Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 850: Tin tức vương phủ

[HIDE-THANKS][BOOK]Tiêu Vịnh đứng cạnh cũng không nói, trợn tròn mắt Mãn Bảo, lại nhìn Bạch Thiện, cuối cùng quay đầu nhìn Quý Hạo.

Hồi lâu sau, Ngụy Đình mới khép miệng, nuốt nước bọt nói: "Hoa mẫu đơn quý phải che lại, đến lúc ngắm mở ra mới bất ngờ. Lúc ấy Quý nhị phu nhân nói che từng chậu thì quá rườm rà, nên đã sai người kéo hai mảnh lụa che cả hàng mẫu đơn ấy."

Hắn nói: "Ích Châu vương phi chỉ mang một chậu mẫu đơn tới, trên mẫu đơn đã che một lớp tơ lụa trước rồi, được đưa thẳng đến sân sau. Lúc kéo hai mảnh lụa to xuống, sắc mặt Ích Châu vương phi lập tức tái đi, không nói năng gì."

Bởi vì mẫu đơn trắng giá rẻ, hơn nữa lúc bán Mãn Bảo cũng nói rõ nàng có rất nhiều.

Nên tuy mọi người cảm thấy phẩm tướng nó tốt, có thể mang ra để cho mọi người cùng ngắm, nhưng không cần phải che đậy kỹ làm gì, cho nên bọn hạ nhân quang minh chính đại ôm vào.

Chỉ có ngụy tử của Ngụy phu nhân, diêu hoàng của Hoàng phu nhân và những chậu mẫu đơn quý mà các phu nhân khác mang đi mới được che tơ lụa riêng.

Thấy Ích Châu vương phi chỉ mang một chậu mẫu đơn đi, mọi người còn tưởng là tuyệt phẩm thế nào, ai ngờ vừa mở ra mới biết là mẫu đơn trắng mà đa số người đều có, thậm chí phẩm tướng còn kém hơn mấy nhà.

Ngụy Đình nói: "Sở dĩ bọn ta đụng phải Bạch nhị lang trên đường là vì xe của Ích Châu vương phi va chạm với xe khác, suýt thì đụng vào bọn Kỳ Giác và Bạch nhị lang, hiển nhiên nàng đã tức giận vô cùng."

Mãn Bảo khẽ nhíu mày.

Quý Hạo nhìn nàng hỏi, "Các ngươi điên rồi à, sao lại đi đùa cợt Ích Châu vương phi?"

Mãn Bảo lườm hắn, nói: "Bọn ta không đùa cợt nàng."

Bạch nhị lang liên tục gật đầu, "Là hạ nhân nhà nàng khinh người quá đáng, chậu mẫu đơn trắng của nàng kia mới là chậu hoa đầu tiên Mãn Bảo muốn bán. Vốn Mãn Bảo chỉ định bán một chậu đó thôi, hừ, ai ngờ hạ nhân nhà nàng ăn cướp, chỉ vứt cho 16 lượng 3 đồng."

Nghe thấy thế, không chỉ Ngụy Đình mà ngay đến Quý Hạo và Tiêu Vịnh đều há hốc mồm, kinh ngạc hỏi: "Cho nên các ngươi mới bởi vì thế mà bán thêm hai mươi chậu mẫu đơn trắng nữa?"

Mãn Bảo gật đầu, "Không sai, ta cảm thấy mẫu đơn trắng rất có duyên với nhiều người chúng ta."

Ba người nói không ra lời.

Ngụy Đình rối rắm nói: "Ngươi không sợ.."

"Ta không sợ," Mãn Bảo nói: "Đây là huyện Hoa Dương, biết người to nhất huyện Hoa Dương là ai không?"

Ngụy Đình chần chờ: "Còn không phải là Ích Châu vương ư?"

Tiêu Vịnh nói: "Hoàng đại nhân?"

Mãn Bảo lắc đầu, "Là Đường huyện lệnh."

Quý Hạo cười nhạo: "Hắn chỉ là một huyện lệnh."

Mãn Bảo nhìn hắn, cười lạnh nói: "Hắn là quan phụ mẫu của huyện Hoa Dương, cho dù bệ hạ có đến đây thì theo pháp luật cũng phải nghe huyện lệnh."

Đám người Quý Hạo không nói được gì.

Tất nhiên lời Mãn Bảo nói không đúng, nhưng cũng không sai.

Thân là quan phụ mẫu, lúc không luận phận quân thần, đúng là Đường huyện lệnh có thể quản cả hoàng đế bệ hạ.

Quý Hạo cảm thấy mình không nói lại nàng, chỉ có thể nói: "Chờ người vương phủ tìm tới nhà thì mong ngươi còn có thể nói như vậy."

Mãn Bảo hừ một tiếng, nếu nàng dám làm thế thì tất nhiên đã tính đến chuyện Đường huyện lệnh sẽ không để người ở phủ Ích Châu vương chèn ép nàng.

Mà lúc này, Đường phu nhân đang dẫn người rảo bước về nhà, sau đó phăm phăm đến thẳng thư phòng tìm Đường huyện lệnh, "Người bạn kia của chàng gài tất cả bọn ta, đặc biệt là phu thê chúng ta, ta bị nàng gài thảm nhất."

Đường huyện lệnh chẳng thèm ngẩng đầu, chỉ nói: "Chuyện này là điều không thể, ai có thể gài được nàng?"

Đường phu nhân liền duỗi tay định véo lỗ tai hắn, ngẫm lại lại thấy không ổn, thế là buông tay, dịu giọng nói: "Tướng công, thiếp thân bị gài thật đó."

Đường huyện lệnh khẽ run lên, cuối cùng cũng ngẩng đầu, giữ chặt tay nàng nghiêm túc nói: "Nói chuyện tử tế."

Đường phu nhân thấy hắn cuối cùng cũng nghiêm túc nghe nàng nói chuyện, bèn hừ nói: "Nàng không gài người á, chàng không biết hôm nay nàng gài bọn ta thảm như thế nào đâu."

Có điều nói xong lại nhớ tới khuôn mặt đen xì của Ích Châu vương phi hôm nay, Đường phu nhân không khỏi phì cười, ngồi vào lòng Đường huyện lệnh, cười nói: "Cơ mà hôm nay bọn ta cũng được xem trò hay, tuy bọn ta bị gài, nhưng cũng không đau không ngứa gì, nhiều nhất chỉ hơi xấu hổ tí thôi, còn Ích Châu vương phi thì đúng là ngã thảm."

Đường huyện lệnh đang ôm phu nhân lập tức rùng mình, vội vàng hỏi: "Bọn họ gài Ích Châu vương phi? Gài như thế nào?"

Đường phu nhân liếc mắt nhìn hắn, hỏi, "Chàng khẩn trương thế làm gì? Ta còn chưa khẩn trương đâu."

Đường huyện lệnh khẽ day trán, nói: "Tiểu tổ tông của ta ơi, nàng mau nói đi. Bọn họ là ai, còn Ích Châu vương phi là ai chứ?"

"Còn có thể là ai? Chỉ là một vương phi thôi mà." Đường phu nhân đứng dậy từ lòng hắn, cười nhạo nói: "Xuất thân từ gia đình bình dân thôi."

Đường huyện lệnh: ".. Đường gia bọn ta ở trước mặt Vương gia các nàng không phải cũng là gia đình bình dân đó sao?"

"Chàng không phải," Đường phu nhân nhìn hắn cười nói: "Chàng ấy à, là rể hiền của Vương gia."

Đường huyện lệnh sốt ruột gần chết, hai bên bọn họ có thù sống chết, hắn sợ nhất là hai đứa bé kia không biết trời cao đất dày chọc đến phủ Ích Châu vương, đến lúc đó..

Thấy hắn thật sự sốt ruột, lúc này Đường phu nhân mới kể lại chuyện Mãn Bảo bán hoa hai ngày trước và chuyện hôm nay ra, "Sáng nay Ích Châu vương phi rời tiệc rất sớm, ta cảm thấy bất thường nên mới phái người đi tra, cũng có rất nhiều phu nhân đi tra xét, kết quả chàng đoán thế nào?"

Đường huyện lệnh nghe thấy chỉ là chuyện bán hoa mới thở phào, cũng có chút tò mò hỏi: "Thế nào?"

"Quả nhiên chậu hoa kia của Ích Châu vương phi cũng là do Mãn Bảo bán," Đường phu nhân không khỏi cười rộ lên, "Ta đã bảo mà, trông mấy bông hoa đó quá giống nhau, ta đã nghi ngờ là cùng một nguồn ra. Cô nhóc kia lúc đầu cũng chỉ định bán một chậu thôi, cho nên hôm trước mới mang đến phủ Ích Châu vương ra giá 600 lượng."

Đường phu nhân thở dài, nói: "Nói nữa thì việc này còn có liên quan đến ta đấy, lúc ấy là ta nói cho nàng biết Ích Châu vương phi thích hoa mẫu đơn. Ta đoán khi ấy cô nhóc đã nghĩ đến chuyện kiếm tiền của Ích Châu vương phi rồi."

Phí công nàng còn nghĩ Mãn Bảo muốn tạo mối quan hệ, hóa ra chỉ muốn kiếm tiền.

Đúng là trong mắt chỉ có tiền, nhưng không hiểu sao lại thấy đáng yêu.

"Trong vương phủ có một tên quản sự nhìn trúng chậu hoa kia, trực tiếp cướp mua, chỉ ném cho Mãn Bảo một túi tiền, nghe nói lúc ấy hai bên còn suýt đánh nhau."

Đường huyện lệnh hỏi: "Sau đó thì sao?"

Đường phu nhân cười đầy ẩn ý, nói: "Sau đó Mãn Bảo nói quản sự có duyên với chậu hoa kia rồi bán cho hắn, trong túi tiền ấy chỉ có 16 lượng 3 đồng. Rồi nàng lấy một phát hai mươi chậu mẫu đơn trắng nữa, mỗi chậu chỉ bán 16 lượng, chàng nói nàng có hư hay không?"

Đường huyện lệnh lại hỏi: "Chu Mãn không giống người sẽ kể mấy cái này với người ta, nàng biết cuộc đối thoại kia từ chỗ nào?"

"Vương phủ đó, chỉ cần dụng tâm hỏi thăm thì kiểu gì chẳng biết."

Đường huyện lệnh như suy tư gì, "Người vương phủ dễ cạy miệng thế ư?"

"Cái này phải xem chàng hỏi ai, một đám hạ nhân trông cửa, chỉ cần đưa chút tiền, hoặc là hứa hẹn mấy thứ tốt, phàm là thứ bọn họ biết, không có gì không hỏi ra được."

Thấy Đường huyện lệnh im lặng không nói gì, Đường phu nhân không khỏi đẩy hắn, "Không phải chàng định tra xét gì ở phủ Ích Châu vương đấy chứ?"

Đường huyện lệnh hoàn hồn, cười nói: "Không, gần đây vương phủ cũng có án gì mà ta có thể tra đâu."

Đường phu nhân nghĩ thấy cũng đúng, không chú ý đến việc này nữa mà hỏi: "Đúng rồi, chàng phải đến gặp người bạn nhỏ kia của chàng đòi lại công bằng cho ta, ta giúp nàng như vậy, thế mà nàng lại gài cả ta."

Đường huyện lệnh nói: "Nhưng sao ta thấy nàng rất thích thú.. Áu, rồi rồi rồi, ta nói nàng, ta nhất định sẽ nói nàng."[/BOOK][/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 851: Thăm dò

[HIDE-THANKS][BOOK]Đường huyện lệnh phái người ra ngoài đi bộ một vòng, nhưng chẳng nghe được tin tức gì hết, hắn ngẫm nghĩ, về hậu viện gọi hai gia nhân trung thành đến nói chuyện, bảo các bà tìm hiểu tin tức về phủ Ích Châu vương.

Hai ma ma khom người đáp vâng, đi ra ngoài hỏi thăm tin tức cho Đường huyện lệnh, buổi tối bị Đường phu nhân gọi vào phòng hỏi chuyện.

Ma ma giáp nói: "Bảo bọn tôi hỏi thăm chuyện ngắm hoa hôm nay, hỏi rõ ràng tiền căn hậu quả."

Ma ma Ất nói: "Còn bảo chúng tôi hỏi thăm xem mấy hôm nay Ích Châu vương và vương phi ăn những gì, ra ngoài lúc nào, mấy vị tiểu quận vương trong phủ chơi cái gì."

Đường phu nhân hơi nhíu mày, "Chàng ấy bảo các bà hỏi thăm mấy cái này?"

Hai vị ma ma khom người đáp vâng, "Đúng ạ."

Đường phu nhân hơi nhấp miệng, hỏi: "Vậy các bà thăm dò được hết không?"

"Có mấy việc không dễ thăm dò, nhưng cũng nghe được chút ít ạ." Ma ma giáp dừng một chút rồi nói: "Sau khi vương phi về phủ đã lồng lộn lên, không chỉ đánh Trần quản sự hai mươi gậy mà còn biếm gã tới thôn trang, trong một hai năm này, e là vương phi sẽ không muốn nhìn thấy gã."

Đường phu nhân cười nhạo, "Bản thân quản lý không nghiêm, chuyện xảy ra rồi mới đi trách người khác. Còn gì nữa không?"

"Không thăm dò được sinh hoạt hằng ngày của vương gia và vương phi, nhưng mấy ngày nay hôm nào Vương gia cũng ra ngoài vào giờ Tỵ, đi đến tận giờ Tuất mới về. Mấy vị tiểu quận vương thì dạo gần đây thích cưỡi ngựa bắn cung, thường giờ Tỵ sẽ ra ngoài săn bắn."

