Bạn được vitenami mời tham gia diễn đàn viết bài kiếm tiền VNO, bấm vào đây để đăng ký.
129,533 ❤︎ Bài viết: 0 Tìm chủ đề

Chương 1250: Trưởng thành​


Mãn Bảo luôn để kiểu tóc như vậy, lúc nhỏ tóc ngắn nên không cần chải chuốt, sau sáu tuổi thì gia đình bắt đầu để tóc dài cho nàng, từ đó luôn là đại tẩu chải tóc cho nàng.

Sau này nàng đi Ích Châu học, bắt đầu tự học chải, vì dây buộc tóc không được tốt lắm nên cuối cùng nàng đã vào hệ thống mua rất nhiều dây buộc tóc màu sắc gần giống nhau. Dây buộc tóc thời của Khoa Khoa cực kỳ tốt, độ co giãn vừa phải, dù tay nghề của nàng không bằng đại tẩu thì cũng có thể tự chỉnh trang gọn gàng.

Búi tóc lên, rồi cài thêm một hai đóa châu hoa đẹp mắt là được.

Ở tuổi này của nàng, trâm cài trang sức mà hoàng hậu ban thưởng đều không dùng đến.

Trịnh thị tháo tóc ra giúp nàng, thấy dây buộc tóc của nàng hơi lạ, nhưng cũng không để tâm. Bây giờ bên ngoài có nhiều đồ kỳ quái, kiểu dáng dây buộc tóc này nhìn cũng gần giống với bên ngoài, chỉ là có thể điều chỉnh độ chặt lỏng thôi.

Nàng rất có năng khiếu trong việc trang điểm, rất nhanh đã biết cách sử dụng dây buộc tóc này tốt nhất.

Nàng xõa tóc của Mãn Bảo ra, bắt đầu tết những bím tóc nhỏ, trong hộp đều là châu hoa nhỏ mà nàng tự làm, có những hạt châu được tết bằng dải lụa màu, nàng chọn vài món thích hợp để cài lên tóc cho Mãn Bảo, sau đó lùi lại ngắm nghía, vô cùng hài lòng.

"Như vậy mới đẹp."

Mãn Bảo soi mình trong gương đồng, tuy nhìn không rõ lắm, nhưng nàng cũng biết là đẹp hơn kiểu tóc nàng tự búi trước đây nhiều.

Không có cô gái nào là không yêu cái đẹp, Mãn Bảo cười vui vẻ, sờ lên tóc nói: "Đẹp thật."

"Ra ngoài cho mọi người xem đi."

Mãn Bảo liền chạy ra ngoài cho mọi người xem.

Bạch Thiện đang nói chuyện với bà nội, tiện thể chờ ăn tối, vừa ngẩng đầu lên thì thấy Mãn Bảo từ trong phòng chạy ra, nhất thời ngây người.

Lưu lão phu nhân thấy vậy thì quay đầu lại nhìn, thấy cách trang điểm của Mãn Bảo thì mỉm cười, vẫy tay nói: "Con gái phải như vậy chứ, con xem, như vậy có phải đẹp hơn không?"

Mãn Bảo vui vẻ tiến lên, hỏi Bạch Thiện và Bạch nhị lang: "Đẹp không?"

Bạch Thiện hơi đỏ mặt gật đầu.

Bạch nhị lang nhìn một hồi rồi gật đầu, "Cũng đẹp đấy, nhưng ngươi có biết tết không?"

Mãn Bảo: "Không biết."

Bạch nhị lang liền xòe tay, vậy thì có ích gì?

Nàng cũng đâu thể mỗi ngày trước khi ra khỏi nhà lại chạy qua đây một chuyến, tết tóc xong mới đi ra ngoài?

Trịnh thị liếc nhìn Bạch Thiện rồi cười nói: "Lát nữa ta dạy cho con, cái này không khó đâu."

Mãn Bảo gật đầu, nàng nghĩ học được rồi thì vào những ngày nghỉ nàng sẽ tết như vậy, còn ngày thường thì thôi đi, không có đủ thời gian.

Ăn tối xong, Trịnh thị liền đứng dậy tiễn ba đứa trẻ ra về, nàng nhìn ánh chiều tà nơi chân trời, dặn dò ba người: "Về thẳng nhà đấy, không được chạy lung tung nữa đâu."

Ba người đồng thanh đáp lời, ngoan ngoãn về nhà.

Trang tiên sinh cũng hết lời khen ngợi cách trang điểm mới của Mãn Bảo, gật đầu nói: "Mãn Bảo đã lớn rồi."

Chu Lập Quân từ quán cơm trở về nhà cũng liên tục gật đầu, "Cô út càng ngày càng xinh đẹp."

Rồi buổi tối Mãn Bảo liền trưởng thành, nàng chẳng cảm thấy gì cả, vẫn là Khoa Khoa nhắc nhở nàng, hormone của nàng thay đổi hơi nhiều, nàng mới nhận ra có gì đó không ổn.

Là một người làm y, nàng hiểu quá rõ điều này, nên nàng chỉ hoảng loạn một chút rồi nhanh chóng bình tĩnh lại.

Nàng nhìn ra ngoài màn đêm đen kịt, cảm thấy lúc này đi tìm Chu Lập Quân không thích hợp lắm, sẽ kinh động đến cả viện mất.

Thế là Mãn Bảo bắt đầu lên trung tâm mua sắm mua hết những thứ nàng đã sớm bỏ vào giỏ hàng.

Nàng đã xem phim hoạt hình quảng cáo mà thầy Mạc cho, biết những thứ này phải dùng như thế nào.

Chưa đến một khắc đồng hồ Mãn Bảo đã tự mình làm xong mọi thứ, sau đó nàng lặng lẽ nằm trên giường, phát hiện mình chẳng khó chịu gì cả, mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi.

Ngày hôm sau nàng vẫn thức dậy như thường lệ, rửa mặt xong liền xách hòm thuốc đến Tế Thế Đường như thường.

Mãn Bảo luôn chờ bụng đau nhưng chẳng cảm thấy gì cả mà đã đến hiệu thuốc, thấy hơi thất vọng.

Mãn Bảo thất vọng bước xuống xe ngựa, Đại Cát không khỏi liếc nhìn nàng rồi hỏi, "Mãn tiểu thư, cô sao vậy?"

Mãn Bảo lắc đầu, "Muội chỉ đột nhiên phát hiện, hình như cơ thể mình rất tốt."

Đại Cát:. Đây chẳng phải là chuyện tốt sao, sao lại mang vẻ mặt thất vọng vậy?

Tuy cảm thấy không hay lắm, nhưng thật ra Mãn Bảo vẫn rất muốn lấy cớ này để xin nghỉ hai ngày ở hiệu thuốc, vừa hay có thể thử phẫu thuật mổ bụng.

Mãn Bảo nhận lấy hòm thuốc từ tay Đại Cát, vẻ mặt thâm trầm nói: "Huynh không hiểu đâu."

Đúng là hắn không hiểu, Đại Cát đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía trước, cùng lúc đó, một âm thanh chứa đựng đủ loại cảm xúc vang lên bên tai Mãn Bảo, "Chu tiểu đại phu -"

Âm thanh lớn đến mức khiến Mãn Bảo giật mình, nàng ngẩng đầu nhìn lên, liền thấy Đậu lão phu nhân ba chân bốn cẳng chạy tới, nắm chặt tay nàng nói: "Chu tiểu đại phu, đa tạ cô đã chữa khỏi cho cháu trai tôi."

Mãn Bảo "hả" một tiếng, vội vàng nói: "Không cần khách khí, không cần khách khí, chữa bệnh vốn là trách nhiệm của chúng tôi mà."

Nhưng Đậu lão phu nhân căn bản chẳng thèm nghe nàng nói gì, cảm ơn nàng xong liền vui vẻ quay người bảo hai cháu trai đốt pháo trúc mà họ mang đến, cứ thế đốt bùm bùm trước cửa Tế Thế Đường.

Mãn Bảo:.

Trịnh đại chưởng quầy khoanh tay sau lưng thong thả bước ra, hài lòng gật đầu, còn tươi cười chào Mãn Bảo: "Chu tiểu đại phu đến rồi, mau vào, mau vào, sáng sớm nay Đậu đại nương đã mang rất nhiều đồ ăn đến hiệu thuốc, đều là để cảm ơn con đã chữa khỏi cho cháu trai bà ấy đấy."

Mãn Bảo tiến lên, Đậu lão phu nhân đang nhiệt tình tuyên truyền với những người vây xem về việc Chu tiểu thần y đã chữa khỏi cho cháu trai bà ấy như thế nào, hiện tại, cháu dâu của bà ấy đã mang thai, sang năm vào thời điểm này thì đứa bé chắc cũng đầy trăm ngày rồi, đến lúc đó bà ấy sẽ lại đến cảm ơn Chu tiểu thần y lần nữa..

Mãn Bảo đứng bên cạnh Trịnh đại chưởng quầy, liếc nhìn một gói đường đỏ, một gói điểm tâm và một gói táo đỏ được bày trên một chiếc bàn ngay chính giữa đại sảnh, nàng không khỏi nghi ngờ nhìn Trịnh đại chưởng quầy, hạ thấp giọng hỏi: "Đại chưởng quầy, ngài bảo bà ấy làm vậy ạ?"

"Nói bậy," Trịnh đại chưởng quầy cũng hạ thấp giọng, trên mặt vẫn mang theo nụ cười thân thiết nhìn về phía trước, miệng khẽ động: "Đây đều là do họ tự nguyện tặng, một đại chưởng quầy của hiệu thuốc như ta sao có thể làm chuyện như vậy chứ?"

