Ngôn Tình [Edit] Sống Lại Làm Em Gái Quốc Dân - Tiêu Nhất Thất

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi chuyentriet, 1 Tháng chín 2020.

  1. chuyentriet

    Bài viết:
    110
    Chương 100: Không có kinh nghiệm

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tô Đào đã học ở Kinh Đại 4 năm, trừ kỳ nghỉ thì hầu như ngày nào cô cũng đều ở trường, các bạn khác còn dành thời gian đi chơi sau buổi học, còn cô trừ thời gian học thì hầu như chỉ đi dạo quanh trường để tiêu thực.

    Nói không quá thì cho dù nhắm mắt cũng có thể tìm được nơi cần đến.

    Tô Đào là người đầu tiên đến phòng giảng viên.

    Cô trực tiếp ngồi vào một chỗ, một lúc sau các sinh viên khác cũng lục tục tiến vào, Tô Đào chỉ liếc mắt nhìn một cái rồi cúi đầu.

    Đã sớm biết Tô Đào cũng được phân vào lớp này nên sinh viên vừa vào lớp liền tìm kiếm bóng dáng của Tô Đào.

    Cô ăn mặc rất đơn giản, thậm chí còn đơn giản hơn những bạn học bình thường khác nhưng khí chất của cô thì quả thật không thể chê vào đâu được, lại còn đeo khẩu trang và đội mũ, vừa nhìn thì ai cũng đoán được cô là ai.

    Tô Đào liên tục nhận được những ánh mắt ngạc nhiên và tò mò từ xung quanh, cô chính là người sáng tác nhạc thiên tài bí ẩn, không giống những fan nghệ sĩ khác, cô còn có cả một hai ca sĩ nổi tiếng trong nước theo dõi, nhóm nhạc nam nhóm nhạc nữ đều theo dõi weibo của cô ấy, chỉ như vậy thôi đã đủ khiến nhiệt độ của cô tăng vọt.

    Gần đây trên hotseach thường xuyên có topic tìm kiếm về độ tương đồng với gương mặt của Tô Lê, điều này cũng mang lại cho cô rất nhiều sự chú ý.

    Có người nói là cô phẫu thuật để giống Tô Lê

    Có người nói cho dù cô ấy có chỉnh hình nhưng ngay cả tên cũng đổi theo, vừa nhìn là biết muốn cọ nhiệt.

    Còn nữa, có người còn nói tên thật của Tô Đào là Lưu Kim Phụng, Tô Đào muốn chụp sổ hộ khẩu lên nhưng sau đó lại cảm thấy không cần thiết nên thôi.

    Mấy lời kiểu này chỉ xuất hiện khoảng 10 phút là biến mất không thấy tung tích, y như thể chưa từng xuất hiện vậy.

    Phim ngắn quảng cáo son môi của LW mà cô hợp tác với Lâm Cảnh vừa được tung ra đã nhận được hơn 100 triệu lượt xem, đạo diễn cũng nhân cơ hội này tung ra tiếng gió rằng Lâm Cảnh sẽ tham gia vào bộ phim của họ, đây là bộ phim truyền hình đầu tiên của anh ấy.

    Sau đó lại tung ra một đoạn trailer, trong đó có đoạn cut nhỏ của mỗi Cp.

    Tất cả đều là cảnh ngọt ngào, cảnh cut của cô và Lâm Cảnh là đoạn mà anh ấy tỏ tình với cô.

    Đặc biệt là câu cuối cùng của đoạn cut, "Anh luôn có những suy nghĩ tính kế với em", vừa ngọt lại vừa có sự trêu tức.

    Rất nhiều người nghe xong câu này thì trong đầu cứ lặp đi lặp lại nó.

    Bộ phim còn chưa được phát sóng đã có vô số fan hâm mộ, trong đó fan của Lâm Cảnh chiếm tới 2/3.

    Tô Đào đeo khẩu trang lâu nên hơi khó chịu, liền kéo xuống một chút.

    Có vài người gan lớn đến xin chữ ký của cô, Tô Đào thấy vậy liền ký cho họ.

    Lập tức nhiệt độ trên diễn đàn trường cũng tăng rất cao, bài mới nhất chính là ảnh Tô Đào ngồi ở góc lớp.

    Không biết là ai đã chụp lén.

    "Chỉ có thể cho 99 điểm thôi, 99 điểm này là nhan sắc của Tô Đào, một điểm bị trừ là kỹ năng chụp của bạn"

    "Lầu trên ơi, cô ấy đeo khẩu trang đó, sao bạn nhìn ra nhan sắc của cô ấy hay vậy"

    "Đầu chỉ để mọc tóc thôi hả"

    "Các anh chị khóa trên ơi, hãy thương hại cho Đào Tô chúng em, cô ấy đã mất tích hơn 10 ngày trên weibo rồi, có thể chụp nhiều ảnh hơn được không"

    "Nóng như vậy còn đeo khẩu trang, thật sự cho rằng mình là đại minh tinh sao"

    "Rốt cuộc cô ta đến đây để học hay khoe khoang vậy"

    "Hahaha"

    "Người ta thích như vậy, cô gào thét cái gì"

    "Chẳng qua sợ bị quay lén thôi mà"

    "Nói khoe khoang vậy thì mấy người cũng thi được thủ khoa đại học toàn quốc đi, như vậy sẽ được Kinh Đại bảo lãnh đó"

    "Không ăn được nho thì nói nho xanh"

    Tô Đào không biết việc mình đeo khẩu trang cũng khiến diễn đàn trường dậy sóng, cô lúc này đang nghe một ca khúc mới, là bài hát chủ đề mà cô sáng tác cho một bộ phim điện ảnh.

    Toàn bộ lời và nhạc của bài hát vô cùng sầu muộn, thật ra cô không thích viết thể loại nhạc này lắm, các tác phẩm của cô cũng rất ít thể loại như vậy.

    Sầu muộn và bi thương có chút không giống nhau, cái trước sẽ khiến người ta cảm thấy hụt hẫng, giống như không cách nào giải tỏa, vốn dĩ họ muốn cô hát bài này nhưng Tô Đào không muốn nên đã từ chối.

    Đạo diễn tìm một diễn viên trong đoàn hát ca khúc này nhưng nhờ cô hướng dẫn người đó, nói rằng người này chưa từng hát ca khúc chủ đề của phim nên không có kinh nghiệm.

    Nghe được giọng nói quen thuộc, Tô Đào cảm thấy mấy chữ "thiếu kinh nghiệm này" thật sự không thể tùy tiện nói được.
     
  2. chuyentriet

    Bài viết:
    110
    Chương 101: Mua cho em đó

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau khi cố vấn lớp nghiên cứu họp xong thì mọi người liền tự đi tìm giảng viên hướng dẫn của mình.

    Ngày nhập học đầu tiên sẽ không sắp xếp lớp học, khi Tô Đào từ văn phòng của giảng viên hướng dẫn đi ra đã 4h hơn rồi, nên cô liền về nhà sắp xếp một số đồ trước, sau đó trực tiếp đến phòng làm việc.

    Buổi chiều khi nghe xong bài hát chủ đề của phim, thấy không có vấn đề gì nên cô đã gửi tin cho đạo diễn.

    Nhưng đạo diễn vẫn muốn cô chỉ đạo người đó một chút, khiến Tô Đào có chút không hiểu được, cái quan trọng nhất của phim hình như là cốt truyện cơ mà, bài hát chủ đề cũng đâu có đặc biệt quan trọng lắm đâu!

