Welcome! You have been invited by Land of Oblivion to join our community. Please click here to register.
Bài viết: 82 Tìm chủ đề
Chương 20

[HIDE-THANKS]
Thư Thiên Tuyết không ngờ Phó Cảnh Dung còn biết Tô Minh Nguyệt đang yêu đương với ai, đây hoàn toàn khác hẳn người anh trai không quan tâm đến những chuyện bát quái trong giới giải trí.

"Hôm qua Phồn Tinh còn muốn thổ tào với em về bạn trai của chị cậu ấy nữa cơ, hình như cũng là một tra nam." Thư Thiên Tuyết lắc đầu, giả vờ cao thâm cảm khái: "Lúc trước em còn cho rằng hai người họ rất ân ái.. quả nhiên tình cảm trong giới giải trí thật thật giả giả. Em cũng thật sự không hiểu tại sao Tô Minh Nguyệt một người đẹp như vậy, có nhan sắc có kỹ thuật diễn, cứ phải cột chặt trên cái cây Đỗ Văn Tùng kia. Đã không vui rồi, còn yêu đương cái gì nữa chứ."

Phó Cảnh Dung không ngờ tình cảm của Tô Minh Nguyệt và Đỗ Văn Tùng lại không hề sâu đậm như trong tưởng tượng. Nếu Vưu An Na có thể ra tay từ bên Tô Minh Nguyệt, có phải sẽ là một điểm đầu rất tốt không?

"Bây giờ Tô Phồn Tinh vẫn còn ở nhà em đúng không?" Phó Cảnh Dung im lặng một lúc, hỏi.

Thư Thiên Tuyết cảm thấy anh cô lạ lạ: "Đúng vậy, bây giờ cậu ấy đang làm bài tập trong phòng em, lát nữa bọn em chuẩn bị đi dạo phố."

"Thiên Tuyết, anh có một chuyện!" Phó Cảnh Dung do dự một chút, vẫn nói ra: "Muốn nhờ em giúp đỡ."

Thư Thiên Tuyết chớp chớp mắt, có chút hoài nghi mình nghe nhầm. Người anh trai vẫn luôn không thích làm phiền người khác của cô vậy mà lại có một ngày tìm cô giúp đỡ!

Cô kích động quay tròn, cao giọng nói: "Anh, anh nói đi, cần em giúp chuyện gì, em nhất định sẽ giúp!"

Phó Cảnh Dung thả lỏng lông mày, nhẹ giọng nói: "Em có thể nói với Tô Phồn Tinh một chút, giúp anh và chị cô bé giới thiệu với nhau. Anh có chút chuyện, muốn liên hệ với chị cô bé."

Trong đầu Thư Thiên Tuyết xoay chuyển hàng nghìn vạn khả năng, cũng không ngờ Phó Cảnh Dung muốn nhờ cô giúp việc này.

"Anh có gì muốn liên hệ với chị cậu ấy?" Thư Thiên Tuyết ấp úng nói: "Anh thích Tô Minh Nguyệt? Anh, anh cũng bắt đầu theo đuổi thần tượng sao."

"Em nghĩ cái gì vậy chứ?" Phó Cảnh Dung dở khóc dở cười, hàm hồ nói: "Anh có một khách thuê và cô ấy.. chính xác mà nói, là có chút mâu thuẫn với Đỗ Văn Tùng."

Thư Thiên Tuyết như hiểu mà không hiểu, có chút khó xử: "Nhưng hình như cậu ấy rất ghét bạn trai chị cậu ấy. Hơn nữa, chị cậu ấy là ngôi sao, có phải sẽ không muốn tùy ý gặp người khác không? Lát nữa em giúp anh hỏi cậu ấy."

"Được, em muốn mua gì, thì nói với anh." Phó Cảnh Dung nói: "Coi như cảm ơn em giúp anh."

Thư Thiên Tuyết chu miệng: "Chút chuyện nhỏ này.. nếu anh vui vẻ mua đồ cho em, em nhất định sẽ nhận. Nếu anh coi là quà cảm ơn, thì em không cần đâu."

Phó Cảnh Dung không hiểu hai chuyện này có gì khác biệt, cũng chỉ có thể thuận theo lời bà trẻ, cười nói: "Được, anh vui vẻ mua đồ cho em."

"Thế này còn được." Thư Thiên Tuyết lầm bầm nói.

Sau khi cúp điện thoại, Phó Cảnh Dung nằm trên giường ngủ bù. Nhưng trong lòng luôn nghĩ đến chuyện này, không thể ngủ được.

May mà thông tin của Thư Thiên Tuyết đến không chậm lắm.

"Phồn Tinh nói tuần sau chị cậu ấy muốn đưa cậu ấy đi ăn cơm ở gần trường, đến lúc đó chúng ta đi cùng là được rồi. Cậu ấy cũng vừa nói với chị cậu ấy rồi."

Trong lòng Phó Cảnh Dung thoải mái rồi, sau khi cảm ơn Thư Thiên Tuyết xong thì chìm vào giấc ngủ.

Khi tỉnh dậy, vậy mà đã qua nửa buổi chiều rồi, cậu vội vàng đến nhà Tần Đình Dịch, nhưng phát hiện mình đến công việc rửa nguyên liệu cũng không nhận được nữa.

Cậu dựa vào cửa phòng bếp, nhìn Tần Đình Dịch đang chuyên chú, cẩn thận xử lý nguyên liệu, cảm khái nói: "Đình Dịch, sau này anh nhất định là một người chồng tốt, sống với anh thật sự quá hạnh phúc."

Tay rửa rau của Tần Đình Dịch khựng lại, đỏ mặt "ừ" một tiếng, không biết đang nghĩ gì trong lòng, suýt chút nữa ném lá rau vào trong thùng rác.

Phó Cảnh Dung tay mắt lanh lẹ, nhanh chóng bắt lấy tay anh, Tần Đình Dịch phát hiện không ổn, quẫn bách đặt lá rau vào trong đĩa.

Phó Cảnh Dung đùa cợt: "May mà anh đang rửa rau. Nếu như giống như tôi thái rau thái vào tay, không chỉ là lỗi do tôi mua nguyên liệu cọ cơm, anh cũng không còn lý do gì không để tôi giúp đỡ nữa."

Tần Đình Dịch rất bình tĩnh âm thầm dùng ngón tay vuốt qua nơi Phó Cảnh Dung vừa chạm vào, nhìn Phó Cảnh Dung nghiêm túc nói: "Tôi sẽ không cắt vào tay."

Phó Cảnh Dung nhìn dáng vẻ nghiêm nghị của anh, không nhịn được cười một chút.

"Thật đấy, nói là thưởng cho anh." Phó Cảnh Dung ảo não nói: "Giống như làm phiền anh khao một người nhàn rỗi như tôi vậy, khiến anh cuối tuần còn phải làm nhiều như vậy. Tuần sau tôi trực tiếp gọi thức ăn về nhà đi."

Tần Đình Dịch mím môi: "Không sao, tôi thích."

Tôi thích làm cơm cho cậu.

"Như vậy đi!" Phó Cảnh Dung vỗ tay, cười nói: "Bắt đầu từ tuần sau tôi sẽ đưa anh đi làm, đón anh tan làm, như vậy anh cũng không mất thời gian đi tàu điện ngầm, trong lòng tôi cũng thoải mái, không phải là ăn không nữa."

Tim Tần Đình Dịch đập thình thịch, tắt vòi nước: "Như vậy thì làm phiền cậu quá."

Phó Cảnh Dung nhìn dáng vẻ rõ ràng rất muốn đồng ý của anh, cười thầm trong thầm, bên ngoài nghiêm túc nói: "Mỗi ngày anh làm cơm cũng rất rắc rối. Anh coi như tôi đưa đón anh định kỳ đi, nếu không mỗi ngày tôi đều phải làm tổ trong nhà."

"Vậy!" Mắt Tần Đình Dịch sáng lên một chút, dè dặt đồng ý: "Làm phiền Cảnh Dung rồi."

"Không phiền không phiền." Phó Cảnh Dung cười híp mắt nói.

Ăn xong bữa tối, Phó Cảnh Dung và Tần Đình Dịch trò chuyện một lúc, rồi sờ bụng ăn no căng trở về nhà, lại thấy một người trang bị đầy đủ vũ trang ngồi xổm trước cửa nhà mình.

"..."

Phó Cảnh Dung không hiểu Khổng Tân hình người dạng chó này, lại có hành vi làm việc ngu ngốc như vậy.

Khổng Tân nhìn thấy cậu, vội xông qua: "Cảnh Dung, tôi đợi anh rất lâu rồi!"

"Lần sau cậu có chuyện, có thể gửi tin nhắn cho tôi, không cần một ngày phải chặn đường tôi hai lần đâu." Phó Cảnh Dung cạn lời: "Cậu sợ bị người khác phát hiện thân phận thì đừng lên tìm tôi nữa. Hơn nữa, tòa nhà này có nhiều nghệ sĩ như vậy, các người gặp nhau lẽ nào còn phải chụp ảnh nhau sao?"

"Không phải phòng bên cạnh anh có người thuê mới chuyển đến sao, anh cũng không nói với tôi anh ta có phải là người trong nghề không." Khổng Tân nói thẳng: "Hơn nữa tôi muốn nhờ anh giúp, tất nhiên đến tận cửa là chân thành nhất rồi."

"..."

Phó Cảnh Dung bị đạo lý của cậu ta thuyết phục rồi, bất lực gật đầu: "Chuyện gì?"

Khổng Tân cười hì hì: "Tuần sau chúng tôi sẽ ghi hình tiết mục, yêu cầu mỗi người dẫn chương trình họ dẫn theo một người bạn đến, tôi muồn mời anh giúp đỡ.."

"Việc này tôi không giúp được đâu." Phó Cảnh Dung nghi ngờ nhìn cậu ta: "Cậu nhiều bạn bè anh em như vậy, sao không nhờ họ đi."

Khổng Tân lẽ thẳng khí hùng: "Họ không đẹp trai bằng anh! Ngay cả bạn bè trong ngành, cũng không có ai đẹp hơn anh. Nếu tôi dẫn bạn theo, tất nhiên phải dẫn người tốt nhất đến rồi."

"Tôi không được!"

Khổng Tân chặn lời từ chối của cậu: "Hôm nay tôi đồng ý chăm sóc An Na trong đài, không chỉ đơn giản là vì cô ấy làm điểm tâm ngon, càng nhiều hơn chính là nể mặt sự chăm sóc của chủ nhà anh với tôi đấy."

Lời từ chối của Phó Cảnh Dung nghẹn lại, trừng cậu ta một cái: "Cậu đã chuẩn bị xong từ sớm rồi."

Khổng Tân đắc ý cười, sau đó nghiêm túc nói: "Anh chỉ đi lại trên sấn khấu một chút, sau đó sẽ hỏi cách chúng ta chung sống với nhau, cảm thấy tôi thế nào, anh khen tôi là được rồi. Thật sự vô cùng vô cùng đơn giản."

Phó Cảnh Dung thở dài một hơi, miễn cưỡng thỏa hiệp: "Được rồi."

Khổng Tân cầm bao đồ ăn vặt lớn dưới đất lên đưa cho Phó Cảnh Dung: "Cảnh Dung, cảm ơn anh, cầm lấy ăn, đừng khách sáo."

Nói xong, cậu ta lại lén lút đi thang máy xuống lầu.

Phó Cảnh Dung nhìn bao đồ ăn vặt lớn trong tay, nghẹn lời.

Khổng Tân sẽ không lấy hẳn một phòng ra để đựng bao đồ ăn vặt lớn đấy chứ.
[/HIDE-THANKS]

* * *

EDIT BY NHẤT THẾ AN YÊN
 
Chỉnh sửa cuối:
Bài viết: 82 Tìm chủ đề
Chương 21

[HIDE-THANKS]
Hôm ghi hình chương trình, Phó Cảnh Dung đưa Tần Đình Dịch đi làm, vừa lái xe vừa nói cậu phải ghi hình chương trình với Khổng Tân.

"Cậu ta nói tôi chỉ cần đi theo lưu trình là được, nhưng chắc không thể đi đến nửa chừng được. Tôi lo tôi không kịp đón anh tan làm, hôm nay anh tự mình ra ngoài ăn chút đồ gì đó trước đi. Nếu tôi kết thúc sớm, tôi sẽ gửi tin nhắn cho anh." Phó Cảnh Dung dặn dò.

Tần Đình Dịch ngoan ngoãn gật đầu, có chút nghi hoặc: "Sao cậu ta lại bảo cậu lên chương trình chứ?"

Phó Cảnh Dung không hiểu được mạch não của Khổng Tân cho lắm, cười lắc đầu.

"Có điều đây cũng không phải là lần đầu tiên." Phó Cảnh Dung đột nhiên nhớ đến một chuyện, cười chia sẻ với Tần Đình Dịch: "Có một lần tôi nhận được điện thoại của một khách thuê khác___ Thật ra ở đây lâu như vậy, cũng là bạn bè rồi, cũng rất hiểu nhau. Nói muốn mượn tiền tôi, lúc đó tôi tưởng thật, sau đó mới biết là một phần trò chơi trong chương trình."