Mãn Bảo: "Nhưng con nhớ đại sảnh của chúng ta trước đây không có bàn mà.."

Hơn nữa đường đỏ, táo đỏ kia, nàng cứ cảm thấy quen quen kiểu gì..

Trịnh đại chưởng quầy khẽ ho một tiếng rồi nói: "Người ta mang quà đến tận cửa cảm ơn, sao ta có thể đuổi người ta ra ngoài? Chuyện này truyền ra ngoài cũng là một chuyện tốt mà, nên ta mới bảo người ta bày quà ra."

Đinh đại phu cũng đứng cạnh Mãn Bảo, khẽ gật đầu nói: "Không sai, cơ hội tốt như vậy, Chu tiểu đại phu cứ việc cười nhận là được."

Không sai, Trịnh đại chưởng quầy thầm nghĩ: Không thấy Bảo Hòa y quán và Bách Thảo Đường đối diện ghen tị đến sắp đỏ cả mắt rồi ư?

Đậu lão phu nhân lại chân thành cảm ơn Mãn Bảo lần nữa, nhưng Mãn Bảo cứ cảm thấy không ổn chỗ nào, chờ đến khi ngồi vào phòng khám bệnh, nàng mới nghĩ thông suốt, "Sao lại là Đậu lão phu nhân dẫn theo hai cháu trai của bà ấy đến? Người Thi gia đâu?"

Tiểu Thược liền cười đáp: "Cô không biết đó thôi, Đậu lão phu nhân vẫn còn tức chuyện khi trước Thi đại lang lấy tên của cháu trai bà ấy đến khám, cho nên lần này mới cố ý mang điểm tâm và pháo trúc đến cảm ơn cô."

Mãn Bảo:. Cho nên đường đỏ và táo đỏ quả nhiên là do Trịnh đại chưởng quầy bày đúng không?
 
129,533 ❤︎ Bài viết: 0 Tìm chủ đề

Chương 1251: Mời​


Sau khi Thi đại lang dùng thực lực gài biểu ca Đậu đại lang một vố, Đậu lão phu nhân lại dùng thực lực gài trả cháu trai.

Trịnh đại chưởng quầy vừa lòng tiễn Đậu lão phu nhân đi, sau đó xách ba gói đồ vào phòng khám của Mãn Bảo, đưa hết đồ cho nàng, "Đây đều là lễ Đậu lão phu nhân tặng con đấy."

Mãn Bảo cũng không từ chối, nàng đang cần dùng đến, liền nhận hết, còn mở gói giấy ra xem, càng thêm khẳng định, "Đây chẳng phải là đường đỏ của hiệu thuốc chúng ta sao?"

"Đường đỏ trong thiên hạ chỗ nào chẳng giống nhau, sao con phân biệt ra được?"

Mãn Bảo ngẩng đầu nhìn Trịnh đại chưởng quầy, đương lúc định mở miệng nói thì bị ông ngăn lại, "Được rồi, con dọn dẹp bàn chuẩn bị khám bệnh đi, có bệnh nhân đến kìa."

Mãn Bảo liền bỏ qua chuyện này.

Mãn Bảo lại lần nữa nổi danh kinh thành, đương nhiên, hiện tại náo nhiệt vẫn chỉ ở trong con phố này thôi, nhưng chắc cũng chẳng bao lâu nữa là cả kinh thành đều sẽ biết.

Cũng không phải là dân chúng kinh thành ai cũng thích buôn dưa như vậy, chỉ có chút chuyện mà đồn ầm khắp nơi, nhưng bệnh của Thi đại lang lại có chút đặc biệt.

Cái này thì quá là thỏa mãn tâm lý buôn dưa của người ta rồi.

Ngay cả Đinh đại phu và Đào đại phu tham gia gần như toàn bộ quá trình điều trị cũng không nhịn được mà lén thảo luận, "Các ông nói xem, liệu Thi gia và Đậu gia có đánh nhau không?"

Dược đồng của Đào đại phu đứng bên cạnh nghe thấy thế thì nói: "Không đánh đâu ạ."

Hắn nói: "Nghe nói hôm qua Đậu đại nương đã xách đường đỏ và trứng gà về ngoại rồi, Thi đại lang lại là do Đậu đại nương giới thiệu đến khám bệnh, Thi gia cảm kích lắm ạ."

Đào đại phu nghĩ ngợi rồi gật đầu, "Cũng phải, chuyện này xét cho cùng vẫn là Thi đại lang có lỗi trước, bà cô hắn tốt bụng giới thiệu hắn đến khám bệnh, hắn lại hay, gài cả biểu ca của hắn."

"May mà bệnh đã chữa khỏi rồi, chỉ là chuyện để bàn tán mấy ngày thôi," Đinh đại phu nói đến đây thì khẽ ho một tiếng, quay đầu nói với Mãn Bảo: "Chu tiểu đại phu, ta cũng có một bệnh nhân, thận nguyên hơi yếu, ta giới thiệu hắn cho con xem nhé?"

Mãn Bảo hỏi: "Ai vậy ạ?"

"Một khách thương, họ Vạn," ông nói: "Gần bốn mươi rồi, chỉ sinh được hai cô con gái, lại là sinh từ hồi còn trẻ, không có một mụn con trai nào. Giờ hắn đang sốt ruột lắm, nói nếu không sinh được con trai thì phải cho con gái ở rể."

Mãn Bảo nói: "Con chỉ chữa vô sinh chứ có chữa chữa sinh con trai hay con gái đâu."

"Hai cô con gái của hắn, một cô bây giờ mười sáu tuổi, một cô mười lăm tuổi, từ khi sinh hai cô con gái này ra thì không sinh thêm được đứa nào nữa. Ta bắt mạch cho hắn rồi, bệnh gần giống như Thi đại lang, thận hư tinh yếu, con cứ bắt mạch cho hắn trước nhé?"

Mãn Bảo gật đầu, "Được, vậy ngài bảo hắn mai đến đây đi, lát nữa con phải đi khám bệnh rồi."

Nàng không nói nàng đi đâu khám bệnh, nhưng mấy người Đinh đại phu đều biết là nàng phải cải trang vào cung khám bệnh.

Bây giờ chuyện nàng giả thái giám vào cung khám bệnh cho hoàng hậu chẳng khác nào bịt tai trộm chuông, trong cung ngoài cung, e rằng trừ thái hậu vẫn còn bị bịt mắt ra, người nên biết, không nên biết đều đã biết cả rồi.

Cho nên mọi người ngầm hiểu ý không tiếp tục đề tài này nữa, trong lúc Mãn Bảo trò chuyện với họ, đại sảnh lại có thêm mấy bệnh nhân đi vào, bốn đại phu chia nhau bệnh nhân, khám xong còn phải tranh thủ giúp đỡ thu dọn dược liệu, làm một ít thuốc mỡ, thuốc viên các loại, cứ thế nhẹ nhàng đến giờ ngọ.

Người của Đông cung đến đón Mãn Bảo.

Mãn Bảo đã sớm tự thay y phục nội giám trong phòng nghỉ ở hậu viện, sau đó xách một cái giỏ trống đi.

Bây giờ nàng vào cung không mang theo hòm thuốc nữa, mọi thứ đều đã được chuẩn bị sẵn ở cung của hoàng hậu, cực kỳ nhẹ nhàng tiện lợi.

Đến cổng cung, Mãn Bảo như lệ cũ cúi đầu để thị vệ kiểm tra.

Thị vệ kiểm tra cái giỏ trống, sau đó mắt nhắm mắt mở cho họ vào.

Hủ bại hình thành như thế nào?

Chính là do quyền lợi và lòng riêng sinh ra.

Mãn Bảo đi theo nội giám đến Thái Cực Điện, hoàng hậu và các y nữ của Thái y viện đã chờ sẵn rồi. Mãn Bảo vẫn vừa châm cứu, vừa giải thích cho các y nữ của hoàng hậu.

Châm cứu xong, hoàng hậu cũng ngủ thiếp đi.

Thái tử tìm cho Mãn Bảo tổng cộng hai y nữ, một vị là Lưu y nữ, một vị là Tiêu y nữ.

Tiêu y nữ là con gái của Tiêu viện chính, là thứ nữ, mười ba tuổi đã được chọn vào cung, chủ yếu là làm chân sai vặt trong Thái y viện. Đôi khi các thái y không tiện điều trị cho các phi tần và công chúa trong hậu cung, y nữ sẽ nghe theo phân phó mà thực hiện.

Còn Lưu y nữ là cháu gái của Lưu thái y, nàng là đích nữ, nhưng cha nàng là thứ tử, vốn dĩ nàng không nên vào cung, dù cha nàng là thứ tử thì nàng cũng là đích nữ cơ mà.

Nhưng dường như nàng rất thích y thuật, nàng muốn vào cung làm y nữ, nên Lưu thái y liền cho nàng vào.

Mãn Bảo cũng thích chỉ điểm cho nàng hơn, bởi vì nàng học nhanh hơn, hơn nữa còn hay hỏi.

Châm cứu xong, hoàng hậu mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi, Mãn Bảo và hai vị y nữ lui ra khỏi trướng, Mãn Bảo kiểm tra bài tập của họ, thực chất là kiểm tra các huyệt vị, xem họ nhớ được đến đâu rồi.

Huyệt vị, phải chỉ ra trên người, tìm được đúng điểm mới được coi là nắm vững.