    Mặc dù Lâm Cảnh không phải ca sĩ chuyên nghiệp nhưng anh ấy giải thích bài hát này rất tốt, từ góc độ chuyên môn mà nói thì âm điệu của anh ấy rất chuẩn, âm sắc dễ nghe hơn nữa cũng có sự nhận biết các cấp độ, không hề thua kém ca sĩ chuyên nghiệp mà.

    Tất cả đều không có chỗ nào cần cô hướng dẫn.

    Nhưng cô vẫn phải làm tốt công việc hậu kỳ của mình, hỏi đạo diễn chỗ nào cần hướng dẫn, ai ngờ đạo diễn đổi hết cho giám đốc âm nhạc yêu cầu thế nhưng không nói rõ là chỗ nào, như vậy còn khiến cô hoang mang hơn.

    Cuối cùng ông ấy nói để Lâm Cảnh trực tiếp liên lạc với cô.

    Đạo diễn vừa mới cúp điện thoại xong thì Lâm Cảnh lập tức gọi đến, nói là muốn cho cô nghe bài hát chủ đề đã được chỉnh sửa, thực tế thì anh có một vài chỗ hơi bị lạc tông.

    Đoàn làm phim sắp tổ chức buổi họp báo, lúc đó anh cần phải biểu diễn bài hát này.

    Để chứng minh bản thân thật sự bị lạc tông nên Lâm Cảnh đã gửi qua cho cô một đoạn nhạc.

    Tô Đào nghe xong liền cảm thán một câu, đúng là không thể trêu chọc nhạc sĩ nha, có một câu mười một chữ thì tám chữ trong đó bị lạc giọng mất tiêu.

    Quả thật là làm khó anh ấy rồi.

    Cũng làm khó nhà sản xuất âm nhạc luôn.

    Phòng làm việc của Tô Đào bình thường làm việc đến 9h05 phút tối, lúc Lâm Cảnh đến chỉ có mỗi Tô Đào trong phòng làm việc.

    Phòng làm việc không khóa cửa, lúc bình thường Tô Đào sáng tác và thu âm bài hát ở tầng 2. Lúc anh vừa vào Tô Đào liền thấy anh mang theo mấy cái túi, kèm theo cả mùi thơm của đồ ăn ngon.

    Cô ngửi thấy mùi của tôm hùm đất, thịt xiên nướng, còn có mùi gì đó chua chua cay cay, hình như còn có cả cái khác nữa nhưng cô không ngửi ra được.

    Buổi trưa sau khi ăn xong mỳ gói và đồ ăn vặt, cô chưa có ăn thêm cái gì khác nên hiện tại có chút đói bụng.

    "Anh không biết em thích ăn gì nên mỗi thứ mua một chút"

    Lâm Cảnh ăn mặc có chút trang trọng có lẽ là sau khi tham gia hoạt động gì đó liền lập tức đến đây.

    Một thân tây trang màu đen, chiếc cài áo hình lá màu vàng trước ngực giống hệt như một quý công tử, nam thần hệ cao lãnh cấm dục nhưng ánh mắt lại vô cùng dịu dàng.

    Đối diện phòng thu âm là phòng làm việc của Tô Đào, Lâm Cảnh đặt đồ ăn lên bàn, mở ra từng cái một, mùi hương thức ăn càng nồng đậm hơn.

    Trừ những thứ cô ngửi thấy thì còn có tiểu long bao, súp bí đỏ, một chút đồ ăn nóng và mấy món tráng miệng ngọt.

    "Em nói là mời anh đi ăn tối nhưng lại để anh mất tiền, nhưng mà chỗ này cũng nhiều quá đi"

    Còn là những món cô thích chứ.

    "Mua cho em mà, không cần phải ngại", Lâm Cảnh cười cười nhìn cô một cái, sau đó nhìn qua chỗ đồ ăn, "Anh sợ em ăn không no nên cố ý mua nhiều một chút đó"

    ".. Đủ mà", anh ấy nghĩ cô có thể ăn nhiều cỡ nào chứ.

    Nghĩ lại lần trước cô cùng anh ăn cơm nhưng cô đâu có ăn nhiều lắm đâu.

    Tất cả mọi người đều ăn như vậy mà!

    Lâm Cảnh lấy một cái tiểu long bao đưa cho cô, lúc Tô Đào đưa tay nhận lấy thì vô tình chạm vào đầu ngón tay của anh, đột nhiên, nhịp tim đập có chút nhanh.

    "Anh.. anh cũng ăn đi"

    Tô Đào nói xong thì cúi đầu cắn một miếng nhỏ, từ lúc Lâm Cảnh tiến vào thì cô vẫn luôn có chút bối rối, cảnh tượng hôm đó cô hôn lên mặt của anh cứ lặp đi lặp lại trong đầu.

    Làm cô vẫn luôn không dám nhìn Lâm Cảnh, bất cứ lúc nào đối mặt cô đều giả vờ như vô tình cúi đầu hoặc quay đi chỗ khác.

    Cô cố gắng hết sức để mặt mình trông tự nhiên nhất có thể nhưng người cô 'sàm sỡ' lại đang ngồi trước mặt mỉm cười với cô, cô chỉ biết cúi đầu ăn chứ không biết phải nói chuyện gì hết, ngón tay vô thức kéo kéo mép áo.

    "Nhu Nhu, em đang xấu hổ sao?"

    Lâm Cảnh phát hiện ra lúc tiểu cô nương ngại ngùng thường hay nắm lấy thứ gì đó.
     
  3. chuyentriet

    Bài viết:
    110
    Chương 102: Không có mà

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tô Đào vừa mới ăn hết một cái tiểu long bao, uống một ngụm nước, nghe được anh nói câu này đột nhiên không kìm được mà sặc một cái.

    "Khụ khụ.. Khụ khụ.."

    Gương mặt cô đỏ bừng không biết là bị sặc hay do ngại ngùng nữa.

    "Em không có!"

    Cho dù có thì cũng không được thừa nhận.

    "Không có mà!"

    Lâm Cảnh còn chưa nói gì mà Tô Đào đã phủ nhận hai lần.

    "Ừm, em không ngại", Lâm Cảnh cong môi gật đầu, giống như thật sự tin lời cô nói.

    "Khụ khụ.. khụ..", đôi mắt của Tô Đào có chút ướt át, đuôi mắt còn hơi đỏ.

    Lâm Cảnh chuyển từ ngồi đối diện sang bên cạnh cô nhẹ nhàng vỗ lưng cho cô, còn lấy tờ khăn giấy bên cạnh để lau vệt nước đọng trên khóe miệng của cô.

    "Em thật sự không có mà"

    Cuối cùng cũng hết sặc rồi.

    Tô Đào vội nắm lấy tay anh, rồi phủ nhận lần thứ ba.

    "Ừm, anh tin em, có muốn ăn thêm nữa không"

    Lâm Cảnh để cô nắm lấy tay mình, cầm lấy một cái tiểu long bao đưa lên môi cô, mùi hương của tiểu long bao cứ không ngừng xộc vào mũi cô, Tô Đào lập tức quên luôn mình đang phải chứng minh trong sạch, cô khẽ mở miệng cắn một miếng.

    Lại cắn thêm một miếng, nhai vài lần rồi nuốt xuống để lại hương thơm trên môi.

