Ngôn Tình [Edit] Sau Khi Cầm Nhầm Kịch Bản Của Nữ Chính

Thảo luận trong 'Đã Hoàn' bắt đầu bởi huowngthn, 14 Tháng sáu 2024.

  1. huowngthn

    Bài viết:
    0
    Sau Khi Cầm Nhầm Kịch Bản Của Nữ Chính

    Tác giả: Đại KK (大KK)

    Nguồn: Zhihu

    Editor: Ác Ma Đến Từ Thiên Đường (來自天堂的魔鬼)

    [​IMG]

    Văn án:

    Lão phu nhân muốn để cho ta đính hôn cùng thế tử.

    Ta hoảng sợ: "Con chỉ muốn được bầu bạn bên cạnh lão phu nhân mãi thôi, không muốn gả cho người khác."

    Thế tử nghe xong liền tức giận đẩy ta vào góc tường, đôi mắt đen tối, nặng nề dán chặt vào ta:

    "Nghĩ kỹ rồi nói tiếp."

    Cứu mạng.

    Muốn thành thân thì đi mà tìm nữ chính đi, tìm nữ phụ xui xẻo ta đây làm gì?
     
    Last edited by a moderator: 15 Tháng sáu 2024
  2. Đăng ký Binance
  3. huowngthn

    Bài viết:
    0
    1.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Năm thứ ba sau khi xuyên vào trong sách, trời xui đất khiến, ta cầm nhầm kịch bản của nữ chính.

    Nữ chính Ôn Ngọc là đích tỷ của ta, từ nhỏ cơ thể đã yếu đuối, nhiều b. Ệnh.

    Sau khi mẫu thân qua đời, lão phu nhân trong kinh thành thương xót hai cháu gái, nên đã phái người đi đón một người vào kinh thành, để một người ở lại Hàng Châu với phụ thân.

    Tất cả những điều này vốn chẳng liên quan gì đến ta.

    Nguyên kịch bản là nữ chính đến kinh thành, sau đó gặp gỡ và yêu nam chính.

    Ngày nào ta cũng ăn ngon ngủ kỹ, lặng lẽ chờ đợi vận mệnh an bài.

    Ngày đích tỷ bị đưa đi, vẫn như ngày thường, ta ngủ nướng đến khi mặt trời lên cao tận ba sào.

    Giọng nói của phụ thân làm ta tỉnh giấc: "Mau dậy đi, thu dọn đồ đạc vào kinh."

    Ta giật thót mình, vội ngồi dậy.

    Vậy mà bọn họ lại định đưa ta đến chỗ lão phu nhân!

    Phụ thân nói: "Con ngày nào cũng ngủ mê ngủ mệt, sức khỏe còn yếu hơn cả tỷ tỷ con. Kinh thành có nhiều danh y, nhất định có thể chữa cho con khỏe mạnh trở lại."

    Biểu cảm trên mặt của ta còn khó coi hơn cả khóc.

    Thời gian nghỉ ngơi, làm việc của người hiện đại vốn đâu giống người cổ đại, làm gì mà ngày nào cũng thức dậy từ tờ mờ năm sáu giờ sáng được.

    Ta nhìn đích tỷ, tỷ ấy cũng gật gật đầu tán thành:

    "Nghe nói kinh thành phong thủy là nơi giúp người ta tĩnh dưỡng, rất hợp với muội muội."

    Cái r. Ắm!

    Tĩnh dưỡng à, sao tỷ không đi đi?

    Lúc này ta mới muộn màng nhận ra, nữ chính nguyên tác vốn không hề muốn rời xa quê nhà, ăn nhờ ở đậu nhà người khác!

    Ta còn chưa kịp từ chối đã bị kéo lên xe ngựa, chật vật cả đoạn đường cuối cùng cũng đến được kinh thành.

    Đến tận lúc tiến vào trong Chu hầu phủ, ta vẫn còn ngơ ngác.

    Sản nghiệp của hầu phủ rất lớn, ta chỉ đành nhắm mắt nhắm mũi đi theo quản gia.

    "Phịch." Một mũi tên lông trắng xé gió bay tới, lướt qua bên tai ta, sau đó cắm thẳng vào thân cây phía sau lưng.

    Thiếu chút nữa ta đã ngã lăn ra đất.

    Phía xa có một thiếu niên áo xanh búi tóc, dáng người cao thẳng, một tay cầm cung, lông mày hơi nhăn lại.

    "Tiểu nha đầu từ đâu tới?"

    Lão phu nhân vừa mới đuổi đến đã thân thiết nắm lấy tay ta, an ủi ta một hồi rồi sau đó quay người quở trách thiếu niên:

    "Sau này bắn tên thì ra ngoài bắn, đừng có khiến biểu muội con bị thương."

    Ta ngẩng đầu nhìn hắn, đôi mắt phượng thon dài mạnh mẽ, làn da trắng ngọc cùng với quai hàm lạnh lẽo, là một mỹ nam tuấn tú, lạnh lùng.

    Trong lòng ta lập tức sáng tỏ, đây chính là nam chính.

    Ta ra vẻ ngoan ngoãn: "Là do con nhút nhát, người đừng lo."

    Thiếu niên "xì" một tiếng, ánh mắt nhìn về phía ta mang theo vẻ lạnh nhạt không vui.

    Ta: "..."

    Rồi xong.

    Ấn tượng đầu của nam chính Chu Viễn Sinh với ta hỏng bét rồi.

    2

    Sau khi quen với cuộc sống ở hầu phủ, ta liền nghĩ đến việc đưa đích tỷ đến kinh thành.

    Trong nguyên tác, Chu Viễn Sinh vô cùng yêu nữ chính nhưng bị lão phu nhân lừa cưới nữ phụ. Vào ngày đại hỉ, chỉ khi vén khăn trùm đầu lên, hắn mới phát hiện người dưới khăn là muội muội của nữ chính, cũng chính là ta.

    Nữ chính khi ấy đang nằm trên giường bệnh, sau khi nghe tin liền tức giận đến hộc máu mà chết.

    Vốn dĩ nhiệm vụ của ta chỉ là đầy cốt truyện lên cao trào nhưng hiện tại nữ chính thật vẫn đang nằm bẹp ở Hàng Châu.

    Đau đầu quá đi mất!

    Cốt truyện sẽ phải tiếp diễn như thế nào đây?

    Ta không muốn thay thế đích tỷ, rồi đi đến cái chết đâu.

    Nhân tiện, ta chỉ còn có một năm rưỡi thôi.

    Hiện tại, ta cần phải làm hài lòng Chu Viễn Sinh và lão phu nhân thì mới có thêm cơ hội đến gần nữ chính.

    Quyết định xong, ta bắt đầu thức dậy thật sớm để thỉnh an và trò chuyện với lão phu nhân.

    Trùng hợp thay, Chu Viễn Sinh cũng có mặt ở đó, lão phu nhân nhờ hắn chăm sóc ta nhiều hơn.

    Ta nhìn hắn đầy mong đợi: "Nghe nói biểu ca bắn cung rất điêu luyện, có thể bắn xuyên cây cách xa ngàn dặm. Ta cũng muốn học bắn cung, huynh có thể dạy ta không?"

    Lão phu nhân hiển nhiên là đồng ý

    Chu Viễn Sinh chẳng nói chẳng rằng mà bước ra ngoài. Ta vô thức đi theo hắn.

    Trên sân tập võ có rất nhiều thanh niên to lớn, vạm vỡ. Khi nhìn thấy ta, họ phá lên cười:

    "Tại sao thế tử lại mang theo một nữ tử yếu ớt thế?"

    "Nàng ta đến đây để nghịch đất à?"

    "Cẩn thận bị gió thổi bay đấy nhé."

    Mặt ta đỏ như gấc, nhưng Chu Viễn Sinh chỉ đứng một bên mà chẳng hề lên tiếng. Hắn đang đợi ta bỏ cuộc.

    Ta phải lơ họ đi. Cãi lại sẽ chẳng có ích gì. Chỉ có nỗ lực thực sự mới thay đổi được thành kiến.

    Ta tự mình giương cung và đưa mũi tên lên. Ban đầu, mũi tên của ta văng tứ tung, những người bên cạnh không khỏi bật cười.

    Chu Viễn Sinh không nhịn được nữa, cất giọng ghét bỏ: "Thật ngu ngốc!"

    Hắn kéo dây cung cho ta, hào phóng đặt tay mình lên tay ta, giọng nói lạnh lùng rơi xuống: "Nhìn cho kĩ, nhắm mũi tên vào tâm đỏ và bắn."

    Chu Viễn Sinh đứng gần đến mức ta gần như bị ôm gọn trong vòng tay của hắn, dường như môi của bọn ta có thể chạm nhau khi ta quay mặt lại.

    Kể từ hôm đó, ngày nào ta cũng đến sân tập, dù nắng hay mưa.

    Có một lần trời mưa tầm tã, tỳ nữ cầm ô cho ta, lo lắng nói: "Tiểu thư, người nên về đi thôi."

    Mưa phả vào làm mặt ta lạnh buốt, nhưng từ nhỏ ta đã bướng bỉnh như trâu.

    Bởi nếu ta bỏ cuộc giữa chừng, người khác đương nhiên sẽ không đánh giá cao ta.

    Khi Chu Viễn Sinh thấy ta trong làn mưa, hắn bỗng nổi giận một cách khó hiểu:

    "Ngươi đến đây vào ngày mưa chỉ để bắn tên ư? Ngươi bị ngốc sao?"

    Ta không trả lời hắn, chỉ tay vào mục tiêu trước mặt: "Biểu ca, ta đã có thể bắn vào vòng thứ ba rồi."

    Hắn im lặng, cuối cùng nghiến răng nghiến lợi nói:

    "Bướng bỉnh."

    Sau đó hắn đến bên ta và cùng ta luyện tập dưới mưa suốt một ngày.
     
    Phượng Chiếu Ngọc thích bài này.
    Last edited by a moderator: 15 Tháng sáu 2024
  4. huowngthn

    Bài viết:
    0
    2.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Kỹ năng bắn cung của ta tiến bộ rất nhanh, cho đến ngày hôm đó, ta kéo mũi tên dài hết cỡ, dùng một lực lớn bắn trúng tâm. Thêm một mũi tên nữa, giống y như vậy.

