140,864 ❤︎ Bài viết: 2 Tìm chủ đề
Chương 1640: Duyên phận

Khi nhà họ Ân và nhà họ Lưu biết chuyện hai đứa con nhà mình chạy đến Ung Châu, thì hai cỗ xe ngựa đã rời khỏi thành được hơn một canh giờ, đi được nửa đường rồi.

Lưu thượng thư tức đến mức suýt thì thổ huyết, gào lên: "Ngày đoàn viên mà nó chạy đến Ung Châu làm gì?"

Hạ nhân trở về bẩm báo rụt cổ, nhỏ giọng đáp: "Dạ, nói là đi thỉnh an cô thái thái."

Lưu thượng thư có một người con gái gả đến Ung Châu, đúng là cô của Lưu Hoán, nhưng mà những năm trước cũng đâu thấy hắn với cô hắn có tình cảm tốt đến vậy đâu.

Lưu thượng thư khẽ run môi, cố nén cơn giận, hùng hổ quay đầu nhìn Lưu lão phu nhân, "Xem bà chiều hư nó thành ra thế nào kìa?"

Lưu lão phu nhân mặc kệ ông, trực tiếp phân phó hạ nhân, "Còn không mau thu dọn đồ đạc đuổi theo, rằm tháng tám người đông, mang thêm mấy hộ vệ, cẩn thận nó bị bọn buôn người bắt cóc mất."

Lại nói: "Mang cả y phục thường mặc, đồ trang sức thường đeo, còn cả xà phòng*, chậu rửa mặt quen dùng của nó nữa. Bên chỗ cô nó chắc còn chưa biết, các ngươi mau chóng phi ngựa đến báo tin, cứ để nó ở nhà cô nó, đừng ở ngoài, không sạch sẽ."

* Cổ đại có xà phòng nha, làm từ mỡ lá lách lợn trộn với tro hoặc nguyên liệu khác.

Hạ nhân rối rít đáp lời rồi quay người chạy đi, không dám đối mặt với cơn thịnh nộ của Lưu thượng thư.

Mà phủ nhà họ Ân cách phủ nhà họ Lưu không xa thì yên tĩnh, nhưng cũng náo nhiệt hơn nhiều.

Bởi vì Ân đại nhân không hề nổi giận, chỉ bảo người thu dọn đồ đạc của Ân Hoặc mang đến cho hắn, còn có cả hạ nhân hắn quen dùng ở nhà cũng được đưa đi cùng.

Ân lão phu nhân vừa bảo người đóng gói một số dược liệu quan trọng, vừa lẩm bẩm: "Sao tự dưng lại chạy đến Ung Châu vậy, nó còn chưa đi xa bao giờ mà, lần trước đến ngoại ô kinh thành ở nửa tháng, lòng ta cứ thấp thỏm không yên.."

Ân đại nhân nói: "Con trai lớn rồi muốn ra ngoài đi lại là chuyện bình thường, Ung Châu cách kinh thành cũng không xa lắm, chúng nó giờ Ngọ đi, muộn nhất giờ Dậu là đến thôi, sẽ không có chuyện gì đâu ạ."

Ân lão phu nhân liếc nhìn hắn, không khỏi thở dài. Bà đã biết, dạo gần đây con trai đang chọn con rể cho lục nương, hơn nữa còn chọn những người thân phận rất thấp, rõ ràng là đã quyết định để lục nương kén người ở rể rồi.

Như vậy thì Ân Hoặc không cần phải vội vàng thành thân, thậm chí không cần thành thân cũng được.

Vốn dĩ theo kế hoạch, năm nay Ân Hoặc sẽ thành thân, và phải tìm cách mang thai một đứa con.

Ân lão phu nhân im lặng không nói gì.

Hai mẹ con đều không phải là người nhiều lời, nhưng hôm nay mấy cô con gái đều về nhà, Ân đại tỷ đưa hộp quà mang về cho hạ nhân, sau đó xách váy bước nhanh đến, còn chưa đến cửa đã hỏi: "Phụ thân, con nghe nói tiểu đệ đi Ung Châu rồi ạ?"

Ân đại nhân có chút đau đầu, tốt rồi, giờ phút này nhà họ Ân còn náo nhiệt hơn nhà họ Lưu nhiều.

Lưu Hoán không phải lần đầu đến thành Ung Châu, năm nào hắn cũng đến mấy lần, có khi là cùng huynh đệ bạn bè đến chơi, có khi là đến thăm người thân, dù sao cũng không xa, sáng đi là trưa đến.

