rachelwatson
Lục Tịnh An
Bài viết: 28 

Chương 49: Nếu không phải vết thương này cản trở
[HIDE-THANKS][BOOK]Translator: Lục Tịnh An
Tô Án chậm rãi đi đến, hỏi: "Gọi ta có chuyện gì?"
Thẩm Thất nói: "Không có gì, chỉ muốn gọi vậy thôi."
Tô Án cảm thấy bầu không khí trong căn phòng này rất kì quặc, ngay cả ánh nến lay động cũng trở nên mập mờ, hơi mất tự nhiên: "Nếu đã không sao, vậy ta trở về đây."
"Vội gì, ở nhà ngươi có thê thiếp xinh đẹp đang đợi làm ấm giường cho ngươi à?" Thẩm Thất như cười như không mà nhìn hắn, "Hay là nếu ngươi không về thì hai đầy tớ ngu dốt kia sẽ chết đói?"
"Cũng không phải. Vì trước khi ra ngoài ta đã nói giờ Dậu sẽ về, trì hoãn quá lâu sẽ khiến người khác lo lắng."
"Ngươi trì hoãn bên chỗ ta hai ngày, cũng không thấy sợ ta lo lắng. Sao, trong lòng ngươi, 'huynh đệ sinh tử' ta đây còn không bằng đầy tớ luôn ư?"
Tô Án thở dài một hơi, ngồi bên mép giường dỗ dành y: "Thất lang, ngươi đừng nói lời giận dỗi, trước đó ta đã xin lỗi rồi."
Thẩm Thất làm ra hành động miễn cưỡng ngẩng đầu: "Hiện giờ ta không cử động được, nói chuyện còn phải ngẩng đầu nhìn ngươi, thật sự tốn sức, vết thương cũng đau nữa. Ngươi nằm xuống nói chuyện với ta một lát đi."
"Ta bôn ba cả ngày, người đầy mồ hôi bụi cát, không tiện nằm trên giường."
"Vậy thì đi tắm trước đi, nước nóng đã được chuẩn bị sẵn, còn có y phục để thay, may mới theo số đo của ngươi đó, đều là màu sắc ngươi thích."
"..."
Thẩm Thất thấy Tô Án sầm mặt không đáp lời, bèn nói thêm: "Đã bị thương thành thế này rồi, còn sợ ta phi lễ ngươi chắc?"
Tô Án thầm nói: Ngươi là một tên thích cưỡng ép có tiền án, có quỷ mới tin ngươi. Lại không nhịn được mà đánh giá phần lưng của Thẩm Thất, cảm thấy rằng dưới tình huống này, nếu y có thể làm ra thêm chuyện gì quá giới hạn thật, thì chắc chắn sau đó sẽ lên thiên đường luôn.
Thẩm Thất than ngắn thở dài: "Từ lúc ta bị thương tới giờ, không rời khỏi được giường một bước, lại không muốn bị hạ nhân xem trò cười, nên cả ngày chẳng nói tiếng nào, nếu ngươi còn không chịu nói mấy câu với ta, thì ta sắp câm luôn rồi đó. Hơn nữa, ta cũng muốn biết tình hình Bắc Trấn Phủ Ti thế nào, bây giờ Phùng Khứ Ô có kết cục gì. Nếu ngươi muốn điều tra rõ phe cánh của hắn, thì ta còn có thể giúp đỡ đó."
Tô Án nghe y nói khá tội nghiệp, hơn nữa đúng là cũng cần y giúp giải quyết đống lộn xộn của Cẩm Y Vệ, thầm nghĩ tán gẫu với y một lát cũng không sao. Nếu y còn dám động tay động chân, thì ta sẽ lấy gối cứng đập vào lưng y.
Ngâm nước nóng thật thoải mái xong, Tô Án lau khô tóc, mặc áo trong và quần dài màu trắng sữa vào. Chất vải là tơ Hồ thượng hạng ở Thất Lí, cứ cảm thấy hơi mỏng, hơi lộ, như nước chảy trên người, nhẹ như bông, hại hắn đi mấy bước phải cúi đầu nhìn một cái, xác định là mình đã mặc quần áo rồi.
Thẩm Thất nằm ở mép giường, thấy Tô Án đi vào phòng trong, người chưa đến gần, hơi nước ẩm ướt đã mang theo mùi thơm dịu nhẹ ập đến. Hơi thở này giống như dẫn lửa, thấm vào mắt tai mũi miệng của y, thắp lên tâm tư chôn giấu rất lâu trong cơ thể, lan tràn xuống phía dưới.
Mới chỉ nhìn thấy đường nét dáng người thôi mà y đã không kiềm chế được rồi, thế nhưng thân dưới đang đè trên ván giường, chẳng còn bất cứ không gian hoạt động nào, trái lại còn bị cộm đau.
Thẩm Thất khó chịu mà dịch chuyển thân dưới, ảnh hưởng đến vết thương sau lưng, sắc mặt chợt trắng bệch.
Tô Án còn cho rằng y muốn chừa chỗ cho mình, vội khuyên ngăn: "Thất lang đừng khách sáo, trong này đủ cho ta nằm rồi."
Thẩm Thất thầm hận: Ai muốn khách sáo với ngươi! Nếu không phải vết thương chết tiệt này cản trở, lần này ngươi đã làm hỏng giống của ta rồi!
Tô Án cẩn thận vòng qua y, bò lên giường, nằm ở nửa bên sát tường.
Sở dĩ giường bạt bộ có tên là giường bạt bộ, là bởi vì mặt giường cực rộng rãi, có thể đi tám bước. Hai người nằm sóng vai vẫn dư dả, thêm một người nữa cũng không sợ chật.
