Tiên Hiệp [Edit] Tán Tu Nan Vi - Phù Sinh Nhược Triều Lộ

Thảo luận trong 'Box Dịch - Edit' bắt đầu bởi Kim Mai Linh, 8 Tháng sáu 2025.

  1. Kim Mai Linh

    Bài viết:
    0
    Chương 170: Thấy sắc nảy lòng tham

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nội dung HOT bị ẩn:
    Bạn cần đăng nhập & nhấn Thích để xem




     
  2. Kim Mai Linh

    Bài viết:
    0
    Chương 171: Phệ hồn cá

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nội dung HOT bị ẩn:
    Bạn cần đăng nhập & nhấn Thích để xem




     
  3. Kim Mai Linh

    Bài viết:
    0
    Chương 172: Đáy hồ có di phủ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nội dung HOT bị ẩn:
    Bạn cần đăng nhập & nhấn Thích để xem




     
  4. Kim Mai Linh

    Bài viết:
    0
    Chương 173: Thiên âm tam tuyệt trận

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hang động khô ráo, diện tích ước chừng chín trượng vuông. Theo lẽ thường giới tu tiên, thiên địa tương thông, thượng viên hạ phương, ứng hợp càn khôn.

    Trên vách đá hình vòm, chín viên chiếu minh thạch được khảm sâu, phân bố đúng theo vị trí liên châu của cửu tinh trên bầu trời. Đây là nguồn sáng duy nhất trong động, không rõ đã chiếu sáng nơi này bao nhiêu năm tháng, giờ đã nhạt dần ánh sáng.

    Bốn vách đá thẳng tắp, vuông vức, mặt đất cũng bằng phẳng nhẵn bóng. Dù nằm ngay đáy hồ, nhưng trận văn khắc họa trên vách đá và mặt sàn lại khiến không gian này toát lên vẻ cổ xưa, thần bí.

    Hà Miểu Miểu ngưng thần nhìn chằm chằm những hoa văn trận pháp dưới chân, chỉ một lát đã thấy đầu choáng mắt hoa. Vốn đã không thông trận đạo, nàng chỉ nhận ra đây là trận pháp cấp bậc Trúc Cơ kỳ, nhưng về tác dụng thì hoàn toàn không đoán nổi.

    Nếu là di phủ của tu sĩ chính đạo, phần lớn là phòng ngự, cố định, tụ linh. Nhưng nếu là của tà tu.. chỉ sợ còn ẩn chứa không ít huyền cơ mờ ám.

    Nàng vẫn chưa dám tùy tiện bước vào, bởi vì không bao giờ có chuyện thạch thất chân chính lại chỉ đơn giản bày ra trước mắt thế này. Nếu không thông qua trận pháp, tuyệt đối không thể vào được.

    Ánh mắt nàng dừng trên thân hình nữ tu đang ngồi bất động trên tảng đá ở giữa trận, âm thầm tính toán đường đi nước bước.

    Nữ tu kia ngã xuống đã từ lâu, y phục thanh khiết trong trẻo cũng đã hoàn toàn mất đi linh quang, chất liệu dường như không phải loại lụa tu tiên giới thường dùng, mà giống tơ lụa chốn phàm tục- chỉ là mỏng nhẹ hơn đôi chút.

    Gương mặt thanh tú, thoạt nhìn chỉ độ đôi mươi, hai mắt khép hờ, thần sắc an nhiên. Nhưng sắc mặt tái nhợt xen lẫn một tầng xám xanh, hiển nhiên không phải chết tự nhiên, mà là trúng phải độc tố khó giải.

    Nhìn trận văn dày đặc khắc quanh thạch thất, Hà Miểu Miểu thầm đoán, độc này hẳn là loại mãn tính, nếu không, nàng kia đã chẳng đủ sức bố trí di phủ, rồi bình thản ngồi chờ chết thế kia.

    "Xem ra.. không chỉ phải cẩn thận với trận pháp, còn phải đề phòng độc trên người nàng nữa.. Ngọc giản du ký quả nhiên không gạt người - di phủ khó gặp, bảo vật khó cầu."

    Lĩnh Nam rộng lớn, tu sĩ ngã xuống trước nay đều để lại truyền thừa ít nhiều. Chỉ cần không phải chết giữa chiến đấu, đa phần đều chọn mảnh đất phong thủy, thiết lập di phủ cho hậu nhân hữu duyên tìm tới.