    Liên tiếp ba mũi tên bay qua, mọi người đều choáng váng.

    Những người từng cười nhạo ta giờ lại giơ ngón cái lên ủng hộ.

    Ta hưng phấn quay đầu lại hỏi Chu Viễn Sinh: "Huynh đã nhìn thấy chưa?"

    Hắn cụp mắt nhìn ta, khóe môi nhếch lên, trên mặt hiện lên nụ cười nhẹ, nhưng đã nhanh chóng nén lại.

    "Ta đã nhìn thấy rồi."

    Trên đường về phủ, Chu Viễn Sinh luôn nhìn ra ngoài cửa xe, dùng ngón tay gõ nhẹ vào mép cửa, tâm trạng có vẻ rất tốt.

    Ta nhân cơ hội hỏi: "Nếu ta đánh bại huynh ở môn bắn cung, huynh có thể cùng ta đến Hàng Châu không?"

    Chu Viễn Sinh nhìn ta, có chút buồn cười.

    "Ngươi có biết ngươi đang nói gì không?"

    Ta nghĩ rằng hắn đang có ý từ chối ta. Nhớ lại trong nguyên tác, đích tỷ nói chuyện rất nhẹ nhàng, hẳn là Chu Viễn Sinh rất thích. Vì thế, ta tiến đến gần hơn và bắt chước giọng điệu của đích tỷ: "Biểu ca, hãy hứa với muội!"

    Chu Viễn Sinh mím môi, trầm mặc hồi lâu, cuối cùng nói: "Không."

    Huynh ấy vừa từ chối.. ta?

    "Còn nữa.."

    "Hả?"

    "Đừng cố bắt chước ai khác."

    Đọc full tại: SAU KHI CẦM NHẦM KỊCH BẢN CỦA NỮ CHÍNH [Tới Chương 20] - MonkeyD


    4.

    Thấy Chu Viễn Sinh không chút động lòng, ta chuyển mục tiêu sang lão phu nhân.

    Khi cùng bà dự cung yến xem kịch, ta không quên thì thầm bên tai bà rằng tỷ tỷ ta tài trí thông minh, nếu được lão phu nhân giáo dưỡng, ắt sẽ khiến bốn phương kinh ngạc.

    Ta đang nói thì con mãnh hổ trên đài bắt đầu rống lên dữ tợn.

    Cùng với mấy tiếng "rầm rầm", chỉ thấy con vật khổng lồ đó xông ra khỏi lồng sắt, hướng về phía khán giả mà lao tới.

    Tiếng hét kinh hãi vang lên khắp nơi.

    Trong lúc hỗn loạn, ta dìu lão phu nhân chạy trốn.

    Chợt thấy một bóng thanh y lướt qua bên cạnh, một mũi tên sáng loáng hướng về phía mãnh thú.

    Bóng dáng ấy, mũi tên ấy, sao mà quen thuộc đến thế.

    Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, ta nhớ lại tình tiết trong sách.

    Chính là trong lúc nguy nan này, nam chính cứu được nữ phụ phản diện nhất trong sách - Bình Nam Công chúa.

    Cũng từ đó, công chúa đối với hắn một lòng yêu thương, gây đủ mọi khó khăn cho nữ chính.

    Khi ta an bài xong xuôi cho lão phu nhân, con hổ đã bị bắn thành nhím, nằm chết dưới đất.

    Chu Viễn Sinh ung dung đỡ Bình Nam Công chúa đứng lên.

    Công chúa vẫn còn sợ hãi, vẻ mặt xinh đẹp lúc này tái nhợt, mái tóc vốn được chải chuốt cẩn thận đã trở nên rối bời.

    Nàng nhìn Chu Viễn Sinh, xúc động nói gì đó.

    Ta chỉ nghe thấy hắn đáp "Ừ" một tiếng, nói: "Không sao."

    Sự lạnh lùng của hắn dường như khiến công chúa có phần thất vọng, nàng mỉm cười tao nhã, chỉnh lại y phục rồi rời đi với người hầu vây quanh.

    Ta từ xa gọi lại một tiếng: "Biểu ca."

    Chu Viễn Sinh đi về phía ta, một vị công công đuổi theo sau.

    "Hôm nay công chúa được thế tử cứu, vô cùng cảm kích, xin thế tử hãy ở lại dùng bữa tối."

    Ngay lập tức, ta cảnh giác cao độ.

    Nữ chính còn chưa xuất hiện, sao nữ phụ dám?

    Ta kéo vạt áo Chu Viễn Sinh, yếu ớt nói: "Biểu ca, ta không khỏe."

    Hắn hỏi: "Sao thế?"

    Ta cất giọng gần như là cầu xin: "Có lẽ là bị dọa sợ, ta lạnh lắm, huynh đưa ta về phủ được không?"

    Chu Viễn Sinh nói với công công: "Tạ ơn hảo ý của công chúa, biểu muội ta không khỏe. Ta phải đưa nàng về trước."

    Công công trơ mắt nhìn hắn đưa ta đi, nuối tiếc nói: "Thế tử xin dừng bước.."

    Chu Viễn Sinh quay lại nhìn ông ta: "Không nghe rõ à?"

    Chỉ một câu, lạnh lùng đáng sợ.

    Công công sợ hãi, không dám hé một lời.

    Lúc lên xe, ta cảm giác được một ánh nhìn lạnh lẽo sau lưng, nhưng khi quay đầu chỉ thấy cổng ra âm u, không một bóng người.

    Ta lập tức cảm thấy cả người lạnh lẽo.

    Chẳng lẽ ta đã bị nữ phản diện chú ý?

    Ta vô thức ôm chặt cánh tay Chu Viễn Sinh, bất an hé mở một góc cửa xe, cẩn thận nhìn ra ngoài.

    "Ngươi nhìn trộm à?"

    Chu Viễn Sinh ngồi bên cạnh ta, ánh mắt trầm ngâm.

    Ta vội buông tay, nhưng lại bị hắn nắm lấy.

    Cảm giác trong tay nóng rực, ta như bị điện giật mà rụt lại.

    Chàng nhíu mày: "Tay sao lại lạnh như vậy?"

    Còn có thể vì sao chứ, bị dọa sợ chứ sao!

    Ta suy nghĩ một lúc mới nói: "Biểu ca, ta không thích Bình Nam Công chúa, huynh có thể không gặp nàng, gặp cũng đừng nói chuyện với nàng được không?"

    Chàng: "?"

    Ta lúng túng giải thích: "Nàng ta trông không dễ gần."

    Hắn im lặng không trả lời.

    Ta bèn xoay người, kéo kéo tay áo hắn: "Đi mà, biểu ca."

    Hắn nhìn ta, cuối cùng nói: "Ngươi cầu xin người khác chỉ đơn giản thế này à?"

    Ta khựng lại một chút, bắt đầu ca ngợi: "Huynh tốt bụng như vậy, yêu thương ta như vậy, huynh đồng ý với ta đi."

    Dù những điều này chẳng giống tính cách của hắn.

    Theo hiểu biết của ta trong nửa năm qua, nếu hắn không muốn, sẽ từ chối ngay từ đầu, có khi còn kèm theo lời chế giễu.

    Sự im lặng của hắn đã cho thấy sự ngầm đồng ý.

    Qua một lúc, hắn đưa tay qua vai ta, chỉnh lại tư thế cho ta.

    "Ngồi ngay ngắn."

    Ta vui mừng, khôn xiết, nhắm mắt ngủ thiếp đi.

    Chẳng để ý rằng, suốt chặng đường, hắn luôn nắm chặt tay ta.

    Không hề buông.

    Đọc full tại: SAU KHI CẦM NHẦM KỊCH BẢN CỦA NỮ CHÍNH [Tới Chương 20] - MonkeyD
     
    Phượng Chiếu Ngọc thích bài này.
    Last edited by a moderator: 15 Tháng sáu 2024
  5. huowngthn

    Bài viết:
    0
    3.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Chớp mắt đã đến mùa xuân năm sau, phụ thân từ Hàng Châu gửi thư tới, mong ta về nhà nhân dịp mừng thọ năm mươi tuổi của người.

    Đây chẳng phải là cơ hội ngàn năm có một sao!

    Nhân lúc thỉnh an lão phu nhân, ta hỏi Chu Viễn Sinh: "Tháng ba Hàng Châu đẹp lắm, biểu ca có muốn đi cùng ta không?"

    Lão phu nhân cười nói: "Sinh nhi chưa từng đến Giang Nam, vậy thì cùng đi đi, vừa ngắm cảnh, tiện thể thăm cữu cữu con."

    Chu Viễn Sinh không đáp.

    Ta mang kỳ vọng trở về viện. Bỗng dưng trước mắt tối sầm, Chu Viễn Sinh đang chắn trước mặt ta.

    "Vì sao ngươi luôn muốn ta đi Hàng Châu?"

    Ta cố nén nỗi lo lắng: "Hàng Châu rất đẹp đó."

    Mắt hắn đen lại: "Nói dối."

    ..

    "Huynh không tin thì thôi." Theo nguyên tắc, nói ít sai ít, ta lập tức xoay người rời đi.

    Hắn lại như một mũi tên vọt tới chắn cửa, cười như không cười nói: "Ngươi muốn lảng tránh sao?"

    Ta ngẩng đầu nhìn hắn, hắn vừa mới kết thúc bài luyện tập buổi sáng nên chỉ mặc một bộ y phục mỏng, thân hình so với năm ngoái càng thêm cường tráng, cao lớn, thẳng tắp, cằm thêm phần sắc nét, trên trán có vài giọt mồ hôi nhỏ, yết hầu hiện lên rõ ràng.

    Ôi, thật là một thân hình tuyệt mỹ!

    "Trả lời ta."

    Giọng nói âm trầm của hắn kéo ta trở về thực tại.

    Ta khẽ run: "Ta muốn dẫn huynh đến gặp gia đình ta.."

    "Phụ thân và tỷ tỷ của ta rất tốt.. biểu ca chắc chắn sẽ thích họ."

    Lời ta nói là thật, nhưng không biết chữ nào đã chọc giận hắn.

    Hắn mím môi, im lặng thật lâu, cuối cùng rời đi.

    Ta bối rối trở về phòng, tỳ nữ thấy ta liền hỏi: "Tiểu thư có phải phát sốt không? Sao mặt đỏ thế này?"