Lưng Tô Án vừa đặt xuống nệm giường mềm mại, thì cả người hoàn toàn thả lỏng, giống như một cái trứng chần bị đập vào nồi đáy bằng vậy, lòng đỏ trứng chín kĩ nổi lềnh bềnh, chỉ muốn nằm phơi thế này cả đời. Khớp xương mệt mỏi phát ra tiếng vang mãn nguyện, hắn thở ra một hơi dài hệt như tiếng rên rỉ.
Thẩm thiên hộ không trở mình được, hận không thể đào một cái hố lớn trên ván giường, giải cứu "huynh đệ tốt" không chốn nương thân của y.
Trong sự bức bách và bất lực, y chỉ đành hít thở sâu, điều tiết chân khí trong cơ thể, cố gắng bình ổn mạch máu đang xung động.
Sau khi Tô Án nằm vật ra thì cơn buồn ngủ ập đến, miễn cưỡng vực dậy tinh thần rồi hỏi: "Ngươi muốn nói chuyện gì với ta?"
Không muốn nói chuyện gì hết! Ngươi là quân tử chỉ động khẩu không động thủ, nhưng ta chỉ muốn làm tiểu nhân. Thẩm Thất cắn răng nói: "Nói về một số việc ngươi đã làm hôm nay khi nhận chức quan mới đi?"
Tô Án kể lại ngắn gọn chuyện hắn bôn ba mấy nơi trong hôm nay cho y nghe.
"Làm tốt lắm. Kinh Lịch ti lưu trữ văn thư, nhìn như không cần thiết, nhưng lại là một nơi quan trọng dễ bị xem nhẹ nhất, dù Phùng Khứ Ô làm việc cẩn thận thế nào đi nữa, thì cũng sẽ để lại dấu vết trong số ghi chép tích lũy nhiều năm. Còn có số hồ sơ quan viên ngươi đã chuyển đi nữa, nếu ta đoán không sai, từ bách hộ Cẩm Y Vệ trở lên tổng cộng có một trăm sáu mươi tám người."
Tô Án buồn ngủ đến mức mắt mở không lên, chỉ có đầu óc vẫn đang mơ màng vận chuyển, nhớ mang máng đúng là có hơn một trăm hồ sơ.
"Ta quen cỡ tám phần mười số người này, ta có thể nói ra hành vi và phong cách mười năm gần đây của hơn nửa số người trong đó." Thẩm Thất cố ý ngừng lại, chờ đợi hắn vui mừng đến xin chỉ giáo.
Ai ngờ bên cạnh vô cùng yên ắng.
Thẩm Thất cố gắng ngẩng đầu, nâng mắt nhìn sang, Tô Án nằm nghiêng về phía tường, đã ngủ mất rồi. Trâm cài tóc không biết được hắn gỡ ra từ lúc nào, vẫn đang nắm trong tay, mái tóc hơi ẩm như còn vương hơi nước, xõa trên gối như tơ lụa, làm nổi bật gò má trắng noãn, hệt như lời trong kinh Phật, là đóa hoa súng nở trong nghiệp hỏa màu đen.
Giây phút này, Thẩm thiên hộ tay đầy máu tanh sẵn lòng tin tưởng thần linh, thậm chí còn cầu nguyện với Thần Phật trên trời, muốn dốc hết mọi thứ chỉ để giữ thiếu niên bên gối này trong sinh mạng của y mãi mãi.
Y chầm chậm giơ tay lên, sờ mặt Tô Án từng chút một, gọi với âm thanh khàn khàn khe khẽ: "Nương tử."
* * *
Tô Án tỉnh giấc trong ánh nắng khắp phòng, ngẩng nhìn đỉnh màn hồi lâu, còn đang nghĩ đã đổi màn treo mới từ khi nào, màu xanh đen này thật xui xẻo.. Chợt bừng tỉnh, đây không phải giường của mình, cũng không nằm trong phòng ngủ nhà mình.
Hắn đột ngột ngồi dậy, nhìn sang bên cạnh, Thẩm Thất đang nắm tay hắn ngủ say.
Cuối cùng thì sự mơ hồ trong đầu Tô Án cũng bị đánh bay, nhớ lại tối qua mình cứ nói mãi nói mãi, rồi ngủ quên mà chẳng còn liêm sỉ.. Phì! Chẳng có lòng cảnh giác mới đúng.
Hơn nữa còn ngủ rất ngon, một giấc không mộng mị. Hắn ngây ngẩn nhìn khuôn mặt đang ngủ của Thẩm Thất một lát, trời xui đất khiến thế nào mà nghĩ: Tiểu tử này cũng đẹp trai đó, muốn nhan sắc có nhan sắc, muốn dáng người có dáng người. Có đầu óc có thủ đoạn, chỉ là bụng dạ hơi ác, nếu phân chia theo chín trận doanh lớn của đời sau, thì cũng được xếp ở vị trí giữa nhỉ.
Thế nhưng lại không nói với y. Nếu không phải hắn gặp may mà chế luyện thành công nước mốc xanh, thì bây giờ mộ Thẩm Thất cũng xanh cỏ rồi. Nên hình dung thế nào đây, dùng "tình thâm nghĩa trọng" thì không có sức nặng lắm, dùng "bên sườn cắm đao" thì miệng vết thương quá nhỏ, chắc cũng chỉ có "lên núi đao xuống biển lửa, vào sinh ra tử" là chính xác nhất nhỉ?
Kiếp trước ngoài ba mẹ, Tô Án không nghĩ ra còn ai có thể hi sinh cho hắn đến mức này. Bạn học không thể, bạn nối khố không thể, bạn gái cũ từng sai hắn nửa đêm dầm mưa đi mua thịt dê nướng càng không thể-- Nói mới nhớ, cô ấy có vẻ ngoài thế nào, tên là gì nhỉ? Đến hôm nay thật sự hoàn toàn không nhớ nổi nữa.
