Chương 1190: Lão phụ
Ba Bồ nói đến đây thì bỗng "à" một tiếng rồi nói: "Nhưng tôi nghe thấy hai người trong thư phòng gần đó nói chuyện, bảo là lương thực lại không đủ rồi."
Câu này khiến cả Ngụy Tri và Quý tướng đều ngồi thẳng người, sắc mặt lão Đường đại nhân vẫn không thay đổi, hỏi: "Ngoài ra còn nghe thấy gì nữa không?"
Ba Bồ tỉ mỉ kể lại, trong lòng cũng rất nghi ngờ, theo hắn thấy, đó chỉ là lời nói bình thường, hắn vốn không để tâm.
Thư phòng chỉ cách căn phòng hắn lẻn vào hai bức tường ngăn, nếu không hắn đã không cầm hộp trang sức bỏ đi sau khi lục tủ đầu giường mà không thấy vàng bạc.
Tuy châu báu và vòng trâm cũng có thể đổi tiền, nhưng rốt cuộc vẫn không tiện bằng vàng bạc.
Mà hắn cũng bán đồ rất cẩn thận, chiếc trâm bạc hắn lấy ra không có chút dấu hiệu, kiểu dáng rất bình thường, còn cố ý tránh sản nghiệp của Sở gia và Uông gia, ai ngờ tiệm cầm đồ đó cũng là của Sở gia, rõ ràng trước kia chẳng hề lộ ra chút tin tức.
Hơn nữa bọn họ nhìn thấy trâm bạc cũng chẳng hỏi lý do, mà định trực tiếp bắt hắn tra khảo, hắn thấy tư thế đó không ổn thì chạy.
Một khi đã chạy thì chẳng khác gì đã khai, ngay lúc đó hắn đã bị đâm một dao, nếu không phải hắn từng là binh, từng là do thám, lúc ấy e khó mà chạy thoát.
Lão Đường đại nhân hỏi kỹ toàn bộ quá trình, lật xem hồ sơ của hắn rồi nói: "Ngươi phạm án ở Mậu Châu, sao lại là Miên Châu xét xử rồi hộ tống vào Kinh?"
Ba Bồ đáp: "Tiểu nhân chạy từ Mậu Châu đến Miên Châu, bị bắt ở Miên Châu, vì nguyên quán ở Miên Châu nên mới bị Miên Châu xét xử."
Ngụy Tri cũng tò mò lật xem hồ sơ, hỏi: "Không phải ngươi bị áp giải vào kinh với các phạm nhân ở Mậu Châu sao? Sao lại là Miên Châu xét xử và áp giải?"
Vẻ mặt Ba Bồ mờ mịt, lão Đường đại nhân liền giải thích: "Những vụ án mạng cần Hình bộ tái thẩm không nhiều, chi phí áp giải vào kinh rất lớn, để giảm tổn thất thì mấy châu gần nhau sẽ cùng lên đường. Ngang qua chỗ nào, nếu cũng có phạm nhân, đưa một nha dịch, lại thêm ít bạc thì có thể nhờ sai dịch địa phương giúp áp giải cùng, giảm bớt tổn hao cho các châu, cho nên việc này thường thấy."
Thu Nương là vì vợ giết chồng, khi đó hồ sơ vụ án làm chưa rõ, Phong thượng thư thẩm duyệt lo ngại là án oan, nên sai người áp giải nàng vào kinh tái thẩm.
Ba Bồ thì vì giết nhiều người, ảnh hưởng cực kỳ nghiêm trọng, cho nên bị coi như trường hợp điển hình gửi về kinh chịu chém.
Thường những án này, một châu ba năm chưa chắc đã có một vụ, vì vậy chi phí áp giải phạm nhân vào kinh rất lớn, dù sao một phạm nhân ít nhất cũng phải có ba người áp giải chứ?
Tiền ăn uống, tiền trọ của sai dịch và phạm nhân, ai chi trả?
Dĩ nhiên không thể là Hình bộ chi, thường là các châu huyện tự trả, một vài huyện nhỏ nghèo không thể trả nổi chi phí này.
Ví như huyện La Giang trước khi có Dương huyện lệnh đến, Phó huyện lệnh chưa bao giờ gửi hồ sơ oan sai lên, cũng không để xảy ra vụ án lớn tính chất cực kỳ nghiêm trọng.