    Có kẻ để lại truyền thừa mong được hậu thế thừa nhận, nhưng cũng chẳng thiếu kẻ cố ý để lại trùng trùng khảo nghiệm - mà trận pháp là khảo nghiệm thường thấy nhất.

    Đương nhiên, cũng có người dứt khoát vứt di phủ giữa nơi không bày bố gì, chỉ là linh khí dễ tản, người dễ tìm, bị tranh cướp hỗn loạn cũng chẳng dễ lấy bảo.

    Muốn dễ gặp nhất là di phủ Luyện Khí kỳ, nhưng đồ vật trong đó với tu sĩ mà nói phần nhiều là vô dụng, trừ khi phàm nhân gặp may mà thôi.

    Di phủ của Trúc Cơ kỳ và Kết Đan kỳ mới thực sự đáng giá, nhất là nếu người ngã xuống có tu vi càng cao, cơ hội gặp được bảo vật hiếm thấy lại càng lớn.

    Nữ tu trước mắt rõ ràng là Trúc Cơ trung kỳ. Uy áp còn lưu lại dù nhạt cũng đủ khiến Hà Miểu Miểu hiểu rõ - nàng tuyệt đối không thể cứ thế mà bước vào, lấy túi trữ vật rồi bỏ đi.

    "Trận pháp.. trận pháp.."

    Hà Miểu Miểu nhìn chằm chằm trận văn dưới chân, thì thào như muốn nhìn thấu chúng. Nhưng chỉ sau một lát, đầu óc đã quay cuồng, vẫn là chẳng hiểu ra được gì.

    "Nhưng mà.. sao ta lại thấy quen mắt thế này.. Hình như từng gặp ở đâu đó.."

    Hà Miểu Miểu thu thần thức, lại chăm chú quan sát lần nữa - càng nhìn, càng cảm thấy trận pháp này giống như từng thấy qua!

    Nàng cố nhớ lại toàn bộ trận pháp mình từng gặp - trận mà Hà Yến Tâm bày ngoài Hồng Phong Lâm, hay là trận pháp tà tu mà quốc sư Lâm Vận từng bố trí ở mật trang.. đều có vài phần tương tự!

    Ngay lập tức, nàng lật tung túi trữ vật, lôi ra ngọc giản trận pháp từng lấy được từ tay Lâm Vận - thứ mà nàng vẫn vứt xó chưa xem.

    "Quả thật.. là cùng một thủ pháp!"

    Trong lòng nàng vừa vui vừa sợ.

    Vui vì nếu đã là cùng thủ pháp, chỉ cần dựa vào ngọc giản này, tốn chút thời gian tìm cửa sinh hẳn không khó.

    Sợ vì nếu ngọc giản này thật sự có liên hệ với tà tu Bạch gia, vậy thì thủ pháp của Hà Yến Tâm, và cả thân thế của nữ tu này.. cũng không thoát khỏi dính dáng đến Bạch gia!

    "Không hổ là một trong ba đại gia tộc tà tu từng tranh hùng mấy ngàn năm.. Con rết trăm chân, chết cũng không chịu ngã. Xem ra khi bị Hạc Sơn phái diệt tộc, những kẻ thoát thân đã mang hết truyền thừa trốn đi."

    Thủ pháp bày trận của Hà Yến Tâm là từ đâu mà ra còn chưa rõ, nhưng chỉ nhìn tà khí nàng từng dẫn động, lại phản ứng kỳ dị với công pháp trong người Hà Miểu Miểu.. thì e là 《 Cửu Chuyển Hóa Huyết Quyết 》 này khó thoát khỏi liên can với Bạch gia!

    Hà Miểu Miểu ngồi xếp bằng bên thông đạo, ngay cạnh thạch thất, lặng lẽ tĩnh tâm, ngưng thần thâm nhập vào ngọc giản màu đen kia.

    Rất nhanh, nàng đã tìm được trong phần chú giải một tổ hợp trận pháp nhị giai.. giống y như thế trận trước mắt!

    "Thiên Âm Tam Tuyệt Trận.. Vây, Phòng, Huyễn hợp nhất.

    Mượn thế đất âm hàn, ngăn linh khí tự nhiên ngoại giới xâm nhập; có thể phòng ngự công kích cao hơn người bày trận một cảnh giới; kẻ cưỡng ép xông vào huyễn cảnh, hao hết tinh khí mà ngã xuống.

    May mà chưa liều mạng xông bừa.."

    Hà Miểu Miểu thầm thở phào. Thiên Âm Tam Tuyệt Trận không chỉ khiến người sa vào ảo cảnh mà chết, còn dùng khí tức của tu sĩ ngã xuống nuôi trận vận chuyển liên tục.

