấy một cái đầu quen thuộc lạ thường, cô lập tức lấy ra một bát nước và một cái thìa đã chuẩn bị sẵn, trước tiên dùng thìa cạo mạnh một đường chéo trên cổ mình, các mao mạch dưới da ở vùng đó lập tức vỡ ra, hiện lên một vệt đỏ tươi.
Hả? Say nắng thật này.
Cô như trút được gánh nặng, lập tức gọi Du Tân Dương đang định đi vòng qua trước cửa tiệm của mình, "Miêu!"
Du Tân Dương coi như không nghe thấy, rõ ràng không muốn giao tiếp với cô. Trên đầu còn cố tình đội một chiếc tai nghe trùm đầu đang rất hot lúc bấy giờ mà bố cậu mới đi công tác Thượng Hải về tặng. Sáng nay lúc ra khỏi nhà bố cậu đã vội vàng nhét vào cặp sách của cậu.
Nếu Lý Ánh Kiều nói nhiều quá, bố bảo cậu cứ đeo tai nghe vào đừng nói chuyện với cô ta, nhưng lại không hề đưa cho cậu bất kỳ máy nghe nhạc MP3 hay Walkman nào, thuần túy chỉ là một chiếc tai nghe trang trí. Bố cậu nói, nghe nhạc dễ làm mất tập trung, còn có thể gây điếc, trẻ con không nên nghe nhiều, tác dụng của tai nghe vẫn là để cách ly cái đồ phiền phức Lý Ánh Kiều này.
Ban ngày ở lớp cậu không đeo, lúc tan học này quyết định đeo lên, sợ lúc đi qua tiệm tạp hóa bị Lý Ánh Kiều tóm được.
Nhưng Lý Ánh Kiều vẫn tóm được cậu, ngay cả sợi dây tai nghe không có chỗ cắm của cậu cũng bị lôi ra, cầm trước mặt cậu mà huơ huơ một cách ranh mãnh: "Miêu Miêu, nghe gì thế? Nghe tiếng lòng mình à?"
"..."
Cậu giật lại sợi dây tai nghe, mặt bất giác đỏ lên, có chút bối rối của người bị vạch trần. Mặt cậu đúng là rất mỏng, đều tại cái ý kiến tồi của bố, cậu vì để giữ vững uy tín của lớp trưởng, đành phải lạnh lùng nhìn cô: "Lý Ánh Kiều!"
Lý Ánh Kiều cười ha hả, nhớ đến đám con trai trong Tiểu Họa Thành suốt ngày đeo Walkman làm màu: "Mặt mỏng thế này mà còn học đòi người khác làm bộ cool ngầu. Thôi được rồi, tớ lại chẳng nói cho ai đâu, chỉ cần cậu giúp tớ giấu nhẹm chuyện trực nhật, chuyện này tớ sẽ giữ kín trong bụng. Nếu không tớ sẽ nói cho Cao Điển và bọn nó biết, là cậu thật ra lén lút thích làm màu."
"..."
Du Tân Dương bây giờ không ăn cái bài này của cô nữa, cũng lười giải thích lý do với cô: "Tùy cậu, dù sao ngày mai tớ cũng sẽ nói với cô giáo, chuyện cậu lại trốn trực nhật."
Lý Ánh Kiều sững người, tức đến mức lại đi giật dây tai nghe của cậu: "Cậu! Sao lại như vậy! Đồ phản bội! Đồ mách lẻo! Kẻ thù của nhân dân!"
Du Tân Dương nghiêng đầu né đi, không khỏi nhíu mày nói: "Cậu thật sự rất ồn ào, tớ nói thật đấy, tai đeo cái thứ này mà tớ vẫn nghe rõ mồn một từng lời của cậu."