Chương 1460: Ngâm nước thuốc rồi đậy kín
Đường phu nhân nhìn Mãn Bảo một hồi, đột nhiên búng trán nàng, cười nói: "Cuối cùng cũng lớn rồi, biết suy nghĩ chu toàn rồi. Ta hỏi muội, chuyện Đường Tri Hạc gọi đào kép là thật sao?"
Mãn Bảo lập tức giơ hai ngón tay lên thề: "Chuyện này là do đám Bạch Thiện đi ngang qua Trạng Nguyên Lâu nhìn thấy, ngàn thật vạn thật. Lúc đó trong phòng của Đường học huynh đúng là có đào kép, họ còn ghé vào cửa sổ vẫy tay chào bọn Bạch Thiện, mời họ lên uống rượu cùng, nhưng bọn Bạch Thiện vội về nhà nên không rảnh."
Về sau Bạch nhị lang cứ càm ràm mãi, vì hắn thật sự rất hứng thú, lúc đó hắn còn nghe thấy tiếng hát trên lầu nữa, hắn thấy rất hay.
Bạch Thiện cũng rất hứng thú, còn hẹn Mãn Bảo lần sau đi Trạng Nguyên Lâu sẽ cùng góp tiền gọi đào kép đến biểu diễn, hoặc là trực tiếp đến Xuân Phong Lâu.
Nghe nói biểu diễn ở Xuân Phong Lâu rẻ hơn nhiều.
Đường phu nhân nghe mà nghiến răng nghiến lợi, đến ngã ba đường mới thả Mãn Bảo xuống, nàng nói: "Tiếc là dạo này muội ngày nào cũng vào cung, nếu không còn có thể hẹn muội cùng đi gặp Thôi biểu muội."
Dương phu nhân mang thai đã đủ ba tháng, một thời gian trước đã công bố tin vui, dạo gần đây đang ở Dương phủ dưỡng thai, ít khi ra ngoài.
Mãn Bảo suy nghĩ rồi nói: "Đợi một thời gian nữa đi, đợi muội rảnh, muội sẽ hẹn tỷ cùng đi thăm nàng."
Đường phu nhân cười đáp "được", đợi xe ngựa của nàng ấy đi rồi, nàng mới buông rèm xe xuống, nụ cười trên mặt cũng tắt hẳn.
Nha hoàn bên ngồi cạnh cúi đầu, không dám thở mạnh.
Đường phu nhân sờ móng tay của mình, hỏi: "Ta đột nhiên nhớ ra, hơn một tháng nay hình như ngày nào Chu tiểu đại phu cũng vào cung?"
"Dạ, tiết Thượng Tỵ phu nhân có bảo nô tỳ đưa trứng gà đỏ cho Chu tiểu đại phu, Chu tiểu đại phu đã vào cung rồi, nghe nói là ngày nào cũng vào cung, chưa từng nghỉ ngày nào ạ." Nha hoàn nói: "Vì vậy, việc khám bệnh ở Tế Thế Đường đều đẩy sang buổi chiều, bây giờ các nhà muốn mời nàng đến khám bệnh rất khó. Nàng nói là nàng phải dạy mấy đồ đệ ở Tế Thế Đường, tạm thời không có thời gian đi khám, trừ khi là bệnh cấp tính hoặc bệnh mà không có nàng thì không được, thì nàng mới đi khám thôi ạ."
Cái bệnh gì mà không có nàng thì không được?
Đương nhiên là bệnh khó nói của phụ nữ rồi, nhưng nếu không phải cực kỳ gấp, thì giờ e là cũng không mời được nàng.
Không biết Đường phu nhân nghĩ đến cái gì, cứ im lặng không nói gì mà về nhà.
Đợi Đường phu nhân đi rồi, Đường đại nhân mới thở phào một hơi, lau mồ hôi không có trên trán, vội vàng nghênh đón Phong thượng thư.
Phong thượng thư cười hỏi: "Sao vậy, lại bị vợ mắng à?"
Đường đại nhân dứt khoát phủ nhận: "Sao hiền thê lại mắng hạ quan được? Nàng ấy đến đưa trà nước cho tôi, còn đưa ít đồ cho Hầu phu nhân nữa. Đại nhân cũng biết, Hầu phu nhân và nội tử có chút quan hệ thân thích."