"Lão gia nghe xong có phản ứng gì không?"

Ma ma ất thấp thỏm nói: "Lão gia không có phản ứng gì, chỉ bảo chúng tôi lui xuống."

Đường phu nhân khẽ nhíu mày, cũng khoát tay cho các bà lui ra.

Đường huyện lệnh cuồng công việc vẫn còn ở thư phòng, thấy Đường phu nhân đẩy cửa bước vào hắn liền thuận tay nhét thư vào ngăn kéo, sau đó ngẩng đầu nhìn Đường phu nhân, cười hỏi, "Sao nàng lại tới đây?"

"Sao nào, chàng đang làm chuyện gì không thể để người ta biết đúng không, nên ta không thể tới xem thử?"

Đường huyện lệnh nhức đầu day trán, "Nàng xem, nàng xem, nàng lại thế nữa rồi."

Đường phu nhân hừ lạnh một tiếng, đi lên phía trước, ngồi thẳng vào lòng hắn rồi đưa tay kéo ngăn kéo, nhưng Đường huyện lệnh lại giữ lại, không để nàng kéo ra.

Sắc mặt hắn hơi trầm xuống, nghiêm túc nói: "Nhu Nương, đây là công vụ."

Đường phu nhân nhìn hắn hồi lâu, bấy giờ mới thu tay lại, hỏi: "Thăm dò cuộc sống hằng ngày của Ích Châu vương cũng là công vụ?"

Đường huyện lệnh biết ngay không giấu được nàng: "Ta đang định nói với nàng đây, ta có thể điều tạm hai ma ma kia đến tiền viện của ta không? Ta có việc cần các bà ấy đi làm."

Đường phu nhân trầm mặc một chút rồi nghiêm túc hỏi: "Phu quân, ta cũng không muốn động đến công vụ của chàng, nhưng giờ ta không thể không hỏi một câu, chàng muốn tham gia tranh đấu hoàng quyền ư?"

Đường huyện lệnh tức giận nói: "Ta ăn no rửng mỡ hả? Ta không làm hoàng vụ, chỉ làm công vụ."

Đường phu nhân khẽ thở phào, "Thế sao chàng lại muốn tra Ích Châu vương?"

Đường huyện lệnh liếc nàng một cái, nói: "Ích Châu vương là người hoàng tộc, nhưng hắn cũng là thần tử của Đại Tấn."

Lúc này Đường phu nhân mới không hỏi nữa, ngẫm nghĩ rồi gật đầu nói: "Được rồi, đưa người cho chàng, lát nữa ta sẽ phân phó các bà ấy đến tiền viện cho chàng sai sử."

Đường huyện lệnh vừa lòng.

Đường phu nhân lập tức nói: "Thế công bằng của ta."

Đường huyện lệnh: "Chiều mai ta làm xong công vụ sẽ đi."

Đường phu nhân hừ nói: "Ta muốn đi cùng chàng."

Tâm trạng cả ngày nay của Mãn Bảo rất tốt, hôm sau cũng thế, nàng ca hát đến hiệu thuốc, ngay cả giọng nói lúc khám bệnh cho người ta cũng thánh thót hơn ba phần, khiến cho đám người bệnh đang rầu rĩ cũng thấy tâm tình tốt hơn rất nhiều.

Lão Trịnh chưởng quầy nhìn nàng cõng sọt, vui sướng chào tạm biệt bọn họ rồi lại tung tăng ca hát rời đi, liền quay đầu nói với Kỷ đại phu: "Đúng là chuyện hiếm có, lâu lắm không thấy nàng vui như vậy rồi."

Kỷ đại phu cười nói, "Người gặp việc vui thì tâm tình sảng khoái mà."

"Chỉ không biết là việc vui gì."

Kỷ đại phu lớn tuổi, lòng hiếu kỳ không còn nhiều, khẽ cười rồi không quan tâm đến việc này nữa, ông nói với lão Trịnh chưởng quầy: "Quan lão gia ở ngoài thành lại tái phát bệnh đau đầu, ta đã đi xem thử hai ngày, thấy bệnh của ông ấy đang càng ngày càng nặng, ta định mai sẽ dẫn Mãn Bảo đến xem thử."

Lão Trịnh chưởng quầy chần chờ, "Mãn Bảo trị được ư?"

Kỷ đại phu lắc đầu, "Không, ta muốn cho nàng xem chứng bệnh này thôi, khụ khụ, tuy rằng ta không thể trị khỏi bệnh của Quan lão gia, nhưng cũng có thể duy trì cho ông ấy sống thêm tám năm, ta định tìm mấy phương thuốc lúc trước cho nàng học."

Lão Trịnh chưởng quầy: . Nghe ra rồi, đây là tính nhân lúc Quan lão gia còn sống thì cho Mãn Bảo học chứng bệnh này.

Lão Trịnh chưởng quầy ho nhẹ một tiếng, cũng có chút ưu thương, "Quan lão gia đây là.."

"Càng ngày càng nặng, có thể mùa đông năm nay sẽ vượt qua được, nhưng mùa hè thì e là quá sức." Hơn nữa qua mùa hè thì vẫn còn mùa đông.

Đối với người bệnh nặng, đặc biệt là người cao tuổi, thì mùa hè và mùa đông đều như một trạm kiểm soát, trên cơ bản nếu có thể chịu qua được thì sẽ giữ được nửa năm thọ mệnh.

Lúc này Mãn Bảo vẫn chẳng biết gì, nàng nhảy chân sáo về nhà học bài, mới học xong bài khóa hôm nay, làm được một nửa bài tập thì Đường huyện lệnh đã dắt Đường phu nhân đến nhà bái phỏng.

Sau đó gặp Bạch Thiện Bạch nhị lang vừa tan học về nhà.

Mãn Bảo và Trang tiên sinh nghe thấy tiếng bèn nhìn qua cửa thư phòng, thế là thấy cả đám người tấp nập ùa vào.

Đường huyện lệnh dắt Đường phu nhân bước lên chào hỏi Trang tiên sinh, Trang tiên sinh vốn định mời bọn họ đến nhà chính ngồi, nhưng thấy bọn họ đã đi đến cửa thư phòng rồi thì nghiêng người cho bọn họ vào.

Hai vợ chồng vừa vào phòng liền thấy ba bộ bàn ghế nhỏ xếp ngay ngắn, ở giữa là một bộ bàn ghế lớn hơn, bên tường để vài kệ sách, trông rất cảnh đẹp ý vui.

Hai người tìm chỗ ngồi xuống, Mãn Bảo đi pha trà cho bọn họ.

Đây là lần đầu tiên Đường phu nhân bước vào thư phòng nhà bọn họ, trùng hợp ngồi đúng vào chỗ của Mãn Bảo, nàng cúi đầu đọc thử một nửa bài tập mà Mãn Bảo đang làm.

Nhìn thấy bài văn bên trên, Đường phu nhân sửng sốt hồi lâu, lúc này mới quay sang nhìn Mãn Bảo đang rót trà cho nàng, hỏi: "Muội viết bài này à?"

Mãn Bảo ngượng ngùng gật đầu, "Muội vẫn chưa viết xong."

Đường phu nhân liền giở sách nàng đặt ở trên bàn, nhìn thấy những dòng ghi chép tỉ mỉ bên trong, không khỏi kín đáo thở dài trong lòng.

Đường huyện lệnh đang chơi cờ với Trang tiên sinh, bởi vì Mãn Bảo dâng trà nên lại nói đến trà.

Thấy Đường huyện lệnh chơi cờ với Trang tiên sinh nên bọn Mãn Bảo cũng không tiện quấy rầy, thế là lui ra tìm đầu bếp nữ: "Tối nay hai người Đường huyện lệnh sẽ ăn cơm nhà ta, dì đi mua thêm ít nguyên liệu nấu ăn nhé."

Đầu bếp nữ hơi sốt ruột, "Mấy người Chu tứ gia không ở nhà nên thức ăn trong nhà không nhiều, giờ phải đi đâu mua đây?"

Bình thường không chỉ đầu bếp nữ mua thức ăn về mà Chu tứ lang đi ra ngoài dạo phố nhìn thấy nguyên liệu gì ngon cũng sẽ mua về nhà, cho nên nhà họ không phải lo cái ăn.

Nhưng giờ Chu tứ lang và Chu Lập Quân đã về nhà chuẩn bị ngày mùa, đầu bếp nữ toàn mua đủ số lượng, cùng lắm cũng chỉ dôi thêm một ít mà thôi, Đường huyện lệnh và Đường phu nhân là khách quý, không thể tiếp đãi qua loa.

Đầu bếp nữ nói: "Giờ muốn mua thức ăn thì phải sang chợ lớn bên kia."

Bạch Thiện liền nói: "Bảo Đại Cát đi, chúng tôi ở nhà giúp dì là được, không phải sốt ruột."

Xin thôi, để ba vị chủ nhân nhỏ này vào phòng bếp thì sẽ thành kiểu càng giúp càng loạn.[/BOOK][/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 852: Bình đẳng

[HIDE-THANKS][BOOK]Cuối cùng Đại Cát vẫn phải đi mua thêm ít nguyên liệu về để đầu bếp nữ làm một bữa tối phong phú.

Đường huyện lệnh thấy phu nhân không đề cập tới chuyện kia thì khẽ cười, ăn cơm xong thì vào thư phòng nói chuyện với Trang tiên sinh, để Đường phu nhân ở ngoài viện chơi cùng bọn Mãn Bảo.

Mãn Bảo thầm cảm thấy kỳ lạ, bởi vì Đường huyện lệnh đến đây lại chẳng nói chính sự gì. Cho nên khi Đường phu nhân ở lại viện chơi với bọn họ, nàng bèn không nhịn được hỏi: "Phu nhân, sao hôm nay ngài và Đường huyện lệnh lại có thời gian rảnh tới nhà bọn muội chơi?"

Đường phu nhân liếc nàng một cái, nói: "Mãn Bảo, lúc nãy ta mới thấy một chậu lan vàng rất đẹp trong thư phòng, còn đẹp hơn chậu mao tố ta mua lúc trước."

Mãn Bảo ho nhẹ một tiếng, nói: "Chắc là phu nhân nhìn nhầm rồi, chậu lan vàng kia luôn trồng ở trong chậu, không đẹp hơn lan nuôi trong vườn đâu."

"Nhưng ta rất thích lan vàng."

Mãn Bảo tỏ vẻ thất vọng nói: "Đáng tiếc muội chỉ có một chậu, đã tặng cho tiên sinh rồi. Nếu tỷ thật sự muốn thì có thể chờ hai năm nữa, muội phân được cây thì sẽ cho tỷ một chậu."

"Ta trả hai trăm lượng muội có bán không?"

Bây giờ Mãn Bảo không thiếu tiền nên tiền đối với nàng chỉ là một con số, nàng rất kiên định lắc đầu.

Đường phu nhân nhìn nàng hồi lâu mới cười nói: "Được rồi, xem ra là ta không có duyên với chậu hoa này."

Nàng dừng một chút rồi nhìn Mãn Bảo, nói: "E là muội vẫn chưa biết, quản sự của vương phủ - người đầu tiên mà muội nói có duyên với hoa mẫu đơn trắng hôm qua đã bị đánh hai mươi gậy, còn bị điều đến thôn trang làm việc rồi."

Mãn Bảo hơi kinh ngạc, sau đó cười nói: "Thế ạ, vậy thì đúng là trùng hợp."

Đường phu nhân liền duỗi tay dí trán nàng: "Muội đấy, lá gan đủ lớn, tính tình đủ ghê. Người ta thường nói nhẫn một chút sóng yên gió lặng, muội thì sao, nháo đến mức gió to sóng lật, cuốn bao nhiêu người vào."

Mãn Bảo hơi nghi hoặc, nàng nghiêng đầu nói: "Nhưng mà Đường phu nhân, muội thấy các tỷ đều có vẻ rất ngứa mắt nàng mà, muội cứ tưởng các tỷ sẽ không để ý."

Đường phu nhân: ".. Ai bảo muội thế?"

"Các tỷ đó," Mãn Bảo nói: "Năm ngoái Quý Hạo bị ngã ngựa, muội thấy các tỷ cũng chẳng sợ gì Ích Châu vương phi."

Há chỉ không sợ hãi mà quả thực phải gọi là không để vào mắt, lúc ấy Ứng Văn Hải bị Đường huyện lệnh dẫn đi, cả nhà Ứng gia đều hành động, Đường phu nhân dứt khoát trốn lên đạo quan.

Bởi vì Tế Thế Đường cũng có mặt trong chuyện này nên Mãn Bảo ở hiệu thuốc nghe được không ít chuyện, hơn nữa không phải nàng cũng suốt ngày bị Ứng gia làm phiền đó sao?

Nàng đã nghe việc Ích Châu vương phi cố ý lên đạo quan một lần, kết quả Đường phu nhân vẫn đóng cửa không gặp, đương nhiên, nàng cũng lấy cớ là đang bế quan.

Nhưng Mãn Bảo cảm thấy, việc một phu nhân của huyện lệnh lục phẩm dám không gặp vương phi hơn nhiều phẩm tìm đến tận nơi thì chính là coi thường vương phi rồi.

Trước kia Mãn Bảo không thèm để ý những việc này, cho nên nàng không nghĩ nhiều, nhưng một khi đã lưu ý đến thì những việc này cũng không phải việc gì khó hiểu với nàng. Chỉ cần coi bọn họ như nhân vật trong sách, sau đó suy nghĩ ý tứ của từng hành vi tiếng nói của họ là được.