Sau đó tập đó của chương trình lên hotsearch, bởi vì người thuê đã đề ra được số tiền lớn nhất. Phó Cảnh Dung còn cho rằng cậu ta thật sự thiếu tiền, lập tức đồng ý còn hỏi đã đủ chưa, người xem show lần lượt biểu thị ngưỡng mộ.

Mặc dù chỉ là một trò chơi trong chương trình, nhưng khách thuê cũng rất cảm động, sau đó còn mời Phó Cảnh Dung ăn một bữa cơm.

Tần Đình Dịch đột nhiên phát hiện giao thoa của Phó Cảnh Dung và giới giải trí cũng có hơi nhiều rồi. Chân trước có một diễn viên không nổi tiếng như vậy cần giúp đỡ còn có thể hiểu được, chân sau lại lập tức có một MC có chút danh tiếng mời cậu lên chương trình, trong lúc nói chuyện còn có nghệ sĩ không biết có thân phận gì nữa.

Khu nhà Tinh Châu quả thật có rất nhiều nghệ sĩ, chuyện này Tần Đình Dịch đã điều tra qua, rất rõ ràng. Nếu không lúc đầu cũng sẽ không hiểu nhầm Phó Cảnh Dung là nghệ sĩ.

"Mạo phạm hỏi một câu, cậu.. có rất nhiều phòng ở khu nhà Tinh Châu sao?" Anh ngập ngừng hỏi.

Phó Cảnh Dung ngẩn ra, có chút xấu hổ: "Không có nhiều, cũng chỉ có tòa nhà mà chúng ta ở thôi."

"..."

Tần Đình Dịch trầm mặc một chút, bình luận công bằng: "Thật sự có hơi nhiều."

Những người bước vào giới giải trí, hoặc là có hứng thú, hoặc là chạy đến vì tiền.

Khu nhà Tinh Châu được bảo mật tốt, an ninh cũng tốt, cũng không phải là tòa nhà thống nhất, giá trị của một tòa nhà như vậy thật sự rất cao. Đến cả nghệ sĩ loại ngành nghề kiếm tiền nhanh như vậy, cũng phải có danh tiếng mới có thể mua được.

Phó Cảnh Dung không thiếu tiền, lại không có hứng thú trở thành nghệ sĩ, tất nhiên thoải mái từ chối.

Phó Cảnh Dung có chút lo lắng Tần Đình Dịch cảm thấy là cậu đang khoe giàu, cười đùa nói: "Bây giờ anh không cần phải lo tôi thu ít tiền nhà của anh nữa đúng không?"

"Mặc dù cậu không thiếu tiền, nhưng vẫn cảm ơn cậu." Tần Đình Dịch đã dần dần thích ứng với thân phận mới không coi là giàu có của mình rồi, trịnh trọng nói cảm ơn.

"Đến rồi." Phó Cảnh Dung dừng xe ở nơi cách cửa Chiêu Quang không xa, xấu hổ sờ mũi, cậu vẫy tay chào tạm biệt Tần Đình Dịch.

Tần Đình Dịch xuống xe nhìn xe của Phó Cảnh Dung dần dần đi xa, mới đi vào Chiêu Quang.

Đợi anh lên thang máy, các nhân viên trong sảnh mới thả lỏng thần kinh căng chặt, thở phào một hơi.

"Hôm nay Tần tổng lại dùng khí thế khủng bố một ngày của tôi, may mà tôi không cần tiếp xúc công việc với Tần tổng. Ai dám phạm lỗi trước mặt Tần tổng chứ? Tôi không thể chịu được sự đè ép của Tần tổng."

"Cũng không biết có phải tôi quen rồi không, tôi ngược lại cảm thấy khí chất gần đây của Tần tổng dịu dàng đi rất nhiều, không còn khủng bố như lúc tôi mới đến công ty."

"Yêu đương mà, đều là như vậy thôi! Đoạn thời gian trước Tần tổng còn không thèm tăng ca. Tuần này còn càng lợi hại hơn, mỗi ngày bạn gái Tần tổng đều đưa đón Tần tổng đi làm tan làm, mắt thường cũng thấy tâm trạng của Tần tổng tốt lên rất nhiều."

"Xe bạn gái Tần tổng không rẻ đâu, chắc là bạch phú mỹ môn đăng hộ đối rồi. Nghĩ cũng phải, có thể thu phục được Tần tổng của chúng ta, nhất định không phải một nhân vật đơn giản. Chao ôi, tôi cũng muốn có một người bạn gái bạch phú mỹ, ngày nào cũng đưa đón tôi."

"Tưởng tượng không bằng nhanh quẹt thẻ đi làm đi, cũng không có gương mặt của Tần tổng, lại không có tiền như Tần tổng."

"Hì hì, nhưng tôi dịu dàng hơn Tần tổng mà."

"..."

*

Phó Cảnh Dung đến đài truyền hình, nhân viên trang điểm vừa trang điểm cho cậu, Khổng Tân đã dẫn hai MC khác đến.

"Anh, chị, giới thiệu với hai người một chút, chủ nhà của em, có phải đủ đẹp trai không?" Khổng Tân cười nói.

Chương trình mà Khổng Tân làm MC có ba MC, ngoại trừ cậu ta, còn có một nam một nữ, đều là MC có danh khí không nhỏ. Bởi vì hai MC này đều độc thân lại là bạn tốt nhiều năm, luôn bị khán giả trêu đùa là hai vợ chồng, Khổng Tân chính là con trai ngốc nhà họ.

"Trời ơi." MC nữ ngạc nhiên: "Khổng Tân em còn có người bạn đẹp trai như vậy, tại sao không mang đến sớm chứ. Chị cậu vẫn còn độc thân đấy!"

Phó Cảnh Dung ngại ngùng cười cười.

MC nam cười nói với Phó Cảnh Dung: "Đừng quan tâm đến cô ấy, cô ấy chỉ giỏi nói miệng thôi."

Khổng Tân thổ tào: "Chị, chị đừng trêu chủ nhà em, nếu không đến lúc đó em không còn chỗ ở đâu."

"Không phải em mua nhà rồi sao?" MC nam hỏi: "Bây giờ vẫn phải thuê nhà sao?"

Khổng Tân xua tay: "Ở quen rồi, hơn nữa căn hộ của Cảnh Dung ở gần đài truyền hình, em lái xe đến tiện hơn."

MC nữ đột nhiên vỗ tay: "Hay lắm, hai người đều dẫn anh đẹp trai đến, chỉ có một mình bạn chị là một ông chú thô ráp. Thua rồi, thua rồi."

MC nam cười: "Vẫn là bạn của Khổng Tân đẹp trai còn là người chưa vào nghề. Bạn nhỏ mà anh dẫn đến là một idol nhỏ, năng lực ca hát nhảy nhót khá tốt, chỉ là luôn không có sân khấu thể hiện."

"Không phải còn phải thể hiện tài năng của mình đấy chứ?" Trong lòng Phó Cảnh Dung có chút không ổn, nhìn Khổng Tân.

Khổng Tân không dám nhìn cậu: "Cảnh Dung trông anh nhiều tài nhiều nghệ như vậy, tùy ý biểu hiện một chút gì đó là được rồi. Thật sự không được, anh dùng mặt chinh phục khán giả là được! Gương mặt của anh đẹp trai như vậy, còn cần phải biểu hiện sao?"

MC nữ nhìn ra, Phó Cảnh Dung là bị Khổng Tân lừa đến, bịt miệng cười.

Có điều Khổng Tân nói không sai, gương mặt của Phó Cảnh Dung quả thật rất chiếm ưu thế.

Khi cậu ngồi ở vị trí khán giả không cần phải xuất hiện, ống kính của đạo diễn cứ quay về phía mặt cậu, sau khi lên sân khấu, thì không hề cố kỵ dùng máy quay từ xa để hai MC khác hỏi Phó Cảnh Dung nhiều hơn.

Vì vậy Phó Cảnh Dung hung hăng thổ tào Khổng Tân lừa cậu đến đây, còn không nói với cậu chuyện cần phải thể hiện tài năng của mình.

Toàn bộ khán giả đều cười phá lên, đến cả Khổng Tân cũng đều quên yêu cầu Phó Cảnh Dung khen cậu ta nhiều một chút, cười đến mức nhìn thấy cả cổ họng.

Cuối cùng, Phó Cảnh Dung vẫn không thể thoát được việc bị ép thể hiện, với bạn của MC nam, Lộ Tụng___ mặc dù là idol nhỏ chỉ 20 tuổi, nhưng cộng cả thời gian làm thực tập sinh và ra mắt vào cũng đã hơn 5 năm cùng biểu tài năng mục.

Cậu đàn piano, idol nhỏ phụ trách chơi guitar và hát.

Xem xong biểu diễn, tay nhỏ của Khổng Tân đã vỗ đến đỏ: "Tôi biết Cảnh Dung vừa nhìn là loại người nhiều tài nhiều nghệ mà."

MC nam dùng ánh mắt như nhìn người ngốc thương hại nhìn cậu ta, MC nữ thì hiền từ nhìn cậu ta.

Khổng Tân không hề cảm nhận được.

Sau khi kết thúc ghi hình, vốn dĩ Khổng Tân muốn mời cậu và hai MC cũng đi ăn cơm.

"Tôi hẹn bạn rồi." Phó Cảnh Dung cười từ chối: "Lần sau khi mọi người đến nhà cậu ăn cơm, chúng ta cùng tụ tập đi."

Mặc dù Khổng Tân tiếc nuối, nhưng cũng chỉ có thể thả Phó Cảnh Dung đi.

Rời khỏi đài truyền hình, Phó Cảnh Dung trực tiếp lái xe đến Chiêu Quang, đi đón Tần Đình Dịch.
[/HIDE-THANKS]

* * *

EDIT BY NHẤT THẾ AN YÊN
 
Bài viết: 82 Tìm chủ đề
Chương 22

[HIDE-THANKS]
Phó Cảnh Dung đón người về nhà, hai người cùng nhau xắn tay rửa rau___ vết thương nhỏ trên tay Phó Cảnh Dung đã khỏi rồi, Tần Đình Dịch miễn cưỡng cho cậu giúp.

"Thật ra rất thú vị, cảm giác như tiếp xúc với một ngành nghề mới vậy." Phó Cảnh Dung vẩy nước rau trong tay, đặt xuống, cười nói.

Tần Đình Dịch nghiêng mặt nhìn cậu, do dự hỏi: "Vậy cậu có hứng thú với việc quay chương trình không?"

Ngẩn ra một lúc, Phó Cảnh Dung bỏ công việc trên tay xuống, dựa vào tường hứng thú mang theo ý cười nhìn Tần Đình Dịch: "Anh vẫn chưa từ bỏ ý nghĩ muốn tôi làm nghệ sĩ sao? Không phải bây giờ anh đã đổi vị trí rồi sao? Nếu tôi làm nghệ sĩ cũng không phải anh dẫn dắt tôi mà."

Tần Đình Dịch nhíu mày.

Phó Cảnh Dung vừa muốn nói đùa với anh, Tần Đình Dịch lại một mặt nghiêm túc: "Nếu cậu muốn tiến vào giới giải trí, tôi nhất định sẽ nghĩ cách đích thân dẫn dắt cậu."

Nghe ý này, Tần Đình Dịch vậy mà nguyện ý vì mình mà trở lại làm người đại diện, tim Phó Cảnh Dung lập tức mềm nhũn.

"Người khác dẫn dắt cậu, tôi không yên tâm." Tần Đình Dịch nhìn cậu, ngón tay đặt bên người siết chặt lại, có chút lo lắng bất an bổ sung.

Phó Cảnh Dung đột nhiên có chút đỏ mặt tim đập, cậu cố gắng bỏ qua loại cảm giác này, nở nụ cười.

"Anh chuyển đi chuyển lại như vậy, công ty cũng sẽ không cho phép đâu. Lẽ nào chỉ nghe lời một mình anh thôi sao?" Cậu lắc đầu, tránh cái nhìn thẳng của Tần Đình Dịch: "Không nói đùa với anh nữa, tôi chỉ cảm thấy tiếp xúc với ngành nghề mới rất thú vị, nhưng không định bước vào."

Tần Đình Dịch thả tay ra, có chút thất vọng: "Được rồi."

*

Sau khi Vưu An Na ký xong hợp đồng, rất nhanh đã đến ngày ghi hình chương trình.

Hôm ghi hình chương trình, trước khi cô xuất phát còn gọi điện thoại cho Phó Cảnh Dung, trong giọng điệu có chút căng thẳng bởi đã lâu không tiếp xúc chính thức với thế giới bên ngoài, những cũng có tự tin rằng mình sẽ làm tốt.

Lúc đó Phó Cảnh Dung vừa đưa Tần Đình Dịch đi làm xong, cổ vũ Vưu An Na một lúc. Không ngờ, buổi chiều trước khi Phó Cảnh Dung định đi đón Tần Đình Dịch, thì nhận được điện thoại của Khổng Tân.

Khổng Tân ấp úng xin lỗi cậu: "Xin lỗi, Cảnh Dung.. cái đó, tôi không làm tốt chuyện đã đồng ý với anh."

