Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 920: Làm khó

[HIDE-THANKS][BOOK]Lần này bọn họ đã mang hết tiền trong nhà đi, tuy nói là thuê hay mua cũng được, nhưng mọi người đều biết Tiền thị muốn mua hơn.

Những thứ như cửa hàng thì tất nhiên là thuộc quyền sở hữu của nhà mình mới yên tâm, nếu không chẳng may đang làm lại bị chủ nhà đuổi ra thì sao giờ?

Mà mua cửa hàng thì bọn họ cũng có ít căn cơ ở kinh thành, để người nhà ở bên này có thể tự tin hơn.

Mãn Bảo ngẫm nghĩ, nói: "Việc này không gấp, để mấy người ngũ ca lúc rảnh thì đi ra ngoài xem, hoặc là tìm việc gì đó làm ở kinh thành trước, chờ quen cả rồi mới hỏi chuyện mua cửa hàng, nếu không đủ tiền thì ta sẽ nghĩ cách."

Mãn Bảo cười khà khà, nói: "Hơn một tháng nữa là đến trung thu rồi, trung thu thì thường sẽ ngắm hoa cúc."

Chu Lập Quân chớp mắt, "Cô nhỏ, cô vừa mới đến kinh thành mà, chẳng lẽ còn có thể tìm được loại cúc vừa đẹp vừa quý hiếm?"

Mãn Bảo tự hào nói: "Trên đời này không có hoa gì là ta không thể tìm được, nếu giờ chưa tìm được thì chắc chắn sau này cũng tìm ra được."

"Cũng đúng," Chu Lập Quân như đang suy tư: "Lần nào vào thành cô cũng đi dạo phố bán hoa, ngay cả trên đường đi cũng có thể ngồi xuống đào một gốc cỏ dại ở ven đường, trở về lại nuôi ra hoa. Cô nhỏ, cô như này có thể gọi là thiên phú không?"

Mãn Bảo ngẫm nghĩ rồi gật đầu: "Có thể."

Chu Lập Quân cũng gật đầu, "Giống như con chó nhỏ trong thôn trời sinh đã biết đánh hơi vậy.."

Mãn Bảo đưa tay vơ cái gối trên giường, "Con nói lại lần nữa, ta giống gì?"

Lúc này Chu Lập Quân mới tỉnh táo lại, lập tức lắc đầu, nói: "Cô nhỏ, con không nói cô giống con chó.."

Chu Lập Quân nhảy lên chạy ra ngoài, thành công tránh được cái gối của Mãn Bảo.

Mãn Bảo tức giận hấm hứ hai tiếng, quyết định trước bữa tối ngày hôm nay sẽ không để ý tới nàng.

Nhưng chẳng bao lâu sau Chu Lập Quân lại ngó đầu sang, cười ha hả nói: "Cô nhỏ, con giúp người sắp xếp quần áo nha."

Mãn Bảo thoáng nhìn số rương chất đống của mình, đành đáp lời nàng, "Vào đi."

Mới tới kinh thành nên có rất nhiều chuyện cần làm, cơ mà nếu thực sự tính ra thì cũng không nhiều, chỉ là đây là lần đầu bọn họ tới địa phương xa lạ này nên chưa quen, không khỏi thấp thỏm lo âu, cho nên mới cảm thấy có rất nhiều chuyện để làm.

Trang tiên sinh ngủ trưa xong thì cảm thấy tinh thần khá hơn nhiều, thấy ba bọn họ đã thu dọn hành lý xong thì nói: "Dọn dẹp xong rồi thì lát nữa cầm theo công văn, ta dẫn các con đến Quốc Tử Giám, Thiện Bảo, con phái người đến Dương gia gửi thiệp đi, để bọn họ tới nhà lấy đồ của Dương huyện lệnh.."

Trang tiên sinh sắp xếp đâu ra đấy, ba người ghi nhớ từng điều, lòng dần thấy bình tĩnh hơn, ngay đến Bạch đại lang vốn đang hơi sốt ruột bên cạnh cũng an tĩnh lại, ngoan ngoãn lắng nghe.

Bạch Thiện bảo Lưu Quý đến nhà họ Dương gửi thiệp, lại bảo Đại Cát chuẩn bị xe ngựa, bọn họ nghỉ trưa xong, cảm thấy cũng đến giờ Quốc Tử Giám làm rồi liền đứng dậy đi ra ngoài.

Trang tiên sinh bảo Bạch đại lang cùng ngồi xe ngựa, đã nhiều năm ông không đến kinh thành rồi, cũng không biết tình hình ở Quốc Tử Giám bây giờ thế nào, càng không biết tình hình ở kinh thành, tuy rằng Bạch đại lang cũng không biết gì nhiều nhưng ít nhất cũng nắm được tình hình hiện giờ.

Chỗ bọn họ ở cách Quốc Tử Giám không xa, ra khỏi ngõ là đường cái, đi lên phía trước, quẹo một cái là ra một đường cái khác, đi thẳng đường này một đoạn là đến cổng Quốc Tử Giám.

Cổng Quốc Tử Giám không to, nằm đối diện đường cái, chỉ là một tòa hai sân vuông vức thôi, nhưng bên cạnh nó có một cái cổng bốn cánh rất to, trên biển hiệu khắc ba chữ lớn -- Quốc Tử Giám.

Mãn Bảo cảm thấy kỳ lạ, sau khi nhảy xuống xe ngựa thì nhìn chằm chằm vào hai cái cổng, nghi hoặc vô cùng.

Trang tiên sinh vịn tay Bạch đại lang xuống dưới, thấy ba người đồng loạt ngẩng đầu nhìn hai cánh cổng không chớp mắt thì duỗi tay vỗ đầu bọn họ, "Đừng nhìn nữa, đây là cổng Quốc Tử Giám, chủ yếu là chỗ làm việc của các học quan, còn bên cạnh là Lục Học."

Quốc Tử Giám không chỉ quản lý Lục Học mà còn quản lý tất cả trường phủ, trường huyện và các thư viên tư thục trong thiên hạ.

Năm nào cũng vậy, nếu trường huyện hay trường phủ muốn mua thêm sách, muốn cắt cử học quan hay tăng giảm học sinh, vì vậy mà phát sinh các vấn đề tài chính thì đều do Quốc Tử Giám quản lý.

Cả trường tư trong thiên hạ nữa, Quốc Tử Giám cũng quản lý một vài điều.

Ví dụ như Trang tiên sinh, nếu ông mở trường thu nhận học sinh, dạy một hai năm thì không ai quan tâm, muốn dạy cứ dạy, nhưng nếu dạy thời gian dài thì phải đến nha huyện đăng ký danh sách, năm nào cũng phải chép một bản danh sách đó gửi cho Quốc Tử Giám ở kinh thành.

Như vậy thì Quốc Tử Giám mới có thể nắm được thiên hạ có bao nhiêu người thầy, bao nhiêu học sinh, cho dù không phải là con số chính xác thì cũng ước chừng được tám chín phần.

Để không đến mức ngày nào đó hoàng đế bỗng tâm huyết dâng trào hỏi tiên sinh nổi danh ở nơi nào đó mà người Quốc Tử Giám lại hoàn toàn không biết gì.

Trang tiên sinh nói: "Vốn Quốc Tử Giám cũng phải làm việc bên trong hoàng thành cùng với sáu bộ, chỉ là bệ hạ rất coi trọng Lục Học, lúc tiên đế còn sống đã đề nghị chuyển Quốc Tử Giám đến cạnh Lục Học làm việc. Nên giờ Quốc Tử Giám chia làm nội bộ với với ngoại bộ, ngoại bộ làm việc ở đây, nội bộ thì làm trong hoàng thành, công việc chủ yếu là biên soạn sách, hầu ngự tiền. Các con nhận hoàng ân đi học, hẳn là báo danh ở ngoài này là được."

Bạch đại lang liên tục gật đầu, "Đúng vậy ạ, ở đây là được."

Trang tiên sinh liền dẫn bốn người vào cổng Quốc Tử Giám, Bạch Thiện mới đưa bức công văn kia ra, người Quốc Tử Giám đã hiểu, đây cũng là người tiếp ân chỉ tới học.

Tuy trong lòng khinh thường nhưng trên mặt vẫn không biểu hiện ra, chủ yếu là do mấy ngày nay có không ít người tới nhưng người tới lại chẳng có mấy ai có kiến thức, cơ mà người ta lại là hậu duệ của công thần, bây giờ lại đang lúc hoàng ân mênh mông, chỉ có đồ ngốc mới đi làm khó bọn họ lúc này.

Nói đồ ngốc, đồ ngốc tới liền.

Liêm Vũ Thành vừa vào phòng thì thấy lại có một đám người nữa tới, vừa nhìn tuổi là biết bọn họ tới để làm gì, hắn không khỏi nhíu mày, ném công văn xuống rồi chắp tay bước lên, "Lại là người phụng ân chỉ vào kinh học?"

Bạch Thiện ngẩng đầu nhìn hắn, không đáp.

Học quan tiếp đón bọn họ ngẩng đầu lên nhìn, đành trả lời thay, "Đúng vậy, đến từ Kiếm Nam Đạo."

Liêm Vũ Thành quét mắt nhìn năm người bọn họ, rồi dừng tầm mắt trên người Bạch đại lang, "Là ngươi muốn nhập học?"

Bạch đại lang vội vàng khom mình hành lễ đáp: "Không phải học sinh, là gia đệ."

Hắn giới thiệu Bạch Thiện và Bạch nhị lang: "Đây là hai đệ đệ của học sinh, lần này là bọn họ đến nhập học."

Liêm Vũ Thành nhíu mày nhìn hai người, cảm thấy bọn họ quá nhỏ, liền ngẩng đầu hỏi Trang tiên sinh, "Bọn họ đi học mấy năm rồi? Ông là môn sinh* nhà bọn họ?"

* Nôm na là những văn nhân, người có học thức phụ thuộc vào các gia đình quý tộc và phục vụ cho họ.

Trang tiên sinh cười nhạt, đáp: "Tại hạ Trang Tuân, là.."

"Là tiên sinh của chúng tôi," Bạch Thiện cũng nhíu mày nhìn hắn, sau đó trực tiếp bỏ qua hắn rồi nhìn về phía học quan phía sau, nhíu mày hỏi, "Chúng tôi có thể làm thủ tục nhập học chưa?"

"Kiêu ngạo đấy," Cơn tức của Liêm Vũ Thành vọt lên, hỏi: "Ngươi học mấy năm rồi? Đã học tứ thư chưa? Nếu chưa học xong thì ngươi có vào Quốc Tử Giám cũng chẳng có tác dụng.."[/BOOK][/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 921: Hết tức

[HIDE-THANKS][BOOK]"Là hoàng đế bảo tôi vào, nếu ngài không thích tôi vào thì cứ nói thẳng với hoàng đế, ngài ấy không cho tôi vào thì tôi sẽ tự đi về nhà." Cả đoạn đường vào kinh này Bạch Thiện đều ở trong trạng thái căng thẳng đầu óc, bị đủ người nhắc nhở dặn dò là phải nhẫn nhịn, chính hắn cũng biết là phải nhịn, nhưng lần này bị Liêm Vũ Thành nhìn với ánh mắt kia, thì ngọn lửa tức giận trong lòng hắn lại không thể ngăn được.

Bạch Thiện lạnh lùng nhìn người học quan phía sau hắn, hỏi: "Rốt cuộc có thể làm không?"

Bạch đại lang vội vàng kéo hắn lại, nhỏ giọng nói: "Không phải lúc ở nhà đã bảo ngươi phải nhẫn rồi sao?"

Bạch Thiện há mồm định đáp, Mãn Bảo đứng cạnh liền đưa tay nắm lấy tay hắn, lúc này hắn mới mím chặt môi, dùng lí trí cực lớn ngăn chặn ngọn lửa trong lòng, im lặng không nói nữa.

Học quan thấy thiếu niên này cứng như vậy thì vội vàng đứng ra hòa giải, cười nói: "Đã ghi rồi, chỉ còn hai nhà nhận ân chỉ chưa tới báo danh, ta đoán cũng sẽ tới trong nay mai thôi. Trường học quyết định sẽ mở thi vào ngày mùng một tháng bảy, thi trong ba ngày, sẽ dựa vào thành tích đó để xếp học sinh vào Lục Học."

Hắn cười nói: "Bạch công tử biết đó, lần này bệ hạ đã ban ân chỉ cho tổng cộng 24 nhà, mỗi nhà có hai suất học, nếu không có chuyện gì ngoài ý muốn thì sẽ có 48 học sinh nhập học. Trong Lục Học thì Quốc Tử Học chỉ lấy 3 hạng đầu, Thái Học lấy 12 người tiếp theo, Tứ Môn Học lấy 12 người, 21 người sau cùng thì chia đều vào 3 học viện còn lại, việc phân vào học viện nào sẽ tùy theo thứ mà bọn họ am hiểu."

Mãn Bảo tò mò hỏi, "Vậy nếu chẳng am hiểu thứ nào thì sao?"

Học quan gượng cười nói: "Kiểu gì cũng có thứ am hiểu."

Nếu thật sự không am hiểu gì, vậy chỉ có thể rút thăm, ba học viện này, ai được phân trúng học sinh như vậy thì coi như họ xui xẻo.

Bạch đại lang, Bạch Thiện và Mãn Bảo không hẹn mà cùng quay đầu nhìn Bạch nhị lang.

Bạch nhị lang đối diện với ánh mắt của bọn họ, thẹn quá hóa giận, nói: "Nhìn ta làm gì, chắc chắn ta sẽ được tuyển."

Mãn Bảo gật đầu, đưa tay vỗ vai của hắn.

Đoàn người cầm một thẻ bài sắt rồi rời đi, cả quá trình đều không đoái hoài đến Liêm Vũ Thành đứng cạnh.

Liêm Vũ Thành nhìn bọn họ cứ vậy mà đi, không khỏi nhíu mày nhìn học quan, "Bọn họ là hậu duệ của công thần nào, sao mà không coi ai ra gì như vậy?"