Nghĩ như vậy, ngoài giới tính là nam ra, Thẩm Thất chẳng có gì để bắt bẻ thật..
Chim bay ngang qua ngoài ô cửa, tiếng chiêm chiếp làm Tô Án hoàn hồn: Mình đang làm gì đây? Cũng không phải đang kén chồng, ta phân tích từng điều một cái rắm ấy!
Tô Án bị suy nghĩ của mình dọa giật cả mình, vội vàng rút tay ra, lặng lẽ bò đến mép giường.
Còn chưa mang giày quan vào đã nghe thấy giọng nói của Thẩm Thất sau lưng: "Tối qua ngủ ngon không?"
Tô Án cười khan: "Ngon, huynh đệ thì sao?"
Giọng nói sau lưng hơi khựng lại, rồi vang lên với sự phiền muộn: "Không ngon. Nằm nghiêng quá lâu, khí huyết không thông, nhất là chỗ đó, cương đau không dịu xuống được, hay là huynh đệ giúp ta xoa đi?"
Tô Án tốn ba giây để phản ứng lại, gò má hơi nóng lên, "phì" một tiếng: "Nằm mơ!"
Thẩm Thất ra vẻ kinh ngạc: "Sao ngươi biết được tối qua ta nằm mơ, chẳng lẽ huynh đệ chúng ta tâm linh tương thông?"
Tô Án vờ như muốn dùng nắm đấm gõ vào lưng y. Thẩm Thất cũng không né, chỉ nhếch môi, cười rất phóng túng cợt nhả.
"Không nói nhảm với ngươi nữa! Mặt trời lên ba sào rồi, may mà quan trên miễn việc điểm danh sáng sớm cho ta, nếu không mới nhậm chức ngày thứ hai đã bị phê bình vì tới trễ rồi." Tô Án đứng dậy vội vã mặc áo quan vào.
Từ "phê" hắn nói ở đây có ý là phê bình quở trách, nhưng ở thời đại này lại có nghĩa là đánh người. Trên mặt Thẩm Thất lập tức lộ ra vẻ lạnh lẽo: "Sao, Đại Lý Tự khanh mới thăng chức lại hà khắc thế à, vậy mà dám ra tay với ngươi, muốn làm Phùng Khứ Ô thứ hai sao?"
Tô Án vội giải thích: "Hiểu lầm hiểu lầm, tuy Quan tự khanh không nhiệt tình với ta lắm, nhưng cũng không xem là lạnh nhạt, chính là thái độ giải quyết việc công."
Lúc này sắc mặt Thẩm Thất mới dịu lại, nói: "Quan Bạn vẫn xem như là một người hiểu lý lẽ, trong tám năm làm tả thiếu khanh cũng không làm ra chuyện thiêu thân gì, với tính tình của ngươi sẽ không chịu thiệt khi làm dưới trướng hắn đâu. Trái lại không thể không đề phòng Văn Chinh Âm mới được đề bạt, người này khẩu phật tâm xà, rất giả tạo."
Tô Án thấy y nắm rõ tình hình của chúng thần trong triều, không thể không thán phục điểm trâu bò của đặc vụ Cẩm Y Vệ, giờ mới nhớ đến lời Thẩm Thất đã nói trước khi ngủ tối qua.
"Tối qua ngươi nói, Cẩm Y Vệ trên bách hộ tổng cộng có một trăm.. sáu mươi tám người, tám chín phần ngươi đều quen, còn biết cách làm việc và đánh giá của hơn nửa số người trong đó ư?"
Trong mắt Thẩm Thất ẩn chứa vẻ đắc ý: "Ngươi cho rằng ta làm Cẩm Y Vệ nhiều năm như vậy mà chỉ biết dùng hình thôi à? Điều tra, duy trì trật tự, thám thính, việc nào không cần hiểu nhiều nhớ sâu? Mức độ hiểu biết của ta với Bắc Trấn Phủ Ti nếu xếp thứ hai, ai dám tự xưng đứng nhất."
Giờ thì Tô Án đã hiểu-- Vị Thẩm thiên hộ này không chỉ là đầu sỏ của Bắc Trấn Phủ Ti, mà nhiều năm nay vẫn mang dã tâm không để người khác biết, đã thu thập đầy đủ tình báo được đồng liêu xem như tài liệu đề phòng, hèn gì dám thổi phồng lên như vậy. Gần nửa số người y không rõ tình huống lắm, chắc đều là thị vệ quản lý nghi trượng và Nam Trấn Phủ Ti.
* * * Đây là độ nhạy nghề nghiệp và trình độ nghiệp vụ kiểu gì chứ! Quả đúng là nhân tài làm đặc vụ trời sinh mà! Đặt ở thời dân quốc có thể quản lý quân đội, đặt ở thời hiện đại, có thể vào CIA của Mỹ, MI6 của Anh.
Nhân tài chuyên nghiệp! Tô Án quay đầu lại, nhìn y với đôi mắt phát sáng.
Lúc này Thẩm Thất càng đắc ý hơn, còn huýt sáo chọc ghẹo hắn nữa.
Tô Án liếc trắng mắt, ngồi xuống trước gương để làm gọn mớ tóc dài phiền phức. Hắn vẫn chưa rành búi tóc lắm, không nghiêng trái thì cũng lệch phải, làm thế nào cũng chẳng thành hình nổi. Thẩm Thất thấy vậy liền kéo sợi dây dài rủ bên mép giường.
Chuông bạc khẽ vang ngoài cửa phòng, các tì nữ đang chờ lệnh nối đuôi đi vào, tay bưng các loại dụng cụ như nước nóng, khăn mặt, chậu rửa mặt, bàn chải đánh răng, ly súc miệng, hầu hạ chủ nhân sử dụng.
