138,083 ❤︎ Bài viết: 2 Tìm chủ đề

Chương 1460: Ngâm nước thuốc rồi đậy kín​


Đường phu nhân nhìn Mãn Bảo một hồi, đột nhiên búng trán nàng, cười nói: "Cuối cùng cũng lớn rồi, biết suy nghĩ chu toàn rồi. Ta hỏi muội, chuyện Đường Tri Hạc gọi đào kép là thật sao?"

Mãn Bảo lập tức giơ hai ngón tay lên thề: "Chuyện này là do đám Bạch Thiện đi ngang qua Trạng Nguyên Lâu nhìn thấy, ngàn thật vạn thật. Lúc đó trong phòng của Đường học huynh đúng là có đào kép, họ còn ghé vào cửa sổ vẫy tay chào bọn Bạch Thiện, mời họ lên uống rượu cùng, nhưng bọn Bạch Thiện vội về nhà nên không rảnh."

Về sau Bạch nhị lang cứ càm ràm mãi, vì hắn thật sự rất hứng thú, lúc đó hắn còn nghe thấy tiếng hát trên lầu nữa, hắn thấy rất hay.

Bạch Thiện cũng rất hứng thú, còn hẹn Mãn Bảo lần sau đi Trạng Nguyên Lâu sẽ cùng góp tiền gọi đào kép đến biểu diễn, hoặc là trực tiếp đến Xuân Phong Lâu.

Nghe nói biểu diễn ở Xuân Phong Lâu rẻ hơn nhiều.

Đường phu nhân nghe mà nghiến răng nghiến lợi, đến ngã ba đường mới thả Mãn Bảo xuống, nàng nói: "Tiếc là dạo này muội ngày nào cũng vào cung, nếu không còn có thể hẹn muội cùng đi gặp Thôi biểu muội."

Dương phu nhân mang thai đã đủ ba tháng, một thời gian trước đã công bố tin vui, dạo gần đây đang ở Dương phủ dưỡng thai, ít khi ra ngoài.

Mãn Bảo suy nghĩ rồi nói: "Đợi một thời gian nữa đi, đợi muội rảnh, muội sẽ hẹn tỷ cùng đi thăm nàng."

Đường phu nhân cười đáp "được", đợi xe ngựa của nàng ấy đi rồi, nàng mới buông rèm xe xuống, nụ cười trên mặt cũng tắt hẳn.

Nha hoàn bên ngồi cạnh cúi đầu, không dám thở mạnh.

Đường phu nhân sờ móng tay của mình, hỏi: "Ta đột nhiên nhớ ra, hơn một tháng nay hình như ngày nào Chu tiểu đại phu cũng vào cung?"

"Dạ, tiết Thượng Tỵ phu nhân có bảo nô tỳ đưa trứng gà đỏ cho Chu tiểu đại phu, Chu tiểu đại phu đã vào cung rồi, nghe nói là ngày nào cũng vào cung, chưa từng nghỉ ngày nào ạ." Nha hoàn nói: "Vì vậy, việc khám bệnh ở Tế Thế Đường đều đẩy sang buổi chiều, bây giờ các nhà muốn mời nàng đến khám bệnh rất khó. Nàng nói là nàng phải dạy mấy đồ đệ ở Tế Thế Đường, tạm thời không có thời gian đi khám, trừ khi là bệnh cấp tính hoặc bệnh mà không có nàng thì không được, thì nàng mới đi khám thôi ạ."

Cái bệnh gì mà không có nàng thì không được?

Đương nhiên là bệnh khó nói của phụ nữ rồi, nhưng nếu không phải cực kỳ gấp, thì giờ e là cũng không mời được nàng.

Không biết Đường phu nhân nghĩ đến cái gì, cứ im lặng không nói gì mà về nhà.

Đợi Đường phu nhân đi rồi, Đường đại nhân mới thở phào một hơi, lau mồ hôi không có trên trán, vội vàng nghênh đón Phong thượng thư.

Phong thượng thư cười hỏi: "Sao vậy, lại bị vợ mắng à?"

Đường đại nhân dứt khoát phủ nhận: "Sao hiền thê lại mắng hạ quan được? Nàng ấy đến đưa trà nước cho tôi, còn đưa ít đồ cho Hầu phu nhân nữa. Đại nhân cũng biết, Hầu phu nhân và nội tử có chút quan hệ thân thích."

Thật ra là cô mẫu cách mấy đời, nhưng dù sao cũng là cùng tộc. Đường phu nhân cũng thấy bà ấy oan uổng, nghĩ đến việc hiện giờ Hầu gia bị tịch biên hết rồi, sống chết chưa rõ, nên mới đưa ít đồ cho bà ấy, cũng là một thái độ, để quan binh canh giữ ở đây không đến nỗi sỉ nhục họ.

Phải biết rằng, gia quyến phạm quan thì không có tôn nghiêm gì cả, người bị giam trong phủ, ai biết sẽ xảy ra chuyện gì?

Đường phu nhân đi rồi, Đường đại nhân đợi người ta khám xét đồ đạc trong Hầu phủ xong, cái gì cần dọn đi đều dọn hết rồi mới xách một bọc vào trong.

Người của nhà họ Hầu đều bị nhốt trong một cái viện, giờ căn bản không phân biệt chủ tớ gì nữa, hắn đưa bọc đồ Đường phu nhân chuẩn bị cho Hầu phu nhân.

Hầu phu nhân nhận lấy bọc đồ, Đường đại nhân nói: "Bên ngoài có người của Kinh Triệu Phủ canh giữ, vụ án vẫn đang điều tra, chi bằng phu nhân cứ kiên nhẫn đợi một thời gian."

Lúc này Hầu phu nhân mới khóc òa lên, ôm hai đứa cháu gái mà cảm thấy may mắn vô cùng.

Cho dù cuối cùng có bị chém đầu, nhưng ít nhất khoảng thời gian này sẽ không phải chịu sỉ nhục, bằng không thà chết ngay còn hơn.

Đường đại nhân thở dài một tiếng, lúc này mới xoay người rời đi, dặn binh sĩ canh giữ bên ngoài không được xúc phạm người trong viện.

Đường đại nhân rất bận, gần như trời tối mới về đến nhà.

Hắn nói chuyện với phụ thân một chút rồi về viện của mình, Đường phu nhân đã chờ hắn từ lâu rồi.

Hắn hơi lo lắng, nhưng vẫn bước vào.

Vừa vào đã bị Đường phu nhân túm lấy tai kéo vào nội thất, Đường đại nhân kêu ái da ái da, đầu phối hợp nghiêng xuống, vội nói: "Phu nhân, phu nhân, đó là Chu Mãn mà, nàng ghen tuông với nàng ấy làm gì?"

Hạ nhân thấy họ ầm ĩ, liền cười lui ra ngoài, còn chu đáo giúp họ đóng cửa lại.

Đường phu nhân kéo Đường đại nhân vào trong phòng, véo vào cánh tay hắn mấy cái mới hả giận, hỏi: "Ta hỏi chàng, chàng lén lút nói gì với nàng ấy vậy?"

"Không có gì, chỉ là mấy câu chuyện phiếm, đó chỉ là một đứa trẻ, tướng công nàng đâu đến nỗi mất trí đến vậy.."

Đường phu nhân vừa nghe câu này đã biết hắn đang qua loa với nàng, lạnh lùng hỏi: "Có phải chàng hỏi nàng ấy, thái tử phi đã có thai chưa không?"

Đường đại nhân lập tức bị sặc nước miếng, sợ đến mức ho kịch liệt.

Hắn vội vàng nhìn ra bên ngoài, thấy hạ nhân đều đã lùi ra xa rồi, lúc này mới ghé vào tai Đường phu nhân, nhỏ giọng hỏi: "Sao nàng biết, nàng ấy nói?"

Đường phu nhân ung dung đáp: "Đoán!"

Đường đại nhân liền ngồi phịch xuống chiếc ghế đẩu trước giường, nhỏ giọng nói: "Chuyện này đừng truyền ra ngoài."

Đường phu nhân liền nhíu mày: "Chúng ta đoán được, người khác không đoán được sao?"

Đường đại nhân nói: "Trong chốc lát e là còn chưa nghĩ đến chuyện này đâu, với lại còn phải đợi một thời gian nữa."

Hắn nói: "Sau khi vụ án thái tử trúng độc xảy ra, người ngoài vẫn luôn cho rằng nàng ngày nào cũng vào cung là để giải độc cho thái tử."

Chỉ có hắn và Ân đại nhân biết độc của thái tử đã sớm giải rồi, sở dĩ hắn nghĩ đến, vẫn là do tối hôm qua xem lại vụ án thì cảm thấy sai sai.

Hơn một tháng nay, dường như thái tử đã yên tĩnh hơn nhiều, vậy mà còn nghĩ đến việc lấy Sùng Văn Quán làm lý do để chiêu hiền đãi sĩ;

Mà tính kỹ lại, hình như Chu Mãn đã vào cung liên tục năm mươi tư ngày rồi. Thái tử thì cách ngày mới phải châm cứu một lần, vậy ngày nào nàng cũng vào cung để làm gì?

Đường đại nhân thấp giọng nói: "Những điều này cũng chỉ là chúng ta đoán thôi, ta đến cha ta còn chưa dám kể nữa, nàng đừng có nói ra ngoài đấy."

"Ta biết rồi, ta đâu có ngốc." Đường phu nhân rút tay ra khỏi tay hắn, hỏi: "Chúng ta nói về chuyện chàng gọi đào kép đi?"

Đường đại nhân liền nằm vật ra, kêu lên: "Đói quá phu nhân, bây giờ ta vừa mệt vừa đói, không nhúc nhích được nữa rồi."

Mà lúc này, Mãn Bảo đang mở gói thuốc mà Đại Cát mang về, đổ hết thuốc bên trong vào nồi lớn, sau đó đổ nước vào rồi đun.

Chu ngũ lang đích thân lăn một cái chum về cho nàng, hỏi: "Muội lấy cái chum này làm gì?"

Mãn Bảo đáp: "Ngâm đá."

Thuốc đã sắc xong được đổ cả vào chum, rồi nàng lại cho hết số đá thầy Mạc đưa cho nàng vào chum ngâm. Một đám người kéo tới hóng hớt.

Dù biết đống đá này có độc, mấy người Bạch nhị lang vẫn không nhịn được mà xúm lại quan sát. Thấy từng thùng, từng thùng thuốc được đổ vào, ngập kín đá, hắn liền trưng vẻ mờ mịt hỏi: "Thế là xong rồi à?"

Mãn Bảo gật đầu, "Đậy kín lại bảy ngày nữa là được."
 
138,083 ❤︎ Bài viết: 2 Tìm chủ đề

Chương 1461: Nói chuyện thẳng thắn​


Nàng nghiêm túc trấn an mọi người nói: "Yên tâm đi, đá ngâm trong thuốc sẽ không bị rò rỉ độc tố ra ngoài đâu, mọi người cứ thoải mái chơi đùa trong vườn."

