Bạn được Huy456010 mời tham gia diễn đàn viết bài kiếm tiền VNO, bấm vào đây để đăng ký.
0 ❤︎ Bài viết: 0 Tìm chủ đề
190 0
Kiếm tiền
BéThu đã kiếm được 1900 đ
54906591017_9c3f516e20_o.jpg


Tên truyện: Thái Tử Phi Ốm Yếu Rất Hung Dữ

Tác giả: Lâm Giang Độ


Thể loại: Xuyên không, cổ đại, ngôn tình

Editor: BéThu​

Văn án:

Mạnh Thập Tam người nổi danh chuyên nghiệp vạn năm, đột nhiên bị một tiếng sét đánh trúng và đưa vào kiếp khác.

Mạnh Thập Tam: Ta muốn làm rõ ràng tại sao ta bị sét đánh.

Lý Thọ: Trước hết, để ta giúp ngươi giải tỏa nỗi nghi ngờ này.

Sau đó, tiếng tăm của Mạnh đại tiểu thư người vốn thân thể yếu ớt, nhanh chóng được truyền đi xa.

Lại sau đó, cả nhà có con gái, trăm nhà đến cầu thân.

Ngưỡng cửa nhà họ Mạnh suýt nữa bị tất cả các thanh niên tài tuấn san bằng.

Vị Đông Cung kia mặt đen lại: Đó là thái tử phi của ta!
 
Chỉnh sửa cuối:
0 ❤︎ Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 1: Bị sét đánh xuống trần gian

Hồng Quân Lão Tổ, trong truyền thuyết, là sư phụ của Lão Tử, Nguyên Thủy Thiên Tôn và Thông Thiên Giáo Chủ.

Lời đồn này thật hay giả, Mạnh Thập Tam không muốn truy cứu.

Nàng chỉ muốn nhấn mạnh một điểm, nguyên hình của người ta là giun đất, nguyên hình của nàng cũng là giun đất.

Dựa trên đạo nghĩa đồng tộc, nàng đã ở trong động Hồng Quân suốt nghìn năm, cảm thấy một nhân vật lợi hại như Lão Tổ, tâm hồn ắt hẳn rộng lớn bao la, biết đâu Lão Tổ sống cô độc trong miếu động phàm trần suốt những năm dài đằng đẵng rất cô đơn, đột nhiên có nàng bầu bạn lại vô cùng vui mừng.

Hôm đó, đột nhiên trời đổ mưa lớn, mưa đến rất nhanh, vừa dữ dội vừa cuồn cuộn, kéo dài đến tận đêm, vẫn trút xuống xối xả, không hề có ý định ngừng lại một chút nào.

Mạnh Thập Tam lấy nguyên hình bò ra ở cửa động, buồn chán nghe tiếng mưa, nhìn màn mưa mà ngẩn người, nhìn mãi nhìn mãi, như có quỷ thần xui khiến, nàng khẽ vươn đầu ra ngoài cửa động.

"Ầm ầm ầm!"

Sấm rền điện giật, thật đáng sợ!

Mạnh Thập Tam vội vàng rụt đầu lại.

"Xoẹt!"

Nào ngờ, đã chậm nửa bước.

Cái đầu trơn tuột của nàng bị sét đánh trúng!

Không biết đã qua bao lâu, trong lúc nửa mê nửa tỉnh, Mạnh Thập Tam chỉ cảm thấy bên dưới cơ thể ấm áp, mềm mại, dễ chịu vô cùng.

Miếu động của Lão Tổ là một ngôi miếu đá được tùy tiện khai phá xây dựng trên mặt đất ở ngoại ô Kim Lăng, bước vào cửa là hương án, phía sau hương án là kim thân của Lão Tổ đặt trên đài đá, hai bên đều có một đèn đài, bên cạnh đèn đài bên trái đặt một chiếc hòm gỗ để khách thập phương thêm dầu, phía sau kim thân Lão Tổ chính là ổ của nàng.

Nghĩ đến cái ổ của nàng, chỉ là một khoảng không nhỏ bị kẹp giữa phía trước và phía sau: Trước là kim thân Lão Tổ, sau là bức tường đá loang lổ, hai bên thông gió, trên có mái đá, dưới là giường đá, đó chính là nơi nàng trú ngụ suốt nghìn năm qua, có thể nói bốn phương tám hướng đều không hề có được cảm giác mềm mại ấm áp như thế này.

Mạnh Thập Tam, người mà đầu óc nặng trĩu như bị núi Thái Sơn đè lên, nhận ra điều không ổn, giật mình mở to hai mắt.

Trong lúc mơ màng, nàng nhìn thấy một môi trường hoàn toàn xa lạ.

Vẫn chưa kịp làm rõ môi trường này là thật hay giả, trong đầu nàng hiện lên hình ảnh tia chớp rõ ràng đang lao thẳng vào nàng, bổ thẳng lên đầu nàng trước khi nàng ngất lịm đi!

Đúng vậy, nàng bị sét đánh rồi.

Nàng làm sao lại bị sét đánh được chứ?

Mạnh Thập Tam không khỏi hồi tưởng lại từng chút, từng chút chuyện đã qua.

Từ lúc sinh ra đến ba trăm tuổi, nàng u mê đào đất khắp nơi; đến năm trăm tuổi, nàng mới khai mở linh trí, lơ ngơ chuyển đến gần để bầu bạn với Lão Tổ; đến tám trăm tuổi, nàng vui vẻ tu luyện thành hình người; hôm nay đã là một ngàn năm trăm tuổi, suốt nghìn năm từ lúc khai mở linh trí đến bây giờ, nàng đã nhìn thấy vô số khách thập phương trong miếu động.

Trong nghìn năm, biển xanh hóa nương dâu, vô số khách thập phương đã cầu vô số điều ước.

Sinh ra không phải là người, những ước muốn của người phàm muôn hình vạn trạng, mỗi một điều đều khiến nàng tò mò, cũng vì rảnh rỗi không có việc gì làm, nàng vô cùng nhàm chán nên quyết định nhập thế, hóa thân thành một thành viên trong số những người phàm tục ở nhân gian, hoặc là dân thường, hoặc là người quyền quý, nàng tích cực khám phá ý nghĩa đại diện đằng sau mỗi tâm nguyện của người phàm.

Ví dụ, có một tú tài đến cầu đỗ Cử nhân, nàng nghĩ rằng chức Cử nhân cao quý kia có nhiều người muốn làm như vậy, nhưng lại có nhiều người từ tóc xanh đến tóc bạc cũng không thể toại nguyện, chắc hẳn khoa cử đó rất khó khăn.

Với tinh thần cầu tri, thái độ tò mò, và sự tự tin chiến thắng, nàng đã đọc hết tất cả sách vở mà người phàm cần đọc sau mười năm đèn sách, sau đó còn biến thành một thiếu niên đi thi thử một lần.

Kết quả là, nàng trở thành Tiến sĩ trẻ tuổi nhất lúc bấy giờ.

Sau đó làm quan vài năm, làm thấy vô cùng vô vị.

Trong sự vô vị đó, nàng tìm một cơ hội, từ bỏ chức quan về ẩn cư nơi thôn dã, quay về miếu động của Lão Tổ tiếp tục thanh tu, tiếp tục mỗi ngày nghe những khách thập phương khác nhau thắp lên những tâm nguyện khác nhau.

Thỉnh thoảng gặp chuyện khiến nàng tò mò, nàng vẫn sẽ chạy đến phàm trần để khám phá và kiểm chứng một lần.