Tô Án thấy vậy thì hơi khó xử: Hai nam nhân nằm ngủ chung giường cả đêm, có bị bọn họ hiểu lầm không? Lại phát hiện ra các tì nữ vẫn bình thản như thường, động tác của ai cũng lưu loát, được huấn luyện rất bài bản. Một người khéo tay trong số đó đến chải tóc giúp hắn, chỉ vài đường đã búi tóc xong và đội mũ ô sa vào, không đứt một sợi tóc nào.
Đây chính là sinh hoạt thường ngày của nhà giàu ở cổ đại, khoa học kỹ thuật chưa phát triển, chủ yếu dựa vào nhân công. Càng nhiều chủ thuê, còn có thể tăng thêm cơ hội nghề nghiệp cho xã hội. Vì vậy có phải mệnh quan tứ phẩm như hắn cũng nên thuê thêm gia bộc, nâng cao tiêu chuẩn sống không? Dù sao hắn cũng chẳng xem Hải Thụy là mục tiêu cuộc đời, còn muốn cố gắng được như Trương Cư Chính nè.
Đánh răng súc miệng xong, Tô Án sợ Thẩm Thất lại muốn đòi hắn đút cháo, vội vàng đi ra ngoài, dùng bữa sáng đơn giản ở phòng khách nhỏ bên ngoài, chuẩn bị cáo từ rồi rời đi.
Thẩm Thất cũng không ngăn cản, chỉ nói một câu: "Thanh lý Cẩm Y Vệ không phải chuyện dễ dàng, nếu gặp khó khăn cứ việc tới hỏi ta. Đợi khi ta có thể cử động, sẽ tới Bắc Trấn Phủ Ti giúp ngươi."
Tô Án an ủi: "Yên tâm, ta làm được. Ngươi cứ ở nhà dưỡng thương đi, làm quân sư bày mưu nghĩ kế là được."
Thẩm Thất cười phá lên: "Kẻ chưa từng đọc mấy quyển tứ thư ngũ kinh như ta có thể làm quân sư à?"
Tô Án trêu chọc: "Kẻ gian trá đầy bụng như ngươi còn có thể làm nghĩa sĩ kia kìa!"
Thẩm Thất nhịn cười đến mức vết thương cũng đau, Tô Án nhận ra đã trễ nải quá lâu, đã là giờ Tỵ sắp trưa luôn rồi, vội vã ra khỏi nhà để ngồi xe ngựa.
Ở cổng Thẩm phủ, hắn vừa mới giẫm lên ghế, thì biến cố mới lại đến. Một lão già gầy guộc râu dài tóc bạc, dắt theo một bé trai để chỏm rất xinh xắn, cản lại đường đi của hắn.
"Xin đại nhân dừng bước. Xin hỏi có phải là Tả thiếu khanh Đại Lý Tự Tô đại nhân không?"
Tô Án thấy tuy lão già này đã hơn bảy mươi, nhưng ánh mắt rất sáng, tinh khí đầy đủ, nhìn khá tiên phong đạo cốt, không giống người thường, bèn thu chân về, khách sáo chắp tay với ông ta: "Đúng là bổn quan. Ông gọi ta có chuyện gì?"
"Ôi, không dám không dám." Lão già vội vàng khom người trả lễ, "Đại nhân là quan, lão hủ là dân, nào có chuyện người làm quan lại hành lễ với bách tính chứ."
Thái độ của Tô Án rất khiêm nhường: "Để tuyên dương việc tôn trọng người già, hoàng gia đã khởi xướng thực hiện đạo đức người già, còn tổ chức tiệc Thiên Tẩu hàng năm nữa. Bổn quan chưa tới tuổi nhược quán, chỉ hành lễ với người già thôi có gì khó đâu?"
Lão già vuốt râu cười sảng khoái: "Gần đây trong kinh thành người người khen ngợi Tô đại nhân trí dũng song toàn, ghét ác như thù, tuy còn trẻ nhưng lòng mang nhân nghĩa, giờ xem ra đúng là như thế!"
Tô Án được khen đỏ cả mặt, liên tục nói quá khen, rồi hỏi tìm ta có chuyện gì.
"Lão hủ tên Trần Thực Dục, là một lang trung ngoại khoa. Mấy ngày nay chính lão hủ chữa trị vết thương của Thẩm thiên hộ."
Tô Án nghe tên ông ta, lờ mờ thấy quen tai, hình như là một thầy thuốc nổi tiếng nào đó, nhất thời không nhớ ra. Rồi cứ nghiền ngẫm từ "ngoại khoa" khá hiện đại này mãi, chợt bừng tỉnh, thất thanh nói: "Ông là Ưng Hư tiên sinh viết cuốn sách <Bản nghĩa ngoại khoa> ư?"
Vị này là lão đại đó!
Thầy thuốc ngoại khoa nổi tiếng, từ nhỏ đã nghiên cứu thành thạo y thuật ngoại khoa, tác giả y học ngoại khoa của cuốn <Bản nghĩa ngoại khoa> được xưng là "liệt kê chứng bệnh kĩ càng nhất, viết cách chữa trị chuẩn xác nhất", đại biểu cho thành tựu cao nhất của y học ngoại khoa nước ta từ thời Minh trở về trước.
Trần Thực Dục thấy vậy mà hắn lại biết mình, vừa bất ngờ vừa vui mừng, mai này từ từ nói ra ý nghĩ của mình.
* * *
Lời tác giả:
Tô Án: Biện pháp ta phát minh ra (không hề có), sao ngươi nhất quyết không dùng?
Thiên hộ: Muốn ngươi sinh con trai cho ta, con gái cũng được.
Tô Án: Ngươi dựa vào đâu mà cho rằng nam nhân có thể sinh con?
Thiên hộ: Ngươi xác định ngươi không thể phát minh ra thuốc để nam nhân có thể sinh sao?