Phó Cảnh Dung nghe một lúc mới hiểu ra, lý do Khổng Tân xin lỗi cậu là cảm thấy mình không thể làm tốt lời hứa chăm sóc cho Vưu An Na.

Sau khi hiểu rõ mọi chuyện, Phó Cảnh Dung cảm thấy chuyện này cũng không thể trách Khổng Tân.

Thật ra cũng không có chuyện gì lớn, chỉ đơn thuần là một việc thường thấy trong giới giải trí.

Nhân viên trang điểm phụ trách trang điểm cho Vưu An Na có tâm trạng không tốt, vì vậy làm việc qua loa kỹ thuật thô bạo, làm đau Vưu An Na.

Vưu An Na không nhịn đau được nhắc nhở một chút, nhân viên trang điểm thẹn quá hóa giận, sau đó giả vờ gọi điện thoại thoại cho bạn nói bóng nói gió, mắng "tiểu tam" muốn đào góc tường người khác còn dám ném đi cơ hội, chỉ là không có ai chống lưng cho cô ta.

Nước mắt Vưu An Na lập tức trào ra, nhưng nghĩ đến tình cảnh hiện tại của mình, cố kìm nước mắt lại, cố gắng gượng cười giả vờ không hiểu.

Vốn dĩ cho rằng chuyện này chỉ đến đây thôi, không ngờ nhân viên trang điểm kia vậy mà còn chửi bới không chỉ tên trên weibo, cư dân mạng nhanh chóng tìm ra chính chủ nhờ vào những manh mối nhỏ.

"Hoàng Qua TV thật sự càng ngày càng rác rưởi rồi, loại nghệ sĩ có phẩm hạnh dưới đáy như Vưu An Na mà cũng mời đến."

"Để thu hút người xem thôi! Tôi cảm thấy Đỗ Văn Tùng cũng không phải là người tốt gì, không phải đoạn thời gian trước các chương trình tiết tấu chậm cũng mời anh ta làm khách mời sao? Theo tôi thấy, mời hai người họ cộng thêm Tô Minh Nguyệt, lưu lượng nhất định sẽ bùng nổ. Hoàng Qua TV suy nghĩ một chút?"

"Tha cho đôi tình nhân đi, muốn thảo luận Vưu An Na thì thảo luận Vưu An Na, người ta đang yêu đương tốt đẹp, không muốn bị cọ nhiệt độ."

"Nhân viên công tác quá vất vả rồi, Vưu An Na thành như vậy rồi vẫn có thể tác quái, buồn nôn."

"..."

Phó Cảnh Dung thở dài, khi đi đón Tần Đình Dịch không khỏi lộ ra vài phần.

"Sao vậy?" Tần Đình Dịch nhìn ra cậu không vui, quan tâm hỏi.

Phó Cảnh Dung nói chuyện này với anh, khi đợi đèn đỏ, đột nhiên có chút mong chờ nhìn anh.

"Sao tôi lại quên, còn có anh chứ." Phó Cảnh Dung long lanh nhìn anh: "Đình Dịch, anh có kiến nghị gì không?"

Tần Đình Dịch đột nhiên trở lên căng thẳng, nói thật, chuyện của Vưu An Na trong mắt anh không thể coi là chuyện lớn. Dù sao nếu đặt vào Chiêu Quang, cô cũng không phải là nghệ sĩ tên tuổi gì, ngoại trừ vướng vào ranh giới pháp luật, mọi chuyện thường được giải quyết bằng quan hệ công chúng, chỉ cần sau khi xong chuyện gửi cho anh một phần báo cáo là được.

Nhưng bị Phó Cảnh Dung nhìn với dáng vẻ mong đợi như vậy, anh cảm thấy đầy cảm giác thành tựu, lại có chút sợ câu trả lời không thể làm Phó Cảnh Dung hài lòng.

"Nếu đãi ngộ hợp đồng của cô ấy khá tốt, nói rõ mặc dù Hoàng Qua TV cũng muốn mượn nhiệt độ của Vưu An Na, nhưng cũng không phải có ý muốn mù quáng hi sinh nhiệt độ của cô ấy." Tần Đình Dịch cân nhắc nói: "Chương trình này mời rất nhiều nghệ sĩ gạo cội, có thể nhìn ra Hoàng Qua TV rất coi trọng nó, nhất định sẽ không để ấn tượng của chương trình luôn dừng lại trên mâu thuẫn của khách mời và nhân viên công tác. Bây giờ chương trình tám phần là không muốn nói thay Vưu An Na, nhưng nếu có thể thuyết phục chương trình, sau khi phát sóng phát video trong phòng trang điểm ra, vì sự đảo ngược hiệu ứng của tiết mục cũng là một điểm nóng."

Phó Cảnh Dung nghiêm túc nghe anh nói, gật đầu: "Vậy làm sao thuyết phục được chương trình?"

Bị ánh mắt nghiêm túc của cậu nhìn, mặt Tần Đình Dịch có chút nóng lên. May mà đã đèn xanh, Phó Cảnh Dung quay đầu đi, tiếp tục lái xe.

"Chuyện này còn phải xem năng lực đàm phán của người đại diện.. và giá trị mà Vưu An Na có thể mang lại cho chương trình." Tần Đình Dịch đặt tay lên đùi, nghiêm túc trả lời câu hỏi của Phó Cảnh Dung.

*

Sau khi trở về khu nhà Tinh Châu, vốn dĩ Phó Cảnh Dung muốn dẫn Tần Đình Dịch đến chỗ Vưu An Na, để Tần Đình Dịch đích thân nói ra kiến nghị.

Mặc dù biết Vưu An Na không nhất định sẽ nhận ra mình, nhưng người đại diện của cô ấy thì không nhất định. Tần Đình Dịch lấy lý do làm cơm, dịu dàng mà kiên quyết từ chối Phó Cảnh Dung.

"Dù sao tôi cũng là quản lý của công ty khác, sợ họ hiểu nhầm." Tần Đình Dịch lanh trí, dùng lời nói đùa lúc trước Phó Cảnh Dung nói làm cái cớ.

Phó Cảnh Dung nhìn anh, ánh mắt dịu dàng lại bất lực trêu đùa: "Vậy tôi chỉ có thể nói, một người bạn trong ngành của tôi sao?"

Nhìn ánh mắt của cậu, tim Tần Đình Dịch khẽ đập, nhất thời ma xui quỷ khiến vỗ đầu Phó Cảnh Dung, trầm giọng nói: "Ừ."

Thấy ánh mắt hoang mang của Phó Cảnh Dung, Tần Đình Dịch cứng người tìm một lý do khập khiễng để trốn.

Phó Cảnh Dung sờ đỉnh đầu bị vỗ của mình, cảm thấy có chút kỳ diệu, sau khi lớn, đã rất lâu không có ai làm.. động tác cưng chiều hoặc là thương yêu này với cậu nữa.

Cậu lắc đầu, quăng cảm giác kỳ lạ đi, rời khỏi bãi đậu xe dưới tầng hầm đi vào thang máy, định đi tìm Vưu An Na.

*

Sau khi nói kiến nghị của Tần Đình Dịch với Vưu An Na, mắt Vưu An Na sáng lên một chút, sau đó lại mờ đi.

"Anh Phó, có phải anh cảm thấy tôi rất vô dụng không?" Vưu An Na suy sụp nói: "Lúc trước tôi còn hùng hổ nói với anh rằng tôi không đứng lên, công ty sẽ gặp khó khăn. Kết quả, chương trình tôi ghi hình đầu tiên lại xảy ra loại chuyện này. Tôi cảm thấy những tiền bối gạo cội kia cũng nghe qua chuyện của tôi rồi, rất lạnh nhạt với tôi.."

"Nếu cô vẫn luôn giữ tâm thái này." Nhưng Phó Cảnh Dung lại đột nhiên trở lên nghiêm túc: "Cô lấy cái gì để thuyết phục chương trình công khai đoạn video trong phòng trang điểm chứ?"

Vưu An Na rõ ràng sửng sốt, ngẩng đầu hoang mang nhìn cậu.

"Tìm An Na kiên định lúc trước lại." Phó Cảnh Dung nhìn thẳng vào cô: "Dùng con người chân chính của mình thuyết phục người khác, dùng thực lực chinh phục chương trình."

* * *
[/HIDE-THANKS]

EDIT BY NHẤT THẾ AN YÊN
 
Bài viết: 82 Tìm chủ đề
Chương 23

[HIDE-THANKS]
Phó Cảnh Dung hiếm khi ăn mặc tương đối chỉnh tề, còn đặc biệt chỉnh lại kiểu tóc, gương mặt vốn dĩ đã gây chú ý càng bắt mắt hơn, khiến buổi sáng Tần Đình Dịch vừa nhìn không rời mắt vừa muốn nói lại thôi.

Tất nhiên, sự lo lắng của Tần Đình Dịch là không cần thiết, Phó Cảnh Dung không phải đi hẹn hò.

Cậu ăn mặc chỉnh tề như vậy là vì đi gặp Ngôn Mục đã lâu không gặp ___ nói chính xác hơn, là gặp Cố Trường Hoan tác giả gốc của cuốn tiểu thuyết muốn bán bản quyền chuyển thể.

Phó Cảnh Dung đến phim trường đón Ngôn Mục trước, còn tình cờ gặp được Vu Nhạn Phi. Vu Nhạn Phi mới vui vẻ chào hỏi với cậu, đã tiếc nuối vì bị gọi đi quay phim.

Ngôn Mục thắt dây an toàn, líu ríu nói: "Kỹ năng diễn xuất của Vu Nhạn Phi rất tốt, cũng là một người tốt, chắc tiền đồ sẽ vô lượng. Dung Dung cậu thật sự có mắt nhìn, đến lúc đó khi bộ phim của chúng ta ra mắt, có thể để cậu ấy tuyên truyền cho chúng ta một chút."

"Còn chưa thảo luận kịch bản." Phó Cảnh Dung cười nói với cậu ta: "Mà cậu đã nghĩ đến việc để anh ấy đi tuyên truyền rồi, có phải đã nghĩ cả đến việc bộ phim đại bạo rồi không."

"Chắc chắn rồi." Ngôn Mục kiêu ngạo ngẩng đầu: "Danh khí của cô Cố không phải là thấp, năm đó" Ngoài cửa sổ trời đầy sao "là cuốn sách hồi ức của bao nhiêu nam nữ. Chỉ dựa vào fan của cuốn sách, bộ phim này nhất định sẽ nổi."

Phó Cảnh Dung nhìn dáng vẻ của cậu ta, một linh cảm lóe lên: "Có phải quyển tiểu thuyết mà cậu lén lút đọc trong phòng học đến rơi nước mắt năm đó, lại không chịu đưa cho bọn tớ đọc đúng không?"

Ngôn Mục lập tức cao giọng: "Sao có thể chứ, sao tớ có thể khóc được!"

Nhìn dáng vẻ mặt đỏ tía tai của Ngôn Mục, Phó Cảnh Dung lập tức hiểu.

Ngôn Mục còn muốn tranh luận với cậu, Phó Cảnh Dung lười biếng nói: "Tớ phải lái xe, lát nữa sẽ đến muộn."

Ngôn Mục lập tức ngậm miệng.

Hai người đến nhà hàng đã hẹn, không đợi bao lâu, Cố Trường Hoan cũng đến nơi.

Khi Ngôn Mục nhìn thấy cô, lập tức thẳng lưng, tiến lên giúp cô kéo ghế.

"Cô Cố lâu rồi không gặp, cô lại đẹp hơn rồi." Ngôn Mục tâng bốc.

Cố Trường Hoan cười nhìn cậu, mỗi động tác đều mang theo phong tình: "Cậu Ngôn khách khí rồi."

Phó Cảnh Dung nhìn Ngôn Mục bị nụ cười của đối phương câu mất, phú nhị đại lịch thiệp lập tức biến thành một con sói nhỏ cười ngốc, bất lực lắc đầu.

Sau đó, Phó Cảnh Dung và Cố Trường Hoan lịch sự bắt tay nhau, giới thiệu về nhau.

Trước khi Phó Cảnh Dung đến đây đã tìm hiểu về Cố Trường Hoan. Tác phẩm của Cố Trường Hoan có rất nhiều độc giả yêu thích, có rất nhiều tác phẩm cũng được chuyển thể thành phim. Chỉ có mỗi quyển "Ngoài cửa sổ trời đầy sao" khiến cô bắt đầu nổi tiếng này vẫn luôn không bán ra ngoài.

"Mạo phạm hỏi một câu, tôi biết có rất nhiều công ty đều muốn mua bản quyền của" Ngoài cửa sổ trời đầy sao ", tại sao cô lại đồng ý giao cho Ngôn Mục người mới bước chân vào lĩnh vực này chứ?"

Ngôn Mục vội nhìn Phó Cảnh Dung một cái, đạp chân Phó Cảnh Dung ở dưới bàn.

Phó Cảnh Dung mặt không đổi sắc.

