Bài viết: 6 Tìm chủ đề
Chương 50 – Không biết vì sao nàng muốn đánh ta

Tác giả: Tiêu Thất Gia

Editor: Sesshou

[HIDE-THANKS]"Mặc Thiên Cừu!"

Nàng nghiến răng.

Tên này đến vào buổi tối còn chưa tính, bây giờ ban ngày ban mặt, những người Tần gia đó đều mù hết hay sao?

Một người sống sờ sờ thế này lại không nhìn thấy ư?

"Tiểu Tầm."

Thiếu niên chậm rãi xoay người, bên môi anh giương lên một độ cong.

Dung nhan tuấn mỹ trắng nõn giống hệt như ánh mặt trời, tỏa sáng khắp cả căn phòng.

"..."

Mặc Thiên Cừu cười?

Hắn cười!

A, đúng rồi, ngàn năm trước mỗi lần hắn cười đều biểu hiện cho hắn muốn giết người.

Sẽ không phải.. Tên này đã nhớ lại sự việc ngàn năm trước, tính muốn giết nàng sao?

Phượng Tầm ôm Nãi Bao lùi về sau vài bước, ánh mắt nàng cảnh giác nhìn chằm chằm Mặc Thiên Cừu, linh hồn truyền âm hỏi: "Nãi Bao, có nhìn ra được thực lực hiện tại của tên này không?"

Nãi Bao lắc đầu nói: "Không rõ lắm, không cảm nhận được sự dao động của thực lực, giống hệt phế vật."

Nhưng Mặc Thiên Cừu.. Sẽ là phế vật hay sao?

Ha ha, rõ ràng không có khả năng! Vậy chỉ có một khả năng đó là..

Nàng và Nãi Bao đều không phát hiện ra, hắn đã mạnh mẽ đến mức độ nào!

Mặc Thiên Cừu từ từ đến gần nàng, thiếu niên hô hấp mang theo hơi thở quen thuộc, cũng làm cho ngày tháng ác mộng ngàn năm trước lần nữa hiện lên trong tâm trí nàng.

"Nãi Bao, bây giờ hắn là một người què, hẳn là.. Đánh không lại ta đúng không?"

Nãi Bao trầm mặc, chuyện này.. Thật không có biện pháp phán đoán..

Khuôn mặt Phượng Tầm biến thành màu đen. Trong chớp mắt khi xe lăn của Mặc Thiên Cừu đến gần trước mặt nàng, nàng liền bay lên và đạp một chân qua, đá cả Mặc Thiên Cừu và xe lăn của hắn ra bên ngoài, nặng nề đè lên người hắn.

"Cái tên núp ở chỗ tối kia mau lăn ra đây và mang chủ tử của ngươi đi đi!"

Dứt lời, Phượng Tầm vội vàng vào phòng và đóng cửa cái "phịch".

Trái tim của nàng còn đang nhảy lên không ngừng.

"A Tầm, thật ra.. Mặc Thiên Cừu rất đáng thương. Hắn đã biến thành người què, chúng ta không cần phải cứ nhớ chuyện ngàn năm trước không buông.."

Giống như ngàn trăm trước Mặc Thiên Cừu luôn miệng đòi chém đòi giết A Tầm, nhưng chưa bao giờ thấy hắn thật sự đánh A Tầm.

"Cái tên chó má đó cười với ta!" Phượng Tầm nghiến răng nghiến lợi.

"Cười?" Ánh mắt Nãi Bao mờ mịt.

"Ngàn năm trước, Phó Thiên Cừu vẫn luôn lạnh như băng và ít khi nói cười. Nhưng ta từng thấy, mỗi lần trước khi hắn giết người, hắn đều sẽ cười với người nọ, điều này liền chứng minh hắn muốn giết ta, đương nhiên ta phải 'tiên hạ thủ vi cường'."

Nãi Bao sửng sốt một lát, nổi giận nói: "Chúng ta ở đây làm gì? Mặc kệ hắn là cái người què không cách nào phản kháng! Trước tiên cứ giết hắn cho thỏa đáng, vậy mà lại muốn giết A Tầm nhà ta!"

Càng quá đáng hơn đó chính là, một ngàn năm rồi mà hắn vẫn không buông tha cho nàng.

Khuôn mặt Phượng Tầm xanh mét: "Không được, vừa rồi ta nhân lúc hắn chưa chuẩn bị mới ra tay, nếu hắn có phòng bị, ta sẽ rất khó xuống tay. Đợi thực lực ta tăng lên, chúng ta sẽ lại tìm hắn!"