Bạch Thiện biết tảng đá đã bị tráo đổi:.

Cái chum này hiện đang được đặt ở một góc vườn, cố ý đặt cách xa phòng của bọn họ.

Nghe Mãn Bảo nói vậy, ngay đến Bạch đại lang cũng yên tâm hơn chút, cũng đi tới cẩn thận nhìn hòn đá đã chìm trong thuốc, hỏi: "Không phải nói sẽ phát sáng sao? Nghe đồn phàm là người nhìn thấy ánh sáng thì mắt sẽ biến thành màu xanh lục, sau đó dần dần mù đi, vừa nãy hình như ta không thấy có ánh sáng."

Mãn Bảo: ".. Chỉ mới một ngày mà đã lan truyền đến mức ly kỳ như vậy rồi sao?"

Bạch Thiện lập tức trưng vẻ nghiêm túc nói: "Đại đường huynh không thấy ánh sáng sao? Vừa nãy đệ thấy rồi đó."

Đại Cát vừa đi một vòng quanh chum, đúng lúc nhìn thấy bọn họ đổ thùng thuốc đầu tiên, rồi mới thả đá vào:.

Hắn im lặng một lát, thấy mọi người đều lộ vẻ nghi hoặc, không ai giải vây cho bọn họ, chỉ có thể mở miệng nói: "Tôi cũng thấy ánh sáng."

Đại Cát chỉ khô khan nói một câu như vậy, nhưng hắn xưa nay ít nói, cho nên vừa mở miệng mọi người liền tin theo bản năng.

Bạch đại lang dứt khoát thừa nhận sai lầm của mình, "Vậy chắc là ta nhìn nhầm."

Lúc này nước thuốc đen ngòm, Mãn Bảo còn chẳng chú ý chút nào, bã thuốc đã sắc xong đều không lọc, trực tiếp đổ hết xuống.

Ngay cả Trang tiên sinh cũng tò mò đi qua nhìn thử, hết cách, hôm nay nhà họ Hầu bị tịch biên, chuyện Hầu Tập hạ độc hại thái tử và tạo phản đã sớm lan truyền khắp kinh thành.

Có lẽ là vì chuyện Ích Châu vương tạo phản chưa qua bao lâu, dân chúng kinh thành không chú ý nhiều đến chuyện tạo phản này lắm, mọi người bàn tán nhiều hơn về chuyện Hầu Tập lợi dụng đá quý để hạ độc thái tử.

Nghe nói hòn đá đó rất độc, còn là từ trên trời rơi xuống..

Bên ngoài đồn đại đủ thứ, ngay cả đám Chu Lập Học cũng có thể nghe được đủ loại phiên bản khác nhau. Mãn Bảo tuy cũng rất muốn ra ngoài tìm người trò chuyện khoác lác, nhưng nàng thật sự quá bận.

Mãn Bảo lấy ba phần thuốc cho ba bệnh nhân kia, lúc này bọn họ vẫn đang ở trong Kinh Triệu Phủ, bị người canh giữ nghiêm ngặt.

Đợi Hầu Tập bị phán tội, bọn họ mới có thể ra ngoài.

Mãn Bảo nhìn bọn họ uống thuốc, liền giao phương thuốc đã kê cho bọn họ, "Đây là thuốc điều dưỡng thân thể cho các người, ít nhiều cũng có chút tác dụng, các người thử xem."

Ba người trưng vẻ mờ mịt, không hiểu Chu Mãn nói gì.

Đường đại nhân đi từ ngoài cửa vào, nói: "Bọn họ không nghe quen tiếng quan thoại."

Hắn đưa tay nhận lấy phương thuốc, nói: "Cứ đưa cái này cho ta đi."

Hắn gấp phương thuốc lại, cúi đầu nhìn người đang nằm trên giường, hỏi: "Tình trạng của hắn.."

Mãn Bảo nói: "Không trụ được mấy ngày nữa đâu, nhưng uống thuốc giải độc sẽ giúp hắn dễ chịu hơn một chút."

Đường đại nhân khựng một chút rồi gật đầu: "Ta đã tìm thái tử điện hạ, điện hạ cũng thương xót bọn họ, cho nên đã phái một đội nhân mã đi theo. Họ sẽ cùng nhau đưa thuốc về Cao Xương, nhanh nhất cũng phải mất khoảng bốn mươi lăm ngày."

Mãn Bảo liền nói: "Buổi chiều bảo họ đến nhà muội lấy thuốc đi."

Nàng dừng một chút rồi nói: "Đường học huynh, nếu Cao Xương còn có đá bị bỏ sót, xin hãy mang về cho muội giải độc, nếu không những hòn đá độc này rơi vãi bên ngoài sẽ gây hại rất lớn."

Đường đại nhân cười gật đầu.

Thấy Mãn Bảo định đi, Đường đại nhân đột nhiên nói: "Nói đến Cao Xương, thật ra Tàng thư lâu trong Quốc Tử Giám không có nhiều ghi chép đâu. Những ghi chép liên quan nhiều nhất ngoài hoàng cung ra, thì chính là ở phủ Hộ quốc công và Dương phủ, có lẽ các muội có thể tìm Trường Bác hỏi thử xem?"

Mãn Bảo không khỏi quay đầu nhìn hắn, "Không phải đến giờ Đường học huynh vẫn còn phái người theo dõi bọn muội đó chứ?"

"Chuyện đó thì không có, ta là người mất lịch sự như vậy sao?" Đường đại nhân cười đáp: "Hôm qua ta về nhà thì gặp xe ngựa của Lưu Hoán trên đường, hắn càu nhàu nói Bạch Thiện lôi kéo bọn hắn đến Tàng thư lâu tìm kiếm ghi chép về Cao Xương, hại hắn tối ngủ mơ đều mơ thấy mình bị cát vàng chôn lấp."

Mãn Bảo:. Vậy cũng nhất định là dò xét, nếu không tại sao đang yên đang lành Lưu Hoán lại nói đến chuyện này?

Nhưng nàng không truy hỏi nữa, nghĩ một lát, dứt khoát thuận theo chủ đề này nói tiếp, "Học huynh, hay là chúng ta cùng nhau đến quán cơm ngồi, vừa ăn cơm vừa nói chuyện?"

Đường đại nhân hỏi lại: "Không phải muội vừa ăn cơm trưa trong cung rồi sao?"

"Muội lại đói rồi."

Đói nhanh thật.

Nhưng Đường đại nhân vẫn tùy theo nàng.

Hai người ngồi đối diện nhau trong quán cơm không xa Kinh Triệu Phủ.

Đã qua hai ngày kể từ khi Hầu Tập bị bắt, hai người cuối cùng cũng ngồi xuống thẳng thắn trò chuyện với nhau.

Mãn Bảo nói: "Đường học huynh, muội đã xem kỹ mặt cắt của vỏ đá, ngoài nó ra, chắc chắn còn có những tảng đá khác rơi xuống. Tuy không nhất định ở cùng một hố, nhưng chắc là cách nhau không xa, muội muốn tìm hết bọn chúng."

Đường đại nhân hỏi, "Muội dùng những hòn đá này làm gì?"

Hắn cười nói: "Muội đừng nói chỉ để giải độc, ta không tin đâu. Trên đời này có mấy người nghĩ đến chuyện giải độc cho một hòn đá? Hơn nữa ta đã hỏi rồi, muội chỉ lấy một ít dược liệu bỏ đi từ các hiệu thuốc về, bên trong lẫn lộn đủ thứ."

Mãn Bảo nói: "Thuốc giải độc, có một phần là từ trên đá mà ra."

Mãn Bảo nói nửa thật nửa giả, vẻ mặt nghiêm túc: "Muội đúng là vì giải độc, học huynh cũng thấy rồi, người trúng độc thảm đến mức nào. Trước kia bên cạnh thái tử xuất hiện đá độc, muội cũng không để trong lòng lắm, vì tuy biết rằng đá này không tốt, nhưng chưa từng thấy thảm trạng của người trúng độc, cho nên không mấy để tâm."

"Nhưng giờ muội đã gặp người đến từ Cao Xương, bảo muội làm ngơ, muội không làm được." Mãn Bảo ngẩng đầu nghiêm túc nhìn hắn, nói: "Học huynh, muội muốn tìm hết những hòn đá độc đó, rồi luyện ra thuốc giải độc."

Đường đại nhân khẽ sửng sốt, rồi tin ngay.

Bởi vì dáng vẻ này của nàng rất giống Dương Hòa Thư khi nhắc đến việc muốn thiên hạ lúa tốt đầy kho, dân không đói khát, cũng giống như khi hắn nói muốn thiên hạ không có án oan.

Hắn suy nghĩ một lát rồi nói: "Ân đại nhân là dùng kênh quân tình khẩn cấp để truyền tin đến Cao Xương. Ta biết một ít tiếng Hồ, chỉ có thể miễn cưỡng giao tiếp với người Cao Xương. Nếu các muội muốn biết nhiều bí mật hơn, hoặc là để Dương Hòa Thư đến làm phiên dịch cho các muội, hoặc là, các muội hãy đến cầu điện hạ, để ngài ấy tìm cho các muội một quan lại biết tiếng Hồ."

"Bản đồ thì không thể đưa cho các muội," Đường đại nhân nói tiếp, "Đó là thứ vô cùng quan trọng ở biên trấn, đừng nói là đưa cho các muội, đến cho các muội liếc mắt nhìn một cái thôi cũng là tội chém đầu. Các muội cũng đừng có lục lọi bừa bãi trong Tàng thư lâu nữa. Đừng nói là liên quan đến Cao Xương, phàm là thứ có kèm bản đồ trong đó thôi thì từ đầu thời dựng nước đã bị thu hết vào trong cung cất giữ rồi."

Đều là những lời khuyên rất thực tế, Mãn Bảo liên tục nói lời cảm ơn.

Đường đại nhân lại ngẩng đầu nhìn nàng một cái rồi bật cười, Mãn Bảo không hiểu ra sao, "Học huynh cười cái gì?"

"Đột nhiên nhớ ra một chuyện, cũng là hôm qua, sau khi ta gặp Lưu Hoán, Lưu Hoán đưa cho ta một tấm thiệp, Bạch Thiện hẹn ta buổi chiều tối cùng đi ăn cơm." Đường đại nhân giơ tay vỗ lên đầu nàng, cảm khái: "Muội đúng là dễ bị lừa hơn hắn nhiều, không tệ, không tệ."

Mãn Bảo:.
 
138,083 ❤︎ Bài viết: 2 Tìm chủ đề

Chương 1462: Công khai​


Đường đại nhân đích thân dẫn người đến hẻm Thường Thanh lấy thuốc giải, Mãn Bảo chia thuốc giải thành ba phần rồi niêm phong trong vò. Thấy Đường đại nhân khom người nhìn với ánh mắt tò mò, bèn nhét một vò vào lòng hắn, "Đi đi, cẩn thận một chút, thuốc giải khó có được, đừng làm vỡ đấy."