Đường phu nhân nhìn Mãn Bảo, hồi lâu không nói câu nào.

Đúng là nàng không coi trọng Ích Châu vương phi, nhưng cũng không biểu hiện rõ ràng vậy chứ?

Mãi cho đến lúc lên xe ngựa, Đường phu nhân vẫn thấy hơi hoảng hốt.

Đường huyện lệnh vẫn luôn nghiêng đầu nhìn nàng, thấy nàng không để ý tới hắn, bèn ho nhẹ một tiếng, hỏi, "Không phải nói muốn tìm nàng tính sổ à, ta thấy nàng có tính sổ gì với nàng đâu."

Đường phu nhân liếc xéo hắn: "Lúc trước ta vẫn nghĩ nàng chỉ là một tiểu cô nương học được chút y thuật thôi."

Đường huyện lệnh nhướng mày, hỏi: "Thế giờ thì sao?"

"Giờ ta mới biết nàng học hành cũng giỏi vô cùng," Đường phu nhân sửa sang lại tay áo của mình, nói: "Hôm nay ta đã thấy văn viết và bút ký của nàng trong sách, ta nhớ năm ngoái gửi thư về nhà, mẫu thân ta nói tiểu lục mới học đến <Xuân Thu> thôi, mà nhà ta đã tính năm nay sẽ đưa hắn đến Quốc Tử Giám học."

Con nhà họ Vương tất nhiên không cần thi cử để vào Quốc Tử Giám, mà là ân ấm* để vào.

* Nôm na là ân trạch của cha ông để lại cho con cháu, con cháu dựa vào ơn người trước mà được hưởng đặc quyền.

Đường phu nhân nói: "Năm nay tiểu lục mười sáu, tuy ở nhà cũng chỉ là đứa nửa vời nhưng ra ngoài thì vẫn có thể tính là giỏi, còn Chu Mãn năm nay mới mười hai đúng không?"

Đường huyện lệnh cười nói: "Bạch Thiện còn học giỏi hơn nàng chút đấy."

"Không giống nhau, không nói Bạch Thiện lớn hơn nàng một tuổi, mà hắn còn đi học ở trường phủ, hơn nữa nàng còn học y thuật nữa đó," đối với Đường phu nhân, học y cũng không đáng để nàng kiêng dè hay tôn kính, bởi vì đại phu trong mắt nàng cũng chỉ là một nghề mà thôi. Nhưng học giỏi thì lại khác.

Vương gia là thế gia vừa làm ruộng vừa học hành, nàng hiểu học hành quan trọng thế nào, học giỏi khó khăn cỡ nao.

Mà hôm nay nàng mới thấy một Mãn Bảo khác Mãn Bảo trước kia nàng từng biết.

Đường huyện lệnh: "Cho nên nàng không tính sổ với nàng nữa?"

Đường phu nhân khoát tay, thờ ơ nói: "Thôi, cũng không phải chuyện gì to tát."

Đường huyện lệnh khẽ cười, thu hồi ánh mắt, trước khi rời khỏi tiểu viện hắn đã lén đi cảnh cáo Bạch Thiện: "Tốt nhất là mấy đứa nên cách phủ Ích Châu vương xa ra, tuổi còn nhỏ đừng đi làm mấy chuyện nguy hiểm."

Hiển nhiên lúc đầu Đường phu nhân không coi Mãn Bảo là người có thể sánh vai với nàng, nhưng sau khi đến thư phòng một chuyến, nàng đã lặng lẽ đặt Mãn Bảo vào vị trí người có thể giao lưu.

Nhưng người khác lại không thể thay đổi cái nhìn như Đường phu nhân, Hoàng phu nhân và Ngụy phu nhân coi như là người nhận lợi ích, Hoàng đại nhân quyền cao chức trọng, nên Hoàng phu nhân cũng không quá để ý đến việc có đắc tội với Ích Châu vương phi không, chỉ coi như có trò hay để xem.

Nhưng Ngụy phu nhân thì khác, tâm trạng nàng không tốt lắm, nhưng cũng không dám nói với mẹ chồng, chỉ đành lén than vãn với Ngụy đại nhân, "Bạn cùng trường của Đình Nhi là như nào đây, đã bán một chậu mẫu đơn trắng cho Ích Châu vương phi, rồi lại bán thêm nhiều chậu như thế. Chàng không thấy nên không biết, lúc ấy vừa kéo tơ lụa xuống, sắc mặt của vương phi liền tái mét."

Ngụy đại nhân khẽ nhíu mày, hỏi: "Vương phi mua chậu mẫu đơn trắng ấy bao nhiêu tiền?"

Ngụy phu nhân dừng một chút rồi nói: "Vừa vào cửa vương phi đã nói nàng có được một chậu mẫu đơn thuần sắc ngàn vàng khó mua, nhưng không nói cụ thể là bao nhiêu tiền."

Ngụy đại nhân nói: "Nàng vẫn nên hỏi thăm rõ ràng xem, ở đấy có nhiều phu nhân như vậy, chưa chắc vương phi đã nhớ nàng đâu."

"Nhưng mà," Ngụy phu nhân rối rắm nói: "Hôm qua ngắm hoa, ta và Hoàng phu nhân đều lấy ra được bông hoa xuất sắc nhất, mà mẫu đơn trắng có rất nhiều người có, ta chỉ sợ vương phi không nhớ rõ người khác, chỉ nhớ rõ ta."

Ngụy đại nhân: .

Ngụy phu nhân không có sự tự tin của Hoàng phu nhân và Đường phu nhân, mà Ngụy đại nhân cũng không phải Hoàng đại nhân hay Đường huyện lệnh, hắn không thể không ngồi từ trên giường dậy, tỉ mỉ hỏi chuyện ngắm hoa này.

Càng nghe, Ngụy đại nhân càng cảm thấy không bình thường.

Ngụy phu nhân vội vàng nói: "Chàng cũng cảm thấy bất thường đúng không, một chậu mẫu đơn trắng hiếm có cỡ nào, bạn cùng trường của Đình Nhi lấy từ đâu ra 21 chậu? Hơn nữa sao có thể trùng hợp như vậy, đa số đều bán cho chúng ta, còn bán cho mỗi nhà hai chậu, rồi chỉ bán cho vương phi mỗi một chậu duy nhất?"[/BOOK][/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 853: Mỹ danh truyền xa

[HIDE-THANKS][BOOK]Ngụy đại nhân hỏi: "Hôm nay con trai nàng có trốn học không?"

"Chàng nghĩ đi đâu đó, Đình Nhi là hạng người như vậy ư?"

"Vậy nàng cũng đừng nghĩ nữa, nàng không nghĩ ra được đâu, để mai ta đi hỏi Đình Nhi."

Ngày hôm sau Ngụy Đình còn chưa đến lớp đã bị xách ra ngoài gặp phụ thân.

Nhìn thấy cha mình, Ngụy Đình căng thẳng theo bản năng, thầm nghĩ, sau ngày nghỉ mới đi học được một ngày thôi đúng không?

Vậy hôm qua hắn làm gì nhỉ?

Ngụy Đình mặt không đổi sắc đi về phía cha hắn, vừa đi vừa nỗ lực suy nghĩ, cuối cùng thật sự không nghĩ ra hôm qua mình làm chuyện xấu gì, chỉ đành căng da mặt đi qua đó.

Lúc sắp đến còn túm lấy Bạch Thiện đi ngang qua, nhỏ giọng hỏi: "Gần đây ta có làm chuyện gì xấu không?"

Bạch Thiện bị túm đau cả tay, khẽ nhíu mày rồi theo tầm mắt hắn nhìn thấy Ngụy đại nhân.

Hắn bèn nghiêm túc suy nghĩ, hỏi: "Chuyện ngươi chép bài của ta ngày hôm qua có tính không?"

"Không tính, loại việc nhỏ này hẳn là Địch tiên sinh sẽ không phát hiện ra đâu, có phát hiện cũng không phải cố ý đến tìm cha ta làm gì." Mắt thấy cha hắn bắt đầu không kiên nhẫn, Ngụy Đình vội vàng đè thấp giọng hỏi: "Hôm qua ta có chống đối tiên sinh không?"

Bạch Thiện lắc đầu, "Không."

"Có trốn học không?"

Bạch Thiện: "Không."

"Thế có đánh nhau với ai không?"

Bạch Thiện: "Cũng không."

Ngụy Đình thở phào, vừa chỉnh lại quần áo vừa nở một nụ cười tươi đi về phía cha hắn, còn nhỏ giọng lầm bầm: "Ta đã bảo mà, ta không thể nhớ nhầm được, ta có phạm sai lầm gì đâu."

Ai dè vừa đi đến trước mặt Ngụy đại nhân, Ngụy đại nhân đã cho hắn một cốc vào đầu, còn giận dữ hỏi: "Ta tìm con mà con cứ lề mề mãi ở đằng kia làm gì?"

Ngụy Đình rụt cổ nói: "Con cũng không biết phụ thân tìm con làm gì nên phải bảo bạn cùng lớp xin tiên sinh nghỉ giúp con."

"Xin nghỉ cái gì? Ta chỉ đến hỏi con mấy câu thôi," Ngụy đại nhân hỏi: "Bạn cùng lớp nào đã bán hoa cho mẫu thân con? Rốt cuộc hắn làm gì mà nghe mẫu thân con nói, hắn để mẫu thân con và các vị phu nhân cùng đắc tội Ích Châu vương phi?"

Ngụy Đình há miệng thở dốc, không dám nói người bán hoa là Mãn Bảo chứ không phải Bạch Thiện.

Có điều nếu nghiêm túc truy cứu thì Bạch Thiện và Bạch nhị lang cũng là cùng một ruộc với Chu Mãn.

Ngụy Đình có chút rối rắm, nhưng dưới ánh nhìn của phụ thân chỉ đành trả lời: "Cha, việc này nói ra thì dài lắm."

"Vậy con cứ nói ngắn gọn thôi."

"Cha có nhớ Bạch Thiện không?"

Ngụy đại nhân không cần suy nghĩ đã lắc đầu, "Không nhớ."

Ngụy Đình: "..."

Ngụy Đình dừng một chút rồi mới tiếp: "Chính là người cứu Quý Hạo ạ."

Hắn nói như vậy thì Ngụy đại nhân cũng nhớ ra, hắn nhớ lúc ấy hắn còn gặp qua đứa trẻ kia, hắn ho nhẹ một tiếng, hỏi: "Gia cảnh của hắn cũng không kém mà, sao phải đi bán hoa?"

Ngụy Đình tức giận nói: "Người ta không phải vì kiếm tiền, nếu bọn họ muốn kiếm tiền thì sao có thể bán hoa mẫu đơn trắng phẩm tướng tốt như vậy với giá 16 lượng?"

Ngụy đại nhân nghĩ thấy cũng đúng, trầm ngâm một lát rồi hỏi: "Cho nên bọn họ làm thế để lấy lòng Ích Châu vương phi? Thế cũng không đúng, nếu là để lấy lòng thì sao phải làm nàng xấu mặt như thế?"

Ngụy Đình liền kể chuyện bọn họ định chỉ bán một chậu mẫu đơn với giá 600 lượng, nhưng lại bị quản sự vương phủ dùng 16 lượng 3 đồng bạc cướp mua.

Hiển nhiên Ngụy đại nhân không ngờ còn có chuyện như vậy, không khỏi trợn mắt há mồm, hồi lâu mới nói: "Cho nên bọn họ liền tức giận, khiến vương phi xấu mặt thậm tệ trước các phu nhân?"

Ngụy Đình ho nhẹ một tiếng, nói: "Cũng đâu quá thậm tệ.."

Ngụy đại nhân liền lẳng lặng nhìn hắn, một lúc sau mới day trán hỏi, "Ngay từ đầu con đã biết việc này?"

"Dạ không," Ngụy Đình lập tức phủ nhận nói: "Phụ thân, con là người ngu ngốc vậy sao? Nếu con mà biết trước thì chắc chắn con sẽ không bảo mẫu thân mua hoa mẫu đơn đó, còn phải ngăn cản nàng tham gia mấy tiệc ngắm hoa nọ kia."

Lúc này Ngụy đại nhân mới vừa lòng gật đầu, khoát tay nói: "Được rồi, con đi về học đi."

Ngụy Đình liền chạy nhanh như chớp, chạy về phòng học thì lập tức đi tìm Bạch Thiện, "Giờ ngươi nổi danh lắm đấy."

Bạch Thiện ngẩng đầu nhìn hắn, Ngụy Đình kể nguyên do cha hắn tìm hắn ra, nói: "Thế còn không phải nổi danh thì sao? Cẩn thận phủ Ích Châu vương trả thù ngươi đấy."

Quý Hạo bên cạnh hừ lạnh: "Sợ gì chứ, Bạch Thiện, Quý gia ta che chở các ngươi."

Ngụy Đình tức giận hỏi hắn, "Ngươi có thể đại biểu cho Quý gia?"

Mặt Quý Hạo đỏ lên: "Ta nói có thể là có thể."

Nhưng Quý nhị phu nhân lại không quá vui lòng vì người ngoài mà kết oán với phủ Ích Châu vương lần nữa, vì thế khó xử nhìn mẹ chồng.

Quý lão phu nhân nhíu mày hỏi: "Vì sao bọn họ lại muốn bán mẫu đơn trắng cho Ích Châu vương phi?"

