Chương 1560: Sương dưa hấu (1)
Đợi khoét hết mười lăm quả dưa hấu trong giỏ tre, bốn vị thái y liền không cho cung nữ và thái giám nhúng tay vào nữa, tự mình đến lấp vỏ dưa. Lấp một lớp ruột dưa, lại đến một lớp phác tiêu vào trong, vừa lấp vừa nghi ngờ, "Như vậy là có thể làm ra thuốc sao?"
Ngay cả Lưu thái y cũng không nhịn được cười nói: "Thứ thuốc này thật là kỳ quái."
Mãn Bảo nói: "Chẳng phải trên đời này có rất nhiều loại thuốc kỳ quái sao?"
Tiêu viện chính lại cười nói: "Đây coi như là một loại kỳ quái trong những thứ kỳ quái, nhưng cũng không tính là đặc biệt kỳ lạ. Bây giờ cô còn nhỏ, đợi cô lớn hơn chút nữa sẽ biết thôi, trên đời này còn nhiều thuốc và phương thuốc kỳ quái lắm."
Mãn Bảo gật đầu.
Đợi lấp xong mười lăm quả dưa, đám người Tiêu viện chính dùng những chiếc tăm gỗ nhỏ xíu để ghim vỏ lại, lúc này mới cẩn thận đặt vào giỏ tre, nói: "Đưa về Thái Y Viện đi, chú ý trông chừng, việc này nhờ Lưu thái y và Phương thái y trông nom."
Lưu thái y và Phương thái y đáp lời, cùng mọi người đưa dưa hấu về Thái Y Viện.
Mãn Bảo cũng lấy cái bát sứ lớn của mình từ trong chậu đá ra, dùng vải bọc lại rồi về Sùng Văn Quán.
Tiêu viện chính nhìn mà giật giật khóe miệng, nhưng không nói gì.
Chu Mãn đi cả một buổi tối không về Sùng Văn Quán, ngay cả thái tử cũng không ở đông cung, Bạch Thiện ngoài miệng không nói, nhưng trong lòng lại rất lo lắng.
Vì trong lòng lo lắng, tâm trạng có chút không tốt, có bạn học trong lớp trêu chọc hắn, hắn liền không nhịn được mà nổi nóng.
Cho nên đợi đến khi Mãn Bảo ôm một cái bát sứ lớn hớn hở từ Đại Minh Cung trở về, Bạch Thiện đang trầm mặt không nói chuyện với ai.
Lưu Hoán ở bên cạnh nhìn mà run như cầy sấy, nhưng Bạch nhị lang và Ân Hoặc lại thích ứng rất tốt, trực tiếp coi như không thấy mà tự chơi tự đọc sách.
Bạch Thiện thì ngồi một mình một chỗ hờn dỗi.
Lưu Hoán nhìn trái nhìn phải, không dám quấy rầy Ân Hoặc đang chăm chú đọc sách, bèn đi chọc Bạch nhị lang, nhỏ giọng hỏi: "Chúng ta thật sự không cần lo à?"
Bạch nhị lang thuận theo ánh mắt của hắn nhìn Bạch Thiện rồi thờ ơ đáp: "Không cần lo, hắn sẽ tự ổn thôi."
Ân Hoặc cũng ngẩng đầu từ trong sách lên, cười nói: "Ngươi cứ để hắn ở một mình một lúc là được."
Lưu Hoán cảm thấy bọn họ cũng nghĩ thoáng quá rồi, nhưng hắn cũng không có cách nào hay hơn, đang rối rắm thì thấy Chu Mãn ôm đồ cười híp mắt chạy lon ton vào viện.
Mắt hắn lập tức sáng lên, vừa đứng dậy, Bạch Thiện đã bước lên nghênh đón. Hắn liếc trái liếc phải, thấy Bạch nhị lang và Ân Hoặc đều không nhúc nhích, hắn do dự một chút, liền ngồi trở lại, nhưng tai thì không khỏi dựng lên nghe.
Những người dựng tai lên nghe ngóng giống hắn không ít, thậm chí người vốn đang ngồi yên trong phòng bên cạnh cũng không nhịn được mà thò đầu ra khỏi cửa sổ.
Hoàng đế bị bệnh, còn là bệnh nặng, ngoài cung có lẽ chỉ có triều thần biết, nhưng người trong cung thì phần lớn đều biết.