Học quan cười nói: "Nói ra thì chức quan của phụ thân hắn cũng không to, xem như là công thần có chức quan thấp nhất lần này. Đây là con trai của Bạch Khải – huyện lệnh huyện Thục, bởi vì diệt phỉ nên đã hy sinh vì nước, năm đó bệ hạ còn khen hắn đó."

Liêm Vũ Thành trợn to mắt, "Con trai Bạch Khải?"

"Sao thế, ngươi quen à?"

Liêm Vũ Thành nhíu mày nói: "Là tiến sĩ ở khóa bọn ta, ta từng nghe danh hắn, không ngờ hắn đã chết từ lâu. Thảo nào mấy năm nay không nghe thấy chuyện về hắn nữa, năm đó hắn rất nổi danh ở Thái Học."

Học quan như suy tư gì: "Vậy xem ra thứ khiến Bạch Thiện kiêu ngạo không phải là gia thế, mà là tài năng."

Liêm Vũ Thành hừ đáp: "Đây là Quốc Tử Giám, là nơi học hành, tất nhiên phải dựa vào tài năng, những người dựa vào gia thế nên đi đàm luận trong giới quyền quý đi."

Sắc mặt của Liêm Vũ Thành tốt hơn, hắn nói: "Chẳng mấy nữa là có thể biết hắn dựa vào cái gì thôi, tốt nhất là tài năng, như thế mới không phụ phụ thân hắn."

Học quan thầm bĩu môi, ngoài mặt lại cười tủm tỉm đồng ý.

Một đoàn năm người ra khỏi cổng Quốc Tử Giám.

Mãn Bảo vẫn kéo tay Bạch Thiện, nàng quay đầu hỏi hắn, "Sao đột nhiên ngươi lại tức giận như vậy?"

Bạch đại lang cũng đang định hỏi, vừa mới mở miệng, Trang tiên sinh đi bên cạnh đã cười tủm tỉm vỗ nhẹ lên đầu Bạch Thiện: "Không sao, vốn dĩ Thiện Bảo cũng chẳng nói sai, nói thì nói."

Mọi người đồng loạt há hốc mồm nhìn Trang tiên sinh.

Trang tiên sinh lại nhìn trái ngó phải, sau đó hỏi, "Đại lang à, quanh đây có quán ngon nào không? Vi sư mời các con ăn một bữa ở kinh thành nhé? Để xem có hợp với khẩu vị của các con không, các con muốn ăn cái gì?"

Mãn Bảo liền cúi đầu suy nghĩ thực đơn, Bạch Thiện lại nhìn Trang tiên sinh, hỏi, "Tiên sinh không trách con ạ?"

Trang tiên sinh cười nói với hắn: "Không trách."

Ông dừng một chút rồi nói: "Có điều sau này không thể lỗ mãng như vậy nữa."

Ông suy tư một lát rồi nói tiếp: "Ngày mai vi sư dẫn các con đến Huyền Đô Quan ngắm cảnh nhé?"

Mãn Bảo hỏi, "Huyền Đô Quan ở đâu ạ?"

"Ở phường Sùng Nghiệp," Trang tiên sinh nói: "Chúng ta lên núi ngắm cảnh, thời tiết hiện giờ rất hợp để leo núi."

Một thanh niên, hai thiếu niên, một thiếu nữ không hẹn mà cùng ngẩng đầu nhìn mặt trời chói lọi trên không trung, đều cảm thán không ngờ tiên sinh cũng sẽ nói dối.

Mùa hè nắng to, với thời tiết này không phải nên ở trong nhà tránh nắng, ăn pho mát rồi nghe kể chuyện ư?

Trang tiên sinh không cho bọn họ quá nhiều thời gian suy nghĩ, xoay người lên xe, sau đó vẫy tay với bọn họ: "Mau lên xe đi, đứng dưới mặt trời quá lâu sẽ bị say nắng đấy."

Lúc này bốn người mới lần lượt lên xe ngựa.

Bấy giờ Mãn Bảo mới nhận ra nàng vẫn đang cầm tay Bạch Thiện, nên vội vàng buông ra, trèo lên xe ngựa chiếm chỗ đẹp trước.

Bạch nhị lang đi đằng sau Bạch Thiện, tò mò hỏi hắn, "Sao vành tai ngươi đỏ thế, có phải là bị say nắng rồi không?"

Bạch Thiện trèo lên xe ngựa, quay người lườm hắn: "Không, ngươi nói ít thôi."

Đại Cát đứng bên cạnh nhìn ba người, chờ bọn họ lên xe cả rồi mới nhảy lên xe ngựa.

Hôm nay Trang tiên sinh cực kỳ hào phóng mời bọn họ ăn một bữa cơm rất đắt ngoài quán, hôm sau cũng không bắt bọn họ đọc sách luyện chữ mà dẫn bọn họ tới phường Sùng Nghiệp, leo một mạch lên Huyền Đô Quan.

Nói là leo núi ngắm cảnh phía xa nhưng Huyền Đô Quan cũng không cao lắm, đứng ở đỉnh cao nhất của nó thì cũng chỉ thấy mỗi phường Sùng Nghiệp mà thôi, chỗ xa hơn thì không nhìn được.

Bạch đại lang biết đó là sở thích của bọn họ, vì lúc hắn về nhà từng nghe Bạch lão gia cằn nhằn nhị đệ cứ động tí là lại đi leo núi, mà nhị đệ hắn cũng đã rủ hắn cùng đi leo núi không ít lần.

Bạch đại lang không thích.

Lúc này hắn chảy mồ hôi ướt đẫm, đứng tựa vào gốc cây: "Nếu muốn leo núi cao thì nên ra ngoại thành, trong thành không có tòa núi nào cao."

Hắn không rõ, vì sao bọn họ đi qua đạo quan mà không an nhàn thong thả nghỉ ngơi, cứ phải leo lên một mạch, không biết như thế sẽ ra mồ hôi, người sẽ dính dớp, sẽ trông không lịch sự ư?

Bạch Thiện cũng chảy không ít mồ hôi, nhưng hắn lại thấy rất sảng khoái, hắn hô to một tiếng, sau đó dứt khoát chụm tay quanh miệng hét lên.

Mãn Bảo và Bạch nhị lang thấy thế cũng nhao nhao làm theo, chẳng khác gì đàn trâu quay đầu xuống phía chân núi rống to, làm Bạch đại lang sợ tới mức suýt thì nhảy dựng..

Hắn trợn to mắt nhìn ba người, hoàn toàn không rõ vì sao bọn họ phải la to như vậy, hắn căng thẳng nhìn khắp nơi, liền thấy mấy người xung quanh bọn họ cũng giật nảy mình, đua nhau quay đầu nhìn bọn họ.

Nhưng thấy là ba thiếu niên thiếu nữ hoạt bát thì lại quay đầu về, bất đắc dĩ nhủ thầm một tiếng: Thôi, vẫn là trẻ con.

Trang tiên sinh đã quá quen rồi, ông tìm tảng đá ngồi xuống, chờ bọn họ la hét đủ rồi mới vẫy tay gọi bọn họ lại rồi đưa ấm nước cho bọn họ.

Chờ bọn họ uống nước xong thì hỏi, "Đã hết tức chưa?"

Mãn Bảo ngượng ngùng gật đầu, Bạch Thiện cũng đỏ mặt gật đầu, "Rồi ạ."

Bạch nhị lang cười rinh rích, nói: "Con chẳng tức gì."

Trang tiên sinh khen hắn: "Ừ, lần này con giỏi hơn bọn nó."

Bạch nhị lang kiêu ngạo nhếch miệng với hai bọn họ.[/BOOK][/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 922: Tế Thế Đường ở kinh thành

[HIDE-THANKS][BOOK]Trang tiên sinh nói với Bạch Thiện: "Không cần giữ mọi chuyện ở trong lòng, trái tim con người chỉ to từng đó, đầy quá nó không chứa được, lúc tràn ra con lại không nói, tất nhiên sẽ ảnh hưởng tới gan, tim gan mà khó chịu thì cả người đều không thoải mải."

Mãn Bảo đứng bên cạnh nghe đến trợn mắt há mồm, không khỏi giơ tay cái lên: "Tiên sinh giỏi thật đấy, con còn chưa nghĩ đến điều này. Tim chủ hành huyết*, gan chủ tàng huyết, mà tim tàng thần và gan chủ sơ tiết, điều hòa tinh thần. Nếu trong lòng giữ nhiều chuyện, hành huyết không thông thì không phải sẽ hại gan ư?"

Trang tiên sinh: . Không, ý vi sư không phải như vậy.

Nhưng nhìn đôi mắt tỏa sáng lấp lánh của Mãn Bảo, Trang tiên sinh liền thầm nghĩ: Thôi, tùy bọn họ thôi, bọn họ vui là được.

Bạch Thiện như suy tư gì, "Vậy nếu con có tâm sự thì nên kể với ai?"

Mãn Bảo lập tức giơ tay, Bạch nhị lang đẩy nàng ra, nói: "Ngươi là con gái, khác với bọn ta, Thiện Bảo, sau này ngươi có chuyện gì thì cứ tâm sự với ta."

Trang tiên sinh cười nói: "Cũng có thể nói với vi sư."

Bạch đại lang đứng bên cạnh nhìn, cảm thấy mình bị cho ra rìa.

Hắn thở ngắn than dài, Bạch nhị lang nghe thấy thì quay đầu hỏi hắn: "Đại ca, sao huynh lại thở dài? Có phải huynh cũng có tâm sự không? Có muốn nói với đệ không?"

Bạch đại lang liền đẩy cái mặt đang dí sát lại gần của hắn ra, "Lượn đi đi."

Sau khi trở về nhà, Trang tiên sinh bắt đầu bảo người đi nghe ngóng tình hình học sinh nhập học lần này từ mấy nhà ở gần Quốc Tử Giám, ông nói: "Tuy chưa chắc có thể vào Quốc Tử Giám, nhưng hoàn cảnh các học viện ở Lục Học vẫn khá chênh lệch, nên nếu có thể vào Quốc Tử Học thì đừng để rơi xuống Thái Học, mà nếu có thể vào Thái Học thì phải cố hết sức để không phải đến Tứ Môn Học."

Trang tiên sinh nói: "Nghe ngóng tình hình học sinh lần này xem sao, cả người ra đề là ai nữa, mấy ngày nay các con đừng đi đâu, cứ yên tâm ở nhà học và chuẩn bị thi cử với ta."

Bạch Thiện và Bạch nhị lang cảm thấy áp lực tăng lên gấp bội, chỉ có Mãn Bảo vẫn học tập với cường độ như trước. Nàng vui đến nỗi cười khanh khách, Trang tiên sinh liền nhìn về phía nàng, nàng lập tức co đầu rụt cổ, nhỏ giọng nói: "Tiên sinh, con còn phải dàn xếp cho ca ca và các cháu của con, còn phải đến Tế Thế Đường một chuyến nữa."

Lúc này Trang tiên sinh mới dời ánh mắt khỏi người nàng, Mãn Bảo thầm thở phào nhẹ nhõm.

Trong lúc bọn Bạch Thiện đi leo núi thì Chu ngũ lang và Chu lục lang đã đi tìm hiểu xung quanh, tìm được chợ và nắm sơ qua giá cả món ăn ở kinh thành.

Giá món ăn ở kinh thành đắt hơn chỗ nông thôn bọn họ, nhưng thịt lại rẻ hơn chỗ bọn họ một chút.

Hai người dẫn Đại Đầu và Nhị Đầu, ừm, ra ngoài phải gọi đại danh của bọn họ, là Chu Lập Trọng và Chu Lập Uy, hai lớn dẫn hai nhỏ dạo một vòng quanh phố phường, phát hiện ở đây hơi ít người, căn bản không có cu li ngồi xổm bên vệ đường tìm việc.

Lưu Quý đến sớm hơn bọn họ mấy ngày nói: "Đây là nội thành, nếu các cậu muốn tìm chỗ như vậy thì ra ngoại thành đi."

"Ngoại thành xa không?"

"Không xa, ngoài cổng phía nam phường chúng ta chính là ngoại thành chính."

Chu ngũ lang liền quyết định ngày mai sẽ ra đó xem thử, Mãn Bảo cũng muốn đi, "Muội muốn đến Tế Thế Đường."

Lưu Quý cười đáp: "Mãn tiểu thư, tiểu nhân đã hỏi thử rồi, có tổng cộng bốn nhà Tế Thế Đường ở kinh thành, phường chúng ta cũng có một nhà, ngài muốn đến nhà nào?"

Mãn Bảo khẽ chớp mắt, hỏi: "Muội tìm một chưởng quầy tên là Trịnh Duyệt, người ấy ở tiệm thuốc nào?"

"Vậy đúng là trùng hợp, hắn ở ngay tiệm Tế Thế Đường phường chúng ta, hắn là chủ nhân thứ hai của Tế Thế Đường, nghe nói cả bốn hiệu thuốc trong kinh thành đều do hắn quản lý."

Mãn Bảo liên tục gật đầu, cười nói, "Không sai, chính là người này, Kỷ đại phu nói vào kinh thành thì cứ đến tìm hắn."

Vì thế sang hôm sau người nhà họ Chu liền tách ra hành động, Chu Lập Quân ở lại làm quen hàng xóm, bọn Chu ngũ lang đi ra ngoài thành dạo, Mãn Bảo thì được Đại Cát đưa đến Tế Thế Đường.

Vốn Mãn Bảo định cõng giỏ tre của mình tự đi, nhưng Bạch Thiện không yên tâm, Đại Cát cũng kiên quyết đòi đưa nàng đi.

Dù sao thiếu gia ở nhà cũng rất an toàn, những người khác hẳn cũng sẽ không gặp nguy hiểm, nhưng Mãn Bảo lại khác, bất kể là nguy hiểm tìm đến nàng hay là nàng đi tìm nguy hiểm thì đều không được, cho nên hắn phải đi để trông chừng.

Tế Thế Đường ở kinh thành to hơn thành Ích Châu nhiều, có hai tầng, cửa cực kỳ to, ngay đến biển hiệu cũng trông khí phái hơn thành Ích Châu.

