Welcome! You have been invited by Vu Nữ to join our community. Please click here to register.
Bài viết: 55 Tìm chủ đề
CHƯƠNG 20: GIANG CẨM THÀNH


Editor: ꧁Yuki Ngân Hà꧂

[HIDE-THANKS]
Quản gia buồn cười nói, "Cái này không phải là anh đào, mà là cherry, rất ngọt, tiểu thư Nhuyễn Nhuyễn nếm thử đi?"

Nhuyễn Nhuyễn nửa tin nửa ngờ ăn một cái, sau đó trợn tròn đôi mắt.

"Thật sự không chua nha!"

Nhuyễn Nhuyễn cảm thấy chính mình quá hạnh phúc, có dâu tây ăn còn có cherry ngon để ăn, nhưng sư phụ không ở đây bằng không thì nàng có thể chia một ít cho sư phụ ăn.

Ăn được mấy trái, thì một tô mì nóng hổi được bưng lên.

Tiểu gia hỏa ăn đến bụng nhỏ trướng phình phình, cuối cùng không thể không đi ra ngoài đi bộ tiêu thực.

Đồng dạng ăn đến bụng nhỏ tròn vo còn có Tiểu Bạch Bạch, tên nhóc này rất thông minh, mới đi theo Nhuyễn Nhuyễn tới nơi này có một ngày thì không thầy dạy cũng học được làm nũng để được cho ăn thêm.

Dì Lưu đầu bếp là một người đặc biệt thích chó mèo, Tiểu Bạch Bạch lớn lên xinh đẹp. Cái miệng nhỏ ngao một tiếng thì dì Lưu cũng đã cho nó thêm vài cái xương sườn nhỏ.

Cuối cùng kết quả đương nhiên chính là, Tiểu Bạch Bạch ăn no căng!

Nhuyễn Nhuyễn kêu lên Tiểu Bạch Bạch, hai cái bánh bao nhỏ lắc lư đi ra bên ngoài để tiêu thực.

Quản gia cùng đi theo và thuận tiện mang Nhuyễn Nhuyễn làm quen với đường ở chỗ này, bọn họ đi dạo một vòng và Nhuyễn Nhuyễn tinh mắt nhìn thấy giống như có người đang đứng ở dưới cây đại thụ cách đó không xa.

Hơn nữa vẫn là một đứa trẻ!

Vừa lúc muốn đi về phía bên kia, Nhuyễn Nhuyễn lập tức mang theo Tiểu Bạch Bạch đi về phía đó.

Quản gia liếc một cái, thì nhận ra đứa nhỏ kia là đứa trẻ ở biệt thự bên cạnh.

"Meo meo, xuống dưới, cho ngươi ăn cá khô nhỏ."

Khi Nhuyễn Nhuyễn đi qua thì nghe được cậu bé nhỏ nói những lời này.

Nàng tò mò nhìn lên trên, sau đó phát hiện một con mèo nhỏ bị nhốt ở trên cây và đang sợ hãi run bần bật.

Cậu bé nhỏ đứng ở dưới tàng cây và muốn dùng cá khổ nhỏ để dụ dỗ mèo con xuống dưới, nhưng mấu chốt là con mèo nhỏ này không biết làm thế nào để xuống dưới!

"Mèo con không dám xuống dưới, nó ăn không được đâu."

Cậu bé nhỏ đang chuyên tâm dùng cá khổ nhỏ để "Câu dẫn" mèo con thì nghe được giọng nói trẻ con mềm mại, lập tức lực chú ý bị hấp dẫn qua.

Y vừa cúi đầu, thì hai nhóc con lập tức đều bị đối phương hấp dẫn.

Cậu bé nhỏ có một mái tóc đen mềm mượt, nước da trắng như tuyết, khuôn mặt lai Tây nhưng lại tinh xảo giống như là một tinh linh vậy.

Nhưng mà nhấp dẫn Nhuyễn Nhuyễn nhất, lại là đôi mắt xanh thẳm của cậu bé.

Giống như hình ảnh phản chiếu của không trung xanh lam ở trên hồ nước sạch sẽ, trong suốt xinh đẹp.

"Oa, anh lớn lên thật xinh đẹp a!" Nhuyễn Nhuyễn giương cái miệng nhỏ tán thưởng nói.

Giang Cẩm Thành bỗng nhiên nghe được lời ca ngợi của tiểu đầu trọc xinh đẹp ở đối diện, xấu hổ đến mức khuôn mặt nhỏ đều đỏ lên.

Nhuyễn Nhuyễn đi qua và đứng ở trước mặt Giang Cẩm Thành, hai đứa nhỏ tôi nhìn bạn bạn nhìn tôi, đôi mắt sạch sẽ chỉ là thưởng thức sự vật xinh đẹp một cách thuần túy.

"Em tên là Nhuyễn Nhuyễn, năm nay năm tuổi nha, tiểu ca ca xinh đẹp anh tên là gì nha!"

Đôi mắt của Nhuyễn Nhuyễn mong chờ nhìn cậu bé nhỏ xinh đẹp giống như tinh linh ở trước mắt mình và tự giới thiệu trước.

"Anh.. Anh tên là Giang Cẩm Thành, 6 tuổi."

Bị Nhuyễn Nhuyễn nhìn như vậy, khuôn mặt nhỏ trắng nõn của Giang Cẩm Thành đỏ bừng lên.

Nhuyễn Nhuyễn đứng trước mặt Giang Cẩm Thành, phát hiện chính mình chỉ cao tới dưới ngực anh ấy một chút!

Khuôn mặt nhỏ trắng nõn của nhóc con lập tức rối rắm, chu cái miệng nhỏ lại và chọc chọc ngón tay.

"Nhuyễn Nhuyễn tại sao lùn như vậy nha, khi nào mới trưởng thành cao giống như ba ba được nha."

Nhìn nhóc con ở trước mặt mình, Giang Cẩm Thành tuy không biết ba ba của Nhuyễn Nhuyễn là ai, nhưng y cảm thấy Nhuyễn Nhuyễn muốn cao được như vậy thì phải mất thời gian rất lâu rất lâu.

Giang Cẩm Thành hơi hơi cúi đầu nhìn tiểu hòa thượng, mím cái miệng nhỏ lại, hỏi nghi hoặc ở trong lòng mình ra.

"Tại sao em không có tóc?" Nói xong nhịn không được tò mò, đem cái tay nhỏ đặt ở trên cái trán trơn bóng của Nhuyễn Nhuyễn.

Nhuyễn Nhuyễn cũng dùng cánh tay nhỏ mập mạp ôm lấy đầu của mình, "Bởi vì Nhuyễn Nhuyễn là một tiểu hòa thượng nha, sư phụ là một Đại hòa thượng, cho nên Nhuyễn Nhuyễn là một tiểu hòa thượng."

Giọng nói vừa to vừa rõ ràng.

Giọng điệu này nghe còn rất kiêu ngạo!

Quản gia đứng ở bên cạnh giật giật khóe miệng.

"Là cái loại hòa thượng trong TV sao?" Giang Cẩm Thành hiểu rõ gật đầu.

Nhuyễn Nhuyễn "?"

Trong TV cũng có hòa thượng sao? Tại sao nàng không có nhìn thấy!

Quản gia đứng ở bên cạnh nhìn, cũng không có ngăn cản tiểu tiểu thư nhà mình kết bạn, ở một bên nhìn, cũng không ngăn cản nhà mình tiểu tiểu thư kết giao tân bằng hữu, ông biết rõ đứa nhỏ nhà họ Giang nhân phẩm rất tốt.

"Cái con mèo nhỏ kia là của anh sao?" Nhuyễn Nhuyễn và Giang Cẩm Thành đơn giản giao lưu vài câu, sau đó nàng chỉ con mèo có màu lông đen trắng đang ở trên cây kia.

Con mèo con đang nhìn hai người ở phía dưới bằng đôi mắt tròn xoe, còn có một con sói nữa.

MÓng vuốt của mèo con đang bấu lấy thân cây, lông trên toàn thân nó dựng đứng lên, giương cái miệng nhỏ kêu meo meo rất là thê thảm.

"Ừ, nó đi lên đó rồi xuống không được, có phải hay không không thích anh, cho cá khô nhỏ mà nó cũng không muốn xuống."

Giang Cẩm Thành nhìn mèo con trên cây, giọng nói khi nói chuyện còn lộ ra một chút ủy khuất.

Nhuyễn Nhuyễn lập tức an ủi.

"Nó thích anh, chủ là mèo con không dám xuống dưới."

Giang Cẩm Thành nghe vậy thì nhíu mày nhỏ lại tỏ vẻ khó hiểu. "Nhưng nó đều có thể đi lên đó."

Dưới quan điểm của đứa trẻ, mèo con đều có thể đi lên trên đó thì khẳng định cũng có thể đi xuống dưới nha.

Nhuyễn Nhuyễn an ủi người bạn nhỏ mà mình vừa mới làm quen. "Mèo con quá nhỏ nên nhát gan, cây thì quá cao nên nó không dám xuống dưới. Trước kia Tiểu Bạch Bạch cũng thích chạy đến chỗ cao, sau đó nó cũng không dám xuống dưới mỗi lần đều là Đại Bạch bọn nó đi lên ngậm nó xuống dưới, không sao hết nha để em đi đem nó ôm xuống dưới."

Nhuyễn Nhuyễn nói xong vén tay áo lên chuẩn bị leo cây.

Quản gia ở bên cạnh lập tức hoảng sợ, vội vàng ôm lấy Nhuyễn Nhuyễn người đang ôm lấy thân cây xuống.

"Tiểu tiểu thư của tôi, người đang muốn hù chết tôi a!"

Nhuyễn Nhuyễn bị ôm, khuôn mặt nhỏ còn ngây ngốc.

"Làm sao vậy nha bác quản gia?"

Giang Cẩm Thành cũng ngưỡng đầu nhỏ nhìn chằm chằm quản gia, đôi mắt trừng to đến tròn xoe, biểu cảm trên khuôn mặt nhỏ vừa rối rắm vừa khiếp sợ!

Tiểu.. Tiểu thư! Chẳng lẽ Nhuyễn Nhuyễn không phải là một cậu bé sao!

Quản gia không có phát hiện vị cậu bé nào đó ở bên chân đang khiếp sợ, ông ôm lấy Nhuyễn Nhuyễn tiếp tục tận tình khuyên bảo.

"Tiểu tiểu thư, người là một cô bé, vẫn còn là một đứa trẻ nhỏ, tại sao có thể leo lên cây cao như vậy chứ!"

Nhuyễn Nhuyễn chọc chọc ngón tay, "Nhưng, trước kia Nhuyễn Nhuyễn cũng thường xuyên leo cây nha."

Quản gia càng đau lòng.

"Tiểu thư Nhuyễn Nhuyễn còn nhỏ như vậy, tại sao có thể leo cây được chứ, lỡ như ngã xuống thì biết làm sao bây giờ nha."

"Sẽ không nha, Nhuyễn Nhuyễn leo cây rất lợi hại." Nhóc con vô cùng tự tin.

Vậy cũng không được! Quản gia kiên nhẫn nói.

"Vì sự an toàn, chúng ta vẫn đừng leo lên trên cây được không?"

"Vậy, mèo con." Nhóc con nhìn mèo con đáng thương, nàng thật sự rất muốn cứu mèo con.

"Chuyện này thì người yên tâm, tôi kêu người đem cái thang tới đây là được."

Nhìn bộ dáng lo lắng của bác quản gia, Nhuyễn Nhuyễn ôm cổ của ông và cọ cọ giống như mèo con, đặc biệt tri kỷ nói.

"Được nha, Nhuyễn Nhuyễn không leo cây, bác quản gia không cần lo lắng."

Quản gia bị động tác của Nhuyễn Nhuyễn làm cho vô cùng cảm động, quá ngoan, trên đời này làm sao mà có một tiểu khả ái ấm lòng như vậy được chứ.

Đột nhiên, ông cảm giác quần của mình bị kéo, vừa cúi đầu nhìn thì nhìn thẳng vào một đôi mắt to màu xanh lam.

"Nhuyễn Nhuyễn không sợ." Giang Cẩm Thành giương cánh tay nhỏ ra, tỏ vẻ cũng muốn ôm một cái.

Y nghĩ kỹ rồi, mặc kệ Nhuyễn NHuyễn là em trai hoặc em gái, đều rất tốt, rất ngoan!

Quản gia giật giật mí mắt, tên nhóc con này muốn đoạt tiểu thư Nhuyễn Nhuyễn với ông sao!

"Giang Cẩm Thành anh chờ một lát nha, bác quản gia sẽ kêu người tới cứu mèo con." Nhuyễn Nhuyễn đi xuống từ trong lòng ngực của quản gia, hai nhóc con vừa ôm nhau một cái thì lập tức tách ra.

Tuy nhiên Giang Cẩm Thành nắm lấy tay nhỏ của Nhuyễn Nhuyễn và đi tới dưới tàng cây, từ trong túi yếm nhỏ của mình lấy ra một khối chocolate và đặt ở trên bàn tay nhỏ trắng nõn mũm mĩm của Nhuyễn Nhuyễn.

"Cho em ăn."
[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 55 Tìm chủ đề
CHƯƠNG 21: BÁNH BAO NHỎ CHỜ BA BA VỀ NHÀ


Editor: ꧁Yuki Ngân Hà꧂

[HIDE-THANKS]
Giang Cẩm Thành nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn mềm mại của Nhuyễn Nhuyễn, đem chocolate mà mình thích ăn nhất chia sẻ cho em gái.

Bạn học nhỏ Nhuyễn Nhuyễn tò mò nhìn. "Cái này là kẹo sao?"

Giang Cẩm Thành gật đầu. "Ừ, ăn ngon."

"Cảm ơn!" Nhuyễn Nhuyễn mỉm cười ngọt ngào nói lời cảm ơn, Giang Cẩm Thành nhìn nụ cười trên mặt nàng, khóe miệng cũng cong lên theo.

Người em gái này rất ngoan, cười rộ lên cũng rất đẹp!