    "Xem ra.. không phải chưa ai từng tiến vào, mà là tất cả đều đã hóa thành một phần của trận pháp này rồi.. Khó trách nước ngoài hồ lạnh đến thấu xương.. thì ra cũng là do âm khí của trận thoát ra ngoài!"

    Càng xem, Hà Miểu Miểu càng thấy trận này âm độc đến cực điểm. Nhưng trong âm độc đó lại ẩn chứa sự xảo diệu khiến người không thể không khâm phục.

    Giới tu tiên vốn chẳng thiếu nhân tài - dù chính hay tà, vẫn luôn có những kẻ kinh tài tuyệt diễm xuất hiện.

    Nội dung về Thiên Âm Tam Tuyệt Trận trong ngọc giản phức tạp, tám chín phần nàng còn chưa hiểu nổi - đặc biệt là phần bày trận và phá trận.

    Nàng cũng hiểu rõ, đây không chỉ vì bản thân trận đạo nông cạn, mà còn vì cảnh giới và tầm mắt còn quá thấp.

    Nàng chỉ chăm chăm đọc kỹ phần "phá trận tìm cửa sinh", còn lại đều lướt qua.

    Ghi nhớ trong đầu một lần, Hà Miểu Miểu mới thật sự ngưng thần, đưa thần thức hòa vào trận văn, bắt đầu dò tìm vị trí mắt trận đầu tiên.

    Nữ tu kia dù đã chết, trận đạo lại không tầm thường. Trải qua bao năm tháng, trận này vẫn chưa hỏng, lấy tu vi Luyện Khí của nàng hiện giờ, phá trận.. cũng chỉ có thể tiến hành từ từ.

    Vừa bước ra một bước, cảnh tượng thạch thất trước mắt liền tan biến vô tung, phía sau thông đạo cũng lập tức hóa thành một mảng đen kịt.

    Hà Miểu Miểu biết mình đã bước vào phạm vi trận pháp. Chỉ cần sơ suất, thì sẽ vạn kiếp bất phục.

    Đè nén chút bồn chồn trong lòng, nàng hít sâu một hơi, rồi tiếp tục cẩn thận tính toán.

    Nửa nén hương trôi qua, nàng mới chỉ bước được ba bước - may là phương pháp trong ngọc giản cực kỳ chính xác, mỗi bước đều đặt đúng vào cửa sinh.

    Tốc độ chậm chút cũng chẳng sao, miễn là an toàn, tiêu phí bao nhiêu thời gian nàng cũng không tiếc.

    Thần thức như tơ mỏng, men theo hoa văn trận pháp, chậm rãi lưu chuyển theo đúng hướng dẫn trong ngọc giản.

    Hà Miểu Miểu toàn tâm toàn ý tính toán, rất nhanh đã tìm ra mắt trận thứ tư.

    Trong quá trình này, nàng cũng dần có thêm chút lĩnh ngộ mới đối với trận đạo.

    Hai khắc sau, màn đêm trước mắt rốt cuộc cũng biến đổi.

    Ánh sáng mờ nhạt từ thạch thất chân chính phía trước tràn ra, như dẫn đường để nàng bước tiếp về phía trước..


     
  5. Kim Mai Linh

    Bài viết:
    0
    Chương 174: Đốt độc

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Một đường tính toán đi tới, Hà Miểu Miểu đứng bên cạnh gian thạch thất chân chính, trong lòng dâng lên một cảm giác thành tựu kỳ diệu.

    Sự hiểu biết của nàng về trận pháp đã có chút tăng tiến. Sau này đối mặt với nhất giai trận pháp, nàng sẽ không còn luống cuống tay chân, chỉ biết liều mạng công phá mà chẳng thể dùng mưu giải trận như trước.

    Cấu tạo của thạch thất chân chính này giống hệt với ảo ảnh nàng từng thấy trước đó, ngay cả bố cục chiếu minh thạch trên đỉnh cũng không khác biệt.

    Chẳng qua, mặt đất ở đây hoàn toàn không có lấy một nét trận văn nào, bốn vách đá phẳng lì, nhẵn bóng, chỉ thêm vào hai bức tranh thủy mặc không rõ sơn thủy đồ hay phong cảnh, treo phân biệt ở hai bên trái phải.

    Khí tức uy áp trên người nữ tu kia cũng không thay đổi, không khác gì cảm giác nàng cảm nhận được lúc trong ảo cảnh.