Tô Án: Nằm mơ đi![/BOOK][/HIDE-THANKS]
[HIDE-THANKS][BOOK]Translator: Lục Tịnh An
Tô Án chậm rãi đi đến, hỏi: "Gọi ta có chuyện gì?"
Thẩm Thất nói: "Không có gì, chỉ muốn gọi vậy thôi."
Tô Án cảm thấy bầu không khí trong căn phòng này rất kì quặc, ngay cả ánh nến lay động cũng trở nên mập mờ, hơi mất tự nhiên: "Nếu đã không sao, vậy ta trở về đây."
"Vội gì, ở nhà ngươi có thê thiếp xinh đẹp đang đợi làm ấm giường cho ngươi à?" Thẩm Thất như cười như không mà nhìn hắn, "Hay là nếu ngươi không về thì hai đầy tớ ngu dốt kia sẽ chết đói?"
"Cũng không phải. Vì trước khi ra ngoài ta đã nói giờ Dậu sẽ về, trì hoãn quá lâu sẽ khiến người khác lo lắng."
"Ngươi trì hoãn bên chỗ ta hai ngày, cũng không thấy sợ ta lo lắng. Sao, trong lòng ngươi, 'huynh đệ sinh tử' ta đây còn không bằng đầy tớ luôn ư?"
Tô Án thở dài một hơi, ngồi bên mép giường dỗ dành y: "Thất lang, ngươi đừng nói lời giận dỗi, trước đó ta đã xin lỗi rồi."
Thẩm Thất làm ra hành động miễn cưỡng ngẩng đầu: "Hiện giờ ta không cử động được, nói chuyện còn phải ngẩng đầu nhìn ngươi, thật sự tốn sức, vết thương cũng đau nữa. Ngươi nằm xuống nói chuyện với ta một lát đi."
"Ta bôn ba cả ngày, người đầy mồ hôi bụi cát, không tiện nằm trên giường."
"Vậy thì đi tắm trước đi, nước nóng đã được chuẩn bị sẵn, còn có y phục để thay, may mới theo số đo của ngươi đó, đều là màu sắc ngươi thích."
"..."
Thẩm Thất thấy Tô Án sầm mặt không đáp lời, bèn nói thêm: "Đã bị thương thành thế này rồi, còn sợ ta phi lễ ngươi chắc?"
Tô Án thầm nói: Ngươi là một tên thích cưỡng ép có tiền án, có quỷ mới tin ngươi. Lại không nhịn được mà đánh giá phần lưng của Thẩm Thất, cảm thấy rằng dưới tình huống này, nếu y có thể làm ra thêm chuyện gì quá giới hạn thật, thì chắc chắn sau đó sẽ lên thiên đường luôn.
Thẩm Thất than ngắn thở dài: "Từ lúc ta bị thương tới giờ, không rời khỏi được giường một bước, lại không muốn bị hạ nhân xem trò cười, nên cả ngày chẳng nói tiếng nào, nếu ngươi còn không chịu nói mấy câu với ta, thì ta sắp câm luôn rồi đó. Hơn nữa, ta cũng muốn biết tình hình Bắc Trấn Phủ Ti thế nào, bây giờ Phùng Khứ Ô có kết cục gì. Nếu ngươi muốn điều tra rõ phe cánh của hắn, thì ta còn có thể giúp đỡ đó."
Tô Án nghe y nói khá tội nghiệp, hơn nữa đúng là cũng cần y giúp giải quyết đống lộn xộn của Cẩm Y Vệ, thầm nghĩ tán gẫu với y một lát cũng không sao. Nếu y còn dám động tay động chân, thì ta sẽ lấy gối cứng đập vào lưng y.
Ngâm nước nóng thật thoải mái xong, Tô Án lau khô tóc, mặc áo trong và quần dài màu trắng sữa vào. Chất vải là tơ Hồ thượng hạng ở Thất Lí, cứ cảm thấy hơi mỏng, hơi lộ, như nước chảy trên người, nhẹ như bông, hại hắn đi mấy bước phải cúi đầu nhìn một cái, xác định là mình đã mặc quần áo rồi.
Thẩm Thất nằm ở mép giường, thấy Tô Án đi vào phòng trong, người chưa đến gần, hơi nước ẩm ướt đã mang theo mùi thơm dịu nhẹ ập đến. Hơi thở này giống như dẫn lửa, thấm vào mắt tai mũi miệng của y, thắp lên tâm tư chôn giấu rất lâu trong cơ thể, lan tràn xuống phía dưới.
Mới chỉ nhìn thấy đường nét dáng người thôi mà y đã không kiềm chế được rồi, thế nhưng thân dưới đang đè trên ván giường, chẳng còn bất cứ không gian hoạt động nào, trái lại còn bị cộm đau.
Thẩm Thất khó chịu mà dịch chuyển thân dưới, ảnh hưởng đến vết thương sau lưng, sắc mặt chợt trắng bệch.
Tô Án còn cho rằng y muốn chừa chỗ cho mình, vội khuyên ngăn: "Thất lang đừng khách sáo, trong này đủ cho ta nằm rồi."
Thẩm Thất thầm hận: Ai muốn khách sáo với ngươi! Nếu không phải vết thương chết tiệt này cản trở, lần này ngươi đã làm hỏng giống của ta rồi!
Tô Án cẩn thận vòng qua y, bò lên giường, nằm ở nửa bên sát tường.
Sở dĩ giường bạt bộ có tên là giường bạt bộ, là bởi vì mặt giường cực rộng rãi, có thể đi tám bước. Hai người nằm sóng vai vẫn dư dả, thêm một người nữa cũng không sợ chật.