Mãn Bảo nhảy xuống xe ngựa, cõng sọt ngửa đầu nhìn biển hiệu, sau khi xác nhận lại lần nữa rằng mình không đến nhầm thì mới nhìn về phía khách đứng đầy trong Tế Thế Đường.

Đại Cát dừng xe ngựa ở gần đó, đi tới bên cạnh Mãn Bảo, lúc này Mãn Bảo mới cảm khái với hắn: "Ngay cả người bệnh cũng nhiều hơn ở thành Ích Châu, người kinh thành dễ sinh bệnh như vậy ư?"

Đại Cát: "Kinh thành đông người."

"Đúng là thế, nhưng hiệu thuốc ở kinh thành cũng nhiều, muội lớn từng này mà giờ mới thấy cảnh ba nhà thuốc ở cạnh nhau, phía đối diện còn có ba nhà thuốc đứng sát nhau như thế nữa."

Không sai, mới nãy vừa vào con đường này Mãn Bảo đã ngửi thấy mùi thảo dược rất nồng, sau đó ngó ra bên ngoài mới thấy, tòa Tế Thế Đường không chỉ bị kẹp giữa hai hiệu thuốc bên trái bên phải, mà ngay đến ba nhà đối diện cũng là hiệu thuốc.

Mãn Bảo tỉ mỉ so sánh khách của các nhà, vừa lòng gật đầu, "Không tệ, Tế Thế Đường không phải nhà ít khách nhất."

Tuy trông cũng không phải nhà nhiều khách nhất nhưng bình thường trung dung mới là con đường lâu dài không phải sao?

Mãn Bảo cõng sọt đi vào, nàng nhìn trái ngó phải, thấy có ba cái rèm cửa, trước mỗi rèm cửa đều đứng hoặc ngồi không ít người bệnh, hẳn là đang chờ khám bệnh.

Lại nhìn về hướng quầy, ở đó có một thanh niên đang đứng, đằng sau là ba thiếu niên, một người tính sổ, ba người còn lại nhanh chóng lấy thuốc cân dược liệu, bận rộn vô cùng.

Mãn Bảo móc thư của Kỷ đại phu từ trong ngực áo ra, đang định lên quầy hỏi chuyện thì một bà lão bỗng đưa tay kéo nàng lại: "Sao tiểu nương tử không xếp hàng?"

Mãn Bảo dừng một chút, ngoan ngoãn xoay người đi ra đằng sau xếp hàng.

Lúc này bà lão mới hài lòng, dạy dỗ nàng: "Khám bệnh lấy thuốc đều phải xếp hàng biết chưa, bọn ta lớn tuổi như vậy mà vẫn phải xếp hàng, mấy người trẻ tuổi như cô sao có thể chen lên phía trước chứ?"

Mãn Bảo gật đầu tỏ vẻ đã tiếp thu.

Xếp ba mươi phút mới đến lượt nàng, bà lão đằng trước đã đưa đơn thuốc lên, giao tiền xong thì đứng sang một bên chờ bốc thuốc. Đến lượt Mãn Bảo, nàng bước lên rồi đưa thư cho thanh niên đang tính sổ, "Tôi là người được Kỷ đại phu thành Ích Châu tiến cử đến đây, tôi muốn gặp Trịnh đại chưởng quầy."

Thanh niên nghe vậy thì ngẩng đầu đánh giá nàng một chút, cười hỏi, "Tiểu nương tử họ Chu đúng không?"

Mãn Bảo gật đầu.

Thanh niên cười nói: "Đại chưởng quầy đã nhận được thư của Kỷ đại phu, vẫn luôn chờ cô đó," hắn thoáng nhìn đoàn người đang xếp hàng đằng sau nàng, ngẫm nghĩ rồi đưa thư lại cho nàng, sau đó quay đầu gọi một thiếu niên đang bốc thuốc ra: "Dừng lại trước đã, ngươi dẫn Chu tiểu nương tử đến hậu viện gặp đại chưởng quầy."

"Vâng ạ."

Bà lão đứng bên cạnh kinh ngạc nhìn Mãn Bảo đi theo thiếu niên bốc thuốc đến hậu viện, hồi lâu sau mới hồi phục tinh thần, không nhịn được hỏi thanh niên, "Tiểu Trịnh chưởng quầy, đây là thân thích nhà các cậu à?"

Tiểu Trịnh chưởng quầy cười nói: "Không phải thân thích, nhưng là bạn bè, nàng cũng là một đại phu."

"Ái chà, hiệu thuốc các cậu còn có nữ đại phu cơ à?"

Tiểu Trịnh chưởng quầy chỉ cười không đáp.

* Sau khi tra một đống bài đông y thì mình hiểu nôm na thế này (chưa chắc hiểu đúng nha) : Tim chủ hành huyết – ý là tim giúp làm đầy huyết mạch, hành huyết là máu lưu thông đến khắp các cơ quan trong cơ thể. Gan chủ tàng huyết - Tàng huyết là tàng trữ về điều tiết lượng máu trong cơ thể. Tim tàng thần: Thần là biểu hiện của tài trí, sự minh mẫn, tim tàng thần là trong tim chứa thần. Sơ tiết là sự thư thái. Tim gan bình thường thì khí huyết vận hành điều hòa, tinh thần thoải mái[/BOOK][/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 923: Hợp đồng

[HIDE-THANKS][BOOK]Nguồn cơn quan hệ của Mãn Bảo với Tế Thế Đường phải lội ngược dòng xa xôi đến sáu bảy năm trước, nhưng nếu tính thời điểm nàng thật sự hiểu biết Tế Thế Đường thì chỉ tính từ khi nàng đến thành Ích Châu.

Chủ nhân của Tế Thế Đường họ Trịnh, đã từng làm thái y, nghe lão Trịnh chưởng quầy nói năm kia dòng chính nhà bọn họ lại có một người vào Thái y viện.

Cũng bởi vì chủ nhân họ Trịnh nên trên cơ bản chưởng quầy quản lý Tế Thế Đường ở khắp nơi đều là người Trịnh gia, chỉ là lão Trịnh chưởng quầy thuộc về dòng bên cách khá xa dòng chính.

Nhưng năng lực của ông rất tốt nên mới có thể quản lý Tế Thế Đường ở thành Ích Châu, thậm chí toàn bộ Kiếm Nam Đạo đều thuộc về phe của ông.

Nhưng dù ông có giỏi đến đâu thì cũng không thể so sánh với Tế Thế Đường ở kinh thành.

Trước khi tới Kỷ đại phu đã gửi thư cho nàng, viết rằng Trịnh Duyệt ở kinh thành thuộc nhị phòng của Trịnh thị, cùng xuất phát từ dòng chính, bởi vì người vào Thái Y viện là đệ đệ ruột của Trịnh Duyệt nên giờ lời nói của Trịnh Duyệt rất có trọng lượng.

Tế Thế Đường ở kinh thành trên cơ bản đều nghe theo lời ông, cho nên Kỷ đại phu mới bảo nàng đến gặp Trịnh Duyệt để tiếp tục giao lưu y thuật.

Mãn Bảo đi theo tiểu nhị vào hậu viện, liền thấy một người đang ngồi trên ghế đá. Bàn đá ở trước mặt ông bày mười mấy loại dược liệu, giờ ông đang ngồi ngửi dược liệu.

"Đại chưởng quầy."

Trịnh đại chưởng quầy nghe thấy tiếng thì ngẩng đầu lên, liền thấy Mãn Bảo đi đằng sau tiểu nhị, "Vị này là.."

"Đại chưởng quầy, đây là Chu tiểu nương tử đến từ Ích Châu."

Trịnh đại chưởng quầy nghe vậy thì bật cười, đứng dậy hành lễ: "Hóa ra là Chu tiểu nương tử, quả nhiên giống như lời lão Kỷ nói, tuổi trẻ đầy hứa hẹn."

Mãn Bảo vội vàng đáp lễ, "Là Kỷ đại phu khen ngợi quá thôi, xin chào Trịnh đại chưởng quầy."

Trịnh đại chưởng quầy vội mời Mãn Bảo ngồi xuống, lúc này mới nhìn thấy Đại Cát đi đằng sau nàng, "Vị này là.."

Đại Cát hơi khom người: "Tiểu thư, tiểu nhân ra ngoài chờ ngài."

Mãn Bảo gật đầu, "Huynh đi đi."

Đại Cát liền khom người lui ra.

Ánh mắt Trịnh đại chưởng quầy lóe lên, cầm thư của Mãn Bảo đọc lướt qua rồi đè dưới lòng bàn tay, cười nói: "Mấy hôm trước tôi đã nhận được thư gửi từ Ích Châu, tôi nghĩ chắc Chu tiểu nương tử sẽ tới trong mấy ngày hôm nay thôi."

Ông cười nói: "Tôi biết, Chu tiểu nương tử và lão Kỷ là bạn vong niên, vẫn luôn giao lưu y thuật, phương thuốc và châm pháp cô đưa đã giúp Tế Thế Đường chúng tôi rất nhiều, tôi thấy lão Kỷ viết trong thư, rằng giờ cô đã có thể một mình kê đơn chữa bệnh?"

Mãn Bảo gật đầu, khiêm tốn nói: "Đều nhờ Kỷ đại phu dạy giỏi."

"Vậy cũng là do ngộ tính của Chu tiểu nương tử cao, chứ giống như đứa con của tôi, bây giờ cũng chỉ học được ít da lông thôi," Trịnh đại chưởng quầy cười nói: "Như vậy, nếu Chu tiểu nương tử đã có thể tự mình kê đơn, vậy tôi sẽ mở một phòng khám độc lập ở Tế Thế Đường cho cô nhé? Còn giá ngồi khám, cô thấy năm lượng bạc một tháng có được không?"

Mãn Bảo há hốc mồm, chỉ vào bản thân, nói: "Tôi còn có tiền ngồi khám ạ?"

Trịnh đại chưởng quầy cười đáp: "Tất nhiên rồi, cô ngồi khám bệnh cho quán chúng tôi, đương nhiên là phải có tiền."

Mãn Bảo ngượng ngùng nói: "Nhưng tôi tới để học tập, hơn nữa mỗi ngày chỉ tới nửa ngày thôi, tôi còn phải về nhà học nữa."

Trịnh đại chưởng quầy không để ý, nói: "Vậy cũng không sao, vốn hiệu thuốc thường chỉ đông người bệnh vào buổi sáng, tới chiều thì ít người hơn rất nhiều, cô đến ngồi khám nửa ngày là được. Còn việc học tập, có đại phu nào không phải vừa khám vừa học tập trao dồi? Tòa Tế Thế Đường này nếu tính cả tôi thì có tất cả bốn đại phu, sau này nếu cô có thắc mắc gì thì có thể hỏi chúng tôi, chúng tôi sẽ cùng cô giao lưu, cũng như khi cô ở thành Ích Châu vậy."

Mãn Bảo chần chờ.

Nàng khám bệnh ở thành Ích Châu không nhận tiền, chủ yếu là do Kỷ đại phu nói, nàng khám các chứng bệnh bình thường thì không thành vấn đề, nhưng một số bệnh nặng, hoặc là nghi nan tạp chứng thì nàng còn cần rèn luyện thêm, cho nên tuy nàng có thể kê đơn khám bệnh, nhưng Kỷ đại phu vẫn luôn kiểm tra lại một lần, xác nhận đơn thuốc nàng kê không có vấn đề gì mới được.

Nàng cảm thấy làm vậy mà không phải nộp tiền đã là tốt quá rồi, giờ còn nhận tiền thì hơi quá.

Ngay tại lúc nàng còn đang do dự, Trịnh đại chưởng quầy đã về phòng lấy một bản hợp đồng ra đưa cho Mãn Bảo, cười nói: "Đây là đãi ngộ của đại phu làm việc ở chỗ chúng tôi, cô xem thử xem, ngoài năm lượng bạc mỗi tháng thì mỗi quý còn có hai bộ quần áo giày vớ, người thân đến đây khám bệnh mua thuốc sẽ được tính rẻ hơn.."

Mãn Bảo nhìn lướt qua đống điều khoản chi chít kia, càng thêm ngại ngùng, nàng đặt hợp đồng lên bàn, áy náy nói: "Trịnh đại chưởng quầy, lòng tốt của ngài tôi nhận, nhưng Kỷ đại phu đã từng nói, đợi bao giờ tôi có thể tự cõng hòm thuốc đến khám bệnh tại nhà thì lúc ấy mới tính là xuất sư. Giờ tôi vẫn còn phải học tập rất nhiều, Tế Thế Đường có thể cho tôi ở đây học tập rèn luyện tôi đã rất cảm kích, sao lại dám lấy nhiều tiền công như vậy?"

Mãn Bảo đẩy hợp đồng về, nói: "Tôi không cần tiền ngồi khám, ngài chỉ cần chuẩn bị phòng khám cho tôi là được, về sau đơn thuốc tôi kê ra còn phải nhờ Trịnh đại chưởng quầy và các đại phu xem giúp."

"Ôi chào, đứa nhóc này khách sáo quá, đại phu ở tiệm thuốc chúng tôi có thể ngồi khám kê đơn là đã bắt đầu được nhận tiền công rồi, sao có thể bạc đãi cô ở phương diện này chứ?"

Trịnh đại chưởng quầy liên tục đưa cho, Mãn Bảo cũng liên tục chối từ.

Chỉ là da mặt của Trịnh đại chưởng quầy vẫn dày hơn, dù sao Mãn Bảo vẫn nhỏ tuổi, da mặt mỏng, đùn đẩy vài lần thì mặt đã đỏ bừng lên. Nhưng nàng vẫn nhớ lời mẫu thân từng nói, dù là làm người hay làm việc, thà bản thân phải chịu thiệt trước chứ đừng nghĩ đến chuyện đi chiếm lời của người khác, nếu không đến cuối hoặc là chính mình không qua được cửa ải trong lòng mình, hoặc là bản thân mình sẽ phải trả giá nhiều hơn.

Nàng cảm thấy nếu hôm nay nàng nhận bản hợp đồng này thì chắc chắn nàng sẽ không qua được cửa ải lòng mình, sau này về thành Ích Châu nàng còn mặt mũi nào gặp Kỷ đại phu nữa?