Giang Cẩm Thành cho Nhuyễn Nhuyễn chocolate vừa lúc là vị dâu tây mà nàng thích, nàng chia chocolate làm hai nửa và đưa một nửa cho Giang Cẩm Thành.

"Chúng ta cùng nhau ăn nha."

Giang Cẩm Thành mím môi mỉm cười, đôi mắt màu lam giống như hai hồ nước, trông càng thêm đẹp.

"Cảm ơn Nhuyễn Nhuyễn."

Nhuyễn Nhuyễn liên tục xua tay. "Không cảm ơn không cảm ơn, cái này là Giang Cẩm Thành cho Nhuyễn Nhuyễn, nên là Nhuyễn Nhuyễn cảm ơn Giang Cẩm Thành."

Nhuyễn Nhuyễn muốn đáp lễ cho Giang Cẩm Thành, nhưng phát hiện trong yếm của nàng ngoại trừ viên kẹo sữa phải cho ba ba thì cũng không còn gì khác.

Nàng chỉ có thể tiếc nuối tỏ vẻ lần sau sẽ mang quà đáp lễ cho tiểu đồng bọn nha.

Nhuyễn Nhuyễn và Giang Cẩm Thành cùng nhau ngoan ngoãn đứng ở dưới tàng cây, Tiểu Bạch Bạch dùng cái chân ngắn nhỏ của nó lay thân cây, ý đồ muốn bò lên trên.

"Giang Cẩm Thành, nhà anh ở nơi nào nha, Nhuyễn Nhuyễn về sau có thể hay không đi tìm anh và cùng anh cùng nhau chơi được không?"

Hai nhóc con kề sát vào nhau, Nhuyễn Nhuyễn nhỏ giọng nói chuyện với Giang Cẩm Thành.

Đôi mắt màu lam của cậu bé nhỏ sáng lên, vội vàng gật đầu, chỉ biệt thự cách đó không xa.

"Nhà của anh ở chỗ đó."

"Di.. Nhà của ba ba em cũng ở bên này, cách đó không xa."

Giang Cẩm Thành nhìn chỗ mà tay nhỏ của Nhuyễn Nhuyễn đang chỉ, đôi mắt càng sáng lấp lánh.

"Ừ, không xa."

"Vậy về sau em kêu anh là Cẩm Thành ca ca được không nha!"

"Được a." Cậu bé nhỏ đặc biệt vui vẻ gật đầu nhỏ.

Hai nhóc con lặng lẽ thì thầm to nhỏ, một lúc sau đã có người dọn cái thang lại đay. Cũng không cần Nhuyễn Nhuyễn và Giang Cẩm Thành giúp đỡ thì mèo con cũng đã được giải cứu.

Mới vừa xuống dưới mèo con còn có chút sợ hãi, cho nên đặc biệt hung dữ, người leo lên giải cứu nó còn bị nó cào cho một cái, người đó theo bản năng buông tay thì mèo con giãy giụa rơi xuống trên mặt đất.

"Ngao ngao!" Tiểu Bạch Bạch thấy mèo con thì hưng phấn kêu hai tiếng rồi xông tới, nhưng mà vừa mới rơi xuống đất mèo con lại bị Tiểu Bạch Bạch làm cho vô cùng sợ hãi.

"Meo!"

Mèo con hoảng sợ lập tức chạy tới chỗ của Nhuyễn Nhuyễn, quản gia sợ tới mức sắc mặt đều thay đổi.

"Tiểu thư Nhuyễn Nhuyễn!"

Giang Cẩm Thành đứng ở bên cạnh phản ứng nhanh chóng nắm lấy cánh tay của Nhuyễn Nhuyễn và kéo về phía mình, sau đó xoay thân thể lại và bảo vệ Tiểu Nhuyễn Nhuyễn ở trong lòng ngực của mình.

Mèo con đụng vào trên đùi Giang Cẩm Thành và đâm một cái khiến cho y lảo đảo, móng vuốt sắc nhọn thì nắm lấy quần của y.

"Tiểu Bạch Bạch không được lại đây!"

Nhuyễn Nhuyễn kịp thời quát lớn Tiểu Bạch Bạch đang quấy rối, con mèo con kia cuối cùng cũng an tĩnh lại, tuy nhiên lông trên người mèo con vẫn đang xù lên giống như con nhím vậy, cơ thể nhỏ thì đang run bần bật.

Giang Cẩm Thành mím môi, muốn đi ôm mèo con, nhưng nhóc con này lại nhảy đến trên mặt đất, vẻ mặt cảnh giác mà nhìn chằm chằm y và còn nhe răng ra nữa, Giang Cẩm Thành cũng không dám tiếp tục lộn xộn nữa.

Nhuyễn Nhuyễn chui ra từ phía sau của Giang Cẩm Thành, ngồi xổm trên mặt đất và cầm cá khô nhỏ mà Giang Cẩm Thành vừa nãy dùng để dỗ dành mèo con quơ qua quơ lại.

"Mèo con không sợ, ngoan ngoãn."

Quản gia muốn ngăn cản, nhưng lại sợ đi qua sẽ làm cho con mèo hoảng sợ, lỡ như nó nhảy dựng lên bắt lấy tiểu tiểu thư nhà ông thì phải làm sao bây giờ, giờ phút này trong lòng ông vô cùng ảo não.

Tuy nhiên Nhuyễn Nhuyễn lại không hề sợ hãi chút nào, đôi mắt thậm chí sáng đến dọa người.

Giang Cẩm Thành cũng đi theo và ngồi xổm ở bên cạnh Nhuyễn Nhuyễn, môi đôi mắt xinh đẹp nhìn Tiểu Nhuyễn Nhuyễn rồi lại nhìn con mèo.

Hai nhóc con ngồi xổm bên cạnh nhau, con mèo con kia lại thật sự ngoan ngoãn mà đi về phía của Nhuyễn Nhuyễn.

Quản gia lập tức xắn tay áo lên và gắt gao nhìn chằm chằm tình huống ở bên kia, nghĩ nếu có gì không đúng thì cho dù có liều bộ xương già này thì ông cũng sẽ đánh lộn với con mèo!

Đôi mắt của Giang Cẩm Thành sáng rực lên, tuy nhiên y cũng không có nhúc nhích, chỉ nhìn chằm chằm mèo con càng đi càng gần, cuối cùng con mèo con nhìn Nhuyễn Nhuyễn một cái rồi há mồm ăn cá khô nhỏ trong tay của nàng.

"Meo!" ăn xong cá khô nhỏ rồi mèo con kêu một tiếng, sau đó dùng cái đầu lông xù xù của nó cọ cọ tay của Nhuyễn Nhuyễn.

"Quá ngoan đi." Nhuyễn Nhuyễn xoa đầu của nó và ôm mèo con lên.

Mèo con ngoan ngoãn nằm ở trong tay Nhuyễn Nhuyễn, tiếng kêu vừa mềm mại vừa êm tai.

Giang Cẩm Thành dựa gần Nhuyễn Nhuyễn càng ngày càng gần, hai cái đầu nhỏ dựa gần nhau và cùng nhau sờ sờ mèo con.

Quản gia quan sát trong chốc lát thấy có gì nguy hiểm thì lập tức thả lỏng, đem tay áo buông xuống, đứng thẳng người lên, vẫn là một lão quản gia nhẹ nhàng phong độ như cũ.

Ông bước tới vài bước, "Tiểu thư Nhuyễn Nhuyễn chúng ta cần phải về, thiếu gia sắp về tới rồi, người không phải nói muốn đi đón thiếu gia sao?"

Nhuyễn Nhuyễn đang sờ sờ mèo con nghe thấy vậy thì vui vẻ ngẩng đầu lên.

"Ba ba đã trở lại sao? Nhuyễn Nhuyễn muốn đi đón ba ba."

Nàng luyến tiếc đem con mèo trong lòng ngực đặt vào trong lòng ngực của Giang Cẩm Thành, cái tay mập mạp sờ sờ cơ thể nhỏ mềm mụp của mèo con.

"Cẩm Thành ca ca, Nhuyễn Nhuyễn muốn đi đón ba ba, tạm biệt!"

Mới vừa đứng lên thì tay của nàng đã bị nắm lấy.

Giang Cẩm Thành ôm mèo con đứng lên, một người một mèo đều nhìn cô nàng bằng đôi mắt trông mong.

Cậu bé nhỏ ôm mèo, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, hơi vội vàng nhẹ giọng hỏi Nhuyễn Nhuyễn.

"Khi nào thì em tới tìm anh chơi."

Nhuyễn Nhuyễn ngẩng đầu nhỏ lên và hỏi quản gia. "Bác quản gia, ngay mai con có thể tới tìm Cẩm Thành ca ca chơi được không nha?"

Quản gia cười tủm tỉm gật đầu. "Tiểu thư Nhuyễn Nhuyễn muốn tới thì tới."

Nghe được câu trả lời, Nhuyễn Nhuyễn lại lập tức quay đầu nói chuyện với Giang Cẩm Thành.

"Cẩm Thành ca ca, ngày mai Nhuyễn Nhuyễn sẽ tới tìm anh và cùng nhau chơi với mèo con."

"Ừ." Giang Cẩm Thành gật đầu, lưu luyến không rời buông tay của Nhuyễn Nhuyễn ra, cùng với mèo con trong lòng ngực cùng nhau nhìn Nhuyễn Nhuyễn đi theo quản gia rời đi với đôi mắt trông mong.

Tiểu Bạch Bạch đi theo bên cạnh Nhuyễn Nhuyễn, đột nhiên quay đầu lại nhe răng nhìn con mèo con. Sau đó càng lúc càng dựa gần vào Nhuyễn Nhuyễn, bước đi vừa kiêu ngạo vừa khoe khoang.

Cuối cùng thì Nhuyễn Nhuyễn vẫn là của nó, lông xù xù khác đều vứt bỏ! Hừ ╭ (╯^╰) ╮

Một đường đi đến biệt thự, Nhuyễn Nhuyễn cũng không đi vào mà cùng với Tiểu Bạch Bạch cùng nhau ngồi xổm chờ ngoài cửa, mỗi khi nghe được một chút động tĩnh thì sẽ duỗi dài cổ nhìn ra bên ngoài.

Quản gia kêu người bưng một cái ghế nhỏ lại đây.

"Tại sao ba ba còn chưa về nha!" ngồi ở trên ghế nhỏ, hai cái tay mũm mĩm của Nhuyễn Nhuyễn chống lên cằm, môi đôi mắt to màu đen sáng ngời lấp lánh nhìn chằm chằm về phía mà buổi sáng xe của Mục Thâm rời đi.

Tiểu Bạch Bạch trực tiếp ghé vào trên hai mu bàn chân đang khép lại gần nhau của Nhuyễn Nhuyễn, nghe thấy Nhuyễn Nhuyễn nói chuyện thì lười biếng mở con mắt lên nhìn một cái rồi nhắm mắt lại.

"Nhanh." Quản gia nhìn thời gian, nếu thiếu gia nhà ông không tăng ca thì sắp về tới rồi.

Quản gia nói vừa xong, Tiểu Bạch Bạch nghe thấy một tiếng động cơ vang lên bên tai, sau đó nhanh chóng ngẩng đầu nhỏ lên.

"Có phải ba ba đã trở về rồi không!" Nhìn thấy phản ứng của Tiểu Bạch Bạch, Nhuyễn Nhuyễn lập tức đứng lên, nhón mũi chân nhìn về phía bên ngoài, rất nhanh thì nhìn thấy một chiếc xe màu đen quen thuộc.

"Là xe của ba ba!" Nhuyễn Nhuyễn vui vẻ nhảy dựng lên, chờ khi xe dừng ở trước mắt nàng đã gấp không chờ nổi mà chạy qua.

Mục Thâm vừa mới mở cửa ra, nhóc con giống như pháo đốt chạy lên ôm lấy người vừa bước xuống xe.

"Ba ba, Nhuyễn Nhuyễn chờ ba ba lâu lắm rồi!"

Giọng nói ngọt ngào khiến người nghe vô cùng sung sướng, Mục Thâm nhìn nhóc con và hơi cong khóe môi lên, bàn tay to xoa xoa trên cái đầu nhỏ của nhóc con.

"Ngốc, chờ ta làm gì? Lại không phải không trở về."

Tuy lời nói thì nói như vậy, nhưng có thể thấy được tâm trạng của hắn rất vui vẻ, Quản gia cười tủm tỉm nhìn, cũng không có chọc thủng người nào đó.
[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 55 Tìm chủ đề
CHƯƠNG 22: MỤC BA BA GHEN

Editor: ꧁Yuki Ngân Hà꧂

[HIDE-THANKS]
"Nhưng con nhớ ba ba nha." Nhuyễn Nhuyễn nắm lấy ngón tay của Mục Thâm, nhắm mắt theo đuôi đi theo hắn cùng nhau bước vào biệt thự.

"Ba ba làm việc có mệt hay không, có đói bụng không nha, Nhuyễn Nhuyễn sẽ bóp vai, trước kia cũng từng bóp vai cho sư phụ. Sư phụ nói Nhuyễn Nhuyễn bóp rất tốt, ba ba có muốn Nhuyễn Nhuyễn bóp vai cho người không nha!"

Nhóc con hưng phấn hỏi đông hỏi tây, sau khi bước vào nhà nhóc con giống như một con ong mật nhỏ chăm chỉ, hự hự lấy dép lê của ba ba từ trong tủ giày ra, còn có của nàng nữa.

"Ba ba con."

Đôi dép lớn màu xám đậm được đặt bên cạnh đôi dép lê nhỏ màu hồng nhạt hình con thỏ lông xù xù, thoạt nhìn trông rất là đáng yêu.

Mục Thâm nhìn Nhuyễn Nhuyễn không biết tại sao, ánh amwst đều trở nên dịu dàng.

Nhuyễn Nhuyễn đem gót chân nhỏ phóng vào dép lê, xoay người lại lôi kéo ba ba đi về phía bên trong.