Đặc biệt là những người đang ở trong Sùng Văn Quán này, không phải là tâm phúc của thái tử, thì cũng là con cháu của quyền quý trong triều, chẳng có ai là người ngây thơ.
Mọi người không dám công khai bàn luận, nhưng riêng tư đều âm thầm cảm thấy hoàng đế lần này lành ít dữ nhiều, nghe nói ngay cả Triệu quốc công và Ngụy đại nhân cũng đích thân đến Đại Minh Cung canh giữ rồi.
Cũng chỉ vào lúc hoàng đế sinh tử nguy kịch, các đại thần trong triều mới đến canh giữ bên giường bệnh, đương nhiên không chỉ vì hoàng đế, mà còn vì quốc gia nhiều hơn.
Nếu hoàng đế thật sự xảy ra chuyện gì, ai sẽ kế vị, nên theo chương trình gì, đều phải do các đại thần này đích thân xử lý.
Lúc này nhìn thấy Chu Mãn đi chữa bệnh cho hoàng đế hớn hở chạy về, những người ở Sùng Văn Quán ít thông tin đương nhiên không khỏi chú ý đến nàng.
Bạch Thiện đương nhiên cũng biết điều này, vốn còn muốn kéo Mãn Bảo tránh sang chỗ khác nói chuyện riêng, nhưng thấy nàng cười híp cả mắt, cả người tỏa ra vẻ vui sướng và kích động, tay hắn đang nắm cánh tay nàng liền khựng lại, trực tiếp đứng ở trong sân hỏi nàng, "Sao ngươi lại về rồi?"
Mãn Bảo nói: "Bệnh của bệ hạ đã ổn định nên ta về."
Nàng nhét cái bọc vải đang ôm trong lòng vào lòng Bạch Thiện, nói: "Ta mang về cho các ngươi một bát dưa hấu lớn."
Bạch Thiện cảm thấy cái bọc vải trong lòng hình như hơi mát lạnh, hỏi: "Ướp lạnh à?"
Mãn Bảo gật đầu.
Lời này vừa nói ra, Bạch nhị lang và Lưu Hoán lập tức nhảy đến góp vui, Ân Hoặc cũng buông sách xuống.
Bốn người đứng dưới hành lang mở bọc vải ra, thì thấy bên trong bọc nào phải là cái bát sứ, hoàn toàn là cái chum sứ mà.
Mở nắp ra, bên trong là từng miếng ruột dưa màu đỏ, từng luồng hơi lạnh tỏa ra từ bên trong.
Ân Hoặc cũng không nhịn được hỏi, "Ngươi khoét mấy quả dưa vậy?"
Mãn Bảo nói: "Ta mới khoét hai quả thôi, nhưng trong này có thịt của năm quả dưa, phàm là quả nào ta thấy ngon thì ta đều khoét hai ba miếng bỏ vào, các ngươi ăn thử xem có ngon không."
Nói xong thấy Ân Hoặc nhìn chằm chằm, nàng liền do dự một chút rồi hỏi: "Ngươi cũng muốn ăn sao?"
Ân Hoặc hơi dời mắt đi, nhưng lại không nhịn được mà chuyển trở lại, hỏi: "Ta có thể ăn không?"
Mãn Bảo nói: "Ăn một miếng nhỏ thôi, nhưng phải để cho hết lạnh rồi mới ăn."
Bạch Thiện nhìn dưa trong tay, rồi nhìn Ân Hoặc, không nhịn được cười: "Có muốn để ra ngoài nắng phơi một lúc không, phơi nguội đi rồi ăn?"
Mãn Bảo liền cúi đầu suy nghĩ tính khả thi của việc này, "Như vậy có lẽ có thể ăn thêm một miếng nhỏ nữa?"
Mọi người:.
Ngay cả Ân Hoặc cũng khỏi dời mắt đi.
Có điều, cuối cùng bốn người vẫn chọn một miếng dưa hấu đặt vào đĩa phơi ra ngoài nắng, Ân Hoặc đợi miếng dưa hấu trong đĩa nguội đi, còn ba người Bạch Thiện, Bạch nhị lang và Lưu Hoán đã mỗi người cầm một cái thìa ăn ngấu nghiến.
Những người đang âm thầm để ý tình hình bên này:.
Sao không tiếp tục hỏi nữa, bệ hạ người to như vậy, à không, là người quan trọng như vậy, sao các ngươi chỉ nói đúng một câu?
Như này cũng quá thờ ơ rồi đó?