Lưu y nữ và Tiêu y nữ đều tính là dụng tâm, hai người tìm huyệt vị trên người đối phương cho Mãn Bảo xem, Mãn Bảo chỉ ra mấy điểm chưa đủ rồi lại dạy cho họ mấy điểm mới, bảo họ nhắc lại một lần, thấy họ gần như nắm vững rồi mới ngọt ngào cười với họ.

Lưu y nữ và Tiêu y nữ:.

Trong lòng hai người có chút bất an.

Mãn Bảo nhỏ giọng hỏi: "Chẳng phải lần trước các cô đã nói, tháng nào các cô cũng có ngày nghỉ về thăm người thân sao?"

Hai người ngập ngừng gật đầu.

Không giống như các thái y của Thái y viện, các y nữ đều phải ở trong cung, nhưng họ lại có một số điểm khác biệt so với cung nữ bình thường, đó là tuy họ ở trong cung, nhưng mỗi tháng có thể về nhà ba ngày, hưởng thụ niềm vui gia đình với cha mẹ.

Mãn Bảo nói: "Vậy các cô có thể đổi ngày nghỉ không?"

Hai người khẽ chớp mắt, liếc nhìn Thượng cô cô đang đứng trước giường hoàng hậu chăm chú nhìn hoàng hậu rồi nhỏ giọng hỏi: "Chu tiểu đại phu có việc gì muốn chúng tôi làm sao?"

Mãn Bảo lộ ra nụ cười thật tươi, nói: "Tôi muốn nhờ các cô giúp một việc."

Nàng nói: "Tôi có một bệnh nhân, khoảng hai tháng nữa là sinh rồi, ừm, tính như vậy thì chắc là sinh trước Tết, nhưng tình trạng thai của nàng ấy không tốt, phải mổ bụng, tôi muốn đến lúc đó thì nhờ các cô giúp một tay, phụ tôi một chút."

Lưu y nữ và Tiêu y nữ kinh hãi không thôi, hỏi: "Người còn chưa sinh mà đã phải mổ bụng lấy con rồi ạ?"

Đây, đây chẳng phải là coi mạng người như cỏ rác sao?

Mãn Bảo thấy họ hiểu lầm, vội vàng giải thích mổ bụng của nàng và mổ bụng lấy con là khác nhau.

Lúc này hai vị y nữ mới thở phào nhẹ nhõm.

Mãn Bảo nhỏ giọng nói: "Tôi biết các cô lo lắng điều gì, các cô cứ yên tâm, dù kết quả cuối cùng thế nào, hậu quả đều do tôi gánh chịu."

Có điều nàng cũng đã nói rõ ràng với Lý gia và Hàn gia, nên cho dù có thất bại thì nàng cũng không cảm thấy hai nhà Hàn Lý sẽ trách nàng. Có điều còn chưa có bệnh nhân nào chết ở trên tay nàng đâu, tạm thời nàng cũng chưa muốn mở đầu việc đó, nên việc này vẫn phải lên kế hoạch thật cẩn thận, buổi tối về nhà nàng sẽ chuẩn bị lần sinh mổ đầu tiên.
 
129,533 ❤︎ Bài viết: 0 Tìm chủ đề

Chương 1252: Nổi tiếng khắp kinh thành​


Những lời Mãn Bảo nói và việc nàng làm trong điện đương nhiên không thể qua mắt được hoàng hậu, nên Mãn Bảo vừa hoàn thành đợt điều trị mới, cáo từ rời cung thì hoàng hậu đã biết chuyện trong điện.

Mãn Bảo xách một cái giỏ trống, bên trong đựng chút điểm tâm hoàng hậu ban cho. Dù việc nàng ra vào cung đã là chuyện ai cũng biết, nhưng cái cớ thì vẫn phải có.

Ví dụ như xách giỏ ra ngoài mua sắm chẳng hạn, lần sau vào cung lại xách giỏ vào, bất kể bên trong trống hay đầy, dù sao trên tay nàng cũng phải có đồ, coi như là mua đồ vào.

Đúng vậy, đám thị vệ canh cổng đã là "lơ là nhiệm vụ" như vậy đó.

Mãn Bảo xách giỏ đi theo sau một tiểu cung nữ ra ngoài, còn chưa ra khỏi Thái Cực Điện đã dừng bước.

Nhìn thấy người đang ngồi xổm trong bồn hoa, Mãn Bảo lộ ra nụ cười, chào tiểu cung nữ một tiếng rồi tiến lên, "Tiểu An công công-"

Một thái giám trạc tuổi Bạch nhị lang ngẩng đầu lên cười với Mãn Bảo, hơi co quắp nhích người, nghẹn nửa ngày mới thốt ra được một câu, "Tiểu Chu công công?"

Mãn Bảo vui vẻ gật đầu, ngồi xổm xuống ngắm hoa cỏ trong bồn hoa với hắn, "Trời lạnh rồi, mấy cây hoa cỏ này có vẻ không tốt lắm thì phải."

Tiểu An công công:.

Mãn Bảo khẽ hắng giọng: "Để ta nhổ cỏ giúp ngươi nhé?"

Tiểu An công công: ".. Không cần đâu, ta nhổ xong hết rồi."

Hắn lấy mấy cây hoa cỏ còn nguyên vẹn ra, trợn mắt nói dối: "Ngươi xem, đây là cỏ mới nhổ đó."

Mãn Bảo nhìn chúng, rồi lại ngẩng đầu nhìn tiểu An công công, không khỏi thở dài, "Tiểu An công công, ngươi làm giả mà cũng không biết làm nữa, ngươi có thể làm cho chúng trông tàn hơn một chút, ngươi nhổ hẳn cây tốt như vậy cho ta, nếu để quản sự phát hiện thì sẽ bị phạt đó."

Nàng nhìn trái nhìn phải, nhích người, che khuất tầm nhìn của tiểu cung nữ kia rồi nhét một cái túi gấm cho tiểu An công công, "Lần sau đừng sơ ý như vậy nữa, thực vật rất dễ sống, phần lớn thực vật đều có thể giâm cành, nên ngươi không cần phải đào cả cây đâu. Ngươi có thể lấy mấy cành lá cho ta, dù sao các ngươi cũng phải tỉa cành lá mà, đúng không?"

Tiểu An công công:. Không, ai lại đi tỉa cành lá vào mùa đông chứ?

Nhưng hắn vẫn gật đầu.

Mãn Bảo liền để mấy cây hoa cỏ vào giỏ, rồi lặng lẽ chỉ mấy cây mà Khoa Khoa quét, nhỏ giọng nói: "Lần sau ta muốn mấy cây này."

Tiểu An công công liếc nhìn, đó không phải là hoa thỏ và túy điệp sao?

Hắn thực sự không hiểu Chu tiểu đại phu muốn mấy thứ hoa cỏ này để làm gì, chẳng lẽ có thể làm thuốc sao?

Trông rất bình thường mà, còn không đẹp bằng hoa mẫu đơn nữa. Nhưng Tiểu An công công vẫn gật đầu đồng ý.

Lúc này Mãn Bảo mới hài lòng xách giỏ đi.

Tiểu cung nữ cũng không để ý, lần nào Chu tiểu đại phu vào cung khám bệnh cũng đều phải đi dạo vườn hoa của Thái Cực Điện, có khi còn nhìn chằm chằm một cây cỏ cả nửa ngày, nàng đã quen từ lâu rồi.

Nàng đã quen tiểu An công công như vậy đó.

Đợi Mãn Bảo đi rồi, tiểu An công công liền mang túi gấm Mãn Bảo cho đến trắc điện, Thượng cô cô vừa hay đi tới, hắn liền khom lưng dâng túi gấm lên bằng hai tay.

Thượng cô cô mở ra xem, bên trong là một thỏi bạc nhỏ năm lượng.

Thượng cô cô không nhịn được cười, bỏ thỏi bạc vào rồi trả cho hắn, hỏi: "Chu tiểu đại phu nói gì?"

"Chu tiểu đại phu bảo tôi cẩn thận một chút, lần sau đừng đào cả cây, nói thực vật rất dễ sống, phần lớn đều có thể giâm cành, nên bảo tôi bẻ chút cành lá là được." Tiểu An công công cúi đầu nói: "Lần sau nàng muốn hoa thỏ và túy điệp."

Thượng cô cô gật đầu rồi nói: "Biết rồi, vậy lần sau ngươi bẻ ít cành lá cho nàng, mang theo chút rễ là được, không cần phải đào cả cây đâu."

Tiểu An công công thở phào nhẹ nhõm, nâng túi gấm khom người lui xuống.

Lúc này Thượng cô cô mới đi báo cáo với hoàng hậu.

Hoàng hậu đang uống nước, nghe vậy thì cười nói: "Lần trước Minh Đạt đến còn nhắc, nói Chu Mãn đã thương nhớ hoa cỏ trong cung từ lâu rồi."

Thượng cô cô cười nói: "Nghe nói Chu tiểu đại phu từ nhỏ đã có sở thích này, trên đường thấy hoa cỏ lạ đều phải đào về nghiên cứu, có lẽ chính vì thế mà y thuật của nàng mới học được tốt như vậy."

Hoàng hậu gật đầu, hỏi: "Người mà nàng nói muốn mổ bụng lấy con là nhà ai?"

Thượng cô cô cúi đầu đáp: "Hình như là tam phu nhân của Lý gia ở Ung Châu, nhà họ đã mời Lưu thái y đến xem, tình hình có vẻ không tốt lắm."