Quý nhị phu nhân lập tức đáp: "Chắc là muốn kết giao với vương phủ?"

Quý Hạo cũng phản bác lại ngay: "Không phải, chỉ vì kiếm tiền thôi."

"Bọn họ thiếu tiền ư?" Quý nhị phu nhân không tin, "Hơn nữa, bán cho ai không bán, vì sao cứ phải chọn Ích Châu vương phi? Nhà chúng ta cũng không phải không mua nổi mẫu đơn, nói lý nói tình thì hẳn là bọn họ nên bán cho nhà chúng ta trước mới đúng, nhưng họ lại không. Mẫu thân, con cảm thấy bọn họ không quá muốn có quan hệ với nhà chúng ta."

Hiển nhiên nàng vẫn còn ghim chuyện không mua được ngụy tử.

Quý lão phu nhân liếc nàng một cái, quay sang nhìn Quý Hạo, "Là ai nói bọn họ chỉ muốn kiếm tiền?"

"Chu Mãn nói," Quý Hạo nói: "Nàng cần tiền mua dược liệu chưa sơ chế, cho nên mới nghĩ đến việc bán hoa mẫu đơn."

"Nàng không phải dược thương, mua dược liệu có thể tốn bao nhiêu tiền?" Quý nhị phu nhân vẫn không tin.

Quý Hạo nghèo từ, không nói tiếp được.

Hiển nhiên, người có cùng suy nghĩ giống Quý nhị phu nhân không ít – Không ai cảm thấy bọn họ chỉ vì kiếm tiền mới muốn bán chậu hoa mẫu đơn đầu tiên cho Ích Châu vương phi, chỉ cho rằng bọn họ muốn kết giao với vương phủ, nhưng lại bị điêu nô của vương phủ làm khó, dưới sự giận dữ liền khiến cho vương phi và vương phủ thành Ích Châu xấu mặt.

Vốn dĩ chỉ có mấy nhà có tâm lưu ý mới biết chuyện này, nhưng sau khi Ngụy đại nhân về nhà nói với Ngụy phu nhân để nàng yên tâm, thì không đến hai ngày, chuyện này đã truyền khắp thành Ích Châu.

Từ tiết độ sứ Hoàng đại nhân ở trên cho tới các nha dịch nha huyện ở dưới, ngay đến các dân chúng nhàn tản ở khắp hang cùng ngõ hẻm cũng nghe được một ít lời đồn, vì vậy cả thành Ích Châu đều lan truyền chuyện này.

Đối với Chu Mãn Bạch Thiện và Bạch nhị lang, chuyện này không thể tính là ác danh, thậm chí còn có thể coi là mỹ danh.

Ở Đại Tấn, người có học đầu nhập quyền quý để mưu đồ tương lai cho mình không phải là một chuyện xấu hổ, bởi vì khi tạo danh tiếng trước khoa cử, các thư sinh vốn phải làm một bài thơ đầu nhập các đại thần quyền quý trong triều.

Ngươi đầu nhập được, là mỹ danh, không đầu nhập được, vô danh. Nhưng ngươi đến đầu nhập mà bị điêu nô làm khó, sau đó không nể mặt quyền quý, khiến điêu nô bị trừng phạt, vậy đó chính là nổi danh.

Hơn nữa còn là mỹ danh truyền xa.

Lúc Bạch Thiện đến thư viện, không chỉ có đám bạn cùng trường nở nụ cười thân thiện với hắn, mà ngay cả mấy tiên sinh cũng tán thưởng hắn không sợ quyền quý.

Bạch Thiện: .

Mãn Bảo trèo tường vào đọc sách, lại bị Ngụy Đình kéo đến phổ cập việc Bạch Thiện bây giờ nổi danh thế nào: .

Việc này rõ ràng là do nàng làm, vì sao lại tính lên đầu Bạch Thiện?

Thôi được rồi, nồi là hắn đội, tất nhiên mỹ danh cũng phải cho người ta. Mãn Bảo im lặng cam chịu.[/BOOK][/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 854: Nhị Cát đến rồi

[HIDE-THANKS][BOOK]Lời đồn truyền bá cực nhanh, vừa nhanh vừa rộng, ngay đến Ích Châu vương rất ít khi hỏi đến chuyện hậu trạch cũng nghe nói đến.

Gã thấy hơi tức giận, mà tức với vương phi nhiều hơn, gã không ngờ việc nhỏ như này mà nàng cũng có thể để đến mức xôn xao dư luận. Đối phương chỉ là ba thiếu niên thiếu nữ chẳng có chút căn cơ gì mà nàng cũng có thể thua nặng như thế, muốn nói gã không thất vọng thì là chuyện không thể.

Cho nên khi gã về hậu viện, thấy vương phi còn định gọi ba người đến răn đe thì không khỏi phát hỏa, "Nàng gây chuyện đến mức này còn chưa đủ lớn à? Dung túng điêu nô, quản người không nghiêm, giờ còn muốn thêm cái danh ác độc vào người sao?"

Mặt vương phi trắng bệch, vội vàng đứng dậy hành lễ, e dè hỏi: "Vậy thì phải mời người đến để xin lỗi ạ?"

"Bổn vương còn không chịu nổi mất mặt như vậy, mà bọn họ cũng không có mặt mũi đến thế. Chỉ là ba đứa nhóc thôi, sau này còn rất nhiều cơ hội," Vương gia nói: "Đợt này nàng ra ngoài ít thôi, cũng bớt dây vào người khác, qua tầm bảy tám ngày, ai còn nhớ việc này nữa?"

Ích Châu vương phi không quá cam lòng nhưng vẫn đáp vâng.

Vương gia nhớ tới lời các phụ tá nói, tức giận phủi tay áo bỏ đi.

Mà ở chỗ Mãn Bảo thì việc này đã bị cho vào quên lãng từ lâu, bây giờ nàng đang bận rộn nghiên cứu chứng đau đầu.

Kỷ đại phu đã dẫn Mãn Bảo ra vùng ngoại ô khám cho Quan lão gia hai lần, gần đây Mãn Bảo đang chỉnh lý lại kết luận mạch chứng nhiều năm nay của Quan lão gia, vừa chỉnh lý vừa học tập, đồng thời còn phải giao dịch với dược nông tới bán dược liệu, mua những loại dược liệu chưa sơ chế mà nàng chưa từng thu thập, rồi trả tiền cho bọn họ.

Cho nên thật ra chuyện bán hoa nàng đã gần quên sạch rồi, thậm chí còn quên cả sinh nhật của Kỳ Giác.

Bạch Thiện cũng suýt quên, người duy nhất không quên là Bạch nhị lang.

Chủ yếu là hắn muốn quên cũng không được, vì bên cạnh thường xuyên có người nhắc nhở hắn.

Đám bạn tụ tập trước cổng thư viện chào tạm biệt nhau, Kỳ Giác vẫy tay với Bạch nhị lang, dặn dò: "Chớ quên tiệc sinh nhật ngày mai của ta đó."

Bạch nhị lang mất kiên nhẫn vẫy tay: "Không quên được, hôm nay ngươi đã nói một trăm tám mươi lần rồi."

Đan Dư bên cạnh cười nói: "Nào có một trăm tám mươi lần, mới có sáu lần thôi, ha ha ha ha.."

Kỳ Giác tức giận đá cho Đan Dư một cái.

Bạch nhị lang chạy ra ngoài đường tìm xe ngựa nhà mình, kết quả không nhìn thấy Đại Cát và bóng dáng xe ngựa quen thuộc đâu, hắn ngây ra, nhìn trái ngó phải, liền thấy một thanh niên bước lên gọi: "Nhị lang!"

Bạch nhị lang quay đầu nhìn lại, khẽ chớp mắt, hỏi: "Huynh là Lưu đại ca ở đầu ngõ đúng không?"

"Đúng thế," Lưu đại lang nhếch môi cười nói: "Hôm nay Đại Cát có việc không tới được, cho nên thuê tôi đến đón cậu về."

Bạch nhị lang hoài nghi nhìn hắn, hắn và Mãn Bảo Bạch Thiện đã từng nghiên cứu 180 phương pháp bắt người của mẹ mìn, trong đó có cả các thủ đoạn gây án từ người quen.

Lưu đại lang bị ánh mắt của hắn làm cho ngây người, nghẹn hồi lâu mới nói: "Bạch nhị công tử, hai ta là hàng xóm, sao tôi có thể hại cậu được?"

Bạch nhị lang nói: "Cha mẹ ruột còn bán con được kìa."

Lưu đại lang: .

Hắn tức giận trợn trắng mắt, chỉ ra đường to, nói: "Từ thư viện đến ngõ chúng ta chỉ cần hơn mười lăm phút đi đường, tôi có thể lừa cậu kiểu gì?"

"Sao Đại Cát có thể không rảnh được, hắn còn phải đi đón Bạch Thiện mà."

"Thiện công tử đã về nhà từ giữa chiều nay rồi."

Bạch nhị lang lập tức trèo lên xe lừa của Lưu đại lang, kêu lên: "Chúng ta mau đi thôi, mau đi thôi."

Lưu đại lang vừa thong thả đi dắt lừa vừa hỏi, "Giờ nhị công tử không nghi ngờ tôi nữa hả?"

"Ây dà sao Lưu đại ca nói nhiều quá vậy, Bạch Thiện ít khi xin nghỉ lắm, chắc chắn nhà bọn ta đã xảy ra chuyện gì đó, huynh đi mau đi."

Lúc này Lưu đại lang mới nhảy lên xe lừa, giục con lừa đi.

Mới đến đầu ngõ Bạch nhị lang đã nhảy xuống xe, chạy thẳng về nhà.

Vừa mở cổng liền thấy Trang tiên sinh đang mơ màng trên ghế mở mắt ra, thấy là hắn về thì lại cụp mắt, khoát tay: "Về rồi à? Đặt giỏ sách xuống rồi đến đây nói ta nghe xem hôm nay học gì?"

Bạch nhị lang nhìn quanh nhà một vòng, chỉ thấy phòng bếp có tiếng động, liền chạy lên hỏi, "Tiên sinh, Mãn Bảo và Thiện Bảo đâu ạ?"

"Hửm?" Trang tiên sinh như thể đang nhớ lại, sau đó mới thong thả đáp: "Sư tỷ và sư huynh con có việc ra ngoài rồi, con đọc thuộc cho vi sư nghe trước đi."

Sống lưng Bạch nhị lang phát lạnh, tuy rằng bị việc đọc thuộc làm cho sợ hãi nhưng vẫn không nhịn được hỏi, "Bọn họ đi đâu ạ?"

Trang tiên sinh lắc đầu nói: "Không biết, lớn rồi, không quản được nữa."

Bạch nhị lang không khỏi lẩm bẩm, "Con còn lớn hơn bọn họ kìa."

Trang tiên sinh trợn mắt với hắn, "Cho nên con cũng không muốn ta quản?"

Bạch nhị lang giật mình, lập tức lắc đầu, "Không ạ."

Trang tiên sinh trừng mắt, "Thế còn không mau đọc thuộc!"

Bạch nhị lang liền đặt giỏ sách xuống, vẻ mặt đau khổ bước lên, hắn cảm thấy hắn là người chịu tội thay, chắc chắn là Bạch Thiện và Mãn Bảo chọc tiên sinh tức giận nên giờ tiên sinh mới làm khó hắn.

Lúc này Bạch Thiện và Mãn Bảo đang ngồi song song trên xe ngựa, được Đại Cát dẫn vào quán trà, sau khi đặt một phòng thì lại đi ra từ cửa sau, lên một chiếc xe khác rời đi.

Đại Cát cũng ngồi trong xe cùng bọn họ, người đánh xe bên ngoài là xa phu quen dùng, bình thường hay mang quà tặng cho quán trà.

Hôm nay Mãn Bảo mới đi từ nhà họ Quan ở ngoại thành về, Đại Cát đã nói nhỏ với nàng, "Nhị Cát đến rồi."

Mãn Bảo tức khắc không đọc sách nổi nữa, cũng không làm được bài tập.

Đại Cát cũng hơi mất tập trung, tuy Trang tiên sinh không biết tình hình cụ thể nhưng nhìn hai người hồi lâu, cuối cùng vẫn khoát tay cho Mãn Bảo tự do.

Chỉ là trong lòng có chút phiền muộn, con của ông ít nhất cũng phải đến 18 tuổi mới cố ý giấu ông chuyện gì đó. Lúc ấy ông đã biết, khi con cái lớn thì không thể quản lý tất cả mọi chuyện, phụ mẫu trưởng bối phải học được cách giả vờ câm điếc, như vậy cuộc sống mới có thể diễn ra trôi chảy được.

Nhưng mà hai đứa trẻ này mới mấy tuổi chứ, 12 – 13 tuổi đã muốn trưởng thành rồi sao?

Trang tiên sinh không nỡ, vì thế thấy buồn lòng.

Mãn Bảo khuyến khích Đại Cát đến trường phủ tìm Bạch Thiện, lấy cớ trong nhà có việc để xin cho hắn về sớm, sau đó hai người lén cùng Đại Cát đi gặp Nhị Cát.

Nếu là chuyện khác, chắc chắn Đại Cát sẽ không chịu làm vậy, nhưng người tới lần này là đệ đệ ruột của hắn, mà từ khi hắn đi đến thôn Thất Lí bảo vệ thiếu gia thì chưa gặp lại Nhị Cát lần nào, cho nên ban nãy mới nóng đầu đi đón thiếu gia.

Kỳ thật hắn đã hối hận từ lúc mới đưa hai người đi.

