Chương 1520: Đánh cuộc thua
Việc dạy học ở Sùng Văn Quán khác với việc dạy ba đứa trẻ ở nhà, ở đó có ít nhất mười học sinh, một trong số đó còn là trữ quân của quốc gia, ông không thể chỉ giảng bốn năm sáu chương cho thái tử được, đúng không?
Nói đi thì phải nói lại, năm xưa khi ông dạy 'Hiếu Kinh' cho ba đứa trẻ, chương hai và ba đều giảng qua loa, không giải thích nhiều về sự hiếu thảo của thiên tử và chư hầu, mà tập trung giảng các chương sau.
Trang Tuân có chút đau đầu, lần đầu tiên cảm thấy việc dạy học không hề dễ dàng, đặc biệt là vị thái tử này không phải là thái tử bình thường, quân phụ của hắn cũng không phải là quân phụ bình thường.
Phải làm sao đây, khi dạy chương về thiên tử, chẳng lẽ lại nói với thái tử "Ghi nhớ công đức tổ tiên, lấy đó mà tu dưỡng đức hạnh của bản thân" sao?
Tổ tiên nhà họ Lý có gì đáng để hắn học tập và tưởng nhớ về lòng trung hiếu?
Hoàng vị của tiên đế là do tạo phản mà có, hoàng vị của đương kim hoàng đế cũng không phải là có được bằng một cách chính đáng, thật sự bắt hắn tưởng nhớ tổ tiên, dùng đức hạnh của tổ tiên để tu dưỡng đức hạnh của mình..
Trang Tuân chỉ nghĩ đến thôi đã thấy đau đầu rồi.
Cho nên không thể dạy như vậy được.
Trang Tuân nhìn cuốn 'Hiếu Kinh' trên bàn mà ngẩn người, cho nên Nho gia định quân là đế vương, ông rất khó dạy trẻ con, mấy cuốn sách tạp mà Mãn Bảo mang về nói không sai, nếu quân là bách tính, vậy thì rất nhiều thứ trên đời này có thể giải thích thông suốt..
Trang Tuân vô thức nghĩ lung tung, đến khi ông phản ứng lại mình đang nghĩ gì, ông giật mình kinh hãi, rồi liên tục lắc đầu loại bỏ những tạp niệm trong đầu.
Nhưng tư tưởng không thể bị giới hạn bởi thân thể, rõ ràng đã tự nhủ mình đừng nghĩ, ông vẫn không nhịn được mà tiếp tục nghĩ.
Nếu định quân là bách tính, trung quân là trung với bách tính, vậy thì mọi thứ trên đời này đều có thể giải thích được, nhưng điều này cũng rất nguy hiểm.
Ông không chắc hoàng đế và thái tử sẽ nghĩ gì, nếu triều thần và sĩ nhân thiên hạ nghĩ không phải là trung với quân vương, mà là trung với bách tính, vậy thì hoàng triều này có còn là hoàng triều của nhà họ Lý nữa không?
Nếu bọn họ không tán thành quan điểm này, cái đầu trên cổ ông có còn giữ được không?
Trang Tuân bắt đầu tính toán xem nếu mình lỡ lời, dạy thái tử một cách toàn tâm toàn ý như dạy ba đứa trẻ, thì mình có bao nhiêu phần trăm sống sót rời khỏi cung.
Cuối cùng ông thở dài một tiếng, quyết định trước tiên cứ án binh bất động, trước đó, vẫn nên bình thường một chút thì hơn. Có lẽ, ông có thể không giảng về sự hiếu thảo của thiên tử và chư hầu trước, mà bắt đầu từ sự hiếu thảo của thứ dân?
Nghĩ như vậy, Trang Tuân bỗng nhiên thông suốt, không sai, trước tiên cứ giảng từ sự hiếu thảo của thứ dân đi.
Trang Tuân nghĩ thông suốt liền thở phào một hơi, lúc này mới thu dọn sách trên bàn, đứng dậy nhìn ra ngoài, phát hiện sắc trời không biết từ lúc nào đã tối sầm lại.
Trang Tuân giật mình kinh hãi, vội vàng đi ra ngoài, liền thấy ba đồ đệ đang ngồi trên bậc thềm trong sân ăn trái cây, nghe thấy tiếng bước chân thì đồng loạt quay đầu lại nhìn.