Thật ra là cô mẫu cách mấy đời, nhưng dù sao cũng là cùng tộc. Đường phu nhân cũng thấy bà ấy oan uổng, nghĩ đến việc hiện giờ Hầu gia bị tịch biên hết rồi, sống chết chưa rõ, nên mới đưa ít đồ cho bà ấy, cũng là một thái độ, để quan binh canh giữ ở đây không đến nỗi sỉ nhục họ.
Phải biết rằng, gia quyến phạm quan thì không có tôn nghiêm gì cả, người bị giam trong phủ, ai biết sẽ xảy ra chuyện gì?
Đường phu nhân đi rồi, Đường đại nhân đợi người ta khám xét đồ đạc trong Hầu phủ xong, cái gì cần dọn đi đều dọn hết rồi mới xách một bọc vào trong.
Người của nhà họ Hầu đều bị nhốt trong một cái viện, giờ căn bản không phân biệt chủ tớ gì nữa, hắn đưa bọc đồ Đường phu nhân chuẩn bị cho Hầu phu nhân.
Hầu phu nhân nhận lấy bọc đồ, Đường đại nhân nói: "Bên ngoài có người của Kinh Triệu Phủ canh giữ, vụ án vẫn đang điều tra, chi bằng phu nhân cứ kiên nhẫn đợi một thời gian."
Lúc này Hầu phu nhân mới khóc òa lên, ôm hai đứa cháu gái mà cảm thấy may mắn vô cùng.
Cho dù cuối cùng có bị chém đầu, nhưng ít nhất khoảng thời gian này sẽ không phải chịu sỉ nhục, bằng không thà chết ngay còn hơn.
Đường đại nhân thở dài một tiếng, lúc này mới xoay người rời đi, dặn binh sĩ canh giữ bên ngoài không được xúc phạm người trong viện.
Đường đại nhân rất bận, gần như trời tối mới về đến nhà.
Hắn nói chuyện với phụ thân một chút rồi về viện của mình, Đường phu nhân đã chờ hắn từ lâu rồi.
Hắn hơi lo lắng, nhưng vẫn bước vào.
Vừa vào đã bị Đường phu nhân túm lấy tai kéo vào nội thất, Đường đại nhân kêu ái da ái da, đầu phối hợp nghiêng xuống, vội nói: "Phu nhân, phu nhân, đó là Chu Mãn mà, nàng ghen tuông với nàng ấy làm gì?"
Hạ nhân thấy họ ầm ĩ, liền cười lui ra ngoài, còn chu đáo giúp họ đóng cửa lại.
Đường phu nhân kéo Đường đại nhân vào trong phòng, véo vào cánh tay hắn mấy cái mới hả giận, hỏi: "Ta hỏi chàng, chàng lén lút nói gì với nàng ấy vậy?"
"Không có gì, chỉ là mấy câu chuyện phiếm, đó chỉ là một đứa trẻ, tướng công nàng đâu đến nỗi mất trí đến vậy.."
Đường phu nhân vừa nghe câu này đã biết hắn đang qua loa với nàng, lạnh lùng hỏi: "Có phải chàng hỏi nàng ấy, thái tử phi đã có thai chưa không?"
Đường đại nhân lập tức bị sặc nước miếng, sợ đến mức ho kịch liệt.
Hắn vội vàng nhìn ra bên ngoài, thấy hạ nhân đều đã lùi ra xa rồi, lúc này mới ghé vào tai Đường phu nhân, nhỏ giọng hỏi: "Sao nàng biết, nàng ấy nói?"
Đường phu nhân ung dung đáp: "Đoán!"
Đường đại nhân liền ngồi phịch xuống chiếc ghế đẩu trước giường, nhỏ giọng nói: "Chuyện này đừng truyền ra ngoài."
Đường phu nhân liền nhíu mày: "Chúng ta đoán được, người khác không đoán được sao?"
Đường đại nhân nói: "Trong chốc lát e là còn chưa nghĩ đến chuyện này đâu, với lại còn phải đợi một thời gian nữa."
Hắn nói: "Sau khi vụ án thái tử trúng độc xảy ra, người ngoài vẫn luôn cho rằng nàng ngày nào cũng vào cung là để giải độc cho thái tử."
