rachelwatson
Lục Tịnh An
Bài viết: 28 

Chương 79: Oan có đầu nợ có chủ
[HIDE-THANKS][BOOK]Translator: Lục Tịnh An
Kinh Hồng Truy thi triển khinh công, phóng nhanh về phía phủ nha, cõng theo một người vẫn nhẹ nhàng linh hoạt, lúc lên lúc xuống trên mái nhà, hệt như chim én điểm nước.
Tiếng gió rít gào, Tô Án kề sát bên tai y nói chuyện, tóm tắt thế cục trước mắt.
Kinh Hồng Truy vốn đã ngứa mắt hai huynh đệ thủ lĩnh giặc cướp đó, bèn xin lệnh: "Để ta nhân lúc rối loạn ẩn mình vào đội ngũ giặc cướp, trực tiếp ám sát Vương Ngũ Vương Lục, chẳng phải là xong chuyện sao?"
Tô Án nói: "Không ổn. Hiện giờ xem ra mục tiêu của cướp đường đã rõ ràng, đó là cướp ngục cứu người, nếu như lúc này Vương Ngũ và Vương Lục chết đột ngột, đám giặc này mất đi thủ lĩnh, e là sẽ ôm hận mà náo loạn, lạm sát người dân trong thành, khi không dâng lên tính mạng của bách tính."
Thật ra chưa chắc Kinh Hồng Truy không nghĩ đến hậu quả này, chỉ là đã quen hành động một mình trong giang hồ, làm việc thoải mái trả ân báo thù, ngoài tỷ tỷ đã mất ra, gần như không có người thân nào, tâm tính cũng dần lạnh nhạt. Giết người nhận tiền, xem mạng người chỉ như một cuộc mua bán.
Mãi đến khi gặp được Tô Án, vì ơn nghĩa mà sinh ra tình cảm, lại vì ở chung sớm chiều mà tình cảm càng sâu đậm, có đủ các loại tâm lý như cảm kích, khâm phục, tôn kính, ngưỡng mộ đối với Tô Án, ở chung càng lâu, lại càng không yên tâm, cũng không nỡ rời xa nửa bước, hận không thể bảo vệ hắn thật chặt chẽ.
Thế nhưng như vậy vẫn chưa đủ, buộc phải sốt ruột như hắn, suy nghĩ giống hắn, đặt tầm nhìn ở độ cao như hắn, dốc hết sức giúp hắn thực hiện tâm nguyện, mới có thể trở thành.. thành.. Kinh Hồng Truy âm thầm cắn răng, nhắc nhở chính mình-- thị vệ thân cận của Tô đại nhân.
Không bao lâu sau, hai người đã đến phủ nha, vì để tiết kiệm thời gian nên không gõ cửa thông báo, mà trực tiếp trèo tường rồi xông vào phòng chính.
Trên công đường chỉ có vài nha dịch đang trực, thấy hai bóng người lướt vào hệt như ma quỷ, khiếp sợ la lớn, giơ đao kiếm lên. Kinh Hồng Truy vội quát ngừng: "Ngự sử đại nhân ở đây, không được vô lễ!"
Tô Án hỏi: "Chu tri phủ đâu?"
Nha dịch vội ngừng thế tấn công, trả lời: "Tri phủ đại nhân được biết bọn cướp đường tới cướp ngục nên đã dẫn binh lính tới đại lao rồi."
"Đi lúc nào?"
"Vừa mới đi. Không đợi được vệ sở cứu viện, cũng không biết người được phái đi truyền tin khi nào có thể quay về, tri phủ đại nhân đi lòng vòng ở công đường hồi lâu, cuối cùng đã lấy bảo kiếm treo trên tường xuống, nói là không thể để mặc giặc cướp phá thành, hại dân chúng rơi vào loạn lạc."
Lúc này Tô Án lại khá khâm phục Chu Chi Đạo. Nếu là một người nhiệt huyết và gan dạ, hành động này xuất phát từ tính cách, đáng để khen ngợi nhưng cũng không thể hiện ra sự đáng quý. Mà Chu Chi Đạo tính tình mềm yếu, thiếu chính kiến, suốt ngày chỉ nhớ đến thú vui ruộng vườn bếp núc, lại hơi sợ khó khăn, nhưng ở thời điểm quan trọng vẫn có thể nhớ chức trách và sứ mệnh của mình, vượt qua nỗi sợ để đánh giáp lá cà với giặc cướp hung hãn, bất kể kết quả thế nào, đều xứng với ba chữ quan phụ mẫu.
Đã như vậy, bản thân mình càng không thể mặc kệ hắn.
Thế là Tô Án nói với những nha dịch này: "Người nào không sợ chết thì tới đây, dẫn đường cho ta, ai dám đi?"
Các nha dịch do dự nhìn lẫn nhau.
Kinh Hồng Truy cười lạnh: "Đồ bỏ đi." Rồi nói với Tô Án: "Không cần bọn họ dẫn đường, ta đưa đại nhân tới đó."
".. Quan trên còn không sợ chết, thì ta tiếc gì thân này!" Có một nha dịch vóc dáng gầy gò đột ngột hô lên, "Tiểu nhân Đường Kính tình nguyện dẫn đường cho đại nhân!"
Tô Án nhìn nha dịch nắm chặt đao bên hông thẳng lưng bước ra này, "Ngươi tên Đường Kính à? Tốt lắm, đi thôi."
Trong khách điếm, Chử Uyên tông mở cửa phòng, thấy trong phòng không còn ai, cửa sổ mở toang, đoán là Tô đại nhân đã một mình dấn thân vào nguy hiểm chạy đến phủ nha với sự giúp đỡ của tên giặc cỏ giang hồ kia, thở dài thất bại, chỉ có thể chấp nhận sự thật.
Hắn nói với những Cẩm Y Vệ còn lại: "Nếu Tô đại nhân gặp bất trắc gì, chúng ta khó giữ tính mạng. Việc đã tới nước này, chi bằng cùng tới đại lao phủ nha, nghe theo sự chỉ huy của đại nhân, chết có ý nghĩa."
Cao Sóc nhớ ra mình có mang con dấu Bắc Trấn Phủ Ti Thẩm Thất đưa cho, bèn nói: "Nếu đã vậy, ta tới cứ điểm bí mật trong thành kéo người. Tuy nói phần lớn mật thám đều hoạt động ở biên cảnh, còn lại không nhiều, nhưng cũng là một phần lực lượng."
Chử Uyên gật đầu: "Suýt nữa ta quên mất, ngươi vốn là người của Bắc Trấn Phủ Ti. Nhân số của chúng ta quá ít, có thêm bao nhiêu người cũng tốt, đi thôi."
Cao Sóc ôm quyền rời đi.
Trừ một người bị thương nặng nằm trên giường, để lại hai đầy tớ ở khách điếm trông coi, thì mười tám đề kỵ Cẩm Y Vệ còn lại đều ôm quyết tâm không thành công cũng thành nhân, chỉnh trang lại rồi lên ngựa, phi nước đại về hướng ánh lửa bừng bừng, tiếng hô giết vang dội.
* * *
Vương Vũ, Vương Thần chém đứt cửa nhà giam cùng với gông xiềng. Tề Mãnh hét lớn một tiếng, như hổ dữ xổng chuồng, giật lấy một cây búa lục giác trong tay lâu la, kéo đoạn xích sắt trên cán búa vang lên leng keng, vung búa đập nát đầu lính cai ngục, cười điên cuồng: "Giết tới phủ nha, giết hết bọn cẩu quan!"
Lúc đoàn người xông ra khỏi đại lao, bên ngoài đã bị quan binh bao vây ba vòng trong ba vòng ngoài, Tề Mãnh thấy vậy càng hưng phấn hơn, xông vào đám người như hổ điên, nơi búa quét qua máu thịt tung tóe. Giặc cướp được sự hung hãn và quả cảm của hắn ảnh hưởng, sĩ khí tăng cao, xung phong giết chóc cùng hắn, tiếng hét vang trời.