Bất kể kiếp trước hay kiếp này, nàng muốn lười biếng cũng không được. Tên khốn này đúng là âm hồn không tan cứ đuổi theo nàng không bỏ, buộc nàng cần phải chăm chỉ tu luyện.

* * *

Sau khi Phượng Tầm rời khỏi, Mặc Thủy bay nhanh từ trên xà xuống, dọn dẹp chiếc xe lăn đè ở trên cười Mặc Thiên Cừu và nôn nóng hỏi: "Công tử, người không sao chứ?"

"Không sao."

Mặc Thiên Cừu lắc đầu, cười nhàn nhạt.

"Công tử, người đã làm gì vậy? Tại sao Phượng cô nương vừa thấy người thì đã ra tay rồi?"

"Không rõ lắm." Mặc Thiên Cừu nhíu mày, lắc đầu: "Chẳng lẽ các cô gái đều không thích nam nhân cười hay sao? Vừa rồi ta chỉ cười với nàng ấy, không biết vì sao nàng ấy lại đánh ta.."

"..."

Mặc Thủy ngẩn người: "Tại sao công tử lại không phản kháng?"

"À, ta chỉ lo cười với nàng ấy, cho nên quên mất.."

Sesshou_dembuon.vn[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 6 Tìm chủ đề
Chương 51 – Người giống hệt kẻ thiểu năng trí tuệ

Tác giả: Tiêu Thất Gia

Editor: Sesshou

[HIDE-THANKS]"..."

Công tử, người có biết không, bộ dáng hiện tại của người giống hệt một kẻ thiểu năng trí tuệ vậy.

"Công tử, hiện tại chúng ta đi về sao?" Mặc Thủy cẩn thận nhìn Mặc Thiên Cừu và hỏi.

"Trở về."

Hắn phải tự về hỏi một chút, hắn chỉ cười với nàng, tại sao nàng lại muốn đánh hắn.

Chẳng lẽ là.. Hắn cười còn chưa đủ?

Mặc Thiên Cừu im lặng suy nghĩ một lát, bỗng nhiên hiểu ra, tất nhiên tại vì hắn cười chưa đủ xán lạn. Lần sau khi nhìn thấy nàng, hắn càng phải ra sức cười hơn..

* * *

Chính viện.

Tần Quân cầm khế thú phù trong tay, chân nhỏ của cậu chạy có chút cố sức, nhưng nụ cười lại vô cùng xán lạn.

Nhưng giây tiếp theo, Tần Quân sửng sốt một chút, cậu cuống quít giấu khế thú phù ra phía sau.

"Quân nhi."

Thẩm Lan chậm rãi đến gần Tần Quân, bà nhìn thấy Tần Quân đang để tay phía sau lưng thì hơi chau mày lại: "Vừa rồi con lại đến tìm Phượng Tầm?"

Tần Quân cúi thấp đầu, cậu không muốn nói dối, nhưng đối mặt với giọng điệu có chút chất vấn của Thẩm Lan, cậu vẫn lắc đầu.

"Không cso."

Lúc này Thẩm Lan mới nhẹ nhàng thở ra. Tần Quân chưa bao giờ nói dối với bà, bây giờ nếu thằng bé nói không có, vậy bà nhất định tin tưởng.

"Quân nhi, con và Phượng Tầm.. vẫn nên giữ khoảng cách. Đặc biệt là chuyện con có khế thú phù, không thể để nó biết, tay chân của nó có chút không sạch sẽ, khó tránh việc ăn cắp."

Tuy Tần Quân còn nhỏ tuổi, nhưng cậu vẫn biết tội danh ăn cắp sẽ ra sao. Cậu giơ đầu nhỏ, khuôn mặt đỏ bừng: "Không có, nhị tỷ tỷ sẽ không trộm đồ!"

Cậu đưa khế thú phù cho nhị tỷ tỷ, nhị tỷ tỷ không chịu nhận đấy.

Tỷ ấy không phải ăn trộm!

"Quân nhi, con còn nhỏ, không phân biệt được hiểm ác. Con chỉ cần biết, cả đời này, ngoại trừ người nhà của con, cho dù là ai con cũng không thể tin tưởng!" Thẩm Lan đè bả vai Tần Quân, sắc mặt nghiêm túc nói.

Quân nhi quá nhỏ tuổi, Phượng Tầm lại có tâm kế, nếu thân cận quá mức với nó, tất nhiên thằng bé sẽ bị dạy hư.

Ánh mắt Tần Quân có chút mờ mịt, dường như khó hiểu: "Nhưng mà nhị tỷ tỷ.. Không phải người nhà của con sao?"