    Tỳ nữ khác mím môi cười khẽ: "Tiểu thư mỗi lần gặp thế tử, mặt đều đỏ bừng."

    Đầu ta rối bời, có một tiếng hiện trong đầu.

    Ta đã thích nam chính rồi.

    Cứu ta!

    Trước khi xuyên vào sách ta đã hai mươi sáu tuổi, sao lại đi thích một tiểu thịt tươi?

    Huống hồ, hắn còn là nam chính của nữ chính.

    Ta cũng không có muốn chết vì thổ huyết đâu.

    Ta tự an ủi mình, chẳng qua chỉ là do hoóc-môn mà thôi.

    Đợi khi nam nữ chính gặp nhau, cốt truyện diễn ra suôn sẻ, ta sẽ không còn dính líu gì nữa.

    Nhưng trước khi tới Hàng Châu, ta mới nhận ra, cốt truyện đã mất kiểm soát rồi..

    Đọc full tại: SAU KHI CẦM NHẦM KỊCH BẢN CỦA NỮ CHÍNH [Tới Chương 20] - MonkeyD

    6.

    Trên đường về nhà, ta tình cờ gặp một đoàn xe ngựa. Người dẫn đầu là một nam tử tuấn tú, diện mạo như ngọc, mặt mày sắc sảo. Khi thấy chúng ta, hắn hiện lên vẻ kinh ngạc và vui mừng.

    "Không ngờ lại gặp được thế tử ở đây."

    Chu Viễn Sinh nhẹ nhàng hành lễ, "Ngũ hoàng tử."

    Ta kinh ngạc đến mức không nói nên lời.

    Đây chẳng phải là nam phụ trong truyện sao?

    Trong nguyên tác, ở kinh thành, hắn đã gặp nữ chính, yêu nàng ngay từ cái nhìn đầu tiên.

    Khi nữ phụ phản diện lập mưu gả ta cho nam chính, nàng ta đã lừa nữ chính, đưa nàng vào phòng của nam phụ.

    Nữ chính hoảng loạn và thề chết không theo nam phụ. Hắn không ép buộc nàng, nhưng nữ chính sau khi biết tin nam chính đã thành hôn liền phẫn uất mà chết.

    Nam phụ hối hận khốn xiết, sau khi nói sự thật với nam chính liền rời khỏi kinh thành.

    Đúng là một nhân vật đáng thương, yêu mà cầu chẳng được.

    Nhưng tại sao hắn lại ở đây?

    "Nghe nói tàng thư các nhà họ Ôn rất nhiều sách, ta rất hứng thú với sách vở và tranh của Ôn lão gia, nên mới từ kinh thành xuống đây."

    Dường như, hắn đọc được tâm tư của người khác, đôi mắt sáng ngời khẽ đánh giá ta, nụ cười đầy ý vị.

    Ta đột nhiên có một suy đoán kỳ lạ.

    Điều khiến ta ngạc nhiên hơn là tỷ tỷ không yếu đuối như ta tưởng, ngược lại còn trở thành một đại mỹ nhân thanh tú.

    Nàng vén màn châu, thấy ta liền nở nụ cười, "Doanh Doanh, muội đã trở về."

    Nàng có lông mày lá liễu, làn da trắng sứ, cả người mang một vẻ đẹp mong manh.

    Lúc ấy, ta liền cảm thấy Ngũ hoàng tử như ngừng thở.

    Phụ thân tiếp đãi chúng ta rất nồng nhiệt.

    Trong bữa ăn, ta lén hỏi phụ thân về tình hình sức khỏe của tỷ tỷ, câu trả lời nhận được là tỷ tuy có bệnh ho nhưng thân thể khỏe mạnh, không có gì bất thường.

    Thân thể khỏe mạnh?

    Ta vừa mừng vừa lo, trong nguyên tác nữ chính khi đến kinh thành ngày càng gầy yếu, không chịu nổi sương gió.

    Khi chúng ta làm thơ về hoa hải đường, Ngũ hoàng tử rõ ràng rất tán thưởng tỷ tỷ.

    "Đại tiểu thư nhà họ Ôn tài hoa xuất chúng, thơ văn phong lưu nhưng không mất đi nét tao nhã, có thể nói là đứng đầu giữa những tiểu thư khuê các."

    Xem ra, dù ta có vô tình thay thế tỷ tỷ thì tình cảm của các nhân vật chính vẫn không thay đổi.

    Ta nhìn Chu Viễn Sinh, mặt hắn vẫn như cũ, không chút gợn sóng.

    Ta chống cằm, không khỏi tự hỏi.

    Hắn có yêu tỷ tỷ không?

    Nếu hắn không yêu tỷ tỷ, tỷ tỷ cũng không yêu hắn, thì nàng sẽ không phải chết vì uất ức chứ?

    Khi đang miên man suy nghĩ, phụ thân hỏi cảm nhận Chu Viễn Sinh về bài thơ, hắn cuối cùng mới lạnh nhạt nói, "Rất hay."

    Sự qua loa hiện rõ khiến tỷ tỷ hơi khó chịu, nhưng nàng vẫn cười giữ lịch sự.

    "Nghe nói thế tử tài giỏi, Người không ngại làm vài bài thơ cho ta được mở mang tầm mắt chứ?"

    Chu Viễn Sinh nói, "Người bình thơ chưa chắc đã giỏi làm thơ."

    Tỷ tỷ hỏi lại, "Ồ, thế tử không dám sao?"

    Hắn hơi ngẩng đầu, "Cô nương cần gì làm khó ta?"

    Tỷ tỷ không khỏi giận dỗi, "Thế tử thật bá đạo, ta nào dám làm khó Thế tử?"

    Hắn có chút không kiên nhẫn, lạnh lùng nói, "Vừa rồi là ai bảo ta làm thơ?"

    Ta trợn mắt nhìn họ đối đáp.

    Tỷ tỷ tính tình kiêu ngạo nhưng yếu đuối, nhạy cảm, Chu Viễn Sinh thì lạnh lùng, cả hai đều kiệm lời, nhưng vừa gặp đã cãi nhau.

    Chẳng lẽ đây là duyên phận của nam nữ chính?

    Quả nhiên, con người luôn bị thu hút bởi những điểm trái ngược với mình, như hai cực nam châm.

    Ta không nói gì, khẽ nhấp một ngụm trà, bỗng dưng, lòng cảm thấy hơi chua xót.

    Ngẩng đầu lên, ta liền bắt gặp ánh mắt có chút bất đắc dĩ của Ngũ hoàng tử.

    Hắn bước đến bên cạnh ta, thở dài:

    "Xem ra ta và nhị tiểu thư có duyên, cùng là những người lạc loài."

    Chu Viễn Sinh lập tức bước lại gần, lặng lẽ kéo ta về phía hắn, đôi mắt lạnh lùng nhìn Ngũ hoàng tử trước mặt.

    "Ngươi nói ai có duyên?"

    "Biểu muội ta còn đang ở trong khuê phòng, Ngũ hoàng tử chớ phi lễ."

    Ngũ hoàng tử nghẹn lời, ta cũng ngây người.

    Chuyện gì đây?

    Đọc full tại: SAU KHI CẦM NHẦM KỊCH BẢN CỦA NỮ CHÍNH [Tới Chương 20] - MonkeyD
     
    Phượng Chiếu Ngọc thích bài này.
    Last edited by a moderator: 15 Tháng sáu 2024
  6. huowngthn

    Bài viết:
    0
    4.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ở Hàng Châu nghỉ ngơi vài ngày, Chu Viễn Sinh và tỷ tỷ càng thêm thân thiết, nói chuyện càng ít giữ lễ, tỷ tỷ thường hay nói đỡ cho hắn.

    Hắn phần lớn thời gian đều khinh thường không thèm tranh luận, thỉnh thoảng châm chọc vài câu, nhưng đối với ta, hắn vẫn giữ thái độ bình tĩnh, điềm đạm như thường.

    Ngũ hoàng tử luôn làm người hòa giải, thiên vị tỷ tỷ, nhưng tỷ tỷ đối với hắn lại luôn khách sáo và xa cách.

    Ta giữ mình như một nữ phụ pháo hôi, ngồi một bên xem cuộc vui.

    Hôm ấy, phụ thân nói với tỷ tỷ: "Ngọc nhi, kinh thành địa linh nhân kiệt, con ở nhà một mình cũng cô đơn, không bằng cùng muội muội đi kinh thành một thời gian, cũng là để đáp lễ gia đình ngoại tổ mẫu con đã chăm sóc muội muội."

    "?"

    Thân thể tốt thì nên ở lại Hàng Châu, đi kinh thành làm gì? Muốn chết sao?

    Tỷ tỷ do dự một lúc, nhìn về phía ta.

    Ta đặt hạt dưa xuống, dịu dàng nói: "Hành trình về kinh xa xôi, tỷ tỷ thân thể yếu nhược, vẫn là thôi đi."

    Tỷ tỷ có chút cảm động, nắm lấy tay ta: "Muội muội thực sự chu đáo, năm đó là ta có tư tâm, không muốn rời xa phụ thân, để muội phải một mình ở nơi xa lạ, ta luôn nghĩ đến việc đi tìm muội. Lần này ta sẽ cùng muội về kinh."

    Cốt truyện lại tự động diễn ra rồi!

    Ngồi trong xe ngựa trên đường về kinh, ta nghĩ mãi không ra.

    Cốt truyện đại nhân thực sự quyết tâm muốn kết thúc bi kịch sao?

    Khi chúng ta dừng chân bên hồ, tỳ nữ hoảng hốt báo: "Không xong rồi, đại tiểu thư rơi xuống nước!"

    Hồ nước sâu thẳm, tỷ tỷ không biết bơi, đang cố gắng vùng vẫy trong nước, nhưng mãi không thể đến gần chúng ta.

    Trong khoảnh khắc sinh tử, Chu Viễn Sinh rút ra một cây trường thương đỏ, nằm xuống đất để đủ gần tay tỷ tỷ: "Nắm lấy!"

    Khi họ kéo tỷ tỷ vào bờ, Chu Viễn Sinh và Ngũ hoàng tử đồng thời đưa tay ra.

    Ngũ hoàng tử mặt đầy lo lắng, gần như dịu giọng dỗ dành: "Nhanh, nắm lấy ta."