Trong thâm tâm, lão phu nhân không quá muốn thiếu gia tham gia sâu vào việc này, hắn còn từng xin chỉ thị của lão phu nhân, liệu thiếu gia và Mãn tiểu thư có thể đi gặp Nhị Cát không.

Nhưng người đã ra cửa, Đại Cát không thể đổi ý được, chỉ đành căng da đầu dẫn người đi.

Càng đi xung quanh càng ồn ào, đường phố cũng ngày càng nhỏ, có người chào hỏi người đánh xe, "Hôm nay về sớm vậy à?"

"Vâng, hôm nay chưởng quầy thanh toán tiền sớm."

Xe dừng trước cửa một nhà, người đánh xe nhảy xuống, dời ngạch cửa ra rồi dắt ngựa vào, sau đó xoay người đi đóng cửa, còn cười đáp lại người ta đôi câu. Xong hết mới đóng cửa lại, nhỏ giọng nói với người trong xe: "Đến rồi, xuống dưới đi."

Đại Cát vén rèm nhảy xuống xe, lại quay ra đỡ Bạch Thiện và Mãn Bảo xuống rồi mới cau mày hỏi: "Sao lại chọn chỗ này?"[/BOOK][/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 855: Hỏi (một)

[HIDE-THANKS][BOOK]Người đánh xe nói: "Hết cách, tôi quen thuộc chỗ này nhất, chỗ khác tôi không yên tâm."

"Nhưng bọn tôi ra vào đây không tiện." Đại Cát nói: "Nơi này có quá nhiều người, đường phố còn nhỏ, hàng xóm láng giềng quen mặt lẫn nhau, vàng thau lẫn lộn."

"Sau này tôi sẽ dẫn mấy người ra vào, còn vị huyện lệnh kia, hắn sẽ có biện pháp của hắn thôi. Tôi cũng hay tiếp đón thân thích bạn bè ở đây, cho nên cậu cứ yên tâm, hàng xóm láng giềng cũng quen với việc nhà tôi nhiều người rồi." Người đánh xe nghiêng người nói: "Người ở bên trong đó, có muốn vào xem chút không?"

Đại Cát nhìn về phía Bạch Thiện và Mãn Bảo.

Bạch Thiện thoáng nhìn Mãn Bảo rồi vào trong.

Vừa vén mành lên, hai người liền thấy một thiếu niên đang đứng cạnh bàn, trong tay xách một ấm thuốc, nghe thấy tiếng động thì quay đầu lại nhìn. Thấy ba người bước tới thì hơi sửng sốt, đề phòng đứng trước giường nhìn bọn họ, "Các người là ai?"

Bạch Thiện và Mãn Bảo dừng bước, quay đầu nhìn Đại Cát.

Đại Cát nhìn thấy thiếu niên thì sửng sốt, sau đó hỏi: "Bá An?"

Thiếu niên còn chưa đáp, người nằm trên giường đã nửa ngồi dậy, nhìn thấy Đại Cát thì nói: "Bá An, đây là cha con."

Bá An hơi ngẩn ra, sau đó ngẩng đầu nhìn Đại Cát một cái thật nhanh rồi lại cúi đầu im lặng.

Đại Cát nhìn hắn một cái rồi dẫn Bạch Thiện và Mãn Bảo bước lên, vừa đỡ Nhị Cát đang cố chống mình dậy, vừa nói với hắn, "Đây là thiếu gia, đây là Mãn tiểu thư."

Nhị Cát trố mắt, nhìn Bạch Thiện hồi lâu, khóe mắt hơi ướt. Hắn muốn đứng dậy hành lễ, cố một chút mới nhớ ra mình đã bị liệt, căn bản không nhúc nhích được.

Hắn lau nước mắt, sau đó mới nhìn về phía Mãn Bảo, nghi hoặc hỏi: "Mãn tiểu thư?"

"Chính là cô nhi của đôi phu thê năm đó."

Nhị Cát sững sờ, môi run run không thốt ra lời.

Lão phu nhân và Đại Cát đều chưa nói mấy việc này với hắn, nên đến bây giờ Nhị Cát mới biết việc này.

Đại Cát thấp giọng nói: "Năm đó bọn họ đã bị giết, không biết họ giấu đồ ở đâu, nên lần này đón đệ sang để tìm đồ, với cả.."

Hắn dừng một chút rồi nói: "Đường huyện lệnh muốn tra án này, hắn có mấy lời muốn hỏi đệ."

Từ lúc Nhị Cát đột nhiên bị đưa đến đây, trong lòng vẫn luôn thấp thỏm bất an, tận đến lúc này nhìn thấy đại ca mới an tâm hơn chút, nhưng vẫn lo lắng không thôi, "Chỉ là một huyện lệnh thôi sao.."

"Phụ thân hắn là Đường đại nhân Hình Bộ đi tuần tra năm đó."

Đại Cát không nói hết câu nhưng ý đã rõ, Nhị Cát hiểu.

Đại Cát nói: "Lão phu nhân bảo đệ cứ nói hết những gì đệ biết, đừng giấu giếm."

Lúc đang nói, cổng vang tiếng gõ, Đại Cát quay sang nhìn Bá An, Bá An vẫn luôn đứng sững sờ ở bên cạnh tỉnh táo lại, vội vàng đi qua chỗ cửa sổ nhìn ra ngoài. Thấy người đánh xe vui vẻ dẫn ba người bước vào, hắn liền vội xoay người nói với cha hắn, "Chú Đại Phúc dẫn người tới, con không biết bọn họ."

Mãn Bảo cũng nhìn ra ngoài, nói: "Là Đường huyện lệnh và Minh Lý."

Người đánh xe dẫn Đường huyện lệnh và Minh Lý đến đây, hắn quay vào trong bẩm báo một tiếng trước, định được phép mới đi vào.

Bạch Thiện đã trực tiếp mở cửa, hành lễ với Đường huyện lệnh đứng ngoài cửa, sau đó nghiêng người nói: "Mời đại nhân."

Đường huyện lệnh cười bước vào, hỏi: "Mấy đứa tới sớm thế, đã hỏi rồi à?"

Bạch Thiện nói: "Bọn đệ cũng mới đến thôi, mời đại nhân vào trong ngồi."

Đường huyện lệnh cười gật đầu, dẫn Minh Lý bước vào.

Lúc này Đại Phúc mới đi vào theo, thấy Bạch Thiện thì quỳ dập đầu, "Tiểu nhân bái kiến thiếu gia."

Bạch Thiện loáng thoáng nhớ mình đã từng gặp hắn, chỉ vào hắn hỏi: "Có phải chú từng đến thôn Thất Lí rồi không?"

Đại Phúc cười toét miệng, "Trí nhớ thiếu gia tốt quá, khi ngài còn nhỏ tiểu nhân từng đến thỉnh an và báo cáo với lão phu nhân lúc ăn Tết, từng gặp thiếu gia mấy lần."

Bạch Thiện cười với hắn, duỗi tay nâng hắn dậy, "Chú Đại Phúc không cần đa lễ."

Đại Phúc đứng dậy, lại vái chào Mãn Bảo, "Bái kiến Mãn tiểu thư, tiểu nhân cũng từng gặp Mãn tiểu thư, không biết Mãn tiểu thư còn nhớ tiểu nhân không?"

Mãn Bảo nhìn mặt hắn suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng lắc đầu, nàng không có ấn tượng gì.

Đại Phúc lại cười nói: "Mãn tiểu thư không nhớ cũng là chuyện bình thường, lúc ấy Mãn tiểu thư mới năm sáu tuổi thôi."

Mãn Bảo cũng không cảm thấy vui hơn, bởi vì Bạch Thiện cũng chỉ lớn hơn nàng một tuổi, mà hắn có thể nhớ được.

Đường huyện lệnh đã nhìn quanh một phòng, ghi tạc cảnh tượng trong phòng vào đầu, lúc này mới cúi đầu nhìn Nhị Cát đang dựa vào người Đại Cát.

Hắn đi lên phía trước, nhìn cái chăn trên người hắn rồi hỏi: "Bổn huyện có thể xem chân của ngươi không?"

Nhị Cát nhìn hắn giây lát rồi gật đầu.

Đường huyện lệnh nhẹ nhàng xốc chăn lên, duỗi tay sờ chân hắn, vừa sờ mới thấy chân hắn đã bị teo thành một đoạn rất nhỏ, hắn ấn thử, hỏi: "Bây giờ còn đau không?"

Nhị Cát lắc đầu, "Đại phu nói nếu thấy đau còn tốt hơn, nhưng lúc ấy tôi cũng không thấy đau."

Đường huyện lệnh khẽ gật đầu, nhìn về phía ống quần trống bên kia: "Cưa rồi à?"

Nhị Cát gật đầu, "Mưng mủ nặng, không cưa không sống được."

Hiển nhiên Đại Cát không biết điều này, hắn hơi sửng sốt.

Nhị Cát liền giải thích với hắn: "Mới cưa hai năm trước, Đại Phúc ca tìm cho đệ một đại phu rất giỏi, còn chưa thấy đau gì đã cưa xong rồi."

Đại Cát chỉ có thể gật đầu.

Đường huyện lệnh nhìn Đại Cát, lại nhìn Nhị Cát, dứt khoát ngồi lên mép giường hỏi chuyện, "Nhị Cát, vết thương trên đùi này của ngươi là do đâu? Bị thích khách chém?"

Nhị Cát cắn răng hồi lâu mới lắc đầu, "Không phải, bọn họ chém sau lưng tôi, lúc ấy tôi chạy đến bên sườn núi thì trời bắt đầu mưa, tôi bị trượt chân, suýt thì rơi xuống ruộng dốc, eo và chân đều đập vào đá và thân cây. Sau đó tôi được một thợ săn vào núi đi săn kéo ra ngoài. Sau đó nữa thì đại ca tôi tìm được tôi."

"Có mấy thích khách đuổi giết ngươi?"

Nhị Cát trả lời: "Hai ạ."

"Thế có mấy thích khách đuổi theo Bạch huyện lệnh?"

Nhị Cát lắc đầu, "Lúc ấy tôi chỉ cắm đầu chạy nên không đếm."

"Ngươi đoán chừng mấy người?"

Nhị Cát dừng một chút rồi đáp: "Chắc là ba.."

"Vậy tổng cộng có bao nhiêu người đuổi giết các ngươi?"

Nhị Cát lắc đầu, "Tôi không biết.."

Đường huyện lệnh đổi câu hỏi khác: "Có tất cả bao nhiêu người hộ tống các ngươi?"

"Tám người," Nhị Cát đáp không chút nghĩ ngợi: "Ngoại trừ hộ vệ của Bạch gia chúng tôi, còn có bốn nha dịch của nha huyện nữa, đều chết hết trên đường."

"Cho nên có tất cả bao nhiêu thích khách ám sát các ngươi?"

Trong đầu Nhị Cát sấm sét ầm ầm, những năm gần đây hắn vẫn luôn không ngừng hồi tưởng chuyện xảy ra hôm đó, có chút ký ức đã cố định, nên hắn cảm thấy hắn không nhớ được thì chính là không nhớ được. Nhưng giờ Đường huyện lệnh càng hỏi càng nhanh, ánh nhìn cấp bách, những hình ảnh đã mơ hồ trong đầu hắn bỗng như rõ ràng hơn, hắn thầm đếm: "Cũng là tám, không, không đúng, hình như là chín, hay mười người gì đó. Chúng tôi cũng giết được mấy thích khách."

"Vậy khi các ngươi chỉ còn hai người thì đằng sau còn mấy người đuổi theo các ngươi?"[/BOOK][/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 856: Hỏi (hai)

[HIDE-THANKS][BOOK]"Bọn họ bịt mặt, tôi thật sự không nhận rõ được, tóm lại không phải năm người thì là sáu người."

"Năm người hoặc sáu người, cho nên là bọn họ đuổi theo giết các người trước rồi mới quay đầu tìm vợ chồng Chu Ngân?"

Nhị Cát ngẩng đầu lên, "Vợ chồng Chu Ngân?"

"Chính là cặp vợ chồng các ngươi phó thác chứng cứ kia, bọn họ cũng bị giết ngay hôm đó. Nếu đám thích khách đuổi theo các ngươi trước thì sau khi xác nhận trên người các ngươi không có đồ mới đuổi theo vợ chồng Chu Ngân," Đường huyện lệnh nhìn hắn bằng ánh mắt sắc bén, hỏi: "Ngươi chạy được bao lâu thì bị đuổi kịp? Với cả, bọn họ không tìm được thi thể của ngươi, sao có thể xác định đồ không ở trên người ngươi mà chỗ của người thứ ba? Bọn họ từng gặp vợ chồng Chu Ngân? Hay là ngươi nói cho bọn họ?"

Nhị Cát run rẩy lắc đầu, "Không, tôi, tôi không nói gì hết, tôi không biết đám thích khách có nhìn thấy bọn họ không, có lẽ đã nhìn thấy rồi. Đúng, lúc ấy vội quá, lão gia bảo bọn họ mau chạy đi, sau đó kéo tôi dẫn dụ đám thích khách đi, bọn họ đuổi kịp nhanh như vậy, có lẽ đã thấy rồi."

Đường huyện lệnh nhìn hắn hồi lâu, nhìn đến khi trán hắn ứa mồ hôi lạnh mới hỏi: "Chuyện ngày ấy, giờ ngươi nhớ ra hết rồi sao?"

Nhị Cát liên tục gật đầu, khẳng định: "Tôi nhớ ra rồi, nhớ ra rồi."