Huynh đệ họ Vương đi sau chém giết bọc hậu. Lúc tên xuyên vân bay lên không phát nổ, hai người đang ở trong địa lao nên không nhìn thấy, lần này vừa ra ngoài liền có lâu la nhanh nhạy chạy đến bẩm báo.
Vương Thần chém ngã một tên lính, nói với Vương Vũ: "Ca, cẩu quan đã phát tín hiệu cầu cứu, vệ sở gần đây có mấy ngàn nhân mã, chắc chẳng bao lâu nữa sẽ chạy tới, chúng ta không thể ham chiến."
Vương Vũ đáp: "Cũng đã đi tới bước này rồi, nào có đạo lý vào núi ngọc rồi về tay không, làm thế nào cũng phải giết tên họ Lục và họ Chu kia, trả thù cho người nhà.. Còn có tiểu tử họ Tô kia nữa! Ngoài thành vẫn còn sáu bảy trăm huynh đệ do Dương Hội dẫn đầu, tốt xấu gì vẫn có thể chống đỡ một trận."
Giết Lục An Cảo và Chu Chi Đạo, Vương Thần vô cùng tán đồng, nhưng nghe thấy phải giết Tô Án, hắn thầm giật mình, cứ cảm thấy có gì đó nặng nề khó tả.
Trong đầu ma xui quỷ khiến thế nào lại lướt qua những hình ảnh vụn vặt, đôi lúc là cảnh ở trong hang động phía sau thác nước, thiếu niên trần truồng bị ngã ra sau, mái tóc dài đen nhánh xõa trên làn da trắng muốt, khi được hắn chộp gáy giữ lại, thản nhiên nói cám ơn; đôi lúc là cảnh ở trong nhà gỗ trong trại, thiếu niên ngồi xếp bằng, áo khoác dù bẩn cũng khó che đậy hơi thở sạch sẽ, nện đất mắng chửi cũng rất chân thành thẳng thắn; đôi lúc lại là cảnh một bàn tay giữ vai mình, bàn tay đó đập tay với mình ba lần, kèm theo lời hứa chắc nịch "thề không làm trái" --
Chẳng lẽ tất cả mọi chuyện đều là lừa gạt sao?
Có lẽ quan viên thiếu niên kia thật sự không liên quan đến cái chết của cha mẹ hắn, tính toán thời gian, lúc hành hình hắn vừa mới vào thành, trùng hợp gặp trên pháp trường..
Vương Vũ và Vương Thần là anh em song sinh, tâm ý tương thông. Vương Vũ vừa nhìn nét mặt của đệ đệ liền biết ý chí của hắn đang dao động, lập tức xông đến, chặn giúp hắn một đòn đánh lén sau lưng, thấp giọng mắng: "Thất thần trên chiến trường, không cần mạng nữa à? Vì một kẻ thù giết người thân từng lừa gạt chúng ta, đệ có bị ngốc không?"
Vương Thần cũng biết lúc này mình vẫn muốn tin tưởng Tô Án, thậm chí còn tìm lý do thoát tội cho hắn trong vô thức, quả thật quá ngốc nghếch.
Cắn răng thật mạnh, hắn vung đao chém rơi đầu tên lính đánh lén, để mặc máu tươi nóng hổi bắn lên mặt, mượn chuyện này cảnh tỉnh bản thân, cắt đứt suy nghĩ, không thể bị mấy lời nói dối của Tô Án che mắt được nữa.
Lúc Chu Chi Đạo đem theo nha dịch và binh lính đến, hơn ngàn quân thủ thành đang bị năm trăm tên cướp dồn ép, kẻ chết người bị thương rất thảm, sĩ khí rớt xuống đáy, vòng vây đã bị giết ra một lỗ hổng. Hắn nhanh chóng chỉ huy binh lính bổ sung vào lỗ hổng, chính mình thì ngồi trên lưng ngựa hét lớn: "Năm ngàn quân tinh nhuệ của vệ sở đã đi vào thành, sắp tới đây ngay! Giặc cướp còn không mau đầu hàng? Đầu hàng bây giờ, ngoài kẻ cầm đầu ra, những thành viên khác có thể được miễn tội. Nếu đợi viện binh tới, quân lệnh vô tình, bản quan có muốn cứu cũng không cứu các ngươi được!"
Tuy vẫn chưa thấy bóng dáng viện binh đâu, nhưng vị trí quan tri phủ này của Chu Chi Đạo cũng nhờ học hành mà có, cũng khá kinh nghiệm, vài câu thật giả lẫn lộn là đang dùng kế binh trá và tấn công tâm lý.
Đám giặc cướp nghe thấy năm ngàn quân tinh nhuệ sắp đến liền bắt đầu thấy lo lắng, rồi lại nghe đầu hàng có thể miễn tội, khó tránh khỏi việc bị dao động.
Vương Vũ thấy tình thế không ổn, cũng hét to: "Các vị huynh đệ suy nghĩ mà xem, ban đầu các ngươi đã không sống nổi thế nào, mới phải lưu lạc làm cướp? Chẳng lẽ chỉ vì một câu nói mà buông vũ khí đầu hàng, rồi quay về với tuyệt cảnh mạng người không bằng ngựa sao?"
Vương Thần cũng hét lên: "Thà tin quỷ chứ không tin lời của kẻ làm quan! Giết cẩu quan này đi!"
"Giết quan! Cướp lương! Cầu đường sống!" Đám giặc cướp xung quanh kêu lên hưởng ứng, tiếng hét rung trời.
Sắc mặt Chu Chi Đạo tái nhợt, thầm nói: Viện binh mà còn không đến, tối nay bản quan phải ngỏm tại đây, hi sinh vì nhiệm vụ thật rồi!
Vương Thần chợt cắm phác đao xuống đất, lấy cung tên sắt đeo trên lưng xuống, kéo dây, nhắm thẳng vào Chu Chi Đạo trên lưng ngựa, mũi tên phá không gian bắn ra nhanh như điện.
Dưới sự dẫn đường của nha dịch Đường Kính, Tô Án và Kinh Hồng Truy cưỡi ngựa phi về phía đại lao, ở khoảng cách một trăm bước, có ánh đuốc soi sáng, từ xa nhìn thấy Vương Thần giương cung sắp bắn, lập tức hét lên: "A Truy, cứu người!"
Kinh Hồng Truy đã kẹp một thanh phi đao trong tay từ sớm, nghe vậy thì phóng đao ra. Phi đao cắt qua một đường tàn ảnh, đánh trúng mũi tên trong không trung, "đinh" một tiếng tóe ra tia lửa, hai vật đều rơi xuống.
Vương Thần thấy tốn công vô ích, quay đầu trừng người mới đến, lúc nhìn rõ bóng dáng đang phi ngựa đến, vẻ giận dữ trên mặt biến thành nghiêm túc và phức tạp.
Hắn lại rút ra một mũi tên lắp vào dây, lần này là nhắm thẳng Tô Án.
Trăm bước chỉ trong chốc lát, Tô Án ghìm cương ngừng lại bên cạnh Chu Chi Đạo, nói: "Tri phủ đại nhân cẩn thận. Ta đã bắn tên hiệu xuyên mây, viện binh của vệ sở sắp tới rồi, chống đỡ thêm lát nữa."
Vương Thần căm hận gào lên: "Ngươi! Tên hiệu là do ngươi bắn!"
Chắn giữa Tô Án và hắn là binh sĩ và giặc cướp đang chém giết lẫn nhau, một người mặc quan phục, cao cao tại thượng, một người mặc áo vải thô mang giày cỏ, vung đao dính máu, bốn mắt nhìn nhau.
Thủ lĩnh giặc cướp xăm đầy cánh tay vẫn mặc áo phanh ngực hở bụng, lộ ra cơ bắp màu nâu khỏe mạnh, dưới ánh lửa hiện ra vẻ bóng loáng của mồ hôi. Nửa bên mặt có đường nét góc cạnh, thô ráp hoang dã, nửa bên còn lại dính máu, ánh mắt vừa giận dữ vừa sâu xa.