Hoàng hậu thở dài nói: "Nữ tử sinh nở rất nhiều khó khăn."

Đang nói chuyện thì một thái giám nhanh chân từ ngoài tiến vào, hoàng hậu thấy hắn thì hỏi, "Có chuyện gì mà gấp gáp vậy?"

Thái giám do dự một chút rồi quỳ xuống đất, nhỏ giọng thưa: "Nương nương, hôm nay bên ngoài có lời đồn, nói Chu tiểu đại phu chữa khỏi bệnh vô sinh cho một người đàn ông, khiến vợ người đó có thai rồi."

Hoàng hậu giật mình đứng dậy, vội vàng hỏi: "Tin tức có chính xác không?"

"Bên ngoài đều đồn như vậy."

Hoàng hậu liền nói: "Ngươi đi hỏi han rõ ràng xem, hỏi rõ tình trạng bệnh của người đó, có phải vẫn luôn không có con không?"

Hoàng hậu hơi hối hận, "Vừa rồi nên giữ nàng lại nói chuyện thêm một lát."

Thượng cô cô:. Bọn họ cũng muốn giữ đó, nhưng Chu tiểu đại phu chỉ một lòng nghĩ đến hoa cỏ trong vườn thôi.

Gió đã lặng lẽ lan khắp kinh thành, Thi đại lang tiễn hết đợt người thân bạn bè này đến đợt khác, mệt mỏi ngồi xổm trong sân im lặng.

Thi đại nương không cảm thấy có gì, bà chỉ bâng quơ an ủi một câu, "Dù sao bệnh của con cũng chữa khỏi rồi, biết thì biết thôi, có gì quan trọng?"

Thi đại lang cảm thấy mặt nóng bừng, quay lưng đi không nhìn mẹ mình, cha hắn thì hừ một tiếng, nói: "Đáng đời con, ai bảo con dùng tên biểu ca con làm gì? Hôm qua bà cô của con còn mang đường đỏ và trứng gà đến cho con nữa đó."

Thi đại lang lẩm bẩm: "Con chẳng qua chỉ nhất thời ấm đầu thôi mà?"

Nhưng giờ nói những điều này cũng vô dụng, bây giờ chắc chắn hàng xóm láng giềng đều biết cả rồi, mà hắn cũng đâu thể vì chuyện này mà tuyệt giao với nhà bà cô được?

Hắn muốn, cũng phải có cha mẹ hắn đồng ý nha.

Thi đại nương và lão Thi đương nhiên sẽ không đồng ý, thế là hai nhà tiếp tục thân thân thiết thiết làm họ hàng.

Tế Thế Đường lại náo nhiệt hơn hẳn, đương nhiên lần náo nhiệt này không phải vì bệnh nhân tăng lên, mà là hạ nhân đến dò hỏi tin tức tăng lên.

Chuyện khó nói này, nhà không có tiền thì tạm thời chưa nghĩ đến việc tìm đại phu khám bệnh, nhà có tiền đương nhiên không thể tự mình chạy đến, nên phái hạ nhân đến dò hỏi.

Bất kể là đã sinh con hay chưa, phàm là người cảm thấy mình thận hư, đều muốn mời y bốc thuốc, nhưng vừa nghĩ đến đại phu khám bệnh lại là một cô nương mười mấy tuổi, ý nghĩ này liền tạm dừng lại. Cuối cùng trong đủ loại cảm xúc rối rắm, mọi người quyết định vẫn để hạ nhân đi dò hỏi tin tức xem sao.

Thái tử phi ở đông cung cũng phái người đi hỏi thăm, nàng nói nhỏ với cung nhân: "Cẩn thận dò hỏi bệnh án của Thi đại lang kia, tốt nhất có thể chép một phần mang về."

Phủ Bi quốc công cũng có suy nghĩ như vậy, thậm chí Bi quốc công còn đích thân phân phó quản gia đi làm chuyện này, "Đi lặng lẽ, có được bệnh án thì lập tức trở về."
 
129,533 ❤︎ Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 1253: Mô phỏng

Mãn Bảo hoàn toàn không biết gì, vì sau khi rời cung nàng đã đến thẳng Tế Thế Đường để lấy hòm thuốc của mình, sau khi mua dược liệu mà thầy Mạc cần thì trở về nhà luôn.

Mãn Bảo gửi dược liệu cho thầy Mạc, rồi ra ngoài đọc sách đổi đầu óc, nghỉ ngơi một lát, nhìn thời gian rồi vận động các ngón tay vào hệ thống. Nàng chọn một mô hình nữ rồi nhập dữ liệu của Hàn ngũ nương tử vào.

Bỏ qua quy trình gây mê, dùng dữ liệu gây mê có sẵn trong hệ thống để gây mê, sau đó lấy hết dụng cụ phẫu thuật ra sắp xếp gọn gàng.

Mãn Bảo khử trùng tay xong, hít một hơi sâu rồi cầm dao bắt đầu phẫu thuật..

Khi Mãn Bảo thoát khỏi hệ thống thì đã gần đến bữa tối, Bạch Thiện đang ở thư phòng đọc sách, Bạch nhị lang thế mà cũng đang cúi đầu chăm chỉ viết lách trong thư phòng.

Mãn Bảo trầm tư bước vào thư phòng, ngồi xuống bàn của mình, mở sổ ghi chép ra viết. Ca phẫu thuật còn tính là suôn sẻ, chỉ là lúc đầu do chưa có kinh nghiệm nên vết rạch hình như hơi rộng.

Nhưng giai đoạn khâu lúc sau khá trơn tru, dù sao bây giờ nàng đã có thể khâu gân rồi.

Mãn Bảo vừa tập vận động ngón tay vừa suy nghĩ, nên điều quan trọng nhất vẫn là vấn đề gây mê, phải đảm bảo gây mê không gặp sự cố, tốt nhất là không tổn hại đến đứa trẻ.

Việc phục hồi sau phẫu thuật..

Mãn Bảo ngẩng đầu nhìn ra cửa sổ, may mà bây giờ là mùa đông, vết thương khó bị viêm, thực ra khá có lợi cho bệnh nhân, chỉ cần chú ý thêm chút nữa..

Mãn Bảo lên kế hoạch trong đầu, quyết định tối nay sẽ cùng thầy Mạc thảo luận video phẫu thuật mà nàng đã quay hôm nay xem còn chỗ nào cần cải tiến không. Dù sao bây giờ nàng có nhiều mẫu, có thể để đó quan sát tình hình khép miệng vết thương, còn việc phẫu thuật có thể tiếp tục luyện tập trên hai mẫu còn lại.

Mãn Bảo vừa lên kế hoạch vừa nắm tay, sau đó cầm bút ghi lại những chỗ còn thiếu sót của ca phẫu thuật hôm nay.

Bạch nhị lang la lên một tiếng, đặt mạnh bút xuống rồi vui vẻ reo lên: "Cuối cùng cũng viết xong, Bạch Thiện, mau xem chương mới ta viết đi."

Bạch Thiện không ngẩng đầu, tiếp tục đọc sách, ghi vài câu rồi mới nói: "Để đó đi, ta ăn xong sẽ xem."

Bạch nhị lang đặt sang một bên, háo hức nhìn ra ngoài: "Muốn đi chơi rồi, hình như lâu lắm rồi chúng ta chưa ra ngoài chơi."

Mãn Bảo ngẩng đầu đếm ngày rồi nói: "Còn bốn ngày nữa là nghỉ tắm gội rồi, đến lúc đó lại đi chơi, đúng rồi, ngày mai nên châm cứu cho Ân Hoặc, nhớ bảo hắn đến."

Đúng vậy, bây giờ Mãn Bảo bận rộn nên nàng không còn đến Ân gia để khám bệnh cho Ân Hoặc nữa, mà để Ân Hoặc đến tìm nàng.

Từ khi lộ chuyện, Ân Hoặc cũng không còn phải lén lút tìm Mãn Bảo khám bệnh nữa, thuốc nàng kê cứ uống công khai, việc châm cứu tất nhiên cũng có thể làm công khai.

Và từ khi Ân Lễ về kinh, bọn họ cảm thấy Ân Hoặc càng tự do hơn, dù bên cạnh hắn nhiều người hơn, nhưng đôi khi đi ra ngoài về muộn cũng không còn phải vội vã chạy về nhà nữa.

Bạch Thiện ghi nhớ.

Hắn đặt sách xuống, xoa chỗ quanh mắt cho thư giãn rồi hỏi: "Đại Cát nói ngươi lại nổi tiếng khắp kinh thành?"

Mãn Bảo tự đắc một cách khiêm nhường: "Cũng không tới mức đó, thực ra ca bệnh kia cũng không khó lắm, là Đậu lão phu nhân quá kích động nên mới quảng bá xa."

Bạch Thiện nói: "Bệnh tình của Thi đại lang có phần giống với thái tử, nếu ngươi có thể chữa được cho hắn, vậy có phải cũng chữa được cho thái tử không?"

Mãn Bảo chợt tỉnh, nghiêng đầu suy nghĩ rồi nói: "Ta chưa thấy bệnh án của thái tử."

Bạch Thiện gật đầu, nói: "Mấy ngày này ngươi ra vào cẩn thận chút, ngày mai Đại Cát đưa đón chúng ta sẽ dẫn thêm vài người."

Hắn nói: "Thái tử là nền tảng quốc gia, tình hình sức khỏe ảnh hưởng rất lớn, e rằng sẽ có người đến tìm ngươi."

