Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 800: Tư liệu

[HIDE-THANKS][BOOK]Tư liệu trẻ mới sinh ở thôn Thất Lí rất dễ tìm, vì số trẻ sinh ra trong một năm của một dặm không nhiều, nhưng không khéo là lí trưởng lại báo lên con số đơn giản nhất. Còn công văn và thông báo liên quan đến huyện thì lại quá nhiều.

Không nói đến đọc, chỉ tìm không thôi đã tốn không ít công sức rồi.

Đường huyện lệnh cũng mặc kệ bọn họ tìm bằng cách gì, dù sao hắn cũng phải đọc.

Hắn ăn qua loa rồi cầm số liệu mới tìm được ra đối chiếu với hộ tịch.

Bởi vì độ tuổi trẻ con đăng ký thư tịch không đồng nhất nên hắn phải tìm rất nhiều thư tịch, cho dù chỉ có tư liệu của thôn Thất Lí thì cũng phải tốn rất nhiều thời gian.

Cũng may mấy chuyện khô khan như này hắn làm quen rồi, có thể đọc nhanh như gió, trí nhớ của hắn cũng tốt, viết hết những trẻ đăng ký thư tịch từ năm đầu Đại Trinh đến năm thứ ba Đại Trinh ra một tờ giấy trắng, sau đó đối chiếu với số trẻ mới sinh mà lí trưởng báo lên.

Nhưng cũng không phải cứ đối chiếu là có thể tìm được điều mình muốn tìm, bởi vì trẻ em rất dễ chết non, có một số trẻ đã được đăng ký thư tịch, cũng có nhiều trẻ chưa kịp đăng ký, chỉ nằm trong số liệu mà lí trưởng báo lên -- là còn sống hay đã chết.

Đường huyện lệnh viết từng hàng số liệu trong công văn ra, loại trừ từng cái, cuối cùng ánh mắt dừng trên số liệu của năm thứ hai và năm thứ ba Đại Trinh.

Trên giấy hắn liệt kê có ghi chép tên của Mãn Bảo ở năm thứ hai Đại Trinh, thuyết minh nàng là người sinh ra trong năm thứ hai Đại Trinh. Mà số trẻ đến đăng ký thư tịch ở thôn Thất Lí năm đó có ba, bao gồm Chu Mãn và cháu trai Chu Lập Học của nàng.

Nhưng cũng năm đó lí trưởng chỉ báo có hai trẻ mới sinh, mà kỳ lạ là, năm thứ ba Đại Trinh lí trưởng lại báo có ba trẻ mới sinh, nhưng ở trên thư tịch lại viết năm thứ ba chỉ có hai đứa trẻ đăng ký. Đường huyện lệnh đối chiếu trẻ đăng ký thư tịch của các năm sau và độ tuổi của những đứa trẻ chết non sau này, phát hiện không có đứa trẻ sinh ra trong năm thứ ba Đại Trinh nào chết non.

Cho nên, đứa trẻ bị dôi ra ở năm thứ ba Đại Trinh kia kỳ thực là Chu Mãn sinh ra ở năm thứ hai Đại Trinh.

Nhưng cớ vì sao?

Vì sao Chu Mãn lại thông báo cho lí trưởng muộn một năm?

Đặc biệt là dưới tình huống nhà họ Chu còn có một đứa trẻ mới sinh trong năm đó nữa.

Số liệu đều được lí trưởng báo lên trước năm mới, Chu Mãn sinh vào tháng 11, hoàn toàn kịp cho vào báo cáo trước năm.

Đường huyện lệnh trầm mặt khép thư tịch lại, gấp trang giấy đó cho vào ngực áo, đi đến bên mép giường nhìn trăng rằm ngoài trời.

Hắn thở dài một hơi, hắn biết mà, nếu khóa trường mệnh ở trên người Mãn Bảo, vậy chắc chắn có thể tra được gì đó từ nàng.

Đường huyện lệnh đứng trước cửa sổ, nghe tiếng gà gáy không biết truyền tới từ đâu, lúc này mới phát hiện đã canh bốn rồi.

Hắn day trán, giờ mới thấy cơn buồn ngủ ập đến, bèn xoay người đến hậu viện nghỉ ngơi.

Người hầu Minh Lý của hắn đã ôm áo đứng tựa cạnh cửa ngủ rồi, nghe thấy tiếng mở cửa thì lập tức tỉnh dậy, vội vàng lau mặt đuổi theo, "Lão gia, cuối cùng ngài cũng muốn đi ngủ rồi ạ?"

"Ừ," Đường huyện lệnh nói: "Ngủ một lát, nhớ đến sáng thì đến nhà lao đưa cơm đoạn đầu cho Chu Đại Lợi đấy."

"Lão gia yên tâm đi ạ, tôi không quên đâu."

Lúc này đúng là lúc người ngủ say nhất, nhưng Lại Đầu trong nhà lao bởi vì vết thương sau lưng và trên mông nên không thể ngủ ngon được, hơn nữa hắn còn vừa đói vừa khát, có làm kiểu gì cũng không ngủ được, chỉ đành nhắm mắt, thỉnh thoảng còn phải xua mấy con chuột định chạy lên người hắn.

Đương lúc chịu đựng khổ sở, ngoài cửa lại truyền đến tiếng bước chân của sai dịch tuần tra, hắn đã quen rồi, từ lúc trời tối bọn họ đã đến tuần tra rất nhiều lần, lần đầu hắn còn không biết, tưởng bọn họ đến thẩm tra hắn, nhưng sau lại phát hiện chỉ là tuần tra, bèn ngoan ngoãn nằm im.

Lại Đầu nhắm mắt không nhúc nhích, lại nghe thấy tiếng bước chân dừng lại trước cửa phòng hắn, đang lúc nghi hoặc thì nghe thấy tiếng xì xầm nho nhỏ bên ngoài, "Đây là tử tù à, trông cũng như người bình thường có gì khác biệt đâu, hắn phạm vào chuyện gì thế?"

Thân thể Lại Đầu cứng đờ, sau đó nghe thấy tiếng người kia đáp: "Ai mà biết hắn phạm phải chuyện gì? Dù sao cũng là do Đường huyện lệnh bắt, chắc chắn không lầm được đâu, chúng ta cứ nghe bên trên phân phó là được."

"Nhưng như này cũng quá nhanhh rồi, ta cứ cảm thấy sai sai ở đâu đó, tuy ta chưa thấy tử tù bao giờ nhưng ta cũng từng nghe Dương đại nhân nói qua, phạm nhân phạm tội tử hình phải báo cáo lên cho Hình bộ duyệt lại trước, mà Đường huyện lệnh vừa mới bắt người hôm trước, thẩm còn chưa thẩm mà hôm sau đã chặt đầu, chẳng may án sai.."

"Chào ôi, sao ngươi lại ngốc thế không biết, giờ Dương huyện lệnh không ở trong thành, Đường huyện lệnh là người được huyện trên phái xuống tạm thay huyện lệnh, chúng ta chỉ là tiểu lại, có thể nói ngài ấy làm án sai sao?"

Lại Đầu nghe thế thì lòng chợt lạnh, không khỏi hé mắt, thấy trước phòng giam của hắn có hai người đang đứng, bèn dựng tai lên nghe, liền nghe người nọ tiếp tục nói: "Huyện lệnh của chúng ta chỉ là quan thất phẩm, mà Đường huyện lệnh là quan lục phẩm, cao hơn huyện lệnh chúng ta một phẩm lớn, đừng nói chúng ta, cho dù Dương huyện lệnh có về thì cũng không thể lật lại bản án giúp hắn được đâu. Đừng thấy giờ huyện La Giang của chúng ta đã giàu hơn mà lầm, huyện chúng ta vẫn chẳng thể so được với huyện Hoa Dương đâu, tất nhiên Đường huyện lệnh sẽ muốn xử án xong nhanh rồi đi về."

"Không cần biết chuyện này có phải do Lại Đầu làm không, dù sao đã bắt hắn thì chính là do hắn làm, đến lúc đó chỉ cần giải quyết hắn, rồi lúc báo lên trên thì cứ nói là hắn sợ tội tự sát, lừa gạt tí là qua được thôi."

Cả người Lại Đầu nhũn ra.

"Dù sao cũng là án cũ năm xưa, vốn đã không đủ chứng cứ, nói ai là thủ phạm mà không được? Đến lúc đó Đường huyện lệnh kết án lập công là có thể đi rồi, chúng ta cũng được nhẹ nhàng hơn."

"Ài, dù sao cũng là một mạng người mà."

"Đó cũng là do hắn không may, ai bảo hắn chẳng nói gì hết? Ngay cả chúng ta cũng nhìn ra hắn đang giấu giếm chuyện gì đó, có chuyện mà không nói, trách ai?"

"Cũng đúng, đi thôi, chắc đây là chuyến cuối cùng rồi đúng không, chứ nếu tối nào cũng phải tuần tra như này thì mệt chết."

"Còn không phải sao.."

Khóe mắt Lại Đầu liếc thấy hai bóng người đã xoay người rời đi, lúc này mới run rẩy nhét nắm tay vào miệng, không để bản thân phát ra tiếng. Hắn sợ tới mức nước mắt chảy ào..

Sau khi trời sáng, các sai dịch lại xách thùng gỗ, gõ muôi phát bữa sáng, vẫn là mỗi người một muôi cháo, cộng thêm một cái màn thầu trộn trấu.

Lại Đầu ghé vào song sắt nhìn ra ngoài, đám sai dịch không đoái hoài đến hắn, phát đến chỗ ngoặt thì định rời đi luôn.

Lại Đầu đã đói đến mức không chịu nổi, vội vàng kêu lên: "Đại ca, đại ca, quan gia, tôi, hôm nay tôi lại không có cơm ạ?"

"Ngươi?" Sai dịch quay đầu nhìn hắn, trong mắt đầy vẻ đồng tình: "Có chứ, có điều cơm của ngươi khác bọn họ, phải đợi chút nữa."

Lại Đầu ngẩn ra.

Sau đó sai dịch mang đồ rời đi luôn, mặc kệ hắn kêu thế nào cũng không quay đầu lại.

Đương lúc Lại Đầu tuyệt vọng, lại thấy hai sai dịch mỉm cười xách hai hộp thức ăn to đến đây, bọn họ đến trước mặt Lại Đầu, thái độ niềm nở bảo hắn lui về sau một chút, sau đó mở cửa phòng giam, xách hộp thức ăn vào.

Mở hộp ra, bên trong là gà hầm, cá và canh vịt, còn có một tô cơm gạo tẻ trắng tinh..

Sai dịch bày đồ ăn ra trước mặt Lại Đầu, thậm chí còn lấy ra một bầu rượu để trước mặt hắn, niềm nở cười với hắn: "Một ngày không ăn gì chắc đói lắm rồi đúng không? Nào, mau ăn đi."[/BOOK][/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 801: Cung khai (một)

[HIDE-THANKS][BOOK]Thấy nhiều đồ ăn ngon như vậy, bụng Lại Đầu không khỏi réo lên, hắn nuốt nước miếng, lấm lép nhìn hai nha dịch rồi đưa tay xé một cái đùi gà, mới cắn được một miếng đã cảm thấy bất thường.

Hắn vừa nhai vừa đưa ánh mắt chờ mong về phía hai nha dịch, "Quan, quan gia, có phải tôi sắp được đi ra ngoài rồi không?"

Nha dịch Giáp gật đầu đáp: "Ăn xong là có thể đi ra ngoài rồi."

Lại Đầu bắt ép bản thân để đùi gà xuống, nói: "Tôi không đói nữa, giờ chúng ta đi ra ngoài luôn đi ạ."

Nha dịch Ất cười nói: "Huynh đệ vẫn nên ăn no thì hơn, cũng không thể để bụng đói lên đường được."

Dứt lời, còn đích thân rót một chén rượu cho Lại Đầu.

Bí mật tối hôm qua Lại Đầu nghe được lại xông ra khỏi đầu hắn, hai tay hắn run lên, cả người lẩy bẩy, "Lên, lên đường? Lên đường gì ạ?"

Nha dịch Giáp giơ tay vỗ vai hắn, nói: "Huynh đệ nói xem? Ngươi ở trong tử tù, mà nhắc mới nhớ đây là lần đầu tiên ta thấy tử tù khi vào nha huyện đấy, cho nên bọn ta cũng không nhiều kinh nghiệm, thức ăn chuẩn bị có thể chưa được chu toàn, nhưng chúng ta rất tận tâm. Ngươi đến đó rồi cũng đừng nói bậy về bọn ta nhé.."

Hắn nói còn chưa nói xong, Lại Đầu đã trợn trắng mắt, ra điệu sắp xỉu, nha dịch Ất vừa mới vươn tay định đỡ hắn, kết quả Lại Đầu lại tự ngừng lại được, hắn nằm bò ra đất, bò lên ôm chân nha dịch Giáp, kêu lên: "Tôi nói, tôi nói, tôi nói hết, không có liên quan gì đến tôi hết, là Chu Ngân, là Chu Ngân làm mà."

Hai cái nha dịch liếc nhau, bọn họ không ngờ trong này thật sự có chuyện, bèn đáp: "Mấy lời này ngươi đừng có nói với bọn ta, sai dịch bọn ta không làm chủ được đâu."