Đường đại nhân quay người giao cho người cẩn thận cất nó lại, sau đó hỏi: "Ta vừa thấy nó màu xanh lam, thuốc mà lại có màu xanh lam ư?"

Mãn Bảo nói: "Sức khỏe của ba người kia hẳn là đã tốt hơn rồi chứ?"

"Đúng vậy, đại phu nói tình hình tốt hơn nhiều, thuốc giải độc có tác dụng." Đường đại nhân trầm ngâm một lát rồi hỏi: "Gần đây bọn ta cũng tiếp xúc với đá độc này, bọn ta.."

Mãn Bảo xoay người về phòng, lấy ra mười bình sứ, nói: "Tổng cộng là một trăm phần, chín mươi phần đã niêm phong trong vò rồi, mười phần này giao cho người đi áp giải hòn đá. Về phần các huynh, tiếp xúc có mấy ngày, không cần phải uống thuốc, nếu lo lắng thì nhảy nhót một chút, ra mồ hôi, qua một hai tuần cơ thể tự khắc sẽ bài trừ. Có điều trong khoảng thời gian này đừng nên sinh hoạt vợ chồng có con, bởi vì có thể sẽ ảnh hưởng đến đứa bé."

Đường đại nhân:.

Đường đại nhân nhận lấy mười bình sứ kia.

Chỉ có tám người áp giải đá độc và nhân chứng trở về, xem ra Mãn Bảo rất hiểu chuyện nha, lại còn chuẩn bị dư hai phần.

Đường đại nhân nhanh chóng mang hai phần thuốc giải độc dư kia vào cung.

Hoàng đế cũng không hỏi hắn số thuốc giải độc còn lại thì định sắp xếp thế nào. Thái tử phái người đến Cao Xương đưa thuốc giải độc, tiện thể tìm kiếm số đá độc còn lại, chuyện này hắn cũng đồng ý.

Hắn mở bình sứ ra, liếc mắt nhìn thuốc giải bên trong, ngẫm nghĩ, rồi tuyên Tiêu viện chính đến.

Tiêu viện chính lấy nửa bình xuống nghiên cứu, số còn lại hoàng đế liền cất đi.

Chu Mãn không muốn nói ra phương thuốc, hắn cũng không thể ép người ta giao ra. Các nhà đều có không ít phương thuốc bí mật, đặc biệt là trong các thế gia hào tộc.

Chuyện này, thế gia hào tộc có thể làm lén lút, nhưng là hoàng đế thì tuyệt đối không thể làm. Nếu mở tiền lệ, sau này ắt sẽ để lại tai họa khôn cùng.

Cho nên hắn không những không làm, mà hắn còn phải bảo đảm người khác không được ép Chu Mãn đưa phương thuốc ra.

Hoàng đế cất bình sứ xong liền nói với Cổ Trung: "Bảo nội phủ làm cho Chu Mãn một bộ quan phục nội quan ngũ phẩm mang tới."

Cổ Trung ngẩn người một lát rồi đáp: "Bệ hạ, Chu tiểu đại phu chưa được thụ quan, việc này.."

Hoàng đế nói: "Nàng có tiếp nhận quan ấn hay không là chuyện của nàng, nhưng quan phục này vẫn phải đưa. Chẳng phải nàng muốn tái lập Thái Y Thự sao? Cứ đưa quan phục cho nàng trước đi."

Ánh mắt Cổ Trung lóe lên, lập tức cúi đầu đáp vâng.

Hoàng đế có rất nhiều việc phải làm, hiện giờ lại là thời điểm gieo mạ xuân, có những nơi đã lộ ra xu thế ít nước hạn hán, mà có những nơi lại mưa quá nhiều, mạ non vừa cấy xuống đã bị nước cuốn trôi.

Nông sự không thuận, cộng thêm mấy vụ án do Hầu Tập liên lụy ra, tâm tình của các đại thần trong triều đều không tốt, có đôi khi mọi người cứ bàn bạc mãi rồi lại cãi nhau.

Ngay cả hoàng đế cũng đã nổi giận trên triều liên tiếp hai ngày, đúng lúc này, Cung vương dẫn một đội nhân mã phụng chiếu vào kinh, hắn còn áp giải người mà Hầu Tập phái đến Lạc Châu hai lần;

Sau đó hắn vào cung, vừa quỳ xuống hành lễ với cha mình, còn chưa kịp đứng dậy đã có thái giám vội vã chạy vào cung báo: "Bệ hạ, đông cung có hỉ!"

Người chạy vào báo tin là một tiểu thái giám của đông cung, vẻ mặt hắn vui mừng, hưng phấn cao giọng nói: "Bệ hạ, sáng nay thái tử phi thấy không khỏe, mới mời thái y, thái y nói thái tử phi đã có thai được hơn hai tháng!"

Hoàng đế đã biết từ lâu rồi, nhưng hắn không ngờ thái tử lại chọn thời điểm này để công bố, có điều hắn vẫn phối hợp lộ ra nụ cười vui mừng.

Rồi liên tục phân phó người đưa đồ thưởng đến đông cung.

Nhưng một đám đại thần và Cung vương còn đang quỳ dưới đất lại như bị sét đánh, kinh ngạc đến mức quên cả lời.

Hoàng đế đã cho người đi đưa đồ thưởng đến đông cung rồi, vừa quay đầu lại thấy các ái khanh của hắn đều kinh ngạc há hốc, liền có chút đắc ý, cười híp mắt nói: "Thái tử thành hôn nhiều năm, cuối cùng cũng có con rồi, trẫm cuối cùng cũng sắp được làm ông nội rồi, ha ha ha ha.."

Đám Lý thượng thư nghe vậy thì lập tức hoàn hồn chúc mừng hoàng đế.

Đặc biệt là Triệu quốc công đang định vào cung hòa giải, càng vui mừng đến mức nói năng không lựa lời, "Bệ hạ, buổi tối chúng ta cùng nhau uống một chén đi."

Hoàng đế cũng rất thích uống rượu với anh rể, thế là vui vẻ đồng ý.

Ngụy Tri ở dưới nhíu mày, rất muốn nhân cơ hội dâng một tấu buộc tội Triệu quốc công làm hư hoàng đế, có điều thấy hoàng đế vui mừng đến mắt cũng híp lại, ông liền nhịn xuống.

Thôi vậy, để ngày mai lại tấu vậy.

Cung vương ngơ ngác mềm nhũn ngã ra đất, nghe thấy hoàng đế nói hắn cuối cùng cũng sắp được làm ông nội thì mím chặt môi, chẳng lẽ con trai của hắn không phải là cháu của người sao?

Vừa mới nghĩ như vậy, hoàng đế đã chú ý tới hắn, thở dài một tiếng rồi giơ tay bảo hắn đứng lên.

Bởi vì đông cung đột nhiên báo hỉ, đừng nói là các vị đại thần, ngay cả hoàng đế đã sớm biết chuyện này giờ cũng không có tâm trạng nghe Cung vương bẩm báo về chuyện của Hầu Tập.

Cung vương cũng đột nhiên không còn tâm trạng biện giải, thế là mọi người cứ vậy mà kết thúc một cách dở dang.

Người mà Cung vương mang đến trước tiên giao cho Hình bộ và Đại Lý Tự giam giữ, Cung vương tự mình về vương phủ trước để chờ.

Cung vương vừa vào cung, chưa đến nửa canh giờ lại ra cung, vành mắt còn có chút ửng đỏ, hắn ngơ ngác ngồi trong vương phủ, trong lòng thấy tủi thân vô cùng.

Phụ tá của Cung vương biết được tin tức trong cung, cũng trầm mặc một hồi lâu, sau đó lại phấn chấn nói: "Điện hạ đừng lo, mới có hơn hai tháng thôi, còn cách ngày sinh bảy tháng nữa. Thái tử không thể sinh con, đứa bé này chưa chắc đã khỏe mạnh, hơn nữa là trai hay gái còn chưa chắc kìa."

Thấy Cung vương trầm mặc không nói gì, phụ tá lại tiếp tục cố gắng, "Vương gia, lúc này vẫn nên ứng phó chuyện của Hầu Tập thì hơi. Trong chuyện này ngài hoàn toàn oan uổng, còn chủ động bắt người của Hầu Tập, ngài nói năng thành khẩn một chút, nhất định bệ hạ sẽ tin ngài.."

Phụ tá lải nhải rất nhiều, nhưng Cung vương cứ ngơ ngác, cũng không biết nghe được bao nhiêu.

Mà lúc này, thái tử vừa cho thái y rời đi đang nhìn các loại đồ bổ đưa đến đông cung như nước chảy mà hừ lạnh một tiếng.

Không phải chỉ là đấu đá thôi ư, ai mà không biết chứ?

Vốn dĩ phải mang thai ba tháng mới công bố, nhưng thái tử và thái tử phi bàn bạc một hồi, vẫn cảm thấy bây giờ công bố mới là thời cơ tốt nhất.

Thế là, sáng nay thái tử phi "không cẩn thận" cảm thấy choáng váng buồn nôn, sau đó sai người canh ở cổng thành, Cung vương vừa vào kinh bọn họ liền bắt đầu đến Thái Y Viện gọi thái y.

Đợi Cung vương vào cung, người báo hỉ liền bắt đầu đi đến Thái Cực Điện.

Sau đó, bọn họ không còn cố ý khống chế nữa, thế là tin tức thái tử phi có thai gần như ngay lập tức đã truyền khắp hoàng thành, rồi bay ra ngoài cung.

Trước hết là hoàng đế sai người đưa tới rất nhiều ban thưởng, tiếp đó là hoàng hậu, thái hậu cũng chỉ chậm hơn hoàng hậu một bước.

Ba vị chủ tử quan trọng nhất trong cung đã dùng hành động để bày tỏ thái độ của mình, thế là người trong cung đều trở nên cẩn trọng, lúc này chẳng ai dám tìm đông cung gây phiền phức.

Ngay khi tin tức còn đang bay ra ngoài cung, thái tử rất hào phóng chỉ vào một đống đồ vật rồi nói với Mãn Bảo: "Ngươi cứ tùy ý chọn vài món đi, coi như là cô thưởng cho ngươi."

Mãn Bảo khách sáo từ chối một hai câu: "Như vậy thì không được hay lắm, dù sao đây cũng là đồ bệ hạ và hai vị nương nương ban thưởng cho thái tử phi."

Thái tử nghĩ một chút, gật đầu: "Cũng đúng, quả thật là không thích hợp."

Mãn Bảo:.

Thái tử lại chợt nhớ ra chuyện gì, rất vui vẻ, cười nói: "Cô nhớ lúc trước khi bảo ngươi vào cung chẩn trị cho mẫu hậu đã nói, chỉ cần ngươi cứu được mẫu hậu, cô sẽ thưởng cho ngươi năm trăm vàng. Vừa hay, lần này tiện thể ban luôn cho ngươi vậy."

Nói xong, hắn quay đầu nhìn sang Ngô công công đứng bên cạnh.