Tuy rằng nàng cũng rất dao động, nhưng hiểu nhiên năm lượng bạc này vẫn chưa nặng bằng Kỷ đại phu, vì để sau này gặp Kỷ đại phu không phải xấu hổ, nàng vẫn kiên quyết không nhận.

Vì thế nàng rắn lòng đứng dậy, xách giỏ tre của mình lên, nói: "Trịnh đại chưởng quầy, nếu ngài còn như vậy thì tôi sẽ ngại không dám làm ở Tế Thế Đường đâu, tôi sẽ sang chỗ khác xem thử xem."

Trịnh đại chưởng quầy: .

Ông vội vàng ngăn Mãn Bảo lại, cúi đầu nhìn kỹ sắc mặt của nàng, hồi lâu sau mới thở dài gật đầu, "Được rồi, không lấy thì không lấy vậy, tôi sẽ mở một phòng khám cho cô."

Mãn Bảo thở phào một hơi, liên tục chắp tay thi lễ với Trịnh đại chưởng quầy, nở nụ cười rạng rỡ, "Đa tạ Trịnh đại chưởng quầy, sau này còn xin chỉ giáo nhiều hơn."

Trịnh đại chưởng quầy khẽ giật khóe miệng, nói: "Nào dám, đại gia cùng giúp nhau tiến bộ thôi."

Nói chuyện xong rồi, Trịnh đại chưởng quầy liền dẫn Mãn Bảo lên đằng trước gặp những người khác trong hiệu thuốc.

Diện tích Tế Thế Đường rất lớn, sảnh chính được chia làm ba gian, gian giữa là quầy bốc thuốc và một dàn tủ thuốc to.

Phía đối diện bên này quầy có ba căn phòng, chiếm hơn nửa diện tích của hiệu thuốc, mà sau lưng tủ thuốc còn có một phòng, đó là chỗ khám bệnh của Trịnh chưởng quầy. Thường người đến đó khám bệnh đều là khách quen của Tế Thế Đường, không thiếu tiền, cũng không muốn chen lấn với người khám bệnh ở phía bên này.

Mà điều Mãn Bảo không biết là, trên lầu hai cũng đều là chỗ khám bệnh, chia ra từng phòng nhỏ riêng biệt, bình thường người có thể lên khám ở lầu hai không phải phú thì cũng là quý.

Cho nên Tế Thế Đường thêm một vị trí cho Mãn Bảo cũng không khó khăn gì, vì Trịnh đại chưởng quầy trực tiếp điều Cổ đại phu giỏi nhất đến phòng của ông, còn mai Mãn Bảo tới có thể dùng luôn phòng của Cổ đại phu.[/BOOK][/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 924: Làm quen lẫn nhau

[HIDE-THANKS][BOOK]Trịnh đại chưởng quầy dẫn Mãn Bảo đi ra, khẽ vỗ tay xuống mặt bàn sảnh chính, mọi người liền tạm dừng công việc trong tay, đại phu phía sau mành cũng khẽ giọng bảo người bệnh chờ một lát.

Tiểu Trịnh chưởng quầy dẫn mấy tiểu nhị bốc thuốc đứng dậy, đợi người đến đông đủ thì Trịnh đại chưởng quầy mới cười giới thiệu Mãn Bảo vẫn đang cõng giỏ tre, "Đây là Chu tiểu đại phu tới từ thành Ích Châu, từ mai nàng sẽ đến ngồi khám ở hiệu thuốc chúng ta, sau này mọi người là đồng nghiệp, mong rằng sẽ chiếu cố lẫn nhau."

Mãn Bảo tiến lên một bước hành lễ với mọi người, cười tươi nói: "Mọi người có thể gọi tôi là Mãn Bảo, cũng có thể gọi tôi là Chu đại phu, sau này xin mọi người chiếu cố nhiều hơn."

Cổ đại phu nhìn nàng cười, "Tiểu nương tử là vị tiểu đại phu chế ra bột tam thất cầm máu đúng không?"

Trịnh đại chưởng quầy húng hắng một tiếng, Cổ đại phu khựng lại một chút rồi bỏ qua đề tài này, khom người đáp lễ Mãn Bảo, cười nói: "Tôi từng nghe lão Kỷ nói rồi, thiên phú của tiểu nương tử cực cao, trong tay còn có sách hiếm, chỉ là tuổi nhỏ nên chưa đủ kinh nghiệm mà thôi, qua thời gian nữa, chắc chắn thành tựu sẽ vượt xa tôi. Nên thỉnh giáo thì không dám nhận, sau này mọi người giao lưu với nhau là được."

Có Cổ đại phu đi đầu làm mẫu, Đào đại phu và Vu đại phu cũng vội làm theo, ngay đến tiểu Trịnh chưởng quầy cũng cười tủm tỉm đến hành lễ với Mãn Bảo.

Trịnh đại chưởng quầy thấy mọi người hòa thuận vui vẻ thì rất hài lòng, cười nói: "Được rồi, nếu đã làm quen xong thì mọi người cứ về làm việc tiếp đi, đừng để người bệnh phải chờ lâu."

Ba vị đại phu quay về phòng khám của mình, tiểu Trịnh chưởng quầy cũng đi ra sau quầy.

Người bệnh đứng chờ trong sảnh chính đều quay sang nhìn Mãn Bảo đầy tò mò, hiển nhiên là lần đầu thấy nữ đại phu, còn là một nữ đại phu nhỏ tuổi như vậy.

Nhưng nghe ý của Trịnh chưởng quầy và các đại phu khác thì có vẻ y thuật của vị nữ đại phu này không tệ.

Bà lão mới cầm thang thuốc chưa kịp đi thấy thế thì hơi do dự, cuối cùng vẫn lại gần hỏi: "Tiểu nương tử, cô cũng là đại phu à?"

Mãn Bảo cười gật đầu.

"Vậy, vậy cô có thể khám phát ban không?"

"Phát ban? Phát ban như nào? Là mọc cả mảng hay là mọc từng nốt riêng biệt?"

"Có chỗ cả mảng cũng có chỗ mọc riêng, ai nha, vậy chờ ngày mai tôi dẫn nàng tới cho cô khám thử được không?"

Mãn Bảo gật đầu, "Được chứ ạ, vậy mai bà dẫn đến đây nhé."

Bà lão vui mừng vỗ tay, "Vậy sáng mai tôi sẽ tới, cô phải chờ tôi đấy nhé."

Mãn Bảo gật đầu, tỏ vẻ nhất định sẽ chờ.

Chờ bà vui vẻ rời đi, Mãn Bảo liền tò mò quay sang nhìn Trịnh đại chưởng quầy, Trịnh đại chưởng quầy dẫn nàng ra phía sau, tránh xa người bệnh mới cười nói: "Lão phu nhân này có cô cháu gái, năm nay mới mười ba tuổi, sắp phải làm mai, nhưng không hiểu sao trên người mọc rất nhiều mẩn đỏ. Đáng tiếc mẩn đỏ đó mọc ở giữa ngực và bụng, cho nên các đại phu chỉ có thể nghe miêu tả chứ không xem được."

Ông nói: "Các đại phu đoán là trong cơ thể nàng có khí ẩm, vẫn luôn kê thuốc, nhưng đã uống nửa tháng mà bệnh của nàng vẫn lặp đi lặp lại chứ không thấy ngừng, đã thế trên da còn có dấu hiệu lở loét. Nghe lão phu nhân ấy miêu tả, mảng phát ban đó dính liền vào nhau, quần áo chỉ khẽ cọ qua đã đau đớn vô cùng, còn có dịch vàng chảy ra."

"Các đại phu chưa từng xem tình trạng bệnh ư?"

Trịnh đại chưởng quầy lắc đầu, "Nếu nàng nhỏ tuổi hơn chút, hoặc lớn hơn hai mươi ba mươi tuổi thì không sao, cố tình lại vào đúng tuổi dậy thì, cho dù các đại phu có dám xem thì người nhà nàng cũng không đồng ý."

Mãn Bảo gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, "Vậy mai tôi sẽ đến sớm xem thử."

Trịnh đại chưởng quầy cười gật đầu, dẫn nàng đi dạo hậu viện, "Đằng sau này là phòng thuốc và chỗ nghỉ ngơi ăn cơm của các đại phu, lát nữa tôi sẽ bảo người thu dọn một phòng nhỏ cho cô, để một cái giường trong đó cho cô nghỉ ngơi."

Hậu viện khá lớn, trong đó có hai gian lớn để cho người nghỉ ngơi, một gian để cho hai cha con Trịnh gia, một gian là để cho ba vị đại phu cùng nghỉ.

Theo lời Trịnh đại chưởng quầy, hằng ngày hiệu thuốc còn để một vị đại phu ở lại trực đêm, để phòng trường hợp có người bệnh nguy kịch đến chẩn trị buổi tối, thậm chí đôi khi còn yêu cầu đến khám tại nhà.

Cho nên ngoài đại phu thì cũng phải có một tiểu nhị ở lại nữa, ngay đến Trịnh đại chưởng quầy và tiểu Trịnh chưởng quầy cũng phải ở lại trực đêm.

Đương nhiên, Mãn Bảo không cần phải trực, nàng tới đây để học tập và giao lưu học thức, nên vẫn giống như ở thành Ích Châu, hằng ngày chỉ cần tới Tế Thế Đường nửa ngày, trừ khi gặp người khám gấp, nếu không nàng sẽ không nán lại lâu.

Dù sao bài vở ở chỗ Trang tiên sinh cũng không ít.

Trịnh đại chưởng quầy dẫn Mãn Bảo đi dạo một lượt các phòng thuốc quan trọng, lại nói qua về quy củ cùng thói quen của Tế Thế Đường ở kinh thành, vậy là hết một buổi sáng.

Trịnh đại chưởng quầy mời Mãn Bảo ăn một bữa trưa phong phú, sau đó mới tiễn người ra cửa.

Mãn Bảo ngồi trên xe ngựa, mặt mày tươi rói vẫy tay tạm biệt Trịnh đại chưởng quầy, Đại Cát thấy bọn họ nói lời tạm biệt rồi mới đánh xe rời đi.

Đi được nửa đường, Đại Cát không nhịn được hỏi: "Mãn tiểu thư, sao tôi chưa nghe cô nhắc đến chuyện bột tam thất cầm máu bao giờ?"

Mãn Bảo nói: "Phương thuốc bột tam thất cầm máu là của muội đưa cho bọn họ, nhưng sau đó muội và Kỷ đại phu và lão Trịnh chưởng quầy nghiên cứu lại thì thấy, công dụng của thuốc mỡ tốt hơn thuốc bột rất nhiều, vì thế bọn muội đã sửa lại phương thuốc, chế thành thuốc mỡ. Nói ra thì người có công lớn nhất trong việc này là Kỷ đại phu, lão Trịnh chưởng quầy thứ hai, muội cùng lắm chỉ cung cấp tên tam thất và khung sườn mà thôi."

Mãn Bảo biết Đại Cát muốn nói gì, nàng nói: "Phương thuốc thuốc mỡ muội cũng có, thậm chí trong tay Quý gia cũng có một bản. Sau này nếu muội muốn buôn bán thuốc mỡ này thì cũng có thể làm được, nhưng bảo muội lờ Tế Thế Đường đi để bán thuốc mỡ này cho hiệu thuốc khác lại là điều không thể."

Ở trong mắt Mãn Bảo, đây là đạo đức cơ bản nhất của một người và một nghề. Ví dụ như trong tay Quý gia có phương thuốc, nhưng họ sẽ không buôn bán cái này, cũng không tiết lộ phương thuốc cho hiệu thuốc khác, nhiều nhất chỉ để mình dùng hoặc chế thành thành phẩm đưa cho người thân bạn bè.

Hoặc là ghi chép phương thuốc vào sách để truyền cho đời sau.

Vì sao thế gia có rất nhiều thư tịch và vô số phương thuốc bí ẩn?

Còn không phải tới bằng cách đó sao?

Nhưng bọn họ cũng không lu loa để cả thiên hạ đều biết, cũng không thường xuyên lấy ra sử dụng, sở dĩ bí phương được gọi là bí phương, thì điều đầu tiên là nó phải bí ẩn.

Thật ra bản thân Mãn Bảo không quá thích như vậy, nàng thích như Tế Thế Đường hơn, có thứ tốt là phải thông báo khắp nơi, để người trong thiên hạ đều có thể sử dụng.

Nhưng vì việc này còn liên quan đến lợi ích của Tế Thế Đường, chứ không thì Mãn Bảo đã chẳng ngại công khai phương thuốc bột tam thất cầm máu và cao tam thất cầm máu ra rồi.

Dù sao đây cũng là thứ cứu người chứ không phải thứ hại người.

Đại Cát im lặng hồi lâu không nói ra lời, có đôi khi hắn thực sự không thể hiểu nổi Mãn tiểu thư. Đôi lúc nàng rất giống Chu lão gia, có vẻ rất keo kiệt, nhưng có đôi lúc kiếm được tiền cũng ăn xài phung phí, rất nhiều tiền nói tặng người là tặng luôn, rất nhiều đồ mua mà không chớp mắt; rồi còn có những ích lợi, nàng có thể bỏ qua mà chẳng nháy mắt, ví dụ như biết rõ phương thuốc này có thể đổi được ích lợi rất lớn, mà lại có thể buông tay không cần.

Không biết hiện tại việc buôn bán bột cầm máu và cao cầm máu của Tế Thế Đường đã mang lại bao nhiêu lợi ích nữa.[/BOOK][/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 925: Tiếc

[HIDE-THANKS][BOOK]Mãn Bảo vén mành, bừng bừng hứng thú nhìn khung cảnh náo nhiệt bên ngoài. Nàng vẫn luôn quanh quẩn bên hiệu thuốc, sao có thể không biết lợi ích của việc này?

Nhưng lợi không dễ đến như vậy, giờ tam thất chỉ có ở vùng Tây Nam, đa phần là mọc hoang, nếu ngươi muốn mua thì phải phái người đến Tây Nam tìm kiếm.

Vùng đó nhiều khí độc, đừng nói nhà họ Chu mà ngay đến nhiều hiệu thuốc trông có vẻ hoành tráng khác e là cũng khó phái được nhiều người đến vùng Tây Nam để thu mua tam thất.