"Ba ba ngồi." Nhóc con đẩy ba ba ngồi xuống, Mục Thâm nhướng mày, không biết nhóc con này muốn làm gì nhưng hắn vẫn ngồi xuống theo lực đạo của đứa nhỏ.

Sau đó thì nhìn thấy nhóc con kia chạy lộc cộc tới chỗ máy lọc nước bên kia đổ một ly nước, hai cái tay mũm mĩm ôm ly nước tới chỗ của hắn.

"Ba ba uống nước." Đem nước đưa vào trong tay của Mục Thâm, Nhuyễn Nhuyễn mong chờ nhìn hắn.

Mục Thâm cảm giác trái tim của chính mình giống như bị đụng trúng cái gì đó.

Từ trước tới nay hắn chưa bao giờ nghĩ sẽ có một ngày có một nhóc con Nhuyễn Nhuyễn đứng ở cửa chờ hắn về nhà, sẽ dùng giọng nói nhỏ mềm mại quan tâm hắn có ăn cơm chưa, có mệt hay không, sẽ khi bước vào nhà sẽ tri kỷ lấy dép lê cho hắn và còn đổ một ly nước cho hắn.

Rõ ràng là một ít hành động nhỏ đơn giản như vậy, nhưng giờ phút này trong lòng Mục Thâm lại giống như có một dòng nước chảy qua, có chút ê ẩm có chút sưng lên.

Hắn giật giật yết hầu, duỗi tay xoa xoa cái đầu nhỏ của Nhuyễn Nhuyễn.

Hơi lúng túng và không thuần thục lắm nói một tiếng, "Ngoan."

Đôi mắt to của Nhuyễn Nhuyễn sáng đến kinh người, cái miệng nhỏ thịt đô đô cười trông rất là hạnh phúc.

"Ba ba mau uống nước!" Giọng nói càng thêm vang dội.

"Ừ."

Mục Thâm uống lên ly nước Nhuyễn Nhuyễn đổ, phòng bếp cũng đã chuẩn bị tốt đồ ăn, nhóc con chạy trước chạy sau giúp đỡ bưng thức ăn, nếu không phải do chiều cao không đủ thì nàng đều muốn bới cơm cho ba ba.

Lúc nhóc con bưng đĩa thức ăn đều khiến những người khác vô cùng căng thẳng, cũng may là nàng đã thuận lợi đặt đĩa thức ăn lên trên bàn.

Sau khi làm xong này đó, bạn học nhỏ Nhuyễn Nhuyễn ngoan ngoãn ngồi ở bên cạnh Mục Thâm, tay nhỏ nâng cái cằm nhỏ bụ bẫm nhìn Mục Thâm ăn cơm.

"Hả? Tại sao con không ăn?"

Nhuyễn Nhuyễn trả lời bằng giọng nói thơm mùi sữa, "Nhuyễn Nhuyễn đã ăn một chén mì rất lớn, dì nấu rất ngon, bụng đều phình phình lên. Sau đó bác quản gia dẫn Nhuyễn Nhuyễn và Tiểu Bạch Bạch đi tiêu thực, gặp phải Cẩm Thành ca ca, ba ba Nhuyễn Nhuyễn đã làm quen được một người bạn tốt. Ngày mai Nhuyễn Nhuyễn không ăn sớm như vậy nữa đâu, phải đợi ba ba về để cùng nhau ăn cơm."

Mục Thâm suy nghĩ Giang Cẩm Thành trong miệng nhóc con là ai sau đó lập tức ừ một tiếng.

"Không cần chờ ta, đói bụng thì kêu dì Lưu làm đồ ăn cho con ăn."

"Nhưng Nhuyễn Nhuyễn muốn cùng ba ba cùng nhau ăn cơm." Nhóc con lẩm bẩm hai câu, hầu gái bưng một ly sữa bò lại đây cho Nhuyễn Nhuyễn, nàng lắc lư đôi chân ngắn nhỏ, ôm sữa bò và dùng cái miệng nhỏ uống lên.

Chờ Mục Thâm ăn xong, thì nhìn thấy nhóc con uống xong sữa bò và trên cái miệng nhỏ phấn đô đô dính một vòng ria mép màu trắng sữa.

Ngón tay của hắn chọc chọc miệng nhỏ của Nhuyễn Nhuyễn, rút một tấm khăn giấy đưa cho nàng. "Lau miệng đi."

Nhuyễn Nhuyễn ngoan ngoãn cầm lấy và lau khô miệng.

Ăn cơm xong rồi, một lớn một nhỏ ngồi trên sô pha và mở TV ra, Nhuyễn Nhuyễn dựa gần ba ba tập trung xem phim hoạt hình, Mục Thâm lấy di động ra nhìn một lát, sau đó thì lướt tới bài đăng mà quản gia đã phát trên vòng bạn bè.

Nhóc con cho quản gia dâu tây để ăn, còn có kẹo sữa!

Nhìn giọng điệu khoe ra kia của quản gia, đôi mắt của Mục Thâm trở nên u ám, sau đó nhìn nhóc con đang ngồi bên cạnh mình.

Nhuyễn Nhuyễn nhận thấy được tầm mắt của ba ba và chớp chớp đôi mắt. "Ba ba người có chuyện gì sao?"

"Không có gì!"

Còn không phải là một viên kẹo và dâu tây, hắn không hiếm lạ!

Tuy rằng nghĩ kiên cường như vậy, nhưng chuyện này vẫn luôn quanh quẩn ở trong đầu khi hắn đang làm việc.

Mãi cho đến một cái thân thể nhỏ mềm mại mang theo mùi sữa dựa gần lại đây, một đôi tay nhỏ mũm mĩm đặt ở trên vai hắn và bắt đầu xoa bóp.

Tiểu Nhuyễn Nhuyễn đứng ở phía sau lưng ba ba và ghé vào trên lưng ba ba hự hự giúp ba ba bóp vai, tay nhỏ cũng rất có lực.

"Ba ba có phải mệt mỏi đúng không, Nhuyễn Nhuyễn giúp ba ba bóp vai, trước kia sư phụ mệt mỏi Nhuyễn Nhuyễn cũng làm như thế này nha, sau đó buổi tối sư phụ ngủ rất ngon rất thơm."

Thân thể Mục Thâm căng chặt trong chớp mắt, sau đó lại thả lỏng lại.

Nghe thấy nhóc con nói mấy câu thì phải nhắc tới vị sư phụ kia, hắn đột nhiên cảm thấy có chút khó chịu.

Sư phụ tính cái gì, ta còn là ba ba đâu!

Tuy nhiên được nhóc con bóp vai, nên tạm thời buông tha chuyện dâu tây và kẹo.

"Được rồi, ngồi xuống xem TV của con đi."

"Ừ ừ, Nhuyễn Nhuyễn đã biết nha." Nhóc con liên tục gật đầu, lại vẫn bóp một lúc rồi mới ngoan ngoãn ngồi xuống.

Đã là buổi tối, Mục Thâm làm chuyện của mình được một lát rồi lại phân tâm đi xem tình huống của đứa nhỏ, thấy Nhuyễn Nhuyễn nghiêm túc nhìn chằm chằm TV, hắn liếc mắt nhìn một cái, nhìn những động vật đơn giản hóa đang nhảy nhót ở trên đó hắn chỉ cảm thấy rất ngu ngốc không hiểu tại sao trẻ con lại thích xem mấy thứ này.

Mãi cho đến 8 giờ tối, quản gia mới đặc biệt xảo quyệt bưng một đĩa dâu tây lại đây.

Nhuyễn Nhuyễn thấy dâu tây thì không tiếp tục xem phim hoạt hình nữa, kéo kéo tay áo Mục Thâm và vui vẻ nói.

"Ba ba ba ba, hai trái dâu tây lớn nhất đẹp nhất là Nhuyễn Nhuyễn giữ lại cho ba ba, Nhuyễn Nhuyễn không có ăn nha."

Mục Thâm đột nhiên nhìn hai trái dâu tây lớn nhất sáng mắt nhất đặt ở trên đĩa trái cây, khác biệt so với dâu tây mà quản gia đăng ở trên vòng bạn bè, trong lòng cảm thấy tự hào một cách kỳ lạ.

Hắn có hai cái, vẫn là lớn nhất đẹp nhất, con gái của hắn đặc biệt để lại cho hắn!

Nhuyễn Nhuyễn đã chạy mỗi tay cầm một trái dâu tây lớn và đi tới chỗ của ba ba.

"Ba ba ăn, cái này ăn rất ngon." Đôi mắt nhỏ của Nhuyễn Nhuyễn đều sắp dính ở trên trái dâu tây, chỉ kém một bước chảy nước miếng mà thôi, xem ra cái này thật ăn ăn ngon.

Mục Thâm nhìn bộ dáng tham ăn kia của Nhuyễn Nhuyễn trong lòng cảm thấy hơi buồn cười.

Vô cùng bình tĩnh dùng hai ngón tay nhéo trái dâu tây lớn trong tay của Nhuyễn Nhuyễn, Mục Thâm ở trong tầm mắt của Nhuyễn Nhuyễn cắn một cái lên trên trái dâu tây.

"Ba ba ăn ngon sao?" Nhuyễn Nhuyễn lập tức hỏi.

Mục Thâm rụt rè khẽ gật đầu.

"Nhuyễn Nhuyễn vốn dĩ nghĩ cho sư phụ một cái, đáng tiếc hiện tại sư phụ ăn không được, Nhuyễn Nhuyễn đưa hết cho ba ba."

"Ngô.."

Sắc mặt của Mục Thâm lập tức thay đổi, duỗi tay che miệng của mình lại.

Nhuyễn Nhuyễn "⊙▽⊙"

"Ba ba người làm sao vậy!" Nhóc con lo lắng lắc lắc tay của ba ba.

"Không có việc gì! Cắn trúng đầu lưỡi thôi!"

Gương mặt Mục Thâm cứng đờ, lời này quả thật là nói ra tới từ kẽ răng.

Nhuyễn Nhuyễn "..."

Nhưng bộ dáng của ba ba không giống như không có việc gì nha.

"Thiếu gia người không sao chứ?" Quản gia hoảng sợ nhìn Mục THâm.

"Không có việc gì." Hắn xua xua tay, áp đầu lưỡi vào quai hàm, hắn muốn nhìn xem rốt cuộc người sư phụ kia là ai!

Súc miệng xong, Mục Thâm nhìn chằm chằm trái dâu tây và ăn hết toàn bộ!

Tất cả đều là của hắn, cái sư phụ kia đi chỗ mát mẻ nào đó để ở đi!
[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 55 Tìm chủ đề
CHƯƠNG 23: TẠI SAO NHUYỄN NHUYỄN LẠI LÙN NHƯ VẬY NHA!


Editor: ꧁Yuki Ngân Hà꧂

[HIDE-THANKS]
Mục Thâm nhìn thời gian, đã 9 giờ rưỡi, hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ đầu nhỏ của Nhuyễn Nhuyễn.

"Đi ngủ."

Nhuyễn Nhuyễn lắc đầu, đôi mắt nhìn TV, thân thể gắt gao dựa gần Mục Thâm.

"Chờ ba ba cùng nhau ngủ."

"Ta sắp làm xong rồi, con tự đi ngủ trước đi."

"Không cần, ba ba làm việc của mình đi, Nhuyễn Nhuyễn lại xem thêm một chút có được không nha!" nhóc con ôm lấy cánh tay của Mục Thâm, môi đôi mắt sáng ngời nhìn chằm chằm vào hắn.

Mục Thâm "..."

Hắn nhìn giống như là loại người sẽ nuông chiều trẻ con sao?

"Trước 10 giờ cần phải đi ngủ."

"Được nha, ba ba tốt nhất, Nhuyễn Nhuyễn siêu cấp thích ba ba." Bánh bao nhỏ vui vẻ dùng khuôn mặt nhỏ cọ cọ trên bàn tay hắn.

Mục Thâm nhẹ nhàng bâng quơ liếc mắt nhìn Nhuyễn Nhuyễn. "Ngồi đàng hoàng, trông giống bộ dáng gf."

"Ah." Nhuyễn Nhuyễn phun đầu lưỡi nhỏ ra, ngoan ngoãn ngồi thẳng lưng, thân thể nhỏ ưỡn thẳng tắp, đôi tay ngoan ngoãn đặt ở trên đầu gối.

Xem TV mỉm cười vô cùng vui sướng, môi đôi mắt to đều tràn ngập ý cười

Mục Thâm lại bắt đầu làm việc, nhưng vành vai hơi hơi đỏ lên.

Vật nhỏ này còn biết nói những lời dễ nghe dỗ dành hắn!

Không đến mười phút, Mục Thâm đột nhiên cảm giác trên người nặng lên, nghiêng đầu nhìn thì thấy nhóc con nào đó vừa rồi không ngủ được giờ phút này đã nhắm mắt lại và ngã xuống trên người hắn.

Hắn vội buông buông chuyện trong xuống, hơi có một chút luống cuống tay chân mà ôm đứa nhỏ đặt ở trên đùi

Tuy nhiên khi ôm lấy đứa nhỏ thân thể của hắn càng thêm cứng đờ, đôi mắt của hắn trừng bộ dáng đang ngủ đặc biệt ngọt của nhóc con, có chút nghiến răng nghiến lợi.

"Đều kêu con đi ngủ mà con không chịu nghe!"

Cứ cứng đờ ôm Nhuyễn Nhuyễn một lúc lâu như vậy, thân thể hắn mới dần dần thả lỏng lại.

Thân thể Nhuyễn Nhuyễn hơi giật giật, nghiêng người đem toàn bộ thân thể nhỏ đều chôn vào trong lòng ngực của Mục Thâm, một đôi tay nhỏ nắm quần áo của hắn và khiến thân thể Mục Thâm lại căng chặt.

Nhóc con trong lòng ngực khẽ mở miệng, trong miệng lẩm bẩm lầm bầm giống như đang nói cái gì đó.

Mục Thâm nhìn đứa nhỏ mấp máy miệng nhỏ, hơi tò mò nghiêng một lỗ tai xuống để lắng nghe.