Nhưng Ân Hoặc thì là lần đầu tiên.

Nói ra thì, nhà họ còn có cả biệt viện ở Ung Châu nữa đấy.

Đến cổng thành, Ân Hoặc vén rèm lên, hơi ngẩng đầu nhìn thành lầu, nở nụ cười, "Đây là thành Ung Châu sao?"

"Đúng vậy," Lưu Hoán không biết có gì hay để xem, thúc giục: "Mau vào thành thôi, giờ còn chưa biết bọn họ ở đâu nữa, cái thành Ung Châu này cũng không nhỏ, tìm thế nào đây?"

Ân Hoặc nghĩ một lát rồi nói: "Bảo người đi hỏi thăm xem trong thành có nhà khách điếm nào tốt, bọn họ đông người, chắc không khó hỏi thăm đâu."

Lưu Hoán khẽ xoa bụng: "Lúc ra khỏi thành chỉ mua hai cái bánh thịt ăn, giờ ta đói rồi."

Ân Hoặc nghĩ một lát rồi nói: "Vậy tìm một quán cơm rồi dừng lại ăn đi, đúng rồi, tối nay chúng ta ở đâu?"

Hai người mặt đối mặt nhìn nhau, họ đều là lần đầu tự mình đi xa, trước kia những chuyện này đều có hạ nhân an bài ổn thỏa, họ chỉ việc đến giờ thì ăn, đến lúc chơi thì ra ngoài là được.

Trường Thọ đánh xe ngựa nói: "Thiếu gia, chúng ta phải tìm một khách điếm để ở thôi ạ? Ngài ngồi xe gần ba canh giờ rồi, chắc chắn mệt rồi, tối còn phải ra ngoài xem hoa đăng nữa, thế nào cũng phải ngủ một giấc trước đã."

"Còn về mấy người Bạch công tử, tiểu nhân bảo người đi tìm là được ạ."

Ân Hoặc và Lưu Hoán bàn bạc một chút, cảm thấy cách này không tệ, thế là bảo họ tìm một khách điếm để nghỉ ngơi trước.

Gã sai vặt Thanh Ngọc của Lưu Hoán quen thuộc Ung Châu hơn chút, hắn đánh xe ngựa nhà mình theo phía sau, thấy xe phía trước cứ đi dọc theo đường lớn, thấy sắp đi từ cổng thành bên này đến cổng thành bên kia rồi, bèn không nhịn được thúc ngựa đuổi lên rồi gọi dừng lại.

Biết bọn họ đang tìm khách điếm, bèn không nhịn được nói: "Khách điếm tốt nhất ở thành Ung Châu là khách điếm Phúc Lai, vừa nãy đi qua rồi, thiếu gia cứ theo tiểu nhân đi ạ."

Thế là họ quay đầu xe.

Khách điếm Phúc Lai không nằm trên đường chính, mà nằm trên con đường thứ ba tính từ đường chính xuống, nhưng nơi này cũng rất náo nhiệt, chưa kể người đi lại nhiều, còn có rất nhiều người đang dựng rạp hoa nữa.

Thanh Ngọc chỉ vào khách điếm phía trước, nói: "Ở ngay đó ạ, khách điếm nhà họ rất lớn, hai tòa nhà trước sau đều là ba tầng, phía trước là chỗ ăn cơm, phía sau là phòng cho khách, phía sau nữa còn có năm khách viện, không chỉ có thể thuê ngắn ngày, mà còn có thể thuê dài ngày nữa."

Hắn nói: "Một số quý nhân từ kinh thành đến không muốn ở trong biệt viện, hoặc là không có biệt viện ở thành Ung Châu, lại không muốn tốn công đi thuê nhà, thì sẽ bao một cái viện ở đây, ở một hai tháng cũng được. Trong toàn Ung Châu, khách điếm tốt nhất là khách điếm Phúc Lai đó ạ."

Lưu Hoán tò mò, "Sao ngươi biết nhiều vậy?"

Thanh Ngọc cười nói: "Thiếu gia quên rồi ạ, ca ca của tiểu nhân là người hầu hạ bên cạnh đại thiếu gia, đại thiếu gia thích thuê khách viện ở khách điếm Phúc Lai để ở lắm."

Lưu Hoán:. Ca ca của hắn còn có sở thích này nữa à? Sao hắn không biết nhỉ?

