Chương 1420: Lơ mơ
Nhưng màu sắc của thuốc này lại kỳ lạ giống như màu của thuốc giải độc lần trước.
Lần trước thuốc có màu xanh lam, lần này thuốc lại có màu xanh lục, chỗ của họ không có loại thuốc nào như vậy, uống vào rất đáng nghi.
Một lần thì không sao, thêm một lần nữa, khó đảm bảo thái tử sẽ không nghi ngờ.
Đừng nghĩ đến việc lén bỏ thuốc vào nước cho thái tử uống, bởi vì tất cả những thứ vào miệng đều phải được người bên cạnh thái tử kiểm tra.
Ngay cả khi sắc thuốc, cũng phải có hai người cùng nhau trông coi kỹ, từ lúc đưa đến khi thái tử nhận lấy thì không được rời khỏi tầm mắt của mọi người.
Cho nên..
Mãn Bảo khẽ chọc vào trung tâm mua sắm, quyết định đợi thêm một thời gian nữa. Nếu thái tử thật sự không nhịn được thì nàng sẽ cho thái tử uống, đến lúc đó nhờ Bạch Thiện nghĩ giúp nàng một cái cớ vậy.
Nhưng sau đó Mãn Bảo rất ít khi thấy thái tử có tiến triển thực chất, mấy lần thái tử lén lút ra khỏi cung gặp người, nhưng cũng chỉ mới lôi kéo, vẫn chưa hề đề cập đến chuyện khởi binh.
Mãn Bảo cảm thấy hiện tại vẫn còn an toàn, chủ yếu là nàng và Bạch Thiện đã dò hỏi qua, cái người tên Cam Tân kia, nghe nói phải đến tháng ba mới về kinh luân phiên công tác.
Đương nhiên, đây là nàng hỏi thăm Ân Hoặc, hơn nữa còn không dám để Ân Lễ biết.
Bởi vì bọn họ cũng không biết Ân Lễ có biết Cam Tân là người của thái tử hay không, nhỡ đâu hắn biết, rồi bị hai người họ vụng về làm hỏng việc thì sao?
Lo lắng thấp thỏm qua thêm một tuần, ngày hôm đó Mãn Bảo vào cung bắt mạch châm cứu cho thái tử xong thì lặng lẽ hỏi thái tử phi về chuyện kinh nguyệt, hỏi: "Nếu tôi nhớ không lầm thì kinh nguyệt tháng trước của ngài cũng đến đúng ngày đúng không?"
Thái tử phi ngẩn người, sau đó đỏ mặt gật đầu, có chút mong đợi nhìn Mãn Bảo, "Đúng vậy."
Mãn Bảo liền gật đầu với thái tử phi, khẳng định nói: "Tôi tính rồi, từ hôm nay đến ngày kia là thời kỳ rụng trứng của ngài, ba ngày này là thời gian dễ thụ thai nhất. Vừa hay ngài đã ngừng thuốc, khụ khụ, tối nay ngài và thái tử có thể thử xem."
Thái tử phi liền đỏ mặt nhìn thái tử đang nằm sấp trên giường.
Thái tử:.
Tuy rằng hai người nói chuyện nhỏ giọng, nhưng ai bảo công phu của hắn cũng không tồi, thính lực không tệ chứ?
Mãn Bảo cũng quay đầu nhìn thái tử một cái, không biết nghĩ đến cái gì, nàng nói: "Tối nay thái tử không cần uống thuốc nữa, tôi có thể kê cho thái tử ít dược thiện để ăn."
Thái tử phi nghi hoặc, "Dược thiện gì? Dược thiện cũng có thể chữa bệnh sao?"
Mãn Bảo nhỏ giọng nói: "Trong đông cung có lộc tiên, ngưu tiên* gì không?"
* Nhung hươu, pín pò: Những món bổ dương, tăng cường sinh lực cho nam giới
Mặt thái tử phi càng đỏ hơn.
Mãn Bảo vừa nhìn liền biết là có, thế là nàng mài mực viết một tờ đơn dược thiện cho thái tử phi, nhỏ giọng nói: "Nghe nói rất có tác dụng."
Thái tử phi: ".. Muội nghe ai nói vậy?"
Mãn Bảo nghiêng đầu suy nghĩ rồi trả lời: "Trịnh đại chưởng quầy và Đinh đại phu đều nói hiệu quả không tệ."