Đường huyện lệnh liền quay sang nhìn Bạch Thiện, ra hiệu hắn lấy đồ ra.

Bạch Thiện khẽ mím môi, lấy bản vẽ gấp gọn trong ngực áo ra, mở ra cho bọn họ xem.

Đây là tranh hắn vẽ căn cứ trên con đường đã dọn sạch, Đường huyện lệnh nhìn Nhị Cát chằm chằm, tay chỉ vào bản vẽ: "Đây là thành Ích Châu, đây là huyện La Giang, đây là thôn Thất Lí, con đường này là đường mà lúc ấy các ngươi chạy trốn, đúng không?"

Nhị Cát nhìn một lúc, gật đầu, "Đúng vậy."

"Vậy ngươi nói cho ta, các ngươi gặp vợ chồng Chu Ngân ở chỗ nào?"

Nhị Cát chần chừ một lúc, sau đó run tay chỉ vào một chỗ, nói: "Chỗ này."

Đường huyện lệnh thấy thế thì hơi nhướng mày, Bạch Thiện cũng kinh ngạc, hỏi: "Đây là đường vào thôn Thất Lí, không phải các người định đến huyện La Giang ư, sao lại rẽ tới đây?"

Nhị Cát lau mồ hôi trên trán, nói: "Đúng là chúng tôi muốn đến huyện La Giang, nhưng lúc ấy bọn họ đuổi theo rất sát, lão gia còn có vết thương trên người, chạy theo đường ấy thì không thể chạy xa được, cho nên khi chúng tôi thấy một đường nhỏ liền rẽ vào đó."

Lúc này Nhị Cát cũng ý thức được hình như mình đã làm sai rồi. Lão phu nhân từng hỏi hắn bọn họ gặp chuyện ở đâu, hắn đáp là ở trong huyện La Giang.

Lúc ấy bọn họ chạy trốn về phía huyện La Giang, bị thích khách đuổi giết, trên đường gặp một đôi vợ chồng đi ngang qua, lão gia liền đưa đồ cho bọn họ mang đi..

Hắn thấp thỏm nhìn Đại Cát, hỏi: "Đại ca, có phải đệ nói sai rồi không, chỗ đó, chỗ đó cũng là huyện La Giang đúng không?"

Đại Cát vỗ vai hắn trấn an: "Nó vẫn nằm trong huyện La Giang, đệ không nói sai."

Nhị Cát thở phào nhẹ nhõm.

Đường huyện lệnh cầm bút đánh dấu vị trí trên bản vẽ, tiếp tục hỏi: "Các ngươi gặp vợ chồng Chu Ngân ở chỗ này, là gặp được vợ chồng Chu Ngân, hay là đuổi theo vợ chồng Chu Ngân?"

Nhị Cát hồi tưởng rồi nói: "Đuổi theo, lúc ấy bọn họ đánh xe rất chậm, chúng tôi chạy từ đằng sau lên, người đàn ông, chính là Chu Ngân, hắn quay đầu nhìn thấy chúng tôi nên đã cố ý kéo xe ngựa dừng lại đợi chúng tôi."

Nhị Cát nói tới đây thì dừng một chút, run môi nói: "Lúc ấy hắn hỏi có phải chúng tôi muốn đi nhờ xe không, định đến thôn Thất Lí, hay là thôn Đại Lê, hay là trấn Bạch Mã Quan.."

Đường huyện lệnh hỏi, "Sau đó thì sao?"

"Sau đó lão gia liền đưa quan ấn của mình cho đôi vợ chồng kia xem, nói rõ nguyên do rồi thỉnh cầu bọn họ mang đồ đi trốn, chờ Đường đại nhân tuần tra đến đó thì giao đồ cho Đường đại nhân."

"Chờ một chút," Đường huyện lệnh ngồi thẳng dậy, hỏi, "Quan ấn kia đâu?"

Nhị Cát sửng sốt, nói: "Quan ấn cũng đưa cho hắn, lão gia nói, hắn có quan ấn thì mới dễ cầu kiến."

"Ngoài quan ấn ra thì Bạch huyện lệnh có đưa thứ gì cho hắn nữa không?"

"Chứng cứ, à, còn đưa cả mấy thỏi vàng trên người, nói là nếu cần dùng tiền thì cứ dùng."

Đường huyện lệnh hỏi tiếp, "Đưa đồ xong thì sao?"

"Lão gia bảo bọn họ mau chạy đi, sau đó lão gia liền cầm bọc không kéo tôi đi ra khỏi con đường nhỏ kia, chạy về phía huyện La Giang. Chúng tôi mới chạy ra ngoài không lâu thì đám thích khách đã đuổi kịp, lão gia nói, cần phải dẫn dụ bọn chúng đi, tuyệt đối không thể để thích khách phát hiện đồ không ở trên người chúng tôi, cho nên lão gia mới muốn chạy lên núi, còn chia nhau ra chạy với tôi.."

"Ai cầm theo cái bọc không?"

Nhị Cát run môi nói: "Là, là lão gia.."

Đường huyện lệnh vỗ mạnh lên giường, gầm lên, "Ngươi nói dối! Nói, là ai cầm theo cái bọc không?"

Nhị Cát ứa mồ hôi lạnh, cả người run lên bần bật.

Đại Cát không khỏi ôm chặt lấy hắn, tay giữ chặt cánh tay hắn, khẽ nhéo hắn rồi nói: "Nhị Cát, nói cho Đường huyện lệnh đi, là ai cầm cái bọc không?"

Nước mắt nước mũi của Nhị Cát rơi ào ào, run run rẩy rẩy nhìn Bạch Thiện và Mãn Bảo.

Bá An không khỏi bước lên một bước, kêu lên: "Các người đang làm nhị thúc tôi sợ."

Nhị Cát khóc "òa" lên, người đàn ông đã 30 tuổi lại khóc nức nở như một đứa trẻ: "Là tôi cầm, là tôi cầm, lão gia không chạy nhanh được, ngài ấy bị thương, ngài ấy nói ngài không chạy thoát được, nên đã bảo tôi cầm đồ chạy mau đi. Chạy được thì chạy, không chạy được thì tìm một sơn cốc rồi ném đồ xuống.. Tôi, tôi cũng định ném đồ xuống sơn cốc rồi, nhưng bọn họ bắt kịp quá nhanh, lúc kiếm chém xuống, tôi cũng không biết tại sao tôi lại ném tay nải ra đỡ, tôi không nói, tôi không nói bọn họ cầm đồ đi, tôi không nói gì hết, sau đó tôi nhảy xuống triền núi, tôi, tôi không biết gì hết.."

Đại Cát mím chặt môi, nhưng vẫn ôm Nhị Cát không buông tay.

Bạch Thiện và Mãn Bảo lẳng lặng đứng bên cạnh, tay túm chặt tay áo, Bạch Thiện lo lắng nhìn Mãn Bảo, sau đó duỗi tay lặng lẽ cầm bàn tay đã hơi lạnh của nàng.

Đường huyện lệnh nhìn Nhị Cát một lúc, chờ hắn khóc thỏa thuê mới tiếp tục hỏi: "Trong bọc có những thứ gì?"

Nhị Cát hơi bình tĩnh lại, lau nước mắt nói: "Có sổ sách, danh sách, còn có mấy bức thư tín."

"Sổ sách là sổ sách gì, danh sách là danh sách gì, thư tín là thư tín với ai?"

Nhị Cát lắc đầu, "Tôi không biết, lão gia chưa cho từng cho tôi xem, tôi chỉ tình cờ nghe lão gia và Hà huyện thừa nói, rằng tuyệt đối không thể để mấy thứ này lộ ra, nếu không không chỉ có bọn họ không sống nổi, mà cả thành Ích Châu cũng sẽ bị liên lụy."

"Có liên quan tới Ích Châu vương?"

Nhị Cát chần chờ một chút rồi gật đầu, "Đúng vậy."

Đường huyện lệnh nhìn hắn, hỏi: "Ngươi có thể nhớ được chuyện 12 năm trước không? Cũng chính là chuyện nửa năm trước khi chuyện đó xảy ra."

"Nhớ ạ," Nhị Cát nói: "12 năm này, tôi luôn hồi tưởng những chuyện khi ấy bất kể ngày đêm, cho nên nhớ rất rõ."[/BOOK][/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 857: Hỏi (ba)

[HIDE-THANKS][BOOK]"Vậy ngươi nói xem lần cuối Bạch huyện lệnh ra khỏi thành là khi nào? Trừ cái lần các ngươi chạy trốn kia ra."

Nhị Cát sửng sốt, sau đó cẩn thận nhớ lại, hồi lâu sau mới nói: "Hình như là trước hôm đó nửa tháng, có vẻ là tháng tư?"

"Ngươi không cần nhớ thời gian cụ thể, ngươi chỉ cần nói cho ta biết hôm đó Bạch huyện lệnh đi ra khỏi thành cùng những ai?"

"Có tôi, Hà huyện thừa và Đỗ đại ca ở nha huyện." Nhị Cát cố gắng nhớ lại, bởi vì trước kia thỉnh thoảng lão phu nhân sẽ hỏi chuyện ở thành Ích Châu của bọn họ nên Nhị Cát rất hay hồi tưởng, tuy đã 12 năm rồi nhưng có rất nhiều chuyện hắn đã khắc sâu vào đầu.

"Sau khi ra khỏi thành các ngươi đi về hướng nào?"

Nhị Cát không khỏi gãi đầu, một lúc sau mới đáp: "Đi đến một biệt viện ở vùng ngoại ô, chúng tôi đi ra ngoài lúc chạng vạng, nhìn thấy mặt trời, là phía tây. Tôi không biết biệt viện đó là nhà của ai, sau khi tôi và Đỗ đại ca vào cổng thì chỉ đứng ngoài sân, mấy người lão gia đi vào một gian thư phòng, lúc ra ngoài đã là sáng hôm sau, sáng hôm đó chúng tôi về thành luôn."

Đường huyện lệnh hỏi: "Thế sau đó Bạch huyện lệnh có nói câu gì khiến ngươi ấn tượng không? Hay sắc mặt của ngài ấy thế nào?"

Nhị Cát đáp không chút nghĩ ngợi: "Sắc mặt lão gia rất kém, mất ngủ mấy buổi tối liền, sau đó thư phòng của lão gia bị người ta lục lọi, ban ngày ra ngoài còn suýt bị xe ngựa đâm vào. Rồi sau Hà huyện thừa và Hà đại công tử cũng mất tích lúc ra ngoài, lão gia đi điều tra, có vẻ là lành ít dữ nhiều, nên bên ngoài thì nói đi tuần tra điền trang, nhưng sau đó lại lén đi đến kinh thành. Kết quả chúng tôi mới lên đường quan chưa được bao lâu đã bị thích khách đuổi theo.."

Mấy chuyện này nối tiếp nhau, không biết Nhị Cát đã hồi tưởng bao nhiêu lần nên giờ nói cực kỳ rành mạch, "Chúng tôi bị đuổi giết cả một đường, Đỗ đại ca liền dẫn chúng tôi rẽ vào đường đến huyện La Giang, lão gia cũng nói muốn đến huyện La Giang, bởi vì nghe nói nơi tiếp theo mà Đường đại nhân tuần tra là Miên Châu, ai ngờ.."

Nhị Cát không nói nữa, chuyện tiếp theo mọi người đều đã biết.

Đường huyện lệnh lại không mấy dao động, vẫn tiếp tục hỏi: "Ngươi thật sự không biết chiều hôm đó các ngươi đến biệt viện nhà ai à?"

"Không ạ."

"Hôm đó biệt việt có những ai?"

"Chúng tôi chỉ nhìn thấy một hạ nhân bị câm, ngoài ra thì không thấy ai hết."

Đường huyện lệnh im lặng một lúc mới hỏi: "Các ngươi đi lúc chạng vạng, đi tầm bao lâu mới đến biệt viện kia?"

Nhị Cát há miệng thở dốc, không nhớ rõ điều này lắm.

Đường huyện lệnh hỏi: "Lúc đến biệt viện thì mặt trời đã lặn chưa?"

"Lặn rồi, nhưng chân trời vẫn còn nắng chiều, rất hồng, không chói mắt nữa."

Lúc này Đường huyện lệnh mới bỏ qua vấn đề này, hỏi tiếp: "Ở trong trí nhớ của ngươi, điều khiến ngươi có ấn tượng nhất trước khi các ngươi trốn đi là gì?"

Sắc mặt Nhị Cát trắng bệch, hồi lâu không đáp.

Đường huyện lệnh liền nhìn hắn chằm chằm.

Nhị Cát bất giác quay sang nhìn Đại Cát, Đại Cát khẽ gật đầu với hắn, lúc này Nhị Cát mới run giọng nói: "Có một buổi tối Hà huyện thừa tới nhà, nói muốn dẫn lão gia đến một nơi, nhưng lại không cho lão gia dẫn những người khác theo."

"Tôi không yên tâm nên đã nằng nặc đòi đi theo, sau đó cùng Hà huyện thừa đến cửa thành phía tây, chúng tôi nấp trong ngõ nhỏ, thấy một ngàn binh giáp của vương phủ chuẩn bị ra khỏi thành suốt đêm."

Đường huyện lệnh ngồi thẳng dậy, hỏi: "Ra khỏi thành suốt đêm?"

"Đúng vậy."

"Trước đó Bạch huyện lệnh không nhận được thỉnh lệnh?"

Nhị Cát nói: "Tôi không biết việc công vụ của lão gia nhiều, nhưng hôm đó lão gia cũng giật mình, cho nên hiển nhiên là lúc trước ngài ấy cũng không biết."