Trải qua nghìn năm, những điều có thể khơi dậy sự tò mò của nàng đã không còn nhiều, những điều mà nàng không biết và cần khám phá cũng đã chẳng còn bao nhiêu.

Mà lúc này, lại chính là tình trạng nàng đang vô cùng ngu ngơ, mờ mịt.

Mạnh Thập Tam đang không biết phải làm sao, đôi mắt vô hồn, đầu óc ở trạng thái ngừng hoạt động.

Đại nha hoàn Kim Ngân bưng chén thuốc vào nhà, vòng qua bình phong bằng gỗ tử đàn chạm khắc hoa khai phú quý, vén rèm châu bằng đá quý bảy màu, nàng ta đi thẳng đến giường Bạt Bộ trong nội thất, khi đến gần thì nhìn thấy cảnh tượng này.

"Tiểu thư, người sao thế ạ?" Kim Ngân nhẹ nhàng đặt khay chén thuốc lên bàn cạnh giường, quay lại cẩn thận hỏi vị chủ tử đang ngồi đắp chăn trên giường thất thần của mình.

Mạnh Thập Tam nghe thấy tiếng động, cơ thể như bị định trụ cuối cùng cũng nhúc nhích, ánh mắt dần dần có thần sắc, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt Kim Ngân không chớp mắt.

Điều này khiến Kim Ngân giật mình, càng nhẹ giọng gọi: "Tiểu thư?"

Mạnh Thập Tam chớp chớp mắt, nhưng lại chuyển tầm nhìn, đặt vào những đồ vật trang trí phía trước giường.

Chiếc giường có nền tảng phía trước được dựng cột ở bốn góc, khảm lan can gỗ tử đàn, hai bên có cửa sổ nhỏ hình quạt, giống như một hành lang, ở giữa đặt bàn đạp chân, hai bên đều có bàn ghế, trên mặt bàn bên trái có đặt một cái bát, theo mùi mà phân biệt, đây là một bát thuốc thang.

Mạnh Thập Tam đảo mắt một chút, đánh giá chiếc giường mà nàng đang nằm.

Màn che màu vàng nhạt rủ xuống, móc treo vàng móc lấy hai bên, diềm treo và thanh ngang đều được chạm khắc xuyên suốt, lan can và ván chắn phía trước được khắc các loại hoa văn cát tường, đường nét chạm trổ tròn trịa tinh xảo, tay nghề cao siêu, tổng thể tinh tế lộng lẫy, trang nghiêm thanh thoát.

Dựa vào kiến thức về phàm trần mà nàng từng du ngoạn, đây là một chiếc giường Bạt Bộ cột rủ hoa gỗ tử đàn.

Đây là đồ vật của phàm trần.

Nàng đã đến phàm trần rồi sao?

Bị sét đánh tới sao?

Không thể nào.

Tuyệt đối không thể nào.

Mạnh Thập Tam cảm thấy nhất định là mình đã tỉnh dậy không đúng cách, nàng nhanh chóng nằm lại, hai tay kéo chăn gấm lên sát cổ, mép chăn chạm cằm, nhắm mắt lại lần nữa.

Nàng nhất định là đang nằm mơ, tỉnh mộng rồi sẽ về miếu động của Lão Tổ thôi!

Kim Ngân bị một loạt động tác này của Mạnh Thập Tam dọa cho ngây người, đợi đến khi Mạnh Thập Tam hơi thở đều đặn, một lần nữa đi vào giấc ngủ, nàng ta mới muộn màng nhận ra sự việc nghiêm trọng rồi.

"Không.." Kim Ngân vừa lớn tiếng hô ra một chữ, thấy Tiểu Thư vẫn đang ngủ, hai tay lại bản năng nhanh hơn lý trí mà che miệng mình lại.

Kiểm soát tâm trạng sắp khóc, nàng ta lùi ra khỏi phòng.

Rèm vừa thả xuống, Kim Ngân thấy một đại nha hoàn khác mang theo hộp thức ăn trở về ở đầu hành lang bên kia, nàng ta lập tức xông tới: "Bảo Châu! Bảo Châu không ổn rồi!"

"Có phải Tiểu Thư lại nôn thuốc ra rồi không?" Bảo Châu nhớ rằng trước khi đi lấy bữa tối, Kim Ngân nói thuốc đã gần xong, khoảng thời gian nàng ta đi lấy thức ăn này, đáng lẽ đã phải cho uống thuốc xong rồi.

Nghĩ đến việc thuốc thang cho uống vào buổi sáng và buổi trưa đều bị Tiểu Thư nôn ra, cơm nước cũng không cho ăn được, nếu lúc này Tiểu Thư lại nôn nữa, chẳng phải tình hình không hề cải thiện chút nào sao.

Nhưng thấy Kim Ngân không trả lời nàng ta, chỉ luống cuống vừa gật đầu vừa lắc đầu, sắc mặt tái nhợt, môi còn hơi run rẩy, lòng Bảo Châu càng thêm nặng trĩu.

"Không phải.. Không phải!" Đầu óc Kim Ngân có chút hỗn loạn, vừa hồi tưởng vừa cố gắng miêu tả tình trạng nàng ta đã thấy, "Tiểu Thư tỉnh rồi, thuốc vẫn còn đó, Tiểu Thư ngây người, nhìn ta, rồi lại nhìn giường, không nói lời nào, cuối cùng nằm xuống ngủ thiếp đi nữa rồi!"

Lần này thì đến lượt Bảo Châu ngây người: "Ngươi đang nói gì vậy?"

"Đúng là vậy! Là Tiểu Thư hình như không nhận ra ta nữa, ngay cả chiếc giường ngủ từ nhỏ đến lớn cũng không nhận ra!" Kim Ngân nói thẳng cảm nhận của mình, vội đến mức lưỡi suýt nữa thắt nút.
 
Chỉnh sửa cuối:
0 ❤︎ Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 2: Thành Yêu Yêu

Hành vi kỳ lạ là Mạnh Thập Tam tỉnh dậy rồi lại ngủ thiếp đi khiến hai nha hoàn rất lo lắng, trong viện Thái Thần lại không có ai có thể quyết định, đành phải bẩm báo với Kế Thái Thái Ngô Thị.

"Yêu Yêu tỉnh là tốt rồi, chắc là phong hàn nhỏ thôi, uống vào than thuốc vào, hai ngày nữa sẽ lại bình thường." Ngô thị nói nhẹ tênh, vẻ mặt như không buồn quản.

Không cầu được Ngô thị mời đại phu đến phủ chẩn mạch lại cho tiểu thư, Kim Ngân đành chuyển ánh mắt cầu xin sang lão gia Mạnh Tri Niên đang ở trong phòng.

Thế nhưng Mạnh Tri Niên không hề nói lời nào, coi như ngầm đồng ý với cách xử lý của Ngô thị.

Kim Ngân thất thần quay về viện Thái Thần.

Bảo Châu đang đợi ngoài hiên thấy thế, bước lên hai bước, miệng mấp máy nhưng cuối cùng cũng không hỏi ra lời.

Không hỏi, cũng đã biết đáp án.

Từ khi phu nhân trước đây qua đời, kế Thái Thái vào cửa trong vòng một trăm ngày, tiểu thư không chỉ mất đi mẹ, mà còn vĩnh viễn không có cha, lão gia bây giờ chẳng qua chỉ mang danh nghĩa là cha ruột của tiểu thư, thực tế lại chẳng làm gì cả.

Suốt mười năm, kế Thái Thái nói gì, lão gia nghe nấy.

Mạnh Lương Thần, mười lăm tuổi, tự là Yêu Yêu.