    Có điều, khi đến gần, sắc xanh trắng trên khuôn mặt nàng ấy lại càng thêm u trầm, khiến người khó lòng tưởng tượng - bị độc tố hủy hoại đến mức này, nàng ấy làm sao còn có thể giữ được vẻ bình thản, đạm nhiên như vậy?

    Hà Miểu Miểu không vội vàng tiến đến mà chầm chậm đi quanh gian thạch thất một vòng, cẩn thận gõ gõ, thử thử khắp nơi. Nàng phát hiện hai vách tường hai bên hoàn toàn không có dị động, chỉ có bức vách phía sau hiện ra một khe cửa nhỏ, phải dùng thần thức dò xét mới có thể nhận ra.

    Xác định nơi này vẫn còn đường ra khác, trong lòng nàng mới hơi yên tâm phần nào.

    Bên ngoài ít nhất còn hơn ngàn con phệ hồn cá, nàng tuyệt không muốn liều mạng chạm phải công kích thần hồn quái dị của chúng.

    Huống chi, nơi này rõ ràng có liên hệ với Bạch gia, nàng lại đang giữ ngọc giản trong tay. Dù bên ngoài có bố trí bao nhiêu trận pháp, nàng cũng tin có thể tìm được cửa sinh mà rời đi.

    Điều khiến nàng dè chừng nhất chính là kịch độc trên người nữ tu kia.

    Vừa bước vào thạch thất, Hà Miểu Miểu đã âm thầm vận nội tức, trên làn da còn ngưng tụ thêm một tầng linh lực hệ mộc mỏng nhẹ để ngăn phòng thứ độc vô sắc vô vị có thể ngấm vào thân.

    Độc dược đủ sức khiến một tu sĩ Trúc Cơ ngã xuống trong động phủ chờ chết, nàng tự biết mình không có khả năng tìm được giải dược.

    Hiện giờ trên người nàng đến một viên giải độc đan bình thường cũng không có, càng phải cẩn trọng hơn nữa.

    Đứng cách nữ tu ba bước, Hà Miểu Miểu mới phát hiện y phục nàng kia mặc là kiểu dáng đã xuất hiện từ ít nhất cả ngàn năm trước. Trong giới tu tiên, mọi vật đều có ghi chép trong ngọc giản, kiểu dáng pháp y phòng ngự tự nhiên cũng không ngoại lệ. Bộ y phục tay áo bó, trang sức nặng nề như vậy, hiện nay đã chẳng còn ai sử dụng.

    "Bạch gia bị tiêu diệt từ hai ngàn năm trước.. Vậy nữ tu này chẳng lẽ không phải hậu duệ Bạch gia, mà vốn chính là người của Bạch gia từ thời đó?"

    Càng quan sát, Hà Miểu Miểu càng cảm thấy khả năng này khá cao. Quần áo cổ xưa, trận pháp tinh diệu nguyên vẹn, tà khí thuần túy-nào phải thứ một hậu duệ nhận truyền thừa có thể có được?

    Nàng ngước mắt nhìn bức họa treo bên phải vách đá. Cảnh núi sông được phác họa linh động như thật, nét bút tinh tế, như có linh khí thoát ra ngoài tranh.

    Dù chỉ nhìn sơ qua sơn thủy, cũng khó nhận ra được điểm nào tương đồng với Lĩnh Nam, nhưng nếu so sánh bố cục địa thế và sự phân bố núi rừng, lại rất giống vùng Ngọc Sơn hiện nay.

    Hà Miểu Miểu sợ mình nhớ nhầm, vội lấy bản đồ Lĩnh Nam từ túi trữ vật ra đối chiếu cẩn thận, rốt cuộc xác nhận được suy đoán này.

    Bức họa bên trái lại là một mặt vách núi, thác nước chảy cuồn cuộn, bọt nước bắn tung, như thể có thể nhảy ra khỏi tranh bất cứ lúc nào.

    Phía dưới bức họa có hai hàng chữ cổ, Hà Miểu Miểu phải nhìn một hồi mới đọc được: "Vây với tiểu thiên địa, lộ ở sơn thủy gian.."

    "Câu thơ gì kỳ quái? Mới hai câu, đã chẳng thấy trôi chảy.. Đáng tiếc cho bức họa này.."

    Sau khi xác nhận chưa từng thấy qua cảnh này, Hà Miểu Miểu quay người, bắt đầu suy nghĩ làm sao lấy được túi trữ vật trên người nữ tu kia.