Bạch nhị lang gãi đầu hỏi: "Điều này liên quan gì đến thái tử?"

Bạch Thiện búng đầu hắn một cái, hạ giọng nói: "Đồ ngốc, thái tử cũng không sinh được con, ngươi nói có liên quan không?"

Hiện giờ người muốn tìm Mãn Bảo đúng là khá nhiều, bao gồm cả tam hoàng tử đã định ngày rời kinh, chưa kể hai phe đang đứng hai bên trận doanh.

Tiếc là tốc độ của họ quá chậm, khi nhận được tin vội đến Tế Thế Đường thì Mãn Bảo đã về nhà, không khám bệnh nữa.

Vậy nên những người muốn dò hỏi chỉ còn biết dồn ánh mắt vào mấy người Đinh đại phu và Đào đại phu.

Nhưng điều họ không biết là, khi mạch của Liễu Nương được chẩn đoán chắc chắn, Trịnh đại trưởng quầy đã tập hợp tất cả các đại phu và tiểu nhị của hiệu thuốc lại mở họp, dặn dò bọn họ không được để lộ một chút thông tin nào về bệnh án.

Dĩ nhiên, Mãn Bảo không có mặt trong cuộc họp này, bởi vì Trịnh đại trưởng quầy biết, mục tiêu của họ chính là nàng, đến lúc đó người ta sẽ không hỏi nàng về bệnh án đâu.

Nói đúng ra, chắc chắn không chỉ hỏi mỗi bệnh án.

Vậy nên những người vào Tế Thế Đường dò hỏi, ngoài việc biết Thi đại lang thực sự không sinh được con rồi giờ đã chữa khỏi, thì chẳng dò được tin gì khác.

Buổi tối Trịnh thái y về nhà đã lập tức đến gặp đại ca hắn, nói: "Hôm nay Tiêu viện chính được bệ hạ triệu vào, khi trở về Tiêu viện chính đã hỏi chuyện đệ và Lưu thái y. Trước đó không phải bọn đệ đã nói sẽ cùng Chu tiểu đại phu nối gân sao?"

"Rồi đệ nói sao?"

"Còn có thể nói sao? Tất nhiên là ăn ngay nói thật rồi, bây giờ thái hậu đang bệnh, Thái y viện rất bận, đệ với Lưu thái y đều không rời đi được, nên đã tạm thời gác chuyện này lại."

Trịnh thái y uống một chén trà rồi nói: "Tiêu viện chính đã đưa đệ và Lưu thái y ra khỏi danh sách trực, để bọn đệ đi thực hiện ca bệnh kia với Chu tiểu đại phu."

Trịnh đại trưởng quầy nói: "Đó là muốn để hai người dò hỏi tin tức."

Trịnh thái y gật đầu, nhìn Trịnh đại trưởng quầy, thấp giọng hỏi: "Đại ca, huynh thấy bệnh án của Thi đại lang với bệnh án của thái tử.."

Trịnh đại trưởng quầy tức giận đáp: "Ta có bệnh án của Thi đại lang đấy, nhưng đệ có bệnh án của thái tử không?"

Đúng là không có, thái tử luôn do Tiêu viện chính khám, chuyện cơ mật như vậy, đương nhiên hắn không thể biết.

"Nhưng nghe cũng có vẻ giống."

"Đệ là thái y mà nói thế à, người với người khác nhau, sao có thể chỉ nhìn một vài điểm giống mà kết luận được?" Trịnh đại trưởng quầy nói: "Việc này chúng ta không gấp, gấp gáp sẽ dễ sinh rối. Nếu trong cung thật sự động lòng, nhất định sẽ chủ động tìm Chu tiểu đại phu thôi, giờ nàng vẫn cách hai ngày lại vào cung châm cứu cho hoàng hậu một lần mà, không phải sao?"

"Đã đổi thành ba ngày rồi," Trịnh thái y nói: "Nói là bệnh tình đã ổn định hơn nhiều, lại đổi đơn thuốc, giờ khá hơn rồi."

Trịnh đại trưởng quầy gật đầu, "Hôm nay mới vào cung, vậy chúng ta đợi thêm ba ngày sẽ biết ý trong cung thôi. Dù sao thái tử còn không gấp, chúng ta gấp cái gì?"

Thái tử đúng là không gấp thật, hắn là người cuối cùng nhận được tin tức, bởi vì không ai dám nói chuyện này trước mặt hắn.

Hắn biết được là do tình cờ gặp cung nhân đến Tế Thế Đường trở về báo tin cho thái tử phi, lúc đó mới hay.

Đương nhiên, là hắn tình cờ gặp được, hay là bị "tình cờ" gặp được, vậy thì không chắc.

Dù sao thì hắn cũng đã biết đầu đuôi câu chuyện từ chỗ thái tử phi, sau đó thờ ơ khoát tay nói: "Cần gì phải làm phiền phức vậy? Nàng muốn biết thì đợi lần sau nàng ta vào cung châm cứu cho mẫu hậu, nàng hỏi một tiếng chẳng phải là được rồi sao?"
 
129,533 ❤︎ Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 1254: Không muốn

Thái tử phi cân nhắc nói: "Vậy cũng phải để nàng ấy xem qua bệnh án của điện hạ mới được, nghe nói Chu tiểu đại phu là người cẩn trọng, chưa xem qua bệnh án thì không bao giờ dám kết luận vội vàng."

Thái tử quay đầu nhìn thái tử phi, sắc mặt không tốt lắm.

Thái tử phi khẽ cúi đầu, im lặng chờ đợi.

Một lúc lâu sau, thái tử hừ lạnh một tiếng, đứng dậy đá đổ ghế, phất tay áo bỏ đi.

Thái tử phi thở phào một hơi, cung nữ tâm phúc bên cạnh lo lắng nhìn nàng.

Thái tử phi lắc đầu nói: "Không sao, hắn chịu nổi giận mới tốt, như vậy là hắn đã đồng ý rồi. Phân phó xuống, những người hầu hạ trong cung mấy ngày nay phải cẩn thận một chút, đừng vụng về đụng vào làm điện hạ tức giận."

Cung nữ vâng lời rồi lui xuống.

Thái tử nổi giận thì thích đập đồ, còn thích xách kiếm ra thao trường tìm người so tài, nhưng rất ít khi động tay với cung nhân, cho nên tuy biết tâm trạng thái tử có lẽ không tốt, nhưng bầu không khí ở đông cung cũng không quá căng thẳng.

Nhưng thái tử còn chưa gặp được Mãn Bảo, thì Trịnh thái y và Lưu thái y đã tìm đến Mãn Bảo trước, hai người nói bọn họ đã thu xếp được thời gian, có thể thảo luận về chuyện phẫu thuật nối gân chân mà nàng đã đề nghị trước đó.

Mãn Bảo đang học châm cứu gây mê vừa nghe thấy vậy thì mừng rỡ, lập tức cất sách đi mời hai người đến nhà cùng hội chẩn cho Hướng Minh Học.

Hướng Minh Học vẫn luôn ở nhà bọn họ để đọc ké sách cuối cùng cũng đợi được ngày này, hắn có chút căng thẳng, kết quả Trịnh thái y và Lưu thái y chỉ đến xem chân thôi, chứ không có ý định động thủ ngay.

Tuy trên người mang theo nhiệm vụ khác, nhưng Lưu thái y không muốn dính líu vào chuyện này, ông tuổi đã cao, chỉ muốn bình an đợi đến khi về hưu, chuyện thái tử không có con là bí mật công khai.

Nhưng dù công khai, thì đó cũng là một bí mật, một khi tham gia vào thì chẳng khác nào tham gia vào cuộc chiến tranh giành ngôi vị.

Vì sao Kế thái y bị chém?

Năng lực của ông ta không đủ, ăn nói không cẩn thận là một phần, nhưng cũng có nguyên nhân là ông ta thân cận với tam hoàng tử hơn.

Nhưng Kế thái y cũng rất oan uổng, chuyện này tính thế nào?

Trước khi tam hoàng tử và thái tử còn chưa trở mặt thành thù, Kế thái y đã thường xuyên khám bệnh cho tam hoàng tử.

Thái y viện của bọn họ chỉ có bấy nhiêu thái y thôi, tam hoàng tử thấy Kế thái y giỏi, nên mỗi lần bị bệnh đều chỉ đích danh ông ta, bọn họ là đại phu, nhưng cũng là người, bệnh nhân muốn quan hệ tốt với mình, bọn họ đương nhiên sẽ đáp lại thiện ý, kết quả qua lại vài lần thì trên người bị dán cái mác là người của tam hoàng tử.

Ví dụ như Tiêu viện chính, ông thường xuyên khám bệnh cho hoàng hậu, bệnh tình của thái tử cũng luôn do ông chủ trì, cho nên rất nhiều người đều cảm thấy ông thuộc phe thái tử.

Tam hoàng tử không chỉ một lần muốn kéo Tiêu viện chính xuống để thay người của mình lên.

Nhưng Lưu thái y nhìn rất rõ, bất luận là Tiêu viện chính, hay Kế thái y, bọn họ đều không muốn tham gia vào cuộc tranh đoạt ngôi vị, cơ bản đều là bị người ta đẩy về phía trước.

Bọn họ chỉ là đại phu, cứ khám bệnh cho tốt không phải là được sao?

Lần này thái hậu bệnh nặng, Tiêu viện chính vẫn luôn cố gắng cứu chữa, nhưng người của thái hậu lại cảm thấy Tiêu viện chính không tận tâm, thậm chí nghi ngờ bệnh của thái hậu mãi không khỏi là do Tiêu viện chính giở trò quỷ.