Mãn Bảo nghĩ đến cây trâm ngọc bích mà thái tử phi đã lén đưa cho bọn họ, hơi do dự một chút, cuối cùng vẫn đưa tay vào trong tay áo lục lọi, thực ra là lấy một cuốn sổ nhỏ từ trong hệ thống ra.
Nàng nhét cho thái tử phi, nhỏ giọng nói: "Hỗ trợ thụ thai, đồ tốt đó, buổi tối ngài có thể lén xem với thái tử."
Thái tử phi tò mò mở ra xem thử, suýt thì đã vứt cuốn sổ đi, nàng kinh ngạc nhìn Mãn Bảo.
Mãn Bảo đã không còn là đứa trẻ cái gì cũng không hiểu như năm xưa nữa rồi, đặc biệt là giờ nàng đã đính hôn với Bạch Thiện, sắc mặt cũng hơi ửng hồng, nhưng nàng cảm thấy mạng quan trọng hơn.
Phải nói hiện tại ai mong thái tử có con nhất, thì ngoài thái tử và thái tử phi ra, nàng cảm thấy chắc chắn là nàng và Bạch Thiện.
Cho nên chút xấu hổ này hoàn toàn có thể vứt bỏ, hơn nữa nàng còn là đại phu, là đại phu thì đương nhiên phải lo lắng cho người bệnh rồi.
Mãn Bảo ghé vào tai thái tử phi, nhỏ giọng dạy nàng.
Cả khuôn mặt thái tử phi gần như bốc cháy, nàng và Mãn Bảo ghé sát vào nhau, sau khi nghe xong một cách nghiêm túc thì quay đầu lại đánh giá nàng. Thấy nàng cũng đỏ mặt, liền không khỏi vừa buồn cười vừa tức giận, cuối cùng vẫn là buồn cười chiếm phần nhiều, nàng chọc chọc vào trán Mãn Bảo, hỏi: "Không biết muội học được từ ai mà lại học được nhiều thứ như vậy."
Mãn Bảo nhỏ giọng đáp: "Đây đều là những thứ mà ba năm trước khi đại tỷ của tôi xuất giá, tôi đã cố ý nghiên cứu qua."
Đương nhiên, là thầy Mạc dẫn nàng cùng nghiên cứu.
Nàng nhỏ giọng nói: "Đại tỷ của muội sau khi thành thân đã mang thai rất nhanh, bây giờ cháu ngoại của muội đã biết đi rồi."
Thái tử phi có chút hâm mộ, vô thức nắm chặt cuốn sổ nhỏ mà Mãn Bảo đưa cho.
Đợi Mãn Bảo rút châm trên người thái tử ra, nàng do dự một chút, vẫn thay thái tử phi nói với thái tử: "Điện hạ, tối nay ngài và thái tử phi có thể thử ân ái, hai ba ngày này đều là ngày tốt, buổi tối không cần uống thuốc nữa, có thể ăn dược thiện."
Mãn Bảo còn ân cần hỏi: "Ngài xem ngày mai tôi có cần vào cung xem thử không?"
"Không cần," Thái tử mặt không biểu cảm nói: "Năm ngày sau ngươi hẵng lại vào cung."
Không cần lâu như vậy chứ?
Nhưng đối diện với ánh mắt của thái tử, Mãn Bảo vẫn rụt cổ lại, ngoan ngoãn đáp lời rồi chuồn đi.
Đợi nàng xách theo hòm thuốc chuồn đi rồi, thái tử phi mới bật cười thành tiếng, cười đến tươi như hoa: "Không biết con nhóc này lấy đâu ra nhiều ý tưởng như vậy."
Thái tử liền hừ một tiếng, không nói gì.
Thái tử đã rất lâu không gọi người thị tẩm, buổi tối hắn lôi cuốn sổ mà Mãn Bảo để lại cho thái tử phi từ trên người nàng ra, lật xem một hồi rồi kéo thái tử phi xem cùng.
Đợi đến năm ngày sau Mãn Bảo vào cung, thái tử phi có thai hay không nàng còn chưa biết, nhưng xem ra tâm trạng của hai người đều có vẻ khá tốt.
Mãn Bảo châm cứu cho thái tử như thường lệ, rồi cũng như thường lệ kê đơn bốc thuốc cho hắn.
Đừng nói là hắn còn chưa biết có thai hay không, cho dù là có thai rồi thì cũng phải tiếp tục điều trị, bồi bổ cho tốt.