    Trong tay Lâm Cảnh vẫn cầm phần còn lại của chiếc bánh, lại tiếp tục đưa đến miệng cô, cúi đầu nhìn cô một cách sủng nịch.

    Lúc tiểu long bao được đưa đến môi cô, Tô Đào mới nhận ra mình đang làm gì, vội vàng rụt tay lại.

    Tay của anh vẫn còn ở trong tay cô, lúc cô vừa rụt lại thì người anh cũng chuyển động theo, thân trên hơi cong xuống, gần đến mức Tô Đào có thể nhìn thấy ảnh phản chiếu của mình trong mắt anh.

    Gần quá.

    "Em.. em tự ăn được"

    Lâm Cảnh không động đậy, chỉ nhìn chăm chú cô với ánh mắt nóng rực, lúc Tô Đào cầm lấy tiểu long bao trong tay anh thì Lâm Cảnh mới ngồi thẳng dậy.

    Hiện tại đầu cô đang cảm thấy ong ong.

    "Uống chút canh đi"

    Sau đó lấy một cái bát giấy dùng một lần múc cho cô bát canh.

    Tiếp đó, Lâm Cảnh lấy ra một xiên thịt nướng, một lát lại lấy tiểu long bao đưa cô, Tô Đào nhận lấy hết rồi nhét vào bụng, đưa cái gì thì ăn cái đó, đúng là ngoan quá đi.

    Lâm Cảnh cảm thấy mình đạt được thành tựu đặc biệt gì đó.

    Đợi tiểu cô nương ăn xong thì Lâm Cảnh mới tự mình ăn một chút, nhìn cô ăn xong anh cũng không còn thấy đói bụng nữa, chỉ ăn mấy cái tiểu long bao, uống một bát canh rồi thôi.

    Ăn uống no say, Tô Đào mới nhớ đến chính sự cần làm.

    Trong phòng thu âm, Lâm Cảnh cởi bỏ áo vest bên ngoài, bên trong chỉ mặc một chiếc áo sơ mi cùng màu, kiểu dáng ôm sát vào eo và bụng, dáng người cao thẳng, vai rộng hông hẹp, hai chân vừa thẳng vừa thon.

    Anh đứng tựa vào đàn piano ở phía sau, giống hệt như một bức ảnh sinh động.

    Thật khó để liên tưởng một người đẹp như vậy lại có chứng cuồng âm nhạc.

    "Anh hát thử hai câu trước đi, thôi một câu là được rồi"

    Tô Đào vẫn còn hơi choáng váng, giọng nói cũng không được mạch lạc, những phím đàn dưới tay cô bắt đầu phát ra âm thanh theo tiếng hát của Lâm Cảnh.

    "Dải ngân hà đi qua năm tháng"

    "Em là ngọn đèn soi sáng cuộc đời anh"

    Lâm Cảnh hát chuẩn từng chữ theo nhạc đệm. Không phải nói bị lạc tông sao?

    Người lúc chiều có mười một nốt thì tám nốt không chuẩn là ai vậy, nếu không phải giọng hát giống hệt nhau thì cô đã nghi ngờ người trước mắt này có phải Lâm Cảnh hay không.

    "Không phải anh nói mình không tìm được đúng giai điệu à?", cô nghe được nó chính xác lắm nhé!

    Lâm Cảnh nghe xong thì dùng ánh mắt vô tội nhìn cô không hề có chút xấu hổ nào, nghiêm túc nói: "Nhạc điệu của anh không được ổn định lắm, lúc đúng lúc không mà, anh phát hiện ra hình như lúc đứng cạnh em thì không thấy sai nữa"

    "Có lẽ là do gần đèn thì rạng đó"

    "Sau này chắc phải hẹn nhau thường xuyên rồi"

    Lâm Cảnh hơi cúi đầu, một tay đặt lên đàn piano, chống cằm, dáng vẻ vô cùng ngoan ngoãn.

    "Phải làm phiền cô giáo Tô chỉ giáo nhiều hơn rồi"

    Tô Đào nghe xong liền choáng váng.
     
  4. chuyentriet

    Bài viết:
    110
    Chương 103: Khiêu chiến trăm hạng

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Bởi vì não của Tô Đào đang ở trạng thái đóng băng nên cô quên mất trả lại cho anh chiếc cúp.

    Thời gian hai tháng trôi qua một cách nhanh chóng, ngày nào Tô Đào cũng chỉ qua lại giữa hai nơi là trường học và nhà, chỉ có Lâm Cảnh thỉnh thoảng hẹn cô ra ngoài để hướng dẫn kỹ năng hát của anh.

    Tô Đào đã xem phần biểu diễn của anh trong buổi họp báo phim, rất xuất sắc không hề xuất hiện chút sai sót nào, xem ra khoảng thời gian vừa rồi cô huấn luyện rất thành công đó nha, không có cô ở bên cạnh nhưng anh hát vẫn rất hay.

    Bình thường Lâm Cảnh không tham gia mấy cái chương trình về âm nhạc nên fan chưa bao giờ nghe thấy anh hát, họ còn tưởng anh ấy hát không hay, cuộc họp báo mới chỉ diễn ra một lúc mà fan đã mất hết máu.

    Trên siêu thoại của anh, các fan đều đang khen anh hát hay, mà bài này cũng lập tức vươn lên top 1 của bảng xếp hạng âm nhạc.

    Tô Đào tự nhiên sinh ra một cảm giác vô cùng vui mừng, mặc dù mấy bài hát mà cô sáng tác ra cơ bản đều đứng top đầu.

    Bạn học của Tô Đào nhận thấy tình tính cô rất tốt, lại còn giản dị giống hệt như những sinh viên khác, không hề kiểu cách chút nào.

    Ngày thường đi học đều để mặt mộc, các bạn học còn để ý thỉnh thoảng cô còn mấy ngày không gội đầu, thỉnh thoảng có một nhóm đứng ngoài cửa muốn cô ký tên cho cô cũng rất kiên nhẫn, ôn nhu xin lỗi những bạn trong lớp vì quấy rầy họ học tập, cho nên có lúc cô còn mời các bạn ăn cái gì đó hoặc uống trà sữa linh tinh.

    Thỉnh thoảng cũng cùng mấy bạn học nữ đi ăn vặt, đi dạo phố, có người nhờ cô xin chữ ký Thời Hàn cô cũng đồng ý luôn.

    Ở chung với cô còn thoải mái hơn mấy bạn học khác, Tô Đào nhỏ hơn bọn họ mấy tuổi nhưng lại hành xử thành thục, các bạn học khác đều thích qua lại với cô.

    Cuối tuần, Tô Đào đang ở thư viện tìm tài liệu học tập.

    Cô đeo tai nghe chăm chỉ học tập, không hề chú ý sự thay đổi của thư viện, càng ngày càng ít người.

    Mãi đến khi cô duỗi người một cái, đứng dậy đi về phía trước một chút mới phát hiện toàn bộ thư viện không có một bóng người nào.

    Không.

    Vẫn còn một người

    Thầy phụ trách thư viện vẫn còn ngồi đây.

    Tô Đào đi ra thư viện, thấy rất nhiều bạn học hưng phấn đi về một phía.

    Chuyện gì vậy?

    Tô Đào nhanh mắt nhìn thấy trong đám người có một thân ảnh quen thuộc.

    "Thanh Thanh"

    Nhan Thanh Thanh nghe được có người gọi mình liền dừng lại, tiểu đồng bọn bên cạnh cô ấy cũng dừng lại theo, là bạn cùng phòng của cô ấy.