    Ta tận mắt thấy -

    Tỷ tỷ nắm lấy bàn tay lớn của Chu Viễn Sinh.

    Không chút do dự.

    Nàng toàn thân ướt sũng, lúc lên bờ không may ngã, gần như dán vào hắn.

    Chu Viễn Sinh thần sắc tự nhiên, lặng lẽ, cẩn thận đỡ nàng đứng dậy: "Cẩn thận."

    Nàng cảm kích nhìn hắn, mắt hơi ửng đỏ.

    Cảnh tượng ấy, có một cảm giác định mệnh từ cái nhìn đầu tiên.

    Mũi ta đột nhiên cay xè.

    Họ thật xứng đôi, một người lạnh lùng cao quý, một người yếu ớt như liễu đung đưa.

    Hôm nay cứu mạng, chỉ là một trong những diễn biến tình cảm giữa họ.

    Sau này họ còn phải gặp nhiều chuyện hiểm nguy hay tốt đẹp, cho đến khi xác nhận tình cảm của nhau.

    Cốt truyện phát triển rồi, ta đáng lẽ nên vui mừng.

    Nhưng tại sao, đầu óc ta như rối tung, phiền muộn không yên?

    Ta không muốn họ yêu nhau.

    Ta không muốn tỷ tỷ cuối cùng vì tình mà chết, cũng không muốn Chu Viễn Sinh yêu người khác, càng không muốn mình thay nữ chính mà chết.

    Ta nghĩ vậy, lại bất giác thốt lên: "Thật khó khăn quá."

    Ngũ hoàng tử bị bỏ rơi bên cạnh liếc nhìn ta một cái, rồi nhìn bàn tay trống rỗng của mình, thần tình ảm đạm.

    "Không sao, ta còn khó khăn hơn ngươi."

    Ta: "?"

    Hắn như đang tự nói với chính mình: "Ta cảm thấy ta đang đi một con đường Thục đạo." *

    Ta lập tức hiểu ra ý của hắn, không hợp thời mà "phì" cười một tiếng, lần này đến lượt những người khác nhìn chúng ta.

    Mặt Chu Viễn Sinh lại đen thêm.

    *: Con đường Thục đạo là con đường nối giữa Trung nguyên và đất Thục, xuất hiện trong bài "Thục Đạo Nan" của Lý Bạch khi ông mô tả sự ngoằn ngoèo, gập ghềnh và khó khăn để đi của con đường này.

    Đọc full tại: SAU KHI CẦM NHẦM KỊCH BẢN CỦA NỮ CHÍNH [Tới Chương 20] - MonkeyD


    8.

    Khi về phủ, Chu Viễn Sinh không nói với ta một lời nào, sắc mặt lạnh lùng suốt dọc đường.

    Thật kỳ quái.

    Ta cũng đang giận đấy.

    Sau khi sắp xếp ổn thỏa cho tỷ tỷ, Ngũ hoàng tử gọi ta lại, nói muốn nói chuyện với ta.

    Đúng lúc, ta cũng có chuyện muốn hỏi hắn.

    Hắn đi thẳng vào vấn đề: "Ôn Doanh, ta đối với tỷ tỷ của ngươi là quyết tâm phải có được, ta thấy ngươi cũng có ý với biểu ca của ngươi, chi bằng chúng ta hợp tác một phen."

    Ta ngẩn ra.

    "Hửm, ngươi không dám thừa nhận? Đừng lừa ta, ánh mắt ngươi nhìn Chu Viễn Sinh, ta hiểu mà."

    Hắn hiểu cái gì chứ.

    Ta không trả lời hắn, mà hỏi lại: "'Đồng thị thiên nhai luân lạc nhân', câu thơ này của ai?"

    Câu hỏi của ta thật vô cớ, hắn nhìn ta kỳ lạ, rồi thốt ra.

    "Bạch Cư Dị chứ ai."

    Lời vừa ra khỏi miệng, hắn liền nhận ra không đúng, sắc mặt thay đổi.

    Bạch Cư Dị, Lý Bạch không phải là thi nhân của thời đại này.

    Ta bình tĩnh nhìn hắn.

    "Đại ca, ngươi cũng xuyên sách đến đây đúng không?"

    Lần đầu gặp hắn ở Hàng Châu, ta đã cảm thấy kỳ lạ, giờ cuối cùng cũng có đáp án.

    Hắn xuyên sách thành Ngũ hoàng tử, mãi không thấy nữ chính xuất hiện, mới tự mình đến Hàng Châu.

    Sắc mặt Ngũ hoàng tử từ kinh ngạc đến sửng sốt, từ sửng sốt đến cảm động.

    Giống như đồng hương gặp nhau, hắn kéo ta nói rất nhiều.

    Hóa ra hắn cũng như ta, đều là tăng ca về nhà, đọc tiểu thuyết rồi ngủ quên, tỉnh dậy đã ở thế giới này.

    "Dù sao cốt truyện đã bị thay đổi, chi bằng chúng ta hoàn toàn thay đổi kết cục, ngươi thấy sao?"

    Hắn xoa tay, đầy kỳ vọng.

    Đầu ta lại nhức nhối.

    Ta phải làm sao để vừa không để tỷ tỷ chết vì thổ huyết, lại bảo toàn được mạng sống của mình?

    Ta nói: "Ta muốn nghiêm túc."

    Hắn nghiêm túc đáp: "Ngươi thấy ta có giống nghiêm túc không?"

    Ta lại cười.

    Nam phụ sao lại thú vị như vậy?

    Không hiểu sao mọi nhân vật đều xoay quanh nam chính lạnh lùng, rõ ràng nam phụ hoạt bát, đáng yêu chết đi được.

    Ta cho hắn một gợi ý: "Trong nguyên tác, Ôn Ngọc lâu ngày mắc bệnh ho, nếu ngươi thật sự muốn nàng sống, thì nên tìm danh y, từ bây giờ bắt đầu điều trị thân thể cho nàng, phòng bệnh hơn chữa bệnh."

    Hắn bừng tỉnh, lập tức biết phải làm gì.

    Ta nói vừa đủ rồi, hài lòng rời đi.

    "Khoan đã, ngươi đừng đi."

    Hắn đang muốn đuổi theo ta, thì một bóng hình đột ngột chắn trước mặt hắn, không biết đã nghe được bao lâu -

    Chu Viễn Sinh ánh mắt lạnh lẽo, khí chất toàn thân băng giá, giọng nói lạnh đến mức nhỏ giọt.

    "Ta đã nói rồi, Ngũ hoàng tử đừng vượt quá giới hạn."

    Đọc full tại: SAU KHI CẦM NHẦM KỊCH BẢN CỦA NỮ CHÍNH [Tới Chương 20] - MonkeyD
     
    Phượng Chiếu Ngọc thích bài này.
    Last edited by a moderator: 15 Tháng sáu 2024
  7. huowngthn

    Bài viết:
    0
    5.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ngũ hoàng tử như thấy Diêm Vương sống, sợ đến ngây người, muốn khóc mà không ra nước mắt.

    "Chu huynh, ngươi hiểu lầm rồi."

    Ta giải thích: "Biểu ca, không phải như ngươi nghĩ đâu."

    Chu Viễn Sinh vẫn giữ sắc mặt lạnh lùng: "Ra ngoài."

    Ngũ hoàng tử lập tức biến mất.

    Trong không gian tĩnh lặng, Chu Viễn Sinh nhìn chằm chằm vào ta, gằn từng chữ một.

    "Nói."

    Ta mím môi.

    Thường ngày hắn mạnh mẽ, ta liền giả vờ yếu đuối, nhưng gần đây ta vốn đã không vui, hắn lại còn chất vấn ta như thế này đây.

    "Ngũ hoàng tử chẳng qua đến hỏi thăm về tỷ tỷ, ngươi không đi quan tâm tỷ tỷ, lại đến tìm ta làm gì."

    Hắn cười khẩy vì tức giận: "Ngươi đang giận? Ngươi tốt nhất nên nghĩ xem mình giận vì điều gì?"

    Ta ngừng lại, nghĩ kỹ, hình như đúng là ta vô lý.

    Nửa tháng nay hắn bôn ba theo ta đến Hàng Châu, đối đãi với phụ thân lễ nghi chu đáo, không có một lời than phiền, giữa hắn và tỷ tỷ cũng không hề có gì vượt quá.

    Ta cảm thấy hổ thẹn: "Xin lỗi, ta quá mệt mỏi rồi."

    Hắn như đoán được điều gì, ánh mắt lạnh lùng.

    "Ngươi bỏ công sức lớn như vậy, chỉ để tác hợp ta và tỷ tỷ của ngươi?"

    "Sau đó lại tự mình ở đây tức giận?"

    "!"

    Người này thật sự thông minh quá đỗi.

    Ta cảm thấy đắng lòng, cố giải thích vài câu.

    "Ta thật lòng muốn ngươi gặp gỡ gia đình ta, ta không có ý tác hợp các ngươi."

    Lời nói dối này, ngay cả ta cũng cảm thấy xấu hổ.

    Hắn chỉ lặng lẽ nghe, không nói gì.

    "Vậy tại sao ngươi luôn nói chuyện với Ngũ hoàng tử?"

    "..."

    Ta không biết hắn tự dưng lại nhắc đến Ngũ hoàng tử làm gì.


    "Việc này có liên quan gì đến hắn, hơn nữa ta đâu phải ngày nào cũng nói chuyện với hắn."

    "Hôm nay, và cả hôm qua." Hắn lạnh lùng, "Các ngươi luôn nói những điều ta không hiểu, và ngươi trông rất vui vẻ."

    Ta ngửi thấy mùi chua lè.

    Dù ta có ít kinh nghiệm trong chuyện tình cảm, nhưng cũng nhìn ra được, hắn đang ghen.

    Và còn ghen không ít.

    Ta bĩu môi: "Ta chẳng qua gặp mặt nói vài câu, cũng không tránh né người hắn. Những lời đó cũng chỉ là những câu chuyện không quan trọng, giữa chúng ta không thể trong sạch hơn."

    Hắn nhướng mày: "Thật trùng hợp, ta và tỷ tỷ của ngươi cũng không thể trong sạch hơn."

    Giọng điệu của hắn mang theo sự chế nhạo quen thuộc, nhưng lại câu nào cũng đúng lý, ta thực sự không thể phản bác lại.