Cho rằng ông bị hoàng đế sai khiến kéo dài bệnh tình của thái hậu, cho nên đơn thuốc mà Tiêu viện chính kê luôn bị xem xét đi xem xét lại, có khi cung nhân hầu hạ bên cạnh thái hậu thà đổ thuốc đi chứ không cho thái hậu uống..

Lưu thái y là người dưới trướng Tiêu viện chính lặng lẽ nhìn tất cả những chuyện này, trong lòng chỉ thấy bất lực.

Chỉ có những thái y bọn họ và trời mới biết bệnh của thái hậu rốt cuộc nặng đến đâu, bọn họ đã tốn bao nhiêu tâm sức để cứu người.

Bọn họ có rất nhiều uất ức, nhưng nói ra cũng chẳng ai tin, mà cũng không thể nói, phải làm sao đây?

Chỉ có thể nhẫn nhịn thôi, chẳng lẽ còn có thể từ quan về nhà sao?

Cho nên giờ bị phái đến để quan hệ tốt với Chu Mãn, rồi dò hỏi phương pháp chữa trị cho thái tử.. Ông không mấy nhiệt tình.

Có điều, ông vẫn khá có hứng thú với việc nối gân chân.

Trịnh thái y thì không cần phải dò hỏi, bởi vì bệnh án của Mãn Bảo, thậm chí đơn thuốc mà nàng kê, Trịnh đại chưởng quầy đều biết, hắn muốn xem cũng dễ dàng, Mãn Bảo sẽ không từ chối hắn.

Nhưng bây giờ chưa phải lúc để nói, Trịnh gia cũng đang cân nhắc xem có nên tham gia vào chuyện này hay không.

Tham gia rồi thì phải tham gia sâu đến mức nào.

Chuyện bên trong quá phức tạp, cũng chỉ có Mãn Bảo vẫn một lòng nghĩ đến chuyện động thủ phẫu thuật nối gân chân thôi.

Trịnh thái y và Lưu thái y kiểm tra chân và tình trạng cơ thể của Hướng Minh Học, thảo luận một hồi rồi nói: "Chứng tích nước đã hết rồi, nhưng gân chân này quá nhỏ, Chu tiểu đại phu thật sự có thể khâu lại được sao?"

Mãn Bảo suy nghĩ rồi nói: "Có một loại kính có thể phóng to vật ra.."

Lưu thái y, "Kính thủy tinh?"

Trịnh thái y tặc lưỡi, "Vật này trong cung có, nhưng cực kỳ quý giá, chúng ta làm sao mượn được?"

Mãn Bảo chớp mắt, nuốt hai chữ "kính lúp" trở vào, hỏi: "Trong hoàng cung có ạ?"

Trịnh thái y nghi ngờ nhìn nàng, "Chẳng lẽ Chu tiểu đại phu cũng có?"

Mãn Bảo khẽ ho một tiếng, đáp: "Thứ tôi có không phải là kính thủy tinh, nhưng cũng gần như vậy, đúng là có thể phóng to vật."

Nàng đã bảo mà, vì sao kính lúp sinh học trong trung tâm mua sắm lại rẻ như vậy, điểm thuế khoa học kỹ thuật cũng không nhiều, thì ra thế giới này đã có thứ tương tự rồi.

Tuy không có kỹ thuật chế tạo, nhưng chức năng tương tự, cho nên mới không phải nộp thuế nhiều?

Mãn Bảo thầm nghĩ như vậy, Khoa Khoa liền giải thích: "Kính lúp mà ngươi mua chính là đồ mà trẻ con mẫu giáo tương lai mua về chơi, thật sự không đáng tiền."

Có bản lĩnh, ngươi mua thiết bị siêu vi sinh vật tinh vi đi..

Mãn Bảo không có bản lĩnh, cho nên nàng chỉ mua kính lúp sinh học mà trẻ con mẫu giáo tương lai chơi, nhưng nàng cảm thấy rất dễ sử dụng.

Năm lần phẫu thuật gân mà nàng làm trong hệ thống, nàng đều dùng kính này để hỗ trợ.

Mãn Bảo lấy ra chiếc kính mà trong mắt người tương lai thì kiểu dáng rất cổ điển, nhưng trong mắt mấy người Trịnh thái y thì lại rất đơn sơ.

Lưu thái y cầm trên tay xem xét rồi gật đầu, "Gần giống với kính thủy tinh, độ trong thì còn trong hơn, nhưng không đủ sáng."

Trịnh thái y cũng gật đầu, "Viền cũng không có thủy tinh, cô làm cái này kiểu gì vậy?"

Mãn Bảo thấy kính của mình bị chê, liền nói: "Làm bằng thủy tinh, chẳng lẽ kính của tôi không nhìn rõ hơn kính thủy tinh sao?"

Lưu thái y dùng kính lúp để nhìn chân của Hướng Minh Học, khẽ gật đầu nói: "Đúng là nhìn rõ hơn, nhưng thứ này cũng chỉ dùng được khi nối gân thôi nhỉ?"

Mãn Bảo ngẫm lại thì thấy đúng là vậy, chỉ có lúc cần nối khâu tinh vi mới dùng đến nó, bình thường dường như thật sự không có tác dụng gì.

Lưu thái y trả kính lại cho nàng, nói: "Người cần nối gân chân, cần mổ bụng sinh sản, mà có thể chấp nhận nối gân chân và mổ bụng sinh sản trong thiên hạ rốt cuộc chỉ là số ít, cho nên thứ này không có tác dụng lớn."

Mãn Bảo có cùng quan điểm với ông, liền gật đầu, có điều vẫn kiên trì nói, "Cái kính này rất hay, có thể nhìn thấy rất nhiều thứ mà mắt thường không nhìn thấy được."

Trịnh thái y:. Cho nên là để chơi sao?

Lưu thái y lại vuốt râu cười nói: "Trên đời này có nhiều thứ nhìn rõ ràng quá cũng không tốt. Vừa nãy tôi đã nhìn thấy rất nhiều thứ ở trên chân hắn, liền nghĩ đến trên chân chúng ta cũng có, chuyện này không thể tính là vui vẻ."

Mãn Bảo: ".. Tôi chỉ định cầm nó để xem nụ hoa, xem phiến lá, rồi bệnh trạng trong cơ thể. Vì sao tôi lại phải đi xem mấy thứ bẩn ở chân chứ?"

Lưu thái y nghe vậy thì cười phá lên, vui vẻ nói: "Bây giờ cô không xem, về sau kiểu gì cũng xem. Bởi vì cô sẽ xem hết thứ mình thấy hứng thú, theo thói quen tìm hiểu đến cùng, thì sao có thể nhịn được mà không xem chứ?"
 
129,533 ❤︎ Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 1255: Người hâm mộ

Mãn Bảo mới thấy lời ông nói có lý, Trịnh thái y đã quay sang nói với nàng: "Tuy thứ này không đẹp bằng kính thủy tinh, nhưng đối với Chu tiểu đại phu mà nói lại rất hữu dụng, cho nên Chu tiểu đại phu tốt nhất đừng tuyên dương cho mọi người đều biết, tự mình biết là được rồi."

Lưu thái y khẽ gật đầu, dù chưa nghe ông nói, nhưng Trịnh thái y thấy ông gật đầu liền biết ông cũng sẽ không cố ý nói ra ngoài.

Thứ này đối với các thái y tuy có giúp ích, nhưng không phải là thứ thiết yếu, Lưu thái y và Trịnh thái y đều không mấy động tâm.

Nhưng họ biết, trên đời này luôn có rất nhiều người thích kỳ trân dị bảo.

Thứ này đối với họ không quan trọng, nhưng thủ pháp ngoại y của Chu Mãn tốt, e rằng rất nhiều phương pháp điều trị đều sẽ dùng đến thứ này.

Nghĩ đến đây, Lưu thái y sau khi tránh mặt Trịnh thái y vẫn không nhịn được khuyên Chu Mãn vài câu, cho rằng nàng nên dồn nhiều sức lực hơn vào việc biện chứng và nghiên cứu phương thuốc, hoặc là châm cứu và các phương pháp điều trị khác cũng được, chứ không nên dồn quá nhiều sức lực vào ngoại y.

"Ngoại y chỉ là một trong số rất nhiều thủ pháp điều trị mà thôi," Hắn nói: "Trong trường hợp có thể dùng các biện pháp khác để điều trị, thì thủ pháp ngoại y vẫn nên hạn chế dùng. Trước đừng nói đến việc động dao kéo dễ tổn thương tinh huyết, dễ bị viêm nhiễm, cho dù cả hai điều này cô đều có cách khắc phục, thì đối với những gia đình bình thường mà nói, cách này cũng không nên dùng."

"Người bình thường, ngay cả bã thuốc cũng không có tiền mua, thì làm sao dùng được cách chữa trị của cô?"

Mãn Bảo nghe vậy thì ngẩng đầu nhìn Lưu thái y, hỏi: "Lưu thái y vào Thái y viện bằng cách nào?"

Lưu thái y cười nói: "Nhà tôi đời đời làm nghề y, chỉ là không có danh tiếng gì lớn, đến đời tôi thì đi làm thầy thuốc lang bạt khắp nơi, khám cho nhiều bệnh nhân, nên được người ta tiến cử vào Thái y viện."