"Các ngài không làm chủ được, các ngài không làm chủ được, tôi, tôi muốn gặp đại nhân, tôi muốn gặp Huyện thái gia, người các người muốn bắt là Chu Ngân, nhưng Chu Ngân chết rồi mà, đúng rồi, hắn còn có đứa con gái, hắn còn có đứa con gái nữa, các người đừng bắt tôi, đừng chém đầu tôi, không liên quan gì đến tôi hết, thật sự không liên quan đến tôi, tôi chỉ chứng kiến mà thôi.."

Lại Đầu cứ thế bị đưa tới trước mặt Đường huyện lệnh.

Hai nha dịch thấp giọng bẩm báo những lời hắn nói trong nhà lao cho Đường huyện lệnh, ánh mắt Đường huyện lệnh ngưng lại, khẽ gật đầu.

Nhìn lướt qua người được đưa đến đại đường, Đường huyện lệnh suy tư một lát, đứng dậy nói: "Đưa người tới hậu viện đi, ta thẩm hắn ở đằng sau."

Đó là tư thẩm, nha dịch Giáp và nha dịch Ất nhìn nhau, đáp vâng, giải Lại Đầu đến hậu viện nha huyện.

Hậu viện nha huyện là dinh thự của Dương huyện lênh, tuy rằng có một cánh cửa thông với nha huyện nhưng người giữ cửa lại là hạ nhân của Dương huyện lệnh, bởi vậy không phải ai ở đằng trước cũng có thể vào đây.

Đường huyện lệnh vào hậu viện như thể về nhà mình vậy, trực tiếp bảo người dọn một gian phòng ra cho hắn để hắn thẩm vấn Lại Đầu ở đó, chỉ giữ một thư ký viên và người hầu theo cùng.

Người hầu là tâm phúc Minh Lý của hắn, thư ký viên là lại viên ở huyện La Giang, là người mà Dương Hòa Thư bảo có thể tin được.

Đường huyện lệnh ngồi trên ghế chính, thư ký viên nhìn trái ngó phải, bèn bê một cái ghế và một cái bàn đến đây, bày văn phòng tứ bảo lên, định ghi chép lại nội dung vụ án.

Vừa dọn đồ lên xong, hai nha dịch liền áp giải Lại Đầu tới.

Lại Đầu thấy hắn không ngồi công đường, mà nha dịch giải hắn tới chỉ ép hắn quỳ rồi lui ra luôn, trong phòng chỉ có mỗi mình Đường huyện lệnh, hai bên trái phải chỉ có hai người, một người trong đó vừa nhìn đã biết là hạ nhân, hắn liền càng khẳng định bí mật hôm qua nghe được, quan xấu bên trên trên này thật sự muốn bắt hắn gánh tội thay.

Đường huyện lệnh uống một ngụm trà, nhìn Lại Đầu run bần bật ở phía dưới, mở miệng: "Không phải nói có chuyện muốn bẩm báo với bản quan sao? Nói đi!"

Lại Đầu nuốt nước miếng, liếm môi rồi cẩn thận nói: "Đại nhân, tiểu nhân bị oan, thật sự bị oan ạ, những chuyện kia không liên quan gì đến tôi, tôi chỉ nghe lời trưởng thôn và người trong thôn, không cố ý giấu giếm quan sai đâu ạ."

Đường huyện lệnh hỏi: "Giấu giếm quan sai cái gì? Nói từ đầu đi."

Lại Đầu nghẹn họng, hắn căn bản không biết nên nói từ chỗ nào, chuyện của Chu Ngân, hắn là một trong số những người biết ít nhất, bởi vì lúc ấy hắn chỉ bảo sao nghe vậy, trong thôn nói làm như nào thì hắn làm theo như thế thôi.

Giờ hắn biết nói như thế nào?

Đường huyện lệnh thấy dáng vẻ vụng về của hắn thì dứt khoát hỏi: "Nói về Chu Ngân trước đi, Chu Ngân đâu?"

"Chết rồi ạ," Lại Đầu đáp rất nhanh, mau mồm tiếp: "Chết từ mười mấy năm trước rồi ạ, chết chung với vợ của hắn."

"Mười mấy năm trước?"

"Vâng," Lại Đầu đếm ngón tay tính thử, nói: "Hình như là mười một mười hai năm trước, lúc ấy con gái nhỏ nhà Chu Kim mới mấy tháng, vẫn còn nhỏ, đúng rồi, nàng chính là con gái của Chu Ngân, con gái duy nhất."

Đường huyện lệnh nhấc mí mắt nhìn hắn, hỏi: "Người được chôn ở đâu?"

"Ở ngay chỗ mộ nhà họ Chu cuối thôn, trước kia mộ không danh không phận, không dám để ai biết, sau lại có một quan sai ở nha huyện xuống nói là có tang báo của Chu Ngân, người nhà họ Chu bèn gióng trống khua chiêng hạ táng lại cho hắn."

"Vậy nói kỹ hơn về Chu Ngân đi, hắn phạm phải chuyện gì? Chết như thế nào?"

"Hắn là đạo phỉ mà," Lại Đầu hơi ngẩn ra, "Đây không phải do các quan lão gia nói sao?"

Đường huyện lệnh nhướng mày, hỏi: "Quan lão gia nào nói? Nói khi nào?"

"Thì lúc mười một mười hai năm trước ấy, hắn và vợ hắn bị chém chết trên núi, chúng tôi vừa mới nâng người về thì trong thôn có mấy quan lão gia cưỡi ngựa đến," Lại Đầu khoa tay múa chân, nói: "Bọn họ cầm đại đao và tranh, nói người trên bức tranh này là đạo phỉ, bị bọn họ chém chết ở trên núi khi tróc nã, hỏi chúng tôi ai đã thu thi thể, còn hỏi người trên tranh tên là gì, là người nhà ai."

Lại Đầu nói: "Lúc ấy bọn họ hung dữ như vậy, chúng tôi nào dám nói là người nhà Chu Kim? Đều là hàng xóm láng giềng, nhà bọn họ có ơn với rất nhiều nhà trong thôn, mọi người bèn nói chưa từng thấy, không biết, lừa quan gia rời đi. Sau còn có một đám người tới nữa, còn cẩn thận tìm kỹ từng hộ một, chúng tôi càng không dám nói ra ngoài."

Lượng tin tức này hơi lớn, thư ký viên không khỏi ngẩng đầu nhìn Đường huyện lệnh.

Đường huyện lệnh ngồi ngay ngắn, hỏi: "Mười một mười hai năm trước, đó là năm thứ hai Đại Trinh hay năm thứ ba Đại Trinh?"

Lại Đầu không chút nghĩ ngợi, đáp luôn: "Năm thứ ba Đại Trinh."

"Sao ngươi lại nhớ rõ như vậy?"

"Bởi vì một năm trước đó thành Ích Châu cũng bị lũ lụt, còn lan đến chỗ bọn tôi, mà con gái thứ hai của tôi sinh vào năm thứ hai Đại Trinh, đại nhân vừa nói thì tôi liền nhớ ra."

Đường huyện lệnh hỏi: "Trước kia Chu Ngân từng bán mình, vậy lần đầu tiên hắn về quê là khi nào?"

"Chính là năm thứ ba Đại Trinh ạ, hắn chỉ về đúng một lần đó thôi, cưới vợ sinh con, áo gấm về làng."

Đường huyện lệnh liền khẽ nâng cằm: "Nói kỹ hơn đi."

Lại Đầu thấy hơi khiếp đảm dưới ánh mắt sắc bén của hắn, rụt cổ hỏi: "Nói, nói gì ạ?"[/BOOK][/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 802: Cung khai (hai)

[HIDE-THANKS][BOOK]"Nói luôn về Chu Ngân đi, ví dụ khi hồi nhỏ hắn là người thế nào, sau khi lớn lên là người thế nào, năm đó hắn bán mình kiểu gì, rời nhà ra sao, rồi tình cảnh lúc hắn trở về, hắn mang gì về cho nhà, đã từng nói những gì, đã từng làm chuyện gì?" Đường huyện lệnh gõ bàn: "Nếu ngươi nói đúng sự thật, ta điều tra rõ xác nhận chuyện này không liên quan gì đến ngươi thì sẽ thả ngươi, nhưng nếu ngươi nói dối, ta đến thôn Thất Lí tra hỏi, có thông tin gì không khớp.."

Lại Đầu đang định bôi đen Chu Ngân để rũ sạch quan hệ với hắn lập tức khựng lại, sau đó đành thật thà nói: "Từ nhỏ Chu Ngân đã thông minh rồi.."

Lại Đầu chỉ lớn hơn Chu Ngân hai tuổi, nhưng từ nhỏ lúc nào hắn cũng ở dưới cái bóng của Chu Ngân, từ nhỏ hắn đã hâm mộ Chu Ngân.

Bởi vì cuộc sống của Chu Ngân đã tốt, quá khiến người ta thèm muốn.

Ngược dòng hai mươi năm trước, cuộc sống của nhà bọn họ còn tốt hơn nhà họ Chu, đừng thấy bây giờ hoàn cảnh nhà Lại Đầu tệ nhất thôn, còn nhà họ Chu tốt nhất.

Khi hắn còn nhỏ, hoàn cảnh của nhà Lại Đầu tốt hơn nhà họ Chu nhiều, lúc ấy nhà họ Chu mới là một trong những nhà có hoàn cảnh tệ nhất.

Bởi vì nhà bọn họ chỉ có một đứa con trai là hắn, còn nhà họ Chu có rất nhiều con, đều là những đứa trẻ đang tuổi ăn tuổi lớn, chưa làm được nhiều việc nhưng lại ăn nhiều, cho nên nhà họ rất nghèo.

Hoàn cảnh khó khăn như vậy, nhưng cuộc sống của Chu Ngân lại không hề tệ, khiến cả Lại Đầu cũng thấy hâm mộ.

Đương nhiên, thứ khiến hắn hâm mộ không chỉ là ăn ngon, mặc đẹp, mà là Chu Ngân rất tự do, đại tẩu Tiền thị của hắn rất dung túng hắn.

Đứa trẻ sáu bảy tuổi, đứa nào có thể theo người lớn đến huyện thành?

Nhưng Chu Ngân có thể, chỉ cần Tiền thị hoặc Chu Kim lên huyện thành mua hay bán đồ gì đó, là Chu Ngân đều có thể đi theo.

Mà lần nào đến huyện thành, chắc chắn hắn sẽ được mua một viên kẹo.

Cho nên tất cả trẻ em trong thôn Thất Lí đều hâm mộ hắn.

Mà chờ đến khi hắn tám chín tuổi, Chu Ngân đã có thể tự mình chạy đến huyện thành chơi, hắn còn tự mình học chữ. Hơn nữa vì Chu Ngân trông rất sáng sủa, còn thông minh, nên người lớn trong thôn đều thích hắn, lúc Tết đến mọi người sang nhà nhau chúc Tết, quà vặt hắn được nhận luôn nhiều hơn các đứa trẻ khác.

Lại Đầu biết Đường huyện lệnh muốn đi tra hỏi người trong thôn nên cũng không dám nói dối, kể hết một năm một mười chuyện năm thứ mười một Đại Đức hạn hán, Chu Ngân tự bán mình rồi tìm việc giúp người trong thôn.

Lại Đầu nói: "Bởi vì việc này nên người trong thôn đều ghi nhớ ân tình của hắn, năm thứ ba Đại Trinh, hắn dẫn vợ con về thôn, người trong thôn đều đến nhà hắn thăm hỏi, nghe hắn nói muốn định cư trong thôn thì trưởng thôn còn nói sẽ chọn mảnh đất tốt cho hắn, đến lúc đó mọi người sẽ chung tay xây nhà giúp hắn, cũng vì chuyện này mà lúc trước mọi người mới hùa theo nhà họ Chu lừa gạt quan sai."

Đường huyện lệnh hỏi: "Hắn mang theo những gì về quê?"

"Chỉ có hai tay nải, hắn đi theo thương đội trở về, nói là sợ trên đường không an toàn, hắn còn dẫn theo vợ con nên không dễ đi, cho nên chỉ cầm theo hai tay nải đi cùng. Những đồ khác trong nhà sẽ nhờ bạn bè mang về hộ, bởi vì nhiều đồ nên vẫn đang trên đường vận chuyển phía sau, hắn còn nói hắn mang cả quà về cho người trong thôn." Lại Đầu nói: "Sau đó hắn ở trong thôn hai ngày rồi dẫn vợ hắn đi, nói muốn đi đón đồ về, kết quả lần đi này không trở về nữa, vẫn là có người lên núi đào rau dại nhìn thấy bọn họ bị chém đến không còn nguyên vẹn mới gọi người nâng bọn họ về."

"Thế hành lý của bọn họ đâu?"

"Không có gì hết, lúc ấy trên người bọn họ chỉ còn một bộ quần áo, ngoài ra thì chẳng có gì hết."

"Lúc hắn trở về chưa từng nói mình làm nghề gì bên ngoài sao?"

"Có nói ạ, hắn nói hắn cũng làm trồng trọt, thỉnh thoảng làm một ít mua bán," Lại Đầu chần chừ một lúc mới nói tiếp: "Hắn nói với bọn tôi, cha vợ của hắn là một tú tài lão gia. Hồi đó hắn theo thương đội rời quê thì bị bệnh giữa đường, không còn cách nào khác đành dừng chân ở một châu, lúc bệnh sắp chết thì có một tú tài thấy hắn đáng thương, bèn cho hắn một ít cơm nước, lại mua thuốc cho hắn, thế nên hắn mới vượt qua được một kiếp."