"Ba ba!"

Tâm trạng của hắn cũng lập tức sáng lên, rõ ràng là trong lòng rất vui vẻ khóe miệng nhịn không được cũng cong lên, tuy nhiên ba ba mạnh miệng nào đó tuyệt đối sẽ không thừa nhận.

"Còn nói chính mình là một đứa trẻ lớn, ngủ đều kêu ba ba."

"Sư phụ!" Khuôn mặt nhỏ của Nhuyễn Nhuyễn củng củng trên người hắn.

Nhưng mà khi Mục Thâm nghe thấy Nhuyễn Nhuyễn kêu cái gì thì khóe miệng đang cong lên, lập tức sụp xuống!

Mục Thâm từ trên cao nhìn xuống Nhuyễn Nhuyễn đang ngủ ngon lành, đột nhiên cảm thấy khuôn mặt nhỏ này có chút không đáng yêu! Ngay sau đó, khóe miệng nở một nụ cười lạnh.

"A.."

Quả nhiên, hắn nói mà trẻ con là thứ phiền phức nhất.

Rõ ràng một giây trước còn kêu ba ba, giây tiếp theo thì nhớ thương những người khác!

Quả nhiên là cái kẻ lừa đảo!

Hắn hít một hơi thật sâu, ngón tay nhịn không được nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ thịt đô đô của Nhuyễn Nhuyễn.

Sau khi hắn buông ra trên khuôn mặt nhỏ trắng nõn của Nhuyễn Nhuyễn hiện ra hai cái vết đỏ.

Mục Thâm "..."

Làn da của đứa nhỏ cũng quá non, hắn rõ ràng là chỉ nhẹ nhàng nhéo một cái!

Vị ba ba nào đó chột dạ ôm Nhuyễn Nhuyễn lên trên lầu với vẻ mặt vô cảm.

Nhìn căn phòng hoàn toàn biến thành màu hồng phấn, còn có món đồ chơi con thỏ lớn màu trắng lông xù xù kia, Mục Thâm cảm giác rất không thích ứng.

Loại thú bông lông xù xù và có màu sắc này, trước kia tuyệt đối sẽ không xuất hiện ở trong cuộc sống của hắn.

Đặt nhóc con lên trên giường, cầm dép lê nhỏ còn không lớn bằng bàn tay của hắn đặt xuống dưới, lại nhìn trên cổ nhóc con có một sợi dây đang treo di động.

Di động rất nhỏ và tinh xảo, nhìn giống như là chuyên môn chế tác cho Nhuyễn Nhuyễn.

Cái di động này chắc là do sư phụ của đứa nhỏ đưa cho đứa nhỏ đi, Mục Thâm nhìn chằm chằm cái di động kia bằng đôi mắt thâm thúy.

A, còn nói hắn là tốt nhất, vậy tại sao không lưu số điện thoại của hắn lại!

Mục Thâm xụ mặt gỡ điện thoại xuống và đặt ở mép giường, đắp chăn cho Nhuyễn Nhuyễn rồi rời đi.

Sau khi đóng cửa lại hắn có chút bực bội mà nhéo nhéo mũi, luôn cảm thấy hai ngày này chính mình rất không bình thường, trong lòng luôn suy nghĩ những điều gì không đâu.

Mục Thâm mới vừa đi không bao lâu, bị hắn đặt ở bên cạnh màn hình di động liền sáng lên.

"Tích tích.."

Di động không ngừng truyền đến tiếng tích tích, thanh âm còn rất lớn, Nhuyễn Nhuyễn mơ mơ màng màng tỉnh lại, nàng tùy ý dụi dụi đôi mắt mông lung.

"Sư phụ!"

Nghe thấy là tiếng chuông di động của mình, Nhuyễn Nhuyễn lập tức ngồi dậy, cũng không còn chút buồn ngủ nào nữa.

Mới vừa mở di động ra, hình chiếu của sư phụ cũng đã xuất hiện ở giữa không trung.

"Sư phụ sư phụ, Nhuyễn Nhuyễn rất nhớ người nha, tại sao bây giờ mới gọi điện cho Nhuyễn Nhuyễn, con chờ sư phụ cả một ngày rồi."

Nhóc con ủy khuất, dẩu miệng nhỏ tỏ vẻ không vui.

Kỷ Uyên mỉm cười khi nhìn thấy bộ dáng này của Nhuyễn Nhuyễn. "Sư phụ sai rồi, về sau sớm một chút gọi điện thoại cho con có được không."

Nhuyễn Nhuyễn chọc chọc ngón tay, "Thật ra, thật ra Nhuyễn Nhuyễn cũng có thể chờ, sư phụ khi nào người có thời gian thì lại gọi điện thoại cho Nhuyễn Nhuyễn nha."

Kỷ Uyên nhìn trông rất đau lòng, nhóc con đợi y cả một ngày, nhưng y lại không có nhiều thời gian có thể nói chuyện phiếm với Nhuyễn Nhuyễn.

Nghĩ đến tình huống trong nhà, y nhắm mắt lại có chút khó khăn mở miệng.

"Nhuyễn Nhuyễn, sư phụ cùng con nói một việc, có khả năng.. Mấy ngày nữa sư phụ đều không thể gọi điện thoại video với con được."

Nghe thấy lời này, Nhuyễn Nhuyễn vốn đang có tâm trạng vui vẻ lập tức giống như bị hất một chậu nước lạnh, khuôn mặt nhỏ trở nên trắng bệch.

Đôi mắt của Nhuyễn Nhuyễn đỏ hoe, hít hít cái mũi cố gắng không cho chính mình khóc.

"Sư.. Sư phụ, có phải hay không.. Có phải hay không Nhuyễn Nhuyễn không ngoan, sư phụ người không cần Nhuyễn Nhuyễn nữa sao?"

Ộ dáng cẩn thận nghẹn ngào, khiến trái tim người xem đều bị tan chảy, càng đừng nói là Kỷ Uyên người đã sủng Nhuyễn Nhuyễn nhiều năm như vậy.

Giờ phút này y hận không thể giống như trước đây đem nhóc con vào trong ngực, nhưng mà giờ phút này lại chỉ có thể nhẹ giọng an ủi.

"Nhuyễn Nhuyễn đừng khóc, sư phụ không có không cần con, sư phụ thích nhất là Nhuyễn Nhuyễn, làm sao sẽ không cần con chứ. Chỉ là ba ba và anh trai của sư phụ đều bị bệnh và đang ở bệnh viện, ta muốn đi chăm sóc bọn họ nên trong khoảng thời gian này sư phụ sẽ rất bận. Cho nên mới không có thời gian trò chuyện với Nhuyễn Nhuyễn, nhiều nhất là một tuần, sau một tuần là sư phụ có thể thường xuyên nói chuyện thường xuyên với Nhuyễn Nhuyễn có được không."

"Thật.. Thật vậy chăng? Sư phụ không có không cần Nhuyễn Nhuyễn." Nhuyễn Nhuyễn hít hít cái mũi nhỏ, đôi mắt ngập nước nhìn Kỷ Uyên.

Cuối cùng nhóc con không còn đau lòng như vậy nữa, Kỷ Uyên nhẹ nhàng thở ra, tuy nhiên ngay sau đó y nghiêm túc nhìn Nhuyễn Nhuyễn.

"Lần sau không được nói như vậy nữa, sư phụ cũng sẽ đau lòng."

Vừa rồi khi nghe thấy Nhuyễn Nhuyễn nói chính mình không cần nàng, trái tim của y giống như bị ai đó bóp chặt lại vậy.

Y nuôi nấng Nhuyễn Nhuyễn, từ khi còn là một đứa trẻ sơ sinh không biết nói đến thành bộ dáng như bây giờ, từ lâu y đã sớm đem con bé trở thành con gái của chính mình. Nếu không phải xảy ra chuyện ngoài ý muốn này, y làm sao có thể bỏ được mà tách ra với Nhuyễn Nhuyễn chứ.

Nhóc con vội vàng lắc đầu, sau đó cúi thấp đầu nhỏ, bẻ ngón tay của mình ấp úng nhận sai.

"Sư phụ Nhuyễn Nhuyễn sai rồi, Nhuyễn Nhuyễn về sau không bao giờ nói như vậy nữa, người đừng đau lòng có được không!"

"Con nha." Kỷ Uyên bất đắc dĩ nhìn nàng.

"Nhuyễn Nhuyễn, không phải con hỏi sư phụ con có thể ăn thịt được không sao?"

Nhóc con rầu rĩ gật gật đầu nhỏ.

"Ba ba nói, ăn thịt thịt, lớn cao cao, có thể lớn lên cao giống như ba ba và sư ohuj vậy, tại sao Nhuyễn Nhuyễn lại lùn như vậy nha."

Phốc~
[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 55 Tìm chủ đề
CHƯƠNG 24: NHUYỄN NHUYỄN ĐỂ TÓC DÀI

Editor: ꧁Yuki Ngân Hà꧂

[HIDE-THANKS]
Kỷ Uyên hơi kém bị chọc cười bởi đôi mắt nhỏ u oán kia của nhóc con, vốn dĩ cảm xúc bi thương đột nhiên nhẹ nhàng hơn rất nhiều.

Hắn khống chế không được khóe miệng giơ lên. "Bởi vì Nhuyễn Nhuyễn tuổi còn nhỏ, chờ Nhuyễn Nhuyễn trưởng thành thì sẽ cao lên."

Nhuyễn Nhuyễn vặn vặn mông nhỏ, cúi đầu nhỏ xuống chọc chọc ngón tay.

"Nhưng.. Nhưng Nhuyễn Nhuyễn lùn hơn rất nhiều so với Cẩm Thành ca ca nha, Cẩm Thành ca ca chỉ lớn hơn một tuổi so với Nhuyễn Nhuyễn thôi."

Nói xong Nhuyễn Nhuyễn vươn một ngón tay hơi béo ra.

Kỷ Uyên buồn cười nhìn nàng, "Cẩm Thành ca ca? Nhuyễn Nhuyễn kết bạn mới sao?"

"Vâng ạ vâng ạ." Đôi mắt nhỏ của Nhuyễn Nhuyễn nhỏ sáng lên.

"Cẩm Thành ca ca lớn lên thật xinh đẹp, anh ấy còn cho Nhuyễn Nhuyễn chocolate ăn.."

Bạn học nhỏ Nhuyễn Nhuyễn cái miệng bá bá nói làm gặp được Giang Cẩm Thành như thế nào, Kỷ Uyên lắng nghe vô cùng kiên nhẫn.

Cho đến khi Nhuyễn Nhuyễn ngáp một cái, Kỷ Uyên mới nhớ tới hiện tại hẳn là thời gian đi ngủ của Nhuyễn Nhuyễn.

Y nhìn đầu của Nhuyễn Nhuyễn, rất muốn duỗi tay ra sờ.

"Nhuyễn Nhuyễn, từ giờ trở đi, con không phải tiểu hòa thượng."

Nhuyễn Nhuyễn "⊙▽⊙"

Nghe thấy lời nói này của sư phụ, nàng há hốc miệng nhỏ.

"Nhuyễn Nhuyễn không phải tiểu hòa thượng vậy Nhuyễn Nhuyễn là cái gì?"

Kỷ Uyên cưng chiều nhìn Nhuyễn Nhuyễn. "Hiện tại Nhuyễn Nhuyễn là một tiểu công chúa, tiểu công chúa của sư phụ, cho nên Nhuyễn Nhuyễn có thể ăn thịt cũng có thể để tóc dài."

Nhóc con giơ cánh tay nhỏ sờ sờ cái đầu nhỏ trơn bóng của mình, nghĩ không ra được bộ dáng để tóc dài của chính mình.

"Nhuyễn Nhuyễn để tóc dài sẽ là bộ dáng gì?"

Kỷ Uyên suy nghĩ một chút, sau đó vô cùng nghiêm túc nói với Nhuyễn Nhuyễn. "Nhuyễn Nhuyễn để tóc dài chính là nhóc con xinh đẹp nhất."

Đôi mắt của Nhuyễn Nhuyễn sáng lấp lánh nhìn chằm chằm đầu của sư phụ nhà mình.

"Vậy sư phụ thì sao? Sư phụ có phải cũng muốn để tóc dài giống như Nhuyễn Nhuyễn không, sư phụ để tóc dài chính là sư phụ đẹp trai nhất!"

Trên mặt Kỷ Uyên mang theo nụ cười khiến người khác cảm thấy thoải mái, chờ sau khi Nhuyễn Nhuyễn kích động được một lúc y dỗ dành nhóc con đi ngủ.

"Vậy, sư phụ ngủ ngon, ba ba và anh trai của sư phụ cũng muốn nhanh khỏe lên một chút nha."

"Vâng ạ, ngủ ngon." Giống như lúc trước, ngón trỏ của y hơi cong lại và khẽ chạm một chút lên trên cái mũi nhỏ của Nhuyễn Nhuyễn ở hư không.

Nhuyễn Nhuyễn cũng làm theo chạm một chút lên trên cái mũi của mình, xong rồi lộ ra một nụ cười rất lớn.

"Sư phụ chạm được tới cái mũi nhỏ của Nhuyễn Nhuyễn, sư phụ cũng muốn ngủ thật ngon nha."

Kỷ Uyên khẽ gật đầu. "Được."

Lưu luyến không rời cắt đứt liên lạc, Nhuyễn Nhuyễn dựa theo sự phân phó của sư phụ nhà mình ngoan ngoãn chui vào trong ổ chăn, nắm chặt chăn và ngủ.

Bên kia, sau khi cắt đứt liên lạc Kỷ Uyên đứng ở trước cửa sổ sát đất, đôi mắt mang theo ý cười cưng chiều khi nói chuyện với Nhuyễn Nhuyễn giờ phút này giống như bóng đêm vậy mang theo một chút lạnh lùng.