"Thật ra cuốn tiểu thuyết này có ý nghĩa rất lớn với tôi, cho nên tôi vẫn luôn không bán bản quyền chuyển thể, chính là sợ người thật không có hiệu quả tốt như mong đợi." Cố Trường Hoan cười ôn hòa: "Nhưng lần đầu gặp cậu Ngôn, sự chân thành của cậu ấy đã khiến tôi cảm động, tôi cảm thấy cậu ấy không chừng có thể thể hiện cả thế giới trong cuốn sách ra. Đây cũng là lý do tôi đồng ý tham gia vào đoàn làm phim với tư cách biên kịch."

Ngôn Mục lập tức ngồi thẳng, kích động nói: "Cô Cố nguyện ý tin tôi là vinh hạnh của tôi, tôi nhất định sẽ cố hết sức để thể hiện ra Trần Mãn Tinh và Lâm Triển tốt nhất!"

Cố Trường Hoan mày mắt như họa, cười nhẹ một tiếng.

Mọi người vui vẻ thưởng thức bữa ăn.

Đợi sau khi Cố Trường Hoan đi, Phó Cảnh Dung nhìn Ngôn Mục, muốn nói lại thôi: "Cậu với cô Cố.."

Ngôn Mục đột nhiên đỏ mặt, giống như Phó Cảnh Dung không tôn trọng tình cảm của cậu ta với Cố Trường Hoan vậy: "Đó là sự tôn trọng và ngưỡng mộ của tớ!"

Phó Cảnh Dung thở phào. Cậu ngược lại không phải vì khoảng cách tám tuổi giữa hai người mà có ý kiến, mà là Ngôn Mục có rất ít người tiền nhiệm có thể hòa thuận với nhau sau khi chia tay.

Nếu hai người ở bên nhau rồi lại chia tay, vậy bộ phim quay được một nửa chắc sẽ phải lãng phí.

Cậu nhìn Ngôn Mục, vỗ vai cậu ta nói: "Mấy ngày nay cậu ở đoàn làm phim rất vất vả, gầy rồi."

Ngôn Mục cười hì hì: "Không vất vả một chút thì sao học được nhiều thứ chứ, tớ đã hứa với cô Cố rồi thì phải cố gắng nỗ lực!"

Phó Cảnh Dung nhìn dáng vẻ nghiêm túc làm việc của Ngôn Mục, vừa ngạc nhiên vừa hài lòng, còn có một chút___ vị chua.

Ngôn Mục cũng thật sự tìm được chuyện cậu ta muốn làm, yêu thích, nguyện ý cố gắng, còn cậu thì sao?

*

"Cho nên Đình Dịch có chuyện gì muốn làm không?" Phó Cảnh Dung bẻ ớt, lầm bầm nói.

Tần Đình Dịch không biết nên an ủi cậu thế nào, nghe thấy câu hỏi thì suy nghĩ một lúc, do dự trả lời: "Lập nghiệp.. thành gia."

Phó Cảnh Dung cười: "Hóa ra anh là người lấy sự nghiệp làm đầu sao, phải lập nghiệp rồi mới thành gia."

Tần Đình Dịch bị hỏi ngẩn ra.

Thật ra anh đã lập nghiệp rồi, chỉ còn lại chuyện thành gia này thôi.

Anh bình tĩnh liếc nhìn Phó Cảnh Dung, hàm hồ nói: "Nếu có thể thành gia.. bây giờ thành cũng được."

Phó Cảnh Dung bị câu trả lời của anh làm cho mơ hồ, dứt khoát không vướng bận nữa, suy sụp nói: "Thật tốt, mọi người đều có chuyện mà mình muốn làm, chỉ có tôi không có."

"Thời gian trước không phải cậu nói.. muốn làm sáng tỏ chuyện của Vưu An Na sao?" Tần Đình Dịch im lặng một lúc, cố gắng tìm chuyện cho cậu.

"Nhưng đó không phải là chuyện của tôi mà!" Phó Cảnh Dung dở khóc dở cười.

Tần Đình Dịch hình như tìm được ý tưởng: "Nếu Vưu An Na có thể tẩy sạch mọi oan uổng của mình, cậu có vui không?"

"Đó là chắc chắn rồi." Phó Cảnh Dung không chút do dự.

"Có phải bây giờ cậu đang nghĩ cách giúp cô ấy đúng không?"

Bởi vì chưa xác định được chuyện của Tô Minh Nguyệt, miễn để gây ra kết quả không như mong muốn ngược lại còn khiến người ta khó chịu, Phó Cảnh Dung không nói chuyện này cho Vưu An Na, chỉ thương lượng trước một chút với Lâm Duyến Thanh, cũng có nhắc qua với Tần Đình Dịch.

Phó Cảnh Dung im lặng một lúc, gật đầu.

Khóe miệng Tần Đình Dịch dương lên, dụ dỗ nói: "Vậy đây không phải là chuyện bây giờ cậu muốn làm, lại khiến cậu vui vẻ sao?"

Phó Cảnh Dung luôn cảm thấy không đúng lắm, nhưng lại bị thuyết phục.

"Vậy ngày mai tôi gặp Tô Minh Nguyệt, cô gắng thuyết phục cô ấy?" Cậu ngập ngừng hỏi.

Tần Đình Dịch nghĩ đến tài liệu mà mình điều tra, cảm thấy chuyến đi này của Phó Cảnh Dung nhất định sẽ có thu hoạch, cổ vũ nói: "Cảnh Dung, cậu nhất định có thể."

Phó Cảnh Dung nở nụ cười chân thành với anh.

*

Phó Cảnh Dung đã đợi ở bãi đậu xe rộng lớn của trường học từ sớm, gửi tin nhắn cho Thư Thiên Tuyết.

Đợi không bao lâu thì tan học, Thư Thiên Tuyết kéo tay Tô Phồn Tinh chạy lên xe.

Thư Thiên Tuyết thở hồng hộc nói: "Anh, chị Phồn Tinh đã đến nhà hàng rồi, chúng ta mau đi thôi."

Tô Phồn Tinh vẫn là dáng vẻ xấu hổ không dám nói chuyện giống lần trước, nhưng mắt lại sáng long lanh nhìn Phó Cảnh Dung, khiến cậu có chút dựng lông.

Đến nhà hàng đã hẹn, thấy họ đi vào, Tô Minh Nguyệt đứng dậy tươi cười chào họ.

Tô Phồn Tinh nhào vào vòng tay chị gái, làm nũng gọi một tiếng "chị ơi".

Tô Minh Nguyệt sờ đầu cô bé, nhẹ giọng nói: "Em và Thiên Tuyết xuống buffet ở tầng dưới xem có cái gì ăn trước đi."

Hai cô nhóc hiểu chuyện nháy mắt rời đi.

"Anh Phó." Tô Minh Nguyệt giơ tay bắt tay với Phó Cảnh Dung, cười nhẹ nói: "Anh là muốn nói với tôi chuyện của Đỗ Văn Tùng và Vưu An Na đúng không?"
[/HIDE-THANKS]

* * *

EDIT BY NHẤT THẾ AN YÊN
 
Bài viết: 82 Tìm chủ đề
Chương 24

[HIDE-THANKS]
Khi còn bé Tô Minh Nguyệt nở nụ cười, trên má có hai lúm đồng tiền sâu như hũ rượu, giống như một quá táo ngọt ngào, rất được lòng nhóm anh chị chú dì xem phim.

Đợi lớn rồi, khi cười vẫn ngọt ngào, nhưng nói chuyện lại vô cùng thẳng thắn.

Phó Cảnh Dung nghe lời nói thẳng thắn của cô thì ngẩn ra một chút, sau đó cười nói: "Cô Tô thật thông minh hơn người."

"Phồn Tinh vì tôi mà có rất ít bạn, hiếm khi thấy con bé mới gặp đã thân với người khác. Anh là anh trai của bạn thân Phồn Tinh." Tô Minh Nguyệt cười nói: "Vậy tôi cũng tin anh Phó___ chắc anh Phó sẽ đảm bảo cuộc nói chuyện của chúng ta sẽ không dùng các phương thức video hoặc là ghi âm để xuất hiện lung tung trên các kênh truyền thông đúng không?"

Phó Cảnh Dung ngạc nhiên nói, sau đó chân thành nói: "Cô Tô nghĩ nhiều rồi."

"Tôi hiếm khi có thời gian đi với Phồn Tinh, tôi nói ngắn gọn thôi." Tô Minh Nguyệt thẳng thắn nói: "Tôi biết cách làm thế nào để rửa sạch chậu nước bẩn mà Đỗ Văn Tùng hất vào người cô ấy."

"Lúc đó khi bức ảnh bị truyền ra là do Đỗ Văn Tùng ngu xuẩn lại quá tự tin, cho rằng mình cẩn thận, không tin đối phương chụp được những tin tức quan trọng gì. Vì vậy paparazzi đã tung ra một số thứ cho anh ta xem." Tô Minh Nguyệt cười, bình tĩnh nói: "Không ngờ người ta còn thật sự chụp được một số thứ, vì vậy anh ta chỉ có thể nhanh chóng bỏ phí bịt miệng gấp đôi, lại hất chậu nước bẩn này lên người con gái nhà người ta."

Dáng vẻ của cô giống như đang nói một câu chuyện cười không hề quan trọng vậy, dường như nhân vật chính trong đó không phải là người bạn trai lâu năm tình cảm sâu đậm với cô vậy.

"Cho nên.." Phó Cảnh Dung do dự hỏi: "Paparazzi có quay được video Đỗ Văn Tùng chủ động quấy rối Vưu An Na sao?"

"Chuyện này thì phải xem vận khí của Vưu An Na rồi." Tô Minh Nguyệt cười ngọt ngào, cầm cốc uống một ngụm nước lọc, chớp mắt: "Chuyện này còn phải xem ông trời có chiếu cố cô ấy không."

Phó Cảnh Dung im lặng.

"Nhất định Đỗ Văn Tùng đã đả động tay phía khách sạn, không dễ dàng đưa video cho các người. Có điều video khách sạn chắc cũng không có tác dụng gì, có nhiều lúc Đỗ Văn Tùng lại rất cẩn thận." Tô Minh Nguyệt cười nói.

Phó Cảnh Dung nhớ đến chuyện Vưu An Na đã nói, thở dài: "Cô Tô rất hiểu anh ta."

Tô Minh Nguyệt cười nhẹ, giọng điệu không rõ ràng: "Dù sao cũng là một cặp nhiều năm như vậy."

"Mặc dù khách sạn không thể đưa ra chứng cứ quan trọng, nhưng sau khi có chứng cứ quan trọng, tất nhiên người khác cũng sẽ tin." Cô không để mình đắm chìm trong những cảm xúc kỳ lạ quá lâu, tiếp tục nói: "Tôi nói có cách, tất nhiên không thể chỉ dựa vào video của paparazzi. Gần đây Đỗ Văn Tùng có một trợ lý từ chức, hai người có mâu thuẫn không nhỏ. Anh nói xem người trợ lý kia đi theo anh ta nhiều năm như vậy, có phải sẽ có một số chứng cứ gì đó không?"

Tim Phó Cảnh Dung đột nhiên đập mạnh.

"Thật ra paparazzi cũng được, khách sạn cũng được, trợ lý cũng được, đều đơn giản, tôi có thể cung cấp cách liên lạc, việc còn lại chính là dùng tiền khiến họ động tâm.

Phó Cảnh Dung nhìn Tô Minh Nguyệt, trầm giọng hỏi:" Vậy yêu cầu của cô Tô là? "

" Anh Phó quá rõ ràng rồi. "Tô Minh Nguyệt hài lòng cười, nhìn Phó Cảnh Dung bằng đôi mắt trong veo:" Tôi cần một thân phận người bị hại hoàn hảo, tôi không thể ra mặt, cũng không thể bị Đỗ Văn Tùng và mọi người biết tôi đã hiểu rõ khuôn mặt thật sự của anh ta từ trước rồi, thậm chí còn tham gia vào chuyện này. "

Phó Cảnh Dung không hiểu nếu Tô Minh Nguyệt đã đồng ý đưa dao cho Vưu An Na, tại sao còn phải giữ lại hình tượng trước mặt Đỗ Văn Tùng.

" Tình cảm của con gái luôn khó lường. "Hình như Tô Minh Nguyệt nhìn ra nghi hoặc của cậu, khóe miệng nở nụ cười khó hiểu.

*

" Cũng chính là nói, tất cả mọi thứ đều do chúng ta ra mặt. "Lâm Duyến Thanh bình tĩnh phân tích:" Cho dù kết quả là tốt hay xấu, đều không thể ảnh hưởng và làm lộ cô ấy. "

Vưu An Na do dự nói:" Nhưng cô ấy là bạn gái của Đỗ Văn Tùng, tại sao muốn giúp chúng ta chứ? "

Phó Cảnh Dung lắc đầu.

Lâm Duyến Thanh xoa đầu Vưu An Na, bắt lực cười, nói:" Chị có thể hiểu được. Đỗ Văn Tùng là bạn trai đầu tiên của cô ấy, hai người cũng qua lại nhiều năm như vậy, người hiểu anh ta nhất nhất định là cô ấy. Người đàn ông mình yêu sâu đậm biến thành như vậy, trong lòng cô ấy nhất định sẽ hận, muốn trả thù. Về phần không muốn ra mặt, có lẽ là muốn giữ lại hình tượng của mình trong lòng Đỗ Văn Tùng. Nhưng điều quan trọng nhất là, những tranh chấp nhiều năm của cặp tình nhân, cho dù một bên rõ ràng là có lỗi, nhưng luôn có người 'mọi người đều say một mình tôi tỉnh' cảm thấy một mình vỗ tay thì sẽ không vang, cuối cùng chỉ là một đống lông gà. "

" Anh Phó cảm thấy lời của cô ấy có đáng tin không? "Lâm Duyến Thanh nhìn về phía Phó Cảnh Dung.