Chỉ có hắn và Ân đại nhân biết độc của thái tử đã sớm giải rồi, sở dĩ hắn nghĩ đến, vẫn là do tối hôm qua xem lại vụ án thì cảm thấy sai sai.
Hơn một tháng nay, dường như thái tử đã yên tĩnh hơn nhiều, vậy mà còn nghĩ đến việc lấy Sùng Văn Quán làm lý do để chiêu hiền đãi sĩ;
Mà tính kỹ lại, hình như Chu Mãn đã vào cung liên tục năm mươi tư ngày rồi. Thái tử thì cách ngày mới phải châm cứu một lần, vậy ngày nào nàng cũng vào cung để làm gì?
Đường đại nhân thấp giọng nói: "Những điều này cũng chỉ là chúng ta đoán thôi, ta đến cha ta còn chưa dám kể nữa, nàng đừng có nói ra ngoài đấy."
"Ta biết rồi, ta đâu có ngốc." Đường phu nhân rút tay ra khỏi tay hắn, hỏi: "Chúng ta nói về chuyện chàng gọi đào kép đi?"
Đường đại nhân liền nằm vật ra, kêu lên: "Đói quá phu nhân, bây giờ ta vừa mệt vừa đói, không nhúc nhích được nữa rồi."
Mà lúc này, Mãn Bảo đang mở gói thuốc mà Đại Cát mang về, đổ hết thuốc bên trong vào nồi lớn, sau đó đổ nước vào rồi đun.
Chu ngũ lang đích thân lăn một cái chum về cho nàng, hỏi: "Muội lấy cái chum này làm gì?"
Mãn Bảo đáp: "Ngâm đá."
Thuốc đã sắc xong được đổ cả vào chum, rồi nàng lại cho hết số đá thầy Mạc đưa cho nàng vào chum ngâm. Một đám người kéo tới hóng hớt.
Dù biết đống đá này có độc, mấy người Bạch nhị lang vẫn không nhịn được mà xúm lại quan sát. Thấy từng thùng, từng thùng thuốc được đổ vào, ngập kín đá, hắn liền trưng vẻ mờ mịt hỏi: "Thế là xong rồi à?"
Mãn Bảo gật đầu, "Đậy kín lại bảy ngày nữa là được."
Mãn Bảo lập tức giơ hai ngón tay lên thề: "Chuyện này là do đám Bạch Thiện đi ngang qua Trạng Nguyên Lâu nhìn thấy, ngàn thật vạn thật. Lúc đó trong phòng của Đường học huynh đúng là có đào kép, họ còn ghé vào cửa sổ vẫy tay chào bọn Bạch Thiện, mời họ lên uống rượu cùng, nhưng bọn Bạch Thiện vội về nhà nên không rảnh."
Về sau Bạch nhị lang cứ càm ràm mãi, vì hắn thật sự rất hứng thú, lúc đó hắn còn nghe thấy tiếng hát trên lầu nữa, hắn thấy rất hay.
Bạch Thiện cũng rất hứng thú, còn hẹn Mãn Bảo lần sau đi Trạng Nguyên Lâu sẽ cùng góp tiền gọi đào kép đến biểu diễn, hoặc là trực tiếp đến Xuân Phong Lâu.
Nghe nói biểu diễn ở Xuân Phong Lâu rẻ hơn nhiều.
Đường phu nhân nghe mà nghiến răng nghiến lợi, đến ngã ba đường mới thả Mãn Bảo xuống, nàng nói: "Tiếc là dạo này muội ngày nào cũng vào cung, nếu không còn có thể hẹn muội cùng đi gặp Thôi biểu muội."
Dương phu nhân mang thai đã đủ ba tháng, một thời gian trước đã công bố tin vui, dạo gần đây đang ở Dương phủ dưỡng thai, ít khi ra ngoài.
Mãn Bảo suy nghĩ rồi nói: "Đợi một thời gian nữa đi, đợi muội rảnh, muội sẽ hẹn tỷ cùng đi thăm nàng."
Đường phu nhân cười đáp "được", đợi xe ngựa của nàng ấy đi rồi, nàng mới buông rèm xe xuống, nụ cười trên mặt cũng tắt hẳn.