Mẹ ruột qua đời vào năm nàng ta năm tuổi, từ đó có mẹ kế, liền có cha kế, sống những ngày tháng như cây cải trắng bị mẹ kế chán ghét, cha ruột lạnh nhạt, bị em trai em gái ức hiếp.

Mạnh Thập Tam tỉnh dậy vào sáng hôm sau, nhìn thấy nơi mình đang ở vẫn không phải là miếu động của Lão Tổ, nàng đã bình tĩnh lại và chấp nhận sự thật rằng nàng đã bị sét đánh xuyên không vào cõi phàm trần, và đã bị gán cho nàng một thân thể mới.

Nghe xong tình trạng nàng ta bị ốm rồi ăn gì nôn nấy, cùng với thái độ của mẹ kế và cha ruột, nàng khẽ thở dài.

"Tiểu thư sao lại thở dài?" Kim Ngân khó hiểu hỏi.

Bảo Châu thầm nghĩ, trong tình cảnh này, tiểu thư đừng nói là thở dài, dù cho có lạnh lòng hoàn toàn cũng là chuyện bình thường.

Mạnh Thập Tam liếc nhìn Kim Ngân trông có vẻ ngây thơ, lại nhìn Bảo Châu dường như đang có suy nghĩ, nàng lại thở dài lần nữa.

Nàng đang than thở rằng Mạnh Lương Thần thật sự đã bị bệnh tật hành hạ mấy ngày, và đã mang theo hận ý mà qua đời vào tối qua, nàng bây giờ tuy cũng họ Mạnh, nhưng không còn là Yêu Yêu trước kia nữa.

Kim Ngân và Bảo Châu nhìn nhau, trong mắt cả hai đều lo lắng, nhưng đồng loạt không mở miệng nữa.

"Ta sốt cao bao lâu rồi? Lại ngủ bao lâu rồi?" Vì đã lại đến phàm trần, Mạnh Thập Tam cũng không có gì phải sợ, cứ coi như mình lại nhập thế một lần nữa, đợi đến khi thân thể này già đi và qua đời, nàng liền có thể quay về miếu động của Lão Tổ, tiếp tục sống những ngày tháng thanh tu nhàn nhã, lười biếng của nàng.

Bảo Châu đáp: "Hôm tiểu thư bị cảm lạnh, đến tối thì sốt cao, sáng sớm ngày thứ ba đại phu mới tới, tiểu thư sốt đến sau buổi trưa mới dần dần hạ sốt. Trong thời gian đó, nô tỳ cho tiểu thư uống nước, ăn cơm, đều bị tiểu thư nôn ra, thuốc thang đại phu kê sau này cũng vậy, vừa cho tiểu thư uống, tiểu thư liền nôn ra."

Kim Ngân tiếp lời đáp: "Đến bữa tối, Bảo Châu đi nhà bếp lớn lấy hộp thức ăn, nô tỳ trông nom tiểu thư, trong thời gian đó tiểu thư tỉnh dậy, nhưng không nói lời nào, chỉ ngồi một lát, rồi lại nằm xuống ngủ thiếp đi, mãi đến sáng nay."

"Còn nữa không?" Mạnh Thập Tam nhìn ra được hai nha hoàn đều có vẻ muốn nói nhưng lại thôi.

Bảo Châu và Kim Ngân nhìn nhau, hai nàng ta quả thực còn một bụng lời muốn nói.

Nhưng trước đây, tiểu thư luôn không kiên nhẫn nghe chuyện về Kế Thái Thái và lão gia, mỗi khi các nàng ta đề cập đến, tiểu thư luôn nổi giận, ra lệnh cho các nàng ta đừng nói nữa.

Hiện giờ bệnh tình của tiểu thư không biết đã khá hơn chưa, các nàng ta sợ tiểu thư tức giận, làm cho bệnh càng nặng hơn, nên không dám nói.

"Không sao, bảo các ngươi nói, thì các ngươi cứ nói, nói không hay, ta cũng sẽ không trách tội các ngươi." Mạnh Thập Tam là đại yêu quái từng xông pha cả chốn quan trường, trò lấm lét của hai nha hoàn non nớt này, nàng nhìn rõ mồn một, đành phải đưa ra lời đảm bảo trước.

Kim Ngân nghe vậy rất muốn nói, nhưng cuối cùng can đảm không đủ lớn, lời nói vẫn nuốt vào bụng, chỉ dám dùng khuỷu tay chọc chọc Bảo Châu, ra hiệu Bảo Châu mau nói.

Bảo Châu bực mình liếc Kim Ngân một cái, thầm nghĩ ngươi sợ, lẽ nào ta lại không lo lắng?

Tuy nhiên, giữa hai người, luôn phải có một người lên tiếng.

"Lúc tiểu thư mới đổ bệnh, nô tỳ và Kim Ngân đã đến viện Thiện Phương cầu xin ba lần, mới xin được Thái Thái mời đại phu vào phủ một lần. Khi đó tiểu thư đã bệnh được hai ngày, đã mê man, nói mê sảng suốt ngày đêm."

"Hai ngày sau bắt thuốc uống thuốc, không ngờ tiểu thư không những không đỡ hơn, mà ngay cả nước có thể uống được trong hai ngày bệnh trước cũng không thể cho uống, cho gì vào là nôn ra nấy."

"Đến nay đã bốn ngày, tiểu thư vẫn chưa uống được giọt nước nào, ngay cả thuốc thang cũng mỗi lần vừa uống vào đã phải nôn ra, bệnh tình càng ngày càng nghiêm trọng, nô tỳ và Kim Ngân liền muốn mời đại phu lại một lần nữa, nhưng nào ngờ.."

"Nào ngờ Thái Thái không chịu mời đại phu nữa, nói tiểu thư tỉnh lại là được rồi, lão gia cũng buông xuôi, giống như mọi khi, đều nghe lời Thái Thái."

Hoàn toàn không màn đến sống chết của tiểu thư.

Câu cuối cùng này, Bảo Châu suýt nữa không nói ra.

Tuy là sự thật, nhưng đối với tiểu thư mà nói quá tàn nhẫn, các nàng ta cũng chỉ thường xuyên thầm oán trách trong lòng một chút, chứ không dám nói ra trước mặt tiểu thư.

Mạnh Thập Tam khoanh chân lại, nghe đến đây nàng đại khái đã hiểu Mạnh Lương Thần trước đây đã mất mạng như thế nào, vừa là bệnh chết, cũng là do chủ cũ sớm đã không còn ý niệm cầu sinh.

Nếu không, chỉ với một chứng phong hàn nhỏ, mà chỉ trong bốn ngày đã mất mạng, tốc độ quả thực hơi nhanh.

Hơn nữa, hai nha hoàn nói chủ cũ ăn gì nôn nấy, có thể là do bệnh tật, cũng có thể là tự tuyệt để cầu chết.

Bất kể thế nào, bây giờ nàng đã trở thành Mạnh Lương Thần, tạm thời không thể quay về miếu động Lão Tổ, vậy thì đành phải thay chủ cũ đi hết kiếp này vậy.

Nếu có thể, nàng thực ra còn muốn thoát xác ra, hồn quay về Kim Lăng, tiếp tục dùng nguyên hình nằm bên cạnh Lão Tổ, nhưng không thể.

Nàng tỉnh dậy lần nữa phát hiện bày trí không đổi, vẫn ngủ trên chiếc giường Bạt Bộ xa hoa ấm áp mềm mại kia, nàng liền thử yêu hồn thoát ly khỏi thể xác, kết quả là nàng căn bản không thể tách rời khỏi thân xác người này!