"Sau đó hắn liền đến nhà tú tài làm công, làm chân chạy, tú tài thấy hắn cần mẫn, bèn giữ hắn lại," Lại Đầu vừa có chút hoài nghi vừa có chút hâm mộ: "Tú tài kia chỉ có một con gái, thế là dứt khoát tuyển hắn làm con rể, bọn họ dưỡng lão cho tú tài và vợ ông ấy xong mới trở về. Tú tài ấy còn để cho hắn cả gia nghiệp của mình."

Trong đầu Đường huyện lệnh nhanh chóng hiện lên một tờ công văn, hỏi: "Thương Châu?"

Ánh mắt Lại Đầu sáng lên, gật đầu lia lịa đáp: "Đúng đúng ạ, chính là Thương Châu, chính là Thương Châu."

Sự nghi ngờ trong lòng Đường huyện lệnh càng nhiều, hắn hỏi: "Nói Chu Ngân là đạo phỉ, nhưng có nói hắn cướp ở đâu, cướp của ai không?"

"Chúng tôi nào dám hỏi quan lão gia chứ, đừng nói tôi, ngay đến nhà Chu Kim còn không biết."

Đường huyện lệnh lại hỏi, "Thế đồng lõa của Chu Ngân đâu?"

Lại Đầu: "Không biết, tôi chưa từng thấy bao giờ, có lẽ là mấy bạn bè của Chu Ngân? Nhưng chúng tôi không quen biết, cũng chưa từng gặp bao giờ."

Mấy chuyện kế tiếp thì toàn là một câu hỏi ba câu không biết, hắn biết chuyện trước khi Chu Ngân bán mình, cũng biết chuyện sau này Mãn Bảo được nhà họ Chu nuôi nấng, nhưng chuyện ở giữa, Lại Đầu căn bản không biết gì hết.

Đường huyện lệnh hỏi tới hỏi lui, phát hiện hắn thật sự không biết thì khoát tay bảo người dẫn hắn đi.

Lại Đầu khiếp đảm, vội vàng hỏi: "Đại, đại nhân, tôi không nói dối, ngài cứ đến thôn hỏi là biết, ngài, ngài có thể thả tôi trước không?"

Đường huyện lệnh nhìn hắn: "Ngươi xác định ngươi muốn về thôn? Nếu người trong thôn ngươi biết ngươi đã khai hết mọi chuyện.."

Sắc mặt Lại Đầu trắng nhợt, vậy chắc chắn nhà bọn họ sẽ bị đuổi ra khỏi thôn.

Lại Đầu nuốt nước miếng hỏi, "Không phải nói những ai che giấu phạm nhân sẽ bị coi là đồng phạm sao ạ?"

"Không sai, nhưng tội danh của Chu Ngân còn chưa xác định, cho nên bản quan sẽ không vấn tội người ở thôn Thất Lí các ngươi." Đường huyện lệnh biết nói quá sâu sắc thì hắn có thể không hiểu, bởi vậy nói rất gọn gàng dứt khoát: "Nhưng chuyện ngươi khai hết bí mật thôn các ngươi giấu giếm nhiều năm lại là sự thật."

Lại Đầu tức thì bật khóc, gào lên: "Đại nhân, là do tiểu nhân nghe lời ngài mới cung khai, ngài không thể hại tiểu nhân được."

"Ta không hại ngươi," Đường huyện lệnh nói: "Cho nên khoảng thời gian này ngươi cứ ở nha huyện đi, ngươi cũng phải ngậm chặt miệng, trừ khi ta hỏi, nếu không bất kỳ người nào hỏi ngươi ngươi đều không được nhiều lời. Chờ bản quan tra rõ sự tình, bất kể Chu Ngân có tội hay vô tội thì bản quan đều sẽ thả ngươi một con đường sống, nhưng nếu ngươi ăn nói lung tung, làm hỏng chuyện của bản quan.."

Lại Đầu lập tức bảo đảm, "Tiểu nhân nhất định sẽ không nói bậy, từ hôm nay trở đi, trừ khi đại nhân hỏi, nếu không tiểu nhân sẽ là người câm."

Đường huyện lệnh hài lòng gật đầu, bảo người dẫn hắn xuống.

Giang Kỳ trình bản ghi chép lên cho Đường huyện lệnh xem.

Đường huyện lệnh xem qua một lần, xác nhận không sai sót gì thì nhét bản ghi chép vào trong tay áo mình.

Giang Kỳ im lặng nhìn hắn, Đường huyện lệnh làm lơ ánh mắt của hắn, nói: "Giang Kỳ, ngươi đi tìm danh sách những việc chung của nha huyện năm thứ ba Đại Trinh, cả những thông cáo về đây và nơi phát thông cáo trong năm đó nữa, ta muốn tất."[/BOOK][/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 803: Bất đồng lý tưởng (một)

[HIDE-THANKS][BOOK]Giang Kỳ cũng chỉ do dự một chút rồi cúi đầu đáp vâng.

Tuy rằng chỉ mới nghe khẩu cung của Lại Đầu, nhưng hắn cũng có thể nhận ra được sự bất thường trong đó. Bởi vì nếu đúng như lời kể thì Chu Ngân không giống đạo phỉ cướp bóc chút nào, ngược lại còn như người bị đạo phỉ cướp ấy.

Một người từ nhỏ đã thông minh, trượng nghĩa, còn thiện lương, sau khi áo gấm về làng lại biến thành đạo phỉ?

Lời Chu Ngân kể rằng hắn nhờ cậy cha vợ hắn còn đáng tin hơn.

Đường huyện lệnh rất hài lòng với thái độ của hắn, nói: "Trường Bác đã nhắc đến ngươi với bổn huyện, nói ngươi nhạy bén nhân hậu, tiền đồ sau này không thể đo lường."

Giang Kỳ cúi đầu nói: "Đó là nhờ đại nhân nâng đỡ."

Đường huyện lệnh hỏi: "Ngươi có tin lời Lại Đầu nói không?"

Giang Kỳ: "Tin ạ."

"Vậy ngươi có tin lời của những quan sai trong miệng hắn không? Rằng Chu Ngân là đạo phỉ."

Giang Kỳ cụp mắt, hồi lâu mới nói: "Đại nhân, hình danh phải chú trọng chứng cứ, bây giờ chúng ta không có chứng cứ gì, hạ quan không dám vọng ngôn suy đoán."

Đường huyện lệnh cười nói: "Thảo nào Trường Bác thích ngươi, ngươi nói không sai, hình danh phải chú trọng chứng cứ, cho nên bây giờ chúng ta sẽ đi tìm chứng cứ."

Giang Kỳ rất tò mò, "Vì sao Đường đại nhân và đại nhân chúng tôi lại chấp nhất với đáp án này như vậy? Lúc trước chúng ta cũng đâu biết Chu Ngân liên quan đến đạo phỉ."

"Ta ấy à?" Đường huyện lệnh ngẫm nghĩ rồi nói: "Nếu ta nói ta là vì ước mong thiên hạ không có người bị oan, không có án oan, ngươi tin không?"

Giang Kỳ khom người nói: "Tất nhiên là tin ạ."

Đường huyện lệnh nhìn hắn rồi cười, "Nhưng mặt và mắt ngươi nói cho bổn huyện biết, ngươi không tin."

Thân hình Giang Kỳ hơi cứng lại.

Đường huyện lệnh ra khỏi phòng, đứng trong sân nhìn lên bầu trời xanh thẳm, thở ra một hơi, cười nhạt nói: "Viện này vuông vức, nhưng tường vẫn hơi thấp, ta nhớ lúc nhỏ chuyện ta thích nhất là ngồi vắt vẻo trên một bức tường cao ngắm trời."

Giang Kỳ không hiểu gì, cũng không phát biểu cái nhìn.

Đường huyện lệnh nói: "Án này, có lẽ ta có thể đoán được đại nhân các ngươi tra vì cái gì, hắn là một người.. Ừm, rất thích sạch sẽ, cũng rất khắc chế và nghiêm khắc với bản thân. Ta ư, một là khẩu cung đại nhân các ngươi cung cấp có lỗ hổng rất lớn, ta vừa nhìn đã biết có oan tình; hai là vì tò mò thật."

"Chỉ bằng khẩu cung lúc đầu của Lại Đầu mà đại nhân đã khẳng định có oan tình ư? Khóa trường mệnh đó không thể là do ai tặng hay là nhặt được sao ạ.."

Đường huyện lệnh liền cười nói: "Chuyện trên đời này chỉ chia thành hai loại, một là chuyện của người khác, hai là chuyện có liên quan đến mình; cũng có thể chia thành chuyện đáng nói và chuyện không thể nói. Một người rất khó giữ bí mật hoàn toàn cho người khác, trừ khi hắn là người có đạo đức cực cao, ngươi thấy Lại Đầu có phải là kiểu người này không?"

"Nói với ngươi nhiều lý do như vậy cũng chỉ vì ngươi không hiểu, chứ thật ra lý do ban đầu ta biết Lại Đầu nói dối là do trực giác của ta nói cho ta, trong chuyện này có ẩn tình rất lớn, mà ẩn tình này liên quan đến hình án." Đường huyện lệnh nói: "Mà trực giác này là kinh nghiệm ta tích lũy được từ nhiều năm xử án."

Giang Kỳ dừng một chút, hắn biết phụ thân của Đường huyện lệnh là Tả Đô Ngự Sử, mà Tả Đô Ngự Sử xuất thân Hình Bộ, năm đó cũng là cao thủ hình danh có tiếng, đã từng lấy thân phận Hình Bộ thị lang đi tuần tra thiên hạ, giải các kỳ án trong dân gian, cũng vì thế mà thanh danh lan xa, sau đó được thăng lên làm Tả Đô Ngự Sử.

"Vậy đại nhân của chúng tôi thì sao?" Giang Kỳ vẫn chưa rõ lắm, vì sao lúc trước đại nhân của bọn hắn lại tự nhiên điều tra khóa trường mệnh rồi tra đến Chu Kim Chu Ngân chứ?

Tuy Dương Hòa Thư chưa từng nói lý do với hắn nhưng Đường huyện lệnh dùng ngón chân cũng đoán được ra, có điều vì sao hắn phải nói cho Giang Kỳ?

Hắn đánh giá Giang Kỳ từ trên xuống dưới một lượt, nói: "Ta cảm thấy ngươi không nên đi theo Trường Bác mà thích hợp đi theo ta hơn, thế nào, có bằng lòng đến huyện Hoa Dương đảm đương chức thư ký lại không?"

Giang Kỳ ngẩn ra, trái tim đập rộn lên, miệng lưỡi cũng khô khốc, nhất thời không biết Đường huyện lệnh đang thử lòng trung thành của hắn với Dương huyện lệnh hay thật sự coi trọng hắn, muốn kéo hắn đi cùng.

Giang Kỳ nuốt nước miếng rồi nói: "Chức vị của hạ quan đều do Dương đại nhân quyết định, cho nên hạ quan nghe Dương đại nhân."

Đường huyện lệnh nghe vậy thì cười phá lên, cười nói: "Được, vậy đợi hắn thành thân trở về ta sẽ nói với hắn một tiếng, để hắn phái ngươi đến chỗ ta."

Hắn gợi nhắc: "Lòng hiếu kỳ nặng, cũng dám hỏi, dám nghĩ, bổn huyện cảm thấy ngươi hợp với Hình Bộ hơn."

Đường huyện lệnh nói xong thì rời đi, Giang Kỳ cúi đầu khom mình hành lễ tiễn hắn.

Chờ bóng dáng Đường huyện lệnh đi khuất, lúc này Giang Kỳ mới đứng thẳng dậy.

Minh Lý vội vàng đuổi theo Đường huyện lệnh, thấy lúc này đã qua buổi trưa rồi, vội vàng bảo người đến phòng bếp chuẩn bị thức ăn.

"Lão gia, có cần viết thư gửi cho Dương thiếu gia không ạ? Cũng để cho Dương thiếu gia an tâm."

Đường huyện lệnh ngẫm nghĩ rồi nói: "Cũng được, ta cũng đang có chuyện muốn nhờ hắn đi tra."

Ăn cơm xong, Đường huyện lệnh liền bảo Minh Lý đến nha huyện đằng trước cầm bức tang báo kia về đây, sau đó chỉ tang báo cười nói: "Chu Ngân Miên Châu cưới vợ Hạ thị Thương Châu, sao có thể trùng hợp như vậy?"

Minh Lý châm trà cho hắn, chỉ im lặng nghe.

"Ta còn phải đến Miên Châu một chuyến để tra hộ tịch, nhìn xem ở Miên Châu có mấy người tuổi này tên Chu Ngân, mà Trường Bác cũng phải giúp ta tra nhân mạch của thứ sử Lương Châu và huyện lệnh huyện chính ở đó."

Minh Lý thấy da đầu tê dại, "Lão gia, vụ án này liên quan rộng vậy ạ? Trực tiếp đến thôn Thất Lí tra không phải được rồi sao?"

"Đương nhiên thôn Thất Lí cũng phải đi, nhưng chứng cứ nên có cũng phải có, chuyện nên tra cũng phải tra, bức công văn này không đúng."

"Nhưng lão gia à, ngài là huyện lệnh huyện Hoa Dương mà, bây giờ chỉ đến đây tạm thay thôi, mà cũng là do Dương thiếu gia và Minh thứ sử ngầm đồng ý, chứ chưa có công văn chính thức gì đâu. Chuyện này mà làm to thì các đại nhân ở kinh thành sẽ biết mất, ngay đến lão thái gia ở Ngự Sử Đài cũng không bênh được ngài đâu."