Thái tử cởi áo nằm sấp trên giường, Mãn Bảo vừa lấy túi châm ra, quay người nhìn thấy vết thương trên lưng hắn thì không khỏi "á" một tiếng, hỏi: "Điện hạ, sao ngài lại bị thương?"
Thái tử phi ở bên cạnh đỏ mặt, dứt khoát đứng dậy đi ra ngoài.
Mãn Bảo không để ý, thái tử lại ngẩng đầu nhìn nàng một cái, thấy nàng cau mày, vẻ mặt không hiểu ra sao, liền không nhịn được cười hỏi: "Sao, ngươi không biết à?"
Mãn Bảo mờ mịt, kinh ngạc hỏi: "Sao tôi lại biết được? Vết thương này có liên quan đến tôi sao?"
Thái tử còn muốn trêu chọc nàng, thái tử phi đã bưng một tách trà đi tới, đưa thẳng đến trước mặt thái tử, ngầm cảnh cáo: "Điện hạ, chàng khát rồi phải không, có muốn uống một tách trà không?"
Tối qua mới ân ái xong, thái tử cũng không tiện hôm nay lại làm nàng mất mặt, đành vươn tay nhận chén trà, ngửa đầu uống cạn, đặt chén xuống rồi lại nằm sấp nói: "Châm đi."
Mãn Bảo im lặng nhìn vết thương trên lưng hắn một lúc lâu, cuối cùng vẫn đổi sang một bộ châm pháp khác, tránh né những chỗ bị thương kia.
Nàng cảm thấy vết thương này rất giống vết mèo cào, nhưng mèo thì chắc chắn không thể nào, ai lại ngu đến mức đứng yên cho mèo cào một mảng lớn như thế?
Mãn Bảo nhíu chặt mày, châm cứu xong liền lục trong hòm thuốc, tìm ra một lọ thuốc mỡ đưa cho thái tử phi, nói: "Đây là thuốc bôi vết thương của thái tử, như vậy sẽ khỏi nhanh hơn. Nương nương, ngài vẫn nên khuyên nhủ thái tử đi, tình hình của hắn mới khá hơn một chút thôi, không thể đánh nhau được."
Thái tử vốn đã sắp ngủ rồi, nghe vậy thì bị cơn buồn cười làm cho tỉnh hẳn, vừa cười thì châm trên lưng cũng suýt bị dịch chuyển.
Lần trước thuốc có màu xanh lam, lần này thuốc lại có màu xanh lục, chỗ của họ không có loại thuốc nào như vậy, uống vào rất đáng nghi.
Một lần thì không sao, thêm một lần nữa, khó đảm bảo thái tử sẽ không nghi ngờ.
Đừng nghĩ đến việc lén bỏ thuốc vào nước cho thái tử uống, bởi vì tất cả những thứ vào miệng đều phải được người bên cạnh thái tử kiểm tra.
Ngay cả khi sắc thuốc, cũng phải có hai người cùng nhau trông coi kỹ, từ lúc đưa đến khi thái tử nhận lấy thì không được rời khỏi tầm mắt của mọi người.
Cho nên..
Mãn Bảo khẽ chọc vào trung tâm mua sắm, quyết định đợi thêm một thời gian nữa. Nếu thái tử thật sự không nhịn được thì nàng sẽ cho thái tử uống, đến lúc đó nhờ Bạch Thiện nghĩ giúp nàng một cái cớ vậy.
Nhưng sau đó Mãn Bảo rất ít khi thấy thái tử có tiến triển thực chất, mấy lần thái tử lén lút ra khỏi cung gặp người, nhưng cũng chỉ mới lôi kéo, vẫn chưa hề đề cập đến chuyện khởi binh.
Mãn Bảo cảm thấy hiện tại vẫn còn an toàn, chủ yếu là nàng và Bạch Thiện đã dò hỏi qua, cái người tên Cam Tân kia, nghe nói phải đến tháng ba mới về kinh luân phiên công tác.
Đương nhiên, đây là nàng hỏi thăm Ân Hoặc, hơn nữa còn không dám để Ân Lễ biết.
Bởi vì bọn họ cũng không biết Ân Lễ có biết Cam Tân là người của thái tử hay không, nhỡ đâu hắn biết, rồi bị hai người họ vụng về làm hỏng việc thì sao?
Lo lắng thấp thỏm qua thêm một tuần, ngày hôm đó Mãn Bảo vào cung bắt mạch châm cứu cho thái tử xong thì lặng lẽ hỏi thái tử phi về chuyện kinh nguyệt, hỏi: "Nếu tôi nhớ không lầm thì kinh nguyệt tháng trước của ngài cũng đến đúng ngày đúng không?"