    Dùng thần thức kéo trực tiếp là điều không thể, nữ tu này tu vi Trúc Cơ trung kỳ, uy áp vẫn chưa tiêu tan, thần thức vừa chạm vào, e là đầu óc sẽ lập tức nổ tung.

    Dùng linh lực vây quanh để chạm vào cũng chẳng an toàn hơn là bao, độc khí trên người nàng kia quá đáng sợ, tránh xa vẫn hơn.

    Bộ y phục kia còn nguyên vẹn, rõ ràng lúc nàng ngã xuống vẫn còn tỉnh táo, túi trữ vật chắc chắn không bị lấy hết. Nếu nàng thực sự là người của Bạch gia, lại càng có khả năng là tu sĩ được coi trọng, trong túi tất nhiên sẽ không thiếu đồ quý.

    Tà tu tuy luyện công pháp khác thường, nhưng các loại bảo vật, linh thạch vẫn sử dụng như người chính đạo. Hà Miểu Miểu trong người đang mang theo tà khí thuần túy, trước khi chuyển sang tu luyện công pháp khác, có được truyền thừa của tà tu cũng là một điều tốt.

    Miễn là không hại người, tà đạo có cái hay của tà đạo. Trận pháp tinh diệu như vậy, nếu có tu sĩ tài năng nghiên cứu sửa đổi, sẽ không chỉ bớt hiểm độc mà còn gia tăng uy lực.

    Nàng tính toán tất cả thủ đoạn mình có thể dùng, thậm chí thử dùng một luồng tà khí để thăm dò phản ứng của nữ tu kia.

    Dĩ nhiên, suy nghĩ đó quá ngây thơ. Với Hà Miểu Miểu, Trúc Cơ kỳ là đại tu sĩ, nhưng thần hồn đã sớm tiêu tán, căn bản không thể tồn tại qua mấy ngàn năm.

    Nàng đi vòng quanh trong thạch thất thêm một lần, lúc thì tế ra mị ảnh biến thành roi dài để thử "câu" lấy túi trữ vật, khi thì dồn linh lực dày đặc vào lòng bàn tay, nhưng dù thử kiểu gì cũng thấy không ổn.

    Cho đến khi ánh mắt nàng vô tình quét qua viên dị hỏa đang yên tĩnh trong đan điền-chính ngọn lửa cam rực như hổ phách kia-ý tưởng mới lóe lên.

    Nàng nhớ đến lần đầu tiên mình rơi vào cảnh mộng, khi đó luồng ánh đỏ phun ra ngọn lửa trắng có thể thiêu rụi mọi thứ ô uế trong trời đất.

    Dị hỏa tuy không mạnh đến thế, nhưng ở Thanh Lang giới cũng là tinh hoa thuần túy của thuộc tính hỏa. Khi nãy ở dưới nước còn có thể đốt cháy, thì độc khí này nếu là hệ mộc-khả năng rất cao-hẳn cũng bị hỏa khắc chế.

    Nghĩ vậy, nàng lập tức hành động. Một lần nữa, nàng ngưng tụ tầng linh lực hộ thể, đồng thời kích phát vòng bảo hộ của y phục, đứng cách nữ tu mười bước, tâm niệm vừa động liền tế ra dị hỏa. Ngọn lửa nhảy nhót đầu ngón tay, từ từ bay về phía trước.

    Nàng gắng giữ dị hỏa ổn định, để nó nhẹ nhàng bay đến sát người nữ tu, rồi hóa thành một luồng sáng mỏng bao trùm lấy nàng, gần như dán vào làn da xanh trắng và y phục nặng nề kia.

    Chi chi chi..

    Từng sợi khói lục đậm hóa thành sương đen, tức thì bốc lên từ thân nữ tu, bị dị hỏa bao vây trong một vòng sáng cam như tấm màn bảo hộ, phát ra những âm thanh nhỏ bé, yếu ớt.

    Hà Miểu Miểu chăm chú quan sát, thấy khói độc lục đậm dần bị dị hỏa thiêu rụi thành sương trắng, rồi tiêu tán vào hư không.

    Khói độc ban đầu dày đặc đến mức che khuất cả thân thể nữ tu, chỉ theo lửa cháy mới dần nhạt bớt. Nhưng linh lực của nàng cũng nhanh chóng cạn kiệt, nàng chưa từng tế ra dị hỏa lâu như thế này, kinh mạch như dòng nước chảy siết, khiến nàng không khỏi kinh hãi.

    Áp lực trong thức hải cũng ngày một tăng, để giữ cho dị hỏa không thiêu đến nữ tu hay túi trữ vật, nàng căng hết thần trí, đến mức đầu óc đau nhức từng cơn.