"Sau đó thì sao?"

Nhị Cát khẽ nuốt nước miếng rồi nói tiếp: "Sau đó Hà huyện thừa dẫn chúng tôi chui qua một cái lỗ để ra khỏi thành."

Mọi người: .

"Ra khỏi thành rồi thì chúng tôi không đi theo bọn họ nữa, Hà huyện thừa dẫn chúng tôi đi thẳng lên một con đường trên núi, đứng từ trên núi nhìn xuống có thể thấy trong sơn cốc có ánh lửa thấp thoáng, chúng tôi nhìn thấy ở đó có rất nhiều vệ sĩ đóng quân." Nhị Cát nắm chặt chăn: "Tôi không biết có bao nhiêu người, nhưng lão gia chúng tôi đã đếm thử lều trại của bọn họ, sau đó sắc mặt rất kém, ngài còn nói một câu, một câu.."

Đường huyện lệnh truy vấn: "Câu gì?"

"Nói Ích Châu vương mưu đồ làm phản."

Đường huyện lệnh nhìn hắn chòng chọc, Nhị Cát không khỏi giơ tay lên thề, "Đại nhân, điều tôi nói chính là sự thực, Ích Châu vương thật sự muốn tạo phản. Hắn tham ô công trình trị thủy để lấy bạc đi đúc binh khí, lão gia chúng tôi nói, một khi Ích Châu vương làm phản, toàn bộ người dân Ích Châu sẽ bị chôn cùng."

Đánh giặc thì sẽ chết người, Ích Châu vương tạo phản cần người, đến lúc đó chắc chắn sẽ bắt dân đi lính, hơn nữa khu vực mà triều đình chinh phạt khả năng cao sẽ là Ích Châu, đến lúc đó không chỉ Ích Châu mà toàn bộ Kiếm Nam Đạo đều sẽ trở thành địa ngục.

Có thể Nhị Cát không tưởng tượng được điều này, nhưng Bạch Khải có thể nghĩ đến thì tất nhiên Đường huyện lệnh cũng có thể nghĩ ra được.

Hắn gần như đã đoán được chuyện Bạch Khải muốn làm trong nháy mắt.

Đường huyện lệnh đứng dậy, đi hai vòng rồi quay đầu nhìn hắn, hỏi: "Ngươi dám thề với ta không? Rằng lời ngươi nói không có thêm thắt gì."

"Vâng, tiểu nhân có thể thề, nếu tiểu nhân nói dối thì kiếp sau tiểu nhân vẫn tàn phế, cả đời nằm trên giường không nhúc nhích được."

Đường huyện lệnh thoáng nhìn chân bên dưới chăn của hắn, thở dài một hơi rồi xoay người đi ra ngoài.

Bạch Thiện vội vàng thu bản vẽ, kéo Mãn Bảo ra cùng.

Đường huyện lệnh đứng trong sân chờ bọn họ, đợi bọn họ vừa ra thì lập tức quay đầu nhìn hai người, nói: "Không có chứng cứ thì chúng ta không thể làm gì hết. Lưu lão phu nhân đã từng nói bốn năm trước Ích Châu gặp lũ vẫn có người đến thôn các ngươi tìm người, chứng tỏ trong tay Bạch huyện lệnh có chứng cứ quan trọng nhất, quan trọng đến nỗi cho dù đã qua nhiều năm thì mấy thứ đó vẫn có thể gây thương tổn cho người và sự việc năm đó."

Bạch Thiện gật đầu.

Đường huyện lệnh liền nhìn về phía bản vẽ trong tay bọn họ, duỗi tay: "Đưa ta xem thử."

Đại Phúc vội vàng bê một cái bàn ra cho bọn họ, ba người xúm lại nhìn một lúc, Đường huyện lệnh chỉ vào chỗ phát hiện thi thể vợ chồng Chu Ngân, phát hiện nó cách con đường nhỏ kia rất xa, hiển nhiên bọn họ đã chạy trốn được khá lâu.

Nghĩ Chu Ngân nhất định sẽ muốn chạy về phía thôn Thất Lí, Đường huyện lệnh liền vẽ ra ba đường nhỏ từ con đường kia, "Người đang chạy trốn thường sẽ hoảng loạn, nhưng Chu Ngân có thể chạy trốn trong rừng đến tận nơi này, hiển nhiên là hắn vẫn luôn đi về phía thôn Thất Lí, nên bất kể là hắn chạy đi những đâu, thì đều là cùng về một hướng này."

Hắn dứt khoát vẽ một vòng tròn lớn bao quát cả ba con đường kia, sau đó nói: "Hắn tuyệt đối không chạy ra khỏi vòng tròn này, Bạch Thiện, đệ bảo người tìm trong chỗ này trước đi."

Đường huyện lệnh dừng một chút rồi hỏi: "Đệ đủ người không? Có cần ta chi viện thêm ít người không?"

Núi Đại Hổ rất lớn, Bạch Thiện ngẫm nghĩ rồi chắp tay nói: "Vậy cảm tạ Đường đại nhân trước."

Đường huyện lệnh khẽ gật đầu, khoát tay cười nói: "Không cần khách sáo, lát nữa ta sẽ viết một bức thư, đệ tìm người nào có thể tin được mang về huyện La Giang đi, xong cứ trực tiếp đến tìm Dương Hòa Thư, hắn sẽ sắp xếp người cho đệ."

Bạch Thiện và Mãn Bảo bất ngờ, "Dương huyện lệnh về rồi ạ?"

"Về rồi, bái đường thôi mà, có thể mất bao nhiêu thời gian chứ?"[/BOOK][/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 858: Không trách

[HIDE-THANKS][BOOK]Bạch Thiện lập tức phản ứng lại, "Vì sao huynh giúp bọn đệ mà lại muốn Dương huyện lệnh sắp xếp người?"

Đường huyện lệnh liếc mắt nhìn hắn: "Đệ đoán xem?"

Dứt lời cười đi đến nhà chính uống trà với Đại Phúc.

Huyện La Giang là địa bàn của Dương huyện lệnh, hơn nữa khác với Đường huyện lệnh bị hạn chế đủ thứ ở thành Ích Châu, Dương huyện lệnh ở huyện La Giang gần như là vua một cõi, hắn phái người ra ngoài tìm đồ thì độ bảo mật sẽ cao hơn.

Ít nhất là hơn Đường huyện lệnh phái người qua đó.

Đường huyện lệnh cũng không đi ngay, hắn cần suy nghĩ xem còn có vấn đề gì sót không.

Sắp xếp tới đây một chuyến cũng không phải chuyện dễ dàng gì, số lần hắn tới càng nhiều thì càng dễ khiến người ta chú ý, cho nên hắn phải chu toàn một chút.

Đường huyện lệnh ngồi bên bàn, tay trái khẽ nghịch chén trà, ngẩng đầu là có thể nhìn thấy hai người đang đứng trong sân.

Bạch Thiện hỏi Mãn Bảo, "Ngươi không sao chứ?"

Mãn Bảo khó hiểu ngẩng đầu nhìn hắn, sau đó lắc đầu, "Có việc gì đâu."

Đang nói, Đại Cát đã đi từ trong phòng ra, hắn đi tới trước mặt Mãn Bảo, uốn gối quỳ xuống. Mãn Bảo hoảng sợ, vội lùi ra sau một bước, lúc phản ứng lại mới bước lên kéo hắn, "Đại Cát, huynh làm gì vậy?"

"Mãn tiểu thư, Nhị Cát.."

Khoé mắt Mãn Bảo ửng đỏ, khẽ lắc đầu nói: "Muội, muội không trách huynh ấy đâu."

Mãn Bảo gắng sức kéo hắn lên, thấy không kéo được bèn quay đầu nhìn Bạch Thiện.

Bạch Thiện bước lên hỗ trợ, mỗi người một tay, cuối cùng cũng kéo được Đại Cát lên.

Mắt Mãn Bảo đỏ hoe, nàng nói: "Lúc nãy bạn muội đã nói với muội, rằng nếu muội cảm thấy oán hận đau khổ, vậy hãy thử đặt mình vào hoàn cảnh của người ta để hiểu tâm lý của người đó. Muội nghĩ, nếu muội bằng tuổi huynh ấy mà đã phải trải qua chuyện như vậy, e là muội cũng không thể làm tốt hơn. Huynh ấy cũng không sai."

Mãn Bảo dừng một chút mới nói tiếp: "Huynh ấy cũng là người bị hại, muội không thể không đi trách kẻ giết người mà lại trách một người bị hại giống cha mẹ muội."

Còn một câu Mãn Bảo chưa nói, đó chính là trong 12 năm rồi, không biết Bạch Khải và cha mẹ đã mất của nàng bi thảm hơn, hay là người vẫn còn sống nhưng chỉ có thể nằm tê liệt trên giường, ngày ngày hồi tưởng lại chuyện ngày đó là Nhị Cát bi thảm hơn.

Đại Cát mím chặt môi, cố kiềm nước mắt, lòng hắn vừa đau vừa xót, há miệng thở dốc, cuối cùng nhìn về phía Bạch Thiện, quỳ xuống dập đầu với hai người.

Hắn cho rằng người bạn mà Mãn Bảo nói chính là Bạch Thiện, dù sao nãy giờ cũng chỉ có hai người họ đứng với nhau.

Đường huyện lệnh ở nhà chính tuy không nghe thấy bọn họ nói gì, nhưng nhìn biểu cảm của bọn họ thì cũng đoán ra được.

Hắn thở dài một hơi, cụp mắt tiếp tục suy nghĩ, quả nhiên, phá án chỉ có điểm này là phiền lòng nhất, cũng xúc động lòng người nhất.

Bạch Thiện lại quay sang nhìn Mãn Bảo hồi lâu, thấy khóe mắt nàng đỏ bừng, cảm xúc suy sụp thì không nói nữa, coi như cam chịu chuyện này, bước lên kéo Đại Cát dậy.

Ba người đứng trong sân nói chuyện.

"Đại Cát, chân Nhị Cát không trị được à?"

Đại Cát lắc đầu, "Năm đó lúc tôi mang hắn về, lão phu nhân đã mời đại phu giỏi nhất đến khám cho hắn, nhưng vẫn không chữa được."

Huống chi giờ chân hắn đã teo cả rồi, một bên chân còn bị cưa đứt, sao có thể trị được nữa?

Đại Cát im lặng một lúc rồi nói: "Chỉ là sẽ rất đau, đặc biệt là sau lưng, hắn có mấy vết thương cũ không trị hết được, đến ngày mưa sẽ đau không chịu nổi."

Mà đây là Ích Châu, thứ thường thấy nhất là ngày mưa, khó thấy nhất là mặt trời, giờ còn là mùa xuân, cho nên hắn vừa tới đã bị bệnh.

Mãn Bảo nhìn vào trong, khẽ kiễng chân, cuối cùng vẫn nói: "Không thì để muội xem xem."

Mũi Đại Cát nghẹt lại, khóe mắt cay cay nghiêng sang một bên, đáp một câu nghẹn ngào, "Cảm ơn Mãn tiểu thư."

Trong phòng, Bá An mới đắp lại chăn cho Nhị Cát nằm xuống, nhìn thấy bọn họ bước vào thì lại nghiêng người lui sang một bên.

Nhị Cát chống tay ngồi dậy, thấy Bạch Thiện và Mãn Bảo thì há miệng thở dốc, nhưng cũng không biết nên nói gì.

Hắn chưa từng gặp Bạch Thiện, càng đừng nói đến Mãn Bảo.

Năm đó khi hắn hầu hạ lão gia tới thành Ích Châu làm quan thì phu nhân vẫn chưa sinh, sau đó hắn được sắp xếp ở thôn trang, ngoài người trong nhà, nhà Đại Phúc ca và lão phu nhân thỉnh thoảng tới thăm hắn, thì hắn không gặp ai khác.

Mãn Bảo bước lên phía trước, thoáng nhìn chân dưới lớp chăn của hắn rồi lại nhìn mặt hắn, nhỏ giọng nói: "Muội đang học y thuật, để muội khám thử cho huynh."

Nhị Cát đưa tay ra, có chút thấp thỏm nói: "Như thế thì làm phiền Mãn tiểu thư quá."

Mãn Bảo ngồi lên ghế gần mép giường, nói: "Không sao."

Nàng duỗi tay bắt mạch cho hắn, nhìn sắc mặt của hắn rồi nói: "Cho muội xem bựa lưỡi của huynh."

Nhị Cát lén nhìn đại ca, nhìn xong mới thè lưỡi ra cho Mãn Bảo xem.

Mãn Bảo nhìn rồi gật đầu, hỏi: "Đau lắm đúng không ạ?"

Nhị Cát "Hả" một tiếng, khó hiểu nhìn Mãn Bảo.

Mãn Bảo hỏi, "Lưng huynh rất đau đúng không ạ?"

Nhị Cát bất an giật giật người, nhỏ giọng nói: "Cũng không đau lắm."

Mãn Bảo liền xắn tay áo nói: "Nào, để muội xoay người cho huynh, muội sờ thử xem."

Nhị Cát thất kinh, "Như này sao được, như này sao được.."

"Sao lại không được?" Mãn Bảo trực tiếp đưa tay xoay người hắn, Bạch Thiện đứng bên cạnh bước lên hỗ trợ, Nhị Cát càng luống cuống hơn, vội vàng nhìn đại ca hắn.