Mà sau khi thu mua còn phải vận chuyển một quãng đường dài trở về, càng đừng nói đến việc chế thành phẩm để tiêu thụ.

Cao cầm máu có tác dụng rất lớn, nhưng việc khiến người ta nghĩ rằng cần đến cầm máu nhất vẫn là việc binh đao, như vậy thì thuốc này sẽ liên quan đến quân bị.

Cũng chỉ có Tế Thế Đường căn cơ thâm hậu mới có thể làm được cửa buôn bán này, chứ nhà họ Chu, đừng nói là làm, chỉ dính một chút thôi cũng có khả năng bị xách ra phía trước rồi bị thọc thành cái sàng.

Mà hiện tại đã cách thời gian ra phương thuốc đó hơn nửa năm, nhưng Mãn Bảo và nhà họ Chu vẫn sống rất vô ưu vô lự, vô bệnh vô tai, hiển nhiên, Tế Thế Đường đã cầm hết tất cả lợi ích, nhưng cũng đã chắn hết tất cả tai họa rồi.

Chỉ điểm này thôi, Mãn Bảo đã có thể an tâm tiếp tục giao lưu y thuật, hợp tác với bọn họ.

Hơn nữa, còn có một điều mà Mãn Bảo chưa từng nói với ai, rằng dược liệu này, phương thuốc này cũng không phải do nàng tự dưng nghĩ ra, mà là do thầy Mạc nói cho nàng.

Thầy Mạc còn chưa đòi thứ gì từ nàng nữa kìa.

Hắn nói, đây là bảo vật lịch sử lưu lại, là hậu nhân bọn họ được hưởng lợi.

Y học không giống các ngành học khác, đây là ngành học cứu người, hắn không phải thương nhân, chỉ là bác sĩ và thầy giáo. Nghề trước cứu chữa tính mạng, nghề sau truyền dạy kiến thức, cho nên hắn không cần phải quan tâm đến vấn đề lợi ích quá nhiều.

Trong lòng một người chỉ có thể chứa từng đó thứ thôi, ngươi càng để ý nhiều thứ thì những thứ này càng nhỏ hơn trong lòng ngươi, học thức cũng sẽ vơi đi, thầy Mạc hy vọng Mãn Bảo cũng sẽ như thế.

Hắn luôn cảm thấy Mãn Bảo học quá nhiều thứ, hẳn là nên chuyên tâm với y học thôi, không nên lãng phí thiên phú của mình.

Trang tiên sinh cũng từng nói với Mãn Bảo, rằng nàng không cần học quá nhiều thứ, chỉ cần học với ông, biết đạo lý trên thế gian này rồi học giỏi y thuật là đủ.

Nếu chỉ một người thầy nói thế thì chắc Mãn Bảo sẽ thầm cảm thấy khó hiểu hoặc không phục, nhưng cả hai người thầy đều nói vậy thì Mãn Bảo biết, nàng hẳn là nên nghe bọn họ, cho nên nàng cũng sẽ không so đo quá nhiều.

Mượn lời nói của Trang tiên sinh, chuyện trên đời không phải lúc nào cũng đen hoặc là trắng, nếu thật sự muốn so đo rõ ràng, e là cả quãng đời còn lại đều sẽ phải sống trong sự so đo tính toán thiệt hơn, vậy thì quá là vô nghĩa, và quá lãng phí thời gian.

Cho nên Mãn Bảo cảm thấy, có một số việc cần phải so đo, nhưng thật ra có rất nhiều chuyện trên đời này không đáng để so đo.

Đại Cát không quá hiểu điều này, nhưng hắn thấy Mãn tiểu thư hiểu rõ việc này, không phải bị Tế Thế Đường lừa gạt, chỉ là chính nàng không muốn so đo nên cũng yên tâm.

Trở lại hẻm Thường Thanh mà bọn họ thuê đúng lúc ba thầy trò Trang tiên sinh vừa mới kết thúc chương trình học buổi sáng, giờ đang chờ ăn cơm trưa.

Nhìn thấy Mãn Bảo trở về thì quan tâm hỏi: "Thế nào, Tế Thế Đường ở kinh thành có dễ nói chuyện không?"

"Dễ nói ạ," Mãn Bảo vui vẻ nói: "Trịnh đại chưởng quầy cực kỳ thân thiện, chỉ là quá khách sáo, còn muốn đưa tiền công khám bệnh cho con nữa."

Trang tiên sinh đang uống trà suýt thì phun trà trong miệng ra, ông hỏi: "Con đồng ý rồi?"

Mãn Bảo tiếc nuối lắc đầu, "Con nào không biết xấu hổ mà nhận chứ, con chỉ ngồi khám nửa ngày, còn phải học tập thêm từ các đại phu, đã không nộp tiền thì thôi, giờ còn lấy tiền thì ra thể thống gì chứ?"

Trang tiên sinh nuốt ngụm trà xuống, buông chén trà hỏi, "Họ trả con bao nhiêu tiền công?"

"Năm lượng một tháng ạ."

Chu Lập Quân kinh ngạc ngẩng đầu, "Nhiều vậy ạ?"

Mãn Bảo gật đầu, "Đúng rồi, làm đại phu kiếm được nhiều tiền lắm."

Trang tiên sinh hỏi: "Giao kèo bằng miệng với con?"

"Không ạ, có đưa hợp đồng cho con ký, ngoài tiền thì mỗi quý còn có quần áo và giày vớ nữa, đãi ngộ của Tế Thế Đường rất tốt." Mãn Bảo nói: "Con nghĩ kỹ rồi, chờ sau này con xuất sư, con sẽ đến Tế Thế Đường làm việc. Ngồi khám ở hiệu thuốc còn nhiều tiền hơn ở nhà trồng trọt nữa."

Chu Lập Quân gật đầu lia lịa, chẳng mấy năm nữa là bọn họ không thể bán mạch giống mới nữa rồi, cả Kiếm Nam Đạo đều đang dần chuyển sang mạch giống mới, nhà họ có thể tự lưu lại hạt giống đó, đến lúc đó, nhà bọn họ cày cấy cả năm cũng chẳng kiếm được tiền bằng một mình cô nhỏ ngồi khám.

Quả nhiên, có một tay nghề thật là tốt, đáng tiếc nàng không thể thuộc nổi dược liệu, cũng không học y thuật, nếu không nàng cũng học theo cô nhỏ.

Trang tiên sinh thấy hai cô cháu đều trưng vẻ tiếc nuối thì nghẹn cười hỏi, "Trong hợp đồng ngoài chuyện đó ra thì còn viết gì?"

"Con không đọc tiếp." Nàng đã phải dùng lý trí cực mạnh mới nhịn được, "Đọc tiếp thì xấu hổ lắm, chẳng may ông ấy hiểu lầm con muốn nhận thì sao đây?"

Bạch Thiện nói: "Ngươi vốn muốn nhận mà."

"Nhưng không thể để cho ông ấy biết nha."

Trang tiên sinh lắc đầu cười nói: "Con hẳn là nên đọc tiếp, nha đầu ngốc, người ta cũng chẳng cho không con đâu, nếu con đã cầm phí ngồi khám của Tế Thế Đường thì sau này con chính là đại phu của Tế Thế Đường, sau này đi khám bệnh tại nhà con có thể thu được bao nhiêu tiền khám bệnh?"

"Cái này mới chỉ là việc nhỏ thôi, cái quan trọng là trước giờ hợp đồng vẫn đều quy định thời hạn, có khả năng con sẽ phải ngồi khám ở Tế Thế Đường 10 năm hoặc 20 năm, nhưng con vẫn còn nhỏ, tương lai còn đường dài phải đi, thật sự không cần thiết phải quyết định sớm như vậy." Trang tiên sinh thật sự sợ cô nhóc này thấy ngại, cộng thêm dao động rồi cứ thế mà ký xuống.

Mãn Bảo há hốc mồm, "Vậy chẳng phải con sẽ ở mãi ở kinh thành? Con còn phải về thăm cha mẹ con nữa."

Bạch Thiện lập tức nói: "Vậy chắc chắn là không có đủ thời gian về, ngươi như vậy chẳng khác gì bán mình làm đứa ở cho người ta."

Hắn nói: "Vị Trịnh đại chưởng quầy này không thật thà, ngươi còn đến không?"

"Đến chứ, vì sao không đến?" Mãn Bảo nói: "Ta chỉ muốn học với ông ấy, không, là giao lưu y thuật, nên không cần phải để ý chuyện này, dù sao giờ ta cũng biết rồi, ta không ký hợp đồng là được."

Trang tiên sinh khẽ gật đầu, "Không sai, con vào kinh không chỉ để mở mang kiến thức mà còn tới để học tri thức, Trịnh gia có mấy vị ngự y, thế hệ này cũng có một vị. Con học tập ở đó, cho dù không gặp được vị kia thì nếu có vấn đề khó cũng có thể thông qua nhà họ để xin thỉnh giáo - chỉ riêng điểm này thôi là con đã được lợi hơn nhiều đại phu khác rồi."

"Tiên sinh, người còn nghe ngóng về Tế Thế Đường rồi ạ?"

Trang tiên sinh nhìn nàng rồi cười nói: "Con thật sự nghĩ người làm thầy sẽ không đoái hoài đến chuyện bên ngoài, chỉ một lòng dạy các con đọc sách thánh hiền ư?"

Nếu ông đã đồng ý chuyện dẫn bọn họ vào kinh với Lưu lão phu nhân và Bạch lão gia thì tất nhiên cũng phải chuẩn bị đầy đủ.

Đang nói, dì Dung ở phòng bếp ra hô một tiếng, "Nấu xong rồi, có thể ăn cơm."

Chu Lập Quân lập tức đứng dậy đi đến trong phòng bếp bưng đồ ăn, Mãn Bảo và Bạch Thiện Bạch nhị lang cũng đi giúp.

Dì Dung dì vừa bê một nồi cơm đầy đi tới vừa nói: "Thiếu gia, trong nhà nhiều người, một mình tôi không thể lo liệu được hết, có thể thuê hai người giúp việc không?"

Bây giờ nhà bọn họ không chỉ có chủ nhân mà còn có hạ nhân nữa.

Bạch nhị lang dẫn hai hạ nhân vào kinh, mà nhà Bạch gia có cả một đoàn người, tính cả nàng đã có đến sáu người, lại thêm cả đường thiếu gia cách vách và gã sai vặt của hắn..

Ngày nào cũng phải nấu cơm cho từng đó người rất mệt.

Chu Lập Quân lập tức nói: "Chúng con đều có thể hỗ trợ ạ."

Dì Dung liền cười đáp: "Sao có thể để Chu tiểu nương tử làm mấy việc này, vẫn nên thuê hai người giúp việc thì hơn, các ngài đều có việc bận bên ngoài mà."[/BOOK][/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 926: Người Dương gia tới

[HIDE-THANKS][BOOK]Mãn Bảo gật đầu, "Đúng vậy, thuê hai người giúp việc đi, thuê luôn người địa phương, chúng ta cũng dễ làm quen với người nơi này."

Bạch Thiện gật đầu, gọi Lưu Quý: "Huynh đi tìm người đi."

Lưu Quý đáp vâng.

Mọi người bưng thức ăn ra sân, bọn Lưu Quý thì lên tiền viện ăn.

Mã Bảo ngồi sang một bên, Bạch nhị lang quay sang nhìn nàng, "Ngươi không ăn à?"

Mãn Bảo lắc đầu, "Vừa nãy Trịnh đại chưởng quầy mời ta ăn rồi."

Bạch nhị lang gật đầu nói: "Đã nhìn ra, hắn thật sự rất coi trọng ngươi."

Hắn tò mò nhìn Mãn Bảo, "Không phải ngươi chỉ cho bọn họ mấy phương thuốc thôi sao, sao bọn họ lại coi trọng ngươi như vậy?"

Mãn Bảo nói: "Ta không chỉ cho bọn họ phương thuốc mà bọn ta còn giao lưu y thuật, phàm là thứ ta biết, chỉ cần bọn họ hỏi là ta sẽ nói."

Cho nên Mãn Bảo mới có thể thoải mái học tập y thuật ở Tế Thế Đường, bởi vì bọn họ là quan hệ trao đổi bảo ban lẫn nhau đó.

Trang tiên sinh khẽ gõ lên bát, "Mau ăn cơm đi, ăn xong rồi thì đi nghỉ một lát, buổi chiều chúng ta học bài mới."

Mặt Bạch nhị lang dài ra, "Tiên sinh, buổi sáng mới học bài mới mà, sao buổi chiều còn học bài mới nữa ạ."

"Buổi chiều học toán."

Bạch nhị lang khẽ chớp mắt, "Không phải người nói có thể tạm để toán học sang một bên sao?"

Trang tiên sinh thở dài nói: "Đó là Bạch Thiện, con không thế được."

Ông chỉ vào Bạch Thiện nói: "Hắn đã học xong toán rồi, đủ dùng để thi Quốc Tử Giám, con đủ chưa?"

Bạch nhị lang thấp hèn cúi đầu.

Trang tiên sinh nói lời thấm thía: "Tuy nói các con được ân chỉ, bất kể thế nào cũng không thi rớt, nhưng thi tốt một chút thì có thể chọn học viện, cho nên con vẫn nên cố gắng một phen."

Mãn Bảo gật gù, "Ít nhất ngươi cũng phải vào được Tứ Môn Học chứ?"

Bạch nhị lang không có lòng tin lắm, "Lưu Quý nói rồi, trong số học sinh thi tuyển lần này thì mấy người chúng ta là nhỏ tuổi nhất, bọn họ lớn tuổi hơn chúng ta, chắc chắn thời gian học cũng nhiều hơn chúng ta."

Trang tiên sinh không khỏi mắng hắn, "Còn chưa thi mà con đã nhụt chí rồi, ai bảo lớn tuổi thì thời gian đi học sẽ dài? Không phải Bạch Thiện nhỏ tuổi hơn con đó sao, thế mà hắn còn học vỡ lòng sớm hơn con nửa năm. Ai bảo thời gian đi học dài thì sẽ có học thức hơn con? Mãn Bảo đi học muộn hơn con đó, thời gian học mấy năm nay cũng không nhiều bằng con, mà không phải nàng vẫn có học thức hơn con đó sao?"