Phong Tông Bình cũng không nhịn được mà kéo Dịch Tử Dương ra.
Khóe miệng Bạch Thiện hơi nhếch lên, rất hào phóng mời hắn cùng ăn dưa.
Phong Tông Bình nhận lấy, ăn một miếng rồi hỏi Mãn Bảo, "Sao ngươi không ăn?"
Mãn Bảo xoa bụng nói: "Ta ăn nhiều quá rồi, ăn nữa sẽ bị đau bụng mất."
Tuy rằng nàng rất muốn ăn thêm.
Phong Tông Bình không khỏi tò mò, "Không phải ngươi đi Đại Minh Cung khám bệnh cho bệ hạ sao, sao lại ăn dưa hấu lạnh rồi?"
Mãn Bảo nói: "Bọn ta phải dùng dưa hấu làm thuốc, cho nên Cổ đại nhân cho người đưa rất nhiều dưa đến, không ăn thì quá lãng phí."
Mọi người rất khó tưởng tượng, đó phải là bao nhiêu dưa đây?
Phong Tông Bình liếc nhìn Bạch Thiện, thấy hắn vẫn không có ý mở miệng, bèn chỉ có thể hứng chịu vô số ánh mắt nóng rực phía sau mà hỏi: "Bệnh của bệ hạ thế nào rồi?"
Mãn Bảo cẩn thận đáp: "Đã đỡ hơn nhiều rồi, qua hai ngày nữa chắc là có thể lên triều được."
Trước khi rời Đại Minh Cung, Tiêu viện chính đã dặn dò nàng rằng bệnh tình của bệ hạ không thể tiết lộ ra ngoài quá nhiều. Tuy Mãn Bảo đã có kinh nghiệm ứng phó với việc dò hỏi bệnh tình của thái tử, nhưng hoàng đế dường như còn quan trọng hơn thái tử, vì vậy nàng lại càng thận trọng hơn.
Thấy nàng nói được một câu rồi không nói tiếp nữa, trong lòng mọi người đều ngứa ngáy như mèo cào, khó mà nhẫn nại. Nhưng Phong Tông Bình cũng chỉ dừng ở mức vừa phải, không hỏi thêm nữa.
Mọi người đều thầm thấy tiếc rẻ, ngay cả Phong Tông Bình còn không hỏi tiếp, những người khác lại càng không thân quen với Chu Mãn, càng không tiện tùy tiện mở miệng dò hỏi chuyện riêng tư như vậy.
Ngay cả Lưu thái y cũng không nhịn được cười nói: "Thứ thuốc này thật là kỳ quái."
Mãn Bảo nói: "Chẳng phải trên đời này có rất nhiều loại thuốc kỳ quái sao?"
Tiêu viện chính lại cười nói: "Đây coi như là một loại kỳ quái trong những thứ kỳ quái, nhưng cũng không tính là đặc biệt kỳ lạ. Bây giờ cô còn nhỏ, đợi cô lớn hơn chút nữa sẽ biết thôi, trên đời này còn nhiều thuốc và phương thuốc kỳ quái lắm."
Mãn Bảo gật đầu.
Đợi lấp xong mười lăm quả dưa, đám người Tiêu viện chính dùng những chiếc tăm gỗ nhỏ xíu để ghim vỏ lại, lúc này mới cẩn thận đặt vào giỏ tre, nói: "Đưa về Thái Y Viện đi, chú ý trông chừng, việc này nhờ Lưu thái y và Phương thái y trông nom."
Lưu thái y và Phương thái y đáp lời, cùng mọi người đưa dưa hấu về Thái Y Viện.
Mãn Bảo cũng lấy cái bát sứ lớn của mình từ trong chậu đá ra, dùng vải bọc lại rồi về Sùng Văn Quán.
Tiêu viện chính nhìn mà giật giật khóe miệng, nhưng không nói gì.
Chu Mãn đi cả một buổi tối không về Sùng Văn Quán, ngay cả thái tử cũng không ở đông cung, Bạch Thiện ngoài miệng không nói, nhưng trong lòng lại rất lo lắng.
Vì trong lòng lo lắng, tâm trạng có chút không tốt, có bạn học trong lớp trêu chọc hắn, hắn liền không nhịn được mà nổi nóng.
Cho nên đợi đến khi Mãn Bảo ôm một cái bát sứ lớn hớn hở từ Đại Minh Cung trở về, Bạch Thiện đang trầm mặt không nói chuyện với ai.