Trên người y mặc áo ngủ màu trắng và dưới chân thì mang guốc gỗ, ngón tay vô cùng tái nhợt nhẹ nhàng gõ gõ lên trên cửa sổ sát đất bằng pha lê, tầm mắt nhìn về bóng đêm ở phương xa và không biết đang suy nghĩ cái gì.

"Cốc cốc.."

Tiếng gõ cửa vang lên, Kỷ Uyên chậm rãi buông tay xuống, xoay người không nhanh không chậm đi qua mở cửa.

Cửa mở ra, một người phụ nữ có mái tóc bạc ở hai bên thái dương bước vào và trong tay bà còn bưng một tô cháo nóng hổi.

"Uyên nhi, ăn một chút gì đi." Người phụ nữ nhìn Kỷ Uyên, trong mắt hiện lên áy náy và đau lòng, trong giọng nói còn mang theo một chút mệt mỏi.

Kỷ Uyên giơ tay cầm lấy tô cháo, nhìn người phụ nữ khẽ thở dài một cái.

"Ngài trở về nghỉ ngơi đi, không cần lo lắng."

"Mẹ như thế nào có thể không lo lắng đâu, ba ba của con và anh trai của con đều đổ, hiện tại tất cả gánh nặng đều đè ở trên vai của con, thân thể của con vốn dĩ không được tốt mẹ rất là sợ hãi." Người phụ nữ nói, nước mắt trong mắt nhịn không được chảy ra.

Kỷ Uyên lấy ra một cái khăn tay lau lau đôi mắt của bà, sau đó duỗi tay ôm lấy người đang đứng trước mặt mình.

Giọng nói trong trẻo mang theo một chút khàn khàn, nhưng nói ra lại vô cùng kiên định.

"Sẽ không có việc gì, tin tưởng con."

Thân thể ốm yếu rõ ràng như vậy, lại lộ ra sức mạnh khiến người khác tin tưởng.

* * *

Sáng sớm 6 giờ..

Trên chiếc giường mềm mại trong căn phòng hồng phấn, một cái túi nhỏ không ngừng củng qua củng lại.

Qua một lúc lâu, một cái đầu nhỏ lưu luyến không rời chui ra từ trong chăn.

Đầu còn chưa có tỉnh táo lại, Nhuyễn Nhuyễn lại mơ mơ màng màng ngồi dậy ở trên giường, ngáp nhỏ một cái và đôi bàn tay bụ bẫm xoa xoa đôi mắt.

Đôi mắt mang theo hơi nước lấp lánh hơi ngơ ngác nhìn chằm chằm con thỏ lớn thú bông ở bên cạnh, sau đó dẩu mông bổ nhào vào trên đó rầm rì vài tiếng cọ cọ vài cái ở trên con thú bông lông xù xù, lúc này mới hự hự bò xuống giường.

Đôi chân trắng treo mũm mĩm cọ tới cọ lui ở trên thảm lông rồi đi ra bên ngoài, Nhuyễn Nhuyễn ở cửa tủ giày lấy ra dép lê nhỏ của chính mình mang vào và mở cửa đi ra ngoài.

Cửa phòng của nàng cũng bị đổi qua, ngoài ra nó vẫn là trí năng chỉ cần nhóc con đứng trước cửa thì nó có thể tự động mở ra.

Mới vừa mở cửa ra thì nhìn thấy ba ba, Nhuyễn Nhuyễn còn có một chút mông lung buồn ngủ lập tức biến mất.

Nàng lộc cộc chạy chậm đến bên cạnh Mục Thâm, trong miệng ngọt ngào kêu ba ba.

Mục Thâm liếc mắt nhìn Nhuyễn Nhuyễn một cái, bắn nhẹ một cái lên trên cái trán của nàng.

"Quần áo cũng không thay."

Nhuyễn Nhuyễn cúi đầu xem quần áo của mình, vẫn là mặc quần áo của ngày hôm qua.

"Ba ba ôm Nhuyễn Nhuyễn đi lên ngủ đã quên giúp Nhuyễn Nhuyễn thay đồ ngủ."

Mục Thâm thiếu chút nữa bị nhóc con này làm cho tức giận đến mức bật cười.

"Cho nên còn trách ta?"

Đôi mắt của nhóc con cong lên và lắc lắc đầu nhỏ.

"Hông có nha, Nhuyễn Nhuyễn tự mình thay quần áo."

Nói xong thì lập tức xoay người chạy về phòng, thay quần áo xong thì tự đi đánh răng rửa mặt.

Không cần Mục Thâm giúp đỡ Nhuyễn Nhuyễn cũng tự đứng trên băng ghế nhỏ, nhóc con tự cấp tự túc.

Rửa mặt xong Nhuyễn Nhuyễn nhớ đến lời nói ngày hôm qua của sư phụ, nàng sờ sờ đầu của mình và có hơi đâm tay.

Nàng nhìn chính mình nửa ngày trong gương cũng không thấy gì hết.

"Ba ba người nhìn Nhuyễn Nhuyễn có đang mọc tóc đúng hay không."

Tuân theo nguyên tắc của chính mình nhìn không thấy thì phải tìm sự giúp đỡ, nhóc con cúi đầu đưa đến trước mặt Mục Thâm.

Mục Thâm nhìn cái đầu nhỏ trơn bóng trước mặt mình, nhìn cái đầu mọc ra một chút tóc ngắn ngủn màu xanh đen hầu như có thể không nhìn thấy nếu không xem kỹ

Thật sự là mọc tóc.

Hắn duỗi tay sờ sờ, ngắn ngủn, hơi cộm tay và không có xúc cảm tốt giống như ngày hôm qua.

"Ba ba, Nhuyễn Nhuyễn có mọc tóc không nha!" qua một lúc lâu không có nghe thấy ba ba nói chuyện, Nhuyễn Nhuyễn lại hỏi một câu.

Mục Thâm gật đầu "Ừ, dài quá."

Nói xong lại chậm rì rì bỏ thêm một câu. "Muốn cạo hay không."

"Hả?"

Nhuyễn Nhuyễn vẻ mặt mờ mịt ngẩng đầu.

"Tại sao muốn cạo nha?"

Mục Thâm nhéo nhéo ngón tay, nói với vẻ mặt vô cảm.

"Tiểu hòa thượng không có tóc."

Nhuyễn Nhuyễn xua xua tay vội vàng nói. "Hông sao đâu hông sao đâu, đêm qua Nhuyễn Nhuyễn đã không còn là tiểu hòa thượng nữa rồi. Sư phụ nói, Nhuyễn Nhuyễn hoàn tục, là một tiểu công chúa có thể ăn thịt cũng có thể để tóc dài nha~"

Mục Thâm nhìn nàng. ".. Ngày hôm qua sư phụ con gọi điện thoại nói chuyện với con?"

Nhuyễn Nhuyễn ngoan ngoãn gật đầu. "Đúng vậy nha, sư phụ cũng hoàn tục, sư phụ cũng muốn để tóc dài nữa."

Nói xong nhóc con lập tức cười ngây ngô. "Sư phụ nói Nhuyễn Nhuyễn để tóc dài là nhóc con xinh đẹp nhất, sư phụ để tóc dài chắc chắn cũng là một đại soái ca siêu cấp siêu cấp soái!"

Tiếp theo Mục Thâm tưởng tượng ra bộ dáng một ông lão để tóc dài, sau đó liếc mắt nhìn Nhuyễn Nhuyễn một cái.

Ông già lại đẹp trai thì có đẹp hơn hắn được không chứ!
[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 55 Tìm chủ đề
CHƯƠNG 25: ĐOÀN SỦNG NHUYỄN NHUYỄN

Editor: ꧁Yuki Ngân Hà꧂

[HIDE-THANKS]Thành công bảo vệ tóc ngắn nhỏ pi pi của mình, Nhuyễn Nhuyễn lại đi công viên rèn luyện cùng với Mục Thâm. Thật ra, Mục Thâm thật sự rất không muốn đi, hắn đều tính toán muốn tìm chỗ khác tránh đi.

Nhưng mà..

Không chịu nổi Nhuyễn Nhuyễn dùng giọng nói mềm mại làm nũng a.

"Ba ba, các ông các bà đều mang kẹo cho Nhuyễn Nhuyễn, Nhuyễn Nhuyễn cũng đã đồng ý với bọn họ là muốn cùng nhau luyện Thái Cực nha, ba ba, chúng ta đi chỗ ngày hôm qua có được không!"

Nhóc con vô cùng đáng thương nhìn Mục Thâm, hai cái tay nhỏ mềm mụp nắm lấy bàn tay to của hắn lắc qua lắc lại.

Mục Thâm liếc mắt nhìn nàng một cái. "Muốn ăn kẹo gì, ta kêu người mua cho con."

Nhuyễn Nhuyễn chu miệng nhỏ, từ trong túi lấy ra viên kẹo cuối cùng được cất giữ kia.

Nàng cười hì hì lột giấy gói kẹo ra, sau đó nhón chân nhỏ lên và giơ kẹo sữa đến trước mặt Mục Thâm.

"Ba ba ăn kẹo, đây là Nhuyễn Nhuyễn đặc biệt để lại cho ba ba, Nhuyễn Nhuyễn không có ăn vụng nha."

Mục Thâm "..."

Vài phút sau, Nhuyễn Nhuyễn vui vẻ nhảy lộc cộc về phía trước giống như một con thỏ con, phía sau có một đại lão đang đi theo với vẻ mặt vô cảm.

Miệng của hắn giật giật, ca ca vài cái thì đem viên kẹo kia hủy thi diệt tích!

"Ba ba ăn ngon sao?" Đi ở phía trước Nhuyễn Nhuyễn lại nhảy trở về, nắm lấy ngón tay Mục Thâm hỏi.

Mục Thâm không có biểu cảm gì lắc đầu.

Thấy ba ba lắc đầu, đôi mắt của Nhuyễn Nhuyễn tối xuống vài phần.

"Thì ra ba ba không thích ăn kẹo a, vậy thì về sau Nhuyễn Nhuyễn sẽ không giữ kẹo lại cho ba ba."

Mục Thâm ".. Còn được."

Nhuyễn Nhuyễn lập tức lại lên tinh thần.

"Vậy thì về sau các ông các bà cho Nhuyễn Nhuyễn kẹo, Nhuyễn Nhuyễn giữ lại cho ba ba được không."

Mục Thâm dùng đầu lưỡi đỡ đỡ hàm răng, cuối cùng gật đầu "Ừ."

Hôm nay công viên náo nhiệt hơn nhiều so với ngày thường, không chỉ có những ông bà già ngày hôm qua tới thậm chí còn tới một ít người trẻ tuổi đang buồn ngủ mông lung.

Khi Mục Thâm và Nhuyễn Nhuyễn đi tới, thì nghe thấy những người già đó đang mười phần tinh thần giáo dục con cháu nhà mình.

"Nhìn mấy đứa coi, ngoại trừ ăn cơm chính là chơi trò chơi rồi đi ra ngoài lêu lổng, ta nuôi mấy đứa có ích lợi gì buổi sáng đi cùng lão già như ta ra ngoài rèn luyện thân thể thì ta phải túm mấy đứa lên mới bằng lòng ra tới.

Mấy đứa nhìn Nhuyễn Nhuyễn người ta kìa, mới lớn một chút như vậy thì đã hiểu chuyện chạy bộ cùng với ba ba của con bé, ai da! Ta thật sự muốn hỏi tên nhóc nhà họ Mục kia có muốn đổi một chút không, đứa cháu trai này ta không muốn, có thể đem Nhuyễn Nhuyễn cho ta thì thật tốt a."

"Nghe lời nói của ông kìa, Nhuyễn Nhuyễn ngoan ngoãn như vậy, là tên nhóc nhà ông có thể đổi được sao? Đến tôi còn càng thấy ghét bỏ nữa mà."

Ông lão kia vừa mới nói xong, bên cạnh lập tức có người cảm thấy ghét bỏ mà đáp trả lại.

Bị ghét bỏ người trẻ tuổi "..."

Vẻ mặt của hắn nhìn mấy ông bà lão và không biết nên nói cái gì, sáng sớm bị chộp ra để chạy bộ cùng thì thôi đi, tại sao còn phải bị ghét bỏ nữa chứ!

"Các ông các bà, con tới rồi!"

Nhuyễn Nhuyễn cõng cặp sách nhỏ của chính mình lộc cộc vui sướng chạy qua.

Những ông lão bà lão nghe thấy giọng nói nhỏ nhẹ mềm mại ngập mùi sữa biểu cảm trên mặt lập tức thay đổi, mấy người trẻ tuổi tận mắt nhìn một đám người khi đối mặt với bọn họ thì có vẻ mặt nghiêm túc hoặc tức giận nhưng hiện tại thì trên mặt mỉm cười vui vẻ.

Một đám mỉm cười vui vẻ giống như nhìn thấy cháu trai ruột của mình vậy, không! Nhóm cháu trai ruột tỏ vẻ bọn họ cũng chưa bao giờ nhìn thấy ông bà nhà mình cười thân thiết đến như vậy.

Mấy người thiếu niên tò mò, chẳng lẽ là nhóc con gọi là Nhuyễn Nhuyễn gì đó mà ông/ bà nhắc mãi từ sáng tới giờ.

Bọn họ nghĩ như vậy, thì càng thêm tò mò về thân phận của Nhuyễn Nhuyễn, đến tột cùng là vị Diêm La nào lại hại bọn họ thảm như vậy chứ!

Lúc này nhìn qua, lập tức nhìn thấy một người già vô cùng hiếm lạ vây quanh củ cải nhỏ!

Cái đầu nhỏ trơn bóng sáng sủa kia quả thật quá chói lóa.

Một đám thiếu niên lập tức há hốc mồm!

Cho nên! Bọn họ bị ông / bà nhà mình lôi kéo so sánh cả ngày hôm qua vậy mà lại là một đứa trẻ, điều đáng buồn nhất là bọn họ hoàn toàn bị so không bằng!

Nhuyễn Nhuyễn cũng giống như ngày hôm qua, thành thạo đứng ở chính giữa đám người già rồi dỗ dành người này rồi lại dỗ dành người kia. Tuy nhiên chỉ trong chốc lát, bên kia truyền đến tiếng cười vui vẻ, các người già đã hoàn toàn quên mất cháu trai ruột nhà mình.