Bạch nhị lang bi phẫn nói: "Tiên sinh, rốt cuộc người đang động viên con hay đang đả kích con vậy?"

"Ta đang khuyên con, để cho con biết bọn họ lớn tuổi hơn con nhưng chưa chắc đã giỏi hơn con, thời gian đi học nhiều hơn con cũng chưa chắc đã có học thức hơn con." Trang tiên sinh nói: "Con như vậy là không tin chính mình hay là không tin vi sư?"

Mãn Bảo và Bạch Thiện gật đầu liên tục, "Đúng vậy đó, tiên sinh của chúng ta giỏi hơn tiên sinh của bọn họ, cho dù ngươi có ngốc thì cũng được học nhanh hơn bọn họ, nhiều hơn bọn họ."

Bạch nhị lang hít một hơi rồi nói: "Ta không ngốc!"

Bạch Thiện gật đầu tán đồng: "Thế ngươi còn sợ cái gì? 48 người thôi mà, ngươi chỉ cần thi vượt một nửa là có thể vào Tứ Môn Học, nếu có thể thi vượt hai phần ba thì có thể vào Thái Học."

"Thái Học đó, còn cao hơn học viện đại ca ngươi một bậc."

Mắt Bạch nhị lang lập tức tỏa sáng, hung tợn gắp một miếng thịt kho tàu, lại hung tợn cho cả miếng vào mồm, gật đầu thật mạnh, "Các ngươi nói không sai!"

Bạch nhị lang quay đầu nói với Bạch Thiện: "Đến lúc đó ta và ngươi cùng học Thái Học."

Bạch Thiện lắc đầu, "Không, ta muốn học Quốc Tử Học, ngươi tự học Thái Học đi."

Bạch nhị lang há hốc mồm.

Mãn Bảo quay đầu nói với Bạch Thiện: "Hay là ngày mai ta không về ăn cơm nữa mà đến hiệu sách giúp ngươi tìm đề thi vào Quốc Tử Giám mấy năm gần đây."

"Liệu hiệu sách có không?"

"Không có thì ta đến Quốc Tử Giám với Đại Cát, kiểu gì trong trường cũng có học sinh còn giữ, đến lúc đó bỏ tiền ra mua là được."

Trang tiên sinh nói: "Hai ngày nữa là thi rồi."

"Không sao đâu ạ, các ngươi ở nhà học bài, nếu ta tìm được thì nửa ngày cũng đủ để chúng ta đọc hết, nếu không tìm được thì cứ thi như bình thường thôi."

Bạch nhị lang vội vàng nói: "Ngươi luôn may mắn, hay là lát nữa ngươi đi bái Thiên Tôn lão gia rồi chiều đi luôn đi."

"Chiều nay ta còn phải học."

"Vậy chạng vạng đi." Dứt lời đưa mắt trông mong nhìn Trang tiên sinh.

Trang tiên sinh thấy thế thì biết đệ tử nhỏ của mình vẫn chưa có lòng tin, vì muốn hắn vững tâm nên Trang tiên sinh đành phải gật đầu, nói với Mãn Bảo: "Chiều nay học xong con đi xem thử xem, vừa hay tầm đó Quốc Tử Giám cũng tan học."

Mãn Bảo đáp vâng, sau đó quay sang xòe tay với Bạch nhị lang và Bạch Thiện.

Bạch nhị lang khó hiểu, "Làm sao?"

Bạch Thiện đã cúi đầu cởi túi tiền đeo bên hông xuống, lấy một thỏi bạc đặt vào lòng bàn tay nàng, sau đó quay sang nhìn Bạch nhị lang.

Lúc này Bạch nhị lang mới hiểu ra, hắn đưa tay tìm thử, không tìm thấy tiền, liền thản nhiên khoát tay, "Ta nợ, khi nào sẽ trả ngươi sau."

"Được." Mãn Bảo cất tiền của Bạch Thiện đi, đánh ngáp đứng dậy, "Tiên sinh, con đi ngủ trưa trước nhé ạ."

"Đi đi."

Buổi chiều ba người mới ngồi vào bàn học, cổng lớn đã bị người ta gõ vang, Lưu Quý vội vàng bước vào bẩm báo, "Trang tiên sinh, thiếu gia, đường thiếu gia, Mãn tiểu thư, người Dương gia tới."

Bốn người trong phòng liếc nhau, Trang tiên sinh đứng dậy nói: "Mời người đến sảnh chính uống trà đi."

Người tới là một đại quản sự của Dương gia, còn có một ma ma quản sự.

Người tới không chỉ đi người không mà còn mang theo quà gặp mặt.

Ma ma quản sự kéo tay Mãn Bảo cười nói: "Lão phu nhân nói nếu Chu tiểu nương tử có rảnh thì cứ đến nhà ngồi chơi, lần này làm phiền mọi người mang những thứ nãy cả quãng đường xa, thật vất vả quá."

Mãn Bảo đáp: "Không vất vả ạ, đồ đều được cột vào xe, dù sao xe bọn tôi cũng vẫn thừa chỗ, chỉ là nhân tiện thôi."

Ma ma quản sự không ngờ Mãn Bảo lại thật thà như vậy, sửng sốt một hồi rồi mới cười rộ lên, "Chu tiểu nương tử thích nói đùa thật."

Đại quản sự bên cạnh cũng đang nói mấy câu khách sáo với Trang tiên sinh, bọn họ tới để nhận đồ, nhân tiện làm quen với người mà thiếu gia nhà mình muốn bọn họ chăm sóc.

Quan trọng là đến để đưa danh thiếp của phủ cho bọn họ.

Có tấm danh thiếp này, sau này nếu bọn họ gặp rắc rối gì ở kinh thành thì có thể dùng tấm danh thiếp này để giải quyết, hoặc là tới nhà xin Dương gia.

Dù sao cổng nhà Dương thị cũng không dễ tiếp cận, có danh thiếp thì các chủ nhân trong phủ cũng dễ nhìn đến hơn.

Đương nhiên, bọn họ cũng không biết lai lịch của bọn Bạch Thiện, càng không biết mục đích vào kinh thực sự của bọn họ, chỉ cho rằng bọn họ là hậu nhân của công thần phụng chỉ vào kinh học hành.

Chỉ là thiếu gia nhà bọn họ làm huyện lệnh ở huyện La Giang, mà vừa hay bọn họ cũng tới từ huyện La Giang, cho nên mới có quan hệ khá tốt.

Nói ra thì tuy thiếu gia nhà bọn họ ôn hòa khiêm tốn, nhưng lại rất ít khi dẫn bạn bè về nhà, càng đừng nói đến việc nhờ người nhà chiếu cố bạn bè của hắn.

Cho nên khi phủ nhận được thiệp và thư của bọn họ vào hôm qua, thì lão phu nhân trong phủ đã vui mừng đến nỗi ăn thêm nửa bát cơm, sau đó bỏ ăn, hôm nay phải đi khám đại phu nửa ngày, buổi chiều bọn họ mới đến đây lấy đồ được.

Vốn bọn họ đã định tới đây từ sáng để thể hiện sự tôn trọng.

Đại quản sự và ma ma quản sự để lại một tấm danh thiếp, hành lễ mãi rồi mới cáo lui.

Ngay đến Trang tiên sinh luôn nghiêm khắc cũng không khỏi vuốt râu cảm khái: "Không hổ là nhà thế gia, thật sự biết lễ."

Đâu chỉ là biết lễ, quả thực là đa lễ, khiến Trang tiên sinh cũng thấy hơi ngại.[/BOOK][/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 927: Mua đề thi

[HIDE-THANKS][BOOK]Mãn Bảo và Bạch Thiện Bạch nhị lang cũng đứng ở cổng thứ hai nhìn người nhà họ Dương rời đi, Trang tiên sinh quay đầu thấy bọn họ vẫn không nhúc nhích thì húng hắng một tiếng: "Được rồi, đã có nhiều người đào đá lót đường cho các con như vậy, các con cũng nên cố gắng nỗ lực một phen."

Ba người Bạch Thiện khom người đáp vâng, vào thư phòng học tiếp với Trang tiên sinh.

Mãn Bảo học xong bài khóa mới của mình, nhẩm lại mấy lần, lại làm hết bài tập, sau đó đưa ý thức vào hệ thống xem thời gian, cảm thấy tầm tầm rồi thì đứng dậy, "Tiên sinh, con ra ngoài đây ạ."

Trang tiên sinh khoát tay, "Đi đi."

Bạch Thiện bớt thời gian ngẩng đầu khỏi trang sách, nói với ra ngoài cửa sổ: "Đại Cát, huynh đưa Mãn Bảo đi."

Đại Cát đồng ý, đến tiền viện đánh xe ngựa.

Mãn Bảo lại xoay người tìm một tờ giấy to, viết một hàng chữ to đùng lên trên đó -- MUA ĐỀ THI (đề thi tuyển sinh, thi giữa năm và thi cuối năm ở Quốc Tử Học).

Viết xong Mãn Bảo liền cầm tờ giấy lên thổi cho khô mực dưới ánh mắt trợn tròn của Trang tiên sinh, đợi khô rồi thì cuốn vào rời đi, trước khi đi còn vẫy tay chào Trang tiên sinh: "Tiên sinh con đi thật đây, Thiện Bảo, các ngươi nhớ rửa bút giúp ta nhé."

Lúc này Bạch Thiện mới phát hiện nàng còn chưa rửa bút, hắn vừa mới định tỏ vẻ phản đối, Mãn Bảo đã chạy chẳng thấy tăm hơi.

Bạch Thiện không khỏi làu bàu, việc hắn ghét nhất là rửa bút.

Mãn Bảo đeo giỏ tre của nàng lên lưng, trong sọt có giấy và bút mực, đây là để phòng, nói không chừng sẽ dùng đến nó.

Bọn họ tới cổng Quốc Tử Giám đúng vào lúc học sinh vừa tan học, có không ít học sinh xúm lại đi ra cùng nhau.

Mãn Bảo lập tức đưa tờ giấy to kia cho Đại Cát, "Huynh mau ra đứng căng nó trước cổng đi."

Đại Cát: .

Hai người mắt to trừng mắt nhỏ trong một chốc, Mãn Bảo hỏi, "Có vấn đề gì sao?"

Đại Cát đỏ mặt -- hắn ngại! Hắn im lặng căng tờ giấy ra, đứng ngay ở phía đối diện cổng Quốc Tử Giám.

Mãn Bảo vừa lòng gật đầu, để sọt xuống chân, tay vác bọc nhỏ đứng bên cạnh hắn chờ.

Các học sinh nối đuôi nhau ra đưa mắt nhìn tờ giấy trên tay Đại Cát, lại nhìn Mãn Bảo rồi ồ ạt rời đi, nhưng cũng có người dừng chân nhìn chốc lát, sau đó không khỏi phẩy quạt bước lên, "Tiểu nương tử, cô muốn mua đề thi?"

Mãn Bảo gật đầu, "Huynh có?"

Hắn cười nói: "Tại hạ là học sinh Quốc Tử Học, sao có thể không có? Có điều ta để đề thi ở nhà, cầm theo rườm rà lắm, hay là ta đọc rồi cô chép lại được không?"

Mãn Bảo cười nói: "Đương nhiên là được."

Nàng cúi xuống lấy bút và giấy trong sọt ra, cười nói với hắn: "Huynh đọc đi."

Đối phương nhướng mày, hiển nhiên không ngờ nàng lại chuẩn bị đầy đủ như thế, cười nói: "Không vội, chúng ta nói chuyện giá cả trước, thế nào?"

Mãn Bảo nói: "Một bộ đề thi một đồng bạc*."

* Một lượng bạc = 10 đồng bạc; 1 đồng bạc = 100 – 150 văn tiền.

"Chỉ một đồng?"

"Một đồng đã rất nhiều rồi đó," Mãn Bảo nói: "Tôi lại không cần đáp án của huynh, huynh cũng không đưa đề thi, thậm chí còn không cần huynh chép lại đề, ngay cả phí giấy và mực huynh đều không tốn, chỉ thuật lại một chút là có thể kiếm được một đồng bạc, không phải đã là nhiều rồi ư?"

"Nhưng đây là đề thi Quốc Tử Học đó."

"Đúng vậy, cho nên tôi mới trả huynh một đồng bạc đó, chứ nếu là đề thi của thư viện khác, mười văn tiền tôi còn chẳng cho."

Học sinh: .

Mãn Bảo đã chuẩn bị xong, hỏi: "Rốt cuộc huynh có bán hay không?"

Đối phương hơi sửng sốt rồi gật đầu nói: "Bán, nhưng cô phải nghe kỹ đấy."

Hắn ho nhẹ một tiếng rồi chắp tay sau lưng đọc: "Chương <Khang cáo> nói: Có thể làm sáng tỏ đức. Chương <Thái Giáp> nói: Suy nghĩ thẩm sát đức sáng mà trời đã phú cho. Chương <Đế điển> nói: Có thể làm sáng tỏ đạo đức cao thượng, đó đều là nói rằng đạo đức phải sáng tỏ từ nơi bản thân mình*."

* Gốc: <Khang cáo> viết: Khắc minh đức. <Thái giáp> viết: Cô thị thiên chi minh mệnh. <Đế điển> viết: Khắc minh tuấn đức, giai tự minh dã.

Mãn Bảo lẳng lặng nhìn hắn.

Hắn thấy Mãn Bảo không đặt bút viết thì hỏi: "Sao cô không chép? Có phải là không biết viết không? Không sao cả, tôi viết giúp cô, chỉ cần đưa thêm một phần nhuận bút nữa là được."

Mãn Bảo né tránh tay hắn, hỏi: "Sau đó thì sao? Đây là đề sách luận?"

"Không phải, đây là thiếp kinh*."

* Thiếp kinh là dạng bài điền vào chỗ trống, nôm na là đề cho ba câu, để trống một câu ở giữa, phải điền câu đó vào, điền đúng 5 hoặc 6 từ trở lên là đạt.

Mãn Bảo tức giận hỏi, "Thiếp kinh các người thi là <Đại Học> à?"