Nha hoàn bên ngồi cạnh cúi đầu, không dám thở mạnh.
Đường phu nhân sờ móng tay của mình, hỏi: "Ta đột nhiên nhớ ra, hơn một tháng nay hình như ngày nào Chu tiểu đại phu cũng vào cung?"
"Dạ, tiết Thượng Tỵ phu nhân có bảo nô tỳ đưa trứng gà đỏ cho Chu tiểu đại phu, Chu tiểu đại phu đã vào cung rồi, nghe nói là ngày nào cũng vào cung, chưa từng nghỉ ngày nào ạ." Nha hoàn nói: "Vì vậy, việc khám bệnh ở Tế Thế Đường đều đẩy sang buổi chiều, bây giờ các nhà muốn mời nàng đến khám bệnh rất khó. Nàng nói là nàng phải dạy mấy đồ đệ ở Tế Thế Đường, tạm thời không có thời gian đi khám, trừ khi là bệnh cấp tính hoặc bệnh mà không có nàng thì không được, thì nàng mới đi khám thôi ạ."
Cái bệnh gì mà không có nàng thì không được?
Đương nhiên là bệnh khó nói của phụ nữ rồi, nhưng nếu không phải cực kỳ gấp, thì giờ e là cũng không mời được nàng.
Không biết Đường phu nhân nghĩ đến cái gì, cứ im lặng không nói gì mà về nhà.
Đợi Đường phu nhân đi rồi, Đường đại nhân mới thở phào một hơi, lau mồ hôi không có trên trán, vội vàng nghênh đón Phong thượng thư.
Phong thượng thư cười hỏi: "Sao vậy, lại bị vợ mắng à?"
Đường đại nhân dứt khoát phủ nhận: "Sao hiền thê lại mắng hạ quan được? Nàng ấy đến đưa trà nước cho tôi, còn đưa ít đồ cho Hầu phu nhân nữa. Đại nhân cũng biết, Hầu phu nhân và nội tử có chút quan hệ thân thích."
Thật ra là cô mẫu cách mấy đời, nhưng dù sao cũng là cùng tộc. Đường phu nhân cũng thấy bà ấy oan uổng, nghĩ đến việc hiện giờ Hầu gia bị tịch biên hết rồi, sống chết chưa rõ, nên mới đưa ít đồ cho bà ấy, cũng là một thái độ, để quan binh canh giữ ở đây không đến nỗi sỉ nhục họ.
Phải biết rằng, gia quyến phạm quan thì không có tôn nghiêm gì cả, người bị giam trong phủ, ai biết sẽ xảy ra chuyện gì?
Đường phu nhân đi rồi, Đường đại nhân đợi người ta khám xét đồ đạc trong Hầu phủ xong, cái gì cần dọn đi đều dọn hết rồi mới xách một bọc vào trong.
Người của nhà họ Hầu đều bị nhốt trong một cái viện, giờ căn bản không phân biệt chủ tớ gì nữa, hắn đưa bọc đồ Đường phu nhân chuẩn bị cho Hầu phu nhân.
Hầu phu nhân nhận lấy bọc đồ, Đường đại nhân nói: "Bên ngoài có người của Kinh Triệu Phủ canh giữ, vụ án vẫn đang điều tra, chi bằng phu nhân cứ kiên nhẫn đợi một thời gian."
Lúc này Hầu phu nhân mới khóc òa lên, ôm hai đứa cháu gái mà cảm thấy may mắn vô cùng.
Cho dù cuối cùng có bị chém đầu, nhưng ít nhất khoảng thời gian này sẽ không phải chịu sỉ nhục, bằng không thà chết ngay còn hơn.
Đường đại nhân thở dài một tiếng, lúc này mới xoay người rời đi, dặn binh sĩ canh giữ bên ngoài không được xúc phạm người trong viện.
Đường đại nhân rất bận, gần như trời tối mới về đến nhà.
Hắn nói chuyện với phụ thân một chút rồi về viện của mình, Đường phu nhân đã chờ hắn từ lâu rồi.
Hắn hơi lo lắng, nhưng vẫn bước vào.