Nếu không vì một vụ án mà nha huyện còn phải móc hàng chục lượng bạc gửi vào kinh, Phó huyện lệnh có thể đau lòng chết.
Lão Đường đại nhân vô cùng rành chuyện ở Hình bộ, tiếp tục nói: "Còn về việc xét xử ở Miên Châu, người bị bắt ở Miên Châu, nếu xét xử ở Miên Châu thì một nửa công lao sẽ thuộc về Miên Châu, bằng không gửi lại Mậu Châu, Miên Châu lại không có công rồi."
Ba Bồ ăn trộm ở Mậu Châu, giết người ở Mậu Châu, nha môn Mậu Châu đã vẽ chân dung hắn, để bắt hắn còn chết một người. Nếu Miên Châu bắt được người rồi gửi về, như vậy thứ duy nhất trong vụ án liên quan đến Miên Châu chỉ là Ba Bồ xuất thân Miên Châu.
Đến lúc đó thì không chắc có được tính công lao hay không, hơn nửa sẽ không, dù sao, dân thuộc phạm vi quản lý của mình không chỉ là đào binh, mà còn vừa ăn trộm vừa giết người, bên trên có thể tính vào lỗi giáo hóa không nghiêm.
Cho nên, Ba Bồ bị Miên Châu cướp công rồi.
Ba người cùng cúi đầu nhìn hắn, nếu Sở gia thật sự có liên quan đến án mưu phản của Ích Châu vương, thì Ba Bồ quả thật là may mắn mới giữ giữ mạng, bằng không nếu là ở Mậu Châu, hắn đã sớm không còn mạng.
Những chuyện này tất nhiên phải điều tra, cách điều tra ra sao là việc của lão Đường đại nhân.
Bởi vì Đường huyện lệnh đang ở Ích Châu, người của hắn sẽ đi tới nhanh nhất. Ngoài ra, chỗ bệ hạ cũng phải báo lại một tiếng, Ngụy Tri hiện còn có thể tham gia, còn Quý tướng lại thuộc diện bị nửa xa lánh.
Sự việc Ích Châu có phần nghiêm trọng, thân là người đứng đầu trăm quan, quê nhà lại ở Ích Châu, đây tính là sơ suất của ông ta. Hiện nay triều đình vẫn dùng ông ta để áp chế bách quan, trên danh nghĩa là người đứng đầu, nhưng thực tế rất nhiều việc trong vụ án này không còn qua tay ông.
Quý tướng và đám Ngụy Tri ra khỏi cung rồi vái chào nhau, cáo biệt về nhà.
Ngụy Tri và lão Đường đại nhân đứng đợi cho xe ngựa của Quý tướng đi xa rồi mới nói: "Hai người đó các ông giam vào đâu?"
Lão Đường đại nhân đáp: "Giam trong lao của Kinh Triệu Phủ, giờ Ân Lễ không ở đây, những việc này toàn do phó sử của hắn quản, cũng là người của bệ hạ, còn vững hơn cả thiên lao."
Ngụy Tri nhìn theo xe ngựa Quý tướng khuất dần, thở ra một tiếng: "Quý tướng già rồi."
Lão Đường đại nhân không đáp, hiện giờ con trai ông đang ở thành Ích Châu, đoàn tư binh không biết giấu ở đâu của Ích Châu vương đối với ông mà nói tựa như bầy sói đói ẩn núp, chỉ hơi sơ suất thì toàn bộ Ích Châu sẽ tan.
Bá tánh Ích Châu, bao gồm cả con trai ông, đều chẳng có đường chạy, nên lão Đường đại nhân thật sự chẳng còn tâm trạng đồng cảm với Quý tướng. Ông chỉ có một người con trai.
Ngụy Tri rõ ràng biết điều ông lo, vỗ lên tay ông rồi nói: "Đừng lo, Ân Lễ ở gần Ích Châu."
Lão Đường đại nhân hừ lạnh.