    Hà Miểu Miểu không dám phân tâm dù chỉ một chút, thậm chí không dám lấy ra Bổ Linh Đan. Nếu dị hỏa hơi lệch đi, lớp màn sáng vỡ ra, thì độc khí kia sẽ tràn khắp thạch thất-đến lúc đó, nàng chỉ còn cách ngồi đây chờ chết như nữ tu kia.

    Linh lực càng lúc càng cạn, lớp sương trắng cũng dần mờ đi, gần như không còn nhìn thấy được bằng mắt thường.

    Cắn răng chịu đau trong thức hải, nàng dồn nốt hai phần ba linh lực cuối cùng còn lại vào dị hỏa, cho đến khi ngọn lửa yếu ớt như sắp tắt, nàng mới rút nó về, ngã vật ra nền đá lạnh lẽo.

    Ngưng thần nín thở chờ thêm một lát, thần thức không còn cảm nhận được một tia độc khí nào, nàng mới bắt đầu từ từ điều tức khôi phục lại linh lực.


     
  6. Kim Mai Linh

    Bài viết:
    0
    Chương 175: Thu hoạch

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Dị hỏa đã có tác dụng, Hà Miểu Miểu liền không còn quá lo lắng.

    Lấy được túi trữ vật xong, điều nàng phải nghĩ tới tiếp theo là tìm cách rời khỏi nơi này. Con đường phía trước chắc chắn không đơn giản, tranh thủ lúc linh khí trong thạch thất còn dồi dào, nàng liền ngồi xuống khôi phục linh lực và thần thức đã hao tổn.

    Nàng không vội dùng Bổ Linh Đan mà chỉ chậm rãi hấp thu linh khí bên ngoài. Khi linh lực trong cơ thể đã hoàn toàn bão hòa, thức hải cũng vừa lúc khôi phục như thường.

    Đứng dậy, Hà Miểu Miểu cẩn thận tiến lại gần nữ tu đang ngồi xếp bằng trên thạch đài. Đối diện với sự tồn tại từ mấy ngàn năm trước, cho dù biết đó là tà tu, trong lòng nàng vẫn không khỏi dâng lên một tia kính sợ.

    Hà Miểu Miểu theo đúng lễ nghi của Tu Tiên giới, hướng về nữ tu hành lễ một cái.

    Người đã khuất là lớn nhất. Dù chuyện xưa thế nào, thì nay nàng là người muốn thu nhận di vật của đối phương, tất nhiên phải giữ lòng kính trọng và cảm kích, không nên tự cho là lẽ đương nhiên.

    Chỉ khi hành lễ xong, nàng mới thận trọng dùng thần thức lặng lẽ dẫn lấy túi trữ vật đang treo bên hông nữ tu, đồng thời phủ một tầng linh lực lên tay.

    Chiếc túi trữ vật có sắc đen, mặt ngoài ẩn hiện hoa văn cùng màu, thoạt nhìn cũng chẳng khác gì loại nàng đang dùng, chỉ là phía trên treo một viên mộc châu màu đen to cỡ đầu ngón tay, không biết là vật trang sức hay còn công dụng gì khác.

    Hà Miểu Miểu đoán chừng thần ấn ngăn cản đã không còn, quả nhiên chỉ thử dò một chút liền có thể dễ dàng đưa thần thức thấm vào bên trong.

    Không gian trong túi còn rộng hơn túi trữ vật của nàng, ước chừng mười trượng vuông, nhưng số lượng vật phẩm chứa bên trong lại không nhiều.

    Hai rương linh thảo và linh quả thu thập từ ngàn năm trước đã sớm mất hết linh khí, chỉ chạm nhẹ vào là hóa thành bụi mịn bay tản đi.

    Ngoài ra còn có một đống pháp khí đủ loại kiểu dáng, phẩm cấp đa phần là nhị giai hạ phẩm đến trung phẩm, chất đầy gần như khắp túi trữ vật. Vừa nhìn đã biết là chiến lợi phẩm thu được sau những lần đấu pháp. Dù vẫn còn hình dạng, nhưng tất cả đã suy yếu đến mức chỉ cần chạm nhẹ là hóa thành tro bụi.

    Hà Miểu Miểu không hề nản lòng, pháp khí và linh thảo thế này vốn không thể bảo tồn qua hai ngàn năm là điều đương nhiên.

    Ngoài ra còn có vài bình đan dược đã biến sắc thành đen, nàng cũng tiện tay gạt sang một bên, không buồn để tâm.