    "Đào Tử, cậu học xong rồi sao? Chúng ta cùng đi thôi"

    Mọi người xung quanh đều quay ra nhìn Tô Đào, muốn qua đó để xem nhưng hình như phía trước có gì đó còn hấp dẫn hơn nên lại chuyển hướng chạy tiếp.

    "Đào Tử, đi cùng không?"

    "Ừ, đi thôi"

    Tô Đào cũng hay đi tìm Nhan Thanh Thanh chơi nên khá quen thuộc với bạn cùng phòng của cô ấy, họ cũng mở miệng kêu cô đi chung.

    "Mọi người đi đâu vậy?"

    "Đào Tử, uổng cho cậu còn là người của giới giải trí, không biết hôm nay « Khiêu chiến trăm hạng » sẽ tới trường của chúng ta để quay sao? Mọi người giờ này vẫn không về nhà là để đến gặp người nổi tiếng đó"

    « Khiêu chiến trăm hạng » là chương trình hot nhất năm nay, mỗi kỳ đều quay ở một thành phố khác nhau, nội dung chương trình giống như tên của nó, khiêu chiến đủ loại hạng mục, trừ năm người cố định thì mỗi kỳ đều sẽ mời thêm mấy vị khách quý nữa.

    Có thể là ca sĩ, diễn viên hoặc nghệ sĩ lưu lượng, lượt xem rất nhiều.

    Chi phí sản xuất cũng rất khủng

    Là chương trình nổi tiếng trong số các chương trình thực tế

    Không chờ Tô Đào trả lời, Nhan Thanh Thanh đã kéo nàng đi rồi.
     
    Nguyendaicuong, tulatientu1986Thuydung2923 thích bài này.
  5. chuyentriet

    Bài viết:
    110
    Chương 104: Một cái liếc mắt mà kéo dài vạn năm

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lúc Tô Đào đến thì gần như chật kín, một cái sân vận động to đùng đã kín hết chỗ ngồi.

    Địa điểm quay của lần này chính là sân vận động

    Thời tiết hôm nay rất nóng, mặt trời nắng gắt khiến người ta chỉ muốn ở trong nhà.

    Tô Đào quả thật không biết 'Khiêu chiến trăm hạng' sẽ quay ở đây, bình thường cô cũng không chú ý đến các show thực tế lắm.

    Bạn cùng phòng của Nhan Thanh Thanh đã đến trước chiếm chỗ, cô ấy lôi kéo Tô Đào xuyên qua đám đông ngồi xuống vị trí gần chỗ quay, xung quanh cũng có người nhận ra Tô Đào, họ phát ra tiếng kinh hô.

    Tô Đào vội vàng đeo khẩu trang lên.

    Nhưng đa số mọi người vẫn đem lực chú ý lên chỗ sân bóng rổ.

    Vừa rồi Tô Đào bị Nhan Thanh Thanh kéo đi nên không nhìn kỹ mấy vị minh tinh đứng ở sân bóng rổ, mãi đến khi cô ngồi xuống rồi mới thấy rõ.

    Lâm Cảnh

    Thời Hàn

    Còn có giám khảo show tuyển tú trước mà cô tham gia Hàn Thần.

    Ngoài ra có mấy vị minh tinh khác đều là khách mời cố định của chương trình, cô đều có thể gọi ra tên của họ.

    Tiết mục vừa mới bắt đầu quay, vì để tạo không khí nên đạo diễn tổ chức một cái trò chơi nho nhỏ.

    Trò chơi ném bóng vào rổ, mỗi tổ ba người, rút thăm để chia đội, ai bốc được màu nào thì về chung một đội.

    Mỗi người có thời gian một phút để thực hiện, tổ nào ném trúng nhiều nhất thì có thể xuất phát trước mười phút.

    Tổ thứ 2 và tổ thứ 3 lần lượt tiến lên thực hiện.

    Lâm Cảnh bốc được cùng Thời Hàn một tổ, còn thiếu một người nữa, những người khác đều bốc thăm xong hết rồi nên tổ đạo diễn cho họ lựa chọn một sinh viên ở hiện trường để gia nhập vào đội của mình.

    Lâm Cảnh đang muốn thương lượng cùng Thời Hàn tùy tiện tìm một người để vào đội, lúc đó hiện trường vang lên tiếng kinh hô, anh theo bản năng ngẩng đầu nhìn về phía đó, lại thấy một tiểu cô nương luống cuống lấy khẩu trang từ trong túi áo ra đeo lên.

    Anh cúi đầu cười nhạt, ánh mắt dừng ở trên người cô mấy giây sau đó rất nhanh đã thu hổi tầm mắt của mình, quay người nói chuyện với Thời Hàn.

    Lâm Cảnh đem ý tưởng của mình nói với Thời Hàn.

    Bởi vì cái nhìn vừa rồi của anh ấy, cả sân vận động đột nhiên xôn xao cả lên.

    Các fan kích động hô to.

    "Lão công, lão công mau nhìn em này"

    "Lâm Cảnh tất thắng!"

    "Aaaaa, lão công ơi em ở đây này"

    "Ca ca! Cố lên"

    Tô Đào kinh ngạc nhìn mấy fan điên cuồng la hét đó, cô biết trên weibo có rất nhiều fan gọi idol của mình là lão công, nhưng rất ít người dám gọi như vậy ở ngoài đời, thật sự can đảm quá đi.

    Tô Đào âm thầm líu lưỡi.

    Bên này, Thời Hàn cũng nhìn về phía khán đài, ánh mắt liếc về chỗ đó một vòng, cuối cùng dừng lại trước thân ảnh của Tô Đào.

    "Không thành vấn đề, cậu ấy đến thật đúng lúc, để em đi gọi", nói xong anh đã vội chạy về phía khán đài.

    Lâm Cảnh duỗi tay ngăn cản anh ấy, "Để anh"

    Tô Đào còn chưa biết mình sắp đối mặt với cái gì, cô không có hứng thú với bóng rổ lắm nên cúi đầu lướt điện thoại xem mấy tin bát quái gần đây, có một nick V đại tung ra tin nóng rằng Triệu Nhất Manh muốn tham gia một bộ phim cổ trang, mà nam chủ dự định có thể là Tô Lê.

    Tài khoản này nói ra hình ra dáng, giống như kiểu Tô Lê đã đồng ý nhận bộ phim này vậy.

    Bỗng nhiên người trên khán đài phát ra tiếng kêu sợ hãi to nhất từ nãy đến giờ.

    Tô Đào tò mò ngẩng đầu lên nhìn thì thấy Lâm Cảnh đang đi trên cầu thang, xuyên qua đám đông hướng về chỗ cô ngồi.

    Ánh mắt chăm chú đầy kiên định.

    Lúc bốn mắt nhìn nhau tự nhiên lại sinh ra cảm giác chỉ một cái liếc mắt mà kéo dài đến vạn năm.

    "Có thể giúp anh một chuyện được không?"

    Chỗ Tô Đào ngồi vị trí lối đi rất nhỏ nên anh chỉ có thể cúi người ngồi xuống, hơi giống tư thế cầu hơn, nhưng đầu gối không chạm đất.

    "Đội của anh còn thiếu một người"

    Ánh mắt của anh đầy lưu luyến nhìn cô chằm chằm không chớp mắt, liền thấy được chút biến hóa trên mặt cô.