Thái tử phi ngẩn người, sau đó đỏ mặt gật đầu, có chút mong đợi nhìn Mãn Bảo, "Đúng vậy."
Mãn Bảo liền gật đầu với thái tử phi, khẳng định nói: "Tôi tính rồi, từ hôm nay đến ngày kia là thời kỳ rụng trứng của ngài, ba ngày này là thời gian dễ thụ thai nhất. Vừa hay ngài đã ngừng thuốc, khụ khụ, tối nay ngài và thái tử có thể thử xem."
Thái tử phi liền đỏ mặt nhìn thái tử đang nằm sấp trên giường.
Thái tử:.
Tuy rằng hai người nói chuyện nhỏ giọng, nhưng ai bảo công phu của hắn cũng không tồi, thính lực không tệ chứ?
Mãn Bảo cũng quay đầu nhìn thái tử một cái, không biết nghĩ đến cái gì, nàng nói: "Tối nay thái tử không cần uống thuốc nữa, tôi có thể kê cho thái tử ít dược thiện để ăn."
Thái tử phi nghi hoặc, "Dược thiện gì? Dược thiện cũng có thể chữa bệnh sao?"
Mãn Bảo nhỏ giọng nói: "Trong đông cung có lộc tiên, ngưu tiên* gì không?"
* Nhung hươu, pín pò: Những món bổ dương, tăng cường sinh lực cho nam giới
Mặt thái tử phi càng đỏ hơn.
Mãn Bảo vừa nhìn liền biết là có, thế là nàng mài mực viết một tờ đơn dược thiện cho thái tử phi, nhỏ giọng nói: "Nghe nói rất có tác dụng."
Thái tử phi: ".. Muội nghe ai nói vậy?"
Mãn Bảo nghiêng đầu suy nghĩ rồi trả lời: "Trịnh đại chưởng quầy và Đinh đại phu đều nói hiệu quả không tệ."
Mãn Bảo nghĩ đến cây trâm ngọc bích mà thái tử phi đã lén đưa cho bọn họ, hơi do dự một chút, cuối cùng vẫn đưa tay vào trong tay áo lục lọi, thực ra là lấy một cuốn sổ nhỏ từ trong hệ thống ra.
Nàng nhét cho thái tử phi, nhỏ giọng nói: "Hỗ trợ thụ thai, đồ tốt đó, buổi tối ngài có thể lén xem với thái tử."
Thái tử phi tò mò mở ra xem thử, suýt thì đã vứt cuốn sổ đi, nàng kinh ngạc nhìn Mãn Bảo.
Mãn Bảo đã không còn là đứa trẻ cái gì cũng không hiểu như năm xưa nữa rồi, đặc biệt là giờ nàng đã đính hôn với Bạch Thiện, sắc mặt cũng hơi ửng hồng, nhưng nàng cảm thấy mạng quan trọng hơn.
Phải nói hiện tại ai mong thái tử có con nhất, thì ngoài thái tử và thái tử phi ra, nàng cảm thấy chắc chắn là nàng và Bạch Thiện.
Cho nên chút xấu hổ này hoàn toàn có thể vứt bỏ, hơn nữa nàng còn là đại phu, là đại phu thì đương nhiên phải lo lắng cho người bệnh rồi.
Mãn Bảo ghé vào tai thái tử phi, nhỏ giọng dạy nàng.
Cả khuôn mặt thái tử phi gần như bốc cháy, nàng và Mãn Bảo ghé sát vào nhau, sau khi nghe xong một cách nghiêm túc thì quay đầu lại đánh giá nàng. Thấy nàng cũng đỏ mặt, liền không khỏi vừa buồn cười vừa tức giận, cuối cùng vẫn là buồn cười chiếm phần nhiều, nàng chọc chọc vào trán Mãn Bảo, hỏi: "Không biết muội học được từ ai mà lại học được nhiều thứ như vậy."
Mãn Bảo nhỏ giọng đáp: "Đây đều là những thứ mà ba năm trước khi đại tỷ của tôi xuất giá, tôi đã cố ý nghiên cứu qua."
Đương nhiên, là thầy Mạc dẫn nàng cùng nghiên cứu.
Nàng nhỏ giọng nói: "Đại tỷ của muội sau khi thành thân đã mang thai rất nhanh, bây giờ cháu ngoại của muội đã biết đi rồi."
