Ngôn Tình [Edit] Sau Khi Cầm Nhầm Kịch Bản Của Nữ Chính

Thảo luận trong 'Đã Hoàn' bắt đầu bởi huowngthn, 14 Tháng sáu 2024.

  1. huowngthn

    Bài viết:
    0
    10.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tuyết đã ngừng rơi, xe ngựa lộc cộc tiến bước, ánh nắng mảnh mai xuyên qua rèm xe, chiếu rọi lên khuôn mặt lạnh lùng tuấn tú của Chu Viễn Sinh, tựa như những mảnh kim loại vụn nhảy múa.

    Ta ngắm nhìn gương mặt đẹp đẽ ấy, bỗng nhớ lại đêm tuyết nọ.

    "Ta cứ tưởng rằng, ngươi sẽ giết công chúa."

    Hắn đáp: "Ta thực sự đã từng nghĩ đến việc giết nàng ta."

    "Nhưng ta lo rằng, nếu nàng ta chết, nàng cũng sẽ bị thương, thậm chí có thể mất mạng."

    Chu Viễn Sinh dù thấy khó tin, nhưng quả thực hắn cũng sợ hãi.

    Theo cốt truyện, nữ chính và phản diện đều cùng chết, chuyện này không phải là không thể, ai mà biết được.

    Dù rủi ro chỉ có một phần, hắn cũng chẳng dám mạo hiểm.

    Lòng ta mềm mại vô cùng, dựa vào vai hắn, lại hỏi:

    "Ngươi khó nhọc mới giúp Ngũ Hoàng Tử lên ngôi thân vương, sao lại để hắn đi Hàng Châu?"

    Chúng ta đang trên đường tiễn biệt Ngũ Hoàng Tử và tỷ tỷ.

    Sau chuyện yến tiệc trong cung, Hoàng đế bắt đầu chú ý đến Ngũ Hoàng Tử, hắn tỏa sáng trên triều đình.

    Hắn bắt đầu dùng tuyệt chiêu của người hiện đại - đọc thơ nơi điện, bàn luận đạo lý nơi cao đường.

    Cùng với sự hỗ trợ của Chu gia, hắn nhanh chóng đạt tới vị trí thân vương.

    Kết quả, hắn từ bỏ tiền đồ xán lạn, chỉ xin Hoàng đế ban cho Hàng Châu làm phong địa*, và ngỏ ý muốn cưới tỷ tỷ.

    Hoàng đế có chút không hài lòng nhưng cũng thành toàn cho hắn.

    *: Phong địa có nghĩa là vùng đất hoặc lãnh thổ được vua chúa ban tặng cho các quan lại, vương tử, hoặc những người có công trạng để họ quản lý, thu thuế.

    Đọc full tại: SAU KHI CẦM NHẦM KỊCH BẢN CỦA NỮ CHÍNH [Tới Chương 20] - MonkeyD

    20.

    Lúc này, ta có chút phiền muộn: "Giờ bọn họ đều đã đi rồi."

    Chu Viễn Sinh nhìn ta, có phần khó hiểu: "Hắn có thể xa rời triều đình, cùng tỷ tỷ của nàng song túc song phi, làm một vương gia vui vẻ, chẳng phải tốt sao?"

    Ta chợt tỉnh ngộ.

    Từ ngày bị đưa nhầm tới kinh thành, ta đã phải hao tâm tổn trí để ngăn cốt truyện tiếp diễn.

    Điều ta mong muốn chỉ là có thể sống vô ưu vô lo.

    Có thể chọn người mình yêu, tự do mà yêu người đó.

    Đó mới là hạnh phúc chân chính.

    Ngũ Hoàng Tử chắc chắn cũng nghĩ như vậy.

    Khi ta đang xuất thần, gương mặt nam nhân càng lúc càng lạnh lùng: "Nàng luyến tiếc hắn đến vậy sao?"

    ..

    Nhìn xem, thật là chua.

    "Chu Viễn Sinh, chàng thật là hay ghen."

    Hắn không nói gì, tránh ánh mắt của ta: "Nàng nghĩ nhiều rồi."

    Ta đắc ý vô cùng: "Chàng cứ cứng miệng đi, chàng chính là không chịu nổi khi thấy nam nhân khác ở bên ta. Trước đây ta không biết chàng lại là người cứng miệng đến vậy."

    Hắn không nói, bỗng bật cười, ánh mắt trở nên thâm trầm: "Miệng ta cứng hay không, sau này nàng sẽ biết."

    Ta lập tức hiểu ý hắn, mặt nóng bừng.

    "Chàng.. chàng lưu manh!"

    "Vậy ta phải cảm ơn nàng đã dung nạp kẻ lưu manh này."

    Chu Viễn Sinh đổi tư thế, ôm ta chặt hơn.

    Ánh dương ngoài cửa sổ chiếu lên y phục chúng ta đan xen, hắn thì thầm bên tai ta:

    "Ôn cô nương, xin được chỉ giáo."

    (Hết)

    Đọc full tại: SAU KHI CẦM NHẦM KỊCH BẢN CỦA NỮ CHÍNH [Tới Chương 20] - MonkeyD
     
    Last edited by a moderator: 15 Tháng sáu 2024
Trạng thái chủ đề:
Đã bị khóa
Trả lời qua Facebook
Đang tải...