Thẩm Lan sửng sốt, trên mặt hiện lên vẻ xấu hổ.

Trong cảm nhận của bà ta, chưa bao giờ bà xem Phượng Tầm là con gái, đương nhiên sẽ gạt nàng ra bên ngoài.

Nhưng đó không thể trách bà.

Ai bảo Phượng Tầm.. Lại là con gái của kẻ tàn phế Phượng Vân kia.

Năm đó bà vì mạng sống, không tiếc gả cho kẻ tàn phế đó, đây là sỉ nhục cả đời của bà!

Mà Phượng Tầm không giống Ngọc Nhu. Bà mang theo Ngọc Nhu mấy năm nay, tóm lại đã có cảm tình, bởi vật năm đó bà lựa chọn mang Ngọc Nhu theo, tránh cho việc con bé phải đi theo kẻ phế vật kia chịu khổ.

Còn may là Ngọc Nhu viết tranh đua, tranh một vị trí cho bà ở Tần gia, được từ trên xuống dưới Tần gia khen ngợi.

Cho nên, tình cảm của bà đối với Tần Ngọc Nhu là không giống nhau.

"Quân nhi, rất nhiều chuyện con không hiểu.."

Tuy rằng Quân nhi trưởng thành sớm hơn so với đứa trẻ bình thường, nhưng dù sao thằng bé vẫn là một đứa trẻ, cái gì cũng không rõ, cần bà dẫn đường chỉ lối.

Tay nhỏ Tần Quân nắm chặt khế thú phù.

Ngày đầu tiên nhị tỷ tỷ đến Tần gia, cậu thấy được..

Thấy được tỷ ấy cô đơn một mình, vĩnh viễn chỉ có một con mèo bầu bạn.

Mẫu thân và đại tỷ tỷ đều không thích tỷ ấy, cậu cũng không hiểu rõ vì sao. Theo lý thuyết, mọi người không phải là người một nhà ư?

"Mẫu thân." Tần Quân thả lỏng tay nắm khế thú phù: "Thứ này, con không cần."

Roẹt!

Tay nhỏ Tần Quân dùng sức một chút, liền xé khế thú phù thành hai mảnh và thả rơi trên mặt đất.

Mặt mũi Thẩm Lan trắng bệch, trong mắt bà ta đầy lửa giận: "Quân nhi, con.."

Sesshou_dembuon.vn[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 6 Tìm chủ đề
Chương 52: Người duy nhất ở Tần gia đau lòng nàng

Tác giả: Tiêu Thất Gia

Editor: Sesshou

[HIDE-THANKS]"Mẫu thân, con không phải là đứa trẻ ba tuổi, con đã sáu tuổi rồi. Con có thể dựa vào sức của chính mình để khế ước với huyền thú, con không cần khế thú phù."

"Quân nhi!"

Thẩm Lan giơ tay lên, nhưng tay bà cứng đờ ở giữa không trung, không hề đánh xuống. Cuối cùng bà chỉ lắc tay, tức giận nói: "Con xé năm trăm vạn rồi đấy! Cho dù con muốn dựa vào sức của bản thân để khế ước với huyền thú, nhưng con không nhất thiết phải xé nó! Để dành dự phòng cũng tốt, đây đều là tâm huyết của đại tỷ con!"

Tuy bánh bao còn nhỏ tuổi, nhưng khuôn mặt non nớt của cậu lại đầy vẻ kiên định: "Nếu con không có bản lĩnh để khế ước, con đây cũng không cần dùng đến khế thú phù!"

"Con.." Thẩm Lan chĩa ngón tay về phía Tần Quân: "Là ai dạy con làm như thế?"

"Con không phải con nít, không cần ai dạy cả."

Tần Quân hừ một tiếng, đi qua trước mặt Thẩm Lan, cậu không thèm nhìn cái khế thú phù bị vứt trên mặt đất một lần nào.

Cho đến khi ra ngoài, trong mắt cậu mới hiện ra nước mắt, đau lòng đến mức nước mắt cũng rơi xuống.

Năm trăm vạn lượng, hu hu..

Sớm biết thứ đó trị giá năm trăm vạn lượng, cậu nên bán lấy tiền rồi cho nhị tỷ tỷ. Nhị tỷ tỷ nhìn trên mặt tiền bạc có lẽ sẽ thích cậu..

Bên trong chính viện, Thẩm Lan tức giận đến mức run rẩy cả người, sắc mặt xanh mét. Đây là lần đầu tiên bà tức giận với Tần Quân.