    Ngay cả hôm đó bên hồ, hành động của hắn cũng rất lịch thiệp, không hề có gì mờ ám.

    Hắn nhìn ta chăm chú, nhếch môi cười, chậm rãi nói.

    "Vậy Ôn cô nương, ngươi đang giận điều gì?"

    Ta nghiến chặt môi, đầu óc xoay chuyển nhanh chóng.

    Không nói lại được, thì giả vờ yếu đuối.

    Ta vịn vào tường: "Biểu ca, ta mệt quá, đầu hơi choáng váng, ta về trước đây."

    Hắn khẽ hừ một tiếng: "Lại choáng?"

    Eo ta đột nhiên bị siết chặt, hắn bế bổng ta lên, chân ta như lơ lửng, rơi vào vòng tay hắn.

    Hơi ấm và hương thơm từ người hắn lập tức bao phủ ta.

    "?"

    Hắn đang làm gì vậy?

    "Ngươi mau thả ta xuống!"

    "Chu Viễn Sinh, đừng động tay động chân."

    "Nghe lời, đừng động." Giọng nói không cho phép phản kháng.

    Ta vô thức nắm chặt cổ áo hắn, thân hình hắn vốn cao lớn, vòng eo rắn chắc, chạm vào thấy nóng, mặt ta đỏ bừng.

    May mắn xung quanh không có ai, trong viện chỉ có mấy tỳ nữ thân cận của ta, họ tránh mặt quay đi.

    Hắn đặt ta xuống giường, ta ngay lập tức chui vào chăn.

    Cả đời này ta không muốn gặp lại hắn nữa.

    "Không phải đầu choáng sao, hửm?"

    Ta không muốn nói chuyện.

    Bên ngoài im ắng, như có ánh nhìn cháy bỏng, nồng nàn.

    Không biết bao lâu sau, giọng nói của hắn vang lên, thêm vài phần nghiêm túc và chân thành.

    "Ôn Doanh, ta không biết ngươi đang mưu tính điều gì, nhưng ta đã có người trong lòng, ta không hứng thú với bất kỳ nữ tử nào khác."

    "Điều này, ngươi mãi mãi phải nhớ."

    Đọc full tại: SAU KHI CẦM NHẦM KỊCH BẢN CỦA NỮ CHÍNH [Tới Chương 20] - MonkeyD

    10.

    Dù có là kẻ ngốc, ta cũng biết hắn đang nói điều gì.

    Xong rồi.

    Hắn sao lại giỏi ăn nói thế chứ?

    Đêm ấy, ta trằn trọc khó ngủ.

    Không thể diễn tả được cảm giác phức tạp này.

    Lúc thì ngọt ngào vô cùng, như rơi vào bông gòn mềm mại.

    Lúc thì rối bời, trái tim như bị xoắn lại thành một bó.

    Ta cứ mãi suy nghĩ, tình ý của Chu Viễn Sinh này, rốt cuộc là dành cho ta, hay cho Ôn gia biểu muội?

    Nếu ngày ấy đến kinh thành, người cùng hắn đồng hành là tỷ tỷ, liệu mọi thứ có khác không?

    Dù cho hắn chân thành, cốt truyện có thể thay đổi được chăng?

    Phản diện chưa bị diệt, ta phải làm sao để bảo toàn tính mạng của ta và tỷ tỷ?

    Tâm trí ta rối như tơ vò.

    Qua vài ngày, quả nhiên phản diện ra tay.

    Chu Viễn Sinh được triệu kiến, nghe nói là hoàng đế quý mến, muốn hắn cùng hoàng gia đi săn xuân ở Mã An Sơn.

    Lão phu nhân rõ như gương trong lòng, không kiêng nể gì trước mặt ta, khuôn mặt nghiêm nghị.

    "Chỉ là Bình Nam công chúa nhìn trúng thằng nhóc ấy, công chúa kiêu ngạo hống hách, giết người như ngóe, nhưng hoàng đế lại yêu chiều vô cùng, mỗi lần nàng ta làm ác phạm sai, đều được giơ cao đánh khẽ."

    "Nếu nàng ta vào cửa, chắc chắn gia đạo không yên, ta không muốn nàng ta làm cháu dâu của ta."

    Đột nhiên bà quay sang nhìn ta, giọng điệu dịu dàng hơn.

    "Ta thấy, vẫn là Doanh Doanh của chúng ta tốt nhất, hiểu lễ nghĩa, hiền thục thông minh, hiếu thuận trưởng bối. Doanh Doanh, ngươi thấy biểu ca ngươi thế nào?"

    Ta hít thở một hơi.

    Đừng có chuyển chủ đề sang ta chứ!

    Phản diện còn đó, ai gả cho Chu Viễn Sinh thì người đó đoản mệnh!

    Trong sách, lão phu nhân đối với nữ chính chẳng có bao nhiêu tình cảm, thậm chí còn giúp nữ chính tìm mối hôn nhân bên ngoài.

    Khi biết được tình cảm của nam nữ chính, bà nhiều lần ngăn cản, không muốn vì nữ chính mà đắc tội công chúa đương triều.

    Thấy ta mãi không nói, lão phu nhân quay sang hỏi tỷ tỷ: "Ôn Ngọc, ngươi nghĩ sao?"

    Tỷ tỷ tức khắc ngạc nhiên, thần sắc phức tạp, rất nhanh đặt chén trà xuống, mỉm cười nhã nhặn:

    "Mọi chuyện đều theo ý muội muội."

    Ta vô cùng hoảng sợ, suy nghĩ ngàn lần, khó khăn nói: "Ngoại tổ mẫu, con không muốn lấy chồng."

    Bà khẽ nhíu mày: "Ta thấy ngươi và Viễn Sinh tình cảm rất tốt, ngươi gả cho hắn, lại có ta che chở, ngày tháng chắc chắn thuận buồm xuôi gió."

    Ta tỏ vẻ ngoan ngoãn như thường, ngồi xổm trước mặt bà.

    "Không liên quan đến biểu ca, con chỉ muốn thường xuyên bên cạnh ngoại tổ mẫu, bầu bạn với người, mỗi ngày niệm kinh lễ Phật, không phải quản lý hậu viện, giữ gìn gia phong, lòng con mới yên ổn."

    Lời vừa dứt, ta liền cảm thấy sau lưng một luồng khí lạnh.

    Chu Viễn Sinh đứng ở cửa, gió bụi phong trần, mặt mày lạnh lẽo đến đáng sợ.

    Ánh mắt hắn ngập tràn cảm xúc, cuối cùng cũng chẳng nói gì, phất tay áo bỏ đi.

    Ta hoảng rồi.

    Ta thật sự hoảng rồi.

    Ngày ấy, ta đã làm một việc điên rồ nhất đời mình.

    Đọc full tại: SAU KHI CẦM NHẦM KỊCH BẢN CỦA NỮ CHÍNH [Tới Chương 20] - MonkeyD
     
    Phượng Chiếu Ngọc thích bài này.
    Last edited by a moderator: 15 Tháng sáu 2024
  8. huowngthn

    Bài viết:
    0
    6.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ta liền đuổi theo, giật lấy roi ngựa của mã phu, rồi nhảy lên ngựa phóng đi. Từ võ trường cho đến khắp các ngõ ngách trong thành, ta đều không tìm thấy bóng dáng của hắn.

    Trong cơn khẩn cấp, ta đến phủ Ngũ hoàng tử. Ngũ hoàng tử sau khi biết tâm ý của ta, gần như nhảy bật khỏi giường, đồng ý một cách rất sảng khoái.

    "Ngươi chờ đấy, ta nhất định sẽ tìm ra Thế tử!"

    Trời đã tối, ta thất thần bước trên con đường về phủ, bỗng cảm thấy có điều gì đó không ổn. Những bóng đen không biết từ lúc nào đã bao vây ta, tựa như ma quỷ trong đêm.

    Mọi việc xảy ra quá nhanh, ta không kịp suy nghĩ gì.

    Khi bọn chúng lao đến, ta rút cây trâm bạc, run rẩy đâm từng nhát, trâm trắng vào, trâm đỏ ra.

    Máu tươi bắn lên mặt, mùi tanh nồng tràn ngập mũi, chất lỏng dính nhớp chảy xuống mặt ta.

    Chỉ hận rằng ta ra ngoài gấp gáp, không mang theo hộ vệ, giờ đây không còn đường lui.

    Ta hoảng loạn đến muốn khóc. Chu Viễn Sinh, ngươi ở đâu? Nếu ta cứ chết như vậy, những lời còn chưa kịp nói phải làm sao?

    Đột nhiên, từng mũi tên dài xé gió bay tới, xuyên qua vai bọn hắc y nhân, kèm theo những tiếng hét thảm, từng kẻ một đổ gục. Khi ta thấy khuôn mặt lạnh lùng của Chu Viễn Sinh, nước mắt ta như vỡ bờ, khóc không thành tiếng.

    "Sao ngươi tới muộn thế!"

    Chu Viễn Sinh ôm lấy ta, dịu dàng trấn an: "Không sao rồi." Khuôn mặt hắn lạnh lẽo, nhanh chóng ra lệnh xử lý bọn chúng: "Bẻ gãy tứ chi, giữ lại đầu, tra hỏi kỹ càng."

    Ngay sau đó, hắn quấn kín ta, bế lên ngựa, đưa về phủ. Sự hỗn loạn bên ngoài đã kinh động toàn bộ Hầu phủ, tỷ tỷ thấy ta, mặt lập tức tái nhợt, ánh mắt đầy lo lắng và sốt sắng.

    "Muội có bị thương không?"

    Ngũ hoàng tử bước tới: "Ngươi yên tâm, Doanh Doanh không sao."

    Chu Viễn Sinh không nói gì, trực tiếp vượt qua họ, đưa ta vào phòng, "phập" một tiếng đóng cửa lại.

    Ta hỏi hắn về lai lịch đám thích khách hôm nay, mặt hắn không mấy tốt.

    "Đang điều tra, từ thủ pháp ám sát mà xét, có lẽ là người trong cung."

    Ta hít một hơi lạnh, nắm chặt tay áo Chu Viễn Sinh: "Chắc chắn là công chúa Bình Nam."

    Hắn khẽ nghiêng đầu nhìn ta.

    Ta im lặng.