    Những thứ còn lại tuy không nhiều nhưng lại đủ khiến nàng vui sướng.

    Một rương linh thạch hạ phẩm chất đầy, bày biện chỉnh tề, thần thức vừa quét qua đã đếm được gần năm nghìn khối. Nhưng điều khiến nàng bất ngờ nhất là trong một túi gấm thêu hoa trắng còn có mười khối linh thạch trung phẩm trong suốt, linh khí dồi dào vượt xa bình thường.

    Hà Miểu Miểu kẹp hai ngón tay nâng lên một viên tinh thạch màu xanh lục, ngắm hồi lâu mới luyến tiếc cất đi.

    Một linh mạch, dù là loại nhỏ hay cỡ trung, tỷ lệ xuất hiện trung phẩm linh thạch đều rất thấp. Cả Lĩnh Nam cũng không có linh mạch loại lớn, cho nên linh thạch trung phẩm quý hiếm đến mức đáng thương. Chỉ có tu sĩ Kim Đan kỳ trở lên trong tay dư dả mới có thể lưu thông đôi chút, tu sĩ bình thườnggần như không bao giờ thấy nổi.

    Một khối linh thạch trung phẩm có thể đủ linh khí cho một tu sĩ Luyện Khí kỳ tu luyện suốt đêm, khác biệt hoàn toàn với linh thạch hạ phẩm chỉ dùng được trong một canh giờ.

    Lúc này, Hà Miểu Miểu mới thật sự cảm thấy túi tiền của mình đã bắt đầu căng phồng, rốt cuộc không còn phải dè xẻn từng khối linh thạch, đến mức không dám mua bùa chú hay trận bàn nhị giai như trước.

    Trái tim đang đập thình thịch của nàng phải bình ổn lại hồi lâu mới tiếp tục lục soát ba bình đan dược.

    Ba bình toàn thân trắng như bạch ngọc, nhìn qua đã biết là làm từ chất liệu bất phàm. Trên thân bình khắc đầy trận văn phức tạp, hoàn toàn khác với những lọ đan dược đã mất hết linh khí nàng từng thấy.

    Bình thứ nhất khắc ba chữ "Cửu Thanh Ninh Tâm Đan". Vừa mở nút, mùi dược liệu đậm đặc lập tức tràn ra, khiến tâm thần Hà Miểu Miểu thư thái vô cùng. Bên trong đúng chín viên đan hoàn xanh nhạt, mỗi viên đều phát ra linh quang, vừa nhìn đã biết là nhị giai siêu phẩm.

    Dù nàng không nhận ra chúng được luyện từ những loại linh thảo nào, nhưng công hiệu lại vô cùng rõ ràng - giống như những loại Dưỡng Tâm Đan, Ngưng Tâm Đan, hay Tĩnh Tâm Đan hiện có ở Lĩnh Nam, chuyên giúp tu sĩ khôi phục tinh thần. Có điều, Cửu Thanh Ninh Tâm Đan hiển nhiên công hiệu còn cao hơn hẳn.

    Bình thứ hai khắc bốn chữ "Hoàn Hồn Đan". Hà Miểu Miểu trong lòng vừa động, vội vàng mở nắp, chỉ cần hít một hơi nhẹ nhàng, nàng đã cảm thấy thức hải dịu hẳn, như thể được gột rửa đến trong suốt.

    Đan dược an dưỡng thức hải là thứ cực hiếm, mỗi một viên đều đủ khiến tu sĩ Kim Đan kỳ tranh đoạt đến long trời lở đất. Vậy mà trong tay nàng bây giờ lại có tới ba viên!

    Ánh sáng linh lực quanh thân đan hoàn càng thêm dày đậm, đúng là tam giai thượng phẩm. Hà Miểu Miểu mừng như điên, lập tức đóng nắp bình lại, không dám để dược tính tản đi.

    Khi mở bình cuối cùng - Hợp Khí Đan - nàng suýt chút nữa vui đến mức tim ngừng đập.

    Trong bình là hai viên đan hoàn trắng có hoa văn kim sắc, tam giai siêu phẩm, làm đan điền nàng khẽ chấn động, vết thương cũ do phá cấm lưu lại như muốn được chữa lành!

    Đây chính là thánh dược chữa thương cho đan điền! Chỉ cần đan điền chưa vỡ nát, Hợp Khí Đan có thể giúp chuyển nguy thành an, cứu người từ cõi chết trở về.