Tô Án nhớ lại dáng vẻ hào sảng khi hắn giơ lòng bàn tay về phía mình, nói vang "đập tay lập lời thề", đáy lòng bỗng mềm ra, nói với Kinh Hồng Truy: "Ta muốn nói chuyện với hắn, nhưng sợ âm thanh không truyền xa như vậy được."
Kinh Hồng Truy tung người nhảy lên lưng ngựa của Tô Án, lòng bàn tay đặt lên lưng hắn, "Đại nhân nói đi, chỉ cần dùng âm lượng như bình thường, hắn sẽ nghe thấy."
Tô Án mở miệng, phát hiện dưới sự kích phát của nội lực, quả nhiên có thể nhẹ nhàng truyền đi xa, nhưng lại không giống hiệu quả của loa khuếch âm ở đời sau, mà ngưng tụ thành một đường, đưa đến bên cạnh đối phương, giống như đang nói chuyện trực tiếp vậy.
"Vương Thần, Vương Vũ." Tô Án nói với giọng trong trẻo, "Ta biết các ngươi đau lòng vì mất đi người thân, trong lòng rất căm phẫn, muốn báo thù rửa hận. Nhưng oan có đầu nợ có chủ, kẻ dùng cực hình coi mạng người như cỏ rác là ngự sử Lục An Cảo. Ta đã dùng thánh chỉ cách chức và thẩm tra hắn, sai người áp giải về kinh, nghe theo xử lý của thiên tử, dù hắn không chết thì cũng phải ngồi tù hoặc lưu đày."
"Ta cũng đã báo lên triều đình chuyện chính sách hộ nuôi ngựa không hợp lý, xin tạm hoãn lệnh nghiêm bắt, xoa dịu lòng dân, sắp xếp ổn thỏa cho dân chạy nạn, đợi khi nào xử lý chính sách hộ nuôi ngựa có hiệu quả, sẽ có thể khôi phục việc canh tác và sản xuất, quan và dân đều có trách nhiệm riêng. Mong các ngươi tin tưởng ta, cho ta thời gian để thực hiện lời hứa, đừng bị thù hận làm mờ mắt, giữa giặc cướp hiệp nghĩa và côn đồ vốn chỉ cách nhau một lằn ranh mỏng mà thôi."
Hai huynh đệ họ Vương đều ngây ngẩn. Vương Vũ gào lên trước: "Lục An Cảo chỉ bị cách chức, làm sao có thể trả được tội nghiệt lạm sát người vô tội cả năm nay của hắn! Hai huynh đệ ta không nói tới cái khác, đầu tiên phải tự tay chém đầu hắn để tế bái cha mẹ!"
Tô Án nói: "Hắn có tội, đã có quốc pháp trị. Nếu ai cũng có thể dùng tư hình, đất nước sẽ biến thành cái gì? Nhà quan và phú hộ bị các ngươi đánh cướp, gia đình cũng có cha mẹ thê tử con cái, có nô bộc hạ nhân cần nuôi sống, đao kiếm không có mắt, lỡ làm hại tính mạng bọn họ, cũng là tạo nghiệp. Vậy thì gia quyến của bọn họ cũng có thể dùng tư hình với các ngươi, bắt lại chém đầu sao? Còn có vũ khí quân sự mà các ngươi cướp nữa. Các ngươi chỉ muốn tăng cường vũ trang của bản thân, có từng suy nghĩ, nếu tướng sĩ biên quan bị thiếu vũ khí, thì làm sao chiến đấu với tộc Tác-ta không? Các tướng sĩ đổ máu trên chiến trường, chẳng phải cha mẹ, con cái trong nhà cũng sẽ đau khổ, tuyệt vọng ư?"
Vương Vũ nghẹn lời mất một lúc, rồi nói tiếp: "Bọn ta cũng không phải là thánh nhân, đâu thể quản hàng ngàn hàng vạn bách tính trong thiên hạ được, chỉ riêng việc lo cho hương thân nghèo khổ một phương, cùng với hàng trăm hàng ngàn huynh đệ dưới tay, để bọn họ có ăn có uống, không bị chết đói chết rét, là đã rất khó khăn rồi."
Tô Án hỏi vặn lại: "Các ngươi lo cho vài trăm vài ngàn người đã cảm thấy không dễ dàng, vậy hoàng đế đương triều lo cho từ bảy ngàn vạn tới trăm triệu nhân khẩu, chẳng lẽ dễ dàng ư?"
Hắn nói một cách thành khẩn: "Triều đình quản lý lãnh thổ rộng lớn, vô số hộ dân, bất kể là chính sách hộ nuôi ngựa hay hệ thống quan lại, đều không thể nào không xảy ra sai sót. Hiện giờ chính sách hộ nuôi ngựa đã có sai lầm lớn là khiến dân chúng lầm than, hoàng thượng cũng lo lắng cho bách tính, lòng như lửa đốt, do đó mới phái ta đi thanh tra và chỉnh đốn. Các ngươi không thể cho ta cơ hội này, để ta thực hiện lời hứa với quân vương và dân chúng, kì vọng đối với thế đạo thanh bình trong tương lai sao?"
Vương Vũ cắn răng, đột nhiên bộc phát ra một tiếng quát lớn: "Đừng hòng nhiều lời! Ngươi nhìn máu rơi khắp mặt đất này đi, cũng giống như oán hận lâu năm, làm sao rửa sạch được nữa! Nếu huynh đệ ta đã đi lên con đường lưu lạc làm giặc này, thì không thể không đi tới cuối cùng, chứ nếu rơi vào tay triều đình thì còn đường sống chắc? Tối nay bọn ta cướp ngục cứu người, còn chém giết rất nhiều quan binh, đã phạm vào tội lớn không thể tha. Quan là quan, giặc là giặc, từ xưa tới nay không chung đường, không cần khuyên nữa!"
Tô Án thấy hắn ngoan cố không chịu đầu hàng, lại hỏi Vương Thần: "Ngươi cũng nghĩ như vậy sao?"
Vương Thần do dự một lát rồi trầm giọng nói: "Ta chỉ muốn hỏi ngươi một chuyện--"
"Ngươi hỏi đi."
"Đêm cha mẹ ta bị chém đầu, ngươi có ở pháp trường không? Tại sao không thể cứu bọn họ?"
Tô Án nghẹn lời, sự áy náy bỗng dâng lên trong lòng. Hắn cũng vô cùng sầu não, bởi vì lúc vừa mới bước vào, ngay khi nhìn thấy cảnh tượng này, theo logic bình thường và quy trình làm việc, hắn hỏi thăm đồng nghiệp tình hình trước, rồi khuyên nhủ ngăn cản; không cản được nên đã chuẩn bị lấy Thượng Phương kiếm ra cứng rắn cứu người. Ai ngờ Tề Mãnh thoát trói đột ngột bộc phát, Lục An Cảo trong lúc bị kinh sợ đã ném que lệnh ra gào to một tiếng "mau", đao phủ giơ tay lên theo phản xạ có điều kiện và thế là đầu rơi.
Lúc này Kinh Hồng Truy quan tâm an nguy của hắn, vội đưa hắn thoát khỏi vòng chiến, mà các Cẩm Y Vệ phụng lệnh hoàng đế cũng chỉ lo bảo vệ an toàn cho hắn. Hắn không đề phòng, đúng là không kịp thời ra lệnh cho bọn họ đi cứu người trước-- Dù có ra lệnh, e rằng cũng không đuổi kịp vài giây lưỡi đao hạ xuống.
Ma xui quỷ khiến, ý trời trêu ngươi, mới tạo thành trận huyết chiến tối nay.
Lý trí biết rằng, bản thân mình không có trách nhiệm trong chuyện này, nhưng về mặt tình cảm, vẫn cảm thấy nội tâm khó yên, cũng không biết những dân chúng biết hoặc không biết chân tướng kia sẽ mắng chửi sau lưng hắn thế nào..