Trang tiên sinh hỏi: "Bây giờ là giờ nào rồi? Các con làm gì ở đây?"
Ba người lập tức đứng dậy, Mãn Bảo nói: "Tiên sinh, chúng con đều ăn cơm tối xong rồi, qua đây thấy người đang ngẩn người, nên ngồi ở đây đợi người."
Bạch Thiện bưng đĩa lên, "Tiên sinh, người có muốn ăn một miếng không?"
Trang tiên sinh im lặng một lát rồi nói: "Sao không gọi ta? Vi sư còn phải xuất cung."
Ông ở ngoài cung, hằng ngày vào cung làm việc, trừ những lúc trực ban ra thì đều phải ra ngoài.
Bạch Thiện không để ý nói: "Thời gian còn sớm mà, cổng cung còn chưa khóa, không sao đâu. Nhìn người là biết đang nghĩ chuyện rồi, nên chúng con không làm phiền người."
Bạch nhị lang lại mách: "Ban đầu con định gọi người, nhưng hai người họ đều nói người ta đang nghĩ chuyện thì ghét nhất bị làm phiền, nhất định không cho con gọi người. Tiên sinh, nếu con gọi người, người có ghét con không?"
Trang Tuân thấy ba người nhìn ông với ánh mắt sáng rỡ liền biết bọn họ lại dùng ông để đánh cược, thế là tức giận thổi râu, đáp: "Không ghét."
Chu Mãn và Bạch Thiện kinh ngạc trợn to mắt, Bạch nhị lang đắc ý nhìn hai người, hai ngày trực thư lâu coi như xong, ha ha ha ha..
Trang tiên sinh không ăn trái cây của bọn họ, trực tiếp khoát tay áo ra khỏi cung.
Ba người dõi theo bóng lưng của tiên sinh biến mất, Bạch Thiện và Mãn Bảo đều thở dài một tiếng, Bạch nhị lang vui vẻ nói: "Ngày mai vừa hay là ta trực thư lâu, hai người ai đến vậy?"
Bạch Thiện nói: "Ta có nhiều thời gian, lúc nào cũng được."
Hắn nhìn Mãn Bảo.
Mãn Bảo thở dài nói: "Để ta đi, hai ngươi đưa danh sách sách chota."
Dạo này thời tiết nắng ráo, trực thư lâu là mang sách ra phơi nắng, buổi chiều lại thu vào rồi xếp lại theo thứ tự.
Vì trong cung không có nhiều thái giám biết chữ, hơn nữa sách vở quý giá, nên việc này đương nhiên không thể giao cho thái giám làm.
Trước đây khi Sùng Văn Quán chỉ có một học sinh là thái tử, những việc này là do thị giảng và biên soạn của đông cung làm, bây giờ Sùng Văn Quán có thêm hai mươi chín học sinh.
Việc này đương nhiên là do bọn họ làm rồi.
Nhưng để không xảy ra sai sót, ít làm hư hỏng sách, nên sách được phơi nắng theo từng đợt, mỗi ngày ba người trực, hai mươi chín người luân phiên nhau làm.
Ngày mai vừa hay đến lượt Bạch nhị lang và Phong Tông Bình, Dịch Tử Dương.
Sáng sớm hôm sau, Mãn Bảo đọc một bài khóa trong sân, duỗi tay duỗi chân xong thì đến thư lâu.
Các thái giám đã mang bàn ghế dùng để phơi sách ra rồi, trong sân chỉ còn lại lối đi đủ cho hai người đi qua, những chỗ khác đều bày kín bàn.
Tiêu viện chính và Lưu thái y, Trịnh thái y từ Thái Y Viện qua, vừa hay thấy Mãn Bảo ôm sách từ thư lâu phía đông đi ra, trong lòng ôm bảy tám cuốn sách, đặt lên bàn rồi bắt đầu giở ra phơi nắng.
Tiêu viện chính không khỏi ngạc nhiên dừng bước, "Chu tiểu đại nhân, việc phơi sách này sao cô còn phải đích thân làm?"
Dù sao cũng là quan ngũ phẩm, trong Sùng Văn Quán này có mấy ai có phẩm hàm cao hơn nàng đâu.
Phong Tông Bình và Dịch Tử Dương cũng đang bê sách ra cười vui vẻ, Mãn Bảo đáp với nghiêm túc: "Tiêu viện chính, tôi thích làm chút việc khi suy nghĩ."