Đường huyện lệnh cười nói: "Cho nên chúng ta phải làm lặng lẽ thôi."

"Lão gia, hay là ngài cứ bàn bạc với phu nhân đi ạ."

Đường huyện lệnh xoay đầu, "Ngươi đừng nói nhiều, ngươi không nói, ta không nói, nàng sẽ không biết. Còn nếu nàng biết, vậy nhất định là do ngươi lắm mồm."

Minh Lý nghẹn họng không nói ra lời, lòng thấy hiu quạnh như gió thu thổi qua nhánh cây trơ trụi vậy.

Lúc này Đường huyện lệnh mới đặt bút viết thư cho Dương Hòa Thư, còn vừa viết vừa nói: "Kể ra cũng hay, thói quen xấu này của hắn lại chó ngáp phải ruồi được một lần, thế mà lần ra được vụ án như vậy, nhưng thói quen xấu này của hắn vẫn phải sửa."

Minh Lý nói: "Dương thiếu gia từng nói ngài ấy cũng không đi tra Mãn tiểu thư, dù sao cũng là bạn bè, chỉ là nhà Mãn tiểu thư trồng ra mạch giống mới nên mới tra xét tí thôi ạ."

"Ngươi tin hắn?" Đường huyện lệnh hừ một tiếng, nói: "Từ nhỏ hắn đã như vậy rồi, cho nên mới đáng ghét như thế, ngươi xem hắn giao hảo được mấy người bạn?"

Nói dứt câu, Đường huyện lệnh liền dứt khoát giáo dục Dương huyện lệnh một trận trong thư, khiến Minh Lý nhìn mà lo ngay ngáy, "Lão gia, Dương thiếu gia sắp thành thân rồi, ngài đừng nên cãi nhau với ngài ấy vào lúc này chứ."

"Không sao đâu, nếu có tâm trạng cãi nhau với ta thì chứng tỏ hắn còn vừa lòng với mối hôn nhân này."[/BOOK][/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 804: Mùng hai tháng hai

[HIDE-THANKS][BOOK]Đường huyện lệnh viết thư xong thì gửi đi, sau đó bắt đầu tra tư liệu trong phòng với Giang Kỳ, "Tìm cơ hội đến thôn Thất Lí một chuyến."

Giang Kỳ ngẫm nghĩ rồi nói: "Bốn ngày nữa là ngày rồng ngẩng đầu, thôn Đại Lê bên cạnh thôn Thất Lí có một đạo quan, mùng hai tháng hai hằng năm đều hội chùa, mọi người sẽ lên núi bái Thái Thượng Lão Quân và thổ địa công công, ngày ấy rất náo nhiệt, nếu đại nhân không muốn bị người ta chú ý thì có thể đi vào hôm ấy."

Cho nên hắn mới nói Giang Kỳ rất hợp với hình danh, hắn còn chưa nói mà Giang Kỳ đã biết hắn không muốn làm to chuyện này, muốn lặng lẽ tra. Đường huyện lệnh nở nụ cười đầy ẩn ý với hắn, gật đầu nói: "Cách này không tệ, vậy mùng hai tháng hai chúng ta sẽ đi."

Sắc trời dần tối, hai người vẫn chưa tra được thứ gì, nhưng Đường huyện lệnh cũng không nhụt chí, xoay cổ đứng dậy rồi về hậu viện nghỉ ngơi, hắn định hôm nay sẽ đi ngủ sớm chút.

Mà lúc này, Mãn Bảo đang ngồi xổm trước cổng nhìn trời đã xác định hôm nay tứ ca sẽ không về, bèn xoay người về nhà.

Bạch Thiện thấy nàng đến cơm cũng ăn không ngon thì nói: "Trường phủ cho nghỉ mùng hai tháng hai, hay là mùng một tháng hai chúng ta về nhà?"

Mãn Bảo nói: "Tính cả ngày nghỉ tắm gội thì cũng chỉ được nghỉ tổng cộng ba ngày, ở nhà được một ngày, cũng quá vất vả."

Trang tiên sinh nghe vậy thì ngẩng đầu nhìn Mãn Bảo, thấy bé ủ rũ thì ngẫm nghĩ, dù sao cũng vẫn là trẻ con, nếu có thể thản nhiên với mọi chuyện giống ông thì mới là đáng lo ấy, bởi vậy cười nói: "Vậy xin trường học nghỉ thêm hai ngày đi, ta đi về cùng các con, hội chùa ở thôn Đại Lê diễn ra vào hôm mùng hai tháng hai, chúng ta về cũng kịp tham gia luôn."

Mắt ba người sáng ngời, ngay cả Chu Lập Quân ở bên cạnh cũng không khỏi nhỏ giọng hoan hô.

Trang tiên sinh duỗi tay xoa đầu Mãn Bảo, an ủi bé: "Người đi trên đời này kiểu gì cũng gặp được rất nhiều chướng ngại vật, lúc ấy con sẽ cảm thấy nó rất cao, nhưng nếu con đủ kiên trì, dù là bước hay bò, hay là đi đường vòng qua nó, thì mấy năm sau con quay đầu nhìn lại sẽ phát hiện cái chướng ngại ấy cũng chẳng là gì. Bởi vì phía trước vẫn luôn có chuyện đợi con, mà những trắc trở trước kia con từng vượt qua lại là một trong những ký ức đáng quý nhất."

Mãn Bảo hỏi: "Thế chẳng lẽ toàn ký ức vui vẻ thì không tốt hơn sao ạ?"

"Tốt thì tốt, nhưng nếu có quá nhiều ký ức vui vẻ, con sẽ không nhớ nó đâu," Trang tiên sinh: "Trở ngại mới là thứ đọng lại sâu nhất, vì nó không chỉ có đắng cay, mà còn có ngọt bùi nữa, hơn nữa bởi vì đã nếm được đắng cay nên ngọt ngào sau đó mới thật đặc biệt."

Bốn người bên bàn nghe thế thì sửng sốt, hiển nhiên đều không quá hiểu.

Đầu bếp nữ hồi tưởng lại chuyện quá khứ của mình, gật đầu nói: "Tiên sinh nói rất đúng, giờ tôi nghĩ lại chuyện ngày xưa thì chuyện đầu tiên nhớ đến đúng là những chuyện đau khổ thật."

Bạch Thiện nói: "Còn chuyện đầu tiên con nhớ đến là chuyện Mãn Bảo đánh con."

Mãn Bảo: "Chuyện đầu tiên ta nhớ đến cũng chuyện ngươi đánh ta."

Hai người đồng loạt quay sang nhìn Bạch nhị lang, Bạch nhị lang chột dạ nhìn Trang tiên sinh, nhỏ giọng nói: "Chuyện đầu tiên con nhớ đến là chuyện bị tiên sinh phạt đứng ngoài cửa học thuộc."

Trang tiên sinh: .

Chu Lập Quân nói: "Chuyện đầu tiên con nhớ đến là có lần bác gái cả nấu thêm thức ăn, mẹ con liền đổ thức ăn mẹ con nấu trong bát nhị đệ con vào bát con rồi bảo con ăn, sau đó bà nội gắp thức ăn đó trong bát con ra, rồi gắp cho con rất nhiều thức ăn bác gái cả nấu."

Trang tiên sinh khẽ gật đầu, "Các con thấy không, bình thường các con cũng có không ít chuyện vui, nhưng bây giờ có mấy chuyện có thể nhớ đến ngay chứ?"

Mãn Bảo trầm tư.

Bạch Thiện cơm nước xong liền đi theo nàng, nói: "Tiên sinh nói rất đúng, mà dù thế nào thì cũng còn bọn ta mà, cha mẹ ngươi cũng thương ngươi, có chướng ngại gì mà không vượt qua được chứ?"

Mãn Bảo nói: "Ta không cảm thấy sẽ không vượt qua được, chỉ là thấy không vui vẻ lắm thôi."

"Chờ bao giờ về nhà thì tốt rồi."

Mãn Bảo gật đầu, nàng hỏi tứ ca, chắc chắn tứ ca sẽ không nói, nhưng nàng có thể đi hỏi cha mẹ. "Chỉ không biết liệu cha mẹ ta có muốn nói cho ta không."

"Đến lúc đó ta sẽ đến giúp ngươi."

Mãn Bảo thấy yên tâm hơn nhiều, khẽ mỉm cười với Bạch Thiện.

Bạch Thiện ở trong mắt các tiên sinh trường phủ vẫn miễn cưỡng được coi là đệ tử tốt, cho nên xin nghỉ cũng không mấy khó khăn, xin xỏ hai ngày, cuối cùng học quan cũng cho phép hắn nghỉ hai ngày, đến mùng sáu mới cần về trường học.

Bọn họ nghỉ từ mùng một, sáng sớm liền dọn đồ lên xe về nhà.

Mùng 2 tháng 2 ngày rồng ngẩng đầu, đúng là lúc vạn vật sinh sôi, khắp nơi đều có hội chùa, một số huyện náo nhiệt còn tổ chức các hoạt động, vậy nên cho dù huyện lệnh không tham gia thì cũng có rất nhiều việc để làm.

Năm vừa rồi huyện La Giang không tổ chức gì, mà năm nay Dương huyện lệnh không ở đây nên càng không có hoạt động gì hết.

Còn huyện Hoa Dương bởi vì là huyện chính của thành Ích Châu nên vẫn sẽ có một số hoạt động, tuy không long trọng nhưng những thân sĩ quyền quý quý trọng thanh danh đều sẽ quyên góp vài thứ.

Năm nay Đường huyện lệnh không ở thành Ích Châu, người chủ trì các hoạt động là huyện úy và chủ bộ, có điều những hoạt động này đều có kế hoạch sẵn rồi, cũng không khó triển khai.

Nhưng Minh thứ sử vẫn không nhịn được mà hỏi một câu, "Tri Hạc còn chưa về à? Hắn như vậy là nghiện nghỉ ngơi ở huyện La Giang rồi đấy phỏng?"

Kỳ đại nhân cười nói: "Hắn và Dương huyện lệnh là bạn tốt chí giao, nghe nói Dương huyện lệnh không rành hình danh, có lẽ đang nhân dịp này xử lý giúp Dương huyện lệnh một số sự vụ cũng chưa biết chừng."

Minh thứ sử liền cười nói: "Sự vụ huyện hắn còn chưa chải chuốt rõ ràng mà còn có sức đi làm cho huyện khác hả? Hơn nữa Dương Hòa Thư xuất thân Dương thị, xưa nay kiêu ngạo, sao có thể để hắn nhúng tay vào sự vụ huyện mình?"

Nghe ra ý che chở Đường huyện lệnh trong lời thứ sử, Kỳ đại nhân chỉ cười, không thảo luận đề tài này nữa.

Nhưng không chỉ có Minh thứ sử, ngay đến Ích Châu vương cũng hỏi một câu, "Năm nay không thấy Đường huyện lệnh tới phủ, hắn không ở trong thành à?"

Trương tiết độ sứ sửng sốt một chút rồi cười nói: "Hắn đi công tác rồi ạ, Vương gia cũng biết đấy, chuyện trong nha huyện toàn là mấy chuyện vụn vặt, tốn nhiều tâm sức lắm, bây giờ còn sắp đến vụ gieo trồng xuân, hắn có nhiều việc để làm lắm."

Ích Châu vương nói: "Cũng đúng, trước kia chỉ biết Đường huyện lệnh thích hình danh, không rành quản dân vụ, tới huyện Hoa Dương hai năm rồi mà việc dân vụ vẫn giao cho Đinh chủ bộ quản, lại không ngờ rằng năm ngoái đột nhiên tiếp nhận dân vụ mà vẫn có thể làm tốt như vậy, hiển nhiên ngày thường cũng không lơi là bài tập."

Trương tiết độ sứ mỉm cười xấu hổ, chuyện tính kế lấy ruộng của Ích Châu vương và các thế gia để an trí lưu dân năm ngoái hắn cũng có phần.

Hiển nhiên Ích Châu vương cũng nghĩ tới điều này, gã nhìn Trương tiết độ sứ cười nhạt: "Cũng may gia thế của Đường đại nhân hiển hách, gia học sâu xa, lại có Trương đại nhân và Minh thứ sử hộ giá bảo vệ, nên mới làm được tốt như vậy."

"Đây đều là năng lực xuất chúng của Đường huyện lệnh, Minh thứ sử cũng ái tài, tôi lớn tuổi, có quản được mấy việc vụn vặt này đâu ạ?" Cho nên không có liên quan gì đến hắn đâu nhé, ngài ghi thù thì cứ ghim hai bọn họ là được.

Ích Châu vương cười nhạt, hắn cũng chỉ tò mò nên mới hỏi đôi câu thôi, chứ còn chưa thèm để Đường huyện lệnh vào mắt.

Hắn nâng chén với Trương tiết độ sứ, "Lần này bổn vương mở tiệc ngày xuân chiêu đãi bạn bè tới Thục, mời Trương đại nhân cũng tham dự uống chén rượu suông, đến lúc đó mọi người nói thơ luận đạo há chẳng vui sướng?"

Tất nhiên Trương tiết độ sứ không dám ý kiến ý cò gì, nâng chén đáp vâng.