Hành tung hiện giờ của Ân Lễ chỉ có Ân Lễ biết, con trai ông gửi tin mật tới, nói khi vây Đông Khê trang, Ân Lễ chỉ cho hắn mượn một nghìn binh mã, mà trong quân đồn trú Ích Châu và Toại Châu đều có mật thám của Ích Châu vương. Nếu không phải trước đó hắn đã trải rất nhiều thủ đoạn, lại bất ngờ điều động quân đồn, thêm quân Miên Châu của Dương Hòa Thư trợ giúp, thì căn bản không thể điều khiển mấy đạo quân đồn trú này.
Khi phát hiện đang vây Đông Khê trang, nội bộ quân đồn trú của Ích Châu và Toại Châu suýt nổi loạn, con trai ông và Dương Hòa Thư suýt chết, kết quả Ân Lễ vẫn giữ vững không ra tay.
Lão Đường đại nhân không rõ là nên khen hay nên mắng hắn.
Trong lòng Ngụy Tri tán thành quyết sách của Ân Lễ, nhưng không dám nói trước mặt lão Đường đại nhân, bèn đổi đề tài: "Bệnh tình thái hậu thế nào rồi?"
Lão Đường đại nhân thở dài, hồi lâu sau mới đáp: "Không có tiến triển gì, nghe nói hôm qua bà không ăn được cơm, sáng nay bệ hạ đã bảo Ích Châu vương đến hầu bệnh, thái hậu mới ăn nửa bát cháo loãng."
Ngụy Tri nhíu mày: "Thêm vài lần nữa, chẳng phải Ích Châu vương sẽ được thả sao?"
Lão Đường đại nhân im lặng.
Ngụy Tri vốn thẳng thắn, không kiềm được mắng: "Lão phụ hại nước!"
Lão Đường đại nhân bước ra xa một chút, tỏ vẻ hồi nãy ông không nghe thấy gì.
Ngụy Tri tức đến nỗi râu cũng bay lên.
Còn ở ngoại thành cách hoàng thành khá xa, Phó huyện lệnh vừa vào nhà không lâu cũng tức đến nỗi đập vỡ một cái chén, hét: "Lão phụ độc ác!"
Phó phu nhân ôm Phó Văn Vân vừa khóc vừa than, quay đầu nói: "Lão gia, ngài phải ra mặt vì con gái, lần này nếu bỏ qua chuyện này, sau này nàng ở nhà chồng không biết sẽ bị hành hạ thế nào nữa!"
Câu này khiến cả Ngụy Tri và Quý tướng đều ngồi thẳng người, sắc mặt lão Đường đại nhân vẫn không thay đổi, hỏi: "Ngoài ra còn nghe thấy gì nữa không?"
Ba Bồ tỉ mỉ kể lại, trong lòng cũng rất nghi ngờ, theo hắn thấy, đó chỉ là lời nói bình thường, hắn vốn không để tâm.
Thư phòng chỉ cách căn phòng hắn lẻn vào hai bức tường ngăn, nếu không hắn đã không cầm hộp trang sức bỏ đi sau khi lục tủ đầu giường mà không thấy vàng bạc.
Tuy châu báu và vòng trâm cũng có thể đổi tiền, nhưng rốt cuộc vẫn không tiện bằng vàng bạc.
Mà hắn cũng bán đồ rất cẩn thận, chiếc trâm bạc hắn lấy ra không có chút dấu hiệu, kiểu dáng rất bình thường, còn cố ý tránh sản nghiệp của Sở gia và Uông gia, ai ngờ tiệm cầm đồ đó cũng là của Sở gia, rõ ràng trước kia chẳng hề lộ ra chút tin tức.
Hơn nữa bọn họ nhìn thấy trâm bạc cũng chẳng hỏi lý do, mà định trực tiếp bắt hắn tra khảo, hắn thấy tư thế đó không ổn thì chạy.
Một khi đã chạy thì chẳng khác gì đã khai, ngay lúc đó hắn đã bị đâm một dao, nếu không phải hắn từng là binh, từng là do thám, lúc ấy e khó mà chạy thoát.
Lão Đường đại nhân hỏi kỹ toàn bộ quá trình, lật xem hồ sơ của hắn rồi nói: "Ngươi phạm án ở Mậu Châu, sao lại là Miên Châu xét xử rồi hộ tống vào Kinh?"
Ba Bồ đáp: "Tiểu nhân chạy từ Mậu Châu đến Miên Châu, bị bắt ở Miên Châu, vì nguyên quán ở Miên Châu nên mới bị Miên Châu xét xử."