Cho nên ông biết dân sinh khổ cực, cách chữa trị của Chu Mãn chỉ có nhà giàu mới dùng, những gia đình nghèo khó, phần lớn vẫn sẽ muốn dùng phương thuốc hoặc các phương pháp điều trị tiện lợi khác.

Cũng vì xuất thân như vậy, nên khi Trịnh thái y tìm người bằng lòng cùng hắn giúp Chu Mãn nối gân chân trong Thái y viện, chỉ có ông đồng ý.

Các thái y khác trong Thái y viện không biết y thuật của Chu Mãn tốt sao?

Đương nhiên là biết.

Nhưng trong cung, mọi người còn nể mặt Tiêu viện chính và nàng, ra ngoài rồi, không phải ai cũng phục nàng.

Đặc biệt là tuổi tác của nàng còn ở đó, ngoại trừ Trịnh thái y đang trong giai đoạn thăng tiến, muốn học hỏi thêm nhiều y thuật, thì ai sẽ giúp nàng làm việc vặt nghe sai khiến?

Hiển nhiên Mãn Bảo vẫn chưa nghĩ đến điểm này, biết được lai lịch của Lưu thái y, nàng hiểu rõ trong lòng, ghi nhớ lời ông nói.

Đã hội chẩn xong, Lưu thái y liền hỏi Mãn Bảo muốn khi nào phẫu thuật.

Mãn Bảo ngẫm nghĩ rồi nói: "Tôi phải chuẩn bị một chút, khoảng sáng ngày kia đi."

Nàng có thể xin nghỉ ở Tế Thế Đường, nếu thuận lợi, buổi chiều lại vào cung châm cứu cho hoàng hậu, ngày hôm sau được nghỉ, vừa hay có thể đến Huyền Đô Quan làm lễ cầu an, không lỡ dở việc gì.

Lưu thái y và Trịnh thái y gật đầu, nhận lời chuyện này.

Mãn Bảo bắt đầu chuẩn bị, bảo hai huynh đệ Hướng gia dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ, chăn màn cũng phải phơi giặt, còn nàng thì phải chuẩn bị kim và chỉ.

Lần này dùng kim cực nhỏ, Mãn Bảo nhờ Trịnh đại chưởng quầy tìm thợ thủ công làm, nhưng hiện tại vẫn chưa có thợ nào nhận đơn, vì quá tinh xảo, người thường không làm được.

Cho nên nàng quyết định ngày đó sẽ dùng kim mua từ trung tâm mua sắm, chỉ cũng phải nhỏ hơn một chút, cũng sớm nhờ Trịnh đại chưởng quầy giúp tìm người làm.

Đừng nói, làm ra được thật, chỉ ruột dê cực nhỏ, đã dùng thuốc xông hơi, lúc Trịnh đại chưởng quầy đưa một nắm chỉ ruột dê nhỏ này cho nàng còn luyến tiếc, "Chỉ lấy con tiền vốn, không lấy lãi của con, mười hai lượng."

Mãn Bảo: . Lưu thái y nói quả không sai, loại phẫu thuật này quả nhiên chỉ có người có tiền mới làm nổi.

Nhưng nàng liếc nhìn nắm chỉ ruột dê được đựng rất kỹ, gật đầu, một nắm nhỏ này đủ dùng rất lâu.

Trịnh đại chưởng quầy đã biết Mãn Bảo muốn phẫu thuật từ chỗ tiểu Trịnh chưởng quầy, nhưng ông không mấy hứng thú với chuyện này.

Trên đời này có được mấy người bị đứt gân chân chứ, huống chi còn thật khéo để họ gặp được, bệnh trạng như vậy chỉ nhìn thì thấy lạ thôi, chứ thật ra không có tính ứng dụng lớn.

So với đó, bệnh vô sinh hiếm muộn thì nhiều hơn, cũng thú vị hơn nhiều.

Trịnh đại chưởng quầy khẽ ho một tiếng, tuy rằng thế gian luôn đổ lỗi không sinh được con cho phụ nữ, nhưng là đại phu, Trịnh đại chưởng quầy vẫn rất rõ ràng. Chuyện này là năm ăn năm thua, về cơ bản, mười cặp vợ chồng không có con, một nửa là do phụ nữ, còn một nửa là do đàn ông.

Cho nên bệnh vô sinh hiếm muộn thật sự thú vị hơn nhiều, Trịnh đại chưởng quầy đang định bảo Chu tiểu đại phu chú ý nhiều hơn đến chuyện này, liếc nhìn Mãn Bảo còn nhỏ tuổi, liền nuốt lời xuống, thôi vậy, chuyện này không vội, nàng còn nhỏ, đừng làm người ta sợ hãi.

Thật ra Trịnh đại chưởng quầy có hơi lo lắng, phải biết rằng đứa trẻ này còn chưa bàn chuyện cưới xin, nhưng nói đến tinh nguyên các thứ thì lại nói rất rành rọt.

Trịnh đại chưởng quầy nhức đầu xua tay: "Ra quầy thanh toán đi, ngày mai cho con nghỉ một ngày."

Mãn Bảo liền hành lễ rồi lui xuống.

Đến đại sảnh, nàng vừa xót của móc tiền ra, vừa hỏi thăm tiểu Trịnh chưởng quầy: "Chỉ ruột dê này các huynh dùng gì để xông hơi vậy, sao mà đắt thế?"

Tiểu Trịnh chưởng quầy nói: "Thế này còn đắt hả, biết chúng ta bán ra ngoài bao nhiêu tiền một bó không?"

"Không biết."

"Hai mươi lượng một bó!" Tiểu Trịnh chưởng quầy nói: "Khi nấu thêm đương quy và hồng hoa, sau đó lại dùng xạ hương, lưu huỳnh và thương truật xông hơi. Đặc biệt là khi tách, vì chỉ muội cần cực nhỏ, lại phải đảm bảo độ dai và chiều dài, khiến mắt dược sư của chúng ta sắp mù đến nơi rồi, nếu không phải dùng ít, chúng ta còn định nâng giá cao hơn nữa đó."

Mãn Bảo thở dài, "Thảo nào đắt như vậy."

Nàng đưa tiền cho hắn.

Tiểu Trịnh chưởng quầy tò mò hỏi, "Hướng gia không có tiền sao?"

Mãn Bảo còn chưa kịp trả lời, tiểu Trịnh chưởng quầy bỗng thở dài nói: "Cũng phải, cả tộc bọn họ đều sa sút đến mức đó rồi, bây giờ ngoài mảnh đất Đông Khê Trang kia, e rằng chẳng còn gì nữa, lấy đâu ra tiền chứ? Chu tiểu đại phu, hay là muội bớt tiền phẫu thuật đi?"

Mãn Bảo: ".. Muội chỉ lấy tiền thuốc, có lấy tiền khám chữa của hắn đâu!"

Tiểu Trịnh chưởng quầy liền đảo mắt, nhìn ra phía cửa hậu viện, thấy cha hắn không có ở đó thì hạ giọng nói: "Lần sau muội kê đơn thuốc cho nhà bọn họ thì đánh dấu vào, ta sẽ bớt cho họ thêm chút nữa."

Mãn Bảo nghi ngờ nhìn hắn, "Muội lấy thuốc từ Tế Thế Đường chẳng phải đã rẻ rồi sao?"

Tiểu Trịnh chưởng quầy im lặng một lát mới đáp: "Thật ra có thể rẻ hơn chút nữa, nhưng chỉ dành riêng cho Hướng Minh Học thôi, người khác thì không được đâu."

Mãn Bảo nhìn hắn thật kỹ, tiểu Trịnh chưởng quầy gắng gượng ra vẻ khí thế đối diện với nàng.

Mãn Bảo rất nghi ngờ, "Không phải huynh tự bỏ tiền túi ra bù vào đấy chứ?"

Mắt tiểu Trịnh chưởng quầy đảo láo liên, không nói gì.

Mãn Bảo không khỏi cảm khái: "Làm nhân vật chính trong sách thật tốt, muội đã nghĩ xong rồi, quyển sau sẽ bảo Bạch nhị viết về muội."

Tiểu Trịnh chưởng quầy hỏi: "Chu tiểu đại phu có câu chuyện gì đáng để truyền tụng rộng rãi sao?"

"Muội chữa bệnh cứu người."

Tiểu Trịnh chưởng quầy không mấy hứng thú: "Ngày nào ta chả thấy người ta chữa bệnh cứu người!"

Cho nên có gì hay chứ?
 
129,533 ❤︎ Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 1256: Nối gân

Mãn Bảo mang đồ đã chuẩn bị sẵn về nhà cất kỹ, sáng sớm hôm sau liền đưa thuốc mê đã chuẩn bị từ hôm trước cho Hướng Triều, bảo hắn sắc thuốc.

Đợi ăn sáng xong, thuốc cũng sắc xong, Lưu thái y và Trịnh thái y cũng đã đến, họ kiểm tra đồ đạc một lượt, xác nhận không có vấn đề gì thì bảo Hướng Minh Học uống thuốc.

Hướng Minh Học hít sâu một hơi, bưng bát thuốc lên uống cạn, sau đó ba người ngồi trên ghế chờ hắn hôn mê.

Lưu thái y vừa ngồi vừa thỉnh thoảng bắt mạch xem tình hình.

Khoảng chừng hai khắc, Hướng Minh Học dần thiếp đi, Lưu thái y bắt mạch, nói: "Thuốc có tác dụng rồi, cô thử xem."

Mãn Bảo liền dùng châm đâm vào hắn, thấy hắn không có phản ứng gì thì gật đầu: "Không có vấn đề gì rồi."