Vì sao chứ?

Nàng suy nghĩ hồi lâu, cũng không tìm ra được câu trả lời.

Ngay cả một manh mối cũng không có.

Đáng ghét.

Bất đắc dĩ phải đứng dậy rửa mặt chải đầu, mặc quần áo trang điểm, rồi quay lại giường ngồi khoanh chân, hỏi hai nha hoàn tất cả tình hình về cơ thể này trước và trong khi bị bệnh.

Hỏi xong Mạnh Thập Tam mới hiểu ra, hèn chi chủ cũ không muốn sống nữa.

Nếu là nàng..

Nàng thì không giống vậy, dù cho tất cả mọi người trong Mạnh phủ này đều chết hết, nàng cũng nhất định vẫn còn đó.

Sống ở đâu cũng là sống, là người hay là yêu thì ngày tháng cũng trôi qua như nhau.

Nhưng bây giờ nàng được tính là gì đây?

Là người hay là yêu?

Cơ thể người, hồn yêu.. Bán yêu?

Bảo Châu nói xong, thấy chủ tử lại bắt đầu ngẩn người, nàng ta đang khó hiểu, liền lại bị Kim Ngân chọc vào khuỷu tay.

Nàng ta nhìn sang Kim Ngân, Kim Ngân ghé tai thì thầm với nàng ta: "Tối qua tiểu thư vừa mới tỉnh lại, cũng ngồi trên giường ngẩn người như thế này, ngẩn người xong thì lại ngủ tiếp."

Bảo Châu hiểu ra và khẽ gật đầu.

Hai người đều cảm thấy tiểu thư sau một trận ốm, đã khác trước.

Điểm đầu tiên, chính là việc ngẩn người.

Tiểu thư trước đây không bao giờ ngẩn người, luôn dựa vào cửa sổ với vẻ mặt sầu khổ nhìn cây chuối tiêu ngoài sân, có đôi khi nhìn mãi nhìn mãi, nước mắt cứ rơi thành chuỗi.
 
Chỉnh sửa cuối:
0 ❤︎ Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 3: Lấy ngón tay làm mồi

Mạnh Thập Tam hoàn hồn trở lại, câu đầu tiên là bịa ra một cái cớ mất trí nhớ cho mình, bảo hai nha hoàn lôi tất cả mọi chuyện từ nhỏ đến lớn của chủ cũ ra, kể tường tận cho nàng nghe.

Điều này lại khiến Bảo Châu và Kim Ngân mất một lúc lâu để trấn tĩnh, rồi mới kinh ngạc và đau lòng chấp nhận tiểu thư nhà mình không chỉ khác biệt, mà còn bệnh đến mức mất cả ký ức!

Mắc một trận phong hàn cũng có thể mất trí nhớ sao?

Hai người đồng thời nảy sinh sự nghi ngờ này trong lòng.

Tuy nhiên, nghi ngờ thì cứ nghi ngờ, nhưng các nàng ta cũng không dám hỏi nhiều, chỉ cần tiểu thư khỏe mạnh, đừng nói là mất trí nhớ, dù có bị đuổi khỏi Mạnh phủ, các nàng ta cũng sẽ theo tiểu thư lang bạt chân trời góc bể!

Phải nói là, hai nha hoàn này suy diễn hơi nhiều rồi.

Suy diễn xong, hai người ngươi một câu ta một câu thay phiên nhau kể, mãi đến tận buổi trưa mới kể xong cuộc đời của Mạnh Lương Thần.

Mạnh Thập Tam nghe mà phải xoa xoa thái dương ở cuối lông mày, chủ cũ từ nhỏ đã là một Lâm muội muội sống rồi, tính tình hoàn toàn trái ngược với nàng, cho dù nói nàng bị mất trí nhớ, sự khác biệt lớn như vậy, e rằng cũng sẽ khiến người khác nghi ngờ.

Thôi, nàng là yêu, lại là đại yêu, sợ gì chứ!

Nếu ai dám chọc vào nàng, vậy thì đừng trách nàng tự vệ quá mức.

Bảo Châu đi lấy bữa trưa, như thường lệ bị làm khó dễ, hộp thức ăn mang về có hai món rau, một món canh, một bát cơm, khiến Mạnh Thập Tam nhíu chặt mày thành một đường dọc.

Hai đĩa rau xanh không chỉ có lượng ít ỏi chỉ đủ vài miếng, mà còn không tươi, lại bị xào quá lửa, hơi cháy đen, cơm được đựng trong bát nhỏ, chỉ lưng chừng bảy phần, còn bị sống, còn món canh thì càng không muốn nhìn.

Mạnh Thập Tam bưng lên một bát canh trứng nhỏ không hề có dầu: "Trước đây ta ăn uống đều là những thứ này sao?"

"Vâng." Bảo Châu thầm nghĩ những món ăn này đã ăn được mười năm rồi, vậy mà còn phải hỏi nàng ta, có thể thấy tiểu thư thật sự đã mất trí nhớ rồi.

"Thà rằng ăn đất còn hơn." Mạnh Thập Tam chán ghét đặt chén canh lại bàn, không còn chút khẩu vị nào, than thở: "Dù gì cũng là đại tiểu thư nhà họ Mạnh, sao lại sống thảm đến mức này?"

Nhìn lại những đồ vật bày biện đắt tiền khắp phòng, nàng lại càng không hiểu.

Rõ ràng chỉ nhìn những đồ vật bày biện trong phòng ngủ của nàng, chưa nói đến những món đồ lớn quý giá, chỉ riêng chiếc rèm châu bằng đá quý bảy màu kia thôi, tùy tiện tháo xuống một viên bảo thạch, cũng đủ để nàng ăn ngon nhiều bữa rồi.

Thế nhưng về phương diện ăn, mặc, ở, đi lại, trong bốn thứ đó nàng ngoại trừ việc đi lại chưa trải nghiệm, thì đã trải qua ba thứ, mặc và ở đều ổn, hoàn toàn phù hợp với đãi ngộ của thân phận con gái trưởng đích tôn của vị quan đứng đầu Bộ Lại, chỉ riêng khoản ăn uống này, thật sự là khó nói hết bằng lời.

Chẳng lẽ mẹ kế của nàng là muốn bỏ đói nàng chết sao?

Cũng không đúng, theo tình hình nhà họ Mạnh mà nàng tìm hiểu được từ hai nha hoàn, việc bếp núc trong Mạnh phủ do đại phòng Thái Thái nắm giữ, tức là đại bá mẫu Thương thị của nàng đang quản lý, Kế Thái Thái Ngô thị của nhị phòng căn bản không thể xen vào.

Tuy nhiên, nhà bếp lớn vẫn đối xử tệ bạc với đại tiểu thư nhà họ Mạnh là nàng một cách trắng trợn như vậy, ngoại trừ Ngô thị lén lút nhúng tay vào nhà bếp lớn gây khó dễ, thì đại bá mẫu của nàng e rằng cũng là nhắm mắt làm ngơ, mặc kệ không quan tâm.

Tình cảnh cha không thương mẹ không còn, mẹ kế làm điều xấu, ngay cả đại bá mẫu cũng làm ngơ, điều này khiến Mạnh Thập Tam càng hiểu sâu sắc thêm một tầng về sự tuyệt vọng muốn chết của chủ cũ.

Bảo Châu và Kim Ngân nhìn nhau, nếu là trước đây, tiểu thư cảm thương như vậy, nhất định phải rơi nước mắt, nhưng lúc này tiểu thư ngoài thở dài, thì chỉ thở dài.