Ngụy Tri cũng tò mò lật xem hồ sơ, hỏi: "Không phải ngươi bị áp giải vào kinh với các phạm nhân ở Mậu Châu sao? Sao lại là Miên Châu xét xử và áp giải?"
Vẻ mặt Ba Bồ mờ mịt, lão Đường đại nhân liền giải thích: "Những vụ án mạng cần Hình bộ tái thẩm không nhiều, chi phí áp giải vào kinh rất lớn, để giảm tổn thất thì mấy châu gần nhau sẽ cùng lên đường. Ngang qua chỗ nào, nếu cũng có phạm nhân, đưa một nha dịch, lại thêm ít bạc thì có thể nhờ sai dịch địa phương giúp áp giải cùng, giảm bớt tổn hao cho các châu, cho nên việc này thường thấy."
Thu Nương là vì vợ giết chồng, khi đó hồ sơ vụ án làm chưa rõ, Phong thượng thư thẩm duyệt lo ngại là án oan, nên sai người áp giải nàng vào kinh tái thẩm.
Ba Bồ thì vì giết nhiều người, ảnh hưởng cực kỳ nghiêm trọng, cho nên bị coi như trường hợp điển hình gửi về kinh chịu chém.
Thường những án này, một châu ba năm chưa chắc đã có một vụ, vì vậy chi phí áp giải phạm nhân vào kinh rất lớn, dù sao một phạm nhân ít nhất cũng phải có ba người áp giải chứ?
Tiền ăn uống, tiền trọ của sai dịch và phạm nhân, ai chi trả?
Dĩ nhiên không thể là Hình bộ chi, thường là các châu huyện tự trả, một vài huyện nhỏ nghèo không thể trả nổi chi phí này.
Ví như huyện La Giang trước khi có Dương huyện lệnh đến, Phó huyện lệnh chưa bao giờ gửi hồ sơ oan sai lên, cũng không để xảy ra vụ án lớn tính chất cực kỳ nghiêm trọng.
Nếu không vì một vụ án mà nha huyện còn phải móc hàng chục lượng bạc gửi vào kinh, Phó huyện lệnh có thể đau lòng chết.
Lão Đường đại nhân vô cùng rành chuyện ở Hình bộ, tiếp tục nói: "Còn về việc xét xử ở Miên Châu, người bị bắt ở Miên Châu, nếu xét xử ở Miên Châu thì một nửa công lao sẽ thuộc về Miên Châu, bằng không gửi lại Mậu Châu, Miên Châu lại không có công rồi."
Ba Bồ ăn trộm ở Mậu Châu, giết người ở Mậu Châu, nha môn Mậu Châu đã vẽ chân dung hắn, để bắt hắn còn chết một người. Nếu Miên Châu bắt được người rồi gửi về, như vậy thứ duy nhất trong vụ án liên quan đến Miên Châu chỉ là Ba Bồ xuất thân Miên Châu.
Đến lúc đó thì không chắc có được tính công lao hay không, hơn nửa sẽ không, dù sao, dân thuộc phạm vi quản lý của mình không chỉ là đào binh, mà còn vừa ăn trộm vừa giết người, bên trên có thể tính vào lỗi giáo hóa không nghiêm.
Cho nên, Ba Bồ bị Miên Châu cướp công rồi.
Ba người cùng cúi đầu nhìn hắn, nếu Sở gia thật sự có liên quan đến án mưu phản của Ích Châu vương, thì Ba Bồ quả thật là may mắn mới giữ giữ mạng, bằng không nếu là ở Mậu Châu, hắn đã sớm không còn mạng.
Những chuyện này tất nhiên phải điều tra, cách điều tra ra sao là việc của lão Đường đại nhân.
Bởi vì Đường huyện lệnh đang ở Ích Châu, người của hắn sẽ đi tới nhanh nhất. Ngoài ra, chỗ bệ hạ cũng phải báo lại một tiếng, Ngụy Tri hiện còn có thể tham gia, còn Quý tướng lại thuộc diện bị nửa xa lánh.