Vì không phải lần đầu tiên phẫu thuật, nên Mãn Bảo không quá căng thẳng.

Trịnh thái y giúp cố định chân hắn lên tấm ván gỗ đã chuẩn bị sẵn, sau đó ngồi một bên phụ giúp Mãn Bảo.

Lưu thái y thì ngồi bên cạnh Hướng Minh Học để theo dõi mạch tượng của hắn.

Mãn Bảo lấy dao, rạch chân hắn ra..

Việc khâu gân rất tỉ mỉ, mà Hướng Minh Học khi trước bị người ta dùng thủ đoạn rất thô bạo cắt đứt gân chân, việc này gây ra tình trạng bên trong rất tệ.

Lúc đó hắn còn ở trong địa lao và nhà giam, hiệu quả hồi phục rất kém, nhưng điều này cũng có lợi, ít nhất bây giờ nàng có thể thẳng tay xử lý.

Trịnh thái y cầm kính lúp giúp nàng, nhìn nàng chậm rãi tách cơ ra, tìm thấy gân bị đứt thì bắt đầu xử lý một số phần hoại tử, khâu những phần còn hoạt tính lại..

Rất nhỏ, Trịnh thái y chỉ nhìn thôi cũng cảm thấy mắt hơi khô, nhìn lâu rồi, hắn chỉ có thể dời tầm mắt sang một bên để thư giãn mắt.

Mãn Bảo lại không có nhiều ảnh hưởng, phẫu thuật trong điều kiện tương tự nàng đã làm tám lần rồi, tình trạng chân giống hệt nhau, từ không ngừng phạm lỗi đến không ngừng hoàn thiện, mỗi ca phẫu thuật nàng đều tiến bộ một chút, đến bây giờ, nàng đã quen thuộc vô cùng.

Mãn Bảo khâu xong chân trái, khâu da lại, sau đó nàng xoay xoay cái cổ hơi mỏi, nhìn sang chân còn lại.

Trịnh thái y nhìn Lưu thái y, Lưu thái y gật đầu nói: "Có thể tiếp tục."

Hai người liền ngồi sang bên kia để bắt đầu làm chân còn lại, Lưu thái y thì qua bôi thuốc, băng bó chân trái, sau đó tiếp tục quay lại theo dõi mạch tượng của Hướng Minh Học.

Không biết qua bao lâu, Lưu thái y nói: "Hắn sắp tỉnh rồi."

Mãn Bảo ngẩng đầu nhìn Hướng Minh Học, rồi tiếp tục cúi đầu, chỉ là động tác tay cũng nhanh hơn một chút.

Trịnh thái y nhìn mà lo lắng, nhỏ giọng nói: "Lượng thuốc mê nên nhiều hơn một chút, bệnh nhân tỉnh giữa chừng, e rằng sẽ chảy máu."

Lưu thái y nhìn hắn với ánh mắt không đồng tình: "Châm cứu có thể giảm đau, các người cứ tiếp tục, tôi ở đây chuẩn bị."

Trịnh thái y: "Châm cứu giảm đau nhưng không giảm được cơn đau lớn đến vậy đâu."

Lưu thái y thấy mắt Mãn Bảo cụp xuống, động tác tay không hề bị ảnh hưởng, ông liền không nhịn được cười, dứt khoát không né tránh nữa, thảo luận với Trịnh thái y, "Thật ra lượng thuốc mê này đã đủ rồi, ta đoán sở dĩ hắn tỉnh sớm, có lẽ là vì thời gian trước ở trong địa lao chịu quá nhiều đòn roi, cơ thể đã quen với đau đớn."

Trịnh thái y cũng nhìn Mãn Bảo một cái, thấy nàng không bị ảnh hưởng, liền cầm kính lúp thảo luận với Lưu thái y, "Vậy thì lượng thuốc mê này khó định lượng rồi, nếu cho nhiều quá sẽ chết người."

"Đúng vậy, nhưng có thể thêm một chút mạn đà la, có lẽ có thể khiến hắn ngủ lâu hơn."

Trong lúc hai người nói chuyện thì Mãn Bảo đã khâu xong gân, tiếp theo là khâu cố định chân.

Thấy nàng nhất thời không thể xong luôn, Lưu thái y vẫn đang đặt một tay trên mạch của Hướng Minh Học liền lấy châm ra, bắt đầu châm cứu trên người hắn.

Hướng Minh Học còn chưa mở mắt đã cảm thấy cơn đau âm ỉ truyền đến từ chân, hắn muốn động đậy chân một chút, nhưng phát hiện không động được, liền chậm rãi mở mắt ra.

Lưu thái y đang cầm châm không ngừng đâm vào người hắn, thấy hắn tỉnh lại thì cười nói: "Tỉnh rồi à, chân đau không?"

Hướng Minh Học nằm đó, không nhìn thấy tình hình chân của mình, nhưng hắn có thể cảm nhận được chân mình có châm đâm xuyên qua, hơn nữa cơn đau trên chân hắn cũng có thể cảm nhận được, nhưng cảm giác đó lại có chút xa vời, có một loại cảm giác không chân thực.

Hắn nuốt nước miếng hỏi: "Còn chưa xong sao?"

Động tác tay của Lưu thái y không hề dừng lại, bình tĩnh đáp: "Cậu tỉnh sớm quá, sớm hơn dự kiến hai khắc."

Sắc mặt của Hướng Minh Học vì đau đớn mà hơi chuyển trắng bệch, chân bắt đầu chảy máu, Trịnh thái y vội dùng gạc cầm máu Mãn Bảo đã chuẩn bị sẵn để thấm máu, nói với hắn: "Cậu đừng kích động, cứ kích động là chân lại chảy máu, như vậy khó khâu lắm."

Nhưng người ta cảm thấy đau đớn, cơ co rút là hành vi vô thức, điều này không phải là thứ mà Hướng Minh Học có thể khống chế được. Động tác tay của Mãn Bảo lại nhanh hơn mấy phần, không bao lâu đã khâu xong, sau đó giao vết thương cho Trịnh thái y bôi thuốc băng bó, còn nàng thì đặt dao xuống đi rửa tay, rồi lập tức đến tiếp nhận công việc của Lưu thái y.

Nàng vừa mới học được hai phương pháp châm cứu giảm đau, nàng rút châm của Lưu thái y ra, nhanh chóng tìm huyệt vị châm vào..

Hướng Minh Học vẫn cảm thấy đau, nhưng lúc này lại không phải đau ở chân, mà là đau ở chỗ Mãn Bảo châm.

Trịnh thái y đang bôi thuốc cho hắn khẽ "Ồ" một tiếng, dừng động tác lại một chút rồi mới tiếp tục.

Lưu thái y tiến lên nhìn, mắt hơi híp lại, quay đầu nhìn châm pháp của Mãn Bảo.

Mãn Bảo không ngừng châm vào mấy huyệt vị, chừng hai khắc đồng hồ, cơ bắp của Hướng Minh Học dần dần thả lỏng, cuối cùng gần như trở về trạng thái yên tĩnh.

Mãn Bảo hỏi: "Còn thấy đau ở chân không?"

Hướng Minh Học "Ừ" một tiếng rồi nói: "Nhẹ thôi, gần như không cảm thấy gì nữa."

Mãn Bảo nhìn chằm chằm sắc mặt của hắn, hỏi, "Thật hay giả vậy? Hiệu quả tốt vậy sao?"

Lưu thái y không nhịn được hỏi, "Đây không phải là châm pháp của cô sao, cô còn không biết à?"

Mãn Bảo nào dám nói là mình chưa thử trên người thật, mà người dạy cho nàng châm pháp này càng không biết hiệu quả cụ thể chứ?

Dù sao thì chỗ thầy Mạc căn bản không thịnh hành châm huyệt vị, bọn họ thịnh hành việc ở nhà dùng khoang mát xa và khoang trị liệu để nhập dữ liệu châm cứu, dùng tấm điện từ để hoàn thành hiệu quả châm cứu.

Nếu thật sự dùng kim châm, cho dù có bác sĩ làm được thì đa số bệnh nhân cũng không dám dùng, bọn họ vẫn tin tưởng máy móc hơn.

Mãn Bảo bèn dừng tay, để kim châm trên huyệt vị. Nàng quay đầu nhìn hai bàn chân đã được băng bó cẩn thận, nói: "Đã nối xong rồi, tiếp theo phải xem nó có thể sống lại được không. Đừng cử động chân, nếu đau thì đừng sợ, cứ gọi tôi một tiếng, tôi sẽ đến châm cứu giảm đau cho huynh."

Lưu thái y hỏi: "Chu tiểu đại phu, đây có phải là phương pháp châm cứu gây mê mà mấy hôm trước cô nói với tôi, rằng muốn dùng cho thai phụ kia không?"

"Đúng ạ."

Lưu thái y đưa tay vê kim, quan sát phản ứng của Hướng Minh Học rồi gật đầu nói: "Hiệu quả này còn tốt hơn nhiều so với phương pháp châm cứu giảm đau mà chúng ta thường dùng, nhưng muốn giảm hoàn toàn cơn đau khi mổ bụng là không thể."

"Cho nên vẫn phải phối hợp với thuốc gây mê, nhưng có thể giảm bớt lượng thuốc gây mê."

Lưu thái y hỏi: "Vậy cụ thể nên giảm bao nhiêu? Đừng để cuối cùng không gây mê được cho bệnh nhân, mổ bụng khi nàng ấy còn tỉnh táo sẽ rất nguy hiểm."
 
Chia sẻ bài viết

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back