Thái tử phi có chút hâm mộ, vô thức nắm chặt cuốn sổ nhỏ mà Mãn Bảo đưa cho.
Đợi Mãn Bảo rút châm trên người thái tử ra, nàng do dự một chút, vẫn thay thái tử phi nói với thái tử: "Điện hạ, tối nay ngài và thái tử phi có thể thử ân ái, hai ba ngày này đều là ngày tốt, buổi tối không cần uống thuốc nữa, có thể ăn dược thiện."
Mãn Bảo còn ân cần hỏi: "Ngài xem ngày mai tôi có cần vào cung xem thử không?"
"Không cần," Thái tử mặt không biểu cảm nói: "Năm ngày sau ngươi hẵng lại vào cung."
Không cần lâu như vậy chứ?
Nhưng đối diện với ánh mắt của thái tử, Mãn Bảo vẫn rụt cổ lại, ngoan ngoãn đáp lời rồi chuồn đi.
Đợi nàng xách theo hòm thuốc chuồn đi rồi, thái tử phi mới bật cười thành tiếng, cười đến tươi như hoa: "Không biết con nhóc này lấy đâu ra nhiều ý tưởng như vậy."
Thái tử liền hừ một tiếng, không nói gì.
Thái tử đã rất lâu không gọi người thị tẩm, buổi tối hắn lôi cuốn sổ mà Mãn Bảo để lại cho thái tử phi từ trên người nàng ra, lật xem một hồi rồi kéo thái tử phi xem cùng.
Đợi đến năm ngày sau Mãn Bảo vào cung, thái tử phi có thai hay không nàng còn chưa biết, nhưng xem ra tâm trạng của hai người đều có vẻ khá tốt.
Mãn Bảo châm cứu cho thái tử như thường lệ, rồi cũng như thường lệ kê đơn bốc thuốc cho hắn.
Đừng nói là hắn còn chưa biết có thai hay không, cho dù là có thai rồi thì cũng phải tiếp tục điều trị, bồi bổ cho tốt.
Thái tử cởi áo nằm sấp trên giường, Mãn Bảo vừa lấy túi châm ra, quay người nhìn thấy vết thương trên lưng hắn thì không khỏi "á" một tiếng, hỏi: "Điện hạ, sao ngài lại bị thương?"
Thái tử phi ở bên cạnh đỏ mặt, dứt khoát đứng dậy đi ra ngoài.
Mãn Bảo không để ý, thái tử lại ngẩng đầu nhìn nàng một cái, thấy nàng cau mày, vẻ mặt không hiểu ra sao, liền không nhịn được cười hỏi: "Sao, ngươi không biết à?"
Mãn Bảo mờ mịt, kinh ngạc hỏi: "Sao tôi lại biết được? Vết thương này có liên quan đến tôi sao?"
Thái tử còn muốn trêu chọc nàng, thái tử phi đã bưng một tách trà đi tới, đưa thẳng đến trước mặt thái tử, ngầm cảnh cáo: "Điện hạ, chàng khát rồi phải không, có muốn uống một tách trà không?"
Tối qua mới ân ái xong, thái tử cũng không tiện hôm nay lại làm nàng mất mặt, đành vươn tay nhận chén trà, ngửa đầu uống cạn, đặt chén xuống rồi lại nằm sấp nói: "Châm đi."
Mãn Bảo im lặng nhìn vết thương trên lưng hắn một lúc lâu, cuối cùng vẫn đổi sang một bộ châm pháp khác, tránh né những chỗ bị thương kia.
Nàng cảm thấy vết thương này rất giống vết mèo cào, nhưng mèo thì chắc chắn không thể nào, ai lại ngu đến mức đứng yên cho mèo cào một mảng lớn như thế?
Mãn Bảo nhíu chặt mày, châm cứu xong liền lục trong hòm thuốc, tìm ra một lọ thuốc mỡ đưa cho thái tử phi, nói: "Đây là thuốc bôi vết thương của thái tử, như vậy sẽ khỏi nhanh hơn. Nương nương, ngài vẫn nên khuyên nhủ thái tử đi, tình hình của hắn mới khá hơn một chút thôi, không thể đánh nhau được."
Thái tử vốn đã sắp ngủ rồi, nghe vậy thì bị cơn buồn cười làm cho tỉnh hẳn, vừa cười thì châm trên lưng cũng suýt bị dịch chuyển.


Bá đạo chưa