    Tất cả mọi người đều đang nhìn cô, PD đi theo phía sau anh vừa thấy anh hỏi như vậy liền lia máy về phía cô.
     
  6. chuyentriet

    Bài viết:
    110
    Chương 105: Có bạn gái

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nhưng cô không biết chơi bóng rổ nha!

    Hình như thấy được cô đang do dự, Lâm Cảnh liền nói: "Chỉ là ném bóng vào rổ thôi mà, em bắn cung lợi hại như vậy thì chắc ném bóng vào rổ cũng không thể làm khó em được"

    Chuyện cũ được nhắc lại, danh hiệu Tô vòng mười lại được sống dậy.

    Thời Hàn không biết khi nào cũng đi lên, dùng ngữ khí của người thân quen nói chuyện: "Đào Tử, cậu nhanh lên đi"

    Bạn học cũ đã tự mình mở miệng rồi, cô không thể làm ngơ được.

    Tô Đào liền trở thành khách quý tạm thời gia nhập trận đấu, nói cũng thật khéo, cô hôm nay cũng mặc một bộ quần áo thể thao.

    Tô Đào từ khán đài đi xuống chào hỏi các vị khách quý và khán giả trước máy quay.

    "Xin chào các vị tiền bối"

    Mấy vị minh tinh ở đây đa phần đều xuất đạo sớm hơn cô.

    Chào hỏi lẫn nhau xong, trò chơi ném bóng vào rổ chính thức bắt đầu.

    Bọn họ là tổ thứ 3.

    Hiện tại tổ thứ 1 đang thực hiện ném bóng.

    Bởi vì máy quay đang không lia về phía bên này nên Thời Hàn chính thức mở ra hình thức lảm nhảm.

    "Cứ tự nhiên đi"

    "Tên tiểu tử Lưu Niên kia không đi theo cậu sao"

    "Người đại diện này có chút không đạt tiêu chuẩn đó"

    "Ê này, gia nhập phòng làm việc của huynh đệ tốt đi", Thời Hàn đụng bả vai của Tô Đào một chút, nhướng mày.

    Lúc Lâm Cảnh nghe được câu nói cuối cùng của Thời Hàn liền đứng ở một bên nhìn về phía Tô Đào.

    Tô Đào: "Cậu yên lặng chút đi", cái người này chỉ cần vừa đụng được người quen phát là tật xấu nói không ngừng lại tái phát, không biết cái này bao giờ mới sửa được đây.

    "Cậu ghét bỏ người ta sao!", Thời Hàn đưa tay lên che ngực, dùng giọng điệu lên án nói.

    "Cũng đâu phải ngày một ngày hai như vậy đâu", Tô Đào cười trêu chọc, có thể nhìn ra được bọn họ bình thường vẫn luôn như vậy nói chuyện với nhau.

    "Tên tiểu tử Lưu Niên kia gần đây đang làm gì vậy? Lần trước gọi nó đi ăn mà nó không thèm đi"

    "Có bạn gái hả?"

    Tô Đào bất lực mở miệng: "Không, cậu ấy gần đây đang đi theo Yến Thù tỷ học tập"

    Yến Thù là người đại diện của Tô Lê, ở giới giải trí cũng là người đại diện kim bài, cô ấy từng dẫn dắt một ảnh đế cùng hai ảnh hậu, còn có mấy cái nghệ sĩ lưu lượng.

    Sau khi Tô Lê về nước thì cô ấy hủy hợp đồng với công ty, vào làm tại phòng làm việc của Tô Lê đồng thời trở thành người đại diện của anh.

    Dưới sự dẫn dắt của cô ấy, Tô Lê trở thành đỉnh lưu hot nhất trong nước.

    Gần đây Tô Đào không nhận việc gì cả nên Lưu Niên muốn tìm một vị tiền bối để học tập một chút, cô liền giúp cậu ấy liên lạc với Yến Thù.

    Yến Thù đi theo Tô Lê mấy năm biết được quan hệ giữa bọn họ, thấy cô hỏi vậy liền đồng ý hướng dẫn.

    "Sắp tới chúng ta rồi"

    Lâm Cảnh đột nhiên cắt ngang cuộc nói chuyện giữa bọn họ, lúc này âm thanh của đạo diễn cũng từ loa phát ra.

    "Tổ thứ 3 vào vị trí"

    Ba người liền đi đến vị trí đã sắp xếp trước, từ khi Tô Đào vừa ra sân mấy vị khách quý của tổ khác thỉnh thoảng sẽ liếc cô một cái.

    Đây là khách nữ duy nhất của chương trình, lại còn lớn lên giống tiểu tiên nữ nữa chứ.

    Lâm Cảnh đứng ở vạch ngăn, một tay giơ bóng lên nhẹ nhàng ném một cái, bóng rơi chính xác vào rổ.

    Lúc bóng rơi vào thì không hề va phải bất kỳ vật cản nào, chui tọt qua lưới một cách dễ dàng, đây là quả ném bóng hoàn mỹ nhất từ nãy đến giờ.

    Cả sân vận động vang lên những tiếng hoan hô.

    Khách quý của đội khác cũng đều phục, tất cả đều vỗ tay.

    "Giỏi quá"

    "Lợi hại"

    Kéo theo đó là tiếng vỗ tay của cả nhà thi đấu, tiếng vỗ tay như sấm, người bên ngoài đi qua sân vận động cũng có thể nghe được tiếng vỗ tay, không biết thì còn tưởng rằng họ đang tổ chức thi đấu gì đó quan trọng lắm!

    "Sư huynh cố lên!", Thời Hàn là người yêu thích bóng rổ nên đối với những người chơi bóng giỏi đều rất hâm mộ.

    Tô Đào ở bên cạnh giúp anh nhặt bóng, nói nhỏ: "Cố lên", sau đó chạy ra.

    Lâm Cảnh nhận bóng, cong môi cười, sau đó lại ném một quả bóng trúng rổ.
     
  7. chuyentriet

    Bài viết:
    110
    Chương 106: Nâng lên cao

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lâm Cảnh cùng Thời Hàn đều có tỉ lệ trúng bóng rất cao, đã vượt qua số điểm của mấy đội khác.

    Đến lượt Tô Đào ném, cô có chút khẩn trương, trước giờ cô chưa từng chơi bóng rổ cùng lắm thì cũng là kiếp trước từng học một khóa thể dục ở trường.

    Cô có chút lo lắng mình ngay cả chạm rổ cũng không được.

    Lâm Cảnh nhận thấy cô đang căng thảng liền đi đến an ủi nói: "Em chỉ cần ném bừa một cái là được, chúng ta thắng rồi mà"

    Khách quý tổ 1 tổ 2 kiểu: Từ! Cái này là lời mà con người có thể nói ra sao?

    Tô Đào nhìn về phía anh, nâng tay lên, ngón tay thon dài cầm lấy bóng.

    Bóng ở trong tay xoay chuyển, Tô Đào giơ tay lên ngang tai, nhắm vào rổ rồi dùng lực ném về phía trước.

    Giống hệt như cô tưởng tượng, không trúng.

    Không biết vì sao mà cô cảm thấy quả sau cũng sẽ rơi xuống.

    "Không sao, vẫn còn thời gian", Lâm Cảnh dùng ánh mắt cổ vũ nhìn cô, rồi nhặt một quả bóng lên.