Phó Cảnh Dung cân nhắc một chút, vẫn nghe theo con tim:" Theo như cô ấy nói, paparazzi và trợ lý có những chứng cứ thật sự không thể làm giả. Cho dù có hay không, bây giờ chúng ta đều chỉ có thể thử trước một chút, lấy đồ vào trong tay. "

" Đúng vậy. "Lâm Duyến Thanh thở dài, bây giờ họ cũng không còn cách nào khác.

Chỉ là.. chắc mỗi một mắt xích đều là một số tiền không hề nhỏ đối với công ty.

Cô nhíu chặt mày, thở dài:" Vậy chị trở về thương lượng với Lâm tổng một chút. "

" Chị Thanh, em có tiền. "Vưu An Na cắn môi.

Lâm Duyến Thanh liếc cô một cái:" Em có bao nhiều tiền, chị còn không biết sao? Em tự mình tiết kiệm đi. Em đều nói em là cây hái ra tiền của công ty, không dễ gì mới có cách, công ty không thể không quan tâm được. "

Vưu An Na áy náy cúi đầu.

" Nếu cần tiền.. cứ nói với tôi. "Phó Cảnh Dung đột nhiên nói:" Thời gian trước tôi vừa mới vào sổ một số vốn lưu động, bây giờ trong tay tương đối dư dả. "

Vưu An Na ngẩng đầu, xấu hổ lắc đầu:" Anh Phó đã giúp tôi rất nhiều rồi, tôi sao có thể lại mượn tiền anh chứ! "

" Tôi cũng không cho mượn không mà. "Phó Cảnh Dung suy nghĩ, cười.

Trong lòng Lâm Duyến Thanh căng chặt lại, sắc mặt trở lên nghiêm túc, lẽ nào là___

" Tôi và bạn tôi gần đây đang chuẩn bị một bộ phim. Bởi vì chúng tôi đều là người mới, nếu lúc đó không có diễn viên thích hợp, cô đến giúp tôi chống đỡ đi, đến lúc đó tiền sẽ dùng vào việc quay phim của cô. "Phó Cảnh Dung cười nói.

Tay Vưu An Na khẽ run, cô biết rõ đây chỉ là bậc thang Phó Cảnh Dung cho cô thôi. Có vô số người muốn chen chân vào giới giải trí, tất nhiên không thể thiếu diễn viên.

" Nếu đến lúc đó cô rửa sạch nước bẩn rồi, dựa vào nhiệt độ của cô, không chừng bộ phim của chúng tôi được lời đấy. "Phó Cảnh Dung ôn hòa mỉm cười bổ sung thêm một câu.

Vưu An Na im lặng một lúc lâu, cúi đầu" ừ "một tiếng.

*

Sau khi Phó Cảnh Dung đi, Lâm Duyến Thanh xấu hổ nhìn Vưu An Na:" Vừa rồi chị còn cho rằng.. cậu Phó muốn bao dưỡng em. "

" Chị Thanh___ sao chị lại? "Vưu An Na ngạc nhiên nói:" Anh Phó chỉ là có lòng tốt mà thôi. Em nghe Khổng Tân nói, đừng nhìn anh Phó có cảm giác xa cách như vậy, nhưng anh ấy là một người rất mềm lòng, thường giúp đỡ những khách thuê ở đây. "

Lâm Duyến Thanh hiếm khi đỏ mắt, cảm thán nói:" Lúc trước chị thấy cậu ta nhiệt tình như vậy, còn cho rằng cậu ta có gì đó với em.. "

" Chị Thanh chị đừng có nghĩ như vậy! "Vưu An Na trịnh trọng cắt ngang:" Anh Phó tuyệt đối không có tình cảm nam nữ với em. Nếu như xem sự giúp của anh ấy đối với em là lý do, thì có lỗi với anh Phó quá. "

Lâm Duyến Thanh vỗ vai cô:" Chị biết rồi. "

" Chị Thanh, chị yên tâm. Lần tới ghi hình chương trình em sẽ cố gắng! "Vưu An Na nắm tay Lâm Duyến Thanh, kiên định nói:" Em nhất định không thể phụ lòng tốt của anh Phó được."
[/HIDE-THANKS]

* * *

EDIT BY NHẤT THẾ AN YÊN
 
Bài viết: 82 Tìm chủ đề
Chương 25

[HIDE-THANKS]
Phó Cảnh Dung xách nguyên liệu, vừa vào thang máy ấn nút đóng cửa, thì bị gọi lại: "Cảnh Dung, đợi chút!"

Cậu vội vàng nhấn nút mở, nhìn khách thuê vừa đi sa mạc quay phim: "Ý, cậu về lúc nào vậy?"

"Hôm qua mới về." Khách thuê cao lớn đụng đụng vai cậu, nháy mắt với cậu: "Anh chủ nhà có phải cuối cùng cũng bị tòa nhà của chúng ta đồng hóa, chuẩn bị tiến công giới giải trí rồi đúng không?"

Phó Cảnh Dung chớp mắt, ngẩn ra.

Lẽ nào chuyện quay phim đã truyền ra nhanh như vậy sao?

"Cậu lên hotsearch rồi, cậu còn không biết sao." Khách thuê nhìn dáng vẻ hoang mang của cậu, cười: "Chương trình của Khổng Tân đấy."

Phó Cảnh Dung nhớ lại, hôm qua là ngày phát sóng chương trình của Khổng Tân, đó là tập cậu bị ép thể hiện tài năng.

"Cảm ơn anh, tôi trở về xem." Cậu gật đầu, cười giải thích: "Có điều tôi không có ý muốn tiến vào giới giải trí, chỉ lấy thân phận là bạn Khổng Tân đến đài một chút thôi."

Khách thuê cười lớn ha ha: "Biết rồi. Cảnh Dung nếu cậu muốn tiền vào giới giải trí, thì nhất định đã sớm vào rồi, không lo không có bát cơm này."

Phó Cảnh Dung cười.

Sau khi về nhà, Phó Cảnh Dung cất nguyên liệu vào tủ lạnh của Tần Đình Dịch, mở weibo.

Vừa rồi cậu không biểu hiện ra, thật ra cậu cũng có chút bồn chồn bất an.

Nhỡ đâu biểu hiện không tốt bị chửi lên hotsearch..

Phó Cảnh Dung sờ mũi.

Mở weibo, cậu tìm kiếm tên chương trình.

Trên trang đầu là video biên tập chính thức của chương trình.

【Chu Chu cười haha V: Tối qua mọi người đã xem chương trình chưa? Những người bạn của ba MC đã chiếm được trái tim thiếu nữ của biên tập rồi. Ông chú trưởng thành quyến rũ @Thành Đại Thụ, anh trai nhỏ Phó Cảnh Dung tài nghệ song toàn, cún con đáng yêu @Lộ Tụng, bạn pick ai? 】

Thật ra tối qua Phó Cảnh Dung đã xem qua bản chính rồi, nhưng vẫn ấn vào video xem một chút. Không chỉ so sánh cắt nối, cậu còn không phát hiện so với hai khách mời kia, chương trình còn cho cậu rất nhiều cảnh, đặc biệt quay cận mặt. Hơn nữa, khi ống kính quay đến cậu còn thỉnh thoảng thêm vào các bong bóng hồng phấn.

"..."

Ngón tay Phó Cảnh Dung hơi cong, gãi gãi lòng bàn tay, trong lòng vô cùng xấu hổ.

Cậu lại ấn vào bình luận.

"Mọi người cứ việc pick ông chú và tiểu thịt tươi, về phần chồng tôi Phó Cảnh Dung thì tôi ôm đi đây!"

"Lầu trên đừng có nằm mơ nữa, đó là chồng tôi!"

"Tôi tương đối tỉnh táo, bạn Khổng Tân đẹp như vậy nhất định là có đối tượng rồi, đầu tư cún con."

"Hình như không @ một mình anh trai nhỏ, anh ấy không có weibo sao? [Khóc]"

"..."

Phó Cảnh Dung có chút xấu hổ, mặc dù biết rất nhiều người có hàng nghìn vạn ông xã bà xã trên mạng, nhưng khi biết người được gọi là mình thì vẫn có chút xấu hổ.

Trang weibo đột nhiên bị thay thế bằng cuộc điện thoại___ là điện thoại của Ngôn Mục.

"Dung Dung!" Ngôn Mục vui vẻ gọi: "Cậu lên hotsearch rồi!"

Phó Cảnh Dung không ngạc nhiên: "Cậu cũng nhìn thấy sao? Chắc là do chương trình tự mua hotsearch cho mình.."

"Sao cậu lại không cho chương trình weibo chứ?" Ngôn Mục vô cùng đau đớn nói: "Cậu kinh doanh tốt một chút, đến lúc đó nói không chừng chúng ta có thể tiết kiệm được một khoản phí tuyên truyền đấy."

"..."

Phó Cảnh Dung cạn lời: "Cậu thật là được đằng chân lên đằng đầu, lấy tiền còn muốn lợi dụng hết giá trị của tớ sao?"

Ngôn Mục nịnh nọt nói: "Dung Dung, cậu là ăn nhạt mới biết thương mèo! Bộ phim này chỗ nào cũng phải cần tiền, đến lúc đó nếu không có tiền, còn không phải lại tiêu tiền của cậu sao."

"Nêu ngân sách không đủ, tớ sẽ không đưa tiền nữa đâu." Phó Cảnh Dung khẽ cười: "Tiền lúc trước vốn dĩ chính là để hỗ trợ ước mơ của cậu. Coi như mất tiền oan, cậu cũng yên tâm, giống như chúng ta đã nói lúc trước, nể mặt tình cảm nhiều năm của chúng ta, tớ cũng sẽ không đòi cậu đâu."

Ngôn Mục ngốc rồi, Phó Cảnh Dung hài lòng.

"Dung Dung, những lời này của cậu không giống lời mà người sản xuất phim có thể nói ra chút nào cả, cậu là tên phá gia chi tử!" Ngôn Mục coi như hiểu được tâm trạng của ba cậu, cấp bách nói.

Phó Cảnh Dung nhịn cười, không cẩn thận lọt ra mấy tiếng cười, Ngôn Mục mới đặt tim xuống.

"Cậu lại đùa tớ!" Ngôn Mục thẹn quá hóa giận.

Phó Cảnh Dung dứt khoát cười phá lên. Hai người lại nói chuyện thêm vài câu, mới cúp điện thoại.

Chuyện Phó Cảnh Dung đã đồng ý với người khác, thì sẽ không hối hận. Cậu suy nghĩ rất kỹ xem có nên tận dụng làn sóng nhiệt độ này để chuẩn bị cho đợt quảng bá phim còn chưa thấy bóng dáng đâu không.

Ngay khi cậu đang suy nghĩ, Khổng Tân gửi tin nhắn cho cậu: "Cảnh Dung, rất nhiều fan chương trình muốn biết weibo của anh đấy, tôi đăng weibo @ anh vào được không?"

Đây thật sự là người đang buồn ngủ thì được tặng gối, Phó Cảnh Dung dè dặt trả lời: "Được."

Tốc độ của Khổng Tân rất nhanh.

【Khổng Tiền Tiền V: Đã nói sẽ @Thu tiền nhà rồi mà khen tôi nhiều vào, kết quả [ủy khuất] [ủy khuất] [ủy khuất] 】

"Chồng em phát weibo! Hiều rồi, lập tức theo dõi!"

"Nể mặt bạn anh, antifan hôm nay sẽ không mắng anh nữa [doge]"

"Tên weibo của anh trai nhỏ đáng yêu quá hahahaha, khi anh ấy thổ tào Tân Tân, tôi đã nhìn ra anh ấy nhất định là một người thú vị rồi hahahaha."

"Không phải, tên weibo thật ra là miêu tả cuộc sống thật sự của anh ấy [doge]"

"Hả?"

"..."

Nhiệt độ weibo của Khổng Tân lập tức lên cao, có một chuyên gia trang điểm ở trong khu Tinh Châu đã chuyển tiếp weibo của cậu ta, vạch trần thân phận chủ nhà của Phó Cảnh Dung.

"Chủ nhà sao? Ngưỡng mộ quá, là nghề mà tôi muốn làm [chua]?"

"Vừa đẹp trai vừa tài hoa lại có tiền, ai mà không ngưỡng mộ chứ [chua]."

"..."

Khi mọi người đang bày tỏ ngưỡng mộ ghen tỵ, có một fan phát hiện nghệ sĩ nhà mình đều âm thầm theo dõi anh trai nhỏ đẹp trai này.

Fan hiểu ra: Hóa ra thần tượng nhà mình cũng thích người ưa nhìn!