    Bọn hắc y nhân đều cắn lưỡi tự vẫn, không có chứng cứ rõ ràng chứng minh là người của công chúa Bình Nam, hơn nữa ta và công chúa không có ân oán gì.

    Làm sao bây giờ?

    Ta có thể nói ta đã biết trước kịch bản không?

    Không ngờ hắn "ừm" một tiếng, trầm giọng nói: "Có khả năng."

    "Hôm nay hoàng thượng triệu kiến, có ý muốn tứ hôn ta làm phò mã."

    "Đợi sau khi sự vụ của Ô tộc kết thúc, sẽ ban hôn cho ta và công chúa Bình Nam."

    Ta kinh ngạc vô cùng.

    Điều này so với nguyên tác thì sớm hơn tận ba tháng.

    Trong nguyên tác, công chúa kiên nhẫn đến khi nữ chính bệnh chết mới cầu xin thánh chỉ.

    Hiện tại ta còn chưa tỏ rõ tâm ý, nữ nhân này đã muốn ta phải chết.

    Thật là điên cuồng.

    Đọc full tại: SAU KHI CẦM NHẦM KỊCH BẢN CỦA NỮ CHÍNH [Tới Chương 20] - MonkeyD


    12.

    Lưu ý: Hiện tại Chu Viễn Sinh đã thể hiện tình cảm với Doanh Doanh nên xưng hô sẽ đổi thành: Ta - Nàng

    Chu Viễn Sinh lặng lẽ nhìn ta, ánh mắt sâu xa: "Hiện giờ nàng nghĩ thế nào?"

    Không phải! Hắn còn có tâm tư bận tâm đến việc này sao?

    Ta không nói gì, nhưng có thể cảm nhận ánh mắt bình tĩnh mà kiên định của hắn.

    Nếu Chu Viễn Sinh vì ta mà chống lại thánh chỉ, công chúa sẽ phát điên, vậy hắn phải làm sao, ta phải làm sao?

    Trong nguyên tác, nam chính bị mọi người phản bội, sau khi biết người mình yêu chết thảm, trong một đêm tuyết rơi, đã dùng cung tên bắn chết công chúa Bình Nam, mang theo thi thể nữ chính rồi biến mất không dấu vết.

    Nhưng hiện tại đã khác xưa, ta trở thành cái gai trong mắt công chúa, và nhà họ Chu rõ ràng nghiêng về phía ta.

    "Ngươi để ta nghĩ đã."

    Trong khoảnh khắc tiếp theo, vai ta bị siết chặt, hắn dễ dàng xoay ta lại, chặn ở cửa, ép ta đối diện với ánh mắt của hắn.

    Đôi mắt phượng sắc bén và sâu thẳm, lúc này cảm xúc dâng trào, nhuốm một tầng sương mù, mang theo áp lực quen thuộc.

    "Ôn Doanh, nàng có gả cho ta không?"

    "Nghĩ kỹ rồi hãy nói."

    Mắt ta đỏ hoe, lo lắng không yên.

    "Chu Viễn Sinh, đây không phải vấn đề ta có muốn hay không."

    "Công chúa Bình Nam đã để mắt tới ngươi, nàng ta quyết chí phải có được ngươi, ta biết làm sao đây?"

    "Ngay hôm nay, dưới chân thiên tử, trong hoàng thành, nàng ta cũng dám giết ta, ngươi nói ta phải làm sao?"

    Giọng ta run rẩy, hắn lại cười: "Lo lắng chuyện này sao?"

    Cái gọi là người không biết thì không sợ, nhưng khi ta đã biết trước cốt truyện, không thể tránh khỏi lo lắng.

    Ta không muốn chết, cũng không muốn liên lụy đến Chu Viễn Sinh và tỷ tỷ.

    Ta là người hiện đại, vậy mà lại nhát gan hơn cả Chu Viễn Sinh.

    Thật là sống càng ngày càng kém.

    Ta đẩy hắn ra, nhưng hắn rất ngang ngược, kéo mạnh một cái, ta không đứng vững, hét lên một tiếng, ngã vào người hắn.

    Hắn cúi xuống, nhẹ nhàng hôn lên nước mắt của ta.

    Mọi cảm giác tức thì bùng nổ, đôi môi mỏng lạnh lẽo, nụ hôn của hắn không hề kiềm chế, dần dần thay đổi.

    Lâu sau, hắn mới buông ra, giọng nói trở lại vẻ lạnh lùng và ung dung thường ngày.

    "Ta không biết dỗ người, nàng vừa khóc, ta liền không biết làm sao."

    "Ôn Doanh, chỉ cần nàng muốn, mọi chuyện còn lại giao cho ta."

    "Vì vậy, đừng khóc nữa."

    Ta bị hôn đến ngây ngẩn, cuối cùng cũng hiểu những nữ nhân trong tiểu thuyết vì yêu mà hiến thân nghĩ gì.

    Tình cảm của hắn thật thẳng thắn, đơn giản, thuần khiết, ta hoàn toàn không chống đỡ được.

    Nhìn vào đôi mắt trầm tĩnh của Chu Viễn Sinh, ta bỗng nhiên hiểu ra.

    Ta tại sao phải mệt mỏi như vậy?

    Giao tất cả cho hắn là được.

    Lúc đó, ta như được khai sáng.

    Ta kiễng chân, hôn lên môi hắn, tùy ý trả đũa một phen.

    Tay còn không quên nhân cơ hội sờ một cái.

    "Chu Viễn Sinh, ngươi nghe đây, nếu ngươi có thể giải quyết công chúa, nếu ngươi có thể bảo vệ ta và gia đình ta, thì câu trả lời của ta là-"

    "Ta gả cho ngươi."

    Nói xong, ta hơi căng thẳng nhìn hắn.

    Trên mặt hắn thoáng qua một nụ cười, hạ mắt xuống, xoa đầu ta.

    "Lo lắng cái này lo lắng cái kia, nàng là thỏ sao?"

    "Không có gì phải do dự, nàng cứ tùy tâm mà làm, ta sẽ bảo vệ nàng chu toàn. Nàng phải tin, giữa chúng ta, sẽ có kết quả."

    Ta tựa vào lòng hắn, vòng tay hắn rộng lớn, vững chãi, ấm áp.

    Tâm cũng vì thế mà yên bình.

    Hắn nói đúng, tương lai không đoán trước được, ta chỉ cần tranh thủ từng ngày.

    Nếu là ý trời khó tránh, ta cũng cam lòng.

    Đọc full tại: SAU KHI CẦM NHẦM KỊCH BẢN CỦA NỮ CHÍNH [Tới Chương 20] - MonkeyD
     
    Phượng Chiếu Ngọc thích bài này.
    Last edited by a moderator: 15 Tháng sáu 2024
  9. huowngthn

    Bài viết:
    0
    7.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Chu Viễn Sinh hành động nhanh hơn ta tưởng.

    Ngày hôm sau, hắn đã cùng các trưởng bối tỏ rõ tâm ý, để tránh cho ta khó xử, hắn thậm chí không để ta xuất hiện. Ngay trong ngày, họ tiến cung, từ chối hôn sự mà hoàng đế ban cho, còn đưa cả lão phu nhân theo.

    Nghe nói hai người một đóng vai mặt trắng, một đóng vai mặt đỏ. Lão phu nhân mặc triều phục nhất phẩm, trên Kim Loan điện, quỳ rồi lại quỳ, giọng nói run rẩy, xin hoàng đế thu hồi thánh chỉ.

    Chu Viễn Sinh vận y phục đen, đứng thẳng tắp, dáng vẻ ngạo nghễ, chỉ nói tâm như bàn thạch, không thể lay chuyển.

    Một màn kịch này khiến công chúa Bình Nam trở tay không kịp.

    Năm xưa, lão tiên sinh nhà họ Chu đã từng cứu hoàng đế một mạng trong tay thích khách.

    Nhờ vào ân tình này, lại thêm Châu hầu gia nắm giữ binh quyền hiện nay, dù hoàng đế yêu thương con gái, lúc đó cũng đành chấp nhận, hứa sau khi nghị hòa với tộc Ô, sẽ cho hắn lấy cô nương nhà nào cũng được.

    Ta không thể tin nổi, nhà họ Chu dám đem cả gia tộc đặt cược, chỉ để bảo vệ ta. Ta càng không tin nổi, mối nguy hại lần này lại dễ dàng được hóa giải như vậy. Trong lòng ta rất bất an, mơ hồ cảm thấy có nguy hiểm lớn hơn đang đến.

    Lão phu nhân xoa đầu ta: "Con là một đứa trẻ ngoan, mỗi ngày đều đến thỉnh an, trò chuyện với ta, không hề nóng nảy, tính tình rất tĩnh lặng."

    "Con yên tâm, chỉ cần ta còn một hơi thở, ta nhất định liều chết bảo vệ con."

    Bà đặt tay ta và Chu Viễn Sinh vào nhau, nụ cười hiền hòa.

    "Bây giờ, nhìn các con bên nhau, lòng ta không biết vui mừng bao nhiêu."

    Tay Chu Viễn Sinh rộng lớn, thô ráp, tay lão phu nhân lạnh lẽo, đầy nếp nhăn.

    Ta áp mặt vào mu bàn tay bà, vừa cảm động vừa an ủi.

    Cảm giác được bảo vệ thật tuyệt vời.

    Nếu biết trước có thể dựa vào bậc trưởng bối, ta hà tất phải hao tâm tổn trí như vậy?

    Trong tiếng cười nói ồn ào, ta quay đầu lại, không biết từ lúc nào, tỷ tỷ đã lặng lẽ lui ra ngoài.

    Đọc full tại: SAU KHI CẦM NHẦM KỊCH BẢN CỦA NỮ CHÍNH [Tới Chương 20] - MonkeyD


    14.

    Chu Viễn Sinh lên đường vào ngày nữ chính trong nguyên tác qua đời.

    Thực lòng ta không muốn hắn rời đi vào lúc này, ta tuyệt đối không thể dám coi thường sức mạnh của cốt truyện.

    Ta hỏi hắn: "Chàng đi rồi, nếu công chúa lại gây phiền phức cho ta thì sao?"

    Chu Viễn Sinh trầm mặc một lúc, rồi nói: "Đừng ra ngoài, chờ ta trở về."

    .. Chỉ thế thôi sao?