Tô Án thở dài, chán nản nói: "Ta rất tiếc."
Vương Thần nghiến chặt răng, vành mắt đỏ rực, nhìn hắn chằm chằm, như muốn khắc hình dáng quan viên thiếu niên này vào tim, rồi dùng lưỡi đao cắt ra từng vết vậy. Nơi cổ họng như bị nhét một cục đá mài dao, mỗi một từ đều ma sát chảy máu đầm đìa trên đó, hắn nghẹn ngào nói: "Đập tay thề, từ nay hủy bỏ.. Sau này gặp lại, chỉ là kẻ thù không đội trời chung.. Dùng mũi tên này làm vật chứng đi!"
Hắn kéo trường cung đến cực hạn, mũi tên bắn về phía trước hệt như sấm sét phá vỡ nơi tối tăm.
Đồng tử Kinh Hồng Truy chợt co rụt lại, không dùng tay không để đón một tên quyết tuyệt ẩn chứa toàn bộ tinh khí tâm thần này, mà ôm lấy Tô Án, chân kẹp bụng ngựa né qua bên cạnh. Mũi tên rít gào bay vút qua, không biết bay đến nơi nào.
Tô Án tóm chặt cánh tay Kinh Hồng Truy.
Kinh Hồng Truy biết trong lòng hắn rất buồn, khẽ nói bên tai hắn: "Đầu mũi tên này nhắm lệch rồi, cho dù không né thì cùng lắm cũng chỉ bị sượt qua rách chút da thôi. Tên cầm đầu này biết chuyện của cha mẹ hắn không thể trách đại nhân, chỉ là bị trở ngại về mặt tình cảm và thể diện thôi. Đại nhân đừng tự trách mình."
Một tốp ngựa phi nhanh đến từ phía sau, lính liên lạc quát to: "Vệ sở điều động nhân mã sau khi thấy tên hiệu, viện binh tới rồi--"
Vương Vũ hét lớn một tiếng: "Hay cho một tên ngự sử miệng lưỡi, nói nhiều như vậy đều là kế hoãn binh! Các huynh đệ đi theo ta, giết ra ngoài vòng vây, đi ra khỏi thành!"
Đám giặc cướp gào to, cầm vũ khí xông về phía Chu Chi Đạo và Tô Án, y như một cơn sóng thần màu đen xông phá vòng vây của quan binh.
Lập tức cục diện trở nên hỗn loạn kinh khủng, Kinh Hồng Truy chỉ lo cho Tô Án, rút kiếm chém đứt từng loại binh khí bổ đến, ngăn chặn mưa tên bay loạn. Mà Tô Án còn phải quan tâm Chu tri phủ tay chân cuống cuồng trượt xuống từ trên lưng ngựa, liều mạng kéo hắn về phía mình.
May mà lúc này mười tám đề kỵ Cẩm Y Vệ chạy đến kịp, bảo vệ hai người, vừa đánh vừa rút. Không bao lâu sau Cao Sóc cũng dẫn theo bảy tám chục mật thám chạy đến, tham gia vào vòng bảo vệ, áp lực lập tức được giảm nhẹ.
Dưới sự chỉ huy của ba tên thủ lĩnh, cuối cùng đám giặc cướp cũng xông ra khỏi cổng thành trước khi tinh binh của vệ sở vào thành, tập hợp với Dương Hội.
Mà lúc này quân tiên phong năm ngàn nhân mã của vệ sở đã đến ngoại thành. Sau khi hai quân giao chiến trong thời gian ngắn, bên cướp đường người chết thê thảm, Vương Vũ và Vương Thần bèn ra lệnh vừa đánh vừa rút, chạy trốn về hướng Khánh Dương phủ.
Trước đó bọn họ đã vạch ra chiến thuật lẩn trốn trong Thiểm Tây ti để đánh du kích, do đó không hề tấn công Khánh Dương thành, mà lựa chọn đánh cướp châu huyện có phòng vệ yếu, thu hút dân tị nạn khắp nơi, từ Khánh Dương phủ đến Bình Lương phủ, Phượng Tường phủ, Hán Trung phủ ở phía nam, rồi vòng qua Tây An phủ sang phía đông.
Lúc vào địa giới Hà Nam, đội ngũ đã phát triển đến mấy ngàn người, vứt bỏ danh xưng "cướp đường", đổi thành "nghĩa quân", thanh thế chấn động. Nhưng dù gì thì thành viên gồm nông dân, hộ nuôi ngựa, đào binh là chính, còn có không ít hạng côn đồ vô lại, nên chỉ biết giết quan lại tham ô, cướp của cường hào địa chủ, thỉnh thoảng gây họa cho dân chúng, cũng làm nhiều chuyện cưỡng dâm bắt cóc, không có kỷ luật.
Sau đó kết nạp một bộ phận "người Liêu điên" của Hà Nam, chỉnh đốn kỷ luật, giương cờ hiệu "thay trời hành đạo, mở lại hỗn độn", từ một đám ô hợp trở thành một nhánh quân chính quy mấy vạn người. Lúc đó ngay thời điểm thay đổi ngôi vua, thế cục triều đình không ổn định, đã gây ra một trận hỗn loạn suýt nữa dao động cả nửa giang sơn.
Đương nhiên, đây là chuyện sau này.
Một con bướm xuyên qua thời không như Tô Án, đôi cánh nhẹ vỗ, thay đổi vận mệnh của rất nhiều người, cũng không biết có thể thay đổi tình thế ở thời khắc đó trong tương lai hay không.
Chỉ biết hiện giờ, Tô Án vẫn chưa khỏi bệnh, chóng mặt và mệt mỏi, gắng gượng chủ trì toàn cục, bảo vệ an toàn cho Chu tri phủ và một đám quan địa phương có liên quan, thành công kéo dài thời gian đến lúc viện binh đến, bảo vệ thành Diên An trong tay bọn cướp đường với tổn thất nhỏ nhất.
Sau khi mọi chuyện được giải quyết xong, bởi vì nguyên khí hao tổn quá nặng nên sắc mặt hắn tái nhợt, mồ hôi lạnh túa ra, chợt nhắm mắt lại trực tiếp ngất đi, dọa Kinh Hồng Truy và các đề kỵ Cẩm Y Vệ hoảng hồn khiếp vía.
Kinh Hồng Truy bế hắn chạy như điên, chạy còn nhanh hơn cả ngựa, xông vào y quán, níu vạt áo đại phu xin hắn chữa trị cho Tô đại nhân trước.
Đại phu cũng bị trận thế này dọa sợ, sau khi bắt mạch cẩn thận, nhíu mày nói: "Có phải bệnh nhân sốt cao nhiều ngày, ăn uống không vô, vừa hạ sốt lại bôn ba vất vả không?"
Kinh Hồng Truy ân hận gật đầu, thầm nghĩ sớm biết thế này đã bắt Tô đại nhân lại không cho hắn đi mạo hiểm, mặc kệ người khác nghĩ gì! Sốt ruột hỏi: "Có đáng ngại không? Phải chữa trị thế nào? Cần loại thuốc quý hiếm gì? Ta có thể nghĩ cách lấy được."
Đại phu vuốt râu cười: "Chàng trai à, quan tâm quá ắt loạn. Hắn chỉ bị suy nhược sau khi bệnh nặng, còn chịu đói mấy ngày nữa. Chỉ cần ăn uống thanh đạm bổ sung dinh dưỡng, nghỉ ngơi nhiều, từ từ điều dưỡng vài ngày sẽ khỏe lại thôi."
* * *
Lời tác giả
Thẩm Thất: Nghe nói bởi vì đã nhiều chương ta không xuất hiện, nên quần chúng ăn dưa sắp quay lưng?
Dự vương: Đối với ta mà nói bị quần chúng ăn dưa quay lưng là chuyện bình thường, nghĩ thoáng chút đi.
Thẩm Thất: Tên tội phạm cưỡng dâm nhà ngươi còn dám qua lại trước mặt ta..