Hơn nữa, trên người tiểu thư còn toát ra một vẻ nhàn tản tùy ý mà trước đây chưa từng có, trong cử chỉ hành động, mang theo những tia sáng vụn vặt.

Ánh sáng vụn đó tự tin, rực rỡ, khoác lên tiểu thư người vốn đã có ngũ quan tinh xảo, xinh đẹp rạng rỡ một lớp màn mỏng khó mà miêu tả, càng khiến hai người nhìn đăm đăm.

"Những thứ này thực sự không thể nuốt nổi, hai ngươi ai ra khỏi phủ mua một ít thức ăn chín đóng gói mang về." Mạnh Thập Tam thực ra còn muốn tự mình ra phủ tìm đồ ăn ngoài, nhưng thân thể này mới ốm dậy, khá là tay mềm chân yếu.

Vừa nãy nàng còn lén thử sử dụng yêu lực, phát hiện nàng bây giờ không những không thể yêu hồn xuất thể, mà ngay cả yêu lực cũng không còn.

Trước đây khi du ngoạn nhân gian cũng chưa từng có tình trạng này, đương nhiên trước đây nàng tuy từng nhập vào thân xác người, nhưng chỉ là mượn dùng, chứ không phải chiếm dụng.

Khi mượn dùng thân thể phàm nhân, nàng sẽ tạm thời khiến hồn người rơi vào trạng thái ngủ say, đợi nàng dùng xong hoàn trả, hồn người sẽ tỉnh lại, giành lại quyền chủ đạo cơ thể. Còn chiếm dụng là bên trong thân thể đã không còn hồn người, hoàn toàn bị yêu hồn của nàng chiếm giữ, cho đến khi thân thể này già yếu mà chết, đều do nàng làm chủ.

Hiện giờ nàng lại không còn yêu lực, ngay cả việc muốn dùng yêu lực để tu bổ thể chất Lâm muội muội vốn yếu ớt hậu thiên của chủ cũ cũng không có cửa.

Xem ra nàng phải tìm ra nguyên nhân bị sét đánh nhập thể mới được.

Bảo Châu khó xử nói: "Tiểu thư, chúng ta không còn tiền bạc nữa rồi.."

"Không có tiền?" Mạnh Thập Tam khó tin chỉ vào những món đồ đắt tiền khắp phòng: "Đây gọi là không có tiền sao?"

Kim Ngân nói tiếp với hơi thở gấp gáp: "Tiểu thư người quên rồi sao, những thứ này đều là của hồi môn của Tiên Thái Thái, sau này cũng sẽ trở thành của hồi môn của người, từ trước đến nay chỉ có thể bày ra để ngắm, không thể đổi lấy tiền được."

Mạnh Thập Tam sững sờ, nàng hoàn toàn không ngờ một phòng đầy những món đồ rực rỡ chói mắt, lại chỉ có thể ngắm!

Nhìn hai món rau một món canh thực sự không thể nuốt nổi, lại nhìn chiếc bàn tròn bằng gỗ hồng mộc chạm khắc vân thạch lựu khảm đá cẩm thạch đang đặt mâm cơm tệ hại kia, nàng khẽ nhấc mắt nhìn lên với vẻ yếu ớt, không còn hơi sức: "Ai nói vậy?"

"Là tiểu thư người tự mình thề." Bảo Châu nhỏ giọng đáp.

"Ta tự mình thề.." Ngay sau đó nghĩ đến lời thề do chủ cũ Mạnh Lương Thần phát ra khi còn sống, sắc mặt Mạnh Thập Tam lập tức không được tốt: "Nếu vi phạm, ta sẽ ra sao?"

"Sau khi chết hồn phi phách tán, vĩnh viễn không được luân hồi." Kim Ngân đáp lại với giọng còn nhỏ hơn.

Mạnh Thập Tam ngay lập tức cảm thấy không còn gì luyến tiếc cuộc đời: "..."

Đổi lại là người khác, nếu không tin có luân hồi, vậy thì có thể vi phạm một chút.

Nhưng nàng là Mạnh Thập Tam, đại yêu tu hành nghìn năm, chuyện luân hồi này, quả thực không thể không tin.

Cơ thể hiện tại của nàng là của Mạnh Lương Thần, vì nàng là một nửa Mạnh Lương Thần, cho nên lời thề của Mạnh Lương Thần, nếu vi phạm, dù không hoàn toàn ứng nghiệm lên người nàng, cũng phải gánh chịu một nửa quả báo.

Quả báo hồn phi phách tán.. Quá tàn nhẫn.

Mạnh Thập Tam quý trọng tính mạng nghĩ đi nghĩ lại, quyết định tự mình làm để có đủ ăn đủ mặc.

Phía Đông Nam Mạnh phủ có một hồ Thu Thủy, được tạo dựng nhân tạo, dẫn nước sống vào, nuôi dưỡng các loại cá chép lộng lẫy, bơi lội vui vẻ giữa lá sen hoa sen.

Mạnh Thập Tam bảo Bảo Châu dẫn đường, hai chủ tớ đi đến hồ Thu Thủy, nàng đi lại khó khăn, khi đến bên hồ, sắc mặt đã tái nhợt.

"Tiểu thư người có ổn không?" Bảo Châu lo lắng đỡ lấy Mạnh Thập Tam đang hơi chao đảo.

"Không sao.'Ánh mắt đầu tiên Mạnh Thập Tam đặt lên mặt hồ, là nhìn thấy một đàn cá chép béo như heo con, nàng nuốt nước bọt:" Ngươi đi tìm một cái thùng đến đây, cái lớn ấy. "

Không lớn e rằng không chứa hết được những con cá chép béo tốt này.

Bảo Châu ngẩn ra một lúc, sau đó vâng lời, quay người đi tìm thùng.

Mạnh Thập Tam ngồi xổm xuống, nhìn mặt nước gần ngay trước mắt, cười và vươn tay, đưa ngón trỏ tay phải vào trong nước, nước hồ vừa chạm đến khớp ngón trỏ.

Sau đó, nàng bắt đầu chờ đợi.

Chẳng mấy chốc, Bảo Châu xách một cái thùng gỗ lớn quay lại.

Vừa quay lại bên cạnh Mạnh Thập Tam, nàng ta đã kinh ngạc và vui mừng thấy đàn cá chép vốn ở rất xa bờ hồ, lại đều bơi về phía tiểu thư nhà mình:" Tiểu thư, cá bơi qua hết rồi!"
 
Chỉnh sửa cuối:
0 ❤︎ Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 4: Đúng là thật

"Ừm." Mạnh Thập Tam thần sắc như thường.

Nếu không phải nàng không biết vì lý do gì mà mất hết yêu lực, thì việc gì nàng phải dùng yêu khí để câu cá, mà lại còn là yêu khí vô cùng yếu ớt.

Nếu là nàng khi còn là Mạnh Thập Tam hoàn chỉnh, nàng còn chẳng cần đưa ngón trỏ xuống nước, cũng không cần phải đợi lâu như vậy, chỉ cần đứng trên bờ, không cần dùng yêu lực hay yêu khí, chỉ dựa vào sức hấp dẫn của nguyên hình, tất cả sinh vật dưới nước như cá, tôm, cua đều phải lập tức kéo đến bên nàng.

Bây giờ nàng một nửa là Mạnh Thập Tam, một nửa là Mạnh Lương Thần, yêu lực không còn, yêu khí yếu ớt, yêu hồn bị kẹt trong thân xác người, lại còn không biết vì lý do gì, khiến yêu hồn của nàng từ Kim Lăng bị sét đánh tới Kinh Thành, trở thành nửa người phàm.