    Mặt ta đầy vẻ không tin, hắn điềm tĩnh nói: "Nàng không ra ngoài, nàng ta làm sao có cơ hội?"

    "Vạn nhất nàng ta phái người đến phủ, hại ta và tỷ tỷ thì sao.."

    "Nàng ta không dám." Hắn không biết lấy đâu ra tự tin, "Trong phủ có tám trăm quân binh, thêm vào đó là ám vệ ta đã sắp xếp, nàng sợ cái gì?"

    Ta trông mong hỏi: "Chu Viễn Sinh, chàng có diệu kế gì chăng?"

    Hắn không đáp, lại rơi vào sự trầm mặc quen thuộc.

    Chưa bao giờ ta cảm thấy bất mãn với sự kín đáo của Chu Viễn Sinh như lúc này.

    Dưới ánh mắt oán thán của ta, hắn đại phát từ bi đảm bảo: "Nàng yên tâm."

    Ta một chút cũng không yên tâm!

    Nhưng nói đến đây, hắn tràn đầy vẻ tự tin, ta cũng khó lòng ngăn cản.

    Tại cửa phủ hầu, Chu Viễn Sinh mang giáp trụ, sau lưng là hàng ngũ chỉnh tề, mọi người xung quanh đều rưng rưng căn dặn.

    Ta tâm trí rối bời, chỉ muốn nhanh chóng tiễn hắn đi, rồi tìm tỷ tỷ. Chỉ mong nàng không xảy ra chuyện gì.

    Chu Viễn Sinh tiến đến trước ngựa, dừng lại, nhìn ta: "Nàng không có lời nào muốn nói với ta sao?"

    "Chúc chàng.. thuận buồm xuôi gió." Lời vừa ra khỏi miệng, ta mới nhận ra mình nói gì, "Ý ta là, chúc chàng bình an trên đường."

    Chu Viễn Sinh không vui.

    "Lại đây."

    Ta bối rối bước tới, dịu giọng hỏi: "Sao vậy?"

    Hắn mặt không đổi sắc: "Nàng không ôm ta sao?"

    Xung quanh lặng như tờ.

    Ta ngượng ngùng hít một hơi lạnh.

    Ta biết Chu Viễn Sinh vốn không phải người quá nghiêm túc, nhưng từ sau ngày đó, hắn càng trở nên bạo dạn, luôn có thể nói những lời không đứng đắn một cách nghiêm túc, cũng chẳng để ý đến hoàn cảnh.

    Ta nhìn quanh, đám nam nhân nhìn trời nhìn đất, tuyệt nhiên không nhìn chúng ta. Các phu nhân thì cúi đầu mím môi, rõ ràng đang nín cười.

    Lần đầu tiên ta cảm thấy xấu hổ vì Chu Viễn Sinh.

    Cắn răng, ta miễn cưỡng ôm hắn một cái, rồi đẩy ra.

    "Được rồi, chàng mau đi đi."

    Sắc mặt lạnh lùng của hắn dịu lại, hắn bóp mạnh má ta.

    "Trở về ta sẽ trị tội nàng."

    Cứu mạng. Có ai đó bịt miệng hắn lại giúp ta!

    Khi Chu Viễn Sinh rời đi, ta nhanh chóng bước vào phòng của tỷ tỷ, nhưng phòng trống không một người.

    Lúc đó, tim ta như muốn nhảy ra ngoài.

    Đọc full tại: SAU KHI CẦM NHẦM KỊCH BẢN CỦA NỮ CHÍNH [Tới Chương 20] - MonkeyD
     
    Phượng Chiếu Ngọc thích bài này.
    Last edited by a moderator: 15 Tháng sáu 2024
  10. huowngthn

    Bài viết:
    0
    8.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đây là lần đầu tiên ta đối diện trực tiếp với Bình Nam công chúa.

    Một canh giờ trước, ta và ngũ hoàng tử đã lục soát khắp phủ, nhưng không thu được gì.

    Ngũ hoàng tử dự định ra ngoài tìm kiếm, ta nghi ngờ hắn chưa từng đọc nguyên tác, gõ nhẹ vào cái đầu đẹp đẽ nhưng thực sự ngu ngốc của hắn.

    "Ngươi ngốc à, nàng chắc chắn ở trong phủ công chúa."

    "Công chúa chắc chắn sẽ không gặp chúng ta, ta không quan tâm ngươi dùng cách gì, hãy mở cửa phủ công chúa cho ta."

    Không thể không nói, ngũ hoàng tử thực sự rất cương quyết. Hắn dẫn binh sĩ, giết vài tên thị vệ cản đường, tay cầm đao còn run rẩy nhưng rất kiên định.

    Ôi chao, tiếc là tỷ tỷ không thấy được cảnh này.

    Ta lợi dụng lúc hỗn loạn xông vào phủ công chúa, cuối cùng tìm thấy tỷ tỷ đang co ro trên đất trong gian phòng nhỏ, vài tên thái giám đang đưa tay cởi y phục của nàng.

    Thấy ta cầm cung dài, nhắm thẳng vào trán chúng, chúng lập tức chạy tán loạn.

    Đến khi ta đỡ tỷ tỷ dậy, cảm nhận hơi thở gấp gáp của nàng, ta mới thở phào nhẹ nhõm.

    "Không sao rồi, đừng sợ." Ta nhẹ nhàng vỗ lưng nàng.

    Đối với ta, tỷ tỷ không chết đã là kết cục tốt nhất.

    Khi ngũ hoàng tử đến, chúng ta đã bị bao vây, tên thái giám đứng đầu chỉ tay vào ta, giọng the thé: "Công chúa muốn gặp ngươi."

    Công chúa trên cao đường, y phục lộng lẫy, vẻ mặt kiêu ngạo, móng tay đỏ như máu.

    Ta cố gắng giữ vẻ bình tĩnh, nhưng trong lòng lại bồn chồn không yên.

    Ta chủ động hỏi trước: "Ngươi rốt cuộc đã làm gì tỷ tỷ của ta?"

    "Ngươi là cái thứ gì, dám chất vấn bản cung như vậy?"

    Ta lạnh lùng nói: "Hôn ước giữa ngươi và Chu Viễn Sinh là do bệ hạ hủy bỏ, không liên quan gì đến tỷ tỷ ta, ngươi động đến nàng làm gì?"

    Nghe thấy tên Chu Viễn Sinh, nàng hơi ngẩng đầu, nụ cười trên mặt giống như rắn rết quấn quanh.

    "Ôn Doanh, ngươi nghe đây, ta có thể làm nhục tỷ tỷ ngươi một lần, thì cũng có thể làm nhục lần thứ hai."

    "Nhà họ Chu có thể bảo vệ ngươi, nhưng có thể bảo vệ tỷ tỷ ngươi không? Có thể bảo vệ phụ thân ngươi ở Hàng Châu không?"

    "Ngươi nghĩ ngũ hoàng tử có thể bảo vệ Ôn Ngọc sao? Thật ngây thơ, hắn chẳng qua là con của một phi tần thấp hèn, phụ hoàng còn chẳng thèm nhìn đến, hắn còn tự xưng là vương, con của nô tỳ cũng xứng được gọi là hoàng tử sao?"

    Không ngờ, phản diện lớn nhất trong nguyên tác lại là một kẻ lắm lời.

    Nàng càng nói, ta lại càng bình tĩnh.

    Cuối cùng, ta không kìm được ngáp một cái.

    "Nói nhiều như vậy, rốt cuộc ngươi muốn gì?"

    Nàng cuối cùng cũng hài lòng, nheo mắt lại, khóe miệng nhếch lên, dùng cằm chỉ vào ta.

    "Ngươi, gả cho ngũ hoàng tử."

    Ta bình tĩnh nhìn nàng.

    "Được, ta đồng ý."

    Đọc full tại: SAU KHI CẦM NHẦM KỊCH BẢN CỦA NỮ CHÍNH [Tới Chương 20] - MonkeyD

    16.

    Hiện tại thật khó xử.

    Công chúa Bình Nam hành động như vậy, vừa âm thầm chia rẽ ta và Chu Viễn Sinh, vừa giáng một đòn mạnh vào Chu gia.

    Ta trở về phủ, lòng rối như tơ vò, tỷ tỷ vẫn chưa yên ổn, khóc như mưa, còn rút ra một con dao găm.

    "Đến hôm nay, ta đã không còn mặt mũi sống trên đời nữa."

    "Muội cứ để ta chết đi, sau này không còn liên lụy mọi người."

    Ta giận đến không thốt nên lời.

    Ta vất vả lắm mới đưa tỷ về, kết quả là nàng lại đòi chết.

    Cũng không trách nàng được, đây dù sao cũng là thời phong kiến.

    Dù chưa xảy ra chuyện gì, nhưng danh tiết vẫn là trên hết.

    Ta giật lấy dao găm, kề vào cổ mình, "hừ" một tiếng.

    "Đã như vậy, thì tỷ muội chúng ta cùng chết, để phụ thân cô đơn trên cõi đời này."

    "Chờ ta xuống Hoàng Tuyền gặp mẫu thân, sẽ tố cáo tỷ bất hiếu, để mẫu thân đánh chết tỷ!"

    "Tỷ tự xem mà liệu!"

    Tỷ tỷ không thể tin được nhìn ta, ánh mắt tràn đầy kinh ngạc.

    Có lẽ gần đây ta đã mấy lần cận kề cái chết, nên chữ "chết" với ta không còn đáng sợ nữa.

    Nếu đã không sợ chết, thì không có gì có thể làm ta sợ hãi.

    Cõi đời này, so kè nhau ở chỗ ai dám xả thân hơn.

    Một lúc lâu, nàng gỡ dao khỏi tay ta, thân mình mềm nhũn, ánh mắt đờ đẫn.

    "Vậy ta nên làm gì đây? Sau này, ai dám bước vào cửa nhà chúng ta, ai dám cưới ta?"

    Ngũ hoàng tử nghe nãy giờ, cuối cùng cũng tìm được cơ hội chen vào.

    Hắn gần như hét lên: "Cùng lắm là bổn vương cưới ngươi!"

    Giọng hắn vang dội và rõ ràng.

    Mặt hắn đỏ bừng như trái táo, từng chữ từng chữ.

    "Ôn Ngọc, lần đầu ta gặp ngươi, ta đã rất thích, thích không chịu nổi. Ngươi chỉ cần đứng đó, không làm gì cả, ta đã thấy lòng tràn đầy vui sướng."