Phong Tông Bình và Dịch Tử Dương càng cười lớn hơn, cười ra tiếng luôn.
Tiêu viện chính nghi ngờ nhìn họ, hai người chạm phải ánh mắt của Mãn Bảo, lập tức ngậm miệng lại, tỏ vẻ họ sẽ không nói gì hết, quay người chạy vào thư lâu tiếp tục bê sách.
Đợi ba người mang hết số sách trong danh sách ra phơi nắng xong, thời gian học cũng gần đến rồi, Phong Tông Bình và Dịch Tử Dương đi học, Mãn Bảo thì tiếp tục biên soạn sách của mình.
Hôm nay là buổi dạy học đầu tiên của Trang tiên sinh, ông giảng chương mở đầu 'Khai Tông Minh Nghĩa'*, sau đó trực tiếp bỏ qua mấy chương tiếp theo để giảng đến chương thứ sáu nói về sự hiếu thảo của thứ dân.
* Khai Tông Minh Nghĩa: Chương trình bày ý chính, làm sáng tỏ tư tưởng cốt lõi.
Thái tử ngồi phía dưới ban đầu nghe thấy hơi nhàm chán, nhưng nghe dần lại chậm rãi sinh ra hứng thú, bởi vì Trang tiên sinh giảng bài rất thích dùng ngụ ngôn, nghe ông giảng chẳng khác nào nghe kể chuyện, cũng không đến mức quá tẻ nhạt.
Đương nhiên, quan trọng nhất là, hiếu đạo của thứ dân rất chẳng mấy dính dáng tới thái tử; việc lấy cơm ăn áo mặc phụng dưỡng cha mẹ đối với hắn – thái tử một nước – mà nói vốn cũng chẳng phải chuyện khó, hắn không nghe ra Trang tiên sinh đang ngầm ám chỉ hắn phải hiếu kính hoàng đế, cho nên hắn thấy nội dung buổi học hôm nay hoàn toàn không liên quan gì tới hắn cả.
Thái tử nghe mà say sưa thích thú.
Cùng một nội dung ấy, Bạch Thiện và Bạch nhị lang học lại cũng nghe đến say sưa, bởi vì câu chuyện ngụ ngôn mà tiên sinh dùng đã đổi khác.
Nói đi thì phải nói lại, năm xưa khi ông dạy 'Hiếu Kinh' cho ba đứa trẻ, chương hai và ba đều giảng qua loa, không giải thích nhiều về sự hiếu thảo của thiên tử và chư hầu, mà tập trung giảng các chương sau.
Trang Tuân có chút đau đầu, lần đầu tiên cảm thấy việc dạy học không hề dễ dàng, đặc biệt là vị thái tử này không phải là thái tử bình thường, quân phụ của hắn cũng không phải là quân phụ bình thường.
Phải làm sao đây, khi dạy chương về thiên tử, chẳng lẽ lại nói với thái tử "Ghi nhớ công đức tổ tiên, lấy đó mà tu dưỡng đức hạnh của bản thân" sao?
Tổ tiên nhà họ Lý có gì đáng để hắn học tập và tưởng nhớ về lòng trung hiếu?
Hoàng vị của tiên đế là do tạo phản mà có, hoàng vị của đương kim hoàng đế cũng không phải là có được bằng một cách chính đáng, thật sự bắt hắn tưởng nhớ tổ tiên, dùng đức hạnh của tổ tiên để tu dưỡng đức hạnh của mình..
Trang Tuân chỉ nghĩ đến thôi đã thấy đau đầu rồi.
Cho nên không thể dạy như vậy được.
Trang Tuân nhìn cuốn 'Hiếu Kinh' trên bàn mà ngẩn người, cho nên Nho gia định quân là đế vương, ông rất khó dạy trẻ con, mấy cuốn sách tạp mà Mãn Bảo mang về nói không sai, nếu quân là bách tính, vậy thì rất nhiều thứ trên đời này có thể giải thích thông suốt..
Trang Tuân vô thức nghĩ lung tung, đến khi ông phản ứng lại mình đang nghĩ gì, ông giật mình kinh hãi, rồi liên tục lắc đầu loại bỏ những tạp niệm trong đầu.