May mà còn sót lại một chút yêu khí yếu ớt, nếu không nàng ngay cả cá chép béo tốt cũng không ăn được.

Nghĩ đến nàng đường đường là đại yêu giun đất, lại sa sút đến mức này.

Cũng không biết thân xác mà nàng để lại ở miếu động Lão Tổ bây giờ ra sao rồi..

Mạnh Thập Tam cảm thấy ngón trỏ bị cắn, dòng suy nghĩ trôi dạt lập tức quay về thực tại, tay phải nhấc lên, một con cá chép vàng cắn vào ngón trỏ của nàng, bị nàng nhấc lên là kéo ra khỏi mặt nước.

"Tiểu.." Bảo Châu nhìn thấy cảnh tượng này, đã không thể dùng lời lẽ nào để miêu tả tâm trạng của nàng ta lúc này, kinh ngạc đến mức ngay cả hai chữ tiểu thư cũng không gọi trọn.

Mạnh Thập Tam mặc kệ cá chép vàng cắn vào ngón trỏ của nàng, nhấc con cá chép vàng lớn dài bằng một cánh tay nàng, to bằng ba nắm tay nàng lên phía trên thùng gỗ, khẽ mở môi: "Xuống dưới."

Cá chép vàng lớn dường như đã hiểu, miệng nới lỏng, bùng một tiếng, vững vàng rơi vào thùng gỗ.

Đầu cá chúc xuống chạm đáy thùng, đuôi cá hướng lên nhẹ nhàng vỗ vào vành thùng, suýt nữa không chứa hết được con cá chép vàng lớn này.

Bảo Châu đứng ngay bên cạnh thùng gỗ, một lần nữa bị sốc đến mức mắt suýt lồi ra khỏi hốc mắt, trong đầu đầy những dấu chấm hỏi tại sao con cá chép vàng lớn này lại ngoan ngoãn như vậy.

"Mang về, bữa trưa thì làm cá ăn." Mạnh Thập Tam vốn là đại yêu, sớm đã tịch cốc, nhưng bây giờ nàng là Mạnh Lương Thần, có một nửa là người, vẫn cần ăn thức ăn của phàm trần.

Nàng đã hiểu rõ, trong của hồi môn mẹ ruột chủ cũ để lại, tiền mặt tuy có, nhưng cũng đã dùng hết toàn bộ trong mười năm nay, tiền lương tháng ba lạng bạc, đến tay chủ cũ nếu còn được một lạng thì đã là tốt lắm rồi.

Với tình cảnh kho riêng không còn tiền, chủ cũ nghèo đến mức khánh kiệt, để cầu đại phu vào phủ chẩn mạch cho chủ cũ, tiền bạc trước đây dùng để đút lót vào viện Thiện Phương, vẫn là tiền riêng của Bảo Châu và Kim Ngân dùng.

Các nàng ta tuy là đại nha hoàn nhất đẳng của viện Thái Thần, nhưng không may lại là người do mẹ ruột chủ cũ mua về, thân khế nằm trong tay chủ cũ, lớn lên cùng chủ cũ từ nhỏ, theo chủ cũ chịu không ít bắt nạt, đừng nói là tiền bổng lộc, không bị khấu trừ đã là tốt rồi.

Chính vì vậy mà các nàng ta tích góp chút tiền bạc vô cùng khó khăn.

Lần này, hai người lấy ra toàn bộ gia sản cộng lại hơn ba lạng, đều tiêu hết sạch cho những bà già giữ cửa ở viện Thiện Phương, và người phục vụ quản sự chịu trách nhiệm thông báo, tạo điều kiện.

Nghĩ đến việc hai nha hoàn mười năm mới tích góp được ba lạng bạc, rồi lại nghĩ đến những món đồ bày biện đáng giá đầy khắp phòng, cùng với những món của hồi môn lớn nhỏ trong kho riêng chỉ có thể ngắm chứ không thể động vào ngoại trừ tiền mặt và vải vóc đều trống rỗng, Mạnh Thập Tam chỉ cảm thấy vô cùng khó chịu.

Mười năm qua, ngay cả bữa ăn của chủ tử còn thảm không nỡ nhìn, ba bữa ăn một ngày của nha hoàn bên cạnh chỉ có thể là càng tệ hơn.

Mặc dù nàng không nhìn thấy hai nha hoàn ăn những gì, hỏi họ cũng ấp úng, nhưng có thể hình dung trước đây cũng giống như vị chủ tử là chủ cũ, họ cũng luôn bị ngược đãi về ăn uống.

Không cần dùng yêu lực đo đạc cơ thể này, Mạnh Thập Tam cũng có thể cảm nhận được thân xác người này yếu ớt nhiều bệnh.

Mới khỏi bệnh nặng, vẫn cần ăn uống thanh đạm một chút, trước đây khẩu vị của chủ cũ rất nhỏ, nàng cần từng bước nuôi dưỡng khẩu vị lớn hơn, nuôi dưỡng cơ thể này khỏe lại.

Nàng chưa ăn bữa trưa, hai nha hoàn thì đã ăn rồi, con cá chép vàng lớn này vừa là bữa trưa của nàng, vừa là đồ ăn bổ sung của họ, chắc là đủ rồi.

Đồng thời, trên đài Hiên Viên được xây đối diện hồ Thu Thủy, Mạnh Thập Tam mang Bảo Châu vui vẻ trở về viện Thái Thần chế biến cá chép vàng lớn không hề hay biết, Thái Tử Lý Thọ, người đến góc Đông Nam còn sớm hơn hai chủ tớ họ, đã nhìn thấy toàn bộ quá trình.

Và trong lòng hắn đã dấy lên một trận phong ba vô tận.

Không biết là bắt đầu từ lúc nào, Lý Thọ thường mơ thấy một cô gái, mặc dù trong mơ hắn chưa từng nói chuyện với cô gái, nhưng hắn biết, đó là Thái Tử Phi của hắn.

Có nhận thức này, từ đó mỗi lần lại mơ thấy nàng, hắn liền cố hết sức muốn nhìn rõ mặt nàng, nhưng lần nào cũng là làm thế nào cũng không thể nhìn rõ.

Cảnh tượng mơ thấy nàng có rất nhiều, mỗi cảnh tượng đều khiến hắn ấn tượng sâu sắc, thậm chí có cái khiến hắn kinh ngạc.

Trong đó một giấc mơ, chính là nàng dùng ngón tay thăm dò vào trong nước, đợi cá cắn vào ngón trỏ của nô tỳ, nàng liền cười hì hì mà nhấc lên, giơ tay đến trước mặt hắn, giống như đang khoe khoang, cho hắn xem chiến lợi phẩm của nàng.

Lý Thọ vẫn nhớ rõ, khi hắn tỉnh dậy sau giấc mơ, hồi tưởng lại cảnh tượng trong mộng, càng nghĩ càng cảm thấy hắn thật sự là mơ về nàng đến mức hóa điên rồi, dùng ngón tay câu cá làm sao có thể là thật?

Mà hôm nay, ngay lúc này!

Hắn đã tận mắt chứng kiến, dùng ngón tay câu cá quả thực là thật!

"Điện hạ!" Thị vệ trưởng Đông Cung Quý Khoan chắp tay đứng dưới đài Hiên Viên bẩm báo: "Trì Nam đến rồi."

Lý Thọ bất chợt bị cắt ngang dòng suy tư đầy kinh ngạc, quay đầu tìm kiếm theo tiếng nói nhìn xuống dưới đài, chỉ thấy ở cuối bậc thang đá, ngoài Quý Khoan ra, còn đứng một người nữa.