Lưng Tô Án vừa đặt xuống nệm giường mềm mại, thì cả người hoàn toàn thả lỏng, giống như một cái trứng chần bị đập vào nồi đáy bằng vậy, lòng đỏ trứng chín kĩ nổi lềnh bềnh, chỉ muốn nằm phơi thế này cả đời. Khớp xương mệt mỏi phát ra tiếng vang mãn nguyện, hắn thở ra một hơi dài hệt như tiếng rên rỉ.
Thẩm thiên hộ không trở mình được, hận không thể đào một cái hố lớn trên ván giường, giải cứu "huynh đệ tốt" không chốn nương thân của y.
Trong sự bức bách và bất lực, y chỉ đành hít thở sâu, điều tiết chân khí trong cơ thể, cố gắng bình ổn mạch máu đang xung động.
Sau khi Tô Án nằm vật ra thì cơn buồn ngủ ập đến, miễn cưỡng vực dậy tinh thần rồi hỏi: "Ngươi muốn nói chuyện gì với ta?"
Không muốn nói chuyện gì hết! Ngươi là quân tử chỉ động khẩu không động thủ, nhưng ta chỉ muốn làm tiểu nhân. Thẩm Thất cắn răng nói: "Nói về một số việc ngươi đã làm hôm nay khi nhận chức quan mới đi?"
Tô Án kể lại ngắn gọn chuyện hắn bôn ba mấy nơi trong hôm nay cho y nghe.
"Làm tốt lắm. Kinh Lịch ti lưu trữ văn thư, nhìn như không cần thiết, nhưng lại là một nơi quan trọng dễ bị xem nhẹ nhất, dù Phùng Khứ Ô làm việc cẩn thận thế nào đi nữa, thì cũng sẽ để lại dấu vết trong số ghi chép tích lũy nhiều năm. Còn có số hồ sơ quan viên ngươi đã chuyển đi nữa, nếu ta đoán không sai, từ bách hộ Cẩm Y Vệ trở lên tổng cộng có một trăm sáu mươi tám người."
Tô Án buồn ngủ đến mức mắt mở không lên, chỉ có đầu óc vẫn đang mơ màng vận chuyển, nhớ mang máng đúng là có hơn một trăm hồ sơ.
"Ta quen cỡ tám phần mười số người này, ta có thể nói ra hành vi và phong cách mười năm gần đây của hơn nửa số người trong đó." Thẩm Thất cố ý ngừng lại, chờ đợi hắn vui mừng đến xin chỉ giáo.
Ai ngờ bên cạnh vô cùng yên ắng.
Thẩm Thất cố gắng ngẩng đầu, nâng mắt nhìn sang, Tô Án nằm nghiêng về phía tường, đã ngủ mất rồi. Trâm cài tóc không biết được hắn gỡ ra từ lúc nào, vẫn đang nắm trong tay, mái tóc hơi ẩm như còn vương hơi nước, xõa trên gối như tơ lụa, làm nổi bật gò má trắng noãn, hệt như lời trong kinh Phật, là đóa hoa súng nở trong nghiệp hỏa màu đen.
Giây phút này, Thẩm thiên hộ tay đầy máu tanh sẵn lòng tin tưởng thần linh, thậm chí còn cầu nguyện với Thần Phật trên trời, muốn dốc hết mọi thứ chỉ để giữ thiếu niên bên gối này trong sinh mạng của y mãi mãi.
Y chầm chậm giơ tay lên, sờ mặt Tô Án từng chút một, gọi với âm thanh khàn khàn khe khẽ: "Nương tử."
* * *
Tô Án tỉnh giấc trong ánh nắng khắp phòng, ngẩng nhìn đỉnh màn hồi lâu, còn đang nghĩ đã đổi màn treo mới từ khi nào, màu xanh đen này thật xui xẻo.. Chợt bừng tỉnh, đây không phải giường của mình, cũng không nằm trong phòng ngủ nhà mình.
Hắn đột ngột ngồi dậy, nhìn sang bên cạnh, Thẩm Thất đang nắm tay hắn ngủ say.
Cuối cùng thì sự mơ hồ trong đầu Tô Án cũng bị đánh bay, nhớ lại tối qua mình cứ nói mãi nói mãi, rồi ngủ quên mà chẳng còn liêm sỉ.. Phì! Chẳng có lòng cảnh giác mới đúng.
Hơn nữa còn ngủ rất ngon, một giấc không mộng mị. Hắn ngây ngẩn nhìn khuôn mặt đang ngủ của Thẩm Thất một lát, trời xui đất khiến thế nào mà nghĩ: Tiểu tử này cũng đẹp trai đó, muốn nhan sắc có nhan sắc, muốn dáng người có dáng người. Có đầu óc có thủ đoạn, chỉ là bụng dạ hơi ác, nếu phân chia theo chín trận doanh lớn của đời sau, thì cũng được xếp ở vị trí giữa nhỉ.
Thế nhưng lại không nói với y. Nếu không phải hắn gặp may mà chế luyện thành công nước mốc xanh, thì bây giờ mộ Thẩm Thất cũng xanh cỏ rồi. Nên hình dung thế nào đây, dùng "tình thâm nghĩa trọng" thì không có sức nặng lắm, dùng "bên sườn cắm đao" thì miệng vết thương quá nhỏ, chắc cũng chỉ có "lên núi đao xuống biển lửa, vào sinh ra tử" là chính xác nhất nhỉ?
Kiếp trước ngoài ba mẹ, Tô Án không nghĩ ra còn ai có thể hi sinh cho hắn đến mức này. Bạn học không thể, bạn nối khố không thể, bạn gái cũ từng sai hắn nửa đêm dầm mưa đi mua thịt dê nướng càng không thể-- Nói mới nhớ, cô ấy có vẻ ngoài thế nào, tên là gì nhỉ? Đến hôm nay thật sự hoàn toàn không nhớ nổi nữa.
Nghĩ như vậy, ngoài giới tính là nam ra, Thẩm Thất chẳng có gì để bắt bẻ thật..