    "Ừm ừm"

    Tô Đào thay đổi tư thế, học theo cách Lâm Cảnh dùng một tay ném bóng, cô nâng bóng lên vừa muốn ném ra thì bóng trong tay quay nửa vòng rồi rơi thẳng xuống đất.

    Thời Hàn không hề khách khí mà cười nhạo bạn cùng bàn của mình.

    "Đào Tử, không ngờ vẫn còn thứ mà cậu không biết đó, hôm nay quả thật không uổng công đến đây mà, hahahahaha", anh cùng Tô Đào quen biết bảy tám năm, ngồi chung bàn ba năm chưa bao giờ thấy cô thất bại.

    "Cậu còn cười nữa mình sẽ nói quá khứ thời cấp ba cho fan của cậu nghe", cô cũng đâu phải thần tiên đâu, sao cái gì cũng biết được chứ.

    Hiển nhiên là uy hiếp này quá vô dụng, Thời Hàn nghe xong còn cười to hơn.

    Tô Đào cái người này mỗi lần buông lời hung ác đều chỉ giả vờ hung thôi.

    Một phút thời gian sắp trôi qua, Tô Đào có chút sốt ruột, ít nhiều cũng phải trúng một cái chứ.

    Ở mấy giây cuối cùng, Tô Đào nhắm mắt ném ra một cái, âm thanh bóng rơi xuống đất trong tưởng tượng không hề diễn ra.

    Trợn mắt nhìn lên, quả bóng kia lại kẹt ở trên khung rổ.

    Hiện trường lập tức vang lên tiếng cười ầm ĩ.

    Cô hình như còn nghe được tiếng đấm mặt đất nữa kìa, quay đầu nhìn sang thì thấy mấy vị khách quý cười ngặt nghèo, cong cả eo, còn có một người quỳ cả xuống đất vừa cười vừa đấm mặt đất bùm bụp.

    Có buồn cười như vậy sao?

    Chỉ là.. chỉ là bị kẹt thôi mà?

    Cô có chút tự kỷ rồi.

    Cô vừa bất lực vừa phiền muộn quay đầu nhìn về phía người duy nhất đang nhịn cười- Lâm Cảnh.

    Lâm Cảnh thấy dáng vẻ cô đầy ủy khuất liền nhìn cô cười một cái, sau đó nói với đạo diễn: "Đạo diễn à, cô ấy nghiêm túc như vậy hay là tính vào quả này được không"

    Đạo diễn sửng sốt, thật không ngờ Lâm Cảnh sẽ đưa ra yêu cầu như vậy, nhưng ảnh đế tương lai đã lên tiếng rồi ông sao có thể cự tuyệt đâu, lúc trước mời mấy vị khách nhưng đều không được, ai ngờ anh lại chủ động liên lạc nói muốn tham gia chương trình, nhưng mà anh tham gia thì ratings của chương trình khẳng định sẽ rất cao.

    Hơn nữa đây chỉ là một trò chơi, ông không ngại bán cho anh một cái nhân tình, nhưng cũng không thể quá trực tiếp được, đạo diễn nghĩ một lát rồi nói.

    "Như vậy đi, cho Tô Đào thêm một cơ hội nữa, dùng cách gì cũng được chỉ cần có thể cho bóng vào rổ là được", dù sao không có quả này thì đội của Lâm Cảnh cũng thắng mà.

    Tô Đào: Cô đang công khai đi cửa sau sao?

    "OK", Lâm Cảnh nói xong liền nhặt một quả bóng, nhìn Tô Đào ý bảo cô ấy đi theo

    Tô Đào không rõ anh định làm gì, nhìn anh một cái rồi đi theo.

    Không chỉ Tô Đào mà mọi người ở đây đều không biết anh muốn làm gì.

    "Cầm lấy đi"

    Hai bọn họ đi đến trước mục tiêu, Lâm Cảnh ném bóng trong tay cho Tô Đào.

    Thấy cô cầm tốt rồi liền rũ mắt cười nói, "Chuẩn bị xong chưa?"

    "A? Chuẩn bị cái..", vẻ mặt của Tô Đào lúc này cực kỳ ngốc manh.

    Cô chưa kịp phản ứng thì Lâm Cảnh đã đưa tay bế cô lên giống như bế tiểu hài tử, dùng hành động để nói cho nàng đáp án.

    Cả sân phát ra tiếng kinh hô.

    "Mẹ nó, mị có nhìn nhầm không vậy"

    "Đây là bế lên cao trong truyền thuyết sao"

    "Tại sao không phải là tôi, tại sao không phải là tôi chứ!"

    "Aaaaaa cái gì vậy!"

    "Tôi cũng muốn được nam thần nâng lên cao như vậy"

    Nói xong mấy lời này, người đó liền bị đồng bạn bên cạnh ghét bỏ.

    "Ngươi như vậy chỉ sợ nam thần sẽ gãy xương mất"

    "..."

    Lâm Cảnh nhìn cô đang ngơ ngác ôm bóng khiếp sợ nhìn anh, cười nói, "Ném bóng đi"

    "A.. à à!"

    Tô Đào phản ứng lại, nâng tay lên nhẹ nhàng đưa bóng vào rồ, quả bóng chính xác rơi vào khung thành rồi rơi xuống.
     
  8. chuyentriet

    Bài viết:
    110
    Chương 107: Bánh bột ngô, một đồng 4 cái

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lâm Cảnh để cô xuống, thuận tay giúp cô phủi phủi quần áo, sau đó nhìn về phía đạo diễn, "Cái này cũng được tính chứ"

    Đạo diễn cười hì hì nói, "Được được, đội của cậu có thể xuất phát trước", ngoài mặt thì như vậy nhưng nội tâm thì muốn nói mợ nó tất nhiên là được rồi!

    Cái này mà phát sóng thì ratings không phải ổn nữa mà là bạo! Bạo!

    Kỳ này lấy chủ đề là văn học, nhưng chắc chắn không thể thiếu tính giái trí được.

    Tổ tiết mục chia nhau giấu đề ở mấy chỗ khác nhau, yêu cầu khách mời phải dựa vào manh mối để tìm kiếm địa điểm ẩn giấu sau đó tìm được câu hỏi và đưa ra đáp án đúng.

    Tổ thứ 3 vì đạt được số điểm cao nhất nên có thể xuất phát trước đó 10 phút, còn lấy được một manh mối.

    Thời Hàn mở ra manh mối mà đạo diễn đưa.

    Vừa mở ra, máy quay liền tiến đến, trên đó viết hai chữ "Minh phủ"

    Ý gì vậy?

    Thời Hàn xem không hiểu liền mang tấm thẻ đến trước mặt Tô Đào và Lâm Cảnh mở ra xem.

    "Thư viên"

    Hai người đồng thanh nói.

    Thời Hàn: "..."

    Cuối cùng chỉ có anh không biết sao

    Lâm Cảnh: "Thật thông minh"

    Tô Đào ngượng ngùng cười, cái này không phải do cô thông minh mà là trường học có dạy mà.

    Làm chủ nhà nên Tô Đào liền dẫn hai người đến thư viên, chọn một đường tốn ít thời gian nhất.

    Từ sân vận động đến thư viện không xa nhưng để tiết kiệm thời gian, Tô Đào liền dẫn bọn họ đến khu vực để xe đạp công cộng.

    Lúc đi ngang qua một tòa lầu của Kinh Đại, tòa nhà này có ít nhất trăm năm lịch sử, bình thường luôn có người trông giữ cẩn thận.