Mùa xuân ấy à, không phải tiệc này thì là tiệc kia, hắn đã sớm quen rồi.[/BOOK][/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 805: Bất ngờ

[HIDE-THANKS][BOOK]Người nhà họ Chu không ngờ bọn Mãn Bảo sẽ về vào lúc này, dù sao bọn họ cũng mới đi được 13-14 ngày, hơn nữa bây giờ nhà họ đang lo sợ, không khí trong nhà không tốt lắm.

Lúc thấy Mãn Bảo và Chu Lập Quân nhảy qua cổng vào nhà, người lớn trong sân đều đồng loạt im lặng.

Bọn trẻ lại rất vui mừng, đặc biệt là Ngũ Đầu và Lục Đầu, lon ton chạy về phía cô nhỏ, rúc đầu vào lòng nàng đòi kẹo ăn.

Mãn Bảo móc kẹo trong túi ra cho bọn họ, sau đó chạy về phía cha nàng..

Lão Chu đau đầu nhìn nàng, "Sao con mới đi đã quay về rồi?"

Mãn Bảo không vui: "Cha, người không thích con về nhà ạ?"

Lão Chu vội vàng nói: "Không phải thế, chỉ là con chẳng báo tiếng nào, làm cha giật mình thôi."

Mãn Bảo liền quay sang nhìn mẹ nàng.

Tuy Tiền thị cũng thấy kinh ngạc nhưng lại không biểu hiện ra ngoài, bà gật đầu nói: "Đi rửa mặt đi, ta bảo Đại Nha dọn phòng cho con."

"Ơ, Đại Nha ở nhà ạ?" Mãn Bảo nói xong mới phát hiện ra đại tẩu cũng đang ở nhà, kinh ngạc hỏi, "Đại tẩu không mở quán cơm ạ?"

Tiểu Tiền thị liếc nhìn mẹ chồng rồi cười nói: "Về nhà đón mùng hai tháng hai nên đóng cửa quán cơm mấy ngày, mấy đứa đói bụng chưa, ta đi nấu cơm cho mấy đứa, thích ăn gì nào?"

"Gì cũng được ạ, chỉ cần là đại tẩu nấu thì muội đều thích."

Nhà họ Chu đã ăn cơm tối rồi, lúc này màn đêm đã buông xuống, mọi người đang chuẩn bị tắm rửa đi ngủ. Giờ Mãn Bảo và Chu Lập Quân về, mọi người liền ngồi ở nhà chính nhìn các nàng ăn.

Tiền thị hỏi: "Sao mấy đứa lại về?"

Chu Lập Quân quay sang nhìn cô nhỏ, Mãn Bảo nói: "Mùng hai tháng hai nên bọn con muốn về đi chơi hội chùa, trường phủ và thư viện cũng cho nghỉ."

"Về mấy ngày?"

Mãn Bảo nói: "Mùng năm đi ạ."

Lão Chu không khỏi hoảng hốt kêu lên, "Lâu thế à?"

Mãn Bảo quay đầu nhìn cha nàng, càng thêm chắc chắn nhà mình có chuyện gì đó.

Nàng thoáng nhìn các anh trai chị dâu đang ngồi túm tụm, không hỏi luôn mà chờ ăn xong bát mì, đi tắm rửa thay quần áo xong mới chạy sang đại viện.

Lúc này mọi người đều về phòng mình rồi, trong sân im ắng, chỉ có phòng cha mẹ vẫn sáng đèn.

Cho dù bây giờ hoàn cảnh của nhà họ Chu đã khá hơn trước, nhưng lão Chu và Tiền thị vẫn rất tiết kiệm, lúc có thể không thắp đèn thì tuyệt đối không thắp.

Mãn Bảo đi đến trước phòng đại ca đại tẩu, do dự một chút, cuối cùng vẫn không gõ cửa mà đi thẳng đến nhà chính.

Nàng biết bây giờ cha mẹ vẫn là người làm chủ gia đình, nếu đúng như nàng và Bạch Thiện đoán là nàng thật sự không phải là con của cha mẹ, thì cho dù đại tẩu biết cũng sẽ không nói cho nàng, nên cứ đi hỏi cha mẹ thì hơn.

Mãn Bảo gõ cửa.

Hai vợ chồng đang thì thầm trong phòng hơi ngừng lại, lão Chu xuống giường đi ra mở cửa, thấy Mãn Bảo ở ngoài thì tò mò hỏi, "Sao con vẫn chưa ngủ?"

"Cha, con có việc muốn nói với hai người."

"Có việc gì mà mai nói không được?" Lão Chu nói: "Bây giờ con là đại cô nương rồi, không thể ngủ với cha mẹ nữa đâu."

"Con không muốn ngủ với hai người," Mãn Bảo cố đột phá thân hình vĩ ngạn của cha nàng để chen vào phòng, "Mẹ, con có việc cần nói."

Tiền thị liền cười nói: "Lại đây đi."

Mãn Bảo lập tức chạy tới, còn quay đầu nháy mắt đắc ý với cha.

Mãn Bảo ngồi bên cạnh mẹ nàng ôm lấy cánh tay bà, Tiền thị đưa tay xoa đầu nàng, hỏi, "Nói đi, chuyện gì?"

Mãn Bảo bỗng chốc lại thấy do dự, trong lòng có vô số nghi vấn nhưng lại không biết bắt đầu hỏi từ đâu.

Lão Chu thấy Mãn Bảo cúi đầu không đáp thì không nhịn được hỏi: "Có phải con gặp rắc rối gì ở ngoài không? Đánh ai à, hay là.."

"Không ạ," Mãn Bảo ngẩng đầu phủ định, thoáng nhìn cha nàng rồi lấy cái khóa trường mệnh luôn đeo trên cổ ra, "Cha, mẹ, cái khóa trường mệnh này là từ đâu ra vậy ạ?"

Lão Chu và Tiền thị sửng sốt, không hiểu vì sao nàng lại hỏi cái này, bèn đáp: "Là của cha mẹ đánh cho con, sao thế?"

Mãn Bảo cụp mắt hỏi, "Tốn bao nhiêu tiền ạ?"

Lão Chu suy nghĩ, châm chước nói: "Không đắt, cũng chỉ hai ba lượng thôi, sao tự dưng con lại hỏi cái này?"

Mãn Bảo thấy lòng cay cay, khóe mắt hoe đỏ, nàng định nhịn nhưng không nhịn được, nước mắt rơi lộp bộp, lão Chu ngẩn ra, vội xót xa lau nước mắt cho nàng, "Con làm sao thế, con bị ai bắt nạt à?"

Bàn tay thô ráp chà trên khuôn mặt non mịn của Mãn Bảo, Mãn Bảo thấy đau nhưng lòng càng đau hơn, nước mắt cũng càng chảy nhiều hơn.

Lão Chu bối rối, vội vàng quay sang nhìn vợ già.

Lòng Tiền thị khẽ thót lên, miệng giật giật, cuối cùng chỉ giang tay ôm Mãn Bảo.

Mãn Bảo liền nhào vào lòng mẫu thân nức nở, khóc hồi lâu, những tích tụ trong lòng cũng tan biến đi không ít, vừa ngẩng đầu thấy ánh mắt quan tâm của cha mẹ thì tủi thân trề môi: "Hai người lừa con, con biết hết rồi."

Lão Chu hỏi: "Bọn ta lừa con chuyện gì, con biết cái gì?"

Mãn Bảo lau sạch nước mắt còn dính trên mặt, sụt sịt hỏi: "Cha, người có biết cái khóa trường mệnh này trị giá bao nhiêu không?"

Lão Chu ngơ ngác, "Trị giá bao nhiêu?"

Mãn Bảo vốn định nói trị giá trăm lượng, nhưng vừa thấy dáng vẻ này của cha nàng thì lại bốc phét: "Trị giá nghìn vàng!"

Chân lão Chu mềm nhũn, phải vịn bả vai nàng mới đứng vững được, "Nhiều, nhiều vậy sao?"

Tiền thị cũng kinh ngạc há miệng, vội vàng hỏi: "Ai nói như vậy?"

Mãn Bảo nói: "Đường đại nhân nói, hắn nói cái khóa trường mệnh này không phải là loại mà người bình thường có thể mua được, con cũng cầm đi hỏi chưởng quầy cửa hàng bạc rồi, khóa bạc này do một thợ bạc nổi danh đánh, cho nên cực kỳ đắt."

"Nhưng có đắt đến đâu thì nó cũng chỉ là một thỏi bạc thôi mà, sao có thể trị giá từng ấy tiền?" Lão Chu lẩm bẩm, "Bọn họ cũng làm gì có nhiều tiền như vậy.."

Mãn Bảo thính tai nghe được, hỏi: "Bọn họ là ai? Là, là.."

Nước mắt Mãn Bảo lại tràn mi, hỏi: "Là bọn họ ạ?"

Tiền thị thấy vậy thì biết là nàng đã biết, trong lòng hoảng hốt, nửa ôm lấy nàng rồi hỏi, "Đường huyện lệnh cũng biết chuyện đó hả?"

Mãn Bảo nhìn mẫu thân không đáp.

Tiền thị thở dài.

Mãn Bảo kéo ống tay áo bà, khóc ròng: "Mẹ, mẹ nói cho con biết đi."

Tiền thị quay sang nhìn lão Chu.

Lão Chu ngồi phịch xuống ghế, trầm mặc không đáp.

Trong phòng lập tức yên tĩnh lại.

Mà lúc này, Bạch Thiện cũng vừa mới ăn cơm tối xong, tạm biệt bà nội và mẫu thân rồi đi về phòng của mình.

Lưu lão phu nhân cười nhìn hắn rời đi, chờ bóng dáng hắn khuất hẳn thì nụ cười trên mặt mới hạ xuống.

Trịnh thị đứng bên cạnh không hiểu gì, cẩn thận ướm hỏi, "Mẫu thân, sao thế ạ?"

"Không sao, chỉ là không ngờ bọn họ lại về thôi, con đi về nghỉ ngơi trước đi, để ta ngồi một mình một lát."

Trịnh thị liền hành lễ cáo lui.

Chờ Trịnh thị đi rồi, Lưu lão phu nhân mới vịn tay Lưu ma ma nói: "Đi đi, đi bảo Đại Cát đến gặp ta."

"Vâng ạ."

Bạch Thiện đột nhiên trở về cũng khiến Lưu lão phu nhân rất bất ngờ, hơn nữa hình như thằng nhóc đã giữ lời hứa với Mãn Bảo, nên không tiết lộ nửa lời với Lưu lão phu nhân, cho nên Lưu lão phu nhân nói chuyện với cậu nửa ngày cũng không rõ vì sao cậu lại về lúc này.[/BOOK][/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 806: Thân thế

[HIDE-THANKS][BOOK]Đại Cát đã chờ lão phu nhân gọi từ lâu, bởi vậy đến đây rất nhanh, hắn thấp giọng bẩm báo lại chuyện thiếu gia dọa Chu tứ lang và chuyện hai đứa trẻ trốn trong phòng suy đoán cho lão phu nhân nghe.

Lưu lão phu nhân không ngờ hai đứa trẻ có thể đoán được thân thế của Mãn Bảo, trầm mặc một lúc rồi khoát tay: "Ta biết rồi, ngươi đi xuống đi."

Đại Cát khom người lui ra.

Lưu lão phu nhân không khỏi thở dài.

Lưu ma ma hỏi: "Lão phu nhân, liệu Chu gia có nói cho Mãn tiểu thư biết không ạ?"

Lưu lão phu nhân trầm ngâm một lát, nói: "Bất kể bọn họ có nói hay không thì chúng ta cũng đều phải nói. Mấy ngày nay Chu gia đều lo lắng hãi hùng, Đường huyện lệnh cũng sắp tra tới nơi này rồi, vậy nên những gì nên nói thì phải nói thôi. Còn việc bọn họ có nói cho Mãn Bảo hay không thì cứ để bọn họ tự suy nghĩ tự quyết định."

Lúc này Tiền thị và lão Chu đang suy nghĩ đây, hai người cách không khí nhìn nhau, giao lưu bằng ánh mắt.

Mãn Bảo ngẩng cái đầu nhỏ nhìn cha nàng rồi lại nhìn mẹ nàng, thấy bọn họ không chút kiêng nể mắt đi mày lại ngay trước mặt nàng thì tức giận vỗ xuống giường.

Hai vợ chồng liền cúi đầu nhìn nàng.

Mãn Bảo có chút chột dạ, tức giận với cha mẹ như vậy là hành vi rất vô lễ, nàng rút tay về, trề môi nói: "Cha, mẹ, hai người cứ nói cho con đi, nếu không con sẽ đi hỏi anh trai chị dâu, hỏi cả người trong thôn nữa, có phải bọn họ cũng biết đúng không?"

Tiền thị bèn thở dài, hỏi: "Vậy chẳng lẽ cái khóa trường mệnh này không thể là do cha mẹ lấy từ chỗ khác cho con sao?"

"Vậy lấy từ chỗ nào ạ?" Mãn Bảo hỏi tới cùng, "Mẹ, bây giờ Đường huyện lệnh đang tra nhà chúng ta đó, con không biết huynh ấy đang tra cái gì, nhưng con cũng cảm thấy nhà chúng ta không mua nổi cái khóa trường mệnh tốt cỡ này."

Tiền thị trầm mặc một chút rồi nói: "Khóa trường mệnh này là do chú nhỏ của con đánh.."

Mãn Bảo chỉ lẳng lặng nhìn Tiền thị.