Dự vương: Bản vương biết gian phu của Thanh Hà là ai.[/BOOK][/HIDE-THANKS]
[HIDE-THANKS][BOOK]Translator: Lục Tịnh An
Kinh Hồng Truy thi triển khinh công, phóng nhanh về phía phủ nha, cõng theo một người vẫn nhẹ nhàng linh hoạt, lúc lên lúc xuống trên mái nhà, hệt như chim én điểm nước.
Tiếng gió rít gào, Tô Án kề sát bên tai y nói chuyện, tóm tắt thế cục trước mắt.
Kinh Hồng Truy vốn đã ngứa mắt hai huynh đệ thủ lĩnh giặc cướp đó, bèn xin lệnh: "Để ta nhân lúc rối loạn ẩn mình vào đội ngũ giặc cướp, trực tiếp ám sát Vương Ngũ Vương Lục, chẳng phải là xong chuyện sao?"
Tô Án nói: "Không ổn. Hiện giờ xem ra mục tiêu của cướp đường đã rõ ràng, đó là cướp ngục cứu người, nếu như lúc này Vương Ngũ và Vương Lục chết đột ngột, đám giặc này mất đi thủ lĩnh, e là sẽ ôm hận mà náo loạn, lạm sát người dân trong thành, khi không dâng lên tính mạng của bách tính."
Thật ra chưa chắc Kinh Hồng Truy không nghĩ đến hậu quả này, chỉ là đã quen hành động một mình trong giang hồ, làm việc thoải mái trả ân báo thù, ngoài tỷ tỷ đã mất ra, gần như không có người thân nào, tâm tính cũng dần lạnh nhạt. Giết người nhận tiền, xem mạng người chỉ như một cuộc mua bán.
Mãi đến khi gặp được Tô Án, vì ơn nghĩa mà sinh ra tình cảm, lại vì ở chung sớm chiều mà tình cảm càng sâu đậm, có đủ các loại tâm lý như cảm kích, khâm phục, tôn kính, ngưỡng mộ đối với Tô Án, ở chung càng lâu, lại càng không yên tâm, cũng không nỡ rời xa nửa bước, hận không thể bảo vệ hắn thật chặt chẽ.
Thế nhưng như vậy vẫn chưa đủ, buộc phải sốt ruột như hắn, suy nghĩ giống hắn, đặt tầm nhìn ở độ cao như hắn, dốc hết sức giúp hắn thực hiện tâm nguyện, mới có thể trở thành.. thành.. Kinh Hồng Truy âm thầm cắn răng, nhắc nhở chính mình-- thị vệ thân cận của Tô đại nhân.
Không bao lâu sau, hai người đã đến phủ nha, vì để tiết kiệm thời gian nên không gõ cửa thông báo, mà trực tiếp trèo tường rồi xông vào phòng chính.
Trên công đường chỉ có vài nha dịch đang trực, thấy hai bóng người lướt vào hệt như ma quỷ, khiếp sợ la lớn, giơ đao kiếm lên. Kinh Hồng Truy vội quát ngừng: "Ngự sử đại nhân ở đây, không được vô lễ!"
Tô Án hỏi: "Chu tri phủ đâu?"
Nha dịch vội ngừng thế tấn công, trả lời: "Tri phủ đại nhân được biết bọn cướp đường tới cướp ngục nên đã dẫn binh lính tới đại lao rồi."
"Đi lúc nào?"
"Vừa mới đi. Không đợi được vệ sở cứu viện, cũng không biết người được phái đi truyền tin khi nào có thể quay về, tri phủ đại nhân đi lòng vòng ở công đường hồi lâu, cuối cùng đã lấy bảo kiếm treo trên tường xuống, nói là không thể để mặc giặc cướp phá thành, hại dân chúng rơi vào loạn lạc."
Lúc này Tô Án lại khá khâm phục Chu Chi Đạo. Nếu là một người nhiệt huyết và gan dạ, hành động này xuất phát từ tính cách, đáng để khen ngợi nhưng cũng không thể hiện ra sự đáng quý. Mà Chu Chi Đạo tính tình mềm yếu, thiếu chính kiến, suốt ngày chỉ nhớ đến thú vui ruộng vườn bếp núc, lại hơi sợ khó khăn, nhưng ở thời điểm quan trọng vẫn có thể nhớ chức trách và sứ mệnh của mình, vượt qua nỗi sợ để đánh giáp lá cà với giặc cướp hung hãn, bất kể kết quả thế nào, đều xứng với ba chữ quan phụ mẫu.
Đã như vậy, bản thân mình càng không thể mặc kệ hắn.
Thế là Tô Án nói với những nha dịch này: "Người nào không sợ chết thì tới đây, dẫn đường cho ta, ai dám đi?"
Các nha dịch do dự nhìn lẫn nhau.
Kinh Hồng Truy cười lạnh: "Đồ bỏ đi." Rồi nói với Tô Án: "Không cần bọn họ dẫn đường, ta đưa đại nhân tới đó."
".. Quan trên còn không sợ chết, thì ta tiếc gì thân này!" Có một nha dịch vóc dáng gầy gò đột ngột hô lên, "Tiểu nhân Đường Kính tình nguyện dẫn đường cho đại nhân!"
Tô Án nhìn nha dịch nắm chặt đao bên hông thẳng lưng bước ra này, "Ngươi tên Đường Kính à? Tốt lắm, đi thôi."
Trong khách điếm, Chử Uyên tông mở cửa phòng, thấy trong phòng không còn ai, cửa sổ mở toang, đoán là Tô đại nhân đã một mình dấn thân vào nguy hiểm chạy đến phủ nha với sự giúp đỡ của tên giặc cỏ giang hồ kia, thở dài thất bại, chỉ có thể chấp nhận sự thật.
Hắn nói với những Cẩm Y Vệ còn lại: "Nếu Tô đại nhân gặp bất trắc gì, chúng ta khó giữ tính mạng. Việc đã tới nước này, chi bằng cùng tới đại lao phủ nha, nghe theo sự chỉ huy của đại nhân, chết có ý nghĩa."
Cao Sóc nhớ ra mình có mang con dấu Bắc Trấn Phủ Ti Thẩm Thất đưa cho, bèn nói: "Nếu đã vậy, ta tới cứ điểm bí mật trong thành kéo người. Tuy nói phần lớn mật thám đều hoạt động ở biên cảnh, còn lại không nhiều, nhưng cũng là một phần lực lượng."
Chử Uyên gật đầu: "Suýt nữa ta quên mất, ngươi vốn là người của Bắc Trấn Phủ Ti. Nhân số của chúng ta quá ít, có thêm bao nhiêu người cũng tốt, đi thôi."
Cao Sóc ôm quyền rời đi.
Trừ một người bị thương nặng nằm trên giường, để lại hai đầy tớ ở khách điếm trông coi, thì mười tám đề kỵ Cẩm Y Vệ còn lại đều ôm quyết tâm không thành công cũng thành nhân, chỉnh trang lại rồi lên ngựa, phi nước đại về hướng ánh lửa bừng bừng, tiếng hô giết vang dội.
* * *
Vương Vũ, Vương Thần chém đứt cửa nhà giam cùng với gông xiềng. Tề Mãnh hét lớn một tiếng, như hổ dữ xổng chuồng, giật lấy một cây búa lục giác trong tay lâu la, kéo đoạn xích sắt trên cán búa vang lên leng keng, vung búa đập nát đầu lính cai ngục, cười điên cuồng: "Giết tới phủ nha, giết hết bọn cẩu quan!"
Lúc đoàn người xông ra khỏi đại lao, bên ngoài đã bị quan binh bao vây ba vòng trong ba vòng ngoài, Tề Mãnh thấy vậy càng hưng phấn hơn, xông vào đám người như hổ điên, nơi búa quét qua máu thịt tung tóe. Giặc cướp được sự hung hãn và quả cảm của hắn ảnh hưởng, sĩ khí tăng cao, xung phong giết chóc cùng hắn, tiếng hét vang trời.