Lúc trước, đứa nhỏ này còn ngoan ngoan, tại sao bây giờ lại trở nên không hiểu chuyện như thế?

"Mẫu thân.."

Một giọng nói dịu dàng vang lên từ đằng sau, từ từ đi vào: "Xảy ra chuyện gì vậy?"

Thẩm Lan đen mặt, bà nhìn khế thú phù bị xé trên mặt đất và tức giận nói: "Còn không phải đệ đệ của con, con tốt bụng mua khế thú phù cho nó, nó lại xé bỏ!"

Tần Ngọc Nhu ngẩn người. Nàng rũ mắt nhìn khế thú phù trên mặt đất, mày hơi chau lại: "Tầm nhi cũng thật là, muốn khế thú phù thì cứ nói với con là được, hà tất phải làm như thế?"

Cơ thể Thẩm Lan hơi cứng lại, ngẩng đầu nhìn Tần Ngọc Nhu, gằn từng chữ một: "Con nói Phượng Tầm bảo thằng bé làm vậy ư?"

Tần Ngọc Nhu bất đắc dĩ thở dài một tiếng: "Tầm nhi vẫn luôn muốn ký khế ước với con mèo nhỏ của muội ấy. Nhưng muội ấy không thể trộm khế thú phù, nếu không tất nhiên sẽ bị phát hiện. Con không ngờ muội ấy lại như thế, bản thân không chiếm được thì cũng không để Quân nhi có được nó."

"Quân nhi là đệ đệ của nó!" Thẩm Lan tức giận vô cùng, đến cả nắm tay cũng đang run rẩy: "Sao nó có thể làm như thế?"

Tần Ngọc Nhu cười khổ nói: "Mẫu thân, đây là do người không phải. Người đối xử cực kỳ tốt với con và Quân nhi, duy nhất chỉ có đối xử với muội ấy không nóng không lạnh. Nếu đổi lại con là Tầm nhi, con cũng sẽ thấy không công bằng, nhưng con không vì ghen ghét mà lại làm tổn thương người thân của mình."

"Ngọc Nhu, con đừng biện minh cho nó!" Sắc mặt Thẩm Lan càng thêm tối lại, đôi mắt u ám: "Ta tự nhận là đối xử với Phượng Tầm không tệ, chưa từng khắt khe với nó. Bởi vì ta cưng chiều Quân nhi, mà nó liền có thể như thế? Mấy năm này, Phượng Vân dạy dỗ con gái như thế nào, tại sao lại dạy ra một cái tai họa như thế! Không được, ta cần phải đến tìm nó tính sổ!"

"Mẫu thân!" Tần Ngọc Nhu luống cuống, nắm chặt Thẩm Lan: "Người không có bất kỳ chứng cứ gì, Tầm nhi sẽ không thừa nhận. Hiện giờ Quân nhi gần gũi với muội ấy như vậy, đệ ấy còn nghe lời muội muội, người làm như thế chẳng khác nào làm cho Quân nhi cũng trách người hay sao?"

Sắc mặt Thẩm Lan đen tối. Bà là mẫu thân vì con trai của mình, kết quả con trai lại muốn trách cứ bà hay sao?

"Mẫu thân, còn hai tháng nữa.. là đến ngày Quân nhi thử nghiệm. Cho dù là việc gì đi chăng nữa, cứ đợi đến ngày đó rồi tính. Người yên tâm, có con ở đây, sẽ không ai có thể làm cho Quân nhi thất bại."

Sesshou_dembuon.vn[/HIDE-THANKS]
 
Chỉnh sửa cuối:
Bài viết: 6 Tìm chủ đề
Chương 53 - Thẩm Lan bị dọa hôn mê

Tác giả: Tiêu Thất Gia

Editor: Sesshou

[HIDE-THANKS]Đến ngày Quân nhi thử nghiệm thiên phú, nàng nhất định sẽ khiến cho Phượng Tầm thân bại danh liệt một lần nữa giống như ba năm trước đây!

Lúc này, sự tức giận của Thẩm Lan mới vơi đi không ít: "Nếu Phượng Tầm giỏi bằng phân nửa của con, ta cũng sẽ không đối xử với nó như vậy. Ba năm trước, khi ta đón nó về đây, dù không thích nhưng ta cũng từng nghĩ sẽ đối xử tốt với nó. Là do nó làm ra chuyện đồi phong bại tục, còn đổ lỗi cho con, ta không cách nào chấp nhận được!"

Hiện giờ, bà suy nghĩ nếu Phượng Tầm chịu hối cải, mặc dù nó gả vào Mặc phủ bị người ta bắt nạt, chỉ cần chờ sau này Tần Ngọc Nhu có thể trở thành người Phượng đô thì có thể giúp đỡ nó một tí.