Mà Mục Thâm, hắn hơi kém lại bị bài trừ đi! Cũng may lúc này hắn nắm lấy tay của nhóc con cho nên mới không làm đám người kia thực hiện được.

"Tôi mang Nhuyễn Nhuyễn đi chạy bộ!" Hắn đen mặt túm nhóc con ra tới, xách nhóc con rồi xoay người chạy đi.

"Ai! Tên nhóc nhà họ Mục chờ ta đã, ông già ta cũng muốn chạy bộ nữa!"

"Chính ngươi đi là được, ngươi đem Nhuyễn Nhuyễn lưu lại a, ai da uy, ta tay già chân yếu này chạy không được a!"

"Còn ngây người làm gì! Kêu mấy đứa tới là để đứng thổi gió Tây Bắc sao! Chạy nhanh bước qua đây, nhìn xem mấy đứa coi mỗi ngày đều lười, đều béo thành cái dạng gì rồi, lớn như vậy còn luôn sinh bệnh, xương cốt còn rời rạc hơn so với mấy người già chúng ta!"

Bốn người thiếu niên kêu rên một tiếng, biếng nhác chạy lên. Tuy nhiên, bọn họ nhìn phía Mục Thâm và nhóc con Nhuyễn Nhuyễn đang chạy vội, trong mắt cũng rất khiếp sợ.

Người kia! Là Mục Thâm!

Trong đó có một thiếu niên có vẻ mặt vô cùng hoảng hốt, cảm giác giống như không quen biết thế giới này vậy.

"Ngày hôm qua bà nội của mình nói cái gì! Mục Thâm có con ngọa tào! Mẹ nó mình còn tưởng rằng bà nội của tôi nói giỡn nữa chứ!"

Hắn vừa nói ra, ba thiếu niên khác ở bên cạnh lập tức giật mình một cái. "Cậu nói cái gì!"

Bọn họ nhưng thật ra không có nghe nói qua chuyện này, ngày hôm qua trở về thật sự trễ, sáng sớm hôm nay đã bị kéo ra khỏi ổ chăn để tập thể dục buổi sáng cùng với ông bà của mình, cảm giác hiện tại còn không có tỉnh táo lại đâu.

Nhưng mà, chuyện vừa rồi mà thiếu niên kia mới nói thật sự làm bọn họ không thể tin tưởng được.

"Cậu nói, cái kia.. Vị" Con trai "kia là của MỤc gia! Thật sự không phải cháu trai gì đó sao?"

"Mẹ nó mình lừa cậu có chỗ tốt gì, mình cũng đang ngây ngốc đây, chuyện này hoàn toàn không có tin tức gì a! Ai, Lý Hoa không phải cậu không cùng một khối lớp với Mục An sao, cậu đi hỏi thử rốt cuộc chuyện này là như thế đi."

Thiếu niên tên Lý Hoa gật đầu với vẻ mặt mộng bức.

Nhuyễn Nhuyễn chạy xong rồi mệt đến mức trên cái trắng nõn toàn là mồ hôi, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng.

Nàng mới vừa dừng lại xuống dưới, liền lập tức bị các lão nhân vây quanh, đệ khăn lông đệ khăn lông, đưa nước đưa nước, nghiễm nhiên thành lão gia gia lão nãi nãi nhóm đoàn sủng.

Mấy người thiếu niên khác đều mệt đến mức ngồi dưới đất mà không hề có hình tượng gì, vẻ mặt hâm mộ cộng thêm rất đau đớn nhìn về phía bên này.

Đó là ông / bà của bọn họ! Nhưng hiện tại đây là có chuyện gì! Chẳng lẽ nhỏ như vậy thì có chỗ tốt sao? Không đúng a! Bọn họ khi còn nhỏ thường bị ông nội và ba ba hỗn hợp đánh kép a!

Bánh bao nhỏ nghỉ ngơi trong chốc lát, nhìn thấy có bốn anh lớn đang nhìn nàng, nàng nhìn bọn họ và nở một nụ cười ngọt ngào.

Bốn người thiếu niên "..."

Đột nhiên cảm thấy.. Các ông các bà cưng chiều nàng như vậy, giống như cũng không có sai.

"Tới tới, Nhuyễn Nhuyễn, đây là bà mang kẹo cho con, ngày hôm qua con ăn hết rồi đúng không."

Ngày hôm qua bà Tiếu cho Nhuyễn Nhuyễn kẹo cười tủm tỉm lại từ trong túi lấy ra một nắm kẹo cho Nhuyễn Nhuyễn.

Trong nhà bà còn có một cháu trai nhỏ, cho nên thói quen để mấy viên kẹo trong túi để dỗ dành đứa nhỏ, còn không phải ngày hôm qua nó đã có công dụng.

"Cảm ơn bà Tiếu." Nhuyễn Nhuyễn ngọt ngào nói lời cảm ơn, bộ dáng nhỏ nhắn nghiêm túc nói lời cảm ơn khiến trái tim bà lão đều phải tan chảy.[/HIDE-THANKS]
 
Chỉnh sửa cuối:
Bài viết: 55 Tìm chủ đề
CHƯƠNG 26: ĐƯA DI ĐỘNG CHO TA

Editor: ꧁Yuki Ngân Hà꧂

[HIDE-THANKS]Cái miệng nhỏ hàm chứa một viên kẹo sữa, Nhuyễn Nhuyễn bắt đầu cùng các người già cùng nhau đánh Thái Cực, nếu có chỗ nào không giống thì nàng sẽ thương lượng với các người già và ngoài ra còn khoa tay múa chân nữa.

Lúc sau các người già sôi nổi cảm thấy bộ Nhuyễn Nhuyễn đánh càng thêm thoải mái, vì vậy một đám vây quanh nhóc con kêu nàng dạy cho bọn họ.

Nhuyễn Nhuyễn đương nhiên vui, thật sự giống như một cô giáo nhỏ vậy, khuôn mặt nhỏ thịt đô đô bắt đầu nghiêm túc dạy.

Giọng nói nhỏ mềm mại lúc thì nhắc nhở động tác này không đúng, lúc thì chạy lại sửa đúng rồi sau khi dạy xong nhóc con lại chạy về đứng trước đội ngũ và cùng khoa tay múa chân với mọi người.

Dạy xong người già Tiểu Nhuyễn Nhuyễn còn muốn đi dạy bốn anh trai trẻ tuổi kia.

Nhuyễn Nhuyễn đứng ở trước mặt anh trai lớn cao hơn rất nhiều so với mình, có nề nếp khoa tay múa chân tay nhỏ chân nhỏ của mình.

"Anh trai, chỗ này muốn như vậy, vừa rồi các anh đều làm không đúng nha."

Bốn người thiếu niên xấu hổ gãi gãi đầu, từ trước tới nay bọn họ không nghĩ tới sẽ có một ngày bọn họ vậy mà được một đứa nhỏ mới năm tuổi dạy dỗ.

Trong đó có một thiếu niên lớn mật hỏi Nhuyễn Nhuyễn.

"'Em trai' nhỏ, em thật sự là.. con trai của Mục Thâm?"

Nhuyễn Nhuyễn chớp chớp đôi mắt to, sửa đúng nói.

"Nhuyễn Nhuyễn là bảo bảo của ba ba, không phải con trai nha."

Các thiếu niên "..."

Cái này có cái gì khác nhau sao?

Chính là nghĩ như vậy, đầu của bọn họ bị đánh một cái.

Các ông các bà tinh thần phấn chấn trừng mắt nhìn bọn họ một cái.

"Ánh mắt của các con có phải có vấn đề rồi không, Nhuyễn Nhuyễn rõ ràng chính là một bé gái nhỏ đáng yêu, em trai nhỏ cái gì chứ!"

Các thiếu niên lập tức nghẹn lại, nhìn Nhuyễn Nhuyễn trợn tròn đôi mắt, rồi sau đó có chút ủy khuất.

"Đứa trẻ nhỏ như vậy làm sao mà tụi con có thể nhận ra được là con trai hay vẫn là con gái? Còn không phải là không có tóc nên mới theo bản năng nhậm nhầm thành con trai sao."

Cái tay mũm mĩm của Nhuyễn Nhuyễn sờ sờ đầu của mình, nàng bĩu môi lầm bầm đáp trả, "Nhuyễn Nhuyễn có tóc, nhìn xem, chỉ là hiện tại chúng nó còn nhỏ, về sau sẽ dài ra, giống như sau này Nhuyễn Nhuyễn cũng sẽ cao lên vậy đó."

Các thiếu niên nhìn Nhuyễn Nhuyễn đã không còn sức lực phun tào, hiện tại tùy tiện tìm một đứa bé trai tới đây thì tóc cũng dài hơn rất nhiều so với đầu tóc của em.

Nhuyễn Nhuyễn đi theo các người già luyện Thái Cực một lần, Tiểu Bạch Bạch ở bên cạnh nhàm chán nằm bò xuống đất còn thường thường nhe răng đe dọa mấy cái móng vuốt của con người muốn sờ lông của nó.

Sau khi luyện được một lúc, từ phía có hai người đi tới, là một bà già và một đứa nhỏ.

Nhuyễn Nhuyễn phát hiện bọn họ thì đôi mắt lập tức sáng lên một chút.

Sau đó thu động tác lại rồi lộc cộc chạy chậm qua.

"Bà Giang, anh Cẩm Thành!" Giọng nói nhỏ mềm mại kêu rất là vang dội.

Giang Cẩm Thành cũng là ở khi nhìn thấy Nhuyễn Nhuyễn thì lập tức chạy từ chỗ của bà ngoại tới chỗ của Nhuyễn Nhuyễn, sau đó ôm chặt bánh bao nhỏ rồi dùng tay nhỏ vỗ nhẹ hai cái lên trên đầu của cô nàng, khóe miệng cong lên và nở nụ cười đặc biệt rụt rè.

"Em gái."

"Nhuyễn Nhuyễn, thật sự xin lỗi, hôm nay bà đã tới trễ, Nhuyễn Nhuyễn sẽ không trách bà đúng không."

Bà Giang khom lưng nhìn nhóc con.

Nhuyễn Nhuyễn lắc lắc cái đầu nhỏ của mình.

"Hông có hông có, bà Giang tới lúc nào cũng được hết nha. Tại sao bà Giang lại tới cùng với anh Cẩm Thành?"

Nhuyễn Nhuyễn nhìn Giang Cẩm Thành rồi lại nhìn bà Giang, khuôn mặt nhỏ lộ rõ vẻ mờ mịt.

Giang Cẩm Thành mím môi, nắm lấy tay nhỏ của Nhuyễn Nhuyễn và nhỏ giọng giải thích.

"Đây là bà ngoại của anh."

Bà Giang cười tủm tỉm nhìn hai đứa nhóc con. "Vốn dĩ nha, Cẩm Thành đứa nhỏ này chính là không thích ra cửa, nhưng nghe bà nói Nhuyễn Nhuyễn ở chỗ này, Cẩm thành nha lập tức đi theo bà già ta lại đây."

"Bà ngoại!" Giang Cẩm Thành có chút bực xấu hổ nhìn bà ngoại, khuôn mặt trắng nõn lại đỏ bừng lên.

Nhuyễn Nhuyễn nhìn rất hiếm lạ, vươn đầu ngón tay nhỏ chọc chọc khuôn mặt nhỏ đỏ rực của Giang Cẩm Thành.

Chọc xong nàng che miệng nhỏ lại trộm cười.

"Anh Cẩm Thành thẹn thùng."

Giang Cẩm Thành "..."

Cái cảm giác trên đầu đều bốc khói này.

Mấy người già ở bên cạnh cười ha ha vô cùng thoải mái. "Ha ha ha, Nhuyễn Nhuyễn con đừng có chọc anh Cẩm Thành của con, da mặt của đứa nhỏ này mỏng lắm."

"Bà ngoại, con không có, con.. Con mới không có thẹn thùng đâu." Giang Cẩm Thành gấp đến độ đều nói năng lộn xộn rồi.

"Được rồi được rồi được rồi, con không có."

"Anh Cẩm Thành chúng ta đến bên kia đi."

Nhuyễn Nhuyễn kéo tay nhỏ của Giang Cẩm Thành chạy về phía các người già đang luyện Thái Cực.

"Anh Cẩm Thành và Nhuyễn Nhuyễn cùng nhau luyện Thái Cực đi, luyện thân thể được mạnh khỏe, về sai ai cũng sẽ không ăn hiếp được anh."

Giang Cẩm Thành nhìn chằm chằm Tiểu Nhuyễn Nhuyễn ở phía trước đang lôi kéo mình chạy, trong lòng của y tràn đầy phấn khích.

"Được." Cho dù Nhuyễn Nhuyễn nhìn không thấy, y cũng đặc biệt gật đầu rất nghiêm túc.

Bên này, nhóm người già có thêm hai cái củ cải nhỏ.

Khi Mục Thâm quay trở về, thì nhìn thấy con gái nhà mình đang tay cầm tay dạy một cậu bé luyện Thái Cực.

Hai cái củ cải nhỏ chậm rì rì khoa tay múa chân.

Nhóc con đưa lưng về phía hắn, cho nên không có nhìn đến hắn đã trở lại, càng không có giống như ngày hôm qua chạy nhào về phía hắn.

Mục Thâm nặng nề bước qua.

Giang Cẩm Thành thấy Mục Thâm, đi về phía trước một bước và bảo vệ Nhuyễn Nhuyễn ở sau lưng mình, ngưỡng đầu nhỏ trừng mắt nhìn Mục Thâm và không nói lời nào.

Giang Cẩm Thành nhìn Mục Thâm, người này nhìn thì không giống người tốt, hắn có phải muốn ăn hiếp Nhuyễn Nhuyễn đúng không!

Mục Thâm: Tên nhóc này muốn cướp con gái của hắn!