Đích trưởng tử đại phòng nhà họ Mạnh, Mạnh Nhân Bình, tự Trì Nam.

"Điện hạ." Mạnh Nhân Bình hành lễ ở phía dưới.

Lý Thọ khẽ gật đầu: "Cứ lên đây mà nói chuyện, vừa hay ta có chuyện muốn hỏi ngươi."

Tiên Mạnh Hoàng Hậu là vợ cả nguyên phối của Tông Đế, sinh ra Trường Công Chúa Lý Diễm, Thái Tử Lý Thọ.

Đáng tiếc năm đó khi sinh Lý Thọ thì khó sinh, Lý Thọ vừa chào đời phát ra một tiếng khóc, Mạnh Hoàng Hậu cố gắng chống lại hơi thở cuối cùng, liều mạng sinh Lý Thọ an toàn mà kiệt sức, nghe thấy tiếng khóc, mỉm cười nhắm hai mắt lại.

Hoăng thệ ngay lập tức.

Cùng với Lý Thọ tròn một trăm ngày, Tông Đế liền hạ chiếu lập đích tử Lý Thọ làm Đông Cung Trữ Quân.

Mạnh Hoàng Hậu xuất thân Mạnh phủ, là đích nữ của Mạnh Thiên Quan, là cô mẫu của các công tử tiểu thư đại phòng nhị phòng hiện tại, do đó Lý Thọ từ nhỏ đã thân cận với Mạnh phủ, khi còn nhỏ thường xuyên đến đài Hiên Viên Mạnh phủ chơi đùa, sau khi lớn lên cũng thường xuyên đến đây ngồi tĩnh lặng.

Vì Mạnh Hoàng Hậu khi còn ở nhà khuê các thích trèo cao nhìn ra xa, Mạnh Thiên Quan yêu chiều con gái, liền hạ lệnh xây dựng đài Hiên Viên này.

Hắn từ lúc bắt đầu hiểu chuyện đã biết duyên cớ này, liền thường xuyên leo lên đài Hiên Viên này.

Mỗi khi ngồi ở trong đình trên chỗ cao này, đều dường như Mẫu Hậu đang ở bên cạnh hắn, ngồi kề vai với hắn, cùng nhau thưởng thức cảnh đẹp.

"Vâng." Mạnh Nhân Bình từng bước từng bước đi lên bậc thang có vẻ bình tĩnh, thực chất trong lòng vô cùng bất bình tĩnh.

Quý Khoan cũng vậy.

Hai người, một người là thị vệ trưởng Đông Cung, một người là Phủ thừa Chiêm sự phủ, đều thường xuyên hầu hạ bên cạnh Lý Thọ, quen thuộc tính nết của Lý Thọ, cũng như các loại kiêng kỵ và thói quen.

Ngày trước đừng nói là để người khác lên đài Hiên Viên này, ngay cả việc nói lớn tiếng một chút ở dưới đài, cũng không được phép.

Do đó, xung quanh đài Hiên Viên, khu vực xung quanh hồ Thu Thủy đối diện, theo thông lệ, vị điện hạ này hễ đến Mạnh phủ, góc Đông Nam này đều phải dọn dẹp sạch sẽ, bất kể sống hay chết, là người hay là vật, đều tuyệt đối không được phép lại gần góc Đông Nam.

Ngoại trừ hai người họ.

Vì vậy, cũng là Quý Khoan canh gác ở dưới bậc thang đá của đài cao, còn Mạnh Nhân Bình ngồi ở hiên cách đài cao mười mấy bước chân chờ đợi trong yên lặng.
 
0 ❤︎ Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 5: Ngươi nói ai

Hai người mỗi người đứng một nơi, đều sẽ không làm kinh động đến Thái Tử Điện Hạ ở trên đài cao.

Thế nhưng hôm nay!

Bọn họ vừa rồi đã nghe thấy gì?

Điện hạ lại cho phép Mạnh Nhân Bình lên đài cao này, mà lại còn là Điện hạ chủ động mở lời tôn quý!

Quý Khoan thấy lạ, Mạnh Nhân Bình ngạc nhiên.

Hai người đều cảm thấy vừa rồi ở trên đài cao, vị Điện hạ của họ nhất định là đã xảy ra chuyện gì đó.

Nhưng có thể là chuyện gì?

Bọn họ canh gác ở dưới không rời nửa bước, và không nghe thấy bất kỳ tiếng động nào, hoặc nhìn thấy bất kỳ sinh vật nào không nên xuất hiện.

Đợi đến khi Mạnh Nhân Bình đứng trên đình đài cao, nhìn theo hướng mà Lý Thọ chỉ, thấy một cặp chủ tớ đi trước sau.

Chủ tử phía trước thân hình gầy yếu, vẻ mặt tiều tụy, bước chân hư phù, ngũ quan tuy rạng rỡ, nhưng mang theo một vẻ ốm yếu, nha hoàn phía sau khó nhọc xách một cái thùng gỗ lớn, nhìn từ đuôi cá lộ ra ngoài vành thùng mà đoán, trong thùng là một con cá.

"Nàng là ai?" Lý Thọ hỏi.

Mạnh Nhân Bình đương nhiên sẽ không nghĩ Thái Tử đang hỏi về cô nha hoàn, mặc dù hắn ta thấy mặt vị chủ tử kia có vẻ lạ, nhưng ngẫm lại tiểu thư trong phủ nhà mình cũng chỉ có hai vị, đều ở nhị phòng, là con gái của nhị thúc hắn ta.

Nhị muội muội xinh xắn đáng yêu, hắn ta thường xuyên gặp, vị này không phải nhị muội muội.

Vậy thì là..

"Chắc là đại muội muội nhà ta." Mạnh Nhân Bình đáp có chút do dự.

Lý Thọ liếc nhìn Mạnh Nhân Bình, người ngay cả muội muội ruột mình cũng không nhận ra.

Mạnh Nhân Bình bị liếc nhìn nên có chút lúng túng: "Đại muội muội nhà ta từ nhỏ thường xuyên bị bệnh, rất ít khi bước ra khỏi phòng, vẫn luôn ở viện Thái Thần tịnh dưỡng. Hồi nhỏ bọn ta mấy huynh tỷ muội còn có thể thường xuyên chơi đùa cùng nhau, sau này lớn lên, bốn huynh muội bọn ta dần dần chuyển đến tiền viện ở, hai cô em gái ở hậu viện liền hơi ít gặp. Nhị muội muội còn đỡ hơn, có lúc sẽ theo tứ đệ đến tiền viện tìm bọn ta, còn đại muội muội thì.."

Hắn ta ngừng lại một chút, trong lòng nhẩm tính ngày tháng, tính như vậy, ngay cả chính hắn ta cũng giật mình: ".. Đã lâu lắm rồi không gặp."

Lý Thọ nghe xong, đã nghĩ ra nàng trong mộng của mình là ai rồi.

Đích trưởng nữ nhị phòng Mạnh phủ, đại tiểu thư nhà họ Mạnh, con gái do vợ cả nguyên phối của nhị cậu hắn sinh ra, Mạnh Lương Thần, đại biểu muội của hắn.

"Xin Điện hạ thứ tội, đại muội muội vài ngày trước mới mắc một trận phong hàn, chắc là hôm nay đã khỏe, thời tiết lại không tồi, nên mới dẫn nha hoàn ra ngoài đi dạo, nhưng không ngờ lại đi đến hồ Thu Thủy này, làm phiền sự yên tĩnh của Điện hạ." Mạnh Nhân Bình nghĩ là sự xuất hiện của đại muội muội đã chọc giận Lý Thọ, ngay lập tức cầu xin cho Mạnh Lương Thần.