Học sinh khẽ chớp mắt, "Đúng vậy, <Đại Học> chính là một nội dung quan trọng trong <Lễ Ký>, đương nhiên phải thi."

Mãn Bảo suy nghĩ một chút, cảm thấy hắn nói cũng có lý, bèn hỏi tiếp: "Quốc Tử Học các huynh hay ra đề về <Đại Học> à?"

"Gần như thế, rốt cuộc cô có chép hay không?"

Mãn Bảo nhìn hắn một cái, chỉ viết hai chữ "Đại học" lên giấy, sau đó tiếp tục hỏi: "Thiếp kinh thường ra đề từ đâu? Toàn từ <Đại Học>?"

Học sinh cười nhìn nàng, đáp: "Các tiên sinh đều thích ra đề từ <Lễ Ký>."

Quyển <Lễ Ký> dày như vậy mà Bạch Thiện đã thuộc lòng cả rồi, nhưng Bạch nhị lang thì phỏng chừng hơi quá sức, "Phần nào của <Lễ Ký> ạ?"

Học sinh nói: "Cái này thì phải giá khác nha."

Mãn Bảo hoài nghi nhìn hắn, hỏi: "Thôi, cứ bỏ thiếp kinh sang một bên đi, đề thi sách luận cuối năm ngoái của các huynh là gì?" Đây mới là điều quan trọng nhất.

Học sinh chớp chớp mắt, bịa chuyện: "Nói rằng làm cho ý niệm mình được chân thành có nghĩa là đừng tự dối mình*. Chỉ vậy thôi."

* Gốc: 所谓诚其意者, 毋自欺也: Sở vị thành kỳ ý giả, vô tự khi dã.

Mãn Bảo cắn đầu bút nhìn hắn, hồi lâu sau mới hoài nghi hỏi, "Câu thiếp kinh huynh vừa đọc cho tôi là của kỳ thi cuối năm nào?"

"Cũng là của năm ngoái đấy."

Mãn Bảo nghiến răng nghiến lợi hỏi, "Tiên sinh nhà các huynh ra đề thiếp kinh và sách luận trong cùng một cuốn sách?"

Học sinh ho nhẹ một tiếng, nói: "Cái này có gì mà không được, bọn ta mới học <Đại Học> mà."

Mãn Bảo nhìn hắn với ánh mắt nghi ngờ, "Huynh lớn như vậy mà mới học <Đại Học> ư?"

Học sinh không khỏi đưa tay xoa mặt, hỏi lại: "Ta lớn như vậy sao?"

Các học sinh vẫn đang cố gắng nhịn cười bên cạnh cuối cùng cũng không khỏi cười phì ra tiếng, cười phá lên: "Phong Tông Bình, ngươi bớt trêu tiểu nương tử nhà người ta đi, sách luận năm ngoái của Quốc Tử Học rõ ràng là 'Là cái cang cường của người phương nam, cang cường của người phương bắc, hay là nói cái cang cường của riêng ngươi? Dạy bảo người ta một cách khoan dung dịu dàng, không trả thù kẻ vô đạo đó là cái cang cường của người phương nam, người quân tử giữ sự cang cường đó*.'"

* Câu gốc: 南方之强与, 北方之强与, 抑而强与? 宽柔以教, 不报无道, 南方之强也. 君子居之: Nam phương chi cường dư? Bắc phương chi cường dư? Ức chi cường dư? Khoan nhu dĩ giáo, bất báo vô đạo, nam phương chi cường dã, quân tử cư chi.

Phong Tông Bình đang định cười cợt đáp trả, khóe mắt liếc thấy Mãn Bảo viết nhanh mấy chữ "Tử Lộ hỏi về sự cang cường trong <Trung Dung> **" thì không khỏi sửng sốt, bấy giờ mới nghiêm túc đánh giá Mãn Bảo, "Tiểu nương tử hỏi đề thi làm gì?"

Mãn Bảo tức giận nói: "Huynh nói dối nên không có một đồng bạc đâu."

Phong Tông Bình cười xin lỗi, nói: "Tại hạ cũng không cố ý, chỉ là lần đầu tiên nhìn thấy có người đứng trước cổng Quốc Tử Giám hỏi mua đề thi nên mới không kiềm được tò mò, tiểu nương tử là đại diện cho hiệu sách nào đến mua đề thi ư?"

"Tôi tới mua giúp sư đệ, hắn muốn thi vào Quốc Tử Học, tôi định kiếm cho hắn mấy đề làm thử."

Phong Tông Bình cười đáp: "Kỳ thi tuyển sinh không giống kỳ thi cuối năm của bọn ta đâu."

Mãn Bảo tò mò hỏi, "Khác ở chỗ nào?"

"Dễ hơn rất nhiều, nhưng cũng rất khó," hắn cười nói: "Dù sao bọn ta cũng đã học ở Quốc Tử Giám mấy năm, kiểu gì đề thi cũng không thể dễ hơn đề thi đầu vào chứ? Vậy chẳng phải là học mãi không tiến bộ ư?"

"Có lý, vậy nếu là tế tửu*** của các huynh ra đề cho học sinh bậc một, thì ông ấy thích ra đề từ sách nào?"

*** Tế tửu: Người đứng đầu Quốc Tử Giám, như hiệu trưởng.

** Trọn vẹn cả câu cho ai muốn đọc nè:

Tử Lộ hỏi về sự cang cường. Khổng Tử nói:"Là cái cang cường của người phương nam ư? Hay là nói cái cang cường của người phương bắc? Hay là nói cái cang cường [theo kiểu] của riêng ngươi? Dạy bảo người ta một cách khoan dung dịu dàng, không trả thù kẻ vô đạo đó là cái cang cường của người phương nam, người quân tử giữ sự cang cường đó. Còn ngày đêm bạn cùng giáp bền gươm sắc, dẫu chết cũng không ngán, đó là cái cang cường của người phương bắc, những kẻ thượng võ hiếu đấu thì giữ sự cang cường này! Người quân tử sống hòa mục với mọi người, nhưng không buông trôi theo thói tục, đấy mới là sự cang cường chân chính.

Trung dung, không hề thiên lệch, đó mới là sự cang cường chân chính! Nước có đạo (nước thái bình đi trên con đường đúng đắn) người ấy không thay đổi tiết tháo của mình lúc cùng khốn, đó mới là sự cang cường chân chính! Nước vô đạo (lìa bỏ chính đạo) người ấy thà chết chứ không thay đổi phẩm chất của mình, đó mới là sự cang cường chân chính![/BOOK][/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 928: Không mua được

[HIDE-THANKS][BOOK]Phong Tông Bình hoài nghi nhìn nàng, còn chưa kịp nói gì thì Vân Tín Huyền đứng đằng sau đã cười nói: "Tế tửu thích ra đề từ điển tịch Nho gia, chỉ là Nho gia có nhiều điển tịch như vậy, sư đệ cô có thể nhớ hết không?"

Mãn Bảo như suy tư gì, "Cũng đúng, ông ấy là người Khổng gia."

Nàng quay sang nhìn bọn họ với ánh mắt lấp lánh: "Vậy các huynh có đề mà Khổng tề tửu ra cho học sinh mới mấy năm vừa rồi không?"

Phong Tông Bình xác nhận lại: "Không phải sư đệ cô là người tham gia thi tuyển hai ngày sau đó chứ?"

Mãn Bảo nhìn hắn gật đầu: "Đúng vậy."

Phong Tông Bình liền xoa cằm hỏi: "Vậy cô có biết cách giải đề sách luận 'Tử Lộ hỏi về sự cang cường' vừa nãy không?"

Mãn Bảo suy nghĩ một lúc rồi trả lời: "Người quân tử sống hòa khí với mọi người nhưng không buông trôi theo thói tục, nước có đạo cũng không thay đổi khí tiết đã có từ trước, giải theo ý này."

Phong Tông Bình vỗ tay, "Không sai, không sai, sư đệ cô so với cô thì thế nào?"

Lần này Mãn Bảo còn suy nghĩ lâu hơn, cuối cùng mới không cam lòng trả lời: "Giỏi hơn tôi một chút."

Phong Tông Bình liền cười nói: "Vậy thi đỗ Quốc Tử Học không phải vấn đề với hắn, đây là đề thi cuối năm của học sinh cấp hai, giờ ta cấp ba, nếu hắn có thể giải được sách luận như vậy, thì cho dù có kém chút, vậy cũng giỏi hơn mấy người còn lại rồi."

Mắt Mãn Bảo sáng lên, hỏi: "Huynh biết 46 học sinh còn lại? Học thức của bọn họ thế nào?"

Phong Tông Bình chỉ cười nhìn nàng chứ không đáp.

Mãn Bảo liền thấy tự tin hơn, có điều nghĩ đến gì đó lại ủ rũ, "Nhưng tôi có hai người sư đệ."

Mọi người: . Ý của lời này là?

Mãn Bảo đảo mắt nhìn bốn học sinh đang vây xung quanh nàng, cười híp mắt, "Tôi mời các huynh ăn cơm, các huynh đều trưởng thành rồi, chắc đã uống rượu? Tôi mời các huynh uống rượu, rồi chúng ta nói về đề thi mấy năm nay được không? Các huynh có nhớ không?"

Phong Tông Bình: ".. Hai sư đệ của cô đều tham gia thi tuyển?"

Mãn Bảo gật đầu, "Bọn họ cùng một nhà."

"Cho nên cô không phải là người một nhà với bọn họ?"

"Không cùng họ, thế nào, mọi người có muốn ăn cơm cùng không?"

Phong Tông Bình nhìn xung quanh rồi hỏi, "Sao bọn họ không tự mình đi tìm hiểu?"

"Bọn họ bị tiên sinh nhốt ở nhà ôn tập rồi, phỏng chừng hai ngày nay không thể ra ngoài được, các huynh muốn uống rượu không? Tôi nghe nói đằng trước có một tòa tửu lầu có rượu rất ngon."

Dịch Tử Dương ở bên cạnh xem mồm, hỏi: "Là Trạng Nguyên Lâu đúng không?"

Mãn Bảo nào biết là tòa lâu gì, nàng đến đường còn chưa biết kia kìa, có điều người ta đã nêu tên tửu lầu, nàng liền thuận thế gật đầu nói: "Không sai, chính là Trạng Nguyên Lâu."

Dịch Tử Dương liền kéo tay áo của Phong Tông Bình, thấp giọng nói: "Là rượu của Trạng Nguyên Lâu đó."

Phong Tông Bình lườm hằn một cái, nhỏ giọng nói: "Ngươi có thể nhớ được đề thi mấy năm qua không?"

Dịch Tử Dương trầm mặc một chút rồi nói: "Hay là bịa mấy để lừa cho qua chuyện?"

"Vừa này ta chưa thử thế à? Nàng còn phá được cả đề <Trung Dung>, ngươi nhớ xem năm ngoái ngươi làm đề này nát thế nào." Cho nên dùng đầu ngón chân để nghĩ cũng biết là không lừa nàng được.

Mãn Bảo thấy bọn họ châu đầu ghé tai, tuy rằng không nghe thấy bọn họ nói gì, nhưng thử đặt mình và Bạch Thiện Bạch nhị lang vào vị trí bọn họ để nghĩ, nàng liền có thể đoán được đại khái.

Nàng thở dài một tiếng, nói: "Tôi biết rồi, chắc chắn các huynh không nhớ đề thi, có điều cái này không quan trọng, kiểu gì các huynh cũng giữ đề thi chứ? Các huynh đưa đề thi cho tôi cũng được, tôi có thể ở đây chờ các huynh, chờ các huynh lấy đề thi ra thì tôi mời các huynh đi uống rượu."

Bốn người tiếp tục im lặng.

Mãn Bảo vừa thấy đã hiểu, "Được rồi, xem ra các huynh giống tiểu sư đệ của tôi, không chỉ thi xong đã quên luôn đề mà còn không giữ cả đề thi."

Bốn người: . Ai rảnh đâu mà giữ đề thi làm gì, thi xong mà tống được nó vào chỗ nào thì chắc chắn phải tống luôn vào chỗ đó.

Mãn Bảo thở dài, chắp tay nói: "Sau này gặp lại."

Bốn người: .

Phong Tông Bình không nhịn được nói: "Cô chờ ở đây không được đâu."

Hắn ra hiệu nàng nhìn học sinh đang lục tục ra khỏi cổng, đa số người chỉ nhìn một cái rồi đi, cũng không mấy ai dừng lại.

"Cô cũng thấy đó, mọi người cùng lắm là chỉ tò mò nhìn thôi, ai sẽ đi lên bán đề thi chứ?"

Mãn Bảo tò mò hỏi: "Vì sao lại không bán?"

Dịch Tử Dương nói: "Bởi vì không thiếu tiền đó, người không ở trọ trong trường thì hoặc là có nhà ở kinh thành, hoặc là có tiền để thuê phòng bên ngoài, có trường hợp nào là thiếu tiền chứ?"

Phong Tông Bình cười nói: "Đúng vậy, đa số học sinh ở Quốc Tử Học đều là con cháu của quan tam phẩm trở lên, cơ bản đều sống ở bên ngoài, chỉ có rất ít thứ dân thi đỗ Quốc Tử Học, nhưng đa phần cũng ở bên ngoài. Học sinh Thái Học đa phần là con cháu nhà quan tứ phẩm, học sinh Tứ Môn Học là con cháu nhà quan ngũ phẩm, người thật sự thiếu tiền cần bán đề thi đều sống ở trong trường hết rồi."

Mãn Bảo tức giận hỏi, "Vậy huynh đến đây làm gì?"

Phong Tông Bình ho nhẹ một tiếng, đáp: "Không phải là do ta tò mò đó sao? Đúng rồi, sư đệ cô là từ nhà nào? Tổ tiên là công thần hay là.."

Mãn Bảo: "Là cha hắn, nhưng tôi sẽ không nói cho huynh biết cha hắn là ai, được rồi, tôi nhìn thấy người quen, tôi đi trước đây."

Mãn Bảo vừa thấy Bạch đại lang, liền vỗ Đại Cát rồi lên gặp Bạch đại lang.