Chim bay ngang qua ngoài ô cửa, tiếng chiêm chiếp làm Tô Án hoàn hồn: Mình đang làm gì đây? Cũng không phải đang kén chồng, ta phân tích từng điều một cái rắm ấy!
Tô Án bị suy nghĩ của mình dọa giật cả mình, vội vàng rút tay ra, lặng lẽ bò đến mép giường.
Còn chưa mang giày quan vào đã nghe thấy giọng nói của Thẩm Thất sau lưng: "Tối qua ngủ ngon không?"
Tô Án cười khan: "Ngon, huynh đệ thì sao?"
Giọng nói sau lưng hơi khựng lại, rồi vang lên với sự phiền muộn: "Không ngon. Nằm nghiêng quá lâu, khí huyết không thông, nhất là chỗ đó, cương đau không dịu xuống được, hay là huynh đệ giúp ta xoa đi?"
Tô Án tốn ba giây để phản ứng lại, gò má hơi nóng lên, "phì" một tiếng: "Nằm mơ!"
Thẩm Thất ra vẻ kinh ngạc: "Sao ngươi biết được tối qua ta nằm mơ, chẳng lẽ huynh đệ chúng ta tâm linh tương thông?"
Tô Án vờ như muốn dùng nắm đấm gõ vào lưng y. Thẩm Thất cũng không né, chỉ nhếch môi, cười rất phóng túng cợt nhả.
"Không nói nhảm với ngươi nữa! Mặt trời lên ba sào rồi, may mà quan trên miễn việc điểm danh sáng sớm cho ta, nếu không mới nhậm chức ngày thứ hai đã bị phê bình vì tới trễ rồi." Tô Án đứng dậy vội vã mặc áo quan vào.
Từ "phê" hắn nói ở đây có ý là phê bình quở trách, nhưng ở thời đại này lại có nghĩa là đánh người. Trên mặt Thẩm Thất lập tức lộ ra vẻ lạnh lẽo: "Sao, Đại Lý Tự khanh mới thăng chức lại hà khắc thế à, vậy mà dám ra tay với ngươi, muốn làm Phùng Khứ Ô thứ hai sao?"
Tô Án vội giải thích: "Hiểu lầm hiểu lầm, tuy Quan tự khanh không nhiệt tình với ta lắm, nhưng cũng không xem là lạnh nhạt, chính là thái độ giải quyết việc công."
Lúc này sắc mặt Thẩm Thất mới dịu lại, nói: "Quan Bạn vẫn xem như là một người hiểu lý lẽ, trong tám năm làm tả thiếu khanh cũng không làm ra chuyện thiêu thân gì, với tính tình của ngươi sẽ không chịu thiệt khi làm dưới trướng hắn đâu. Trái lại không thể không đề phòng Văn Chinh Âm mới được đề bạt, người này khẩu phật tâm xà, rất giả tạo."
Tô Án thấy y nắm rõ tình hình của chúng thần trong triều, không thể không thán phục điểm trâu bò của đặc vụ Cẩm Y Vệ, giờ mới nhớ đến lời Thẩm Thất đã nói trước khi ngủ tối qua.
"Tối qua ngươi nói, Cẩm Y Vệ trên bách hộ tổng cộng có một trăm.. sáu mươi tám người, tám chín phần ngươi đều quen, còn biết cách làm việc và đánh giá của hơn nửa số người trong đó ư?"
Trong mắt Thẩm Thất ẩn chứa vẻ đắc ý: "Ngươi cho rằng ta làm Cẩm Y Vệ nhiều năm như vậy mà chỉ biết dùng hình thôi à? Điều tra, duy trì trật tự, thám thính, việc nào không cần hiểu nhiều nhớ sâu? Mức độ hiểu biết của ta với Bắc Trấn Phủ Ti nếu xếp thứ hai, ai dám tự xưng đứng nhất."
Giờ thì Tô Án đã hiểu-- Vị Thẩm thiên hộ này không chỉ là đầu sỏ của Bắc Trấn Phủ Ti, mà nhiều năm nay vẫn mang dã tâm không để người khác biết, đã thu thập đầy đủ tình báo được đồng liêu xem như tài liệu đề phòng, hèn gì dám thổi phồng lên như vậy. Gần nửa số người y không rõ tình huống lắm, chắc đều là thị vệ quản lý nghi trượng và Nam Trấn Phủ Ti.
* * * Đây là độ nhạy nghề nghiệp và trình độ nghiệp vụ kiểu gì chứ! Quả đúng là nhân tài làm đặc vụ trời sinh mà! Đặt ở thời dân quốc có thể quản lý quân đội, đặt ở thời hiện đại, có thể vào CIA của Mỹ, MI6 của Anh.
Nhân tài chuyên nghiệp! Tô Án quay đầu lại, nhìn y với đôi mắt phát sáng.
Lúc này Thẩm Thất càng đắc ý hơn, còn huýt sáo chọc ghẹo hắn nữa.
Tô Án liếc trắng mắt, ngồi xuống trước gương để làm gọn mớ tóc dài phiền phức. Hắn vẫn chưa rành búi tóc lắm, không nghiêng trái thì cũng lệch phải, làm thế nào cũng chẳng thành hình nổi. Thẩm Thất thấy vậy liền kéo sợi dây dài rủ bên mép giường.
Chuông bạc khẽ vang ngoài cửa phòng, các tì nữ đang chờ lệnh nối đuôi đi vào, tay bưng các loại dụng cụ như nước nóng, khăn mặt, chậu rửa mặt, bàn chải đánh răng, ly súc miệng, hầu hạ chủ nhân sử dụng.