Huynh đệ họ Vương đi sau chém giết bọc hậu. Lúc tên xuyên vân bay lên không phát nổ, hai người đang ở trong địa lao nên không nhìn thấy, lần này vừa ra ngoài liền có lâu la nhanh nhạy chạy đến bẩm báo.
Vương Thần chém ngã một tên lính, nói với Vương Vũ: "Ca, cẩu quan đã phát tín hiệu cầu cứu, vệ sở gần đây có mấy ngàn nhân mã, chắc chẳng bao lâu nữa sẽ chạy tới, chúng ta không thể ham chiến."
Vương Vũ đáp: "Cũng đã đi tới bước này rồi, nào có đạo lý vào núi ngọc rồi về tay không, làm thế nào cũng phải giết tên họ Lục và họ Chu kia, trả thù cho người nhà.. Còn có tiểu tử họ Tô kia nữa! Ngoài thành vẫn còn sáu bảy trăm huynh đệ do Dương Hội dẫn đầu, tốt xấu gì vẫn có thể chống đỡ một trận."
Giết Lục An Cảo và Chu Chi Đạo, Vương Thần vô cùng tán đồng, nhưng nghe thấy phải giết Tô Án, hắn thầm giật mình, cứ cảm thấy có gì đó nặng nề khó tả.
Trong đầu ma xui quỷ khiến thế nào lại lướt qua những hình ảnh vụn vặt, đôi lúc là cảnh ở trong hang động phía sau thác nước, thiếu niên trần truồng bị ngã ra sau, mái tóc dài đen nhánh xõa trên làn da trắng muốt, khi được hắn chộp gáy giữ lại, thản nhiên nói cám ơn; đôi lúc là cảnh ở trong nhà gỗ trong trại, thiếu niên ngồi xếp bằng, áo khoác dù bẩn cũng khó che đậy hơi thở sạch sẽ, nện đất mắng chửi cũng rất chân thành thẳng thắn; đôi lúc lại là cảnh một bàn tay giữ vai mình, bàn tay đó đập tay với mình ba lần, kèm theo lời hứa chắc nịch "thề không làm trái" --
Chẳng lẽ tất cả mọi chuyện đều là lừa gạt sao?
Có lẽ quan viên thiếu niên kia thật sự không liên quan đến cái chết của cha mẹ hắn, tính toán thời gian, lúc hành hình hắn vừa mới vào thành, trùng hợp gặp trên pháp trường..
Vương Vũ và Vương Thần là anh em song sinh, tâm ý tương thông. Vương Vũ vừa nhìn nét mặt của đệ đệ liền biết ý chí của hắn đang dao động, lập tức xông đến, chặn giúp hắn một đòn đánh lén sau lưng, thấp giọng mắng: "Thất thần trên chiến trường, không cần mạng nữa à? Vì một kẻ thù giết người thân từng lừa gạt chúng ta, đệ có bị ngốc không?"
Vương Thần cũng biết lúc này mình vẫn muốn tin tưởng Tô Án, thậm chí còn tìm lý do thoát tội cho hắn trong vô thức, quả thật quá ngốc nghếch.
Cắn răng thật mạnh, hắn vung đao chém rơi đầu tên lính đánh lén, để mặc máu tươi nóng hổi bắn lên mặt, mượn chuyện này cảnh tỉnh bản thân, cắt đứt suy nghĩ, không thể bị mấy lời nói dối của Tô Án che mắt được nữa.
Lúc Chu Chi Đạo đem theo nha dịch và binh lính đến, hơn ngàn quân thủ thành đang bị năm trăm tên cướp dồn ép, kẻ chết người bị thương rất thảm, sĩ khí rớt xuống đáy, vòng vây đã bị giết ra một lỗ hổng. Hắn nhanh chóng chỉ huy binh lính bổ sung vào lỗ hổng, chính mình thì ngồi trên lưng ngựa hét lớn: "Năm ngàn quân tinh nhuệ của vệ sở đã đi vào thành, sắp tới đây ngay! Giặc cướp còn không mau đầu hàng? Đầu hàng bây giờ, ngoài kẻ cầm đầu ra, những thành viên khác có thể được miễn tội. Nếu đợi viện binh tới, quân lệnh vô tình, bản quan có muốn cứu cũng không cứu các ngươi được!"
Tuy vẫn chưa thấy bóng dáng viện binh đâu, nhưng vị trí quan tri phủ này của Chu Chi Đạo cũng nhờ học hành mà có, cũng khá kinh nghiệm, vài câu thật giả lẫn lộn là đang dùng kế binh trá và tấn công tâm lý.
Đám giặc cướp nghe thấy năm ngàn quân tinh nhuệ sắp đến liền bắt đầu thấy lo lắng, rồi lại nghe đầu hàng có thể miễn tội, khó tránh khỏi việc bị dao động.
Vương Vũ thấy tình thế không ổn, cũng hét to: "Các vị huynh đệ suy nghĩ mà xem, ban đầu các ngươi đã không sống nổi thế nào, mới phải lưu lạc làm cướp? Chẳng lẽ chỉ vì một câu nói mà buông vũ khí đầu hàng, rồi quay về với tuyệt cảnh mạng người không bằng ngựa sao?"
Vương Thần cũng hét lên: "Thà tin quỷ chứ không tin lời của kẻ làm quan! Giết cẩu quan này đi!"
"Giết quan! Cướp lương! Cầu đường sống!" Đám giặc cướp xung quanh kêu lên hưởng ứng, tiếng hét rung trời.
Sắc mặt Chu Chi Đạo tái nhợt, thầm nói: Viện binh mà còn không đến, tối nay bản quan phải ngỏm tại đây, hi sinh vì nhiệm vụ thật rồi!
Vương Thần chợt cắm phác đao xuống đất, lấy cung tên sắt đeo trên lưng xuống, kéo dây, nhắm thẳng vào Chu Chi Đạo trên lưng ngựa, mũi tên phá không gian bắn ra nhanh như điện.
Dưới sự dẫn đường của nha dịch Đường Kính, Tô Án và Kinh Hồng Truy cưỡi ngựa phi về phía đại lao, ở khoảng cách một trăm bước, có ánh đuốc soi sáng, từ xa nhìn thấy Vương Thần giương cung sắp bắn, lập tức hét lên: "A Truy, cứu người!"
Kinh Hồng Truy đã kẹp một thanh phi đao trong tay từ sớm, nghe vậy thì phóng đao ra. Phi đao cắt qua một đường tàn ảnh, đánh trúng mũi tên trong không trung, "đinh" một tiếng tóe ra tia lửa, hai vật đều rơi xuống.
Vương Thần thấy tốn công vô ích, quay đầu trừng người mới đến, lúc nhìn rõ bóng dáng đang phi ngựa đến, vẻ giận dữ trên mặt biến thành nghiêm túc và phức tạp.
Hắn lại rút ra một mũi tên lắp vào dây, lần này là nhắm thẳng Tô Án.
Trăm bước chỉ trong chốc lát, Tô Án ghìm cương ngừng lại bên cạnh Chu Chi Đạo, nói: "Tri phủ đại nhân cẩn thận. Ta đã bắn tên hiệu xuyên mây, viện binh của vệ sở sắp tới rồi, chống đỡ thêm lát nữa."
Vương Thần căm hận gào lên: "Ngươi! Tên hiệu là do ngươi bắn!"
Chắn giữa Tô Án và hắn là binh sĩ và giặc cướp đang chém giết lẫn nhau, một người mặc quan phục, cao cao tại thượng, một người mặc áo vải thô mang giày cỏ, vung đao dính máu, bốn mắt nhìn nhau.
Thủ lĩnh giặc cướp xăm đầy cánh tay vẫn mặc áo phanh ngực hở bụng, lộ ra cơ bắp màu nâu khỏe mạnh, dưới ánh lửa hiện ra vẻ bóng loáng của mồ hôi. Nửa bên mặt có đường nét góc cạnh, thô ráp hoang dã, nửa bên còn lại dính máu, ánh mắt vừa giận dữ vừa sâu xa.