    Trên bức tường của tầng một tràn đầy dây leo của cây bìm bịp, nở hoa rực rỡ, có tới tận mấy màu.

    "Đột nhiên cảm thấy hoa bìm bịp cũng đẹp như vậy", Thời Hàn đạp xe chỉ vào bức tường nói.

    Anh đạp xe cứ xiêu xiêu vẹo vẹo, vậy mà còn dám dùng một tay lái xe.

    "Đúng là rất đẹp"

    Lâm Cảnh cùng Tô Đào đạp xe song song với nhau, ánh mắt anh chuyển từ bức tường cây bìm bịp sang cô.

    Tô Đào đối diện với ánh mắt đó, đột nhiên nghĩ đến ngày đầu gặp mặt, anh nói, cây bìm bịp, trong lòng tự nhiên run lên.

    Chỉ là hoa dại bình thường, rốt cuộc là có liên hệ gì sao?

    Lâm Cảnh nhìn thấy ánh mắt nghi hoặc của cô liền biết nha đầu này chắc chắn chưa nhớ ra, trong lòng khe khẽ thở dài.

    Qua bức tường cây bìm bịp thì chính là thư viện.

    Thư viện của Kinh Đại là thư viện lớn nhất trong nước, còn lưu giữ được một số ít bút tích của một số nhà kinh điển, còn cái khác đều là sách in ấn.

    Bọn họ lên lầu hai tìm kiếm, nếu chủ đề là văn học thì đề bài chắc chắn ở khu sách văn học.

    Họ chia nhau tìm từng kệ sách một nhưng đều không tìm thấy.

    Mười phút đã trôi qua, hai tổ kia chắc đã bắt đầu hành động rồi.

    "Ây, mình tìm được một cái này"

    Ba người tìm ở mỗi kệ sách khác nhau, Lâm Cảnh và Tô Đào không có thu hoạch gì, chỉ có Thời Hàn tìm được một cái.

    Anh hưng phấn hô lên, đắc ý giơ tấm thẻ hướng về phía máy quay, sau đó thò đầu ra nhìn hai người.

    Tô Đào đứng gần anh nhất, nghe vậy ánh mắt liền sáng lên, chạy qua đó.

    Lâm Cảnh cũng bước qua xem.

    Thời Hàn vừa rồi hưng phấn quá còn chưa mở ra xem, hiện tại mở ra thì lập tức trợn tròn mắt.

    "Bánh bột ngô, một đồng 4 cái?"

    Cái này có ý gì?

    Kỳ lần này là chủ đề văn học mà, không lẽ muốn nhớ lại khoảng thời gian cực khổ trong quá khứ sao!

    "Phía dưới còn có chữ kìa"

    Tô Đào cũng kinh ngạc nhưng cô có một thói quen là phải đọc đề thật cẩn thận.

    "Hãy dịch câu trên thành một câu cổ văn"

    Sau khi đọc xong, ba người nhìn nhau, ai cũng không biết phải nói gì mới được.
     
  9. chuyentriet

    Bài viết:
    110
    Chương 109: Anh vẫn luôn nhớ em

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Anh chỉ đúng đề bài đầu tiên mà cô nghĩ ra.

    Lâm Cảnh nhìn Tô Đào, nói, "Anh vẫn luôn nhớ em"

    Theo bản năng, Tô Đào liền tiếp lời

    "Thiên nhai nơi xa có nghèo khi, chỉ có tương tư vô tận chỗ"

    Ý cười trong mắt Lâm Cảnh càng nồng đậm hơn, nhẹ nhàng lên tiếng.

    "Ừ"

    Tô Đào mất tự nhiên mà rời tầm mắt, nhìn mấy đề mục trên bàn, đã trả lời được 2 cái rồi, Thời Hàn phụ trách viết đáp án lên đó.

    "Cái này thì sao? Ý là gì vậy?", Thời Hàn kẹp mảnh giấy trong tay, "Vẽ vòng tròn nguyền rủa ngươi"

    "Đây cũng là thơ hả?"

    "Quy định phạm vi hoạt động, chúc ngươi hôn mê" *, Tô Đào nói ra một câu, cô đã mò ra được một chút quy luật, rất nhiều câu đều là lấy từ trên mạng, lúc đầu cô chỉ liên tưởng đến mấy câu thơ nên mới không ra được đáp án.

    *Bản dịch dựa theo wikinu.net, dịch giả không biết dịch ☹

    "May mắn là có cậu đấy, không thì chẳng biết làm sao", Thời Hàn liền nhìn về Lâm Cảnh muốn tìm đồng minh, thấy người nào đó trịnh trọng gật đầu.

    "Cái này hay thật đó!", Tô Đào lấy một đề mục lên, cười ra tiếng, "Sao mày không lên trời luôn đi?"

    "Cái này mình biết!" Thời Hàn đập bàn một cái trông vô cùng có khí thế: "Các hạ sao không thuận gió khởi, như diều gặp gió chín vạn dặm"

    Bình thường anh cũng hay lên mạng xem mấy cái này.

    Tô Đào: "Vị thần tượng này, liêm sỉ của ngải rớt rồi".

    Thời Hàn lộ ra dáng vẻ chịu đả kích nghiêm trọng: "Làm phiền bạn cùng bàn nhặt lên giúp mình với, ta thấy cái này vẫn có thể dùng được."

    Tô Đào phụt cười.

    Họ tiếp tục giải đề, mặc dù cơ hơi gian nan nhưng cuối cùng vẫn trả lời được hết.

    Thời Hàn vừa viết xong chữ cuối cùng thì cửa bị mở ra.

    "Woaaa mấy người giải được hết đống đề này sao".

    Tổ 1, tổ 2 cùng nhau đi qua đó, trong tay họ cầm một xấp đề bài, nhìn là biết họ tìm được nhiều đề mục hơn tổ 3.

    Người nói chuyện chính là Dương Đông- khách mời cố định của chương trình, theo đuổi con đường diễn viên hệ thực lực.

    Trong giọng nói lộ ra sự ghen tị.

    "Quá dễ, chúng tôi giải xong hết rồi" Thời Hàn chưa bao giờ ngừng lại việc khoe khoang.

    "Đều giải được hết rồi!"

    "Giỏi quá đi".

    "Điêu hả trời".

    Nghe anh nói như vậy, người của tổ 1 và tổ 2 đều không tin, bọn họ có thể nhanh chóng tìm được mấy tấm thẻ bài này nhưng để họ phiên dịch những câu ở mặt sau thành cổ văn thì cho dù có quay chương trình cả đêm cũng không dịch nổi.

    Bọn họ cũng không phải dân chuyên văn, sao dịch được đây!

    Lâm Cảnh đứng ở bên cạnh, giơ tấm thẻ lên cho họ xem: "Không phải điêu".

    Tất cả mọi người đều chạy qua đó xem, Hàn Thần lấy một tấm thẻ lên xem phát hiện đúng là đã được giải xong, hơn nữa, lúc đọc lên cũng khá giống ý của câu gốc.

    Có người hỏi: "Làm sao giải được hay vậy?"

    Thời Hàn nhếch môi cười, vòng tay qua cổ của Tô Đào kéo cô về phía trước: "Tất cả là nhờ công lao bạn cùng bàn của tôi".

    Tô Đào miễn cưỡng cười, cái tên này mấy năm nay không có gì thay đổi trừ tuổi và nghiệp vụ, thế mà con đường khoe khoang thì càng chạy càng xa.