Sự việc Ích Châu có phần nghiêm trọng, thân là người đứng đầu trăm quan, quê nhà lại ở Ích Châu, đây tính là sơ suất của ông ta. Hiện nay triều đình vẫn dùng ông ta để áp chế bách quan, trên danh nghĩa là người đứng đầu, nhưng thực tế rất nhiều việc trong vụ án này không còn qua tay ông.
Quý tướng và đám Ngụy Tri ra khỏi cung rồi vái chào nhau, cáo biệt về nhà.
Ngụy Tri và lão Đường đại nhân đứng đợi cho xe ngựa của Quý tướng đi xa rồi mới nói: "Hai người đó các ông giam vào đâu?"
Lão Đường đại nhân đáp: "Giam trong lao của Kinh Triệu Phủ, giờ Ân Lễ không ở đây, những việc này toàn do phó sử của hắn quản, cũng là người của bệ hạ, còn vững hơn cả thiên lao."
Ngụy Tri nhìn theo xe ngựa Quý tướng khuất dần, thở ra một tiếng: "Quý tướng già rồi."
Lão Đường đại nhân không đáp, hiện giờ con trai ông đang ở thành Ích Châu, đoàn tư binh không biết giấu ở đâu của Ích Châu vương đối với ông mà nói tựa như bầy sói đói ẩn núp, chỉ hơi sơ suất thì toàn bộ Ích Châu sẽ tan.
Bá tánh Ích Châu, bao gồm cả con trai ông, đều chẳng có đường chạy, nên lão Đường đại nhân thật sự chẳng còn tâm trạng đồng cảm với Quý tướng. Ông chỉ có một người con trai.
Ngụy Tri rõ ràng biết điều ông lo, vỗ lên tay ông rồi nói: "Đừng lo, Ân Lễ ở gần Ích Châu."
Lão Đường đại nhân hừ lạnh.
Hành tung hiện giờ của Ân Lễ chỉ có Ân Lễ biết, con trai ông gửi tin mật tới, nói khi vây Đông Khê trang, Ân Lễ chỉ cho hắn mượn một nghìn binh mã, mà trong quân đồn trú Ích Châu và Toại Châu đều có mật thám của Ích Châu vương. Nếu không phải trước đó hắn đã trải rất nhiều thủ đoạn, lại bất ngờ điều động quân đồn, thêm quân Miên Châu của Dương Hòa Thư trợ giúp, thì căn bản không thể điều khiển mấy đạo quân đồn trú này.
Khi phát hiện đang vây Đông Khê trang, nội bộ quân đồn trú của Ích Châu và Toại Châu suýt nổi loạn, con trai ông và Dương Hòa Thư suýt chết, kết quả Ân Lễ vẫn giữ vững không ra tay.
Lão Đường đại nhân không rõ là nên khen hay nên mắng hắn.
Trong lòng Ngụy Tri tán thành quyết sách của Ân Lễ, nhưng không dám nói trước mặt lão Đường đại nhân, bèn đổi đề tài: "Bệnh tình thái hậu thế nào rồi?"
Lão Đường đại nhân thở dài, hồi lâu sau mới đáp: "Không có tiến triển gì, nghe nói hôm qua bà không ăn được cơm, sáng nay bệ hạ đã bảo Ích Châu vương đến hầu bệnh, thái hậu mới ăn nửa bát cháo loãng."
Ngụy Tri nhíu mày: "Thêm vài lần nữa, chẳng phải Ích Châu vương sẽ được thả sao?"
Lão Đường đại nhân im lặng.
Ngụy Tri vốn thẳng thắn, không kiềm được mắng: "Lão phụ hại nước!"
Lão Đường đại nhân bước ra xa một chút, tỏ vẻ hồi nãy ông không nghe thấy gì.
Ngụy Tri tức đến nỗi râu cũng bay lên.
Còn ở ngoại thành cách hoàng thành khá xa, Phó huyện lệnh vừa vào nhà không lâu cũng tức đến nỗi đập vỡ một cái chén, hét: "Lão phụ độc ác!"
Phó phu nhân ôm Phó Văn Vân vừa khóc vừa than, quay đầu nói: "Lão gia, ngài phải ra mặt vì con gái, lần này nếu bỏ qua chuyện này, sau này nàng ở nhà chồng không biết sẽ bị hành hạ thế nào nữa!"