Ngô công công lập tức mỉm cười, nâng một chiếc hộp bước lên.
 
138,083 ❤︎ Bài viết: 2 Tìm chủ đề

Chương 1463: Ban thưởng​


Hắn mở hộp đưa về phía trước, Mãn Bảo thấy bên trong là mấy tờ giấy.

Thái tử hếch cằm nói: "Đây là một căn nhà ở phường Sùng Viễn, ngay trong phố Đại Trạch, ban thưởng cho ngươi."

Mãn Bảo ngây người.

Ngô công công lập tức cười híp mắt đóng hộp lại, khẽ đẩy Mãn Bảo rồi nhỏ giọng nói: "Chu tiểu đại phu, còn không mau tạ ơn. Tòa nhà này là quốc cữu gia tặng cho thái tử từ xưa, trong tòa nhà này có một hoa viên, bên trong toàn là hoa mai, bởi vì thái tử thích hoa mai, quốc cữu gia đã đặc biệt tặng tòa nhà này cho thái tử."

"Như này thì ngại quá.." Mãn Bảo nói được nửa câu, đột nhiên sợ thái tử lại nói thêm, lập tức nhận lấy hộp rồi hành lễ, "Nhưng thái tử đã tặng, tôi liền cung kính không bằng tuân mệnh, đa tạ thái tử ban thưởng."

Thái tử phi đứng bên cạnh không khỏi bật cười.

Đây là lễ tạ ơn vì nàng đã chữa khỏi bệnh cho thái tử, còn giúp thái tử phi mang thai, về phần vàng, đương nhiên một mình Mãn Bảo không thể bê nổi, lát nữa sẽ có người khiêng đến hẻm Thường Thanh.

Mãn Bảo không kê đơn thuốc cho thái tử phi, mà để lại một vài thực đơn ăn uống cho nàng ấy, nàng nói: "Bên cạnh nương nương có ma ma biết điều dưỡng, theo lý không cần tôi làm gì thêm, nhưng tôi vẫn phải dặn dò nương nương vài điều: Đừng ăn những thứ đại bổ. Trước đây tôi đã kê phương thuốc cho ngài để bồi bổ, nền tảng của ngài không tệ, hiện tại xem ra đứa bé cũng rất khỏe mạnh, cho nên ngày thường chỉ cần chú ý một chút dinh dưỡng là được."

Lại nói với thái tử: "Bệnh của ngài cũng đã khỏi, sau này chú ý nghỉ ngơi, không thức khuya uống rượu, không phóng túng là được."

Uống rượu và phóng túng thì thái tử còn có thể tự kiềm chế, nhưng thức khuya hay không lại không phải do hắn quyết định.

Hiện tại cả triều văn võ đều biết thái tử không nên uống rượu, vì liên quan đến con nối dõi, hoàng đế lại đã bày tỏ thái độ, cho nên từ nửa năm trước đã không ai dám mời thái tử uống rượu nữa.

Nhưng nếu công vụ quá nhiều, hắn phải giúp hoàng đế lo việc triều chính, vậy thì chắc chắn sẽ phải thức khuya, việc này không phải việc hắn có thể kiểm soát được.

Mãn Bảo dặn dò xong, liền nói ngày mai nàng sẽ không vào cung nữa, nếu sau này họ có vấn đề gì, có thể phái người đến gọi nàng, lúc đó nàng lại vào cung là được.

Thái tử đã khỏi bệnh, đương nhiên Mãn Bảo không cần vào cung nữa. Còn việc điều dưỡng cho thái tử phi, trên danh nghĩa vẫn là Thái Y Viện phụ trách.

Nhưng thái tử phi đã ngấm ngầm quyết định, sau này cứ cách một thời gian nàng vẫn sẽ triệu Mãn Bảo vào cung để bắt mạch.

So với thái y trong Thái Y Viện, nàng tin tưởng Mãn Bảo hơn.

Hơn nữa Mãn Bảo còn có thể sờ bụng nàng, các thái y có làm được không?

Thái tử và thái tử phi sai Ngô công công đưa Mãn Bảo ra khỏi cung.

Ngoài tòa nhà ở phường Sùng Viễn và năm trăm lượng vàng đã hứa trước đó, thái tử phi còn ban thưởng thêm cho Mãn Bảo không ít đồ.

Đều là vải vóc và trang sức thường dùng của nữ nhi, còn có một số đồ sứ mà nàng ấy thấy không tệ.

Mãn Bảo ra khỏi cung, đồ ban thưởng của hoàng đế và hoàng hậu cũng rời cung đến hẻm Thường Thanh.

Thái hậu trong hậu cung nghe thấy vậy thì nhấp một ngụm trà, suy nghĩ một lát rồi nói: "Đi chọn trong kho một ít vải vóc và đồ vật mà chúng ta không dùng đến, cũng ban thưởng cho nàng đi."

Cung nữ vội vàng đáp lời.

Thái hậu hỏi: "Đồ cưới của Vân Phượng chuẩn bị đến đâu rồi?"

"Đều đã chuẩn bị xong theo lời ngài dặn rồi ạ."

Thái hậu bèn gật đầu, "Đã như vậy, thì định chính xác ngày lành đi, tuổi nó cũng không còn nhỏ nữa, sớm thành gia cũng tốt."

Nhưng thật ra Vân Phượng quận chúa cũng chỉ lớn hơn Trường Dự quận chúa vài tháng mà thôi, hiện tại Trường Dự quận chúa còn chưa nói chuyện định hôn, Vân Phượng quận chúa đã sắp phải xuất giá rồi.

Thái hậu lại không muốn giữ Vân Phượng quận chúa nữa, không phải bà không thương nàng, ngược lại, bà chính là vì thương nàng nên mới để nàng xuất giá sớm.

Thái tử phi có thai, vị trí của thái tử coi như đã vững, tương tự, địa vị của Chu Mãn cũng vững rồi.

Ngay cả thái hậu vì thái tử, vì tương lai xã tắc mà còn phải nhẫn nhịn sự ghét bỏ để đối đãi với Chu Mãn một cách lễ độ, nhưng Vân Phượng vẫn không nhận ra cục diện.

Chuyện ở ngự hoa viên lần trước thái hậu cũng đã nghe nói.

Nàng không thể kiểm soát thái độ đối với Chu Mãn thì thôi, nhưng ngay cả đối với thái tử phi cũng ngạo mạn bất tuân. Còn giữ nàng ở trong cung, e rằng không phải là thương nàng, mà là hại nàng.

Mỗi khi nhớ đến những điều này, thái hậu lại nhớ đến Ích Châu vương, trong lòng không khỏi hối hận. Nếu bà sớm nhận ra những chuyện gã đã làm, có lẽ mọi chuyện đã không như vậy.

Thái hậu sai người ban thưởng đồ cho Chu Mãn xong, liền sai người đi báo với hoàng đế một tiếng, chuyện của Vân Phượng quận chúa phải chuẩn bị chọn ngày xuất giá rồi.

Thế là hoàng đế đang suy nghĩ xem phải làm gì với tam nhi tử lại bị phân tâm thêm một phần.

Mãn Bảo không hề biết gì về mấy chuyện này, nàng vừa lên xe ngựa liền mở hộp ra xem khế nhà.

Đây không phải là lần đầu tiên nàng xem khế nhà, hai gian cửa hàng mà nhà nàng mua, còn có những thứ mà cha mẹ nàng để lại cũng có khế nhà.

Nhưng khế nhà đẹp như vậy thì đây là lần đầu tiên nàng thấy, dường như khế nhà mà thái tử tặng còn trông to hơn khế nhà mà nàng tự mua.

Mãn Bảo vui vẻ nhìn địa chỉ trên khế nhà, rất muốn đi xem nhà luôn. Nhưng nghĩ đến vàng và các loại quà cáp đang vận chuyển trong xe ngựa phía sau, nàng đành nhịn xuống.

Vừa về đến hẻm Thường Thanh, nàng lập tức gõ cổng bảo họ khiêng đồ vào, sau đó liền như một con chim nhỏ bay vào hậu viện, xông thẳng vào thư phòng, hét lớn với Trang tiên sinh: "Tiên sinh, con về rồi đây, ha ha ha --"

Trang tiên sinh giật mình run tay một cái, cúi đầu nhìn chữ viết hỏng, ông đặt bút xuống, không nhịn được cười hỏi, "Có chuyện gì mà vui thế?"

Mãn Bảo rất vui vẻ nói: "Thái tử phi có thai rồi, bệnh của thái tử cũng đã chữa khỏi, sau này con không cần vào cung nữa!"

"Con có thể cùng tiên sinh đọc sách, cũng có thể lại đến Tế Thế Đường ngồi khám bệnh rồi," Mãn Bảo vui đến mắt híp lại, "Thái tử còn tặng cho con một căn tòa nhà, còn có vàng, còn có các loại quà cáp.."

Trang tiên sinh kinh ngạc hỏi: "Thái tử phi có thai rồi ư?"

Mãn Bảo gật đầu, "Ngô công công nói, hoàng đế và hoàng hậu cũng sẽ thưởng đồ cho con, nhiều đồ như vậy, phòng của con chắc chắn không để vừa."

Trang tiên sinh hỏi: "Có thai được bao lâu rồi?"

Mãn Bảo: ".. Hơn hai tháng rồi."

Trang tiên sinh liền nhìn đệ tử một hồi lâu, sau đó khen nàng, "Không tệ, lần này tính tình đã nhẫn nại hơn nhiều đấy."

Đã có thai được hơn hai tháng, mà đến tận hôm nay trước khi ra khỏi nhà nàng cũng không hề lộ ra chút nào, có thể thấy vẫn luôn nín nhịn không nói.

Trang tiên sinh biết điều này khó khăn đến mức nào đối với một người thích nói chuyện, thế là vươn tay xoa đầu nàng, khen: "Giỏi lắm, Mãn Bảo của chúng ta đã lớn rồi."

Mãn Bảo cảm thấy tiên sinh xem thường nàng, thầm nghĩ, từ nhỏ nàng đã là người có bí mật rồi, bí mật này ngoài Khoa Khoa ra thì không ai biết, chẳng phải nàng vẫn luôn nhịn không nói đó sao?

Khoa Khoa:. Là ai hồi nhỏ từng nắm tay tiểu Tiền thị, nói rằng trong người nàng có một vị thần tiên, sẽ cho nàng những viên kẹo ngon?

Với những chuyện quá xa xưa như thế, Mãn Bảo đã không còn nhớ rõ nữa, nàng cố gắng kéo đề tài trở lại đúng hướng, "Tiên sinh, thái tử ban thưởng cho con rất nhiều thứ."

Lúc này Trang tiên sinh mới để ý đến điểm ấy, mỉm cười hỏi: "Ban cho con những gì?"

Mãn Bảo:.
 
138,083 ❤︎ Bài viết: 2 Tìm chủ đề

Chương 1464: Tòa nhà​


Mãn Bảo trực tiếp kéo Trang tiên sinh ra khỏi cửa, hết cách rồi, đám Hướng Minh Học đều không có ở đây, bây giờ trong nhà chỉ có Trang tiên sinh và vợ chồng Đại Cát.