    Lâm Cảnh kịp thời giải cứu, cứu cô thoát khỏi móng vuốt của Thời Hàn.

    "Chú ý hình tượng đi, em đang là người nổi tiếng đó" Lâm Cảnh nửa đùa nửa thật nói.

    "Sư huynh, đó là bạn cùng bàn bị em ghét bỏ suốt 3 năm, fans của em ai chẳng biết" Hai người bọn họ nếu có gì thì sớm đã có rồi, hơn nữa, Đào Tử đánh nhau lợi hại như vậy, sao anh dám động vào cô chứ!

    Anh chỉ đơn thuần coi cô là con trai thôi mà!

    Nhưng mà, hôm nay sư huynh có gì đó rất lạ.

    Nhớ lại những lúc hôm nay anh ấy với Tô Đào ở cạnh nhau, quá tự nhiên, còn nâng cô lên cao, hai người đó thân nhau từ bao giờ vậy.

    Anh càng nghĩ càng cảm thấy bất thường, chắc chắn có gì đó xảy ra.

    Lâm Cảnh rất muốn bịt chặt miệng của cậu ta, fans của cậu có để ý hay không thì liên quan gì đến anh, nhưng anh đây để ý nha!

    Rất để ý!

    Tô Đào rất muốn trợn tròn mắt nhưng cô cố nhịn xuống: "Là mình ghét bỏ cậu 3 năm mới đúng".

    Dám tạo phản à.
     
  10. chuyentriet

    Bài viết:
    110
    Chương 110: Anh hai

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Chỉ việc tìm đồ vật thôi cũng rất mệt, Dương Đông ngồi bệt xuống đất, tự đấm bóp chân của mình, nói: "Mấy người mất bao lâu để đến đây vậy?"

    Thời Hàn nói: "Không mất bao lâu, chúng ta đi từ sân vận động đi thẳng đến chỗ này, không xa lắm".

    "Bọn tôi phải mất một lúc lâu mới phát hiện ra minh phủ có nghĩa là thư viện đó". Mà đấy còn phải hỏi cả một bạn sinh viên mới biết được, kịch bản của tổ tiết mục đúng thật là, nói thẳng là thư viện không được sao, dùng cách gọi cổ đại như vậy thì sao mà họ biết được.

    Nói xong anh ta chuyển mắt nhìn về hướng Tô Đào.

    "Nếu anh nhớ không nhầm thì em học ngành Văn học Hán ngữ ở Kinh Đại đúng không?"

    Anh ta có ấn tượng rất sâu đậm với Tô Đào, không phải chỉ là do bề ngoài của cô mà cả lúc mới xuất đạo, trên mạng tuồn ra một bản lý lịch của cô.

    Hiện giờ anh ta vẫn có thể tìm lại trên Weibo đấy.

    "Vâng". Tô Đào không hiểu tại sao đột nhiên anh ta lại hỏi như vậy.

    "Tôi biết rồi". Tự nhiên Dương Đông cười toe toét.

    Mọi người thấy anh ta chạy ra ngoài cửa, không biết anh ta nói gì với mấy bạn sinh viên đứng vây xem, sau đó mấy bạn sinh viên giơ tay lên rồi đi theo anh ta vào.

    "Đây?"

    Hàn Thần không hiểu nên hỏi lại.

    "Mấy bạn này là tôi mời tới để giải bài hộ đấy, họ cũng là dân chuyên giống Tô Đào".

    Hàn Thần: "Như vậy có ổn không?"

    Dương Đông phát mấy tấm thẻ trong tay cho các bạn sinh viên, chẳng bao lâu đã chia xong cho mỗi người hai cái: "Sao lại không được, tổ tiết mục cũng đâu có đưa ra quy định là không được nhờ người bên ngoài giúp".

    Trên có kế sách, dưới có đối sách.

    Những người khác đều sững sờ trước hành động của anh ta, người tổ hai là đội phản ứng đầu tiên, bọn họ cũng chạy ra chỗ các sinh viên đang vây xem gọi mấy người đến giúp họ giải đề.

    Thư viện vốn dĩ đang yên tĩnh đột nhiên trở nên thật náo nhiệt.

    Kết quả cuối cùng tất nhiên là cả ba tổ đều thua bởi vì thẻ trong tay bọn họ vẫn thiếu mặc dù đã giải được đáp án trong thời gian quy định.

    Tô Đào không tham gia quay đoạn sau của chương trình, Kinh đại chỉ là một trong số những địa điểm nhiệm vụ, địa điểm quay tiếp theo là ở công viên cách Kinh đại rất xa.

    Tối nay cô có hẹn với anh hai cho nên cô đã từ chối khéo lời mời tiếp tục quay chương trình của đạo diễn.

    * * *

    Sau khi nhận được wechat của anh hai, Tô Đào thu dọn đồ đạc rồi đi về phía cổng trường, mặc dù cô có đeo khẩu trang nhưng dọc đường có rất nhiều sinh viên nhận ra cô, xin chữ ký của cô.

    Trên đường đi cô có một số việc làm trễ nải thời gian, lúc đến nơi thì anh hai đã đợi được một khoảng thời gian.

    Anh ấy đứng trước cửa xe cúi đầu trả lời tin nhắn wechat, dáng người Tô Trạm cao gầy, chân dài vai rộng, vì được huấn luyện thường xuyên nên bắp thịt trên người hiện ra đường cong rõ rệt, bộ quân trang trên người càng làm tôn lên dáng người rắn rỏi, khí chất nổi bật của anh.

    Anh không để ý mà ngẩng đầu lên thì thấy Tô Đào đang đi về phía này, anh cất điện thoại, giọng nói đầy chính trực: "Nhu Nhu".

    "Anh hai". Tô Đào đi tới chỗ anh.

    Tô Trạm mở cửa xe, che tay chỗ trần xe để cô ngồi vào rồi mới đi vòng qua bên kia lái xe đi.

    "Đai an toàn". Gương mặt Tô Trạm không biểu cảm nhắc nhở cô.

    Tô Đào cài dây an toàn, quay đầu hỏi anh: "Anh hai, sao anh không thay quần áo bình thường vậy".

    "Anh vừa mới hoàn thành một nhiệm vụ tạm thời." Tô Trạm đánh tay lái: "Về nhà trước để anh thay quần áo."

    Thì ra là anh ấy có nhiệm vụ!

    "Vậy về nhà em đi, Tô Kính có để mấy bộ quần áo của anh ấy ở chỗ em, em đã giặt sạch chúng rồi, với lại em cũng muốn thay quần áo."

    Thỉnh thoảng Tô Kính sẽ có mấy cuộc phẫu thuật nên không có thời gian giặt quần áo, lúc ấy anh sẽ nhờ cô làm chân chạy vặt.

    Tô Trạm liếc mắt nhìn cô.

    Tô Đào ngay lập tức thay đổi cách xưng hô: "Là anh năm, ha ha~"

    May mà sửa kịp nếu không kiểu gì cô cũng sẽ bị dạy dỗ một lát.

    Cô không muốn viết bản kiểm điểm nữa đâu, hiện tại cô đã là nghiên cứu sinh năm nhất rồi, nếu phải viết bản kiểm điểm thì sẽ bị người khác cười nhạo.

    Tất nhiên bị chê cười chỉ là chuyện nhỏ thôi, trọng điểm là nếu bị bắt viết bản kiểm điểm thì có lẽ không phải chỉ 700- 800 chữ là xong.
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...