Bất kể hắn ta có bao nhiêu tình cảm huynh muội với Mạnh Lương Thần, dù sao cũng cùng một họ, và hắn ta từ trước đến nay luôn có lòng thương xót sâu sắc đối với đại muội muội này, người đã mất mẹ ruột từ khi còn nhỏ.

"Không có việc gì." Lý Thọ xua tay, ra hiệu Mạnh Nhân Bình lui xuống.

Mạnh Nhân Bình thở phào nhẹ nhõm, đồng thời, không ngoài dự đoán lại bị đuổi xuống đài Hiên Viên.

Hắn ta từng bước từng bước đi xuống bậc thang, lui về dưới đài cao, khi đi qua bên cạnh Quý Khoan, bị Quý Khoan túm lại.

"Điện hạ đã nói gì với ngươi?" Quý Khoan tò mò hỏi.

Mạnh Nhân Bình lắc đầu: "Cũng không có gì, chỉ là thấy đại muội muội nhà ta ở phía hồ Thu Thủy, nên hỏi ta một chút."

Quý Khoan nghĩ xem đại muội muội mà Mạnh Nhân Bình nói là ai, nhưng vì trước đây chưa từng gặp, nên cũng không nghĩ ra gì, lại nghĩ đến việc Mạnh Nhân Bình vừa rồi là chủ động đến dưới đài cao, bèn hỏi: "Ngươi vừa lên đó trước đó, có việc gì không?"

"Ta nào.." Mạnh Nhân Bình vừa nói hắn ta không có việc gì, ai ngờ hắn ta mới nói ra hai chữ phủ định, liền nghĩ đến hộp thức ăn mà nhị muội muội cố ý mang tới, vẫn còn đặt trong hiên, "Thật sự có việc, ta vừa lên đó liền quên mất!"

"Việc gì?" Quý Khoan hỏi dồn.

Mạnh Nhân Bình không trả lời, chỉ hướng đôi mắt về phía hiên, nhấc cằm về phía đó, ra hiệu Quý Khoan tự mình xem.

Quý Khoan quay đầu nhìn vào trong hiên, hắn ta là võ tướng, ánh mắt thính lực rất tốt, vừa nhìn liền thấy trên bàn đá ngay giữa hiên đặt một hộp thức ăn màu đỏ son.

Thôi, hắn ta cũng không muốn nói nữa.

Trong lòng tự nhủ quên thì quên đi, cho dù bẩm báo cho vị ở trên đài cao kia biết, Điện hạ cũng sẽ như thường ngày, sai họ mang đến như thế nào, thì mang về như thế đó.

"Haiz."

"Haiz."

Trong sự im lặng, Mạnh Nhân Bình và Quý Khoan tâm đầu ý hợp mà nghĩ giống nhau, không kìm được đồng thanh thở dài.

Trong phủ họ đều có em gái, và tất cả đều coi trời bằng vung, từng người đều để mắt đến vị Đông Cung tuấn mỹ tôn quý này.

Đáng tiếc, Điện hạ không để mắt đến một ai.

Không, không chỉ em gái của họ, mà là các quý nữ danh gia vọng tộc trong kinh thành, Điện hạ từ trước đến nay chưa từng nhìn thẳng vào bất kỳ ai.

Điện hạ đã mười chín tuổi rồi, sang năm cập quan, là phải lập Thái Tử Phi rồi.

Theo cái kiểu Điện hạ coi thường mọi người như vậy, họ đều cảm thấy chuyện sang năm Đông Cung có thể thuận lợi có được nữ chủ nhân hay không, còn chưa chắc chắn.

Con gái ruột của Ngô thị, Mạnh Mỹ Cảnh như thường lệ mang bánh ngọt đến cho Lý Thọ, nàng không thể ở lâu ở hiên đó, sau khi đưa hộp thức ăn cho trưởng huynh, nàng ta liền lui về cổng vườn ở góc Đông Nam chờ đợi.

Không ngờ chưa đợi được tin trưởng huynh đã đưa hộp thức ăn đến tay Thái Tử hay chưa, thì lại đợi được hai chủ tớ Mạnh Lương Thần đi trước sau tiến về phía nàng ta.

"Xui xẻo!" Mạnh Mỹ Cảnh khẽ khàng nhổ một tiếng.

Đại nha hoàn Cát Tường của nàng ta cũng nhổ theo một tiếng, đôi mắt ánh lên vẻ hóng chuyện, mỗi lần nhị tiểu thư gặp đại tiểu thư, đại tiểu thư luôn bị nhị tiểu thư chỉnh đốn một trận.

Bảo Châu xách thùng gỗ đi theo phía sau, vì cá chép vàng lớn thật sự nặng, xách suốt đoạn đường, nàng ta thở hổn hển, trên trán lấm tấm mồ hôi, nhưng trong lòng nàng ta lại vô cùng vui mừng.

Con cá này đủ lớn, có thể nấu cháo cá, rán phi lê cá, hầm canh đầu cá!

Không chỉ tiểu thư có thể ăn một bữa dinh dưỡng tươi ngon, mà nàng ta và Kim Ngân cũng cuối cùng có thể ăn một bữa no bụng rồi.

Tiểu thư hỏi họ ngày thường ăn những gì, họ không dám nói.

Họ nếu nói ra ngày thường họ ăn đều là thức ăn thừa của nhà bếp lớn, có khi còn có một chút mùi thiu, thì chắc chắn sẽ lại khiến tiểu thư thêm đau lòng buồn bã, khóc lóc nửa ngày.

* * *Hoặc có lẽ sẽ không nữa.

Dù sao tiểu thư hiện tại đã rất khác rồi.

Bảo Châu xách thùng chuyên chú, suy nghĩ cũng nhập tâm, khiến Mạnh Thập Tam phía trước đột nhiên dừng bước, nàng ta vẫn bước tiếp, đi được hai ba bước mới nhận ra phía trước có người.

"Nhị, nhị tiểu thư?"

Nhị tiểu thư?

Mạnh Thập Tam còn tưởng là ai, hóa ra là oan gia ngõ hẹp.

Nàng đã nghe Bảo Châu nói rồi, trước khi chủ cũ mắc phong hàn, cũng là Bảo Châu cùng chủ cũ sáng sớm đến bên hồ Thu Thủy đi dạo, ai ngờ gặp Mạnh Mỹ Cảnh, Mạnh Mỹ Cảnh không những lời lẽ vô lễ lăng mạ chủ cũ nhiều lần, mà còn nhân lúc chủ cũ không chú ý, đẩy chủ cũ xuống nước, cười lớn mà bỏ đi.

Chủ cũ về đến viện Thái Thần, liền nằm trên giường.

Nằm đến sau giờ Ngọ, chủ cũ toàn thân phát lạnh, đã đắp ba lớp chăn dày vẫn còn run rẩy, cho đến đêm liền phát sốt cao, hoàn toàn ngã bệnh.

"Ngươi nói ai xui xẻo?" Mạnh Thập Tam tiến lên vài bước, đứng yên trước mặt Mạnh Mỹ Cảnh.

Mạnh Mỹ Cảnh hếch mũi lên trời, hung hăng nói thẳng những lời đâm thấu tim gan người ta: "Ai sớm mất mẹ ruột, trong mười năm bệnh rồi lại bệnh, lãng phí tiền bạc lãng phí gạo thóc, mà vẫn không chết, sống để chướng mắt người khác, thì người đó xui xẻo!"
 
Từ khóa: Sửa

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back