Tô Án nhớ lại dáng vẻ hào sảng khi hắn giơ lòng bàn tay về phía mình, nói vang "đập tay lập lời thề", đáy lòng bỗng mềm ra, nói với Kinh Hồng Truy: "Ta muốn nói chuyện với hắn, nhưng sợ âm thanh không truyền xa như vậy được."
Kinh Hồng Truy tung người nhảy lên lưng ngựa của Tô Án, lòng bàn tay đặt lên lưng hắn, "Đại nhân nói đi, chỉ cần dùng âm lượng như bình thường, hắn sẽ nghe thấy."
Tô Án mở miệng, phát hiện dưới sự kích phát của nội lực, quả nhiên có thể nhẹ nhàng truyền đi xa, nhưng lại không giống hiệu quả của loa khuếch âm ở đời sau, mà ngưng tụ thành một đường, đưa đến bên cạnh đối phương, giống như đang nói chuyện trực tiếp vậy.
"Vương Thần, Vương Vũ." Tô Án nói với giọng trong trẻo, "Ta biết các ngươi đau lòng vì mất đi người thân, trong lòng rất căm phẫn, muốn báo thù rửa hận. Nhưng oan có đầu nợ có chủ, kẻ dùng cực hình coi mạng người như cỏ rác là ngự sử Lục An Cảo. Ta đã dùng thánh chỉ cách chức và thẩm tra hắn, sai người áp giải về kinh, nghe theo xử lý của thiên tử, dù hắn không chết thì cũng phải ngồi tù hoặc lưu đày."
"Ta cũng đã báo lên triều đình chuyện chính sách hộ nuôi ngựa không hợp lý, xin tạm hoãn lệnh nghiêm bắt, xoa dịu lòng dân, sắp xếp ổn thỏa cho dân chạy nạn, đợi khi nào xử lý chính sách hộ nuôi ngựa có hiệu quả, sẽ có thể khôi phục việc canh tác và sản xuất, quan và dân đều có trách nhiệm riêng. Mong các ngươi tin tưởng ta, cho ta thời gian để thực hiện lời hứa, đừng bị thù hận làm mờ mắt, giữa giặc cướp hiệp nghĩa và côn đồ vốn chỉ cách nhau một lằn ranh mỏng mà thôi."
Hai huynh đệ họ Vương đều ngây ngẩn. Vương Vũ gào lên trước: "Lục An Cảo chỉ bị cách chức, làm sao có thể trả được tội nghiệt lạm sát người vô tội cả năm nay của hắn! Hai huynh đệ ta không nói tới cái khác, đầu tiên phải tự tay chém đầu hắn để tế bái cha mẹ!"
Tô Án nói: "Hắn có tội, đã có quốc pháp trị. Nếu ai cũng có thể dùng tư hình, đất nước sẽ biến thành cái gì? Nhà quan và phú hộ bị các ngươi đánh cướp, gia đình cũng có cha mẹ thê tử con cái, có nô bộc hạ nhân cần nuôi sống, đao kiếm không có mắt, lỡ làm hại tính mạng bọn họ, cũng là tạo nghiệp. Vậy thì gia quyến của bọn họ cũng có thể dùng tư hình với các ngươi, bắt lại chém đầu sao? Còn có vũ khí quân sự mà các ngươi cướp nữa. Các ngươi chỉ muốn tăng cường vũ trang của bản thân, có từng suy nghĩ, nếu tướng sĩ biên quan bị thiếu vũ khí, thì làm sao chiến đấu với tộc Tác-ta không? Các tướng sĩ đổ máu trên chiến trường, chẳng phải cha mẹ, con cái trong nhà cũng sẽ đau khổ, tuyệt vọng ư?"
Vương Vũ nghẹn lời mất một lúc, rồi nói tiếp: "Bọn ta cũng không phải là thánh nhân, đâu thể quản hàng ngàn hàng vạn bách tính trong thiên hạ được, chỉ riêng việc lo cho hương thân nghèo khổ một phương, cùng với hàng trăm hàng ngàn huynh đệ dưới tay, để bọn họ có ăn có uống, không bị chết đói chết rét, là đã rất khó khăn rồi."
Tô Án hỏi vặn lại: "Các ngươi lo cho vài trăm vài ngàn người đã cảm thấy không dễ dàng, vậy hoàng đế đương triều lo cho từ bảy ngàn vạn tới trăm triệu nhân khẩu, chẳng lẽ dễ dàng ư?"
Hắn nói một cách thành khẩn: "Triều đình quản lý lãnh thổ rộng lớn, vô số hộ dân, bất kể là chính sách hộ nuôi ngựa hay hệ thống quan lại, đều không thể nào không xảy ra sai sót. Hiện giờ chính sách hộ nuôi ngựa đã có sai lầm lớn là khiến dân chúng lầm than, hoàng thượng cũng lo lắng cho bách tính, lòng như lửa đốt, do đó mới phái ta đi thanh tra và chỉnh đốn. Các ngươi không thể cho ta cơ hội này, để ta thực hiện lời hứa với quân vương và dân chúng, kì vọng đối với thế đạo thanh bình trong tương lai sao?"
Vương Vũ cắn răng, đột nhiên bộc phát ra một tiếng quát lớn: "Đừng hòng nhiều lời! Ngươi nhìn máu rơi khắp mặt đất này đi, cũng giống như oán hận lâu năm, làm sao rửa sạch được nữa! Nếu huynh đệ ta đã đi lên con đường lưu lạc làm giặc này, thì không thể không đi tới cuối cùng, chứ nếu rơi vào tay triều đình thì còn đường sống chắc? Tối nay bọn ta cướp ngục cứu người, còn chém giết rất nhiều quan binh, đã phạm vào tội lớn không thể tha. Quan là quan, giặc là giặc, từ xưa tới nay không chung đường, không cần khuyên nữa!"
Tô Án thấy hắn ngoan cố không chịu đầu hàng, lại hỏi Vương Thần: "Ngươi cũng nghĩ như vậy sao?"
Vương Thần do dự một lát rồi trầm giọng nói: "Ta chỉ muốn hỏi ngươi một chuyện--"
"Ngươi hỏi đi."
"Đêm cha mẹ ta bị chém đầu, ngươi có ở pháp trường không? Tại sao không thể cứu bọn họ?"
Tô Án nghẹn lời, sự áy náy bỗng dâng lên trong lòng. Hắn cũng vô cùng sầu não, bởi vì lúc vừa mới bước vào, ngay khi nhìn thấy cảnh tượng này, theo logic bình thường và quy trình làm việc, hắn hỏi thăm đồng nghiệp tình hình trước, rồi khuyên nhủ ngăn cản; không cản được nên đã chuẩn bị lấy Thượng Phương kiếm ra cứng rắn cứu người. Ai ngờ Tề Mãnh thoát trói đột ngột bộc phát, Lục An Cảo trong lúc bị kinh sợ đã ném que lệnh ra gào to một tiếng "mau", đao phủ giơ tay lên theo phản xạ có điều kiện và thế là đầu rơi.
Lúc này Kinh Hồng Truy quan tâm an nguy của hắn, vội đưa hắn thoát khỏi vòng chiến, mà các Cẩm Y Vệ phụng lệnh hoàng đế cũng chỉ lo bảo vệ an toàn cho hắn. Hắn không đề phòng, đúng là không kịp thời ra lệnh cho bọn họ đi cứu người trước-- Dù có ra lệnh, e rằng cũng không đuổi kịp vài giây lưỡi đao hạ xuống.
Ma xui quỷ khiến, ý trời trêu ngươi, mới tạo thành trận huyết chiến tối nay.
Lý trí biết rằng, bản thân mình không có trách nhiệm trong chuyện này, nhưng về mặt tình cảm, vẫn cảm thấy nội tâm khó yên, cũng không biết những dân chúng biết hoặc không biết chân tướng kia sẽ mắng chửi sau lưng hắn thế nào..
Tô Án thở dài, chán nản nói: "Ta rất tiếc."