Ngô công công sai người khiêng rương và các loại hộp quà vào.

Mãn Bảo mở rương đựng vàng ra, vừa mở ra, vàng chói lọi, Trang tiên sinh ngây người một lúc lâu.

Vàng mười lượng một thỏi, đựng đầy một cái rương nhỏ, tổng cộng là năm mươi thỏi.

Đây cũng là lần đầu tiên Mãn Bảo nhìn thấy nhiều vàng như vậy, cảm thấy nó vàng ươm cực kỳ đẹp.

Nàng bốc một nắm, rồi dứt khoát nhét cho Trang tiên sinh một thỏi, "Tiên sinh, tặng tiên sinh ạ."

Trang tiên sinh nhận lấy, ngẩn người nói: "Cho ta vàng làm gì?"

Mãn Bảo nghiêng đầu suy nghĩ một lát, lắc đầu, "Không biết, dù sao con vui nên muốn cho, tiên sinh cứ cầm lấy uống trà đi ạ."

Trang tiên sinh cười bỏ vàng trở lại, nói: "Uống trà cũng không cần vàng, cái này con cứ giữ lấy, sau này mua nhà mua cửa, làm của hồi môn."

Mãn Bảo không khỏi thở dài, "Nếu cha con ở đây thì tốt biết mấy.."

Nếu cha nàng ở đây, nàng cho ông một thỏi, ông có thể đòi mười thỏi, nghĩ thôi đã thấy vui rồi.

Trang tiên sinh không nhịn được cười, "Nhớ cha con thì gửi thư về nhà là được, vừa hay, nhị lang muốn gửi thư về nhà, nhờ nó gửi cùng là được."

Mãn Bảo gật đầu, quyết định lát nữa sẽ viết thư.

Ngô công công vừa mang đồ vào xong, người vừa cáo từ ra khỏi ngõ, thái giám của hoàng đế lại đưa đồ đến..

Cư dân hẻm Thường Thanh đều bị kinh ngạc.

Từ cuối năm ngoái đến năm nay, họ không ít lần nhìn thấy người của quan phủ và hoàng cung ra vào nơi này.

Họ đã sớm biết, nhà đối diện có một gia đình rất có năng lực, không chỉ có học sinh trong Quốc Tử Giám, còn có một tiểu thần y.

Đặc biệt là tiểu thần y kia, không chỉ một số quan lại quý nhân, mà ngay cả hoàng đế và nương nương trong cung cũng thỉnh thoảng sai người đưa đồ đến đó.

Nhưng giống như hôm nay liên tục đưa đồ bốn lượt liền, hơn nữa còn đưa nhiều đồ như vậy thì vẫn là lần đầu tiên.

Không giống với việc nhận quà của thái tử thái tử phi, nàng nhận lễ rồi tạ ơn trong cung, lễ của hoàng đế thì lại đưa thẳng tới nhà.

Cho nên Mãn Bảo chỉ có thể bày hương án tiếp chỉ, nhận lễ, tạ ơn; vừa tiễn người đi, một lát sau lại phải tiếp chỉ, nhận lễ, tạ ơn..

Đợi đám Bạch Thiện tan học trở về, Mãn Bảo vừa tiễn thái giám của thái hậu đi.

Sau đó một đám người cùng xem đồ đạc chất đầy cả sân, Chu Lập Học ngây ngốc nói: "Nhiều đồ như vậy, cô nhỏ, phòng của cô để không hết đâu nhỉ?"

Chu Lập Cố lại nói: "Chen chúc một chút vẫn được chứ nhỉ, trước đây cũng nhận rất nhiều quà rồi mà, cũng đâu thấy cô nhỏ nói chật."

Chu Lập Như lại thường xuyên vào phòng cô nhỏ, nghe vậy thì ngơ ngác nói: "Đúng ha cô nhỏ, sao con không thấy đồ cô để trong phòng nhiều hơn vậy?"

Mãn Bảo xua tay: "Ta giấu đi rồi."

Những thứ khác Mãn Bảo đều không để ý, nhưng cái rương vàng kia nàng nhất định phải tự giữ.

Còn có đồ trang sức, cũng rất có giá trị, cũng rất dễ đổi thành tiền.

Nhưng dễ đổi thành tiền nhất vẫn là vải vóc, có thể trực tiếp dùng như tiền mặt..

Tính như vậy, hình như hơn một nửa đồ đạc phải nhét vào không gian hệ thống rồi.

Mãn Bảo cảm thấy như vậy không tốt, đang lên kế hoạch những thứ nào có thể để tạm thời ở phòng đám Chu Lập Như, những thứ nào mượn cớ để ở phòng nàng rồi cất đi, thì Bạch Thiện đã mở một cái hộp ra, hỏi: "Đây là cái gì?"

Mãn Bảo quay đầu nhìn lại, lập tức mừng rỡ, "Đúng rồi, ta thấy vàng vui quá nên quên mất, thái tử còn tặng ta một tòa nhà nữa, chúng ta đi xem tòa nhà đi."

Bạch Thiện hỏi: "Tòa nhà ở đâu?"

Không đợi Mãn Bảo trả lời, hắn đã nhìn thấy địa chỉ trên giấy tờ nhà, "Phường Sùng Viễn, phố Đại Trạch.."

Hắn im lặng ngẩng đầu nhìn Mãn Bảo, Bạch đại lang tan học chạy đến xem náo nhiệt cũng giật mình.

Trang tiên sinh kinh ngạc nhìn Mãn Bảo.

Những người khác lại trưng vẻ mờ mịt, hỏi: "Sao vậy?"

Bạch Thiện gấp giấy tờ nhà lại, cẩn thận bỏ vào hộp, trầm tĩnh nói: "Không có gì, chỉ là đột nhiên nghĩ đến một câu, 'Ở kinh thành, chẳng dễ dàng'. Muốn mua một căn nhà lớn hình như hơi khó."

Mãn Bảo nói: "Mua nhà lớn làm gì chứ?"

Bạch Thiện liên tục gật đầu, "Ta cũng thấy nhà lớn không tốt lắm."

Nhưng khi bọn họ cùng nhau xuất hiện trước tòa nhà ở phường Sùng Viễn kia, Mãn Bảo liền cảm thấy phải thu lại những lời hôm qua đã nói.

Biết muội muội mình có nhà, đám Chu ngũ lang cố ý đóng cửa tiệm một ngày để nhận mặt địa phương, nhân tiện quét dọn nhà cửa cho việc chuyển nhà của họ đứng trước cổng lớn, cùng nhau ngẩng đầu nhìn tấm biển trống trên cửa, cũng ngây ngốc há mồm.

Ngoại trừ Bạch Thiện và Trang tiên sinh đã sớm chuẩn bị tâm lý, thì ngay cả Bạch đại lang đã mơ hồ đoán được cũng há hốc mồm, đừng nói đến đám Mãn Bảo.

Lưu lão phu nhân đỡ tay Trịnh thị xuống xe, cũng ngẩng đầu nhìn cổng lớn, lại quay đầu nhìn đường phố yên tĩnh rộng rãi xung quanh, cười nói: "Cũng là nơi tốt."

Trịnh thị cũng kinh ngạc gật đầu, không phải nơi tốt sao?

Năm đó nàng theo tướng công vào kinh đi học, đại phòng dòng đích của Bạch gia vẫn còn ở kinh thành. Khi đó bọn họ đến bái phỏng chính là đến phường Sùng Viễn này, có điều sau này mấy người con của đại phòng không thi đậu Quốc Tử Giám, đi cửa sau cũng khó vào, chi tiêu ở kinh thành ngày càng nhiều, liền chỉ có thể dọn nhà trở về Lũng Châu.

Hình như nhà cửa vẫn còn, có vẻ cũng không cách xa đây lắm.

Gần hai mươi năm rồi, trí nhớ của nàng không tốt lắm, cũng sắp quên ở đâu rồi.

Mãn Bảo nuốt nước miếng, quay đầu xác nhận với Bạch Thiện, "Trên giấy tờ nhà viết là chỗ này sao?"

Bạch Thiện gật đầu khẳng định, "Chính là chỗ này."

Chu Lập Học rục rịch, "Cô nhỏ, chìa khóa đâu, con đi mở cửa!"

Cuối cùng Bạch nhị lang cũng hồi phục tinh thần, kêu lên: "Cần chìa khóa gì chứ, nhà như vậy chắc chắn là có người ở, cứ trực tiếp gõ cửa là được!"

Nói xong ba chân bốn cẳng xông lên.

Chu Lập Học và Chu Lập Cố chỉ ngẩn người một lát liền đuổi theo, một trái một phải kéo hắn lại, Chu Lập Quân cũng nhanh tay túm lấy cổ áo sau của hắn, kêu lên: "Muốn gõ cũng không phải ngươi gõ.."

Lời còn chưa dứt, Bạch Thiện đã kéo Mãn Bảo vượt qua bọn họ trực tiếp xông lên, giơ tay gõ bình bịch lên cánh cổng..

Đám Chu Lập Quân còn muốn tranh thủ gõ đầu tiên:.

Bạch Thiện gõ cửa xong thì đắc ý nhướng mày nhìn bọn họ ở phía sau, đám Bạch nhị lang cũng chen chúc xông lên, thấy cổng còn chưa mở, không nhịn được nói: "Chắc là không có ai rồi, có cần trèo tường vào mở cổng không?"

Lưu lão phu nhân thấy bọn họ nghịch ngợm như vậy thì không nhịn được cười, lắc đầu.

Bên trong cổng vang lên mấy tiếng bước chân, mọi người lập tức nín thở, sau đó cánh cổng lớn chậm rãi mở ra trước mắt họ.

Người gác cổng mở cổng thấy nhiều người như vậy cũng hơi ngẩn ra, hai bên nhìn nhau hồi lâu, cuối cùng Mãn Bảo cũng lên tiếng: "Đây là nhà tôi."

Người gác cổng sững người một chút rồi nói: "Ngài là Chu tiểu thần y phải không?"

Hắn nhìn đám người đứng phía sau nàng, không mở cổng ngay, mà dè dặt hỏi: "Cái đó, không có ai dẫn ngài tới sao, khế nhà thì.."

Mãn Bảo lập tức lấy khế nhà ra cho hắn xem.

Người gác cổng nhìn thấy khế nhà, lập tức nở nụ cười, mở toang cánh cổng lớn, vô cùng nhiệt tình mời bọn họ vào trong.

Vì có người ngoài ở đây, mọi người tuy nhìn vào bên trong cánh cổng mà hai mắt sáng trưng, nhưng vẫn cố gắng kìm lại, tiếp tục đứng ngoài cổng nhìn người gác cổng.
 