Nhưng ai biết.. chẳng những Phượng Tầm không hối cải mà ngày càng trầm trọng thêm!

Tất cả chán ghét của bà dành cho nó đều do bản thân nó tạo thành!

"Còn nữa.." Thẩm Lan trầm ngâm một lát: "Tính tình Phượng Tầm có hơi cứng đầu, như thế không tốt, vị công tử Mặc phủ sẽ không thích tính cách này của nó, cần phải mài giũa lại mới được. Mặc phủ không phải Tần gia của chúng ta bao dung nó khắp nơi, chỉ cần nó phạm một chút sai lầm ở Mặc phủ, Mặc công tử sẽ trừng phạt nó ngay!"

Trên đời này, ngoại trừ người Tần gia thì còn ai có thể bao dung nó như thế? Nó cho rằng khắp thiên hạ này đều là cha mẹ của nó hay sao?

Chờ nó bước vào Mặc phủ thì nó sẽ biết người mẫu thân này của nó đối xử tốt với nó bao nhiêu!

Tần Ngọc Nhu mỉm cười: "Đó là đương nhiên. Mẹ à, mẹ cho con hai tháng, con có thể thay đổi tính tình của muội ấy."

Chờ đến ngày ả ta thân bại danh liệt, danh dự mất hết, tiếng xấu truyền xa..

Cuối cùng ả chẳng thể nào giương nanh múa vuốt được nữa!

"Đúng rồi.." Trong mắt Tần Ngọc Nhu xẹt qua một tia sáng: "Mẹ à, hiện tại Chung lão mua được không ít khế thú phù, yêu cầu sáu trăm vạn một cái.."

"Sáu trăm vạn?" Thẩm Lan khoa trương kêu lên, sắc mặt tái nhợt: "Tại sao lại tăng giá cao như thế?"

"Không rõ nữa, nhưng đây là ý tốt của Chung lão, đổi thành người khác, một ngàn vạn ông ấy cũng không bán!"

"Thế.. Tổng cộng có bao nhiêu cái?" Thẩm Lan run run hỏi.

"Có lẽ khoảng.. năm sáu mươi cái? Chung lão thấy con thích, ông ấy cho rằng con còn cần nên tìm người hỏi mua. Nếu như con nói không cần tất nhiên sẽ khiến Chung lão tốn một núi bạc vô ích.."

Câu kế tiếp, cuối cùng Thẩm Lan không thể nghe rõ, trước mắt bà tối sầm rồi ngất xỉu.

Nhiều bạc như thế.. có bán hết Tần gia cũng không trả nổi!

"Mẹ!"

Tần Ngọc Nhu hoảng hốt, vội vàng chạy đến trước mặt Thẩm Lan, lấy ra một cái bình sứ đặt trước mũi của bà.

Mùi thuốc nhàn nhạt dần dần làm cho Thẩm Lan tỉnh lại. Bà vừa mới mở mắt đã kéo tay Tần Ngọc Nhu và thét lên: "Chúng ta lấy đâu ra nhiều bạc như thế?"

Tần Ngọc Nhu mím môi: "Chung lão vốn có ý tốt, nếu chúng ta để ông ấy tổn thất số tiền này thì ấn tượng của ông ấy về Tần gia sẽ không tốt.. Cho nên, con mới về đây thương lượng với mọi người."

Đầu Thẩm Lan ầm ầm vang lên, siết chặt cánh tay Tần Ngọc Nhu: "Mau gọi cha con trở về, gọi cha con trở về tìm cách!"

Tần Ngọc Nhu thấy Thẩm Lan sợ đến mức không thể bình tĩnh, nàng ta không nhiều lời nữa, sai hạ nhân đi mời Tần Dương trở về.

Tần Dương nghe thấy tin này thì vội vã trở về. Mặt ông xanh mét, lửa giận ngút trời.

Không còn cách nào, Chung lão vốn có ý tốt. Hơn nữa, cho dù Chung lão muốn hố ông, ônh cũng không thể chạy đến linh phù quán tìm ông ấy tính sổ!

"Hiện tại chỉ có một cách, vốn bệ hạ muốn mua linh phù, như thế chúng ta có thể vào cung tìm bệ hạ, sau đó có thể giúp thực lực thị vệ trong cung tăng lên cũng như giúp các hoàng tử công chúa có thể tìm được huyền thú!"

Sesshou_dembuon.vn[/HIDE-THANKS]
 
Chia sẻ bài viết

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back