Tô Án thấy vậy thì hơi khó xử: Hai nam nhân nằm ngủ chung giường cả đêm, có bị bọn họ hiểu lầm không? Lại phát hiện ra các tì nữ vẫn bình thản như thường, động tác của ai cũng lưu loát, được huấn luyện rất bài bản. Một người khéo tay trong số đó đến chải tóc giúp hắn, chỉ vài đường đã búi tóc xong và đội mũ ô sa vào, không đứt một sợi tóc nào.
Đây chính là sinh hoạt thường ngày của nhà giàu ở cổ đại, khoa học kỹ thuật chưa phát triển, chủ yếu dựa vào nhân công. Càng nhiều chủ thuê, còn có thể tăng thêm cơ hội nghề nghiệp cho xã hội. Vì vậy có phải mệnh quan tứ phẩm như hắn cũng nên thuê thêm gia bộc, nâng cao tiêu chuẩn sống không? Dù sao hắn cũng chẳng xem Hải Thụy là mục tiêu cuộc đời, còn muốn cố gắng được như Trương Cư Chính nè.
Đánh răng súc miệng xong, Tô Án sợ Thẩm Thất lại muốn đòi hắn đút cháo, vội vàng đi ra ngoài, dùng bữa sáng đơn giản ở phòng khách nhỏ bên ngoài, chuẩn bị cáo từ rồi rời đi.
Thẩm Thất cũng không ngăn cản, chỉ nói một câu: "Thanh lý Cẩm Y Vệ không phải chuyện dễ dàng, nếu gặp khó khăn cứ việc tới hỏi ta. Đợi khi ta có thể cử động, sẽ tới Bắc Trấn Phủ Ti giúp ngươi."
Tô Án an ủi: "Yên tâm, ta làm được. Ngươi cứ ở nhà dưỡng thương đi, làm quân sư bày mưu nghĩ kế là được."
Thẩm Thất cười phá lên: "Kẻ chưa từng đọc mấy quyển tứ thư ngũ kinh như ta có thể làm quân sư à?"
Tô Án trêu chọc: "Kẻ gian trá đầy bụng như ngươi còn có thể làm nghĩa sĩ kia kìa!"
Thẩm Thất nhịn cười đến mức vết thương cũng đau, Tô Án nhận ra đã trễ nải quá lâu, đã là giờ Tỵ sắp trưa luôn rồi, vội vã ra khỏi nhà để ngồi xe ngựa.
Ở cổng Thẩm phủ, hắn vừa mới giẫm lên ghế, thì biến cố mới lại đến. Một lão già gầy guộc râu dài tóc bạc, dắt theo một bé trai để chỏm rất xinh xắn, cản lại đường đi của hắn.
"Xin đại nhân dừng bước. Xin hỏi có phải là Tả thiếu khanh Đại Lý Tự Tô đại nhân không?"
Tô Án thấy tuy lão già này đã hơn bảy mươi, nhưng ánh mắt rất sáng, tinh khí đầy đủ, nhìn khá tiên phong đạo cốt, không giống người thường, bèn thu chân về, khách sáo chắp tay với ông ta: "Đúng là bổn quan. Ông gọi ta có chuyện gì?"
"Ôi, không dám không dám." Lão già vội vàng khom người trả lễ, "Đại nhân là quan, lão hủ là dân, nào có chuyện người làm quan lại hành lễ với bách tính chứ."
Thái độ của Tô Án rất khiêm nhường: "Để tuyên dương việc tôn trọng người già, hoàng gia đã khởi xướng thực hiện đạo đức người già, còn tổ chức tiệc Thiên Tẩu hàng năm nữa. Bổn quan chưa tới tuổi nhược quán, chỉ hành lễ với người già thôi có gì khó đâu?"
Lão già vuốt râu cười sảng khoái: "Gần đây trong kinh thành người người khen ngợi Tô đại nhân trí dũng song toàn, ghét ác như thù, tuy còn trẻ nhưng lòng mang nhân nghĩa, giờ xem ra đúng là như thế!"
Tô Án được khen đỏ cả mặt, liên tục nói quá khen, rồi hỏi tìm ta có chuyện gì.
"Lão hủ tên Trần Thực Dục, là một lang trung ngoại khoa. Mấy ngày nay chính lão hủ chữa trị vết thương của Thẩm thiên hộ."
Tô Án nghe tên ông ta, lờ mờ thấy quen tai, hình như là một thầy thuốc nổi tiếng nào đó, nhất thời không nhớ ra. Rồi cứ nghiền ngẫm từ "ngoại khoa" khá hiện đại này mãi, chợt bừng tỉnh, thất thanh nói: "Ông là Ưng Hư tiên sinh viết cuốn sách <Bản nghĩa ngoại khoa> ư?"
Vị này là lão đại đó!
Thầy thuốc ngoại khoa nổi tiếng, từ nhỏ đã nghiên cứu thành thạo y thuật ngoại khoa, tác giả y học ngoại khoa của cuốn <Bản nghĩa ngoại khoa> được xưng là "liệt kê chứng bệnh kĩ càng nhất, viết cách chữa trị chuẩn xác nhất", đại biểu cho thành tựu cao nhất của y học ngoại khoa nước ta từ thời Minh trở về trước.
Trần Thực Dục thấy vậy mà hắn lại biết mình, vừa bất ngờ vừa vui mừng, mai này từ từ nói ra ý nghĩ của mình.
* * *
Lời tác giả:
Tô Án: Biện pháp ta phát minh ra (không hề có), sao ngươi nhất quyết không dùng?
Thiên hộ: Muốn ngươi sinh con trai cho ta, con gái cũng được.
Tô Án: Ngươi dựa vào đâu mà cho rằng nam nhân có thể sinh con?
Thiên hộ: Ngươi xác định ngươi không thể phát minh ra thuốc để nam nhân có thể sinh sao?
Tô Án: Nằm mơ đi![/BOOK][/HIDE-THANKS]