Vương Thần nghiến chặt răng, vành mắt đỏ rực, nhìn hắn chằm chằm, như muốn khắc hình dáng quan viên thiếu niên này vào tim, rồi dùng lưỡi đao cắt ra từng vết vậy. Nơi cổ họng như bị nhét một cục đá mài dao, mỗi một từ đều ma sát chảy máu đầm đìa trên đó, hắn nghẹn ngào nói: "Đập tay thề, từ nay hủy bỏ.. Sau này gặp lại, chỉ là kẻ thù không đội trời chung.. Dùng mũi tên này làm vật chứng đi!"
Hắn kéo trường cung đến cực hạn, mũi tên bắn về phía trước hệt như sấm sét phá vỡ nơi tối tăm.
Đồng tử Kinh Hồng Truy chợt co rụt lại, không dùng tay không để đón một tên quyết tuyệt ẩn chứa toàn bộ tinh khí tâm thần này, mà ôm lấy Tô Án, chân kẹp bụng ngựa né qua bên cạnh. Mũi tên rít gào bay vút qua, không biết bay đến nơi nào.
Tô Án tóm chặt cánh tay Kinh Hồng Truy.
Kinh Hồng Truy biết trong lòng hắn rất buồn, khẽ nói bên tai hắn: "Đầu mũi tên này nhắm lệch rồi, cho dù không né thì cùng lắm cũng chỉ bị sượt qua rách chút da thôi. Tên cầm đầu này biết chuyện của cha mẹ hắn không thể trách đại nhân, chỉ là bị trở ngại về mặt tình cảm và thể diện thôi. Đại nhân đừng tự trách mình."
Một tốp ngựa phi nhanh đến từ phía sau, lính liên lạc quát to: "Vệ sở điều động nhân mã sau khi thấy tên hiệu, viện binh tới rồi--"
Vương Vũ hét lớn một tiếng: "Hay cho một tên ngự sử miệng lưỡi, nói nhiều như vậy đều là kế hoãn binh! Các huynh đệ đi theo ta, giết ra ngoài vòng vây, đi ra khỏi thành!"
Đám giặc cướp gào to, cầm vũ khí xông về phía Chu Chi Đạo và Tô Án, y như một cơn sóng thần màu đen xông phá vòng vây của quan binh.
Lập tức cục diện trở nên hỗn loạn kinh khủng, Kinh Hồng Truy chỉ lo cho Tô Án, rút kiếm chém đứt từng loại binh khí bổ đến, ngăn chặn mưa tên bay loạn. Mà Tô Án còn phải quan tâm Chu tri phủ tay chân cuống cuồng trượt xuống từ trên lưng ngựa, liều mạng kéo hắn về phía mình.
May mà lúc này mười tám đề kỵ Cẩm Y Vệ chạy đến kịp, bảo vệ hai người, vừa đánh vừa rút. Không bao lâu sau Cao Sóc cũng dẫn theo bảy tám chục mật thám chạy đến, tham gia vào vòng bảo vệ, áp lực lập tức được giảm nhẹ.
Dưới sự chỉ huy của ba tên thủ lĩnh, cuối cùng đám giặc cướp cũng xông ra khỏi cổng thành trước khi tinh binh của vệ sở vào thành, tập hợp với Dương Hội.
Mà lúc này quân tiên phong năm ngàn nhân mã của vệ sở đã đến ngoại thành. Sau khi hai quân giao chiến trong thời gian ngắn, bên cướp đường người chết thê thảm, Vương Vũ và Vương Thần bèn ra lệnh vừa đánh vừa rút, chạy trốn về hướng Khánh Dương phủ.
Trước đó bọn họ đã vạch ra chiến thuật lẩn trốn trong Thiểm Tây ti để đánh du kích, do đó không hề tấn công Khánh Dương thành, mà lựa chọn đánh cướp châu huyện có phòng vệ yếu, thu hút dân tị nạn khắp nơi, từ Khánh Dương phủ đến Bình Lương phủ, Phượng Tường phủ, Hán Trung phủ ở phía nam, rồi vòng qua Tây An phủ sang phía đông.
Lúc vào địa giới Hà Nam, đội ngũ đã phát triển đến mấy ngàn người, vứt bỏ danh xưng "cướp đường", đổi thành "nghĩa quân", thanh thế chấn động. Nhưng dù gì thì thành viên gồm nông dân, hộ nuôi ngựa, đào binh là chính, còn có không ít hạng côn đồ vô lại, nên chỉ biết giết quan lại tham ô, cướp của cường hào địa chủ, thỉnh thoảng gây họa cho dân chúng, cũng làm nhiều chuyện cưỡng dâm bắt cóc, không có kỷ luật.
Sau đó kết nạp một bộ phận "người Liêu điên" của Hà Nam, chỉnh đốn kỷ luật, giương cờ hiệu "thay trời hành đạo, mở lại hỗn độn", từ một đám ô hợp trở thành một nhánh quân chính quy mấy vạn người. Lúc đó ngay thời điểm thay đổi ngôi vua, thế cục triều đình không ổn định, đã gây ra một trận hỗn loạn suýt nữa dao động cả nửa giang sơn.
Đương nhiên, đây là chuyện sau này.
Một con bướm xuyên qua thời không như Tô Án, đôi cánh nhẹ vỗ, thay đổi vận mệnh của rất nhiều người, cũng không biết có thể thay đổi tình thế ở thời khắc đó trong tương lai hay không.
Chỉ biết hiện giờ, Tô Án vẫn chưa khỏi bệnh, chóng mặt và mệt mỏi, gắng gượng chủ trì toàn cục, bảo vệ an toàn cho Chu tri phủ và một đám quan địa phương có liên quan, thành công kéo dài thời gian đến lúc viện binh đến, bảo vệ thành Diên An trong tay bọn cướp đường với tổn thất nhỏ nhất.
Sau khi mọi chuyện được giải quyết xong, bởi vì nguyên khí hao tổn quá nặng nên sắc mặt hắn tái nhợt, mồ hôi lạnh túa ra, chợt nhắm mắt lại trực tiếp ngất đi, dọa Kinh Hồng Truy và các đề kỵ Cẩm Y Vệ hoảng hồn khiếp vía.
Kinh Hồng Truy bế hắn chạy như điên, chạy còn nhanh hơn cả ngựa, xông vào y quán, níu vạt áo đại phu xin hắn chữa trị cho Tô đại nhân trước.
Đại phu cũng bị trận thế này dọa sợ, sau khi bắt mạch cẩn thận, nhíu mày nói: "Có phải bệnh nhân sốt cao nhiều ngày, ăn uống không vô, vừa hạ sốt lại bôn ba vất vả không?"
Kinh Hồng Truy ân hận gật đầu, thầm nghĩ sớm biết thế này đã bắt Tô đại nhân lại không cho hắn đi mạo hiểm, mặc kệ người khác nghĩ gì! Sốt ruột hỏi: "Có đáng ngại không? Phải chữa trị thế nào? Cần loại thuốc quý hiếm gì? Ta có thể nghĩ cách lấy được."
Đại phu vuốt râu cười: "Chàng trai à, quan tâm quá ắt loạn. Hắn chỉ bị suy nhược sau khi bệnh nặng, còn chịu đói mấy ngày nữa. Chỉ cần ăn uống thanh đạm bổ sung dinh dưỡng, nghỉ ngơi nhiều, từ từ điều dưỡng vài ngày sẽ khỏe lại thôi."
* * *
Lời tác giả
Thẩm Thất: Nghe nói bởi vì đã nhiều chương ta không xuất hiện, nên quần chúng ăn dưa sắp quay lưng?
Dự vương: Đối với ta mà nói bị quần chúng ăn dưa quay lưng là chuyện bình thường, nghĩ thoáng chút đi.
Thẩm Thất: Tên tội phạm cưỡng dâm nhà ngươi còn dám qua lại trước mặt ta..
Dự vương: Bản vương biết gian phu của Thanh Hà là ai.[/BOOK][/HIDE-THANKS]