*

"Weibo vậy mà lại tăng nhiều lượt theo dõi như vậy!" Phó Cảnh Dung ngạc nhiên nói với Tần Đình Dịch.

Tối qua Tần Đình Dịch xem chương trình với cậu, đã đoán được chương trình sẽ mượn cậu để xào nhiệt độ một chút, cũng không có gì quá ngạc nhiên.

Chỉ là.. anh nghĩ đến những người gọi Phó Cảnh Dung là "ông xã" trên weibo, trong lòng đặc biệt khó chịu, lại có chút nóng mặt___

Anh nhìn những người đó gọi loạn, nghĩ mình cũng không thể chịu thiệt, vì vậy lén đăng ký một tài khoản..

"Khụ khụ." Tần Đình Dịch đột nhiên ho mấy tiếng.

Phó Cảnh Dung lập tức quan tâm hỏi anh: "Đình Dịch, anh lạnh sao? Mấy ngày nay trời chuyển lạnh, anh phải chú ý thân thể vào."

Tần Đình Dịch chột dạ gật đầu, nhưng trong lòng không nhịn được cảm thấy tự hào ngọt ngào.

Cho dù những người đó gọi thế nào, cũng chỉ có anh có thể có được sự quan tâm của Cảnh Dung thôi.

*

Vưu An Na thấy số lượng người theo dõi weibo của Phó Cảnh Dung ngày càng tăng, nhưng vẫn không dùng tài khoản chính ấn theo dõi.

Bây giờ cô đang chìm trong sóng gió, vẫn không nên gây thêm rắc rối cho anh Phó.

Cô lại nhìn tin nhắn Lâm Duyến Thanh gửi cho cô.

"An Na, anh Phó đã chuyển khoản cho em rồi, chị lập tức liên lạc với họ."

Cô cắn môi, nắm chặt điện thoại, nhìn thầy hướng dẫn tiểu phẩm "Em họ".

Chương trình này là chương trình đào thải. Tổng cộng có ba thầy hướng dẫn bình luận, thầy hướng dẫn cũng sẽ tham gia tập diễn tiểu phẩm. Trong trận thi đấu đầu tiên, chương trình xác định ra ba tiểu phẩm, mỗi thầy hướng dẫn sẽ dẫn dắt khách mời diễn tập kịch bản đã chọn, cuối cùng mỗi một đội đều sẽ đào thải một khách mời.

Mà "Em họ" do Vưu An Na thủ vai chính kể về nam chính Lưu Phong che giấu tình huống mình không còn độc thân để chung sống qua lại với Hiểu Hà, không ngờ bạn gái yêu xa Phương Phương đột nhiên được điều về địa phương, sắp về đến nhà rồi. Vì vậy, Lưu Phong hoảng loạn nói với bạn gái rằng em họ mình không tìm được việc làm nên ở nhờ trong nhà, lại nói với Hiểu Hà rằng em họ mình đến đây du lịch ở nhờ nhà. Hai người con gái đều cho rằng đối phương là em họ của Lưu Phong, không thể nhìn nổi thái độ đối phương tùy ý coi nhà Lưu Phong thành nhà mình, lần lượt phàn nàn với Lưu Phong. Lưu Phong lại phải an ủi hai người, lại lo lắng chuyện này bại lộ, khuyên họ ra ngoài ở, có rất nhiều chuyện buồn cười xảy ra trong lúc sứt đầu mẻ trán.

Thầy hướng dẫn là một diễn viên gạo cội họ Lý, khi còn trẻ rất ca hát và khiêu vũ. Mặc dù tóc đã điểm bạc nhưng được chải gọn gàng chỉnh tề, vòng eo thẳng tắp thể hiện rõ ràng kỹ năng vũ đạo gần như cả đời người, giống như một đóa mận trắng kiêu hãnh độc lập vậy.

Vưu An Na đặt điện thoại xuống, cầm kịch bản, đi về phía đối phương.

"Cô Lý, làm phiền rồi!" cô lấy dũng khí, cẩn thận thăm dò: "Trước đây em chưa từng diễn tiểu phẩm, biểu hiện lần trước có lẽ không phải tốt lắm. Cô có thể cho em chút nhận xét không?"

Trong mắt cô Lý hiện lên vẻ ngạc nhiên, sau đó trên gương mặt lạnh nhạt xuất hiện ý cười ôn hòa: "Tất nhiên được rồi."

* * *

Sau khi nghe cô Lý chỉ ra những gì mà mình còn thiếu sót và góp ý thêm, Vưu An Na cảm kích cảm ơn cô Lý: "Cảm ơn cô!"

"Không có gì." Cô Lý cười: "Em có tâm học là chuyện tốt. Có điều, em rất khác với những gì tôi tưởng tượng."

Vưu An Na cứng lại, do dự nói: "Cô Lý, thật ra những tin đồn đó đều không phải là thật.."

Cô Lý lại cười xua tay, không giống như vẻ xa cách lúc trước, có thêm mấy phần dễ gần: "Những chuyện này, cô là người từng trải nên hiểu rõ nhất, không nghe lời một phía được. Cô là nói, lúc trước em ở trong đoàn làm phim thường bị đạo diễn nói một cái đã khóc đúng không?"

Vưu An Na cảm thấy mặt mình nóng rát, lúng túng: "Lúc đó không hiểu chuyện."

"Cho nên cô rất ngạc nhiên, rõ ràng là một cô gái nhỏ có tâm lý chịu đựng kém như vậy, nhưng dưới tình hình bị mọi người chửi mắng lại nhận diễn vai diễn Hiểu Hà này." Cô Lý nhấp một ngụm trà, bình tĩnh nói: "Bây giờ còn dám chủ động đến hỏi bà già mặt lạnh là cô, phải biết, em là người đầu tiên đặt câu hỏi với cô."

Vưu An Na im lặng một lúc: "Thật ra phải cảm ơn một.. người bạn của em, nếu không có anh ấy cổ vũ em, có lẽ bây giờ em còn đang rúc trong nhà không dám ra ngoài."

Cô Lý trầm ngâm gật đầu, cười: "Kịch bản lần này mặc dù không được lựa chọn, những cũng rất có ý trào phúng. Diễn cho tốt, đối với em mà nói không chừng là một chuyện tốt.

Vưu An Na gật đầu, cầm kịch bản trịnh trọng nói:" Được, em sẽ cố gắng! Cảm ơn cô Lý. "

" Lén nói cho em biết. "Cô Lý khẽ nháy mắt với cô:" Vòng thi thứ hai chính là tự mình viết kịch bản. Nếu em có thể ở lại, đến lúc đó kịch bản.. "

Vưu An Na ngẩn ra, sau đó mở to mắt, không thể tin nổi nhìn cô Lý.

Cô Lý đang ám chỉ mình có thể dùng kịch bản âm thầm trào phúng Đỗ Văn Tùng sao?

" Cô không nói gì cả."Cô Lý cười tinh nghịch, sau đó nhanh chóng thu lại nụ cười, lại trở lại dáng vẻ lạnh như băng lúc trước, bình tình uống trà.
[/HIDE-THANKS]

* * *

EDIT BY NHẤT THẾ AN YÊN
 
Bài viết: 82 Tìm chủ đề
Chương 26

[HIDE-THANKS]
Khi Phó Cảnh Dung đi đón Tần Đình Dịch, Tần Đình Dịch thấy dáng vẻ vui mừng của cậu, không nhịn được cười.

"Hôm nay Cảnh Dung lại có chuyện gì vui sao?"

Phó Cảnh Dung chỉ đợi Tần Đình Dịch hỏi cậu thôi, ngoài mặt thì dè dặt, nhưng thật ra đã rất nóng lòng rồi: "Không phải lúc trước chúng ta đã nói đến chuyện tôi muốn làm sao?"

Tần Đình Dịch cảm thấy dáng vẻ "mau hỏi mau hỏi" này của cậu quá quý hiếm rồi, cười làm hài lòng cậu: "Ừ, gần đây không phải cậu muốn rửa sạch oan uổng cho Vưu An Na sao?"

Phó Cảnh Dung mày mắt cong cong gật đầu, không hề nhìn ra khí chất xa cách lúc đầu của cậu, chỉ có sức hấp dẫn khiến Tần Đình Dịch không nhịn được cong môi.

"Chuyện này sắp được giải quyết rồi?"

Sau khi Phó Cảnh Dung đi gặp Tô Minh Nguyệt, thì không nói tình hình cụ thể cho anh biết, chỉ nói có thể có cách rồi. Tần Đình Dịch biết rõ cuộc đối thoại với Tô Minh Nguyệt không thể truyền ra ngoài, vì vậy quan tâm không hỏi.

"Đúng!" Phó Cảnh Dung gật đầu: "Hôm nay coi như giải quyết toàn bộ chuyện này!"

Sau khi có cách liên lạc với khách sạn và paparazzi, nhanh chóng dùng tiền đập xuống.

Chỉ có trợ lý của Đỗ Văn Tùng là rất cứng.

Trong video của paparazzi quả thật có cảnh Đỗ Văn Tùng ở nơi không có ai trong đoàn làm phim, tự cho rằng mình đẹp trai nhiều lợi ích trêu chọc Vưu An Na, nhưng tung ra ngoài cũng không đủ bạo.

Chỉ có thể mua chuộc được trợ lý Đỗ Văn Tùng, để anh ta ra mặt chọc thủng lớp mặt nạ giả của Đỗ Văn Tùng, lại sử dụng video, mới có thể gây lên chấn động trong phạm vi lớn, đạt được hiệu quả bác bỏ tin đồn rộng rãi.

Vưu An Na không tiện tự ra mặt, càng ít người biết chuyện này càng tốt, vì vậy Phó Cảnh Dung cùng Lâm Duyến Thanh đi gặp trợ lý Đỗ Văn Tùng.

Đỗ Văn Tùng là một tên tiểu nhân có chút thông minh, trợ lý cũng vậy, biết được mục đích của Lâm Duyến Thanh, thoải mái đồng ý, nhưng lại ra giá rất cao.

"Nếu tôi nói chuyện của anh Đỗ ra, vậy sau này tôi không thể làm việc trong giới này nữa." Trợ lý như cười như không cười: "Tôi phải đòi nhiều tiền một chút, nếu không sau này lấy cái gì mà sống?"

Lâm Duyến Thanh không nhịn được: "Khi liên lạc với anh là một giá, trước khi đến đây lại là một giá khác. Bây giờ đến rồi, anh lại bắt đầu tăng giá đúng không?"

Trợ lý cợt nhả: "Đại diện Lâm, nếu vụ bê bối của cô Vưu được làm sáng tỏ, số tiền đưa cho tôi không phải chỉ là catse một bộ phim sau này thôi sao? Nhưng hôm nay nếu cô không bỏ số tiền này ra, dựa vào danh tiếng bây giờ của cô Vưu.. thì không biết qua một thời gian nữa còn có thể nhận được phim nữa không đây."

"Anh!" Lâm Duyến Thanh nổi đầy gân xanh.

Phó Cảnh Dung vẫn luôn im lặng không làm phiền cuộc đối thoại của họ, thấy trợ lý càng ngày càng đáng mới lên tiếng: "Với tính cách của Đỗ Văn Tùng, anh đi theo anh ta lâu như vậy, cuối cùng chia tay không vui vẻ. Cho dù không có chuyện hôm nay của chúng tôi, chắc anh ta cũng sẽ không cho phép anh làm trong giới này nữa đúng chứ?"

Sắc mặt trợ lý cứng lại, một lát sau lộ ra nụ cười ác ý, nghiến răng nghiến lợi nói: "Vậy thì làm sao, tôi không nói ra, Vưu An Na sẽ luôn là 'tiểu tam'!"

"Vậy thì không có gì để nói nữa." Phó Cảnh Dung ngăn Lâm Duyến Thanh tức giận, động tác muốn rời đi: "Trước khi anh rời khỏi Đỗ Văn Tùng, chắc biết có paparazzi lấy video ra uy hiếp anh ta đúng không?"

Sắc mặt trợ lý hoàn toàn thay đổi: "Các người lấy được video?"

"Chúng tôi ra giá không thấp, đối phương rất hài lòng." Phó Cảnh Dung khẽ cười nói: "Rất thoải mái đưa đồ. Về phần anh___"

Lâm Duyến Thanh cũng hiểu ý Phó Cảnh Dung, hừ lạnh một tiếng, đứng lên.

Lúc này trợ lý mới hoảng.

Hắn ta và Đỗ Văn Tùng chia tay không vui, tất nhiên Đỗ Văn Tùng sẽ không cho hắn ta tiếp tục làm nghề này nữa. Nhưng hắn ta đi theo Đỗ Văn Tùng sáu năm, không làm trợ lý hắn ta còn có thể làm cái gì nữa?

Nghe thấy mục địch của Lâm Duyến Thanh, hắn ta vừa kích động vừa vui mừng. Hắn ta biết đây không chỉ là một cơ hội kiếm tiền, còn là cơ hội tốt để trả thù Đỗ Văn Tùng.

Hắn ta đi theo Đỗ Văn Tùng sáu năm, nhưng lại bị vứt bỏ không thương tiếc, còn bị chặt đứt đường lui. Nếu không phải tất cả các nền tảng xã hội của Đỗ Văn Tùng đều đã đổi mật mã, lại sợ thủ đoạn của Đỗ Văn Tùng, hắn ta đã sớm muôn kéo mặt Đỗ Văn Tùng giẫm đạp dưới chân rồi!