Đại Cát cũng định ngăn, nhưng lại thấy hơi do dự, chỉ trong một thoáng đó, Bá An bên cạnh đã bước lên giúp bọn họ lật người Nhị Cát lại.

Mãn Bảo lưu loát vén áo hắn lên, xoa tay rồi ấn vào lưng hắn, khiến Nhị Cát còn đang từ chối phải hét lên.

Bá An không khỏi trừng mắt nhìn Mãn Bảo.

Bạch Thiện liền nhìn hắn bằng ánh mắt cảnh cáo.

Mãn Bảo không để ý, vừa giảm sức vừa ấn: "Đau không ạ?"

"Ừm.." Nhị Cát rầu rĩ lên tiếng.

Mãn Bảo ấn sang chỗ khác, "Chỗ này thì sao?"

Nhị Cát lại rên lên một tiếng, Mãn Bảo đã biết, hỏi: "Là đau nhức, đau âm ỉ hay là đau nhói?"

Nhị Cát nhất thời không đáp được

Mãn Bảo liền ấn thêm vài cái để hắn cảm thụ, Nhị Cát xuýt xoa, đáp: "Là đau nhức, nhưng bên kia lại thấy hơi nhói.."

"Chỗ này đúng không?"

Nhị Cát nghèn nghẹt nói: "Đúng vậy."

Mãn Bảo ngẫm nghĩ rồi nói: "Để muội kê thuốc cho huynh, ngày mai sẽ tới châm cứu nữa, như vậy huynh sẽ thấy đỡ hơn một chút."

Mãn Bảo lại nhìn chân hắn, cái này nàng không làm được, chỉ đành đỡ hắn nằm ngay ngắn lại.

Cả khuôn mặt của Nhị Cát đều đỏ lựng lên, mắt thấy Mãn Bảo rửa tay xong định đi ra ngoài, hắn liền không kiềm được gọi nàng lại, thấy nàng quay đầu nhìn hắn với ánh mắt trong trẻo, Nhị Cát liền nắm chặt chăn trên người, lắp bắp hồi lâu mới nói: "Xin, xin lỗi.."

Tiếng nhỏ đến mức gần như không thể nghe thấy, nhưng phòng yên tĩnh, Mãn Bảo vẫn nghe thấy được.

Nước mắt Nhị Cát chảy dài trên má, hắn run rẩy nói: "Lúc ấy tôi hoảng quá, đao liên tục chém vào người tôi, tôi, tôi liền ném văng cái bọc đi, bọn họ thấy bọc trống không thì định lên giết tôi, tôi trượt chân ngã xuống dưới.."

Lúc ấy là mùa hè, hạ nhân như hắn ăn mặc đơn bạc, mấy thứ đó chắc chắn không thể giấu trên người hắn được. Lúc hắn ngã xuống cũng không nghĩ nhiều, sau đó hồi tưởng lại mới biết là không ổn.

Đặc biệt là khi chẳng có tin tức gì về đôi vợ chồng kia nữa.[/BOOK][/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 859: Chủ tớ

[HIDE-THANKS][BOOK]Khi lão phu nhân còn chưa lấy bức tranh kia về, hắn đã cảm thấy đối phương lành ít dữ nhiều, mà khi lão phu nhân lấy bức tranh đó ra cho hắn xem, thì trong lòng hắn đã gần như chắc chắn, bọn họ cũng bị đuổi theo rồi.

Chỉ là hắn chưa thấy thi thể của bọn họ, cũng không biết được tên đối phương, cho nên vẫn còn ôm một tia hy vọng.

Mãn Bảo dừng lại, quay đầu nhìn hắn, mím môi rồi nói: "Muội không trách huynh."

Nhị Cát há miệng nhìn nàng.

Mãn Bảo quay gót rời đi, Bạch Thiện khẽ gật đầu với Nhị Cát, cùng đi ra ngoài với nàng.

Nhị Cát cúi đầu lau hết nước mắt trên mặt, Bá An khẽ nhấp khóe môi rồi xoay người đuổi theo.

Đại Cát khẽ nhíu mày, đang định ra ngoài theo, lại nghe thấy tiếng Bá An gọi: "Thiếu gia --"

Bạch Thiện dừng bước quay đầu nhìn lại, Mãn Bảo cũng dừng bước nhìn về phía hắn.

Lúc này Bá An mới quay sang nhìn Mãn Bảo, hắn kiễng mũi chân nói: "Thiếu gia, Mãn tiểu thư, nếu vừa rồi hai người vén áo lên tí nữa sẽ thấy trên lưng nhị thúc tôi còn có ba nhát đao rất sâu. Người nhà tôi đều nói không biết nhị thúc tôi đã sống sót bằng cách nào, những nhát đao đó, chỉ cần chém một nhát lên người cũng đủ để tạo thành vết thương trí mạng cho người ta, nhưng nhị thúc của tôi vẫn sống. Thúc ấy không nhát gan, tôi thấy thúc ấy không nhát gan chút nào!"

Câu cuối Bá An nói cực kỳ vang dội, Đại Cát không khỏi đi ra, hạ thấp giọng mắng: "Bá An, im đi."

Lúc này Bá An mới cúi đầu.

Đại Cát nhìn hắn bằng ánh mắt không tán đồng, nói: "Còn không mau thỉnh tội với thiếu gia và Mãn tiểu thư, hô to gọi như vậy còn ra thể thống gì?"

Bá An cúi đầu không đáp.

Đại Cát đưa tay định vỗ hắn, Bạch Thiện đã gọi "Đại Cát", rồi khẽ lắc đầu với hắn, gật đầu với Bá An: "Ngươi nói đúng, hắn không nhát gan."

Bạch Thiện nhìn Mãn Bảo một cái, gỡ miếng ngọc bội mình thường đeo trên thắt lưng xuống, cho vào một túi tiền rồi đưa cho hắn, nói: "Ngươi nói với Nhị Cát, ta cho hắn thứ này."

Bá An ngơ ngác tiếp nhận, không rõ như này có ý gì.

Đại Cát lại lập tức quỳ một gối xuống đất, "Tạ thiếu gia ban thưởng."

Bạch Thiện bỏ túi tiền vào tay Bá An, kéo Mãn Bảo đi tìm Đường huyện lệnh, "Đường đại nhân, huynh còn muốn hỏi gì nữa không?"

Đường đại nhân mở đôi mắt đang khép hờ, nhìn bọn họ chốc lát rồi lắc đầu, "Có, nhưng ta không biết nên hỏi như thế nào, cho nên tạm thời không hỏi, để lần sau đi."

Đợi hắn tra thêm được thông tin sẽ lại đến tâm sự với Nhị Cát.

Hắn đứng dậy, cười nói: "Hay là ta đồng hành với mấy đứa?"

Đại Phúc do dự.

Mãn Bảo đã gật đầu, "Huynh đưa bọn muội đến đường cái là được, sau đó bọn muội tự về."

Đường đại nhân khẽ gật đầu, bảo ba người lên xe hắn từ trong sân, sau đó mới đi ra ngoài.

Vì để tiện đến đây nên hôm nay Đường đại nhân đã chọn một con ngựa cực kỳ xấu, vừa trông đã biết là ngựa tồi, tốc độ chạy rất chậm, cũng may khả năng chịu tải vẫn tạm.

Nó loạng choạng đi tắt qua đường này để ra đường cái, lúc này Đường huyện lệnh mới nhìn Đại Cát hỏi chuyện: "Ta thấy Nhị Cát có vẻ cũng đang ở tuổi nhi lập* thôi, 12 năm trước hắn bao nhiêu tuổi?"

* Nhi lập: Tuổi 30.

Đại Cát cụp mắt đáp: "Mười bảy."

Đường đại nhân gật đầu, nói: "Gia đình giàu có thường hay nuôi tôi tớ lớn hơn chủ nhân nhỏ ba tuổi, như vậy sẽ hiểu chuyện hơn, cũng có thể chăm sóc chủ nhân tốt hơn. Mà lúc ấy Bạch huyện lệnh đã gần 20 rồi đúng không?"

Đại Cát siết chặt tay, hồi lâu sau mới đáp: "Tôi mới là gã sai vặt lớn lên bên người lão gia, sau khi tôi đi rồi Nhị Cát mới được đưa đến bên chủ nhân."

Đường đại nhân lướt nhìn dáng ngồi và bàn tay của hắn, khẽ cười nói: "Năm ngoái ta đã muốn hỏi rồi, ngươi là bộ khúc Bạch gia nuôi hay là từng đi binh?"

Bạch Thiện không khỏi che trước người Đại Cát: "Đường đại nhân, Bạch gia đệ là lương dân, không nuôi bộ khúc đâu."

"Ừm, vậy là nuôi hộ vệ?"

Đại Cát trầm mặc một chút mới nói: "Sau khi tôi thành niên thì chủ nhân cho tôi cưới vợ, sau đó tôi liền thoát tịch đi áp tải, mấy bảo tiêu của chúng tôi đều xuất thân từ vệ binh biên phòng, cho nên cách nằm ngồi của chúng tôi đều theo quy củ quân đội."

Đường đại nhân khẽ nhướng mày, "Người giống như ngươi mà chủ nhân ngươi còn nỡ cho ngươi thoát tịch, thảo nào ngươi lại bảo vệ Bạch Thiện 12 năm không rời, con trai ngươi còn không nhận ra ngươi đúng không?"

Đại Cát cụp mắt không đáp.

Bạch Thiện và Mãn Bảo há miệng thở dốc, không nói ra lời.

Mãn Bảo cảm thấy lúc này Đường huyện lệnh chẳng đáng yêu chút nào, vì thế trừng mắt nhìn hắn.

Đường huyện lệnh liếc nàng một cái, cũng thầm hừ một tiếng trong lòng, tiếp tục hỏi: "Trước khi xảy ra chuyện Bạch huyện lệnh không đến tìm ngươi?"

"Có tìm, nhưng khi đó tôi đang đi áp tải, không kịp đọc thư, đến khi tôi trở về thì người cũng mất rồi."

Đường huyện lệnh nhìn hắn chằm chằm, hỏi: "Lá thư kia đâu?"

Đại Cát dừng một chút, đáp: "Ở trong nhà."

Đường huyện lệnh liền cười nhạt nói: "Ta muốn đọc."

Đại Cát há miệng thở dốc, ở dưới ánh mắt hắn, chỉ đành phải trả lời: "Vâng, tiểu nhân sẽ tìm thư rồi mang đến cho ngài."

Lúc này Đường huyện lệnh mới vừa lòng.

Tới đường cái nhộn nhịp, xe ngựa dừng lại chắn trước một con hẻm nhỏ, bọn Mãn Bảo nhảy xuống xe, sau đó Minh Lý vội vàng đánh ngựa rời đi.

Bạch Thiện nhìn xe ngựa khuất bóng, không khỏi quay đầu nhìn Đại Cát, hỏi: "Vì sao không nói cho đệ?"

Đại Cát không đáp, Bạch Thiện hỏi: "Có phải là do bà nội bảo huynh đừng nói không?"

"Không phải," Đại Cát nhìn hai người, cuối cùng vẫn không kiềm được nói: "Đường đại nhân rất lợi hại, thiếu gia và Mãn tiểu thư không thể ở bên cạnh xem thôi sao?"

Hai người đồng thanh kêu lên: "Không thể!"

Đại Cát bất đắc dĩ.

Bạch Thiện và Mãn Bảo quay gót đi luôn, về quán trà ngồi trong phòng bình tâm lại trước.

Mãn Bảo nghĩ đến một điều khó hiểu, hỏi: "Vì sao ngươi tặng ngọc bội cho Nhị Cát mà Đại Cát lại vui mừng như vậy?"

Bạch Thiện khẽ gãi đầu nói: "Mẫu thân ta dạy ta, nói ban thưởng cũng có quy củ riêng. Ra ngoài thưởng hạ nhân của người khác thì là do tùy tùng của mình đưa, còn thưởng hạ nhân nhà mình, không thân cận thì thưởng ít tiền đồng, thân cận hơn thì thưởng thỏi vàng. Nếu là người hầu hạ bên cạnh thì thưởng quạt, trâm cài hay hạt châu đều được, chỉ có người cực kỳ thân cận, ngươi sẵn lòng tin tưởng đối phương thì mới thưởng ngọc cho hắn. Ngọc là vật của người quân tử."

Mãn Bảo liền chỉ vào Đại Cát đứng bên cạnh: "Vậy không phải là nên đưa cho Đại Cát sao?"

Bạch Thiện ngẫm nghĩ rồi lắc đầu, "Thưởng cho Đại Cát không nên là do ta ban thưởng, thậm chí mẫu thân ta cũng không thể, ban thưởng cho huynh ấy đều là do bà nội ban."

Đại Cát liền cười với Mãn Bảo.

Mãn Bảo lờ mờ hiểu ra gì đó, nhưng vẫn không nhịn được nói: "Thật phức tạp."

Chiều nay Mãn Bảo phải dùng não nhiều, giờ cảm thấy rất đói, vì thế chia điểm tâm trên bàn với Bạch Thiện, sau đó tò mò hỏi Đại Cát, "Đại Cát, giờ huynh là lương tịch phải không?"

Đại Cát nói: "Không phải nữa."

Sau khi tìm được Nhị Cát về, hắn lại tự bán thân vào Bạch gia.

Hắn dừng một chút rồi nói: "Nhưng Bá An phải."

Đại Cát trầm mặc một chút rồi nói: "Nhờ ân đức của lão phu nhân, hiện giờ Bá An đang đi học."[/BOOK][/HIDE-THANKS]
 
Chia sẻ bài viết

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back