    Chỉ có hai viên, Hà Miểu Miểu đương nhiên sẽ không hoang phí vào vết thương hiện tại mà nàng còn có thể tự khôi phục.

    Nàng cẩn thận đóng chặt nắp bình, cất kỹ vào trong túi trữ vật, hồi lâu mới dần dần dịu lại niềm vui đang dâng trào trong lòng, rồi mới tiếp tục kiểm kê những thứ còn lại.

    Hai kiện pháp khí và hai khối ngọc giản cuối cùng, tuy không làm nàng vui mừng ngạc nhiên như số đan dược kia, nhưng cũng rất đáng giá.

    Một dải lụa dài dùng để công kích, vốn là nhị giai siêu phẩm, nhưng trải qua quá nhiều năm đã rơi xuống nhị giai trung phẩm. Một chiếc chuông nhỏ phòng ngự, cũng bị một vết nứt dài trên thân, không rõ còn giữ được bao nhiêu uy lực.

    Hà Miểu Miểu thử rót linh lực vào, phát hiện với tu vi hiện tại của nàng, căn bản không thể khởi động nổi. Đành ngắm nghía đôi chút rồi cũng cất vào túi, không buồn để tâm nữa.

    Hai khối ngọc giản còn lại, một khối đen tuyền, giống hệt ngọc giản từng thấy ở chỗ Lâm Vận, hiển nhiên là vật đặc chế của Bạch gia.

    Khi nàng đưa thần thức vào, phát hiện có một tầng cách trở vô hình, giống như ngọc giản mà Lộ Nghiên Tư từng đưa cho nàng - căn bản không thể tra ra nội dung.

    Biết rằng chỉ khi tu vi đủ cao mới đọc được, nàng cũng không cố chấp, chỉ chuyển sang dò xét khối ngọc giản màu xanh lam còn lại, lần này không gặp trở ngại nào.

    Trong đó ghi chép không nhiều, chỉ là vài lời mà nữ tu này lưu lại sau khi lập di phủ.

    Nữ tu tên là Bạch Linh, đúng là dòng chính Bạch gia bị diệt tộc hơn hai ngàn năm trước.

    Năm đó, nàng được trưởng bối che chở thoát thân, từ đó mai danh ẩn tích trong giới tu tiên, chưa từng quay về chính đạo.

    Ngày nàng rời Bạch gia vội vã, chỉ mang theo chín viên Hoàn Hồn Đan, chín viên Hợp Khí Đan, ba rương linh thạch hạ phẩm, năm mươi khối linh thạch trung phẩm, một ngọc giản màu đen do trưởng bối trao lại, cùng hai bức họa treo trên vách đá.

    Ngọc giản màu đen ngay cả thần thức của nàng cũng không thể dò ra, còn hai bức tranh phong cảnh chỉ biết vị trí chứ không rõ hàm ý.

    Vì hành xử quá mức bá đạo, Bạch Linh bị người truy sát, cuối cùng trúng phải một loại kỳ độc gọi là Thí Tình, dẫu đã thử hết các loại giải độc đan khắp Thanh Lang giới vẫn vô phương cứu chữa.

    Khi cảm nhận thọ nguyên đã cạn, nàng mới quay về Ngọc Sơn - xưa kia từng là tộc địa của Bạch gia - lập di phủ, chờ đợi ngày lìa đời.

    Nàng nói mình không còn lưu luyến thế gian, điều tiếc nuối nhất là chưa tìm được ẩn ý trong hai bức sơn thủy họa kia, chưa kịp xem qua nội dung trong ngọc giản, mong rằng người hữu duyên đến đây sẽ giúp nàng khai mở bí ẩn này.

    Hà Miểu Miểu thu hồi thần thức, nhẹ nhàng gỡ xuống hai bức họa trên vách đá, đem toàn bộ những gì còn lại thu vào túi trữ vật của Bạch Linh. Cuối cùng, nàng tế ra dị hỏa thiêu hủy chiếc túi trữ vật cấp thấp của mình.

    Chuẩn bị xong xuôi, nàng mới vòng qua thạch đài, đi về phía sau vách đá để tìm kiếm cơ quan mở cửa ngầm.

    Sau một hồi dò xét, nàng phát hiện một chỗ gồ lên rất nhỏ, liền tập trung thần niệm ấn xuống.

    Một cơn chấn động dữ dội truyền đến, cánh cửa từ từ mở ra, để lộ một lối đi đen ngòm, sâu hút tăm tối đến mức thần thức cũng không thể nhìn thấu nổi.


     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...