Xe ngựa dừng lại ở khách điếm Phúc Lai, lập tức có người chạy ra dắt xe ngựa của họ đi đỗ, những người này có tài nhận người rất giỏi, huống chi còn có cả thẻ bài nữa.

Trường Thọ cầm thẻ bài rồi cùng Thanh Ngọc hầu hạ hai vị tiểu thiếu gia vào khách điếm, trước tiên thuê hai gian thượng hạng để ở.

Bọn họ quyết định đến Ung Châu đột ngột, giờ trên xe chỉ có một bộ y phục mang theo để phòng bất trắc, ngoài ra thì không còn gì cả.

Trường Thọ cảm thấy như vậy không được, thế là nói: "Thiếu gia, tiểu nhân hầu hạ ngài lên nghỉ ngơi trước, rồi sau đó đi mua cho ngài một ít đồ dùng nhé ạ."

Tuy rằng trong khách điếm cũng có đồ dùng tắm rửa, nhưng thiếu gia nhà họ chắc chắn sẽ không dùng được những thứ đó rồi.

Ân Hoặc gật đầu, đi theo họ đến phòng cho khách phía sau, đang định bước lên lầu phía sau thì tình cờ phía trước có một đoàn người đi tới, dường như là muốn ra ngoài. Hai bên chạm mặt, vừa ngẩng đầu lên, đồng loạt kinh ngạc.

Đám Mãn Bảo vừa mới ngủ trưa dậy chưa được bao lâu, dưỡng đủ tinh thần đang định ra ngoài chơi kinh ngạc nhìn Ân Hoặc và Lưu Hoán ở đối diện.

Ân Hoặc cũng không ngờ vận may của mình lại tốt đến thế, vừa đến đã gặp được bọn họ. Hắn còn chưa kịp mở miệng thì Lưu Hoán đã nhảy dựng lên, chỉ vào bọn họ nói: "Hay lắm, thì ra các ngươi ở đây! Nói đi, các ngươi thất hẹn rồi, giờ tính sao đây?"

Tiểu nhị dẫn đường đứng bên cạnh vốn có chút căng thẳng, còn tưởng là kẻ thù chạm mặt nhau, vừa nghe lời này liền khẽ thở phào nhẹ nhõm.
 
140,864 ❤︎ Bài viết: 2 Tìm chủ đề
Chương 1641: Tặng quà

Đám Mãn Bảo kinh ngạc tột độ, vội vàng xúm lại hỏi: "Sao các ngươi cũng đến Ung Châu vậy?"

Rồi lại nói: "Lúc bọn ta xuất phát vội quá, quên báo cho các ngươi biết, trước đó còn lo lắng lắm đó."

Ân Hoặc và Lưu Hoán còn lâu mới tin, chỉ là một câu nói thôi mà, bọn họ không thể tự mình đến báo, bảo hạ nhân truyền lời hoặc gửi thư thì khó gì?

Rõ ràng là vẫn chưa xem họ ra gì.

Hai người giận dỗi một hồi, ba người Mãn Bảo vội vàng hành lễ xin lỗi, dỗ dành mãi mới dỗ được hai người nguôi giận. Thế là hai người họ cũng không đến phòng thượng hạng mà mình vừa mới đặt nữa, mà trực tiếp đến cái viện mà bọn Mãn Bảo thuê, ở ngay trong phòng của Bạch Thiện và Bạch nhị lang để rửa mặt nghỉ ngơi.

Đồ dùng của Bạch Thiện và Bạch nhị lang đều là mang từ nhà đến, đương nhiên là rất tốt. Ân Hoặc và Lưu Hoán cũng không chê, rửa mặt thay một bộ quần áo rồi đi hành lễ vấn an mấy người Lưu lão phu nhân, báo cho họ biết là mình đã đến rồi trở về phòng.

Đám Bạch Thiện vốn định ra ngoài dạo phố, lúc này cũng không đi nữa, mà bảo tiểu nhị mang cơm nước đến rồi cùng nhau ngồi trong phòng của Bạch Thiện vừa ăn vừa nói chuyện.

Ân Hoặc ăn một chút, dạ dày của hắn nhỏ, rất nhanh đã no rồi, sau đó chống tay dựa vào giường nhỏ lim dim buồn ngủ.

Mãn Bảo viết một tờ đơn thuốc thổi khô rồi đưa cho Trường Thọ, bảo hắn đi sắc thuốc cho thiếu gia nhà hắn uống.

Ân Hoặc chỉ là hơi mệt mỏi thôi, chứ không có thêm bệnh gì khác, nhưng hắn quên mang thuốc, lúc này đã đến giờ uống thuốc của hắn rồi.