Bạch đại lang vừa ra khỏi cổng liền nhìn thấy bọn họ, nên giờ miệng hắn đang há hốc ra, nhìn bọn họ với ánh mắt khó tin.

Mãn Bảo bước đến kéo Bạch đại lang sang một bên, "Bạch sư huynh, huynh đã nghe ngóng được đề thi của mấy năm trước chưa?"

Bạch đại lang hoảng hốt lắc đầu, "Thời gian ít ỏi, nào có nhanh như vậy? Nhưng mà Mãn Bảo à, sao muội lại giơ thẳng giấy trước cổng hỏi mua đề thi? Các tiến sĩ mà biết thì sẽ trách phạt đó."

"Muội đâu phải là học sinh của Quốc Tử Học, muội sợ gì chứ?"

Cũng đúng.

Bạch đại lang khẽ gật đầu, gật đầu xong vẫn cảm thấy làm vậy không hay, đang định nói chuyện với nàng, Mãn Bảo đã nhanh miệng nói: "Bạch sư huynh, huynh lại vào trong một chuyến đi, đừng tìm bạn cùng lớp của huynh, bọn họ cũng mới vào trường được mấy tháng thôi, đến mặt nhau còn chưa quen hết. Huynh đi tìm học trưởng cấp 2, ừm, tìm người có gia cảnh không giàu lắm nhưng giỏi giao tiếp ấy, cho dù bọn họ không có đề thi thì chắc chắn cũng biết người nào có."

Bạch đại lang trầm tư một lúc rồi gật đầu, hắn cũng thi từng bậc từ Miên Châu tới đây, tất nhiên biết có một số hiệu sách lén bán một số đề thi mật, mà hầu như mấy đề thi đó đều đến từ chính học sinh trong trường.

Chỉ là trước kia hắn đều mua đề thi từ hiệu sách, hoặc là nhờ quan hệ của Trang tiên sinh để xin đề thi mà các tiên sinh trường phủ tổng hợp, ít khi hỏi thẳng học sinh.

Vì thế hắn còn thấy hơi xấu hổ, mặt đỏ cả lên.

Mãn Bảo cảm thấy rất lo lắng, cảm thấy da mặt của vị sư huynh này kém hơn đệ đệ ruột của hắn quá nhiều.

Mãn Bảo đưa túi tiền của mình cho hắn, "Sư huynh, chỉ cần đưa đủ tiền thì trên đời này không có đề thi nào là không mua được."

Bạch đại lang không mấy tự tin gật đầu, "Được rồi."

Phong Tông Bình chờ Bạch đại lang đi vào trường mới đi tới, cùng Mãn Bảo nhìn người đi khuất khỏi tầm mắt, hỏi: "Đây là học sinh Tứ Môn Học đúng không? Hai người quen biết à?"

Mãn Bảo không để ý tới hắn.

"Ê, tiểu nương tử như vậy là không được nha, ta không lấy được đề thi cô liền không đoái hoài ta luôn à?"

Mãn Bảo nói: "Quan trọng là huynh còn lừa người."

Phong Tông Bình ho nhẹ một tiếng, nói: "Vậy tại hạ xin lỗi cô được không?"[/BOOK][/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 929: Hỏi đáp lẫn nhau

[HIDE-THANKS][BOOK]Mãn Bảo ngẫm nghĩ, chấp nhận lời xin lỗi của hắn, có điều mời đi uống rượu thì đừng có mà mơ.

Nàng tìm được một chỗ râm ở dưới chân tường Quốc Tử Giám, liền ra đứng đó tránh nắng.

Mấy học sinh vây xem cảm thấy đã hết chuyện hóng, liền thi nhau cáo từ với Phong Tông Bình, cuối cùng chỉ còn lại ba người.

Ba người cũng ra đứng tránh nắng dưới chân tường, Mãn Bảo ngẩng đầu, mắt to trừng mắt nhỏ với bọn họ, "Sao các huynh không đi?"

Phong Tông Bình cười nói: "Bọn ta cũng không có việc gì làm nên sẽ ở đây chờ với muội, trông tuổi muội cũng không lớn, vậy chẳng phải sư đệ muội sẽ nhỏ hơn sao? Đủ mười bốn tuổi chưa?"

Phong Tông Bình nhìn Mãn Bảo với ánh mắt nghi ngờ, trông nàng cũng chỉ mười hai mười ba tuổi, vậy chẳng phải sư đệ sẽ càng nhỏ tuổi hơn?

Mãn Bảo biết quy định của Lục Học chỉ nhận học sinh từ 14 đến 21 tuổi, nhưng mà, "Bọn họ tới đây học theo ý chỉ hoàng đế."

Sau đó không nói gì nữa.

Phong Tông Bình kinh ngạc, "Nghe khẩu âm của muội không phải là người Trường An chúng ta, muội ở chỗ nào?"

Mãn Bảo nhìn hắn không đáp.

Phong Tông Bình liền cười tủm tỉm: "Như vậy đi, ta hỏi muội một câu, muội cũng có thể hỏi ta một câu, chúng ta không thể nói dối, cũng không thể nói không biết, nếu quả thực không biết thì chúng ta sẽ phải trả lời một câu khác, cho đến khi nào trả lời được mới thôi. Muội thấy sao?"

Mãn Bảo cảm thấy cách này khá hay, bèn gật đầu.

Vân Tín Huyền và Dịch Tử Dương bên cạnh trưng vẻ mặt bất đắc dĩ.

"Tiểu nương tử là người ở đâu?"

"Tôi là người Kiếm Nam Đạo."

Phong Tông Bình: . Câu trả lời này đủ rộng, có điều hắn cũng lờ mờ đoán ra rồi, tuy nàng nói tiếng phổ thông nhưng hiển nhiên là người đất Thục.

"Muội tên là gì?"

Mãn Bảo nói: "Đến lượt tôi hỏi, trong tất cả điển tịch Nho gia, tế tửu của các huynh thích quyển nào nhất?"

Phong Tông Bình: "Tất nhiên là <Luận Ngữ>."

Mãn Bảo nói: "Tôi họ Chu, tên Chu Mãn. Tế tửu các huynh thích ra mặc nghĩa* từ quyển sách nào?"

* Mặc nghĩa: Nôm na là dạng bài yêu cầu người thi viết câu trả lời về ý nghĩa của trích dẫn trong sách.

Phong Tông Bình suy nghĩ, rồi nhìn về phía Vân Tín Huyền.

Vân Tín Huyền cười nói: "Chắc là <Đại Học>, cả <Luận Ngữ> ông ấy cũng hay ra."

Phong Tông Bình vội vàng hỏi, "Sư đệ muội tên là gì?"

Mãn Bảo: "Bạch Thành."

Phong Tông Bình chờ, thấy nàng không nói nữa thì hỏi, "Người còn lại đâu?"

"Huynh muốn hỏi một lần hai câu à?"

Phong Tông Bình hít một hơi, uất nghẹn nói: "Không, muội hỏi tiếp đi."

"Huynh biết các học sinh thi tuyển lần này, huynh cảm thấy nếu họ tham gia thi tuyển bình thường thì có mấy người có thể thi đậu Thái Học?"

Phong Tông Bình nhìn nàng chốc lát rồi đáp: "Chắc hai người."

"Bao gồm cả người sư đệ giỏi hơn tôi một chút kia sao?" Mãn Bảo nói: "Huynh trả lời câu này của tôi trước đã."

Phong Tông Bình trầm mặc một hồi rồi trả lời: "Bao gồm, cha sư đệ muội tên là gì, từng nhậm chức quan gì?"

Mãn Bảo giơ tay tạo hình số "Hai", tỏ vẻ đây là hai câu hỏi.

Phong Tông Bình gật đầu nói: "Ta biết, lát nữa muội cũng có thể hỏi một câu nữa."

Mãn Bảo liền cười hì hì đáp: "Cha sư đệ tôi tên Bạch Lập, chưa từng nhậm chức quan."

Phong Tông Bình khẽ chớp mắt, phản ứng lại, chỉ Mãn Bảo nói: "Muội gian trá quá đấy, hai sư đệ của muội không cùng một cha?"

Mãn Bảo nhe răng cười với hắn, hỏi: "Đây là một câu hỏi ạ?"

"Không phải!" Phong Tông Bình vội vàng nói: "Thôi, muội hỏi ta đi."

"Mùa hè các tiên sinh kiểm tra thơ thì thích ra đề về gì nhất?"

Phong Tông Bình nhìn về phía Dịch Tử Dương, Dịch Tử Dương ngẫm nghĩ rồi trả lời: "Chắc là sông, cả mấy cây trúc linh tinh nữa, có đôi khi còn chỉ vào một góc vườn bảo chúng ta làm thơ, tóm lại là nhiều lắm."

Mãn Bảo ghi nhớ từng câu, thấy Phong Tông Bình còn muốn hỏi tiếp, nàng liền ra hiệu hắn ngừng lại: "Vậy thôi, tôi đã hết câu hỏi."

Phong Tông Bình nghẹn đến mức không chịu được, nói: "Ta cũng chỉ còn một câu hỏi cuối cùng, muội cũng có thể hỏi lại ta một câu."

Mãn Bảo suy nghĩ rồi gật đầu, "Được rồi, huynh hỏi đi."

"Tiên sinh của các muội là ai?"

"Trang Tuân, tự Tuân Mỹ," Mãn Bảo cười hì hì hỏi: "Có phải huynh là con cháu của nhà Hình bộ thượng thư không?"

Vân Tín Huyền và Dịch Tử Dương đều kinh ngạc quay sang nhìn nàng.

Phong Tông Bình hỏi, "Sao muội lại biết?"

Vậy là Mãn Bảo không cần chờ câu trả lời của hắn nữa, nàng cười nói: "Tôi có một người bạn cực kỳ giống huynh, trước kia cha huynh ấy làm Hình bộ, vừa nãy lúc huynh hỏi tôi đã nghĩ, không phải cha huynh cũng làm Hình bộ chứ? Có điều tôi lại nghĩ, cho dù cha không làm Hình bộ thì ông nội làm Hình bộ cũng như vậy được nha, mà trùng hợp huynh lại họ Phong nữa."

Phong Tông Bình liếc xéo Vân Tín Huyền, đều là do hắn gọi tên mình, hắn hỏi: "Bạn của muội là ai vậy?"

"Huynh giống hắn, lúc nào cũng có rất nhiều câu hỏi, nhưng cũng khác hắn, hắn sẽ không bao giờ hỏi thẳng tôi mấy câu hỏi này." Mãn Bảo nhìn thấy Bạch đại lang cầm giỏ sách đi ra, bèn vẫy tay với bọn họ: "Tôi phải về rồi, gặp lại sau."

Bạch đại lang mặt đỏ bừng bừng bước tới, thấy mấy người Phong Tông Bình mặc nho phục của Quốc Tử Giám, liền chắp tay hành lễ trước, sau đó mới cùng Mãn Bảo lên xe rời đi.

"Bạch sư huynh, sao mặt huynh lại đỏ thế ạ?"

Bạch đại lang nói: "Phơi nắng."

"Huynh mua được đề thi không?"

Bạch đại lang gật đầu, lấy hai quyển sách nhỏ từ giỏ sách ra: "Đều ở trong này."

Mãn Bảo lật thử, vui mừng nói: "Còn vô cùng đầy đủ, xác nhận là thật ạ?"

"Quốc Tử Giám không có người làm giả đâu, muội yên tâm đi."

Mãn Bảo: "Một quyển bao nhiêu tiền ạ?"

"Quyển sách này chủ yếu chép thiếp kinh và mặc nghĩa, năm lượng bạc, còn quyển này chép sách luận và đề thơ, mười lượng bạc."

Mãn Bảo há hốc mồm, hồi lâu sau mới tìm được giọng nói của mình, "Bạch sư huynh, đây chỉ là chép tay, chỉ là đề thi giữa năm và cuối năm của ba năm gần đây thôi, vậy mà đắt đến vậy ạ?"

Bạch đại lang gật đầu.

"Muội còn chưa hỏi đề thi tuyển sinh nữa kìa."

"Đề thi tuyển sinh thì ta có, lúc ta vào kinh thi đã nhờ quan hệ tìm mua, cũng tiêu mất hai mươi lượng bạc đó, trong đó có đề thi của mười năm qua."

Mãn Bảo cảm khái, "Làm đề thi kiếm được nhiều thật."

Bạch đại lang cũng cảm thấy vậy, "Có điều đề thi này không dễ mua được đâu, có rất ít đề thi ở Quốc Tử Giám bị tuồn ra ngoài. Mấy hiệu sách lớn thì may ra có một ít, nhưng cũng chỉ lén bán cho con cháu phú hào thôi, người bình thường đừng nói đến mua, ngay cả hỏi thăm thôi cũng chẳng hỏi được ấy."

Lần trước Bạch đại lang có thể mua được là do Trang tiên sinh dẫn hắn đi gặp Lan tiên sinh, Lan tiên sinh cho hắn một phong thư, để hắn đến kinh thành nhờ một vị học quan thì mới mua được.

Tuy rằng kỳ thi tuyển sinh năm nay sẽ không ra đề lặp lại, nhưng biết đề của mấy năm trước thì hắn có thể đoán được đại khái phạm vi ra đề của các tiến sĩ, quyển nào họ ra nhiều hơn, quyển nào họ ra ít hơn.

Để lúc dự thi sẽ tự tin hơn.

Mãn Bảo cất sách đi, nói với Bạch đại lang: "Bạch sư huynh, bao giờ về huynh nhớ đòi tiền Thiện Bảo và Bạch nhị, trong đó có cả năm lượng bạc của muội đó."

Vốn nàng cho rằng mình đã chuẩn bị 5 lượng bạc, cộng cả thỏi bạc kia của Bạch Thiện là đã đủ rồi, ai ngờ đề thi lại đắt như vậy.

Mãn Bảo nhìn đề thi trong tay, con ngươi khẽ đảo, hỏi: "Bạch sư huynh, huynh thấy nếu muội bảo mấy đứa cháu muội chép đề thi đem bán thì liệu có thể bán được không?"[/BOOK][/HIDE-THANKS]
 
Chia sẻ bài viết

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back