Tiền thị nhắm mắt, nhìn về phía lão Chu.

Lão Chu ngồi trên ghế thở dài, nói: "Nói đi, con nó đã biết rồi, có giấu thêm nữa cũng làm được gì đâu? Các quan gia sắp tìm tới rồi, đến lúc đó còn chưa biết chúng ta sẽ ra sao đây, dù sao cũng phải cho Mãn Bảo đi thắp một nén hương cho hai vợ chồng hắn."

Tiền thị liền vuốt tóc Mãn Bảo, nói: "Mãn Bảo, đúng là con không phải do ta sinh, con là con của chú nhỏ thím nhỏ con."

Nước mắt Mãn Bảo rơi xuống, nàng lau đi rồi nói: "Con biết ngay mà, con, con và Thiện Bảo đều đoán thế. Mẹ, người kể hết chuyện của bọn họ cho con đi, tại sao hai người lại không nuôi con như cháu gái mà lại nhận con làm con ruột?"

Tiền thị kéo tay Mãn Bảo, tỉ mỉ kể lại một lượt chuyện từ sau khi Chu Ngân bán mình đến lúc trở về, ".. Lúc ấy con mới được hơn sáu tháng, cũng không sợ người lạ, mẹ ôm con, con liền cười khanh khách. Khi ấy còn đang vào lúc đổi mùa, thời tiết thất thường, con còn mới trở về, không biết có phải là do không hợp khí hậu hay không mà hôm sau người hơi uể oải. Người chuyển hành lý cho cha mẹ con chỉ dừng ở huyện thành, cho nên ngày thứ ba bọn họ phải vào thành lấy hành lý, thuận tiện mua mấy thứ khan hiếm. Ta nghĩ con còn nhỏ tuổi, bôn ba như vậy không tốt nên đã giữ con lại."

Những lúc đêm khuya nằm mộng, Tiền thị không chỉ một lần cảm thấy may mắn vì lúc đó bà đã thuyết phục được họ, rồi lại thấy hơi hối hận, hẳn là lúc ấy nên thuyết phục cả hai vợ chồng họ ở lại nữa, chỉ cần vào thành muộn hơn một ngày thì có khi mọi chuyện cũng đã khác.

"Cha mẹ con," Tiền thị nói đến đây thì hơi nghẹn ngào, mắt đỏ hoe: "Hẳn là bọn họ bị người ta hại chết, chết ở ngay trên núi Đại Hổ kia, mặt cha mẹ con còn bị người ta rạch mấy đường. Lúc ấy các ca ca con nâng họ về nhà, chúng ta định đi đến huyện thành báo án, nhưng còn chưa kịp đi thì đã có quan gia cầm bức vẽ cha con tới thôn, nói cha con là đạo phỉ.."

Mãn Bảo kinh ngạc há mồm.

Tiền thị nắm chặt tay nàng, nói: "Sao cha con có thể là đạo phỉ chứ? Từ nhỏ hắn đã lương thiện, lần này về quê là muốn ở lại quê an gia lập nghiệp, hắn còn có vợ con, sao có thể đi làm cái nghề chém giết này? Hắn bị oan, nhưng mấy quan gia cầm bức tranh hắn nói rất chắc chắn, ta, chúng ta đều không dám nhận.."

Mãn Bảo hỏi: "Cha con bán thân, vậy cha chuộc thân kiểu gì, và làm cách gì để kiếm được nhiều tiền như vậy? Đúng rồi, mẹ con là ai?"

Tiền thị lau nước mắt trên mặt, nói: "Cha con nói lúc trước hắn bán mình cho thương đội, đi theo thương đội đến phía bắc buôn bán, nhưng đi được nửa đường, có lẽ là do không hợp khí hậu, cũng có lẽ là do mắc mưa nên đã sốt cao không ngừng, không đi được nữa."

"Quản lý thương đội tìm đại phu khám qua cho hắn, muốn chữa khỏi bệnh thì tốn không ít tiền, còn không thể đi lại ngay, nên thương đội đã để hắn lại," Tiền thị nói: "Thương đội để lại cho hắn mấy thang thuốc, nhưng uống xong chỗ thuốc đó rồi mà hắn vẫn chưa khỏi, cha con phải kiếm chỗ ở, cũng phải kiếm miếng ăn, không đến mấy ngày đã tiêu hết toàn bộ vốn liếng trên người. Thế là người trong khách điếm nâng hắn ra ngoài, là ông ngoại con thấy hắn đáng thương, nên đã cho hắn làm gác cổng, rồi lại mời đại phu đến chữa bệnh cho hắn."

"Lúc ấy cha con cũng mới mười bốn tuổi thôi, sau khi hắn khỏe liền ở lại làm công cho nhà ông ngoại con, thỉnh thoảng còn ra ngoài làm chân chạy kiếm ít tiền để trả lại tiền chữa bệnh cho ông ngoại con."

Lão Chu liên tục gật đầu, "Cha con không muốn nhận không lòng tốt của người ta, ta đoán cũng vì thế nên ông ngoại con mới coi trọng cha con, sau đó chọn cha con làm con rể. Sau khi cha mẹ con dưỡng lão cho bọn họ xong thì mang con và mẹ con về thôn mình."

Nước mắt trên mặt Mãn Bảo đã khô, lúc này cũng không còn quá đau lòng nữa, chỉ tò mò hỏi, "Vậy mẹ con có huynh đệ tỷ muội gì không?"

Ở trong nhận thức của nàng, hình như nhà nào cũng có anh chị em cả.

Lão Chu nói: "Không có, cho nên tiền tài của nhà ngoại con đều để lại cho cha mẹ con, khóa trường mệnh trên cổ con cũng là do ông ngoại con mời người đánh cho con."

Mãn Bảo như suy tư gì, "Vậy chẳng phải cha con là ở rể sao?"

Lão Chu gật đầu, "Đúng là ở rể."

Mãn Bảo: "Thế sao con lại họ Chu ạ?"

Lão Chu và Tiền thị: .

Mãn Bảo nhìn mẹ nàng, lại nhìn về phía cha nàng.

Lão Chu vỗ đầu nàng, chột dạ nói: "Đúng là con nhóc ngốc, chuyện cha con trở về còn không thể nói ra ngoài, con còn phải giả làm con gái của ta, sao có thể không mang họ Chu chứ?"

Mãn Bảo bèn gục đầu hỏi, "Vậy, vậy sau này con có phải sửa họ không?"

Lão Chu không tình nguyện lắm: "Chắc, chắc không cần đâu?"

Tiền thị lại nghiêm túc suy nghĩ, nói: "Nếu có thể sửa thì tất nhiên sửa lại vẫn tốt hơn. Năm đó ông ngoại con đặt tên cho con, đáng tiếc đó là tên con trai, cho nên cha mẹ con không dùng, định sau này sẽ đặt cho đệ đệ con, ai ngờ.."

Tiền thị dừng một chút, nói: "Cha con là người thủ tín, đã nói là ở rể thì chính là ở rể."

Lão Chu không cam lòng giật giật chân, nhỏ giọng nói: "Nhưng ta còn muốn tuyển người đến ở rể cho Mãn Bảo nữa kìa.."

Mãn Bảo cảm thấy chuyện này cách nàng quá xa, cuối cùng nàng cũng nhớ ra chuyện quan trọng nhất, "Cho nên Đường huyện lệnh đang tra chuyện đạo phỉ năm đó ư? Nếu nói chú nhỏ.. Cha con là đạo phỉ, thì phải có khổ chủ bị trộm hay bị cướp chứ? Khổ chủ là ai ạ?"

Tiền thị và lão Chu đồng loạt lắc đầu, nói: "Chúng ta cũng từng đến nha môn hỏi thăm rồi, nhưng những quan sai đó không phải là người của nha huyện, bọn ta cũng không dám hỏi quá kỹ, sợ bị người ta nghi ngờ. Toàn là nhờ các chú bác của con vòng vo gợi chuyện với người thân của các nha dịch trong nha huyện, nhưng cũng không hỏi thăm ra được gì."[/BOOK][/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 807: Hoảng hốt

[HIDE-THANKS][BOOK]Mãn Bảo liền cau mày suy tư.

Lão Chu rất là thấp thỏm, "Mãn Bảo à, nếu chuyện của cha con bị phát hiện thì liệu người nhà ta và con có bị vấn tội không? Còn cả người trong thôn nữa, mọi người đều giúp nhà ta giấu giếm, liệu Huyện thái gia có bắt hết mọi người đi không?"

Mãn Bảo hỏi: "Cả thôn đều biết ạ?"

Lão Chu gật đầu, "Người lớn đều biết, năm đó cha con về thôn rùm beng lắm, mọi người đều tới nhà ta thăm hỏi."

Mãn Bảo suy nghĩ rồi an ủi: "Cha đừng lo, cho dù bao che có thể tính là đồng phạm, nhưng có nhiều đồng phạm như vậy thì chỉ bắt những người dẫn đầu thôi, ví dụ như nhà trưởng thôn, nhà lí trưởng, cha và các ca ca."

Lão Chu chẳng thấy được an ủi chút nào, ôm ngực nói: "Thế phải làm sao bây giờ?"

Mãn Bảo đã biết tình hình thực tế, thấy thả lỏng hơn không ít, hỏi lại mẹ nàng lần nữa, "Mẹ, mẹ chắc chắn cha con thật sự không phải người xấu ạ?"

Tiền thị không chút do dự gật đầu, "Chắc chắn!"

Mãn Bảo bèn nắm chặt tay nói: "Vậy thì không phải lo, người yên tâm, người tra án bây giờ là Đường huyện lệnh, huynh ấy thông minh lắm, lòng dạ cũng không xấu, sẽ không làm chuyện hồ đồ đâu. Nếu cha con đã không phải người xấu thì phải điều tra ra được người giết ông ấy mới đúng."

Tiền thị không khỏi ngồi thẳng dậy, nắm tay nàng hỏi, "Cho nên đây vẫn là chuyện tốt, phải không?"

Mãn Bảo gật đầu, "Đúng ạ."

Lão Chu lại rất hoài nghi, "Chắc bọn họ sẽ không giống mấy quan gia trước kia, xông lên bảo cha con là đạo phỉ rồi bắt hết chúng ta đi chứ?"

Mãn Bảo nói: "Không đâu ạ, chờ bao giờ con về thành Ích Châu thì con sẽ đi tìm Đường huyện lệnh, nhờ huynh ấy tra án này giúp, đáng tiếc Dương huyện lệnh về kinh thành thân rồi, không biết bao giờ mới trở về. Cũng may Đường huyện lệnh phá án rất giỏi, con nghe tùy tùng Minh Lý của huynh ấy từng nói, huynh ấy phá án giỏi hơn Dương huyện lệnh nhiều."

Lão Chu liền thở phào nhẹ nhõm, "Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi."

Nói xong chuyện quan trọng rồi, trong phòng lại rơi vào yên tĩnh.

Lão Chu ngượng ngùng nhìn con gái ông, nói: "Mãn Bảo à, tuy con không phải do ta sinh, nhưng chúng ta vẫn chung một dòng máu, cha vẫn thương con như trước, con đừng để ý nhiều, biết chưa?"

"Con biết mà cha."

Lão Chu nghe thấy tiếng "Cha" nàng gọi, cuối cùng cũng thấy yên tâm, dùng bàn tay thô ráp nắm lấy tay nàng, khẽ vỗ: "Mãn Bảo à, cha con còn nhỏ tuổi hơn đại tỷ con, ta và mẹ con nuôi hắn như nuôi con trai vậy. Còn con, con cũng là do chúng ta nuôi lớn, hết ị lại tè, không dễ dàng đâu. Cha thương con nhất, chờ sau này tuyển người đến ở rể cho con, cha và mẹ cũng không ở cùng với đại ca con, chỉ ở cùng con, trông con cho con, chờ khi bọn ta già rồi không động đậy được, bọn ta sẽ bảo đám anh trai con nâng bọn ta về chăm sóc đến khi lâm chung.."

Tiền thị liếc xéo ông: "Đang yên ông nói cái này làm gì?"

"Sao lại không nói? Không phải tôi đang muốn Mãn Bảo yên tâm sao? Để nàng biết, bất kể nàng có phải con ruột của chúng ta không thì chúng ta đều yêu thương nàng."

"Ông nói thế mà bảo thương nàng à?" Tiền thị bực bội nói: "Nhà ta nói tuyển người đến ở rể cho Mãn Bảo lúc nào? Người chịu đi ở rể thì tốt được đến đâu chứ?"

"Sao lại không tốt được? Lão nhị cũng là ở rể kìa, không phải hắn là người tốt đó sao?" Lão Chu nói: "Mãn Bảo có bản lĩnh như vậy, tính còn nóng như thế, mấy thằng nhóc bên ngoài có ai xứng được với nàng? Gả ra ngoài, chẳng may bị người ta bắt nạt thì sao? Còn không bằng tuyển một người thật thà đến ở rể, đến lúc đó xây thêm mấy gian ở bên trái, nàng có sáu người anh trai, ai dám bắt nạt nàng?"

"Ông còn muốn giữ nàng ở lại thôn? Mãn Bảo đọc nhiều sách như vậy, Trang tiên sinh còn nói tương lai nàng rộng mở lắm đấy, thế mà ông còn muốn con nó ở trong thôn.."

Hai vợ chồng lập tức cãi nhau.