138,083 ❤︎ Bài viết: 2 Tìm chủ đề

Chương 1465: Trạch viện​


Người gác cổng cũng rất vui mừng, tự thấy có thể rời đi được rồi, bèn lập tức lấy một chùm chìa khóa lớn từ trên người ra, cung kính đưa cho Mãn Bảo: "Chu tiểu thần y, đây là biệt viện của thái tử, bọn tiểu nhân vẫn luôn trông coi. Hai ngày trước Ngô công công đến truyền lời, bọn tiểu nhân đã quét dọn cả trong lẫn ngoài một lượt, đây là chìa khóa các viện, ngài xem.."

Hắn nói: "Ngài muốn tiểu nhân dẫn ngài đi dạo một vòng, hay là.."

Chu ngũ lang đã chen vào từ bên ngoài, đưa tay nhận lấy chìa khóa, nói: "Không cần, chúng ta tự xem được, ngươi đi trước đi."

Người gác cổng lập tức vui mừng xoay người vào phòng gác, xách lấy gói hành lý đã sớm thu dọn xong rồi đi.

Căn nhà này nói là biệt viện của thái tử, nhưng từ khi tặng cho thái tử, ngoại trừ năm đầu tiên thái tử còn nhớ tới đây mở tiệc chiêu đãi khách khứa một lần, những năm còn lại thái tử đã quên mất căn nhà này rồi.

Nói là vẫn luôn có người ở, nhưng thật ra cũng chỉ có một người gác cổng và một người coi sóc sân vườn thôi. Vẫn là hai ngày trước có người bên trên nói thái tử muốn tặng lại tòa nhà này cho người khác, phái một đám cung nhân đến quét dọn trong ngoài tòa nhà một lượt, tiện thể thu dọn những đồ vật trái phép, lúc đó cha mẹ hắn cũng theo đến cùng luôn.

Đây đúng là cơ hội hiếm có, nếu không cứ ở lại trong tòa nhà này, e là cả đời bọn họ cũng không ngóc đầu lên được. Mặc dù bọn họ cũng không cần phải ngóc đầu lên nhiều, nhưng dù sao cũng hơn là ở lại trong tòa nhà mà chủ nhân mấy năm cũng không nhớ đến một lần chứ?

Tiền lương hàng tháng của hạ nhân không nhiều, đặc biệt là khi ăn mặc của bọn họ đều phải tự lo, cơ bản tiền lương tháng chỉ đủ ăn mặc, cuộc sống còn không bằng ở trong hoàng trang.

Cho nên bọn Mãn Bảo vừa đến, hắn giao chìa khóa xong, lập tức xách gói hành lý bỏ chạy, ha ha ha ha, cuối cùng hắn cũng được về đông cung rồi!

Người gác cổng vừa đi, mọi người lập tức nhìn vào bên trong cổng. Mãn Bảo nhấc chân định bước qua ngưỡng cửa, nhưng không biết nghĩ đến cái gì, trực tiếp giẫm một chân lên ngưỡng cửa, rồi dứt khoát giẫm cả hai chân lên, "Ngưỡng cửa này cao thật!"

Lưu lão phu nhân và Trang tiên sinh đứng phía sau:.

Hai người còn chưa kịp mở miệng, Chu ngũ lang đã vỗ nàng xuống khỏi ngưỡng cửa, trách mắng: "Ngưỡng cửa là để giẫm lên à?"

Còn chưa đợi hắn nói những lời tiếp theo, Mãn Bảo đã vung tay lên, la lớn: "Xông lên - chúng ta vào xem nhà thôi!"

Mọi người nghe vậy, lập tức guồng chân chạy vào.

Mãn Bảo và Bạch Thiện chạy ở phía trước, nhưng Bạch nhị lang đằng sau đã đuổi kịp họ rất nhanh, thậm chí còn vượt qua bọn họ, một hơi xông thẳng vào trong.

Bạch Thúc Bình cũng nhấc chân chạy hai bước, nhưng thấy cha mẹ đều không động đậy, không khỏi dừng bước.

Đại Cát gật đầu với hắn, cười nói: "Mau đi đi, chúng ta ở đây hầu hạ lão phu nhân vào sau."

Bạch Thúc Bình nghe vậy, cũng lập tức thả chân chạy nhanh vào trong.

Đám Mãn Bảo đã chạy một mạch đến đại sảnh của dãy nhà đầu tiên rồi.

Đây là một tòa nhà rất lớn, vào cổng lớn là một khoảng đất trống hình vuông, hai bên tường có cổng mở, không biết thông đến nơi nào, dù sao cũng không phải là bên ngoài.

Vừa rồi bọn họ ở ngoài đã nhìn thấy nhà rất lớn, cổng chính rẽ qua rất xa mới đến cổng hông.

Tiếp theo là một hành lang rộng rãi, hai bên có không ít phòng nhỏ, dường như là cho hạ nhân ở. Đi qua hành lang là một sân lớn, hai bên mỗi bên có một cây ngô đồng cao, trong sân bày biện một ít chậu cây, nhưng nhìn có vẻ không được tươi tốt lắm.

Chính giữa là chính đường để tiếp khách, bên trong bàn ghế đầy đủ, nhưng trên tường trống trải không có gì, hiển nhiên những thứ treo trước đây đều đã được gỡ xuống.

Chính đường rất lớn, một đám thiếu niên chạy vào, đi dạo trái phải, rất nhanh đã biến mất.

Mãn Bảo ngẩng đầu nhìn lên xà gỗ cao vút, cảm khái: "Mái nhà này cao thật."

Bạch Thiện trực tiếp khẳng định: "Trước thái tử, người ở đây ít nhất cũng phải là quan tam phẩm, hoặc cũng phải có tước vị mới được, nếu không xà nhà cao như vậy là trái phép."

Chu Lập Học đã vòng qua một bức bình phong rồi đẩy cửa đến phía bên kia, kêu lên: "Chỗ này có phòng, cũng rất lớn, nhưng sao lại không có giường?"

Mãn Bảo đi qua theo, nói: "Đây cũng là nơi tiếp khách, trái phải đều là nơi tiếp khách, người ở phía sau kia."

Mọi người liền chạy đến dãy nhà phía sau, đầu tiên là một khu vườn nhỏ, trong vườn có hòn non bộ, hai bên là hành lang, thông qua hành lang có thể đi đến các nơi trước sau và trái phải.

Bọn họ không đi xem trái phải, đi thẳng về phía sau.

Qua một đoạn đường nhỏ thì nhìn thấy một khu nhà có biển hiệu trống trơn, Bạch Thiện nói: "Đây là chính viện."

Mọi người đẩy cổng đi vào.

Khu nhà này lớn hơn hậu viện của nhà bọn họ trên hẻm Thường Thanh một chút, mọi người ùa nhau chạy vào xem, phát hiện không chỉ phòng chính lớn, mà thư phòng đi kèm cũng lớn, thậm chí còn có cả phòng bếp nhỏ, có thể nói là có đầy đủ mọi thứ.

Mà phía sau chính viện còn có một dãy nhà nữa, chỉ là nhỏ hơn chính viện một chút, cũng đầy đủ tiện nghi.

Phía sau nữa là một khu vườn to.

Thật sự là rất to, có thể so sánh với khu vườn nhà Bạch Thiện ở thôn Thất Lý.

Phải biết rằng khu vườn nhà Bạch Thiện ở thôn Thất Lý còn có thể phi ngựa được đó.

Vào vườn, đám thiếu niên lập tức hoan hô, đặc biệt lúc này còn đang là mùa xuân tươi đẹp, trăm hoa đua nở, dù khu vườn không được chăm sóc kỹ lưỡng lắm, vẫn còn cỏ dại mọc um tùm, nhưng mọi người vẫn cảm thấy rất đẹp.

Chu Lập Quân càng chạy như điên, sau đó vui vẻ nói với muội muội: "Tuyệt quá, sau này đến vườn chơi không sợ cứ chạm mặt cô nhỏ và Bạch Thiện nữa rồi, làm ta ngại quá trời."

Chu Lập Như cũng cảm thấy hay: "Như vậy chúng ta có thể khai khẩn một khoảnh đất để trồng rau rồi nhỉ?"

Chu Lập Quân gật đầu: "Chắc chắn được."

Mãn Bảo cũng rất vui mừng, có căn nhà lớn như vậy, nàng có thể mua được nhiều hoa cỏ hơn rồi.

Đám Chu Lập Học lại đã thả chân chạy về hai bên trái phải rồi.

Vừa rồi bọn họ chỉ đi đường chính giữa, hai bên trái phải còn có nhà và vườn nữa.

Đẩy những cánh cổng viện nối liền nhau kia ra, bọn họ mới phát hiện căn nhà này thật sự rất to, bên trái có một con đường nhỏ dài nối thẳng đến cổng hông, trên con đường đó mở ra bốn cổng viện, mỗi cổng viện nối liền một khu nhà. Đẩy cổng đi vào, bên trong cơ bản đều là hai khu nhà nhỏ, một hành lang phối với một chính đường, phía sau là ba gian chính viện để ở, hai bên là sương phòng, ở giữa là một sân nhỏ.

Bốn khu nhà này đều có cổng trước và cổng sau, vừa có thể thông với nhau, cũng có thể đóng cổng lại thành một viện độc lập.

Điểm duy nhất không tốt là, mỗi khu nhà nhìn sơ qua thì hoàn toàn giống nhau, Bạch nhị lang đi hai vòng đã hoa mắt chóng mặt: "Chẳng phải ta vừa mới vào khu nhà này rồi sao?"

Hắn cảm thấy bên này không có gì thú vị, bèn dứt khoát đi thẳng từ bên trái qua cổng hành lang vào chính đường, rồi từ chính đường sang phía bên phải.

Sân viện bên kia rộng rãi hơn chút, cũng thú vị hơn, cũng có bốn viện, chỉ là viện phía trước nhất lại không dùng để ở. Phòng ốc được xây cực kỳ rộng rãi, hắn đẩy cửa bước vào, phát hiện bên trong là từng dãy giá sách trống trơn, liền biết nơi này vốn là thư phòng.

Hai bên trái phải cũng đều là những gian phòng khá rộng, nhưng bên trong trống rỗng, ngoài vài chiếc sập ngồi ra thì không có gì khác.

Một đám người giống như đang thám hiểm, đi một vòng khắp cả trạch viện. Mãn Bảo nhìn thời gian trong hệ thống, phát hiện bọn họ vừa đi vừa xem đã tốn mất nửa canh giờ.

Nàng hoàn toàn sững sờ.

Bạch Thiện càng xem thì càng thấy bất an, không khỏi lặng lẽ kéo tay Mãn Bảo, hỏi: "Ngươi có thích ở nhà lớn không?"

Mãn Bảo gật đầu, rồi lại lắc đầu, "Nhìn thì không tệ, nhưng lớn thế này, mỗi ngày ta đi dạo hết nhà mình phải tốn bao nhiêu thời gian chứ?"
 
138,083 ❤︎ Bài viết: 2 Tìm chủ đề
Chương 1466: Chiếm được

Ngôi nhà rất lớn, lớn đến mức Chu ngũ lang cũng phải kinh ngạc, sau khi đi một vòng, hắn nói: "Còn thuê nhà làm gì nữa, cứ ở đây là được rồi!"