Nhưng tư tưởng không thể bị giới hạn bởi thân thể, rõ ràng đã tự nhủ mình đừng nghĩ, ông vẫn không nhịn được mà tiếp tục nghĩ.
Nếu định quân là bách tính, trung quân là trung với bách tính, vậy thì mọi thứ trên đời này đều có thể giải thích được, nhưng điều này cũng rất nguy hiểm.
Ông không chắc hoàng đế và thái tử sẽ nghĩ gì, nếu triều thần và sĩ nhân thiên hạ nghĩ không phải là trung với quân vương, mà là trung với bách tính, vậy thì hoàng triều này có còn là hoàng triều của nhà họ Lý nữa không?
Nếu bọn họ không tán thành quan điểm này, cái đầu trên cổ ông có còn giữ được không?
Trang Tuân bắt đầu tính toán xem nếu mình lỡ lời, dạy thái tử một cách toàn tâm toàn ý như dạy ba đứa trẻ, thì mình có bao nhiêu phần trăm sống sót rời khỏi cung.
Cuối cùng ông thở dài một tiếng, quyết định trước tiên cứ án binh bất động, trước đó, vẫn nên bình thường một chút thì hơn. Có lẽ, ông có thể không giảng về sự hiếu thảo của thiên tử và chư hầu trước, mà bắt đầu từ sự hiếu thảo của thứ dân?
Nghĩ như vậy, Trang Tuân bỗng nhiên thông suốt, không sai, trước tiên cứ giảng từ sự hiếu thảo của thứ dân đi.
Trang Tuân nghĩ thông suốt liền thở phào một hơi, lúc này mới thu dọn sách trên bàn, đứng dậy nhìn ra ngoài, phát hiện sắc trời không biết từ lúc nào đã tối sầm lại.
Trang Tuân giật mình kinh hãi, vội vàng đi ra ngoài, liền thấy ba đồ đệ đang ngồi trên bậc thềm trong sân ăn trái cây, nghe thấy tiếng bước chân thì đồng loạt quay đầu lại nhìn.
Trang tiên sinh hỏi: "Bây giờ là giờ nào rồi? Các con làm gì ở đây?"
Ba người lập tức đứng dậy, Mãn Bảo nói: "Tiên sinh, chúng con đều ăn cơm tối xong rồi, qua đây thấy người đang ngẩn người, nên ngồi ở đây đợi người."
Bạch Thiện bưng đĩa lên, "Tiên sinh, người có muốn ăn một miếng không?"
Trang tiên sinh im lặng một lát rồi nói: "Sao không gọi ta? Vi sư còn phải xuất cung."
Ông ở ngoài cung, hằng ngày vào cung làm việc, trừ những lúc trực ban ra thì đều phải ra ngoài.
Bạch Thiện không để ý nói: "Thời gian còn sớm mà, cổng cung còn chưa khóa, không sao đâu. Nhìn người là biết đang nghĩ chuyện rồi, nên chúng con không làm phiền người."
Bạch nhị lang lại mách: "Ban đầu con định gọi người, nhưng hai người họ đều nói người ta đang nghĩ chuyện thì ghét nhất bị làm phiền, nhất định không cho con gọi người. Tiên sinh, nếu con gọi người, người có ghét con không?"
Trang Tuân thấy ba người nhìn ông với ánh mắt sáng rỡ liền biết bọn họ lại dùng ông để đánh cược, thế là tức giận thổi râu, đáp: "Không ghét."
Chu Mãn và Bạch Thiện kinh ngạc trợn to mắt, Bạch nhị lang đắc ý nhìn hai người, hai ngày trực thư lâu coi như xong, ha ha ha ha..
Trang tiên sinh không ăn trái cây của bọn họ, trực tiếp khoát tay áo ra khỏi cung.
Ba người dõi theo bóng lưng của tiên sinh biến mất, Bạch Thiện và Mãn Bảo đều thở dài một tiếng, Bạch nhị lang vui vẻ nói: "Ngày mai vừa hay là ta trực thư lâu, hai người ai đến vậy?"
Bạch Thiện nói: "Ta có nhiều thời gian, lúc nào cũng được."
Hắn nhìn Mãn Bảo.
Mãn Bảo thở dài nói: "Để ta đi, hai ngươi đưa danh sách sách chota."