"Theo giá ban đầu." Trợ lý vội vàng ngăn hai người lại: "Nhưng____ các người phải có trách nghiệm với sự an toàn của tôi, tuyệt đối không thể để Đỗ Văn Tùng có cơ hội trả thù tôi."

Phó Cảnh Dung và Lâm Duyến Thanh nhìn nhau, cậu gật đầu với trợ lý.

*

Số đầu tiên của "Tiểu phẩm hài" được phát sóng vào lúc 10 giờ tối thứ Sáu ngay sau khi hoàn thành buổi ghi hình số thứ hai không lâu.

Mở đầu chương trình là giới thiệu quy tắc thi đấu vòng một, sau đó để thầy hướng dẫn rút thăm kịch bản, giới thiệu kịch bản của ba tiểu phẩm này.

Khi chiếu đến khách mời tham gia kịch bản "Em họ" này, chương trình còn quay cận cảnh Vưu An Na cúi đầu xuống.

Trên màn hình lập tức xuất hiện hàng loạt chửi bới.

"A, Vưu An Na còn biết xấu hổ sao, không dám nhìn ống kính."

"Cô ta xấu hổ cái rắm, buồn nôn."

"Tôi rất thích các khách mời khác của chương trình này, mau đào thải Vưu An Na đi, đào thải tôi sẽ xem."

"..."

Biểu hiện của Vưu An Na trong số đầu không được tốt lắm, cũng không có điểm sáng gì, đến cả bất đồng quan điểm với người cùng nhóm cũng không hề có, gần như im hơi lặng tiếng. Ngoại trừ việc chương trình cố ý vì những điểm tình tiết đặc biệt mà lôi cô ra ngoài xào nhiệt độ ra, hầu như không có cảnh nào.

Phó Cảnh Dung thầm thở dài, có điều cũng có thể hiểu được.

Dù sao lúc trước Vưu An Na cũng chưa từng tham gia chương trình, cộng thêm hôm đó bị người trang điểm chế nhạo, trong lòng suy sụp không dám nói cũng là chuyện bình thường.

Có điều như vậy.. không chừng cô sẽ bị đào thải sau số đầu tiên, lại lấy cái gì để thuyết phục chương trình tung video trong phòng trang điểm ra chứ.

Nghĩ nhiều cũng vô ích, quan trọng nhất là phải giải quyết chuyện của Đỗ Văn Tùng.

Phó Cảnh Dung xoa mi tâm, tắt máy tính, định đi ngủ, nhưng phát hiện Vưu An Na gửi tin nhắn cho cậu.

"Anh Phó, xin lỗi, biểu hiện ở số đầu tiên của tôi rất không tốt QAQ."

"Nhưng anh yên tâm, tôi sẽ biểu hiện tốt ở số thứ hai, cô Lý cũng khen tôi nữa! Hơn nữa tôi cũng đã nói chuyện với chương trình rồi, họ đồng ý tung ra video trong phòng trang điểm ở bản plus rồi!"

Phó Cảnh Dung có chút ngạc nhiên.

Vưu An Na vậy mà dám tự mình đi nói chuyện, hơn nữa còn thuyết phục được chương trình, hoàn toàn khác với sự suy sụp ủ rũ lúc trước khi ghi hình xong số đầu tiên.

Cậu nở nụ cười vui vẻ chân thành, lập tức bật máy tính, mở bản plus trong hội viên vip ra.

Mở đầu bản plus là giọng nói ngập ngừng trầm thấp của Vưu An Na: "Có thể làm phiền bạn nhẹ một chút được không?"

Sau đó là cảnh quay nhân viên trang điểm bắt đầu với gương mặt lạnh, dùng một cách thô bạo mà khán giả đều có thể nhìn ra trang điểm cho Vưu An Na, sau khi Vưu An Na nhịn đau kiến nghị nhân viên trang điểm, nhân viên trang điểm ngược lại càng nặng tay hơn, còn hừ lạnh một tiếng. Cuối cùng là cảnh quay cận cảnh sự giễu cợt của nhân viên trang điểm và đôi mắt ầng ậc nước của Vưu An Na.

Thấy cảnh này, màn hình bùng nổ.

"? Bây giờ nhân viên công tác của chương trình đều kéo khách mời như vậy sao?"

"Đệt! Lúc đó tôi còn thật sự cho rằng Vưu An Na ra vẻ, kết quả là đây sao?"

"Không chừng nhân viên trang điểm này không thích loại kỹ nữ như Vưu An Na thì sao, hì hì~dù sao người trang điểm này hợp khẩu vị tôi~"

"Tôi cũng rất ghê tởm" tiểu tam ", nhưng chuyện gì ra chuyện đấy. Nhân viên trang điểm này đem cảm xúc của mình vào công việc, mặt của nghệ sĩ rất quan trọng đấy. Càng đừng nói còn phốt ngược trên weibo nữa."

"Tôi hận không thể khiến Vưu An Na nhanh chóng cút khỏi chương trình. Nhưng u1s1, nói thích nhân viên trang điểm, chúc cô cũng có một đồng nghiệp không có đạo đức nghề nghiệp còn phốt ngược lại."

"..."

Phó Cảnh Dung thấy bình luận hầu hết đều có lý trí, trong lòng được an ủi, vui vẻ gửi tin nhắn cho Vưu An Na: "Chúc mừng, coi như cô đã làm rõ vấn đề này rồi."

"Đây chỉ là bước đầu tiên thôi!" Vưu An Na nhanh chóng nhắn lại: "Tôi muốn rửa sạch tất cả những nước bẩn mà người khác đổ lên đầu tôi!"

Cô còn gửi emoji cổ vũ.

Nụ cười của Phó Cảnh Dung càng sâu hơn, gửi cho cô ấy biểu tình bao "cố lên".

*

Hôm sau.

Phó Cảnh Dung vừa đưa Tần Đình Dịch đến Chiêu Quang xong, nhưng không ngờ nhận được điện thoại của Tô Minh Nguyệt.

"Anh Phó, bên phía cô Vưu.." Giọng điệu Tô Minh Nguyệt ngọt ngào: "Tiến độ thế nào rồi?"

Phó Cảnh Dung ngẩn ra, ngập ngừng nói: "Coi như thuận lợi, đã liên hệ với blogger rồi."

"Vậy thật sự quá tốt rồi." Tô Minh Nguyệt cười, bình tĩnh nói: "Đỗ Văn Tùng ngoại tình bị người của tôi chụp được chính diện, qua mấy ngày nữa sẽ có người tung video ra ngoài."

Phó Cảnh Dung im lặng một lúc, mặc dù biết Tô Minh Nguyệt không nhất định sẽ cần, vẫn an ủi nói: "Đừng buồn vì anh ta, cô xứng đáng được tốt hơn."

Tô Minh Nguyệt nghe thấy cậu nói ngẩn ra một lúc, mới cười cảm thán: "Anh Phó thật sự dịu dàng mà!"

Vốn dĩ cô định nói nếu Vưu An Na còn không hành động, cô không đợi nữa.

Một khi Đỗ Văn Tùng bị vạch trần là tra nam, sau đó Vưu An Na làm sáng tỏ, trong trận chiến dư luận, cho dù Vưu An Na có làm sáng tỏ, e rằng cũng khó có thể toàn thân mà lui, trở thành một bằng chứng bổ sung cho "tra nam" Đỗ Văn Tùng.

"Tôi còn có việc, không làm phiền anh Phó nữa." Tô Minh Nguyệt suy nghĩ, cười nhẹ nói.
[/HIDE-THANKS]

* * *

EDIT BY NHẤT THẾ AN YÊN
 
Bài viết: 82 Tìm chủ đề
Chương 29

[HIDE-THANKS]
Trong nhà Khổng Tân ngoại trừ Phó Cảnh Dung còn có ba người nữa, MC nam nữ và idol Lộ Tụng là khách mới cùng lên sân khấu hôm đó.

"Xin lỗi, để mọi người đợi lâu rồi." Phó Cảnh Dung cười nhập bàn, phát hiện đồ nướng mua bên ngoài đã sắp xếp gọn gàng, không có dấu vết ăn qua.

Cậu ngạc nhiên nói: "Mọi người chưa ăn, còn đợi tôi sao?"

MC nữ nháy mắt với cậu: "Tôi nhất định phải đợi soái ca đều đến đủ hết chứ."

"Người ta vừa ăn cơm tối xong, đừng để người ta nôn ra." MC nam bình tĩnh thổ tào.

MC nữ tức giận chừng anh ta: "Anh đừng có ly gián tình cảm giữa tôi và Cảnh Dung."

MC nam nhún vai.

Phó Cảnh Dung cười ngượng ngùng, chào hỏi với Lộ Tụng: "Chào cậu, lại gặp mặt rồi."

"Chào anh Phó." Lộ Tụng nở nụ cười nhe răng với cậu, không biết tại sao lại có chút bồn chồn.

Phó Cảnh Dung cười cười: "Gọi tên tôi là được rồi."

"Gọi anh ấy Cảnh Dung là được, đừng khách sáo như vậy." Khổng Tân chen miệng, nhìn đồ nướng trên bàn nuốt nước miếng: "Mọi người mau ăn đi, đồ nướng của nhà hàng này là ngon nhất đấy, lát nữa nguội sẽ không ngon nữa đâu."

Phó Cảnh Dung nhớ lại chuyện lần trước một ngày bị cậu ta nhét hai bao đồ ăn vặt, trêu chọc: "Thật sự là ăn đêm, tôi còn cho rằng cậu sẽ lấy bao đồ ăn vặt ra để chiêu đãi tôi nữa chứ?"

Khổng Tân đang cắn phao câu vịt trong miệng, ngẩn ra một chút, không biết cậu có ý gì: "Anh muốn bao đồ vặt lớn sao? Trong nhà tôi chuẩn bị rất nhiều, đều để ở thư phòng. Nếu anh muốn, thì lát nữa lấy mấy bao đi."

Hóa ra thật sự có một phòng để đựng bao ăn vặt lớn sao!

Khổng Tân nhìn thấy Phó Cảnh Dung giống như bị chọc trúng điểm cười gì đó, lắc đầu không ngừng cười, cậu ta lộ ra ánh mắt hoang mang.

MC nữ và MC nam cuối cùng cũng cãi nhau xong rồi, kết thúc bằng lời cầu xin của MC nam.

"Cảnh Dung, chúng ta chụp một tấm đăng lên weibo nhé?" MC nữ cầm điện thoại, cười nói: "Sau khi quay xong chương trình tôi đã theo dõi cậu, luôn đợi cậu theo dõi lại đấy."

Phó Cảnh Dung ngẩn ra, vội vàng xin lỗi: "Xin lỗi, xong chương trình thu được nhiều fan quá, tôi không phát hiện, lát nữa tôi sẽ theo dõi cô."

MC nam giơ tay: "Còn có tôi với Lộ Tụng nữa."

Phó Cảnh Dung lại nói xin lỗi, ấn theo dõi từng người một trước mặt họ.

Khổng Tân cười trên nỗi đau của người khác nhìn dáng vẻ xấu hổ của Phó Cảnh Dung, tay và miệng vẫn không ngừng ăn hết cái này đến cái khác. Không ngờ ngoại trừ cậu ta, bốn người đột nhiên nhanh chóng tạo dáng. Ống kính của MC nữ cố định vào cảnh tượng Khổng Tân đang mặt mày hùng hổ ăn đầy miệng dầu mỡ.

"Hôm nay mẹ già tôi và hai đứa trẻ phiền lòng, cùng ăn đồ nướng với hai vị soái ca lâu rồi không gặp. Còn được tận mắt thấy @Thu tiền nhà đây ấn theo dõi weibo nữa." MC nữ vừa đọc vừa gõ chữ, khi Khổng Tân còn chưa phản ứng lại, đăng lên weibo.

Khổng Tân: "?"

"Cô có thể cẩn thận một chút không." MC nam cau mày.

Khổng Tân liều mạng gật đầu, cảm động nói: "Vẫn là anh thương em."

"Rõ ràng chỉ có mình Khổng Tân là đứa trẻ phiền lòng thôi." MC nam nghiêm túc chỉnh lại.

MC nữ qua loa làm động tác Ok với anh ta, nhưng không hề có ý chỉnh sửa lại weibo.

Khổng Tân không còn gì để lưu luyến: "Hôm nay tôi lại bị bắt nạt ở nơi làm việc rồi."

Phó Cảnh Dung mím môi cười, mở weibo chuyển tiếp weibo của MC nữ, bình luận bên dưới tăng lên nhanh chóng.

"Thích anh trai nhỏ tài tử đau khổ vậy sao? Không chụp ảnh tự sướng cũng không đăng weibo QAQ."

"Tín nữ nguyện dùng mười cân thịt xin anh trai nhỏ vào giới giải trí.."

"Một ngày đăng weibo một lần, phải là loại ảnh tự sướng đủ chín ảnh, nếu không đừng ép em quỳ xuống xin anh [doge]"

"..."