Vừa vào đã bị Đường phu nhân túm lấy tai kéo vào nội thất, Đường đại nhân kêu ái da ái da, đầu phối hợp nghiêng xuống, vội nói: "Phu nhân, phu nhân, đó là Chu Mãn mà, nàng ghen tuông với nàng ấy làm gì?"
Hạ nhân thấy họ ầm ĩ, liền cười lui ra ngoài, còn chu đáo giúp họ đóng cửa lại.
Đường phu nhân kéo Đường đại nhân vào trong phòng, véo vào cánh tay hắn mấy cái mới hả giận, hỏi: "Ta hỏi chàng, chàng lén lút nói gì với nàng ấy vậy?"
"Không có gì, chỉ là mấy câu chuyện phiếm, đó chỉ là một đứa trẻ, tướng công nàng đâu đến nỗi mất trí đến vậy.."
Đường phu nhân vừa nghe câu này đã biết hắn đang qua loa với nàng, lạnh lùng hỏi: "Có phải chàng hỏi nàng ấy, thái tử phi đã có thai chưa không?"
Đường đại nhân lập tức bị sặc nước miếng, sợ đến mức ho kịch liệt.
Hắn vội vàng nhìn ra bên ngoài, thấy hạ nhân đều đã lùi ra xa rồi, lúc này mới ghé vào tai Đường phu nhân, nhỏ giọng hỏi: "Sao nàng biết, nàng ấy nói?"
Đường phu nhân ung dung đáp: "Đoán!"
Đường đại nhân liền ngồi phịch xuống chiếc ghế đẩu trước giường, nhỏ giọng nói: "Chuyện này đừng truyền ra ngoài."
Đường phu nhân liền nhíu mày: "Chúng ta đoán được, người khác không đoán được sao?"
Đường đại nhân nói: "Trong chốc lát e là còn chưa nghĩ đến chuyện này đâu, với lại còn phải đợi một thời gian nữa."
Hắn nói: "Sau khi vụ án thái tử trúng độc xảy ra, người ngoài vẫn luôn cho rằng nàng ngày nào cũng vào cung là để giải độc cho thái tử."
Chỉ có hắn và Ân đại nhân biết độc của thái tử đã sớm giải rồi, sở dĩ hắn nghĩ đến, vẫn là do tối hôm qua xem lại vụ án thì cảm thấy sai sai.
Hơn một tháng nay, dường như thái tử đã yên tĩnh hơn nhiều, vậy mà còn nghĩ đến việc lấy Sùng Văn Quán làm lý do để chiêu hiền đãi sĩ;
Mà tính kỹ lại, hình như Chu Mãn đã vào cung liên tục năm mươi tư ngày rồi. Thái tử thì cách ngày mới phải châm cứu một lần, vậy ngày nào nàng cũng vào cung để làm gì?
Đường đại nhân thấp giọng nói: "Những điều này cũng chỉ là chúng ta đoán thôi, ta đến cha ta còn chưa dám kể nữa, nàng đừng có nói ra ngoài đấy."
"Ta biết rồi, ta đâu có ngốc." Đường phu nhân rút tay ra khỏi tay hắn, hỏi: "Chúng ta nói về chuyện chàng gọi đào kép đi?"
Đường đại nhân liền nằm vật ra, kêu lên: "Đói quá phu nhân, bây giờ ta vừa mệt vừa đói, không nhúc nhích được nữa rồi."
Mà lúc này, Mãn Bảo đang mở gói thuốc mà Đại Cát mang về, đổ hết thuốc bên trong vào nồi lớn, sau đó đổ nước vào rồi đun.
Chu ngũ lang đích thân lăn một cái chum về cho nàng, hỏi: "Muội lấy cái chum này làm gì?"
Mãn Bảo đáp: "Ngâm đá."
Thuốc đã sắc xong được đổ cả vào chum, rồi nàng lại cho hết số đá thầy Mạc đưa cho nàng vào chum ngâm. Một đám người kéo tới hóng hớt.
Dù biết đống đá này có độc, mấy người Bạch nhị lang vẫn không nhịn được mà xúm lại quan sát. Thấy từng thùng, từng thùng thuốc được đổ vào, ngập kín đá, hắn liền trưng vẻ mờ mịt hỏi: "Thế là xong rồi à?"
Mãn Bảo gật đầu, "Đậy kín lại bảy ngày nữa là được."