Chu lục lang cũng đi một vòng rồi nói: "Chỉ là hơi xa ngoại thành, chúng ta đi lại không tiện lắm."

Nhưng thực sự là rất lớn, cho đến nay, hắn chưa từng thấy tòa nhà nào lớn như vậy cả.

Cũng không phải là chưa từng thấy, nhà Bạch Thiện và nhà Bạch lão gia ở thôn Thất Lí cũng lớn như vậy, nhưng lớn ở vườn và sân, chứ phòng ốc thì không có nhiều như vậy.

Chu Lập Quân sờ vào những hoa văn điêu khắc trên cột, hỏi: "Tòa nhà này bán đi được bao nhiêu tiền nhỉ?"

Lưu lão phu nhân cười đáp: "Tòa nhà này không dễ mua, nhưng cũng không dễ bán, dù không ở cũng chỉ có thể để không."

Hẻm Thường Thanh nơi họ ở cũng nằm trong phường Sùng Viễn, chỉ là vị trí khác nhau thôi, một cái ở phía trong cùng của phường, một cái ở phía ngoài cùng của phường.

Phía bên này đều là nhà của các thế gia, trùng hợp là, nhà Dương đại nhân và nhà Đường đại nhân ở cách đây một con phố, một nhà bên trái, một nhà bên phải.

Mà cả con phố này cũng chỉ có bốn hộ, có thể thấy ngôi nhà này lớn đến mức nào.

Đừng nói là Chu Lập Quân, ngay cả Mãn Bảo cũng muốn bán ngôi nhà này đi.

Nhưng Lưu lão phu nhân nói tòa nhà này không dễ bán, Chu ngũ lang liền đi hỏi thăm thử, phát hiện đúng là không dễ bán thật. Bởi vì căn bản không ai nghĩ đến việc mua nhà ở đây, cũng không ai nghĩ đến việc bán nhà.

Hắn đi từ chỗ quan môi giới trở về nói với Mãn Bảo: "Đừng nghĩ nữa, người môi giới nói, nhà ở đó thường chỉ bị tịch thu hoặc ban thưởng, căn bản không ai bán hay mua cả, chúng ta dọn vào ở đi."

Mãn Bảo rất luyến tiếc căn nhà ở hẻm Thường Thanh: "Ở đây cũng thoải mái mà."

Chu ngũ lang không cho là vậy: "Đợi đến khi muội ở bên đó, mỗi người chiếm một cái viện, chẳng mấy chốc cũng sẽ thoải mái thôi."

Mãn Bảo: ".. Muội ở một mình một viện sao? Muội có sợ không?"

Có sợ không hỏi hắn làm gì?

Chu ngũ lang im lặng nhìn Mãn Bảo.

Nhưng việc chuyển nhà không phải là chuyện có thể làm xong trong một sớm một chiều, đặc biệt là mọi người đều rất bận, trong nhà bên kia tuy có đồ đạc, nhưng rất nhiều thứ vẫn chưa có, phải từ từ chuyển sang, nên không vội.

Bạch Thiện và Mãn Bảo đến Kinh Triệu Phủ thăm ba người bệnh kia mới biết được lai lịch của tòa nhà này.

Dương Hòa Thư đồng ý đến làm phiên dịch cho Mãn Bảo, hắn biết mấy loại tiếng Hồ, vì vậy khi nhìn thấy ba người Cao Xương mũi cao mắt sâu, hắn liên tục đổi ba loại tiếng Hồ, cuối cùng cũng tìm được tiếng Hồ có thể giao tiếp với họ.

Thế là hắn theo ý của Mãn Bảo hỏi kỹ về chuyện thiên thạch rơi xuống.

Tuy rằng hòn đá không phải do họ đào lên, nhưng thợ điêu khắc là người nhà của họ, lúc đó thợ điêu khắc đã kể cho họ về địa điểm và tình hình khi hòn đá rơi xuống, nên họ thực sự biết.

Dương Hòa Thư còn vẽ một bức tranh theo lời kể của họ, trên đó đánh dấu đơn giản vị trí thôn của họ và vị trí rơi gần đúng.

Đương nhiên họ không biết địa điểm cụ thể, chỉ có thể nói, đi về hướng mặt trời buổi chiều bao lâu, nên Dương Hòa Thư cũng chỉ có thể đánh dấu một cách đại khái.

Có thể thấy, dường như bọn Mãn Bảo muốn tự đi tìm thứ này, nên Dương Hòa Thư dứt khoát hỏi thêm về phong tục tập quán của Cao Xương, và tình hình của một số thế lực.

Đáng tiếc, họ đều là nô lệ của hoàng thất trước đây, trước đó chưa từng ra khỏi khu vực của họ, nên ngoài một số phong tục tập quán, họ không nói được gì cả.

Ba người, đặc biệt là hai người còn tỉnh táo đều có chút hối hận, cảm thấy không giúp được gì cho Mãn Bảo.

Mấy ngày nay sức khỏe của họ đã tốt hơn nhiều, tuy rằng không hiểu ngôn ngữ, nhưng họ cũng biết, chất độc của họ đã được tiểu cô nương này giải.

Thứ mà họ luôn cho là lời nguyền hóa ra lại là độc.

Họ rất cảm kích Mãn Bảo, đều muốn báo đáp nàng, nhưng họ không có gì trong tay, lời họ nói nàng đều không hiểu, thực sự không biết làm sao để báo đáp nàng, chỉ có thể nói: "Sau này nếu tiểu thần y đến Cao Xương, chỉ cần nói một tiếng, chúng tôi sẽ dẫn đường cho tiểu thần y."

Dương Hòa Thư thuật lại lời của họ.

Bạch Thiện hơi ngẩn ra, hỏi: "Sao, các người muốn ở lại kinh thành ư?"

Hai người cùng gật đầu, ngay cả người đang nằm cũng gật đầu, nói: "Kinh thành rất tốt, chúng tôi không muốn về Cao Xương nữa, thôn của chúng tôi là nơi bị nguyền rủa."

Tuy rằng đã làm rõ là do độc, nhưng họ vẫn cảm thấy thôn của họ là nơi không may mắn, đặc biệt là khi nghĩ đến những đứa trẻ kỳ lạ sinh ra trong những năm gần đây, họ càng không muốn quay về.

Mãn Bảo và Bạch Thiện thấy hơi tiếc nuối, bọn họ là những người yêu quê hương, tưởng rằng họ cũng vậy, trước đó còn lo lắng họ cần rất lâu mới có thể trở về.

Dương Hòa Thư thấy bọn họ liên tục thở dài, liền nói: "Ở Cao Xương họ vẫn là nô lệ, tuy rằng đại vương tử Cao Xương đã chết, nhưng tự có những quý tộc khác tiếp quản. Họ trở về cũng sống cuộc sống khổ cực, chi bằng ở lại kinh thành, dù làm khổ sai, cũng tốt hơn làm nô lệ ở Cao Xương."

Đường đại nhân cũng gật đầu, chế độ nô lệ ở Tây Vực còn nghiêm trọng hơn Trung Nguyên nhiều.

Dương Hòa Thư đột nhiên nghĩ đến gì đó, cười nói: "Ta nghe nói mấy đứa sắp chuyển đến phố Đại Trạch?"

Đường đại nhân ngẩn ra, hỏi: "Phố Đại Trạch?"

Dương Hòa Thư liền cười nói: "Hai ngày nay ngươi bận thẩm vấn người nên có lẽ không biết, thái tử điện hạ đã ban biệt viện ở phố Đại Trạch cho Mãn Bảo. Hôm qua ta về nhà nghe hạ nhân nói phía sau nhà chúng ta hình như có một gia đình mới chuyển đến, là tiểu thần y của kinh thành."

Mãn Bảo nói: "Vẫn chưa chuyển, chỉ là mấy người ngũ ca muội đang chuyển dần một số đồ đạc sang trước thôi, đợi khi nào bọn muội rảnh thì sẽ cùng đi chuyển."

Hơn nữa căn nhà ở hẻm Thường Thanh bọn họ đã trả tiền thuê đến tháng sáu, nên đương nhiên không vội chuyển đi.

Mãn Bảo hỏi: "Dương học huynh, tại sao nhà ở phố Đại Trạch lại không dễ bán?"

Dương Hòa Thư ngẩn người rồi hỏi: "Muội muốn bán nhà sao?"

Đường Hạc cạn lời: "Muội muốn bán thật à? Không sợ đắc tội thái tử và Triệu quốc công sao?"

Mãn Bảo: ".. Nhà đã được ban thưởng cho muội, muội bán đi sẽ đắc tội họ sao?"

Dương Hòa Thư liền cười đáp: "Có lẽ thái tử sẽ không để chuyện này trong lòng, nhưng phủ Triệu quốc công thì chưa chắc."

Hắn nói: "Nhà Triệu quốc công có sáu người con trai, ngoài ba người con trai đích, còn có ba người con thứ nữa. Tòa nhà ở phố Đại Trạch này không tầm thường, có biết năm đó tại sao Triệu quốc công lại tặng tòa nhà này cho thái tử không?"

Mãn Bảo và Bạch Thiện cùng lắc đầu.

Dương Hòa Thư liền nhìn Đường Hạc, cười nói: "Ngươi nói với họ đi."

Đường Hạc dường như rất am hiểu những giai thoại này, lập tức xắn tay áo nói: "Có biết tòa nhà này từ đâu mà có không?"

Không đợi hai người trả lời, Đường Hạc đã nói tiếp: "Là năm đó Triệu quốc công theo bệ hạ đánh vào kinh thành rồi chiếm lấy."

Vì sao tiên đế kiêng dè công lao của đương kim bệ hạ đến vậy?

Chính là vì đương kim bệ hạ không chỉ lập rất nhiều chiến công, mà năm đó kinh thành cũng là do hắn công hạ. Khi ấy tiên đế còn ở Thái Nguyên, thái tử phụ trách lương thảo của tam quân, không thể thoát thân.

Đương kim bệ hạ thân là con thứ hai mà lại xung phong đi đầu, dẫn quân đánh vào kinh thành. Khi đó những người theo hắn cùng xông vào, như Túc quốc công đều là những kẻ thô lỗ, chỉ mải lao về phía hoàng cung, thỉnh thoảng tiện tay cướp chút vàng bạc của các hào tộc rồi bỏ chạy.

Nhưng Triệu quốc công xuất thân thế gia, thấy trong thành có quá nhiều người bỏ chạy, liền dứt khoát dẫn người chiếm lấy mấy tòa đại trạch tốt.

Đường đại nhân cười nói: "Hiện giờ tòa đại trạch trên phố Đại Trạch của nhà các muội chính là do Triệu quốc công chiếm được năm đó, sau này tiên đế vào kinh cũng không thu hồi lại."
 
138,083 ❤︎ Bài viết: 2 Tìm chủ đề
Chương 1467: Lai lịch

Thời loạn lạc mà, đương nhiên là vô cùng hỗn loạn.