    "Ngươi chỉ cần sống tốt, những chuyện khác không cần lo, ta sẽ cưới ngươi."

    Tỷ tỷ im lặng hồi lâu, nở một nụ cười dịu dàng nhưng đầy đau khổ.

    "Ta biết ngươi đang nói dối để làm ta vui thôi."

    Ngũ hoàng tử gấp gáp: "Ngươi không tin ta, ngày mai ta sẽ xin phụ hoàng ban hôn."

    Nàng hơi sững lại, giọng như muỗi kêu: "Nhưng ta.. ta suýt nữa đã mất đi trong sạch."

    Hắn không nhịn được nói: "Không trong sạch thì sao?"

    "Ta không quan tâm, ta chỉ cần ngươi sống, sống tốt."

    Hai người nói chuyện, ta mỉm cười, lặng lẽ rời đi.

    Đêm Đông chí hơi lạnh, ta ngồi trong sân, có lẽ trái tim bồn chồn cuối cùng đã lắng lại, ta uống từng ngụm rượu ấm.

    Rượu này thật mạnh.

    Họng ta nóng ran, nước mắt như muốn trào ra.

    Đột nhiên ta rất nhớ Chu Viễn Sinh.

    Rất nhớ hắn.

    Rất muốn gặp hắn.

    Đọc full tại: SAU KHI CẦM NHẦM KỊCH BẢN CỦA NỮ CHÍNH [Tới Chương 20] - MonkeyD
     
    Phượng Chiếu Ngọc thích bài này.
    Last edited by a moderator: 15 Tháng sáu 2024
  11. huowngthn

    Bài viết:
    0
    9.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ngày hôm sau, khi ta tỉnh dậy từ trong giấc mộng, cảm giác như vẫn còn mơ mơ hồ hồ.

    Ta thấy như vậy là đã may mắn lắm rồi, sau Đông chí, tỷ tỷ không chết, ta cũng không chết. Nhưng những ngày tiếp theo, e rằng còn khó khăn hơn cả cái chết.

    Bởi vì Ngũ hoàng tử đã thỉnh cầu Hoàng đế ban hôn với thứ nữ Ôn gia – tức là ta.

    Cả phủ ai nấy đều kinh ngạc, ánh mắt tức giận hướng về phía ta, thầm mắng ta là kẻ vong ân bội nghĩa.

    Lão phu nhân bị ta làm tức đến ngất xỉu, liên tục hỏi ta có phải có nỗi khổ tâm gì không, ta vẫn kiên trì giữ vững kế hoãn binh, quyết không mở miệng.

    Bà càng giận hơn, nhưng không nỡ đánh ta, chỉ mắng vài câu, rồi không thèm gặp ta nữa.

    Chỉ có công chúa là vô cùng hài lòng.

    Khi Chu Viễn Sinh phong trần mệt mỏi trở về, tuyết đã bắt đầu rơi.

    Ta gặp hắn tại yến tiệc khánh công trong cung, do Ngũ hoàng tử gửi thiệp mời. Người thông báo, Chu Viễn Sinh mang theo tù binh và con tin từ Ô Tộc tới yết kiến.

    Tuyết trắng rơi trên tường thành, Chu Viễn Sinh vẫn là người với đôi mày lạnh lùng như trong ký ức, thân hình cao ngạo như hạc.

    Hắn tiến đến giữa tiệc, từng bước từng bước theo nhịp tim của ta. Ánh mắt hắn lướt qua ta, lạnh lùng, cao ngạo, không chút gợn sóng, như nhìn người xa lạ.

    Lòng ta run lên, cúi đầu xuống.

    Lần này Ô Tộc nghị hòa, đối phương không chỉ mang theo kỳ trân dị bảo, còn phái mấy vị con tin.

    Hoàng đế vô cùng hài lòng, yến tiệc kéo dài đến tận đêm.

    Cho đến khi một tiếng thét vang lên xé tan bầu không khí.

    Hậu viện náo loạn, ta theo sau Ngũ hoàng tử, chỉ thấy bên trong một mảnh hỗn độn.

    Công chúa áo quần xộc xệch, mặt vẫn đỏ bừng, ánh mắt hung ác, như muốn ăn tươi nuốt sống người khác.

    Còn vị con tin của Ô Tộc có thân hình giống Chu Viễn Sinh, không một mảnh vải che thân.

    Hoàng đế giận dữ, công chúa Bình Nam lại dám cùng con tin của Ô Tộc vụng trộm trong cung, hành động dâm loạn.

    Công chúa vội vàng giải thích, là con tin đột nhập vào phòng nàng, định bôi nhọ nàng.

    Con tin mặt đầy kinh hãi, khẳng định là người của công chúa mời hắn vào, hắn không biết gì cả.

    Chu Viễn Sinh thấy vậy quỳ xuống, trình lên một tờ giấy vàng úa.

    Trên giấy chính là bức thư công chúa gửi cho con tin, ký tên là Bình Nam.

    Hắn lạnh lùng nói: "Nếu ta không kịp thời ngăn chặn, chỉ e nhiều cơ mật quân sự đã bị tiết lộ."

    Hoàng đế mặt mày càng thêm đen kịt, mắng công chúa.

    Công chúa đột nhiên quay đầu nhìn chúng ta, ánh mắt lướt qua giữa Ngũ hoàng tử và Chu Viễn Sinh.

    "Các ngươi! Các ngươi cấu kết làm trò, chỉ để hãm hại ta!"

    Nàng quỳ xuống đất, giọng gấp gáp: "Phụ hoàng, phụ hoàng, con bị oan!"

    Ngũ hoàng tử lạnh lùng nói: "Công chúa càng nói càng sai, không nói đến việc trên thư là nét chữ của người, chỉ nói đến việc con tin vừa mới vào cung, tại sao lại vào đúng phòng của người, chẳng lẽ là do say rượu?"

    Mặt công chúa càng thêm tái nhợt.

    Hoàng đế như nhận ra điều gì, lệnh người đi kiểm tra rượu trong yến tiệc, quả nhiên rượu của con tin bị hạ dược.

    Chứng cứ rõ ràng, hoàng đế một tiếng lại một tiếng mắng chửi.

    "Nghịch nữ! Ngươi không biết liêm sỉ thì thôi, còn dám thông đồng với ngoại bang, bán nước cầu vinh!"

    Công chúa bị áp giải đi, ánh mắt chạm vào ta, ngọn lửa trong mắt bùng lên, sát khí đằng đằng.

    Ta bị nhìn đến rùng mình.

    "Chu Viễn Sinh, ngươi làm nhiều như vậy, chẳng qua là muốn cưới Ôn Doanh, ta sẽ không để ngươi toại nguyện."

    Nói chưa dứt lời, nàng rút ra cây trâm bạc nhọn hoắt, như kẻ điên lao về phía ta.

    Ánh sáng lạnh lẽo lóe lên trên trâm bạc.

    "Ngươi chờ mà cưới xác chết đi!"

    Cứu mạng!

    Ta bị dọa đến không kịp phản ứng, chỉ thấy sắc mặt Chu Viễn Sinh biến đổi, ta bị ai đó xoay người, tiếp theo là tiếng binh khí va chạm lanh lảnh.

    "Không bị thương chứ?"

    Ta hoàn hồn, công chúa đã bị giữ chặt, tay chảy máu ròng ròng.

    Chu Viễn Sinh chỉ kéo ta lại gần, không nói một lời.

    Nhưng ta rõ ràng thấy, dưới ống tay áo rộng kia, bàn tay hắn vẫn đang run rẩy không kiềm chế được.

    Dù mọi việc đều nằm trong tầm kiểm soát, hắn vẫn không khỏi sinh lòng sợ hãi.

    Cuối cùng, hoàng đế giáng công chúa làm Lĩnh Nam huyện chủ, ngay lập tức khởi hành.

    Trái tim treo lơ lửng bấy lâu của ta cuối cùng cũng đặt xuống khi công chúa bị đưa đi.

    Đọc full tại: SAU KHI CẦM NHẦM KỊCH BẢN CỦA NỮ CHÍNH [Tới Chương 20] - MonkeyD

    18.

    Thật ra trước đó, vào cái đêm mà Chu Viễn Sinh chuẩn bị đến Ô tộc, ta đã thẳng thắn với hắn về chuyện xuyên sách này.

    Khi đó, ta đem tất cả những tình tiết mà ta có thể nhớ ra kể hết, lời nói có chút lộn xộn.

    Ta hỏi hắn: "Chàng tin ta không?"

    Giọng hắn rất nhẹ, nhưng kiên định: "Ta tin."

    Vì vậy, sau khi rời kinh thành, hắn đã liên thủ với Ngũ Hoàng Tử trừ khử công chúa Bình Nam.

    Trong nguyên tác, công chúa từng hạ dược Chu Viễn Sinh khi hắn đã tuyệt vọng, hắn liền thuận nước đẩy thuyền.

    Hắn từ hàng trăm đệ tử tông thất của Ô tộc, chọn ra kẻ có hình dáng và vóc dáng giống mình nhất làm con tin.

    Chén rượu có pha thuốc kia cũng là chính tay hắn đưa cho con tin.

    Còn về bức thư đó, hoàn toàn là ý kiến của Ngũ Hoàng Tử.

    Chu Viễn Sinh lấy bức thư mà công chúa trước đây gửi cho hắn, sửa đổi phần đầu thư.

    Tất cả những việc này, đều là để công chúa không bao giờ có cơ hội lật lại.

    Chu Viễn Sinh nói: "Muốn ra tay, phải đánh vào chỗ đau nhất của đế vương."

    Tình cảm cha con có lớn đến đâu cũng không bằng giang sơn gốc rễ.

    Nhưng những chuyện này, ta đều hỏi Chu Viễn Sinh mới biết được.

    Phần lớn thời gian, hắn không muốn ta dấn thân vào chốn đao kiếm này.

    Đọc full tại: SAU KHI CẦM NHẦM KỊCH BẢN CỦA NỮ CHÍNH [Tới Chương 20] - MonkeyD
     
    Phượng Chiếu Ngọc thích bài này.
    Last edited by a moderator: 15 Tháng sáu 2024
Trạng thái chủ đề:
Đã bị khóa
Trả lời qua Facebook
Đang tải...