Trường Thọ nhận đơn thuốc rồi đi ra ngoài, nhưng thật ra không cần hắn đi, hắn vừa ra khỏi cửa, hạ nhân nhà họ Bạch đã tiến lên nhận lấy đơn thuốc rồi đi ngay.

Trường Thọ bèn quay lại đứng nghiêm.

Ân Hoặc cựa mình, khoát tay bảo Trường Thọ và Thanh Ngọc xuống ăn cơm, rồi nhìn bốn người ăn rất ngon miệng, ngáp một cái hỏi: "Sao các ngươi ăn khỏe thế?"

Mãn Bảo nhìn bát không của mình, ăn nốt miếng bánh bao cuối cùng rồi nói: "Chúng ta phải ăn ít đi một chút, tối còn phải ra ngoài dạo phố nữa."

Lưu Hoán không ngủ trưa, lúc này cũng hơi buồn ngủ, ngáp một cái rồi hỏi: "Phải qua giờ Tuất trời mới tối chứ? Giờ các ngươi ra ngoài cũng không có đèn đóm gì đâu."

Bạch Thiện đáp một tiếng rồi nói: "Vậy nên các ngươi ngủ đi, bọn ta đợi các ngươi tỉnh rồi cùng nhau ra ngoài."

Hai người nghe hắn nói vậy thì lập tức yên tâm nghỉ ngơi, chẳng thèm quan tâm đến việc vừa ăn cơm xong không nên ngủ ngay.

Nhưng ai thèm để ý chứ, hai người cũng không đến phòng thượng hạng của mình mà trực tiếp chiếm lấy giường của Bạch Thiện và Bạch nhị lang, Lưu Hoán đá giày rồi ngủ khò khò.

Ân Hoặc thì đỡ hơn, được Trường Thọ hầu hạ cởi bớt quần áo, mặc đồ lót rồi nằm xuống, coi như thoải mái.

Hai người họ ngủ một giấc đến tận khi mặt trời lặn, tỉnh dậy thì trong phòng đã hơi tối, bên ngoài thì vẫn còn ánh sáng, nhưng ước chừng không quá một khắc nữa là tối hẳn.

Hai người vội vàng rời giường rửa mặt thay quần áo.

Đám Bạch Thiện đang ngồi trong sân trò chuyện, trên bàn bày bút mực, trên đó viết rất nhiều chữ và vẽ rất nhiều tranh, đều là về quy hoạch ruộng quan.

Nghe thấy tiếng họ tỉnh lại, Bạch Thiện bèn tính nốt những số liệu mình đang tính, ghi lại rồi thu dọn.

Ân Hoặc vừa khoác áo ngoài vừa đi ra, liếc thấy bản thảo của bọn họ. Vừa hay trên cùng là một bức tranh, vuông vắn, nhìn không ra là cái gì, bèn nghi hoặc hỏi: "Đây là cái gì vậy?"

Bạch Thiện cười nói: "Không có gì, bản vẽ ruộng quan của Mãn Bảo thôi."

Lúc này Ân Hoặc mới nhớ ra, hỏi: "Vậy lần này các ngươi đến là để xem ruộng quan của Mãn Bảo à?"

Ba người đồng loạt gật đầu.

Ân Hoặc bèn rút bức tranh kia ra xem, phát hiện trên đó còn đánh dấu cả sông ngòi, ở một bên sông còn vẽ một hình tròn, hình như là muốn làm ao thì phải.

Hắn nghi hoặc: "Ruộng quan có thể đào ao sao?"

"Không thể," Mãn Bảo nói: "Cái này không thuộc phạm vi ruộng quan của ta, mà là ở bên cạnh. Đó là một mảnh đất hoang, phần lớn là đất cát, ta muốn thuê hay mua đều không khó."

"Vậy sau này nếu ruộng quan của ngươi không ở chỗ này nữa thì sao?"

Mãn Bảo cười đáp: "Vậy thì bán cái ao cho người khác, hoặc là cho người khác thuê cũng được."

Ân Hoặc cũng cười: "Nếu như không ai mua cũng không ai thuê thì sao?"

"Thì có gì quan trọng, nhà Bạch Thiện có trang viên ở gần đó, đến lúc đó giao cho trang đầu nhà hắn quản cũng được."

Cũng là dựa trên suy nghĩ này, bọn họ mới dám lên kế hoạch bỏ ra nhiều tiền như vậy để đào ao.