Mãn Bảo nhìn cha, lại nhìn mẹ, sau đó rón rén tụt xuống giường, để bọn họ tự cãi nhau.

Mãn Bảo chạy về phòng mình, lúc trèo lên giường vẫn rất bình tĩnh, nhưng giờ trái tim lại bắt đầu đập thình thịch, đến giờ nàng vẫn còn hơi hoang mang, vậy nên nàng không phải là con ruột của cha mẹ nàng ư?

Mãn Bảo gãi đầu, muốn tìm một người để tâm sự, vì thế nói với Khoa Khoa, "Khoa Khoa, thế mà cha ta lại không phải cha ta, mẹ ta cũng không phải mẹ ta."

Khoa Khoa "Ừm" một tiếng, thấy ký chủ hồi lâu không tiếp, liền hỏi lại: "Thế rồi sao?"

Mãn Bảo: "Ngươi không cảm thấy rất kỳ diệu sao?"

Khoa Khoa: "Không cảm thấy."

Mãn Bảo: "Thôi, ta không nói chuyện với ngươi nữa, ta muốn đi nói với Bạch Thiện."

Nàng quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, mong chờ: "Cũng không biết khi nào mới đến hừng đông, ta còn muốn đi bái bọn họ một cái, trước kia ta cũng không biết chú nhỏ chính là cha ta, càng không biết mẹ ta cũng được chôn ở đó."

Khoa Khoa tính giờ, nói: "Còn 9 giờ 38 phút mới tới hừng đông."

Mãn Bảo im lặng nằm xuống, kéo chăn đắp lên người, sau đó để tay lên bụng: "Vậy tám giờ nữa ngươi gọi ta dậy nhé."

Khoa Khoa nhớ kỹ, vì thế lúc trời chưa sáng đã gọi Mãn Bảo dậy.

Mãn Bảo bò dậy mặc quần áo, đưa mắt nhìn sương mù bên ngoài, nghe thấy bên phía đại viện có động tĩnh thì biết chắc là đại tẩu đã dậy rồi, nàng liền rụt cổ đi sang đó.

Tiểu Tiền thị đang cùng Phùng thị nấu bữa sáng và đun nước, thấy Mãn Bảo sang đây thì tiểu Tiền thị vội nắm chặt tay nàng, thấy vẫn ấm áp thì thở phào, hỏi: "Sao lại dậy sớm thế? Trời còn chưa sáng mà."

"Lát nữa muội muốn ra ngoài tìm Thiện Bảo."

"Vậy cũng không cần dậy sớm thế, nói không chừng Thiện thiếu gia còn chưa dậy ấy."

Phùng thị đứng bên cạnh cười hỏi: "Cô nhỏ, muội có muốn lấy nước ấm rửa mặt không?"

Mãn Bảo gật đầu.

Phùng thị liền đổ nước ấm vào chậu gỗ cho nàng, "Mau rửa mặt đi, xong về mặc thêm áo vào, bây giờ mới đầu tháng hai, vẫn còn lạnh lắm."

Nhưng Mãn Bảo lại ôm chậu gỗ không đi, hỏi: "Đại tẩu, nhị tẩu, hôm nay nhà mình có muốn đi hội chùa không?"

Phùng thị: "Đi chứ, nhà mình đi hết."

Tiểu Tiền thị suy nghĩ, nói: "Chắc năm nay cha và mẹ không đi đâu, hôm qua mẹ bảo ta thu hương, hẳn là muốn chúng ta đi thắp hương."

Mãn Bảo nói: "Muội cũng không đi."

Phùng thị khó hiểu nhìn nàng, "Không phải muội trở về để đi hội chùa à? Sao lại không đi?"

Mãn Bảo gãi đầu nói: "Đi thì vẫn đi nhưng không định đi sớm vậy ạ, muội phải nói chuyện với Thiện Bảo đã, xem hắn có đi không."

Phùng thị không biết chuyện của mấy người học hành bọn họ, bèn gật đầu nói: "Được rồi, có điều lát nữa mẹ dậy thì muội đi nói với mẹ một tiếng nhé."

Mãn Bảo gật đầu, xoay người kéo tiểu Tiền thị ra ngoài.

Tiểu Tiền thị hỏi: "Sao thế?"

"Đại tẩu, tẩu chuẩn bị cho muội một ít hương nến tiền giấy với."

"Muội lấy hương nến tiền giấy làm gì?"

Mãn Bảo hạ thấp giọng nói: "Muội đi thắp hương cho cha mẹ ruột."

Tiểu Tiền thị kinh ngạc dè chừng nhìn nàng, không chắc nàng đã biết thật hay là giả vờ để bẫy nàng.

Mãn Bảo không ngẩng đầu nhìn nàng, chỉ thở dài nói: "Cha muội còn thôi, năm nào muội cũng dập đầu dâng hương cho cha, cũng mời cha sang ăn cơm với ông bà tổ tiên, nhưng muội lại chưa mời mẹ lần nào, nên muội muốn đi gặp."

Tiểu Tiền thị há miệng thở dốc, hồi lâu mới gật đầu nói: "Được."[/BOOK][/HIDE-THANKS]
 
Chỉnh sửa cuối:
Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 808: Viếng mộ

[HIDE-THANKS][BOOK]Nhìn Mãn Bảo bưng chậu gỗ rời đi, tiểu Tiền thị nghĩ ngợi, xoay người đi đến phòng chính, vừa hay lão Chu và Tiền thị cũng dậy rồi.

Nói chính xác hơn thì cả đêm bọn họ đều trằn trọc, nghe ngoài sân có động tĩnh thì chuẩn bị dậy luôn.

Tiểu Tiền thị gõ cửa, lão Chu liền khoác áo ngoài đi ra mở cửa, nhường phòng cho các nàng.

Tiểu Tiền thị vừa vào liền nhỏ giọng thuật lại lời Mãn Bảo mới nói, hỏi: "Mẹ, Mãn Bảo biết hết rồi ạ?"

Tiền thị khẽ gật đầu, "Nàng muốn đi thì cho nàng đi đi, nhưng con đừng để lộ ra ngoài vội, giờ nha môn đang tra xét việc này, Mãn Bảo nói nàng có thể đi nhờ các Huyện thái gia giải oan cho lão nhị, nhưng việc này.. Tóm lại đừng để lộ ra ngoài."

Tiểu Tiền thị vội vàng gật đầu, trong lòng cũng thấy hơi sầu lo.

Việc này không đơn giản chỉ là chuyện nhà bọn họ mà cả thôn đều tham dự vào, nếu mà không giải oan được, vẫn xác định Chu Ngân có tội thì cả thôn sẽ phải chịu tội theo.

Chân trời mới xuất hiện chút ánh sáng, Mãn Bảo đã mang rổ hương nến tiền giấy đến nhà họ Bạch tìm Bạch Thiện.

Hạ nhân canh cổng nghe thấy tiếng gõ cửa thì hơi sửng sốt, sau khi mở cửa thì ngớ người nhìn Mãn Bảo, "Mãn tiểu thư, trời vừa mới sáng thôi đó."

"Muội biết mà, Bạch Thiện đã dậy chưa?"

Hạ nhân buồn rầu nói: "Tiểu nhân chỉ là người gác cổng, còn thiếu gia ở trong nhị viện, hay là ngài tự đi xem thử đi."

Dứt lời liền nghiêng người để Mãn Bảo đi vào.

Mãn Bảo liền cầm rổ bước vào.

Hạ nhân nhà họ Bạch, ngoài người làm ở phòng bếp thì những người khác cũng vừa mới dậy thôi. Họ ra ngoài quét dọn nhà cửa tưới nước chăm cây, trên đường gặp Mãn Bảo thì đều hơi sững sờ, nhưng vẫn đứng sang một bên khom người hành lễ vấn an.

Mãn Bảo đi thẳng một mạch đến sân của Bạch Thiện, đã có hạ nhân nhanh nhẹn chạy tới bẩm báo rồi.

Bạch Thiện cũng dậy rồi, có điều còn chưa kịp rửa mặt, nghe thấy ngoài sân có tiếng động thì hắn liền ngó ra ngoài xem, nhìn thấy Mãn Bảo thì vẫy tay nói: "Ta còn phải rửa mặt nữa, ngươi ra đại sảnh chờ ta trước đi."

Mãn Bảo đồng ý, đưa rổ cho hạ nhân cất hộ rồi vào phòng hắn, vừa nhìn hắn rửa mặt vừa nói: "Ngươi đi tảo mộ cùng ta không? Ta có rất nhiều chuyện muốn kể cho ngươi, còn có việc cần ngươi thảo luận với ta."

Bạch Thiện vừa nghe liền biết chắc chắn tối qua nàng đã đi hỏi cha mẹ rồi, cũng không biết kết quả thế nào?

Hắn liên tục gật đầu: "Được, ngươi chờ ta một chút, đợi ăn sáng xong ta sẽ đi với ngươi."

Bạch Thiện vừa rửa mặt vừa nói với hạ nhân: "Ngươi đến phòng bếp lấy hai phần bữa sáng đã chuẩn bị xong, cái gì cũng được."

Mãn Bảo đang ngồi trên ghế nói: "Ta đã ăn mì rồi, không muốn ăn nữa đâu."

Bạch Thiện quay sang gật đầu với hạ nhân: "Đi đi."

Hạ nhân đáp vâng rời đi.

Bạch Thiện rửa mặt và tay rồi đi chải tóc, chờ đến khi sửa soạn xong tất thảy thì hạ nhân mới bưng bữa sáng tới.

Mãn Bảo nhìn hạ nhân ra ra vào vào, nghi hoặc: "Có rất nhiều người ta chưa từng gặp bao giờ."

Bạch Thiện gật đầu: "Không lâu trước đó bà nội mới điều người từ Lũng Châu sang, tuy ngươi chưa từng gặp nhưng đây đều là người hầu đã theo nhà ta nhiều thế hệ."

Hắn đưa một bộ bát đũa cho Mãn Bảo, hỏi nàng, "Không muốn ăn thật à?"

Mãn Bảo lắc đầu, "Không ăn."

Bạch Thiện liền đẩy nhanh tốc độ ăn cơm, xem ra nàng đã chịu đả kích không nhỏ, nếu không sẽ không màng đến ăn uống thế này.

Bạch Thiện ăn xong liền buông bát đũa xuống, đứng dậy nói: "Đi thôi."

"Không đi thỉnh an bà nội Lưu à?"

Bạch Thiện lắc đầu, "Để hạ nhân đi nói với bà nội là được, chờ bao giờ chúng ta về rồi đi thỉnh an sau, lúc này chắc bà nội mới dậy thôi."

Mãn Bảo liền bảo hạ nhân lấy rổ ra cho mình, sau đó dẫn hắn đi ra ngoài.

Không biết Đại Cát xuất hiện từ lúc nào, trước khi bọn họ ra khỏi cổng đã có mặt ở đằng sau bọn họ.

Mãn Bảo nhìn hắn, dẫn bọn họ đến khu mộ ở cuối thôn.

Mới lên núi, Mãn Bảo đã nghiêm túc nói với Đại Cát: "Đại Cát, bọn muội có chuyện cần nói riêng, huynh có thể tránh ra xa một chút, không nghe được không?"

Đại Cát im lặng gật đầu, dừng bước.

Hai người liền đi tới trước mộ của chú nhỏ Mãn Bảo, Đại Cát đứng ở nơi có thể nhìn thấy bọn họ, nhưng không nghe được lời bọn họ nói.

Mãn Bảo lấy hương nến trong rổ ra, Bạch Thiện giúp nàng lấy cỏ khô ở gần đó, hai người lấy đá đánh lửa, sau đó thắp nến đốt hương.

Mãn Bảo cầm cái một que hương, cung kính quỳ xuống dâng hương, Bạch Thiện ở bên cạnh chờ nàng.

Mãn Bảo cắm hương xuống, lúc này mới tìm một chỗ để nói chuyện với Bạch Thiện.

Nàng không chút do dự kể hết tất cả chuyện hôm qua cho hắn nghe, sau đó nói: "Ngươi nói xem, ta phải thuyết phục Đường huyện lệnh thế nào để huynh ấy rửa sạch oan khuất cho cha ruột ta đây?"

Bạch Thiện nói: "Cái này khó đấy, tuy Đường huyện lệnh có hỏi chuyện này, nhưng giờ hắn đang ở thành Ích Châu, còn là huyện lệnh huyện Hoa Dương, sao có thể quản được chuyện của huyện La Giang?"

"Năng lực phá án của Dương huyện lệnh kém hơn Đường huyện lệnh, đây còn là bản án cũ, nếu Dương huyện lệnh không tra được, vậy chẳng phải cả thôn chúng ta đều bị vấn tội sao?" Mãn Bảo nói: "Cho nên vẫn phải nhờ Đường huyện lệnh."

Bạch Thiện ngẫm nghĩ rồi nói: "Cho dù có nhờ thì cũng phải nhờ Dương huyện lệnh, chuyện này xảy ra ở huyện La Giang, dù Đường huyện lệnh muốn tra thì cũng phải được Dương huyện lệnh đồng ý, nếu có thể thuyết phục Dương huyện lệnh đi nhờ Đường huyện lệnh thì chuyện sẽ dễ hơn nhiều."

"Thế phải chờ huynh ấy thành thân về mới được."

"Đúng," Bạch Thiện bẻ ngón tay tính toán: "Chờ hắn thành thân trở về thì ít nhất cũng phải một tháng nữa, không vội."