Lưu Hoán ở bên cạnh nhìn mà run như cầy sấy, nhưng Bạch nhị lang và Ân Hoặc lại thích ứng rất tốt, trực tiếp coi như không thấy mà tự chơi tự đọc sách.
Bạch Thiện thì ngồi một mình một chỗ hờn dỗi.
Lưu Hoán nhìn trái nhìn phải, không dám quấy rầy Ân Hoặc đang chăm chú đọc sách, bèn đi chọc Bạch nhị lang, nhỏ giọng hỏi: "Chúng ta thật sự không cần lo à?"
Bạch nhị lang thuận theo ánh mắt của hắn nhìn Bạch Thiện rồi thờ ơ đáp: "Không cần lo, hắn sẽ tự ổn thôi."
Ân Hoặc cũng ngẩng đầu từ trong sách lên, cười nói: "Ngươi cứ để hắn ở một mình một lúc là được."
Lưu Hoán cảm thấy bọn họ cũng nghĩ thoáng quá rồi, nhưng hắn cũng không có cách nào hay hơn, đang rối rắm thì thấy Chu Mãn ôm đồ cười híp mắt chạy lon ton vào viện.
Mắt hắn lập tức sáng lên, vừa đứng dậy, Bạch Thiện đã bước lên nghênh đón. Hắn liếc trái liếc phải, thấy Bạch nhị lang và Ân Hoặc đều không nhúc nhích, hắn do dự một chút, liền ngồi trở lại, nhưng tai thì không khỏi dựng lên nghe.
Những người dựng tai lên nghe ngóng giống hắn không ít, thậm chí người vốn đang ngồi yên trong phòng bên cạnh cũng không nhịn được mà thò đầu ra khỏi cửa sổ.
Hoàng đế bị bệnh, còn là bệnh nặng, ngoài cung có lẽ chỉ có triều thần biết, nhưng người trong cung thì phần lớn đều biết.
Đặc biệt là những người đang ở trong Sùng Văn Quán này, không phải là tâm phúc của thái tử, thì cũng là con cháu của quyền quý trong triều, chẳng có ai là người ngây thơ.
Mọi người không dám công khai bàn luận, nhưng riêng tư đều âm thầm cảm thấy hoàng đế lần này lành ít dữ nhiều, nghe nói ngay cả Triệu quốc công và Ngụy đại nhân cũng đích thân đến Đại Minh Cung canh giữ rồi.
Cũng chỉ vào lúc hoàng đế sinh tử nguy kịch, các đại thần trong triều mới đến canh giữ bên giường bệnh, đương nhiên không chỉ vì hoàng đế, mà còn vì quốc gia nhiều hơn.
Nếu hoàng đế thật sự xảy ra chuyện gì, ai sẽ kế vị, nên theo chương trình gì, đều phải do các đại thần này đích thân xử lý.
Lúc này nhìn thấy Chu Mãn đi chữa bệnh cho hoàng đế hớn hở chạy về, những người ở Sùng Văn Quán ít thông tin đương nhiên không khỏi chú ý đến nàng.
Bạch Thiện đương nhiên cũng biết điều này, vốn còn muốn kéo Mãn Bảo tránh sang chỗ khác nói chuyện riêng, nhưng thấy nàng cười híp cả mắt, cả người tỏa ra vẻ vui sướng và kích động, tay hắn đang nắm cánh tay nàng liền khựng lại, trực tiếp đứng ở trong sân hỏi nàng, "Sao ngươi lại về rồi?"
Mãn Bảo nói: "Bệnh của bệ hạ đã ổn định nên ta về."
Nàng nhét cái bọc vải đang ôm trong lòng vào lòng Bạch Thiện, nói: "Ta mang về cho các ngươi một bát dưa hấu lớn."
Bạch Thiện cảm thấy cái bọc vải trong lòng hình như hơi mát lạnh, hỏi: "Ướp lạnh à?"
Mãn Bảo gật đầu.
Lời này vừa nói ra, Bạch nhị lang và Lưu Hoán lập tức nhảy đến góp vui, Ân Hoặc cũng buông sách xuống.
Bốn người đứng dưới hành lang mở bọc vải ra, thì thấy bên trong bọc nào phải là cái bát sứ, hoàn toàn là cái chum sứ mà.
Mở nắp ra, bên trong là từng miếng ruột dưa màu đỏ, từng luồng hơi lạnh tỏa ra từ bên trong.