Suy nghĩ khác nhau, giờ phút này một lớn một nhỏ đều nhìn đối phương không vừa mắt.

"Ba ba!" Nhuyễn Nhuyễn nắm lấy cánh tay của Giang Cẩm Thành, vươn đầu nhỏ ra và khi nhìn thấy Mục Thâm thì vui vẻ kêu lên.

Cơ thể nhỏ của Giang Cẩm Thành cứng đờ, chớp chớp đôi mắt, chậm rãi thu cánh tay nhỏ lại.

Thì ra là em gái của ba ba nha..

Nhuyễn Nhuyễn chạy tới ôm lấy Mục Thâm, Mục Thâm cũng đem nhóc con ôm vào trong lòng ngực, nhướng mày nhìn Giang Cẩm Thành.

"Bạn mới của con?"

Nhuyễn Nhuyễn gật gật đầu nhỏ.

"Vâng ạ, ngày hôm qua Nhuyễn Nhuyễn đã nói qua với ba ba về anh Cẩm Thành nha, anh Cẩm Thành còn có một con mèo nhỏ nữa."

"Nha, tên nhóc nhà họ Mục nhanh như vậy thì đã trở lại rồi sao." Một đám người già cũng nhàn nhã vây quanh lại đây.

Mục Thâm gật đầu.

"Phải đi về."

Nhuyễn Nhuyễn ồ một tiếng, ngón tay mũm mĩm chọc chọc bả vai Mục Thâm, đầu nhỏ tiến đến bên tai Mục Thâm nhỏ giọng nói.

"Ba ba đặt Nhuyễn Nhuyễn xuống, Nhuyễn Nhuyễn muốn chào tạm biệt với mọi người."

"Ừ."

Mục Thâm đem nhóc con đặt ở trên mặt đất với vẻ mặt vô cảm, hắn nhìn nhóc con giống như một con bướm vậy chạy đến bên trong đám người để chào tạm biệt, cuối cùng chạy đến bên cạnh Giang Cẩm Thành.

"Anh Cẩm Thành, Nhuyễn Nhuyễn về nhà trước, chờ Nhuyễn Nhuyễn làm xong bài tập và ăn sáng thì sẽ lập tức tới tìm anh."

Giang Cẩm Thành nhìn Nhuyễn Nhuyễn gật đầu, suy nghĩ một lúc rồi nói một câu.

"Có thể đến nhà anh ăn sáng."

"Không cần không cần, em rất nhanh là ăn xong rồi, anh Cẩm Thành em và ba ba về nhà nha, tạm biệt." Nói xong chạy chậm đến bên cạnh Mục Thâm, Tiểu Bạch Bạch lon ton chạy theo.

Hôm nay Nhuyễn Nhuyễn có thể ăn thịt, tuy nhiên nghe nói trước đây Nhuyễn Nhuyễn chưa từng ăn qua, sợ Nhuyễn Nhuyễn ăn hư bụng nên vẫn lấy cháo thịt làm thức ăn chính.

Nhóc con ăn đặc biệt thơm ngon, ngay cả Mục Thâm cũng đi theo ăn nhiều một chút.

Dùng bữa xong, Mục Thâm ưu nhã lau khô miệng, sau đó tầm mắt dừng ở trên điện thoại di động treo trên cổ của Nhuyễn Nhuyễn.

"Nghe nói con đang đọc sách?"

Nhuyễn Nhuyễn dừng động tác đang ăn lại, ôm chén gật đầu.

"Vâng ạ, sư phụ an bài cho Nhuyễn Nhuyễn."

"Có chỗ nào không hiểu không?"

Nhuyễn Nhuyễn lắc lư đôi chân ngắn nhỏ. "Những chữ trên đó con đều biết hết, trước kia ở trong núi sư phụ từng dạy cho Nhuyễn Nhuyễn, nhưng.. Nhưng có một số chữ Nhuyễn Nhuyễn không biết."

Mục Thâm khẽ gật đầu, vẻ mặt lạnh lùng nói. "Đưa di động cho ta."[/HIDE-THANKS]
 
Chỉnh sửa cuối:
Bài viết: 55 Tìm chủ đề
CHƯƠNG 27: BA BA CHÚNG NÓ GỌI LÀ GÌ NHA?

Editor: ꧁Yuki Ngân Hà꧂

[HIDE-THANKS]Nhuyễn Nhuyễn ngoan ngoãn nghe lời đưa di động cho Mục Thâm, sau đó ánh mắt trông mong nhìn Mục Thâm nhập một chuỗi số ở trên đó.

"Về sau có chỗ nào không hiểu thì gọi điện thoại hỏi, chăm chỉ học tập."

Khi nói lời này biểu cảm trên mặt hắn đặc biệt bình tĩnh, đôi mắt lại nhìn chằm chằm khuôn mặt nhỏ của Nhuyễn Nhuyễn.

Nhuyễn Nhuyễn ôm di động, chớp mắt nhìn ở trước chữ sư phụ có chữ ba ba, sau đó vui vẻ gật gật đầu nhỏ.

"Ba ba lúc nào con cũng có thể gọi điện thoại cho ba ba sao? Vậy Nhuyễn Nhuyễn có quấy rầy ba ba làm việc hay không nha."

Mục Thâm mặt không đỏ tim không nhảy nói. "Sẽ không."

Điều này khiến Nhuyễn Nhuyễn càng thêm vui vẻ, vui vẻ nhìn Mục Thâm bằng đôi mắt nhỏ đặc biệt sáng. "Vậy Nhuyễn Nhuyễn có gì không hiểu thì gọi điện thoại cho ba ba."

Vài ngày nữa không thể gọi điện cho sư phụ, vậy hỏi ba ba là được rồi!

"Ừ, thời gian không còn sớm, ta phải đi." Cố gắng làm bộ dáng không hề quan tâm, Mục Thâm đứng dậy đi ngay, chẳng qua là bước chân chậm đến mức có thể dẫm chết con kiến.

"Ba ba Nhuyễn Nhuyễn tiễn người." Nhóc con nhảy xuống từ trên ghế rồi chạy đến bên cạnh Mục Thâm và nắm lấy bàn tay to của hắn, Tiểu Bạch Bạch đương nhiên cũng giống như một vệ sĩ nhỏ đi theo ở phía bên kia của Nhuyễn Nhuyễn.

Mục Thâm ừ một tiếng thì tùy ý để nhóc con nắm tay của mình, sau đó bước chân cuối cùng cũng bình thường trở lại.

Sau khi tiễn ba ba đi làm, Nhuyễn Nhuyễn đi làm bài tập buổi sáng giống y như ngày hôm qua

* * *

"Mau mau mau, tổng tài tới, mọi người tan hết đi!"

Nghe được lời này, vốn dĩ một đám nhân viên còn đang lẩm nhẩm lầm nhầm vây quanh một chỗ thì nhanh chóng bay đi giống như đi, một đám bay nhanh chạy về chỗ ngồi làm việc của mình, "Chuyên nghiệp" bắt đầu làm công việc của mình.

Thư ký Kim và Lý Ngạn liếc nhìn nhau, trong mắt cô nàng hiện lên tia đắc ý, không tiếng động dùng môi ngữ nói một câu với Lý Ngạn.

"Tôi thắng."

Lý Ngạn vẻ mặt vô cảm vì vô cùng đau lòng chính mình thua tiền, tại sao hắn luẩn quẩn trong lòng đánh cuộc cái gì với người phụ nữ này!

Thư ký Kim sửa sang lại trang điểm của chính mình với tinh thần đặc biệt tốt, xác định không có địa phương nào không tốt nên cô nàng dẫm giày cao gót đi cùng với với Lý Ngạn để đi đón Mục Thâm.

"Tổng tài, hội nghị lập tức bắt đầu rồi." Lý Ngạn cung kính nói với Mục Thâm, thật ra trong lòng đặc biệt muốn biết ngày hôm qua đi trễ về sớm, hôm nay suýt nữa là đến trễ rốt cuộc là tại sao!

Mục Thâm nhìn thời gian, bước chân đi đường nhanh hơn.

"Chuẩn bị tư liệu cho ta."

Hắn duỗi tay ra và thư ký Kim vội vàng đem tư liệu trong tay đặt lên tay của Mục Thâm, mấy người cao tầng vây quanh Mục Thâm và đi về phía phòng họp.

Mà giờ phút này ở trong phòng họp, mấy đổng sự nhìn vị trí đầu không có ai rồi liếc mắt nhìn nhau.

"Sao lại thế này, hôm nay Mục tổng còn chưa tới sao?"

"Không biết, khả năng có việc gì bị trì hoãn sao."

"Nghe nói ngày hôm qua Mục tổng còn đến trễ một chút so với ngày thường, đến tột cùng là chuyện gì có thể làm cái máy làm việc kia có thể thả lỏng?"

Một người đàn ông trung niên vuốt cằm của mình suy đoán. "Tê.. Mọi người nói thử xem, Mục tổng của chúng ta có phải là cây vạn tuế ra hoa hay không? Phải biết rằng từ trước tới bây giờ chưa bao giờ xuất hiện qua loại tình huống này."

Có mấy người suy nghĩ rồi cảm thấy thật sự có loại khả năng này.

"Không có khả năng, Mục tổng cây vạn tuế kia của chúng ta dù suy nghĩ ra sao ta cũng không nghĩ ra bộ dáng ra hoa của hắn."

Lời này thật sự có không ít người tán thành.

Mấy người đổng sự vậy mà thật sự nhiệt tình thảo luận xem Mục Thâm cây vạn tuế già kia rốt cuộc có ở hoa hay không, cho đến khi cửa được mở ra Lý Ngạn ho một tiếng.

Bọn họ nhanh chóng ngồi ngay ngắn, làm bộ như người vừa rồi thảo luận đến mặt đỏ tai hồng không phải là bọn họ vậy.

Vị đại lão nào đó dùng đôi mắt thâm thúy quét mắt nhìn bọn họ một cái, cái này khiến thân thể của các đổng sự banh đến càng chặt.

Đừng nhìn nơi này có người lớn tuổi hơn so với Mục Thâm, nhưng bọn họ cũng không dám cậy già lên mặt, rốt cuộc bọn họ đều gặp qua thủ đoạn sấm rền gió cuốn cứng rắn đầy máu của Mục Thâm.

Trước kia khi đầu óc còn trẻ một đám bọn họ có thể khiêu khích và ngáng chân hắn nhưng không ngờ là bọ người chơi xoay quanh, chỉ trong thời gian có mấy tháng hắn đã đem toàn bộ tập đoàn nắm ở trong tay.

Hiện tại năng lực của Mục Thâm càng sâu, tính cách cũng càng thêm trầm ổn làm người không đoán ra được, các vị ngồi ở đây cũng không có luẩn quẩn trong lòng ngu ngốc muốn đi tìm đường chết.

Mục Thâm đi qua ngồi xuống ở vị trí đầu, nói một tiếng mở họp với vẻ mặt vô cảm, thân thể của mọi người thả lỏng một chút, tiếp theo đều nghiêm túc làm việc.

Khi hội nghị đến một nửa thì đột nhiên một tiếng chuông điện thoại vang lên.

Mục Thâm nhíu mày, người ở phía dưới càng là liếc nhìn nhau, có người thì nhanh chóng liếc nhìn điện thoại của mình một cái thấy không phải là di động của mình thì đều sôi nổi nhẹ nhàng thở ra.

Âm thanh kia tới từ chỗ nào?

Mọi người bắt đầu tìm kiếm, sau đó tầm mắt của mọi người đều dừng ở trên người Mục Thâm.

Mục Thâm "..."

Hắn cài đặt duy nhất một người khi gọi sẽ vang lên là Nhuyễn Nhuyễn.

Ho nhẹ một tiếng, Mục Thâm nói với vẻ mặt nghiêm nghị. "Hội nghị tạm dừng."

Mở điện thoại di động ra màn hình chiếu lập tức hiện ra một khuôn mặt nhỏ đáng yêu.

Mục Thâm lập tức cài đặt công năng chỉ có mình hắn nhìn thấy, thư ký Kim còn chưa kịp vui vẻ thì Nhuyễn Nhuyễn tiểu khả ái đã biến mất.

Nụ cười trên mặt cô nàng lập tức cứng đờ, khóe miệng hơi rũ xuống và có một chút u oán mà liếc mắt nhìn tổng tài nhà mình một cái.

Đã mấy ngày rồi cô nàng không có nhìn thấy tiểu khả ái, đúng rồi, lần sau gặp mặt nhất định phải lưu lại số điện thoại của Nhuyễn Nhuyễn tiểu khả ái.

Đôi mắt của những người ở phía dưới lập tức trừng thẳng, vừa rồi đó là một.. Đứa trẻ?

Trong mắt bọn họ mang theo nghi ngờ rồi nhìn Lý Ngạn và dùng ánh mắt muốn hỏi người vừa rồi là ai vậy?

Lý Ngạn nhìn trần nhà, tôi không có nhìn thấy cái gì hết.

"Ba ba!"

Lỗ tai truyền đến giọng nói ngọt ngào mềm mại của nhóc con, đôi mắt Mục Thâm dịu dàng lại, ở dưới ánh mắt giống như nhìn thấy quỷ của mọi người thì Mục Thâm đặc biệt kiên nhẫn ừ một tiếng.

Bọn họ hoảng sợ đương nhiên không phải bởi vì nghe thấy Nhuyễn Nhuyễn nói, Mục Thâm đã mang tai nghe từ rất sớm và chỉ có hắn mới có thể nghe thấy giọng nói của Nhuyễn Nhuyễn.

Mà người trong phòng họp sở dĩ hoảng sợ là bởi vì bọn họ chưa từng gặp qua biểu "Dịu dàng" xuất hiện ở trên mặt của Mục Thâm, thật sự có thể dọa chết người!

Thậm chí những người ngồi ở đây đều âm thầm nhéo đùi mình một cái, tiếp theo trong phòng họp đều truyền đến âm thanh đau đớn, một người nào đó không cẩn thận dùng sức quá lớn!