"Cảnh Dung thật sự không có ý muốn vào giới giải trí sao?" MC nữ cũng nhìn thấy trạng thái sôi động dưới weibo của cậu, tò mò hỏi.

Phó Cảnh Dung lắc đầu.

"Có điều lăn lộn trong ngành này quả thật cũng khó." MC nam nhìn Lộ Tụng, thở dài, cười hỏi: "Nghe Khổng Tân nói phòng trong tòa nhà này đều là của cậu đúng không?"

Phó Cảnh Dung nhìn Khổng Tân, Khổng Tân nịnh nọt cười cười.

Cậu gật đầu.

"Thật ngưỡng mộ!" MC nữ ngược lại thở dài: "Nếu tôi cũng được thu tiền nhà của một tòa nhà như vậy, tôi cũng không muốn vào giới giải trí. Trên mạng mỗi ngày đều có bình luận về cậu, một câu có thể diễn giải ra ba trăm nghĩa, nếu không phải nhiều tiền, tôi nhất định cũng sẽ không làm."

"Không phải cô nói muốn làm MC xuất sắc nhất trong nước sao?" MC nam liếc cô, nhàn nhạt hỏi.

MC nữ xấu hổ ôm mặt, yểu điệu nói: "Đúng vậy, mặc dù như vậy, nhưng tôi cũng không thể tuyên truyền khắp nơi được, rõ ràng tôi rất trung nhị mà."

Lộ Tụng vẫn luôn ngoan ngoãn ngồi ở vị trí nghe cá tiền bối nói chuyện bị chọc cười đột nhiên lên tiếng: "Anh Cảnh Dung, vậy ở đây có còn phòng nào trống không?"

Khổng Tân cướp trước một bước: "Có có có, phòng bên cạnh anh còn trống."

Phó Cảnh Dung nhìn Khổng Tân một cái, cười nói với Lộ Tụng: "Đúng, phòng bên cạnh cậu ta vẫn còn trống. Người ta muốn thuê nhà, tôi tuyệt đối sẽ giới thiệu căn bên cạnh cuối cùng. Tên nhóc này rất ồn ào, khách thuê tầng trên đã nổi tiếng là người tốt tình, còn có lần không chịu được đến tìm tôi khiếu nại."

"Đó đều là chuyện cách đây bao lâu rồi, bây giờ tôi đã sớm an phận rồi." Khổng Tân chột dạ giảo biện.

Phó Cảnh Dung liếc cậu ta một cái, không muốn nói nhiều với cậu ta: "Dù sao lần trước tôi đã nói với cậu, nếu có người lại khiếu nại cậu.."

Khổng Tân rụt cổ không dám nói gì nữa.

"Thật ra Lộ Tụng là muốn xem có thể thuê phòng của cậu không." Thấy vấn đề càng ngày càng xa, MC nam nói ra mục đích thật sự của Lộ Tụng.

Lộ Tụng gật đầu: "Nếu vẫn còn phòng cạnh anh Khổng, thì em có thể thuê."

"Đứa trẻ Lộ Tụng này rất ngoan, cũng thích sạch sẽ, không giống Khổng Tân." MC nữ cũng nói giúp.

Phó Cảnh Dung bật cười: "Hóa ra đây là lý do hôm nay Khổng Tân cứ muốn tôi đến đây một chuyến sao. Tôi là chủ nhà, làm gì có khách thuê đến tận cửa mà lại không muốn chứ."

"Đâu có đâu có." MC nữ yểu điệu nói: "Chủ yếu là muốn nhìn thấy cậu mà."

"Cậu muốn chuyển vào lúc nào, chúng ta ký hợp đồng xong tôi sẽ tìm công ty vệ sinh dọn dẹp một chút." Phó Cảnh Dung quay đầu nhìn Lộ Tụng.

Lộ Tụng do dự một chút: "Tuần sau có được không? Em muốn càng nhanh càng tốt."

Phó Cảnh Dung cười: "Tất nhiên có thể."

Lộ Tụng thở phào nhẹ nhõm, trên mặt nở nụ cười rạng rỡ.

"Mọi người mau ăn đi!" Khổng Tân thấy đã nói xong chính sự, bắt đầu bảo mọi người dùng bữa.

*

Sau khi Phó Cảnh Dung rời đi, nhiệt độ trên mặt Tần Đình Dịch hạ xuống, thu dọn phòng bếp một chút, định ra ngoài vứt rác.

Đợi vứt xong rác lên tầng, anh nhìn thấy một thiếu niên cao lớn đáng thương ngồi trước cửa Phó Cảnh Dung.

Nhìn thấy cửa thang máy mở ra, mắt thiếu niên sáng lên một chút rồi lại mờ đi.

"Chào anh." Thiếu niên do dự một chút, vẫn lên tiếng hỏi chuyện Tần Đình Dịch trông không giống một cư dân nhiệt tình bước ra khỏi thang máy: "Anh biết anh em đi đâu không? Điện thoại anh ấy vẫn luôn không nghe."

"Cảnh Dung sao?" Tần Đình Dịch cũng đã nghe nói Phó Cảnh Dung có một người em gái, nhưng không biết cậu có một em trai.

Phó Cảnh Hành gật đầu, vui vẻ nói: "Đúng, Phó Cảnh Dung."

"Cậu ấy có chuyện ra ngoài rồi, có lẽ điện thoại để im lặng." Tần Đình Dịch cảm thấy nhất định phải lấy được hảo cảm của em trai Phó, chủ động nói: "Cậu có muốn đến nhà tôi nghỉ ngơi một chút không?"

"Không cần không cần, em đợi tiếp vậy." Phó Cảnh Hành lịch sự từ chối.

Tần Đình Dịch phát huy nhiệt tình hiếm có của mình: "Không sao, tôi là bạn thân của anh trai cậu, cậu cứ coi tôi là anh trai là được."

Phó Cảnh Hành cũng ngồi mệt rồi, do dự một chút thì đồng ý.

"Cậu muốn uống gì, nước trái cây hay là cà phê?"

Phó Cảnh Hành vội vàng nói: "Không cần phiền phức đâu."

"Đừng khách sáo, đều là nhãn hiệu mà anh cậu thích uống." Tần Đình Dịch giống như vô ý nói: "Chắc khẩu vị của hai anh em đều giống nhau đúng không?"

Mặt Phó Cảnh Hành lộ ra vẻ kỳ lạ.

Lẽ nào là mắt cậu bị nát rồi sao.. sao cảm thấy giọng điệu người hàng xóm của anh trai mình này có chút lạ lạ.

"Vậy thì nước hoa quả đi." Phó Cảnh Hành ngoan ngoãn ngồi thẳng: "Anh, anh tên là gì vậy? Anh biết anh em bao lâu rồi?"

"Tôi tên Tần Đình Dịch." Tần Đình Dịch rót nước hoa quả đưa cậu ta: "Quen biết không lâu, nhưng thời gian chúng tôi tiếp xúc với nhau rất dài."

"Cũng đúng, hàng xóm mà." Phó Cảnh Hành cười.

Tần Đình Dịch: "Chủ yếu là tôi và Cảnh Dung có cùng chí hướng, hai người ngày nào cũng ăn cơm nói chuyện với nhau."

Phó Cảnh Hành càng lúc càng cảm thấy không đúng.

Không, Phó Cảnh Hành, mày không thể bởi vì mình cong, thì cảm thấy người khác cũng cong được.

Cậu ta ngượng ngùng cười cười, ngậm miệng chuyên tâm uống nước hoa quả.

Trong lòng Tần Đình Dịch tiếc nuối, sao em trai lại không hỏi thêm mấy câu nữa chứ.

"Đình Dịch, tôi vừa xuống dưới mua chút hoa quả, bây giờ anh có muốn ăn một chút không?" Sau khi rời khỏi nhà Khổng Tân, Phó Cảnh Dung suy nghĩ hay là mua chút đồ an ủi Tần Đình Dịch ủy khuất vì bị vứt bỏ một chút.

Phó Cảnh Hành vốn dĩ đang vui vẻ vì nghe thấy tiếng của cậu đột nhiên trợn to mắt, không chỉ Tần Đình Dịch này không đúng, anh cậu cũng không đúng.

Anh cậu không phải là loại chủ nhà biến thái tự ý vào nhà khách thuê còn không gõ cửa đâu!

"Không, ngày mai tôi làm salad cho cậu ăn." Tần Đình Dịch tiến lên trước nhận lấy hoa quả trong tay cậu, đúng lúc lộ ra Phó Cảnh Hành vừa bị chặn phía sau.

"Cảnh Hành?" Phó Cảnh Dung ngạc nhiên nói: "Sao em lại ở đây?"

Cảm giác ánh nhìn kỳ quái này là..

Phó Cảnh Hành còn chưa hồi thần, ngẩn ngơ đứng lên gọi một tiếng: "Anh."

*

Hai anh em Phó Cảnh Dung trở về nhà Phó Cảnh Dung.

"Uống cái gì?" Phó Cảnh Dung hỏi: "Cà phê hay nước hoa quả?"

Phó Cảnh Hành nghe thấy lựa chọn quen thuộc, ngũ vị tạp trần: "Không cần, vừa rồi em uống ở nhà anh Tần rồi."

"Ờ." Phó Cảnh Dung không cảm thấy có gì không đúng: "Không phải em được nghỉ đi du lịch với bạn sao? Sao giữa chừng lại chạy đến chỗ anh vậy."

Phó Cảnh Hành đột nhiên cảm thấy anh cậu có thể sẽ nhanh chóng chấp nhận được vấn đề mà cậu muốn nói.

"Anh." Cậu ta ném kế hoạch ban đầu ra sau đầu, dũng cảm nói: "Em thích một người, là bạn cùng trường, con trai."

Phó Cảnh Dung gật đầu: "Đại học mà, yêu đương rất bình thường."

Phó Cảnh Hành thở phào, lại có chút vi diệu. Anh cậu không phải thật sự cũng..

Mặc dù mình là người đồng tính, nhưng khi biết anh rai cũng là người đồng tính lại không dễ dàng tiếp nhận như vậy.

Lẽ nào đây chính là người tiêu chuẩn kép sao?

"Cái gì?" Phó Cảnh Dung đột nhiên phản ứng lại, mở to mắt cao giọng hỏi: "Em nói lại lần nữa?"

Phó Cảnh Hành nhận ra, vẻ bình tĩnh vừa rồi của anh trai cậu chỉ là phản ứng trì độn thôi. Cậu hoảng sợ lại ảo não, sớm biết đã làm theo kế hoạch ban đầu thử thăm dò thái độ của anh cậu với người đồng tình trước rồi.

"Anh, anh kỳ thị đồng tính sao?"

"Anh không kỳ thị đồng tính em mình đồng tính là hai chuyện khác nhau." Phó Cảnh Dung nghiêm túc nhìn cậu ta: "Nói đi, hai em tiến hành đến bước nào rồi?"

Cậu nhóc một mét tám đột nhiên xấu hổ, giọng nói như muỗi kêu: "Em vừa mới thong suốt, nhưng em cảm thấy cậu ấy cũng thích em. Cậu ấy là học bá chuyên ngành của em, rất lạnh nhạt với người khác, nhưng rất có kiên nhẫn với em, giảng giải vấn đề cho em cũng rất tỉ mỉ. Mấy ngày trước em bị ốm, cậu ấy ở nhà còn đặc biệt nấu cháo mang đến cho em."

Phó Cảnh Dung nghe thấy vậy cảm thấy nhưng hành vi này rất bình thường, thở phào, hết lòng khuyên nhủ: "Người ta không chừng là thẳng nam ngoài lạnh trong nóng thì sao. Bạn anh nhìn thì rất nghiêm túc, nhưng thật ra là một người rất dịu dàng, ngày nào cũng nấu bữa tối cho anh, cuối tuần còn một ngày ba bữa. Nhưng anh ấy không thể thích anh được."

"Anh, không phải người anh nói là anh Tần bên cạnh đấy chứ?" Phó Cảnh Hành không biết hình dung cảm xúc của mình thế nào.

Phó Cảnh Dung lý thẳng khí hùng: "Đúng vậy."

Tần Đình Dịch đã nói thành gia lập nghiệp rồi, vậy nhất định là không thể không kết hôn.

Phó Cảnh Hành lập tức cảm nhận sâu sắc "không kỳ thị đồng tính với em mình là người đồng tính là hai chuyện khác nhau", cậu ta làm trái với ý nghĩ trong lòng, không tiếc lật đổ lý luận của mình: "Vậy cậu ấy có thể thật sự chỉ là đối với em như bạn bè thôi sao."

Thấy cậu ta có chút thất vọng, Phó Cảnh Dung lại có chút nỡ: "Nhưng cũng không chắc.. lúc trước em cũng không phát hiện mình thích con trai, có phải là coi ngưỡng mộ thành ái mộ rồi không."

Phó Cảnh Hành lắc đầu, mắt phát sáng, giọng điệu chắc chắn: "Em rất chắc chắn em thích cậu ấy____ là loại thích muốn lên giường với cậu ấy."
[/HIDE-THANKS]
 

Những người đang xem chủ đề này

Nội dung nổi bật

Xu hướng nội dung

Back