Ân Hoặc không khỏi lật xem bản thảo của bọn họ, trên này không chỉ có kế hoạch nuôi bao nhiêu gà vịt, mà ngay cả trồng bao nhiêu cây ăn quả cũng tính ra cả rồi, hắn ngơ ngác hỏi: "Các ngươi tính toán cái này kiểu gì vậy?"

"Dùng toán học để tính," Chuyện này Bạch nhị lang có thể giải đáp cho hắn, "Vẫn là phía bắc tốt hơn, địa thế bằng phẳng, đất đai về cơ bản đều là một mẫu một mẫu rõ ràng. Một nghìn mẫu ruộng của Mãn Bảo và hai trăm mẫu của Trang tiên sinh gần như đều liền nhau, cho dù ở giữa có thiếu, cũng chỉ cách nhau vài mẫu ruộng, bên này không liền thì bên kia cũng có chỗ liền, cho nên rất dễ tính."

"Những thứ này đều là đất canh tác rồi, đem đi trồng cây ăn quả thì tiếc quá, cho nên cây ăn quả và cây dâu tằm đều trồng trên bờ ruộng. Bọn ta tính kỹ khoảng cách rồi, ngoại trừ những bờ ruộng nhất định phải chia cho các tá điền ra, thì những chỗ còn lại bọn ta đều có thể dùng để trồng cây ăn quả."

Ân Hoặc tò mò: "Tại sao nhất định phải chia bờ ruộng cho tá điền?"

Bạch nhị lang nghẹn họng một chút rồi hỏi ngược lại: "Không chia bờ ruộng cho họ, thì họ lấy đâu ra đất để trồng dâu trồng gai? Họ phải nộp vải bông cho triều đình mà."

Ân Hoặc nào hiểu những chuyện này, hỏi: "Họ không có đất để trồng dâu trồng gai à?"

Bạch Thiện nói: "Phần lớn đất ở khu vực đó đều là ruộng quan của triều đình, muốn trồng dâu trồng gai, thì chỉ có thể đi trồng ở đất hoang thôi. Nhưng trên đất hoang cỏ dại mọc um tùm, còn có đủ loại cây bụi và đá vụn, cần tốn rất nhiều nhân lực vật lực, chi bằng trồng ở bờ ruộng."

Mãn Bảo gật đầu.

Ân Hoặc im lặng một lúc rồi hỏi: "Các ngươi trồng cây ăn quả ở bờ ruộng có thu hoạch được không? Ta nghe người ta nói trẻ con ở nông thôn hay ăn trộm quả lắm."

Mãn Bảo cười nói: "Cũng không trông chờ vào mấy quả này để kiếm tiền, đến lúc đó cho họ hái ăn, nếu như cây ăn quả trồng tốt, vào những dịp lễ Tết bọn ta sẽ lấy quả và gà vịt tặng cho họ. Bọn ta tiết kiệm được tiền, họ cũng vui vẻ ăn, không phải sao?"

Lưu Hoán mặc quần áo đi ra ngoài nghe thấy thì cười nói: "Từ trước đến giờ chỉ nghe nói thôn trang tặng quà cho chủ nhà, chứ chưa nghe nói chủ nhà tặng quà cho tá điền bao giờ. Ngươi có phải là làm ngược rồi không?"

Mãn Bảo gãi đầu, hỏi: "Ngược à? Nhưng lúc bọn ta ở nhà năm nào cũng tặng đồ cho đứa ở trong nhà mà, mấy người bà nội Lưu cũng chưa từng nói gì."

Bạch Thiện: "Không ngược đâu, trong sách đều viết đó, vào những dịp lễ Tết phải tặng quà chu đáo cho thuộc hạ, như vậy thuộc hạ mới có cảm giác gắn bó. Cả quyển sách đó đều viết về cách thu phục thuộc hạ."

Ân Hoặc tò mò: "Sách gì vậy?"

Bạch Thiện vừa định nói tên sách, nhưng nghĩ tới điều gì đó liền cười nói: "Chỉ là một quyển sách tạp thôi, ta đọc từ khi còn rất nhỏ, giờ không biết đã cất ở đâu rồi."

Lưu Hoán vẫn không tin: "Mỗi năm quản sự ở trang viên nhà ta đều mang đồ về nhà ta, nhưng ta chưa từng thấy nhà ta đem quà biếu cho tá điền bao giờ cả, không tin thì ngươi hỏi Thanh Ngọc xem."
 
Chia sẻ bài viết

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back