Dạo này thời tiết nắng ráo, trực thư lâu là mang sách ra phơi nắng, buổi chiều lại thu vào rồi xếp lại theo thứ tự.
Vì trong cung không có nhiều thái giám biết chữ, hơn nữa sách vở quý giá, nên việc này đương nhiên không thể giao cho thái giám làm.
Trước đây khi Sùng Văn Quán chỉ có một học sinh là thái tử, những việc này là do thị giảng và biên soạn của đông cung làm, bây giờ Sùng Văn Quán có thêm hai mươi chín học sinh.
Việc này đương nhiên là do bọn họ làm rồi.
Nhưng để không xảy ra sai sót, ít làm hư hỏng sách, nên sách được phơi nắng theo từng đợt, mỗi ngày ba người trực, hai mươi chín người luân phiên nhau làm.
Ngày mai vừa hay đến lượt Bạch nhị lang và Phong Tông Bình, Dịch Tử Dương.
Sáng sớm hôm sau, Mãn Bảo đọc một bài khóa trong sân, duỗi tay duỗi chân xong thì đến thư lâu.
Các thái giám đã mang bàn ghế dùng để phơi sách ra rồi, trong sân chỉ còn lại lối đi đủ cho hai người đi qua, những chỗ khác đều bày kín bàn.
Tiêu viện chính và Lưu thái y, Trịnh thái y từ Thái Y Viện qua, vừa hay thấy Mãn Bảo ôm sách từ thư lâu phía đông đi ra, trong lòng ôm bảy tám cuốn sách, đặt lên bàn rồi bắt đầu giở ra phơi nắng.
Tiêu viện chính không khỏi ngạc nhiên dừng bước, "Chu tiểu đại nhân, việc phơi sách này sao cô còn phải đích thân làm?"
Dù sao cũng là quan ngũ phẩm, trong Sùng Văn Quán này có mấy ai có phẩm hàm cao hơn nàng đâu.
Phong Tông Bình và Dịch Tử Dương cũng đang bê sách ra cười vui vẻ, Mãn Bảo đáp với nghiêm túc: "Tiêu viện chính, tôi thích làm chút việc khi suy nghĩ."
Phong Tông Bình và Dịch Tử Dương càng cười lớn hơn, cười ra tiếng luôn.
Tiêu viện chính nghi ngờ nhìn họ, hai người chạm phải ánh mắt của Mãn Bảo, lập tức ngậm miệng lại, tỏ vẻ họ sẽ không nói gì hết, quay người chạy vào thư lâu tiếp tục bê sách.
Đợi ba người mang hết số sách trong danh sách ra phơi nắng xong, thời gian học cũng gần đến rồi, Phong Tông Bình và Dịch Tử Dương đi học, Mãn Bảo thì tiếp tục biên soạn sách của mình.
Hôm nay là buổi dạy học đầu tiên của Trang tiên sinh, ông giảng chương mở đầu 'Khai Tông Minh Nghĩa'*, sau đó trực tiếp bỏ qua mấy chương tiếp theo để giảng đến chương thứ sáu nói về sự hiếu thảo của thứ dân.
* Khai Tông Minh Nghĩa: Chương trình bày ý chính, làm sáng tỏ tư tưởng cốt lõi.
Thái tử ngồi phía dưới ban đầu nghe thấy hơi nhàm chán, nhưng nghe dần lại chậm rãi sinh ra hứng thú, bởi vì Trang tiên sinh giảng bài rất thích dùng ngụ ngôn, nghe ông giảng chẳng khác nào nghe kể chuyện, cũng không đến mức quá tẻ nhạt.
Đương nhiên, quan trọng nhất là, hiếu đạo của thứ dân rất chẳng mấy dính dáng tới thái tử; việc lấy cơm ăn áo mặc phụng dưỡng cha mẹ đối với hắn – thái tử một nước – mà nói vốn cũng chẳng phải chuyện khó, hắn không nghe ra Trang tiên sinh đang ngầm ám chỉ hắn phải hiếu kính hoàng đế, cho nên hắn thấy nội dung buổi học hôm nay hoàn toàn không liên quan gì tới hắn cả.
Thái tử nghe mà say sưa thích thú.
Cùng một nội dung ấy, Bạch Thiện và Bạch nhị lang học lại cũng nghe đến say sưa, bởi vì câu chuyện ngụ ngôn mà tiên sinh dùng đã đổi khác.