Mục Thâm liếc nhìn bằng ánh mắt lạnh lùng, một họ lập tức che miệng lại yên tĩnh.

Đúng rồi, cái dạng này mới là tổng tài của bọn họ.

Mới vừa nghĩ như vậy, ngay sau đó lại càng thêm hoảng sợ khi có thể bằng mắt thường mà nhìn thấy Mục Thâm, cười!

Lý Ngạn "..."

Các người biểu diễn có quá lố hay không.

"Ba ba, người có đang bận hay không ạ, Nhuyễn Nhuyễn có quấy rầy đến ba ba hay không nha?"

Nhóc con ngồi ở trên ghế và trên đầu gối đặt một cuốn sách, đôi tay cầm di động và đôi mắt nhỏ thì chuyển động quay tròn, nhìn hoàn cảnh hiện tại xung quanh Mục Thâm thì sợ quấy rầy ba ba làm việc.

Mục Thâm trực tiếp bỏ qua toàn bộ người trong phòng họp, nói một cách nghiêm túc.

"Không có, có chuyện gì?"

Nghe thấy không có quấy rầy đến ba ba làm việc, nhóc con lập tức giơ thẳng điện thoại về phía cuốn sách, ngón tay mập mạp chỉ vào mấy cái chữ mà mình đã vẽ vòng tròn.

"Ba ba người nhìn cái chữ này, cái chữ này cùng có cái chữ này, Nhuyễn Nhuyễn không có quen biết chúng nó, ba ba chúng nó gọi là cái gì nha?"[/HIDE-THANKS]
 
Chỉnh sửa cuối:
Bài viết: 55 Tìm chủ đề
CHƯƠNG 28: KHÔNG PHẢI TÊN LÀ MỤC NHUYỄN NHUYỄN

Editor: ꧁Yuki Ngân Hà꧂

[HIDE-THANKS]Lắc lư đôi chân ngắn nhỏ của mình, bạn học nhỏ Nhuyễn Nhuyễn nở một nụ cười ngọt ngào với Mục Thâm.

Tai của Mục Thâm hơi đỏ lên, tuy nhiên biểu cảm trên mặt lại không hề biến hóa một chút nào, vị tổng tài lớn nào đó vô cùng kiên nhẫn giảng cho Nhuyễn Nhuyễn nghe.

"Cái chữ thứ nhất gọi là hi, ý là nói sáng sớm, từ kia gọi là câu.."

Sau khi vị tổng tài lớn giảng giải cho Nhuyễn Nhuyễn xong, nhìn khuôn mặt nhỏ nghiêm túc của Nhuyễn Nhuyễn rồi hỏi.

"Nhớ kỹ sao? Có muốn ta nói lại lần nữa không?"

Nhuyễn Nhuyễn gật đầu rồi lại lắc đầu.

Dùng giọng điệu ngây thơ non nớt ngập mùi sữa nói lời cảm ơn.

"Cảm ơn ba ba, Nhuyễn Nhuyễn đã nhớ kỹ nha, ba ba thật là lợi hại nha."

Đôi mắt to tròn của nhóc con tràn đầy vẻ sùng bái, trong lòng Mục Thâm có loại thỏa mãn một cách quỷ dị và kêu Nhuyễn Nhuyễn đọc lại từng câu từng chữ một lần.

Nhuyễn Nhuyễn đương nhiên là đồng ý rồi, giọng nói nhỏ vui sướng đọc từng chữ rõ ràng một lần dựa theo nội dung mà Mục Thâm kêu.

Xác định Nhuyễn Nhuyễn thật sự hiểu trong lòng Mục Thâm có chút kiêu ngạo, quả nhiên không hổ là con gái của hắn thông minh như vậy nói một lần thì đã nhớ kỹ rồi.

Cắt đứt cuộc gọi, Mục Thâm lập tức phát hiện có vô số tầm mắt quỷ dị đang dừng lại ở trên người hắn.

Chỉ sợ ngay cả chính hắn đều không có phát hiện, vừa rồi khi nói chuyện với Nhuyễn Nhuyễn trên mặt hắn đã không tự giác mang lên ý cười, ánh mắt càng là dịu dàng đến mức không giống như bộ dáng ngày thường của hắn vậy không giống như là cùng một người vậy.

Giờ phút này mới vừa cắt đứt cuộc gọi ý cười trên mặt còn chưa kịp thu hồi tốt lại và hoàn toàn bị mọi người ở đây vừa vặn nhìn thấy.

Mục Thâm biểu diễn một giây biến sắc mặt cho bọn họ thấy, nhanh chóng khôi phục thành đại lão lạnh lùng ít nói ít cười của trước kia.

Nhưng mà..

Nội tâm của những người khác đều hỏng mất.

Tổng tài ngài OOC rồi biết không?

Mục Thâm lạnh lùng nói một tiếng. "Tiếp tục."

Trong không gian yên tĩnh truyền ra âm thanh lật trang giấy nhưng lại không có người nào nói chuyện, trên mặt mọi người đều mang theo biểu cảm hoảng hốt giống như gặp quỷ và căn bản còn không có hồi phục tinh thần lại từ chuyện mới xảy ra vừa rồi.

Cho đến khi Mục Thâm gọi tên, bọn họ mới nhanh chóng đánh tinh thần lên.

Lúc này đây hội nghị vượt qua dưới sự hoảng hốt của phần lớn mọi người, chờ sau khi Mục Thâm nói câu tan họp rồi sau đó đứng dậy rời đi.

Tất cả mọi người nhìn bóng dáng rời đi của Mục Thâm, cho đến khi hoàn toàn nhìn không thấy thì ầm một tiếng phòng họp lập tức trở nên náo nhiệt.

Vấn đề thảo luận chỉ có một chính là ai là người đã gọi điện thoại cho tổng tài của bọn họ! Vậy mà có thể làm cho Mục Thâm có vẻ mặt dịu dàng như vậy kiên nhẫn như vậy.

Toàn bộ công ty ngầm náo nhiệt lên.

Nhuyễn Nhuyễn cũng không biết chính mình gọi điện thoại một lần cho ba ba lại rước đến oanh động lớn đến như vậy, nàng làm xong bài tập buổi sáng rồi cẩn thận sắp xếp sách lại và đặt ở trong balo nhỏ của mình. Sau đó từ trong balo lấy ra một cái túi nhỏ được cột chặt và lấy ra mấy hạt châu nhỏ màu tím và còn có mấy dây tơ hồng, tay nhỏ bắt đầu xuyên mấy hạt châu xinh đẹp vào sợi dây.

"Tiểu thư Nhuyễn Nhuyễn, sắp tới giờ ăn cơm rồi."

Tới thời gian ăn cơm, quản gia đi tới và nhìn nhóc con với vẻ mặt từ ái.

"Ừ ừ, con tới ngay đây!" nhóc con thu dọn vòng tay làm bằng tay, cầm balo nhỏ rồi nhảy nhót từ trên ghế xuống.

Quản gia giúp Nhuyễn Nhuyễn cầm balo nhỏ của mình, còn một tay khác thì dắt Tiểu Nhuyễn Nhuyễn đi về phía phòng khách.

"Bác quản gia, Nhuyễn Nhuyễn ăn cơm xong thì muốn đi tìm anh Cẩm Thành, anh ấy kêu Nhuyễn Nhuyễn đi đến nhà anh ấy chơi."

"Được rồi, chờ lát nữa ăn xong cơm sáng ta sẽ đưa tiểu thư đi qua đó."

Nhuyễn Nhuyễn gật đầu nhỏ. "Vâng ạ vâng ạ, cảm ơn bác quản gia~"

Ý cười trong mắt quản gia càng sâu, tiểu tiểu thư quá ngoan, ông thật sự vô cùng bức thiết muốn khoe ra tiểu tiểu thư ngoan như vậy. Đáng tiếc thiếu gia còn không có muốn đem chuyện của tiểu thư Nhuyễn Nhuyễn nói cho lão gia phu nhân bọn họ, chính mình chỉ có thể gắt gao chịu đựng tâm trạng muốn khoe ra của mình.

Ăn xong bữa sáng và cùng với Tiểu Bạch Bạch cùng nhau đĩnh cái bụng nhỏ tròn xoe giống như ngày hôm qua, bọn họ bắt đầu xuất phát đi tới nhà của Giang Cẩm Thành.

Rất xa thì nhìn thấy một nhóc con đang đứng ở cửa, thấy Nhuyễn Nhuyễn bọn họ tới thì đôi mắt của Giang Cẩm Thành lập tức sáng lên một chút và ôm con mèo nhỏ chạy về phía của Nhuyễn Nhuyễn.

"Anh Cẩm Thành!"

Nhuyễn Nhuyễn cười lộ ra hàm răng gạo kê xinh đẹp, cố gắng múa may cánh tay nhỏ.

Tiểu Bạch Bạch liếc mắt nhìn cục bột đen mà Giang Cẩm Thành đang ôm trong lòng ngực một cái, đôi mắt nhỏ toàn là vẻ khinh thường còn không có trưởng thành đẹp giống nó, Nhuyễn Nhuyễn thích nhất chính là Tiểu Bạch Bạch.

"Meo meo!"

Đến gần, con mèo nhỏ ngây thơ dùng đôi mắt to ngập nước nhìn Nhuyễn Nhuyễn, dùng giọng điệu non nớt kêu meo meo.

"Mèo con thật ngoan." Nhuyễn Nhuyễn sờ sờ đầu nhỏ lông xù xù của nó, nhóc con cọ tay nhỏ của nàng còn vươn đầu lưỡi màu hồng phấn liếm tay của nàng.

Tiểu Bạch Bạch âm thầm nhe răng với mèo con.

Mèo con giống như là bị giật mình vậy lập tức nhảy ra khỏi lòng ngực của Giang Cẩm Thành rồi chui vào trong lòng ngực của Nhuyễn Nhuyễn, chỉ lộ ra cái đuôi nhỏ màu đen ở bên ngoài và cái đuôi còn đong đưa qua lại.

Tiểu Bạch Bạch "..."

Nói! Ngươi có phải là cố ý đúng hay không hả!

Tiểu Bạch Bạch cũng tức giận, kêu ngao ngao và củng chân ngắn nhỏ của Nhuyễn Nhuyễn.

"Tiểu Bạch Bạch ngoan, đây là Hạt Mè Đen, Tiểu Bạch Bạch về sau muốn ở chung thật tốt Hạt Mè Đen nha."

"Ngao!" Tiểu Bạch Bạch nhân tính hóa trợn trắng mắt, nó mới không cần ở chung thật tốt với tên kia đâu.

Nhuyễn Nhuyễn và Giang Cẩm Thành tay cầm tay đi về phía biệt thự Giang gia, mèo con nhỏ thoải mái nằm ở trên cánh tay của Nhuyễn Nhuyễn, đôi mắt nhỏ nước mắt lưng tròng thường thường nhìn về phía con sói con đang nhe răng với nó, cái đuôi nhỏ lông xù xù quơ qua quơ lại.

Đối với chuyện Nhuyễn Nhuyễn đã đến, người lớn ở trong biệt thự vô cùng hoan nghênh, đặc biệt là bà Giang cười thấy răng không thấy mắt, nếp nhăn trên khóe mắt càng sâu.

Tiểu Nhuyễn Nhuyễn chưa có gặp qua ông Giang, là một ông lão đẹp trai rất nho nhã, mặc một quần áo đường trang khiến trên người ông càng hiện lên hơi thở văn hóa.

Ánh mắt đầu tiên nhìn thấy ông lão này thì Nhuyễn Nhuyễn rất thích người này, cho dù là ông lão này ít nói ít cười và ánh mắt uy nghiêm nhưng Nhuyễn Nhuyễn lại không sợ hãi, nhưng cũng sẽ không vô lễ.

"Xin chào ông Giang." Nhuyễn Nhuyễn ngoan ngoãn chào hỏi với ông Giang.

Ánh mắt ông Giang nhìn Nhuyễn Nhuyễn, Giang Cẩm Thành đang định nhắc nhở ông ngoại không cần nghiêm túc như vậy, ông Giang bỗng nhiên mỉm cười.

"Lại đây ta nhìn xem." Ông Giang vẫy tay, Nhuyễn Nhuyễn chớp chớp đôi mắt, dùng đôi chân ngắn nhỏ bước qua.

Tiểu Bạch Bạch ở bên cạnh đi theo Nhuyễn Nhuyễn, ánh mắt cảnh giác nhìn ông lão.

"Tên gọi là gì?"

"Con tên là Nhuyễn Nhuyễn." Nhóc con đặc biệt ngoan ngoãn trả lời.

"Uh? Mục Nhuyễn Nhuyễn sao?" Hiển nhiên ông biết đứa nhỏ này là đứa trẻ nhà họ Mục.

Nhuyễn Nhuyễn nghiêng nghiêng đầu nhỏ nghĩ "Không phải nha, sư phụ nói Nhuyễn Nhuyễn tên thật là Kỷ An Nguyễn, nhũ danh là Nhuyễn Nhuyễn."

Ai nha, sư phụ vẫn luôn đều kêu nhũ danh của Nhuyễn Nhuyễn, khiến nàng suýt chút nữa là quên tên thật của mình rồi.

Hai ông bà già liếc nhìn nhau một cái, nghĩ chắc là đứa nhỏ theo họ của mẹ.

Nhưng đây là chuyện của nhà người khác, ông Giang không có tiếp tục hỏi tiếp nữa.

Bà Giang mỉm cười đưa cho Nhuyễn Nhuyễn một chút bánh ngọt, nhóc con một tay cầm lấy một cái bánh gạo nếp mềm mại một tay thì được Giang Cẩm Thành nắm lấy dẫn đi lên phòng của y.

"Anh Cẩm Thành anh cũng ăn." Nhóc con gặm một cái bánh gạo nếp cũng không quên đem một cái bánh khác trong tay đưa cho Giang Cẩm Thành.[/HIDE-THANKS]
 
Chỉnh sửa cuối:

Những người đang xem chủ đề này

Nội dung nổi bật

Xu hướng nội dung

Back