Ân Hoặc cũng không nhịn được hỏi, "Ngươi khoét mấy quả dưa vậy?"
Mãn Bảo nói: "Ta mới khoét hai quả thôi, nhưng trong này có thịt của năm quả dưa, phàm là quả nào ta thấy ngon thì ta đều khoét hai ba miếng bỏ vào, các ngươi ăn thử xem có ngon không."
Nói xong thấy Ân Hoặc nhìn chằm chằm, nàng liền do dự một chút rồi hỏi: "Ngươi cũng muốn ăn sao?"
Ân Hoặc hơi dời mắt đi, nhưng lại không nhịn được mà chuyển trở lại, hỏi: "Ta có thể ăn không?"
Mãn Bảo nói: "Ăn một miếng nhỏ thôi, nhưng phải để cho hết lạnh rồi mới ăn."
Bạch Thiện nhìn dưa trong tay, rồi nhìn Ân Hoặc, không nhịn được cười: "Có muốn để ra ngoài nắng phơi một lúc không, phơi nguội đi rồi ăn?"
Mãn Bảo liền cúi đầu suy nghĩ tính khả thi của việc này, "Như vậy có lẽ có thể ăn thêm một miếng nhỏ nữa?"
Mọi người:.
Ngay cả Ân Hoặc cũng khỏi dời mắt đi.
Có điều, cuối cùng bốn người vẫn chọn một miếng dưa hấu đặt vào đĩa phơi ra ngoài nắng, Ân Hoặc đợi miếng dưa hấu trong đĩa nguội đi, còn ba người Bạch Thiện, Bạch nhị lang và Lưu Hoán đã mỗi người cầm một cái thìa ăn ngấu nghiến.
Những người đang âm thầm để ý tình hình bên này:.
Sao không tiếp tục hỏi nữa, bệ hạ người to như vậy, à không, là người quan trọng như vậy, sao các ngươi chỉ nói đúng một câu?
Như này cũng quá thờ ơ rồi đó?
Phong Tông Bình cũng không nhịn được mà kéo Dịch Tử Dương ra.
Khóe miệng Bạch Thiện hơi nhếch lên, rất hào phóng mời hắn cùng ăn dưa.
Phong Tông Bình nhận lấy, ăn một miếng rồi hỏi Mãn Bảo, "Sao ngươi không ăn?"
Mãn Bảo xoa bụng nói: "Ta ăn nhiều quá rồi, ăn nữa sẽ bị đau bụng mất."
Tuy rằng nàng rất muốn ăn thêm.
Phong Tông Bình không khỏi tò mò, "Không phải ngươi đi Đại Minh Cung khám bệnh cho bệ hạ sao, sao lại ăn dưa hấu lạnh rồi?"
Mãn Bảo nói: "Bọn ta phải dùng dưa hấu làm thuốc, cho nên Cổ đại nhân cho người đưa rất nhiều dưa đến, không ăn thì quá lãng phí."
Mọi người rất khó tưởng tượng, đó phải là bao nhiêu dưa đây?
Phong Tông Bình liếc nhìn Bạch Thiện, thấy hắn vẫn không có ý mở miệng, bèn chỉ có thể hứng chịu vô số ánh mắt nóng rực phía sau mà hỏi: "Bệnh của bệ hạ thế nào rồi?"
Mãn Bảo cẩn thận đáp: "Đã đỡ hơn nhiều rồi, qua hai ngày nữa chắc là có thể lên triều được."
Trước khi rời Đại Minh Cung, Tiêu viện chính đã dặn dò nàng rằng bệnh tình của bệ hạ không thể tiết lộ ra ngoài quá nhiều. Tuy Mãn Bảo đã có kinh nghiệm ứng phó với việc dò hỏi bệnh tình của thái tử, nhưng hoàng đế dường như còn quan trọng hơn thái tử, vì vậy nàng lại càng thận trọng hơn.
Thấy nàng nói được một câu rồi không nói tiếp nữa, trong lòng mọi người đều ngứa ngáy như mèo cào, khó mà nhẫn nại. Nhưng Phong Tông Bình cũng chỉ dừng ở mức vừa phải, không hỏi thêm nữa.
Mọi người đều thầm thấy tiếc rẻ, ngay cả Phong Tông Bình còn không hỏi tiếp, những người khác lại càng không thân quen với Chu Mãn, càng không tiện tùy tiện mở miệng dò hỏi chuyện riêng tư như vậy.