Ngay cả hoàng tộc Lý thị xuất thân từ thế gia vọng tộc, nhưng năm xưa khi vào kinh cũng ầm ầm ĩ ĩ, các vụ án liên tục xảy ra.

Kẻ cướp công, kẻ cướp vàng bạc châu báu, cướp đất đai, cướp phụ nữ, cướp nhà cửa quá nhiều.

Võ tướng, thế gia, hào tộc tranh giành lẫn nhau, thậm chí ngay cả hoàng thất cũng đích thân nhúng tay vào.

Tiên đế hào phóng, dứt khoát thu hồi phần lớn nhà cửa, sau đó ban thưởng lại.

Mỗi khi đổi triều đại, chủ nhân của những ngôi nhà trong nội thành dưới chân hoàng thành đều thay đổi một lượt, chẳng mấy ai bỏ tiền ra mua, phần lớn là cướp được hoặc được ban thưởng.

Năm xưa Triệu quốc công cướp được mấy tòa nhà, một số tặng cho thủ hạ, một số tặng cho quốc khố, để tiên đế ban thưởng lại cho các công thần, nhưng có một tòa nhà bị sót lại.

Sau đó tiên đế lại ban cho ông một tòa nhà khác, đương kim hoàng thượng đăng cơ lại đổi cho ông một tòa lớn hơn, tòa nhà bị giấu kín này cứ thế mà bị lãng quên.

Mãi đến năm Đại Trinh thứ bảy, hậu trạch của Triệu quốc công bất ổn, sau khi Triệu quốc công uống rượu đã lỡ lời nói muốn đưa tòa nhà đó cho đứa con trai thứ ba, nhưng đứa con đó lại là thứ tử.

Triệu cữu mẫu không vui, cãi nhau với Triệu quốc công một trận rồi vào cung gặp hoàng hậu khóc lóc.

Lúc đó vừa hay hoàng hậu phát bệnh, thái tử đang tuổi trẻ khí thịnh, rất không vừa mắt, không muốn những chuyện này làm phiền đến mẫu hậu. Cộng thêm việc hắn và Triệu tứ lang, con trai của Triệu cữu mẫu, thân thiết hơn, bèn dứt khoát kéo Triệu tứ lang đi tìm cữu cữu của mình, muốn cướp lại tòa nhà đó cho hắn ta, như vậy cữu mẫu của hắn cũng không cần phải vào cung gặp mẫu hậu hắn nữa.

Kết quả hắn vừa kéo Triệu tứ lang đến khu vườn này, mới khen một câu hoa mai trong vườn này nở đẹp, đang định nói tiếp câu "rất hợp với khí chất của biểu đệ", thì Triệu quốc cữu đang đau đầu mấy ngày nay như thể đã tìm được giải pháp, lập tức tặng luôn tòa nhà này cho thái tử.

Trong phường Sùng Viễn chỉ có một tòa nhà này thôi, mà ông lại có đến sáu người con trai, ngoại trừ đích trưởng còn có năm người nữa, cho ai cũng không tiện, dứt khoát cho thái tử đi.

Bởi vì màn kịch này, năm đó Triệu quốc công còn bị ngự sử buộc tội.

Hai tội danh, một là gia trạch bất ổn;

Hai là dụ dỗ thái tử.

Triệu quốc công cũng xuất thân từ hàng ngũ võ tướng, vốn dĩ khi ông tặng nhà cho thái tử để thoát khỏi màn kịch trong nhà, thái tử cũng không muốn nhận cho lắm.

Kết quả vừa bị buộc tội, cả hai người đều nổi nóng.

Triệu quốc công cảm thấy, ta tặng cho cháu ngoại một tòa nhà thì sao, ta muốn thì mười tòa cũng tặng được.

Còn thái tử thì nghĩ, ta nhận của cữu cữu một tòa nhà thì sao? Sao lại là dụ dỗ?

Thế là một người nhất quyết muốn tặng, một người khăng khăng muốn nhận, hai bác cháu bọn họ là ngươi tình ta nguyện, còn chạy ra triều chế nhạo ngự sử một trận, cuối cùng chọc cho ngự sử phát bệnh, còn bị hoàng đế tìm lý do đuổi ra khỏi kinh thành.

Thế là chuyện này nổi tiếng.

Đường đại nhân cười nói: "Triệu quốc công có nhiều con trai, trong đó còn có thứ tử, bọn họ đâu phải ai cũng một lòng với thái tử. Tòa nhà ở phố Đại Trạch này không tệ, sau này nếu Triệu quốc công phân gia, ngoại trừ đích trưởng tử ra, những người khác chắc chắn sẽ bị phân ra ngoài, chỗ ở này rất quan trọng đấy."

Bởi vì tòa nhà này, mấy vị công tử trong phủ Triệu quốc công đều có ý kiến với thái tử, nếu biết Mãn Bảo vừa nhận ban thưởng, lúc sau đã muốn bán đi, trong lòng nhất định sẽ tức giận.

Quyền quý, thế gia, huân quý và quan lại hàn môn thứ tộc trong kinh thành đều có khu cư trú riêng, ngươi ở đâu, liền đại diện cho ngươi là người của khu vực đó, đôi khi tâm lý con người lại vi diệu như vậy đấy.

Ví dụ như đám huân quý đứng đầu là Túc quốc công, bọn họ ở ngay trong phường Vĩnh Sùng cạnh phường Sùng Viễn, cách cũng không xa lắm;

Năm xưa bệ hạ để làm Ngụy Tri ghê tởm, khi ban nhà cho ông đã cố ý ban ở cạnh phủ Túc quốc công. Một người ăn to nói lớn và một người hay can gián vừa hay ở chung một chỗ, khiến Ngụy Tri tức đến nỗi sau này phải tự chạy đến phường An Lạc thuê một căn nhà ở.

Quan lại xuất thân hàn môn thứ tộc trong triều thì thích tụ tập ở phường An Lạc.

Sau này vẫn là con cháu của Ngụy Tri đông đúc, trong nhà nhân khẩu đông không ở hết, cộng thêm việc đã nuốt trôi cục tức kia, lúc này mới chuyển về ở căn nhà do bệ hạ ban cho, nhưng đó cũng là chuyện hai năm nay thôi, căn nhà đó đã để không bảy tám năm trời.

Mà quyền quý, ví dụ như phủ công chúa, phủ vương gia thì phân tán ở mấy phường Trường Lạc, Hưng Ninh.

Phường Sùng Viễn phần lớn là thế gia cư trú, ngoài ra còn có khu vực phường Quang Đức, nói chung là người họp theo loài, thái tử ban tòa nhà này cho Mãn Bảo, không biết là vì muốn đề bạt nàng, hay là vì muốn ghê tởm người mà hắn muốn ghê tởm.

Đường đại nhân đã đến nhà họ ở hẻm Thường Thanh làm khách không ít lần, biết người nhà họ tự do phóng khoáng, không có nhiều quy tắc, bèn cười nói: "Đợi các muội dọn vào, không cần mời nhiều người đến mừng nhà mới đâu, chỉ cần mời những người các muội quen biết, mọi người thoải mái ăn uống là được."

Dương Hòa Thư cũng gật đầu, "Đến lúc đó nhớ gửi cho chúng ta một tấm thiệp."

Hắn cũng cảm thấy lúc này bọn Mãn Bảo không nên qua lại quá thân thiết với những gia đình trong phường, ảnh hưởng không tốt đến tương lai của bọn họ.

Thế gia đều coi trọng quy củ, nhưng quy củ đôi khi không dễ giữ như vậy.

Bạch Thiện biết rõ điều này, tuy rằng ký ức về Lũng Châu không nhiều, nhưng hắn cũng mơ hồ nhớ được một số quy tắc quy củ khi còn nhỏ.

Sau khi vào kinh thành, Lưu lão phu nhân không cho hắn qua ở cùng, thật ra cũng là không muốn trói buộc hắn. Nhưng bây giờ Lưu lão phu nhân đã thoải mái hơn nhiều, chứ nếu ở chỗ gia tộc quần cư tại Lũng Châu, Bạch Thiện ra vào không thể chỉ có một mình Đại Cát đi theo.

Mãn Bảo biết tòa nhà này không bán được, liền bắt đầu tích cực trù tính chuyện chuyển nhà.

Đương nhiên, nàng bận, mọi người cũng không rảnh, vì thế cũng chỉ có thể đợi bọn Bạch Thiện tan học buổi chiều mới cùng đến phố Đại Trạch thu dọn được.

Mãn Bảo là chủ nhân, vì thế mọi người đều nhường nàng chọn trước, nàng liền quyết định ở lại chính viện. Đương nhiên, nàng không ở một mình, nàng mời Chu Lập Quân và Chu Lập Như ở cùng.

Hai tỷ muội vui vẻ đồng ý, thế là cũng chọn một gian phòng mình thích để ở.

Trang tiên sinh nhìn một vòng, cảm thấy mình ở chỗ thư phòng nơi tiền viện là tốt nhất. Cả một cái viện đó, chính viện làm thư phòng, hai bên trái phải đều rất rộng rãi, hoàn toàn có thể chọn ra một phòng làm phòng ngủ, một phòng khác có thể làm thành phòng trà và nơi dạy học, như vậy vừa rộng rãi, vừa thoải mái, sinh hoạt cũng tiện hơn.

Thế là, Đại Cát có thời gian thì bắt đầu chuyển giường và một số giá kệ các loại đến đó, toàn bộ đều là những thứ bọn họ đã mua trước đó.

Mãn Bảo còn mời Lưu lão phu nhân và huynh đệ Bạch gia chuyển qua ở.

Mãn Bảo nói: "Người ít quá, nhà lớn như vậy, người đông thì ở mới náo nhiệt."

Nàng nói: "May mà bên trong các viện đều có phòng bếp nhỏ, khóa cửa lại là một nhà độc lập, mọi người ai lo việc nấy cũng được."

Đám Chu ngũ lang không có ý kiến gì, bởi vì dù có chuyển vào ở thì chuyện ăn uống cũng đều ra quán ăn, chẳng phải bận tâm chút nào.

Đám Chu Lập Học cũng có thể tự nấu những món đơn giản, chỉ cần có gạo có rau là con cái nhà họ Chu sẽ không bị đói.

Bạch nhị lang lại tròn mắt ngây ra, hỏi: "Thế còn ta với đại ca thì sao? Chúng ta đâu có biết nấu cơm."

Lưu lão phu nhân thấy bọn họ đã bắt đầu phân công ai nấu cơm ngày nào, ai rửa bát ngày nào, liền không nhịn được nói: "Thời gian của các con vốn đã gấp, mỗi ngày ngoài học hành còn phải học y, chép sách, đâu ra nhiều thời gian mà lo mấy việc này?"

Bà cười nói: "Chuyện bếp núc cứ giao cho ta đi, sau này vẫn ăn chung một chỗ."
 
Chia sẻ bài viết

Những người đang xem chủ đề này

Back