Mãn Bảo liền thở dài, "Được rồi, vậy chúng ta vẫn phải ra vẻ không có chuyện gì thôi."

Bạch Thiện gật đầu, an ủi nàng: "Nếu ngươi là con gái chú nhỏ ngươi thì cũng là con cháu Chu gia, cũng chẳng khác con của cha mẹ ngươi lắm, ngươi đừng đau lòng."

Mãn Bảo nói: "Ta không đau lòng, ta chỉ cảm thấy lòng hơi ê ẩm, cũng thấy buồn nữa, bọn họ đã chịu rất nhiều thiệt thòi."

Nàng nói: "12 năm, ta không hề biết bọn họ ở đây, cũng không hề biết bọn họ bị người ta hại chết, còn phải đeo tội danh trên lưng, ngay cả người nhà muốn đến tảo mộ cũng không thể làm một cách quang minh chính đại, ta thấy khó chịu quá."

Bạch Thiện ngẫm nghĩ rồi nhìn trái ngó phải, phát hiện xung quanh chỉ có mỗi mình Đại Cát thì giang tay ôm lấy Mãn Bảo, nhẹ nhàng vỗ lưng nàng: "Hay là ngươi khóc một lúc đi?"

Mãn Bảo bị hắn ấn vào ngực, khuôn mặt nhỏ đỏ lên, đẩy hắn ra: "Ngươi đang nhân cơ hội sàm sỡ ta đúng không?"

"Ngươi mới mấy tuổi, ta mới mấy tuổi? Ta có thể sàm sỡ cái gì ở ngươi?" Tuy nói như vậy, nhưng vành tai Bạch Thiện vẫn đỏ bừng, lớn tiếng khiếu nại: "Ta làm vậy là đang an ủi ngươi với tư cách bạn bè, biết không? Sắc giả thấy sắc*, là ngươi tự hiểu sai."

* Kiểu người đen tối thì nhìn đâu cũng thấy chuyện đen tối :V

Mãn Bảo không ngờ mình đã khó chịu như vậy mà hắn còn hơn thua với mình, tức giận đá hắn một cái, Bạch Thiện liền nhảy ra phía sau, xoay người chạy đi.

Mãn Bảo thuận tay túm rổ dưới đất đuổi theo, đuổi đến tận chân núi cũng không đuổi kịp Bạch Thiện, chỉ đành thở hổn hển dừng lại.

Bạch Thiện cũng thở phì phò dừng lại, xoay người nhìn nàng cười hỏi, "Thế nào, trong lòng không còn thấy khó chịu nữa đúng không?"

Mãn Bảo tỉ mỉ cảm nhận, đúng thật này, nàng không còn thấy khó chịu nữa.[/BOOK][/HIDE-THANKS]
 
Chỉnh sửa cuối:
Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 809: Tương ngộ

[HIDE-THANKS][BOOK]Tuy Mãn Bảo không còn khó chịu nữa, nhưng nàng vẫn hừ một cái với Bạch Thiện, sau đó cầm rổ xoay người bước đi.

Bạch Thiện vội đuổi theo nàng, cổ vẫn đỏ rực, "Ngươi tức giận thật à?"

Mãn Bảo đỏ mặt hấm hứ: "Sau này ngươi không được ôm ta nữa, ta đã là đại cô nương rồi."

Bạch Thiện không khỏi lẩm nhẩm, "Rõ ràng vẫn còn là tiểu cô nương.."

Nhưng hắn vẫn gật đầu đồng ý.

Hai người sánh vai về thôn, Đại Cát cũng đi xuống núi, im lặng theo sau hai người.

Lúc này mặt trời đã lên cao rồi, thời gian bọn họ nói chuyện hơi lâu nên lúc này trong thôn đã có rất nhiều người qua lại.

Đa số mọi người đều đang đến thôn Đại Lê, giữa giờ ngọ là lúc hội chùa náo nhiệt, cho nên mọi người đều tới thôn Đại Lê trước buổi trưa.

Náo nhiệt đến tận giữa giờ Tuất thì mọi người mới về bớt, hội chùa năm nào Mãn Bảo và Bạch Thiện cũng cùng các bạn nhỏ trong thôn sang đó chơi, chủ yếu là lên lưng chừng núi bái thổ địa công rồi lên đạo quan bái các vị thần tôn, đặc biệt là Thiên Tôn lão gia.

Mãn Bảo nhìn thấy nhiều người đến thôn Đại Lê như vậy thì không khỏi thèm, "Chúng ta có đi không đây?"

Bạch Thiện vừa thấy vẻ mặt của nàng liền biết nàng muốn đi, bèn gật đầu nói: "Đi thôi."

Mãn Bảo liền nói: "Vậy ngươi chờ ta một chút, ta về nhà cất rổ đã."

Bạch Thiện gật đầu, "Lát nữa chúng ta đi tìm Bạch nhị, không biết hắn còn ở nhà không."

Bạch nhị lang đã không ở nhà từ lâu rồi, hạ nhân gác cổng nhà hắn nói: "Sáng sớm nhị thiếu gia đã chạy sang tìm ngài, nhưng ngài không có nhà nên lại đi tìm Mãn tiểu thư, ai dè Mãn tiểu thư cũng không có nhà. Nhị thiếu gia hơi tức giận, liền về bảo chúng tiểu nhân cùng nhau đi tìm, đang lúc không tìm được lại có người cùng lớp trong thôn đến mời, nhị thiếu gia liền đi hội chùa với bọn họ."

Bạch Thiện quay đầu nói với Mãn Bảo: "Chắc chắn là hắn không tìm kỹ, bởi vì chắc chắn nhà ngươi biết chúng ta đi đâu làm gì, nói nhiều như vậy chỉ là để cho chúng ta không trách hắn thôi."

Hạ nhân kia rụt cổ cười lấy lòng.

Mãn Bảo gật đầu, "Bọn ta không trách hắn."

Bạch Thiện nói: "Đúng." Cùng lắm khi gặp sẽ thụi cho hắn một quyền hơi nặng thôi, dám đi chơi mà không đợi bọn họ.

Đại Cát hỏi, "Thiếu gia, hai người định đi bộ hay ngồi xe đi?"

Bạch Thiện quay sang nhìn Mãn Bảo, Mãn Bảo thoáng nhìn mặt trời, nói: "Cũng muộn rồi, chúng ta ngồi xe đi đi."

Đại Cát liền đến chuồng ngựa đóng xe.

Bạch Thiện và Mãn Bảo đứng ngoài cửa nhà tán gẫu, nói một lúc, hai người cứ cảm thấy đã quên chuyện gì, mãi đến khi Đại Cát đánh xe đến đây, Bạch Thiện mới vỗ tay kêu lên: "Thôi xong, quên thỉnh an bà nội và mẫu thân rồi."

Cuối cùng Mãn Bảo cũng nhớ ra việc này, hai người hai mặt nhìn nhau.

Đại Cát đang đánh xe đến thuận miệng nói: "Lão phu nhân và phu nhân cũng đi hội chùa rồi, nếu thiếu gia muốn thỉnh an thì không bằng lên đạo quan thỉnh an."

Mãn Bảo gãi đầu: "Ta cũng quên nói với mẹ ta rồi, vừa nãy ném rổ vào sân xong liền chạy đi luôn."

Bạch Thiện nói: "Không sao, chúng ta có xe ngựa, vẫn còn thời gian, ngươi về nhà nói với mẹ ngươi trước, miễn cho lát nữa bà ấy không tìm thấy ngươi lại sốt ruột."

Đại Cát liền nói: "Chu phu nhân cũng đi cùng rồi, lão phu nhân hẹn Chu lão gia và Chu phu nhân cùng đi, bọn họ đã đi từ giờ Tỵ rồi."

Mãn Bảo và Bạch Thiện liếc nhau, cùng cười híp mắt, sau đó vui sướng trèo lên xe ngựa, cũng không biết đang vui cái gì.

Xe còn chưa tới chân núi thôn Đại Lê đã không đi được nữa, vì khắp nơi toàn người là người, hai bên đường còn bày không ít quán hàng rong, toàn là những tiểu thương chiếm tạm một vị trí để buôn bán.

Thứ được bán nhiều nhất là hương nến pháo đốt, sau đó là các loại đồ ăn.

Mãn Bảo nhảy xuống xe ngựa, đưa mắt nhìn đám người đông nghịt đang đi lên núi, kinh ngạc nói: "Năm nay còn đông hơn cả năm ngoái."

Có một ông lão gần đó nghe thấy, bèn lớn tiếng trả lời: "Còn không phải sao, đạo quan trên núi linh nghiệm mà, ngay cả tiên tử dưới tòa Thiên Tôn còn tới đây bái Thiên Tôn, cho nên người ở các huyện thành lân cận đều tới đây thăm viếng, ta đoán hai năm nữa còn có thể đông hơn."

Bạch Thiện liền quay sang nhìn tiên tử dưới tòa Thiên Tôn bên cạnh.

Mãn Bảo hơi xấu hổ, cúi đầu cười, "Chuyện này đã lan sang cả huyện thành bên cạnh rồi à?"

Bạch Thiện nghẹn cười nói: "Nói không chừng sau này còn lan tới tận thành Ích Châu ấy chứ."

Mà lúc này, Huyện thái gia huyện Hoa Dương của thành Ích Châu đang trưng vẻ mặt ngốc nghếch nghe các hương dân phổ cập sự tích tiên tử dưới tòa Thiên Tôn và Thiên Tôn lão gia cho hắn.

Những chuyện này đương nhiên không phải do Tiền thị nói, mà là mọi người tự bổ não mình, lúc đầu Đường huyện lệnh còn tưởng là một câu chuyện truyền thuyết gì thôi, nhưng càng nghe càng thấy sai sai, cảm giác hình như vị tiên tử dưới tòa Thiên Tôn này hơi quen quen.

Đường huyện lệnh vội vàng ngăn lão phu nhân đang thao thao bất tuyệt lại, hỏi: "Lão nhân gia, ý ngài là vị tiên tử này vẫn đang còn sống ạ?"

"Ôi chao, còn sống chứ, sao lại không còn sống được, người ta vẫn còn là đứa trẻ mà, tuy nàng là tiên tử nhưng đã hạ phàm lịch kiếp thì cũng giống như phàm nhân thôi, phải chờ trăm năm nữa mới có thể trở về tiên vị."

Đường huyện lệnh không ngờ nơi Dương Hòa Thư trị hạ vẫn còn chuyện mê tín mông muội thế này, không khỏi chớp mắt hỏi: "Không biết vị tiên tử kia là người ở đâu?"

"Là người huyện La Giang bọn tôi, ở nhà họ Chu trong thôn Thất Lí gần đây ấy, nàng có phúc lắm, một người vượng được cả gia đình."

Đường huyện lệnh không khỏi cười phá lên, hỏi: "Không phải nàng tên là Chu Mãn chứ?"

"Tên là gì không biết, nhưng mẹ nàng gả từ thôn Tiền gia đến, cũng là một người có phúc, ai ui, sinh tận sáu đứa con trai, hai đứa con gái, đứa sau giỏi hơn đứa trước."

Đường huyện lệnh liền chắc chắn đây là Chu Mãn.

Hắn không khỏi cười ra tiếng, quay đầu nói với Giang Kỳ: "Đại nhân các ngươi biết chuyện này không?"

Giang Kỳ gật đầu, "Biết ạ, hồi đại nhân mới nhậm chức chưa lâu đã gặp Mãn tiểu thư rồi, lúc ấy đã biết, có điều lúc ấy đại nhân không để trong lòng, cảm thấy chỉ là mấy lời đồn đãi. Ai ngờ chuyện này càng truyền càng lan rộng, hương khói của đạo quan này cũng ngày càng vượng hơn."

Đường huyện lệnh cười đến mức suýt chảy nước mắt, cười nói: "Không ngờ Chu Mãn còn có năng lực này, là tiên tử cơ à?"

Mãn Bảo xen lẫn trong đám người lên núi tựa hồ nghe thấy người nhắc đến tên mình, liền ngẩng đầu nhìn khắp nơi, vừa nhìn vừa nói với Bạch Thiện: "Hình như ta nghe thấy có người đang nhắc tên ta."

Bạch Thiện cũng nói: "Hình như ta cũng nghe thấy tên của ngươi."

Đường huyện lệnh đang ngồi trên tảng đá ven đường, vị trí cao hơn bọn họ một chút, nghe thấy câu này liền quay đầu xuống nhìn, thế là thấy hai người đang đứng trên thềm đá ngửa đầu nhìn lên.

Một bên cúi đầu, một bên ngẩng đầu, mắt liền chạm nhau.

Đường huyện lệnh hơi kinh ngạc, hỏi: "Sao hai đứa lại ở đây?"

Mãn Bảo và Bạch Thiện còn kinh ngạc hơn, kêu lên: "Sao huynh lại ở chỗ này?"

Mãn Bảo nói: "Đây là quê hương của bọn muội mà, nghỉ mùng hai tháng hai, bọn muội về nhà đi lễ, sao Đường đại nhân lại ở chỗ này?"

Đường huyện lệnh ho nhẹ một tiếng, nói: "Dương huyện lệnh đi vắng nên ta đến quản lý huyện vụ thay hắn mấy ngày, nghe nói hội chùa ở thôn Đại Lê rất náo nhiệt nên liền tới xem."[/BOOK][/HIDE-THANKS]
 
Chia sẻ bài viết

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back